Hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu nhau 3 năm sau đó kết hôn được 5 tháng thì anh lại nói với em rằng chúng ta chia tay đi, mong em thông cảm cho anh vì anh đã ko còn yêu em. Em ko thể hiểu được. Tại sao chứ? Nhưng hai người lại ko ly hôn bởi vị họ ko thể làm thế vì nếu ly hôn thì giao ước của hau bên gia đình sẽ ko còn và các mối làm ăn của sẽ bị mất. Nên họ phải tiếp tục sống với nhau nhưng tình cảm của họ đã bị phai mờ đi rồi. Nhưng Sakura cô ấy vẫn còn yeu Syaoran rất sâu đậm nhưng ko ngờ Syaoran đã hết yêu cô rồi. Thật tội nghiệp cho cô gái đáng thương. Cô còn bị chồng của mình ghẻ lạnh. Hai người hai căn phòng khác nhau trai tim vẫn đập chung một nhịp. Rồi họ có trở về với nhau hay ko?    

                                  ~o0o~

Sakura mệt mỏi đi về phòng sau một ngày làm việc vất vả. Cô là một nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng. Ai cũng nói nhà mình là thiên đương nhưng với Sakura thì nhà như là địa ngục. Vì ở nhà họ Li ko ai chào đón cô cả. Li Syaoran người cô coi là tất cả, người cô coi là cả thể giới lại có thể dễ dàng rời bỏ cô như vậy. Tiếng cánh cửa mở ra Syaoran bước vào bộ quần áo xộc xệt, trên người toàn là mùi bia rượu. Anh ta ngày nào cũng vậy. Sakura vội vã chạy ra đỡ anh vào nhà. Từ khi hai người chấm dứt thì ngày nào anh ta cũng về nhà trễ và lúc nào người cũng toàn bia với rượu. Dù anh có ghẻ lạnh cô, có đối xử tệ với cô bao nhiêu đi chăng nữa thì cô cũng vẫn bên anh chăm sóc cho anh. Anh nói thử xem như thế có công bằng với cô ấy ko chứ?

Hôm trước Syaoran sắp mất đi một bảng hợp đồng lớn. Bảng hợp đồng đó có thể làm cho công ty của anh phá sản. Nghe tin ấy Sakura dùng mọi quan hệ của mình nhờ mọi người giúp đỡ. Cô đã phải bỏ ăn bỏ uống để dàng lại công ty cho anh dù có phải trả bất cứ cái nào đi chăng nữa. Hôm đó anh đã nhìn thấy Sakura đi ra ngoài với một người đàn ông. Anh nghĩ là Sakura đang ngoại tình. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Anh vô cùng tức giận khi nghĩ rằng mình yêu cô ấy đến như vậy mà cô âys lại dám phản bội mình. Từ đó anh ta lao vào rượu chè. Ko quan  tâm chăm sóc cô ấy nữa mà còn đâm ra hận thù cô. Và nhờ sự cố gắng của Sakura mà anh đã giữ được bảng hợp đồng ấy. Anh còn ko cảm ơn cô mà còn đối xử rất tệ với cô. Cô đau lắm chứ. Những lần đối xử với cô như thế tim cô vô cùng đau lớn nó như muốn xé tan lồng ngực của cô. Anh cũng đâu có khá hơn. Anh làm vậy với cô anh rất hận bản thân mình vì đã khiến cô đau khổ. Anh chỉ biết có rượu bia vì chỉ nó mới có thể vơi đi nỗi buồn của anh.

                                         ~o0o~

Tối một hôm.

Syaoran tối hôm nay đi đâu đến tận 2h sáng chưa về Sakura lo lắng vô cùng  đứng ngồi không yên. Bức quá cô chạy đi tìm anh. Đi thì thấy anh đang đi qua đường nhưng đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ. Anh vẫn đi. Bây giờ anh thật sự rất đau khổ. Anh không quan tâm. Mọi người ở bên kia đường hét lên bảo anh tránh ra nhưng anh vẫn không nghe. Tai anh bấy giờ không thể nghe thấy bất cứ gì nữa. Anh khẽ quay đầu qua và nhìn thấy có một chiếc xe tải đang lao về phía anh. Kẻ tài xế trên chiếc xe đó đang say sỉn nên không thể phân biệt thật hư. Anh đứng lặn ở đó chờ đợi cái chết đến với mình. Khi chiếc xe còn cách anh khoản ba bước chân thì có một bàn tay đẩy anh ra khỏi lưỡi hái của tử thần.

Két

Rầm

Cả hai cái âm thanh kinh khủng ấy vang lên. Anh đứng lên nhìn người đã cứu mình. Anh chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy người đó. Mái tóc màu nâu trà, đôi mắt màu xanh lụ bảo. Đó chẳng phải là vợ anh sao? Anh hoảng hốt chạy đến bên cô nhìn cơ thể ốm yếu bê bết máu đang nằm trên mặt đường lạnh giá. Anh khẽ nâng đầu cô lên mà lòng chua sót, tim anh như hàng ngàn mũi dao đâm vào. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Syaoran lo sợ nói:

- Sakura à em khô... không sao ch... chứ.

- Em kh... không s... sao đâu. An...anh đừng l... lo.- Sakura khó khăn nói. Cả cơ thể cô đau buốt. Hai mắt cô nhoè đi cô gần như không thể nhìn thấy người mình yêu thương nhất rữa rồi. Tay cô đặt lên trên má anh và cố gắng nhìn khuôn mặt anh lần cuối. Cô sợ mình sẽ không được nhìn thấy anh nữa.

- Syau... Syaoran à! Em kh... không thể ti... tiếp tục ở m... mãi bên cạ... cạnh được nữa rô... rồi. Em xi... xin lỗi! Em y... yêu anh.- Vừa dứt lời tay Sakura trượt khỏi má anh hai mắt nhắm nghiền lại. Syaoran hoảng hốt.

- Em không được ngủ. Em phải tỉnh táo lên. SAKURA.- Anh hét lên trong vô vong. Tay anh giữ chặt lấy tay của cô. Sau đó xe cấp cứu chạy đến đưa cô đến bệnh viện. Khi đèn cấp cứu được bật lên Syaoran đứng trước phòng cấp cứu mắt cứ nhìn vào phong cấp cứu. Anh đứng lặng ở đấy. Chuông điện thoại của Sakura vang lên. Anh nhắc máy người bên kia nói: " Sếp Kinomoto. Tiền cô vay trong ngân hàng đã gần đến hạn cuối để trả xin cô vui lòng chuẩn bị tiền." Anh nói:

- Vợ của tôi đã vay số tiền ấy để làm gì?- Người ở đầu dây bên kia nói: " Cô Kinomoto đã vay tiền để hối lộ một người trong tập đoàn FT ( cái tập đoàn đã kí hợp đồng lớn với Li Syaoran) để giúp tập đoàn Li kí hợp đồng lớn."

- Anh là ai mà sao biết tất cả những chuyện này?- Người đó nói: " Tôi là thư kí của cô Kinomoto" Syaoran ngắt máy. Thì ra tất cả chỉ do mình hiểu lầm. Sakura cô ấy không là gì sai cả. Vậy cái người đi với cô hôm ấy chính là thư kí riêng của cô. Tại sao anh lại có thể khiến những chuyện khủng khiếp này xảy ra với cô? Anh đã mắng cô, đã đánh cô, đã khiến cô khóc rất nhiều, khiến cho cô bị tai nạn. Suốt 5 tiếng sau thì đèn cấp cứu tắt. Bác sĩ bước ra nói:

- May là anh đưa cô ấy đến kịp nếu đến trễ 5' thôi thì chác chắn cô ấy đã không qua khỏi. Bây giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân đã tỉnh dậy nên anh có thể vào thăm cô ấy.- Ông bác sĩ nói rồi rời đi. Syaoran chạy ngay vào thăm Sakura. Khi anh bước vào hình ảnh anh nhìn thấy là cơ thể gầy gò đanh ngồi tựa lưng vào giường, mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Anh nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh cô. Ánh mắt của cô dời về hướng Syaoran. Cô khẽ noi:

- Syaoran.- Ngay lập tức anh ôm chầm lấy Sakura nói:- Sakura em không sao rồi thật may quá. Anh xin lỗi!

- Anh không có lỗi gì cả Syaoran à.- Sakura nói. Rồi anh nói:- Không Sakura. Anh xin lỗi vì đã hiều lầm em.

- Anh yêu em.

- Em yêu anh.

Sau một tháng Sakura được ra viện và trở về nhà. Syaoran ngày chăm sóc cho tiểu bảo bối này của anh. Rồi hai người đa  sinh được một cậu con trai rất kháu khỉnh.

                                             ~o0o~

Cái này là tặng cho các reader của mình vì lầu rồi chưa ra chap. Mong các bạn đón đọc như






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro