5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Micchi thức dậy vào sáng hôm sau, nhìn qua bên cạnh thấy Meguro vẫn còn đang an tĩnh mà say giấc, cậu ngẩn người nhìn anh một lúc lâu, bất giác đưa tay lên chạm vào sóng mũi anh, xong rồi lại lướt đến đôi môi.

Meguro rất đẹp trai, cậu và rất nhiều người trong công ty đều cùng chung một quan điểm như vậy. Gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao thẳng, còn có đôi mắt khi cười lên đặc biệt dịu dàng.

Người đẹp như vậy giờ là của cậu rồi, Micchi không khỏi thầm đắc ý.

Cậu cười thầm trong bụng một lúc thì hàng mi của người nằm đối diện khẽ động, thấy anh sắp tỉnh, cậu vội kéo chăn lên trùm mặt, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn đen lay láy nhìn anh.

"Chào buổi sáng, bé cưng."

Chất giọng Meguro trầm thấp, do mới ngủ dậy nên trong giọng nói pha chút khàn xen lẫn chút tuỳ ý, chậm rãi nói khiến đôi tai cậu nghe mà hơi nóng lên.

Meguro lấy một tay chống lên đầu, nhìn cục tròn vo trước mắt nở nụ cười yêu chiều "Sao em dậy sớm thế?"

"Chắc do chưa quen chỗ ạ." Micchi vẫn trùm kín chăn trả lời.

"Lại đây để anh ôm một lúc nào." Anh nói xong đưa tay qua kéo Micchi đang cuộn mình như miếng sushi ôm vào lòng, cậu được anh ôm trọn trong vòng tay, áp đầu lên ngực anh nghe tiếng tim đập từng nhịp mạnh mẽ, hơi thở anh phả lên tóc cậu, bàn tay anh đặt lòn qua từng lọn tóc cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve.

"Hôm nay anh không có lịch trình, em có muốn đi đâu không?"

"Em chiều nay có buổi livestream với nhóm thôi ạ."

"Vậy mình tí nữa đi siêu thị mua ít đồ về nấu buổi tối nhé, xong anh chở em qua công ty, đợi em rồi mình cùng về nhà." Meguro chậm rãi nói trong khi tay vẫn lưu luyến trên tóc cậu hồi lâu.

"Mình đi cùng xe có người nhìn thấy thì sao ạ?" Micchi lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, anh có thuật tàng hình mà." Anh tinh nghịch trả lời cậu, trêu bé cưng thật sự rất vui.

"Anh làm phép được lên cả xe và em hả?" Phu xướng phu tuỳ, Micchi không hề làm anh thất vọng trong khoản hùa theo mấy trò trêu ghẹo như ông chú này.

"Được chứ, tốn thêm ít phép thôi."

Cả hai khẽ cười, một buổi sáng bình yên cứ vậy mà trôi qua.

Nằm được một lúc thì anh và cậu dậy chuẩn bị đi siêu thị với nhau, đi sớm một chút cho vắng người, Micchi đội mũ, cậu mặc một chiếc áo len màu trắng dài tay, làn da cậu trắng, trên nền áo màu trắng như một cục bông nhỏ biết di chuyển, chỉ muốn bắt bỏ vào túi làm của riêng, Meguro lúc bước ra nhìn thấy cậu đã nghĩ như vậy.

Micchi bất ngờ bị ôm từ phía sau, tay cậu đặt lên tay anh đang ôm mình "Anh xong rồi ạ?"

"Không xong."

"Nhìn em đáng yêu quá nên không xong rồi." Meguro vùi mặt vào hõm cổ Micchi mà trêu, nhìn màu đỏ ửng lan ra từ tai dần đến cổ cậu mới thích chí mà buông tha cho cậu.

Thật ra Meguro vẫn còn muốn ôm cậu một lúc nữa, nhưng sợ ôm thêm một chút nữa khéo hôm nay không kịp ra đường mất, tạm như vậy thôi.

Đến siêu thị, ngoài trừ mua nguyên liệu cho bữa tối, Micchi cùng anh chọn rất nhiều thứ lặt vặt trong nhà, nào là bàn chải đôi, khăn đôi, cốc đôi, bát đôi, vân vân và mây mây, mỗi thứ một đôi, đen và hồng chật kín xe đựng hàng.

Lúc thanh toán, không ngoài dự đoán thu hút vài ánh nhìn đổ dồn về phía này, Micchi nghe loáng thoáng có vài âm thanh nho nhỏ truyền tai nhau.

"Eo ôi dễ thương khiếp."

"Ngọt đến hơi ê răng nè trời."

"Nhìn dáng thôi cũng đủ biết là hai anh đẹp trai rồi tiếc quá."

"Ê trai đẹp với trai đẹp là trời sinh một cặp đó bà dà."

Micchi không quá quen với việc bị bàn tán như vậy nhưng nghe bọn họ khen anh và mình thì cũng có chút vui, trời sinh một cặp sao, nghe cũng xuôi tai quá đó nha.

Meguro thấy ánh mắt cậu khẽ cong, thể hiện tâm trạng không tệ lắm, nắm lấy tay cậu, ghé sát đầu khẽ hỏi.

"Bé cưng đang vui vẻ gì đó?"

Cái cách gọi này, gọi lần nào thành công làm tim Micchi khẽ run lên lần đó, tai cậu nhanh chóng bị hun cho đỏ, vội lắc đầu kéo dài khoảng cách với anh.

"Đang bên ngoài đó anh."

"Em để ý à?" Meguro cúi đầu hỏi lần nữa, tay anh bất giác nắm tay cậu chặt hơn. "Không ai nhận ra chúng mình đâu, nếu em ngại ánh mắt mọi người thì có thể đứng sau lưng anh, em không thích anh tiếp xúc gần thì anh không như thế nữa nhé."

Micchi cúi đầu, hơi khép sau lưng anh một chút, chỉ một chút thôi.

"Em chỉ hơi không quen thôi, chứ không phải để ý mấy việc này. Em sẽ cố gắng thích ứng ạ."

"Mình còn nhiều thời gian mà, bé cưng không cần ép bản thân quá đâu biết chưa." Anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu.

"Dạ"

Cả hai đi khỏi siêu thị, phía sau như một trận bùng nổ.

"Kịp chụp rồi nè, kịp chụp rồi, đẹp đôi quá má ơi."

"Cho tui xin ảnh vớiiiiii."

"Tui nữa, tui cũng muốn xin, nhìn giống OTP tui quá, xin về lấy vía OTP real."

"Bà nói mới để ý giống OTP thiệt á, nói không chừng là họ thiệt.."

"Hâm à, không dám lộ liễu vậy đâu."

"Nhưng mà, càng nhìn càng giống đó."

Trong lúc mọi người vẫn đang tranh cãi thì Me - không lộ liễu vậy đâu - Mi đã tới trước cổng công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro