Chap 5: Em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu pov
Cả hai người cùng đi trên đường tới thị trấn, tôi kể những câu truyện vui khiến y/n bật cười, nhìn cô ấy thật đáng iu, nhưng tôi cảm thấy đây ko phải là lần đầu gặp cô, cảm giác rất quen thuộc, tôi nhớ khi còn nhỏ, sống với Jeff và gia đình, sát nhà tôi cũng có một cô bé giống như y/n. Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã có thiện cảm với cô vì đôi mắt và bộ răng nanh sắc nhọn nhìn rất cá tính, ko ngờ cũng có ngày, cô ấy khóc, ba mẹ cô luôn mắng mỏ và chửi rủa cô. lúc ấy, tôi cảm thấy rất thương và chỉ muốn có cơ hội kết bạn với người ấy, ai ngờ ko lâu sau thì cô ấy rời đi, tôi thậm chí còn chưa hỏi đc tên nữa.
Đang mải suy nghĩ thì tôi thấy y/n ôm đầu rồi ngã xuống, tôi hoảng quá, giờ phải làm sao đây?
Trong cơn hoảng loạn, tôi bỗng nghĩ ra một cái crazy ideal: Đưa cô ấy về Slender Masion!
Nhưng nếu vậy thì họ có thể sẽ giết cô nhưng bây giờ ko còn sự lựa chọn nào khác nữa, đành liều vậy.
Bế y/n lên, tôi chạy thật nhanh về SM.
Đúng như dự đoán, vừa mở cửa ra đã thấy Slendy đang ngồi đọc báo, ngồi trên tràng kỉ. Thấy tôi về, ông ta lộ rõ vẻ khó chịu:"Ngươi mang cái thứ tầm thường đó tới đây làm gì hả, cô ta là con người đấy, cậu định phản bội lại ta hả?"
"Đừng có gọi cô ấy thế!"
Slenderman chỉ lắc đầu rồi ngồi đó, nhưng chắc chắn là ông ta lại suy tính âm mưu gì đó rồi.
Au pov
Liu chẳng bận tâm đến slendy nữa mà phóng đi tìm dr smile.
Mở cửa phòng hắn ra bằng chân, Smile quay lại với chiếc khẩu trang mặt cười quen thuộc:"Liu, cậu tới làm gì vậy, lại mang về cho tôi thêm một con người để thí nghiệm à?"
Liu gầm gừ:"đừng có nói nhảm nữa, chữa cho cô ấy đi ko thì đừng trách sao con dao của ta bay vào cái bản mặt của ngươi."
Smile vẫn nở nụ cười và vội vàng:"bình tĩnh nào man, cổ ko chết đc đâu..."
Thấy Liu đã rút dao ra, ông ta nhanh chóng kiểm tra cho y/n rồi cho cô uống thứ thuốc gì đó.
Liu bế y/n về phòng mình và đắp chăn. Ngồi cạnh giường trông cô ngủ để ko ai làm phiền, anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt trượt từ trên đôi mắt khép hờ cùng làn mi cong, tới đôi má đỏ hồng phúng phính, tới đôi môi đỏ, hai cái răng nanh nhọn thoắt ẩn thoắt hiện khiến cô trông như một con mèo dễ thương~
Ánh mắt trượt xuống cái cổ trắng nõn của cô, tới xương quai xanh rồi...
"Bậy quá đi!"-Liu tự tát vào mặt mình rồi ngồi đó, thiếp đi lúc nào ko hay...
Y/n pov
Tôi thức dậy trong một căn phòng lạ, vừa nhổm dậy thì tôi đã thấy Liu đang tựa đầu vào giường mà ngủ, tôi nhớ lại chuyện ngày hôm qua, anh ấy đưa tôi tới đây sao, còn chăm sóc cho tôi nữa, nhìn anh ta ngủ, tôi thầm nghĩ sao một tên sát nhân mà lại cute kinh khủng vậy, giết chết trái tim người ta bằng vẻ đẹp trai chắc? Khẽ vuốt mái tóc nâu mềm của Liu, tôi bỗng cảm thấy mình thật hạnh phúc. Anh ta thức dậy bởi bàn tay của tôi, dụi mắt liên hồi, Liu ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai như thể vừa đi đánh giặc về vậy.
Liu pov
Thấy em thức dậy, tôi mừng quá.
Mà hai đứa còn chưa ăn j mà nhỉ?
--------------------
Liu+Y/n: Con au kia, sao ác thế, tính bỏ đói tụi tui à
Au: chờ tí đi đc ăn liền, chửi au lát mà đồ ăn ko nên hồn thì đừng trách có trách sao au độc ác hem😈
Liu+Y/n:À thôi thôi au cứ viết tiếp đi, cho tụi tui ăn đi, hứa sẽ ngoan😅😅😅
--------------------
Đành phải xuống bếp vậy vì tôi biết là slendy sẽ chẳng bao giờ giúp tôi nấu ăn cho người ko quen biết đâu. Đang làm món súp thịt cho y/n thì Jane và Clockwork mặc quần áo lộng lẫy dắt tay nhau ra ngoài, ngang qua bếp, Clocky thấy tôi đang lúi húi nấu ăn thì hỏi:"Liu này, hôm nay mày uống nhầm thuốc hả, tự nhiên siêng năng ghê, biết nấu ăn từ bao giờ vậy?"
"Kệ tôi, Slendy ko nấu cho, đói thì tự làm thôi, ý kiến ko?"
"Uh, ta ko muốn nấu cho con người ăn đâu."-Tiếng slenderman vọng xuống từ hàng lang (lúc đấy vẫn đang mặc đồ ngủ con vịt)
"Con người? Ý ông là sao đây?"-Jane hỏi.
"Là Liu mang về đó, con nhỏ tầm thường đã giúp cậu ta chữa vết thương đó"
Jane và Clocky nhìn tôi với bộ mặt đầy vẻ biến thái:"Liu à, có ý định gì đen tối thì bỏ hết đi nha, nhớ giữ khoảng cách, người ta là con gái đó~"
Mặc kệ hai người họ, tôi bê đồ ăn lên phòng cho y/n.
Y/n pov
Tôi ngồi chờ Liu, một lúc sau thì anh ấy lên, mang theo một bát súp, là cho tôi sao? Liu ngồi xuống bên cạnh tôi, đút cho tôi từng thìa một, sau đó còn lau miệng và đưa nước cho tôi nữa. Đồ ăn anh ta nấu rất ngon, ko hề tệ. Liu cầm tay tôi, hỏi nhỏ:"Em đã hết đau đầu chưa, em làm tôi lo lắng lắm đó."
Cái gì mà em, tôi? Cậu ta đổi cách xưng hô từ bao giờ vậy? Mà cách gọi này nghe gần gũi hơn nhiều, như thể tôi và anh là người yêu vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro