Chap 13: Rời xa để bảo vệ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liu chạy nhanh xuống nhà, cậu chỉ mong có thể gặp được Jeff ngay lập tức và cho thằng em trai khốn nạn của mình vài nhát dao luôn bây giờ.
Liu pov
Tại sao lại ko thấy nó ở dưới nhà chứ? Biết là mình phát hiện nên lẩn trước rồi sao?
Đang tức giận nện giày xuống sàn, tôi nghe thấy một tiếng gọi bâng quơ:"Anh nè, tìm ai đó?"
Quay lại, tôi nắm chặt tay, ngăn ko cho phép bản thân tới và cho nó một vài cú đấm. Jeff vẫn nhìn tôi như thể nó chẳng có lỗi gì vậy, điều đó làm tôi tức điên lên được. Cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất nhưng ko nổi, nhìn nó khá gượng gạo, đành chịu vậy. Nó ngồi gác chân lên bàn, uống rượu như mọi khi. Tôi tiến đến gần và mở lời.
Jeff pov
Ông anh này, tới tìm mình làm gì chứ? Thật là phiền quá mà!
"Sao em lại bắt cóc y/n chứ!?"-Liu nhìn tôi, ánh mắt hằn lên từng tia lửa.
Cái gì? Tại sao anh ta lại biết chuyện đó? Ko thể để lộ được nếu ko thì công sức của mình sẽ đổ hết xuống sông xuống biển mất. Cố bình tĩnh lại, tôi nuốt nước bọt rồi trả lời:"Anh à! Anh nhầm rồi! Em ko có..."
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị Liu cho ăn một dao vào bụng, nhăn nhó cau mặt, tất cả mờ dần rồi chìm vào bóng tối vô tận...
Liu pov
Tôi nhìn dòng máu tươi chảy ra từ bụng của em trai mình, con dao trong tay bất giác rơi xuống.
Tôi vừa làm gì vậy!?
Nhìn xuống đôi bàn tay đang run lên của mình, tôi vừa đâm em trai tôi! Người mà tôi đã bảo vệ bao nhiêu thời gian qua. Jeff đã từng là người quan trọng nhất với tôi, và giờ tôi vừa đâm nó. Tôi cố trốn tránh tội lỗi bằng cách nghĩ là do Sully làm, nhưng lần này thì khác. Tôi là Liu, và chính Liu này đã đâm nó chứ ko phải là Sully nào hết, tất cả là vì y/n sao? Tôi bị cuốn vào tình yêu tới mức điên rồ rồi. Tôi... tôi phải đưa nó tới chỗ của Dr Smile!
--------------------
Dr Smile:"Sao dạo này gọi hồn ta nhiều thế???"
Au:"Mình thích thì mình gọi thôi, ý kiến ko???"
Dr Smile:"Có...*rút dao phẫu thuật*
Au:"Ấy bình tĩnh nào😅😅😅, làm gì căng thế???"
Dr Smile:"Vậy tém tém lại nha!"
Au:"Oke..."
--------------------
Y/n pov
Tôi từ từ tỉnh lại trong phòng của Nurse Ann. Cô ấy nhìn thấy tôi thì hớt hải chạy tới:" Cô biết tin gì chưa? Liu vừa mới đâm Jeff đó!"
Thật á? Ko thể tin được. Có chuyện đó sao? Đầu tôi vẫn còn hơi đau. Thật ra ngày hôm đó Jeff đã uống cái gì vậy chứ? Vừa xoa hai bên thái dương vừa lười nhác lết chân xuống dưới, tôi thấy anh Liu đang cố nâng Jeff lên, khoé miệng của anh ta có một chút máu chảy ra và phần bụng bị thương, nhuộm đỏ cả chiếc áo.
Tôi vội chạy xuống nhà. Anh Liu nhìn tôi rồi thở dốc:"Mau giúp đi chứ!"
Tôi nghe Liu quát mà hoảng hốt chạy tới phụ.
Cố gắng đưa Jeff tới gặp Dr.Smile, sau đó thì tôi ngồi xuống cái ghế trong phòng Liu nghỉ.
Anh ấy thì đi trông Jeff. Tình hình có vẻ khá nặng nên phải rất lâu mới thấy Liu đi ra.
"Anh Liu!" Tôi gọi lớn.
Anh ấy quay lại, nhìn tôi với ánh mắt dịu đang quen thuộc, ko... tôi có thể cảm nhận được trong ánh mắt đó có vẻ gì đó chán ghét.
"Gì?"- Liu hỏi cụt lủn, làm tôi giật mình, ngừng suy nghĩ về việc đó.
Ấp úng tỏ vẻ bình thường nhất có thể, tôi gượng cười:"Dạ...dạ anh Jeff sao rồi ạ?"
"Nó ổn"
"Vâng"- tôi đáp, giọng càng ngày càng bé đi.
Trả lời xong, anh ấy ngay lập tức đi lên tầng trên, tôi ngước mắt nhìn theo ghi tới khi anh ấy khuẩt dạng. Sao tự nhiên Liu lại lạnh nhạt với tôi vậy?
-30 phút trước-
Liu pov
Tôi ngồi chờ Dr Smile chữa lành vết thương cho Jeff, lòng thầm trách mình lúc đó sao lại hồ đồ mà làm nó bị thương. Đúng lúc đó, tên bác sĩ điên kia bước ra, nở nụ cười:"Tôi đã chữa cho hắn rồi, sẽ ko sao đâu"
Ko thèm nghe, tôi phóng ngay vào trong chỗ giường bệnh. Jeff nó ngồi đó và nhìn tôi, hỏi:"Anh còn tới đây làm gì? Chả phải hận tôi sao?"
Tôi nghiến răng, nhìn em trai mình, nếu nó ko bị thương thì chắc chắn là đã ăn thêm vài nhát nữa rồi:"Mày muốn gì đây? Tao phải làm sao thì mày mới buông tha cho y/n đây hả?"
"Tôi muốn y/n. Được ko?"
Tôi phẫn nộ, lao đến chỗ nó:"Mày dám!!!"
Nhanh chóng chặn tay tôi lại, Jeff cười (Au:"Lúc nào anh chả cười?"):"Anh nhường cho em đi, nếu ko thì... anh cũng ko muốn Slendy biết vụ anh bị bọn cớm bắt gặp đâu ha?"
Tôi tối sầm mặt, nếu như Jeff cho Slendy biết việc đó thì chắc chắn ông ta sẽ tìm cách trừng phạt mình. Slenderman rất thông minh, ông ta biết y/n là điểm yếu của mình nên chắc chắn sẽ lấy cô ấy để giày vò mình. Mình ko được để y/n hứng chịu hậu quả của những gì mình đã làm được! Xin lỗi em. Để bảo vệ em, tôi bắt buộc phải rời xa em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro