Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột ngột bị bịt miệng lại còn bị đưa vào nhà vệ sinh nam, Hạ Viên hoảng hốt cùng lúc đó nước mắt cũng từ từ ứa ra, cô trợn tròn mắt xoay người nhìn về phía sau, cánh tay gắn chắc đó cứ như cái gọng kìm siết chặt lấy eo cô, lo sợ cùng chút ngạc nhiên nhìn về người phía sau cô thốt lên:

"Lục... Lục tổng... ưm...."

Tiếng nói còn chưa dứt bờ môi đỏ mọng của cô đã bị Lục Hạo Hiên bao phủ bởi môi mọng lạnh như băng của anh. Không để cô hét lên, nụ hôn của anh càng sâu, nhân lúc cô hở miệng vì ngạc nhiên, anh đã đưa lưỡi thật sâu vào khoang miệng cô mà càng quét. Anh hôn một cách say đắm, đúng vậy đây chính là vị ngọt mà anh kiếm tìm, nó cuốn hút quấn lấy anh một cách khó hiểu.

Hạ Viên không tin vào mắt mình, cô không ngừng cựa quậy dừng lực để thoát khỏi cái ôm chặt như muốn hòa cô vào bản thân của anh. Cô càng đẩy ra cánh tay ấy lại càng dùng lực càng siết chặt lấy cô hơn. Cố gắng đẩy anh ra nhưng sức lực của cô quá yếu so với thân thể cường tráng của anh. Cả thân thể cô mềm nhũng, tất cả sức lực của cô như bị nụ hôn kia của anh hút sạch hết. Nước mắt cô không ngừng rơi, trợn tròn mắt nhìn anh, tay vẫn cố đánh thật mạnh vào anh như không chịu chấp nhận nụ hôn mãnh liệt này của anh.

Cảm nhận được cô luôn cố ý bài xích nụ hôn của anh, từng tiếng thét lên của cô đều bị anh nuốt trọn. Cánh tay quậy phá của cô giờ đã bị anh kìm chặt ở phía sau, anh giữ chặt gáy của cô để cô không tránh né khỏi nụ hôn này.

Anh say mê chìm đắm trong nụ hôn, lưỡi anh không ngừng đùa giỡn cuồng quét trong khoang miệng cô. Nụ hôn rất mạnh như một sự chiếm đoạt lại kéo dài rất lâu. Hạ Viên cũng không còn sức nữa, cô bắt đầu khó thở, không khí trong phổi cô dường như bị lấy hết. Sức lực không còn, cô cũng không đẩy anh ra được nữa cứ mặc nhiên buông xuôi chìm đắm vào nụ hôn mãnh liệt này cùng anh.

Thấy cô không còn chống đối nữa, lúc này anh mới buông bờ môi đỏ mọng của cô đã bị anh hôn đến nỗi sưng đỏ cả lên một cách quyến luyến. Trong lúc cô đang thở hổn hển để lấy lại không khí, anh đưa môi lên tai cô khẽ cắn nhẹ. Cảm giác đau Hạ Viên giật mình quay lại nhìn anh, cô định quát lên nhưng chưa kịp nói thì đã nghe được giọng trầm thấp cùng chút cảnh cáo của Hạo Hiên vang lên:

"Nếu muốn mọi người biết cô ở đây thì cứ thét lên"

Hạ Viên ngay người, lúc này cô mới nhớ đến bản thân đã bị anh ôm đến nhà vệ sinh nam. Cô nhìn anh đầy tức giận cùng lo sợ vì cặp mắt anh lúc này tràn đầy dục vọng rất nguy hiểm. Hạ Viên dùng sức giật tay ra khỏi bàn tay nóng như lửa của anh, cô giương mắt nhìn anh nói với giọng đầy sự kìm nén:

"Anh... Lục... Lục tổng... Sao anh lại làm vậy với tôi ?"

Tại sao anh ta lại kéo mình đến đây lại còb hôn cô một cách thô bạo như vậy ? Hạ Viên không ngừng suy nghĩ nhìn anh với cặp mắt đầy nghi hoặc.

"Người đàn ông đó và cô có quan hệ gì ?"_ Hạo Hiên không quan tâm câu hỏi của cô, nhìn người con gái trong vòng tay anh. Anh đưa giọng nói đầy tức giận vào tai nhỏ của cô nói.

Ngửi được mùi rượu trên người anh, cô cũng hiểu được một phần nào đó. Cô nghĩ chắc có lẽ anh ta đã say nên mới không nhận thức được đây là cô, chắc có lẽ anh đã lầm cô với ai đó cô nhìn anh nói:

"Lục tổng say rồi, anh buông tôi ra đi"

Hạ Viên từ từ tách tay anh ra khỏi người cô, nhưng vừa luồng tay vào tách ra thì cánh tay của anh lại càng siết chặt hơn. Cô cảm giác như cơ thể mình bị đứt ra bởi cái siết của anh.

Không cho cô cơ hội thoát ra, Hạo Hiên càng siết chặt cô gái nhỏ này dán chặt vào lòng ngực anh. Cặp mắt càng thâm sâu, ánh mắt như con dao xoáy thẳng vào cô. Anh khẽ quát bên tai cô:

"Trả lời"

Giọng nói anh như đang kìm nén một cảm xúc rất dữ dội. Người anh bây giờ toát ra một bầu không khí lạnh thấu xương tủy, cái lạnh ấy như muốn giết chết những người xung quanh.

"Buông... Buông... anh buông tôi ra "_ Hạ Viên cũng không thèm quan tâm lời nói của anh vì với cô người say giống như một kẻ mất trí nhớ vậy chẳng nhớ gì cũng chẳng biết gì. Cô cọ quậy liên tục trong vòng tay của anh.

Thấy Hạ Viên vẫn không trả lời, vẫn cố tình chống đối anh. Hạo Hiên tiếp tục dùng bời môi lại của anh bao phủ lên cái môi đỏ nhỏ nhắn của anh. Lần này nụ hôn lại càng bá đạo càng mãnh liệt hơn, anh khẽ cắn môi cô rách ra máu cũng theo đó hòa vào nước bọt, cả khoang miệng anh và cô giờ đây toàn mùi tanh của máu. Bàn tay anh cũng không yên phận mà luồng vào trong áo cô, mơn trớn vuốt ve làn da mềm mại trắng nõn của cô.

Cảm nhận được bàn tay anh đang không ngừng di chuyển trong áo cô, Hạ Viên tức giận co chân lên thúc gối thật mạnh vào hạ thân của Lục Hạo Hiên.

"A"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro