Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía hạ thân truyền đau dữ dội, anh chau mày bàn tay cũng vội rút về buông Hạ Viên ra. Nhân lúc anh đang chật dật vì bị đau, Hạ Viên nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

Lúc cô tức giận thật đáng sợ, cô có thể làm mọi thứ đặc biệt là bản thân bị người khác làm nhục. Cô tức tối chạy ra ngoài, trong nhà vệ sinh Hạo Hiên cuộn chặt nắm đấm, đấm thật mạnh vào tường. Chết tiệt cô ta dám...

Hạ Viên chạy ra ngoài vội lau sạch nước mắt, bước đến trước mắt Lâm Minh và Hy Hy cô cố gắng mỉm cười xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cô bảo:

"Chúng ta đến nơi khác được không, nơi này ồn quá"

Lâm Minh trầm ngâm nhìn cô. Hy Hy cũng không phản đối

" Được. Vậy chúng ta đến nơi khác đi"

Cả ba cùng bước ra khỏi quán bar. Hạo Hiên lúc này cũng bước ra khỏ nhà vệ sinh đi đến bàn của mình, nhìn xung quanh không thấy Hạ Viên đâu anh cũng trầm mặc rồi tiếp tục uống sạch rượu.

Sau khi đi ăn lẩu cùng Lâm Minh và Hy Hy, Hạ Viên được Lâm Minh đưa về, suốt cả quãng đường cô cũng chẳng nói với anh lời nào. Lâm Minh nghĩ chắc cô đang rất buồn vì nhớ đến chuyện quá khứ, anh cũng không cố hỏi cô mà chỉ im lặng bên cạnh cô, cảm nhận sự hiện diện của cô bên cạnh nhưng tâm tư vốn không ở bên cạnh anh. Lâm Minh đưa lên phòng, vì gia nhà cô khá xa việc đi làm rất bất tiện, nên Hạ Viên quyết định thuê một căn phòng gần công ty để tiện việc đi làm. Đưa cô đến phòng Lâm Minh cũng không nói gì nhiều chỉ dịu đang mỉm cười rồi dặn dò:

"Viên Viên, vào phòng ngủ sớm nhé để mai còn đi làm, anh về trước nhé, tạm biệt!!"

"ừm, tạm biệt"

Hạ Viên cố mỉm cười tạm biệt anh rồi đóng cửa lại đi vào phòng, cô đi tắm xong liền co người nằm trên giường. Hiện giờ cô đã chuyển ra ngoài sống một mình, căn phòng này tuy không lớn nhưng chỉ mỗi mình cô ở, cô cảm giác rất trống vắng và cô đơn. Từ khi nhận được tin thoại chia tay từ Lăng Thần đến nay cô vẫn chưa có tin tức gì về anh, cô rất muốn biết anh sống thế nào ? Có tốt không ? Lúc trước khi còn quen nhau anh tận tình chăm sóc cô, nhưng lại chẳng biết cách chăm sóc cho bản thân gì cả. Cô nhớ, cô rất nhớ anh. Đang suy nghĩ bỗng nhiên cố nhớ lại việc xảy ra ở quán bar, cô lo lắng không biết liệu có bị đuổi việc hay không vì đã đánh Lục tổng, cô nhớ lại anh mắt đầy nguy hiểm của anh mà khẽ run người, nhưng cô cảm thấy giọng nói của anh khi say rượu rất quen thuộc hình như cô đã từng nghe ở đâu đấy nhưng vẫn không nhớ ra được. Suy nghĩ thật lâu rồi cô mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Sáng hôm sau

Hôm nay là ngày đi làm thứ hai, Hạ Viên rất sợ ngày đầu thì đã làm không tốt, tối đến lại còn bạo lực với boss cô không biết hôm nay sẽ thế nào nữa. Hạ Viên nghĩ tối qua Lục tổng đã say nên chắc có thể anh ta sẽ không nhớ chuyện tối qua.
Suy nghĩ một hồi cô mới đi chuẩn bị cà phê cho Hạo Hiên mang vào phòng làm việc của anh trước khi anh đến.

Cà phê pha xong cô đến phòng anh mở cửa ra bước vào phòng, nhưng đưa mắt về phía bàn làm việc của anh cô thấy Hạo Hiên đang ngồi trên ghế làm việc xoay lưng về phía cô, không biết anh ta đã đến từ lúc nào. Cô nghĩ hôm nay sẽ đến thật sớm chuẩn bị cà phê cho anh, do hôm nay cô không giữ tài liệu nào cần anh kí duyệt, tất cả tài liệu cần anh kí duyệt hôm nay đều do Phong Vĩ giữ nên cô nghĩ sẽ không gặp mặt anh ta vào hôm nay nhưng không ngờ Hạo Hiên hôm nay đến công ty rất sớm. Hạ Viên nhẹ nhàng bước đến cố gắng không tạo ra bất cứ âm thanh gì, cô đi như một luồng không khí.

Trong lúc cô bước vào Hạo Hiên đã nghe tiếng mở cửa nhưng người phía sau anh vẫn im lặng, anh vẫn không nghe được bất kì âm thanh gì ngoài tiếng mở cửa. Hạo Hiên không gấp xoáy lưng lại  thì thấy Hạ Viên mày anh chau lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro