Chap 30:Bí mật của phu nhân Starr (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n pov
Ký ức bỗng trỗi dậy, lướt qua trí óc tôi như một cuốn phim. Là bà ta, người mẹ vô tâm đã bỏ rơi tôi và cố tình hại tôi chìm trong đám cháy năm đó!
Đôi mắt đỏ sâu hun hút loé lên, chan chứa đầy sự thù hận, tôi hét lớn, dùng hết sức mình đẩy mạnh bà ta về phía sau khiến kẻ đó ngã xuống:
-Bà...Bà đúng là ác quỷ!
Bà ta ú ớ ko nói nên lời, đôi mắt ngạc nhiên pha lẫn sự sợ hãi ghim chặt vào tôi, ko thể tin được rằng tôi vẫn còn tồn tại, chắc trong tâm trí bà ta,"con quỷ sống"này đã chết lâu rồi.
Tôi cười khẩy, lao tới, đưa tay lên siết chặt cổ của bà phu nhân đang lo lắng cực độ kia, bà ta giãy giụa một cách bất lực rồi...tắt thở...
Liu lúc này mới hoàn hồn, lao tới, nắm lấy vai tôi mà lắc mạnh:
-Em đã làm cái gì vậy hả y/n!? Em...em vừa mới giết người đó!
Tôi phần nộ, đẩy tay anh một cách mạnh bạo:
-Bà ta đáng bị như vậy! Bà ta ko phải con người mà là một con quỷ! Bà ta là kẻ vô tâm, vô nhân tính, tàn ác! Chính bà ta đã chân ngọn lửa vào cái đêm định mệnh ấy để chia cắt chúng ta đấy, anh hiểu ko Liu!?
Đôi tay anh buông thõng xuống, đôi mắt kinh ngạc xoáy sâu vào tôi, môi Liu run run, chẳng thể ngờ được chuyện này lại có thể xảy ra.
Liu pov
Đúng lúc đó, Catherine tỉnh dậy, em quờ quạng, miệng hỏi nhỏ:
-Liu? Có chuyện gì vậy?
Tay của em bỗng chạm vào mái tóc của phu nhân Starr, những ngón tay thon dài khẽ run lên, trườn xuống gương mặt của bà, em hét lớn, lùi về sau, phát hiện ra bà ko còn thở...
Y/n pov
Tôi giật mình:
-Catherine?
Cô ta nghe giọng tôi, vội vàng hỏi lại:
-Cô!? Cô là người đã kể cho tôi câu truyện đêm đó đúng ko?
-Phải, là tôi đây.
-Thật sự thì cô là ai chứ!? Cô đã giết mẹ của tôi sao!?
-Catherine! Cô im đi! Làm sao cô có thể hiểu được cảm xúc của tôi!? Cô có hiểu ko!? Cái cảm giác bị ruồng bỏ ấy!
No pov
Trán Catherine nhăn lại, cô chau mày rồi đột nhiên thốt lên hoảng sợ:
-Cô...cô là...là...y/n?
Y/n nghiêng đầu, hỏi lại:
-Cô biết tôi?
-Tôi đã nghe mẹ kể về cô rồi! Cô là một con quỷ, một con quỷ quái dị mang tới xui xẻo-Catherine cười khẩy, vẻ thách thức-Có đúng ko?
Liu pov
Tới nước này thì tôi chịu hết nổi rồi, nắm chặt lấy tay y/n, tôi quát lớn:
-Em im đi Catherine! Em biết gì mà nói chứ! Cô ấy là chị của em đấy!
-Anh đang bênh cho cô ta sao!? Một kẻ sát nhân như vậy thì ko có tư cách làm chị của em!
-Anh cũng là sát nhân! Vậy được ko!?
Cô ấy lặng người, chết điếng:
-Anh nói gì?
-Anh nói anh cũng là sát nhân.
Catherine phá lên cười, tôi rợn người, tưởng chừng như em ấy sắp nổi điên rồi.
Em quay sang phía bàn trang điểm, lục lọi rồi cầm lấy cái kéo, đâm vào ngực mình. Máu chảy xuống, thấm đẫm xuống chiếc váy trắng, hơi thở gấp gáp, miệng chỉ thốt lên được vài lời một cách khó nhọc:
-Tôi...đúng là...kẻ...ngốc nghếch...yêu...một kẻ...sát...nhân...mà...cũng...ko biết...
Em ngã xuống, trên môi vẫn giữ nụ cười chua chát ấy. Vào cái giây phút đó, tôi hụt hẫng, tim nhói lên...em đi rồi...
Y/n thở dài, nắm lấy tay tôi:
-Đừng khóc...
Nhưng nước mắt tôi cứ thế tuôn dài, có lẽ suốt cả cuộc đời mình, tôi cũng ko thể nào quên cái cái nụ cười méo mó ẩn chứa đầy sự đau thương ấy, em rời xa tôi thật rồi...Một người ra đi đã để lại trong tâm trí tôi một nỗi ám ảnh chẳng bao giờ quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro