Chương 3-1: Tiểu công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thơ ấu của Phương Ly không có sự tồn tại của người gọi là cha.

Phí Uẩn Nhu sau đó đã vứt vào mặt Phương Thành Nghiệp một tờ giấy nhận làm mẹ nuôi, đồng thời kiện ông ta vì lơ là nhiệm vụ của bậc làm cha mẹ, cứng rắn cướp đoạt quyền nuôi dưỡng Phương Ly về tay mình.

"Bé con ơi bé con, lại đây để mẹ hôn hôn nào!" Phí Uẩn Nhu thoả mãn ôm Phương Ly trong lòng, ánh mắt quyến luyến và nâng niu.

Phương Ly năm 3 tuổi đã sớm biết làm nũng lấy lòng người lớn, vô cùng ngoan ngoãn khiến cho người thương yêu vô cùng.

Lúc đó Phương Ly vẫn cho rằng mình là con gái của Mạc Phước hiền từ và Phí Uẩn Nhu dịu dàng. Phí Uẩn Nhu hiển nhiên cũng sớm quên bẵng chuyện đó, hoàn toàn đem Phương Ly làm con gái ruột mà nuôi lớn.

Người hầu trong Mạc gia biết Phí Uẩn Nhu yêu thương Phương Ly cho nên cũng luôn cho rằng cô nghiễm nhiên là tiểu thư của Mạc gia, coi cô là tiểu công chúa mà cưng chiều.

Mạc Quân lúc đó cũng cho là vậy.

Hắn xem Phương Ly như em gái mà nâng niu, Phương Ly cũng rất yêu thích người anh trai này, mỗi lần thấy Mạc Quân đều vô cùng vui vẻ kêu lên: "Anh trai!"

Thật lòng Phương Ly cũng rất yêu thích Mạc Quân, mỗi lần nhìn vào trong đôi mắt ôn nhu đen tuyền kia cô đều cảm thấy bản thân như là cả thế giới trong mắt anh ấy, vô cùng thoả mãn và thích thú.

"Anh trai, hôm nay anh phải đọc truyện cho Phương Ly nghe!" Phương Ly kéo Mạc Quân nằm lên giường, chui thẳng vào lòng anh mè nheo, đôi cánh tay nhỏ bé ngọ nguậy trong lồng ngực ấm nóng.

Mạc Quân cười khẽ rút ra một cuốn sách, nhẹ giọng hỏi bé con trong lòng. "Nếu vậy thì hôm nay nghe "Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn" được không?"

Ánh mắt Phương Ly loé lên, trong mắt Mạc Quân giống như hai viên bảo thạch xinh đẹp sáng lấp lánh vậy, vô cùng xinh đẹp!

"Được rồi, vậy thì anh bắt đầu đọc nhé." Mạc Quân cười khẽ, giọng đọc thiếu niên trong suốt mang theo một chút âm tiết ôn nhu dịu dàng như làn suối trong mát.

Phương Ly nhìn theo gò má dịu đang của anh, cảm giác bản thân như muốn chìm đắm trong sự ôn nhu này vậy.

Đọc tới khúc hoàng tử hôn lên môi của công chúa Bạch Tuyết, Phương Ly đột nhiên cảm thấy khác lạ trong lòng, túm lấy gấu áo của thiếu niên kéo xuống, ịn lên đôi môi hồng nhạt kia một cái miệng heo đầy nước miếng.

Mạc Quân: "..."

Phương Ly vừa lòng thả ra cười ngây ngô, sau đó ngáp một cái, chui vào lòng Mạc Quân đang hoá đá mà đánh mộng đẹp.

---

Like và comment đi cả nhà ơi ^3^ buồn quá hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro