Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Viên đang làm việc thì thấy một bóng đen đang huớng về mình, cô ngước mặt lên thì thấy Lục Hạo Hiên đang nhìn chằm chằm vào cô cặp mắt của anh làm cô sởn cả gai óc. Cô vội đứng lên kính cẩn hỏi:

"Thưa Lục tổng anh có việc gì căn dặn ?"

Hạo Hiên không nói lời nào, đưa tay nắm chặt cổ tay cô kéo cô đến phòng anh.

"Ah... Có chuyện gì sao Lục tổng?"_ Hạ Viên ngạc nhiên nhìn anh hoảng hốt thét

"Cạch" cửa phòng bị khóa lại. Hạo Hiên kéo cô vào phòng nghỉ phía trong phòng làm việc rồi ném cô thật mạnh lên giường. Bị ném một cái mạnh làm Hạ Viên đau điến cả người cô quát lên:

"Này, Lục tổng anh định làm gì vậy ?"

Hạo Hiên nhìn cô với cặp mắt tràn đầy dục vọng, trán anh nổi đầy gân xanh khi nhớ đến hình ảnh cô cùng Lâm Minh cười nói thân mật với nhau:

"Sợ tôi sao ?"

Hạ Viên nhìn vào anh bây giờ thật sự rất đáng sợ, anh như một ác ma thức tỉnh với cơn thịnh nộ muốn giết người.

"Ah... Không... Anh buông tôi ra"_ Hạ Viên không ngừng giảy giụa, cô bắt đầu khóc vì bây giờ cô rất sợ hãi.

"Không phải đêm đó cô đã không ngừng rên rỉ hưởng thụ khoái cảm dưới thân tôi sao ?"_ Hạo Hiên nói nhỏ vào tai cô một cách châm biếm.

"Anh... Anh nói vậy có ý gì?"_ Hạ Viên không hiểu trợn tròn mắt nói.
Hạo Hiên đột nhiên cầm tay cô lên nhìn vào vết sẹo do trước kia anh cắn bảo:

"Ồ, không ngờ vết sẹo này lại rõ đến thế, chắc có lẽ tôi đã cắn rất sâu và rất đau có phải không ?"

Hạ Viên như chết lặng, vết sẹo này cô không muốn nhìn thấy lại càng không muốn nhớ đến chuyện đêm hôm ấy. Bây giờ cô có thể biết được thì ra người đàn ông tối hôm ấy chính là Lục Hạo Hiên. Nước mắt cô không ngừng rơi, cô rất đau:

"Không... Không phải... Chuyện này không phải là sự thật "_ Hạ Viên thét lên lớn đến nỗi muốn vỡ cả giọng.

"Không nhớ sao ? Hay là..."_ Hạo Hiên lại không ngừng nói với giọng khinh bỉ.

"Không... Tôi không muốn nghe, không muốn nhớ lại càng không muốn đó là sự thật... Tôi không muốn"_ Hạ Viên lúc này lòng ngực cô như muốn nổ tung, cô không muốn nhớ đến chuyện đó lại càng không muốn gặp anh trong lúc này. Nước mắt cô không ngừng rơi, bàn tay nhỏ khônh ngừng đánh vào ngực Hạo Hiên.

Nghe cô nói những lời như vậy khiến anh lại càng thêm tức giận chết tiệt nếu đã chán ghét tôi đến vậy thì từ bây giờ  tôi sẽ buộc em bên tôi cả đời này  Hạo Hiên không ngừng suy nghĩ. Có biết bao cô gái muốn leo lên giường anh nhưng Hạ Viên cô lại không muốn, vậy thì anh sẽ chối chặt cô để cô mãi là của riêng anh.Không nói nữa, Hạo Hiên tháo cà vạt chói chặt hai tay cô đưa lên đỉnh đầu, thân anh bao phủ cả người cô. Bàn tay còn lại bóp chặt cằm nhỏ của cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình. Anh ấn thật mạnh bờ môi lạnh của mình lên môi cô, anh liên tục cắn phá, ngấu nghiến khiến môi cô sưng cả lên. Cái lưỡi xong vào khoang miệng cô như muốn rút cạn không khí trong người cô. Anh bá đạo càng quét khiến cô không thở nổi.

Hạ Viên lúc này như mất hết sức lực, nhắm chặt mắt lại nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. Cô không muốn, chuyện đêm đó đối với cô là một ác mộng cô không muốn nó lặp lại. Trái tim cô lúc này như vỡ vụn ra thành từng mảnh. Lục Hạo Hiên trông như một ngọn núi đè chặt lấy thân cô, cô không thể nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro