Chap 9: Em xin lỗi, anh liu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu pov
Tôi trở lại phòng, ko thấy em tôi rất sợ, em đi đâu rồi? Tôi thấy cửa sổ mở, em ko trốn đi đâu nên chắc chắn là có ai bắt em đi rồi, xuống dưới nhà gọi Slenderman và jeff, mọi người bắt đầu đi tìm y/n.
Slendy sau một hồi đã tìm ra được nơi mà y/n đang bị bắt giữ. Chính tôi chạy vội tới, mong là cô ấy ko sao...
Y/n pov
Tôi thức dậy, thấy mình đang bị trói ở trong một căn nhà hoang. Hốt hoảng, ko biết ai là người đã bắt tôi nữa. Bỗng từ đằng xa có một người đi tới, hình như là nữ. Cô ta bịt mặt bằng khăn voan mỏng, khuôn mặt rất thanh tú nhưng lại nhìn tôi với vẻ mặt đầy sát khí:"Sao cô cứ tiếp cận Liu vậy hả?"
Tôi nhìn cô khó hiểu nhưng vẫn to tiếng:"Tôi và anh ấy yêu nhau đó, thì sao?"
Cô ta giơ tay định tát tôi nhưng vẫn kiềm chế:"Cô nghĩ gì vậy? Liu phải là của tôi, tôi mới xứng đáng với anh, tôi đẹp hơn cô! Tôi giỏi hơn cô! Tôi yêu anh ấy hơn cô! Nếu như bây giờ tôi giết cô thì anh Liu sẽ là của tôi, vĩnh biệt..."
Giơ con dao lên, cô ta định đâm tôi.
Nhắm chặt mắt lại, tôi chỉ biết nghĩ:"Liu cứu em, Liu cứu em!"
No pov
Ngay khi con dao sắp chạm vào cô, một cái xúc tu đã ngăn lại và đánh bật cô gái kia vào góc phòng. Y/n mở mắt, vui sướng hết mức khi thấy mọi người. Liu cởi trói cho y/n, tới và xé toạc chiếc khăn bị mặt của kẻ to gan.Anh tức giận nhìn vào khuôn mặt đó rồi sững người
Liu pov
Là...là cô ta sao? Tại sao cô ấy lại bắt
y/n chứ? Hoá ra là cô gái đã thích mình thời còn đi học.Nhưng đụng đến người mình yêu thương thì vẫn ko thể tha thứ. Tôi hỏi cô ta:"Sao cô lại muốn giết y/n chứ?!"
Cô ta bám lấy tay Liu:"Vì cô ta đã cướp mất anh! Em yêu anh! Anh cũng yêu em mà đúng ko?"
"Ko."- Tôi lạnh lùng đáp và giằng tay ra khỏi người cô ta
"Tại sao chứ? Em đẹp hơn cô ta! Em có điều kiện hơn cô ta! Em giỏi hơn cô ta! Tại sao vậy?"
"Vì cô ấy có nhân cách tốt hơn cô. Cô thật là khiến người khác ghê tởm, sau này tôi cấm cô xuất hiện trước chúng tôi nữa!"
No pov
Nói xong, anh quay lại, ôm y/n:"Em sợ lắm đúng ko? Đừng lo, bây giờ có anh ở đây, ko ai có thể làm hại em đâu. Cậu lấy khăn quàng cho cô rồi dìu đi, mặc cho kẻ kia đứng nhìn theo một cách tuyệt vọng.
Y/n pov
Tôi đã từng cảm thấy sợ hãi nhưng bây giờ, được anh che chở, tôi lại có cảm giác an toàn. Liu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy tin tưởng.
Jeff pov
Hai người trở về nhà rồi, tôi nhìn anh trai mình dìu y/n đi, với cùng tình cảm, lâu rồi anh mới có thể vui như vậy, rõ ràng đây là chuyện tốt nhưng sao tôi lại cảm thấy ko vui, y/n là cô gái đáng yêu, anh hai thì chỉ là một tên sát nhân thôi, cớ sao họ lại được hạnh phúc hơn tôi? Tôi cũng muốn được ôm thân hình nhỏ nhắn của cô ấy vào lòng, cũng muốn làm cô ấy cười, cũng muốn cô ấy hôn tôi. Tôi từng vui khi anh yêu y/n, nhưng giờ thì ko. Tôi cảm thấy ganh tị. Tôi cũng yêu y/n, cô ấy phải là của tôi!
Xin lỗi nhé anh trai, em cũng muốn được hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro