Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy Hạ Viên cùng Lâm Minh và cô bạn thân Hy Hy hẹn gặp nhau tại quán bar Kingclub.
Hạ Viên rất đúng hẹn nhưng khi cô đến thì Lâm Minh đã từ cửa quán bar chạy đến đón cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng ngắn, tóc xõa ngang vai, tô chút son đỏ làm cho làn da trắng của cô càng thêm nổi bật. Lâm Minh vội dắt cô đến bàn rượu đặt sẵn để đợi Hy Hy, anh vui vẻ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình nói:

"Wow, bảo bối của anh đúng là xinh thật !!"

Hạ Viên tỏ vẻ ngại ngùng cùng một chút giận dõi trừng anh:

"Không được gọi như vậy, ở đây nhiều người lắm anh định không tìm chị dâu cho em hay sao ?"

Lâm Minh giấu đi sự phản kháng trong lòng, cố tỏ vui vẻ với Hạ Viên vì anh đã yêu cô ngay từ đầu anh gặp mặt cô. Hôm ấy anh đến cửa hàng mua hoa nhưng cô gái ngốc này cứ loay hoay mãi mới lấy được hoa anh cần, anh để ý cô nên thường xuyên đến mua hoa và giúp cửa hàng hoa của Hạ Viên không ít. Nhưng anh biết Hạ Viên chỉ xem anh như một người anh trai.

Hai người đến bàn rượu, Lâm Minh khẽ đưa tay vòng lấy eo cô đỡ cô ngồi vào ghế sau đó trở về ghế của mình ngồi cạnh cô, anh nhìn cô âu yếm bảo:

" Được vậy anh gọi là Viên Viên bé nhỏ của anh"

"Bó tay với anh luôn"_ Hạ Viên mỉm môi nhìn anh trả lời.

Cô không hề để ý xung quanh trong cái cảnh u u tối với tiếng nhạc vô cùng lớn phía đối diện cô có một ánh mắt dán chặt lấy người cô, từng cử chỉ của cô đều phóng vào ánh mắt ấy.

Hạo Hiên hôm nay cũng như mọi ngày sau khi kết thúc công việc anh thuờng đến đây uống rượu với những người bạn của mình và bây giờ trước mắt anh là hình ảnh một nam một nữ đang cười đùa thân mật với nhau, mà nữ chính là Hạ Viên.

Anh tức giận dán mắt vào người con gái ấy, tay cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Phụ nữ lẳng lơ, lên giường với một người đàn ông lại kêu tên một người đàn ông khác giờ thì lại thân mật với người đàn ông khác  Hạo Hiên thầm nghĩ cặp mặt khẽ híp lại mang đầy sự chết chốc môi mỏng cong lên mang theo sự khinh bỉ.

Hạ Viên luôn nhìn đồng hồ không hiểu sao đã quá hẹn 15' rồi mà Hy Hy vẫn chưa đến không biết có việc gì không, đang lo lắng thì Lâm Minh đưa đến trước mặt cô một ly rượu đỏ nhìn cô mỉm cười khẽ nói:

"Thử xem trong lúc đợi Hy Hy đến nhé "

Hạ Viên nhìn ly rượu đỏ nhớ đến đêm đầy ám ảnh ấy, cái đêm cô thất tình rồi vì rượu đỏ này lại càng đau đớn thêm vì thất thân vào một người xa lạ, đang nhớ lại thì nước mắt cô từ từ lăn xuống.

Thấy cô có vẻ lạ cứ nhìn chằm chằm vào ly rượu mà khóc, Lâm Minh lo lắng hoảng hốt khẽ ôm eo cô hỏi:

"Viên Viên, em sao thế ? Không khỏe chỗ nào sao ?"

Hạ viên giật mình nhìn về phía anh mắt đầy nước, cô lắc đầu bảo:

"Không, em không sao, anh ngồi đây đợi Hy Hy em vào nhà vệ sinh một lát"

Hạ Viên nhanh chóng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Lâm Minh nhìn theo cái bóng nhỏ của cô mà lo lắng, lúc này Hy Hy cũng đã đến nhìn thấy anh cô vội chạy lại mắt đảo một vòng rồi hỏi:

"Viên Viên đâu? Chưa đến à ? "

"Cô ấy vào nhà vệ sinh rồi, em uống gì anh gọi ? "_ Lâm Minh nhìn cô với cặp mắt có chút lo lắng hỏi.

"Rượu  đỏ nhé hôm nay mình ăn mừng mà nhưng...."_ Hy Hy đang vui vẻ thì bỗng chợt buồn như nhớ ra điệ gì đó.

Nhìn cô ấp úng Lâm Minh ngạc nhiên hỏi:

"Sao thế ?"

"Hạ Viên không thích rượu đỏ vì rượu đỏ đã từng là kí ức không đẹp đối với Viên Viên"

Lâm Minh càng ngạc nhiên nhìn ly rượu vừa nãy anh đã đưa cho Hạ Viên và thấy cô khóc anh mới bàng hoàng. Anh nghĩ có lẽ đó là kí ức rất kinh khủng nên khi vừa thấy rượu đỏ thì cô đã khóc.

Lúc này trong phòng vệ sinh, sau khi lau sạch nước mắt cô bước ra khỏi phòng thì đột nhiên có một cánh tay rắn chắc bịt lấy miệng cô tay còn lại thì vòng lấy eo cô dán chặt vào một lòng ngực ấm áp, cô giật mình chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm vào phòng vệ sinh nam "cạch" cánh của bị khóa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro