Hôn lễ của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4-ara]

HEJ: Yah @ParkHyoMin đi xem mắt mà không nói một tiếng với chị em, vậy mà còn kêu chị em tốt có phúc cùng hưởng?

LQ: Thật á????

HEJ: Đúng rồi chị ơi, em vừa hóng được tin xong. Cái đồ vô lương tâm, hai bà chị già ở đây mà có trai hưởng một mình luôn *khóc một dòng sông*

LQ: @ParkHyoMin năm nay cưới thật à???

HEJ: @LeeQri trước nó kêu sẽ kết hôn năm 34 tuổi mà, giờ vã đến mức đi xem mắt luôn rồi

LQ: @ParkJiYeonie đâu rồi? Nữ thần của cưng sắp kết hôn kìa, mau hiện hồn!!!

HEJ: Giờ chắc Ji Yeonie đang quay phim rồi chị, ôi maknae của chúng ta, có khi quay phim về liền nhận được thiệp cưới luôn đó kakakaka

LQ: kakakaka

...

Trong WC một nhà hàng cao cấp ở thành phố Seoul, cô gái với chiếc váy liền thân màu vàng thất thần đứng nhìn chính mình qua gương, cũng không bận tâm người đàn ông trên bàn ăn ở phía bên ngoài kia vẫn đang ngồi chờ mình. Cúi đầu nhìn những dòng tin nhắn vẫn nhảy lên liên tục trên màn hình điện thoại, lại chậm chạp không có ý định trả lời một câu. Bởi vì áy náy không nói trước với các chị thân thiết nhiều năm hay bởi vì người kia không xuất hiện mà không rõ thái độ của đối phương như thế nào cho nên bối rối, cũng chỉ có chính bản thân cô mới biết.

"Sun Young, tại sao chị lại muốn kết hôn lúc 34 tuổi?"

"Bởi vì đó là thời điểm thích hợp nhất a!"

...

"Cut!!! Rất tốt!"

Vị đạo diễn vừa nhìn màn hình camera vừa giơ tập kịch bản cuộn tròn trong tay lên ra hiệu, trên mặt lại không giấu nổi vẻ hài lòng với cảnh quay vừa rồi. Lúc này những tia nước được bộ phận đạo cụ sử dụng để tạo nên cảnh quay dưới mưa của nữ chính cũng ngừng lại, chỉ còn lại một thân ảnh đơn bạc đã ướt sũng từ đầu đến chân đứng giữa hiện trường, bóng dáng mơ hồ lại tịch mịch khiến người xem đều phải đau lòng. Trợ lý vội vã chạy tới khoác lên người nữ diễn viên chính một chiếc áo, tay cũng cầm theo khăn lông mà giúp cô ấy lau sạch nước trên gương mặt xinh đẹp.

"Ji Yeon à, cảm xúc cùng diễn tả của cháu vừa rồi rất chuẩn xác"

"Cảm ơn đạo diễn!"

Đối với vị đạo diễn có tiếng nghiêm khắc trước mặt, có thể nhận được lời khen ngợi như vậy đã là một thành công không nhỏ, Ji Yeon cúi đầu lễ phép cảm ơn, mặc dù gương mặt có chút trắng bệch vì phải quay dưới nước trong tiết trời mùa thu có chút lạnh, nhưng khóe miệng vẫn luôn dương lên một nụ cười vui vẻ.

"Được rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi, đừng để bị cảm lạnh. Ngày mai không có cảnh quay của cháu, cũng không cần tới trường quay"

Đạo diễn phất phất tay để cho Ji Yeon mau rời đi thay trang phục, dù sao cũng đã là nửa đêm lại còn là giữa thu, cứ mặc đồ ướt như vậy lâu dù có là đàn ông cũng không chịu nổi.

Rốt cuộc kết thúc một ngày quay phim từ sáng sớm tinh mơ đến rạng sáng, Ji Yeon thu mình trong chiếc chăn mỏng trên xe ô tô, lúc này mới có thời gian cầm đến điện thoại di động của mình để nhìn tin tức. Xe ô tô vững vàng mà di chuyển trên đường, tốc độ cũng không quá nhanh như muốn cho người ngồi phía sau được chợp mắt nghỉ ngơi một lúc. Chỉ là trong xe vốn đang yên tĩnh liền vang lên một tiếng động khô khốc lại đột ngột.

"Cạch!!!"

"Làm sao vậy, Ji Yeon?"

Trợ lý ngồi trên ghế lái phụ vốn dĩ đã hơi khép hờ đôi mắt cũng bị tiếng động từ phía sau làm giật mình, liền quay đầu lại hỏi. Trong xe lúc này cũng không bật đèn, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện tử của xe cho nên cũng không rõ người ngồi sau phát sinh cái gì. Chỉ thấy ánh sáng màn hình điện thoại chợt lóe, giống như là bị rơi xuống sàn xe được chủ nhân của nó nhặt lên, sau đó là một tiếng thở dài nhẹ bẫng.

"Không có gì!"

Đợi đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa chung cư, trợ lý dặn dò Ji Yeon một tràng giang đại hải mới giải thoát mà thả tự do cho nó trở về. Đứng trong thang máy, ngước nhìn con số mờ ảo hiển thị số tầng đang nhảy lên trên màn hình, Ji Yeon cảm thấy cả người vô lực phải dựa vào tay vịn mới có thể đứng vững. Trong đầu luôn luẩn quẩn những dòng tin nhắn vừa đọc được, có chút hốt hoảng lại có chút bực mình khó chịu, cảm giác vui vẻ thỏa mãn vì được đạo diễn khen ngợi không lâu trước đó cũng không còn, thậm chí là tan biến sạch sẽ.

Cố gắng trở về đến nhà, cũng không bật đèn hay trở về phòng ngủ, Ji Yeon ngã người trên chiếc sofa trong phòng khách to rộng lại trống trải của mình. Một lần nữa lấy điện thoại di động ra xem, tiến vào khung chat riêng của hai người, ánh mắt nhìn chăm chú dòng chữ phía dưới góc trái vẫn luôn hiện "Sun Young đang soạn tin...", lại vẫn luôn không có một tin nhắn mới nào gửi tới. Đầu óc có chút hôn trầm, mí mắt nặng nề như muốn sụp xuống che đi hết thảy trước mắt. Ngay sau đó điện thoại theo cánh tay rũ xuống mà rơi trên mặt đất, trên màn hình vẫn cứ hiển thị đối phương đang soạn tin, mà trong phòng cũng chìm vào im lặng theo sau tiếng nói như có như không.

"Sun Young, không kết hôn, được chứ?"

...

Ji Yeon có cảm giác cả người giống như lênh đênh trên biển lớn một thời gian thật dài, vẫn mãi không tìm được bến đỗ. Trạng thái này dường như kéo dài không dứt cho đến khi truyền vào trong mũi mùi hương của đồ ăn lôi kéo nó thức tỉnh một chút. Nhíu mày khó khăn mà mở ra đôi mắt, ban đầu chỉ là khẽ mở để làm quen với ánh sáng bên ngoài, sau đó mới dần dần mà trợn mắt nhìn trần nhà. Mặc dù người trong bếp đã cố tình động tác thực nhẹ nhưng trong căn phòng yên tĩnh vẫn là có thể phát hiện ra lúc này không chỉ có một mình Ji Yeon ở nhà. Cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía trong bếp, Ji Yeon chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, mà lúc này chiếc khăn trên trán nó theo động tác mà rơi xuống, mới phát hiện trên người không biết từ lúc nào liền thêm một cái chăn.

"Tỉnh rồi sao?"

Người trong bếp lúc này mới xoay người lại, thân ảnh mơ hồ trước mắt cũng dần hiện lên một cách rõ nét cùng chân thực khiến cho Ji Yeon có chút hơi thất thần. Chỉ thấy Hyo Min chậm rãi đi đến trước sofa, hơi cúi người đưa tay sờ lên trán Ji Yeon, sau đó hơi gật đầu vừa lòng với nhiệt độ chính mình cảm nhận được, giọng nói ôn nhu vang lên.

"Chị nấu cháo xong rồi, dậy ăn một chút rồi uống thuốc"

"Sao chị lại ở đây?"

Trong đầu thắc mắc như thế nào cũng liền theo bản năng mà thốt ra khỏi miệng, một câu này lại khiến cho cả người hỏi và người bị hỏi đều hơi sửng sốt. Rất nhanh Hyo Min liền nở nụ cười, tay khẽ chạm lên tóc Ji Yeon, giống như một người lớn đang vỗ đầu trấn an đứa trẻ của mình.

"Còn không phải là em gọi chị tới!"

"Em???"

Ji Yeon ngây ngốc tại chỗ, ngẩng đầu giương mắt nhìn đối phương, ngón trỏ chỉ vào chính mình như muốn khẳng định lại một lần nữa. Mặc dù là mơ mơ màng màng nhưng nó vẫn là nhớ rõ chính mình tối hôm qua trở về nhà ngã đầu liền ngủ, cuối cùng vẫn không nhận được tin nhắn của Hyo Min, như vậy nói nó gọi cô tới, ai tin?!?

Nhìn bộ dáng người trước mặt, Hyo Min cũng chỉ lắc đầu khẽ cười, đứa trẻ vẫn là đứa trẻ. Cầm lên điện thoại của chính mình, mở ra khung chat của hai người đưa đến trước mặt Ji Yeon thay cho câu trả lời. Sau đó cũng mặc kệ đối phương ngồi trên sofa tự hỏi chính mình mà xoay người đi vào phòng bếp.

[Hình như em bị sốt...]

Vỗ trán mình một cái, Ji Yeon thực sự không nhớ là mình có nhắn tin này cho Hyo Min tối hôm qua. Như vậy cũng liền giải thích rõ ràng cho sự xuất hiện của Hyo Min ở nhà nó vào lúc này. Trước đây, ngoại trừ khoảng thời gian còn hoạt động cùng các chị, kể từ khi mỗi người tách ra hoạt động riêng, mỗi lần ốm đau hay là tâm trạng không tốt, Ji Yeon vẫn luôn cố gắng chịu đưng một mình, bởi vì không muốn các chị lo lắng. Chỉ là lần này không biết tại sao lại nhắn tin cho Hyo Min như vậy, là do những tin tức kia khiến cho nó cảm thấy ủy khuất, cảm thấy bất mãn hay là vì cái gì?

Vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn cháo rồi lại uống thuốc, một loạt hành động Ji Yeon đều thực hiện trong trầm mặc, mà Hyo Min cũng là chỉ lẳng lặng ở một bên nhìn từng động tác của đối phương, giống như một người giám sát. Cuối cùng cô là người thu thập mọi thứ vào bồn, đang lúc chuẩn bị rửa bát liền bị vây lại bởi một cái ôm từ phía sau. Hành động thân thiết này của hai người vốn dĩ không phải là ít, thậm chí trước đây còn diễn ra rất thường xuyên, chỉ là đối với cô lúc này, chẳng khác nào một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

"Sun Young, sao chị lại đi xem mắt?"

"Bởi vì đến tuổi kết hôn a!"

"Không phải trước đây chị nói, sau này muốn kết hôn cùng người chị yêu sao?"

"Người chị yêu..."

"Đúng vậy, người chị yêu..."

"Chị và người đó không thể có kết quả, cho nên..."

Quay người lại đối diện với ánh mắt của Ji Yeon, trên mặt Hyo Min hiện lên ý cười nhưng lại không giấu nổi vẻ ảm đạm khiến người đau lòng.

"Nếu không phải là người đó, ai cũng đều giống nhau!"

...

Chiếc cửa sổ sát đất to rộng càng khiến cho ánh nắng không chút trở ngại mà tràn vào chiếu sáng cả căn phòng, không tĩnh lặng như những buổi sáng mà chủ nhân căn nhà còn mải ngủ nướng, lại cũng không tất bật như những buổi sáng mà chủ nhân căn nhà vội vã rời đi. Cửa phòng ngủ chậm rãi mở ra, Ji Yeon một thân váy màu be sữa vừa trang nhã lại vừa thanh thoát, giống như một tiên nữ hạ phàm. Đi đến trước bàn nhỏ trong phòng khách, bước chân dừng lại, ánh mắt cũng theo đó dừng trên mặt bàn, nơi đang đặt một chiếc thiệp cưới khiến người chói mắt. Phía trên tấm thiệp cưới, một hàng chữ rõ ràng tươi đẹp đầy bắt mắt.

[Cô dâu: Park Sun Young]

Khóe miệng nhẹ giương lên một nụ cười, lại không hiểu rõ nụ cười này mang theo ý tứ gì, Ji Yeon cầm lên thiệp cưới bỏ vào trong túi xách, đi ra khỏi nhà.

Sảnh cưới lúc này đã tấp nập người đến chúc mừng, ngay từ cửa đã có rất nhiều hoa tươi, là những loại hoa mà cô dâu rất thích, còn có một bức ảnh cưới thật to được trưng bày ở vị trí trung tâm đầy bắt mắt. Ji Yeon đứng nhìn bức ảnh, ánh mắt không thể rời khỏi cô gái trong chiếc váy cưới trắng tinh đang nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Bên tai vang lên là tiếng chúc phúc không ngừng của những vị khách vừa tới, nghiêng đầu nhìn sang một bên chính là người đàn ông trong bức ảnh, một thân lễ phục lịch lãm phong độ đang tươi cười tiếp khách. Bước chân Ji Yeon hơi do dự, thậm chí chân phải đã hơi lùi lại, bàn tay nắm chặt lấy túi xách, nhớ tới thiệp cưới đang nằm trong đó.

"Đừng trốn tránh!"

Trong lòng đã tự nhủ câu này không biết bao nhiêu lần, nhưng đến lúc thật sự đối mặt lại có loại cảm xúc muốn chạy trốn. Ngây ngốc đứng đó nhìn mọi thứ xung quanh mình, cảnh vật được trang trí lộng lẫy diễm lệ, không khó nhìn ra phong cách chủ đạo chính là phong cách nữ chính của hôn lễ này yêu thích. Mà người đàn ông trong bộ lễ phục kia sớm đã vì cô ấy chuẩn bị một bộ váy cưới cho ngày trọng đại này, mà nó lại chỉ là một vị khách mời, giống như rất nhiều vị khách mời khác đến để chứng kiến hôn lễ này.

"Ji Yeonie!!!"

Tiếng gọi quen thuộc khiến Ji Yeon giật mình thoát ra khỏi thế giới suy nghĩ của riêng mình, quay người nhìn lại, thấy Eun Jung cùng Qri đang cùng nhau đi đến chỗ nó.

"Sao bây giờ mới tới?"

"Hyo Min đang đợi em trong phòng trang điểm đó"

"Mau đi gặp em ấy đi, nếu không đến giờ làm lễ liền không kịp"

Cũng không biết là Eun Jung hay Qri đang thúc giục, Ji Yeon vô thức bị hai người đẩy đến trước cửa phòng trang điểm, Eun Jung còn vỗ vai nó một cái trước khi kéo Qri rời đi. Bàn tay nắm chặt then cửa, hít một hơi thật sâu mới có đủ dũng khí để đẩy cửa ra. Người trong phòng theo tiếng động mà nghiêng đầu nhìn lại, thấy người tới là Ji Yeon liền vẫy tay mỉm cười. Lúc này, gương mặt Ji Yeon mới hiện lên ý cười, giống như một loại thói quen, chỉ cần nhìn thấy gương mặt này liền bất giác nở nụ cười.

"Ji Yeonie, em đến rồi!"

"Hôm nay chị rất đẹp!"

"Đứa trẻ này, dẻo miệng!"

"Park Sun Young..."

"Làm gì tự nhiên nghiêm trọng vậy?"

"Chị chính là người giúp đứa trẻ này trưởng thành. Thanh xuân của em có nhiều trắc trở, cũng có thật nhiều nỗi đau, nhưng bởi vì có chị nên nó rực rỡ và không thể quên. Mỗi ngày trong đầu em đều muốn ở bên cạnh chị, cùng chị đi làm, cùng chị ăn cơm, cùng chị làm thật nhiều chuyện, cùng chị trải qua thật nhiều ngày đáng nhớ, cho nên tất cả chuyện khác đều trở nên không quan trọng, chỉ có chị là quan trọng nhất..."

"Ji Yeonie..."

"Cảm ơn chị, cô gái đã xuất hiện và bên em 15 năm. Từ hôm nay trở đi, nhất định phải luôn vui vẻ và hạnh phúc, thật hạnh phúc, nhiều hơn những nỗi buồn mà chị đã trải qua nhé!"

Tiếng chuông lễ đường vang lên nhắc nhở hai người ở trong phòng, bốn mắt nhìn nhau, đong đầy nước mắt nhưng miệng lại nở một nụ cười, là nụ cười dành riêng cho đối phương suốt 15 năm qua.

Lễ đường vang lên khúc nhạc chúc mừng, Ji Yeon đứng ở vị trí dành cho phù dâu ở góc bên phải, cùng mọi người hướng ánh mắt về phía cánh cửa lễ đường vừa được mở ra. Hyo Min xinh đẹp như một công chúa từng bước từng bước tiến đến, hai người vẫn giống như trước đây nhìn nhau, ánh mắt lưu luyến không rời. Nhưng hôm nay Park công chúa cũng không phải là công chúa của riêng Park vương tử, mà là cô dâu của một người khác. Cùng đứng ở cuối lễ đường nhưng mà điểm đến cuối cùng của Hyo Min cũng không phải là Ji Yeon, mà là người đàn ông đang đứng ở kia chờ đợi cô ấy.

Nhìn Hyo Min đi đến bên người kia, cùng người kia nắm tay, trái tim Ji Yeon co rút vì đau đớn. Bàn tay mềm mại kia cũng từng mười ngón đan chặt cùng bàn tay của nó, gương mặt xinh đẹp kia cũng từng được nó hôn lên, thân thể mảnh mai kia cũng từng ở trong ngực nó, mà lúc này đều thuộc về một người khác. Những ký ức đẹp đẽ như thước phim hiện lên trong đầu lại chỉ có thể chôn sâu trong một góc của trái tim, bởi vì hôn lễ này là của cô ấy cùng người kia, mà nó chỉ là một khách mời, không hơn không kém.

"Chứng kiến hôn lễ của chị, chân thành chúc phúc chị, nhưng cũng xin lỗi chị, bởi vì em vẫn luôn trẻ con và không có tiền đồ như chị luôn mắng trước đây. Em chợt tỉnh ngộ và nhận ra rằng, cuộc đời này nào có giống như trong phim. Em vẫn luôn mơ ước trở thành một diễn viên tài năng, nhưng mà hôm nay lại không thể nhập vai diễn khách mời một cách tốt nhất, cho nên em lựa chọn rời đi. Bỏ lại phía sau hình ảnh chị cùng người ấy hứa hẹn và trao nhẫn cho nhau.

Mong rằng người ấy sẽ yêu chị nhiều hơn em!"

...

Tiếng thông báo tin nhắn liên tục vang lên khiến cho người ngủ trên sofa cũng phải khó chịu mà nhíu mày, tay quơ quơ tìm điện thoại, ý đồ tắt tiếng ồn phiền người này đi. Hơi hé mắt nhìn màn hình, Ji Yeon liền biết thủ phạm phá giấc ngủ của nó là ai.

[4-ara]

HEJ: Hôm nào rảnh chúng ta tụ tập đi @LeeQri @ParkHyoMin @ParkJiYeonie

LQ: Rồi rảnh là hôm nào???

HEJ: Sao chị cứ thích làm tụt hứng thế?

LQ: Vậy em nhớ lại lần cuối chúng ta cùng rảnh là khi nào?

HEJ: Ôi, thật là nhớ thời điểm comeback năm ngoái quá đi. Mặc dù thỉnh thoảng chỉ gặp nhau chớp nhoáng nhưng cũng vẫn hơn là nói chuyện qua tin nhắn thế này.

PHM: Nếu không chúng ta lại comeback lần nữa đi. Em cũng nhớ lúc đấy.

HEJ: Ối dồi @ParkHyoMin cuối cùng em cũng chịu xuất hiện, dạo này mải mê đi xem mắt hay sao mà không thấy mặt mũi đâu cả.

PHM: Em nào có a @HamhEunJung. Tại vì Saynomore chuẩn bị ra loạt sản phẩm mới nên bận thôi.

LQ: @ParkHyoMin Người đại diện của Saynomore bận như vậy mà còn đòi comeback sao?

PHM: Nhưng mà thật sự muốn hoạt động cùng nhau lần nữa a.

HEJ: Thôi cho xin @ParkHyoMin, tụi này còn chưa xử em vì vụ xem mắt đó.

PHM: Tại vì còn chưa chắc chắn nên mới chưa dám nói.

LQ: Vậy chắc chắn của em là tới lúc đưa tụi này thiệp cưới luôn đó hả @ParkHyoMin?

HEJ: Đúng vậy, em nói chúng ta là gia đình, vậy bọn chị cũng phải xem xét người kia có đủ tư cách làm rể không chứ?

PHM: Được rồi, em sợ các chị rồi đó.

LQ: Biết sợ là tốt!

HEJ: Aigoo, thật không tin được Hyo Min của chúng ta sắp cưới đến nơi rồi *thở dài*

PHM: Chị nói cứ như là ngày mai em cưới luôn ấy

HEJ: Lại chả vậy. Tới lúc đó, nhất định phải ném hoa cưới cho chị đó *chớp chớp mắt*

LQ: @HamhEunJung Baekgu à, chị còn lớn tuổi hơn em đó.

HEJ: Vậy thì em sẽ bắt hoa cưới cho chị nhé, rồi tới cưới chị thì chị ném cho em ha *ôm ôm*

LQ: Em làm như bắt được hoa là cưới được luôn ý, mơ tưởng!

HEJ: Ủa, mà không biết @ParkJiYeonie đã quay phim xong chưa nhỉ?

PHM: Ji Yeonie nói quay 2 tháng, có lẽ cũng sắp xong rồi đó chị.

LQ: @ParkHyoMin biết rõ ha *sờ cằm*

HEJ: @LeeQri hai đứa này nó như hình với bóng á chị, khéo lúc Hyo Min cưới, Ji Yeonie nó làm phù dâu luôn.

PJY: @HamhEunJung Không làm!!!

Vừa nhìn thấy trong tin nhắn hai chữ "phù dâu" liền khiến cho Ji Yeon không còn chút buồn ngủ nào hết, ngồi bật dậy liền nhanh tay gõ câu trả lời. Liếc mắt nhìn TV treo trên tường vẫn còn dừng hình ảnh ở bộ phim mà tối hôm qua nó xem, ném điện thoại sang một bên, tay xoa huyệt Thái Dương của mình. Bộ phim mà nó diễn nữ chính đã sớm kết thúc từ mấy ngày trước, vốn dĩ nghĩ rằng rốt cuộc được trở về nhà nghỉ ngơi, lại không nghĩ tới còn phiền muộn nhiều hơn. Không còn bận rộn với công việc, đầu óc lại rảnh rỗi mà nghĩ đến việc Hyo Min đi xem mắt, trong lòng liền bất an. Cho nên mới tìm kiếm phim để xem giết thời gian, cuối cùng lại vì bộ phim này mà mơ thấy giấc mơ đáng sợ kia. Nghĩ đến những gì xảy ra trong mơ thôi cũng khiến trái tim nhói lên vài cái.

[Sun Young: Ji Yeonie, em quay xong phim rồi sao?]

Từ trước đến giờ, Ji Yeon vẫn luôn bị các chị trêu ghẹo nói nó chưa từng từ chối Hyo Min cái gì, ngược lại luôn là la hét các chị giống như nó mới là chị cả vậy. Cho nên vẫn chỉ có Hyo Min mới có khả năng khiến nó dù phiền muộn khó chịu thế nào cũng không thể làm ngơ cô.

[Ji Yeonie: Em vừa kết thúc từ 2 ngày trước]

[Sun Young đang soạn tin...]

Lại một lần nữa nhìn thấy dòng chữ này thật lâu cũng không thấy tin nhắn nào. Ji Yeon còn nhớ lần trước khi biết tin Hyo Min đi xem mắt cũng là như thế này. Từ lúc nào Hyo Min lại là do dự muốn nói lại thôi như vậy, trước đây cô ấy luôn không phải thế. Thậm chí có lúc Ji Yeon còn không theo kịp câu chuyện mà Hyo Min nói, có lúc nhắn tin chưa kịp gửi, Hyo Min đã gửi đến một loạt tin khác. Tốc độ gõ bàn phím của Hyo Min phải nói là thiên hạ vô địch, nhưng bây giờ lại là làm sao vậy?

[Qri unnie: Không thích làm hay là không muốn làm??? Nếu như không muốn, vậy thì phải nỗ lực đi tranh thủ để có thể làm điều mình muốn]

Tin nhắn của Qri đột nhiên hiện lên, không đầu không cuối nhưng mà Ji Yeon hiểu rõ ý tứ mà người chị thân thiết của nó muốn nhắn gửi.

Có thể sao???

...

Chiếc Porche dừng lại trong gara, Hyo Min từ trên xe xuống liền nhìn thấy chiếc Range Rovers quen thuộc đỗ ngay gần đó. Chủ nhân chiếc xe lúc này cũng mở cửa bước xuống, trong tay giơ lên một túi bia, mỉm cười hướng cô đi tới. Khoảng cách hai người chỉ là 2 mét, Hyo Min liền ngửi thấy mùi bia, nhíu mày nhìn đối phương.

"Em uống bia còn lái xe hả?"

"Không phải, vốn dĩ muốn rủ chị uống, trong lúc chờ đợi liền lấy ra uống một chút mà thôi"

Nghe được giọng nói bực bội của Hyo Min, chột dạ mà giải thích, Ji Yeon còn không quên hướng đối phương đưa tới một nụ cười ngây ngốc, làm người khó có thể bắt bẻ. Dĩ nhiên Hyo Min chính là ăn này một bộ cho nên cũng chỉ khẽ thở dài, xoay người dẫn đầu đi vào thang máy.

"Đợi lâu chưa? Sao không gọi điện cho chị?"

"Không lâu, chỉ là sợ chị bận nên mới không gọi"

Cũng không hẳn là như vậy, Ji Yeon trước khi đến liền lấy đủ dũng khí nhưng mà khi đến rồi mới lại nhụt chí muốn quay về. Đi qua một cửa hàng tiện lợi liền dừng lại, mua một túi bia xem như cho mình một cái cớ hợp lý, quay xe trở lại. Ở trong xe đợi suốt hai tiếng đồng hồ, tâm tình lên xuống phập phồng như đồ thị hình sin, cho nên mới mở bia ra uống xem như lên tinh thần cho chính mình.

Hai người vào đến nhà, Hyo Min liền như bình thường mà đi thẳng vào phòng thay quần áo, đối với việc Ji Yeon tới nhà mình cũng xem như là đã thói quen, giống như đây cũng chính là nhà của nó. Đợi đến lúc Hyo Min đi ra phòng khách, liền nhìn thấy Ji Yeon ngồi trên sofa đang mở một lon bia uống, trên bàn cũng đã có một vỏ lon rỗng. Nhíu mày đi tới lấy lon bia từ trên tay Ji Yeon ra, cho chính mình uống một hơi như để phát tiết bực bội, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh đối phương.

"Làm sao lại uống nhiều như vậy? Em còn không rõ tửu lượng của mình sao?"

"Sun Young..."

"Có chuyện gì không vui sao?"

"Em không muốn làm phù dâu"

Một câu này khiến cho Hyo Min sửng sốt, lon bia trên tay cũng vì vậy mà hơi méo một chút. Nhìn gương mặt Ji Yeon ở khoảng cách gần, hai mắt rõ ràng hơi say nhưng tiếng nói lại là có bao nhiêu kiên định, Hyo Min biết rõ. Uống một ngụm bia, lại chỉ là vì che giấu một mạt cười khổ bên khóe miệng, lại rất nhanh liền thu hồi.

"Nếu em không thích thì không cần làm"

"Không phải là không thích, mà là không muốn"

"Có gì khác nhau sao?"

"Em yêu chị!"

"Hả???"

"Em nói em yêu chị!"

"..."

"Cho nên em không muốn làm phù dâu nhìn chị đứng trên lễ đường cùng người khác"

"Chưa gì đã say rồi đó nhóc!"

Hyo Min kinh ngạc nhìn Ji Yeon, rồi lại có chút hoảng hốt mà né tránh ánh mắt nóng rực của đối phương. Cô vội vã đứng dậy tìm lý do rời đi, bởi vì cô biết đợi đến ngày mai khi đứa trẻ đã không còn cảm giác say, cô cũng sẽ phải tỉnh mộng. Cho nên thà đừng mơ còn hơn là chìm đắm trong mơ rồi lại rơi vào hiện thực tàn khốc. Nhưng mà Hyo Min chưa kịp rời đi, bàn tay liền bị Ji Yeon nắm lấy giữ lại.

"Chị nói chị và người chị yêu không thể có kết quả..."

"..."

"Chị cũng nói nếu như không phải người đó, ai đều cũng giống nhau..."

"..."

"Nếu như ai cũng giống nhau, thay vì đi xem mắt một người xa lạ không biết tốt xấu, vậy thì em không phải là một sự lựa chọn tốt hơn hay sao?"

"Em nói cái gì?"

"Em cùng chị quen biết 15 năm, còn ở chung phòng 5 năm, cùng chị trải qua hết cả nửa đời người đã qua, chị suy xét em một chút, không được sao?"

Một người ngồi trên sofa, ngẩng đầu chân thành nhìn người đứng trước mắt với gương mặt kinh hoảng. Thời gian như dừng lại để Ji Yeon chờ đợi một câu trả lời khiến cô hài lòng, nhưng cũng để cho Hyo Min từ trên mặt Ji Yeon nhìn ra đối phương có thật sự say hay không. Đến cuối cùng, vẫn như trước đây, Ji Yeon luôn là người thỏa hiệp trước, nó đứng dậy, đối diện với Hyo Min. Đứa trẻ trước đây chỉ cao đến lông mày của cô, từ lúc nào đã cao hơn cô một chút khiến cho cô phải hơi ngửa đầu mới nhìn được ánh mắt của nó.

"Em không say, ngược lại hết sức tỉnh táo. Nếu chị không tin, vậy thì đợi sáng mai hãy trả lời em cũng được. Giờ em đi tắm một chút, đêm nay ngủ lại để chờ câu trả lời của chị. Hi vọng chị không làm em thất vọng"

Nháy mắt một cái, Ji Yeon buông tay Hyo Min, khẽ vuốt nhẹ lên má cô ấy một cái liền xoay người đi vào phòng tắm, để lại Hyo Min đứng ngây ngốc ở trong phòng khách. Có trời mới biết Ji Yeon đã khẩn trương đến thế nào khi nói ra những lời ấy, cho đến khi đã đóng cửa phòng tắm, trái tim nó vẫn còn đập nhanh như trống đánh, thật lâu mới có thể ổn định lại được. Nó không chắc chắn Hyo Min có đồng ý hay không, chỉ là nếu không nói ra liền cảm thấy bản thân sẽ phải hối tiếc giống như trong giấc mơ ngày hôm qua. Cho nên lần này nó đặt cược tất cả vào tình cảm của hai người, đặt cược vào sự dung túng của Hyo Min đối với nó nhiều năm qua.

Đêm hôm ấy, đứa trẻ nào đó liền ngủ thật ngon sau nhiều ngày phiền muộn lại không hề hay biết ở phòng bên cạnh, có một người liền mất ngủ một đêm. Hay nói chính xác hơn là Hyo Min không dám ngủ, bởi vì sợ sáng mai tỉnh dậy, mọi chuyện vừa diễn ra đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lời nói của Ji Yeon vẫn cứ vang vọng trong tâm trí, khiến cho trái tim vốn dĩ đã cố gắng bình tĩnh nhiều năm qua liền không quy luật mà đập nhanh hơn rất nhiều.

Một đêm trằn trọc khó ngủ, Hyo Min rời giường sớm, liếc nhìn cửa phòng bên cạnh vẫn đóng chặt một cái liền vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Vừa nấu ăn, Hyo Min vừa miên man suy nghĩ nên trả lời Ji Yeon như thế nào, lại nếu như hôm qua Ji Yeon thực sự chỉ là say, buổi sáng dậy liền không nhớ gì, cô nên làm gì bây giờ? Một mình chìm trong suy nghĩ rối rắm, Hyo Min đột nhiên lại bị bao vây bởi một vòng tay quen thuộc giống như một ngày nào đó 2 tháng trước ở nhà Ji Yeon, hay lại là giống như rất nhiều năm trước khi hai người còn hoạt động cùng nhóm.

"Sun Young, chị còn chưa trả lời em?"

Trái tim Hyo Min kịch liệt nhảy lên, rối rắm phiền muộn từ đêm qua liền bị một câu này của Ji Yeon thổi bay đi hết. Khóe miệng khẽ cười lại vẫn là giả vờ bình tĩnh hỏi lại.

"Trả lời cái gì?"

"Không phải đâu, chị thật sự nghĩ em say sao?"

"Nếu em không say, em còn nhớ mình nói những gì sao?"

"Dĩ nhiên rồi, em nói nếu chị và người chị yêu không có kết quả, nếu đối với chị không phải người đó thì ai cũng giống nhau, vậy thì chị sẽ suy xét đến em sao? Em còn nói em yêu chị. Park Sun Young, em yêu chị!!!"

Ji Yeon xoay người Hyo Min lại đối diện với chính mình, còn một lèo nói hết những lời mà tối hôm qua mình phải mượn men say để lấy dũng khí cũng mất mấy nhịp mới nói xong. Bộ dáng khẩn trương cùng bất mãn này khiến cho Hyo Min bật cười thành tiếng.

"Em có biết người chị yêu là ai không?"

"Không muốn biết!"

Đến thời điểm quan trọng này mà còn hỏi một câu chọc người đau như vậy, Ji Yeon tức giận quay đầu đi.

"Vậy em có biết tại sao chị muốn em làm phù dâu cho chị không?"

"Hừ!!!"

"Bởi vì trong ngày sinh nhật tuổi 34 của chị vừa rồi, chị đã ước người chị yêu sẽ xuất hiện trên lễ đường cùng chị trong hôn lễ. Nếu như người chị yêu không thể đứng ở trên lễ đường mỉm cười chờ đợi chị đến, như vậy chỉ còn có vị trí phù dâu là có thể làm điều đó"

"Chị nói cái gì?"

"Chị yêu người đó từ rất nhiều năm trước. Mỗi lần nhìn người đó thân thiết cùng một người khác, dù cho đó là chị Eun Jung hay chị Qri, chị cũng đều khó chịu. Chị sẽ vô cớ gây rối giận dỗi để người đó tới hống chị, ôm chị. Chị sẽ đau lòng dù biết rằng chuyện hẹn hò của người đó chỉ là giả, là do công ty sắp xếp. Chị sẽ bực bội nếu như đọc được tin đồn người đó cùng bất kỳ ai hẹn hò. Chị sẽ thờ ơ với người đó dù cho trong lòng lại quan tâm muốn chết chỉ vì sợ bản thân sẽ càng luân hãm sâu hơn. Chị sẽ không nhịn được mà dùng fanservice làm cái cớ, chỉ vì muốn thỏa mãn sự chiếm hữu của mình đối với người đó. Cũng bởi vì là fanservice mà chị có thể công khai muốn cùng người đó kết hôn, nhưng mà người đó thật là một đứa ngốc, đến fanservice cũng không biết cùng chị phối hợp. Hết lần này đến lần khác cũng chỉ có chị đòi kết hôn, mà người đó lại không cho một câu trả lời khiến chị vui vẻ"

"Sun Young, chị là nói..."

"Đúng vậy, người đó là em. Người chị yêu là Park Ji Yeon!"

Trợn mắt nhìn Hyo Min, môi Ji Yeon mấp máy chưa kịp thốt lên lời liền bị đối phương vòng tay ôm lấy cổ mà kéo vào một nụ hôn. Không phải là nụ hôn đầu mang tính chất thiêng liêng quý giá, nhưng lại là nụ hôn thay cho một lời tỏ tình chính thức.

...

[4-ara]

HEJ: Cái gì? @ParkHyoMin @ParkJiYeonie 2 đứa vừa mới nói cái gì? Chị không nhìn nhầm đi?

LQ: Người ta nói nghe nhầm thì có thể, chứ nhìn nhầm thì chỉ chứng tỏ mắt có vấn đề thôi

HEJ: @LeeQri lúc này không phải chị cũng nên kinh ngạc bất ngờ ngã ngửa như em chứ? Sao chị lại có thể bình tĩnh như vậy??? @ParkHyoMin vậy chuyện đi xem mắt là sao? @ParkJiYeonie em đã đập chậu cướp hoa như thế nào vậy?

PHM: Em đã nói là không chắc chắn rồi mà.

PJY: Yah, em đập chậu cướp hoa hồi nào? Rõ ràng hoa vốn dĩ là của em mà!!!

LQ: @ParkJiYeonie đừng có nổ!

HEJ: Daebak, vậy là 2 đứa yêu nhau thật? Ở bên nhau thật luôn hả? @ParkHyoMin @ParkJiYeonie

PHM: Đúng rồi đó *đỏ mặt*

LQ: Vậy còn phải hỏi nữa @HamhEunJung

PJY: Cho nên 2 chị không phải lo tranh giành hoa cưới nữa rồi nha kakaka

LQ: Cũng may, chỉ cần chuẩn bị 1 phần quà cưới thôi nhỉ

PJY: Không chơi như vậy nha *giận dỗi*

HEJ: kakakakakaka

...

Đêm Giáng sinh, giống như mọi năm, các thành viên T-ara đều là trở về bên gia đình. Một năm bận rộn cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Lần này cả 4 người đều sắp xếp công việc để có thể dành ra một ngày tụ tập cùng nhau thật vui vẻ. Nhưng trước đó vẫn là ở bên những người thân trong gia đình. Hyo Min vốn dĩ rất thích nấu ăn cho nên ngày này vẫn luôn là cô xung phong nhận công việc đứng bếp nấu ăn cho ba mẹ.

"Sun Young, điện thoại của con có tin nhắn liên tục đó, nếu không xem một chút, nhỡ có việc gấp"

Mẹ Hyo Min cầm điện thoại đang không ngừng vang lên tiếng thông báo tin nhắn đưa đến trước mặt cô. Liếc nhìn màn hình hiện lên tên người gửi tin nhắn, vành tai Hyo Min có chút đỏ lên, cảm giác như đang lén lút yêu đương giấu diếm ba mẹ. Lau tay một cái, cô liền tiếp nhận điện thoại, lại do dự không dám công khai mà đọc tin nhắn từ người kia.

"Làm gì mà cứ do do dự dự, là người kia nhắn tin đúng không?"

"Mẹ!!!"

"Từ lúc con nói không muốn đi xem mắt nữa là mẹ đã nghi nghi rồi. Nếu không cuối năm dẫn về nhà ăn bữa cơm"

"Mẹ, chưa gì đã dẫn về nhà, quá nhanh đi!"

"Nhanh sao?"

"Đúng vậy!"

Hyo Min gật đầu trả lời nhưng vẫn luôn đặt sự chú ý trên điện thoại của mình, miệng cũng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Nhưng đột nhiên bị tiếng nói của mẹ cô làm cho giật mình, quay đầu liền thấy bà đang nói chuyện điện thoại.

"Alo, Ji Yeon à?"

"..."

"Cảm ơn con, Giáng sinh an lành!"

"..."

"Cuối năm con có rảnh thì tới ăn bữa cơm nha, bác nói Sun Young mà nó nói là quá nhanh. Con có thấy quá nhanh không?"

"..."

"Được rồi, vậy thì quyết định như vậy, hẹn gặp lại con!"

Mẹ Hyo Min cúp điện thoại liền quay sang nhìn con gái mình đã trực tiếp hóa đá tại chỗ. Bà bĩu môi một cái liền rời đi, hai đứa này còn muốn qua mắt bà, nằm mơ đi!

Mà ở một căn nhà khác, Ji Yeon cùng ba mẹ và anh trai ăn một bữa cơm gia đình xong cũng không giống như mọi lần đòi vào phòng Hyo Joon chơi game, lần này phá lệ nói muốn về sớm một chút. Hyo Joon nhìn em gái vội vã mặc áo khoác, xỏ giày ở cửa liền cho một ánh mắt khinh thường.

"Đúng là cái đồ trọng sắc khinh anh trai!"

"Lúc trước không phải anh cũng như thế sao?"

"Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau, mau trở về đi, trên đường lái xe cẩn thận đó"

"Ji Yeonie, nếu cuối năm sang nhà người ta ăn cơm, vậy đầu năm đưa con bé về nhà mình ăn cơm đi"

"Dạ, con biết rồi, tạm biệt ba mẹ!"

"Ba mẹ thấy chưa, nó còn không thèm chào con!!!"

...

[Ji Yeon uploaded a photo]

Người lười dùng SNS nhất thế gian rốt cuộc cũng đăng tải một bức ảnh sau những tháng ngày ở ẩn quay phim. Nhưng khiến cho fan thất vọng chính là không phải một bức ảnh selfie, được rồi, cũng biết là sẽ như vậy sao. Mặc kệ có phải ảnh selfie hay không thì cứ thả tim cái đã rồi ngâm cứu tiếp. Mà lúc này cộng đồng ship MinYeon chính là đã loạn thành một đoàn, bởi vì bức ảnh Ji Yeon đăng lên là chụp hai cái bóng người đứng bên cạnh nhau, hơn nữa trên một cái bóng còn tag tên @hyominnn.

[jiyeon2__: Merry Christmas *trái tim*]

[eunjung.hamh: Khi nào thì hai đứa kết hôn?]

[hyominnn: @eunjung.hamh còn chưa cầu hôn nữa]

[jiyeon2__: @hyominnn chị làm gì có ngón tay mà đòi đeo nhẫn]

[eunjung.hamh: @jiyeon2__ kakakaka]

[hyominnn: @jiyeon2__ không có nhẫn, không kết hôn]

[qtfreet: @jiyeon2__ @hyominnn Qriel hân hạnh tài trợ chiếc nhẫn này]

---------------------------------

Merry Christmas!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro