Tinh Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo Hạo Hiên đã lâu, Phong Vĩ biết rằng sau khi ông Lục và bà Lục mất do tai nạn giao thông thì Lục Hạo Hiên đã lên lãnh đạo tập đoàn cho đến nay. Khi ấy anh chỉ 22 tuổi, tuy còn trẻ lại vừa du học ở Anh về anh liền bắt tay vào lãnh đạo cả một tập đoàn có sức ảnh huởng lớn nhất châu Á, nhưng dưới sự tài giỏi của anh tập đoàn không ngừng phát triển ngày càng vững mạnh.

Khi ấy Lục Hạo Hiên cũng không lạnh lùng như bây giờ, anh đã từng rất yêu Tinh Tuyết, cô gái ấy rất xinh đẹp lại thông minh. Là người con gái anh muốn cưới, muốn yêu chiều chăm sóc cô. Đối với cô lúc nào anh cũng dịu dàng. Tinh Tuyết là tiểu thư duy nhất của Đường gia. Cha cô là một giám đốc công ty chi nhánh của tập đoàn. Nhiều lần gặp mặt nhau trong những đợt khảo sát nên anh đã yêu cô. Yêu cô suốt 8 năm đến hơn ha tháng trước anh quyết định cầu hôn với cô. Nhưng chính hôm ấy cô đã bay sang Anh quốc cùng cậu chủ Lăng gia và từ chối lời cầu hôn của anh. Cô đi chỉ để lại cho Hạo Hiên một lời nhắn.

Cũng vào đêm khoảng hai tháng trước vì đau buồn với sự ra đi đột ngột của Tinh Tuyết, Hạo Hiên đã uống rất say và cũng chính đêm ấy anh đã gặp Hạ Viên.

Phong Vĩ bước ra ngoài thấy Hạ Viên đang ngồi vào bàn làm việc xem tài liệu, tiến lại gần cô:

" Đã xảy ra chuyện gì sao phó thư kí Hạ ?"

Hạ Viên lắc đầu rồi cố cong môi mỉm cười với anh:

"Vâng, không có việc gì "

Thấy cô không muốn trả lời Phong Vĩ chỉ "Ừm" rồi bước đi.
Anh cảm thấy lo lắng cho cô gái này.

Tan làm
Hạ Viên trở về nhà, vừa đặt chân vào phòng định đi tắm thì điện thoại rung lên nhìn màn hình đấy là Lâm Minh cô nghe máy. Giọng bên kia truyền đến

"Bảo bối, tối nay em có việc gì không ?"

"Không, anh có việc gì sao ?"_ Hạ Viên thắc mắc hỏi

"Ừm... anh định mời em đi dự một buổi tiệc nhỏ với anh có được không ?"_ Lâm Minh hào hứng hỏi cô

Hạ Viên biết Lâm Minh là người kinh doanh, không những vậy anh còn là giám đốc trẻ nên buổi tiệc anh cho là nhỏ thì đối với cô nó cũng đủ để cô ngạt thở rồi. Định từ chối thì giọng bên kia tiếp tục truyền đến:

"Không được từ chối, anh không thể đến đó một mình được, đi cùng anh nha!!"

Nghe anh bảo thế Hạ Viên cũng không nỡ từ chối:

"Được rồi, vậy bao giờ mình đi ?"

Lâm Minh vui vẻ trả lời:

"19h anh sẽ đến đón em"

"Vâng"

Tắt điện thoại Hạ Viên đi tắm để chuẩn bị đi dự tiệc cùng anh.

Hạ Viên tuy không nói nhưng trong lòng cô vẫn còn rất nhớ Lăng Thần. Khi Hạo Hiên cưỡng hôn cô lại càng làm cô đau đớn, vì từ lúc quen nhau cô luôn giữ mình đối với Lăng Thần. Và anh cũng chưa lần nào ép cô làm bất cứ điều gì. Anh lúc nào cũng nhẹ nhàng và ấm áp, bên anh lúc nào cô cũng vui vẻ, lúc nào cũng mỉm cười. Nhưng những thứ đó giờ đã không còn.

Bên cạnh cô giờ cũng chẳng còn cái gọi là tình yêu. Cô bây giờ chỉ có thể cố gắng sống thật tốt vì ba mẹ, thật vui vẻ bên cạnh bạn bè của cô. Cô muốn gạt đi tất cả quá khứ đau buồn kia.

Càng nghĩ Hạ Viên càng buồn tủi, tuy cô mạnh mẽ nhưng chạm vào vết thương ấy cô vẫn cảm thấy rất đau như mọi thứ vừa mới xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro