Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sao sao anh biết em ở đây
Jimin phì cười , một nụ cười thật đáng yêu .
- Vì em gọi anh mà ! Không nhớ sao
- Hơ nhưng
" lúc đó Jimin đâu có ở đấy chẳng nhẽ hắn nghe thấy được sao " – Yuna thầm lầm bầm
" Dù ở xa đến đâu , anh vẫn nghe thấy được đấy ! " – Jimin lại quay sang nhìn tôi , trả lời dõng dạc tuy nó lí nhí chẳng nên lời
" Trời ạ ! Nói bé vậy mà cũng nghe thấy được " – thở dài .
...
Bóng Jimin và Yuna đã đi khuất khỏi căn phòng , lúc này , một người mặc áo đen mới từ từ bước ra , khẽ mím môi mỉm cười chua chát con nhóc đó lầm bầm nguyền rủa
" Jimin ạ ! Dù không biết rõ anh là ai Nhưng thực sự anh đã làm tôi phải khó chịu rồi đấy !!! Động tới Kim Hee Jung này là không xong đâu !!! "
Cánh cửa đóng lại cái rầm . Và hình ảnh của Hee Jung cũng chợt biến mất vào hư không
" Cám cám ơn anh " – Ngồi xuống bên một hàng ghế gỗ gần cổng trường , tôi lại thầm lắp bắp trong run sợ có lẽ , vì dư chấn của vụ khủng hoảng tinh thần vừa nãy , tôi vẫn chưa quên hết được .
" Kẹo mút nhé ! " – Jimin hồn nhiên hỏi .

" Thôi ! Em nghĩ café nóng thì hơn !" – Tôi khẽ nheo mày lúc nào mà cũng kẹo mút thì có mà chết vì ngọt à .
" Ừm ! Đợi một chút ha ! " – Nói rồi , Jimin lại chạy vụt đi về phía có máy bán café .
Một lát sau , hắn quay lại , trên tay cầm hai cốc café nóng hổi , vừa đưa cho tôi , vừa thổi phù phù khiến hai đôi má tôi bỗng chốc căng phồng nhìn xinh không chịu được !
" Cẩn thận kẻo nóng nha ! " – Jimin ngồi xuống bên cạnh tôi rồi căn dặn .
Tới ậm ừ xong chợt nhớ đến chuyện hôm qua , tôi lại hỏi .
" À mà cuốn sách "
" Sao ?! Em không đọc được hả ! " – Jimin nói như thể đã đoán trước được chuyện gì .
" Anh biết rồi à ?! Vậy sao còn đưa em nó toàn chữ cổ ! " – Yuna khẽ chau mày bực bội .
" Hì ! Cuốn sách đó không thể đọc bằng mắt ! Mà phải lắng nghe bằng tai "
Nói rồi , Jimi chợt mỉm cười khi chỉ vào đôi tai của mình , đôi tai có chiếc khuyên hình cánh thiên sứ
" Sao cơ "
" Tự tìm hiểu đi nhé " – Vừa dứt lời , Jimin đột ngột đứng dậy chắp hai ngón tay đặt lên trán chào tôi , rồi lững thững bước đi trong sự ngỡ ngàng của tôi ngỡ ngàng đến mức chẳng nói được câu nào
" Nghe bằng tai sao ???!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro