thỉnh thoảng anh ấy cũng rất dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
mãi sau này tôi mới biết, kim tại hưởng được mời ở lại harvard làm giảng viên, đồng thời làm bác sĩ chuyên khoa ở một bệnh viện có tiếng bên đó. song, hắn từ chối mọi cơ hội to lớn đó, vừa bảo vệ luận án thạc sĩ bèn lập tức quay về quảng châu tìm tôi. không may cho hắn lúc đó, tôi đã chuyển hẳn lên thượng hải sinh sống và làm việc. hắn tìm đến nhà tôi, gặp được mẹ tôi.

- con bé châu hiền lên thượng hải học rồi ở lại đó luôn. cô cũng sắp theo chồng sang anh rồi.

mẹ tôi vốn là mẹ đơn thân, sau gặp được một giáo sư đại học vô cùng tốt bụng, là hoa kiều ở anh quốc, bèn theo người ta sang đó luôn.

hôm đó, trời mưa tầm tã, tôi vừa trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi ở học viện. giảng viên âm nhạc là một công việc áp lực, không hề dễ dàng. tôi gập ô, bước vào thang máy, bấm tầng căn hộ của mình. khoảng khắc cửa thang máy mở ra, tôi thấy tại hưởng đứng đó, nhìn thẳng vào tôi. tôi vừa bước ra, hắn chợt ôm tôi vào lòng, thì thầm.

- tìm thấy em rồi. sau này, anh không cho phép em rời xa anh.

kim tại hưởng tôi biết, sẽ không bỏ một sự nghiệp y học rực rỡ để chạy theo ái tình. vậy mà, hắn rời mỹ quốc hoa lệ, về trung quốc, bắt đầu lại. hắn từng nói với tôi.

- em không chỉ là một đoạn tình cảm. em là cả tương lai của anh.

hai hàng nước mắt của tôi cứ thể chảy xuống như thác.

02.
trước khi chúng tôi kết hôn khoảng 4 tháng, kim tại hưởng phải đi công tác. hắn được đưa sang pháp làm nghiên cứu sinh trong vòng 3 tuần. vì vậy, hắn hỏi tôi có muốn đi theo không. mới đầu tôi khá do dự, một phần vì công việc ở học viện cũng không ít, tôi cũng rất muốn đi cùng hắn nên đã kiểm tra lịch trình biểu diễn của dàn nhạc.

- y tá lưu cũng đi đấy.

bạn học tại hưởng cứ thế chạm đúng chỗ ngứa của tôi. y tá lưu này, vốn là trưởng fanclub kim bác sĩ, tương tư người yêu tôi từ lúc hắn mới đặt chân vào bệnh viện. tôi sốt sắng gọi điện xin nghỉ phép 3 tuần, cộng với trong thời gian này dàn nhạc cũng không có show diễn.

- em đi! em phải đi chứ! anh mà dám có người phụ nữ nào bên ngoài, em sẽ thiến anh rồi bỏ vô lãnh cung!

hắn bĩu môi, vẻ mặt đầy sự khinh bỉ.

03.
buổi sáng hôm ấy chúng tôi có chuyến bay sớm. do tối hôm qua tôi lỡ thức muộn xem game of thrones, giờ thực sự không thể lết xác ra khỏi giường. kim tại hưởng vô cùng tức giận, đành bật nhạc non-stop remix xập xình to hết cỡ để đánh thức tôi. tôi trùm chăn ngủ tiếp, giả vờ điếc.

- em mà không dậy, anh sẽ vứt em ở nhà.

tôi vẫn không hề nhúc nhích. cơn buồn ngủ của tôi không thể bị đánh bại.

- anh sẽ vứt em vào bao tải rồi ném vào bãi rác nếu em vẫn ngủ.

- anh dám!

- em đừng có thách anh.

tôi mặc kệ hắn, cuộn tròn người vào trong chăn, tiếp tục tận hưởng giấc ngủ. kim tại hưởng có lẽ thực sự cáu, hắn xốc chăn của tôi ra, đè lên người tôi.

- anh sẽ lột hết quần áo em ra đấy.

tôi hoảng sợ, đẩy hắn ra khỏi người tôi, bật dậy.

- đồ lưu manh, lần này lão nương nể nhà ngươi!

- em còn nói nữa? anh mà muộn chuyến bay, anh sẽ bắt em trả tiền vé!

tôi quỳ xuống ôm chân hắn, vẻ mặt vô cùng hối lỗi.

- hoàng thượng, nô tì biết sai. mong hoàng thượng thứ tội...

hắn lườm tôi, hai tay gạt tôi ra.

- trẫm bỏ qua cho ngươi lần này, không có lần sau đâu.

- nô tì tạ chủ long ân!

04.
3 tuần ở thành phố tình yêu paris, kim tại hưởng vô cùng bận rộn, nên hắn ném cho tôi thẻ ngân hàng, bảo tự đi dạo, mua sắm, ăn uống. trái ngược hoàn toàn với hắn, tôi đây vô cùng rảnh rỗi, bèn tự mình cầm bản đồ đi khám phá kinh đô ánh sáng. rồi có một sự kiện vô cùng thú vị xảy ra...

tôi tự nhận mình là một học sinh giỏi tiếng anh, tôi vô cùng tự tin vào khả năng giao tiếp tiếng anh của mình. tuy nhiên, tôi đã quên mất một điều cơ bản: người pháp nói tiếng pháp, và tiếng anh với tiếng pháp đếch liên quan cái mẹ gì đến nhau. thành thử ra, sau một ngày dạo chơi vui vẻ, tôi đang bị lạc. còn tại vì sao ư, đó là vì tôi không biết xem bản đồ, và chả hỏi đường được ai. tôi bối rối nhìn xung quanh, cố gắng tìm hiểu xem mình đang ở đâu nhưng mẹ kiếp, các bảng hiệu toàn là bằng tiếng pháp, tôi thực sự không hiểu gì. tôi cố gắng tìm người để hỏi đường thì gặp được 2 cậu thanh niên trông cũng tử tế.

- excuse me, does anyone know the way to eiffel tower?

may mắn thay cho tôi, bọn họ biết nói tiếng anh. họ đứng ra gần tôi, chỉ trỏ lên bản đồ giúp đỡ tôi. tôi vô cùng biết ơn, trước khi đi còn cúi đầu " thank you! " liên tục.

đi được một lúc tôi mới nhận ra: mẹ kiếp! chúng nó là dân móc túi, và lấy luôn cái ví của tôi rồi!

tôi hoảng hốt vô cùng, đành lấy điện thoại gọi điện cho kim tại hưởng, vừa nói vừa khóc như trẻ con.

- ông xã, em đang bị lạc, đã thế còn bị móc mất ví...

- gửi định vị cho anh, anh đến tìm em.

tôi gửi định vị được hơn 10 phút thì hắn đến. hắn vẫn còn mặc nguyên áo blouse trắng, cổ vẫn còn đeo ống nghe. tôi dừng khóc, ngớ người ra một lúc.

- kim đại phu, anh soái quá!

hắn chán chường thở dài, trách móc tôi.

- ở paris nạn móc túi rất hoành hành. em thật sự quá ngốc, trong ví có gì giá trị không? một khi bị cuỗm mất thì không có khả năng lấy lại đâu.

- em để hết tiền mặt ở khách sạn rồi, ví em không có gì cả. thẻ ngân hàng em kẹp trong ốp điện thoại.

- thế thì em khóc cái gì?

tôi khóc nấc lên.

- đó là ví louis vuitton thắng triệt tặng em sinh nhật 25 tuổi. riêng cái ví đã bằng cả một gia tài rồi...

hắn đảo mắt, đưa tay xoa đầu tôi.

- em là đồ siêu ngu ngốc. thôi, đi ăn thôi, anh sẽ mua ví khác cho em.

hai mắt tôi sáng lấp lánh.

- thật á? lão công, anh là tuyệt nhất!

- không phải louis vuitton. anh làm bác sĩ bệnh viện nhà nước, không dư giả đến vậy đâu.

tôi xị mặt xuống. rồi, vẫn tươi cười ôm cổ hắn, thơm hắn một cái.

- không sao, cái gì anh mua, em đều thích!

lúc này, ở một góc nào đó tại thủ đô paris, có hai thanh niên người pháp cảm thấy như bị lừa.

05.
kết thúc 3 tuần ăn chơi ở pháp, tôi và tại hưởng lại phải trở về trung quốc. mặt tốt là tôi đang rất nhớ đồ ăn trung hoa: lẩu trùng khánh, vịt quay bắc kinh, lẩu bò tứ xuyên,... thực sự đồ tây không thể thoả mãn được cái bụng của tôi. mặt không tốt: thời gian chơi bời đã kết thúc, về làm việc chăm chỉ thôi bùi châu hiền!

tôi chính là con người có thâm niên bị bệnh thần kinh nên hôm ra sân bay, tôi bèn tự biên tự diễn một màn ngôn tình vô cùng cảm động ( học được trên phim truyền hình ). lúc tôi và kim tại hưởng vừa ra đến sân bay, tôi đột nhiên ôm chặt hắn, rồi khóc rất to, thu hút sự chú ý của không ít người. sau đó, tôi lấy khăn tay gạt đi những dòng lệ tuôn rơi trên gương mặt khả ái ( tác giả đổi giọng văn cho phù hợp với trí tưởng tượng của châu hiền cô nương ).

- tại hưởng, nếu anh đã chọn rời đi, em cũng không còn cách nào khác. đời này kiếp này, em chỉ có thể yêu mình anh. nếu có kiếp sau, em nhất định gả cho anh. vĩnh biệt, tình yêu của em...

tôi thực sự phục sát đất chính bản thân mình. tại sao tôi lại làm nghệ sĩ violin cơ chứ, lẽ ra tôi nên đăng ký học viện hý kịch, giờ biết đâu tôi đã là tiểu châu tấn.

hắn nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu. bạn học tại hưởng nhận ra bệnh thần kinh của tôi lại tái phát. nhìn tôi đứng diễn một lúc, hắn nhếch mép kéo vali của hắn đi, để lại tôi với đống hành lí.

- vĩnh biệt.

tôi ngúng nguẩy tức giận, chạy theo hắn.

- sao anh không bao giờ chịu làm theo kịch bản thế? lẽ ra anh phải chờ em quay đi, rồi ôm em từ đằng sau rồi thì thầm vào tai em nói: " anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở với em đến hết kiếp này, thậm chí là kiếp sau, em vẫn là chân tình của anh. " rồi sau đó hai chúng ta sẽ hôn nhau, mọi người sẽ vỗ tay, tạo nên một cảnh tượng ngôn tình hết sức!

- họ vốn không hiểu chúng ta nói gì. qua hành động, người ta chỉ có thế đoán em là crazy ex-girlfriend của anh.

- anh thật sự không có chút tế bào lãng mạn nào hết!

hắn nhìn tôi tình tứ, giọng dịu dàng.

- anh không giỏi nói lời đường mật. những câu em muốn nghe, anh căn bản không biết nói như nào. có những lời, tuy không nói ra, nhưng trong lòng lại chính là như vậy.

hắn chợt quỳ xuống, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở chiếc hộp ra trước mặt tôi. bên trong đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, đẹp vô cùng. hoá ra, trong thời gian ở pháp, hắn đã lén mua để tặng cho tôi.

- bùi châu hiền, đời này kiếp này, anh chỉ có thể yêu mình em. gả cho anh nhé?

hắn tự có kịch bản. hắn không diễn trò cùng tôi, vì hắn đã có sẵn một cảnh vô cùng ngôn tình được tính toán tỉ mỉ. hai mắt tôi rưng rưng, rồi tôi bật khóc. hai tay tôi đưa ra, tôi gật đầu. hắn nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón tay tôi. hắn đứng dậy, trao cho tôi một nụ hôn kiểu pháp ngay giữa sân bay charles de gaulle. mọi người ai nấy đều vỗ tay, không khí vô cùng hoan hỉ. tôi thực sự rất bất ngờ, hắn thực sự là một kẻ ngốc, luôn cười cợt mấy trò lãng mạn nhảm nhí của tôi, song cuối cùng lại cho tôi một cảnh tượng rất hạnh phúc, tưởng chỉ có trên phim.

tôi cười thầm trong lòng, tự nhủ đời này mình đã gả cho đúng người, thực sự không có gì nuối tiếc. kim tại hưởng yêu tôi, tôi yêu hắn, tình yêu của chúng tôi được vun đắp qua 10 năm trời, trải qua không ít biến cố. cuối cùng, đây chính là kết cục viên mãn mà tôi luôn mong chờ.

à, và hôm nay, là sinh nhật lần thứ 26 của tôi. tôi quen hắn năm 16 tuổi, hắn cầu hôn tôi năm 26 tuổi. 10 năm dài đằng đẵng, từ đồng phục học sinh thành váy cưới, thời gian, thật kì diệu. khoảnh khắc đeo lên tay mình chiếc nhẫn đó, tôi như vỡ oà. kim tại hưởng, em yêu anh, từ trước, bây giờ và mãi mãi về sau.

hắn cười với tôi, nụ cười tôi nhìn thấy năm 16. năm 26, tôi lại nhìn thấy một lần nữa. không còn là bạn học tại hưởng ngồi cùng bàn, giờ là ông xã ở cùng nhà, ngủ cùng giường, đắp cùng chăn.

trăng dưới nước, là trăng trên trời.
người trước mặt, là người trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro