3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Micchi, em ngủ chưa?"

Meguro đứng bên ngoài lên tiếng hỏi, không nghe thấy Micchi trả lời bèn đẩy cửa, tiến vào phòng. Bước vào trong thì thấy Micchi đang chùm kín chăn, sợ em ấy ngộp nên Meguro đi đến kéo chăn ra giúp em.

Micchi thật ra vẫn luôn thức, chỉ là cậu không biết phải đối mặt với Meguro như thế nào, vì vậy cậu nhắm mắt, không cử động, điều chỉnh hơi thở nhè nhẹ, thuận theo giả vờ như đã ngủ say.

Meguro mở chăn ra rồi, Micchi cảm giác ánh mắt anh dừng trên gương mặt mình một hồi lâu, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng nhịp tim cậu đang đập từng hồi, im lặng đến độ cậu nghĩ anh đã rời đi.

"Dạo gần đây ngủ nhiều vậy, chắc hẳn em mệt lắm."

Meguro khẽ thì thầm, anh đưa tay lên mái tóc em ấy mà vuốt nhẹ, từng lọn tóc mềm len vào kẽ tay.

"Thật ra đến bây giờ anh vẫn chưa tin được chúng mình đã ở bên nhau, mỗi sáng kể từ ngày em đồng ý lời yêu, anh đều thức dậy với thói quen nhìn những dòng tin nhắn của em và anh, để xác định lại rằng tất cả không phải chỉ là mơ."

Meguro nhớ lại ngày hôm ấy, ngày mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào quên. Một ngày gió thổi nhẹ nhàng, ánh đèn hắt lên gương mặt em ấy cũng quá đỗi dịu dàng.

"Micchi, em còn nhớ hôm đấy không? Ngày anh tỏ tình ấy."

"Sau khi quay xong cảnh phim cuối, chúng ta cùng nhau đi dạo ở Roppongi, dưới sự thôi thúc của con tim này, anh đã không thể kiềm chế thêm được nữa mà bày tỏ với em."

Giọng Meguro nhỏ nhẹ, trầm ấm từng câu, Micchi nghe thấy trong giọng anh có tiếng cười, anh ấy nói chậm, như tiếng sóng, rì rì rào rào khẽ vỗ vào tim cậu.

"Anh vẫn nhớ như in gương mặt em khi đó." Meguro đưa tay chạm lên gương mặt Micchi, vuốt ve đôi má mềm "Em có vẻ rất bất ngờ cũng lại trông như đã đoán được trước."

"Đôi má em ửng hồng, mắt long lanh nhìn về phía anh."

"Em cứ im lặng mà nhìn anh như vậy, nhưng anh lại cảm nhận được, chúng ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu."

Meguro từ từ cúi đầu xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Micchi, xong lại hôn lên đôi mắt đang yên tĩnh mà nhắm nghiền.

"Ngủ ngon, anh yêu em."

Meguro chuẩn bị đứng lên rời đi thì đột nhiên tay anh bị giữ lại, Micchi đang nắm chặt tay anh, không biết em ấy đã dậy từ bao giờ.

"Anh làm em thức giấc à?"

"Anh đi đâu vậy ạ?"

"Anh ra bên ngoài phòng khách ngủ, em ngủ tiếp đi."

Bàn tay Micchi vẫn nắm chặt không buông, Meguro ngồi xuống lại bên giường, đưa tay vuốt tóc em ấy, ân cần hỏi.

"Em sao vậy?"

"Sao anh không ngủ lại trong phòng ạ?" Micchi lí nhí hỏi, tai cậu đã phiếm hồng.

"Anh sợ em không quen."

"Em cũng từng ngủ chung với các thành viên trong nhóm rồi, không sao đâu."

Meguro thở dài, áp tay lên gương mặt Micchi "Nhưng anh và họ không giống nhau, em sẽ bị doạ sợ." Nói rồi chuẩn bị đứng lên "Chúng ta mới quen nhau không lâu, anh muốn để cho em có thời gian thích ứng."

Tay Micchi vẫn như trước không buông ra, chỉ là thêm chút run rẩy nhẹ, Meguro loáng thoáng nghe cậu nói gì đó nhưng quá nhỏ không thể nghe rõ.

"Micchi?"

"Em.. em không sợ."

Giọng Micchi nhỏ dần, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, như đã hạ quyết tâm.

"Anh ngủ lại đây đi."

"Ưm"

Micchi vừa dứt lời, cậu đã bị Meguro ấn ngã xuống giường, môi cậu bị anh chiếm lấy, cả người anh ấy đè sát trên người cậu, Micchi nghe rõ từng nhịp tim anh đập hỗn loạn bên tai.

Micchi bị Meguro hôn đến khi cảm giác mình sắp ngất đi vì thiếu không khí đến nơi thì anh mới tách ra, Meguro giữ nguyên tư thế ôm lấy cậu, đầu anh ấy tựa vào hõm vai cậu, hơi thở Meguro nhè nhẹ phả vào bên cổ khiến Micchi có hơi run lên, một lúc sau Meguro bằng chất giọng trầm đục lên tiếng hỏi.

"Em có biết em đang nói gì không?"

"Em phải biết từ lúc bước vào phòng anh đã phải luôn kìm nén bản thân mình không làm gì vượt quá giới hạn. Nhưng nếu cứ tiếp tục gần bên em như vậy, anh không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo đâu."

"Anh cho em suy nghĩ lại đấy, có còn muốn anh ở lại không?"

Meguro hôn nhẹ lên nốt ruồi trên cổ Micchi, xong ngẩng đầu lên nhìn vào mắt em ấy chờ đợi câu trả lời. Anh trân trọng em ấy, nên thà bản thân nhịn đến khó chịu cũng không muốn làm việc em không muốn.

Micchi biết rõ anh đang nói đến điều gì, nói không sợ là giả nhưng nếu là Meguro thì cậu vẫn chấp nhận được, vì đó là người cậu yêu.

Bàn tay Micchi choàng qua ôm lấy cổ anh, cậu chủ động đặt lên má anh một nụ hôn, xong với tay tắt đèn trên chiếc tủ đầu giường, đến khi tất cả chìm vào bóng tối, như được tiếp thêm sức mạnh, cũng như vì anh sẽ không thấy cả gương mặt cậu đang đỏ bừng, âm thanh cậu tan trong màn đêm tĩnh lặng.

"Meguro, em yêu anh."

"Em không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng nếu anh đã nhận ra tình cảm của em thì tình yêu em dành cho anh còn nhiều hơn như thế."

"Meguro, em là người yêu anh."

"Anh có thể tuỳ tiện một chút, không cần phải quá cẩn trọng với em."

"Còn nữa, em không sợ đâu."

Meguro nghe Micchi nói xong, anh ôm Micchi thật chặt, kề sát bên tai em ấy mà thở dài.

"Này là tự em chuốc lấy. Anh không dừng lại đâu."

_______

Quà giáng sinh muộn cho mọi người đây ạ ><
Chúc mọi người nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, ship couple nào couple đó real.
Chap sau có H, ai không đọc được có thể cho qua nhaaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro