Chap 29:Bí mật của phu nhân Starr (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liu pov
Sau khoảng một tuần nằm viện, tôi đưa Catherine về nhà. Tay cô ấy cứ nắm chặt lấy tay tôi, ko chịu buông, bây giờ đối với em ấy tất cả chỉ còn là bóng tối vĩnh cửu, cánh cửa tương lai đã đóng lại rồi, chỉ còn một khoảng đủ rộng để tôi...nắm tay Catherine mà bước qua.
Trời hôm nay nắng đẹp, tiếc rằng cô ấy ko thể ngắm cùng với tôi nữa, tôi nhớ đôi mắt long lanh của Catherine biết bao nhiêu...
Bố mẹ đã về từ lúc nào, họ lo lắng vây xung quanh em, mẹ nhìn đôi mắt quấn băng thấm máu đỏ của Catherine mà gần như sốc hoàn toàn, ngã khuỵu xuống, toàn thân run rẩy, bố ôm lấy mẹ, bế mẹ về phòng, ko quên ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn tôi, dặn dò:
-Chăm sóc cho con bé thật tốt nhé...
Tôi xót xa nhìn em ấy quờ quạnh tìm lối đi, vội chạy tới đỡ. Nhưng sao em lại cười? Ko phải nụ cười chua chát, ko phải nụ cười giả tạo, cái nụ cười tỏa nắng ấy, tôi ngỡ nó đã tàn rồi, tại sao vậy? Tôi ko hiểu...
Đưa Catherine về phòng nghỉ rồi, tôi lặng lẽ xuống nhà, pha một li cafe nóng rồi ngồi ngoài vườn mà nhâm nhi. Cũng khá lâu rồi y/n ko tới đây nhỉ? Ko biết dạo này cô ấy thế nào...
No pov
Đang mải suy nghĩ mông lung thì từ đằng sau,hai bàn tay nhỏ trắng trẻo bịt mắt Liu lại, giọng nói dịu dàng kề sát bên tai:
-Lâu rồi ko gặp.
Cậu bất ngờ, y/n sao?
--------------------
$u:Con này hay nhỉ, mẹ đã dặn mày ở nhà cơ mà 😡😡😡
Y/n:Thế chẳng phải mẹ bảo là phải hành động theo cốt truyện à, rõ ràng là Liu nói xong con xuất hiện xong phu...
$u:*Đã bịt miệng con nhỏ mất nết lại*Mày ngậm cái miệng vào ko lộ hết bây giờ!
--------------------
Liu pov
Em ấy tới để...gặp tôi sao? Nhẹ nhàng gỡ tay của y/n xuống, tôi quay lại, ôm chặt thân hình bé bỏng ấy vào lòng:
-Em tới rồi! Tôi vui lắm!
Y/n đẩy khẽ tôi ra, đôi mắt đỏ máu liếc một vòng, hỏi:
-Ơ, Catherine đâu? Cô ấy ko ở đây với anh à?
-Cô ấy...bây giờ thực sự ko thể nhìn thấy nữa, tôi...
Em cắt lời tôi:
-Đừng có bi quan như vậy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.
-Ừ...
Bỗng, từ đằng xa có tiếng bước chân vọng lại. Tôi lo lắng, vội kéo tay y/n chạy vào nhà, lên tầng trốn. Tiếng bước chân vẫn tới gần, giọng nói nhỏ vang lên giữa hành lang vắng:
-Liu? Là con đấy à?
Phu nhân Starr! Trời ơi! Giờ phải làm sao đây. Đôi mắt của tôi liếc quanh rồi mắc kẹt trước cánh cửa với dòng chữ nhỏ:Catherine.
Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa, mở tủ quần áo rồi ra hiệu cho y/n trốn vào trong.
Y/n pov
Nép mình vào sâu trong góc tủ, sợ hãi nghe ngóng bên ngoài. Có tiếng người bước vào, chất giọng quen thuộc cất lên:
-Liu, Catherine ngủ chưa vậy?
-Dạ rồi thưa mẹ, mẹ nên về phòng nghỉ đi, con thấy mẹ ko đc khỏe lắm đâu.
-Mẹ hiểu mà, đây đúng là một của sốc lớn...
Rầm! Tôi điếng người, chết rồi, lỡ tay làm đổ cái hộp trong tủ xuống. Có tiếng phụ nữ hỏi rồi bước lại gần:
-Liu, có tiếng gì kìa con, để mẹ xem...
Rồi sau đó là tiếng Liu ú ớ một cách yếu ớt...
.
Cánh tủ bật mở...
.
Bà ta nhìn tôi, đồng tử giãn to, lùi về phía sau, tôi cũng sợ hãi, chống tay xuống, miệng bất giác thốt lên:
-Mẹ!? Tại sao!?
---Đôi lời của con $u dthw :3---
Dạo này nghỉ hè rồi nên hơi lười ah~
Các thím thông cảm, Y/n X Liu sẽ trở lại sớm thôi :333
Yêu nhắm <3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro