Chap 4:Đây ko phải lần đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu pov
Đang mải suy nghĩ thì y/n đã quay sang hỏi:"Sao anh ko ăn nữa vậy,đồ ăn dở quá hả?"
Mà tui còn chưa ăn miếng nào nữa.
Ko chờ tôi trả lời, cô bốc một miếng lên ăn thử, nhai đc một lúc thì mặt y/n trở nên xanh lét, bụng miệng chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, tôi cảm thấy thật may mắn vì đã ko ăn nó nếu ko thì thảm rồi...
Nghe tiếng động trong nhà tắm, tôi thắc mắc ko biết là y/n có sao ko, từ nãy tới giờ còn chưa ra, vào xem sao.trong nhà vệ sinh,cô ấy đang nôn thốc nôn tháo, mặt tái mét, tôi vội chạy tới đỡ y/n.
Y/n pov
Liu chạy tới đỡ tôi, nhìn với cặp mắt lo lắng, lần đầu có người quan tâm tới tôi như vậy, cảm thấy thật ấm lòng...
Sau một hồi, cuối cùng thì tôi cũng tống được hết cái đống tạp nham ở trong dạ dày ra, cảm giác thật nhẹ bụng, nhưng mà đổi lại thì bụng tôi rỗng không, thế là xong, chắc giờ tôi sẽ chết đói nếu ko đi mua đồ nhanh nhanh.
Mà Liu cũng chưa ăn j mà đúng ko, hay là mua luôn đồ ăn cho anh ta, mà mình đang mệt nữa, chả lẽ ăn cùng ăn, vui cùng vui mà đau kệ nhau à, gọi anh ta đi chung ko thì ko can tâm.
Liu pov
Ko biết y/n đã đi mua đồ ăn chưa, đói quá đi!!!
Đang nằm ườn ra giường thì cô ấy lên và gọi:"Liu! Nhà hết đồ ăn rồi, cậu đi mua đồ với tôi đi nếu ko sẽ chết cả lũ đó!!!"
Lười quá đi!!! Muốn ngủ mà cũng bị sai vặt à mà mik mua mik ăn chữ có j đâu, vui vẻ chỉnh lại cái khăn, tôi tạo vẻ swag cool ngầu để tạo ấn tượng
--------------------
Au:Make color quá chế ơi
Liu:cái này ai viết *rút dao*
Au:À au nhầm...
--------------------
"Anh làm cái j đó, đứng đó mà làm màu! Muốn chết đói hả???!!!"
(Đã quay lại với y/n pov)
Liu vừa nghe xong thì bước hụt suýt ngã sml (tội nghiệp cho thanh niên ấy)
Vì con đường từ nhà tới siêu thị khá dài nên hai người tranh thủ tám mấy chuyện linh tinh, tự nhiên lạ thấy thik anh ta, tôi lại lên cơn điên rồi sao, ko, tôi nghĩ lần này là thật, vì tôi thấy tim đập nhanh khi ở cạnh anh, anh cũng đã nói yêu tôi, anh cũng hôn tôi, anh cũng lo lắng quan tâm tôi cơ mà, tôi cảm thấy mông lung quá, tôi...tôi cảm thấy như anh rất quen thuộc, đây ko phải là lần đầu gặp anh, tôi...tôi...
Nobody pov
Cô cảm thấy đầu đau dữ dội, hậu chân run run, cô ngã xuống và tất cả lại chìm vào một màu đen vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro