Chap 3:Sully

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu vẫn ôm chặt tôi, mà sao ổng nặng dữ vậy, cảm giác như là chết rùi đoá, quay đầu lại thì thấy anh ta đã ngả đầu vào vai tôi mà ngủ từ bao giờ
--------------------
(Y/n: con au kia, sao đang ngọt ngào thì lại phũ thế hả?
Au:Ngủ cũng dễ thương mà :333
Y/n:Tui hổng thèm làm main nữa!
Au:ko chịu thì thoai,đi đi tao kiếm đứa khác,đỡ tốn tiền cát-xê
Y/n:À tui giỡn chơi thui,kể tiếp đi mọi người chờ đó :333)
--------------------
Hất người ảnh qua một bên, Liu vội tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy tôi, anh đã rút dao ra:"Ngươi định sàm sỡ ta hửa???"(ánh mắt cảnh giác như con chó lác đầu làng)
Tôi đơ người:"Tại anh ôm tôi trước chứ bộ, lẽ ra tôi phải là người nói câu đó mới đúng!"
Liu nhìn khuôn mặt tức giận của tui rồi cúi gằm mặt xuống, gãi đầu nhìn cute kinh khủng.Tôi nghe thấy anh ấy nói khe khẽ:"tôi...tôi xin lỗi, nhưng mà cái thằng ôm cô là sully đó,ko phải tui đâu.hức hức!
Anh ta khóc rồi hả?
cầm chiếc khăn lên chấm nước mắt, mọi người mà nhìn thấy anh ta bây giờ thì có nghĩ đây là một kẻ sát nhân ko? Nhìn đáng yêu quá đi!!!
Vốn mê trai, tôi ngay lập tức đổ gục bởi vẻ dễ thương của hắn:"Thui tui hông để bụng đâu, đừng có khóc nha!
Vừa nói tui vừa xoa đầu anh (bạo quá mà, sully mà hiện lên lần nữa là chết tui 😖)
"Nhưng dù sao cũng cảm ơn cô vì đã cứu tôi nha"-Liu cắt ngang.
"À...à ừm."
Ngồi đối mặt với anh, tôi thấy lạ quá. Liu thực sự là dễ gần mà, nhưng liệu anh có phải là đang nói dối để dụ tôi ko, sau đó anh sẽ giết tôi, anh cũng chỉ là một tên sát nhân thôi, tôi mong đợi đc gì vào Liu chứ?
Ọt ọt...
Tôi nhìn Liu:"Anh đói rồi hả
"Uh"
"Chờ chút tôi đi lấy đồ ăn."
Vào trong phòng bếp, tôi mở cái tủ lạnh ra, cầu mong có gì đó có thể xơi đc nhưng trong đó ko còn gì ngoài một ít bơ, mấy lát bánh mì và một ít sữa.Lẳng lặng đun sữa và làm bánh mì kẹp bơ cho Liu,tôi thầm nghĩ chắc lát nữa phải đi tới siêu thị để mua thêm đồ ăn nếu ko thì tôi sẽ chết đói mất.
Làm xong đồ ăn thì thực phẩm cũng hết nhẵn. Cầm chiếc khay lên, tôi mang tới phòng ngủ. Hôm nay trời lạnh, mấy cơn gió cứ lùa vào khe cửa khiến tôi liên tưởng đến cái giọng quát mắng chua chát của bà, cái người vừa qua đời cách đây ko lâu.Mặc có độc một bộ đồ ngủ mỏng, tôi thấy hơi lạnh rồi. Chắc Liu cũng đang ngồi chờ tôi rồi nhỉ?
Khẽ mở cửa căn phòng ra,tôi vội dừng lại, giữ cửa he hé nhìn vào trong và phụt máu mũi!
Liu đang thay quần áo. Anh cởi cái áo dính đầy máu ra, để lộ bộ ngực săn chắc và cơ bụng sáu múi (với một cái body như vậy thì ai cho au lương thiện???)
Say mê đứng ngoài cửa, tôi ko để ý,cái khay va vào cánh cửa tạo nên tiếng động lớn.Liu quay lại và thấy tui đứng ngoài cửa. Anh ta mở cửa, tôi vừa đặt khay đồ ăn xuống thì đã bị hắn khoá tay, ép vào tường. Mắt của hắn đổi sang màu đỏ (thôi chết chọc phải sully rồi!!!).Phả hơi thở vào cổ tôi,sully thì thầm:"Cô đúng là đồ biến thái mà, dám nhìn lén tôi sao? Gan cô cũng lớn đấy, tôi phải phạt cô mới đc...
Pov of au
Hắn nhìn y/n với ánh mắt gian hết mức, nâng cằm cô lên rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của Y/n, sully cắn nhẹ rồi hoà quyện lưỡi của anh ta với cô.
Trở lại với y/n pov
Tôi ngạc nhiên pha chút ân hận, biết vậy lúc đó đừng có mê trai thái quá thì nụ hôn đầu cũng đâu bị cướp đi một cách trắng trợn như vậy chứ?
Sau một hồi, Liu luyến tiếc rời xa bờ môi của tôi rồi cười gian xảo, hắn cắn vào cổ tôi khiến máu chảy ra.đau quá!
Ko kìm đc,tôi nấc lên,khóc nức nở.Liu bỗng dừng lại rồi nhìn tôi,anh ta nhìn cổ tôi và nhận ra lỗi lầm.
"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi..."- Liu lại cúi gằm mặt xuống, hôm nay ổng phạm nhiều lỗi quá mà.
Nhưng rõ ràng là do tôi trước cơ mà?
Tôi mới là người nói lời xin lỗi chứ?
"Thôi ăn sáng đi."
Liu nhìn tôi với đôi mắt hồn nhiên:"Ko giận tôi sao, tôi đã cướp mất nụ hôn đầu của cô đấy.
"Dù gì thì nó chả mất, anh ko lấy cũng có người khác lấy, giữ làm gì?"
Thế là Liu mới chịu ăn sáng.
Liu pov
Tôi thấy thật kì lạ, chưa có cô gái nào có thể gây ấn tượng với tôi như vậy. Đây có phải là tình yêu ko?
Hay nó chỉ là cảm giác thú vị đối với con mồi?
Chính tôi cũng ko biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro