thời học sinh của chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
tôi với tên lưu manh kim tại hưởng ngồi cùng bàn nhau suốt học kì 1 năm lớp 10. tôi học giỏi không kém hắn là bao nên mới đầu cả hai rất căng thẳng trong cuộc chiến giành danh hiệu lớp phó học tập.

hồi đó, cô chủ nhiệm thông báo rằng ai có điểm thi học kì 1 cao nhất sẽ được làm lớp phó học tập. nói thật thì competitive edge của tôi thời còn đi học rất kinh khủng. trước thời gian thi học kì, tôi bù đầu vào học vô cùng chăm chỉ còn tên lưu manh họ kim thì trái ngược hoàn toàn, gần như trong giờ không động vào sách vở. tôi thấy vui sướng vô cùng vì tên này đang chủ quan nhưng cũng hơi cáu vì nghĩ hắn ta đang khinh tôi. chẳng quan trọng, miễn là điểm thi tôi cao hơn.

kì thi diễn ra rất suôn sẻ và tôi đã nghĩ là mình chắc kèo lớp phó học tập. khuê mật của tôi là kim thỉnh hạ, con bé đồng thời cũng là em gái sinh đôi của kim tại hưởng. nó bảo rằng anh trai nó làm bài không được như mong đợi nên điều đó càng củng cố niềm tin chiến thắng của tôi.

và đúng như tôi dự đoán, cô giáo chủ nhiệm hùng hồn tuyên bố bùi châu hiền 28.5 trên 30 điểm, làm lớp phó học tập. mũi tôi hếch lên, khuôn mặt đắc thẳng đứng lên nhận tràng vỗ tay của mọi người. thế mà ông trời đúng là không thương tôi, chơi tôi một vố đau điếng.

- học sinh kim tại hưởng, 29 trên 30 điểm thi học kì. vì vậy, bạn học tại hưởng sẽ làm lớp trưởng lớp ta từ hôm nay.

ôi vãi cả chưởng!

hai hàm tôi rớt xuống, há hốc, gương mặt khó hiểu chưa từng thấy. tôi quay ra lườm kim thỉnh hạ, hoá ra đây là làm bài không tốt của tên lưu manh kia hả? lưu manh đúng là lưu manh, tất cả đều làm tôi khinh địch. bùi châu hiền tôi vẫn được làm lớp phó học tập, nhưng lại thua tên trời đánh họ kim này.

- bạn học châu hiền, hợp tác sảng khoái.

hắn cười híp mắt, đưa hai tay ra tỏ ý muốn bắt tay với tôi. tôi đảo mắt, bắt tay hắn, giọng hậm hực.

- hợp tác sảng khoái.

con mẹ nó sao gần 5 phút rồi vẫn chưa bỏ tay tôi ra? quân lưu manh này còn muốn làm trò đồi bại gì?

sau này, chính mồm hắn thú nhận với tôi.

- đó là lần đầu tiên chúng ta nắm tay. anh rất thích nhìn em tức giận. thật xinh đẹp.

con mẹ nó đồ lưu manh!

02.
không phải là ngộ nhận hay gì nhưng thời cao trung tôi cũng thuộc hàng hoa khôi, nhan sắc không phải xinh đẹp hoàn mỹ nhưng vẫn được cho là ưa nhìn. hồi đó ở trường tôi có một cậu công tử, gia đình có điều kiện vô cùng tên kim thạc trấn. vào năm thứ hai cao trung, cậu ta tự nhiên lên cơn đòi theo đuổi tôi. bùi châu hiền tôi hồi đó ngây thơ dữ dội, không hề biết cậu ta là cái loại 1 tháng thay bạn gái 1 lần. sau vài lần được dụ dỗ bằng mấy cái cd của châu kiệt luân, tôi đã chính thức đổ cậu ta. bọn tôi công khai là một cặp, mọi người hiển nhiên đều chúc mừng dù họ biết sẽ chả được bền lâu. trừ một người nào đó.

- cậu ta có gì hơn tôi?

- hả?

- cậu ta có gì mà cậu thích?

họ lưu tên manh kim tại hưởng đã giữ tôi ở lại lớp sau giờ học chỉ để hỏi về vấn đề đó.

- cậu nói ai cơ?

- kim thạc trấn!

- ai làm gì mà hét lên vậy?

- cậu nói xem cậu thích cậu ta ở điểm nào?

khuôn mặt tôi trở nên nhăn nhó, trợn mắt, bĩu môi quay ra nói với hắn bằng giọng thách thức.

- tôi thích cậu ta thì kệ tôi chứ, việc của cậu à?

- nếu cậu yêu đương sẽ ảnh hưởng đến học tập.

- tôi học rất giỏi, khỏi lo.

- yêu đương ảnh hưởng đến việc làm lớp phó học tập của cậu

- tôi rất biết cách sắp xếp thời gian và công việc

- việc cậu yêu đương ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi!

chưa kịp để tôi phản ứng, tên hỗn đản kim tại hưởng đã chuồn ra khỏi lớp, biến mất sau cánh cửa phòng học.

đúng như mọi người dự đoán, tôi và kim thạc trấn dây dưa được 25 ngày. vâng, 25 ngày thì cậu ta đá tôi và bảo rằng đã thích người khác. vì chưa có một sự chuẩn bị tinh thần nào nên bản thân tôi khá bất ngờ, không nghĩ tình đầu của mình lại chóng vánh đến như vậy. lúc vào lớp, kim tại hưởng lên giọng dạy đời quở trách tôi.

- thấy hậu quả chưa?

- kệ đi. cứ coi như là tình đầu.

tôi nhún vai, mặt bình thản như không có gì xảy ra. trái lại, hắn ta đột nhiên nổi quạu, gằn giọng với tôi.

- tên đó không phải tình đầu của cậu. hai người còn chưa làm gì để được gọi là người yêu. đấy chỉ là tình cảm nhất thời.

- bọn tôi nắm tay rồi!

- mỗi thế mà cũng khoe. đưa tay đây!

nói rồi kim tại hưởng cầm tay tôi, giữ chặt trong bàn tay to lớn của hắn. một lúc sau, hắn mới bỏ ra.

- tôi cũng nắm tay cậu rồi, nói như vậy thì tôi là tình đầu của cậu à?

tôi thẹn quá hoá giận, mặt đỏ tía tai, nói giọng hờn dỗi rồi quay mặt đi chỗ khác.

- ai thèm làm tình đầu của cậu chứ...

thôi được rồi, là tôi sai rồi. đó là câu nói tự vả nhất tôi từng thốt ra. thế mà tên khốn họ kim kia ghi thù mãi không quên...

03.
tôi không nhớ mình đã chuyển từ thái độ đối địch sang rung động với kim tại hưởng từ khi nào. tôi chỉ nhớ sau ngày hôm đó, tự nhiên bản thân muốn trở thành bác sĩ giống hắn ta. vì hắn mà học hành chăm chỉ hơn, vì hắn mà gắng sức vùi đầu vào sách vở, vì hắn mà thoáng chốc ngượng ngùng và cũng vì hắn, mà đau buồn vô cớ...

sáng thứ 6 hôm đó, trời mưa như trút nước, bầu trời vô cùng xám xịt kéo theo tâm trạng ủ rũ của đa số học sinh. bình thường thì tôi đều đi học rất sớm, nhưng tự nhiên do thời tiết lạnh đột ngột nên ngủ lâu hơn, suýt nữa thì muộn học. tôi vừa đến lớp thì cả người mệt mỏi, đành ngủ gục xuống bàn. lớp tôi tuy là lớp đầu khối nhưng lại không được lòng cô giáo dạy vật lí cho lắm nên chẳng hiểu sao hôm đó cô kiểm tra bài tập về nhà. tôi thì đương nhiên là làm rồi, dù sao cũng là lớp phó học tập.

- lớp phó học tập, tỉnh ngủ đi! mang bài tập lên đây! sau lớp phó thì đến lớp trưởng!

tôi gật đầu dạ vâng với cô rồi bèn lục cặp tìm vở bài tập. tìm mãi tìm mãi tôi vẫn không thấy vở bài tập đâu. chết rồi, sáng nay vội quá nên đã soạn nhầm thời khoá biểu. tôi cắn môi, không biết nên thưa với cô như nào. lúc đó, tôi đứng lên, chưa kịp mở lời thì kim tại hưởng đã nhét tờ phiếu bài tập vào tay tôi, trầm giọng nói.

- lấy bài của tôi đi.

- nhưng cô sẽ gọi cậu ngay sau tôi. lúc đó cậu định giải thích như nào?

- không sao, chịu phạt một chút thôi. có đáng gì đâu. cậu là con gái, tôi giúp cậu lần này coi như cậu nợ tôi.

tôi chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã đẩy tôi lên bàn giáo viên. tôi nộp bài cho cô, cô mỉm cười hài lòng, giọng nhẹ nhàng khen ngợi.

- làm tốt lắm lớp phó học tập, về chỗ đi. lớp trưởng mang bài lên tôi kiểm tra.

kim tại hưởng đứng thẳng người, dõng dạc nói.

- em chưa làm bài ạ. em xin lỗi cô.

- lớp trưởng mà thế à? tan học đến phòng giáo viên gặp tôi, chép phạt 5 lần bài tập về nhà!

- vâng. em cảm ơn cô.

lúc kim tại hưởng ngồi xuống, tôi quay sang vỗ vai hắn, làm mặt cún con tỏ vẻ hối lỗi vô cùng.

- xin lỗi cậu...

- không sao. chép phạt nhắm mặt một chút là xong.

- tan học tôi sẽ chờ cậu về chung. chúng ta qua chợ ăn vặt tí nhé!

kim tại hưởng cười vui vẻ, một tay xoa đầu tôi.

- ừ, vậy cậu chờ tôi chút rồi chúng ta đi ăn.

tôi vẫn nhớ trái tim mình đã hẫng một nhịp khi nhìn vào ánh mắt của kim tại hưởng lúc đó. đôi mắt của hắn ta như có hàng ngàn vì sao, đuôi mắt dài. đôi mắt ấy tựa như một vũ trụ rộng lớn, lấp lánh lấp lánh, ánh nhìn thâm tình vô cùng như rọi sâu vào tim tôi. hai má tôi đỏ lên, cúi gằm mặt xuống rồi gục xuống bàn tiếp. tôi không ngủ được, chỉ có thể nghĩ về ánh mắt ấy. có khả năng nào cậu ấy thích tôi không? lúc đó tôi học giỏi xuất sắc nhưng lại ngốc nghếch trong mấy chuyện tình cảm này. tôi chỉ có thể tỏ vẻ ngại ngùng trước mặt kim tại hưởng, nhưng trong lòng như có hàng vạn con khỉ có cánh nhảy nhót múa quạt xập xình trên nền nhạc 999 đoá hoa hồng remix.

mãi về sau bản thân tôi mới nghiệm ra được một điều: trước khoảnh khắc đó rất lâu, tôi đã rung động bởi kim tại hưởng rồi. còn đến hôm đó, khi kim tại hưởng chịu chép phạt vì tôi thì tôi đã thực sự thích hắn ta, rất thích hắn ta.

thật may mắn nếu người bước đến bên bạn đầu tiên có thể nắm tay đi cùng bạn đến cuối cùng.

04.
ngoài việc học các môn tự nhiên rất xuất sắc thì tôi còn chơi violin, không dám tự nhận là quá giỏi nhưng cũng thuộc dạng dễ nghe. hồi đó ở nhà hát lớn quảng châu có một buổi biểu diễn của dàn nhạc, tôi may mắn được lão sư violin mời tham gia. tôi vui vẻ đồng ý, còn được cho nhiều nhất 10 vé để mời gia đình bạn bè đi xem.

tôi lấy 3 vé cho thỉnh hạ, thái dung và thắng triệt. 1 vé cho mẹ tôi. thỉnh hạ bảo tôi có muốn mời kim tại hưởng không nhưng lúc đó bản thân vẫn chưa xác định được tình cảm với hắn ta.

- thôi nào, cậu đã mời tớ thì phải mời cả anh sinh đôi tớ nữa chứ. hắn đã vì cậu mà chép phạt rã cả tag đấy!

thế là trước lời kích động của tiểu hạ, tôi đành để ra 1 vé cho kim tại hưởng. tôi chợt nhớ ra là bố mẹ của hắn ta và thỉnh hạ cũng rất thích âm nhạc. mẹ của tại hưởng còn là một nghệ sĩ đàn tranh dân tộc.

- kim tại hưởng, chủ nhật tuần này cậu có rảnh không?

- có, chuyện gì vậy?

- đi nghe tôi chơi đàn không?

kim tại hưởng trợn hai mắt tỏ vẻ bất ngờ, hỏi.

- tôi không biết là cậu có chơi nhạc cụ đấy? cổ điển hay truyền thống vậy?

- violin đó. chơi cũng tạm thôi. chủ nhật tuần này ở nhà hát thành phố, tôi mời cả thỉnh hạ nên nếu được thì cậu rủ bố mẹ cậu được không?

- mời bố mẹ tôi làm gì?

" còn không phải là muốn gặp bố mẹ cậu... "

- à, nghe thỉnh hạ kể là mẹ cậu là nghệ sĩ đàn tranh, rất thích đi nghe nhạc thính phòng. nếu mời hai anh em cậu mà không mời bố mẹ thì kì quá...

- được, gia đình chúng tôi sẽ đi xem cậu.

buổi tối hôm đó tôi mặc một chiếc váy đen, trên đầu đeo một chiếc bờm nhỏ. mẹ tôi khen trông tôi như một nàng công chúa. tôi khoác bao đàn ra ngoài đón mọi người. ai cũng đều ăn mặc rất chỉn chu lịch sự. tôi dẫn mẹ tôi vào trước, một lúc sau thì thái dung và thắng triệt cũng đến. cuối cùng là cả gia đình họ kim xuất hiện. và kim tại hưởng, rất đẹp trai... bố mẹ hắn ta thực sự đều có ngũ quan tinh xảo, hoá ra là hắn thừa hưởng nhan sắc từ phụ mẫu. tôi có phần hơi gấp gáp, cúi đầu chào bố mẹ cậu ấy.

- con chào bố mẹ ạ! à đâu nhầm, con xin lỗi con chào hai bác ạ!

đúng là hoạ từ miệng mà ra, tôi tự rủa trong lòng. hai bác cười phá lên rất thoải mái, bác gái bắt tay tôi cười nói.

- haha không có gì để ngại cả, con cứ thoải mái. chúc con biểu diễn thật tốt nhé!

kim tại hưởng nhìn tôi, nhếch mép cười. trái lại, thỉnh hạ cười châm chọc. chính vì sự việc này, con bé kia lúc đi học liền trêu chọc tôi suốt một thời gian dài. tôi vốn không có bố nên khi thấy hai bác như vậy, thực sự trong lòng có phần bối rối.

tôi biểu diễn khá tốt, mọi thứ đều đúng như dự tính. mọi người đều hoan hỉ chúc mừng tôi. hôm đi học tôi ngại ngùng hỏi kim tại hưởng xem bố mẹ hắn có nói gì tôi không.

- mẹ tôi khen cậu dễ thương. ba tôi nói cậu là một cô bé tài năng.

tôi gãi đầu cười ngờ nghệch, hai tai bất giác đỏ lên.

cả tôi với kim tại hưởng đều không đoán trước được về sau, tôi thực sự phải gọi là bố mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro