Nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Viên cảm giác như cơ thể này không còn là của cô nữa. Cô đau đớn vô cùng, cô muốn thoát khỏi nơi này. Càng đau đớn Hạ Viên càng nhớ những năm tháng nhẹ nhàng bên Lăng Thần.

Phía trên cô Hạo Hiên không ngừng mơn trớn trên làn da trắng nỏn của cô, môi anh di chuyển xuống cổ vai xanh rồi dừng lại trên ngực cô. Mỗi cái hôn của anh đều để lại dấu đỏ chói trên làn da trắng của cô. Bàn tay anh bắt đầu không an phận dịch chuyển khắp người cô. Anh bắt đầu mãnh liệt chiếm đoạt cô mà không một màn dạo đầu.

"A"_ Hạ Viên đau đớn thét lên mà nước mắt cũng không ngừng rơi. Tình yêu lẫn thể xác cô đều bị chà đạp, cô đã cố quên đi quá khứ đau thương ấy nhưng bây giờ...

Đem coi ra không ngừng hòa vào nhau, không biết đến bao lâu thì anh mới dừng lại. Thấy cô đã mệt mỏi mà thiếp đi, Hạo Hiên cùng dừng động tác. Anh xoay người lại tay vòng qua ôm chặt lấy eo cô, dán chặt lưng cô vào lòng ngực ấm áp của mình. Anh lấy tay vén nhẹ lọn tóc rối trên mặt cô lộ ra làn da trắng mềm mịn, anh nhẹ vuốt dọc theo mày rồi đến sóng mũi cô. Anh ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cô như một cô gái bé nhỏ ngây thơ và trong sáng tim anh bỗng đập nhanh "thình thịch". Anh yêu Tinh Tuyết vì cô đã từng bên cạnh anh lúc anh suy sụp nhất, khi ba mẹ mất Hạo Hiên trở về nước lúc ấy anh vô cùng cô đơn. Và Tinh Tuyết đã đến bên anh lúc ấy, nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác này đối với cô. Anh không hiểu bản thân mình vì sao khi nhìn thấy Hạ Viên bên cạnh người đàn ông khác thì tim anh như thắt lại, anh rất khó chịu cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó.

Ngắm nhìn Hạ Viên một hồi lâu xong, Hạo Hiên đi ra ngoài để lại mình cô nằm trên giường.

Hạ Viên tỉnh dậy mở mắt ra thì đã chiều tối, cô khẽ xoay người lại cảm giác cả người đau âm ỉ, cô không biết Hạo Hiên đi khi nào giờ trong phòng chỉ còn mình cô.
Cô lật đật ngồi dậy mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài, vừa ra khỏi phòng Hạo Hiên cô khụy gối xuống ôm mặt khóc. Cô sẽ không làm việc ở đây nữa, cô không muốn gặp anh nữa.

Sáng hôm sau, Hạ Viên vẫn đến công ty hôm nay cô cũng vẫn tiếp tục pha cà phê cho Lục Hạo Hiên. Cô bước vào phòng anh thấy anh đang chăm chú nhìn tài liệu, nhẹ nhàng bước đến đặt cốc xuống và kèm theo là đơn xin nghỉ việc:

"Thưa Lục tổng cà phê sáng của anh và xin Lục tổng thông qua đơn xin nghỉ việc của tôi"_ Nói ra Hạ Viên đưa thẳng lá đơn đến trước mặt Lục Hạo Hiên nhìn thẳng vào anh với cặp mắt rất kiên quyết.

Lục Hạo Hiên nhìn lá đơn rồi nhìn cô, sau đấy anh giật lấy lá đơn xé nát quăng vào sọt rác. Anh đứng lên đi đến trước mặt cô.

"Anh... Lục tổng tại sao anh làm vậy ? Tôi cảm thấy không hợp làm việc ở đây nữa mong anh xác nhận giúp tôi nghỉ việc"_ Hạ Viên trợn tròn mắt nhìn anh định quát lên rồi lại cố kìm nén mà từ từ nói.

"Ha ha ha... Muốn nghỉ việc ? Mới đi làm chưa được một tuần đã vội xin nghỉ, cô sợ tôi ?"_ Hạo Hiên vừa nói vừa tiến tới ép cô dựa vào bàn làm việc. Tuy cười nhưng cặp mắt anh như muốn ngấu nghiến Hạ Viên.

"Không, chỉ là tôi không muốn tiếp tục làm việc ở đây nữa."_ Hạ Viên bị ép sát vào ngực anh nhưng vẫn kiên quyết khẳng định nói rõ ràng từng chữ một.

"Không được"_ Hạo Hiên trầm giọng nói

"Tôi có quyền được nghỉ việc vì trong hợp đồng đã nói rõ nếu thời gian làm việc của tôi chưa đến một tháng thì cả hai bên đều có quyền được kết thúc hợp đồng mà không cần phải bồi thường"_ Hạ Viên nghiêm giọng

" Được nếu vậy em có quyền rời khỏi công ty nhưng em đừng hòng thoát khỏi tay tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro