Chap 14:Thật ra thì...em là gì của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n pov
Một lúc sau, Liu quay lại, cầm theo dao và phóng ra khỏi nhà. Trước khi anh ấy đi về phía cửa, tôi hỏi:"Anh đi đâu vậy, ko ở nhà với em sao?"
"Hôm nay anh muốn đi săn"
"Nhưng em muốn anh ở nhà với em cơ!"-tôi nhõng nhẽo.
Lẽ ra trong tình huống này anh ấy sẽ quay lại và xoa đầu tôi, nói:"anh sẽ ở nhà với em mà. Anh ko đi nữa được chưa?"
Hoặc cười rồi bảo:"Anh chỉ đi chút thôi rồi anh về liền mà~"
Ai ngờ anh ấy quay lại, liếc nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, giật gấu áo ra khỏi tay tôi, giọng nói vô cảm vang lên một cách xa lạ:" Sao cô phiền quá vậy? Bỏ tay ra khỏi áo tôi đi. NGAY."
Run rẩy rút bàn tay của mình lại, anh quay đi, bỏ mặc cô cúi gằm mặt xuống, nụ cười trên môi vụt tắt.
No pov
Y/n ngồi đợi cả chiều hôm ấy, dù Nurse Ann đã bắt cô đi nghỉ và Jill tìm cách làm cô vui lên nhưng y/n chỉ gật đầu rồi cho qua, ko chịu ăn uống gì hết. Slendy cũng đã khuyên cô kệ Liu đi nhưng ko... anh ấy có cái j đó rất lạ. Thời gian cứ trôi chầm chậm, y/n ngồi chán nản, đứng ngồi ko yên vì đã quá 10h tối mà Liu vẫn chưa về nhà. Đợi cậu về, cô mệt mỏi liền thiếp đi.
Liu pov
Em có biết khi phải nói năng lạnh lùng với em như vậy tim tôi đau lắm ko?
(Au:Cả hai anh em nhà nó đều có máu diễn sâu mấy thím ạ, làm sát nhân làm cái j, các anh mà làm diễn viên thì nổi lâu rồi😂) tôi thật sự xin lỗi em, tôi đã làm em buồn rồi. Tất cả là để tốt cho cả hai chúng ta. Khổ để mình tôi khổ được rồi, đừng làm em phải chịu hậu quả của việc tôi đã gây ra. Nước mắt em rơi lòng tôi đau lắm...đừng khóc nhé, Jeff sẽ thay thế tôi. Một kẻ như tôi ko xứng với em, coi như chúng ta ko có duyên...
Tôi vừa nuốt nước mắt vào sâu bên trong, cố gắng kiềm chế lại sự nghẹn ngào đang chực trào ra. Đã bao nhiêu năm rồi tôi giấu mình sau tấm mặt nạ lạnh lùng, khát máu này, nếu như còn có kiếp sau, tôi sẽ nguyện ở bên em suốt đời...
Cố gắng lấy lại vẻ mặt băng giá, tôi nhìn cô gái đang ngủ thiếp đi vì chờ đợi tôi khiến tôi ko khỏi đau lòng, sao phải khổ vì tôi như thế, tôi đâu xứng với tình cảm mà em dành cho tôi đâu
Y/n pov
Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy Liu đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, nhìn với ánh mắt khinh miệt.
"Anh về rồi hả? Sao đi đâu mà về muộn vậy?"
"Ko cần biết, chuyện của tôi ko cần cô lo!"
Anh bước lên cầu thang, bỗng dừng lại, quay đầu lại rồi bảo:"Tối nay qua phòng Jeff ngủ đi, đêm nay tôi muốn ở một mình."
Tôi sững người. Anh ấy bị làm sao vậy chứ? Tôi tự hỏi, liệu...anh ấy có phải là Liu mà tôi từng yêu ko, tại sao chỉ sau một thời gian ngắn ngủi mà chúng tôi lại thành ra thế này?
Tôi lê bước về phòng Jeff. Khẽ gõ cửa, một lúc sau Jeff ra và đưa tôi vào phòng, nói tôi kể hết chuyện cho cậu ấy nghe, jeff ngồi an ủi tôi rồi bảo tôi lên giường nằm còn cậu ấy nằm dưới đất. Đêm đó rất trong trẻo nhưng tôi chẳng thể ngủ được, cứ trằn trọc hoài, chuyện tình cảm của tôi bây giờ như là một gánh nặng trĩu xuống đôi vai tôi. Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi muốn làm sáng tỏ mọi thứ.
Sáng hôm sau, ngủ dậy với nét mặt đượm buồn, tôi đã thức cả đêm để lo lắng, suy nghĩ về mọi thứ, rốt cuộc tình yêu của tôi có ý nghĩa như thế nào đối với Liu? Một món đồ chơi vô giá trị? Tôi ko biết nữa. Sự lạnh nhạt của anh đã đâm nát trái tim tôi...tưởng chừng đã đi tới bước đường cùng rồi. Tôi là gì của anh cơ chứ? Tôi chỉ là một con người. Anh ko giết tôi là may rồi, tôi trông chờ vào điều gì ở anh nữa chứ? Tình yêu sao? Thật nực cười. Tôi cảm thấy mình như là một con ngốc vậy, cứ phải lẽo đẽo theo sau để được anh bảo vệ, vô dụng thật. Tôi điên rồi...
Mấy hôm nay anh Liu đều đi từ sáng sớm tới tối mới về. Anh đi đâu vậy, chắc là anh đã gặp người con gái khác tốt hơn tôi rồi, họ cũng trao nhau tình yêu, anh cũng ôm cô ấy, hôn cô ấy như đã làm với tôi đúng ko? Chúng tôi ngày càng xa cách. Anh đang đứng trước mặt tôi mà tưởng chừng như quá xa vời, ko thể nào với tới...
Thật ra thì...em là gì của anh?
--------------------
Đăng vào 3h sáng cho linh mấy thím ạ.
900 từ chưa kể mấy dòng này. Số tròn vl😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro