Ngoại truyện 1:Kẹo đồng :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nobody pov
Vậy là mọi chuyện đã xong xuôi, hai người họ thật có duyên, xa nhau bao năm, người đã rơi vào quên lãng, kẻ đội lốt quản gia, vậy mà vẫn có thể trở lại bên nhau, thật đúng là một cặp trời sinh.
--------------------
Y/n pov
Tâm trạng thật là tốt quá ah~
Khoan khoái ngồi dậy trên chiếc giường êm ái, hôm nay mà đi dạo thì còn gì bằng? Nghĩ là làm, tôi lấy đại con dao của Liu trên bàn cho vào túi để tự vệ rồi phi ra ngoài. Lâu lắm rồi mới được thoải mái thế này, tôi vui vẻ ngắm những cây thông cao xanh rậm rạp, nắng xiên qua kẽ lá, lốm đốm trên nền đất ẩm, rơi trên phiến lá vài giọt sương muộn phản chiếu long lanh hình ảnh khu rừng cấm, chẳng còn âm u, nó trầm lặng và đáng yêu đến mức nào, chắc chỉ có tôi cảm nhận được.
Tôi đi ra bìa rừng, xuống phố dạo chơi. Nhớ lúc chưa gặp Liu, ở London cũng bị ăn kẹo đồng khá nhiều, giờ phải cảnh giác mới được. Lượn qua lượn lại, ăn đủ thứ, vui chơi thỏa thích. Cứ thế, tôi quên mất thời gian, tự do tận hưởng. Tất cả vẫn sẽ diễn ra êm đềm cho đến khi một tên cảnh sát nhìn thấy và hốt lên:
-Mau bắt lấy cô ta! Đó là tên sát nhân ở London!
Tôi nghiến răng, chết tiệt! Cố gắng chạy thật nhanh, tôi lỡ đánh rơi con dao của Liu, định lấy lại thì một tên cớm rút súng ra, bắn thẳng vào vai phải của tôi, cơn đau bắt đầu lan ra khắp cơ thể, chân ko đứng vững, tôi khuỵu xuống, nghe tiếng chạy vọng lại từ xa rồi gần lại. Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy ư? Bỗng, một bàn tay kéo tôi lại gần, là Liu! Anh bế xốc tôi lên, cắt đuôi bọn cớm rồi trở lại Slender Mansion.
Chẳng nói chẳng rằng, Liu cứ đi một mạch lên phòng, mặc kệ tôi giãy giụa rồi la hét.
No pov
Một lúc sau...
-A! Đau quá! Anh làm cái gì vậy hả? Rút ra mau! Rút ra nhanh lên!
-Để im đi! Đây đâu phải lần đầu? Sao cứ phải la hét như vậy chứ?
-Đau! Mạnh quá! Nhẹ nhàng thôi!
Liu tức giận nhìn y/n, viên đạn từ nãy tới giờ xoay xở mãi vẫn ko lấy ra, cô cứ kêu ca mãi như thế, rút ra kiểu gì được?
Liu pov
Quay sang nhìn mèo con đang hậm hực, tôi nhẹ nhàng hôn lên môi em, nói nhỏ:
-Cái này là vì ra ngoài ko báo trước với tôi.
Thêm một cái nữa:
-Cái này là vì tự ý lấy rồi làm mất dao của tôi.
Tiếp một cái hôn:
-Còn đây là vì để tôi lo lắng, phải cẩn thận chứ, lần sau là ko có chuyện nhẹ nhàng như thế này đâu nhé!
Y/n chẳng nói, quay ngoắt đi:
-Mặc kệ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro