CHAP 4: LÃO PHÁP SƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chăm nhìn Vương Nguyên khó hiểu, cậu làm gì mà cứ đưa Đô Đô xoay vòng vòng vậy. Vương Nguyên thực sự đúng là bị ma nhập rồi. Hai người nhìn nhau rồi lắc đầu ngán ngẩm:

"Vương Nguyên a, gọi bọn tớ có chuyện gì?Vương"

"Em mau nói đi a. Anh còn tính mượn phòng tắm cùng quần áo của em nữa đó, người bẩn chết mất."

Vương Nguyên nghe như sét đánh ngang tai, cậu lúc này sợ nhất là bọn họ mở miệng. Cậu biết nói thế nào, nói rằng cậu thấy ma, chắc chắn bọn họ sẽ không tin cậu:

"Haha, chỉ là em nhớ hai người chết mất, mấy hôm không gặp rồi, chúng ta ôm nhau một cái."

Vương Nguyên dang rộng hai tay toan ôm cả hai người vào lòng nhưng cánh tay của cậu bị hai người họ không thương tiếc đẩy ra, khuôn mặt đằng đằng sát khí dường như muốn nuốt chửng cậu:

"Vương Nguyên, hôm nay em xong rồi. Thiên Tỉ khóa cửa lại."

"Yes sir."

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười gian tà từng bước tiến lại gần chỗ Vương Nguyên. Vương Nguyên chỉ biết lùi lại, khuôn mặt đầy e sợ và đề phòng, cậu khua khoắng đôi tay:

"Hai người, hai người định làm gì? Đừng... Đừng có lại gần a. Lại gần là em kêu lên đấy."

"Em cứ kêu thoải mái đi."

"Bác gái luôn đứng về phía bọn tớ mà. Cậu biết tội chưa?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười lưu manh.

Vương Nguyên dần bị ép sát vào tường, khuôn mặt nhăn nhó thống khổ:

"Tớ biết lỗi rồi, tớ sai rồi. Lần sau sẽ không thế nữa."

"Muộn quá rồi Vương Nguyên."

Vương Tuấn Khải vừa nói vừa nhào đến vật cậu xuống đất, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng nhào vô góp vui. Không ai biết bên trong xảy ra chuyện gì chỉ thi thoảng nghe thấy tiếng Vương Nguyên thảm thiết kêu lên:

"Cứu với, mẹ ơi cứu con."

"A ha ha ha, đừng cù nữa mà, đừng cù nữa, em sắp ...ra quần rồi."

"Như vậy cũng tốt a, chụp lại up weibo hẳn là tấm hình hót nhất. Máy ảnh sẵn sàng."

"Hai người quá đáng. Mẹ ơi, cứu con, con trai mẹ bị người ta ăn hiếp sao mẹ lại trơ mắt đứng nhìn vậy chứ?"

Mẹ Vương Nguyên nghe âm thanh hỗn loạn vội vàng áp sát vào cửa lên tiếng:

"Tiểu Khải, Tiểu Thiên Thiên có chuyện gì thế?"

"Mẹ ơi, cứu... ưm ...ưm"

Miệng của Vương Nguyên bị Thiên Tỉ bịt chặt lại không cho phát ra bất cứ âm thanh gì. Vương Tuấn Khải giọng nói ngọt ngào lên tiếng:

"Chúng cháu đang tập luyện vũ đạo ạ. Bác nhớ làm thật nhiều cơm nhé, cháu rất đói a."

"Được được, bác đi làm ngay."

"Mẹ à, sao mẹ lại tin lời hai bọn họ, con trai bảo bối của mẹ đang bị người ta ăn hiếp nè. Hức hức." Vương Nguyên đau khổ nghĩ thầm.

"Tiểu Khải hình như bác gái đi rồi."

"Ha ha, Thiên Tỉ, tiếp tục, nhào vô."

"AAAAAA... Help me."

...

Màn đêm nặng lề buông xuống Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc vì nhưng tiếng động lạ phát ra. Cậu chợt ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, cửa phòng cậu còn chưa đóng lại, chợt cảm thấy lạnh đến rùng mình, hóa ra cửa sổ cậu cũng chưa đóng, gió đêm lạnh lẽo thổi khiến tấm màn cửa lất phất bay. Cậu bước xuống giường nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại, lúc này mới cảm thấy ấm áp hơn một chút. Loạt xoạt... cạch... cạch.. Tiếng động lạ lại phát ra, cậu vểnh tai lên nghe ngóng, dường như nó phát ra dưới gầm giường. Cậu tò mò thò đầu, đưa mắt xuống nhìn. Hai mắt cậu bỗng mở to nhìn cái vật thể xù xì ở dưới gầm giường, cả người như bị điểm huyệt khiến cậu không nhúc nhích nổi, đầu óc cũng trở nên trống rỗng chỉ có hai mắt là nhìn thẳng vào cái vật thể lạ kia. Cái vật thể ấy từ từ di chuyển, dần dần tiến sát lại phía cậu. Cậu hoảng loạn, sợ hãi đến mức muốn hét lên thật to nhưng không được, cổ họng trở nên nghẹn ứ, giống như một người câm. Mồ hôi lạnh dần dần túa ra ướt đẫm mảng tóc mai của cậu, cứ mỗi lần cái vật thể lạ ấy tiến thêm một bước về chỗ cậu, trái tim cậu lại nảy lên dữ dội. Từ trong bóng tối, hai con ngươi sáng quắc như hắc diệu thạch lộ ra nhìn chằm chằm về phía cậu. Vương Nguyên trợn tròn mắt, thật muốn lúc này có thể ngất đi nhưng không được thần trí của cậu chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Cái vật thể lạ ấy đột nhiên nhảy chồm vào người cậu, cái lưỡi ướt át liếm láp khuôn mặt cậu. Vương Nguyên đưa tay lên muốn giằng ra nhưng tay cậu lại chạm phải thứ mềm mượt như nhung. Cảm giác này vô cùng quen thuộc, nghe tiếng ư ử phát ra cậu mới nhận ra đây là Đô Đô, thật dọa cậu chết khiếp, lúc nãy đã để ở bên ngoài rồi nhưng có lẽ vì cửa phòng ngủ chưa đóng nên Đô Đô mới lẻn vào. Khẽ ôm Đô Đô vào lòng cậu đứng dậy định bước lên giường thì đột nhiên trong chiếc gương đối diện hiện lên một thân ảnh màu trắng xóa, tà áo khẽ tung bay, đôi mắt trắng dã nhìn cậu chòng chọc. Hai chân Vương Nguyên mềm nhũn khụy trên mặt đất, cả người đều là cảm giác lạnh rất lạnh thấm sâu vào tận xương tủy, nhưng đôi tay cậu vẫn gắt gao ôm lấy Đô Đô thật chặt, dường như Đô Đô là hơi ấm duy nhất của cậu lúc này, ôm nó vào lòng cậu mới có cảm giác an toàn một chút. Cô gái ấy vẫn đứng đó, vẫn khuôn mặt tím tái và mái tóc xóa đi hai phần ba khuôn mặt, cô nhẹ nhàng đưa tay ra cả người di chuyển về phía trước. Nhìn vào chiếc gương Vương Nguyên kinh hoàng thì bóng trắng ấy đang đưa tay từ từ tiến lại gần mình. Cả người cậu run rẩy kịch liệt, hai mắt nhắm chặt lại.

"Gâu... gâu... gâu... Grừ."

Tiếng Đô Đô sủa khiến Vương Nguyên giật mình mở mắt áp sát Đô Đô vào người, lao nhanh lên giường chùm chăn bao kín cậu và Đô Đô. Trái tim vẫn đập dữ dội trong lồng ngực cậu im lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài, cơ thể sợ hãi co rúm lại không ngừng nuốt nước bọt. Nghe tiếng thở đều đều của Đô Đô ở bên cạnh, cậu cảm thấy mình dần bình tâm lại, thật hạnh phúc vì lúc này còn có Đô Đô ở bên cạnh, hạnh phúc vì cậu đã nuôi Đô Đô, giờ đây Đô Đô giống như chỗ dựa tinh thần của cậu vậy, cảm giác vô cùng ấm áp. Khẽ siết chặt Đô Đô vào lòng, cậu thiếp đi lúc nào không biết, nhưng giấc ngủ dường như rất an ổn như nhịp thở đều đều của cậu.

...

Bóng đêm tan dần, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua rèm cửa phòng Vương Nguyên hắt vào những tia sáng yếu ớt khiến cậu tỉnh giấc. Bên cạnh đã trông không từ khi nào, cậu hoảng loạn đầu tóc còn chưa kịp trải, lao ra phòng khách gọi Đô Đô, nhưng vẫn không có tiếng Đô Đô sủa lên hay kêu ư ử như mọi lần. Cậu bất an, cúi người xuống tìm cả gầm ghế, sopha hay tủ quần áo nơi mà Đô Đô thích nhất. Mẹ cậu nhìn thấy thì lấy làm lạ rồi cười cười nói:

"Mới sáng sớm con đã làm loạn rồi, bộ dạng sao lại tàn tạ như vậy? Còn không mau vào chải đầu đi."

"Con phải tìm Đô Đô. Đô Đô. Đô Đô em ở đâu?"

"Đô Đô được bố con dẫn ra ngoài đi dạo rồi. Ai bảo con ngủ như chết, Đô Đô nó dụi vào mặt con gọi biết bao lần mà không được, thấy nó cuồng tay chân quá nên mẹ bảo bố con dắt đi rồi."

Vương Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm thả người trên ghế sopha, hai mắt lại nhắm nghiền lại. Sự tình đêm hôm qua vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí nếu cứ tiếp tục tái diễn cậu sợ bản thân mình sẽ phát điên mất.

"Con còn muốn ngủ hả? Mau đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, mẹ sẽ hâm nóng lại thức ăn cho con, 9 giờ rồi chứ sớm sủa gì?"

Vương Nguyên đang nằm chợt bật dậy khiến mẹ cậu hết hồn, bà ôm tim mình thầm than.

"Mẹ, mẹ nói địa chỉ ông pháp sư kia cho con đi."

...

Vương Nguyên lái xe đến một khu nhà thường dân nơi này khá vắng vẻ, không được sung túc như trung tâm thành phố nơi cậu. Bước sâu vào phía bên trong, mẹ cậu nói nhà ông pháp sư đó ở kịch cuối con hẻm này. Con hẻm tối tăm, ẩm thấp dù là ban ngày mặt trời đang rực rỡ trên cao nhưng vẫn không xua được sự lạnh lẽo của nơi này. Khẽ rùng mình, cậu ôm lấy bả vai, thầm than ông pháp sư này thật quái dị, nên cũng chọn nơi quái dị để ở, chứ pháp sư thì thiếu gì tiền người ta phúng viếng ở biệt thự còn được nữa là. Tiếng gõ mõ, tiếng lẩm bẩm như đang tụng kinh và mùi nhang phảng phất vào thị giác và thính giác của Vương Nguyên, cậu lò dò bước lại gần, đấu tranh tư tưởng biết bao lâu mới có thể dứt khoát đến đây. Một hàng dài bùa ngải treo đầy trên đường đi, cậu cố gắng cúi thấp hết mức có thể nhưng vấn không tránh khỏi động vào chúng khiến chúng khẽ xoáy vòng vòng, đung đưa trong gió. Căn nhà tối om cậu không thấy được bất cứ thứ gì, theo bản năng đi dò vào bên trong, thỉnh thoảng lại đá phải vài vật dụng dưới đất kêu lên leng keng, loảng xoảng khiến tim cậu nhảy dựng lên. Bỗng cậu bị thu hút bởi thứ ánh sáng đỏ heo hắt từ phía trong buồng, cậu lò dò đi vào bên trong. Không thể nói là cậu không bị giật mình được, có một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói, ánh sáng đỏ choét hắt và khuôn mặt gầy đến lộ ra cả xương của ông cũng khiến cậu sợ hãi, ông ngồi đó an tĩnh không một tiếng động, hai mắt nhắm nghiền ai không biết chắc hẳn sẽ tưởng ông đã chết rồi. Cậu cẩn thận, chậm rãi ngồi xuống, vừa an tọa, cậu định lên tiếng thì bỗng nhiên ông mở trừng hai mắt, nhìn gắt gao vào cậu khiến cậu giật nảy mình, đừng dọa trái tim bé nhỏ của cậu. Rồi giọng nói khan đục của ông cất lên, ngón tay dài ngoằng ngoằng đầy xương xẩu của ông chỉ thẳng vào mặt cậu:

"Cậu đang bị ma ám. Hơn nữa con ma luôn ở bên cạnh cậu."

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro