Dấu răng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau
"Tại sao vẫn chưa có thông tin ?" Lục Hạo Hiên tức giận, giọng nói mang đầy tính nguy hiểm, cặp mắt anh như con dao sắc nhọn xoáy thẳng vào người thư kí đang cúi đầu.
"Thưa Lục tổng ngoài đoạn video ở khách sạn thì mọi nguồn tin về cô gái ấy thuộc hạ vẫn không có cách nào điều tra được"_ người thư kí run rẩy cúi đầu trả lời.
"Vô dụng"_ Hạo Nhiên hất tung tài liệu trên bàn, anh như muốn lật tung cả thành phố X này để tìm cho ra cô gái hôm đó.
"Thưa Lục tổng, thuộc hạ cho rằng người con gái kia có thể có thân phận không thấp hoặc có một thế lực nào đó đã che giấu thông tin về cô gái này đấy, đoạn video đêm đó ở khách sạn quá mờ nên cũng không thể nhận diện được"_ Phong Vĩ hoảng sợ tiếp tục giải thích.
"Thú vị lắm, tiếp tục điều tra đến khi nào có kết quả thì thôi"_ Hạo Hiên lạnh lùnh với ánh mắt phức tạp quát lớn.
"Vâng, thuộc hạ sẽ tiếp tục điều tra"_Phong Vĩ trả lời xong vội bước về phía cửa đi ra ngoài.

Tại cửa hàng hoa
Hạ Viên sau khi tốt nghiệp vẫn chưa xin việc làm, cô muốn tiếp tục giúp ba mẹ buôn bán tại cửa hàng hoa do ba mẹ cô xây dựng nên. Vì mới xây dựng nên vẫn còn khá nhiều việc phải làm, tạm thời cô sẽ phụ giúp họ đến khi cửa hàng đi vào ổn định thì cô sẽ đi tìm một công việc phù hợp với ngành mà cô đã học.
"Ui đau quá !"_ Hạ Viên đau đớn thốt lên. Cô không hiểu đêm đó tại sao người đàn ông kia lại cắn cô mạnh đến thế không biết nữa làm cho mu bàn tay trái của cô in một dấu răng rất sâu cả tuần rồi mà vẫn còn ê ẩm, mỗi lần cô sắp xếp hoa chạm phải dấu răng ấy là lại đau điến. Đang ngây người suy nghĩ thì một giọng nói ở phía sau truyền đến.
"Viên Viên, sao thế con, đụng phải gai hoa à ?"_ Mẹ cô Liễu Tình lo lắng cầm tay cô hỏi.
"Dạ không sao, chỉ là chạm phải vết mèo cào trước đó thôi mẹ à"_ Hạ Viên vui vẻ mỉm cười cùng một chút lo lắng đáp.
" Đâu đưa mẹ xem xem"_ bà Hạ lo lắng đưa tay đến cầm tay Hạ Viên lên xem.
"Không sao mà mẹ, à ba đâu rồi sao con không thấy ạ ?"_ Hạ Viên lo lắng giật tay mình lại không cho bà Hạ xem và cố tình hỏi sang vấn đề khác.
"À, ba con ra ngoài để gặp mấy người sẽ cung ứng hoa cho tiệm của mình sẵn tiện kí hợp đồng lâu dài với họ luôn"_ bà Hạ trả lời rồi vội quay sang sắp xếp lại hoa.
Hạ Viên vui vẻ quay lại tiếp tục xếp hoa, cô mừng thầm vậy là khoảng 1 tháng nữa thì mình có thể đi xin việc rồi.

Một tháng sau
Sau khi cửa hàng hoa của gia đình đã đi vào ổn định, buôn bán cũng rất khá nên hôm nay Hạ Viên quyết định đi đến tập đoàn Lục thị để tham gia buổi tuyển chọn phó thư kí cho tổng giám đốc Lục Hạo Hiên. Cô rất lo lắng nghe mọi người nói rằng Lục tổng là người rất quyền lực, lạnh lùng, rất đẹp trai nhưng cũng rất đáng sợ.
Sau khi phỏng vấn cô trở về cửa hàng hoa nhưng rất lo lắng, cô cũng không hi vọng vào lần phỏng vấn này vì tiêu chuẩn họ đưa ra rất cao và nghiêm ngặt.
Nhưng kết quả rất bất ngờ, vài ngày sau khi phỏng vấn cô nhận được thông báo là đã đậu trong lần phỏng vấn vừa rồi và tuần sau chính tức đến công ty để tiếp nhận công việc.

Hôm nay Hạ Viên rất vui mừng vì là ngày đi làm đầu tiên. Cô mặc một bộ đồ công sở màu đen, váy ngang gối không quá dài cũng không quá ngắn kết hợp với áo sơ mi trắng bên trong và áo khoác vest đen bên ngoài lại càng tôn lên làn da trắng nõn của cô. Cô lên tầng cao nhất của công ty vì người Tổng giám đốc kia là lãnh đạo cao nhất trong công ty. Vừa đến tầng 66 bước ra khỏi thang máy cô được Phong Vĩ_ trưởng thư kí của Lục tổng dẫn đến bàn làm việc và hướng dẫn công việc của mình. Tiếp theo đó cô phụ trách pha cà phê cho Lục tổng vào mỗi buổi sáng trước khi Lục tổng đến. Cô vui mừng hớn hở vội chạy đi pha cà phê đem đến đặt lên bàn làm việc của anh. Nhưng khi vừa đặt xuống thì "cạch" cửa phòng mở ra một người đàn ông cao to mặc bộ vest đen mang đôi giày da, tóc được vuốt bóng mặt anh đẹp như điêu khắc, cặp mắt sâu thẩm như chim ưng, môi đỏ mỏng bao quanh anh là một bầu không khí lạnh thấu cả xương tủy.
Mãi ngắm người phía trước Hạ Viên chợt lệch tay chạm vào cốc cà phê " choang" cốc cà phê rơi xuống đất, cà phê văng tung té trúng phải tay cô:
"Ui đau quá"_ lúc này Hạ Viên mới hoàn hồn vì đau khẽ kêu lên. Cô vội khom xuống nhặt cốc lên rồi dùng khăn giấy lau dưới sàn.
Lục Hạo Hiên chau mày bước đến giật tay cô đứng lên quát:
"Cô là ai ?"
"Tôi... tôi..."_ Hạ Viên run giọng đáp nhưng bàn tay bị bỏng của cô bị anh nắm chặt nên rất đau mà không trả lời được.
Thấy cô nhăn mặt nước mắt cũng rơi Hạo Hiên khẽ nhìn xuống bàn tay cô thì thấy một vết bỏng đỏ, không cáu giận nữa anh nhẹ nhàng cầm tay mềm mại trắng nõn của cô xoay lại để xem vết bỏng, ngạc nhiên anh nhìn sang bên cạnh vết bỏng có một vết sẹo trong như dấu răng, anh vội đưa mắt lên nhìn người con gái phía trước mặt nói:
"Là cô ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro