Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25

Từ khi biết Lạc Thi Nhân lúc nhỏ từng trải qua chuyện đáng sợ như vậy, một thời gian dài sau đó đứa ngốc cũng chưa thể bình tĩnh lại.

Bây giờ cậu nhìn Lạc Thi Nhân như là đang nhìn một người làm bằng đậu hũ ấy, chạm cũng không dám chạm mạnh, chỉ sợ làm người ta đau.

"Thực ra tôi..." Lạc Thi Nhân nhìn đứa ngốc đang ân cần đắp chăn cho hắn mà đỡ trán, "tôi không yếu ớt như em nghĩ đâu, chuyện lúc đó bây giờ nhớ lại cũng không có gì ám ảnh lắm, đều đã qua rồi."

Tuy rằng hai năm đầu đúng là hắn đã bị một ít ảnh hưởng tiêu cực, nhưng tuổi tác dần tăng lên, tâm trí cũng trưởng thành, Lạc Thi Nhân đã không còn coi chuyện đó là nỗi đau không thể chạm vào nữa, bây giờ thấy dáng vẻ cẩn thận của Tiêu Bổn Đan khiến hắn dở khóc dở cười.

Nhưng đứa ngốc vẫn rất để ý, cậu dém chăn cho ông xã xong thì xoa xoa cổ ông xã như đang dỗ trẻ con.

"Cái người mà anh thích lúc trước chính là người đã cứu anh hả?"

"Đúng vậy." Nhắc tới ân nhân cứu mạng, ánh mắt Lạc Thi Nhân tràn đầy cảm kích, "Khi đó chính cậu ấy đã cứu anh."

"Anh còn giữ liên lạc với người đó không?" Đứa ngốc sốt ruột hỏi thành lời.

Lạc Thi Nhân còn chưa trả lời đã nghe thấy nửa câu sau vội vàng của đứa ngốc.

"Em muốn gặp mặt cảm ơn cậu ấy!"

Đứa ngốc củng củng vào ngực ông xã.

Thật sự rất cảm ơn, nếu không thì cậu đã thành quả phu rồi.

Đáng sợ lắm luôn!

26

Đứa ngốc thật lòng muốn cảm ơn ân nhân cứu mạng của ông xã, không có cậu ấy thì sẽ không có ông xã cậu hôm nay. Nếu không có ông xã hiện tại thì chắc chắn cậu vẫn chỉ là một đứa ngốc không ai muốn mà thôi.

Hôm nay cậu nấu canh bồ câu mang cho ông xã, trên đường về thì thấy trợ lí của ông xã đang dẫn một Omega cao gầy đi vào bên trong.

"Hề tiên sinh, mời đi bên này. Tôi sẽ đi báo ngay cho Lạc tổng là ngài đã tới."

Omega cao gầy kiêu ngạo gật gật đầu.

"Được."

Chất giọng thanh thúy như âm thanh ngọc thạch va vào nhau rơi vào tai đứa ngốc khiến cậu ngay lập tức giơ chuông cảnh báo.

Phát hiện tình địch đằng trước!

Có Omega xinh đẹp muốn gặp riêng ông xã cậu.

--- báo ngay cho Lạc tổng là ngài đã tới.

Báo ngay, chứng tỏ không cần hẹn trước, có thể không cần hẹn trước mà nhận được ưu tiên tiếp đón càng chứng tỏ Omega này có đặc quyền ở đây.

Huống hồ anh trợ lí thuần thục như kia, Omega này chắc chắn tìm gặp ông xã cậu rất nhiều lần rồi!

Đứa ngốc vô cùng thông minh, load mấy vòng đã hiểu được vấn đề then chốt – Omega này tám phần là ân nhân cứu mạng của ông xã.

Đứa ngốc xoay người đi theo, nhìn người ta từ đằng sau người cao chân dài, mặc bộ âu phục vừa người thấp thoáng hiện ra eo nhỏ mông cong, trong lòng cậu như ăn mười nghìn quả chanh.

Cậu không muốn nói cảm ơn nữa, cậu muốn giấu ông xã đi.

Cậu cứ hẹp hòi thế đấy!

27

"Hề Bối, sao hôm nay cậu lại qua đây?"

Lạc Thi Nhân rất khó hiểu, mấy năm trước lúc mà đối phương từ chối sự theo đuổi của mình thì hắn cũng không quấy rầy cuộc sống của người ta nữa, giữ lại mặt mũi mà lui về, vốn không nghĩ tới sẽ có lúc đối phương tìm tới của như bây giờ.

"Thi Nhân, hôm nay em cũng là có việc thì mới ghé thăm." Omega này nói năng nhẹ nhàng nhưng lại ẩn giấu sự cứng rắn, "Nghe nói anh ngừng hợp tác với nhà em, lần này em đặc biệt tới đây để xin giúp đỡ."

"Tôi ngừng hợp tác?"

Lạc Thi Nhân không hiểu ra làm sao cả, lát sau mới nhớ ra gần đây đúng là có lọc đi mấy công ty cung ứng nguyên vật liệu kém chất lượng, trong đó cố công ty nhà họ Hề.

"Chất lượng vật phẩm của quý công ty không đạt yêu cầu của chúng tôi, nhân viên của tôi cũng chỉ làm theo quy định, không có chỗ nào bất hợp lí cả..."

"Thi Nhân, em cho rằng với quan hệ của chúng ta ít ra anh cũng để cho em con đường sống."

Trong lòng Lạc Thi Nhân có một thoáng không được tự nhiên, nhưng vẫn bị cảm kích dày nặng che lấp.

"Xin lỗi cậu, công ty không phải chỉ của một mình tôi, tôi không thể lẫn lộn cảm xúc việc công và việc tư." Bữa cơm trưa đầy đủ khiến Lạc Thi Nhân duy trì trạng thái bình tĩnh, "Nếu cậu gặp khó khăn gì về kinh tế, tôi có thể giúp đỡ... Đúng rồi, di động cá nhân của tôi đổi số, tôi cho cậu một tấm danh thiếp."

Sau khi kết hôn Tiêu Bổn Đan đặc biệt đi tới cửa hàng di động một chuyến để chọn số điện thoại có ngày sinh của cả hai người, Lạc Thi Nhân cũng theo đứa ngốc đi in danh thiếp mới.

Hề Bối nhìn ngón áp út của hắn mà choáng váng.

"Anh thật sự kết hôn rồi ư?"

"Ừm." Lạc Thi Nhân tự nhiên gật đầu, "Khi đó tôi cũng đã nói tôi chuẩn bị kết hôn, còn chưa làm hôn lễ, đến lúc đó mời cậu nể mặt tham gia."

Hề Bối tái mặt, nhất thời thế mà không rõ ai mới là người đáng thương cầu mà không được.

Rất kì lạ.

-------------------------------

Đứa ngốc dính lên tường như con thằn lằn.

Tuy là tường công ty kín đáo không một khe hở nhưng mà cậu vẫn cố chấp muốn nghe lén cuộc trò chuyện bên trong.

Đây chính là ân nhân cứu mạng của ông xã đấy!

Mọi người đều nói ân cứu mạng lấy thân báo đáp, nhưng mà ông xã đã là của cậu, không thể lại chia cho người khác.

Đứa ngốc chỉ là nghĩ tới ông xã bị cướp đi thôi là đã tủi thân đến nỗi chóp mũi lên men, cố chớp mắt không cho mình khóc ra.

Cậu cừ lắm nên sẽ không khóc đâu.

28

Thấy Omega xinh đẹp kia ngẩng cao đầu đi ra từ văn phòng ông xã, đứa ngốc len lén nhìn trộm.

Ồ, người này đẹp ghê.

Đứa ngốc u sầu nghĩ – cậu kém người ta.

Lạc Thi Nhân đúng lúc đi ra ngoài, lúc nãy hắn kiểm tra lại hàng hóa mà nhà Hề Bối cung cấp, vô cùng tệ. Hắn nhíu mày chuẩn bị đi Bộ phận mua hàng nói chuyện lại với người phụ trách.

"Tiểu Vương, nói với Bộ phận mua hàng một tiếng, giờ tôi sẽ qua..." Lạc Thi Nhân bỗng ngừng lại, sải chân rẽ vào phòng chờ cho khách, đứa ngốc đang nép góc tường hoảng sợ, cuống cuồng chạy trốn lại bị hắn xách lại, "Đan Đan em chạy cái gì? Còn chưa về nhà à?"

Bình thường đứa ngốc đưa cơm cho hắn xong đều về nhà luôn, hôm nay lại ôm hộp cơm đứng chỗ này nghe lén, trông rất mờ ám.

"Không có chuyện gì đâu, em nghỉ ngơi chút thôi. Ông xã bận rộn, em không quấy rầy nữa..." Đứa ngốc ôm túi đựng hộp cơm đỏ mắt đi ra, lại ngốc nghếch bị ông xã nắm lấy mũ áo hoodie kéo về.

"Tiểu Vương, báo với Bộ phận mua hàng, buổi chiều ba giờ tôi qua." Lạc Thi Nhân vừa nói vừa bắt đứa ngốc về văn phòng.

Đứa ngốc không còn cách nào chỉ đành cúi đầu than thở.

"Ông xã ơi..." Đứa ngốc tủi thân nói, "người trong lòng anh xinh đẹp quá, có khi nào anh không cần em nữa không?"

Cậu rất sợ bị vứt bỏ.

29

"Nói bậy cái gì đấy." Lạc Thi Nhân nhìn khuôn mặt nhăn nhó của đứa ngốc không nhịn được bật cười, "Cậu ấy là ân nhân của tôi, không phải là người trong lòng."

Đúng là hắn từng theo đuổi Hề Bối, nhưng theo đuổi không được thì hắn cũng không cố chấp nữa, trình độ khoan dung rất lớn bây giờ đều là do ân tình ngày trước.

"Nhưng cậu ta rất đẹp." Đứa ngốc thả túi giữ nhiệt in logo "Cửa hàng Tiểu Quả Quả" xuống, tay thì múa may diễn tả lại, "Chân người ta dài như này, eo nhỏ cỡ này, mông còn rất vểnh nữa."

Đứa ngốc vừa nói vừa xoay người vểnh mông mình lên cường điệu, bị ông xã tét cho một cái.

"Nhìn cái gì đấy." Lạc Thi Nhân nhíu mày, "Em là một Omega mà nhìn Omega khác kĩ càng tỉ mỉ như thế để làm gì."

"Anh đánh mông em..." Đứa ngốc tủi thân dậm chân, "anh còn nói không để ý người ta, không để ý mà còn đánh em, em cũng đâu có nghịch ngợm đâu."

"Được rồi được rồi, tôi xin lỗi em nhé?" Lạc Thi Nhân cũng chẳng thật lòng nhận lỗi còn đi chê cười người ta, "Xin lỗi em, tôi sai rồi, tôi xoa cho em."

"Bạo lực gia đình chỉ có không lần hoặc vô số lần thôi!" Đứa ngốc lòng đầy căm phẫn nói, "Trên TV nói phải phản kháng ngay từ lần đầu tiên, ông xã em muốn đánh lại anh."

Lạc Thi Nhân chọc tức vợ, chỉ có thể ôm cậu cho cậu vỗ mông.

"Đánh đi đánh đi, cho em đánh."

Đứa ngốc áp sát người chặt kín không kẽ hở, cố gắng sờ mò mông ông xã, kết quả vần tới vần lui vần tới đỏ bừng cả mặt. (?)

Đứa ngốc cứng ngắc nép mình trong lòng ông xã, nghe thấy ông xã cậu khàn giọng nói, "Còn đánh nữa không?"

"Không đánh không đánh nữa." Mùi kẹo sữa vị đào quanh người đứa ngốc bay tán loạn khắp căn phòng, cậu như bị CO2 trong không khí lấp đầy cổ họng, đỏ mặt hắng giọng nói, "Em về nhà rửa bát đây, tạm biệt ông xã!"

Bị súng cộm hết hồn luôn.

Đứa ngốc hơi sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro