Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30

Gần đây Lạc Thi Nhân đang bận chuyện cung ứng nguyên vật liệu.

Đây cũng là lỗi của hắn, hắn không ngờ công ty nhà Hề Bối lại cung cấp sản phẩm chất lượng kém như vậy, mà người phụ trách Bộ phận mua hàng lại nịnh bợ quá đà, tự cho là thông minh đặt hết toàn bộ đơn hàng, mãi cho tới khi lãnh đạo mới nhậm chức thì chuyện mới đến tai Lạc Thi Nhân.

Lạc Thi Nhân không thể không chỉnh đốn một phen, hắn nhấn mạnh bất kể là ai cũng không được chạy chọt quan hệ, kể cả hắn. Bên phía Hề Bối nếu nguồn cung ứng đạt yêu cầu đương nhiên có thể hợp tác, nhưng nếu là thứ hàng kém chất lượng thì phải bỏ hết, không cần nể nang.

Giờ đây Lạc Thi Nhân không khỏi suy nghĩ về việc lúc trước bản thân bắc cầu hợp tác hai công ty có phải là quá lỗ mãng hay không, điều này khiến hắn trăn trở một khoảng thời gian.

Hắn gặp Hề bối trong một bữa tiệc tối đấu thầu, đối phương nhận ra hắn ngay lập tức, Lạc Thi Nhân gặp được ân nhân của mình cũng vô cùng kích động, hai bên trao đổi phương thức liên hệ cho nhau.

Hề Bối là con trai nhỏ nhà họ Hề, gia cảnh cũng coi là sung túc, lời nói và cử chỉ cao quý. Lúc mới đầu Lạc Thi Nhân có ý nối tiếp duyên phận với ân nhân, nhưng qua mấy lần tiếp xúc cảm thấy có gì đó kì lạ không thể nói rõ, nếu đã không thể tiếp tục mối nhân duyên thì Lạc Thi Nhân cũng từ bỏ, theo đuổi nữa cũng chẳng giải quyết được gì.

Khi đó vì sao lại cảm thấy kì lạ chứ?

Lạc Thi Nhân nhất thời không nghĩ ra, mà hệ thống nhận diện khuôn mặt đã mở cửa cho hắn, và cả đứa ngốc buộc chỏm tóc đeo tạp dề đang lao về phía mình.

"Ông xã về rồi!" Đứa ngốc vui vẻ cười híp mắt, chui vào ngực ông xã đòi ôm, "Em học làm xoài nghìn tầng với dì đó, làm cho anh ăn có được không nà."

"Sao bỗng nhiên lại muốn làm món này?"

"Bởi vì dạo này ông xã mệt quá, vất vả quá." Đứa ngốc cười tít cả mắt, "Muốn cho ông xã một ít ngọt ngào."

Cậu siêu ngọt á.

31.

Đứa ngốc muốn cọ muốn hôn muốn ôm, mỗi ngày vừa gặp ông xã là phải dính chặt lấy ôm ôm ấp ấp, rất hăng hái thả dê ông xã, Lạc Thi Nhân cũng chẳng có cách nào với cậu, chỉ đành mặc cái móng heo nhỏ của cậu rờ tới rờ lui.

"Bây giờ không thể ôm." Lạc Thi Nhân ngồi ở hàng ghế đằng sau giải thích với đứa ngốc ngồi cạnh đang duỗi tay muốn ôm, "Quần áo sẽ bị nhăn, lát nữa phải lên sân khấu phát biểu, sẽ không đẹp."

"Biết rồi ạ." Đứa ngốc vỗ vỗ đệm ghế mềm mại, kéo kéo cổ áo gọn gàng của mình, nói, "Ông xã ơi, cổ em khó chịu quá."

"Đừng kéo loạn." Hôm nay hắn mang theo Tiêu Bổn Đan tham gia buổi lễ kỉ niệm thành lập công ty, đứa ngốc ăn mặc rất chỉn chu sáng láng, trông như tiểu thiếu gia nhà ai, chỉ là cậu không thích mặc chỉnh tề như thế này, cố gắng muốn cứu cổ mình khỏi chiếc nơ, "Ngoan nào, lát nữa còn phải gặp mọi người."

Đứa ngốc bỏ tay xuống, đôi mắt đảo quanh sau đó lén lút dò sang khẽ hỏi.

"Nếu em ngoan, thì về nhà có được hôn không ạ?"

"Em..." Lạc Thi Nhân bị đứa ngốc dây dưa đến bó tay, chỉ đành hạ giọng nói, "em là Omega thì nên dè dặt hơn chút, đừng cứ dính chặt lấy người khác cả ngày như thế."

"Em không tìm người khác mà." Đứa ngốc quơ quơ đôi giày da bóng loáng đang đi, "Ông xã đâu phải là người khác, em chỉ dính mỗi mình ông xã thôi."

"Thế nếu tôi không phải chồng em thì sao?" Lạc Thi Nhân không biết mình nghĩ gì lại hỏi ra miệng câu đó, "Nếu lúc trước người chỉ định không phải là tôi mà là ai khác thì sao?"

Đứa ngốc không hiểu gì hết.

"Nhưng ông xã không phải là người khác mà."

"Tôi nói là nếu như..." Lạc Thi Nhân đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Nếu như lúc đó người ghép đôi với em không phải là tôi mà là người khác thì em cũng thân thiết với người đó như thế sao?"

Đứa ngốc cũng im lặng, cậu cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi lại ngước đôi mắt sáng trong lên, ánh nhìn như chiếu thẳng vào lòng Lạc Thi Nhân.

"Em chỉ thích ông xã thôi."

Đứa ngốc cười nhe cả chiếc răng nanh nhỏ.

Ai là ông xã thì thích người đó.

Anh có thấy chua không nè.

32

Lạc Thi Nhân bị câu nói của đứa ngốc chặn cứng họng, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra câu phản bác, chỉ đành ghi nợ.

Buổi lễ kỉ niệm thành lập công ty được tổ chức rất long trọng, cơ mà đứa ngốc cũng chẳng để ý mấy thứ này, ngay cả ông xã lên sân khấu phát biểu cậu cũng không xem, chỉ biết vui vẻ chạy đi tìm bánh ngọt ăn.

Bình thường cậu chẳng nỡ ăn mấy cái bánh đắt tiền này, hôm nay may nhờ ông xã mới được thơm lây, có thể ăn thoải mái.

"...Tại đây tôi xin tuyên bố, buổi lễ kỉ niệm hôm nay chính thức bắt đầu."

Lạc Thi Nhân đứng trên sân khấu ánh đèn rực rỡ nhưng vẫn không nhìn thấy nhóc thông minh nhà mình đâu, cũng không biết là mình đẹp trai cho ai nhìn.

Nhưng hắn cũng không có thời gian quan tâm Tiêu Bổn Đan, hôm nay hắn là nhân vật chính của bữa tiệc, có rất nhiều người phải xã giao, chỉ có thể tạm thời giao bảo bối cho trợ lí Tiểu Vương để mắt trông nom, đừng để cậu ăn quá nhiều.

Đứa ngốc nhíu mày.

"Ông xã cứ làm việc đi, em có ngốc đâu."

"Nghe lời." Lạc Thi Nhân kéo tay đứa ngốc, "Tôi hết bận sẽ đi tìm em."

"Vâng vâng, ông xã cố lên." Đứa ngốc phất tay một cái, thành công tiễn ông xã dong dài đi.

Nhìn Lạc Thi Nhân đi một bước ngoảnh đầu ba lần mà Tiểu Vương luôn cẩn trọng cũng không nhịn được nói, "Phu nhân, tình cảm của ngài và Lạc tổng tốt thật đấy."

"Là do tôi quá ngu ngốc, khiến ông xã không yên tâm."

Nhưng không yên tâm mới tốt.

Đứa ngốc len lén cong khóe môi, hút một hơi nước đào trong tay.

Oa, ông xã ngọt chết đi được.

33

Đứa ngốc hăng say lấp đầy bụng mình, hoàn toàn không có thời gian đi quấy rầy ông xã làm việc.

Người trong yến tiệc ai nấy ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, đứa ngốc ngồi trong góc bưng ly kem say sưa ngắm người đẹp.

Dáng người Alpha này tốt ghê!

Alpha kia siêu đẹp trai!

Omega nọ cũng đẹp nữa, khuôn mặt nhỏ xíu bằng bàn tay í!

Omega này...

Omega này trông rất quen, chính là tiểu yêu tinh kia!

Tiêu Bổn Đan liếc mắt đã nhận ra Hề Bối, đứng bật dậy đi thẳng tới, trợ lí Vương cũng không ngăn nổi cậu.

"Xin chào tiên sinh Omega xinh đẹp." Đứa ngốc rất lễ phép chào hỏi rồi thành thạo bắt chuyện như mấy kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ, "Tôi trông cậu rất quen mắt, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?"

---------------------------------------

"Cậu..." Hề Bối sững sờ nhìn Omega nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt, sắc mặt cậu ta hơi tái đi, "tôi chưa từng gặp cậu, cậu đừng có ăn nói lung tung."

"Cậu chưa từng gặp tôi nhưng tôi đã từng gặp cậu." Đứa ngốc nói tiếp, "Lạc Thi Nhân bây giờ là alpha của tôi, là ông xã danh chính ngôn thuận, tôi mong cậu cách xa anh ấy một chút, đừng có dây dưa lằng nhằng nữa."

"Tôi dây dưa với anh ta bao giờ, đều là anh ta..."

"Đó là vì báo đáp ơn cứu mạng của cậu, đã không dám ở bên anh ấy lại còn đục khoét lợi ích từ anh ấy, cậu đúng là không biết xấu hổ."

Tiêu Bổn Đan cười nhạo một tiếng.

Quỷ đáng ghét! Cút đi!

Đừng có quấn lấy ông xã ngốc nghếch của cậu nữa.

34

Lạc Thi Nhân thấy đứa ngốc đứng chung với Hề Bối thì thấy hơi sai sai nhưng hắn lại đang vướng xã giao nên tạm thời không thoát ra được, chỉ đành hoãn lại. Chờ đến khi hắn vội vàng đi qua thì thấy Hề Bối đang giơ cao tay phải, dáng vẻ như tức nổ phổi muốn động thủ.

"Cậu làm gì vậy." Lạc Thi Nhân kéo đứa ngốc đang ngơ ngác đứng im sang, mặc cho tay Hề Bối phất vào không khí.

"Làm..."

Hề Bối sững sờ, đứa ngốc bị ông xã kéo lại thì ngốc nghếch quay đầu trừng mắt, hai mắt rưng rưng như chịu oan ức ngập trời.

"Sao vậy? Cậu ấy bắt nạt em à?"

Đứa ngốc không trả lời mà kéo ông xã đi trước khi mọi người chú ý sang bên này.

Cậu kéo Lạc Thi Nhân lên sân thượng không một bóng người, mới ngoan ngoãn đưa tay dụi dụi khóe mắt.

"Ông xã..."

Lạc Thi Nhân nhìn Omega trước mắt thường ngày luôn vui vẻ hớn hở nay lại mặt mũi nhăn nhó, mấp máy môi muốn nói lại thôi.

"Nếu anh không thích em chút nào, không muốn em làm đối tượng của anh thì tại sao ban đầu lại muốn kết hôn với em?"

"Tôi..."

"Em không muốn làm bia đỡ của anh với Hề tiên sinh, cậu ta không muốn ở cùng anh đâu, chỉ muốn chiếm hời của anh thôi." Tiêu Bổn Đan ngẩng đầu nhìn hắn, "nhưng dù cho cậu ta xấu xa như vậy, anh vẫn thích cậu ta ư?"

Cho dù bị lợi dụng cũng vui vẻ chịu đựng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro