Chap 1: Màn đêm nhuộm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi tên là y/n và là một cô gái vô cùng đặc biệt. Từ lúc sinh ra tôi đã ko khóc, vậy nhưng vẫn có thể khỏe mạnh. Đôi mắt của tôi màu đỏ máu, trái ngược với màu mắt đen hoặc nâu hiền lành của gia đình, ngoài ra còn có hai chiếc răng nanh dài và nhọn hoắt, ẩn sau đôi môi nhìn rất ghê. Từ khi còn nhỏ,tôi đã thích những thứ kinh dị, đặc biệt là creepypasta, thỉnh thoảng còn suy diễn linh tinh, thích những thứ máu me và ghê rợn. Thậm chí, nhiều bạn học của tôi còn coi tôi như một con quái vật, một kẻ tâm thần với sở thích kì lạ ấy.Năm tôi lên lớp 6, ba mẹ tôi xảy ra xung đột, tôi biết là do mình. Ba mẹ cũng chẳng thua kém người ngoài, coi tôi như một con quỷ đội lốt người, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và xa lánh tôi như thể tôi là kẻ mang đến sự xui xẻo vậy. Và tất nhiên, một thời gian sau thì họ chia tay, còn cố gắng đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc tôi, vì có ai muốn nuôi một con quỷ trong nhà đâu.
Cuối cùng, sau đó tôi về ở với bà ngoại.Bà nuôi tôi cho tới năm tôi 18 tuổi thì qua đời. Trong đám tang, ai nấy đều nhìn tôi lắc đầu vì cả buổi hôm đó, tôi chẳng nhỏ một giọt nước mắt nào, vì sao ư? Vì tôi là cháu nhưng bà chỉ coi tôi như con ăn mày rách rưới được bà "tốt bụng" cưu mang. Sau khi buổi lễ tẻ nhạt ấy kết thúc, tôi trở về nhà, lòng cảm thấy thật nhẹ nhõm, dường như sự ra đi của bà khiến cho tôi cảm thấy như vừa thoát khỏi một gánh nặng. Còn lại một mình trong căn nhà của bà, tôi bỗng cảm thấy như mình là một kẻ bị ruồng bỏ, cả thế gian này, chẳng có ai yêu thương tôi thật lòng cả, họ làm tất cả là vì một cái khái niệm:trách nhiệm. Tôi thấy ghê rởm cái từ đó quá chừng! Đầu óc rơi và trạng thái điên loạn, tôi cắn răng:"Tại sao tôi lại phải mang hình hài quái dị này? Tại sao tôi lại phải khác người bình thường chứ? Tại sao lại ko có ai yêu thương tôi? Tại sao!? Tại sao!????
Đôi mắt trở nên đỏ ngầu, tôi bất giác cầm cái kéo lên và đâm vỡ chiếc gương trước mặt trong điên loạn, môi bất giác nở một nụ cười. Sau khi trở lại bình thường, tôi khuỵu xuống, cái kéo rơi xuống, nằm lăn lóc trên những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Những giọt nước mắt bỗng dưng nhỏ xuống, tôi nấc lên một tiếng, cảm thấy căm ghét bản thân mình quá chừng. Đó là lần đầu tiên tôi khóc. Giữa đêm khuya, bỗng một tiếng động lạ vang lên khiến tôi choàng tỉnh khỏi sự điên dại. Ngoài cửa sổ có bóng người tiến tới, dùng tay quệt trôi nhưng giọt lệ nóng hổi còn vương trên khoé mi nhạt nhoà, lúc này tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Đã nửa đêm rồi, căn nhà này nằm cạnh bìa rừng, ai lại đi qua đây vào giờ này chứ?
Bỗng, một bóng đen lướt qua cửa sổ, tôi can đảm tiến đến, giật mình vì thấy cậu ta vẻ quen quen...mặt có nhiều vết khâu, miệng cũng bị rạch nữa,...Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ của cậu ta, hắn ôm bụng, tay dính đầy máu. Ko còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung nữa, phải cứu cậu ấy đã.
Trời về đêm trải đầy sương giá lạnh. Tôi vơ vội chiếc áo khoác rồi chạy ra sau nhà, đỡ cậu ta dậy. Vừa cố gắng lết đi, tôi vừa nghiến răng:"người gì mà nặng dữ vậy, trông cậu ta ốm lắm mà???"
Vừa nặng, chiều cao của cậu và tôi còn chênh lệch nên rất khó đi chuyển. Người của cậu ta tỏa ra mùi tanh của máu, hơi thở lạnh toát, phả vào gáy khiến tôi rợn người. Vết thương của cậu ta khá sâu nên máu cứ ko ngừng chảy, thấm cả vào chiếc áo nhung trắng của tôi.
Sau một hồi mệt nhọc, tôi đã kéo được cậu ta vào nhà. Ngồi thở dốc, tôi lê bước đi lấy hộp y tế. Băng bó xong rồi, tôi đỡ cậu ta lên giường rồi đắp chăn cho cậu vì sợ lạnh. Quá mệt mỏi, tôi ngủ gục cạnh giường, mặc cho gió cứ rít lên qua khe cửa.
--------------------
Đây là tác phẩm đầu tay của au nên tay nghề còn kém lắm, mọi người đừng ném đá au nha, please Ọ~Ọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro