Chương 2-1: Triệu Chi Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ ai cũng đã từng có một thời như thế, có một người bạn thân thiết, cùng nhau đi trên con đường về nhà.

Thanh xuân của Phương Ly lại có gì đó khác biệt.

Cô may mắn được sinh ra trong gia đình quyền thế, lại không có được một gia đình trọn vẹn.

Mẹ của cô - Triệu Chi Linh là một người phụ nữ thật giỏi giang và đáng ngưỡng mộ, sau khi được thừa hưởng gia nghiệp từ cha mẹ, một tay đem Triệu thị trở thành một trong những tập đoàn đứng đầu cả đất nước.

Thế nhưng cũng giống như lời của Phí Uẩn Nhu - bạn thân của bà cũng là phu nhân chủ tịch Mạc thị, Triệu Chi Linh cái gì cũng tốt, thứ gì cũng giỏi, chỉ tiếc mắt nhìn đàn ông lại quá kém.

Phương Thành Nghiệp sau khi miệt mài theo đuổi si tình 5 năm Triệu Chi Linh ở trường đại học, cuối cùng cũng lấy được trái tim của Triệu Chi Linh, nghiễm nhiên bước chân vào tập đoàn Triệu thị.

Triệu Chi Linh cùng Phương Thành Nghiệp chung sống 6 năm mới có con, sau đó thì bà cũng được chuẩn đoán là bị căn bệnh ung thư quái ác.

Khi nhận được tin Triệu Chi Linh đã khóc rất lâu rất lâu, cuối cùng người phụ nữ kiên cường ấy quyết định đem tập đoàn đổi tên thành Phương thị, cũng đem chồng trở thành chủ tịch, bản thân quyết định chống chọi với bệnh tật, một mình vật lộn để sinh ra Phương Ly!

Bởi vì không dùng thuốc hay xạ trị để điều trị, mầm mống ung thư trong cơ thể Triệu Chi Linh tiến triển cực nhanh, ngày lâm bồn bà đã tới cực hạn, tưởng chừng sẽ không vượt qua nổi.

Cuối cùng Phương Ly cũng thành công được sinh ra, chỉ là người bế cô trên tay đầu tiên không phải là Triệu Chi Linh nữa.

"Mẹ, để con mang con bé ra ngoài." Mạc Quân lúc này đã 10 tuổi bế bé con còn đỏ hỏn trên tay, vỗ vỗ vai mẹ của hắn là Phí Uẩn Nhu đang nắm bàn tay lạnh ngắt của Triệu Chi Linh mà gào khóc, sau đó mang Phương Ly tới phòng dưỡng sức.

Phí Uẩn Nhu đã khóc tới mức trang điểm nhoè nhoẹt, chồng bà là Mạc Phước đứng bên cạnh cố gắng an ủi.

"Tên cầm thú khốn nạn Phương Thành Nghiệp!!! Ngày vợ lâm bồn lại chạy theo tình nhân Lâm Na kia, không thèm quan tâm! Ôi!!!!" Bà nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của người bạn tri kỷ đã mấy chục năm, nước mắt nước mũi lùm tum ướt nhoè.

Triệu Chi Linh ơi Triệu Chi Linh, tại sao mắt nhìn đàn ông của cậu lại không bằng một phần mười tài năng của cậu thế chứ!!?

Phí Uẩn Nhu cắn môi oán hận.

Đôi cẩu nam nữ kia, sớm muốn sẽ có ngày bà cho bọn họ lãnh đủ những gì đã tổn thương cho Chi Linh!!!

---

Like và comment nào <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro