Chap 12: Bùa yêu (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng ảm đạm diễn ra trong SM. Slendy ngồi im lặng vắt chân uống trà, nhìn chăm chú vào tờ báo. Jane, Clocky, Hoodie và những thành viên khác cũng chả buồn đi săn, tất cả đều phiền lòng sau vụ tình ái của Liu. Cô gái kia lại đột nhiên xuất hiện, ai cũng đều có ác cảm, ai biết được cô ta có gây ra chuyện rắc rối nào nữa hay ko.
Y/n pov
Tôi cảm thấy căn nhà này thật buồn chán. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy ác cảm, tôi có tội tình gì chứ? Mà hình như cái cậu chàng là anh của Jeff kia có vẻ đang vướng vào một vụ rắc rối về tình yêu với con người thì phải, thật sự là rất căng thẳng. Dạo này tôi thấy ngôi nhà này cũng hơi bẩn rồi, chắc mình cũng phải đi kiếm cái chổi hay cây lau nhà nào đó để dọn dẹp lại thì hơn, chắc là mấy tên sát nhân này lo đi "săn" quá rồi, ko có thời gian tổng vệ sinh thì phải, thể nào mọi thứ lại bừa bộn như vậy. Lẳng lặng ngó từng ngóc ngách trong nhà. Bỗng một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình:"Cô định lục lọi cái gì đây?"
Tôi ấp úng:"Tôi...tôi ko có...tôi chỉ định dọn nhà thôi."
Tôi quay lại, hoá ra là Jane. Cô ấy nhìn tôi với vẻ khinh miệt rồi quay gót bỏ đi.
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một cái chổi. Lết lên tầng trên, tôi bắt đầu dọn phòng của Jeff. Khỏi phải nói cũng biết, phòng thì đầy mùi máu khiến tôi phát oẹ, quần áo thì vứt lên bất cứ chỗ nào có thể. Dọn xong một cái phòng đó thôi là tôi đã cảm thấy mệt gần chết rồi. Nhưng đành cố thôi chứ biết sao giờ.
Tôi dọn từ căn phòng đầy game của Ben tới căn phòng đầy những xô "màu" của Bloody Painter, cuối cùng thì tới trước một căn phòng lạ. Nó khá gọn gàng và ko cần phải dọn dẹp nhiều. Khi đang lau chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ, ánh mắt của tôi bỗng chạm tới một bức tranh nhỏ. Chỉ là một bức phác thảo nhưng rất đẹp và chân thật. Trong đó là một cô gái có mái tóc dài với đôi mắt to tròn, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, ko hiểu sao tôi lại thấy người con gái trong tranh nhìn giống y như mình vậy. Đang mải mê cầm tấm ảnh lên xem, bỗng có một người mở cửa. Tôi theo phản xạ quay ngoắt lại, bức tranh rơi xuống, cái khung thủy tinh vỡ tan tành, tôi run run, ngước lên và lạnh người: đó chính là Liu! Tôi chết chắc rồi!
Anh ta nhìn tôi tức giận, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, khuôn mặt hầm hầm sát khí. Tôi lặng người, nhìn đăm đăm vào người đang đứng trước mắt, có thể nhận thấy tôi tới số rồi.
Anh ta phi tới, bóp cổ tôi ấn vào tường. Anh ta lườm tôi, to tiếng quát:"Sao cô lại vào phòng của tôi hả?"
"Tôi...tôi chỉ muốn dọn dẹp chút thôi."-tôi sợ hãi trả lời.
"Sao cô dám lục lọi đồ của tôi chứ! Cô to gan lắm mới dám động tới tôi! Cô có biết cô vừa làm hỏng một thứ vô cùng quý giá của tôi đó, tôi muốn cô phải đền bằng máu..."
Tôi ngọ nguậy, tìm cách thoát ra nhưng vô vọng. Anh ta thít cổ chặt quá, tôi ngạt thở mất.
Liu pov
Tôi thực sự đang điên lên rồi. Cô ta đam đụng tới y/n mà tôi yêu thương nhất. Tôi phải giết chết kẻ to gan này! Nhưng trước khi tiễn cô ta về địa ngục, tôi phải xem bộ mặt của kẻ này thế nào đã. Cô ta chắc sắp ko chịu nổi nữa rồi, tôi phải lột chiếc khẩu trang đó ra, tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của cô ta.
No pov
Y/n run bần bật, cái chết đã cận kề với cô. Liu bỗng nhiên đưa tay lên kéo chiếc khẩu trang xuống, ko được, ko thể được! Jeff đã nói nếu như cô cởi chiếc khẩu trang ra thì cô sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cô ko thể làm gì được, cô kiệt sức rồi.
Liu pov
Tôi kéo chiếc khẩu trang xuống và vén phần mái lên, sững người. Cô ấy đang nghiến răng, có thể thấy hai chiếc răng nanh đang lộ ra, đôi mắt đỏ sợ hãi nhìn tôi. Thả cô gái xuống, tôi nhìn vào người đang sợ hãi trước mặt mình, ko thể là trùng hợp được, khuôn mặt này... , tôi hét lớn:" Y/n!"
là y/n! Sao em lại ở đây chứ, tại sao Jeff lại đưa em về đây, mọi chuyện phải có uẩn khúc gì đó chứ. Tôi ôm lấy em, tôi ko thể tin được, chính đôi tay tội lỗi này vừa định lấy đi sinh mạng của em, tôi muốn biết mọi chuyện, thật ra giữa em, tôi và Jeff có chuyện j.
Y/n pov
Anh ta thả tôi ra rồi ôm chặt lấy tôi. Sao anh ta lại làm như vậy khi thấy được gương mặt của tôi, vì tôi giống cô gái trong bức tranh kia sao, chắc đó là người con gái mà Jeff nhắc đến. Nhưng mà khi anh ta ôm mình, mình cảm thấy thật sự rất ấm áp (Au:lạnh như băng chứ ấm áp gì) mà sao anh ta biết tên mình chứ? Mình thậm chí còn chưa từng nói chuyện với hắn mà?
Ngay lúc đó thì Slendy xuất hiện trước cửa, mọi người chạy theo sau, sửng sốt khi thấy tôi, tôi có thể nhớ được điều gì đó! Bóng đen bên cửa sổ, cái chết của người bà quá cố, anh Liu, gia đình này... Đầu tôi đau quá, tôi lịm đi trong vòng tay của Liu.
Slendy pov
Là y/n sao? Tại sao con bé lại ở đây? Ko phải là người mà Jeff mang về sao? Phải đi tìm cậu ta ngay mới được!
No pov
Ra lệnh cho các proxy, slenderman ngay lập tức đi tìm Jeff. Sally thì giúp Liu đưa y/n tới phòng của Dr.Smile. Nhìn thấy cô, khuôn mặt cười điên dại của anh ta bị dập tắt, còn đang cố gắng hình dung chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Liu liếc xéo cho một cái, như hiểu ta cậu, hắn ngay lập tức đưa y/n vào phòng bệnh mà ko nói gì thêm...
Liu pov
Có phải là Jeff đã bắt cóc em ko? Thằng nhóc này, tôi phải trừng phạt nó vì dám đưa em đi, nó phải trả bằng máu. Lần này tao sẽ ko tha cho này đâu, Jeff...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro