Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"UỲNH" "UỲNH" "UỲNH"

Tiếng nổ vang sấm cả một vùng trời kèm theo một trận dư chấn khiến mặt đất trở nên rung chuyển nhẹ, bao quanh khu rừng rậm rạp là những hàng cây ngã đè lên nhau tạo thành một khung cảnh hết sức hỗn độn.

Giữa cơn khói bụi mù mịt, Hitomi lộn nhào một vòng trên không rồi đáp chân xuống cành cây cổ thụ cao lớn nọ, song khẽ liếc nhìn qua bả vai mình lúc này đang rướm máu với một đường chém ngắn sượt qua, hướng ánh mắt đục ngầu mang phần giận dữ nhìn về phía Mion cách chừng đó không xa đang mỉm cười với mình.

-Thân thủ của cậu ngày càng chậm chạm quá đấy, Hiichan à. Cậu rõ ràng đang dần trở nên yếu đi!

Mon nhếch miệng cười khẩy một cách mỉa mai, cánh tay phải dần biến đổi sang thành hình dáng lưỡi rìu mang kích cỡ to lớn hơn, nghênh ngang châm biếm người bạn cũ kia.

-Tôi để ý rất lâu rồi, Hiichan à. Cậu dường như luôn có một sự quan tâm đặc biệt dành cho con nhỏ kia nhỉ? Cậu luôn xuất hiện khi nó bị bắt đi, ghen tị thật đấy! Nó làm tôi nhớ khi chúng ta còn nhỏ, tôi cũng thường che chở cho cậu giống như vậy, nhưng còn cậu thì bỏ mặc tôi khi gặp hoạn nạn, thật là đạo đức giả!

Những lời ấy không khiến cho Hitomi bị lay động trong lòng, gương mặt cô vẫn giữ sự căm phẫn đan xen một sự thất vọng hiện sâu qua đôi mắt danh cho người bạn mình.

-Tôi chưa bao giờ bỏ mặc cậu cả, Mion. Và cậu hiện tại lúc này, cũng chẳng còn là người bạn mà tôi từng quen biết nữa, bây giờ cậu với tôi đã không còn chung một chuyến tuyến nữa rồi!

-Cũng vừa rất đúng ý tôi đấy! Giữa hai chúng ta bây giờ, chỉ có một người được tồn tại mà thôi!

Dứt lời, ả Mon nhún người bật nhảy lên cao, lao vút về phía Hitomi vung lưỡi rìu bổ xuống tấn công, song tiếp đó lấy đà lộn nhào một vòng tung đòn cước khi đối phương vừa lách sang một bên tránh đòn.

Hitomi đưa hai tay tạo thành chữ X trước ngực đỡ lấy đòn cước ấy, lực ra đòn khá mạnh khiến cả người cô rơi tự do xuống bên dưới, thế nhưng bản thân vẫn tiếp đất một cách an toàn bởi độ cao cũng không quá lớn.

-Ban nãy cậu đã nhạo bán tôi rằng tôi đang dần trở nên yếu đi và không thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ở bán kính gần, đúng chứ? Thế cậu biết lý do vì sao không? Quyền năng của tôi là dùng để bảo vệ người khác, diệt trừ cái ác, thế nên đối với những kẻ sâu bọ như cậu thì không việc gì tôi phải cảm nhận lấy!

Dứt lời, Hitomi phẩy nhẹ ngón tay thi triển quyền năng của mình, lập tức mọi thứ gần phạm vi bán kính nơi ả Mon đang đứng bị mất đi trọng lực, tất cả đều bị hút chặt xuống đất và ngay cả bản thân ả cũng bị dính đòn trong sự bất ngờ.

Hitomi lúc này mới ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Natsune, trông thấy cô bạn ấy đang gặp rắc rối với Mirei và Taiga liền nhanh chóng lao đến ứng cứu.

Trong khi đó phía bên này, Mirei vẫn đang có một cuộc chiến căng thẳng với tên Taiga phiền phức kia, bởi hắn ta đang liên tục biến hóa thành nhiều hình dạng Thú Nhân để ra đòn mạnh hơn, và dù rằng bản thân vẫn đang che chắn người con gái phía sau, nhưng cô vẫn kiểm soát được tình hình mọi thứ.

-Chết đi, Suganami!!

Taiga chuyển hóa bản thân thành hình dáng gai góc của loài cá sấu, vung lấy chiếc đuôi uy lực bổ về phía Mirei nhưng đối phương dễ dàng tránh đòn được, và điều đó khiến hắn cảm thấy cay điếng khó chịu.

Lúc này Hitomi xông đến chen vào giữa, lần nữa thi triển quyền năng tước đi trọng lực của Taiga khiến hắn ta giống như Mion, bị hút xuống mặt đất mà chẳng thể cử động được. Xong việc, cô lại quay sang nhìn lấy Mirei phía xa; lúc này vẫn đang kiềm hãm Natsune phía sau lưng và nở nụ cười ngạo nghễ.

-Ái chà! Cảm ơn vì đã giúp nhé~

-Mau thả Natsune-san ra!

-Về chuyện này thì không thể được.

Đối phương vừa dứt lời, Hitomi lần nữa thi triển quyền năng của mình nhấc bổng khối đá xung quanh ồ ạt lao vút tới tấn công. Thế nhưng Mirei chỉ nhẹ nhàng lướt nhẹ cánh tay, lập tức những khối đá ấy liền mất đi sức mạnh được yếm lên mà rơi lả chả xuống đất.

-Tiếc quá đi, mọi đòn tấn công của ngươi cũng vô dụng với ta mà thôi, quyền năng của ta sẽ phá giải mọi sức mạnh khác!

Hitomi không để tâm đến những lời khiêu khích ấy mà lo lắng nhìn qua Natsune vẫn còn núp sau lưng kẻ thù, dường như hoàn toàn không có ý định chạy trốn và điều đó làm cô có chút cảm thấy khó hiểu.

Mirei quan sát liền hiểu được suy nghĩ của Hitomi, ngạo mạn vươn tay khoác lấy bả vai người con gái ấy kéo sát đến bên mình, nhỏe miệng cười khẩy.

-Ngươi thấy rồi đó, nàng ấy không có ý định đi theo ngươi, và ta nghĩ bản thân ngươi cũng nên đầu hàng đi.

-Ngươi đã gieo vào đầu Natsune-san những lời dối trá gì rồi!?

-Ta chỉ nói sự thật mà thôi! Về những gì mà ngươi và cả Nagerou luôn che giấu!

Hitomi trừng mắt hầm hừ khó chịu, toan định xông đến tấn công Mirei thì bất ngờ từ hai phía vang lên tiếng nổ lớn. Mion lẫn Taiga lúc này đã thoát khỏi sự khống chế, cả hai lao đến bủa vây quanh cô chặn đứng mọi lối thoát.

Tứ hướng đều bị chặn khiến Hitomi căng thẳng cảnh giác, dù gì một mình cô cũng chẳng thể địch nổi một lúc cả ba người bọn họ.

-Ngươi đã tự nộp mạng như thế, vậy thì ta sẽ xử ngươi trước!

Taiga ưỡn cơ thể vạm vỡ của mình đang mọc ra những cái gai tua tủa, song lao thẳng về phía Hitomi chuẩn bị tung nắm đấm giáng xuống. Thế nhưng khi hắn còn chưa kịp chạm vào người cô, thì bất ngờ liền bị một lực tác động khác đánh bật ra một quãng.

Nanaka nhảy ra khỏi cánh cổng dịch chuyển, giang tay che chắn cho Hitomi phía sau lưng cùng ánh mắt căm phẫn hướng về phía Taiga.

-Cho dù anh có là anh trai của tôi, thì tôi cũng sẽ không nương tay nếu như anh dám đụng đến em ấy!

Mon phía bên kia cười khẩy thành tiếng, bản thân ả vốn trước giờ cũng chẳng hề ưa gì Nanaka, thế nên bây giờ sẵn tiện có thể giải quyết cả hai một lượt.

-Ngươi cũng đến thật đúng lúc, bọn ta sẽ triệt hạ hai đứa các ngươi cùng lúc!

Nanaka liếc nhìn ả Mon đang vung cánh tay dạng lưỡi rìu về phía mình, nhẹ nhàng nghiêng người sang một bên tránh đòn, đồng thời thi triển quyền năng nhốt đối phương giam lỏng trong một chiều không gian ảo, hất đi.

-Ngươi không phải là đối thủ của ta!

Ả Mon chống tay cố nhấc cơ thể khỏi thân cây cổ thụ đổ nát bên cạnh, nghiến răng gầm gừ tức tối. Khung cảnh ấy khiến Mirei nhếch môi cười thích thú, nét mặt vẫn ngạo mạn nhìn lấy Nanaka đối diện.

Phía bên này, Nanaka cũng dành cho Mirei một ánh nhìn mang sự giận dữ, song hướng ngón tay về phía Natsune phía sau phẩy nhẹ và giây sau đó đã dịch chuyển cô nàng xuất hiện bên cạnh. Đoạn, Nanaka hướng ánh mắt nghiêm túc về phía người đồng đội cũ; giờ đây đang là kẻ thù của mình, cất lời.

-Những lời ban nãy cậu đã nói, tôi đã nhớ ra rồi.

-Hể~?

-Chuyện tư thù cá nhân giữa tôi và cậu, đừng lôi kéo người vô tội vào!

-Nếu không thì sao?

-Nếu như cậu muốn trút hận đến như vậy, sau này hãy tìm đến mỗi tôi thôi! Đừng vạ lây đến hai em ấy!

Dứt lời, Nanaka tạo ra một cánh cổng dịch chuyển và mang hai đứa nhỏ bên cạnh cùng rời đi, khuất dạng biến mất trong chớp mắt. Mirei khoanh tay trước ngực "hừ" lạnh một tiếng, sau đó lãnh đạm xoay người dắt theo con Hồn Rỗng bên cạnh bỏ đi.

-Mày tính đi đâu!? Tại sao mày lại để cho ba đứa nó thoát dễ dàng như vậy hả!!?

Taiga gầm gừ đứng bật dậy, bắt đầu trút mọi thứ lên người Mirei, thế nhưng đáp lại hắn ta chỉ là thái độ bình thản của đối phương dành cho mình.

-Cứ mặc kệ bọn chúng đi, nội bộ của bọn người đấy đang bắt đầu trở nên rạn nứt rồi, cứ đợi xem chuyện vui diễn ra thôi.

Nói rồi, Mirei nhún người bật nhảy lên người con Hồn Rỗng yên vị trên lưng của nó, song ra lệnh cho con quái vật ấy mở ra một cánh cổng không gian khác rồi ngang nhiên bước qua. Mion thấy vậy thì cũng thu hồi cánh tay mình quay trở về hình dạng bình thường, sau đó lầm lũi bước theo phía sau đi vào cánh cổng rồi cũng mất hút đi.

Khu rừng hoang vắng lúc này chỉ còn mỗi Taiga ở lại, hắn cũng muốn đuổi theo bọn kia nhưng chỉ vừa đi vài bước thì bỗng cảm nhận được sự ớn lạnh bủa vây, bản thân ngầm hiểu rằng hắn cần phải quay trở về lại căn cứ ngay lúc này.

*******************************************************

Ở một khu chợ trời của thị trấn Raijin, Natsumi vẫn đang chạy loanh quanh từng ngóc ngách ở mọi nơi tìm kiếm người nào có vết bớt kì lạ trên bắp tay, thế nhưng người dân ở đây đều mặc quần áo dài tay thế khiến cô chẳng thể tìm được điểm gì khác biệt.

Đương lúc đang cảm thấy bí bách, thì bỗng Natsumi nghe thấy những tiếng bước chân ồn ào vang vọng đến, khẽ quay đầu ngó nhìn đoàn binh lính cường tráng đang gấp gáp lướt ngang qua mình và hướng về phía khu vực đầu cổng thị trấn, nhướng mày khó hiểu.

-Nghe bảo hình như con quái vật ấy lại xuất hiện nữa à? Nó vẫn chưa bị giết sao!?

-Đội vệ binh đang làm cái quái gì vậy? Lần trước con quái vật ấy nó đã giết một mạng người, vậy mà họ chẳng làm gì sao?!

Những lời buôn chuyện của hai người dân gần đó đều được Natsumi đứng bên cạnh nghe ngóng hết, bản thân lờ mờ hiểu được người mà bọn họ đang nói đến là người mình đang tìm kiếm, thế là cô nhóc ngay lập tức đuổi theo hướng mà nhóm vệ binh đã đi đến kia.

Trong khi đó ở phía bên ngoài cổng thị trấn, Miyuki và Shiori đang bị bai vây trước đám quân lính với vũ khí trên tay chĩa về phía mình, bầu không khí bỗng chốc liền trở nên có chút căng thẳng ngột ngạt.

-Các ngươi là đám phiền phức nào đấy?

Miyuki nhướng mày khó chịu khi bị vây quanh như thế, thế nhưng đám người kia dường như chẳng thèm để tâm đến, một tên trong số họ lao đến vung thanh thương sắc bén bổ về phía cô tấn công. Shiori phía sau thản thốt hét lên, nhắm tịt hai mắt run rẩy vì sợ.

Khi thứ vũ khí ấy còn chưa kịp làm Miyuki bị thương, thì tên lính vừa xông đến đã bị cô vung một đấm khiến hắn lìa đầu khỏi cổ, gục xuống chết ngay tại chỗ và giây sau đó là một tràng tiếng thét thất vang lên.

-Ta cảnh cáo các ngươi, nếu không muốn kết cục giống như tên này thì tốt nhất là mau tránh đường!

Miyuki vừa bẻ khớp tay vừa trừng mắt cảnh cáo, thành công khiến đám vệ binh kia khẽ lùi lại về sau một quãng cách. Shiori núp phía sau chứng kiến khung cảnh vừa rồi, nhất thời cũng bị dọa cho đơ người nhưng xen lẫn đó là một sự ấn tượng dành cho người kia.

Đám lính kia ban đầu có chút lưỡng lự trước lời đe doạ ấy, thế nhưng sau đấy liền ồ ạt lao vào tấn công Miyuki, tuy nhiên khi hai bên vừa định xông đến thì một cỗ băng từ đâu hiện ra tạo thành bức màn chắn ngăn cách hai phía lại.

Cả phiên chợ lần nữa trở nên nháo nhào khi có thêm sự xuất hiện của Natsumi, và cô nhóc vẫn chưa hiểu tình hình chuyện gì đang diễn ra ở nơi này, chỉ để tâm đến Miyuki phía đối diện và người con gái sau lưng đối phương.

-Người phía sau ngươi có phải cũng là một truyền nhân của cây Sinh Mệnh!?

-Tại sao ta phải trả lời câu hỏi của ngươi chứ?

Miyuki hất cằm kênh kiệu đáp lời, và Shiori sau lưng thì lại dành cho Natsumi ánh nhìn tò mò lạ lẫm, nhưng bản thân vẫn sợ sệt không dám ló mặt ra nhiều.

-Hon........Honda-san, người đó là ai vậy? Cô ấy đang tìm tôi sao?

-Chỉ là một đứa nhãi phiền phức nào đó mà thôi, cũng chẳng đáng để tâm đến!

-Người đó là người xấu hả??

Bỗng Miyuki dường như chợt nhận ra điều gì đó, đôi con ngươi thoáng lóe lên tia gian tà hướng về phía Natsumi đầu bên kia, song khẽ quay sang Shiori thì thầm đủ cho cả hai nghe.

-Nè, hình như ngươi có thể tạo ra sấm sét nhỉ?

-Hả?? Cậu hỏi tôi hả?

-Ừ, sức mạnh của ngươi là Sấm, phải không? Vậy thử biểu diễn một tí xem nào!

Shiori thản thốt lắc lắc đầu nguây nguẩy, thế nhưng bản thân ngay sau đó đã bị Miyuki kéo lên đằng trước đứng sát bên cạnh, đối diện với hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình càng làm cô thêm phần sợ hãi.

-Bản thân ngươi có sức mạnh vượt trội trong người kia mà, tại sao lại phải sợ hãi đám người yếu ớt này chứ? Ngươi hoàn toàn có thể triệt hạ bọn họ!

-Nhưng.........tôi không muốn sử dụng bạo lực..........

Nhìn dáng vẻ yếu đuối ấy khiến Miyuki có chút không thoải mái, tâm trí thoáng khơi gợi vài dòng kí ức thuở nhở của mình, bản chất tàn bạo chảy trong người nên rất ghét sự nhu nhược giống thế kia, vì như thế chỉ khiến chính mình bị người khác lăng mạ mà thôi.

Thở hắc một tiếng, Miyuki khẽ đẩy nhẹ Shiori lùi sang một bên, song đồng thời bẻ từng khớp tay mình vang lên từng tiếng "crak" rợn người, hướng đôi con ngươi đục ngầu nhìn về phía đám lính lẫn Natsumi nơi đối diện, cười khẩy.

-Thôi được rồi, để ta thi triển cho ngươi xem qua một chút vậy!

Dứt lời, Miyuki giơ chân lên cao rồi dẫm mạnh xuống nền đất tạo ra một cơn rừng chấn dữ dội, mặt đất bị tác động dẫn đến nức toát thành một đường dài khiến đám lính lẫn người dân xung quanh kinh hãi hét lên. Tiếp đó, Miyuki lao vút tới vung cú đấm uy lực giáng về phía Natsumi; vừa tạo ra tấm khiêng bằng băng đỡ lấy, rồi lại xoay người tung thêm một đòn cước hất văng đi.

Natsumi loạng choạng lùi lại vài thước để giữ thăng bằng, trừng mắt hầm hừ khó chịu, song chụm hai lòng bàn tay vào nhau tạo ra hàng trăm mũi băng lao vút về phía Miyuki, tiếp đó lại tạo thêm cây cung và bắn thêm một loạt mũi tên phản đòn.

Phía bên này, Miyuki chẳng hề dịch chuyển bản thân né tránh, thay vào đó liền gồng cánh tay trái đang lóe lên tia sáng sắc tím từ vết bớt. Ngay lập tức, cả cánh tay Miyuki xuất hiện những lớp vảy gai sần sùi rắn chắc, giương lên đỡ lấy những khối băng kia một cách dễ dàng.

-Cô ta đỡ lại bằng tay không sao!?

Natsumi trợn mắt kinh ngạc trước khung cảnh vừa rồi, mặc dù cô nhóc biết đối phương có một thể lực siêu khỏe, nhưng dù vậy cũng sẽ phải chịu đả thương nếu như chặn đòn đánh theo cách vừa rồi, thế nhưng.........

Cánh tay Miyuki dần chuyển về hình thái ban đầu, hoàn toàn chẳng hề có một chút thương tích gì trên người, nhếch môi cười khanh khách một cách khoái trá.

-Ngạc nhiên lắm, đúng không? Đây là dạng sức mạnh đặc biệt của ta đấy!

Natsumi nhíu mày khó chịu, bản thân lần nữa bắn thêm hàng trăm mũi tên băng về phía Miyuki, rồi lại tạo ra một thanh kiếm song lao vút đến tấn công trực diện.

Trong khi đó phía bên này, Shiori đứng ngoài rìa quan sát khung cảnh hỗn chiến trước mắt mà trầm trồ ngỡ ngàng, như thể bản thân vừa chứng kiến được một điều gì đó rất mới lạ. Nhưng rồi rất nhanh sau đấy Shiori liền trở nên hoảng hốt, bởi đám vệ binh đang hung hăng bao vây quanh mình.

-Lần này ngươi đừng hòng thoát, quân giết người!

-Tôi........tôi không cố ý! Tại anh ta cứ muốn tấn công tôi........tôi chỉ là tự vệ........!

-Đừng có mà xảo trá! Các anh em, xông lên!

Đám lính nhận được khẩu lệnh, lập tức hung hăng ùa đến tấn công và điều đó khiến Shiori hoảng loạn sợ hãi tột cùng, cô bé nhắm nghiền hai mắt mình lại, ôm đầu co ro khụy xuống đất hét lên.

Bỗng vết bớt trên bả vai Shiori loé sáng lên, song giây sau đó là một tràng những cột sét từ trên người cô bé toả ra thổi bay cả một đội vệ binh lẫn những sạp hàng ở gần đấy, chớp mắt cả một khu vực nhỏ đã trở nên đổ nát.

Tiếng động lớn ấy thu hút sự chú ý của Miyuki lẫn Natsumi, cả hai nhanh chóng dừng dở cuộc chiến lại rồi vội vàng chạy đến khu vực ấy với hàm ý riêng. Nhận thấy ý đồ của đối phương, Miyuki bất ngờ tung một đòn đạp lấy Natsumi ngăn chặn lại, nhếch mép.

-Ngươi đừng hòng đụng đến con nhỏ đó!

Nói rồi Miyuki lao vụt đến bên chỗ Shiori đang quỳ rạp dưới đất ôm đầu run rẩy, cong môi mỉm cười thích thú rồi vươn tay đỡ lấy đối phương đứng dậy.

-Ấn tượng đấy! Nhìn xem, chẳng phải ngươi cũng rất mạnh sao?

Shiori hoang mang nhìn đám vệ binh vẫn chưa thể ngượng dậy ở phía đằng xa, cộng thêm những lời tác động của Miyuki khiến trong lòng cô bé bỗng dâng lên một cảm giác sảng khoái. Đây là lần đầu tiên có một người khích lệ mình như vậy, điều đó làm Shiori càng thêm phần phấn khích, cơn sợ sệt ban nãy dần cũng không còn nữa.

-Hành động của tôi........chỉ là tự vệ thôi.......đúng không? Tôi không có làm gì sai hết, phải không?

-Nếu như ngươi nghĩ như vậy, thì cứ cho là thế đi! Sao phải quan tâm đến những gì người khác gán ghép lên ngươi chứ?

-Cậu nói..........cũng đúng!

Natsumi lúc này cũng vừa chạy đến, cô nhóc thẩn trọng nhìn lấy Miyuki rồi quan sát người con gái bên cạnh, cảm giác được rằng hai người bọn họ có vẻ cùng chung một phe và điều đó khiến Natsumi có chút không biết nên làm gì trong tình cảnh này.

Lúc này, Nanaka và Hitomi cũng đã mang Natsune quay trở về, xuất hiện vừa kịp lúc giữa tình cảnh đang có phần hỗn loạn hiện tại và sự xuất hiện của cả ba càng làm những người dân xung quanh bàn tán xôn xao.

- Dường như ở đây mới xảy ra một cuộc hỗn chiến nhỉ?

Hitomi quét mắt nhìn một lượt khung cảnh tan hoang xung quanh, rồi dừng lại trước dáng vẻ thẫn thờ của Natsune bên cạnh, bản thân cũng đọc được suy nghĩ lúc này của đối phương nhưng chỉ đành im lặng làm ngơ, mím môi thở dài bất lực.

Natsumi cũng trông thấy dáng vẻ khác thường của Natsune lúc này, không giấu được sự tò mò liền quay sang cất tiếng hỏi han.

-Chị ấy bị làm sao vậy?

-Đã có chút chuyện xảy ra, tạm thời cứ để yên cho cậu ấy bình tĩnh lại trước đã.

Đoạn, Hitomi lấy quả cầu thủy tinh của mình lúc này đang loé sáng, cảm nhận được một chiều không gian khác đang ở rất gần, vội bước đến bên cạnh Nanaka đặt tay lên vai người chị ấy, truyền những hình ảnh trong đầu cô sang cho đối phương.

-Nanaka, chúng ta cần mau chóng di chuyển rời khỏi đây, em có thể cảm nhận được Suganami và Mion đang đuổi theo chúng ta.

-Chị biết rồi, nhưng mà vẫn phải tìm cách thuyết phục hai người kia trước đã.

Nanaka hướng mắt nhìn về phía Miyuki và Shiori đằng xa, và cả hai người họ cũng đang dành sự cảnh giác với bọn cô.

Nhìn bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang núp sau lưng Honda Miyuki, Nanaka rất nhanh nhận ra đối phương là ai, thế nhưng chỉ đành im lặng không nói gì. Hitomi bên cạnh đọc được những suy nghĩ của người chị ấy, bản thân cô nàng cũng có chung một nỗi niềm giống với Nanaka, và cứ như vậy thì cũng chẳng phải là cách hay.

Trong khi đó phía bên này, Miyuki cũng nhận ra Shiori sau lưng đang ngày một run rẩy dữ dội như thể đang sợ hãi điều gì đó, nhướng mày khó hiểu.

-Ngươi bị làm sao vậy?

Shiori không nói gì mà run rẩy nhìn chằm chằm về phía Nanaka, một loạt hình ảnh trong kí ức hiện về, khung cảnh bản thân bị xiềng xích trong một căn hầm tăm tối và bị tra tấn bởi cái người mà cô bé đang đối diện. Bản thân vô thức nép sát vào người Miyuki hơn, run run bấu chặt lấy gấu áo của đối phương.

-Ara~ara~! Xem ra dường như cô bé ấy đã nhận ra rồi nhỉ?

Miyuki và Shiori giật mình vội quay phắt lại khi nghe giọng nói vang vọng phía sau, cả hai thận trọng cảnh giác khi trông thấy Mirei và Mion vừa bước ra từ cánh cổng dịch chuyển xuất hiện sau lưng mình.

Trái ngược với sự căng thẳng của bầu không khí ấy, Mirei lại bình thản liếc mắt nhìn qua Shiori phía đằng xa, mỉm cười dịu dàng vươn tay về phía cô bé, cất tiếng gọi.

-Đã lâu rồi không gặp, Nagata-chan.

Chất giọng trầm bổng quen thuộc khơi dậy lại một chút kí ức trong tâm trí Shiori, bản thân cô bé dường như đã nhận ra hình bóng quen thuộc, rạng ngời sung sướng nhìn lấy Mirei, reo lên.

-Đúng là chị thật rồi!

Dứt lời, Shiori lập tức đẩy người Miyuki tránh sang một bên, vui mừng gấp gáp chạy đến bên cạnh Mirei trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh.

Mirei mỉm cười khom người khụy xuống ngang tầm mắt với cô bé, mỉm cười xoa xoa đầu đối phương một cách ân cần dịu dàng.

-Em đã cao lên rất nhiều rồi nhỉ?

-Vâng! Phải rồi, đây là thứ mà chị đã quên ạ!

Shiori vội vàng lục lọi túi áo mình, lấy ra viên đá ánh bạc ấy đưa đến cho người chị trước mặt. Trông thấy viên đá ấy, ánh mắt Mirei thoáng hiện lên một sự ngạc nhiên nhưng rồi rất nhanh liền chuyển thành tia hài lòng, cầm lấy hòn đá ấy trên tay săm soi.

-Ái chà, không ngờ em lại là người giữ thứ này đấy.

Nói rồi, Mirei áp viên đá đến trước ngực mình, giây sau đó toàn thân cô toả ra luồng sáng chói lóa và hấp thụ viên đá vào người, cảm nhận thứ sức mạnh đang hoà chảy bên trong cơ thể một cách sảng khoái.

Lúc này, Mirei lần nữa hướng mắt nhìn lấy Shiori, rồi lại đưa tay xoa xoa đầu cô bé như một lời khen ngợi.

-Cảm ơn em nhé, vì đã giữ thứ quý giá này cho chị.

-Lần này chị đến là để đưa em đi, có đúng không??

-Ờ, nếu như em muốn.

-Vâng! Em rất muốn ạ! Em đã đợi chị rất lâu rồi!

Trước sự ngoan ngoãn của Shiori khiển những người còn lại trợn tròn mắt ngỡ ngàng kinh ngạc, chỉ riêng Miyuki ở một góc thì lại nhíu mày không thoải mái.

Nanaka muốn xông đến giải cứu cho đứa nhỏ kia, thế nhưng Mirei đã sai khiến con Hồn Rỗng tạo ra một cánh cổng dịch chuyển mới và cùng Mion mang Shiori đi mất.

-Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!? Tại sao cô gái đó lại đi theo Suganami!!??

Natsumi không tin nổi những gì vừa diễn ra, ngay cả Hitomi lẫn Nanaka bên cạnh cũng có chung một phản ứng như vậy, chẳng một ai biết lý do vì sao.

-Này!

Nghe tiếng gọi, cả ba khẽ quay sang nhìn về phía Miyuki đang lững thững bước đến gần, trông sắc mặt của cô ta dường như cũng đang không thoải mái về điều gì đó.

Miyuki khoanh tay trước ngực, liếm môi lặng im như thể đang suy nghĩ điều gì đó, bản thân cũng chẳng rõ vì sao lại cảm thấy thật bức bối khó chịu như lúc này, sau cùng thở hắc một tiếng rồi cất lời.

-Tạm thời ta và các ngươi sẽ đình chiến với nhau! Ta biết các ngươi sẽ đi tìm con nhỏ ban nãy, vậy nên tạm thời ta sẽ ở cùng phe với các ngươi!

Nanaka; Hitomi lẫn Natsumi dường như không tin nổi những gì mình vừa được nghe, cả ba ngờ vực nhìn lấy nhau rồi hoài nghi nhìn về phía Miyuki, thế nhưng cả bọn cũng chẳng có nhiều thời gian để bàn luận về vấn đề này, tình hình cũng đang rất gấp rút.

Thế rồi, Nanaka mang theo những hình ảnh về thế giới mới mà Hitomi đã khai nhãn trong đầu mình, bắt đầu tạo ra một cánh cổng dịch chuyển mới và cùng mọi người nhảy vào bên trong, tiến đến một cuộc phiêu lưu khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro