Chap 21: Quản gia London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu pov
Tôi lê về phòng mà lòng nặng trĩu. Ko thể tin được tôi và y/n lại có thể xa cách dễ dàng như vậy. Vậy là ko còn nữa cái đôi mắt trong veo ấy, còn đâu mái tóc đen thướt tha ấy, nụ cười tỏa nắng sửa ấm trái tim tôi giờ đã xa lắm rồi, cô đơn một mình, có ai hiểu được tâm trạng của tôi lúc này chứ?
Liệu, tôi có thể gặp lại em ấy ko? Dù là trong giấc mơ cũng được, tôi muốn nhìn thấy y/n, cảm nhận được hơi ấm của em ấy. Y/n à, em đang trêu tôi mà đúng ko? có phải em đang đứng sau gốc cây kia trốn tôi ko? Có phải em đang cười với tôi sau cánh cửa kia ko? Em ra đây đi mà, đừng đùa nữa, tôi xin em...
Thiếp đi trong vô vọng, chiếc gối ướt đẫm những giọt nước mắt cuồng loạn.
--------------------
1 năm, 2 năm rồi 3 năm, sao em vẫn chưa kết thúc cái trò trốn tìm ấy thế?
Ba năm nhớ về một người, tôi cảm thấy mình thật là ngu ngốc, nhưng tại sao vẫn ko dừng lại? Ko gì có thể lấp đầy nỗi nhớ của tôi dành cho y/n, em ấy là duy nhất. Thời gian trôi thật nhanh, mới vậy mà đã vắng bóng em tới 3 mùa xuân rồi đấy, giờ này có phải em đã hoá thành mây lững lờ trên bầu trời kia hay là ngôi sao băng bay ngang qua đêm tĩnh mịch? Tôi muốn nhìn thấy nụ cười ấy...
Từ khi em đi, tôi còn chẳng muốn giết người nữa, chẳng cần gì hết, chẳng lẽ đánh đổi như vậy vẫn chưa đủ hay sao?
No pov
Liu sau khi suy nghĩ đã quyết định tới London để bắt đầu một cuộc sống mới.
Ở nơi đất khách quê người, cậu muốn quên đi hết mọi buồn phiền, dứt bỏ nỗi nhớ đối với y/n.
Liu pov
Qua bao chặng đường dài, tôi đã tới được London với những cơn mưa lây rây và mảng trời xám xịt. Ko một người quen, ko một nơi ở, giờ mình làm gì đây nhỉ? Lang thang trên con phố, mới vậy mà đã tối rồi. Mua vài thứ lặt vặt ăn lót dạ, tôi chỉnh lại chiếc khăn rồi bước đi trong làn mưa. Từng ánh đèn tắt vụt, để lại bóng tối bao trùm. Tới trước cửa một căn nhà vẫn còn sáng đèn, tôi trú tạm trên bậc thềm. Mấy chiếc xe ngang qua té nước bắn cả lên người tôi, nhưng có xá gì so với nỗi đau mất đi y/n chứ? Đang ngẩn ngơ ngồi nhìn lên bầu trời đêm ko trăng, ko sao, một tiếng đàn piano vang lên phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch. Quay mặt về phía âm thanh phát ra, có thể thấy loáng thoáng bóng một cô gái qua lớp rèm mỏng. Ko ngăn nổi sự tò mò, tôi trèo vào ban công, lắng nghe tiếng đàn du dương ngay sát bên cạnh, chủ nhân của tiếng đàn ko hề hay biết mà vẫn say mê đánh những bản nhạc đầy truyền cảm. Đang đắm chìm trong những khúc nhạc, tôi vô tình đạp phải chậu hoa ngay phía dưới khiến nó đổ xuống. Tiếng đàn bỗng im bặt, tôi nép mình vào bức tường, cố gắng giữ im lặng.
Một bàn tay thanh mảnh, trắng muốt kéo tấm rèm ra, một cô gái với ngũ quan thanh tú, mái tóc nâu và đôi mắt xanh ngọc lo lắng nhìn ra ngoài.
-Ai đó?-Cô hỏi vẻ sợ sệt
Chờ khi cô ấy ko để ý, tôi quay lại, bịt miệng người đó và lôi vào trong phòng. Đẩy tay tôi ra, cô hoảng sợ:
-Anh là ai?
-Tôi là Liu, còn cô?
-Tôi là Catherine Starr.
Thấy cô ta có vẻ cảnh giác, tôi vội vàng trấn an:
-Tôi...tôi ko làm hại cô đâu, nhưng mà...cô thật sự rất đẹp đó.
--------------------
Au:Mịa, mới xa con gái của mị có vài năm mà đã đào hoa thế này rồi cơ à, đẹp lắm, chắc con gái mị phải đứng làm nền mất.
Liu:Lịch sự chút thôi mà!!! Làm gì căng zậy???
Au:Thui kệ đó.
--------------------
-Cảm ơn anh-Cô cười e thẹn, đôi mắt lấp lánh ánh trăng.
-Thưa tiểu thư, cô có thể cho tôi nghỉ qua đêm đc ko?
Catherine nghĩ một chút rồi gật đầu. Vậy là tối đó tôi nằm trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng. Trằn trọc nhớ về y/n, nước mắt tôi lại lăn dài.
Một đêm trôi qua thật nhanh.
Sáng ngày hôm sau, Catherine giúp tôi trốn ra ngoài, nhưng tôi biết đi đâu bây giờ. À, tôi vừa nghĩ ra một ý :)))
...
-Cậu vào trong đi!-ông chủ nhà Starr nhìn tôi-từ nay cậu chính thức là quản gia của gia đình này!
--------------------
Au:Mày làm gì mà vô được vậy, quản gia nữa chứ
Liu:Thì người ta đang tuyển nên mình nhảy vào bon chen thôi :)))
Au:Tao quỳ🙏🏻🙏🏼🙏🏽🙏🏾🙏🏿
--------------------
Bước vào trong nhà với bộ vest sang trọng, tôi kính chào "tiểu thư Catherine" khiến cô ấy há hốc mồm vì ngạc nhiên:
-Anh...anh...
-Hãy gọi tôi là quản gia hoặc Mr.Woods-Tôi cười
-À...chào anh.
Sau đó là cả một ngày dài đằng đẵng với những công việc của một quản gia. Ông bà chủ khá thân thiện nên công việc của tôi cũng dễ dàng hơn nhiều.
No pov
Tối hôm đó, Liu ngồi trên sân thượng lớn, ngắm trăng vàng treo lơ lửng trên bầu trời. Đang ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không, một bàn tay thanh mảnh đặt lên vai cậu, giọng nói nhẹ cất lên:
-Anh đang làm gì vậy?
Quay lại, cậu thấy Catherine đang mỉm cười với mình, sao nhìn cô ấy lại hao hao y/n thế nhỉ? Thật kì lạ.
Liu pov
Cô ấy ngồi xuống bên cạnh tôi, đôi mắt mơ mộng nhìn lên bầu trời đêm:
-Tôi muốn vương lên tóc tất cả những ngôi sao kia, tôi muốn đắm mình trong làn sương mờ ảo, và...tôi muốn gặp chàng hoàng tử của vương quốc ánh trăng, cùng nhau ngắm bình minh với vẻ đẹp tinh khôi, ngắm hoàng hôn với khung cảnh huy hoàng, say giấc nồng trên những đám mây bồng bềnh và mơ những giấc mộng rắc đầy những cơn mưa bụi tiên, vậy có hão huyền quá ko?
-À, ko đâu, những giấc mơ đó thật đẹp...
Hướng mắt về phía tôi, cô hỏi:
-Anh đã từng yêu một người bao giờ chưa? Nhiều người nói ko có tình yêu thật sự, tất cả chỉ là điều viển vông, anh thì sao?
Trong lòng tôi lại nhớ tới y/n, người đã rời xa tôi từ lâu lắm rồi.
-Có chứ! Tôi đã từng yêu một người, cô ấy rất đặc biệt. Nhưng...
Hình như hiểu được ta tôi, Catherine vội vàng trả lời:
-Tôi xin lỗi, đã nhắc tới chuyện buồn của anh rồi.
-Ko sao mà.
Giờ này em đang ở đâu vậy y/n? Dù em có đi tới đâu, tôi vẫn sẽ tìm em, vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro