Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20

Sinh nhật của Tiêu Bổn Đan vào thứ ba tuần sau.

Nhưng chính cậu còn không nhớ, vẫn là nhờ Lạc Thi Nhân vô tình xem chứng minh thư của cậu mới phát hiện ra.

Đứa ngốc hồn nhiên không biết gì nhưng cậu cảm nhận được ông xã cậu cả ngày cứ thần thần bí bí.

"Ông xã?" Đứa ngốc dụi mắt ngồi dậy, "Hơn nửa đêm rồi anh còn đi đâu thế..."

Lạc Thi Nhân đang chuẩn bị lặng lẽ đi lấy bánh kem bị bắt ngay tại trận.

"Tôi..." Lạc Thi Nhân nghĩ nát óc tìm cái cớ, "tôi có chút việc phải làm..."

"Nhưng bây giờ là rạng sáng bốn giờ mà." Đứa ngốc khó hiểu bọc chăn, "Không mang em đi cùng được sao?"

"Không thể."

Lạc Thi Nhân sốt ruột bắn luôn khỏi miệng, vừa thốt ra đã bắt đầu hối hận.

Vành mắt đứa ngốc đỏ lên, cậu quay về phòng ngủ khiến Lạc Thi Nhân luống cuống.

"Em không vui à?"

Lạc Thi Nhân đuổi theo lại bị một cái gối đầu đập vào mặt.

"Em không cần ông xã ngoại tình đâu!"

Đầu óc đứa ngốc thật sự rất đơn giản.

Cậu mới xem phim truyền hình, nam chính trong phim là một tên cặn bã bỏ mặc gia đình nửa đêm ra ngoài lêu lổng với tình nhân.

Cho nên đối với đứa ngốc mà nói thì nửa đêm ra ngoài chính là gian dối, mà gian dối chính là ngoại tình.

Ông xã ngoại tình là đồ rác rưởi!

Đứa ngốc tức giận rồi.

Dữ lắm luôn.

21

Đây là lần đầu tiên Lạc Thi Nhân thấy Tiêu Bổn Đan tức giận.

Thường ngày đứa ngốc luôn rất tốt tính, lúc nghe ông xã kể từng theo đuổi người khác hay trong lòng có người thương cũng chẳng nói gì với hắn.

Nhưng lần này chẳng qua là thấy hắn hơn nửa đêm còn ra ngoài, mà còn chưa ra tới cửa lớn đã tức giận quăng quật với hắn.

"Đan Đan..." Lạc Thi Nhân ôm gối thả lại giường, khom người giải thích, "tôi thật sự không ngoại tình."

"Có ai ngoại tình mà nhận mình ngoại tình đâu." Đứa ngốc trừng hắn, "Anh tưởng em là đồ ngốc đấy à!"

"Đâu có đâu có, Đan Đan nhà mình thông minh nhất." Lạc Thi Nhân còn chẳng phát hiện bản thân rất sợ cậu hiểu nhầm, "Em tin tôi đi."

Đứa ngốc vén chăn lên ló đầu ra.

Cậu là người rất có chủ kiến, ông xã cậu dù tâm hồn có bay vất vưởng tới phương trời nào thì dưới chân cũng không được đi sai nửa bước!

"Vậy sao anh không đưa em đi cùng?" Đứa ngốc nói với giọng khẳng định, "Chắc chắn là có tật giật mình."

"Được rồi được rồi." Lạc Thi Nhân ôm cả chăn lẫn người lên, "Đi cùng thì đi cùng, đi nào."

Lạc Thi Nhân ôm đứa ngốc tới gara, tự tay mở cốp sau, lấy từ tủ lạnh trong cốp ra một chiếc bánh gato nhân hoa quả.

Đứa ngốc ngơ ngác ngoan ngoãn ôm lấy.

"Bánh gato ư?"

"Ừm." Lạc Thi Nhân cười nói, "Có thích không? Vốn là muốn tạo một bất ngờ cho em – sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn ông xã." Đứa ngốc mím môi, "Nhưng hôm nay không phải là sinh nhật em mà."

Sao tự nhiên lại sinh nhật vậy.

Nhóc thông minh cảm thấy khó hiểu.

22

"Lúc em được mẹ mang về thì đã quên hết mọi chuyện rồi..." Đứa ngốc vừa nói vừa ăn mặt dính đầy bơ, "nên ngày sinh trên chứng minh thư là giả đó."

Cậu không nhớ nổi chuyện trước khi vào viện mồ côi, từ lúc cậu có kí ức thì đã ở chung một chỗ với đám trẻ rồi.

"Bánh gato ăn ngon thật ấy!" Đứa ngốc đang ăn thì ngáp một cái, "Nhưng mà hơi buồn ngủ, ha ha ha."

Lạc Thi Nhân không thể cười nổi.

Ban đầu hắn có hơi lúng túng một chút, bởi vốn định tổ chức một sinh nhật bất ngờ cho Tiêu Bổn Đan, kết quả là nửa sợ nửa vui, đứa ngốc mà hắn mang về so với tưởng tượng của hắn còn đáng thương hơn.

"Ông xã đừng không vui mà." Đứa ngốc đút cho hắn một quả dâu tây, "Đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho em, không quen nên mới hiểu lầm anh. Bây giờ em đã biết ông xã em là người chồng tốt, anh đừng giận em nhé."

Cậu còn chẳng hẹp hòi đến mức vì một chuyện nhỏ như vậy mà tức giận đâu.

Lạc Thi Nhân bị cho là quỷ hẹp hòi hay giận lẫy dở khóc dở cười.

"Ông xã anh cười một cái đi mà." Đứa ngốc ra sức lắc lắc tay làm nũng, "Em quyết định, từ bây giờ trở đi, ngày hôm nay chính là sinh nhật của em. Cảm ơn sinh nhật bất ngờ của ông xã!"

Đứa ngốc ngốc nghếch hôn lên hai má ông xã, hôn đến nỗi mặt Lạc Thi Nhân dính đầy bơ.

Cậu cười hềnh hệch.

Chồng em tốt ghê luôn í!

23

"Con chào bố mẹ ạ."

Hôm nay Tiêu Bổn Đan theo ông xã về nhà, còn chưa bước vào cửa đã vui vẻ chào hỏi.

Bình thường cậu vẫn hay gọi video với bố mẹ Lạc, bây giờ gặp người thật cũng rất thân thiết, nói chuyện nhà rôm rả.

Ngược lại Lạc Thi Nhân lại như người ngoài, lúng túng yên lặng đứng cạnh bên.

Bà Lạc rất thích chàng dâu mà con trai tìm được này, lôi người ta đi xem cuốn album ảnh cũ.

Đứa ngốc cũng rất hào hứng, vui vẻ đi theo mẹ lật xem ảnh chụp lúc nhỏ của ông xã.

"Ông xã lúc nhỏ đáng yêu quá."

Đứa ngốc ôm cảnh chụp cười tươi như hoa.

Lạc Thi Nhân hồi nhỏ đúng là rất đáng yêu, đầu tròn mắt to, dáng vẻ như chú hổ con. Đứa ngốc nhìn không dời nổi mắt, hận không thể chui vào ảnh véo khuôn mặt phúng phính kia.

"Đây là ảnh chụp lúc A Nhân ba tuổi mới đi nhà trẻ, còn đây là ảnh thằng bé 4 tuổi lên lớp chồi..." bà Lục rất thích lưu giữ lại những khoảnh khắc trưởng thành của con trẻ, đứa ngốc thấy mình như đang xuyên qua từng bức ảnh mà gặp ông xã đáng yêu.

Mỗi bức ảnh cậu đều cẩn thận nhìn ngắm, lại phát hiện sau tám tuổi ảnh chụp bị gián đoạn.

"Ảnh ông xã lúc chín tuổi đâu ạ?"

Vẻ mặt đứa ngốc đầy thắc mắc, sắc mặt bà Lạc hơi tái đi, nữ sĩ Omega tao nhã hòa hoãn cảm xúc rồi mới cười khổ mà nói, "Năm chín tuổi..." Bà Lạc vạch trần vết sẹo vẫn luôn che giấu của nhà mình, "A Nhân bị bắt cóc."

Suýt thì không về nhà được.

24

Xã hội hiện giờ tuổi thọ trung bình vượt quá 200 tuổi, độ tuổi kết hôn cũng ngày càng muộn. Bố mẹ Lạc Thi Nhân là thanh mai trúc mã, mới hơn hai mươi tuổi đã nên vợ nên chồng, giai đoạn đầu vẫn luôn hưởng thụ thế giới hai người hạnh phúc, cho đến tận hơn 80 mươi tuổi mới có con, đó là Lạc Thi Nhân.

Nhưng nhà họ Lạc là gia đình bề thế giàu có, khó tránh khỏi thị phi, cho dù có đề phòng mười mươi vẫn bị kẻ gian dòm ngó.

Có kẻ mua chuộc được dì giúp việc trong nhà, bắt cóc Lạc Thi Nhân đang trên đường đi học về.

Từ lúc xảy ra chuyện đến tận khi tìm được Lạc Thi Nhân thương tích đầy mình đã là ba tháng, khi mọi người phát hiện ra Lạc Thi Nhân thì hắn đang ôm một tấm gỗ sứt sẹo đau đớn lênh đênh trên mặt biển lạnh thấu xương, hắn bị chuốc thuốc, thị giác và thính giác mất hết, tất cả đều dựa vào nghị lực kiên cường mà gắng gượng.

"Trị liệu được tầm hai năm A Nhân mới miễn cưỡng không mất ngủ mỗi ngày nữa, nhưng đã nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại chuyện này, người làm mẹ như mẹ vẫn đau lòng không chịu nổi,"

Đứa ngốc ngoan ngoãn lau nước mắt cho mẹ, buổi tối khi đang trên đường về nhà với Lạc Thi Nhân cậu bỗng ôm lấy bả vai rộng lớn của Lạc Thi Nhân.

Đầu cậu rất nhỏ, như là đang nhét mình vào lồng ngực đối phương hơn là an ủi người ta.

"Ông xã thật đáng thương."

Đứa ngốc đau lòng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro