Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước đến đặt cốc xuống chiếc ghế tổng giám đốc xoay lại, Hạ Viên đưa mắt lên nhìn thấy Lục Hạo Hiên đang nhìn mình một cách khó hiểu, cô vội rút tay lại lùi về sau:

"Cà phê sáng của Lục tổng ạ"

Cô cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra vào tối qua vội xoay người lại đi thật nhanh về phía cửa.

" Đứng lại"

Hạo Hiên thấy cô vội chạy ra ngoài như gặp phải sói anh lên tiếng rồi đứng dậy đi về phía cô.
Thấy cái bóng lớn đang di chuyển về huớng mình Hạ Viên xoay người lại thì đã bị anh ép vào cửa giữa hai cánh tay rắn chắc và lòng ngực ấm áp của anh.

Cô giậg mình nhỏ giọng:

"Ah... Lục tổng có gì căn dặn ?"

Cô không dám ngước mặt lên nhìn anh, đầu luôn cúi xuống đất. Cô sợ anh sẽ lại giống như tối hôm qua thì chết chắc.

Thấy cô cúi đầu, Hạo Hiên đưa tay bóp lấy cằm của cô nâng lên buộc cô nhìn thẳng vào mắt mìng:

"Trả lời"

Hạ Viên chưa tiêu hóa được lời nói của anh cô đứng ngây người ra rồi ngước nhìn anh với cặp mắt không hiểu gì:

"Trả... Trả lời cái gì ?"

"Không nhớ ? Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ.."

Nói rồi anh phủ môi mỏng lạnh của mình lên cái môi nhỏ nhắn của cô. Nó rất mềm mại làm anh rất thích, anh không hiểu sao khi chạm vào cô thì cơ thể lại nói lên rất muốn chiếm đoạt cô ngay tức khắc. Cảm giác này anh chưa từng gặp qua, kể cả người ấy. Với cô thì như muốn chiếm đoạt cất giữ của riêng nhưng với người ấy anh rất nhẹ nhành như nâng niu từ tốn, không hề phản ứng mạnh mẽ đến thế.

Lại hôn, lần này nụ hôn có phần dịu dàng hơn so với tối qua nhưng Hạ Viên vẫn không hiểu tại sao anh lại như vậy, rõ ràng hiện tại anh không say, cô trợn tròn mắt nhìn anh tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Cô ra sức đẩy anh ra, từng tiếng thét của cô đều bị anh nuốt cả. Cô bất lực nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nhưng lại ra sức càng quét khoang miệng cô, như muốn rút hết không khí trong cô.

Hôn một hồi lâu, Hạo Hiên mở mắt ra thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy nước mắt. Anh quyến luyến thả môi cô ra.
Giờ thì Hạ Viên đã hiểu thì ra anh vẫn còn nhớ chuyện tối qua. Cô không muốn trả lời anh, đó là việc của cô tuy anh là sếp của cô nhưng không có quyền can thiệp quyền riêng tư lại càng không thể cưỡng hôn cô như thế.

"Lục tổng anh có ý gì ? Đấy là việc cá nhân tôi không có nhiệm vụ trả lời anh"_ Hạ Viên tức giận quát thẳng vào anh nước mắt không ngừng rơi.

Hạo Hiên ngạc nhiên nhìn cô. Đúng vậy việc này là của cô ta không liên quan đến mình. Tối hôm đó chỉ là tình một đêm, cô không quan tâm thì cớ gì anh phải nghĩ đến. Suy nghĩ một hồi tay anh bắt đầu nới lỏng ra, mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.

Hạ Viên vội đẩy anh lùi về sau rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng.
Bên ngoài, Phong Vĩ định mở cửa đi vào thì thấy cô chạy ra rất nhanh nước mắt rơi lã chã. Phong Vĩ khẽ bước vào phòng thấy Hạo Hiên:

"Thưa Lục tổng việc ngài bảo tôi điều tra về Hạ Viên..."

Chưa kịp nói hết, Hạo Hiên quay lại nhìn anh quát lớn:

"Không cần nữa, cút"

Anh bây giờ trông như một con thú dữ bị chọc giận. Phong Vĩ nhìn anh ngạc nhiên lại càng hoảng sợ với cơn thịnh nộ này của anh. Anh vội xoay người lại bước thật nhanh ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đây là lần thứ hai anh thấy Lục Hạo Hiên tức giận như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro