Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15

Thời gian làm việc của đứa ngốc khá thoải mái tự do, cậu chỉ cần ở nhà lên mạng là giải quyết được mọi chuyện trong cửa hàng nhỏ nhà mình.

Ngược lại Lạc Đại thiếu Lạc Thi Nhân thì mỗi ngày phải cần cù chăm chỉ đến công ty làm việc.

Tiêu Bổn Đan là đứa ngốc dính người, mỗi buổi trưa đều phải mang theo hộp giữ nhiệt đưa cơm cho người ta.

Có khi là nấu canh, có khi là nước hoa quả.

Hình như cậu còn khá có thiên phú nấu ăn, đồ ăn cậu nấu rất hợp khẩu vị của Lạc Thi Nhân.

Không tới mấy ngày, đám người xung quanh Lạc Thi Nhân đều biết chị dâu chỉ định của lão đại là một Omega tươi tắn nhỏ xinh.

Đứa ngốc thật sự rất nhỏ nhắn, cậu đi giày vào mới miễn cưỡng chạm đến 1m7.

Có lẽ là do thiếu dinh dưỡng từ khi còn nhỏ nên thân người cậu mảnh khảnh nhưng khuôn mặt lại luôn tươi tắn rạng rỡ, khiến cho người đối diện cảm thấy cần bảo vệ cậu, làm cho cậu vui.

Bố mẹ Lạc cũng thừa nhận người con dâu từ trên trời rơi xuống này.

Thái độ của họ với Lạc Thi Nhân còn thoáng hơn so với Lạc Lai Tử, chỉ cần là chuyện Lạc Thi Nhân thích làm, họ sẽ ủng hộ vô điều kiện.

Thế nhưng đứa ngốc cũng không đủ nhạy cảm để nhận ra sự khác biệt đó, cậu chỉ là vô cùng vui vẻ trao đổi Wechat với bố mẹ, thỉnh thoảng lại gọi video nói chuyện phiếm với họ.

Bố mẹ Lạc rất có văn hóa, trước giờ họ đều nghĩ phải dành sự tôn trọng cần thiết cho người vợ tương lai của con trai.

Ai mà ngờ con trai đánh bậy đánh bạ lại tìm được một nhóc dính người thế này cơ chứ.

"Chào buổi chiều bố mẹ ạ, tối nay ông xã bảo sẽ dẫn con ăn cơm ở ngoài, nghe nói là một tiệm ăn tại gia..."

Lạc Thi Nhân vừa mới về đến nhà đã thấy đứa ngốc ôm điện thoại nói chuyện với bố mẹ cười thấy răng không thấy mắt.

"Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta có thể đi được rồi."

"Vâng vâng!" Đứa ngốc mặc áo ngủ hình quả đào vội vàng nhét điện thoại vào lòng ông xã rồi chạy vù về phía phòng ngủ, "Em đi đổi quần áo là xong ngay, ông xã nói chuyện với bố mẹ nha."

Bố mẹ mới nãy còn nói cười vui vẻ bỗng cứng ngắc lại.

"Đan Đan là đứa bé ngoan..." bố mẹ Lạc cố gắng tìm đề tài nói chuyện, "thằng bé rất đáng yêu, bố mẹ rất thích nó."

"Đó là điều tất nhiên."

Lạc Thi Nhân nói như một lẽ dĩ nhiên.

Đó là em trai bảo bối của hắn cơ mà.

16

Cuộc sống sau khi kết hôn của Lạc Thi Nhân hạnh phúc hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn.

Đứa ngốc nhà hắn như một viên chocolate nhân rượu, ngọt đến nỗi khiến người ta choáng váng đầu óc.

Cậu rất dính người lại còn hay làm nũng, cả ngày cứ theo đuôi hắn mà ông xã dài ông xã ngắn.

Lạc Thi Nhân cố gắng coi Omega mềm mại đáng yêu này như là em trai mình, nhưng đứa em trai này lại quá ngọt ngào, ngọt đến mức khiến người ta không chống đỡ nổi.

Omega có chu kỳ sinh lí cố định rất cần được an ủi.

Omega chưa lập gia đình có thể được nhận thuốc ức chế miễn phí còn Omega đã có gia đình thông thường sẽ dựa vào chồng ở cạnh bên bầu bạn vượt qua.

Đứa ngốc vốn không hiểu mấy chuyện này, lại lơ là không để ý tới tình trạng sức khỏe bản thân, còn Lạc Thi Nhân lại chưa từng chăm sóc một Omega yêu kiều nào.

Thành ra chuyện đánh tới khiến cả hai trở tay không kịp.

---------------------------------

Buổi tối hôm đó vốn là hai người họ định yên lành nghỉ ngơi trên giường, đứa ngốc đã quen coi ông xã như là gối ôm, mà không chỉ ôm thôi còn vắt cái chân trắng nõn lên người ông xã nữa cơ.

Mùi kẹo sữa ngọt ngào trong không khí ngày càng nồng rồi biến thành mùi đào không tan.

Lạc Thi Nhân bị dẫn dụ đến tỉnh cả ngủ, bạn đời hợp pháp của hắn lộ ra cả người trắng mịn hồng hào, hai mắt rưng nhìn hắn trông vô cùng đáng thương.

"Em khó chịu quá... ông xã ơi."

Có phải là bị bệnh rồi không.

17

Đứa ngốc giống như nồi sữa bò tươi đang đun sôi sùng sục, khắp căn phòng đều là mùi sữa của cậu.

Trong vị sữa còn có vị ngọt, ngọt ngào mềm mại.

Lạc Thi Nhân bị ảnh hưởng bởi mùi của Omega, mùi đào thơm mát cũng theo đó trào ra tan vào không khí.

Hai người nằm rất gần, gần như là dính sát vào nhau, không thể khống chế được phản ứng sinh lí.

Lúc này đây Lạc Thi Nhân mới biết sự lợi hại của hôn nhân chỉ định.

Trước nay hắn vẫn luôn không tin vào độ chính xác của hệ thống ghép đôi, hắn cho rằng hệ thống này hoạt động ngẫu nhiên và không hề có căn cứ khoa học nào.

Theo quan điểm của hắn, tình cảm là thứ không thể thông qua sự tính toán đơn điệu của máy móc, ghép đôi với một người xa lạ căn bản không thể có được hôn nhân hạnh phúc.

Nếu không vì vị trí bên cạnh hắn được quá nhiều người mơ ước thì có lẽ hắn đã không lựa chọn hôn nhân chỉ định.

Suy nghĩ của Lạc Thi Nhân rất đơn giản – đối tượng chỉ định chắc chắn sẽ không nảy sinh tình cảm gì với hắn, hắn có thể phân biệt rạch ròi giấy trắng mực đen với người nọ, hơn nữa cũng sẽ bồi thường đủ về mặt vật chất cho người ta.

Còn nếu đối phương không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này nữa thì hắn cũng có thể thoải mái ly hôn, lại đi ghép đôi một lần nữa.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn tìm một người bất kì lấp đầy chỗ trống mà thôi, cũng không mong tìm được chân ái gì đó.

Nhưng gặp được đứa ngốc này quả thực khiến hắn hoang mang.

Mới gặp lần đầu đã ôm ôm ấp ấp dính chặt lấy hắn, mềm giọng nũng nịu gọi ông xã à ông xã ơi, cả ngày cứ bày vẻ đáng thương đứng bên cạnh phe phẩy cái đuôi.

"Ông xã có muốn ăn chè bắp không?"

"Ông xã ơi em mang pudding caramel cho anh nhé."

"Cảm ơn ông xã hôm nay đã về nhà thăm người thân với em, còn tặng nhiều quà cho mẹ em nữa, anh hào phóng thật í!"

"Ông xã cao ghê á, không cần thang cũng đổi được bóng đèn, quá là đẹp trai luôn!"

.......

Cậu không hiểu những thứ quanh co lòng vòng của nhà giàu, chỉ biết ngoan ngoãn ngốc nghếch nỗ lực quan tâm chăm sóc người ta.

Lạc Thi Nhân tin, nếu người ghép đôi với Tiêu Bổn Đan là một Alpha khác thì cậu cũng sẽ ôm một trái tim chân thành dành cho đối phương.

Nhưng nếu gã Alpha đó không phải người tử tế thì không biết đứa ngốc kia sẽ bị bắt nạt thế nào nữa.

-------------------------------

"Ông xã..." Hơi thở của Alpha hấp dẫn đứa ngốc tiến lại gần, cậu vừa nhét mình vào lòng đối phương lại vừa nỉ non, "anh hôn em có được không?"

Hôn miệng một cái thôi là ổn liền.

Cậu ngoan mà.

18

Tiêu Bổn Đan cảm thấy mình có thể lấn lướt thêm một xíu.

Dù sao thì người trước mặt cậu chính là ông xã danh chính ngôn thuận của cậu, mỗi một Omega đã kết hôn khi đến thời kì đặc thù đều cần ông xã, đây là chuyện rất bình thường.

Vì thế Tiêu Bổn Đan cứ uốn éo nhích càng sát lồng ngực Lạc Thi Nhân.

Lúc bình thường cậu phải kiễng chân hết sức mới cọ được đến cằm đối phương thì giờ đây hai người đều nằm song song trên gối đầu.

"Ông xã..." Đứa ngốc nhích cơ thể nóng bỏng vùi trong ngực Lạc Thi Nhân, cậu nâng cằm nhẹ nhàng hôn lên khóe môi đối phương.

Cậu chưa từng hôn ai, chỉ biết duỗi đầu lưỡi đi liếm như liếm kẹo cứng vị đào, cố hút ra chút vị ngọt.

Lạc Thi Nhân bị vị kẹo sữa ngọt ngào đánh úp, cả người lẫn đầu óc đều trì trệ đình công.

Hắn muốn duỗi tay kéo người ta ra nhưng còn chưa dùng được chút sức nào thì đã bị đứa ngốc ôm lấy cánh tay.

"Anh ghét em lắm sao...." Dưới hàng mi cong vút của Tiêu Bổn Đan đều là nước mắt cố nén không chảy xuống, "nhưng, nhưng chúng ta đã kết hôn rồi mà."

Rõ ràng đã là vợ chồng hợp pháp, cũng đã là Alpha của cậu, nhưng sao cứ muốn đẩy cậu ra cơ chứ.

Tiêu Bổn Đan không hiểu thứ gọi là bằng mặt mà không bằng lòng, cũng không biết cái gọi là hôn nhân hình thức, cậu chỉ cảm thấy mất mát buồn bã, dường như cậu không được người khác yêu thích, ngay cả ông xã chỉ định rất khó mới có được cũng chẳng muốn an ủi cậu.

Từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt góc chăn mà đứa ngốc đang vây kín quanh mình.

Cậu biết cậu luôn làm người khác ghét mà.

Đứa ngốc muốn vùi bản thân và sự tủi hổ vào chăn nhưng đã được bàn tay Alpha dịu dàng vuốt ve gương mặt.

"Đừng khóc."

Lạc Thi Nhân ôm chặt đứa ngốc vào trong lồng ngực, cho cậu một cái ôm đậm mùi soda vị đào.

"Tôi không ghét em."

Mà ngược lại –

Tim đập quá nhanh, rất kì lạ.

19

Đứa ngốc có được đánh dấu tạm thời từ ông xã.

Tuy không xảy ra quan hệ thực sự nhưng tin tức tố Alpha phù hợp mức cao vẫn khiến đứa ngốc nóng bừng cả mặt, mềm người nép trong ngực ông xã, lén lút che lại vết cắn sau cổ.

Nóng ghê á, đứa ngốc nghĩ thầm, còn hơi kích thích nữa.

Lạc Thi Nhân lớn hơn cậu mấy tuổi cũng đang ôm cậu, cúi đầu hít sâu một hơi nơi hõm cổ cậu.

Rõ ràng là kì sinh lí của Omega cũng ảnh hưởng đến Alpha bên cạnh, hương đào ngọt thanh cùng với bọt khí nổ tung trong không gian nhỏ tiến vào đầu lưỡi còn thấy hơi tê tê.

"Ông xã..." Đứa ngốc rụt rụt cổ nói, "Anh cứ hít thở ở cổ em, ngứa lắm."

"Nằm yên nào."

Lạc Thi Nhân vòng tay sang ôm chặt cậu, không để cho Omega trơn trượt này lộn xộn nữa.

-------------------------------

Tiêu Bổn Đan không còn khó chịu nữa nên suy nghĩ cũng bắt đầu phân tán.

Cậu xoa xoa sau cổ ông xã, cảm khái nói.

"Ông xã, người mà anh thích chắc là rất ưu tú đúng không?" Trong giọng nói của Tiêu Bổn Đan toàn vẻ quan tâm và sùng bái, "Anh không thể ở bên người đó có phải là rất buồn không ạ."

Lạc Thi Nhân bị hỏi đến sửng sốt.

"Thật ra cũng không phải rất đau khổ." Lạc Thi Nhân chôn đầu ở hõm vai đứa ngốc hút một ngụm hương sữa, hắn nói rất bình thản, "Trước kia cậu ấy từng cứu tôi, mấy năm sau có duyên gặp lại, hai bên đều độc thân nên muốn gần gũi tiếp xúc thêm một bước xem sao."

Trái tim đứa ngốc ngay lúc đó như nhảy vào một ly chanh đá, vừa chua vừa chát, nhưng cậu chỉ có thể kiềm chế mà hỏi tiếp.

"Anh rất thích người đó phải không?"

"Cậu ấy đã cứu tôi nên tôi rất có cảm tình với người ta, nhưng hai bọn tôi không yêu nhau, quãng thời gian mờ ám ấy... người theo đuổi cậu ấy rất nhiều nên sau đó tôi bị loại." lúc đó cảm thấy rất khó khăn nhưng bây giờ nghĩ lại thấy cũng bình thường mà thôi, "Hết cách rồi, ai bảo người ta không thích ông xã em chứ..."

"Sao lại thế được?!" Đứa ngốc không chấp nhận mà trợn tròn mắt, cậu tức giận bất bình thay, "Ông xã tốt như thế, cậu ta dựa vào đâu mà coi thường anh chứ!"

Dáng vẻ Omega bênh hắn chằm chặp dễ thương quá chừng.

Lạc Thi Nhân nói tiếp.

Hắn theo đuổi thất bại, tuổi tác lại ngày một tăng, dù bố mẹ không thúc giục vấn đề cá nhân của hắn quá nhiều thì những người chung quanh cũng có ý. Lúc tham gia yến tiệc, không phải là đối tác ám chỉ giới thiệu chị gái em gái con gái mình thì cũng là mấy người không rõ lai lịch ngấm ngầm tính kế nhào tới đổ vạ hắn.

Lạc Thi Nhân cảm thấy rất phiền, nghĩ đi nghĩ lại bèn đi đăng kí hôn nhân chỉ định. May mà sau khi có đứa ngốc này, rất nhiều buổi tiệc xã giao hắn đều lấy cái cớ này đẩy lùi, cũng coi như là muốn gì được nấy.

"Cậu ta đúng là không có mắt nhìn, nếu mà anh nói cho cậu ta anh có bao nhiêu tiền thì chắc chắn là hối hận xanh ruột luôn." Suy nghĩ của đứa ngốc vẫn còn tại chỗ ông xã nhà mình đáng thương làm lốp dự phòng cho người ta, tức tối bất bình thay hắn, "Ông xã rõ là tốt luôn í, kết hôn rồi còn giữ mình trong sạch vì cậu ta nữa chứ..."

"Ha ha ha..." Lạc Thi Nhân bị thành ngữ của đứa ngốc chọc cho thở không ra hơi.

"Tôi không giữ mình trong sạch vì cậu ấy đâu... Ha ha ha." Hắn ngẩng đần nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của đứa ngốc, "Tôi chỉ cảm thấy..."

Omega bên người hắn đây hẳn nên ở bên một Alpha mà cậu yêu thật lòng, chứ không phải là tùy tiện bị người khác chiếm hời.

"Ông xã nói gì vậy?" Đứa ngốc dựng lỗ tai lên cố gắng nghe, "Giọng anh nhỏ quá em nghe hông rõ."

"Không có gì."

Lạc Thi Nhân ôm người nhắm mắt lại vỗ vỗ.

"Nên ngủ thôi, nhóc thông minh."

Mơ đẹp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro