lũ mùa xuân (75-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bản tin thời sự chưa phát xong, Triển Hồng Vũ ăn bữa cơm, mấy ngày nay lịch trình gấp rút, phảilên máy bay.

Mẹ Chu Tử Thư đặc biệt không nỡ, lúc từ biệt, còn đưa một tác phẩm hội họa tâm đắc củamình cho Triển Hồng Vũ.

Đến khung giờ vàng tám giờ, phim truyền hình đang hot được phát sóng.


Gương mặt Triển Hồng Vũ xuất hiện ở trên ti vi.

Cung Tuấn vốn không hiểu một chuyện: Không phải nói Chu Tiểu Béo trừ người nhà, ai tiếp cận Thu Thu đều sủa sao? Tại sao không sủa Triển Hồng Vũ chứ?

Lần này có thể coi như hiểu rõ, con Tiểu Béo kia, đàng hoàng nằm trên mặt đất, cũng xem ti vi, phảng phất như xem hiểu. Khi nhân vật Triển Hồng Vũ đóng gặp phải nguy hiểm, nó cònkhẩn trương đến mức kêu gâu gâu.

Fuck, chẳng trách không sủa Triển Hồng Vũ, mà còn vẫy đuôi với Triển Hồng Vũ nữa

Chu Tiểu Béo chưa tính, ngay cả Thu Thu cũng làm phản theo, khi có Triển Hồng Vũ xuất hiệntrong ống kính bé lại kích động đến mức vỗ tay nhỏ.

Cung Tuấn tức cười, quay video lại, gửi cho Triển Hồng Vũ: Con trai của tôi cũng là tiểu lôngchim đấy.

Triển Hồng Vũ bị moe không chịu nổi, chuyển tiếp đến trong đám ba nuôi để khoe khoang:Xem ra tôi đã bước ra một bước quan trọng trước các ông rồi

Lữ Hạo: Chà chà, Triển lão cẩu ông vẫn luôn là một tên nham hiểm như vậy a...

Cung Tuấn hỏi mẹ vợ: "Chu Tiểu Béo mỗi ngày đều cùng ngài xem ti vi sao?"

Mẹ vợ nói: "Đúng a, Tiểu Béo rất thông minh, nó cũng sẽ xem ti vi, khi nó nhìn thấy trong ti vi,có người xấu hại người, đều sẽ sủa."

Trong lòng Cung Tuấn có linh cảm không lành: "Vậy còn Thu Thu?" Mẹ vợ nói: "Thu Thucũng xem a, Thu Thu rất là thích xem."

Cung Tuấn: "..."

Chẳng trách Chu Tiểu Béo và Thu Thu thích Triển Hồng Vũ như vậy, bọn


họ mỗi ngày xem ti vi đều nhìn thấy Triển Hồng Vũ, nói không chừng so với người ba ruộtnhư hắn, còn không quen thuộc bằng Triển Hồng Vũ.

Chu Tử Thư nhìn ra tâm tình phiền muộn của hắn, lén lút kéo tay hắn, nhỏ giọng nói chuyệnvới hắn: "Tiểu Cung, làm sao vậy nha."

Cung Tuấn thất vọng nói: "Tôi vẫn cảm thấy mình rất được yêu thích, tại sao đến nơi này, lại trở nên người chê chó ghét, làm người phiền chán cỡ nào."

Mặc dù có hơi cảm thấy có lỗi với Cung Tuấn, Chu Tử Thư lại thấy buồn cười, còn cảm thấyTiểu Cung như vậy đặc biệt đáng yêu, anh nhìn hai bên một chút, mẹ thì đang xem ti vi một cách chăm chú, ba ba ở nhà bếp rửa bát. Chu Tử Thư nhích tới gần, thật nhanh hôn trên gò má Cung Tuấn một cái.

Chu Tử Thư dỗ dành hắn: "Không cần nghi ngờ, cậu dĩ nhiên làm người yêu thích, làm tôi rấtthích, tôi chỉ thích cậu."

Lỗ tai Cung Tuấn hồng thấu, chỉ cần một cái hôn, tức giận uể oải đều tan thành mây khói.

Hai người lén lút nắm tay, mười ngón đan vào nhau, lòng bàn tay dính vào nhau, bởi vì có cha mẹ ở đây, chỉ là dắt tay cũng có vẻ như đang vụng trộm.

Chu Tử Thư hỏi hắn: "Tối nay ngủ lại không?"

Cung Tuấn gật đầu, tâm sinh xấu xa: "Chúng ta ngủ chung." Chu Tử Thư nói: "Chúngta ngủ chung với Thu Thu."

Cung Tuấn: Cái bóng đèn nhỏ này... Không biết còn phải sáng bao lâu.

Thu Thu vẫn là bảo bảo, không thể không ngủ sớm. Để thân thể mau lớn lên a.

Bọn họ xem một tập phim truyền hình, đến tám giờ rưỡi, đã đến giờ Thu Thu đi ngủ.


Chu Tử Thư bế Thu Thu dỗ ngủ, Thu Thu dựa sát ở trong ngực của anh, Chu Tử Thư đã có kinh nghiệm ru bé ngủ, không bao lâu Thu Thu lại dựa đầu vào bờ vai anh, mơ mơ màng màng ngủ.

Chu Tử Thư rón rén thả bé vào trong giường trẻ em, Thu Thu ngủ với tư thế hình chữ X, vùvù, như con heo con, anh đắp kín mền cho bé.

Sau khi dỗ đứa nhỏ ngủ đã có rảnh, Chu Tử Thư nhẹ giọng nói chuyện với Cung Tuấn, mang theo ý cười hỏi hắn: "Cả ngày hôm nay có cảm giác gì? Ba ba Tiểu Cung, có cảm thấy mình và bảo bảo gần gũi hơn chút nào không?"

Cung Tuấn gật đầu, ngượng ngùng nói: "Cảm thấy... Cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng đã gần gũivới bảo bảo hơn một ít."

Cuối cùng dỗ đứa nhỏ ngủ rồi, hiện tại có tính là thế giới của hai người bọn họ hay không? Cung Tuấn ôn nhu nói: "A Tử Thư, ngày hôm nay cám ơn em..."

Chu Tử Thư không hiểu ý hắn: "Cám ơn tôi? Cảm ơn tôi cái gì? Ngày hôm nay không phải cậutheo đứa nhỏ cả một ngày sao?"

Cung Tuấn nói: "Cám ơn em ngày hôm nay đồng ý mang bí mật em mang thai sinh con nói với bạn của tôi... Lúc trước tôi chưa được sự đồng ý của em, dù sao vẫn có chút kinh thế hãi tục*,chưa nói cho bọn họ biết."

(*) Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi

Nói đến chuyện này, Chu Tử Thư lại muốn cười: "Không nói cho bọn họ biết, vậy chẳng phảicậu sẽ rất thảm, còn bị hiểu lầm là tra nam bắt cá nhiều tay. Bọn họ là mấy người bạn tốt nhất của cậu, không giống như những người bạn bình thường khác, cậu dám tin tưởng bọn họ, vậytôi cũng dám."

"Bây giờ không phải là rất tốt?" Đôi mắt Chu Tử Thư cười cong cong, "Thu Thu khôngduyên cớ có thêm mấy người ba nuôi thương yêu nó."

Như là một dòng nước ấm trào dâng ở trong lòng, Cung Tuấn rất cảm động, không kìm lòngđược, cúi đầu để lại trên gương mặt anh một nụ hôn.


Chu Tử Thư mặt đỏ tim đập: "Được rồi, chúng ta cũng ngủ thôi, tôi bận bịu cả ngày, mệt mỏiquá."

Rửa mặt, thay áo ngủ, lên giường, đắp chăn.

Hiện giờ đang ở trong nhà Chu Tử Thư, cảm thấy hiệu quả cách âm của vách tường không quá tốt, trong phòng chỉ có Thu Thu, Cung Tuấn ngửi mùi thơm ở trên người Chu Tử Thư, cầm thúchôn vùi ở trong lòng dần rục rịch, vẫn phải kiềm chế lại thôi.

Chẳng qua cũng không phải nhắm mắt lại là ngủ được, hắn chợt nhớ tới một chuyện, nói:"Quân Quân, em đã ngủ chưa?"

Chu Tử Thư như bị chọt trúng tử huyệt, đột nhiên ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm: "Cậu đangkêu loạn cái gì?"

Phản ứng này có bao nhiêu thú vị! Có thể chọc Chu Tử Thư khí định thần nhàn tức giận xấu hổ không thôi, Cung Tuấn tiếp tục tìm đường chết, ôm lấy anh, kéo vào trong chăn, vừa hôn một bên tóc mai anh, vừa nhỏ giọng nói chuyện: "Tôi nghe cha em nói ra, đó là nhũ danh của emsao? Tôi cảm thấy rất đáng yêu, Quân Quân, Quân Quân, Quân Quân..."

Gương mặt già nua của Chu Tử Thư đều đỏ bừng: "Đừng gọi cái tên này."

Cung Tuấn hiếm thấy chiếm thượng phong, không thể từ bỏ ưu thế được, chơi xấu nói: "Tạisao, rất đáng yêu a, Quân Quân, rất là đáng yêu... Tại sao cha em lại đặt cho em nhũ danh này?"

Chu Tử Thư nói: "Tôi cũng không có hỏi, có thể là hi vọng sau này sẽ trở thành chính nhân quântử? Hoặc là chỉ bởi vì tôi là con trai."

Cung Tuấn hỏi: "Quân Quân, sau này tôi cũng có thể gọi em là Quân Quân sao?"

Một lát sau, Chu Tử Thư do dự nói: "Cậu thật sự rất thích? Nhưng là... Tôi càng yêu thích cậu gọitôi là "A Tử Thư" hơn."

Cung Tuấn nói: " "A Tử Thư" không đáng yêu bằng "Quân Quân"?" Bọn họ mặt dán mặt nóichuyện, Cung Tuấn cảm thấy hai má Chu Tử Thư


nóng lên, Chu Tử Thư nói: "Nhưng toàn thế giới chỉ có cậu kêu tôi là "A Tử Thư", đó là têncậu dành để gọi tôi, tôi rất thích..."

Cung Tuấn sửng sốt một chút, vươn mình đặt Chu Tử Thư ở dưới thân, lừa gạt nói: "A Tử Thư, chúng ta nhẹ tiếng chút, tuyệt đối không đánh thức Thu Thu và cha mẹ em, có được haykhông?"

Chu Tử Thư mặt đỏ tới mang tai, đơn giản tắt đèn, thấy không rõ lắm.

Cung Tuấn làm việc bất chính, đột nhiên cảm thấy được có chỗ nào đó không đúng, hắn thò đầura khỏi ổ chăn, quay đầu nhìn lại.

Thu Thu không biết tỉnh vào lúc nào, đang vịn lan can đứng lên, bị Cung Tuấn phát hiện nhìn lén, bé cũng không biết ngại, còn cười khanh khách.

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư: "Hay là yên phận ngủ thôi, cậu bế Thu Thu tới đi."

Cung Tuấn đành phải coi như thôi, bế Thu Thu tới, thả bé ở giữa bọn họ.

Thu Thu đạp đạp cẳng chân, vỗ vỗ tay nhỏ: "Ba ba, ba ba." Chu Tử Thư cườinói: "Đủ hai ba ba nha."

Chu Tử Thư nghiêng người, vỗ vỗ Thu Thu, dỗ bé ngủ.

Cung Tuấn nói: "Không phải có thể mở nhạc dỗ nó ngủ sao?" Chu Tử Thư chần chờ:"Cũng được... Vậy cậu thử xem."

Lẽ nào lời thầy Chu nói không phải thật? Cung Tuấn download khúc nhạc của Mozart, hắn mở bằng âm lượng thấp, không bao lâu, Thu Thu ngáp một cái buồn ngủ.

... Chu Tử Thư cũng đang ngủ.


Cung Tuấn ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Chu Tử Thư, cười cười. Thôi, hắn cũng ngủthôi.

Thu Thu dựa vào trong lồng ngực Chu Tử Thư, Chu Tử Thư ôm Thu Thu dựa vào trong ngực củahắn, bọn họ tựa sát vào nhau, cực kỳ an tâm và ấm áp.

Đây là gia đình của hắn.

Trên đời sao có những ngày tháng hạnh phúc như vậy, hắn mong mỗi tháng mỗi năm, mãi mãivề sau, mỗi một ngày đều trôi qua như ngày hôm nay vậy.

oOo

Chương 76

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn bận rộn nhiều việc, miễn cưỡng bỏ ra thời gian hơn một ngày, đến gặp Chu Tử Thư và Thu Thu, buổi chiều chủ nhật lập tức phải lên máy bay về B thành.

Trong lúc này không phải thời gian trốn tránh, nhất định phải trở về công tác.

Cung Tuấn lưu luyến không rời, làm phiền kéo dài đến giây phút cuối cùng, còn hỏi Chu Tử Thư: "Em sẽ nhớ tôi sao?"

Chu Tử Thư thấy buồn cười: "Anh cũng không phải bị bắt đi nhốt lại, còn có thể gọi điện thoại gởi tin nhắn cho tôi, trước khi lên máy bay và sau khi xuống máy bay đều phải nói vớitôi một tiếng, đi đường cẩn thận."

Cung Tuấn lại đến hỏi Thu Thu: "Thu Thu, con có muốn ba ba hay không?"

Chu Tử Thư nói: "Sao nó hiểu được?"


Thu Thu đang chơi một bộ đồ chơi mở khóa gỡ rối đơn giản, bé không giải được, nên bỏ vào trong miệng liếm, nghe giống như có người đang gọi tên của mình, bé hơi ngẩng đầu lên, nhìnCung Tuấn.

Chu Tử Thư lấy đồ chơi từ trong miệng bé ra: "Không thể ăn."

Cung Tuấn ngồi chồm hổm xuống, đau lòng mà nói: "Ba ba đi nha, tạm biệt, Thu Thu."

"Tạm biệt" từ này Thu Thu nghe hiểu nha, ông nội đã dạy bé, Thu Thu giơ một bàn tay nhỏ lên, giơ lên, vẫy vẫy, giơ lên còn cười khúc khích với Cung Tuấn.

Cung Tuấn khó có thể tin, Thu Thu lại không chút do dự phất tay tạm biệt hắn!

Chu Tử Thư an ủi hắn: "Anh đến thường xuyên, nó sẽ luyến tiếc khi anh đi. Tuần sau có đếnkhông?"

Cung Tuấn thở dài: "Tuần sau phải đến New York, có một buổi hội thảo giao lưu. Trễ nhất làtháng 8, tôi sẽ điều chỉnh lại."

Chu Tử Thư nói: "Tiểu Cung tổng anh cũng bận trăm công nghìn việc nha."

Chu Tử Thư không tiễn xa, đi tới giao lộ đưa Cung Tuấn lên xe, đợi đến khi không nhìn thấy xeCung Tuấn nữa, Chu Tử Thư mới đi về nhà.

Chu Tử Thư không phát hiện ở đường cái đối diện, có người đang cầm camera chụp anh.

Người kia lật xem những bức ảnh mình vừa chụp được, Chu Tử Thư vịn cửa xe, cúi đầu nóichuyện với Cung Tuấn.

Cung Tuấn trở lại B thành.

Lữ Hạo là người đầu tiên tìm tới hắn: "Tôi muốn đi xem con nuôi của tôi, con nuôi tôi ở chỗ nào?Cũng phải sớm lên tiếng chào hỏi anh Chu chứ?

Ông người này, không có nghĩa khí gì cả, có con cũng không nói với chúng tôi. Thu Thu đã lớnnhư vậy rồi."


Cung Tuấn không khách sáo với y: "Ông còn gọi "Thu Thu" nhanh như vậy?"

Lữ Hạo không hề coi ai ra gì: "Con nuôi tôi tại sao tôi không thể gọi? Tôi đã đặt cho con nuôitôi một bộ trang sức, có vòng tay, vòng đeo chân, khóa trường mệnh."

Cung Tuấn nở nụ cười: "Sao ông tích cực quá vậy?"

Lữ Hạo: "Tôi không giống như mấy người bọn họ, tôi rất muốn làm ba, nhưng đáng tiếc bây giờkhông phải là thời cơ tốt, giờ không thích hợp kết hôn sinh con. Tôi không cần kết hôn, không cần nuôi con, vô duyên vô cớ kiếm được một đứa con nuôi, quả thực rất có lời có biết không?"

Cung Tuấn hỏi: "Các ông ở sau lưng nói xấu tôi sao? Mấy người bọn họ nói thế nào?"

Lữ Hạo không chút do dự đã bán đứng anh em: "Là Trác Lâm Huy, chính là hắn, ở sau lưng cười nhạo ông tuổi còn trẻ đã hồ đồ, tự mình bước vào phần mộ hôn nhân, bản thân nhảy vàotrong chỗ chết mà vẫn vui vẻ."

Cung Tuấn không cho là đúng: "Ha ha ha ha, do các ông không gặp gỡ được người thích hợp màthôi."

Lữ Hạo nhớ tới một chuyện: "Đúng rồi, các ông khi nào làm lễ cưới? Tổ chức ở đâu? Cần tôigiúp đỡ không?"

Nói đến chuyện này, Cung Tuấn không khỏi lúng túng, ngượng ngùng nói: "Tôi... Tôi còn chưagiới thiệu Chu Tử Thư và Thu Thu với ba tôi."

Lữ Hạo: "!!!"

Lữ Hạo trợn mắt há hốc mồm: "Không ngờ ông lại là một người không tử tế như vậy! Con đãcó, ông còn không dẫn người về ra mắt với ba mình."

Cung Tuấn phiền lòng mà nói: "Tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng." Lữ Hạo không thể nàohiểu được: "Chuyện này cần gì phải chuẩn bị?

Không phải chỉ cần nói hai câu, gõ cửa hỏi "Ba ở đâu?", sau đó mở cửa đi vào, nói "Ba, con cóbạn trai, chúng con đã có đứa nhỏ, con muốn kết


hôn". Cần phải chuẩn bị cái gì nữa?"

Cung Tuấn nói: "Nếu như ba ba tôi không đồng ý thì sao?"

Ba ba không đồng ý, hậu quả rất nghiêm trọng. Trong lòng Cung Tuấn tràn ngập bóng ma.

Nhưng hắn đã chuẩn bị đầy đủ, dù lúc đó ba ba không đồng ý, sau khi hắn và Chu Tử Thư chạytrốn vẫn có thể duy trì cuộc sống.

Thứ sáu, Cung Tuấn bay tới New York, bàn công việc, mở hội nghị, xã giao, liên tục suốt bangày.

Thêm một ngày nữa coi như chấm dứt.

Chờ công việc lần này kết thúc, hắn trống lịch một ngày, có thể nghỉ ngơi một chút rồi, ý nghĩđầu tiên trog đầu hắn tất nhiên là đi tìm Chu Tử Thư khanh khanh ta ta, lần trước hắn nghĩ phải đi đánh Quý Thiên Trạch một trận, cũng đã để cho thư ký Hoài điều tra rõ ràng.

Nhưng nếu chọn vế sau, cũng không thể có thời gian rảnh ở cùng Chu Tử Thư Thu Thu, CungTuấn cảm thấy trả thù tra nam không quan trọng bằng gặp Chu Tử Thư, nhưng cũng không thể khiến người khác thay hắn đi đánh người.

Cung Tuấn bưng một ly rượu, ngẩn người. Không biết bây giờ Chu Tử Thư đang làm gì?

Lữ Hạo đến gặp Chu Tử Thư, lái một chiếc xe sang dừng lại ở trong tiểu khu, còn làm nhiềungười vây xem.

Lữ Hạo có khuôn mặt đẹp trai mang nét trẻ con, mặt tròn, nhìn qua hàm hậu thành thật, trời sinh làm người yêu thích, đặc biệt là trưởng bối, Cung Tuấn tuy đẹp trai hơn so với y, nhưngcũng không khiến người cảm thấy gần gũi như y.

Chu Tử Thư vốn đang lo lắng sẽ rất lúng túng, Lữ Hạo không nói mấy câu, đã làm không khíthay đổi, cứ như là người quen thuộc.


Nhưng khi y lấy ra quà tặng mang theo, thầy Chu lại cảm thấy có chút áp lực.

Lữ Hạo nói nghe rất dễ dàng: "Lần đầu gặp con nuôi con, nói chung cũng phải đưa quà? Chỉ là chút quà mọn, tùy tiện mang chơi, đợi đến Thu Thu tròn một tuổi, con sẽ mang đến thứ tốthơn."

Thầy Chu không hiểu về châu báu đồ trang sức lắm, nhưng ông nhớ bạn già có một ít đồ trang sức quý giá... So sánh với nhau, thì quà ra mắt tùy tiện đưa cho Thu Thu còn muốn quý giá hơn,nói không chừng còn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ.

Lữ Hạo đeo cái vòng cổ nhìn có vẻ là quý nhất ở trên cổ Thu Thu, trên vòng cổ có một cái mặtdây chuyền bằng ngọc, lại đeo trên tay của bé một cái vòng bạc nhỏ, trên vòng tay còn cóchuông nhỏ.

Thu Thu không biết đây là cái gì, nhưng khi lắc lắc tay nhỏ sẽ có tiếng chuông, rất thú vị, bé rấtvui vẻ.

Lữ Hạo cũng vui vẻ, nói với Chu Tử Thư: "Anh Chu, anh xem, Thu Thu rất thích đó!"

Y ở nhà Chu Tử Thư chơi với đứa nhỏ một lúc, ăn bữa cơm, rời khỏi trước khi trời tối.

Thầy Chu chờ sau khi Chu Tử Thư tiễn Lữ Hạo trở về, mới lôi Chu Tử Thư nói: "Cha lên mạngtra một chút, người kia là Lữ Hạo, là cháu nội của người sáng lập ra châu báu xx?"

Chu Tử Thư gật đầu: "Đúng a."

Anh trấn an thầy Chu đang hoảng hốt rống lên: "Cha, người cứ nghĩ đi, đó là bạn tốt của CungTuấn, có thể làm bạn tốt với cậu ấy... Đều là người gần giống như cậu ấy vậy."

Thầy Chu nhíu chặt mày hỏi: "Mấy lời cậu ta vừa nói cha càng nghĩ càng thấy không đúng, Cung Tuấn còn có mấy người bạn như thế? Muốn tới làm ba nuôi Thu Thu."

Chu Tử Thư nói: "Còn có... Hai người, bọn họ nói rảnh rỗi cũng sẽ tới."


Thầy Chu che ngực: "Sao con không lo sợ chút nào vậy?"

Chu Tử Thư nở nụ cười: "Con giống như đã chết một lần, thứ con sợ không nhiều."

Nếu anh quyết định ở bên Cung Tuấn, chút can đảm nói chung cũng phải có a.

Trong một quán cơm gần nhà Chu Tử Thư.

Một người đàn ông đội mũ đang kiểm tra album trong camera, mỗi tấm hình đều có Chu Tử Thư, mà người cùng với anh trong hình lại không giống nhau.

Có Trang Hãn Học, có Cung Tuấn... Còn có người mới vừa tới là Lữ Hạo.

oOo

Chương 77

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn đứng ngồi không yên.

Ba ba dẫn hắn cùng đi bái phỏng một người, gần đây tập đoàn hai nhà sẽ có hợp tác. Nếu nhưchỉ có ông, hắn ngược lại có thể rất lạc quan.

Nhưng người chú họ Lộ này có một cô con gái tuổi tác xấp xỉ hắn, ít hơn vài tuổi, hình nhưvẫn chưa tốt nghiệp đại học, văn tĩnh trí thức.

Lúc ăn cơm, bọn họ luôn ngồi ở đối diện.

Ba ba không nói gì, còn Cung Tuấn nghi ngờ đây là một buổi xem mắt trá hình.

Cung Tuấn kiếm cớ tránh né.


Cô gái tới tìm hắn tiếp lời: "Anh đang cố ý tránh né em, em cũng rất lúng túng, đó chỉ là mongmuốn đơn phương của người lớn, không cần sốt sắng như vậy, em cũng sẽ không ăn anh."

Cung Tuấn thở ra một hơi, lễ phép áy náy nói: "Xin lỗi, làm cô khó xử rồi..."

Cô gái hỏi: "Anh thích người thế nào?"

Cung Tuấn nghĩ đến Chu Tử Thư, ôn nhu mỉm cười: "Tôi thích người tuổi tác lớn hơn so vớitôi một ít, đeo kính, nói chuyện có chút ác liệt thế nhưng trong lòng thật ra rất ôn nhu, còn biết làm cơm, có đôi khi quá mức hiếu thắng..."

Cô gái khẽ cười, hỏi: "Anh đã có người yêu rồi? Tại sao không nói với chú?"

Cung Tuấn nói: "Em ấy không có gia thế tốt như cô."

Cô gái nói: "Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều, em cảm thấy ba ba anh là một người rất dễ nói chuyện."

Cung Tuấn khó mà tin nổi: "Cô cảm thấy ba ba tôi dễ nói chuyện?"

Cô gái gật đầu: "Đúng a, em còn cảm thấy ba ba anh là một người đàn ông tốt khó gặp."

Lúc Cung Tuấn trở về, lại không nhịn được đánh giá ba ba.

Ba hắn năm nay bốn mươi bảy tuổi, bởi vì được bảo dưỡng tốt, thêm tướng mạo anh tuấn trờisinh, thật ra nhìn nhiều lắm chỉ khoảng bốn mươi.

Ý nghĩ giữa người và người thật sự không giống nhau, hắn nhìn chỉ cảm thấy ba ba là một concáo già không bộc lộ ra, khi người khác nhìn, lại nói ba ba là một người đàn ông tốt.

Ba Cung kỳ quái hỏi: "Trên mặt ba có cái gì sao?"

Cung Tuấn nói: "Không có gì... Lần sau đừng làm thế, con không thích như vậy."


Ba Cung hỏi: "Thế nào?"

Cung Tuấn nói: "Lần trước không phải con đã nói con không vui sao? Đừng tiếp tục gạt con là nói chuyện làm ăn, nhưng thật ra là xem mắt. Ba hi vọng con cưới Đại tiểu thư nhà ai, tìm mộtthông gia tốt, để Cung gia tiến thêm một bước sao?"

Ba Cung thở dài trả lời: "Ba chưa từng nghĩ như vậy."

Cung Tuấn: "Nhưng ba đã làm như vậy, con không muốn dùng hôn nhân của mình làm lợi thếđể kiếm tiền."

Hai cha con không cãi nhau, nhưng Cung Tuấn chủ động bắt đầu chiến tranh lạnh. Vốn những năm gần đây quan hệ với ba ba dần chuyển biến tốt, bây giờ xem ra vẫn không được, ba ba nhưvậy, hắn muốn dẫn Chu Tử Thư về nhà còn phải chuẩn bị thêm một chút nữa, hắn không muốn để Chu Tử Thư chịu chút thương tổn nào.

Chu Tử Thư phát hiện gần đây có người đang theo dõi, còn chụp trộm mình.

Có lần anh suýt nữa đã bắt được người chụp ảnh, nhưng thể lực không bằng, vẫn để đốiphương chạy thoát.

Chu Tử Thư rất phiền muộn, có ai thích từ sáng đến tối bị người khác xâm phạm việc riêng tưchứ, cuộc sống riêng tư của anh lại khá mẫn cảm, anh vẫn luôn bảo vệ nghiêm mật.

Không biết người kia do ai sai khiến, tại sao phải chụp trộm anh, đã chụp được những gì rồi.

Không biết mới đáng sợ nhất. Thu Thu chơi mệtnên ngủ.

Hôm nay bé ngủ với một tư thế kỳ lạ, bé bám vào quần áo ba ba, dựa vào trong ngực của ba ba,vểnh cái mông nhỏ lên ngủ.

Chu Tử Thư ôm bảo bảo, ngửi được hỗn hợp mùi thơm sữa bột và phấn rôm trên người bé.


Thầy Chu nhẹ giọng nói chuyện với anh: "Cung Tuấn sao còn không dẫn con đi gặp gia trưởngcủa nó? Nó còn chờ cái gì vậy?"

Thật ra chính Chu Tử Thư cũng rất thấp thỏm, nhưng vẫn phải an ủi cha: "Mới hơn hai tháng, không cần gấp như vậy chứ. Cậu ấy đã giới thiệu con với bạn của mình a."

Thầy Chu oán giận: "Sao tôi lại sinh ra một thằng con trai vươn cánh tay ra bên ngoài thế này, còn không gấp, cách ngày Thu Thu sinh nhật một tuổi còn chưa tới hai tháng!"

Ông nói mấy lời thấm thía: "Cha biết muốn làm việc lớn phải gặp nhiều khó khăn, Tiểu Cungthật sự thích con, nó coi như cũng không tệ... Chỉ là... Ai, quá lắm, quá lắm cũng là tách ra,chúng ta cũng không xin nó cái gì."

Chu Tử Thư càng nghĩ càng thấy người chụp ảnh kia không thích hợp, ai sẽ tốn công theo dõi,chụp trộm, điều tra anh chứ?

Rất giống... Chỉ có ba ba Cung Tuấn.

Nói không chừng Cung Tuấn đã nói chuyện của mình với trong nhà, thế nhưng ba hắn không đồng ý, cho nên Cung Tuấn kéo dài cũng không nói sẽ dẫn anh đi gặp gia trưởng bên kia.

Chu Tử Thư chưa từng mở miệng hối thúc chuyện này, nửa chữ cũng không nhắc tới, anh hấptấp đi hỏi làm gì? Vội tới bám lên cành cao sao?

Có lúc anh lại hi vọng Cung Tuấn thật là Call Boy, tình huống sẽ không khiến người đau đầugiống như bây giờ.

Đúng là họa vô đơn chí.

Trong công ty cũng gặp phải kẻ ngáng chân.

Mặc dù sư phụ rất tốt với anh, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều một mực tin phục,có một tên quản lý họ Thang nhìn anh không vừa mắt, cố ý cản trở công việc của anh.

Mọi người đi ra khỏi bữa tiệc, có người vỗ bả vai anh, quản lý Thang còn


nói một câu quái gở: "Đừng như vậy, sao cậu lại táy máy tay chân với quản lý Chu, không biếtquản lý Chu thích đàn ông sao, cậu đang quấy rối tình dục đấy?"

Làm cho bọn họ thấy rất lúng túng.

Chẳng qua, lúc đó Chu Tử Thư lập tức cãi lại: "Quản lý Thang, tôi cảm thấy rất kỳ quái, anh định nghĩa quấy rối tình dục thế nào? Lần trước anh sờ đùi nhân viên nữ, tôi bảo anh tay chân sạch sẽ một chút, anh còn nói tôi quá đứng đắn, ghét bỏ con gái nhà người ta không vừa mắt.Không phải sao?"

Quản lý Thang: "..."

Dù sao anh cũng là một tên gay tính tình không tốt, khách sáo làm cái gì?

Cung Tuấn trước tiên báo thời gian với Chu Tử Thư, nói thứ tư rảnh rỗi, sẽ trở về Y thành gặpanh, rồi trông con.

Nhưng không đợi Cung Tuấn đến, Chu Tử Thư lại "Nhìn thấy" Cung Tuấn ở nơi khác.

Hiện giờ là thời đại của internet.

Cung Tuấn tham gia buổi tiệc, bị truyền thông quay lại một đoạn phim, phát sóng trên ti vi.

Theo lý thuyết cũng không có gì, cũng không phải lần đầu tiên hắn bị chụp được, nhưng lần này bị chụp rất nhiều, sự quan tâm khá lớn, một mình hắn ở giữa một đám người tướng mạo bình thường, trong một đám đàn ông trung niên, phong cách có vẻ không phù hợp, còn có một tấm ảnh hắn hơi nghiêng người, trong hình hắn rũ xuống hàng lông mi đang nói chuyện với thư kýbên người, lạnh lùng nghiêm nghị, nghiêm túc thận trọng.

Tấm hình này bỗng dưng hot không giải thích được, các trang web giải trí chạy theo sức hút, nhanh chóng moi ra những tin tức trước đây không được chú ý, tập hợp lại cùng nhau, mỗi bài viết đều có thể có mấy ngàn mấy vạn lượt chia sẻ.

Không thể đếm hết người bình luận si mê trong đó.


Trên đời lại có tổng tài vừa có nhiều tiền, lại tuổi trẻ anh tuấn còn giữ mình trong sạch như vậy,rất đáng giá để vây xem một chút.

Nhóm bạn xấu nói cho Cung Tuấn hay trước tiên: Ha ha ha ha ha ha ông lên hot search rồi!

Thật ra Cung Tuấn có một cái wechat dành cho công việc, là công ty tạo cho hắn, hắn tình cờ đi lên liếc mắt nhìn, phát hiện bình luận nổ tung, còn có rất nhiều người đùa giỡn tự xưng làThiếu nãi nãi của hắn...

Cung Tuấn đầu to ra, hắn xong đời rồi. Chu Tử Thư chắc chắnsẽ tức giận...

Đờ mờ, những người này thực sự quá tẻ nhạt.

Hắn chỉ đẹp trai lắm tiền thôi mà, có cần chuyện bé xé ra to như vậy sao...

oOo

Chương 78

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư đến công ty, nghe thấy có người bàn tán về Cung Tuấn. Đầu tiên là đồngnghiệp nữ:

"Xem weibo đại công tử Cung gia chưa? Rất đẹp trai a..."

"Cảm thấy còn đẹp trai hơn so với rất nhiều minh tinh, hơn nữa còn là soái ca tinh khiết tự nhiên!"

"Bằng cấp lại cao, sinh viên vinh dự tốt nghiệp Y đại, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng thì thôi, cònthông minh lại biết cố gắng."

"Anh ấy lại còn không có bất kỳ một scandal nào, lúc trước có một nữ minh tinh nhỏ dán vào ảnh, đã nhanh chóng bị xóa khỏi internet còn bị công ty tuyết tàng, nghe nói là do ảnhlàm."


"Ngầu quá a..."

"Đúng vậy, gương mặt ảnh vừa nhìn đã thấy rất lạnh, là một chàng đẹp trai lạnh lùng? Đôi môimỏng, nghe nói đàn ông như vậy đều rất bạc tình."

Chu Tử Thư vừa nghe các cô bàn tán, vừa nhớ đến khuôn mặt tươi cười giống như chó ngốccủa Cung Tuấn, chau mày, chấm hỏi đầy đầu.

Cung Tuấn là một chàng đẹp trai lạnh lùng lúc nào vậy??? Hắn và từ lãnh khốc a lạnh lùng cóliên quan sao?

"Không biết bạn gái chính thức của ảnh là ai?"

"Với gia thế và bối cảnh của ảnh, nhất định là một tiểu thư nhà giàu môn đăng hộ đối a, là mộtbạch phú mỹ* cao quý."

(*) Bạch phú mỹ (白富美): người dẹp da dẻ trắng mịn, tướng mạo xinh đẹp, gia cảnh tốt

"Trên internet nói có thể là đại tiểu thư tập đoàn xx hoặc là tập đoàn yy."

"Ai, trước đây tôi từng gặp một cô bạch phú mỹ rất có tiền, dung mạo xinh đẹp, lại còn rất cógiáo dưỡng, khi nói chuyện lại khiến người cảm thấy như gió xuân ấm áp. Cả ghen tị cũngkhông ghen tị được."

"Ngộ nhỡ người ta cũng không để ý chuyện này thì sao? Gia cảnh anh ấy đến mức đó, cũng không cần phải dùng hôn nhân để trao đổi tiền tài đâu? Cũng có thể tìm một cô người mẫuhoặc là một ngôi sao nữ nào đó?"

"Tôi thấy thưởng thức của ảnh không tệ như vậy a."

"Anh ấy năm nay mới 26 tuổi, tuổi còn trẻ như thế, nói không chừng tôi còn có cơ hội nha haha ha ha."

"Vậy tôi cũng có thể ha ha ha." Chu Tử Thư phiềnmuộn: "..."

Anh nghĩ lại cũng đúng, ai có thể nghĩ ra Cung Tuấn sẽ hẹn hò với


một người đàn ông lớn tuổi, còn độc miệng, không có tiền tướng mạo lại bình thường như anhchứ?

Anh vểnh tai lên, ghi nhớ lại những tin bát quái nhóm đồng nghiệp nữ đang nói, chuẩn bị chờmột lát lúc nghỉ ngơi sẽ lén lút lên mạng tra một chút.

Tuy rằng anh biết quá nửa là sẽ tự rước lấy nhục, nhưng vẫn rất tò mò.

Buổi chiều lúc ăn cơm ở nhà ăn công ty, Chu Tử Thư lại nghe thấy mấy đồng nghiệp nam tán gẫuvề Cung Tuấn:

"Đơn giản là hắn có một người ba giỏi, tuổi trẻ như vậy đã là tổng tài, cậu thật sự tin là do nănglực của chính hắn a?"

"Hiện tại chính là thời đại tranh đấu của những người cha."

"Nhìn dáng vẻ tên tiểu bạch kiểm này chắc chắn là hoa hoa công tử." "Cuộc sống của người cótiền bọn họ đều loạn cực kì."

"Ngây thơ, truyền thông không có đưa tin, là chứng minh cuộc sống riêng của hắn sạch sẻ? Hắndùng tiền áp tin tức thôi."

"Ầy, lúc trước không phải còn có scandal với một minh tinh nhỏ sao?"

"Nói không chừng cô gái đó mang thai con trai hắn muốn gả vào hào môn, nhưng cô ta như vậy,vừa nhìn đã biết là dùng để tiết dục, vui đùa một chút

a. Cho nên mới bị hắn phong sát. Thật là khờ."

"Tôi cũng muốn có nhiều tiền như vậy, tôi nhất định sẽ ngủ với gái đẹp, mỗi ngày đổi một người, trò gì cũng phải chơi một lần. Còn giả dạng thân sĩ? Tôi khinh. Chính là một tên ngụyquân tử, bề ngoài ra vẻ đạo mạo, thật ra là hàng đêm sênh ca."

Chu Tử Thư tức cười.

Mấy người kia nghe anh cười, thì dừng lại, hỏi anh: "Quản lý Chu anh cười cái gì a?"


Chu Tử Thư nói: "Cậu là chuột tinh tái thế sao?"

Đối phương không hiểu: "Quản lý Chu, anh có ý gì?"

Chu Tử Thư nói: "Há, tôi nghĩ cậu là chuột tinh tái thế. Mỗi ngày trốn ở dưới gầm giường của hắn, cho nên rõ ràng cuộc sống riêng hỗn loạn của hắn như thế, mới có thể nói năng hùng hồnnhư là tai nghe mắt thấy như vậy, tôi rất bội phục cậu a."

Đối phương lập tức lúng túng: "Đó không phải là... Trên internet đều nói như vậy sao?"

Chu Tử Thư cười lạnh: "Trên internet nói cái gì cậu sẽ tin cái đó a, tôi cho rằng một ngườitrưởng thành có chỉ số thông minh bình thường đã có thể đưa ra phán đoán của mình, biết cái gìcó thể tin, cái gì không thể tin."

Chu Tử Thư nói xong, thì thu dọn cái đĩa bỏ đi.

Còn lại mấy người nhân viên nam hai mặt nhìn nhau: "Quản lý Chu vậy là thếnào?"

"Nói chuyện thật là chanh chua."

"Đồ bóng già, tưởng làm được quản lý là ghê gớm lắm à..."

"Luôn có những người như thế, mỗi lần đều là mọi người đều u mê chính ta mới tỉnh táo, ra vẻrất thanh cao."

Chu Tử Thư điều chỉnh cảm xúc của mình lại.

Vừa dính tới chuyện của Cung Tuấn, anh sẽ thất thố, anh không nghe nổi người khác tán gẫu vềnhững phụ nữ xứng đôi với Cung Tuấn, bởi vì anh sẽ đố kị, cũng không thể nghe bọn họ ác ý phỏng đoán Cung Tuấn, nói xấu Cung Tuấn, anh sẽ không nhịn được tức giận.

Trên đời chính là có một người đàn ông tốt như vậy, bọn họ là những tên cặn bã suy bụng ta rabụng người, không tin thật sự sẽ có đàn ông tốt.

Buổi chiều tiếp tục công việc.


Chu Tử Thư phát hiện hai cấp dưới của mình, Tiểu Cốc và Tiểu Phương cứ luôn nhìn lén anh, rất nhiều lần, anh mới mở miệng hỏi: "Hai người tại sao luôn nhìn tôi? Trên mặt tôi có dính thứgì sao?"

Tiểu Phương lại vội vàng lắc đầu: "Không có không có." Chu Tử Thư đầu ócmơ hồ: "Vậy thì chuyên tâm làm việc đi."

Tiểu Cốc và Tiểu Phương nói nhỏ với nhau: "Em cũng cảm thấy giống sao?"

Tiểu Phương nói: "Đúng a... Em thật sự cảm thấy người đó là Cung Tuấn, rất giống bạn trai củaquản lý Chu a."

Tiểu Cốc nói: "Cũng có thể mấy người đẹp trai đều giống nhau."

Tiểu Phương im lặng: "Không phải đại thiếu gia họ Cung kia chính là bạn trai quản lý Chuchứ?"

Tiểu Cốc run lẩy bẩy: "Không dám tưởng tượng..." Tiểu Phương: "Emcũng không dám..."

Ngày hôm nay Chu Tử Thư kìm nén một bụng hờn dỗi, anh cảm thấy lòng dạ mình thật hẹphòi, không nên ghen tuông, phải rộng lượng, nhưng cố tình lại không thể rộng lượng nổi.

Anh nhớ trước đây nghĩ mình đã sắp chết, còn quyết định ngày tháng tương lai phải làm mộtngười rộng rãi, không thể đặt những thứ phàm trần tục thế ở trong lòng, bây giờ lại không làmđược.

Anh vẫn là một người bình thường trên cõi đời này thôi, là người rất rất tầm thường.

Thôi.

Anh vẫn nên nghĩ về Thu Thu nhiều hơn, phải làm cho Thu Thu vui sướng!


Chu Tử Thư nghĩ như thế, về đến nhà, vừa mở cửa, đã thấy được Cung Tuấn ở trước mặt.

Cung Tuấn ôm Thu Thu, trên mặt hắn mang mặt nạ chú hề. Thu Thu cũng được thay một bộ đồ bé hề đủ mọi màu sắc, mang cái mũ hề có hai cái tai nhọn.

Cái mặt nạ Cung Tuấn mang cũng như vậy, một cặp kính mắt không thấu kính, phía dưới là cái lỗ mũi hồng và chòm râu màu nâu, còn có cái kèn cuốn lại thành ống, hắn thổi một hơi, cái ống lập tức bị kéo thẳng ra, phát ra tiếng kêu.

Bị hắn thổi đến mức vang lên "Nha", "Nha", Thu Thu vừa nghe lập tức cười vang, còn vỗ taynhỏ.

Chu Tử Thư nhìn thấy tên ba ba ngốc và con trai ngốc của hắn, run lên, xoa xoa thái dương của mình, nở nụ cười: "Anh đến đây lúc nào? Không phải còn có công việc sao?"

Cung Tuấn: "Đã xong rồi, có một ngày để nghỉ ngơi, nên nhanh chóng đến đây giữ bảo bảo."

Lúc hắn nói chuyện râu mép giả lại rung động, rất là mắc cười. Chu Tử Thư cười,đặt tay lên má hắn: "Ngoan như vậy a."

Thu Thu nhìn thấy, cũng học theo ba ba, sờ một bên mặt kia của Cung Tuấn: "Nha nha nha nha."

Chu Tử Thư: "Ha ha ha."

Chu Tử Thư đi vào trong nhà, đóng kín cửa.

Cung Tuấn dường như hiến vật quý nói: "A Tử Thư, tôi cho em xem sự lợi hại của tôi!"

Chu Tử Thư mang theo ý cười, tò mò hỏi hắn: "Lợi hại thế nào?"

Cung Tuấn kéo râu mép giả ra, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của Thu Thu, vẫn là cách hôn nhưchó con của Cung Tuấn, ịn xuống vài cái


hôn.

Thu Thu bị hắn hôn đến cười rộ lên, ôm lại cổ của hắn, cũng ịn lên trên gương mặt hắn mấyngụm nước bọt.

Cung Tuấn thổi râu mép, vui mừng nói với Chu Tử Thư: "Thấy không! Thu Thu hôn tôi rồi! Lợihại không?"

Chu Tử Thư sắp bị hắn làm vui muốn chết rồi: "Lợi hại, lợi hại."

Bọn họ ở cùng một chỗ, Chu Tử Thư lại cảm thấy được mình tràn ngập dũng khí.

Anh cứ nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy có ích lợi gì, còn không bằng mở lòng ra, nói với Cung Tuấnmột chút.

Chu Tử Thư nắm chặt tay Cung Tuấn, nói: "Tiểu Cung, tôi có việc muốn nói với anh..."

Một nơi khác trên trái đất vẫn là đêm khuya.

Trong lòng Cung Thiệu Nguyên phiền muộn, rồi lại kể khổ với bức ảnh người vợ quá cố:

"Ngày hôm nay tôi ăn món Trung, mì thịt bò, cũng chỉ có bà làm thịt bò hầm ăn ngon nhất."

"Ai, A Bình, hai năm qua tôi vốn cảm thấy quan hệ của mình và Diễm Diễm đã khá hơn mộtchút, gần đây nó lại không muốn để ý tới tôi."

"Hay là bởi vì từ nhỏ đã không có mẹ, cho nên tính cách nó mới thất thường như vậy."

"Lần trước nó nói không muốn xem mắt, tôi cũng không tìm cho nó nữa a."

"Làm sao tôi biết Lộ Dương có ý đó chứ, không nói với tôi một tiếng, đã dẫn con gái của ổngtới gặp Diễm Diễm."

"Người ta là con gái, cũng không thể nói nhà người ta, con gái da mặt


mỏng."

"Diễm Diễm gần đây không biết có phải lại muốn gây dựng sự nghiệp hay không, còn lén lút dời đi phần lớn tài sản, có vẻ là muốn tách ra. Không biết kế hoạch lần này có đáng tin haykhông."

"Nếu như thất bại thì sao bây giờ? Diễm Diễm quá kiêu ngạo..."

"A Bình, tôi là một người ba ba quá thất bại. Không có bà, tôi không làm được cái gì cả."

"Tôi rất nhớ bà a..."

oOo

Chương 79

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thu Thu được đặt ở trong nôi, bọn họ đóng cửa lại ở trong phòng ngủ nói chuyện.

Chu Tử Thư đi thẳng vào vấn đề: "Tôi phát hiện có người theo dõi mình."

Cung Tuấn gỡ mặt nạ xuống, nhíu mày lại, nghiêm túc hẳn lên: "Chuyện gì xảy ra? Em bắtđược người sao?"

"Không có..." Chu Tử Thư bối rối, "Tôi nói thật với anh, tôi nghĩ không có ai vào đây tìmngười theo dõi điều tra tôi, có phải là ba ba anh hay không?"

Cung Tuấn chần chờ một chút: "Thật ra tôi... Vẫn không có nói chuyện của em cho ba tôi biết,nhưng, nhưng chưa chắc là ông ấy không biết, cũng có khả năng này."

Trong lòng Cung Tuấn, ba ba mình là đại ma vương cấp sss.

Chu Tử Thư lại không nắm lấy trọng điểm, nhìn hắn chằm chằm nói: "Anh vẫn chưa có nói chuyện của tôi với người trong nhà?... Tôi thật sự không rõ anh tính thế nào, Cung Tuấn."


Trong lòng Cung Tuấn hồi hộp một chút, hắn nghe thấy Chu Tử Thư gọi đầy đủ cả tên họ mình chứ không phải tên thân mật, lập tức biết là Chu Tử Thư đang tức giận, hắn cẩn thận từngli từng tí một nói: "Tôi... Tôi sợ ba ba tôi sẽ làm khó dễ từ giữa, tôi muốn chuẩn bị cho vẹn toàn trước, rồi mới ngả bài với ba ba."

Chu Tử Thư truy hỏi: "Chuẩn bị cái gì?"

Cung Tuấn nắm chặt tay anh: "Nếu như ông ấy không đồng ý, tôi sẽ bỏ nhà ra đi, cùng emchạy trốn."

Chu Tử Thư mặt già đỏ ửng, xoắn xuýt mà nói: "Như vậy không tốt đâu... Nhất định phải làm tớiquyết tuyệt như vậy sao?"

Anh nhíu mày: "Ba ba anh hỏng bét như vậy ư? Tại sao anh biết ông ấy nhất định sẽ phản đốichứ."

Cung Tuấn do dự nói: "Tôi vẫn không dám nói, nói ra sợ em sẽ không vui."

Chu Tử Thư: "Nói đi."

Cung Tuấn ôm lấy anh, nói: "Lúc trước ba ba tôi còn muốn tôi đi xem mắt, giới thiệu con gái cho tôi, dĩ nhiên là tôi đều từ chối. Nhưng ngày hôm trước ông ấy lại gạt tôi, trực tiếp dẫn tôi đixem mắt."

Chu Tử Thư "Ồ" một tiếng: "Anh lập tức đi? Con gái người ta đẹp không?" Cung Tuấn cúiđầu, mổ trên môi anh một chút: "Chua chua."

Chu Tử Thư hừ lạnh, tức giận nói: "Ba mẹ tôi lúc trước cũng giới thiệu người cho tôi xem mắt,sau khi tôi từ chối, trực tiếp nói cho bọn họ biết về anh."

"Tôi rất không xứng để mang ra nha, không môn đăng hộ đối thì thôi, dung mạo còn khôngđẹp, lớn tuổi, còn là một tên đàn ông, tính cách hỏng bét như vậy, khuyết điểm thì đầy người."

Cung Tuấn hôn anh: "Khuyết điểm của tôi còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với em."


"Khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là vô dụng, khiến em không có cảm giác an toàn."

Sau khi nói ra rồi cũng không còn giận nữa, Chu Tử Thư kéo tay hắn, nói: "Dù sao cũng là baba của anh, nếu không cần làm căng với ông ấy, thì cố gắng đừng đi đến bước đó, bàn bạc kỹ càng một chút, cần tôi ra trận, tôi sẽ lập tức đi với anh."

Cung Tuấn: "Nếu như chẳng may, A Tử Thư, em sẽ theo tôi chạy trốn chứ?"

Chu Tử Thư nở nụ cười: "Chạy trốn cái gì? Cha mẹ tôi lại không ngăn cản, anh hoàn toàn có thểchuyển hộ khẩu vào nhà tôi, ngược lại Thu Thu vốn mang họ của tôi mà."

Cung Tuấn ôm chặt lấy anh, chôn mặt ở cổ của anh cọ cọ, hít sâu một hơi: "Được, A Tử Thư,tôi đã chuẩn bị gần xong rồi. Thật ra tôi đã sửa sang lại di sản mẹ để lại cho tôi. Lần này sau khi trở về gặp ba ba, sẽ lập tức cẩn thận thẳng thắn với ông ấy, không quan tâm có được hay không, nhưng sẽ có kết quả."

Hắn chỉ sợ ba ba bắt nạt Chu Tử Thư, hắn không đấu lại ba ba, phải ngoan ngoãn cúi đầu vớiba ba thôi.

Thu Thu đỡ rào chắn cái nôi, đứng lên, bi bô mà hô lên: "Ba ba, ba ba..."

Bé buông tay ra, đặt mông ngồi phịch xuống, ngước đầu nhìn hai ba ba, đưa tay ra, bé cũngmuốn ôm.

Chu Tử Thư nói: "Thu Thu muốn chúng ta ôm nó kìa."

Cung Tuấn không thể làm gì khác hơn là thả Chu Tử Thư ra trước, bế Thu Thu, Thu Thu mềmnhũn, như là một đám mây vậy.

Chu Tử Thư bỗng nói: "Xin lỗi nha, vốn phải dựa theo trình tự bình thường, trước tiên là nóichuyện yêu đương, bàn chuyện kết hôn, sau đó chuẩn bị đầy đủ, mới nghênh đón đứa nhỏ, chúng ta vẫn đang yêu đương, lại đột nhiên cho anh làm ba ba rồi. Anh cũng rất phiền muộnphải không."


Cung Tuấn nhìn Thu Thu mình đang ôm trong lồng ngực, khóe miệng cong lên, làm mặt quỷ, chọc Thu Thu cười khanh khách, bẽcũng học hắn làm mặt quỷ, nhưng làm không xong, lười biếng tùy tiện nhíu lại khuôn mặt nhỏ bé.

Cung Tuấn cười ha ha, chân tâm thật lòng, tràn ngập cảm kích nói: "Tôi cảm thấy như vậy rất tốt, nếu không có vật nhỏ này, em đã có biện pháp khác, vậy thì em chắc chắn sẽ bội tìnhbạc nghĩa tôi."

Chu Tử Thư: "..."

Hôm sau Cung Tuấn trở về, chuẩn bị ngả bài với trong nhà.

Liên quan đến chuyện cả đời, Chu Tử Thư bình tĩnh không được, cho nên lúc đi làm hồn vía lại lên mây, nỗ lực ép mình lên tinh thần, không thể để ảnh hưởng công việc.

Chu Tử Thư nhận được tin nhắn của sư phụ: Tôi có việc tìm cậu bàn bạc, đến phòng làm việccủa tôi một chuyến.

Chu Tử Thư đứng dậy đi qua, trên đường gặp phải quản lý Thang oan gia ngõ hẹp, quản lý Thang cố ý đụng vào anh, không hiểu ra sao, còn âm dương quái khí hừ một tiếng.

Chu Tử Thư: "?"

Chu Tử Thư vào văn phòng tổng tài.

Sư phụ để cho anh ngồi xuống nói chuyện, Chu Tử Thư liếc nhìn bức ảnh trên bàn ông, tất cảđều là chụp mình.

Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư: "!!"

Cảm xúc Lưu tổng hơi phức tạp, ông biết Chu Tử Thư rất có năng lực, quả nhiên là vàng sớm muộn cũng sẽ phát sáng, Trang Hãn Học muốn đào Chu Tử Thư trở lại ông cũng biết, không nghĩ rằng Cung Tuấn, còn có Lữ Hạo đều muốn đào Chu Tử Thư đi. Bây giờ ông còn đangbuồn bực, làm sao Chu Tử Thư quen biết được những người này? Ông vẫn không thể hợp tácvới Cung gia,


vẫn chưa từng nói chuyện với Cung Tuấn một lần nào.

Bọn họ đều là công ty tập đoàn lớn, mình thật sự không sánh được, cho nên ông cũng khôngcảm thấy quản lý Thang nói Chu Tử Thư có thể sẽ mang theo cơ mật thương mại của công tyđể chạy trốn có bao nhiêu khả thi.

Lưu tổng hỏi một cách uyển chuyển: "Đối với tiền lương hiện tại cậu có hài lòng không? Cậumuốn tiền lương bao nhiêu?"

Chu Tử Thư rõ ràng mình đã đổ oan cho ba ba Tiểu Cung, việc này thật sự bối rối.

Lưu tổng lấy ra một bức ảnh Chu Tử Thư và Cung Tuấn cùng nhau: "Tôi biết tôi trả cho cậu tiền lương không cao, không xứng với công sức cậu đã bỏ qua. Chẳng qua tôi rất tò mò, tại saocậu biết Đại thiếu gia nhà họ Cung? Hắn lại rất tinh mắt, nhìn trúng cậu."

Câu này một lời hai ý nghĩa, Chu Tử Thư hơi đỏ mặt: "Sư phụ, tôi không muốn đổi nghề. Tôi và Cung Tuấn không phải... Loại quan hệ như ngài tưởng."

Lưu tổng hỏi: "Vậy quan hệ của các người là như thế nào?"

Mặt già Chu Tử Thư đỏ bừng anh nói: "Ngài không phải nói tôi có bạn trai cũng không nói vớingài à... Cung Tuấn chính là bạn trai tôi."

Một bên khác.

Cung Tuấn tìm gặp ba ba, ba ba hắn đang xem văn kiện.

Cung Tuấn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói: "Ba, con có việc muốn nói với ba."

Cung Thiệu Nguyên không ngẩng đầu, thuận miệng trả lời: "Ừm... Con nói đi."

Ông xem xong mấy dòng chữ, lực chú ý mới rời khỏi công việc, nhìn Cung Tuấn, thấy vẻ mặthắn nghiêm túc, ông mới sợ hết hồn: "Sao rồi?

Con muốn làm gì?"


Cung Tuấn nói: "Ba ba, con xin ba một chuyện, ba đừng cho người theo dõi Chu Tử Thư nữa."

Cung Thiệu Nguyên muốn nói lại thôi, ông lấy kính mắt xuống, khép văn kiện lại, mờ mịt hỏi:"Chu Tử Thư... Là ai?"

oOo

Chương 80

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Chu Tử Thư là ai?"

Nghe ba ba hỏi như vậy, Cung Tuấn trợn tròn mắt: "Không phải ba tìm người theo dõi Chu Tử Thư sao? Trừ ba ra còn ai làm như vậy?"

Trong lòng ba Cung bị đâm một nhát, có chút bi thương, nhưng vẫn chưa biểu lộ ra chút nào,chỉ ngồi đó một cách đoan chính, ông nói: "Ba không có, ba cũng không biết Chu Tử Thư là ai,con có thể nói với ba Chu Tử Thư là ai?"

Cung Tuấn nhếch đôi môi, hắn tự chui đầu vào lưới rồi: "Có thật không?"

Ba Cung mất mát nói: "Tại sao con cảm thấy ba sẽ làm chuyện như vậy, ba tìm người theo dõi người con quen biết? Tuy rằng ba không rõ lắm người kia là ai... Nhưng ba không nghĩ tới, ởtrong lòng con, ba là một người như vậy. Mấy tháng gần đây con lại bắt đầu xa lánh ba, ba không rõ lắm mình đã làm gì sai, rõ ràng trước đó đã học nói "cảm ơn ba ba"..."

Cung Tuấn im lặng, thật ra hiện tại hắn vẫn còn đang nghi ngờ, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ ba ba còn ai có động cơ, lý do theo dõi Chu Tử Thư là gì. Hay là ba ba đang giả vờnhư không biết?

Ba Cung nói: "Hoặc là, con nói với ba Chu Tử Thư là ai, ba đi điều tra xem ai đang theo dõicậu ấy, chứng minh sự trong sạch của ba."

Cung Tuấn ngồi xuống, thở một hơi thật dài: "Chu Tử Thư là bạn trai của con."


Ba Cung sửng sốt. Đàn ông? Ông nhớ trước đây lúc Cung Tuấn còn chưa trưởng thành, cảngày cùng mấy người bạn chơi chung, quan hệ thân mật, ông còn tưởng rằng tính hướng Cung Tuấn là gay, còn chuẩn bị tâm lý sẵn, định nói chuyện rõ ràng với đứa nhỏ này một lần, biểu đạt mình có thể khoan dung và lý giải —— kết quả bị Cung Tuấn mắng một trận, lúc đó Cung Tuấn hình như còn rất kiên quyết nói mình sẽ không phải đồng tính luyến ái.

Ba Cung mờ mịt hỏi: "Trước đây không phải con nói mình không thích đàn ông?"

Cung Tuấn: "Lúc nào?" Ba Cung: "Khi 16 tuổi."

Cung Tuấn cau chặt mày, suy nghĩ một phút chốc, nhớ tới lúc trước đây cãi nhau với ba ba, tựahồ đã từng nói những lời vô nghĩa như vậy.

Cung Tuấn đỏ mặt: "Khi đó còn nhỏ, con chỉ thuận miệng nói lung tung."

Ba Cung khẽ gật đầu, cũng không sao, ông đều tiếp thu: "Con đã quyết định rồi? Vậy tranh thủdẫn người về nhà cho ba nhìn một chút."

Cung Tuấn nửa tin nửa ngờ: "Ba thật sự có thể tiếp nhận?"

Ba Cung hỏi: "Tại sao không thể? Một người gia trưởng như ba không tốt sao? Ba rất đáng sợ?Nhìn ba như vậy làm cái gì, con cảm thấy ba đang có âm mưu gì sao?"

Cung Tuấn: "Cả tư liệu của đối phương ba cũng không hỏi sao? Sao lại dễ dàng tin như vậy?"

Chuyện này có bao nhiêu thần hồn nát thần tính.

Có thể là ngày hôm nay nói khá nhiều, đã có lời mở đầu, so với thường ngày dễ dàng để nói ralời tự đáy lòng hơn, quả thật cũng có chút tức giận, ba Cung nói: "Ba thấy con cảnh giác như vậy, ba nào dám hỏi nhiều? Nếu ba hỏi nhiều, con lại nghi ngờ ba, ba không hỏi, con vẫn cảmthấy có vấn


đề, cảm thấy ba không có ý tốt. Vậy con nói đi, ba nên làm như thế nào?"

Cung Tuấn bị ba ba không nhẹ không nặng khiển trách một trận, dĩ nhiên cảm thấy mình như vậy hình như rất không đúng, im lặng chốc lát, trầm giọng ngại ngùng mà trình bày: "Em ấy tênlà Chu Tử Thư, "Chu" trong kiệt xuất, "Tử Thư" trong nước lũ, năm nay... Năm nay ba mươi mốttuổi."

Nói tới chỗ này, Cung Tuấn dừng lại, hắn dĩ nhiên không ngại, hắn chỉ lo lắng ba ba sẽ vì vậymà có thành kiến, dù sao chuyện gì cũng có thể thay đổi, tuổi tác thì hết cách rồi, cũng không thể đi đầu thai lại một lần nữa.

Ba Cung thấy hắn đánh giá mình, ông nói: "Làm sao vậy? Mẹ con cũng lớn hơn so với ba hai tuổia, ba không ngại. Cứ tiếp tục giới thiệu đi?"

Chu Tử Thư lớn hơn hắn 5 tuổi đó. Cung Tuấn nói: "Gia cảnh nhà em ấy rất bình thường, cha làgiáo viên cao trung, mẹ là họa sĩ vô danh."

Ba Cung gật đầu: "Nga, được, dòng dõi thư hương a."

Thực sự là thuận lợi khiến người không thể tin được, Cung Tuấn hỏi: "Như vậy ba cũng có thểtiếp thu? Lúc trước không phải ba còn giới thiệu rất nhiều cô gái để cho con đi xem mắt? Gia thế bối cảnh mỗi người đều cao, Chu Tử Thư không thể sánh bằng bọn họ."

Ba Cung kiên trì giải thích: "Đó là bởi vì... Ba chỉ có thể tiếp xúc với những cô gái gia cảnh như vậy a. Thật ra con tìm người thế nào ba cũng không ngại, con thích, là người tốt là được rồi, có tiền hay không cũng không đáng kể. Chủ yếu là vì, ba hỏi bạn, có con gái thích hợp với con hay không, con nghĩ tới những chú bác đó một chút xem, lúc thường chúng ta cũng không tiếp xúc với những cô gái gia cảnh thông thường... Không hỏi về con trai là ba không nghĩ tới, cũngkhông phải ba kỳ thị chuyện này, nếu như con sớm nói cho ba biết bây giờ con thích đàn ông,ba cũng có thể giúp con hỏi một chút, chẳng qua bây giờ cũng không cần hỏi nữa."

Cung Tuấn lại lo lắng, cảnh giác hỏi: "Ba cảm thấy tiêu chuẩn "người tốt" là gì? Nói chungchung như vậy, không khỏi quá rộng."

Ba Cung thực sự là phục hắn rồi: "Là như vầy, chưa từng vi phạm pháp luật, người thật lòng yêucon, ba cảm thấy chính là người tốt."


Cung Tuấn thở ra một hơi.

Ba Cung nói: "Ba thật không biết tại sao con nghĩ ba xấu xa như vậy?... Con quyết định như thế nào? Dẫn cậu ấy tới nhà, hay là con dẫn ba tới cửa gặp. Ba thì sao cũng được, xem sắp xếp củacon."

"Con không cần nơm nớp lo sợ như vậy, cứ như ba là kẻ ác nhất định cầm gậy đánh uyên ương. Lúc trước ba hỏi con có muốn xem mắt hay không, cũng không phải muốn ép con kết hôn, không phải con cho rằng ba muốn sắp đặt hôn nhân của con chứ? Ba chỉ thấy trước đây người con thích qua đời, con đau khổ như vậy... Con còn trẻ tuổi như thế, nên không muốn con cô đơnnhư thế cả đời... Ai..."

"Con có thể thích người khác, cũng không tồi."

Nói đến chuyện này, Cung Tuấn lại cảm thấy không dễ chịu, hắn dừng một chút, rồi nói: "Chínhlà người đó."

Ba Cung không rõ ràng: "Người nào?"

Cung Tuấn nói: "Chu Tử Thư chính là người đó. Trước đây bởi vì một ít hiểu lầm, con cho rằngem ấy đã qua đời. Thật ra em ấy không chết, con đã tìm được em ấy."

Ba Cung: "A?"

Trùng hợp có cơ hội này, oán giận bị Cung Tuấn đè nén nhiều năm, chợt bộc phát ra: "Conkhông có yêu người khác, con chỉ yêu em ấy. Con mới không qua một hai năm đã lập tức tìm tân hoan khác! Con không giống như ba. Mẹ mới mất hơn ba năm ba lại tìm bạn gái... Ba thoát ra ngược lại rất nhanh, đúng là, người luôn phải nhìn về phía trước mà."

Ba Cung buồn rầu, thật lâu không phản ứng kịp, ông nói: "Băng dày ba thước không phải do cái lạnh tạo nên trong một ngày, trách ba không sớm nói kỹ với con một chút, thành kiến củacon đối với ba quá sâu. Dù bây giờ ba nói, con cũng sẽ cảm thấy ba đang ngụy biện? Khi đó con oán hận ba không ở bên cạnh mẹ con nhiều, ba cũng rất hận mình, nhưng tình huống lúc đó, con có thể đi tìm hiểu một chút... Làm sao được nhàn rỗi như bây giờ, mỗi ngày ba như đi trênbăng mỏng, không để ý sẽ rơi vào vực sâu


vạn trượng, ngược lại càng liên lụy hai người."

"Sau năm thứ tư mẹ con qua đời, con cũng qua sinh nhật mười một tuổi, con chán ghét ba như vậy. Ba thực sự không nghĩ ra biện pháp, ba cảm thấy có thể con khuyết thiếu tình thương của mẹ, nên muốn tìm cho con một người mẹ, có thể chăm sóc con."

Cung Tuấn nói: "Ba con thay vài người bạn gái, con nhớ luôn có phụ nữ xa lạ tới lui."

Ba Cung nói: "Vài người? Chính thức kết giao chỉ có hai người a, còn lại chính là được giới thiệu, cũng không có kết giao, hai dì đó con đều nhớ chứ... Ba đều bị người ta đá. Con có nhớ dìHoàng không, ba vốn nghĩ con rất thích cô ấy, kết quả con làm người ta mất hết mặt mũi."

Cung Tuấn nói: "Không phải vì con có ý đồ nên mới giả vờ giả vịt sao?"

Nghĩ đến chuyện năm đó, ba Cung khá là thổn thức: "Sau này ba nghĩ lại, con không muốnmẹ kế, ba đối xử với người ta như thế cũng không tránh khỏi sai lầm, nên thôi."

Cung Tuấn nhớ lại, từ đó về sau qua gần mười năm, ba ba xác thật không có đi tìm bạn gái nữa.

Là hắn trách oan ba ba.

Cung Tuấn nhớ Chu Tử Thư trước đây từng nói với hắn, một người đàn ông, nếu như đã quyếttâm muốn cưới vợ nhỏ, sao lại nghe lời con.

Lúc đó hắn còn không nghe lọt tai lời Chu Tử Thư.

Nhưng trong thời gian ngắn, thái độ của hắn đối với ba ba vẫn không có cách nào lập tức đảongược.

Ba Cung cũng không miễn cưỡng.

Ngày hôm nay một phen nói ra lời trong lòng, ông đã thấy an ủi.

Ông đã nhìn thấy ánh rạng đông ngày ông và Cung Tuấn hòa hảo.


Ba Cung nhẹ giọng nói nhỏ, hết sức cẩn thận: "Con vẫn không nói ba có thể gặp Chu Tử Thư hay không. Xem ra con thật sự rất thích cậu ấy. Con đứa nhỏ này, từ nhỏ đã như vậy, đặc biệt thích giấu rất kỹ đồ mình thích, không muốn để cho ba biết."

Cung Tuấn đỏ mặt: "Con đã hai mươi sáu tuổi, không phải con nít. Con muốn kết hôn với ChuTử Thư."

Ba Cung nói: "Được a."

Ông bỗng nhiên nghĩ ra hồi trước tại sao Cung Tuấn lại lén lút "Chuột đồng dọn nhà", con traicho rằng ông không đồng ý sẽ bỏ đi?!

Thấy ba Cung nhắc tới Chu Tử Thư, đôi mắt Cung Tuấn sáng lên ánh sáng nhu tình, rất là hiếukỳ: "Chu Tử Thư là một người như thế nào?"

Cung Tuấn không phát hiện giọng nói của mình trở nên vô cùng ôn nhu: "Một câu hai câukhông thể nói hết, Chu Tử Thư là một người rất tốt rất tốt... Còn con chỉ có tiền."

Thật tốt a, ba Cung vẫn tin ánh mắt của Cung Tuấn, thằng nhóc này từ nhỏ mắt đã cao, ngườikhông phận sự đều không lọt nổi vào mắt xanh nó.

Cho dù trong mắt người tình hóa Tây Thi, hẳn là Chu Tử Thư cũng không phải một người xấu.

Ba Cung nói: "Vậy con đang lo lắng cái gì chứ? Con đã tự tin cậu ấy là một người rất tốt, ba rấtmuốn gặp."

Ông chợt nhớ ra, hỏi bổ sung: "Cậu ấy thích cái gì, ba phải đi chuẩn bị quà. Nhân đây nóicho ba biết được không?"

Ba Cung lại nhìn thấy Cung Tuấn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại thay đổi: "Lại làm sao?"

Cung Tuấn nói: "Có chuyện này con còn phải nói với ba..."

Ba Cung gật đầu, gió to sóng lớn gì ông chưa từng thấy? Ngày hôm nay cũng đã xảy ra nhiềuchuyện như vậy, ông cảm thấy không có gì có thể


dọa đến ông. Cung Tuấn nói nó thích đàn ông, ông cũng không có quá kinh ngạc, rất nhận tiếpnhận sự thật này.

Cung Tuấn nghiêm túc nói: "Con không phải đang nói đùa với ba, đầu tiên, Chu Tử Thư là đànông, nhưng em ấy... Thân thể của em ấy khá đặc biệt."

Ba Cung nghĩ: A? Đặc biệt là như thế nào? Người tàn tật sao? Hay là có bệnh gì? Cho nên lúctrước mới bị hiểu lầm là chết rồi. Cũng có những khả năng này.

Không phải vấn đề lớn lao gì. Ngược lại vấn đề sau hơi khó giải quyết, nếu như có tiền cũngkhông trị được bệnh...

Ông mới vừa nghe Cung Tuấn nói người yêu không chết đã rất vui vẻ, trước đây ông còn cho là đàn ông Cung gia bọn họ có vợ chết trẻ, cảm thấy Cung gia bọn họ thật ra cũng không có sốkhắc vợ còn rất vui vẻ.

Nếu đối phương sống không được lâu... Vậy Cung Tuấn còn phải đau khổ thêm một lần nữa. Trơmắt nhìn người mình yêu nhất chết đi từng chút từng chút một, đó là chuyện tàn nhẫn nhất trêncõi đời này.

Lần trước đã bạc trắng nửa đầu.

Ba Cung càng nghĩ tâm tình càng nghiêm nghị: "Con nói đi."

Cung Tuấn hít sâu, nói một cách đơn giản: "Em ấy có thể mang thai." Ba Cung: "???"

Cung Tuấn tiếp tục ném bom: "Chúng con đã có một đứa con, tên gọi là "Chu Ngọc", nhũ danhlà "Thu Thu", đã được chín tháng."

Ba Cung: "??????"

oOo

Chương 81

Nguồn: EbookTruyen.VN


Tâm tình Cung Thiệu Nguyên rất phức tạp, một lời khó có thể nói hết. Đàn ông có thể sinhcon?

Diễm Diễm đã làm ba ba? Vậy ông đã làm ông nội?

Không phải trình tự bắt đầu từ yêu đương, gặp gia trưởng, kết hôn, rồi mới sinh con sao?

Vừa nãy nghe Diễm Diễm nói có bạn trai, ông thậm chí nghĩ rằng không chừng đời này cũng sẽkhông có cháu nội bế.

Diễm Diễm còn trẻ như vậy đã thành ba ba sao? Ông vẫn cảm thấy Diễm Diễm là một đứa nhỏ.

Ông năm nay bốn mươi bảy, đã bị gọi là "Ông nội"? Làm người bị gọi già rồi.

Cảm thấy hơi buồn bực a...

Cung Tuấn thấy sắc mặt ông thay đổi, biết chuyện như vậy xác thực khó có thể ngờ, quá khóđể lập tức chấp nhận.

Ba hắn phục hồi tinh thần lại, nói: "Đứa nhỏ đã hơn chín tháng? Con còn gọi là bạn trai?"

Cung Tuấn ngẩn người.

Ba Cung nói: "Vậy chẳng phải là thành con riêng?"

Cung Tuấn ông nói gà bà nói vịt hỏi: "Sao ba lại không hỏi cụ thể? Như vậy đã tin? Khôngcảm thấy khó bề tin tưởng?"

Ba Cung có trước có sau mà nói: "Đúng là bởi vì vừa nghe nên khó bề tin tưởng, con lại dám lậptức nói với ba như vậy, vậy tất nhiên là sự thật."

Ông nở nụ cười, bổ sung một câu: "Hơn nữa, đã rất lâu không có ai gạt ba rồi đó."

Cung Tuấn rùng mình một cái, nói: "Không có, không có, con thật sự


không có lừa ba."

Ba Cung nghĩ đến các thứ vặt vãnh, bỗng nhiên oán giận hắn: "Tại sao đứa nhỏ lớn như vậymới nói với ba? Dù thế nào trước tiên cũng phải chuẩn bị lễ cưới, lễ cưới xong xuôi, cũng không biết có thể kịp làm sinh nhật một tuổi cho đứa nhỏ hay không. Cũng không thể để đứa nhỏ mang thân phận con riêng."

Cung Tuấn nói: "Ba còn chưa gặp Chu Tử Thư đâu..." Ba Cung hỏi: "Cóảnh không?"

Cung Tuấn ngây ngốc, lấy điện thoại di động ra, hiện tại điện thoại di động của hắn có rất nhiềuảnh của Chu Tử Thư và Thu Thu.

Bây giờ Chu Tử Thư đồng ý cho hắn chụp rồi.

Cung Tuấn cho ba ba xem một đoạn video hắn cảm thấy là đẹp nhất, Chu Tử Thư mặc quần áo ở nhà ngủ trưa, nằm nghiêng, trong miệng Thu Thu ngậm một cái núm vú cao su, bám vào quần áo Chu Tử Thư, tư thế ngủ ngã chỏng vó lên trời, hắn nhắm ống kính ngay Chu Tử Thư, Chu Tử Thư mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh không đeo kính, nhìn thấy ống kính, vẫn buồn ngủ mông lung, yếu ớt cười cười, mềm giọng dịu dàng hỏi: "Anh chụp tôi làm gì?"

Cung Tuấn lại nhìn một lần, cảm thấy tim mình đều mềm nhũn. Chu Tử Thư thật đángyêu!!

Ba Cung xem xong, khích lệ mà nói: "Bị con đánh thức cũng không tức giận, tính khí thật tốt."

Cung Tuấn: "..."

Ba Cung lại cảm khái: "Bảo bảo lớn lên rất đáng yêu, rất giống con khi còn bé. Ai, đừng tiếp tục kéo dài, nhanh chóng mang về, người hai nhà chúng ta cũng ngồi xuống thương lượng kỹ việc kết hôn, cứ kéo dài lại đến tết đoan ngọ. Lúc nào thì rảnh rỗi? Ngày mai? Giống như quá mau... Vậy ngày mốt?"


Cung Tuấn nói: "Không phải ba còn có công việc?" Ba Cung nói: "Việc nhỏcũng có thể dời lại."

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như tới đây, chỉ có Chu Tử Thư đi được, không tiện dẫn theo đứa nhỏ. Thân thể bảo bảo không được khỏe, con lo lắng."

"Thân thể bảo bảo không khỏe a?" Ba Cung dứt khoát đáp ứng, "Vậy ba đi qua."

Cung Tuấn bên này vừa định xong, lập tức gọi điện thoại qua cho Chu Tử Thư.

Lần này còn có một vấn đề không giải quyết được, nếu không phải ba ba, vậy rốt cuộc ai đangtheo dõi Chu Tử Thư chứ?

Chu Tử Thư: "... Cho nên, có lẽ chính là cái người họ Thang giở trò. Hắn không thích sư phụ đề bạt tôi, đầu tiên là biết Trang Hãn Học, chính là ông chủ trước kia của tôi. Muốn đào tôi về công ty cũ làm việc, cho nên tìm người chụp hình tôi, phát hiện mấy người các anh, nên cho rằng tôi bán đứng sư phụ bàn bạc với ông chủ mới. Chạy đến chỗ sư phụ tố cáo tôi một trận."

Cung Tuấn hỏi: "Em không sao chứ?"

Chu Tử Thư nói: "Không sao, sư phụ đã cho là tôi muốn đổi nghề, còn hỏi tôi có muốn tăng tiền lương hay không, tôi thành thật thẳng thắn với sư phụ rồi, anh không có mua chuộc tôi, đôi ta chẳng qua là đang yêu đương thôi."

Cung Tuấn có cảm giác được Chu Tử Thư thừa nhận danh phận, khá là thụ sủng nhược kinh: "Emđã nói cho ông ấy biết?"

Chu Tử Thư nói: "Ông ấy đã đồng ý sẽ giúp chúng ta giữ kín bí mật. Ngược lại là bên anh, thật có lỗi với ba ba anh, anh có nói chuyện với ông ấy không?"

Cung Tuấn nói: "Tôi đã nói." Chu Tử Thư: "..."


Cung Tuấn nói: "Chúng ta hàn huyên rất nhiều, ngược lại... Hiểu lầm về nhau không ít. Tôi đãnói chuyện của Thu Thu và em cho ông ấy biết."

Chu Tử Thư cảm thấy thật vi diệu: "Ông ấy nói thế nào?"

Cung Tuấn trả lời: "Ông ấy ghét bỏ tôi nói cho ổng biết quá muộn, bảo tôi mau chóng sắp xếp để gặp mặt hai người, bởi vì Thu Thu sinh bệnh, cho nên lúc đó chúng tôi sẽ đến Y thành gặp em, em không cần đặc biệt gấp rút lên đường."

Chu Tử Thư: "Ồ..."

Cung Tuấn mang theo ý cười: "Sao tôi cảm thấy em giống như có hơi thất vọng, làm sao, emkhông hy vọng như vậy?"

Chu Tử Thư nói: "Không phải anh hình dung ba ba mình rất là đáng sợ, tôi vốn còn nghĩ..."

Cung Tuấn hỏi: "Nghĩ tới cái gì?"

Chu Tử Thư ngại ngùng mà nói: "Tôi nghĩ ông ấy có thể giống như trong phim truyền hình, tìm gặp tôi, ra cái giá trên trời, khiến tôi rời khỏi cậu. Ví như sẽ vứt cho tôi một tờ séc trống,nói, cậu cứ tùy tiện viết một con số."

Cung Tuấn: "Ha ha ha ha ha ha."

Hắn cười xong, lòng chua xót hỏi: "Vậy ở trong lòng em, Tiểu Cung của em có thể bán đượcmấy đồng a?"

Chu Tử Thư hắng giọng khụ một tiếng: "Tôi đã nghĩ xong cả rồi, tôi sẽ nói thẳng ra, tôi khôngnhìn lọt mắt tiền của anh, tôi chỉ mê luyến khuôn mặt đẹp trai và cơ thể tuổi trẻ, chứ khôngphải vì tiền..."

Cung Tuấn chà chà: "Há, thì ra tôi dùng nhan sắc hầu hạ người, em chỉ thích cơ thể trẻ đẹp củatôi, sau này tôi già rồi, em còn cần tôi sao?"

Chu Tử Thư đùa giỡn: "Con cũng có, hết cách rồi, chỉ có thể chắp vá qua ngày với anh."


Hai người cười xong, Cung Tuấn nói: "Được rồi, nghiêm chỉnh mà nói, em chừng nào thì rảnhrỗi, ba ba tôi sang đây gặp em và con."

Chu Tử Thư: "Vậy thì cuối tuần?"

Cung Tuấn lại nói vài tiếng tốt lắm.

Bây giờ ở công ty, chỉ có một mình Lưu tổng biết Chu Tử Thư đang hẹn hò với Cung Tuấn.

Cung Tuấn là ai? Là con trai độc nhất của Cung gia, là người thừa kế, chứ không phải một tên công tử bột, sự nghiệp thành công, tuổi nhỏ tài cao... Cả ông cũng không có cơ hội tiếp xúcvới Cung Tuấn.

Chu Tử Thư vì sao quen được Cung Tuấn, còn yêu đương với hắn?

Chu Tử Thư vô cùng thẹn thùng, chỉ nói bọn họ đang yêu nhau, những chi tiết nhỏ lại khôngnói với ông.

Chớp mắt đã đến thứ năm, sắp phải gặp ba ba Cung Tuấn.

Chu Tử Thư vừa nghe đến ngày này lập tức bắt đầu khẩn trương, dù sao Cung Thiệu Nguyên làcá sấu tài chính* trong truyền thuyết, vốn đời này cũng không thể có dính líu gì với ông ấy...

(*) 金融巨鳄 lần đầu tiên được sử dụng để chỉ nhà đầu tư và nhà từ thiện nổi tiếng George Soros. Một số người cho rằng, ông ta giống như một con cá sấu có thể nuốt chửng con mồi trong chớp mắt nên gọi là cá sấu tài chính. Với sự thịnh vượng của ngành tài chính hiện đại, "cá sấu tài chính" đã trở thành đại từ thường được sử dụng trong tin tức và phóng sự, thường được dùng để chỉ những người kiểm soát sự giàu có và vị trí nổi bật trong thế giới tài chính.

Cuối cùng cũng đến thời gian tan tầm, Chu Tử Thư đến bãi đậu xe lấy xe, thì gặp phải mộtngười đang ở đó.

Quý Thiên Trạch đang chờ ở bên cạnh xe anh: "Tiểu Chu, là tôi."

oOo


Chương 82

Nguồn: EbookTruyen.VN

Quý Thiên Trạch? Chu Tử Thư ngây ngốc.

Trước kia Thu Thu đẻ non, phải ở trong buồng giữ nhiệt, anh dưỡng bệnh không có gì để làm, đầy đầu ngoại trừ nhớ Thu Thu và Cung Tuấn, chính là oán hận Quý Thiên Trạch, còn từng nghĩ tới muốn tự tay trả thù gã một trận.

Thế nhưng, đầu tiên là phải chăm sóc Thu Thu, không đi được, rồi bận công việc, sau lại gặpđược Cung Tuấn, trong đầu anh chỉ chứa người yêu, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác.

Giờ thấy người này, Chu Tử Thư cảm giác dường như mình đang mơ.

Dù sao anh đã đi vào một cuộc sống mới, tạm biệt hoàn toàn quá khứ. Chu Tử Thư lấy lạitinh thần...

Anh không đi trả thù Quý Thiên Trạch, Quý Thiên Trạch thậm chí còn chủ động mang mặt tớitìm anh?

Người này xuất hiện tuyệt đối không có chuyện tốt.

Chu Tử Thư nghĩ đến bệnh của Thu Thu, lại có chút tức giận không kiềm chế nổi, chất vấn: "Lần trước cậu hại con... Hại tôi vào bệnh viện, Quý tiên sinh, xin hỏi cậu bây giờ dùng tâm tình gì đứng trước mặt tôi? Còn dám gọi tôi là "Tiểu Chu"? Tôi tự nhận đã tuyệt giao với cậurất lâu, không nhận nổi tiếng xưng hô này."

Quý Thiên Trạch lại tựa như nghe không hiểu châm chọc của anh, tội nghiệp mà nhìn anh:"Em gầy..."

Ánh mắt gã chứa đầy tình ý, cả người Chu Tử Thư lại nổi da gà, chỉ cảm thấy buồn nôn, ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều với Quý Thiên Trạch: "Tôi mập hay gầy có liên quan gì tới cậu,làm phiền tránh ra một chút, tôi muốn về nhà ăn cơm."


Quý Thiên Trạch muốn đưa tay kéo anh, Chu Tử Thư như là sợ bị rắn cắn, bây giờ trong bụng anh không có đứa nhỏ, hành động nhanh nhẹn, dễ dàng né tránh, buồn bực nhìn chằm chằm Quý Thiên Trạch đang chặn trước cửa: "Cậu có bệnh phải không?"

Quý Thiên Trạch giống như cầu xin nhìn anh: "Tiểu Chu, tôi biết em giận tôi... Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi em, tuy rằng tôi không phải cố ý, làm thương tổn em chính là làm thương tổn em,là lỗi của tôi. Lúc trước em nói rốt cuộc tôi vẫn luôn trốn tránh trách nhiệm, tôi đã hiểu ra rồi... Là tôi không tốt, bây giờ tôi thật lòng hối cải, sẽ không nguỵ biện nữa."

"Tiểu Chu, trước đây tôi quá nhu nhược, không thấy rõ tình cảm của mình."

"Chúng ta đã từng có mười mấy năm, chẳng lẽ nói xong là xong? Tôi không bỏ xuống được."

"Tôi biết mình đã tạo thành sai lầm lớn, tôi chỉ hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội, để tôi lậpcông chuộc tội có được hay không?"

"Tôi nhất định sẽ sửa đổi, được chứ?"

"Tôi thành khẩn xin em, cho tôi một cơ hội, chỉ một lần!"

Cậu muốn nối lại tình xưa ư, tôi đã kết tân hoan khác từ lâu rồi. Chu Tử Thư vẫn không bị đảđộng, anh nói: "Trễ rồi."

"Lần trước tôi đã nói, tôi thích người khác." "Chúng tôi cònchuẩn bị kết hôn."

Quý Thiên Trạch nói: "... Tôi biết rồi."

Lần trước Chu Tử Thư nói thích người khác, gã đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi đó gã không dám tới tìm Chu Tử Thư, sợ bởi vì mình hại chết Chu Tử Thư, gần đây lại nghe được tin tức Chu Tử Thư, biết anh vẫn rất tốt, không nhịn được lại đi tìm, chỉ là không biết Chu Tử Thư vàbạn trai mới của anh đã đến bước kết hôn.

Chu Tử Thư cảm thấy hoang đường: "Cậu biết còn tới tìm tôi?"


Quý Thiên Trạch nói: "Tiểu Chu, trước đây em không phải như vậy, em yêu tôi nhiều năm như thế làm sao có thể nói không là không... Trước đây cho dù tôi có bạn gái, em vẫn rất tốt vớitôi..."

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, Quý Thiên Trạch nói lời này là có ý gì? Nói anh là tiểu tamkhông biết xấu hổ sao? Lần này thật sự làm anh tức giận rồi.

Sắc mặt Chu Tử Thư tối sầm: "Cậu cũng biết tôi đã từng thích cậu, tôi đây không phủ nhận, lúc còn trẻ ai chưa từng thích nhằm một tên khốn. Cái gì gọi là cho dù cậu có bạn gái, tôi vẫnrất tốt với cậu? Thời điểm cậu có bạn gái tôi có bước qua giới hạn sao? Là khi đó cậu biết rõ tôi thích cậu, còn làm bộ không biết, đi quen bạn gái."

Chu Tử Thư cười lạnh: "A, mỗi lần cậu có bạn gái, tôi nhiều lần quyết tâm muốn kết thúc, làcậu tới tìm tôi, dùng danh nghĩa bạn thân, không cho tôi đi."

Quý Thiên Trạch bị anh thóa mạ, cũng không tức giận, ngược lại thuận nước leo lên: "Vâng, trước kia tôi rất là đê tiện. Tôi biết em thích tôi, hơn nữa tôi biết trên cõi đời này em là ngườiyêu tôi nhất, cho nên tôi luyến tiếc em, nhưng khi đó tôi không dám come out, tiểu Chu, tìnhhuống hai nhà chúng ta không giống nhau... em xem, em tức giận như vậy. Em còn nói emkhông thích tôi, em tức giận bao nhiêu, chính là còn thích tôi nhiều bấy nhiêu."

Chu Tử Thư bị tức đến hít vào một hơi, anh cảm thấy mình không có cách nào câu thông vớiQuý Thiên Trạch, hoàn toàn không thể nói đạo lý: "Cậu thực sự là... Tôi khuyên cậu nên đếnkhoa tâm thần của bệnh viện."

Chu Tử Thư chỉ vào gã, hỏi: "Cậu có nhường đường hay không? Cậu không tránh ra, có tin tôiđánh cậu hay không?"

Quý Thiên Trạch: "Không cho, trừ phi em đáp ứng cùng tôi một lần nữa." Chu Tử Thư khôngcòn lời gì để nói, đây là tự Quý Thiên Trạch muốn ăn đòn.

Chu Tử Thư giơ lên nắm đấm nện lên trên mặt Quý Thiên Trạch, Quý Thiên Trạch hoàn toàn không phản kháng, bị anh đấm trúng mấy quyền, chân đều đứng không vững.


Chu Tử Thư còn ghét bỏ đánh gã làm tay bản thân đau, lại hơi nghi ngờ một chút, tại sao QuýThiên Trạch hoàn toàn không đỡ?

Lúc này, Quý Thiên Trạch bị anh đánh ngã đang bò dậy từ dưới đất, nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu: "Tiểu Chu, em ra tay rất tàn nhẫn. Nguôi giận chưa? Nếu vẫn không hết giận, em cứtiếp tục đánh. Hoặc là em đánh chết tôi, hoặc là sau khi đánh xong rồi thì hết giận, trở lại bêncạnh tôi."

Tại sao lại vô liêm sỉ như vậy? Chu Tử Thư nắm chặt nắm đấm cũng không biết có muốn vung tới hay không, anh tức cười: "Dựa vào cái gì tôi phải để cho cậu lựa chọn thay tôi?"

Lúc Chu Tử Thư nói chuyện, thời điểm thả lỏng cảnh giác, Quý Thiên Trạch bỗng nhiên bòdậy, đi đến, gã kéo Chu Tử Thư, đặt ở trên cửa xe, đè hai tay Chu Tử Thư lại, cúi người muốnhôn.

Chu Tử Thư nghiêng mặt sang bên, tránh né không để gã hôn, buồn nôn muốn ói, vừa dùngsức giãy dụa, vừa mắng: "Cậu không phải thẳng nam sao?

Cậu không cảm thấy buồn nôn sao?"

Quý Thiên Trạch nói: "Tiểu Chu, em yêu tôi yêu đến mức vì tôi thủ thân như ngọc, không quenbạn trai bạn gái, em đừng lừa gạt chính mình."

Chu Tử Thư không nhịn được bạo phát: "Tôi thao, giời ạ, cuộc sống riêng của tôi tôi thích quanhư thế nào thì qua như thế, đó là tự do của tôi, cậu đừng tự dát vàng lên trên mặt, ảo tưởng tôilà vì cậu."

Quý Thiên Trạch muốn hôn lên đôi môi anh, nhưng không hôn được.

Nhưng chỉ vừa bị đôi môi Quý Thiên Trạch cọ qua gương mặt, Chu Tử Thư lập tức cảm thấyrất buồn nôn.

Chu Tử Thư giận dữ hỏi: "Cậu đã sa đọa đến mức phải làm tội phạm cưỡng gian rồi sao?"

Quý Thiên Trạch bóp lấy cổ của anh, bắt đầu nóng máu: "Em không thể ngoan một chút sao?"

Chu Tử Thư cuối cùng cũng yên tĩnh một chút, Quý Thiên Trạch nhìn đôi môi Chu Tử Thưkhẽ nhếch, đang muốn hôn xuống.


Đầu gối của gã đột nhiện bị người đá mạnh từ phía sau, làm cho gã phải uốn gối về phía trước, mà phía trước chỉ có cửa xe, cho nên đầu gối đập vào trên cửa xe, một tiếng "Đùng"vang lên, đau đến mức gã rên lên một tiếng, trên tay không còn sức lực.

Chu Tử Thư nhân cơ hội chạy trốn.

Quý Thiên Trạch còn muốn bắt lấy anh, tay còn chưa có đụng tới Chu Tử Thư, đã bị người tatóm lấy cánh tay, hai tay bắt chéo ra sau lưng.

Quý Thiên Trạch lấy lại tinh thần, nhìn thấy một người đàn ông tuổi trẻ anh tuấn, khí độ bấtphàm, trong con ngươi dường như bốc lửa, lửa giận thiêu đốt đang cháy.

Gã đánh trả một quyền, nhưng cả góc áo đối phương cũng chưa đụng được, lại bị tóm chặt,bỗng một trận trời đất quay cuồng, nặng nề té xuống đất.

Đây là một cú đánh tiêu chuẩn, làm gã ngã ở trên sàn xi măng, Quý Thiên Trạch cảm thấy cảngười hình như bầm dập rồi.

Quá đau, nhất thời gã không bò dậy nổi.

Người đàn ông xa lạ tiến lên nắm lấy quần của gã. Quý Thiên Trạch sợhết hồn: "Cậu làm gì?"

Đối phương không nói hai lời, thành thạo kéo thắt lưng của gã xuống, gập chân lại, hai cái tay cũng kéo ra sau lưng, rồi dùng dây trói tay và mắt cá chân của gã với nhau.

Cột thành một bó như vậy, Quý Thiên Trạch hoàn toàn không có cách nào thoát ra, gã vừa động,quần lại tuột xuống, quần lót đều lộ ra phân nửa.

Dáng vẻ chật vật lúng túng.

Người đàn ông chế phục gã đứng lên.

Quý Thiên Trạch nhìn thấy người kia đến gần Chu Tử Thư, đưa tay ôm lấy Chu


Tử Thư, lo lắng hỏi: "A Tử Thư, em không sao chứ?"

Chu Tử Thư lấy giấy ăn tàn nhẫn lau mặt, hai má đều chùi đỏ, hai tay còn đang phát run, tứcgiận đến mức lồng ngực phập phồng: "Không sao, may là anh đã đến rồi, tôi thật sự tức giận...Báo cảnh sát chưa?"

Cung Tuấn nói: "Vẫn chưa, vậy bây giờ tôi báo cảnh sát." Chu Tử Thư nói: "Không,để tôi báo."

oOo

Chương 83

Nguồn: EbookTruyen.VN

Lần này Chu Tử Thư quyết tâm, phải chỉnh tên họ Quý này.

Anh không thể chịu dằn vặt hết lần này đến lần khác như vậy.

Chu Tử Thư đứng trước mặt Quý Thiên Trạch, chính miệng báo cảnh sát.

Quý Thiên Trạch khó có thể tin, lần trước gã bị bắt, tốt xấu cũng có thể an ủi mình là mẹ Chu Tử Thư báo cảnh sát. Gã luôn cảm thấy nếu như Chu Tử Thư không đến bệnh viện, Chu Tử Thư cũng sẽ không nỡ báo cảnh sát bắt gã.

Lần này gã không có cách nào tự an ủi mình nữa.

Hơn nữa nhìn Chu Tử Thư cùng người đàn ông kia đứng chung, còn nắm tay mười ngón liên kết,tim gã đều nguội lạnh.

Chu Tử Thư tìm bạn trai, lại còn trẻ và đẹp trai như vậy? Gã vốn cho là Chu Tử Thư coi như có đi tìm, cũng không tìm được ai tốt hơn gã... Không phải chỉ có gương mặt tiểu bạch kiểm thôisao?

Dù sao cũng đã đánh nhau ở dưới lầu bãi đậu xe của công ty, vẫn gây nên sự chú ý, người cùngcông ty chạy tới nhìn thấy, còn quan tâm Chu Tử Thư vài câu: "Quản lý Chu, anh không saochứ?"


Chu Tử Thư không có gì đáng ngại, vừa nãy cùng Cung Tuấn nắm tay, bây giờ Cung Tuấn không chịu buông, bị người nhìn thấy, anh có hơi ngượng ngùng.

Một lát sau, Lưu tổng cũng vội vàng tới đây, xa xa đi tới, nhìn thấy bóng lưng Chu Tử Thư trướctiên: "Chu Tử Thư? Cậu ở bãi đậu xe bị người tập kích?

Không có sao chứ?"

Chu Tử Thư quay đầu lại, nhìn thấy sư phụ: "Không sao."

Lưu tổng sau khi đến gần, mới chú ý tới người đứng bên cạnh Chu Tử Thư, hai người nắm taynhau, ông hít vào một ngụm khí lạnh: "Cung tổng..."

Lần trước Chu Tử Thư nói với ông, không phải Cung Tuấn muốn đào anh đi, mà là Cung Tuấn đang cùng anh nói chuyện yêu đương, ông vẫn luôn không dám tin tưởng, lần này thì trực tiếpmạnh mẽ show ân ái.

Đây chính là người thừa kế của Cung gia, dòng dõi của hắn chỉ có một mình Cung Tuấn... Không biết Chu Tử Thư làm thế nào quen biết Cung Tuấn, không kể ra sao, ngược lại cũngkhông xấu.

Cung Tuấn lễ phép nở nụ cười, hơi hơi giải thích: "Tôi tới đón Chu Tử Thư tan làm, trùng hợpgặp gỡ người bệnh thần kinh này công kích Chu Tử Thư.

Công tác an ninh nơi này của ngài có lẽ nên tăng cường một chút." Lưu tổng nhanh chóngnói: "Được, được, nhất định sẽ chú ý, ngài..."

Cung Tuấn cười cười nói: "Lưu tổng ngài là sư phụ của Chu Tử Thư, vậy cũng như trưởng bốicủa tôi, không cần khách sáo như vậy, không cần phải gọi "Ngài", kêu tôi là Tiểu Cung được rồi."

Lưu tổng thụ sủng nhược kinh, lo sợ tát mét mặt mày, để ông gọi như vậy ông cũng không dám gọi, được Cung Tuấn khen tặng, ông khó giải thích được có cảm giác như bị giảm thọ.

Những quần chúng khác ở bên cạnh vây xem, cũng có vài người nhận ra người này chính là đạithiếu Cung gia nổi tiếng trên internet mấy ngày nay...

Cảnh sát đến tương đối nhanh, qua năm phút đồng hồ là tới.


Quý Thiên Trạch cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng xấu hổ khi quần áo không chỉnh tềcòn bị người vây xem.

Cảnh sát nhìn thấy tư thế gã bị trói, còn nở nụ cười: "Ai trói vậy? Rất chuyên nghiệp."

Cung Tuấn nói: "Có học qua một chút."

Dây thắt lưng trói tay chân Quý Thiên Trạch được cởi ra, gã kéo quần lên bị áp giải lên xe cảnhsát.

Chu Tử Thư và Cung Tuấn cũng cùng đi đến đồn cảnh sát cho lời khai.

Chu Tử Thư không bị thương nặng, chỉ bong gân, song trên gáy có dấu vết bị bấm hồng hồng, Cung Tuấn đau lòng muốn chết, chẳng qua mức độ như thế này còn chưa đủ tiêu chuẩngiám định thành vết thương nhẹ.

Ít nhất cũng khiến Quý Thiên Trạch bị tạm giữ mười ngày nửa tháng, chứ không phải giống nhưlần trước, hỏi mấy câu là được thả ra.

Trong lúc đặt câu hỏi, cảnh sát không nhịn được nhìn trộm Cung Tuấn, Cung Tuấn nói: "Đúng,là tôi đánh... Lúc đó tôi đến đón bạn trai tan làm, nhìn thấy người này bóp lấy cổ người yêu tôi, tôi dĩ nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm? Lúc đó lập tức đi lên chế phục người nàytrước... Sau đó người yêu tôi báo cảnh sát."

Nghe nói Trung Quốc và Phương Tây có định nghĩa về "Người yêu" khác nhau, trong nướcnhiều người có quan hệ chính thức thì gọi là chồng hoặc vợ, đối với nước ngoài chỉ vô danh không phân chia tình nhân... Không biết hai người trước mắt này thuộc loại nào.

Chu Tử Thư đưa ra ý muốn nói với Quý Thiên Trạch mấy câu.

Cung Tuấn ở dưới bàn nắm chặt tay anh, Chu Tử Thư nói: "Nhân cơ hội này, để mọi chuyệnkết thúc luôn đi."

Quý Thiên Trạch tâm hoảng ý loạn, thời điểm bị dò hỏi mấy thứ này, bỗng nhiên phản ứng kịp, tại sao gã cảm thấy Cung Tuấn nhìn quen mắt như vậy.


Hắn và tỉ phú trẻ mới hai mươi sáu tuổi nổi tiếng trên internet hai ngày nay nhìn rất giống a, đều là họ Cung... Không phải là một người chứ? Lúc đó gã nhìn thấy tin tức, chỉ tùy tiện nhìn lướt qua, cảm thấy thế giới của mình và người này cách biệt quá xa xôi, trong lòng ghen tỵ, có ngườivừa sinh ra đã có thể đứng ở độ cao người khác cả đời cũng không bò tới nổi, gã cũng lười nhìnkỹ.

Quý Thiên Trạch nhìn thấy Chu Tử Thư, tâm trạng buông lỏng: "Tôi biết em sẽ không nhẫn tâmvới tôi như vậy..."

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, thực sự là đồng cảm với gã cũng không còn, nói: "Tôi lại đây, là muốn tự mình chính thức báo với cậu một lần cuối cùng, Quý Thiên Trạch, chúng ta ânđoạn nghĩa tuyệt, sau này xin đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Bằng không tôi sẽ không khách sáo với cậu."

Quý Thiên Trạch nghe một đằng trả lời một nẻo: "Em nói có bạn trai mới chính là người kia, hắn có phải là Cung Tuấn lan truyền trên internet không? Em có ngu hay không? Hắn nói kết hôn vớiem, em còn tin là thật? Hắn là người như vậy, làm sao có thể kết hôn với em?"

Chu Tử Thư đã giảm bớt tức giận, nhưng nghe Quý Thiên Trạch ác ý phỏng đoán sỉ nhục Cung Tuấn như vậy, càng tức đến mức khó có thể kìm nén: "Cậu là một tên cặn bã, nên cảm thấy cậuấy cũng như vậy? Cậu cũng rất biết cách suy bụng ta ra bụng người, coi như là tôi nhiều chuyện, tôi không muốn lãng phí nước miếng với cậu."

Quý Thiên Trạch bất chấp tất cả, Chu Tử Thư đơn giản nói vài lời hung ác, cũng không thể giếthay làm gì gã.

Chu Tử Thư đứng trước mặt gã, rút điện thoại ra: "Alo, chào ngài, chú Quý, đã lâu không gặp,vâng, là con Chu Tử Thư..."

Quý Thiên Trạch thay đổi sắc mặt: "Chu Tử Thư!"

Chu Tử Thư đứng ở chỗ gã với không tới, rồi nói tiếp: "Chú, Quý Thiên Trạch vẫn luôn quấy rầy con, mời ngài quản giáo cậu ta tốt một chút, bởi vì cậu ta quấy rầy con, con đã báo cảnh sát, cậu ta đã bị cảnh sát tạm giữ... Nha, hình như ngài chưa hiểu rõ một chuyện, con đã tuyệtgiao với cậu ta... Con nói quấy rầy, là nam đồng tính luyến ái quấy rầy nam đồng tính luyến ái."


Quý Thiên Trạch nghĩ đến ba mẹ, sợ đến mức tay chân lạnh lẽo, đầu ngón tay run rẩy: "Chu Tử Thư, em hà tất..."

Cuối cùng Chu Tử Thư nói với gã một câu: "Nói cho cùng, cậu chưa bao giờ tôn trọng tôi, cậu căn bản không để ý tôi có nguyện ý hay không, cậu chỉ vì chính cậu. Bây giờ dù thế nào cậucũng nên tin tưởng tôi thật sự đối với cậu không còn nửa phần tình cũ chứ."

Sau khi gọi điện thoại cho ba ba Quý Thiên Trạch, Chu Tử Thư trực tiếp kéo người vào sổ đen.

Anh thật sự không muốn dính líu với những người này. Cung Tuấn ở ngoàicửa chờ anh.

Vừa thấy anh đi ra, Cung Tuấn không nhịn được chua xót nói: "Cái tên họ Quý kia... Đúng làcó hơi đẹp. Nhưng không có đẹp bằng tôi."

Chu Tử Thư nở nụ cười: "Vâng, phải, không bằng đầu ngón chân Tiểu Cung của chúng ta."

Cung Tuấn nói: "Khi đó em nói không ai thích em tôi cũng không tin, em tốt như vậy, làm sao không ai thích em, nhất định là do em không để ý mà thôi."

Chu Tử Thư lắc lắc đầu, nhăn mặt nói: "Cái đó có gì tốt đâu, tôi có anh thích là đủ rồi a."

Còn nói: "Tôi cũng chỉ đụng phải một tên bệnh thần kinh như thế, không có người khác.Được rồi, chúng ta về nhà thôi."

Ngày hôn sau.

Chu Tử Thư đi làm như thường lệ, nhưng chuyện anh hẹn hò với Cung Tuấn đã bị một số người biết, tin tức này quá khó tin, dẫn đến tốc độ khuếch tán chầm chậm, không có mấyngười tin.

Bọn họ cảm thấy nếu không phải là đùa giỡn, cũng chỉ có thể là mắt lé nhận lầm người.


Thời điểm buổi chiều, thư ký bỗng nhiên đến nói: "Quản lý Chu, Trang tổng X thành tới đây, nói tìm anh có việc muốn nói, bây giờ đang ở phòng tiếp tân chờ anh."

Chu Tử Thư nghĩ chắc là thương lượng về vấn đề nghiệp vụ.

Trang Hãn Học vừa thấy được Chu Tử Thư, như gà con nhìn thấy gà mẹ, thiếu chút nữa đã nhàotới, há mồm gọi ra: "Anh Chu, anh cứu vớt em đi! Van cầu anh, hãy hẹn hò với em!"

Chu Tử Thư: "A???"

oOo

Chương 84

Nguồn: EbookTruyen.VN

Trang Hãn Học năm nay hai mươi lăm tuổi, lòng không ôm chí lớn, giấc mộng to bự nhất chínhlà ăn no chờ chết, mỗi ngày đều có thể trôi qua dễ dàng, sống thật vui vẻ.

Ông trời cũng quan tâm hắn, là con út trong nhà, trên có anh trai và chị gái, hai người đều là "Con nhà người ta" ở mức độ truyền thuyết, từ nhỏ người khác đều nói con cả Trang gia và con gái lớn ưu tú như vậy, tại sao đến con út lại là một đứa vô dụng chứ? Hắn lớn lên cũng không có dễ nhìn như anh trai, nhưng cũng có thể do từ nhỏ đã thích chạy, so với anh trai không thíchvận động, thân hình hắn cao lớn cường tráng hơn. Anh trai chị gái đều đối tốt với hắn, khi cònbé thì dạy hắn đọc sách, dạy không nổi, sau khi lớn lên lại dạy hắn làm việc, vẫn cứ dạy không nổi. Dạy không xong cũng không hề miễn cưỡng, hắn có thể lừa dối cho qua, lại còn cho hắn tiền tiêu vặt, hắn cũng không tham số tiền lớn, vẫn luôn trải qua rất thoải mái.

Người khác nói hắn vô dụng không có tiền đồ, Trang Hãn Học cũng có thể nói năng hùng hồn mà trả lời: "Bươn chải làm cái gì? Anh cả chị gái tôi đã giỏi như vậy, tôi tranh giành, nhà chúng tôi sẽ ra sao? Một núi không thể có hai cọp a, trừ phi một con đực một con cái, nhà tôi đã cómột con cọp


đực, một con cọp cái rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn làm một con tiểu hồ ly." Trang Hãn Học cảm thấybàn tính của mình khá tốt, hắn rất đắc ý.

Không thể lường trước được, cuộc sống tốt đẹp của hắn, dĩ nhiên cũng sẽ có một ngày bị pháhủy.

Anh cả hắn Trang Hãn Thịnh năm nay 30 tuổi, từ nhỏ đến lớn là một người mẫu mực, theokhuôn phép cũ, chưa bao giờ làm ra chuyện sai lầm, bằng khen cúp để đầy một căn phòng. Trang Hãn Học khi còn bé thường được bạn học ngưỡng mộ bởi vì hắn có một người anh trai giỏi như vậy, khỏi nói có bao nhiêu sảng khoái, tuy rằng hắn chính là một đứa nhỏ ba ngày hailần lại xảy ra chuyện.

Ở trong lòng hắn, anh cả hắn mười phân vẹn mười.

Sau khi qua ba mươi tuổi, ba mẹ hối thúc anh cả kết hôn rất lợi hại, nhưng anh cả vẫn luôn kéodài không chịu kết hôn.

Hồi trước, không biết sau lần thứ mấy bị bức ép xem mắt kết hôn, thậm chí đã sắp bắt đầu bàntới lễ cưới, anh cả ngả bài với ba mẹ, anh không kết hôn là vì thích đàn ông, anh đã sớm âm thầm tính chuyện cả đời với trúc mã của mình.

Amh cả và ba mẹ cãi nhau một trận, gia nghiệp cũng không cần, đã bỏ trốn với bạn trai anh!!

Không chỉ bỏ trốn, bọn họ còn chạy tới Bắc Âu, lấy giấy hôn thú, còn photo một tờ gửi về nhà.

Ba mẹ đều bị họ chọc điên lên.

Trang Hãn Học có hơi lo lắng cho anh cả, còn lén lút gửi tiền cho anh mình, để anh bảo trọngthân thể, chúc anh cả sống thật hạnh phúc! Tình yêu muôn năm, dũng cảm nói không với hônnhân sắp đặt phong kiến!

Trang Hãn Học cực kỳ vui vẻ: Ư! Anh cả biến mất, không ai ép mình làm việc cho giỏi rồi! Mìnhcó thể tiếp tục chơi hì hì hì hì.

Trang Hãn Học vẫn chưa có sảng khoái được mấy ngày, ba mẹ lại dời ánh


mắt sang hắn.

Bọn họ thật sự bị con cả chọc tức, nhưng mà không sao, bọn họ không phải còn có một đứacon trai đây sao, thoạt nhìn tựa hồ không có tác dụng gì, thế nhưng rất nghe lời a, hiện tại bắt đầu bồi dưỡng một đứa con trai khác làm người thừa kế, cũng còn kịp mà.

Trang Hãn Học sợ hãi, hắn vốn cho rằng dù anh cả biến mất, còn có chị hắn ở đây, trời sậpxuống cũng có chị gánh giúp.

Chị hắn Trang Vi cũng là một học sinh xuất sắc, nữ cường nhân tiếng tăm lừng lẫy, nhưng quanhệ với hắn lại không được tốt, trong lòng Trang Hãn Học chắc chắn, có lẽ là ba mẹ trọng nam khinh nữ, thiên vị mình, cho nên chị nhìn hắn không vừa mắt.

Hắn không nghĩ tới, ba mẹ có thể trọng nam khinh nữ đến mức độ này, tình nguyện để cho mộtkẻ vô dụng như hắn làm người thừa kế, còn chị nỗ lực nhiều năm như vậy lại làm như khôngthấy.

Trang Hãn Học gấp vô cùng, hắn mới không cần làm người thừa kế, hắn chỉ muốn làm một tênphế vật mỗi ngày nằm ngang không làm việc vẫn có tiền ăn uống!

Đầu óc hắn không dùng được, dưới tình thế cấp bách, chỉ nghĩ ra, nếu ba mẹ bởi vì anh cả làmgay cho nên bỏ anh cả qua, vậy hắn cũng đi làm gay không được sao?! Quá thông minh a!

Nhưng mà không phải người nào cũng có thể kéo tới làm gay chung được, nhỡ đâu biến thành gay thật sẽ không tốt, hơn nữa, tùy tiện kéo một người xa lạ, trước đây còn chưa từng gặp, ba mẹ chắc chắn sẽ không tin. Trang Hãn Học nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Chu Tử Thư là ứng cửviên thích hợp nhất.

Chu Tử Thư nhìn hắn không vừa mắt a, vừa vặn!

"... Cho nên, đây chính là nguyên nhân cậu bỗng nhiên chạy tới xin tôi nói chuyện yêu đương với cậu?" Chu Tử Thư nghe tên Trang Hãn Học ngu ngốc này nói năng lộn xộn kể đầu đuôi câu chuyện, đại khái sắp xếp một chút cũng hiểu ra mọi chuyện.

Tuy rằng nghe rất vô căn cứ, nhưng nghĩ như thế nào cũng là chuyện tiểu


Trang có thể làm ra được.

Chu Tử Thư từng trải qua vô số lần bực mình mà cho ra kết quả, Trang Hãn Học chính là mộttên lười biếng, không chí khí, vô học tiểu phế vật, người này còn dương dương tự đắc cảm thấy ưu điểm lớn nhất của mình là tự biết thân biết phận.

Trang Hãn Học mắt trông mong nhìn anh, liều mạng gật đầu.

Bây giờ không còn là cấp dưới làm việc cho Trang Hãn Học, đứng xem náo nhiệt của TrangHãn Học, Chu Tử Thư cảm thấy rất hả hê.

Thậm chí trong nháy mắt càng ngày càng bành trướng, anh muốn nói, vậy cậu cứ học tập cho giỏi rồi kế thừa gia nghiệp a, chúc cậu cả đời đều sinh sống trong nước sôi lửa bỏng.

Chu Tử Thư nhìn hắn xui xẻo, thật sự rất vui vẻ, anh nín cười, ho nhẹ hai tiếng: "Tôi không thểgiúp được, cậu cũng biết tôi có bạn trai rồi."

Trang Hãn Học nói: "Cũng bởi vì anh có bạn trai a, Cung Tuấn lớn lên đẹp trai lại có tiền đồ, anh tuyệt đối sẽ không nhìn trúng em, bằng vào chúng ta nhất định là giả a, hắn cũng có thể yên tâm, để anh cho em mượn mấy lần."

Chu Tử Thư oán hắn: "Dựa vào cái gì tôi cần phải giúp cậu a? Tôi không cần giả vờ làm bạntrai của cậu."

Trang Hãn Học nói: "Em cho anh tiền có được hay không? Anh hãy giúp em một chút đi a."

Chu Tử Thư hỏi: "Nhưng nếu như chuyện này thành, ba mẹ cậu cũng đuổi cậu ra khỏi nhà, cậuđâu còn tiền?"

Trang Hãn Học bỗng nhiên bị hỏi á khẩu, há hốc mồm.

Chu Tử Thư ngạc nhiên: "Không phải cậu căn bản không nghĩ nhiều như thế chứ?"

Trang Hãn Học gãi đầu một cái: "Em cảm thấy... Ba mẹ sẽ không cam lòng đuổi em ra khỏinhà, anh của em là tự mình nhất định bỏ nhà trốn đi,


chạy trốn với chồng ảnh, em sẽ không làm như vậy, bọn họ trừng phạt em, cướp đoạt quyền thừakế của em, không phải rất tốt sao?"

Chu Tử Thư: "..."

Trang Hãn Học sắp quỳ xuống cầu xin anh: "Anh Chu, anh đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp a! Không thì tương lai mấy chục năm sau của em, đều sống không bằng chết, anh trai chị gái của em mỗi ngày chỉ ngủ mấy tiếng, cả năm cơ bản không được nghỉ ngơi, làm trâu làm ngựa làm việc, đó là cuộc sống của con người sao? Không phải là a! Em chỉ muốn mỗi ngày ngủ thẳng đến khi tỉnh, có cơm ăn, có rượu uống, có nhà ở,có tiền chơi game, yêu cầu của em rất quá đáng sao?"

Chu Tử Thư nói: "Cậu tại sao phải nghĩ đến chuyện tìm người giả làm gay với cậu, không nhất thiết phải như vậy, cậu cũng có thể tìm chị mình thương lượng."

Trang Hãn Học cúi đầu ủ rũ: "Chị ấy rất chán ghét em, lần này ba mẹ không chọn chị ấy, màchọn em làm người thừa kế, chị ấy càng chán ghét em hơn."

Chu Tử Thư nói: "Cho nên a, cậu đi tìm cô ấy, cậu giúp đỡ cô ấy làm người thừa kế, để sau khi cô ấy tiếp quản công việc của anh trai cậu, thì cho cậu tiền xài vặt. Cô ấy lêm làm người caiquản Trang gia như mong muốn, cậu tiếp tục ăn no chờ chết, không phải vẹn toàn cả đôi bên?"

Ánh mắt Trang Hãn Học sáng lên: "!!!"

Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Đúng vậy! Cảm ơn anh Chu! Em lập tức trở về tìm chị em thươnglượng."

Chu Tử Thư đưa hắn ra cửa: "Tạm biệt không tiễn... Cậu đi mau lên, không cần cám ơn, tôi cònphải đi làm, không rảnh chơi với cậu."

Hôm nay là thứ sáu, là ngày làm việc cuối cùng của tuần này.

Ngày mai ba ba Cung Tuấn sẽ tới đây, còn Cung Tuấn đã đếm sớm một ngày.


Chu Tử Thư xem chuyện của Trang Hãn Học như trò hề nói với Cung Tuấn, chủ ý là muốn nói, ba ba Cung Tuấn thật sự là một gia trưởng tốt, văn minh, biết Cung Tuấn yêu đương vớiđàn ông cũng không nổi giận không buồn bực, thản nhiên tiếp nhận.

Tư duy của Cung Tuấn lại chạy xa đến mười vạn tám ngàn dặm, trong nháy mắt đánh đổ bình dấm chua: "Sao tôi cảm thấy cậu ta không mang ý tốt? Trên thế giới có người ngu ngốc nhưvậy sao? Nói không chừng là giả ngu cố ý thăm dò em, thật ra là thầm mến em rất..."

Cung Tuấn còn chưa nói hết lời, Chu Tử Thư đã cười rộ lên, cảm thấy hắn thật là đáng yêu, đếngần nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi môi hắn.

Cung Tuấn đột nhiên được anh một cái hôn đến sửng sốt, quên mất mình vừa muốn nói điều gì, hắn vốn định hỏi Chu Tử Thư tại sao hôn mình, nhưng thân thể đã hành động trước, hônđáp lại một cái.

Hai người mặt đều có hơi nóng.

Chu Tử Thư ghé vào lỗ tai hắn nói: "Tiểu Cung của tôi cái gì cũng tốt, chỉ là rất thích ăn dấm chua, một khi ghen, chỉ số thông minh lại điên cuồng giảm xuống."

Cung Tuấn chơi xấu mà nói: "Vậy thì đã làm sao? A Tử Thư, em cùng kẻ ngu này sống hết đời, có sợ hay không? Sợ cũng vô dụng, ngày mai ba ba tôi sẽ tới đây, tôi còn có Thu Thu làm contin, em không thể đổi ý đâu."

Thu Thu đang chơi đùa với Chu Tiểu Béo.

Trong nhà mua một bể cá bằng thủy tinh, một người một chó đang cùng nhau xem cá.

Chu Tiểu Béo quan sát một phút chốc, lè lưỡi liếm lên thủy tinh.

Thu Thu ngậm núm vú cao su, lăng lăng nhìn Chu Tiểu Béo liếm say sưa ngon lành như vậy,nhìn một hồi lâu, bé gỡ núm vú cao su ra, cũng cùng nằm nhoài bên bể cá, liếm thủy tinh.

Chu Tử Thư không chút để ý liếc mắt một cái, hoảng hốt trực tiếp đẩy Cung Tuấn ra, chạy tớiôm Thu Thu.


Trước tiên đánh Chu Tiểu Béo một cái, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ miệng nhỏ Thu Thu: "Con dámliếm thủy tinh! Biết bẩn không?"

Thu Thu còn tưởng rằng ba ba chơi với mình, không khóc ngược lại còn cười, cười đến vôcùng xán lạn, ôm ba ba, chỉ vào chậu cá: "Cá! Cá! Ăn!"

Dưới sự kiên trì không ngừng dạy dỗ của thầy Chu, bây giờ Thu Thu đã có thể nói nhiều hơnvài chữ, tất cả đều là ăn! Nào là "Cá" "Cơm" "Thịt", dạy một hai lần, là lập tức học được, hoa quả thì lại không biết gọi, thống nhất gọi là "Quả quả".

Chu Tử Thư vừa bực mình vừa buồn cười: "Thực sự là con mèo con ham ăn đầu thai."

Cung Tuấn đi tới, hắn hiện tại cũng không tức giận, không cần phải ghen tị với con trai củamình, sau này cố gắng dạy dỗ con trai, để Thu Thu sớm học được cách tự lập một chút, làm một đứa trẻ tốt, hắn mới có nhiều thời gian cùng Chu Tử Thư tương thân tương ái.

Chu Tử Thư ôm Thu Thu, lo lắng mà nói: "Tôi cảm thấy gần đây vận may không được tốt,không biết ngày mai ba cậu tới có thuận lợi hay không."

Cung Tuấn nắm chặt tay anh: "Có tôi ở đây rồi."

oOo

Chương 85

Nguồn: EbookTruyen.VN

Buổi tối, Chu Tử Thư nhận được tin nhắn của sư phụ, nói là còn một vài thứ chưa ổn, phải làmthêm nửa ngày thứ bảy, để hoàn thành công việc.

Chu Tử Thư ngược lại thở ra một hơi, anh đã cảm thấy sự tình sẽ không thuận lợi như vậy,giống như xảy ra chút sai sót nhỏ có thể giải quyết trái lại mới làm anh cảm thấy an tâm. Ngược lại hẹn ăn cơm buổi tối, sáng sớm đến công ty làm việc về thời gian cũng còn dư.


Nếu thời gian kéo dài, anh lập tức xin nghỉ với sư phụ, nếu sư phụ biết được anh sắp hẹn gặpmặt ba ba Cung Tuấn... Có thể sẽ không cho anh làm thêm vào buổi sáng.

Chu Tử Thư cảm thấy, so với ở nhà vội vã cuống cuồng, không bằng đến công ty giải tỏa áplực một chút.

Cung Tuấn đưa anh ra ngoài đi làm, đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ.

Chu Tử Thư quay đầu lại, nhìn thấy Cung Tuấn bế Thu Thu đứng ở cửa nhà, như là cô vợ nhỏ, trông ngóng chờ anh, anh không nhịn được bật cười, hơi ngửa đầu hạ xuống một cái hôn lên trên gương mặt: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi trở về nha."

Cung Tuấn hôn đáp lại một cái: "Em cũng về sớm một chút."

Chu Tử Thư đang chuẩn bị đi, Thu Thu nâng mái đầu của bé đến trước mặt Chu Tử Thư, như muốn cụng anh, Chu Tử Thư hiểu rõ, cười cười, bẹp một cái hôn lên cái trán Thu Thu, sờ sờbé: "Ba ba đi nha."

Thu Thu hài lòng, tay nhỏ làm động tác vẫy vẫy "Tạm biệt".

Chu Tử Thư tinh thần phấn chấn, đi đến công ty, dự định dứt khoát hoàn thành công việc, đivề nhà thay một bộ quần áo, rồi ra ngoài gặp ba chồng.

Anh không phải phụ nữ, cũng không cần trang điểm, làm tóc, chỉ bôi kem dưỡng da dành chonam, chỉnh sửa tóc tai đã xem như rất dụng tâm.

Buổi sáng thứ bảy đến đây tăng ca không chỉ có một mình anh.

Lúc Chu Tử Thư vùi đầu làm việc, có người vào phòng làm việc của anh, Chu Tử Thư nghĩ tới để lấy văn kiện, nên cũng không ngẩng đầu, đưa một phần văn kiện qua, thuận miệng thôngbáo một câu phải làm như thế nào, nhanh làm cho xong.

Qua mười phút, người kia lại tới nữa, trước tiên bàn giao công việc đã làm xong, đưa cho ChuTử Thư xem.

Chu Tử Thư nhìn xuống, làm tốt đến mức ngoài ý muốn, bởi vì giọng nam này


nghe ôn nhuận êm tai, anh ngẩng đầu nhìn một chút, là một người đàn ông nhìn qua khoảng trên dưới bốn mươi, Chu Tử Thư đang bối rối, bộ ngành bên cạnh lúc nào thì có người như vậy? Chẳng qua anh cũng không chú ý, có thể mới tuyển vào?

Người đàn ông hỏi anh: "Có được không?" Chu Tử Thư: "...Làm rất tốt."

Người đàn ông khẽ cười: "Vậy thì tốt."

Công việc đã hoàn thành xong, ăn một bữa cơm lại kiểm tra thêm một chút là kết thúc.

Ngày hôm nay nhà ăn công ty không mở, Chu Tử Thư định gọi thức ăn ngoài, đang nghĩ ngợi nên chọn món gì cho mọi người ăn, cậu trai giao thức ăn ngoài đã đến.

Là món ăn Nhật, sushi cao cấp, cá sống cắt lát.

Mọi người nhào tới chia ra, cùng nhau ăn ở phòng họp.

Chu Tử Thư chưa ngồi được bao lâu, đã có người ngồi xuống ở bên cạnh anh, Chu Tử Thưvừa nhìn, chính là người đàn ông không quá quen thuộc kia.

Đối phương chủ động chào hỏi anh: "Quản lý Chu, ngày hôm nay cực khổ rồi."

Chu Tử Thư lễ phép gật đầu, hàn huyên: "Ngài cũng khổ cực."

Bọn họ tùy ý hàn huyên vài câu, Chu Tử Thư khó giải thích được cảm thấy nói chuyện với người này thật là thoải mái, cách ăn nói lễ độ, lời nói sâu sắc, tán gẫu với ông rất có ý tứ,khiến người cảm thấy như gió xuân ấm áp.

Người đàn ông này tuy rằng có hơi lớn tuổi, thế nhưng bảo dưỡng khá tốt, quan trọng nhất là khí chất không chê vào đâu được, tướng mạo có thể được xưng là anh tuấn, giữa mi mày nhìncó hơi quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời Chu Tử Thư không nhớ ra được. Có thể đã từng gặpqua ở công ty.

Chu Tử Thư dần dần thả lỏng cảnh giác.


Đối phương hỏi: "Công việc không phải hoàn thành rồi sao? Tại sao cậu vẫn sốt sắng nhưvậy?"

Ở trước mặt người xa lạ trái lại dễ mở miệng hơn, mặc dù nói, cũng không ảnh hưởng tới anh, hơn nữa trò chuyện với người này cũng có thể giải tỏa, Chu Tử Thư nói: "Không phải tôi đang lo lắng về công việc... Hôm nay tôi có hẹn gặp ba ba của bạn trai."

Người đàn ông kia nói: "Lần đầu ở trong nước tôi nghe thấy có đàn ông hào phóng nhắc tới"Bạn trai tôi" như thế."

Chu Tử Thư nở nụ cười: "Cũng không phải vi phạm pháp luật."

Người đàn ông gật đầu: "Đúng, nhưng rất nhiều người đều che giấu, cứ như là tội phạm, khôngdám mang ra ánh sáng."

Chu Tử Thư nói: "Tôi cũng che giấu a, tôi sẽ không nói với chú bạn trai tôi là ai."

Người đàn ông cười rộ lên: "Ha ha, không sao, đây gọi là bảo vệ việc riêng tư. Cậu đang sốt sắngsao?"

Chu Tử Thư thở ra một hơi: "Không cách nào không sốt sắng được, tôi sợ ông ấy không thích tôi, nói thật, gia cảnh tôi và bạn trai tôi chênh lệch khá xa. Cho dù là con gái cũng không nhất định sẽ thuận lợi, càng miễn bàn tôi là đàn ông."

Người đàn ông nói: "Thả lỏng thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có lẽ ông ấy càng cóhảo cảm với cậu hơn so với cậu tưởng tượng nữa?"

Chu Tử Thư nói: "Chỉ hy vọng là như thế."

Lúc này, có người đến gần, là một nhân viên nữ trong công ty... Đến tìm ông chú bên cạnh ChuTử Thư tiếp lời.

Chu Tử Thư quan sát cô gái trẻ tuổi này mặt đỏ hồng biểu đạt hảo cảm với ông chú nọ, lại bịkhéo léo từ chối, anh nói: "Chú ngược lại có số đào hoa nha."

Ông lắc đầu bất đắc dĩ, nói: "Với tuổi tác của tôi, vợ con đều đã có, cần số đào hoa làm gì. Contrai của tôi còn sắp kết hôn, phải làm ông nội rồi."


Chu Tử Thư nói: "Ồ? Con trai chú sắp kết hôn rồi a? Chúc mừng a."

Ông nói cảm ơn: "Ừm, thằng nhóc kia phản nghịch lâu nay, tôi vốn cho là còn phải đợi mấy năm nữa, không nghĩ tới nó sắp kết hôn rồi. Thật ra tôi vẫn có chút lo lắng, tôi cảm thấy nó cònchưa chính chắn, không biết là có thể làm một người chồng người ba ba tốt không... Chẳng qua tôi đã lớn tuổi thế này, hình như vẫn làm không tốt, không có tư cách để nói nó.

Haizz."

Chu Tử Thư nói: "Lúc chú nói mình lo lắng, tôi còn tưởng rằng chú nói lo lắng chuyện hai thế hệở chung."

Ông nói: "Chuyện đó cũng chẳng có gì, nó thích là được rồi, tôi cũng không định ở cùng bọnnó, duy trì một khoảng cách thích hợp, tất cả mọi người đều bình an vô sự, ngày mới dễ qua."

Nói một hồi, điện thoại di động của ông vang lên, ông đi ra nhận điện thoại, Chu Tử Thư liếcmắt nhìn, cũng không để ý nhiều.

Sau đó Chu Tử Thư không gặp lại người này nữa.

Lúc anh đi vào có hỏi một vài người trong bộ ngành bên cạnh: "Người đàn ông đeo kính mắt,mặc âu phục màu xám là ai vậy?"

Người bộ ngành bên cạnh: "Hả? Ông ấy không phải nhân viên bên anh sao?"

Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư bỗng có một dự cảm không ổn. Chạng vạng.

Ánh nắng chiều màu đỏ kéo dài ở chân trời.

Ba ba Cung Tuấn đã ở chỗ hẹn chờ bọn họ.

Lần này chỉ có Chu Tử Thư và Thu Thu cùng đi gặp ông, nếu như thuận lợi, lần sau gia trưởnghai nhà lại gặp mặt.


Bọn họ đến một câu lạc bộ.

Chu Tử Thư lần đầu biết ở Y thành còn có một nơi như thế này, ở ngay một nơi náo nhiệt trong trung tâm thành phố, cách một bức tường cao, sau khi vào cửa, tạp âm náo động bị rừng trúcdày phía sau hấp thu, kín đáo tĩnh mịch.

Phòng ốc thiết kế kết hợp với đình viện cổ điển và kiến trúc hiện đại, còn chưa đi đến, đã nghethấy tiếng đàn cổ du dương, làm cho lòng người cảm thấy yên tĩnh.

Đẩy cửa vào, Cung Tuấn nói: "Ba, chúng con đến rồi."

Chu Tử Thư liếc mắt một cái nhìn thấy, bên trong phòng lớn rộng mở, một ông chú trung niên đẹp trai mặc đường trang rộng rãi ngồi ở trên ghế thái sư, nhìn thấy bọn họ, nét mặt lộ ra một nụcười ôn nhuận: "Ngồi đi."

Cung Thiệu Nguyên cười nói với Chu Tử Thư: "Xin chào."

Lại nhìn đứa nhỏ trong lồng ngực của anh: "Đây chính là Thu Thu sao? Lớn lên rất giống vớiDiễm Diễm khi còn bé."

Chu Tử Thư: "..."

Người này không phải là ông chú xa lạ sáng nay anh tán gẫu ở công ty à... Anh quá ngạc nhiên,cho nên không chú ý cái khác.

Cung Tuấn thiếu chút nữa bùng nổ, liếc mắt trừng ba ba một cái: Đã nói đừng gọi nhũ danh củahắn ở trước mặt Chu Tử Thư rồi! Rất mất mặt a!

Cung Thiệu Nguyên lúc này mới nhớ lại, ngượng ngùng nở nụ cười. Ông không cẩn thận nênquên mất, thuận miệng nên gọi ra...

oOo

Chương 86

Nguồn: EbookTruyen.VN


Chu Tử Thư thật sự lúng túng.

Trước đây anh cảm thấy ba ba Cung Tuấn giống như đại ma vương có chút quá phận, hiện tại anhđã hiểu suy nghĩ của Cung Tuấn.

Cũng không phải nói ba hắn có ý đồ xấu hoặc là tính cách tàn bạo độc ác... Chỉ là, không cần biết người khác làm cái gì, đều chỉ như ở trong lòng bàn tay ông, còn người khác lại hoàn toànkhông nhìn thấu được tâm tư ông ấy. Chẳng qua, trước mắt mà nói, ba ba Cung Tuấn không có ác cảm đối với anh.

Đây chính là Cung Thiệu Nguyên, Chu Tử Thư có nghe nói một ít truyền thuyết về ông, đến cấp bậc của ông, thật ra chẳng hề xuất hiện nhiều ở thương trường, mà đã sớm lui về ở ẩn,cũng không phải không đi làm, mà là không ồn ào náo động, người dân bình thường cũngkhông biết có một phú hào như vậy.

Chu Tử Thư trịnh trọng, không kiêu ngạo không nịnh hót tự giới thiệu: "Chào ngài, con chính làChu Tử Thư."

Khóe miệng Cung Thiệu Nguyên hơi mỉm cười: "Ừm, chú biết, Tuấn đã giới thiệu với chú.Ngày hôm nay chúng ta cũng đã gặp nhau."

Chu Tử Thư đỏ mặt: "Con không biết đó là ngài... Khổ cực ngài rồi." Cung Tuấn liếcmắt.

Cung Thiệu Nguyên nói: "Có lẽ dọa đến con rồi, chú nói lời xin lỗi với con. Ngày hôm nay chú đến sớm, không có chuyện gì để làm, nên lên tiếng chào hỏi Lưu tổng, muốn đến công ty con liếc mắt nhìn một chút. Nhưng con rất bận, chú nghĩ, ngược lại mình là một người không phận sự, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi."

Chu Tử Thư không ngờ Cung Thiệu Nguyên là một người khiêm tốn như vậy, cứ như là một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, hơn nữa còn làm vô cùng hoàn mỹ.

Cung Thiệu Nguyên ngược lại nhớ tới chữ viết của Chu Tử Thư trên văn kiện, đúng là chữ ynhư người, chữ viết Chu Tử Thư rất đẹp, không hổ là xuất thân từ dõng dõi thư hương, khi cònbé chắc chắn từng bỏ không ít công phu rèn


luyện. Chẳng qua từ nét chữ có thể nhìn ra tính tình anh hơi nóng nảy, tuy nhiên chữ viết vẫn rất đẹp, cho dù anh gấp thì gấp, nhưng vẫn có thể làm tốt mọi chuyện.

Thế nhưng, lần này là nhìn với tư cách là người yêu con trai, chứ không phải xem như cấpdưới để làm việc.

Chu Tử Thư nói: "Không sao, không sao, là lỗi của con, phải tìm hiểu rõ ràng, không nên nhắmmắt sai khiến người."

Cung Tuấn đại khái cũng đã đoán ra ba ba làm gì, không do dự liếc mắt nhìn ông, ở dưới bànnắm chặt tay Chu Tử Thư.

Đáy lòng Cung Thiệu Nguyên hơi hồi hộp một chút.

Thu Thu đang dựa vào lồng ngực Chu Tử Thư ngủ say, Cung Thiệu Nguyên nói: "Đứa nhỏ đang ngủ, ôm như vậy rất mệt, chú để cho bọn họ lấy giường nhỏ đến đây?"

Chu Tử Thư cảm thấy, nguyên nhân tuyệt đối là do bên cạnh có người đang biểu diễn đàn cổ, Thu Thu nghe được nên buồn ngủ, nếu không phải vừa vào cửa anh lại chịu đả kích tinh thần, bây giờ nhất định cũng buồn ngủ. Cung Thiệu Nguyên nói chuyển giường nhỏ đến, không quánăm phút đồng hồ, thật sự có người đưa tới một cái nôi cho trẻ nhỏ, có gối chăn đầy đủ.

Điều này cũng làm cho Chu Tử Thư có hơi lúng túng, lần đầu tiên gặp ông nội, Thu Thu lại ngủsay như chết thế này.

Cung Thiệu Nguyên nhìn khuôn mặt nhỏ màu phấn hồng, giống như táo tây, lòng đều mềm nhũn. Rất đáng yêu a, thật sự rất giống Diễm Diễm khi còn bé, thế nhưng Diễm Diễm không ngoan như vậy, không thích ngủ, khi khóc vang động trời, làm cho màng nhĩ người ta cũng sắprách.

Sau khi Thu Thu ngủ, bọn họ cũng có thể nói chuyện cẩn thận.

Hàn huyên qua một lát, Cung Thiệu Nguyên lấy ra một phong bì lì xì màu đỏ, tự mình dùng giấy đỏ gấp, thỉnh thoảng ông thích phong cách truyền thống thế này, trên giấy còn dùng bútlông viết tên Chu Tử Thư, còn vương mùi mực nhàn nhạt.


Nếu như Chu Tử Thư là con gái, vậy ông sẽ chuẩn bị châu báu đồ trang sức, nhưng Chu Tử Thưkhông phải, cho nên ông chuẩn bị quà ra mắt khác.

Ông ôn hòa nói: "Sau này sẽ là người một nhà, đây là lễ ra mắt, con cất đi."

"Cảm ơn chú." Chu Tử Thư cung kính nhận lấy, giấy đỏ có hơi dày, nhưng bao lì xì hơi mỏng, hẳn là không phải tiền mặt, Chu Tử Thư cảm thấy có thể là chi phiếu, không biết khi mở raxem trên đó viết mấy số 0.

Cung Tuấn ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ nói chuyện khách sáo, không tìm được cơ hội nào xen mồm, chẳng qua bầu không khí cũng không tệ lắm, ba ba xác thực không có làm khóhắn và Chu Tử Thư.

Cung Tuấn trực tiếp nói: "Nếu ba không ý kiến, con sẽ bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của con và ChuTử Thư. Chúng con sẽ lĩnh giấy kết hôn trước."

Nói đến chuyện này, ba Cung có chút ý kiến, ông nói: "Chờ một chút." Cung Tuấn lập tứccảnh giác lên: "Làm sao vậy?"

Ba Cung lấy ra một quyển sách dày như là sách luật, đặt ở trước mặt bọn họ: "Các con nhìn, ba tìm người viết kế hoạch chi tiết cho lễ cưới, xem có vừa lòng không?"

Cung Tuấn sửng sốt một chút, Chu Tử Thư suy nghĩ, rồi cầm quyển kế hoạch để xem.

Cung Tuấn nhíu mày: "Đây là con kết hôn, bây giờ tổ chức lễ cưới ra sao là chuyện của con."

Ba Cung loạn nhịp tim, lúc này mới ý thức được mình rất giống như lại một lần nữa chữa lợn lành thành lợn què, cuối tuần trước ông nghe Cung Tuấn muốn kết hôn, quá hưng phấn, vui quanên quên mất chuyện này.

Ông ngượng ngùng nói: "Là ba quan tâm nhiều... Ba lo lắng con không có kinh nghiệm."

Chu Tử Thư lôi kéo tay Cung Tuấn, nở nụ cười, nói: "Cảm ơn chú, chúng con trở về sẽ xemxét cẩn thận, việc vẫn do chúng con xử lý, những sẽ


tham khảo ý kiến của ngài. Thời điểm đó chắc chắn còn phải làm phiền chú giúp đỡ."

Tuy rằng còn chưa có kết hôn, nhưng Chu Tử Thư biết kết hôn có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ haingười bọn họ làm thật sự không nhất định sẽ ổn thỏa, đến lúc đó chắc chắn cần cha mẹ giúpmột tay.

Ba Cung trong nháy mắt càng có hảo cảm với Chu Tử Thư, nhìn một cái, rất là biết nói chuyện, so với Cung Tuấn cả ngày oán ông đã tốt lắm rồi, cháu nội ông lại ngoan như vậy, nhất định là di truyền tính cách của Chu Tử Thư.

Chẳng trách Diễm Diễm bởi vì anh, cứng rắn như luyện thép cũng mềm thành ngón tay.

Cung Thiệu Nguyên cảm thấy, một người kết hôn, là thành lập gia đình, cũng là khiến mối quan hệ giữa người nhà càng thêm hài hòa, vì để lẫn nhau đều trở thành người càng tốt hơn.

Rất nhiều người cân nhắc chuyện môn đăng hộ đối cũng vì muốn gia đình cân bằng, sợ xuất hiệnmâu thuẫn.

Chu Tử Thư làm quan hệ giữa cha con bọn họ trở nên tốt hơn, chỉ cần điểm ấy, ông đã vạn phần cảm tạ sự xuất hiện của Chu Tử Thư ở trong đời Cung Tuấn.

Cung Thiệu Nguyên ôn hòa nói: "Còn gọi "Chú" sao? Cứ gọi là "Ba ba". Các con chuẩn bịlàm lễ đính hôn trước, mới làm lễ cưới, hay là trực tiếp làm lễ cưới?"

Cung Tuấn nói: "Không kéo dài nữa, con cũng có rồi, cứ bỏ qua lễ đính hôn đi."

Chu Tử Thư lập tức đỏ mặt, cha anh bên kia cũng chưa để Cung Tuấn gọi là "Cha" đâu.

Cung Thiệu Nguyên không có ý kiến: "Được, được, các con muốn như thế nào cũng được."

Không có chuẩn bị trong lòng, tiếng "Ba ba", Chu Tử Thư có chút không gọi ra


được.

Cung Tuấn nhìn ra, giúp anh giải vây, đau lòng nói: "Chu Tử Thư rất thẹn thùng, ba đừng gấpnhư vậy."

Trong phút chốc mặt Chu Tử Thư lại càng nóng hơn: Tôi thẹn thùng, thẹn thùng cái rắm a, lần đầu tiên gặp anh đã ngủ với anh, còn ngủ tới xảy ra mạng người.

Cung Thiệu Nguyên nhanh chóng nói: "Há, đúng, là ba không tốt, không cần sốt sắng, sau này ngày tháng mọi người ở chung còn dài, cứ từ từ thôi."

Thương lượng không sai biệt lắm, món ăn được mang lên.

Các món ăn tinh xảo được đưa lên bàn, mùi thơm của đồ ăn bay ra.

Thu Thu ngửi thấy mùi thơm, giãy dụa tỉnh lại, bé duỗi một chân, đá chăn ra, rồi ngồi dậy.

Thu Thu ngẩng đầu bên lỗ tai còn có mấy nhúm tóc rối tung, đầu quay sang đối diện bàn ăn,nước miếng đều sắp rớt xuống.

Chu Tử Thư lập tức chú ý tới, khẽ cười nhẹ: "Ba biết con tỉnh rồi."

Thu Thu đưa tay ra muốn ôm một cái: "Ba ba! Ôm! Ăn cơm cơm!"

Cung Thiệu Nguyên nhìn thấy tiểu bảo bảo đáng yêu như thế, thật sự rất muốn ôm, cũng khôngdám nói, trơ mắt nhìn Chu Tử Thư ôm cháu nội nhỏ của ông, lòng rất ước ao.

Cung Thiệu Nguyên nói một cách uyển chuyển: "Ôm đứa nhỏ không dễ ăn cơm, có muốn ba giúp con đút đứa nhỏ hay không, con cứ ăn cơm trước. Lúc nãy ba đã ăn chút điểm tâm, cũngkhông đói bụng."

Chu Tử Thư nói: "Không sao, nhà con không chạy theo đứa nhỏ đút cơm, để người lấy một cáighế dựa nhỏ đến đây, Thu Thu sẽ tự mình ăn cơm."

Cung Thiệu Nguyên khó giải thích được có hơi thất vọng.


Ghế dựa cho trẻ nhỏ được chuyển tới, Thu Thu được đặt vào.

Chu Tử Thư cầm theo chén nhỏ và muỗng nhỏ chuyên dụng, Thu Thu ngoan ngoãn ngồixong, Chu Tử Thư buộc chặt yếm cho bé, bé ăn cơm sẽ không uốn tới ẹo lui, ngồi xong rồi baba mới cho bé ăn ngon.

Cung Thiệu Nguyên nhìn Thu Thu ăn cơm.

Chu Tử Thư múc một muỗng canh gạch cua đậu hũ, thổi nguội một chút, mới bỏ vào trongchén nhỏ.

Tư thế Thu Thu cầm muỗng rất tốt, hiển nhiên đã được dụng tâm sửa chữa, bé ngoan ngoãn từ từ ăn từng muỗng từng muỗng, ăn một hồi cảm giác được có người đang nhìn mình, mới ngẩngđầu lên, nhìn về phía Cung Thiệu Nguyên, mím môi nở nụ cười, khóe miệng còn dính nước.

Cung Thiệu Nguyên thật sự cảm động... Trời ạ, tại sao có thể có một tiểu bảo bảo ngoan nhưvậy!

Ông còn nhớ Diễm Diễm khi còn bé, luôn phải chạy theo đút cơm.

Thu Thu ngồi rất cao, có thể nhìn thấy thức ăn trên bàn, mỗi món ăn nhìn qua đều rất ngon, thậtra mỗi món ăn bé đều muốn nếm thử, cho dù bé còn chưa có răng để gặm, nhưng liếm chút cũngtốt mà!

Đôi mắt Thu Thu nhìn lom lom đĩa cá hấp xì dầu, Cung Thiệu Nguyên len lén liếc mắt một cái đánh giá Chu Tử Thư và Cung Tuấn, thật nhanh gắp một miếng cá nhỏ, gỡ bỏ xương cá, chovào trong bát Thu Thu.

Đôi mắt Thu Thu sáng lên, nhìn trong chén nhỏ xuất hiện nhiều thêm một miếng cá, phảng phấtnhư nhìn thấy một miếng vàng, đắc ý mà ăn hết.

Oa, ăn rất ngon!

Đứa nhỏ biết nghe lời đoán ý, bé phát hiện ông nội không quen biết này gấp đồ ăn ngon cho béăn, lập tức bỏ lại ba ba cái này không cho ăn cái kia cũng không cho ăn, sùng bái mong đợi nhìnông nội.

Bé nhìn miếng thịt nào, ông nội lập tức múc vào trong bát nhỏ cho bé, nhìn viên trái cây kia mộtchút, ông nội không nói hai lời dùng cái muỗng múc


trái cây đút vào trong miệng bé.

Thu Thu quả thực quá vui vẻ, ông nội này tốt quá a, cười với ông nội lại có thịt ăn, ông nội nhìncũng đẹp mắt nữa.

Chu Tử Thư không dám cản, anh muốn nói với Cung Tuấn là có phải ba hắn quá cưng chiềuđứa nhỏ hay không.

Quay đầu, Cung Tuấn không ngừng gắp đồ ăn cho vào trong bát anh, ăn ngon cũng để cho anhnếm thử, một bàn thịt gà, đùi gà chắc chắn là của anh, sau đó lại lo lắng con trai. Hắn nhìn ba ba đang đút Thu Thu, thẳng thắn trực tiếp mặc kệ, trong đôi mắt chỉ âu yếm nhìn chằm chằm ATử Thư.

Nói tóm lại, ngày hôm nay gặp gia trưởng xem như là thuận lợi. Hẹn lại lần sau giatrưởng hai nhà sẽ gặp mặt.

Lúc gần đi, Cung Thiệu Nguyên lưu luyến không rời mà nhìn Thu Thu.

Chu Tử Thư đỏ mặt nói, mới lạ mở miệng: "Ba... Có muốn bế Thu Thu một chút hay không,con cảm thấy nó rất yêu thích ba."

Cung Thiệu Nguyên thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh: "Được a." Thu Thu thích ngườiông nội rất chiều bé này, bé ngoan ngoãn cho ôm.

Thu Thu vừa thơm vừa mềm, Cung Thiệu Nguyên ôm bé đến không nỡ buông tay.

Cung Tuấn nhìn tư thế ông ôm đứa nhỏ, ngoài ý muốn nói: "Ba cũng có thể ôm đứa nhỏ."

Hắn vốn cho rằng ba ba sẽ không biết ôm con nít.

Cung Thiệu Nguyên bị sự đáng yêu của cháu ngoan làm đầu quả tim một mảnh mềm mại, tự nhiên mà thổ lộ tiếng lòng, ông khẽ cười: "Con coi thường ba sao. Sao ba không biết? Khi concòn bé đều là tự tay ba ôm, con đặc biệt khó chịu, ôm cho con hơi không thoải mái là lại muốnkhóc...

Chẳng qua thật sự nhiều năm ba đã không có ôm bảo bảo, cũng không nhớ rõ. Thu Thu thậtngoan, không chê ba."


Cung Tuấn sửng sốt một chút, hắn nhìn ra tư thế ba ba ôm bảo bảo rất chuyên nghiệp, lần đầu tiên hắn ôm Thu Thu còn không xong, còn cần Chu Tử Thư sửa chữa, dạy hắn cách ôm.

Thế nhưng hắn không bằng ba ba người hắn cho rằng là không quan tâm đứa nhỏ, ba ba biết ôm đứa nhỏ, ít nhất chứng tỏ lúc còn là một bảo bảo nhỏ, ba ba đã rất cẩn thận chăm sóc hắn.Trong lòng Cung Tuấn không tự chủ được bay lên cảm giác khác thường, có lẽ hắn đã hiểu lầm rất nhiều chuyện về ba ba...

Cung Thiệu Nguyên đưa bọn họ đến bãi đậu xe, mới trả Thu Thu lại cho Chu Tử Thư: "Các conđi đường cẩn thận, không nên gấp gáp."

Cung Tuấn lái xe ra.

Chu Tử Thư và Cung Thiệu Nguyên ở cùng một chỗ, anh thật lòng nói cảm ơn: "Ngày hôm naycảm ơn ba."

Cung Thiệu Nguyên cười cười nói: "Ba mới phải cám ơn con, lúc trước để người gửi sủi cảoTuấn làm cho ba chính là con sao, ăn rất ngon."

Chu Tử Thư ngượng ngùng gật đầu: "Đúng thế."

Anh có hơi sợ bị hiểu lầm là cố ý lấy lòng, nói: "Lúc đó con... Nghĩ mình bị bệnh, coi mình sắp chết, muốn trước khi chết vì Cung Tuấn làm chút gì đó, cũng không phải chuyện gì lớn."

Cung Thiệu Nguyên cảm khái: "Con là đứa trẻ tốt, chẳng trách Tuấn thích con như vậy, còn vìcon mà trắng cả đầu."

- Chẳng trách Tuấn thích con như vậy, còn vì con trắng cả đầu. Chu Tử Thư như bị sétđánh, bất ngờ thốt lên: "... Cái gì bạc đầu?"

oOo

Chương 87

Nguồn: EbookTruyen.VN


Chu Tử Thư sửng sốt, ba Cung cũng sửng sốt. "Con... Conkhông biết?"

Vẻ mặt Chu Tử Thư mờ mịt, lắc đầu một cái.

Ba Cung cảm thấy không xong, Cung Tuấn và Chu Tử Thư gặp lại đã mấy tháng, Chu Tử Thưvẫn không phát hiện, chắc là bởi vì Cung Tuấn cố gắng che giấu, lại bị ông lỡ lời nói lộ ra hết. Ông nói: "Hay là, con chứ coi như ba chưa nói gì?"

Cung Tuấn lái xe tới đây, cần phải lên xe rồi.

Chu Tử Thư nói: "Con sẽ không cho cậu ấy biết, là ba nói với con."

Đặt Thu Thu trên ghế ngồi bảo vệ trẻ ở ghế sau, thắt chặt dây an toàn, cho bé thêm cái núm vúcao su, bé lại ngoan ngoãn chơi ngón tay của mình.

Chu Tử Thư ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không nhịn được đến gần nhìn tóc Cung Tuấn, ngược lại thấy tóc vẫn đen thui, nhưng anh cũng không phải không chú ý tới trên người Cung Tuấn có mùi thuốc nhàn nhạt, chỉ do trước đây không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại, xác thực rất giống mùithuốc nhuộm tóc.

Cung Tuấn đón nhận ánh nhìn kì quái của anh cảm thấy không dễ chịu, cười cười: "Em nhìncái gì?"

Chu Tử Thư bịa lời nói bậy: "Ngày hôm nay anh rất anh tuấn, làm tôi không kìm lòng được."

Cung Tuấn cảm thấy thụ sủng nhược kinh, từ khi có bảo bảo, hai người bọn họ đều không cónói mấy lời ve vãn không biết xấu hổ, hắn lập tức được đà lấn tới: "Tối ngày hôm nay có muốn để cho ba mẹ trông Thu Thu hay không, hai chúng ta không kìm lòng được một chút?"

Chu Tử Thư nở nụ cười, cười cười, giọng nói nhỏ dần, ôn nhu hỏi: "Tiểu Cung, tôi vẫn khôngcó hỏi kỹ anh, sau khi tôi đi, anh đã làm cái gì?"


Bây giờ Cung Tuấn nhớ tới vẫn cảm thấy không dễ chịu, theo bản năng lẩn tránh câu trảlời, nói: "Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?"

Chu Tử Thư nói: "Tôi chỉ muốn hỏi, anh nói cho tôi biết đi." Đúng lúc dừngchờ đèn đỏ.

Cung Tuấn khẽ thở dài một tiếng, nói: "Anh không nghe theo lời em, trong thư em viết đừng đi tìm em, anh lại đi tìm em. Có lẽ em chân trước về nước, anh chân sau lập tức về tới, nhưng em không để lại cho anh cái gì, anh chỉ biết tên của em, mất rất lâu mới tìm được công ty của em, lại tìm đến trường học và địa chỉ nhà cha mẹ em. Nhưng vẫn không tìm được em, cuối cùng Trang Hãn Học nói với anh, từng thấy ở trong nhà em có để cái túi của bệnh viện xx, anh đếnbệnh viện kia, hỏi thăm nhiều người... Ai biết được đúng lúc như vậy, trùng hợp cũng có một người họ Chu, tuổi tác xấp xỉ em, lại đeo kính, mới vừa mất do bệnh nan y. Anh điều tra tới đó,lại không dám tra tiếp nữa."

Cung Tuấn quay đầu cười với anh một chút: "Trách anh quá ngu, nếu anh lại tiếp tục điều tra, đãcó thể phát hiện mình tìm sai người. Tìm tới em sớm một chút, sẽ không đến nỗi hại em chịu khổnhiều như vậy."

Tối nay Cung Tuấn cũng cọ giường ngủ của Chu Tử Thư, hắn muốn cùng Chu Tử Thư chenchúc ngủ chung trên giường nhỏ.

Chu Tử Thư đuổi hắn đi tắm: "Trước tiên tắm rửa bản thân cho sạch sẽ."

Cung Tuấn tắm xong đi ra, Chu Tử Thư ngoắc ngoắc tay với hắn, Cung Tuấn đi tới.

Chu Tử Thư nói: "Tôi lau tóc tai cho anh."

Cung Tuấn hơi hơi cứng đờ một chút, từ chối một cách uyển chuyển: "Không được đâu, cha mẹem còn chưa ngủ, nếu như để bọn họ thấy được, sẽ rất ngại ngùng a."

Chu Tử Thư nói: "Vậy thì đã sao, cha tôi còn bưng nước rửa chân cho mẹ, ông ấy cũng khôngsợ xấu hổ, tôi chỉ sấy tóc cho anh mà thôi."

Cung Tuấn vẫn trốn Chu Tử Thư: "Nhưng... Bị Thu Thu thấy được anh


cũng ngại a."

Anh nói với Thu Thu: "Có không, Thu Thu?"

Thu Thu đang chơi cầu nhỏ, nghe ba ba nói chuyện với mình, ngẩng đầu lên cười cười, phun ramột ngụm nước bọt.

Chu Tử Thư kéo hắn tới, thẳng thắn nói: "Tôi thấy trên đầu anh giống như có tóc bạc, để tôixem cho anh một chút."

Cung Tuấn không được tự nhiên nói: "Không có, có thể chỉ là quá mệt mỏi, nên có một hai sợitóc bạc thôi, không có gì đáng ngại."

Chu Tử Thư có hơi tức giận: "Nếu không có gì ghê gớm, vậy tại sao anh không dám cho tôixem?"

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư sừng sộ lên, theo dõi hắn, nói một cách lạnh lùng: "Tới đây." Cung Tuấn sợ tớimức đứng thẳng người, bước tới.

Chu Tử Thư: "Ngồi xuống."

Cung Tuấn ngồi xuống.

Chu Tử Thư dùng khăn mặt lau tóc cho hắn, tùy tiện vuốt một cái, lập tức thấy không ít tóc đenchân tóc đều màu trắng.

Dù cho có nhuộm lại màu đen, dài ra, chân tóc vẫn trắng. Chu Tử Thư mũi êẩm, lau lau, lại lau không nổi nữa.

Cung Tuấn không dám thở mạnh: "Xin lỗi..." Chu Tử Thư nghẹn ngào hỏi hắn: "Chuyện từ khi nào?" Cung Tuấn: "..."

Nước mắt lập tức từ trong hốc mắt tuôn ra, Chu Tử Thư hít hít cái mũi: "Tiểu


Cung, anh đừng gạt tôi."

Cung Tuấn đứng lên, hôn gò má và đôi mắt của anh: "Em đừng khóc a, em khóc lên anh lạikhông biết phải làm sao bây giờ."

Chu Tử Thư sốt ruột thẳng thắng rơi nước mắt: "Vậy anh nói với tôi đi chứ."

Cung Tuấn nói: "Chính là... Khi đó anh nghĩ em chết rồi, cho nên rất khó vượt qua, cũng khôngbiết làm sao, đầu tóc trắng rất nhiều."

Chu Tử Thư thấy rất đau lòng, mắng hắn: "Tại sao anh ngu như vậy chứ? Sao anh không nóivới tôi a?"

Cung Tuấn sờ mũi một cái: "Rất xấu xí a, anh nào dám để cho em biết..."

Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, bàn tay kề sát trên gương mặt Cung Tuấn, hôn hắn một chút:"Không xấu, Tiểu Cung của tôi là chàng trai đẹp mắt nhất trên đời này."

...

Thu Thu ngủ rồi.

Cung Tuấn lưu luyến khẽ hôn vai Chu Tử Thư: "A Tử Thư, có lúc anh cảm thấy em rất kỳ lạ. Nói em nhẹ dạ, em có thể tuyệt tình bỏ anh mà đi như vậy, dù anh cầu xin thế nào em cũngkhông ở lại; nói em nhẫn tâm, anh chỉ bị bạc đầu, em lại khóc thành như vậy."

Chu Tử Thư thở hồng hộc mà nói: "Bắt đầu tôi chỉ rơi mấy giọt nước mắt, lúc sau tại sao lạikhóc, trong lòng anh không hiểu sao? Anh còn dám chê cười tôi!"

Cung Tuấn ôm anh: "Xin lỗi, anh sai rồi, anh sai rồi."

Chu Tử Thư nghĩ lại cái tên này, tuổi còn trẻ tóc tai đã trắng xóa, lòng lại từ từ mềm nhũn, anh nói: "Hơn nữa, anh còn trẻ tuổi như thế đã bạc đầu, đó cũng không phải việc nhỏ không quantrọng. Tóc tôi cũng còn chưa có bạc đây này."


Cung Tuấn đùa giỡn nói: "Vậy không phải vừa vặn sao, không phải em nói mình lớn tuổi hơnanh, hiện tại tóc anh đều bạc, nhìn có vẻ lớn hơn vài tuổi, rất xứng với em."

Chu Tử Thư: "Anh là một tên ngốc."

Chu Tử Thư bỗng nhớ tới một chuyện: "A, ba anh cho tiền lì xì tôi còn để ở trong quần áo, vứt trong phòng vệ sinh, ngày mai mẹ yôi cầm đi giặt sẽ ướt. Anh đi lấy tới cho tôi."

Cung Tuấn mặc quần lên, lấy tiền lì xì từ trong quần áo Chu Tử Thư ra, đem tới.

Hắn ngồi ở bên giường, mở ra đèn bàn trong phòng, đưa cho Chu Tử Thư: "Mở ra xem một chút đi, không biết ba anh cho em bọc tiền lì xì bao nhiêu, nhưng ông ấy hẳn sẽ không keo kiệt."

Chu Tử Thư mở bao lì xì, bên trong là một tấm giấy gấp làm hai, không phải chi phiếu, mà lớnhơn so với chi phiếu. Hình như văn kiện gì đó? Anh vốn nghĩ sẽ là chi phiếu.

Mở ra, là một phần tài sản được chuyển nhượng, đã ký tên, đóng con dấu, chỉ cần Chu Tử Thưký tên mình lên tức là đã có phần tài sản này.

Bao gồm 5 cửa hàng ở một đoạn đường phồn hoa của trung tâm thành phố Y, diện tích cộng lạihơn một ngàn mét vuông.

Cung Tuấn nhìn một chút, nói: "Anh cảm thấy đất ở B thành càng đáng giá hơn a, có thể là baanh cảm thấy em ở Y thành, nên đưa em đất đai ở Y thành."

Chu Tử Thư có hơi nghẹt thở, thật ra so với trực tiếp đưa cho anh một tờ chi phiếu điền mấy con số đã tri kỷ hơn nhiều, cho tiền, anh còn không biết nên xài như thế nào. Đưa anh cửahàng, không kể là mình mở tiệm hay là cho thuê cũng rất thuận tiện, cho dù không làm, mảnh đất này cứ để không, cũng ngày càng tăng giá.

Cảm xúc Chu Tử Thư phức tạp: "Hiện tại tôi đột nhiên có loại cảm giác của kẻ giàu có rồi."


Cung Tuấn ôm anh, thơm lên trên gương mặt anh một cái: "Ha ha ha ha, còn có nhiều hơn nữa."

oOo

Chương 88

Nguồn: EbookTruyen.VN

Việc Chu Tử Thư và Cung Tuấn kết hôn xem như đã chính thức quyết định. Về thời gian hai bênhơi có chút bất đồng.

Ba Cung chủ trương nên làm sớm một chút, dù sao con cũng đã lớn như vậy, tốt nhất là trướckhi Thu Thu tròn một tuổi, bọn họ kết hôn, là phu phu hợp pháp, đúng lúc có thể đường đường chính chính làm tiệc tròn tuổi cho Thu Thu. Thế nhưng khoảng thời gian cách sinh nhật mộttuổi của Thu Thu chỉ còn hơn hai tháng, không khỏi quá gấp.

Ngược lại là Chu Tử Thư muốn từ từ, bệnh tim của Thu Thu rõ ràng vẫn không có chuyển biến tốt, thứ hai phải đi kiểm tra, nếu như còn chưa khỏi hẳn, phải làm phẫu thuật. Nếu phải làm phẫu thuật, vậy anh muốn chờ đến lúc Thu Thu làm phẫu thuật xong, sức khỏe tốt lên, mới dẫntheo Thu Thu làm lễ cưới.

Ba Cung mới biết chuyện Thu Thu sinh bệnh, cũng đồng ý với cách nghĩ của Chu Tử Thư,ông vô cùng đau lòng: "Thu Thu có bệnh tim bẩm sinh? Bác sĩ khám bệnh cho thằng bé được không? Có cần ba hỗ trợ tìm một bác sĩ khác làm phẩu thuật cho thằng bé hay không?"

Chu Tử Thư nói: "Là bác sĩ chuyên nghiệp của một trong ba bệnh viện hàng đầu, cấp bậc chủ nhiệm, đã khám cho Thu Thu từ nhỏ, nên hiểu rõ tình huống của nó nhất, con nghĩ nếu nhưlàm phẫu thuật, vẫn phải tìm bác sĩ hiểu rõ bệnh tình của Thu Thu nhất."

Chu Tử Thư và ba Cung tiếp xúc vài ngày, anh đã nói với Cung Tuấn: "Ba anh rõ ràng là mộtngười rất thấu tình đạt lý mà."

Cung Tuấn: "Anh mới phát hiện, bây giờ ông ấy trở nên rất dễ nói


chuyện."

Bây giờ là tháng 5, cuối mùa xuân đầu mùa hè. Nhiệt độ mát mẻ, rấtlà thoải mái.

Qua thêm một thời gian nữa, thời tiết sẽ từ từ nóng lên. Ngày 25 tháng 5dương lịch năm nay là tết đoan ngọ.

Vừa lúc sắp tới, nên chuẩn bị chọn ngày đó, để người lớn hai nhà gặp mặt, cùng nhau ăn bánhchưng.

Sau khi người nhà gặp được Chu Tử Thư, Cung Tuấn thẳng thắn trực tiếp đưa ra ý kiến với ba ba nhanh chóng điều mình đến Y thành, mấy tháng hắn cũng không muốn chờ, còn nói nănghùng hồn: "Hiện tại chính là thời kì mấu chốt trong sự trưởng thành của bảo bảo, con muốn làm một ba ba có trách nhiệm."

Cung Thiệu Nguyên phê chuẩn lời thỉnh cầu của hắn, để cho hắn đến điều hành công ty ở Y thành trước, thế nhưng luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, lời này hình như là đang mắngông?

Bên ngoài không rõ ràng lắm hai cha con họ xảy ra chuyện gì, vốn dĩ Thái tử làm rất tốt, lại không may bị "Đuổi" tới Y thành, một công ty con quy mô rất nhỏ không có công trạng, nhiều người đang dồn dập suy đoán có thể là có ẩn tình. Có lẽ mấy năm qua Cung Tuấn phong mang lớn mạnh, bị cha già lòng dạ nhỏ mọn đố kị?

Thật ra Cung Tuấn vô cùng phấn chấn chạy tới Y thành.

Hắn chân trước vừa đến Y thành sắp xếp xong việc của mình, chân sau lập tức đến nhà Chu Tử Thư lấy lòng, mời cha vợ mẹ vợ đến xem nhà mới, trực tiếp chuyển vào ở cũng được.

Một căn biệt thự ba trăm mét vuông trong tiểu khu xa hoa, có một khu vườn hoa nhỏ, lầu mộtcó phòng khách và nhà bếp, lầu hai là phòng ngủ và thư phòng. Một căn phòng ngủ chính, ba căn phòng ngủ cho khách, Cung Tuấn đều nghĩ xong rồi, ba cái phòng khách, một phòng cho cha mẹ Chu Tử Thư ở, một phòng cho ba hắn tình cờ đến đây ở lại, hai phòng này sẽ


không cho người ngoài ở, nếu như bạn hắn hoặc là bạn Chu Tử Thư đến đây chơi muốn ngủlại, sẽ ở căn phòng dành cho khách còn lại kia.

Nhà ở cũng không lớn hơn so với nơi ở trước đây của hắn, bây giờ hắn không thích nhà ở quálớn, muốn tìm ai cũng phải mất nửa ngày.

Cung Tuấn ôm Đầu To vào ở, còn chuẩn bị xong ổ chó cho Chu Tiểu Béo.

Cung Tuấn đắc ý, vui cười hớn hở nói ra quyết định của mình.

Thầy Chu nghe xong, cùng bạn già hai mặt nhìn nhau, nói: "Lúc trước không phải tôi đã nóirồi, không định sẽ ở chung với mấy đứa sao?"

Cung Tuấn nói: "Tại sao lại không? Không phải rất nhiều người già đều thích ở chung với concháu hay sao? Như vậy chúng con cũng dễ hiếu thuận hai người."

Thầy Chu nở nụ cười: "Người như cậu thực sự kỳ quái, bây giờ không phải người trẻ tuổi đều không thích ở chung với trưởng bối sao? Ngại vướng chân vướng tay, tôi thông tình đạt lý nhưvậy không tốt sao?"

Cung Tuấn nói: "Từ nhỏ con đã không ở cùng trưởng bối... Lúc con sinh ra ông nội bà nội đãkhông còn nữa, mẹ con cũng sinh bệnh qua đời khi con còn bé, khi còn nhỏ đều do bảo mẫu quản gia chăm sóc con, lên trung học thì con học trường nội trú, sau đó tốt nghiệp, mãi cho tới bây giờ."

Từ trước đến giờ hắn đều rất ước ao khi thấy nhà người khác có một đống người nhà đông vui náo nhiệt, có thật nhiều trưởng bối thương yêu, hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua.

Thầy Chu không nghĩ tới đứa nhỏ này lại rất đáng thương, ông nói: "Chúng ta cũng không có ý định buông tay không quan tâm khi hai đứa dời vào nhà mới, Thu Thu còn nhỏ, lại sinh bệnh, hai đứa tuổi vẫn còn trẻ lại bận công việc, chúng ta sẽ giúp đỡ một thời gian. Chờ sức khỏe Thu Thu tốt hơn, hai đứa có thể trông chừng, tôi và mẹ Quân Quân lại ra ngoài du lịch, chúng tacó rất nhiều nơi muốn đi."

Cung Tuấn liên tục đáp ứng: "Được, được, rất tốt. Là như thế này,


cũng không thể để cho hai bác vây quanh đứa nhỏ mãi, không có thời gian làm việc mình thích. Hai bác muốn đi chơi nước nào? Chơi xong trở về nước thì tới đây ở, nhìn Thu Thu. Thu Thurất thích hai bác a. Con cũng có thể tìm hướng dẫn viên tiếp đón hai bác, nhà con còn có kinh doanh khách sạn, đến lúc đó trực tiếp vào ở khách sạn nhà mình là được rồi."

Thầy Chu: "..."

Tuy rằng ông biết Cung Tuấn rất có tiền, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải khâm phục con trai ông rốt cuộc tại sao tìm được một người có tiền thế này...

Sắp gặp thông gia.

Thầy Chu vô cùng lo lắng, lén lút nói với bạn già: "Không biết ba ba Cung Tuấn thế nào, hai nhàchúng ta không môn đăng hộ đối như vậy, ông ấy xem thường tôi thì sao?"

Lâm nữ sĩ: "Ông cả ngày lo lắng lung tung, Quân Quân không phải nói ba Cung Tuấn là một người rất tốt rất gần gũi sao? Nếu bận tậm gia thế nhà chúng ta không bằng ông ấy, đã không đồng ý việc hôn nhân giữa hai nhà chúng ta. Ông nhìn Tiểu Cung một chút đi, còn tìm mọi cáchđể lấy lòng ông, Quân Quân cũng không ngoan như vậy đâu. Thả lỏng lòng mình, ông đừngnghĩ nhiều a."

Thầy Chu thở dài: "Vậy cũng tốt."

Bạn già tiếp tục an ủi ông: "Tới lúc đó ông cũng phải thân thiết khách sáo một chút, ngược lại cũng không phải mấy ông bà già sống với nhau, lúc gặp mặt không có vấn đề gì là được."

Tết đoan ngọ được nghĩ ba ngày.

Thầy Chu đã mua xong lá dong, gạo nếp, thịt ba chỉ, mứt táo, đậu,... Đến nhà mới, mọi ngườicùng làm thành một bàn bánh chưng.

Bánh chưng ngọt, bánh chưng mặn làm một ít, còn có bánh chưng tí hon chỉ nhỏ bằng nắm taytrẻ con.

Thầy Chu đăm chiêu rơi vào ký ức: "Trước đây khi cha còn bé, trong nhà rất


nghèo a, muốn ăn bánh chưng nhân thịt, lại mua không nổi thịt, nên lấy đậu phụ chiên làmnhân, coi như là bánh chưng nhân thịt."

Chu Tử Thư nói: "Vậy làm thêm mấy cái bánh chưng nhân thịt cho cha ăn."

Thầy Chu nói: "Ai nha, bây giờ lại cảm thấy chán ngấy, cha thích bánh đậu."

Chu Tử Thư nói: "Cha thật là ông lão khó hầu hạ."

Thầy Chu nhìn anh gói bánh chưng: "Bánh chưng con gói vẫn khó coi như vậy."

Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư thật sự không biết gói bánh chưng, gói không đẹp chút nào, thẳng thắn phủi taykhông làm nữa: "Thôi, vậy cha làm đi."

Mẹ của anh ở một bên chơi với Thu Thu, xem Triển Hồng Vũ diễn phim truyền hình, tay khônghề dính nước.

Cung Tuấn nhìn Chu Tử Thư, muốn đi ra, lại bị thầy Chu liếc mắt nhìn, ngoan ngoãn ngồi lại,nghiêm túc học gói bánh chưng.

Thầy Chu khen hắn học rất nhanh, làm rất tốt. Cung Tuấn thụsủng nhược kinh.

Trước tiên nấu một nồi bánh chưng to.

Lúc mùi thơm bay ra, cũng là lúc chuông cửa bên ngoài vang lên.

Chu Tử Thư mở cửa, nhìn thấy người đến: "Ba, ba đã đến rồi a, sớm như vậy."

Thầy Chu nghe thấy, ông cảm thấy buồn bực, cái gì mà ba? Ông không phải ở đây sao? Chu Tử Thư đang gọi ai đó?

Một tiếng nói ôn nhuận trả lời: "Ba có thói quen tới sớm một chút, đến lúc đó khỏi cuống quít."


Thầy Chu mặc tạp dề, mang bao tay quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông xa lạ vào cửa, ôngsửng sốt một chút.

—— Ba ba Cung Tuấn không phải sắp năm mươi tuổi rồi sao? Vẫn còn trẻ tuổi anh tuấn nhưvậy à?!

oOo

Chương 89

Nguồn: EbookTruyen.VN

Hai ông bố đối mặt nhau, như hai quân đối chọi, nhìn nhau từ xa xa liếc mắt một cái, bình tĩnhđánh giá lẫn nhau.

Chu Sam tiên sinh thấy lão đàn ông này, âu phục giày da, dáng vẻ đường đường, tướng mạogiống Cung Tuấn sáu, bảy phần, nhưng tuyệt nhiên cho người cảm giác không giống, khí chất văn hoa, thành thục nho nhã, là một nhân vật giỏi giang. Lúc trước ông điều tra ba ba Cung Tuấn ở trên mạng, thấy ba Cung khá là khiêm tốn, đừng nói hình ảnh, cả tin tức cũng rất ít, cho nên hôm nay lần đầu tiên ông nhìn thấy người thật. Ông tỷ phú trong truyền thuyết này? Dángvẻ quả nhiên hơn người.

Cung Thiệu Nguyên tiên sinh cũng đánh giá ông thông gia, nhớ tới tư liệu mình tìm, cha Chu Tử Thư cũng đã qua tuổi năm mươi, nhưng khi thấy người này, tóc mai vẫn đen thui, ấn đường no đủ, sắc mặt hồng hào, mắt sáng ngời, dáng người kiên cường, thái độ không hề giống mấy ông lão cổ hủ, có lẽ mang một bụng thi thư rực rỡ, nhìn rất phong độ. Ông thông gia mặc tạp dề, mang bao tay, đang gói bánh chưng, Cung Tuấn cũng đang ngồi bên cạnh gói bánh chưng, lúc ông vào cửa liếc mắt là thấy ông thông gia đang tay dắt tay dạy Cung Tuấn gói bánh chưng, Cung Thiệu Nguyên cảm thấy bọn họ gần gũi giống như là một cặp cha con, làm cho ông sinh ra ước ao. Ông thân là cha ruột, nhưng đã rất nhiều năm không thân mật với con trai mình nhưvậy.

Cung Thiệu Nguyên nhìn thấy bọn họ đều mặc quần áo rộng rãi ở nhà, ngược lại ông mặc chínhtrang, có vẻ quá cứng nhắc, hoàn toàn không hợp, không phù hợp với không khí ấm áp trongnhà.


Lão Cung tổng chủ động bắt chuyện: "Xin chào, Chu tiên sinh, tại hạ là Cung Thiệu Nguyên.Khuyển tử phiền ngài chăm sóc."

Thầy Chu đứng lên, tay ông bẩn, không thể bắt tay, lão Cung tổng nhìn vẻ khó xử của ông, vẫnchưa đưa tay, chỉ có lòng mỉm cười một chút.

Thầy Chu nói: "Xin chào, tôi là Chu Sam, cha của Chu Tử Thư."

Lần đầu giao phong, coi như hài hòa, lão Cung tổng gật gật ở đáy lòng, không hổ là cha củaChu Tử Thư, tư thái đúng mực đã vượt qua rất nhiều người.

Cung Tuấn thấy ba đến, không dám phản nghịch, sợ bị cha vợ cảm thấy hắn không hiếu thuận,ngoan ngoãn nói: "Ba ba."

Lão Cung tổng đưa ánh mắt chuyển sang con trai, nhìn cái bàn trước mặt hắn có một đốngbánh chưng đã gói xong, nói: "Gói rất đẹp."

Cung Tuấn nói: "Ừm, bác trai dạy con."

Chu Tử Thư đã đổi xưng hô gọi ba ba Cung Tuấn là "Ba", Cung Tuấn lại chỉ gọi ông "Bác trai" sao? Thầy Chu nhất thời sinh ra khúc mắc trong lòng, hồn nhiên quên mất lúc trước người không cho Cung Tuấn gọi "Cha" là ông.

Chu Tử Thư tiến lên nói: "Không nghĩ rằng ngài tới sớm như vậy, bánh chưng vẫn chưa có nấuxong, chỉ khoảng nửa giờ, nồi bánh chưng nấu đầu tiên sẽ chín, mời ngài nếm thử. Ngài thíchngọt, hay là mặn?"

Rõ ràng Chu Tử Thư rất lễ phép, Cung Thiệu Nguyên lại cảm thấy có hơi mất mác, chính vì quá khách sáo, nên không giống người một nhà. Lúc ông vừa mới đi tới cửa, cách cánh cửa, đã nghe thấy bên trong vừa nói vừa cười rất náo nhiệt, ông nghe thấy trong lòng hơi nóng lên... Ông vừa vào cửa, bầu không khí lập tức lạnh xuống rồi, trở nên nghiêm túc thế này đây.

Haizz.

Cung Thiệu Nguyên nói: "Ba thích mặn." Không tìm được đềtài tiếp theo.


Bầu không khí có hơi lúng túng.

Thầy Chu cũng không biết nên tán gẫu với Cung Thiệu Nguyên như thế nào, Cung tiên sinh được xem như "cá sấu" trong giới tài chính, là đại gia nhiều tiền, mà ông chỉ là một thầy giáo nghèo, cả đời chỉ vây quanh học sinh và sách vở, lẽ nào học người ta nói phét về tình hình kinh tế thế giới? Đó không phải là múa rìu qua mắt thợ sao, chắc chắn sẽ bị chê cười. Cuộcsống của bọn họ khác biệt quá nhiều, có thể nói cái gì đây?

Đối với Cung Thiệu Nguyên cũng là như vậy.

Chu Tử Thư mới gặp ba ba Cung Tuấn một lần, muốn nói thân thiết nhất định không có baonhiêu.

Đứa con trai Cung Tuấn này của ông càng khỏi phải nói, quan hệ của hắn và ba ba hai năm nay mới tốt lên, bây giờ muốn hàn gắn quan hệ cha con, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Đúng là lão Cung tổng vừa đến, đã làm tất cả mọi người lúng túng.

Lão Cung tổng bỗng nhiên cảm thấy rất đau lòng, nhưng ông giấu đi, thần sắc vẫn tự nhiên như cũ, ông muốn hóa giải không khí ngột ngạt trước mắt, nên chủ động hỏi: "Thu Thu đâu?Ba đã mấy ngày không gặp nó, rất nhớ nó, Thu Thu ở đâu?"

Vậy thì nói về đứa nhỏ được chứ? Thu Thu là bảo bối nhỏ của cả nhà, chắc sẽ có đề tài chung đểnói.

Giọng một người phụ nữ khác vang lên bên cạnh: "Thu Thu đang ngủ." Lão Cung tổng: "..."Lại càng lúng túng hơn.

Lão Cung tổng nhìn sang, là một phụ nữ trung niên mặt mày thanh tú, da dẻ trắng trẻo, vừa nhìnđã biết là mẹ của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư lớn lên khá giống bà, bà mỉm cười hàn huyên: "Chàoông thông gia, tôi là mẹ của Chu Tử Thư."

Ba Cung nói: "Chào chị chào chị, bà thông gia khỏe. Thu Thu ngủ rồi sao? Vậy để cho nó ngủđi, đừng quấy rầy nó."

Mà đã như thế, nhất thời ông lại không nghĩ ra nên nói cái gì.


Thật ra trong ngày thường, xã giao trong công việc, ông xem như là một người giỏi giao thiệp,nếu như muốn để người ta có hảo cảm với mình, gần như là một chuyện, dễ như trở bàn tay.

Nhưng ngày hôm nay cố tình lại sinh ra nỗi sợ hãi, ông không muốn lá mặt lá trái trò chuyện.

Mẹ Chu Tử Thư rót cho ông một ly trà, ông nâng trà ngồi đó, lặng lẽ dùng khóe mắt nhìn CungTuấn và thầy Chu, bằng ánh mắt ước ao.

Cung Tuấn phát hiện ba ba luôn nhìn sang bên này, suy nghĩ một chút, hỏi: "Ba ba, ba... Cũngmuốn gói bánh chưng sao? Ba biết gói không?"

Cung Thiệu Nguyên không nói hai lời, buông ly trà xuống, đi qua, ngại ngùng mà nói: "Được a,ngược lại ba cũng không có chuyện để làm. Trước đây ba cũng đã từng gói bánh chưng."

Cung Tuấn rất bất ngờ: "Ba cũng biết gói bánh chưng sao a, ba ba." Cung Thiệu Nguyên nói:"Mẹ con dạy ba."

Thầy Chu nói: "Ngài là khách, sao để cho ngài làm được?"

Lão Cung tổng khá là tích cực: "Sau này là người một nhà, sao lại là khách."

Thật ra đó đã là chuyện rất nhiều năm về trước, Cung Thiệu Nguyên cầm một miếng lá, miễn cưỡng nhớ lại nên làm như thế nào, trong đầu hết sức mơ hồ, hoàn toàn không nhớ ra phải làmsao, nhưng đã mạnh miệng nói ra câu "Biết gói bánh chưng", đành kiên trì làm thôi. Ông giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà từ từ gói, nhìn lén tay nghề nhanh gọn đẹp đẽ của thầy Chu, ra dáng mà học, vô cùng cẩn thận gói một cái, chỉ gói một cái bánh chưng, cái trán ông lại toátcả mồ hôi.

Gói xong, Cung Tuấn ló đầu liếc mắt nhìn, hắn phải cố nín cười.

Nếu không phải thầy Chu ở đây, hắn sẽ lập tức cười nhạo ba ba gói quá xấu xí.

Trong lòng thầy Chu chắc chắn, ba ba Cung Tuấn là người như vậy,


phỏng chừng sẽ có đầu bếp chuyên nghiệp nấu cơm cho ông ấy, sao có thể vào nhà bếp, làm được mới để cho người khác bất ngờ. Chẳng qua ổng sẵn sàng học làm như vậy, khiến thầy Churất ngạc nhiên.

Gương mặt già nua của Lão Cung tổng đều đỏ bừng, khiêm tốn nói lời thật lòng: "Lần trước ba gói bánh chưng đã là chuyện hơn hai ba mươi năm trước, quên gần hết rồi, nên gói không đẹplắm."

Cung Tuấn ngược lại sinh ra tò mò: "Hai mươi, ba mươi năm trước? Không phải là lúc mẹ concòn sống sao? Chính là lần lúc trước ba nói mẹ dạy ba?"

Lão Cung tổng xấu hổ gật đầu, ông không biết làm cơm, đời này số lần bước vào nhà bếp cũngcó thể đếm trên đầu ngón tay.

Cung Tuấn thiếu chút nữa bật cười.

Lão Cung tổng bị con trai chê cười, cũng không giận, trái lại rất vui mừng, đã bao nhiêu nămkhông hề có ngăn cách trò chuyện với Diễm Diễm như vậy, hiếm khi thấy Diễm Diễm bởi vì ông mà nở nụ cười thật lòng. Thật tốt a, như vậy mới giống hai cha con chứ.

Lão Cung tổng kể lại: "Mẹ con gói bánh chưng rất đẹp, lại ăn ngon, con còn nhớ mẹ gói bánh chưng nhân trứng muối thịt tươi hay không? Ba thích nhất món đó, lúc tết đoan ngọ ấy, khi con còn bé rất thích ăn, một lần còn ăn được hai cái, sợ con ăn không tiêu, nên không cho con ănnhiều. Nhưng con ăn không đủ no, nên gói rất nhiều bánh chưng nhỏ bằng cao lương, bánh chưng bên ngoài trong suốt, bên trong cho hoa quả, rất đáng yêu, tùy lúc ăn một cái, sẽ ăn được nhân bánh khác nhau, vừa thú vị lại ngon miệng, con có thể ăn hết một xâu nhỏ."

Thầy Chu nghe đến đó, không nhịn được xen miệng vào: "Có thể dùng cao lương gói bánh chưng sao?" Ông chỉ có thể làm theo phương pháp truyền thống.

Lão Cung nói: "Có thể a."

Tuy rằng ông không biết làm, nhưng lúc thường ăn qua rất nhiều món ngon, cũng xem nhưnửa ẩm thực gia, biết khá nhiều, nói một ít lý luận vẫn có thể.


Hai người hàn huyên một cách tự nhiên.

Thầy Chu nghe được gật gật đầu: "Đứa nhỏ ăn nhiều gạo nếp, sẽ khó tiêu hoá, cũng có thểlàm ít thứ khác cho Thu Thu ăn. Nó rất ham ăn, nếu thấy tất cả chúng ta đều có ăn, nó lại không có, sợ sẽ gấp gáp đến độ khóc lên nha."

Lão Cung nói: "Đúng vậy, Thu Thu rất thích ăn. Lần đầu tôi nhìn thấy một tiểu bảo bảo ngoannhư vậy, hoàn toàn không kén ăn, nhỏ như vậy, đã biết tự ngồi ăn cơm."

Thầy Chu đắc ý mà nói: "Tôi dạy rất lâu. Thu Thu vốn sinh ra đã ốm yếu, phản ứng rất chậm,phải dạy nó từng chút từng chút một."

Lão Cung tổng khen ông: Không hổ danh là thầy giáo, quả nhiên lợi hại. Tôi không dạy đượccon mình... Con trai của tôi đã hai mươi sáu tuổi, vẫn ngốc như vậy, lúc thường nhất định gâycho ông nhiều phiền phức rồi?

Còn bẻ cong con trai ông."

Cung Tuấn đột nhiên ngẩng đầu, liếc mắt: Con đang ở ngay bên cạnh ba, ba lại quang minhchính đại nói xấu con thật sự coi được sao?

Thầy Chu xua tay: "Không sao không sao, con trai tôi là cái đứa không tiền đồ, nó đã sớm come out. Nó ngốc muốn chết, khi đó bạn trai cũng không có, lại dám cãi tôi, bỏ nhà trốn đi,không chịu về nhà. Tôi lén lút tìm người hỏi thăm, chắc khoảng hai năm trước, chính là năm nó ba mươi tuổi, trước khi gặp con trai anh, căn bản không hề có bạn trai, tôi cũng không biết nónhất định phải come out như vậy để làm gì."

Chu Tử Thư: "..."

Cha, cha nói lớn tiếng như vậy, con nghe thấy đó.

Hai người cha già cuối cùng cũng tìm được đề tài chung, đó là nói xấu con, nói con bất hiếu,anh một câu, tôi một câu, dường như nói không bao giờ hết.

Càng ngày càng hợp ý nhau.


Hai người xếp thứ bậc, lão Cung tổng năm nay bốn mươi bảy, thầy Chu năm nay năm mươi sáu,chênh lệch nhau tới chín tuổi.

Lão Cung luôn nói: "Ông hơn tôi chín tuổi, tôi nên gọi ông một tiếng đại ca."

Thầy Chu nói: "Ôi, tôi thật sự không dám gọi ông là chú em a."

Lão Cung tổng nở nụ cười: "Vậy ông gọi tôi "Lão Cung" cũng được a."

Thầy Chu nói: "Ông kêu tôi là "Lão Chu", hoặc là " Thầy Chu ", đều được, con trai của tôi cũnggọi tôi là "Thầy Chu"."

Ba người cùng nhau, ắt có người là thầy mình*. Lão Cung tổng ánh mắt sáng lên, chiêu nàycủa thầy Chu rất hay, khó trách bầu không khí nhà ông rất hòa hợp, giống như Cung Tuấn gọi ông "Ba ba", cứ như là thủ trưởng với cấp dưới, đẳng cấp rõ ràng. Nhưng ông có thể nói cái gìđây?

(*) Ý nghĩa là: ba người cùng đi với nhau, trong đó nhất định có thầy của mình. Mình chọn mặt tốt của người ấy để học tập theo, thấy mặt chưa tốt của người ấy thì đối chiếu lại bản thân mình, sửa chữa khuyết điểm của bản thân mình.

Lão Cung nói: "Được, vậy tôi gọi ông là "thầy Chu"."

Thầy Chu cảm thấy người này thật ra cũng không tệ lắm, ông nói: "Không phải ông thích nhân trứng muối thịt tươi sao? Tôi không có mua nhiều trứng muối, nên chỉ còn có hai cái trứng muối, tôi móc lòng đỏ trứng ra, dùng thịt tươi gói lại. Đây, tôi dạy ông gói..."

Lão Cung tổng ngồi bên cạnh ông: "Được được được, cảm ơn thầy Chu."

Chu Tử Thư thấy hai người cha còn có Cung Tuấn đều đang làm việc, cũng ngại ngùng ngồi yên không phận sự, đi tới, nói: "Ba, con đi xem xem bánh chưng chín chưa..."

Vào nhà bếp, Chu Tử Thư lấy một cái bánh chưng ra, đã chín rồi, anh nói: "Sắp chín rồi, con pha hai chén tương, thêm củ cải và đậu đũa vào ăn, cho bớt ngán."


Thu Thu cũng đã tỉnh ngủ, được bà nội ôm ra, bà nội cười nói: "Thu Thu của chúng ta nghe đồăn làm xong, nên tỉnh rồi."

Thầy Chu: "Rửa tay thôi, mọi người cùng ăn cơm."

oOo

Chương 90

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thu Thu dựa vào trong lồng ngực bà nội, rõ ràng còn buồn ngủ cả người mềm nhũn, đôi mắt vẫn chưa mở ra được, một cái tay nhỏ bám vào quần áo bà nội, cố gắng ngẩng khuôn mặt nhỏ bé, mấp máy cái mũi nhỏ, tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm, đầu xoay đến xoay đi, đang đấutranh giữa cơn buồn ngủ và món ngon.

Cung Tuấn đi tới, đưa tay ra, nói: "Để con ôm."

Hắn bế Thu Thu từ trong lồng ngực bà nội, Thu Thu thuận theo vùi vào trên người hắn, bởi vìCung Tuấn mới vừa ở trong nhà bếp, trên người dính đồ ăn mùi rất thơm, Thu Thu giống như chó con ngửi ngửi ở trên người hắn, ngửi ngửi một hồi, nước miếng cũng chảy xuống, rớt trên bả vai của hắn.

Cung Tuấn không chê bẩn, còn cười ha hả: "Ha ha ha ha ha." Tiếng hắn cười cực kỳ vang.

Bà nội cũng cười đến mức nước mắt đều sắp rớt xuống, lập tức lấy ra điện thoại di động: "Đừngnhúc nhích đừng nhúc nhích, để mẹ quay video."

Cung Tuấn ôm con trai ngốc, bắt chuyện với Chu Tử Thư: "A Tử Thư, A Tử Thư, mau tới đây xem đi, Thu Thu xem anh thành bánh chưng khổng lồ muốn gặm anh này, con trai ngốc quá..."

Chu Tử Thư trừng hắn: "Anh mới ngốc, Thu Thu chỉ là khẩu vị tốt! Thích ăn có gì sai, con cònnhỏ, thân thể đang phát triển."


Cung Tuấn nói: "Anh cảm thấy Thu Thu rất giống Đầu To, Đầu To cũng như thế này, không quan tâm cách bao xa ngược lại vừa ngửi được mùi thức ăn cho mèo là xông lại trong thờigian nhanh nhất. Cực kỳ buồn cười."

Thầy Chu ở bên cạnh phụ họa: "Cha đã nói với con, Chu Tiểu Béo cũng là như vậy, mỗi lầnrung cái chén nhôm của nó một cái, nó sẽ lập tức chạy tới rất nhanh."

Cung Tuấn nói: "Vậy hai bọn nó sau này sống chung chắc chắn sẽ rất hợp gu a, nha, không đúng,thêm Thu Thu nữa, hẳn là ba đứa."

Thu Thu ngáp một cái, bị nhóm người lớn líu ra líu ríu đánh thức.

Bé đạp đạp chân, uốn éo, mơ mơ màng màng nói: "Sữa... Thu Thu, bú sữa."

Mọi người lại cùng nhau cười nhạo bé.

Lão Cung tổng bị bầu không khí sung sướng lây nhiễm, đã rất lâu ông không cười ha hả nhưvậy, cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt đều lộ ra: "Nó vẫn luôn như vậy phải không?"

Thầy Chu nói: "Chữ đầu tiên nó nói được là "Ba", thứ hai chính là "Sữa"."

Lão Cung tổng thuận miệng hỏi một câu: "Đứa nhỏ này thích ăn như thế, không biết giống ainữa?"

Cung Tuấn lập tức quăng nồi: "Chắc chắn không phải con, không phải ba còn mắng con khi cònbé kén ăn sao?"

Chu Tử Thư mỉa mai: "Cũng không giống con a, con cảm thấy, chắc là di truyền cách thế hệ."

Thầy Chu đột nhiên ngẩng đầu: "Con đang nói Thu Thu giống cha sao!" Chu Tử Thư: "..."

Thầy Chu suy nghĩ một chút, ông nói: "Hình như cũng có thể, nhưng khi còn bé trong nhà rấtnghèo, không có gì để ăn, cha chỉ nhớ rõ làm sao cũng


ăn không đủ no."

Bạn già ở bên cạnh còn chém một đao: "Cho nên bây giờ ông sắp sáu mươi, mỗi bữa còn ăn bachén cơm?"

Thầy Chu không chút thẹn thùng: "Vậy không phải chứng tỏ sức khỏe tối rất tốt sao?"

Lão Cung rất muốn cười, lại không dám bật cười, đã rất lâu ông không được vui vẻ như vậy, đột nhiên ông nghĩ, chẳng trách Diễm Diễm thích Chu Tử Thư như vậy, người nhà này đều rất đáng yêu. Bọn họ ở trong lâu đài độc thân rộng lớn quá lâu, tự biến mình thành tượng đá, dần dần không còn sức sống, mà Chu Tử Thư tràn đầy sức sống, anh khiến Diễm Diễm sung sướng, tràn đầy nhiệt huyết.

Ông đã ăn rất nhiều món ngon, nhưng đã không nhớ rõ bao lâu, mình chưa từng ăn một bữa cơmbình thường, lại thật sự ngon như vậy.

Thu Thu ngồi ở trong cái ghế nhỏ của bé.

Bé ăn gạo nếp không tiêu hóa được, cho nên không được ăn, mọi người ăn bánh chưng, bé chỉ uống sữa, mắt mở to nhìn ba ba, ông nội, bà nội đều đang ăn món ngon bé chưa từng ăn. Bé uống sữa trong bình, không ngừng miệng, còn có thể mở to con ngươi không chớp một cái nhìn chằm chằm người khác ăn.

Không bao lâu, bé uống sữa xong. Ợ hơi một cái.

Rồi hết sức chuyên chú nhìn người khác.

Cung Tuấn cố ý chọc bé, dùng nĩa xiên một miếng bánh chưng nhỏ, đưa tới bên mép Thu Thu,Thu Thu lập tức tươi cười rạng rỡ, ngẩng cái cổ, há miệng ra, nhưng đồ ngon luẩn quẩn một vòng, lại trở vào trong miệng Cung Tuấn.

Thu Thu mờ mịt một hồi, bé không hiểu tại sao mình không ăn được. Sau đó Cung Tuấn lạixiên một miếng, Thu Thu lập tức cười lên,


nhưng vẫn không ăn được, bé sững sờ ngồi đó.

Cung Tuấn qua lại đùa bé: "Ầy, ầy, ầy... Ăn đi... Ăn không được! Ha ha ha."

Chu Tử Thư cũng rất quá đáng, anh không giúp Thu Thu thì thôi, còn cùng Cung Tuấn cườinhạo con trai.

Thu Thu bị trêu ghẹo nhiều lần, nên rất sốt ruột: "Ăn, ăn."

"Ai nha, các con đừng đùa nó nữa." Lão Cung tổng là một người cưng chiều cháu, nhìn không đành lòng, ông dùng muỗng nhỏ múc một chút đậu đỏ trong nhân bánh chưng, đút cho Thu Thuăn.

Cuối cùng Thu Thu cũng ăn được đồ ngon, bột đậu ngọt ngào hòa tan trên đầu lưỡi, bé rất hàilòng, đắc ý mà bập bập miệng nhỏ.

Cung Tuấn nói với Chu Tử Thư: "Có chụp lại không? Gửi cho anh với, cùng cái video vừa rồinữa, anh muốn gửi cho lão Triển bọn họ cùng xem, thật là đáng yêu."

Lão Cung tổng hỏi: "Triển Hồng Vũ bọn họ, mấy người bạn của con, đều biết rồi?"

Cung Tuấn gật đầu: "Ừm, bọn họ cũng đã nhận Thu Thu làm con nuôi. Vừa lúc bọn họ không muốn kết hôn, nếu chưa chuẩn bị kết hôn, con có con trai, sẵn chia cho bọn họ nuôi một chút."

Lão Cung tổng có hơi buồn bực, ông thấy bạn Cung Tuấn biết Thu Thu chắc không chỉ mới mộtngày hai ngày, ông là người biết trễ nhất sao?

Diễm Diễm vẫn không tin ông.

Cung Tuấn chia sẻ hai video vào trong nhóm ba nuôi của Thu Thu.

Đàm Tu Minh: Con trai ông giống tôi rồi, rất thích ăn, chờ nó lớn hơn, tôi sẽ dẫn nó đi ăn uốngkhắp nơi

Trong nhà Đàm Tu Minh kinh doanh ẩm thực, Chu thích của anh chính là nấu ăn và thưởngthức món ngon ở các nơi.


Lữ Hạo: Có lúc nhìn con trai ông đáng yêu như thế, tôi cũng muốn nhanh chóng kết hôn rồi sinh một đứa, nhưng nhớ tới mấy đứa em trai, nhớ lại dáng vẻ như con gấu của mình khi cònbé, hay là thôi đi...

Triển Hồng Vũ: Ngày hôm nay tôi phải quay từ sáng sớm đến hai giờ sáng, mệt như chó, nhìn thấy Thu Thu, tôi cảm thấy mình có thể quay thêm mười tập nữa!!

Cung Tuấn: Hì hì hì hì, hâm mộ chết các ông đi

Ai có thể nghĩ tới trong năm tên đại thiếu ngày xưa, người phản nghịch nhất, lại là người thắngcuộc trong nhân sinh chứ.

Lúc mười mấy tuổi, kết hôn sinh con giống như những chuyện rất xa xôi, bọn họ đã nghĩ mình sẽlang thang suốt đời, sẽ không bao giờ kết hôn.

Lão Cung tổng bưng cái chén, nhìn Chu Tử Thư và Cung Tuấn một lúc, hai người dính vào một chỗ nói chuyện, Cung Tuấn thỉnh thoảng đưa điện thoại di động cho Chu Tử Thư xem, chọc Chu Tử Thư cười không ngừng; ông lại nhìn ông bà thông gia một chút, toàn bộ quá trìnhbà thông gia đều gác tay, ông thông gia đang lột bánh chưng cho bạn già của mình, có chút ngọtngào nho nhỏ.

Còn ông một thân một mình, lẻ loi hiu quạnh.

Lão Cung tổng nuốt tiếng thở dài vào trong lòng, cúi đầu nhìn tiểu bảo bối của ông: "Thu Thua."

Thu Thu nghe hiểu tên của mình, bé ngẩng đầu lên, cười với ông nội.

Lão Cung tổng vui mừng nở nụ cười chua xót, nhẹ giọng nói: "Chỉ có Thu Thu là tốt với ông nội."

Cả phần nhân đậu trong bánh chưng, đều đút vào trong bụng Thu Thu, ông chỉ ăn phần gạo nếpcòn lại, ông vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.

Thầy Chu thoáng nhìn ông thông gia cô quạnh như vậy, cảm thấy ông ấy khá đáng thương.

Nhưng ông lại nghĩ, người ta có tiền như vậy, vừa gặp mặt đã cho Chu Tử Thư


bao lì xì nặng như thế, ông lấy tư cách gì thương hại người ta chứ.

Chẳng qua, thầy Chu vẫn tò mò, lén lút hỏi một câu: "Lão Cung a, thật ra ông còn rất là trẻ a. Tôi nghe Cung Tuấn nói, vợ ông cũng mất lâu rồi, không tìm một người tái giá sao?"

Lão Cung tổng cười cười: "Trước đây lúc Diễm Diễm còn nhỏ, tôi từng nghĩ sẽ tìm mẹ kế cho nó, sợ nó cảm thấy thiếu tình thương của mẹ, kết quả nó kiên quyết không cần, vậy nên tôi không tìm nữa. Cả đời của tôi, cũng chỉ có một mình mẹ của nó. Người như tôi, tấm lòng nhỏ bé, chỉ chứa có một người, cho dù bà ấy đã qua đời vẫn chiếm giữ vị trí trong lòng tôi. Tôi cảmthấy con người sống trên đời này, cũng không nhất định phải có một người bên cạnh, một mìnhtôi trôi qua cũng khá tốt."

Thầy Chu sửng sốt.

Lão Cung tổng tưởng rằng ông bị mình làm xúc động.

Thầy Chu đột nhiên cười rộ lên, lão Cung tổng thấy khó hiểu.

Thầy Chu vui khôn tả: "Ha ha ha ha, nhũ danh của Cung Tuấn là "Diễm Diễm" sao? Đáng yêunhư thế? Tôi phải nói cho con trai tôi biết!"

Lão Cung tổng run lên, ông lắc lắc đầu, cũng cười, người nhà này khá là ngây ngốc, chẳng quanhư vậy cũng tốt, không giống như ông, buồn rầu bi thương, nghĩ tới lại thương xót cho mình.

Sau khi trở lại.

Lão Cung tổng đốt một nén hương, tỉ mỉ lau chùi di ảnh vợ quá cố, lại bôi dầu hạch đào lênkhung gỗ.

Ông hiếm khi tươi cười mà nói chuyện với vợ mình thế này.

"A Bình a, tôi vừa gặp mặt ông bà thông gia, bọn họ cũng giống như Chu Tử Thư, đều là ngườirất tốt. Ngày hôm qua tôi còn làm bánh chưng nhân lòng đỏ trứng muối thịt tươi, làm rất xấu, cũng không ngon như bánh chưng bà làm."

"Thu Thu rất đáng yêu. Thật ra tôi cảm thấy Thu Thu giống bà, chỉ là


không đáng yêu như bà."

"Nếu bà còn sống thì tốt quá, chắc chắn bà sẽ rất cưng Thu Thu."

oOo

Chương 91

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư đang thương lượng với Cung Tuấn: "Ngày mai thứ hai, sẽ có chuyên gia đến hội chẩn, tôi đã sớm đăng ký xong, dẫn Thu Thu đến làm kiểm tra xem có nhất định phải làmphẫu thuật. Anh đi với tôi không?"

Anh còn nói: "Công việc bên này anh vẫn chưa sắp xếp, có rảnh không? Không rảnh cũngkhông sao, tôi đưa Thu Thu đi là được."

Cung Tuấn lắc đầu liên tục: "Không được, không được, con trai của anh sinh bệnh, dù thếnào anh cũng phải đi. Anh sẽ xin công ty nghỉ một ngày."

Chu Tử Thư thở dài: "Anh săn sóc như vậy, theo lý mà nói tôi phải rất vui sướng, nhưng tôi sợlàm lỡ việc của anh, bây giờ anh đang trong lúc gây dựng nghiệp lớn, lại bị chúng tôi liên lụy."

Cung Tuấn bắt đầu cười ha hả. Chu Tử Thư buồn bực:"Anh cười cái gì?"

Cung Tuấn ôm lấy anh, thơm lên trên mặt anh một cái, nói: "Em biết nhà anh có bao nhiêu tiềnkhông?"

Chu Tử Thư: "?"

Cung Tuấn nói: "Luật sư đang thống kê số tài sản nhà anh, con số quá lớn, nhất thời chưa xử lý xong. Chờ có kết quả, anh sẽ để cho anh ta mang tới cho em xem một chút. Anh không giống nhưba lúc còn trẻ, dù cho anh không làm việc, tiền cũng đủ xài tám đời, anh đi làm cũng chỉ là một Chu thích, muốn tìm cho mình chút chuyện để làm."


Chu Tử Thư đỏ mặt, anh quá nghèo, cũng được thôi? Anh không được tự nhiên nói: "Dáng vẻnày của anh, không phải là ăn bám* sao?"

(*) 啃老: khẩn lão. Đề cập đến những người trẻ tuổi đã trưởng thành và có khả năng sống tự lập. Nhưng họ dựa vào cha mẹ hoặc người thân để nuôi sống bản thân không chịu làm việc.

Cung Tuấn nói: "Ai, vài năm trước anh cũng nghĩ như vậy, khi đó còn tỏ ra rất thanh cao, lại không hợp với ba, nên cầm di sản mẹ để lại cho anh để gây dựng sự nghiệp, anh cũng kiếm lờiđược không ít."

Chu Tử Thư hỏi: "Bao nhiêu?"

Cung Tuấn giơ tám ngón tay.

Chu Tử Thư suy đoán: "Tám triệu? Tám mươi triệu?"

Cung Tuấn: "Không tính số lẻ, phía sau có tám số không." Chu Tử Thư: "..."

Bây giờ Chu Tử Thư suy nghĩ lại, khi đó mình muốn bao nuôi Cung Tuấn, anh còn nói: "Vừa mới bắt đầu tôi còn cảm thấy tốn ba mươi vạn bao anh đã rất mắc."

Cung Tuấn cười: "Rất mắc mà, là tất cả tài sản của em."

Chu Tử Thư cảm thấy mặt đỏ muốn nổ tung, dũng khí của anh tới từ đâu, mà dám cầm bamươi vạn, bao dưỡng phú ông ngàn tỉ một tháng, lại còn chó ngáp phải ruồi, tiện tay bẻ congngười ta cả đời.

Hai người ngây ngốc mà ôm nhau, lắc lư, vành tai và tóc mai chạm vào nhau.

Chu Tử Thư nhớ, mình vẫn chưa bao giờ hỏi Cung Tuấn một vấn đề: "Lúc đó anh nghĩ thế nàoa?"

Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy không đúng, anh nói: "Tôi nghĩ kỹ một chút, người như anhnhân phẩm thật sự có vấn đề? Vào nhầm phòng, anh trực


tiếp đâm lao đành phải theo lao ngủ với tôi, lại còn nói dối." Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư: "Sao anh lại tùy tiện như vậy? Vừa mới gặp gỡ đã theo người ta lên giường."

Cung Tuấn nghe anh hỏi, rồi cảm thấy rất mờ mịt: "Đó là lần đầu tiên anh 419 với người khác... Thật sự đó, trước đây anh chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Ngày đó không hiểu sự việc saolại như thế... Cũng có thể do uống say? Anh mở cửa, nhìn thấy em, bỗng nhiên lập tức bị ma xui quỷ khiến..."

Chu Tử Thư chua xót mà nói: "Sau này một ngày nào đó anh có thể bị ma xui quỷ khiến lầnnữa hay không a?"

Cung Tuấn phân tích rõ ràng: "Anh nghĩ là, lúc đó công ty anh mới vừa bị thu mua, còn cãi nhau với ba ba một trận. Nhân sinh tuột dốc, cho nên anh mới có thể sống mơ màng như vậy, đúng lúc gặp được em. Vừa hay anh cũng đang độc thân. Anh cảm thấy sau này sẽ không có chuyện như vậy, không phải em vẫn luôn làm bạn với anh? Bây giờ anh cai thuốc kiêng rượu,phải làm một người chồng tốt một ba ba tốt."

Hắn nói làm cho Chu Tử Thư rất ngượng ngùng, thỉnh thoảng anh đi ra ngoài xã giao còn uốngsay.

Cung Tuấn nhớ lại: "Vừa mới bắt đầu em rất tốt a, anh chưa từng thấy người nào giống như em, không ngừng câu dẫn anh, vừa ngoan vừa nóng bỏng lại rất phong tình..."

Khi đó anh cũng không biết như vậy sẽ tạo ra mạng người! Chu Tử Thư che miệng Cung Tuấnlại, thẹn quá hóa giận mắng: "Anh lại tái phát bệnh cũ à, mở miệng là lại nói bậy bạ, làm ba baổn trọng chút đi."

Cung Tuấn hôn lòng bàn tay của anh, Chu Tử Thư đành phải buông ra.

Cung Tuấn đúng lý hợp tình mà nói: "Nếu anh ngay thẳng ổn trọng đã không được làm ba ba."

Chu Tử Thư mặt đỏ đến không thể đỏ hơn.


Cung Tuấn kéo anh lên trên giường: "Thừa dịp Thu Thu ngủ rồi, ba ba và ba ba làm nóng ngườimột chút đi."

...

Sáng sớm hôm sau.

Chu Tử Thư đỏ mặt ăn điểm tâm, ngày hôm qua anh phải tắm hai lần, còn sợ bị ba ba nhìn ra, chẳng qua nhà rộng cũng có chỗ tốt, bọn họ tắm rửa trong phòng của mình, cũng sẽ không bịphát hiện.

Cung Tuấn da mặt dày, thần sắc rất tự nhiên.

Chu Tử Thư nhìn dáng vẻ sảng khoái tinh thần của hắn đã nổi giận, ở dưới cái bàn nhẹ nhàngđá hắn, lườm hắn một cái.

Cung Tuấn đưa lưng về phía cha mẹ vợ cợt nhả với anh.

Thầy Chu nhìn Chu Tử Thư: "Quân Quân, ngày hôm nay sắc mặt con rất tốt a." Chu Tử Thưấp úng: "Tối hôm qua con ngủ sớm."

Ngủ sớm cái rắm, hừng đông mệt quá mới ngủ.

Cung Tuấn nhẹ giọng ghé vào lỗ tai anh nói: "Làm thêm vận động có ích cả người sẽ khỏe mạnh, em nhìn đi, cha em cũng nói như vậy, thoải mái một chút sắc mặt cũng trở nên tốt hơn, sau này chúng ta phải làm chuyện thoải mái nhiều một chút."

Chu Tử Thư tức giận rồi, không cam lòng yếu thế hơn: "A, anh đắc ý cái gì a? Tuổi trẻ ghê ghớm quá a, tuổi của tôi cũng đang lúc mạnh như hổ như sói có biết không? Không chừngchân tôi chưa run, anh đã bị tôi hút sạch. Tới lúc đó tôi sẽ mua thuốc tráng dương bổ thận cho anh, nhìn xem là anh ngã trước hay là tôi ngã trước."

Cung Tuấn ôm bụng cười to, hôn lên hai má đang tức giận của anh: "A Tử Thư em rất đáng yêu."

Chính lúc này, thầy Chu đang ở gần đó nghe tiếng cười Cung Tuấn, nên


nhớ tới một chuyện: "Cung Tuấn a, ngày hôm qua cha nghe ba con nói nhũ danh của con là"Diễm Diễm" a, đáng yêu thế sao?"

Cung Tuấn giống như đột nhiên bị bóp cổ, tiếng cười im bặt.

Chu Tử Thư nở nụ cười mỉa mai: "Yến Yến? Diễm Diễm? Rất đáng yêu, như bé gái mang nơ conbướm nha."

Cung Tuấn nói: "Đó là... Là nhũ danh khi còn bé của anh, em đừng kêu a. Để Thu Thu ngheđược, rồi con học theo, sẽ giống cái gì chứ?"

Chu Tử Thư nói: "Vậy con sẽ gọi anh là "Diễm Diễm ba ba" được chứ."

Giấy không thể gói được lửa, thật ra Cung Tuấn cảm thấy sớm hay muộn cũng bị Chu Tử Thư biết nhũ danh của mình, quả nhiên biết rồi... Đã chuẩn bị tâm lý vẫn cảm thấy quá xấu hổ.

Cung Tuấn xụ mặt: "Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng ăn xong điểm tâm rồi đi bệnh viện, không nên đùa giỡn lãng phí thời gian nữa."

Chu Tử Thư: "Được thôi, Diễm Diễm." Cung Tuấn: "..."

Hắn lột cho Chu Tử Thư một cái bánh chưng nhân thịt, cho vào trong bát anh: "Ầy, Quân Quânthích ăn bánh chưng nhân thịt nhất này."

Chu Tử Thư: "..."

Hai người dẫn theo Thu Thu cãi nhau một đường đến bệnh viện.

Thu Thu xem trò vui cũng không chê phiền, ngồi trên ghế của bé ở phía sau ôm chân, cườikhanh khách, còn vỗ tay cỗ vũ.

Gặp bác sĩ, chưa nói được mấy câu, đã lấy một đống giấy kiểm tra, ôm theo đứa nhỏ làm kiểmtra.

Chạy lên chạy xuống, mệt đến nỗi hai người không có sức lực để đấu võ mồm.


Cung Tuấn nói: "Sau này nên cân nhắc có nên mở bệnh viện không, sẽ thuận tiện hơn."

Chu Tử Thư nói: "Tôi còn tưởng rằng nhà anh có mở rồi chứ."

Cung Tuấn nói: "Ừm, ở nước ngoài có, bên này không có, hay là mở đi."

Chu Tử Thư: "..."

Nói giống như là ra ngoài mua thức ăn vậy.

Thu Thu làm kiểm tra cũng rất ngoan, toàn bộ quá trình đều phối hợp, không nhúc nhích khônggây khó dễ.

Lúc đâm ngón tay bé để lấy máu, bé vẫn ngơ ngác, bác sĩ còn khen bảo bảo rất ngoan.

Chu Tử Thư cảm ơn, cũng không phải rất vui vẻ.

Cung Tuấn: "Thu Thu không phải rất ngoan sao?"

Chu Tử Thư thở dài: "Thần kinh cảm giác của nó không nhạy cảm, nên phản ứng chậm chập."

Cung Tuấn cũng rất khó chịu: "Chúng ta sẽ nuôi thật kỹ, con sẽ từ từ tốt hơn."

Chu Tử Thư nói: "Hi vọng như vậy."

Kết quả kiểm tra cho biết khiếm khuyết trong trái tim của Thu Thu không có khỏi hẳn, nhấtđịnh phải làm phẫu thuật.

oOo

Chương 92

Nguồn: EbookTruyen.VN


Trên đời chuyện không như ý đều có thể xảy ra.

Chu Tử Thư chỉ có thể an ủi mình, ít nhất bệnh của Thu Thu chỉ làm một tiểu phẫu nhỏ, độ khókhông lớn, tỷ lệ thành công rất cao.

Ở bệnh viện sẽ có thể cảm nhận được nhiều nỗi bất hạnh của nhân gian.

Trong phòng bệnh nhi có đủ các loại bệnh, tính mạng của bọn nó vừa mới bắt đầu, lại sắp chếtyểu.

Một buổi tối trước ngày Thu Thu làm phẫu thuật, Chu Tử Thư lăn qua lộn lại ngủ không được, anh nghĩ tới những ca bệnh từng nghe trong bệnh viện, năm nay bệnh viện có một đứa nhỏmắc bệnh tim bẩm sinh không trị khỏi vừa qua đời, sợ đến mức trắng đêm không ngủ.

Cung Tuấn cũng không ngủ được: "Không phải bác sĩ nói chúng ta nuôi bảo bảo rất kỹ sao? Thân thể Thu Thu hiện tại đã khỏe mạnh rất nhiều, có thể chịu được phẫu thuật."

Chu Tử Thư buồn lo vô cớ: "Điều đó tôi biết, nhưng vẫn sẽ sợ hãi."

Anh lo lắng cũng thôi, còn mắng Cung Tuấn: "Không phải do anh sinh, anh cũng không bêncạnh lúc tôi sinh, một mình tôi nuôi Thu Thu đến lớn như vậy, anh dĩ nhiên không đau lòng."

Cung Tuấn vô duyên vô cớ bị mắng, ngược lại không giận Chu Tử Thư, bởi vì Thu Thu sinh bệnh trong lòng Chu Tử Thư mới gấp gáp, không biết lựa lời mà thôi. Hắn không chỉ không nổi giận, còn hôn A Tử Thư: "Sao anh không đau lòng được a? Em đừng đổ oan cho anh, động mộtchút là em lại vu oan cho anh. Lúc trước thì nói anh không thích em, bây giờ vu oan anh khôngđau lòng bảo bảo. Chuyện này anh muốn nói rõ ràng, anh biết bây giờ em đau lòng, mắng anh cũng không sao, mắng anh thêm vài câu, rồi xin em hãy bớt giận, đừng giữ ở trong lòng."

Nói đến trong lòng, Chu Tử Thư lại khổ Chu: "Lúc tôi sinh Thu Thu, trên bụng bị rạch mộtđường rất dài, rất đau."

Cung Tuấn nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo của anh, thật ra Chu Tử Thư chăm sóc không tệ, vết sẹo cũng không rõ ràng, màu sắc cũng khá nhạt, nhưng dù sao mở một đường lớn như vậy,khôi phục xong cũng không thể không


có chút dấu vết.

Chỉ là đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ tới sẽ cảm thấy lồi lõm, Cung Tuấn lại không nhịn được nhớ tới lúc đó Chu Tử Thư đã đau đớn bao nhiêu, thống khổ này thật sự phải trách hắn.

Người ta nói khi sinh con mức độ đau đớn là cao nhất.

Mà thể chất Chu Tử Thư khác hẳn với người thường, anh không phải phụ nữ, thầy Chu đãnói với hắn trong lúc Chu Tử Thư mang thai đã chịu khổ rất nhiều, anh phải chịu đựng suốtbảy tháng.

Cung Tuấn đau lòng cho anh: "Xin lỗi, đều tại anh."

Bên người mình yêu, sợ nhất không phải là phải gánh chịu mọi cực khổ, mà đau khổ bạn chịuở trong mắt người ấy lại không đáng nhắc tới. Vì yêu mà chịu đựng đau đớn, giữa hai người cũng không phải muốn hơn thua tôi hay anh trả giá nhiều hơn. Có người lại mong muốn đối phương cũng trả giá nhiều như mình, còn phải đặt ở trên cân đong đo, xem sự trả giá đó chínhxác đến mấy ly.

Chu Tử Thư cũng chỉ muốn một chuyện, tình yêu của Cung Tuấn xuất phát từ đáy lòng, anh đãthỏa mãn.

Chu Tử Thư rơi nước mắt: "Cũng không thể trách anh, là tôi nợ Thu Thu, tôi đã không cho nómột thân thể khỏe mạnh."

Cung Tuấn ôm lấy anh: "Đứa nhỏ là do chúng ta sinh, chúng ta phải có trách nhiệm. Thu Thunhất định sẽ khỏe lại."

Ngày Thu Thu làm phẫu thuật, hai ba ba bé hai ông nội một bà nội đều đến bệnh viện với bé.

Chu Tử Thư và Cung Tuấn cùng Thu Thu, chờ đợi trong phòng bệnh, trước tiên phải truyềnnước biển.

Đứa nhỏ ngốc, không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, còn cười hì hì.

Chờ bị đẩy vào phòng phẫu thuật, ba ba bị cản ở bên ngoài, Thu Thu giống như cảm nhận đượccái gì, mới gọi lên "Ba ba".


Vừa đóng cửa, không nhìn thấy cái gì nữa. Nước mắt Chu Tử Thư lập tức trào ra.

Mấy tháng đầu Thu Thu ra đời, cũng thường xuyên vào phòng cấp cứu, phòng ICU, Chu Tử Thưnhớ tới khi đó, anh đau lòng thì đau lòng, nhưng chưa bao giờ khóc. Tình huống lần này thật ra chẳng phải là nguy hiểm nhất, nhưng anh lại khóc.

Có lẽ là bởi vì khi đó không ai thương anh, khóc cũng không ai thấy, bây giờ Cung Tuấn ở bêncạnh, cho nên anh có thể thỏa sức yếu lòng.

Gia đình là nới cất giấu tình yêu và hi vọng, cũng là nơi giấu đi mềm yếu và đau khổ, haingười không thể thiếu nhau.

Chu Tử Thư lau mặt, ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt Cung Tuấn cũng đẫm lệ, anh nở nụ cười: "Tạisao anh khóc?"

Cung Tuấn nghẹn ngào nói: "Anh cũng sợ mà."

Chu Tử Thư mắng hắn: "Phi, đừng nói lời xui xẻo nữa. Ca phẫu thuật nhất định sẽ thành công."

Phẫu thuật không xảy ra vấn đề gì, kết thúc một cách bình an vô sự.

Thuốc gây mê vẫn chưa hết dược tính, Thu Thu ngủ yên bình, tiếp theo được đưa vào phòngbệnh.

Bé vẫn là một tiểu bảo bảo, trước tiên cách ly ở phòng bệnh ICU quan sát tình huống thân thể.

Chu Tử Thư không thể đi vào, chỉ có thể nhìn con trai qua cửa thủy tinh. Có lẽ Thu Thu thật sự rất đau, bé nằm ở trên giường bệnh nhi nhỏ giọng khóc, giọng đứt quãng, khóc lóc cả trong lúc ngủ, ngủ dậy lại khóc lên, hai ngày đầu sau phẫu thuật là khó khăn nhất. Chu Tử Thư không có cách nào tưởng tượng cuối cùng bé đau bao nhiêu, bé là một tiểu bảo bảo không nhạy cảm vớisự đau đớn, cũng trở nên thích khóc.

Làm hại anh khóc theo, Cung Tuấn lại khóc theo anh.


Còn bị ba ba cười nhạo.

Thầy Chu nói: "Đã làm ba ba còn khóc, không giống đàn ông chút nào."

Chu Tử Thư nói năng hùng hồn: "Tại sao đàn ông không thể khóc, con cảm thấy đàn ông yêugia đình yêu con đều là đàn ông, bởi vì như vậy, mới có thể rơi nước mắt. Một người đàn ông lạnh lùng vô tình, sao có thể là một người đàn ông tốt?"

Lão Cung tổng đưa khăn mùi soa cho bọn họ: "Đàn ông không dễ rơi nước mắt, chỉ là chưa tớimức đau lòng. Vì con của mình mà rơi nước mắt cũng không mất mặt."

Thu Thu dần tốt lên thì được chuyển tới phòng bệnh PICU, sau khi tình huống ổn định vào ởphòng bệnh bình thường, một mình một phòng.

Trên ngực Thu Thu để lại một vết sẹo.

Trên người một đứa nhỏ, mặc dù chỉ là một vết phẫu thuật không hề lớn, nhưng sẹo sẽ theo bé trưởng thành mà càng lúc càng trở nên lớn hơn, mỗi lần Chu Tử Thư tắm rửa cho đứa nhỏ nhìnthấy đều cảm thấy vô cùng đau lòng.

Một đám cha nuôi của Thu Thu thay phiên nhau tới thăm bé. Chịu đựng qua mấyngày, Thu Thu cũng không khóc nữa.

Mỗi ngày đều có người đến thăm bé, chơi với bé, còn cho bé đồ chơi mới. Triển Hồng Vũ đội mũvà khẩu trang, tới cùng Trác Lâm Huy.

Mấy anh em trong đám bọn họ, trừ Trác Lâm Huy ai cũng vô cùng phấn khích làm ba nuôi, chỉ có Trác Lâm Huy, thật ra không quá tình nguyện, chẳng qua e ngại mặt mũi anh em, không thểkhông mang danh ba nuôi bé. Không thì năm người bọn họ, bốn người khác đều làm ba, chỉ có hắn không phải, hắn sẽ thấy lúng túng, như bị loại trừ khỏi nhóm.

Thu Thu nhìn thấy Triển Hồng Vũ lập tức cười như đóa hoa, bé quen chú xinh đẹp này a.


Triển Hồng Vũ vui vẻ nói với Trác Lâm Huy: "Nhìn đi, Thu Thu rất đáng yêu a."

Trác Lâm Huy chậc lưỡi ở đáy lòng, sách, có gì đáng yêu đâu, đứa nhỏ nào mà không giống như vậy, chính là hơi dễ nhìn một chút. Hắn vẫn nhớ mẹ kế hắn ôm một tiểu bảo bảo tới cửa, vật nhỏ kia là bằng chứng ba hắn bất trung bất nghĩa.

Triển Hồng Vũ vừa chơi với Thu Thu, vừa nói với Chu Tử Thư: "Em cảm thấy tinh thần Thu Thutốt lắm a."

Chu Tử Thư nói: "Phẫu thuật rất thành công, tim của nó đã tốt lên. Nhưng bệnh hen suyễn vẫnphải trị từ từ, nhưng cũng không phải vấn đề lớn."

Triển Hồng Vũ nói: "Vậy thì tốt... Sau khi nghe lão Cung nói, em cũng bớt lo lắng."

Chu Tử Thư nói: "Anh xem tin tức, thấy cậu rất bận a."

Triển Hồng Vũ nói: "Cũng có, ngày hôm trước vừa kết thúc việc, em mới được nghỉ ngơi, nhanhchóng sang đây nhìn Thu Thu."

Hai người bọn họ nói chuyện. Để Thu Thu tự chơi.

Thu Thu chơi một chốc, ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh, nhìn thấy Trác Lâm Huy đứng cách mình vài bước. Thu Thu cười rộ lên, bò qua đối diện hắn, nắm lan can đứng lên, một đôi mắt to, chớp chớp nhìn hắn, lông mi vừa dầy vừa dài, con ngươi trong suốt màu hổ phách.

Thân thể Trác Lâm Huy lập tức cứng lại: Làm sao bây giờ? Hình như bị vật nhỏ này chú ý rồi!Đáng ghét!

oOo

Chương 93

Nguồn: EbookTruyen.VN


Triển Hồng Vũ nhận một cuộc điện thoại, nên ra khỏi phòng bệnh, đi đến bảng cấm hút thuốccuối hành lang để nhận điện thoại.

Trác Lâm Huy và Chu Tử Thư lúng túng tán gẫu: "À... Cung Tuấn đâu?"

Cung Tuấn không có mặt, còn có sinh vật là trẻ con hắn ghét nhất ở đây, Trác Lâm Huy hết sứckhó chịu.

Chu Tử Thư nói: "Chúng tôi đều phải đi làm, chờ một lát Cung Tuấn mới tan việc."

Bọn họ chắc chắn có tiền mời hộ sĩ trông đứa nhỏ, không thì ông nội bà nội Thu Thu cũng có thời gian, thế nhưng người thân chăm sóc và dùng tiền mua sự chăm sóc là hoàn toàn khácnhau, Thu Thu là đứa con của anh, anh muốn tham dự vào cuộc sống của Thu Thu.

Tinh thần Trác Lâm Huy sốt sắng vô cùng, lần đầu tiên hắn mở show thời trang ở Paris cũngkhông như vậy.

Tuy rằng bây giờ hắn không có cúi đầu nhìn, nhưng vẫn có thể cảm giác được, con vật nhỏ kia đang nhìn hắn chằm chằm, tầm mắt hiếu kỳ đơn thuần làm cho hắn rất không dễ chịu. Nhìncái gì vậy a? Hắn cũng không phải gấu trúc? Nhìn hắn làm gì? Nhìn ba ba nhóc đi a!

Đúng lúc này, y tá gõ cửa đi vào, nói với Chu Tử Thư bác sĩ có chuyện tìm anh, để anh đến phònglàm việc của bác sĩ một chuyến.

Chu Tử Thư đứng lên.

Không cần anh mở miệng, Trác Lâm Huy đã chủ động nói trước: "Anh đi đi, tôi nhìn đứa nhỏcho."

Chu Tử Thư nói cám ơn: "Cảm ơn, cảm ơn, Thu Thu rất ngoan, chắc là sẽ không quậy đâu. Nếu cậu cảm thấy không trông nó được, thì lấy con chó thú bông phía dưới ngăn tủ đầu giườngcho nó, nó rất thích thứ đó. Khoảng mười phút tôi sẽ trở lại."

Không phải nhìn đứa nhỏ mười phút thôi sao? Có gì khó? Trác Lâm Huy nghĩ.


Đợi đến lúc Chu Tử Thư rời đi, sau khi trong phòng chỉ còn lại hắn và Thu Thu, Trác Lâm Huyvẫn không khỏi hồi hộp hơn.

Trác Lâm Huy cũng không cảm thấy tính cách mình tốt, Triển Hồng Vũ ôn nhu, thần kinh Lữ Hạo lại không nhạy bén, Đàm Tu Minh thì phóng khoáng rộng rãi, còn hắn, để hình dung chính bản thân Trác Lâm Huy hắn là một người tính toán chi li, độc miệng xoi mói, hiện tại trong giới thời trang hắn có danh hiệu là tiểu Ma vương.

Nhưng hắn thật sự không có cách nào với con vật nhỏ này, đánh không thể đánh, mắng cũng không thể mắng, nhìn giống như một cái bánh gạo nếp, ngay cả chạm vào cũng không dám!

Nhìn đi! Con vật nhỏ này còn đứng lên! Đáng sợ! Còn đi về hướnghắn! Thật là đáng sợ!

Trác Lâm Huy lùi lại vài bước, một mực lùi đến mức dựa vào tường. Thu Thu cười rộ lên, lộra ba, bốn cái răng nhỏ như hạt gạo, sau đó bỏ đi.

Trong lòng Trác Lâm Huy dĩ nhiên có chút khó chịu, vật nhỏ này, lại không thèm nhìn hắn sao?

Hắn cau mày nhìn Thu Thu, vật nhỏ này muốn làm gì?

Thu Thu vịn lan can đi lòng vòng, đi tới một góc gần tủ đầu giường, thì cúi xuống, đưa tay ra, giống như là muốn lấy gì đó, nhưng bé vẫn chỉ cao khoảng ba đầu, đầu nặng mình nhẹ, thiếuchút nữa đã chúi đầu ngã xuống.

Sắp ngã xuống rồi! Trong lòng Trác Lâm Huy hoảng hốt, chân dài bước một bước, ba chânbốn cẳng, từ xa xông tới, bế Thu Thu lên, tiện tay ôm lấy.

Đờ mờ, không ngờ hắn lại ôm tiểu bảo bảo này! Quá mềm mại! Còn thơm mùi sữa!

Cơ hồ là phút chốc, hắn lập tức đoán ra kích thước tên nhóc con này, vòng đầu bao nhiêu, vòng eo bao nhiêu, thân dài bao nhiêu, chân dài bao nhiêu, còn có bàn chân nhỏ dài mấy cm.


Bản thân Thu Thu lại không rõ lắm vừa nãy nguy hiểm cỡ nào, chỉ bám vào quần áo của hắn, ở trong lồng ngực của hắn ngửa đầu nhìn, còn vui cười hớn hở.

Trác Lâm Huy không biết làm sao, hai mặt nhìn nhau với tiểu bảo bảo, trong chốc lát, lấy lạitinh thần, mới thả bảo bảo lại trên giường.

Thu Thu lại bò đến vị trí vừa nãy, duỗi tay nhỏ ra.

Trác Lâm Huy thở dài, bất đắc dĩ hỏi bé: "Con muốn làm gì?"

Thu Thu nhìn hắn, a a a a nói lung ta lung tung ngôn ngữ của bảo bảo: "@##¥@#&*...Mập mạp... *@# mập mạp..."

"Mập mạp"? "Mập mạp" là cái gì? Trác Lâm Huy suy nghĩ một hồi, nhớ vừa nãy lúc Chu Tử Thư gần đi có nói, nếu như không trông được Thu Thu, thì lấy con thú bông phía dưới tủ đầu giường cho Thu Thu, hắn ngồi chồm hỗm xuống, mở tủ ra, trong tủ phía dưới chứa một conchó Huskies.

Chưa đưa cho Thu Thu, Thu Thu đã vịn lan can nhìn có vẻ rất là vui sướng, "Chao ôi" kêu lênmột tiếng, thiếu chút nữa còn nhảy cẩng lên, vỗ tay nhỏ: "Mập mạp! Mập mạp!"

Trác Lâm Huy nở nụ cười, cầm con thú bông hỏi bé: "Mập mạp là con này a?"

Thu Thu đưa tay, ra hiệu để hắn đưa con thú cho mình: "Mập mạp." Trác Lâm Huy đưa conthú bông cho bé.

Con thú bông này không nhỏ hơn Thu Thu bao nhiêu, Thu Thu ôm con chó gấu bông vàotrong lồng ngực, sờ sờ chó gấu bông.

Trác Lâm Huy lôi ghế dựa ngồi xuống ở bên cạnh giường, nhìn bé diễn trò, vật nhỏ này thậtthú vị.

Thu Thu sau khi có chó gấu bông đã không cần hắn nữa.

Bé đặt chó gấu bông ở bên cạnh mình, cố gắng để cho chó gấu bông đứng,


không thể nằm, giúp đỡ rất lâu mới đứng vững, sau đó bắt đầu... Tán gẫu.

Thu Thu rất nghiêm túc nói chuyện với chó gấu bông mập mạp: "%! ## bất phốc 咘 咘 ê a... Mập mạp..."

Vừa mới bắt đầu Trác Lâm Huy còn tưởng rằng nhóc con này biết nói, không chừng chỉ biết nói vài chữ, hắn không rõ ràng lắm trẻ con mấy tuổi mới biết nói. Hắn nghiêm túc nghe thật lâugiống như sinh viên đang kiểm tra ngoại ngữ, rồi sững sờ nghe không hiểu gì.

Thu Thu vẫn đang chơi với chó gấu bông, hình như là đang diễn một vở kịch nào đó. Bé nóimấy câu, còn phối hợp sờ đầu chó gấu bông một chút, hoặc là kéo tay chó gấu bông, hoặc là vồtới ôm chó gấu bông một cái.

Trác Lâm Huy càng xem càng cảm thấy chơi rất vui.

Lúc Triển Hồng Vũ trở lại, đã thấy Trác Lâm Huy ngồi ở bên giường nhìn bảo bảo cười khúckhích.

Cậu hoảng sợ thiếu chút nữa tưởng là mình vào nhầm phòng, rồi gặp được một người rất giốngTrác Lâm Huy, còn lui ra nhìn số phòng, mới đi vào.

Triển Hồng Vũ hỏi: "Ông đang làm gì?"

Trác Lâm Huy đưa tay lên miệng bảo cậu đừng lên tiếng: "Xuỵt, nhỏ giọng chút, Thu Thuđang diễn một vở kịch. Cậu xem một chút đi, thật sự là một vở hài kịch ngắn."

Nhưng Triển Hồng Vũ vừa vào cửa, Thu Thu lập tức phát hiện, bé bỏ qua trò chơi, ngược lại tìmđến người ba nuôi đẹp trai này: "Chao ôi?!"

Triển Hồng Vũ nhìn thấy nụ cười của bé lại không chịu được, đáp lại bằng một nụ cười xán lạn, trả lời bé: "Chao ôi? Đây là ai nha? Đây là Thu Thu bé nhỏ của chúng ta."

Thu Thu mừng rỡ cười khanh khách, còn giơ chó gấu bông lên cho cậu, đưa cho Triển HồngVũ.

Trác Lâm Huy sửng sốt một chút: Vừa nãy tao đã cứu nhóc, không đưa con thú bông cho tao?Triển Hồng Vũ chỉ nở nụ cười với nhóc, nhóc lại


đưa cho cậu ấy?

Triển Hồng Vũ hỏi: "Cho ba nuôi sao?" Cậu nhận lấy chógấu bông.

Trác Lâm Huy nói: "Nó rất thích ông a, con thú bông thích nhất cũng cho ông."

Triển Hồng Vũ không chút xấu hổ, đắc ý nói: "Đúng a, Thu Thu rất thích ba nuôi nha. Lúc có ba nuôi, con cũng không thèm phản ứng lão Cung, con con là lông chim nhỏ. Phải không? ThuThu."

Thu Thu ngây ngốc mà cười một chút, đưa tay ra: "Mập mạp, mập mạp." Triển Hồng Vũ: "Cóý gì?"

Trác Lâm Huy bật cười: "Nó kêu ông trả chó gấu bông lại cho nó, có lẽ chỉ là cho ông ôm mộtchút, ha ha ha ha."

Trong nháy mắt cảm xúc hắn trở nên thăng bằng. Triển Hồng Vũ: "..."

Trác Lâm Huy từ bệnh viện trở về, bỗng nhiên có linh cảm, suốt đêm không ngủ, tinh thần vẫnsáng láng.

Trợ lý sáng sớm tới làm, bị hắn dọa hết hồn: "Ngài không phải không ngủ đấy chứ?"

Trác Lâm Huy nói: "Tới xem một chút, tôi có vẽ một thiết kế mới, cầm đi cho bọn họ làm theo bản vẽ, bộ quần áo này, phải dùng chất liệu tốt nhất, mềm mại nhất, không được tổn hại da."

Trợ lý gật đầu đồng ý, lấy bảng thiết kế, mở ra nhìn, càng nhìn càng buồn bực: "Ngài... Ngài đưanhầm thiết kế sao?"

Trác Lâm Huy: "Không a."

Trợ lý muốn nói lại thôi: "A? Nhưng, đây là quần áo trẻ con mà?"


Trác Lâm Huy lại xem như chuyện đương nhiên: "Đúng a."

Trợ lý hoảng loạn, sao mình nhớ ông chủ cực kỳ chán ghét trẻ con mà?

Trác Lâm Huy bổ sung nói: "Há, đúng rồi, bộ này không bán ra, làm cho con nuôi của tôi."

oOo

Chương 94

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cách thời gian Thu Thu tròn một tuổi còn hai tuần lễ, bé được xuất viện về nhà.

Bọn họ vừa tới huyền quan, lập tức nhìn thấy một cái bóng xông lại chỗ bọn họ, chạy tới nhưbay.

Chu Tiểu Béo đã hai mươi mấy ngày không gặp Thu Thu, nhưng cũng không hề quên bé, màcòn vô cùng nhớ nhung, nó điên cuồng ngoắt ngoắt cái đuôi, "Gâu gâu gừ gừ" kêu lên không ngừng, vây quanh Cung Tuấn —— vì Thu Thu ở trong lồng ngực của hắn.

Thu Thu nhìn thấy Chu Tiểu Béo cũng vui sướng đến phát rồ, bé cũng rất nhớ Chu Tiểu Béo, ở bệnh viện dưỡng bệnh thật nhàm chán, phải có thú bông giống Chu Tiểu Béo bên cạnh bé mớingủ được.

Thu Thu giống như một con cá chép nhỏ bị bắt lên trên bờ, bé nhảy nhót trong lồng ngực Cung Tuấn, giãy dụa muốn xuống dưới chơi với Chu Tiểu Béo, Cung Tuấn đè cũng không được,không thể làm gì khác hơn là thả bé xuống.

Chu Tiểu Béo nhào lên, Thu Thu nhào qua, bé ôm chặt lấy Chu Tiểu Béo.

Thế nhưng Chu Tiểu Béo quá lớn, còn bé quá nhỏ, Chu Tiểu Béo ủi nhẹ nhàng một cái, bé lạibẹp mông ngồi xuống đất.


Chu Tử Thư thấy bọn nó ôm nhau thân thiết như vậy, thực sự rất buồn cười: "Tiểu Cung, anhxem bọn nó kìa, ha ha ha ha... Hai đứa nó kiếp trước là anh em sao?"

Thu Thu chơi với Chu Tiểu Béo rất vui vẻ, cười quá lợi hại, cười cười một hồi, bỗng nhiên bắtđầu ho khan.

Trong nháy mắt Chu Tử Thư không cười nổi nữa, bị dọa quá mức, sợ bệnh hen suyễn của ThuThu lại tái phát.

Thật ra, bởi vì Thu Thu mắc bệnh hen suyễn, trong nhà thật ra cũng không thích hợp nuôi chó.

Thế nhưng, vừa mới bắt đầu bọn họ nuôi chó cũng không biết Thu Thu bị bệnh này, khi biết được đã là chuyện sau này, rồi mới thương lượng tìm một nhà khá giả cho Chu Tiểu Béo. Tuổi Chu Tiểu Béo vẫn không lớn lắm, hơn nữa nuôi rất tốt, một thân da lông bóng loáng không dính chút bẩn nào, muốn tìm chủ nhân cho nó cũng không khó.

Thầy Chu nhịn đau đưa Chu Tiểu Béo đi. Tìm chủ nhân cho nó, nước mắt lưng tròng đưa nóđến nhà chủ mới, bảo nó ở nhà mới phải ngoan ngoãn.

Chu Tiểu Béo mới đưa đi một ngày, Thu Thu đã bò khắp nhà, tìm Chu Tiểu Béo khắp nơi, khôngtìm được, lại khóc cả ngày.

Một bên khác, chủ mới Chu Tiểu Béo thấy nó ũ rủ không vui, nên dẫn nó đi ra ngoài tản bộ, Chu Tiểu Béo nhân cơ hội thoát khỏi dây thừng chạy trốn, thầy Chu cũng rất sốt ruột, định đi ra ngoài tìm chó, kết quả, bọn họ còn chưa ra ngoài tìm, đã nghe dưới lầu có tiếng chó sủa quen thuộc, ló đầu nhìn xuống từ cửa sổ, đã thấy Chu Tiểu Béo ngoắt ngoắt cái đuôi chạyquanh dưới lầu. Thu Thu bò đến cửa sổ, đỡ tường muốn đứng lên, nhưng dù bé có đứng lên, giơ cánh tay ngắn ngủn lên trên, cũng hoàn toàn không với tới cửa sổ.

Lần đó Chu Tiểu Béo nhảy nhót trở về, cùng Thu Thu ôm nhau khóc rống.

Thầy Chu cũng đau lòng a, ông đã bắt đầu nuôi Chu Tiểu Béo từ lúc nó là một con chó con mới vừa cai sữa đến lớn như vậy a, nuôi đến xinh đẹp như vậy.


Sau đó lại quyết tâm đưa đi một lần, Chu Tiểu Béo lần thứ hai "Trốn ngục" trở về, người chủ kiahết nói nổi, đã khuyên thầy Chu, nói nếu chó ông trung thành như thế, nên giữ nó lại nuôi đi.

Đưa quá gần, thì Chu Tiểu Béo lập tức bỏ chạy trở về; đưa quá xa, lại sợ Chu Tiểu Béo chạy trốn, không tìm được bọn họ, cũng không tìm được đường về, rồi trở thành chó hoang, lỡ như bị mấy tên trộm chó bắt được làm thành món canh thịt chó càng xong đời.

Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để Chu Tiểu Béo lại nuôi, thường xuyên tắmrửa cho nó, mỗi ngày chải lông mấy lần, có lông chó lập tức quét dọn, mỗi ngày đều phải quétrất nhiều lần.

Chu Tử Thư vội vàng bế Thu Thu lên, vuốt ngực cho bé.

Chu Tiểu Béo sợ đến mức không dám kêu, cong đuôi, nằm trên mặt đất "Ẳng ẳng" kêu to, sốtruột nhìn Thu Thu.

Thu Thu thở ra một hơi, bé không cảm thấy mình có nguy hiểm gì, còn muốn chơi với Chu TiểuBéo.

Chu Tử Thư thực sự không còn cách nào, hai ông giời con này quá âu yếm nhau.

Đầu To nằm úp sấp xa xa ở trên giá treo mèo cao nhất trong phòng khách, nâng hai móng vuốt nhỏ, nhìn hai kẻ ngu si kia dính lại thành một đoàn, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Nếu đã phẫu thuật trước lúc tròn tuổi, mọi người thương lượng với nhau sẽ làm sinh nhật mộttuổi cho Thu Thu.

Dựa theo quy củ nhà họ Cung, nhất định phải làm làm thật lớn, không thể sơ sài.

Chu Tử Thư lo âu nói: "Thế nhưng nó mới làm phẫu thuật không bao lâu, để nhiều người như vậytrông thấy nó có được không?"

Cung Tuấn nói: "Thu Thu là con cháu Cung gia, anh phải để cho mọi người biết."


Chu Tử Thư nói: "Sau này cũng còn cơ hội a."

Thầy Chu cau mày, hỏi: "Con có ý gì? Muốn đổi họ cho Thu Thu sao? Cung Ngọc rất khó nghe,Chu Ngọc nghe êm tai hơn nhiều."

Lão Cung tổng nhanh chóng giải thích: "A, tôi không có ý đó... Sau này nếu bọn nó có thêm đứa nữa, hãy theo họ chúng tôi, được không? Sinh nhật tròn một tuổi tôi cảm thấy phải làm lớn một chút. Chẳng qua Thu Thu có hai ba ba, hai đứa cần phải lấy giấy kết hôn trước a. Các conđã đi làm giấy kết hôn chưa?"

Chu Tử Thư ngây ngẩn cả người, hai người bọn họ cứ ở cùng nhau một cách đương nhiên... Anh thậm chí còn dẫn theo con trai dọn vào nhà ở, lúc trước anh không cảm thấy có chỗ nàokhông đúng.

Ừm... Vậy không chỉ là con không hợp pháp a, mà còn là ở chung phi pháp a.

Chuyện này hình như cũng không thể trách Cung Tuấn, bọn họ mới vừa gặp lại lần đầu, CungTuấn đã cầu hôn anh, là anh không đồng ý.

Sau này... Sau này xảy ra nhiều chuyện, anh lại quên mất.

Thầy Chu trợn mắt lên, không thể tin mà nhìn Cung Tuấn: "Cậu có cầu hôn sao?"

Chu Tử Thư quay đầu nhìn Cung Tuấn, hai má Cung Tuấn hồng hồng, hắn vội vã gật đầu.

Chu Tử Thư giúp hắn giải thích: "Cậu ấy đã cầu hôn rồi, không thì sao con lại dẫn về nhà a, thế nhưng lần đó con từ chối, con cảm thấy được cha mẹ đồng ý, chúng con mới có thể đi lấy giấykết hôn."

Thầy Chu nói: "Vậy bây giờ chúng ta không phải đều đồng ý rồi sao? Nên sắp xếp chuyện giấykết hôn đi chứ?"

Chu Tử Thư gật đầu: "Vâng, thế nhưng, trước đó không phải vừa làm phẫu thuật cho Thu Thusao? Sau khi Thu Thu làm xong phẫu thuật ngược lại cũng đã rảnh rỗi, hôm nào đó con và TiểuCung sẽ đi đăng ký kết hôn."


Cung Tuấn nghe xong khó giải thích được cảm thấy có hơi buồn bực, như vậy không lãng mạn gì cả: "Lần trước không phải đã cầu hôn thất bại rồi sao? Anh còn muốn cầu hôn lại một lần. ATử Thư, để cho anh nghiêm túc cầu hôn một lần, sau đó em mới đồng ý có được hay không?"

Thỉnh thoảng ở phương diện này Tiểu Cung đặc biệt trẻ con, Chu Tử Thư nở nụ cười, tò mò hỏi:"Tiểu Cung, anh muốn cầu hôn tôi lần nữa sao a?"

Cung Tuấn nói: "Anh không nói cho em biết đâu, nói với em, tới lúc đó em sẽ không còn bấtngờ nữa."

Chu Tử Thư lại hỏi: "Vậy anh chuẩn bị khi nào cầu hôn lần nữa."

Cung Tuấn làm động tác kéo khóe miệng lại, hạ giọng nói: "Trước sinh nhật một tuổi của ThuThu, cụ thể ngày nào anh sẽ không nói cho em biết."

Chu Tử Thư cười rộ lên: "Tại sao anh lại đáng yêu như vậy?" Thầy Chu honhẹ hai tiếng.

Chu Tử Thư và Cung Tuấn liếc nhau một cái, mặt nóng lên, thật ngại ngùng khi liếc mắt đưa tìnhtrước mặt người lớn.

Chu Tử Thư lén lút nói với Cung Tuấn: "Không cần biết anh cầu hôn thế nào, tới lúc đó, tôinhất định sẽ nhận lời anh a, anh còn nửa úp nửa mở làm gì? Chúng ta đã đến mức này, còn cầnnhững lễ nghi phiền phức đó sao?"

Cung Tuấn lôi kéo tay anh, bỗng trở nên ngại ngùng, nghiêm túc nói: "Không được, khônggiống nhau. Anh biết em yêu anh, cũng bởi vì em yêu anh, nên anh càng không thể xem thường em, cầu hôn, kết hôn, đều là chuyện cả đời chỉ có một lần, dĩ nhiên phải trịnh trọng, nhất quyết không thể qua loa tùy tiện."

Chu Tử Thư đỏ mặt, như anh nói, có vẻ không nghiêm túc.

Trên đời này tuyệt đối không có ai yêu anh hơn Cung Tuấn.

Mà đã như thế, cũng rất kích thích, anh biết trong vòng hai tuần tới Cung Tuấn sẽ lần thứ hai cầuhôn anh.


Hẳn là sẽ rất bất ngờ, sáng tạo và có đầu tư.

Nhưng cho tới bây giờ, Chu Tử Thư vẫn chưa thể đoán được Cung Tuấn sẽ làm thế nào, làm hại anh giờ khắc nào cũng bồn chồn, thậm chí sợ Cung Tuấn chạy tới công ty cầu hôn.

Chu Tử Thư từ trước đến giờ luôn biết Cung Tuấn là một người thích chơi đùa, anh rất mong đợi.

oOo

Chương 95

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư đã chuẩn bị sẽ được cầu hôn, nhưng hoàn toàn không nghĩ được Cung Tuấn sẽ rachiêu gì.

Trong lúc nhất thời trông gà hoá cuốc.

Anh đi mua đồ uống, nghe được một bài tình ca liên quan tới đám cưới, lập tức giật mình, nhìn chung quanh, cảm thấy Cung Tuấn có thể chạy ra từ góc nào để cầu hôn hay không; đến buổi tối, anh đi tới trước cửa sổ nhìn, cách đó không xa lại có người bắn pháo hoa, anh lập tức lolắng đó là kế hoạch của Cung Tuấn; mỗi ngày về nhà đều phải cẩn thận mở cửa, sợ vừa mở cửa ra, sẽ có bất ngờ chờ anh; càng không cần phải nói lúc Cung Tuấn gọi anh ra ngoài... Mỗi lần Chu Tử Thư đều đồng ý, anh lại nghĩ thầm có thể lần này Cung Tuấn sẽ cầu hôn đó.

Kết quả, một tuần lễ trôi qua, chuyện gì cũng không xảy ra. Chỉ có anh, luônnhất kinh nhất sạ*, lo lắng đề phòng.

(*) 一惊一乍 nhất kinh nhất sạ: chỉ tinh thần của một người đang quá lo lắng hay phấn khích

Cung Tuấn còn chê cười anh: "Muốn kết hôn với anh đến mức không thể chờ đợi được nữa?"


Vành tai Chu Tử Thư đều hồng thấu, thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi: "Cung tiên sinh, tôi khuyên anh một câu, làm người phải để lại đường lui, ngày sau gặp lại."

Cung Tuấn cười hì hì, nắm chặt tay anh, hôn anh: "Được được, không phải hôm nay anh còn mộtngày sao? Hôm nay ngày mấy?"

Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư cảm thấy Cung Tuấn nói đúng, anh gấp như vậy làm cái gì? Còn bị Cung Tuấnchế giễu thêm.

Cầu hôn còn chưa có cầu, trong lúc đó hai người lại ầm ĩ một trận. Nguyên nhân gây ra sựviệc, chỉ vì hai tiếng gọi.

Có một hôm Thu Thu chơi mệt rồi nên đòi ba ba bế, bé kêu một tiếng "Ba ba", hai người bọn họđều là "Ba ba", nên lập tức đi tới.

Cung Tuấn cách gần, đã ôm được Thu Thu, Chu Tử Thư xa hơn một chút, thuận miệng nói mộtcâu: "Nếu Thu Thu gọi "Ba ba", là đang gọi tôi a."

Cung Tuấn nói: "Anh cũng là "Ba ba" a, lúc trước Thu Thu vẫn chưa thấy anh đã gọi điện thoạitới gọi anh là "Ba ba" a."

Chu Tử Thư nói: "Do lúc đó nó chỉ có thể nói mấy từ, nên kêu lung tung thôi."

Cung Tuấn nói: "Vậy bây giờ có thể chứ? Về mặc sinh lý anh chính là ba của nó a. Anh cảm thấy danh xưng này quá loạn, hay là sửa lại một chút đi?"

Chuông báo động trong lòng Chu Tử Thư rung mãnh liệt, nhìn hắn bằng ánh mắt uy hiếp:"Anh muốn sửa như thế nào?"

Nếu như Cung Tuấn dám nói, bởi vì đứa nhỏ là do anh sinh, cho nên đổi xưng hô thành "Mẹ",xem anh có đánh chết tên khốn này không.

Cung Tuấn bị anh trừng có hơi sợ sệt, phân vân nói: "Ừm... Như vậy đi, gọi ba lớn và ba nhỏđi? Anh là ba lớn, em ba nhỏ?"


Chu Tử Thư không phục: "Ha? Dựa vào cái gì anh là ba lớn chứ, rõ ràng tôi lớn tuổi hơn anh?Nếu như vậy, tôi mới là ba lớn."

Cung Tuấn hàm súc nói: "Anh cảm thấy... Anh khá lớn mà."

Chu Tử Thư phản ứng lại, anh hít một hơi: "Anh so chỗ nào vậy? Anh nghiêm túc chút đi."

Cung Tuấn không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc một chút, quang minh chính đại mà nói: "Anh dựa theo vị trí cơ thể để chia a, anh ở phía trên mà, cho nên anh là ba lớn."

Chu Tử Thư "Hừ" một tiếng: "Có ai chia như vậy, tới lúc đó Thu Thu hỏi tới, tại sao anh tuổi nhỏ, nhưng là ba lớn, chẳng lẽ anh sẽ trả lời nó như vậy? Hơn nữa tôi cảm thấy không nên dùng vị trí để phân chia, quyền chủ đạo rõ ràng ở trên tay tôi..."

Thu Thu nhìn ba ba này, lại nhìn ba ba kia, vẻ mặt mờ mịt.

Cung Tuấn nói: "Không nên cãi nhau ở trước mặt con a? Ảnh hưởng đến con sẽ không tốt."

Chu Tử Thư tức giận: "Anh chơi xấu trước, còn trách tôi muốn cãi nhau?"

Cung Tuấn hoảng loạn, hắn cúi đầu nhìn Thu Thu, Thu Thu ngửa đầu ngơ ngác nhìn hắn, duỗi tay nhỏ, vỗ vỗ khuôn mặt của hắn: "Ba ba ba ba..."

Cung Tuấn thở dài: "Có lúc anh thật sự không hiểu, chúng ta không có mâu thuẫn gì lớn, tại sao ba ngày hai lần lại cãi nhau? Anh yêu em như vậy, sao em còn muốn mắng anh..."

Chu Tử Thư trả lời như chém đinh chặt sắt: "Tôi cũng yêu anh a! Anh vẫn cãi nhau với tôi."

Hai người hai mặt nhìn nhau, mặt đều đỏ, Cung Tuấn đi tới: "Vậy chúng ta không cãi nhaunữa? Anh gọi em là lão đại."

Chu Tử Thư rất ngại ngùng, anh lớn tuổi hơn, còn muốn Cung Tuấn dỗ anh:


"Thật ra anh nói cũng có lý... Tôi cũng cảm thấy quái quái."

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, nói: "Nếu không như vầy đi, gọi em là "Ba ba", gọi anh là "Daddy", ngược lại quốc tịch chúng ta ở nước ngoài, gọi anh là "Daddy" cũng không sai, sẽkhông lẫn lộn."

Chu Tử Thư nói: "Thuận theo tự nhiên đi."

Sau đó, Cung Tuấn bắt đầu dạy Thu Thu gọi mình "daddy", Thu Thu học không quá tốt, phun ramột ngụm nước miếng, kêu hắn là "Đệ đệ".

Chọc Chu Tử Thư cười chết.

Lúc ở nhà Cung Tuấn không chỉ dạy tiếng Trung, thỉnh thoảng còn nói ngoại ngữ với Thu Thu,hắn rất là kiên trì.

Sau đó bọn họ vẫn không bắt buộc Thu Thu gọi hắn như thế nào, "Ba ba" "papa" "daddy" "dad"...kêu một hơi, chỉ cần nghe hiểu là được.

Chu Tử Thư khẩn trương lâu rồi, dần thành uể oải, không thèm để ý. Thuyền đến đầu cầutự nhiên thẳng, còn có khúc chiết gì hay sao?

Ba ngày trước sinh nhật tròn tuổi của Thu Thu, ăn xong cơm tối, Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cung Tuấn thay một thân chính trang, hắn mặc quần áo này làm anh thấy hơi quenmắt.

Chu Tử Thư kìm lòng không đặng nhếch khóe miệng: "Lúc anh tỏ tình với tôi cũng mặc bộ quầnáo này."

Cung Tuấn nói: "Đúng, đây là chiến bào may mắn của anh." Chu Tử Thư hỏi: "Há,hôm nay chuẩn bị cầu hôn."

Cung Tuấn nói: "Vâng, buổi tối anh sẽ chính thức cầu hôn em, có sợ hay không?"

Chu Tử Thư cười, không tỏ rõ ý kiến. Thu Thu bi bô tậpnói: "Hơi hơi sợ."


Cung Tuấn: "Ha ha ha ha."

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, nói: "Vậy anh chờ một chút, tôi cũng thay một bộ quần áo."

Chu Tử Thư cũng thay một bộ quần áo mới, chưa mặc qua lần nào.

Cung Tuấn nói: "Hai ngày trước anh đã thấy bộ quần áo này, nghĩ là em muốn mặc để đón nhậnlời cầu hôn của anh. Nhưng vẫn không thấy em mặc."

Chu Tử Thư nói: "Tôi đoán không được anh cuối cùng sẽ cầu hôn mình ngày nào, mỗi ngàyđều rất do dự có nên mặc hay không? Tôi chỉ sợ anh nhảy ra lúc tôi mặt mày xám xịt, đột nhiên cầu hôn tôi, vậy tôi nhận lời cũng không phải, không nhận lời cũng không phải."

Cung Tuấn ngạc nhiên: "A? Vẫn có khả năng không nhận lời a?"

Đáy mắt Chu Tử Thư tràn đầy ý cười: "Cuối cùng vẫn phải nhận lời mà. Chúng ta bây giờ điđâu? Có thể dẫn theo Thu Thu không?"

Cung Tuấn nói: "Có chứ, anh đến đẩy xe." Ngày mùa hè gió đêmlướt nhẹ qua mặt.

Sao đầy trời.

Cung Tuấn nói: "Anh đã xem dự báo, hôm nay thời tiết tốt, có thể nhìn thấy sao trời."

Bọn họ đi dọc theo con sông nhân tạo trong khu biệt thự, hai bên có đèn đường, bóng hai người bọn họ thêm cái bóng xe nôi của Thu Thu từ từ xuyên qua giữa vùng sáng.

Phía trước chân trời bỗng tỏa ra một tràng pháo hoa, xán lạn nở ra.

Bọn họ dừng lại, Chu Tử Thư ngẩng đầu lên nhìn, nói: "Cuối tuần trước tôi cũng nhìn thấypháo hoa, còn tưởng rằng là anh bắn."


Cung Tuấn trả lời anh: "Ngày hôm nay là anh bắn."

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, nở nụ cười: "Sao anh nói hết ra rồi?" Cung Tuấn hỏi:"Nhìn có đẹp hay không?"

Chu Tử Thư nói: "Rất đẹp."

Cung Tuấn lại hỏi: "Vui hay không?" Chu Tử Thư nói: "Vui."

Cung Tuấn tới gần, hôn lên hai má anh một chút: "Vậy không phải rất tốt? Em xem đi, Thu Thucũng rất vui vẻ."

Chu Tử Thư nói: "Từ lúc sinh ra đến nay lần đầu nó thấy pháo hoa." Xem pháo hoaxong, lại tiếp tục đi.

Chu Tử Thư ngửi được mùi hoa thơm ngọt, theo gió đêm, từng luồng mà bay tới.

Vòng qua một ngã rẽ, đi ra rừng cây nhỏ, trên bãi cỏ phía trước có một toà nhà bằng thủy tinh, Chu Tử Thư tò mò nói: "Lúc trước tôi cũng không biết ở đây có một chỗ như thế."

Cung Tuấn nói: "Anh cho người lắp ráp a?"

Chu Tử Thư nửa tin nửa ngờ hỏi: "Không phải là vì cầu hôn chứ?" Cung Tuấn trả lờivô cùng chắc chắn: "Phải."

Chu Tử Thư: "A?"

Cung Tuấn đẩy xe nôi, đi vào cửa, quay đầu lại nói: "Con tin ở trên tay anh, em còn không maulại đây a."

Chu Tử Thư lấy lại tinh thần, lắc đầu cười, cùng đi qua.

Toàn bộ khu vườn, không có hoa gì khác, chỉ có hoa hồng màu đỏ, mùi


thơm khá là nồng, ngược lại cực kỳ giống Cung Tuấn, thuần túy, thẳng thắn, không lẫn tạp chất.

Chu Tử Thư không khỏi đỏ mặt tim nhảy thình thịch, không được tự nhiên mà nói: "Hoa hồng đỏquá quê mùa."

Cung Tuấn nhìn anh: "Vậy em đỏ mặt làm cái gì?" Chu Tử Thư hỏi vặn lại:"Không phải anh cũng đỏ mặt?"

Cung Tuấn nói: "Chuyện quan trọng cả đời của anh, anh dĩ nhiên hồi hộp, anh sợ A Tử Thư củaanh quá xấu hổ, sẽ nhất thời đổi ý."

Chu Tử Thư rất sốt ruột: "Tôi mới phát hiện, anh rất phí lời."

Cung Tuấn đột nhiên tỏ ra tiếc nuối: "Nếu như có thể, anh vốn muốn dẫn em đến hồ Morainelần nữa."

Chu Tử Thư không hiểu: "Cái gì?"

Anh còn chưa dứt lời, ánh đèn đột nhiên tắt, trong phòng rơi vào tăm tối.

Chu Tử Thư sợ hết hồn, thuận theo nụ hôn của Cung Tuấn rơi xuống, cạy ra đôi môi kinh ngạccủa anh, nhu tình làm anh hòa tan.

Trên mái vòm, sáng lên ánh sáng ôn nhu.

Như cực quang ngày đó bọn họ tình cờ gặp được ở hồ Moraine.

Nhất thời trong lòng Chu Tử Thư tuôn ra vô số hồi ức, bọn họ cùng nhau nhảy dù, cùng nhau trượt tuyết, cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau xem cực quang, ôm nhau vào ngày tuyết lớn, dựa sát vào nhau bên cạnh lò lửa ấm áp.

Làm cho tim anh đập không ngừng.

Mặc dù đã chuẩn bị trong lòng vô số lần, nhưng vào giờ phút này, niềm vui hiện tại Chu Tử Thư chưa từng lường trước.

Cung Tuấn nửa quỳ xuống dưới, lấy nhẫn ra: "Em nói anh và cực


quang ở hồ Moraine đều là kỳ tích của em, em cũng là kỳ tích của anh." "Anh yêu em."

"A Tử Thư, chúng ta kết hôn đi."

Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhỏm một cái, cố gắng duy trì tỉnh táo hỏi: "Bây giờ em muốn lập tức nhận lời anh, anh có cảm thấy em không thận trọng không?"

Ngỡ như trở lại hai năm trước, Cung Tuấn nhếch miệng: "Em nói xem?"

Chu Tử Thư đưa tay ra, Cung Tuấn đeo nhẫn cho anh. Chu Tử Thư hỏi:"Còn một chiếc nhẫn đâu?"

Cung Tuấn lấy ra, Chu Tử Thư đeo cho hắn, Chu Tử Thư hỏi hắn: "Chúng ta lúc nào đi đăngký?"

Cung Tuấn ôm chặt lấy anh, còn giương cao, vui vẻ đến mức khó có thể kìm chế: "Ngày mai sẽđi!!!... Anh xem mai là ngày tốt."

Chu Tử Thư không nhịn cười được: "Anh thật sự đi coi ngày sao a?"

oOo

Chương 96

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư đăng lên wechat anh một tấm hình, anh và Cung Tuấn mười ngón liên kết, trên ngóntay đeo nhẫn mang nhẫn kết hôn.

Tuy rằng một người khác không hề lộ mặt, nhưng hiển nhiên là một người đàn ông.

Đây là lần đầu tiên Chu Tử Thư công khai show ân ái.


Thường ngày anh cực kỳ khiêm tốn, ngày hôm nay thực sự không nhịn nổi.

Anh sắp kết hôn rồi!

Cả đêm Chu Tử Thư đều kích động đến mức khó có thể kìm chế, anh đã từng nghĩ rằng cảđời mình cũng sẽ không có ngày này.

Với những người đồng tính yêu nhau trong nước mà nói, kết hôn là một chuyện rất xa vời không thể với tới, anh nhớ lại lúc ở Las Vegas, anh đã từng cầu nguyện, kiếp sau có thể gặp được người yêu anh, còn chưa đến kiếp sau, kiếp này anh đã thực hiện được rồi.

Trước đây Chu Tử Thư còn ghét bỏ người khác khoe ân ái trên mạng, không nghĩ tới bâygiờ, anh lại thành loại người trước đây mình chán ghét.

Nhưng suy nghĩ kỹ hơn, tại sao phải giấu diếm chứ? Anh hợp pháp kết hôn, tại sao không thểđưa ra ánh sáng?

Anh cảm thấy có hơi xấu hổ, lại có chút mừng thầm, thành thật mà nói, anh muốn người khácước ao.

Chu Tử Thư vừa đăng lên, bình luận lập tức sục sôi.

Dĩ nhiên đều là chúc phúc chuyện anh kết hôn, hưởng lây niềm vui, còn xin bánh kẹo cưới.

Bình luận đầu tiên chính là học trò tài giỏi của anh Đoạn Hiểu Trân: Chúc sư phụ và sư côngrăng long đầu bạc, trăm năm hảo hợp.

Ngay sau đó là sư phụ của anh Lưu tổng: Tiểu Chu a, lúc nào đãi tiệc rượu a? Tôi cần phảiuống một ly rượu mừng.

Triển Hồng Vũ: Chúc mừng chúc mừng, lễ cưới cần giúp một tay không?

Đàm Tu Minh lập tức trả lời bình luận của Triển Hồng Vũ: Chắc chắn rồi a, anh Chu, đồ ăntrong lễ cưới để em phụ trách cho

Trác Lâm Huy: Vậy tôi phụ trách trang phục? Tôi cảm thấy hai người phải chuẩn bị cho lễ cưới,nhất định rất bận, tôi có thể giúp hai người chăm


nom Thu Thu...

Lữ Hạo: Tôi ra đồ trang sức... Cảm động quá, tôi sẽ tin tưởng vào chân ái Chưa kể những nhânviên nhỏ trong công ty, lúc này ai cũng hào hứng?

Vài người đồng tính trước đây Chu Tử Thư quen biết đều trả lời, rất lâu anh cũng không tángẫu, chính anh cũng quên mất mình thêm những người này vào lúc nào. Từng có một quãng thời gian, lúc còn ở X thành, anh cũng có tìm hiểu giới đồng tính, anh nghĩ nếu muốn từ bỏ họ Quý, mình nên tìm một người bạn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu không có tình yêu, cũng khôngcần bởi vì quá cô đơn mà tìm người tạm bợ, quá vô trách nhiệm.

Lúc đó có nói chuyện với một vài người, bởi vì mỗi lần gọi anh ra ngoài chơi anh đều khôngthích đi, dần dần cũng không còn liên lạc nữa.

Lúc này Chu Tử Thư khoe nhẫn, nhóm chị em dồn dập vùng dậy như zombie: Ông kết hôn rồi?Tìm đàn ông?

Trong nước có thể kết hôn?

Gato quá a, đã lâu rồi tôi không yêu đương...

Chu Tử Thư trả lời qua loa: Ra nước ngoài kết hôn, vị hôn phu của tôi quốc tịch nước ngoài

Lại hỏi: Đã lấy giấy kết hôn?

Chu Tử Thư từ từ trả lời: Ngày hôm nay cầu hôn, ngày mai bay ra nước ngoài đăng ký

Sảng khoái a.

Cung Tuấn tắm rửa sạch sẽ đi ra, lập tức thấy Chu Tử Thư ngồi ở trên giường, lạch cạch lạchcạch chơi điện thoại di động, chăm chú đến mức hắn đi tới cũng không chú ý.

Cung Tuấn nhìn lén điện thoại di động của anh: "Em đang chơi gì đó?"


Chu Tử Thư sợ hết hồn, rất là xấu hổ: "Anh đừng nhìn lén."

Cung Tuấn cười khà khà: "Anh thấy rồi... Em chụp anh cho đẹp trai một chút, đăng lên, ngườita sẽ càng hâm mộ em."

Chu Tử Thư trợn mắt ngoác mồm: "Anh không biết xấu hổ quá rồi?"

Cung Tuấn chẳng biết xấu hổ: "Không biết xấu hổ chỗ nào? Lẽ nào không thể mang anh ra đượcsao?"

Chu Tử Thư ấp úng mà nói: "Không cần anh lộ mặt, em muốn bọn họ hâm mộ em, chứ khôngphải muốn để bọn họ mơ ước anh..."

Cung Tuấn cảm thấy anh thực sự rất đáng yêu, hắn cười rộ lên, hôn anh một cái.

Hôn chán ngán rồi, mới nói chính sự.

Chu Tử Thư hỏi hắn: "Chúng ta ngày mai xuất phát? Đi đâu làm giấy kết hôn? Anh đã sắp xếp tấtcả rồi?"

Cung Tuấn nói: "Thời gian cất cánh đã quyết định rồi, chúng ta ngồi máy bay tư nhân, bảo bảo thì phiền cha mẹ mang một ngày, chúng ta đến Las Vegas, tờ giấy kết hôn lúc trước em còn giữkhông? Mình dùng tờ đó."

Chu Tử Thư đỏ mặt, khi đó anh nghĩ mình sắp chết rồi, nên xin một tờ cất làm kỷ niệm, khôngnghĩ tới thật sự có một ngày được dùng: "Còn giữ... em đi tìm ra."

Chu Tử Thư gìn giữ tờ đơn xin kết hôn này rất kỹ, chỉnh tề, cả nếp gấp cũng không có, vẫn cònmới tinh. Phía trên đã ký sẵn tên rồi, lúc trước thật sự không nghĩ tới.

Cung Tuấn dứt khoát nói: "Luật sư chứng hôn đã chờ sẵn ở Las Vegas, đến lúc đó em xem thỏathuận rồi ký tên, chúng ta lại đến phòng thị chính đóng dấu."

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, hỏi: "Còn có thỏa thuận trước khi cưới?"

Cung Tuấn gật đầu, trình bày đơn giản một chuyện: "Có a, nếu em bội


tình bạc nghĩa anh, em sẽ phất lên sau một đêm, anh sẽ phá sản sau một đếm. Nếu anh xảy rađiều gì bất ngờ, em cũng sẽ phất lên sau một đêm."

Chu Tử Thư: "..."

Tâm trạng Chu Tử Thư phức tạp: "Anh đừng nói lung tung, anh trẻ hơn em nhiều như vậy,nhất định em sẽ chết trước anh."

Cung Tuấn ngồi ở bên cạnh anh, ôm bờ vai anh: "Chờ chúng ta bảy tám mươi tuổi rồi nói."

Chu Tử Thư nói: "Em sợ cô đơn, em cũng không muốn sống một cuộc sống không có anh. Emích kỷ, nếu em nhất định phải chết trước anh, đến lúc đó anh tuyệt đối không được tìm ông lão bà lão dễ nhìn nào, gái trai trẻ tuổi lại càng không được."

Cung Tuấn hôn anh: "Sẽ không tìm, anh kết hôn với A Tử Thư rồi, anh sống là người của A Tử Thư, chết là quỷ của A Tử Thư, có được hay không?"

Hôm sau bọn họ bay đi Las Vegas, bởi vì Las Vegas ở múi giờ số tám, lúc đến vẫn là ban ngày.

Chu Tử Thư ở trên máy bay đã ngủ một giấc, tắm, thay một bộ quần áo mới.

Có người tới đón bọn họ, đến một toà nhà thương mại khí thế, trong phòng họp sáng ngời, luật sưđã chờ bọn họ ở đó.

Vẫn là đi theo trình tự, trước hết là báo cho Chu Tử Thư nghe tài sản của Cung Tuấn, Chu Tử Thư càng nghe càng cảm thấy tê cả da đầu, anh biết Cung Tuấn có tiền, nhưng vẫn vượt quásự tưởng tượng của anh. Chu Tử Thư hỏi: "Đó là của anh và ba anh?"

Cung Tuấn nói: "Ba anh vẫn rất khỏe a, tiền của ông ấy không để cho anh cũng không đáng kể, ngược lại anh cũng có thể tự kiếm tiền. Đây là của anh, còn có một phần mẹ để lại cho anh."

Chu Tử Thư nói không ra lời.

Luật sư lại lấy ra một phần văn kiện khác: "Đây là quà Cung Thiệu Nguyên tiên sinh tặng ngàikết hôn."


Chu Tử Thư: "..."

Chuyện đến nước này, anh sắp bị khoản tiền kếch sù này đập cho hôn mê, lòng thấy sợ hãi, ngượclại cầm bút, không biết phải viết từ đâu.

Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, khó xử nói với Cung Tuấn: "Hay là, nên bớt một ít đi?"

Cung Tuấn nghe không hiểu: "Cái gì bớt một ít?"

Chu Tử Thư nói: "Là, đừng cho em nhiều tiền như vậy, em đã chiếm tiện nghi quá nhiều rồi, từ nhỏ đến lớn em còn chưa có chiếm tiện nghi của người khác như vậy, có chút quá đáng rồi?"

Cung Tuấn nở nụ cười: "Bây giờ mới biết không thể chiếm tiện nghi? Em đã chiếm bao nhiêutiện nghi của anh rồi? "Chiếm" ra cả bảo bảo, hiện tại em mới nói không muốn chiếm tiện nghi của anh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới của anh còn chỗ nào không bị em chiếm tiện nghichứ?"

Mặt Chu Tử Thư đột nhiên phừng một phát đỏ chót: "Có luật sư ở đây, anh nói cái gì đó?"

Cung Tuấn ở phía dưới bàn kéo tay anh: "Không sao, anh ta nghe không hiểu tiếng Trung."

Chu Tử Thư nhìn luật sư, luật sư vẻ mặt bình tĩnh, có vẻ đúng là nghe không hiểu.

Luật sư mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ông chủ bảo y nghe không hiểu tiếng Trung, y dĩ nhiên phải nghe không hiểu tiếng Trung a. Y làm về luật hôn nhân lâu như vậy, giúp rất nhiều người có tiền quyết định thỏa thụân trước khi cưới, không ít người thường câu được con rể vàng, chẳng qua tình nhân nam nam khá ít, tình huống như trước mắt đây lại càng hiếm thấy hơn. Người có tiền thường càng tính toán tiền tài, chủ yếu sẽ đặt ra những điều kiện khó khăn, như Cung Tuấn tuổi còn trẻ đã kết hôn, còn chủ động nghiêng về một bên để cho đối phương chiếm ưu thế... Có lẽ là thật sự bị say mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng đối tượng của hắn lại càng kỳquái, không cần tiền, y cảm thấy chính mình vừa nãy đã giảng giải rất rõ ràng rồi? Đây là mộtcon số khá là khổng lồ, nếu vị trí đổi lại là mình cũng


rất khó không động lòng. Tuy rằng y là thẳng nam, nhưng nếu như có một người đàn ông giàu có lấy mấy trăm triệu đến đập vào mặt y như vậy, vậy y chỉ có thể nói, OK, cong ngay thôi.

Chu Tử Thư cảm thấy được, con số này thật sự cao đến mức làm cho anh cảm thấy đang thoát lykhỏi hiện thực.

Cung Tuấn nhét bút vào trong tay anh: "Ký đi." Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn móc bức ảnh Thu Thu ra, để ở trên bàn trước mặt anh. Chu Tử Thư... Chu Tử Thư ký.

Chu Tử Thư và Cung Tuấn đeo nhẫn kết hôn, tay trong tay đến phòng thị chính trình đơn xin kếthôn.

Hai người yên lặng xếp hàng, Chu Tử Thư nhìn phía trước còn có vài cặp tình nhân, anh thích sự đơn giản bình thường như vậy, ở đây bọn họ không có gì đặc biệt, chỉ là một cặp tình nhân bình thường trong rất nhiều những cặp đôi, quyết định chuyện cả đời. Thật ra tình cảm là mộtchuyện, cũng không phải pháp luật có thể ảnh hưởng, nhưng vẫn muốn kết hôn a.

Được chính thức kết hôn thì không giống như vậy.

Cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, Chu Tử Thư thấp thỏm đưa đơn xin kết hôn tới, chỉ lo xảy rasai xót gì.

Nhân viên làm việc kiểm tra không có sai sót, xác nhận lập tức. Đóng dấu thêm mấycái.

Hoàn toàn không có khó khăn gì. Dễ như trở bàn tay.

Cứ như vậy, cuối cùng bọn họ cũng trở thành phu phu hợp pháp. Ừm, một ngày trước sinh nhật một tuổi của Thu Thu, bé chính thức trở thành con hợp pháp.


Nhân viên nói: "Chúc mừng hai người đã kết hôn, hai người có thể xin cử hành hôn lễ ở giáođường nơi đây, có thể qua bên kia tìm hiểu một chút."

Cung Tuấn mỉm cười: "Cảm ơn, chẳng qua chúng tôi định tổ chức lễ cưới ở nơi khác."

Cung Tuấn rất hãnh diện, lần trước tới nơi này, Chu Tử Thư phủ nhận chuyện kết hôn cùng hắnvới nhân viên, lần này thật sự bị hắn nắm tay dẫn đến nơi đây làm giấy kết hôn rồi.

Lần này Chu Tử Thư hoàn toàn không hung hăng nổi. Chu Tử Thư cầm giấy chứng nhận, cảngười như ngớ ngẩn, nhìn giấy chứng nhận trên tay.

Chu Tử Thư đỏ mặt, tự đáy lòng cười nói: "Thật là đẹp, anh xem thiết kế rất đẹp."

Cung Tuấn kỳ quái mà nói: "Là rất dễ nhìn, anh cảm thấy em kí tên là đẹp mắt nhất. Chẳng qua, A Tử Thư a, anh nhớ hình như trước đây có người nói gì nhỉ? Có người ở Las Vegas nói với anh, vĩnh viễn sẽ không kết hôn với anh. Em có nhớ là ai hay không a?"

Chu Tử Thư lấy lại tinh thần, lườm hắn một cái, hung dữ mà nói: "Không nhớ rõ!"

Cung Tuấn cười ha ha, một tay ôm người vào trong lòng: "Em đừng mong lại chạy trốn."

Chu Tử Thư ôm lại hắn, vùi mặt vào trong lồng ngực Cung Tuấn: "Em vốn không muốn trốn..."

Chu Tử Thư nói: "Anh ngại hay không?"

Cung Tuấn hôn thái dương anh: "Tại sao lại ngại? Anh và bạn đời của anh thân thiết, là chuyệnthiên kinh địa nghĩa*."

(*) 天経地義 Để chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ

Chu Tử Thư mặt đỏ tim đập, miệng ấp úng.


Cung Tuấn tinh thần phấn chấn, đẹp trai giống như đang toả sáng lòe lòe: "A Tử Thư, anh cảm thấy tromg đời anh, không có ngày nào vui vẻ hơn hôm nay."

Chu Tử Thư ngơ ngác, nở nụ cười.

Cung Tuấn vỗ vỗ đầu: "Ôi, còn lễ cưới nữa, lễ cưới ngày đó chắc chắn càng vui vẻ hơn! Vậy hôm nay là chỉ mới là ngày vui vẻ nhất, cùng với em, tương lai sẽ có thể càng vui vẻ hơn càngvui vẻ hơn nữa."

Chu Tử Thư nhất thời khó kìm lòng nổi, quên mất vẫn ở trên đường, nhẹ nhàng hôn Cung Tuấnmột chút, cảm động nói: "Em cũng vậy."

oOo

Chương 97

Nguồn: EbookTruyen.VN

Phiên ngoại Trung thu

Đây là lần đầu tiên Cung gia và Chu gia tụ tập cùng một chỗ đón tết trung thu.

Lão Cung tổng thậm chí có hơi hưng phấn, bao nhiêu năm rồi không cùng người nhà ngồi mộtchỗ đón tết trung thu?

Ông tỉ mỉ chuẩn bị quà cho Thu Thu, là mặt dây truyền bằng ngọc và một chiếc bánh trung thu giá trên trời: Mặt dây truyền do một khối bạch ngọc khắc thành, không phải nguyên chất, mà ngược lại, bên trong có lẫn màu đỏ, vào trong tay nhà chạm khắc ngọc, màu đỏ tạp chất lẫnvào vừa vặn là ánh mắt nhỏ của con thỏ và lỗ tai, đặc biệt đáng yêu, khéo léo khác lạ, buộc lại bằng một sợi dây đỏ; bánh trung thu là loại đặc biệt có số lượng giới hạn trong một tiệm nổi tiếng, giá trên trời, nghe nói làm từ hai loại sô cô la đen và sô cô la trắng cao cấp, kem bêntrong cũng là loại đắt đỏ.

Lão Cung mang theo quà đến chỗ của Chu Tử Thư và Cung Tuấn, để gặp cháu nội bảo bốimình nhung nhớ trong lòng.


Hiện tại Thu Thu đã hai tuổi, bé đã học bước đi, chỉ là còn có hơi lắc lư, chạy vẫn chưa được, bé đang chơi với Chu Tiểu Béo, bé cầm một cái lược nhựa chải lông chó, dùng sức mà chải lôngcho Chu Tiểu Béo, lông chó rơi xuống thành một nhúm lớn.

Chải rất nghiêm túc, lão Cung tổng vừa nhìn lập tức nở nụ cười, cháu ngoan của ông, thật đángyêu.

Lão Cung tổng đưa hộp bánh trung thu cho Cung Tuấn trước, chỉ huy nói: "Để vào trong tủlạnh."

Sau đó quay đi lập tức ôm lấy cháu nội bảo bối, nở nụ cười xán lạn: "Thu Thu cục cưng a, ôngnội tới rồi."

Thu Thu nhìn ông, rồi quay đầu trở lại, tiếp tục hăng say chiến đấu với đám lông chó của ChuTiểu Béo: "Con đang chải lông cho mập mạp."

Lão Cung tổng không để ý hình tượng ngồi xuống ở bên cạnh bé: "Ông nội giúp con chải có đượchay không? Có mỏi tay hay không?"

Thu Thu kiên quyết nói: "Không mệt. Để Thu Thu làm."

Lão Cung tổng rất vui mừng: "Thu Thu còn biết chuyện của mình thì mình phải làm a?"

Thầy Chu nghe động tĩnh, từ phòng bếp đi tới, chào hỏi ông: "Lão Cung đến a, ở đây ăn cơm tối nha. Để ông nếm thử tay nghề của tôi, tôi còn làm bánh trung thu nữa."

Lão Cung nói: "A, tôi cũng có cầm theo bánh trung thu."

Thầy Chu cứng đờ, có chút không dễ chịu, gần đây hai ông nội rất thích phân cao thấp với nhau. Lúc bọn họ mới vừa gặp mặt còn khá hòa hợp, nhưng thời gian dài, mâu thuẫn cũng từtừ lộ ra. Dù sao gia cảnh cách biệt quá lớn, lão Cung tổng tiện tay cho chút quà, dù ông không mua những thứ quá đắt tiền, nhưng với mức tiêu xài của ông, tùy tiện mua một món đồ chơinhỏ, giá tiền cũng có thể làm thầy Chu tái phát chứng cao huyết áp.

Mặc dù lão Cung luôn muốn quan tâm cảm xúc của ông thông gia, thế nhưng oan ức ai cũngkhông để Thu Thu chịu oan ức chứ? Vì thế, ông


muốn mang tất cả những thứ tốt nhất đưa hết cho Thu Thu. Nhiều năm trước đây, Cung Tuấn đã mất mẹ sớm, ông sợ Diễm Diễm không đứng lên nổi, nên cảm thấy càng không thể cưng chiều con trai, cho nên khá nghiêm khắc với Cung Tuấn, bây giờ với Thu Thu, thật sự lại hậnkhông thể hái sao trời hái mặt trăng, có lúc ông cảm thấy, có lẽ bởi vì dung mạo Thu Thu cònđáng yêu hơn Cung Tuấn khi còn bé.

Đã như thế, một lần hai lần cũng không sao, nhưng mỗi lần đều bị chèn ép, trong lòng thầy Chu khó tránh khỏi có chút không dễ chịu, ông cảm thấy Cung Thiệu Nguyên người này quá nhiều tiền không chỗ để xài, kẻ có tiền ngu ngốc, mua đồ cho Thu Thu, căn bản không hề để ý giá cả.

Hơn nữa, Cung Thiệu Nguyên tặng cái gì cũng chỉ dùng tiền mua, thầy Chu lại ghét bỏ ôngthông gia như vậy không có thành ý, chỉ biết vung tiền.

Mặc dù ông không có nhiều tiền như ông thông gia, nhưng ông có nhiều thời gian ở cùng ThuThu hơn, dạy Thu Thu nói chuyện, dạy cách Thu Thu cầm đũa cầm muỗng cho đúng, mỗi ngày lại kể chuyện cổ tích cho Thu Thu nghe, ông thông gia chỉ biết dùng tiền để giáo dục tuyệt đối không thể làm, trước đây lúc ông còn dạy học đã thấy nhiều, con trai ổng Cung Tuấn không hưđã là kỳ tích.

Lão Cung tổng gần đây đang có ý định về hưu, ông miệt mài kiếm tiền không ngừng nghỉ, hăng hái bận rộn hơn nửa đời người, trước đây không cảm thấy mệt, sau khi có Thu Thu, ông bỗng cảm thấy mệt mỏi, muốn được nghỉ ngơi. Có lúc, ông thật sự rất muốn đi gặp Thu Thu. Nhưng về hưu cũng không phải dễ quyết định như vậy, Cung Tuấn tuổi còn trẻ, tuy nói đã không phải nhóc con chưa đủ lông đủ cánh, nhưng vẫn không lão luyện đến mức có thể một mình chống đỡ mọi việc, bây giờ ông vẫn không thể buông tay. Hơn nữa, ông vẫn còn chút lo lắng, về hưu rồi mới mẻ nên thích trông cháu vài ngày, lâu dần thì sao... Có thể ông sẽ cảm thấy phát chán, sẽhối hận.

Đó không phải là một quyết định đơn giản, cần phải cân nhắc kỹ càng.

Ông tình cờ sang đây thăm Thu Thu, nhìn thấy Thu Thu thân với ông nội Chu như vậy, cũngkhông phải không ghen tị.

Con người mà, chỉ cần có hơn hai người, sẽ không thể không phân cao thấp.


Cuối cùng Thu Thu cũng đã chải kỹ lông chó, bé vò lông chó thành một cục... Rồi mang đi cấtgiấu.

Trên đất vẫn còn rất nhiều lông chó rải rác, người máy quét dọn lại đến dọn dẹp sạch sẽ.

Chu Tiểu Béo kêu gâu gâu với người máy quét dọn màu đen.

Thu Thu vẫn còn ngồi chồm hỗm, sờ sờ người máy: "Tiểu Hắc thật ngoan, cảm ơn Tiểu Hắc."

Khích lệ xong, Thu Thu đứng lên, bé chân ngắn nhỏ người nên đứng không vững, thiếu chútnữa đã té nhào về trước, bé dùng tay chống đất, lảo đảo đứng lên.

Chu Tử Thư ở bên cạnh nhìn dáng vẻ bé như vậy, anh rất vui mừng, vui mừng xong lại khen bé:"Thu Thu rất lễ phép."

Khuôn mặt nhỏ bé của Thu Thu đỏ bừng bừng, như một quả táo đỏ, ngại ngùng mà nói: "Cảm ơnba ba."

Sau đó Thu Thu đi.

Lão Cung tổng hỏi bé: "Con đi đâu vậy a?"

Thu Thu mở hai bàn tay nhỏ bé, trên đó còn dính lông chó: "Thu Thu rửa tay."

Lão Cung tổng đi cùng bé, Thu Thu với không tới bồn rửa, bé nhìn chung quanh, chuẩn bị rời đi.

Lão Cung tổng hỏi: "Thu Thu không rửa tay nữa?" Thu Thu nói: "Ghếcủa Thu Thu."

Lão Cung tổng cười rộ lên: "Không cần ghế, ông nội ôm con."

Thu Thu ấn nước rửa tay ra, đối với người lớn thì dễ như trở bàn tay, nhưng bé sức lực nhỏ, dùng sức nhiều mới nhấn ra được, còn phải cổ vũ tiếp sức gặng hai tiếng, "Hi da, hi da". LãoCung tổng cười đến mức tay ôm


bé cũng run lên, nở nụ cười một lát, mới phản ứng kịp... Đó không phải là câu cửa miệng củathầy Chu sao?

Thu Thu rửa tay sạch sẽ, xoa xoa một lát, rồi ra hiệu để ông nội buông mình ra.

Lão Cung tổng mang mặt dây truyền thỏ ngọc cho Thu Thu, hỏi: "Đáng yêu không con."

Thu Thu gật đầu, nói: "Thu Thu cũng có, con thỏ!"

Lão Cung tổng không rõ lắm, có thỏ? Nuôi một con thỏ làm quà sao?

Thu Thu dẫn ông đi xem, là một chiếc lồng đèn làm thành con thỏ, khung bằng sắt, dán giấytrắng, vẽ mắt đỏ, rất đáng yêu.

Lão Cung tổng vừa nhìn là biết do thầy Chu làm, ông ngượng ngùng nở nụ cười, nói: "ThuThu, ông nội còn mang bánh trung thu cho con, có muốn ăn hay không?"

Thu Thu thích ăn nhất, lúc này gật đầu: "Dạ muốn!"

Thầy Chu nghe thấy, đi ra: "Thu Thu, ông nội cũng làm bánh trung thu cho con."

Lão Cung tổng mang ra chiếc bánh kem đắt đỏ mình mua, thầy Chu cũng bày ra bánh trung thu lòng đỏ trứng bản thân cảm thấy làm tốt nhất, hai cái đĩa nhỏ, chứa hai thứ bánh, cùng đặt ởtrước mặt Thu Thu.

Thầy Chu nói: "Thu Thu, con ăn bánh ông nội làm đi, bên trong có lòng đỏ trứng con thíchnhất."

Lão Cung nói: "Thu Thu, ông nội mang đến cho con bánh sô cô la và kem nha, không phải conrất thích sao?"

Thu Thu nhìn trái, nhìn phải. Hai ông nội liếc mắtnhìn nhau.

Khói súng không hề có một tiếng động bắt đầu.


Chu Tử Thư nhỏ giọng nói với Cung Tuấn: "Hai người bọn họ cãi nhau?" Cung Tuấn khôngnói: "Không biết a... Hình như không có a?"

Chu Tử Thư hỏi: "Ba anh mang bánh này tới em nhớ hình như rất đắt a."

Cung Tuấn gật đầu, quay đầu hỏi: "Ba, chia cho con một miếng bánh trung thu nếm thử đi."

Lão Cung nói: "Ba mang cho Thu Thu, con còn giành ăn với con trai, không biết ngại sao?"

Cung Tuấn ngậm miệng, thật ra hắn muốn lấy một miếng cho A Tử Thư ăn...

Thu Thu dùng dao nĩa, cắt một miếng bánh kem, nói: "Ăn ngon."

Lão Cung luôn cảm thấy trận này mình thắng chắc, khóe miệng không tự chủ được dương lên.

Chuông cảnh báo trong lòng thầy Chu rung mạnh mẽ, hỏi: "Ông nội làm ăn không ngon sao?"

Thu Thu nhìn thầy Chu, bỏ lại bánh kem, rồi ăn bánh trung thu thầy Chu làm. Thầy Chu lập tứchỏi: "Ăn ngon không? Thu Thu."

Thu Thu gật đầu: "Ăn ngon."

Thầy Chu hỏi: "Cái nào ăn ngon hơn?" Thu Thu nói: "Đềungon."

Vẫn không thể phân chia thắng bại.

Hai ông nội đều không thể nói là vui hay là không vui. Thầy Chu dụ dỗ hỏibé: "Thích ông nội nào hơn a?"


Thu Thu nháy mắt nói: "Đều thích hết."

Cung Tuấn lặng lẽ nói: "Tên nhóc còn này được lắm a, nhỏ xíu tuổi như vậy đã khéo đưa đẩy,kín kẽ không một lỗ hổng, không bỏ ai bênh ai."

Chu Tử Thư nín cười.

Lúc này, bà nội ra vườn hoa tỉa cành đã rửa tay trở vào.

Thu Thu nhảy từ trên băng ghế xuống, vui sướng chạy tới: "Bà nội! Bà nội! Ăn bánh trungthu!"

Bé kéo bà nội qua, hai đĩa bánh trung thu đều cho bà nội hết: "Ăn ngon. Cho bà nội."

Ông nội Chu: "..."

Ông nội Cung: "..."

Bà nội ôm Thu Thu vào trong ngực, bà ăn một miếng, đút Thu Thu một miếng.

Thu Thu được ăn cười híp mắt, nói: "Đèn lồng thỏ, cũng đẹp, cho bà nội." "Bà nội, Thu Thu, mậpmạp, đi chơi."

oOo

Chương 98

Nguồn: EbookTruyen.VN

Lấy giấy kết hôn xong, họ trở về nước làm sinh nhật một tuổi cho Thu Thu.

Cuối cùng vẫn không làm lớn.

Hai nhà cùng nhau thương lượng. Làm sinh nhật cho đứa nhỏ, chủ yếu là để họ hàng liên lạctình cảm. Bên Cung gia nhân số ít ỏi, Cung Tuấn là


con độc đinh ba đời, mẹ của hắn cũng là con gái một trong nhà, trưởng bối phía trên cũng chỉ có một mình ba ba, lão Cung tổng ngược lại muốn tổ chức cho cháu nội, nhưng cũng không có thân thích a, còn những bạn bè làm ăn ít tới lui, ông cảm thấy không cần thiết phải mời, chỉ gọi hai, ba người bạn cũ quan hệ khá thân, cũng không còn ai; Chu gia ngược lại con cháu đông đúc, thầy Chu có một đống anh chị em, từ nhỏ đã là trụ cột trong nhà, nhưng lần này ông không muốn mời người nào lại đây, lúc trước Chu Tử Thư sinh bệnh phải đi khắp nơi tìm bác sĩ, những họ hàng ở quê nghe phong phanh biết chuyện con trai ông bệnh nặng, mỗi người đều giả làm tai điếc mắt mù, chỉ sợ ông đến vay tiền.

Em trai thứ ba của thầy Chu biết thầy Chu muốn bán nhà ở, còn khuyên ông không nên bán, nói vì con trai bị đồng tính luyến ái mà bán đi nhà cũ còn tốn lương hưu sẽ không có lợi, chodù cứu về được, cũng không thể nối dõi tông đường, sau đó còn nói ông ta có hai đứa con trai,đến lúc đó có thể để con út làm con nuôi thầy Chu, phụng dưỡng ông khi về già, con trai ông tatuy rằng học không giỏi, thế nhưng rất hiếu thuận, hơn nữa còn thích con gái, tuyệt đối sẽkhông làm đồng tính luyến ái bị người gièm pha.

Ông và con trai ông vẫn chưa có chết, những người kia đã để mắt tới tiền trong nhà ông rồi.

Thầy Chu thất vọng cực độ, ông tự nhận mình là một người anh cả, hết lòng quan tâm giúp đỡ họ hàng, năm đó mẹ lâm chung sinh bệnh nằm viện đều là ông ra tiền, em út dưới quê xâyphòng ở lấy vợ đều phải hỏi tiền ông, có lần nào ông không cho, cho dù siết lưng buộc bụng. Đơn giản như tất cả mọi người nói, ông là người có tiền đồ duy nhất trong nhà, không thể quênđi cội nguồn.

Mắt mờ hết mấy chục năm, thầy Chu bỗng nhiên thấy rõ, trừ vợ con của mình, những ngườibên cạnh đều giả tạo. Tách ra lâu như vậy, tình cảm đã sớm phai nhạt.

Ông nhớ khi còn bé trên lưng cõng em trai em gái, nhưng dù nhớ thương, cũng không bằng QuânQuân.

Lúc bọn họ nói với ông không kể Quân Quân chết sống, thầy Chu đã tuyệt vọng rồi, bây giờông đã năm mươi mấy tuổi, về hưu rồi, cũng muốn sống vì mình, cớ gì phải ngóng trông gọingười tới.


Ban đầu bọn họ không muốn dính líu gì tới nhà ông, vậy thì sẽ như họ mong muốn, so với mời những họ hàng vô ơn đó, không bằng mời mấy người bạn cũ của ông, còn có bác sĩ Trần đãchữa bệnh cho Chu Tử Thư và Thu Thu.

Hơn nữa còn có bạn Chu Tử Thư và bạn Cung Tuấn, gom lại một chút, cũng ngồi đầy hai,ba bàn.

Hai ba ba của Thu Thu chịu trách nhiệm bỏ tiền đãi tiệc. Bọn họ gặp nhau ăn một bữa cơm uống rượu là được rồi. Vốn danh sách đã đặt xong.

Trang Hãn Học đột ngột tìm tới anh: "Anh Chu, em còn tưởng rằng chúng ta được xem là bạn... Hiểu Trân xin em nghỉ đi uống rượu tiệc sinh nhật một tuổi của con trai anh, em mới biết, tạisao anh không mời em?"

Chu Tử Thư ăn ngay nói thật: "Tôi cho rằng chúng ta không thân quen lắm."

Người như hắn chẳng có tâm nhãn, Trang nhị công tử từng để cho anh nếm nhiều trái đắnganh đều nhớ rất rõ ràng.

Trang Hãn Học quá đau lòng, nói: "Em không còn bao nhiêu người bạn..."

Chu Tử Thư cười nói: "Tại sao cậu không có bạn bè? Không phải là cậu có rất nhiều bạn sao?"

Trang Hãn Học than thở: "Em trở về nói với ba mẹ rằng em không muốn thừa kế gia sản, hãyủng hộ chị em làm đi, bọn họ không vui, còn mắng em một trận. Nhưng em kiên trì quyết tâm không muốn, nên tìm chị em bàn bạc, kết quả chị của em còn tức giận hơn, chị ấy nói mình không hiếm lạ, dẫn theo thân tín bỏ đi! Bây giờ hai bên em đều không có đồng minh, ba mẹ sợ em trốn, đã đóng băng hết thẻ ngân hàng của em, mỗi ngày em đều phải ăn cơm ở nhà ăn côngty."

Chu Tử Thư cười trên sự đau khổ của người khác: "Bây giờ cậu mới biết đầu bếp trong nhà ăncông ty làm cơm khó ăn bao nhiêu rồi chứ?"

Trang Hãn Học ỉu xìu: "Biết rồi, đã lâu rồi em không có bửa ăn ngon...


Anh Chu..."

Chu Tử Thư: "... Ừm."

Chu Tử Thư cũng không phải người nhẹ dạ, chỉ là, Trang Hãn Học rơi vào nông nỗi này, anhcũng có chút trách nhiệm, đều do anh thuận miệng đưa ra ý đồ xấu.

Haizz, một bữa cơm cũng không tính là gì, thêm một cái ghế, thêm một cái bát đôi đũa nữa màthôi.

Trang Hãn Học nghe Chu Tử Thư đồng ý, lập tức không khỏi vui vẻ, lại hỏi: "Chẳng qua, anhChu à, anh có con trai từ bao giờ vậy a? Lại còn một tuổi rồi."

Chu Tử Thư: "Hay là cậu đừng đến nữa." Sinh nhật contrai Chu Tử Thư ngày ấy.

Trang Hãn Học một mình đi tới, mới vừa tới cửa, đã nghe tiếng nhạc du dương, chẳng hề ồn ào,còn buồn bực một hơi.

Không có người nào tới tham gia sao? Có phải quá keo kiệt rồi hay không?

Sau khi đến phòng khách, nhìn thấy những người ở đây, Trang Hãn Học thiếu chút nữa đã quỳ xuống. Người đàn ông trung niên ngồi bên tay trái ghế sô pha rất soái, có phải là ba ba Cung Tuấn, tiếng tăm lừng lẫy Cung Thiệu Nguyên, mấy chú bác đang đang nói chuyện cũng có già;có trẻ hơn một chút, hắn tùy ý nhìn, toàn bộ đều là "con nhà người ta" mà lúc thường ba mẹ hắn thường mang ra so sánh để rồi mắng hắn là kẻ vô dụng không tiền đồ, hắn nhận ra vài người, có con lớn nhất Đàm gia và con lớn Lữ gia, Cung Tuấn lại càng không cần phải nói...

Nhất thời Trang Hãn Học không biết làm thế nào, hay là đi tìm Chu Tử Thư thôi, đi chưađược mấy bước, hắn nhìn thấy một người đàn ông ở trong sân, đang ôm một tiểu bảo bảo xinh như búp bê, chỉ con chim nhỏ trên cây.

Ở đây hình như chỉ có một tiểu bảo bảo này, đó là con trai Chu Tử Thư?


Trang Hãn Học đang muốn đi tới, sau lưng lại truyền tới một giọng nói nghe rất quen tai: "ThuThu, con ở chỗ này a?"

Nói xong, một người đàn ông khác từ phía sau hắn đi tới, thoáng lướt qua hắn, Trang Hãn Học quay đầu lại liếc mắt nhìn, đầu óc đột nhiên trống rỗng: Triển Hồng Vũ!

Người này không phải là ảnh đế Triển Hồng Vũ sao? Hắn là fan của Triển Hồng Vũ a!

Triển Hồng Vũ đi tới bên cạnh Trác Lâm Huy, Thu Thu nhìn thấy cậu thì rất vui vẻ, còn vỗ tay,trên cổ tay bé đeo vòng lục lạc, vang lên leng keng.

Triển Hồng Vũ cạn lời: "Ông lén ôm đứa nhỏ đi lúc nào?"

Trác Lâm Huy nói: "Vừa nãy tôi đi nhìn Thu Thu, bé con chỉ ra phía bên ngoài cửa sổ, muốn xemchim nhỏ, tôi lập tức bế nó đi ra a."

Hắn ngẩng đầu nhìn Thu Thu: "Có phải không a? Thu Thu."

Không biết Thu Thu nghe hiểu không, mà ngẩng đầu cười khúc khích.

Cảnh tượng này quá thú vị, Triển Hồng Vũ cười nhạo: "Trước đây không phải ông còn nói ghét nhất là con nít sao, lúc trước chúng tôi bảo ông làm ba nuôi, ông còn nói ông trẻ tuổi khôngmuốn bị gọi là ba, bây giờ ông lại rất chăm chỉ chạy tới chỗ Cung gia, hận không thể trộm Thu Thu bỏ vào trong túi áo mang về."

Trác Lâm Huy phủ nhận: "Không cần trộm, tại sao phải trộm? Bây giờ Thu Thu còn nhỏ, hơilớn hơn, tôi sẽ trực tiếp nói với lão Cung để Thu Thu đến nhà tôi chơi, không phải tốt hơn sao."

Triển Hồng Vũ: "..."

Triển Hồng Vũ giống như cảm giác được gì đó, quay đầu lại, nhưng không thấy cái gì.

Trác Lâm Huy hỏi cậu: "Làm sao vậy?"

Triển Hồng Vũ kỳ quái nói: "Không có gì... Vừa nãy cảm thấy hình như có


người đang nhìn tôi."

Trác Lâm Huy thuận miệng nói: "Há, nhất định là có người bị dung mạo của ông chinh phụcrồi"

Triển Hồng Vũ bị hắn chọc cười: "Ha ha ha ha."

Trác Lâm Huy nói: "Oa, ông lại không biết khiêm tốn chút nào, lão Triển ông càng ngày càngkhông biết xấu hổ."

Trác Lâm Huy lưu luyến không rời trả Thu Thu lại cho Cung Tuấn: "Ông ôm đứa nhỏ a?"

Cung Tuấn nói: "Ông nói vậy là sao, tôi giữ con trai tôi thì làm sao? Tôi giữ con cực kỳ tốt.Đúng không? Thu Thu, đến đây, cho ba ba hôn một cái."

Thu Thu liếc hắn một cái, nhìn thấy đầu Cung Tuấn tới gần, bé ngoan ngoãn ịn một ngụm nướcmiếng lên trên khuôn mặt daddy.

Chu Tử Thư ở sảnh phía tây nói chuyện với Đoạn Hiểu Trân, hôm nay có nhiều nhân vật lớn tới, anh sợ cô không dễ chịu, giới thiệu cho cô từng vị khách trước, chờ một lát rảnh rỗi sẽ dẫn cô đi làm quen một chút, để mở rộng giao thiệp.

Đoạn Hiểu Trân ngược lại rất bản lĩnh, hồn nhiên không sợ, còn cười hì hì nói: "Sư phụ, em biếttheo ngài sẽ có thịt ăn, em đây không phải giống như bay lên cành cao?"

Chu Tử Thư cảm khái nói: "Lúc trước em mới vừa vào công ty vẫn còn là một cô bé nhút nhác,bây giờ đã có thể một mình chống đỡ một phương."

Hai người nói chuyện một hồi, Chu Tử Thư bị Cung Tuấn gọi đi, buổi tiệc sắp chính thức bắtđầu.

Đàm Tu Minh đến bên cạnh Chu Tử Thư làm phiền, lặng lẽ hỏi một câu: "Anh Chu, cô gái vừanãy nói chuyện với anh là ai a? Giới thiệu cho em quen biết một chút được chứ."

Chu Tử Thư: "..."


Một cái bánh kem bốn tầng cao bằng nửa người được mang ra.

Trên tầng bánh kem cao nhất cắm một cây nến có chữ "Tròn 1 tuổi".

Trước tiên chuẩn bị thổi tắt cây nến, cắt bánh ngọt, sau đó là chọn đồ vật đoán tương lai.

Quên lấy bật lửa, Chu Tử Thư ôm Thu Thu, để Cung Tuấn đi tìm bật lửa, sau khi bọn họ nuôicon đã không hút thuốc lá nữa, cần bật lửa cũng phải hỏi người khác.

Thu Thu ở trong lồng ngực Chu Tử Thư, mặt xoay ra ngoài, bé nhìn thấy một cái bánh kem lớn như vậy, gần như vậy, còn ngửi được mùi thơm ngọt, nước miếng đều chảy cả xuống.

Cúi đầu, Chu Tiểu Béo ở ngay bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn bé: "Gâu gâu." Thu Thu cũng nhìnChu Tiểu Béo: "Mập mạp?"

Một người một chó cùng nhau nhìn về phía bánh ngọt.

Chu Tử Thư đang nói chuyện với Cung Tuấn, không chú ý con trai trong lồng ngực, bỗng nghe thấy Triển Hồng Vũ thét lên một tiếng hoảng hốt: "Chu Tử Thư! Anh nhìn Thu Thu đi!"

Lúc này Chu Tử Thư mới lấy lại tinh thần, nhưng đã quá muộn, cảm giác Thu Thu trong lồng ngực đột nhiên nhảy lên một chút. Thu Thu thiếu chút nữa đã vồ tới chỗ bánh kem, bất đắc dĩtay quá ngắn, chỉ in một dấu tay nhỏ lên rìa bánh kem, dính cả một móng vuốt bơ.

Chu Tử Thư: "..."

Nói như thế nào đây? Gần đây hết thảy đều thuận lợi khiến anh cảm thấy như ở trong mơ, xảyra chút sai sót nhỏ như vậy, ngược lại khó giải thích được làm cho anh an tâm hơn.

Chu Tử Thư mới vừa thở phào nhẹ nhõm, dạy dỗ tên tiểu quỷ tham ăn này: "Cười! Cười cái gìmà cười? Bánh kem cũng không còn!"


Thu Thu cười rất vui vẻ, quay đầu gọi: "Mập mạp!"

Chu Tử Thư trong lòng hoảng hốt, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ thấy Chu Tiểu Béo nhảyvề phía bánh kem, tháp bánh kem ầm ầm ngã xuống đất, trong nháy mắt nó biến thành một con Huskies bằng bơ, còn vui sướng ngoắt ngoắt cái đuôi, kêu to với Thu Thu: "Ẳng ẳng ẳng gâugâu!"

Thu Thu vui khôn tả. Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn: "..."

Chu Tiểu Béo nhảy nhót vòng quanh Thu Thu, đầy sàn đều là dấu chân bơ, Chu Tử Thư cảmthấy đau đầu.

Chu Tiểu Béo dừng lại, cảm thấy trên người dính dính khó chịu, nó hất đầu, bơ dính vào ngườiđều văng ra ngoài.

Bắn đầy người Chu Tử Thư, thiếu chút nữa còn văng vào trong mắt anh, Chu Tử Thư nhắm mắt lại, mở ra, nghe Chu Tiểu Béo kêu to, còn có tiếng cười sung sướng của Thu Thu.

Con chó ngốc cười! Con trai ngốc của anh cùng cười! Chu Tử Thư khôngbiết nên tức giận như thế nào.

Mẹ của anh còn tồi tệ hơn, vừa cười vang dội, vừa chụp lại bức ảnh! Lữ Hạo nói với CungTuấn: "Con trai ông rất lợi hại."

Cung Tuấn: "Ha ha..."

Chu Tử Thư bận xong việc riêng, lại về công ty làm việc. Bây giờ toàn bộcông ty đều biết Chu Tử Thư kết hôn rồi.

Chu Tử Thư mới bước vào cửa lớn công ty, đã gặp được đồng nghiệp chúc mừng anh.


Anh nghe lời chúc phúc một đường đến lúc vào văn phòng, giống như áo gấm về làng, lần này rấtcó mặt mũi.

Chỉ có một tiếng nói không hài hòa.

Quản lý Thang đi qua, làm như không thấy anh, cũng không chào hỏi, chỉ nói với người bên cạnh: "Thói đời thực sự kỳ lạ, làm đồng tính luyến ái còn dám khoe khoang như vậy."

Tiếng nói không lớn không nhỏ, trùng hợp để cho Chu Tử Thư nghe thấy.

oOo

Chương 99

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư không cần ai cũng thích anh, mặc dù là nhân dân tệ, cũng có người xem tiền tài làcặn bã mà chán ghét.

Anh không quan tâm người khác nói sau lưng thế nào, nhưng nói trước mặt anh, anh không thể nuốt giận vào bụng. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, chắcchắn phải trả thù lại.

Trước đây anh nhịn quá nhiều, hiện tại không có kiên nhẫn để nhường nhịn nữa.

Chu Tử Thư lúc đó dứt khoát xoay người, đi tới trước mặt quản lý Thang, anh không làm động tác nhỏ sau lưng, đường đường chính chính hỏi một câu: "Anh đang nói ai?"

Quản lý Thang thật ra tướng mạo rất hàm hậu, mặt chữ điền, mày rậm mắt to, nhìn rất thuần phác, tướng mạo tốt, nhưng hết lần này tới lần khác lúc nói chuyện mặt mày lại toát ra sự cay nghiệt đố kị, có lẽ là sinh ra từ bản chất. Loại người này quen thói nói bóng gió sau lưng người ta, chỉ cần có người nói thẳng mặt hắn, ngược lại hắn sẽ trở nên lúng túng. Quản lý Thanghoảng hốt một chút, hỏi: "Cậu chặn đường tôi làm gì?"

Chu Tử Thư nói: "Có người mắng tôi, tôi dĩ nhiên phải lý luận."


Quản lý Thang nói: "Vừa nãy tôi có nói rõ là cậu sao? Cậu lại coi là mình, có tật giật mình?"

Chu Tử Thư nói: "Há, anh thừa nhận đang mắng tôi? Vậy tôi đường đường chính chính nói với anh, tôi đang chính thức hẹn hò, kết hôn hợp pháp, tôi và chồng của tôi tình cảm hài hòa, đã lấy giấy kết hôn. Không có gì không thể nói, tôi yêu như thế nào đều là chuyện của tôi. Tôi nóiđược, làm được, cúi đầu và ngẩng đầu đều không thẹn với trời đất."

Quản lý Thang bị lời nói đúng lý hợp tình này làm nghẹn họng không trả lời ngay được, saumột lát, mới lắp bắp, miễn cưỡng nói: "Làm đồng tính luyến ái... Ở trong nước đã không phảilà hợp pháp."

Chu Tử Thư nói: "Trong nước đồng tính luyến ái không thể kết hôn, không có nghĩa là khônghợp pháp, ngược lại anh hãy tìm ra một quy định để chứng minh nó không hợp pháp đi a?"

Quản lý Thang bỗng nhiên tìm được kẽ hở: "Há, cậu kết hôn ở nước ngoài, nhưng cậu sống ởtrong nước, đó chính là phi pháp. Làm đồng tính luyến ái bẩn thỉu cực kì, cậu vẫn nên cách xa tôi một chút, nước bọt bắn lên trên mặt tôi, kẻ đáng ghét, không biết trong đó có vi rút mang bệnh sida không."

Chu Tử Thư tức cười: "Không hề, tôi cực kì khỏe mạnh, tôi và chồng tôi yêu nhau luôn trungthành với đối phương, tôi một không ngoại tình, hai không chơi gái, ba không quấy rối cấp dưới. Ngược lại anh đi mát xa tìm gái, mới không hợp pháp, còn dơ bẩn cực kì, mấy ngày gầnđây tôi thấy sau gáy anh có một vết hồng, chắc là bị cào nhỉ, không phải là nhiễm trùng rồichứ? Tốt nhất nên đến bệnh viện kiểm tra một chút."

Còn chưa dứt lời, mấy nhân viên vốn đang xem trò vui, đột nhiên dồn dập đi xa.

Quản lý Thang theo bản năng sờ sờ gáy, vẻ mặt đỏ bừng, trong lòng vừa hoảng loạn vừa sợ:Chu Tử Thư làm sao biết được? Lẽ nào hắn thật sự bị bệnh?

Hắn không dám chắc chắn mà hỏi: "Cậu làm sao mà biết được? Cậu... Cậu làm như vậy là tráipháp luật a."


Chu Tử Thư nhẹ nhàng nói: "Há, anh còn biết là trái pháp luật a? Trùng hợp bạn của tôi gặp anh,sau đó chuyển lời cho tôi biết mà thôi."

Quản lý Thang: "..." Hắn lập tức bắt đầu nghi thần nghi quỷ, Chu Tử Thư rốt cuộc biết đượcbao nhiêu nhược điểm của mình, không nghĩ rằng hắn điều tra Chu Tử Thư, không phát hiện được chuyện xấu của Chu Tử Thư, chính mình lại bị nắm cán.

Chu Tử Thư dùng một tiếng cười nhạo kết thúc cuộc trò chuyện, vênh váo tự đắc bỏ đi.

Lúc đi về, bọn Tiểu Phương còn vỗ tay cho Chu Tử Thư, khuôn mặt đỏ bừng, đầy ước ao sùngbái:

"Quản lý Chu anh rất là lợi hại."

"Sau này em cũng phải lợi hại giống như anh vậy, có khả năng làm việc, cũng sẽ không bị ai bắtnạt."

Chu Tử Thư nở nụ cười: "Đó là do tôi có niềm tin. Các người đừng học bừa theo tôi."

Cung Tuấn chính là sức mạnh của anh.

Công ty có ai không thích anh, hay là nói xấu ở sau lưng, thật ra anh đều rõ ràng trong lòng.

Đặc biệt là phe phái của tên quản lý trung niên họ Thang kia, lần trước tên này tìm người theo dõi anh, còn đi tìm sư phụ mách lẻo để ly gián, âm mưu không thành, giống như đến nay vẫn chưa từ bỏ, luôn muốn tìm cơ hội đạp anh xuống để bước lên, chỉ là chuyển từ trong tối thànhsáng.

Chu Tử Thư cũng không phải kẻ vô dụng, cũng trả lại mấy "Cái đinh". Nhưng nghe cách nóicủa sư phụ, thật ra sư phụ cũng không mang chuyện anh và Cung Tuấn yêu đương nói ra, lúc đó cảnh cáo tên họ Thang kia đừng làm chuyện phạm pháp. Cho nên quản lý Thang đến bây giờ còn cho là Lưu tổng tiếc tài hoa của Chu Tử Thư, mới khuyên Chu Tử Thư ở lại... Vì vậy càng nhìn Chu Tử Thư không vừa mắt.

Chu Tử Thư thấy hắn cũng không vừa mắt, chẳng qua cũng không rảnh cả ngày


đều tìm những phiền phức ngu ngốc, anh vẫn phải làm việc, chắc chắn phải coi trong công việc. Quản lý Thang tức đến nổ phổi như vậy, sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc, tới lúc đó sẽ bị đuổi ra khỏi công ty thôi... Ngược lại anh không vội vã, anh cũng không ham thăngchức lên lương, đơn giản chỉ vì thích công việc này mà thôi.

Cung Tuấn gởi hai hộp bánh kẹo cưới đến công ty bọn họ.

Cũng không thể mời hết đồng nghiệp trong công ty đến tham gia lễ cưới, nhưng nói chung bánhkẹo cưới là phải tặng.

Hộp kẹo quý giá được trang trí đẹp đẽ, đầy đủ số lượng, cả bác gái lao công trong công ty cũngcầm hai túi.

Hộp quà được đặt thiết kế, mấy món đồ nhỏ này Cung Tuấn đã nhờ người thiết kế trước khi cầuhôn, phía trên in chữ viết hoa L&C, có vẻ vừa sang trọng vừa ý nghĩa. Người khác nhìn thấy là đoán ra, nửa kia của Chu Tử Thư chắc là mang họ bắt đầu bằng chữ L.

Lưu tổng cầm bốn hộp trở về, ông, vợ ông và hai con gái sinh đôi, dĩ nhiên không phải ông ham kẹo, nhưng như vậy có vẻ thân thiết hơn, tới lúc đó ông còn định dẫn vợ con tới tham gia tiệc cưới. Trước kia dù đánh chết ông cũng không nghĩ tới, Chu Tử Thư có số phận như vậy... May là ông làm người có chí khí, chưa bao giờ bạc đãi đứa học trò này, vẫn luôn dẫn dắt anh. Chuyện này không phải là ở hiền gặp lành sai? Giúp người làm điều tốt, chính là tích phúc chomình.

Thế nhưng không nghĩ tới tiểu Thang vì muốn thăng chức mà ghen ghét Chu Tử Thư, gần đây làm cho công ty gà chó không yên. Đừng thấy Chu Tử Thư nói chuyện khó nghe, Lưu tổng biết anh thật ra vẫn rất mềm lòng, anh mắng Tiểu Thang ngay mặt, thù ghét cũng không giữ lại lâu, sau đó cũng sẽ không trả thù. Chắc là anh căn bản cũng không có nói việc này với Cung Tuấn, không thì Tiểu Cung tổng đã sớm đến đây. Vị Tiểu Cung tổng kia có vẻ hiền lành dễ thân, cũnggiống như ba hắn, nhưng lúc trước có một nữ minh tinh muốn mượn tay hắn tạo scandal để gây chú ý, hắn đầu tiên trực tiếp hủy bỏ công việc của cô ta cũng không nói, trên mạng đều tuôn ra đủ các loại bê bối, thủ đoạn và tốc độ đều rất nhanh, vốn công ty còn muốn bảo vệ cho cô ta,tháng trước công ty đó vừa tuyên bố phá sản.

Lưu tổng suy nghĩ lại cảm thấy không ổn, Chu Tử Thư cũng không cần dựa vào


công việc này sống qua ngày, cứ bị xem nhẹ mãi nói không chừng sẽ bỏ đi, thằng nhóc này vẫn luôn bướng bỉnh như thế... Hơn một năm mới gặp lại, có cảm giác tính cách dường như thay đổi, trước đây thích nuốt giận vào bụng, còn bây giờ, lúc thường luôn ôn nhu, dễ gần, nhưng có người chọc tới anh, lại muốn bùng nổ.

Vậy chẳng lẽ ông vì giữ lại Tiểu Thang mà vứt bỏ Tiểu Chu sao? Năng lực nghiệp vụ của Tiểu Thang cũng không tốt đến mức đó, trong công việc năng lực xã giao cũng chỉ một phần a, cuộcsống riêng còn không sạch sẽ. Tuy rằng cuộc sống riêng cũng không liên quan tới công việc, ông không quan tâm nhiều như vậy...

Nhưng nếu ông giữ lại quản lý Thang, đến lúc Chu Tử Thư đi rồi, Tiểu Cung tổng điều tra một chút, nói không chừng ông lại giống như công ty của nữ minh tinh kia, trở thành pháo hôi. Chu Tử Thư niệm tình cũ, Tiểu Cung tổng cũng không thân với mình, ông không thể ỷ vào chút tình cũ lại muốn gió muốn mưa, nói khó nghe chút, quản lý Thang vẫn không đáng để ông làmtới mức này, lúc trước nhận người sao lại nhìn lầm vậy chứ?

Hơn nữa có một chuyện ông rất để ý.

Lưu tổng lén lút tìm Chu Tử Thư: "Tôi hỏi cậu chút chuyện liên quan tới Tiểu Thang."

Vẻ mặt Chu Tử Thư không hề cảm xúc: "Tôi và hắn ta cũng không thân."

Lưu tổng nói: "Tôi biết, tôi còn biết hai người hôm nay đã cãi nhau, nhưng có một số việc tôi muốn hỏi cậu một chút. Cậu có nói một câu mình chưa bao giờ quấy rối nhân viên, tôi nghĩkhông đúng lắm... Lẽ nào Thang Thức làm chuyện như vậy sao? Bị cậu biết được?"

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì để che giấu: "Có a, tôi nhìn thấy nên đãngăn lại... Bây giờ tôi suy nghĩ lại, nói không chừng lúc đó bởi vì chuyện này nên hắn khó chịu với tôi, cho nên luôn gây phiền phức cho tôi."

Lưu tổng "Ồ" một tiếng, ông thật sự không rõ chuyện này lắm, hỏi: "Vậy cậu có biết cô gái từng bị cậu ta bắt nạt không? Kêu người tới đây một chút."


Chu Tử Thư nói chung đã hiểu, sư phụ muốn chỉnh đốn công ty. Trước đây ở công ty cũ, sau khi anh bước vào công ty cũng chưa bao giờ gặp qua chuyện như vậy, lúc thường đồng nghiệp trong công ty liên hoan, sư phụ còn nói để cho nhân viên nữ uống nước trái cây là được rồi, gặp phải những khách hàng háo sắc không có cách nào khống chế, chính mình cũng phải quantâm chăm sóc kỹ.

Lưu tổng tính toán trong lòng, lần này coi như có lý do đá người đi ra ngoài, rất tốt, đúng lúcnhờ vào đó tuyên dương bầu không khí công ty bọn họ tốt đẹp trong sạch cỡ nào.

Qua hai ngày.

Công ty phát ra thông báo, có nhân viên tố cáo quản lý Thang lợi dụng chức quyền quấy rốitình dục nhân viên nữ, ảnh hưởng xấu đến văn hóa và kỷ luật của công ty bọn họ, cho nên đuổiviệc hắn.

Bởi vì môi trường công ty bọn họ tốt, sau này còn có nữ cường nhân đổi nghề đến đây, Lưu tổng như hổ thêm cánh, chuyện này về sau, tạm thời không nhắc tới.

Chu Tử Thư không hề đồng tình, anh đã sớm biết họ Thang kia sớm muộn cũng không có kết cụctốt.

Nhưng thấy hả hê nửa phút cũng thôi, anh cũng không rảnh rỗi quan tâm người khác, gần đây bậnsắp điên rồi.

Sau khi lấy giấy kết hôn lại phải chuẩn bị tổ chức lễ cưới.

Chu Tử Thư nghĩ cứ theo truyền thống, tổ chức ở khách sạn 5 sao, anh đã cảm thấy rất thể diện.

Cung Tuấn lại cầm vài phương án lại đây, Chu Tử Thư nhìn, là bản vẻ thiết kế nhà ở.

Hai mắt Cung Tuấn tỏa sáng, tràn đầy ước mơ mà nói: "Thế nào? Trực tiếp xây một biệt thự dùng để kết hôn được không em? Anh cảm thấy ý tưởng này là tốt nhất, em là lũ, anh là lửa, chúng ta là thủy và hỏa, anh và nhà thiết kế đã nói về chủ đề này, thiết kế căn biệt thự, kết hợp với vườnhoa, lúc đó lại mời nhà thiết kế tới sắp xếp lễ cưới, anh đã nghĩ kỹ rồi


nha."

Chu Tử Thư nửa ngày không nói: "Biệt thự mới? Nhà anh không phải có trang viên sao? Em nhớanh đã nói còn có khách sạn a?"

Cung Tuấn không cho là đúng: "Mấy căn đó đều đã ở rồi, làm sao có thể làm lễ cưới. Kháchsạn cũng quá bình thường rồi."

Chu Tử Thư: "..." Được rồi, anh chính là một người bình phàm.

Cung Tuấn ngọt ngào mà nói: "A Tử Thư, em không cảm thấy rất tốt sao? Sau này ngôi biệt thự này cũng là độc nhất vô nhị, vừa nhìn thấy nó, là có thể nghĩ tới lễ cưới năm đó của chúng ta. Anh cảm thấy được rất có giá trị kỷ niệm a. Chúng ta cả đời chỉ tổ chức lễ cưới một lần, anh muốn đó là độc nhất vô nhị, như vậy mới xứng đáng với em và anh!"

Lỗ tai Chu Tử Thư đều hồng thấu, tên nhóc thúi này nói mấy lời sến súa như vậy: "Xây xongmất bao lâu a?"

Cung Tuấn hỏi anh: "Nhanh lắm cũng phải một hai năm, em muốn mau chóng cưới anh sao?"

Chu Tử Thư hỏi vặn: "Anh mới sốt ruột!"

Cung Tuấn thấy anh đỏ mặt, biết trong lòng anh thích, chẳng qua là ngượng ngùng thôi, ôm lấyanh, hôn một cái: "Vậy không nên gấp gáp, cần có thời gian để chuẩn bị, anh phải cho em thứtốt nhất, nhưng anh cũng sẽ không để em chờ quá lâu."

Chu Tử Thư mặt càng đỏ hơn.

Tiền thật sự không thể so sánh với tình cảm, nhưng có người cam lòng tiêu tiền vì bạn, không kể tốn bao nhiêu, vậy người đó nhất định là rất yêu rất yêu bạn.

oOo

Chương 100

Nguồn: EbookTruyen.VN


Thu Thu vừa qua sinh nhật một tuổi, đã bị cạo thành một nhóc đầu trọc lanh lợi.

Có thể do đẻ non, tóc bé vẫn luôn không nhiều, vừa vàng vừa mỏng lại nhuyễn, cho bé ăn chè vừng cũng không nuôi đầu tóc thành đen cứng được. Người xưa hay dùng biện pháp, cạo trọcđầu tóc, rồi bôi gừng kên, sau này tóc mọc ra có thể vừa dày vừa đen bóng.

Ngược lại bây giờ Thu Thu còn nhỏ, hơn nữa còn là bé trai, cạo thành tiểu hòa thượng cũngkhông sao cả.

Cuối tuần tìm một ngày thời tiết sáng sủa, Chu Tử Thư cột yếm lên cho Thu Thu, để CungTuấn ra tay.

Cung Tuấn sờ sờ đầu Thu Thu, da đầu tiểu bảo bảo mềm mại, hắn không dám xuống tay, nhìnChu Tử Thư: "Hay là... Hay là em đến cạo đi?"

Chu Tử Thư lắc đầu: "Không không, em cũng không dám, em cảm thấy anh biết cạo râu, anh cạoanh cạo đi."

Cung Tuấn: "Không phải nên dẫn con ra tiệm cắt tóc bên ngoài cạo sao?"

Thầy Chu không nhìn nổi, ông vén ống tay áo lên: "Cạo tóc tai cũng ra sức chối từ, để đó cho tôi."

Dao cạo vang ong ong, hai ba đường ông đã cạo sạch sẻ tóc Thu Thu, cẩn thận gom lại tóc máu mềm mại, đặt ở trong tấm khăn: "Cầm làm bút lông đi."

Thu Thu bị cạo đầu, Chu Tiểu Béo có chút không nhận ra bé, hoảng hốt vây quanh Thu Thu, nên không cẩn thận bước vào lãnh địa của Đầu To, bị Đầu To đập một móng vuốt, tội nghiệpchạy ra ngoài.

Nói một chút về Đầu To, khi còn bé Đầu To là do Chu Tử Thư cứu sống, nhưng nghe nói ký ức của mèo chỉ có năm giây, huống chi đã qua hai năm, sau khi gặp lại Chu Tử Thư cũng đã sớm quên sạch sẻ, ở chung với Chu Tử Thư khoảng mấy ngày, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡngđối với Chu Tử Thư ngoảnh mặt


làm ngơ. Có thể bởi vì xuất thân từ mèo hoang, tính chất hoang dã, hở một tí là lại dùng miêu trảo, người không phận sự không ai dám đụng tới nó, trong nhà bọn họ chỉ có Cung Tuấn trước đây nuôi nấng Đầu To lớn lên mới có thể sờ nó.

Đầu To dữ như vậy, vừa mới bắt đầu Chu Tử Thư cũng không dám để cho nó đến gần Thu Thu.

Sau này có một lần, anh thả Thu Thu vào trong một cái lồng mềm mại để cho bé bò chơi, rồi quay người lấy đồ, khi trở về, phát hiện Đầu To lặng yên không một tiếng động nhảy đến bêncạnh Thu Thu, đang dùng ánh mắt lợi hại dò xét bảo bảo ngu ngốc này.

Thu Thu cười cười với Đầu To, đưa tay bắt lấy đuôi mèo.

Chu Tử Thư bị dọa hết hồn, đuôi mèo có thể tùy tiện sờ sao? Thu Thu có thể không kịp trở tay bịcào một vuốt?

Ngay lúc này, Chu Tử Thư không ngờ nhìn thấy Đầu To không chỉ không cào Thu Thu, mà cònnằm xuống.

Thu Thu nựng mèo đến cực kỳ vui vẻ, còn bắt đuôi Đầu To bỏ vào trong miệng ăn, bé không có mấy cái răng, cắn cũng không đau, Đầu To quay đầu lại nhìn bé, bằng ánh mắt khinh bỉ,tùy tiện cho bé cắn.

Thu Thu cảm thấy ăn không ngon, cũng không ăn nữa, tiếp tục xem Đầu To như là đồ chơi,còn nắm lỗ tai mèo của nó.

Đầu To không chỉ không phản kháng, còn rất thích ý rụt lại vuốt mèo, biến thành một con mèobông.

Chu Tiểu Béo ở xa xa nhìn thấy Thu Thu chơi với Đầu To vui vẻ như vậy, nó ngây ngô chạytới, muốn cùng nhau chơi đùa.

Bỗng nhiên, Đầu To xoay đầu, nó đột ngột nhảy lên, phóng lên rất cao, "Ngao" tặng cho ChuTiểu Béo một vuốt mèo, đánh Chu Tiểu Béo thê thảm, kêu "Ẳng ẳng" bỏ chạy.

Thu Thu rất không tử tế, nhìn thấy mèo và chó đánh nhau, bé không lo lắng, mà còn cười ha ha.


Đứng xem toàn bộ quá trình Chu Tử Thư trợn mắt há hốc mồm, nói với Cung Tuấn: "Con traianh rất xấu xa a, thấy Chu Tiểu Béo bị đánh còn rất vui vẻ, uổng công em còn tưởng rằng bọnnó là bạn thân."

Cung Tuấn nói: "Trước đây lão Trác bị một con thiên nga mổ, anh còn cười cậu ta suốt một tuầnđây."

Chu Tử Thư nói: "Há, quả nhiên là giống anh."

Thu Thu đã bị cạo trọc thành tiểu hòa thượng, hôm sau Cung Tuấn lại mang về một bộ quần áo giày vải cho chú tiểu về, mặc cho Thu Thu chụp hình.

Chu Tử Thư thiếu chút nữa phun máu: "Anh dám để con trai em làm chú tiểu a?"

Cung Tuấn nói: "Chỉ chụp mấy bức ảnh thôi a. Rất đáng yêu a, có chú tiểu nào đáng yêu nhưthế sao?"

Chu Tử Thư: "..."

Tiểu Cung vẫn thích đùa như vậy.

Chu Tử Thư vốn cảm thấy mình đã rất để ý con trai, lúc Thu Thu mới vừa sinh ra mấy tháng đầu anh mỗi ngày đều chụp hình ghi nhật ký, ngày tháng lâu dần lại bắt đầu lười biếng, sau khi đi làm mỗi ngày mệt mỏi, thỉnh thoảng mới viết một trang.

Cung Tuấn ngược lại tràn ngập cảm giác phấn khích, hắn không ngừng mang về quần áo chú tiểu, còn có nhà du hành vũ trụ, đầu bếp, đồ đua xe, phi công, cha sứ, còn có quần áo động vật nhỏ, gấu mèo nhỏ, thỏ con, ếch nhỏ màu xanh, vân vân, đủ loại quần áo lung ta lung tung.

Không thể không nói, thật sự rất đáng yêu.

Chu Tử Thư buồn bực mà nghĩ quần áo này từ đâu tới, anh lên mạng tìm cũng không có, sau đó mới biết là Cung Tuấn và Trác Lâm Huy cùng nhau làm, chụp hình xong đều phải cho mấy người ba nuôi bọn họ thưởng thức, đồng thời sẽ khích lệ bảo bảo đáng yêu.


Chu Tử Thư trước đây nghĩ mình đối với Thu Thu đã đủ quan tâm, không nghĩ tới còn có mộtnhóm người càng không có lý trí hơn anh.

Cung Tuấn không chút xấu hổ: "Anh cảm thấy rất có ý nghĩa a, sau này chờ Thu Thu lớn rồi,có thể lật xem những hình này, chứ không phải một chút hồi ức đều không có."

Ký ức thời thơ ấu của Cung Tuấn chẳng hề tốt đẹp, mẹ triền miên trên giường bệnh, ba ba bận rộn công việc, thật sự những hồi ức vui vẻ bên người thân, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay; Chu Tử Thư cũng không tốt hơn bao nhiêu, khi còn bé ba ba quản anh rất nghiêm khắc, có thể coi là hổ phụ*, bây giờ tình cờ thấy ông cưng chiều Thu Thu như vậy, Chu Tử Thư thậm chí cóchút ghen tị, còn từng hỏi thầy Chu một lần, thầy Chu đúng lý hợp tình mà nói có cháu quên con, sau này Chu Tử Thư nghĩ lại, có lẽ là người già, cũng mềm lòng hơn, hơn nữa có thời gian rảnh, lại quá cô quạnh, khi còn trẻ phải bận rộn với sự nghiệp, nào có nhiều thời gian cưng chiều con cái, ví dụ điển hình như anh và Cung Tuấn đây.

(*) Hổ phụ sinh hổ tử: Một người cha giỏi giang, sẽ sinh ra những đứa con không tầm thường.

Tóc Thu Thu từ từ mọc ra một lần nữa, so với trước đây có vẻ đen và dày hơn, chẳng qua vẫn mềm mại như trước. Thần kỳ chính là, trước đây tóc bé có hơi xoăn, bây giờ lại trở nên thẳng hơn một chút, cũng có thể là bởi vì chưa đủ dài, mới hai, ba đốt ngón tay, chỉ khoảng bốncentimét.

Hôm nay, bà nội ôm Thu Thu xem ti vi, trong chương trình có rút thăm khán giả may mắn:"Chúc mừng khán giả có số điện thoại di động cuối là xxxx trúng thưởng chuyến đi Châu Âu mười ngày, xin hãy sớm liên lạc với chúng tôi..."

Bà nội mang kính lão, so sánh với danh sách trúng thưởng, nghi hoặc, hỏi Chu Tử Thư: "QuânQuân a, con xem giúp mẹ, mẹ trúng thưởng rồi sao?"

Chu Tử Thư đi tới, kiểm tra xem, hình như là trúng thưởng thật? Anh trực tiếp dùng điện thoại di động của mẹ gọi điện thoại đến chương trình, mẹ thực sự trúng thưởng rồi.

Bà nội ngạc nhiên nói: "Mẹ chỉ tùy tiện gửi một tin nhắn, có phải họ đang


lừa gạt người lớn tuổi như mẹ không a." Thu Thu ngửa đầu nhìnbà nội: "Bà nội!"

Chu Tử Thư cười rộ lên: "Không phải, ngài thật sự trúng thưởng. Mẹ mới năm mươi mấy cũng không phải là già a, sao lại nghĩ là mình lớn tuổi, con cảm thấy mẹ nhiều lắm mới trung niên thôi, da mẹ còn rất mịn màng, nói bốn mươi mấy cũng có người tin, không phải mấy ngày trước đi rangoài khiêu vũ còn được những ông lão khác theo đuổi sao?"

Bà nội lườm anh một cái: "Khỏi nói chuyện như vậy, ba con nghe thấy lại sinh hờn dỗi mấyngày, mẹ thật vất vả mới dỗ ổng được."

Nghĩ tới chuyện này Chu Tử Thư lại thấy buồn cười: "Con biết, ông ấy còn lén lút hỏi mượnTiểu Cung thuốc nhuộm tóc, ông ấy bảo con đừng nói cho mẹ, nhưng con quên nói cho mẹ biết.Ha ha ha ha."

Hai mẹ con cùng cười nhạo ông lão trong nhà một phen, bà nội suy nghĩ một chút nói: "Mẹcòn phải chăm sóc Thu Thu, con gọi điện thoại lại cho chương trình, nói mẹ không nhậnthưởng, để cho bọn họ rút thăm lại."

Chu Tử Thư nói: "Đúng lúc chuyến đi cho hai người, cha mẹ may mắn như vậy, không đi rất đáng tiếc a. Chỉ có mười ngày, lẽ nào mười ngày mẹ không ở nhà, Thu Thu lại quên mất mẹsao? Con và Tiểu Cung hai người cũng có thể chăm sóc Thu Thu a, Thu Thu ngoan như vậy, mẹ cứ yên tâm. Đi thôi, không sao hết."

Lâm nữ sĩ vẫn còn do dự không xác định, bà và thầy Chu đều biết tiếng Anh, ra ngoài chơi cũng không phải sợ... Chỉ là có chút luyến tiếc Thu Thu.

Chu Tử Thư thật lòng khuyên nhủ bà: "Trong hai năm qua, hai người đã rất mệt a, không cần theo sát Thu Thu như vậy nữa, cũng là lúc nên buông lỏng một chút."

Chu Tử Thư giúp bà đi đổi thưởng, làm visa, đổi tiền mặt.

Cung Tuấn giơ hai tay tiễn hai người già trong nhà ra ngoài chơi, cứ như vậy trong nhà cũngchỉ còn sót lại hắn và Chu Tử Thư a, Thu Thu ngược lại cái gì cũng không hiểu, hắn có thể tậnlực thân thiết với Chu Tử Thư. Cung Diễm


Trần là một người con rể vô cùng săn sóc chu đáo: "Sau khi máy bay hạ cánh sẽ có người tớiđón hai người, cha mẹ lên xe ngồi, để cho bọn họ dẫn đi chơi, những chuyện phiền lòng khác cũng không cần nghĩ tới, vui vẻ chơi là tốt rồi, nếu như không đủ tiền dùng, cha mẹ cứ mượn người kia trước, con sẽ trả lại. Cứ thoải mái mua sắm, không sao cả."

Cần phải khiến cha vợ mẹ vợ chơi vui vẻ thõa mãn chơi vui đến quên cả trời đất, để cho hắn và Chu Tử Thư sống thế giới hai người nhiều thêm mấy ngày.

Thầy Chu: "..."

Chu Tử Thư và Cung Tuấn cùng đưa cha mẹ lên máy bay, Chu Tử Thư cũng không ngây thơnhư hắn, trái lại còn có chút lo lắng: "Tiếp theo, cũng chỉ còn sót lại hai người chúng ta chiến đấuvới Thu Thu."

Cung Tuấn: "???"

Ngày đầu tiên ông nội bà nội không ở nhà, hai ba ba đều luống cuống tay chân.

Cung Tuấn thế mới biết lý tưởng và hiện thực cách nhau bao xa.

Đặc biệt bởi vì không tìm được ông nội bà nội, Thu Thu không có cảm giác an toàn, bò tới bò lui tìm người, bi bô mà gọi "Bà nội", nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy đâu.

Cung Tuấn làm cơm dựa theo thực đơn cho trẻ của thầy Chu, tự cho là làm không tệ, nhưng từ trước đến giờ Thu Thu khẩu vị rất tốt mới ăn nửa chén đã không ăn nữa.

Phiền toái nhất chính là, ban ngày, hai phu phu bọn họ đều phải đi làm, ai giữ đứa nhỏ? Tìmbảo mẫu trông, bọn họ lại không yên lòng.

Cung Tuấn trước kia còn vỗ ngực thề son sắt: "Chuyện đó có gì mà lo lắng chứ? Thu Thu có một hai, ba bốn người ba nuôi, còn có ba anh, mọi người thay nhau trông con không phải tốt sao?"

Triển Hồng Vũ: "Ông nghiêm túc chứ? Cuối tuần trước tôi vừa quay một bộ phim, mỗi ngàyhai giờ khuya mới ngủ, sáng sớm bảy, tám giờ dậy, bây


giờ ông bảo tôi đi trông con cho ông? Sao ông không nói với tôi sớm a, biết vậy tôi đã khôngnhận vai diễn rồi!!"

Cung Tuấn: "..."

Lữ Hạo: "Tôi cũng phải đi làm a, đại ca. Cuối tuần thì được, tôi không đi làm."

Cung Tuấn: "Cuối tuần tôi cũng không đi làm a!"

Đàm Tu Minh: "Gần đây tôi đang bàn công việc ở Nhật Bản..."

Trác Lâm Huy: "Sao ông không nói sớm?! Ông nói sớm, tôi cũng không tham gia show diễn này, ngày hôm trước tôi mới vừa bay đến Paris, chờ một tuần nữa, xong việc tôi sẽ lập tức tớinhà ông."

Lão Cung tổng: "Được a, chẳng qua hai ngày nay ba cũng có chuyện, ngày mốt đi, có thể giúphai đứa chăm sóc ba ngày."

Chu Tử Thư an ủi hắn: "Không cần người khác giúp nha, chúng ta tự trông là được rồi a."

Cung Tuấn do dự hỏi: "Vậy ban ngày làm sao bây giờ? Hay tìm bảo mẫu?"

Chu Tử Thư nói: "Mang tới công ty luôn đi không được sao? Thu Thu ngoan như vậy, hẳn làsẽ không khóc nháo."

Cung Tuấn: "!!!" Đúng nha, còn cách này!Ngày hôm sau.

Nhân viên chi nhánh tập đoàn Cung thị ở Y thành thấy được một quang cảnh khá kỳ lạ.

Cung tổng đẹp trai lạnh lùng của bọn họ mặc một bộ tây trang đen, trên người nịt một đứa bé,giống như là chuột túi ba ba, trước ngực treo một bảo bảo nhỏ, hắn một tay ôm bảo bảo, mộttay đẩy xe nôi.


"??????"

oOo

Chương 101

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn đẩy xe nôi vào thang máy, có người giúp ấn mở cửa, những người khác dồn dậpđứng hai bên, nhường ra vị trí ở giữa, để cho xe nôi có thể tiến vào.

Mặt Thu Thu xoay ra ngoài lưng dựa vào trên người Cung Tuấn, khuôn mặt nhỏ bé tròn tròn,đôi mắt to chớp chớp nhìn mấy cô chú, xinh đẹp như là một con búp bê.

Thu Thu ngưỡng mặt lên, chỉ nhìn thấy cằm ba ba, bi bô mà nói: "Daddy... Bú sữa..."

"!!!"

Cung Tuấn lập tức móc ra núm vú cao su, nhét vào trong miệng bé, Thu Thu hài lòng, ngậmnúm vú cao su, tiếp tục tò mò háo hức nhìn chung quanh.

Thật ra đáy lòng những nhân viên trong thang máy đang điên cuồng thiêu đốt lửa bát quái, nhưng mà trên thực tế không một ai dám manh động, ngay cả ngẩng đầu nhìn bảo bảo tổng tàiôm cũng không dám.

Cũng không dám thở mạnh a.

Cuối cùng, thang máy cũng đến tầng cao, để cho Cung tổng đi ra ngoài trước, đi ra năm, sáubước, những người khác mới dám ra khỏi thang máy.

Ngày hôm nay Cung Tuấn vô cùng kiêu ngạo, quả thực vênh váo đắc ý, nghĩ thầm: Các ngườiước ao đi! Con trai của tôi cực kỳ đáng yêu!

Không bao lâu, chuyện Cung tổng dẫn theo một đứa bé tới lập tức lặng lẽ


truyền khắp công ty, ngay cả công ty bên cạnh cũng biết.

Cung Tuấn vô cùng quá phận, không chỉ mang con tới công ty, còn mang đi họp!

Trong phòng họp, yên tĩnh quỷ dị.

Cung tổng cầm dụng cụ điều khiển từ xa, nghiêm trang giảng giải bố trí sắp xếp nhiệm vụ tuần này, tiếp theo đề ra phương hướng phát triển và kế hoạch chiến lược của công ty.

Giọng nói Cung tổng rất dễ nghe, trầm thấp tao nhã, tuy rằng nghe nói hắn lớn lên ở nước ngoài, thế nhưng phát âm vô cùng đạt chuẩn, so với rất nhiều người nói tiếng phổ thông lớn lên ở trong nước còn muốn tốt hơn nhiều.

Cung tổng: "Tuần này công việc chủ yếu là..." "Y ê a..."

Cung tổng: "Cho nên, tiếp theo chúng ta nên..." "Daddy... Ba ba..."

Cung tổng: "Trong vòng nửa năm tới, hi vọng tôi có thể..." "Đến đến..."

Người đàn ông nhìn qua lạnh lùng khác thường như vậy, bên cạnh để một chiếc xe nôi, trong xe có một bảo bảo nhỏ đang nói ngôn ngữ của bảo bảo, thỉnh thoảng còn vỗ tay cười ngây ngô.

Hình ảnh quá đẹp, thật sự làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng.

Cung tổng ngược lại thần thái tự nhiên, nhưng tất cả mọi người không nhịn được ngắm trộm tiểubảo bảo thần bí nọ. Tiểu bảo bảo này biết nói chuyện nha, lớn lên thật là đáng yêu a...

Cung Tuấn ho nhẹ hai tiếng, nói: "Tôi và người yêu tôi đều rất bận rộn, tạm thời không tìmđược người giúp đỡ chăm sóc đứa nhỏ, cho nên


mang con tới công ty, làm ảnh hưởng tới các người, xin lỗi a." Mọi người dồn dập nói:

"Không có, không có."

"Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng, Cung tổng ngài cứ tự tiện."

"Bảo bảo của ngài rất ngoan, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa nhỏ ngoan như vậy."

Hai tháng trước Cung tổng kết hôn, còn tới công ty phát bánh kẹo cưới, cho dù khi đó lập tức mang thai, cũng không sinh được đứa nhỏ lớn như vậy... Xem ra Cung tổng tuổi còn trẻ đã bước vào phần mộ hôn nhân là có ẩn tình khác, tuyệt đối là phụng tử thành hôn a, sinh ra rồi sau đó mới kết hôn, nói không chừng là dẫn theo con uy hiếp để được gả vào hào môn, mẹ của đứa bé quá mưu mô a.

Hoàn toàn không thể nghĩ tới, Cung tổng còn có thể dẫn đứa nhỏ tới công ty, không ai dám mởmiệng hỏi... Hơn nữa cuối cùng Cung tổng sao lại hồn nhiên không bị ảnh hưởng a? Không hổ là Cung tổng, núi Thái sơn ngã ở trước mặt cũng không thay đổi sắc mặt a. Bội phục bội phục.

Ngày hôm nay Cung Tuấn làm việc đặc biệt nỗ lực, bởi vì hắn mang Thu Thu đến a! Hắn muốnđể Thu Thu nhìn thấy dáng vẻ ba ba bé đẹp trai nghiêm túc nhất khi làm việc.

Hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng của Thu Thu, đôi mắt sáng lấp lánh, hắn cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập sức mạnh!

Cung Tuấn tràn ngập tự tin nghĩ rằng, ngày hôm nay hắn đẹp trai như vậy, Thu Thu nhất định sẽcàng sùng bái người ba ba là hắn!

Chu Tử Thư nói không sai, Thu Thu ở nhà không có chuyện gì để làm, hơn nữa có Chu Tiểu Béo gây sự khuyến khích Thu Thu làm trò, hai tên nhóc tập hợp lại cùng nhau đúng là rất ầm ĩ, dẫn Thu Thu ra ngoài, bé có rất nhiều cái để xem, trái lại an tĩnh, bé lập tức ngoan ngoãn ngồitrong xe đẩy.

Nghỉ trưa ăn cơm, thư ký Hoài đưa món ăn Cung tổng gọi tới, còn có một


phần đồ ăn phụ cho bé.

Còn chưa đi tới, đã nhìn thấy văn phòng Cung tổng luôn luôn mở rèm giờ lại kéo kín. Khôngnhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì.

Thư ký Hoài khẽ gật đầu, ừm, xác thực không nên để người khác tùy tiện nhòm ngó bảo bảo củaCung tổng.

Trước tiên anh gõ cửa: "Cung tổng, cơm trưa của ngài đến rồi."

Cung Tuấn trầm giọng trả lời: "Vào đi." Lại mơ hồ nghe thấy tiếng cười của đứa nhỏ.

Thư ký Hoài mở cửa, liếc mắt nhìn qua, dừng bước lại, sửng sốt một hơi: "?"

Trong văn phòng không có ai a?

Tiếng cười lanh lảnh của bảo bảo truyền đến từ phía dưới, anh cúi đầu, cuối cùng cũng thấyđược, Cung tổng cởi áo khoác, chống tay trên đất, trên lưng một bảo bảo nhỏ dang tay hình chữ "Đại", như một con chuột bay nhỏ víu ở trên lưng hắn.

Cung tổng lắc lư một chút, bé lập tức phát ra một chuỗi tiếng cười, hiển nhiên là rất hài lòngvới trò chơi này.

Thư ký Hoài: "..."

Anh... Anh không dám đi vào.

Suy nghĩ một chút... Nghĩ đi nghĩ lại... Nghĩ tới nghĩ lui... Mới nói: "Tôi chờ ngài chơi xong rồitrở lại."

Cung Tuấn vướng tiểu quỷ trên lưng, không thể đi xuống, hắn tâm huyết dâng trào, trong vănphòng không có đồ chơi, hắn lại nghĩ đến cho Thu Thu lên lưng chơi, ai ngờ Thu Thu chơi vuivẻ như vậy.

Cung Tuấn đỏ mặt nói: "Anh đặt đồ lên bàn đi..."

Cung Tuấn nằm sấp chống tay mệt mỏi, thực sự không thể nhúc nhích,


nghỉ ngơi một hồi, mới ôm Thu Thu chuẩn bị ăn cơm trưa.

Thu Thu cầm lấy quần áo của hắn, lóng ngóng nhìn hắn, bi bô mà xin hắn: "Chơi nữa, chơi nữa."

Cung Tuấn nói: "Ăn cơm."

Nhắc đến ăn cơm Thu Thu mới hơi hơi do dự một chút, bé rất thích ăn cơm, nhưng gần đâycơm ăn cũng không quá ngon.

Cung Tuấn nhìn xuống, thư ký Hoài còn rất có lòng, đặc biệt dùng hộp đồ ăn gấu nhỏ rất đáng yêu đựng thức ăn trẻ con, mở ra, hình như là cháo hoa quả sữa chua. Hắn không để ý mình đang bụng đói cồn cào, múc một muỗng đút cho Thu Thu nếm thử, nhìn thấy Thu Thu vỗ tay nhỏ bé.

Thu Thu vui vẻ sẽ thích vỗ tay nhỏ, xem ra rất thích. Hắn để thư ký Hoài chuẩn bị ghế dựa cho trẻ, Thu Thu ngồi vào ghế cho trẻ, tự mình cầm muỗng ăn.

Thu Thu ăn rất chậm, Cung Tuấn ăn cơm xong rồi, trong chén Thu Thu còn nửa phần chưa ănxong.

Sau đó Cung Tuấn gọi thư ký Hoài đến, hỏi thư ký Hoài mua thức ăn cho bé ở đâu.

Thư ký Hoài nói: "Món này không phải mua, là tôi tự mình làm." Cung Tuấn: "..."

Cung Tuấn ngại ngùng nở nụ cười: "Anh còn biết làm thức ăn cho trẻ con a..."

Thư ký Hoài ngượng ngùng khiêm tốn nói: "Thực đơn tôi tìm trên internet, lần đầu tiên làm,không biết làm có ngon không."

Lòng Cung Tuấn đều nát, hắn vốn nghĩ mình làm cơm rất ngon, Thu Thu lại không thích ănmón hắn làm...

Lúc này, Thu Thu múc một muỗng cháo sữa chua trái cây, giơ lên, đưa cho ba ba: "Daddy, ăn."


Trong nháy mắt Cung Tuấn cảm thấy rất cảm động, con trai hắn đối với hắn quá tốt rồi! Có đồăn ngon đều nhớ tới ba ba!

Nói tóm lại, ngày hôm nay trông con thật là sung sướng.

Đặc biệt Cung Tuấn được khoe con trai, lòng hư vinh cảm thấy vô cùng thõa mãn —— cácngười có con trai đáng yêu ngoan ngoãn như thế sao?! Các người không có!

Chạng vạng về đến nhà.

Thu Thu một ngày không gặp được Chu Tiểu Béo, nên rất nhớ Chu Tiểu Béo, ôm Chu Tiểu Béo,kêu "Mập mạp, mập mạp", thân thiết không để yên.

Chu Tử Thư nói: "Mệt không, ngày mai đến lượt em trông."

Cung Tuấn thẳng thắn từ chối A Tử Thư thân mến: "Không sao, để cho anh."

Chu Tử Thư kỳ quái: "A? Không mệt mỏi sao?"

Cung Tuấn: "Không mệt, anh còn có thể trông thêm mười ngày, đúng, anh phải nói với ba ba lão Trác bọn họ một chút, đừng tới đây cướp con trai của anh..."

Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn như hiến vật quý mang ảnh chụp Thu Thu ngày hôm nay cho Chu Tử Thư xem,hắn cố ý cho thư ký Hoài chụp!

Trong hình là dáng vẻ kinh điển của hắn, Thu Thu được dùng dây nịt treo ở trước ngực hắn, một tay đẩy xe đẩy trẻ, trong xe để mấy cái túi, bên trong là một ít đồ dùng cho bé.

Quá ngu ngốc!!! Chu Tử Thư chỉ liếc mắt nhìn lập tức cười ra tiếng.

Cung Tuấn dương dương đắc cố ý nói: "Tổng tài bỉm sữa ba ba! Khốc hay không?"


Chu Tử Thư nói: "Tại sao không mang kính râm, rồi mang cho Thu Thu luôn, càng khốc hơn."

Cung Tuấn không nói hai lời, trực tiếp tìm một cặp kính mát đến mang lên, lại tìm một cặp kính râm nhỏ cho trẻ, gọng kiếng hình hoa hướng dương.

Cung Tuấn mặc móc treo bảo bảo, đặt Thu Thu vào, lại mang kính mắt nhỏ khốc khốc cho ThuThu, Thu Thu không rõ vì sao, bé sững sờ, cái đồ chơi kính mắt này có hơi lớn, Thu Thu cúi đầu xuống kính mắt thiếu chút nữa đã rớt xuống, lệch qua trên mặt bé.

Chu Tử Thư cười đến đau bụng: "Ha ha ha ha ha ha."

Cung Tuấn dùng khóe mắt liếc anh, giục anh: "A Tử Thư, chụp ảnh a. Chụp nhanh lên a."

oOo

Chương 102

Nguồn: EbookTruyen.VN

Trác Lâm Huy vừa kết thúc show thời trang, lập tức vội vã về nước, chạy đến cướp đứa nhỏ.

Cung Tuấn đã chăm sóc Thu Thu một tuần, hắn che chắn Thu Thu: "Ông làm gì?"

Trác Lâm Huy: "Không phải ông bảo tôi tới sao? Tôi đến thông báo với ông một tiếng, ngàymai Thu Thu thuộc về tôi."

Cung Tuấn: "Sau đó không phải tôi đã nói các người đừng tới sao?"

Trác Lâm Huy cười nhạo: "Cung tiên sinh, ông cho rằng tôi là nhân vật gọi là tới đuổi là đi sao?Ông nằm mơ đi."

Oa, thực sự là thỉnh thần thì dễ dàng tiễn thần thì khó, Cung Tuấn biết vậy đã chẳng gọi, hắn thảnnhiên, tràn ngập nghi ngờ nói: "Ông biết cách


trông đứa nhỏ sao? Giữ đứa nhỏ cũng không dễ dàng, ông phải thay tã dính nước tiểu cho nó,chùi đít, rất là thối, còn phải tắm rửa, đút cơm, Thu Thu cũng sẽ ói sữa. Đừng tưởng rằng chỉ dẫn theo Thu Thu đi chơi, ông chịu được không?"

Trác Lâm Huy: "..."

Chuyện này cũng không thể mạnh miệng, hắn chưa từng trông con nít, thật sự không chắc mìnhcó thể làm tốt hay không.

Trác Lâm Huy nhìn theo Thu Thu đang đẩy xe học đi, bé lảo đảo đuổi theo Chu Tiểu Béo đi tới đi lui, chơi vui tới cười khanh khách, hắn tò mò: Bảo bảo đáng yêu thơm ngát như vậy, cũng sẽcó lúc thúi quắc sao?

Cung Tuấn bổ sung thêm: "Ngày hôm qua tôi dẫn nó tới công ty, nó còn ói sữa lên trên âu phụccủa tôi nữa đó."

Trác Lâm Huy: "..."

Trong lúc Trác Lâm Huy đang do dự, Triển Hồng Vũ cũng tới cửa. Cung Tuấn cạn lời:"Sao ông cũng tới? Ông quay phim xong rồi?"

Triển Hồng Vũ: "Bộ phim này phân cảnh của tôi không nhiều, quay xong là tôi tới ngay."

Cung Tuấn lập lại những lời vừa mới nói với Trác Lâm Huy một lần nữa, Triển Hồng Vũ gậtđầu: "Tôi biết a, nhưng tôi nghĩ cơ hội lần này khó gặp, không gạt ông, bộ phim truyền hình sắp tới tôi sẽ diễn vai ba ba đơn thân, tôi đang muốn đi đâu đó mượn một đứa nhỏ để trải nghiệm cảm giác làm ba ba... Chắc chắn tôi sẽ không sợ mệt?"

Chu Tử Thư nghe thấy, hưng phấn bước lên trước: "Bộ phim truyền hình kế tiếp về ba ba đơnthân a? Vẫn của đạo diễn Lâu sao?"

Triển Hồng Vũ: "Đúng a."

Chu Tử Thư đưa ra quyết định: "Vậy được a, anh đưa Thu Thu cho cậu mượn!" Cung Tuấnkhông biết làm sao: "A? Em cứ như vậy mang con trai của


anh tặng cho người ta?"

"Cũng là con trai của em a." Chu Tử Thư nói, "Đúng lúc, lão Trác cũng ở đây, hai người bọn họcùng nhau trông nó, có người trợ giúp lẫn nhau, sẽ không luống cuống tay chân."

Cung Tuấn oan ức: "Anh giữ cũng rất tốt a."

Chu Tử Thư ghét bỏ: "Mấy ngày nay mỗi ngày Thu Thu đều sạch sẽ mà ra ngoài, bẩn thỉu trở về, anh còn cảm thấy mình giữ rất tốt à, bảo anh để cho em dẫn theo anh lại không chịu. Đã thương lượng sẽ đến lượt em, anh lại không gọi em rời giường, tự mình lén lút dẫn theo con ra ngoài trước. Em nhịn anh rất lâu rồi a, anh cho rằng em không mắng anh thì anh muốn làm gì cũng được sao? Để Thu Thu cống hiến cho điện ảnh so với bị anh mang tới công ty khoekhoang có giá trị hơn nhiều. Cung tiên sinh, em khuyên anh nên có chừng mực một chút."

Cung Tuấn lập tức trở nên lúng túng, nhỏ giọng giải thích: "Cũng không phải rất bẩn, ngàyhôm qua thì nó làm đổ bình mực nước... Ngày hôm này nó bò đến trong góc... Anh đã tắm rửa cho nó... Nhưng cũng không có cách nào rửa sạch a."

Chu Tử Thư ấn ấn thái dương: "Em còn mơ thấy anh dẫn theo Thu Thu còn có Chu Tiểu Béolăn lộn trong bùn..."

Cung Tuấn vội vàng nói: "Chắc chắn không đến nỗi như vậy đâu."

Trác Lâm Huy cười nhạo, cố ý khiến cho Cung Tuấn nghe thấy, hắn lại không nói gì.

Thu Thu đi theo xe chân mang theo chuông nhỏ, vang lên leng keng leng keng, bé dạo qua mộtvòng, đi tới bên người ba ba.

Xe bảo bảo đụng vào người Chu Tử Thư, bé giơ tay nhỏ tóm chặt quần Chu Tử Thư: "Ba ba, ômmột cái."

Chu Tử Thư ôm Thu Thu lên, Thu Thu nhìn hai ba nuôi một hồi, bé thấy không quen lắm, Chu Tử Thư nói với Triển Hồng Vũ: "Đi, tôi dẫn bọn cậu đi lấy đồ của Thu Thu."


Thu Thu có một cái tủ đồ của mình, tủ ba mặt âm tường. Chứa đầy các loại quần áo giày mũ trẻ con, một nửa là do Cung Tuấn mua, một nửa là Trác Lâm Huy cho; còn có một tủ nhỏ đồ trangsức, là Lữ Hạo đưa. Chu Tử Thư cũng không hiểu, quần áo thì thôi, con trai anh là một bé trai cũng không cần mang đồ trang sức, ba nuôi bé thường xuyên đưa đồ, không biết lúc nào đãchứa đầy một tủ. Lúc thường bọn họ chẳng hề mang dây chuyền cho Thu Thu, bởi vì rất nguy hiểm, anh nhìn thấy có tiểu bảo bảo không cẩn thận ngã xuống từ trên giường, kết quả dây cổ vướng ở chân giường, bảo bảo nghẹt thở mất mạng.

Thật sự muốn giao con cho người khác giữ, vốn đã nói xong rồi, đến cuối cùng, Chu Tử Thư lạido dự.

Triển Hồng Vũ hiểu ý, ôn nhu nói: "Em sẽ không để cho Thu Thu rời khỏi tầm mắt của em, mỗimột hai giờ sẽ gửi video cho hai người, anh an tâm."

Cứ như vậy, Thu Thu được Triển Hồng Vũ và Trác Lâm Huy giữ ba ngày, cố gắng đến cuối tuần,phu phu bọn họ đã rảnh rỗi.

Thật ra lúc nhìn thấy Triển Hồng Vũ, Chu Tử Thư nhớ đến một chuyện, lúc trước anh mời Trang Hãn Học tới tham gia sinh nhật một tuổi Thu Thu, không nghĩ tới cái tên Trang HãnHọc này lại nhìn thấy Triển Hồng Vũ.

Trang Hãn Học nhăn nhó mà nói bóng nói gió: "Anh, thì ra anh quen Triển Hồng Vũ a? Cácngười rất thân sao?"

Chu Tử Thư vừa nghe lập tức phát hiện không đúng, uyển chuyển nói: "Cậu ấy là bạn củachồng tôi."

Trang Hãn Học "Ồ" một tiếng: "Là bạn của Cung tiên sinh a... Anh, thật ra... Em rất thích phim của Triển tiên sinh, đã thích anh ấy rất lâu, anh có thể giới thiệu để chúng em quen biết một chút hay không? Đại ân đại đức của anh, em suốt đời khó quên."

Chu Tử Thư tê cả da đầu, tuy rằng trước đây anh chưa từng nghe nói Trang Hãn Học có bạn trai, nhưng ai biết được? Trước khi gặp anh, Tiểu Cung cũng chưa từng có bạn trai a. Chu Tử Thư nghĩ trong lòng, phi, cậu mê phim thì cứ mê phim người ta, yên phận làm fan đi, fan chủ động quấy rầy cuộc sống riêng của thần tượng đều không phải là fan chân chính, mẹ của anh cũngkhông chủ động hỏi số điện thoại của Triển Hồng Vũ. Cái tên này tuyệt đối


là ôm tâm tư không trong sáng, anh sẽ không nối giáo cho giặt đâu!

Chu Tử Thư tiếc nuối nói: "Xin lỗi a, tôi thật sự không quen, tiên sinh nhà tôi mới quen biếtcậu ấy, hay là cậu đi hỏi hắn thử một chút."

Trang Hãn Học mặt dày: "Anh hỏi giúp em có được hay không?" Chu Tử Thư: "Khôngđược, cậu muốn biết thì tự mình đi hỏi."

Trang Hãn Học không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ cho qua, sau đó hắn có thông qua con đường khác để tìm hiểu hay không, Chu Tử Thư cũng không biết được.

Đúng lúc Triển Hồng Vũ ở đây, Chu Tử Thư hỏi cậu một chút, gần đây có người kỳ lạ nàoquấy rầy cậu hay không.

Triển Hồng Vũ suy tư, hỏi anh: "Anh nói người nào?" Chu Tử Thư sợ hãigiật mình: "Có rất nhiều sao?"

Triển Hồng Vũ nói: "Vẫn luôn có. Thỉnh thoảng còn có người tìm được số điện thoại di động của em, nửa đêm gọi điện thoại đến muốn tìm em trò chuyện."

Chu Tử Thư hỏi: "Quá đáng thế sao?"

Triển Hồng Vũ cười cười nói: "Cánh rừng lớn loài chim nào cũng có mà."

Chu Tử Thư nói: "Cậu không mắng những người nọ sao? Nếu là tôi chắc chắn sẽ mắng đối phương một trận, tôi ghét nhất là bị người khác quấy rầy lúc đang ngủ."

Triển Hồng Vũ: "Vậy thì không có, trong giới giải trí phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm, emchỉ khuyên nhủ cô ấy."

Chu Tử Thư lắc đầu: "Cậu cũng quá dịu dàng rồi?"

Triển Hồng Vũ: "Khuyên nhủ xong em lập tức kéo cô ấy vào danh sách đen a."


Chu Tử Thư: "..."

Triển Hồng Vũ và Trác Lâm Huy giữ đứa nhỏ rất khá, cũng không phải như Cung Tuấn mang con đi quậy, bọn họ cùng đứa nhỏ xem phim hoạt hình, xếp gỗ, dạy bé học đi, còn mua bảngchữ cái, dạy bé đọc. Thu Thu muốn đi vệ sinh, đều sẽ gọi người, rửa mông sạch sẽ bôi phấn rôm lên, là lập tức thơm ngát.

Cung Tuấn sau khi trở về vẫn ôm được một tiểu bảo bảo trắng nõn nà, khá bất ngờ: "Các ngườigiữ trẻ cũng không tệ lắm a?"

Triển Hồng Vũ đùa giỡn: "Tôi cũng cảm thấy mình không tệ, nếu như sau này thất nghiệp, tôicũng có thể làm bảo mẫu nam kiếm tiền."

Cung Tuấn: "Ha ha ha ha."

Buổi tối hai ba ba bỉm sữa sắp xếp chỗ ngủ cho hai vị ba nuôi.

Căn nhà bọn họ ở bây giờ khá nhỏ, lúc đó nghĩ thỉnh thoảng chỉ có một người bạn tới đây ở thôi,cho nên chỉ chừa một căn phòng cho khách.

Tuy rằng giường rất lớn...

Triển Hồng Vũ ngược lại không ngại: "Không sao, tôi và lão Trác chen chút một đêm, giườngrất lớn, hai người ngủ cũng thừa sức."

Ngược lại Trác Lâm Huy có hơi ngượng ngùng: "Hay là tôi tìm một khách sạn gần đây."

Triển Hồng Vũ: "Ông muốn đi ra ngoài tìm khách sạn, vậy tôi cũng đi."

Chu Tử Thư: "Hai người các cậu đến giúp đỡ trông đứa nhỏ, còn phải tốn tiền cũng quá lỗ vốnrồi?"

Cung Tuấn tùy tiện nói: "Lão Trác ông thẹn thùng cái gì a? Lúc chúng ta mười mấy tuổi không phải đều ngủ chung sao? Khi đó mọi người cùng ngủ, năm người cũng chỉ có một cái lều."

Trác Lâm Huy không được tự nhiên xong, cũng chỉ phải đáp ứng. Mặc dù bạn tốt của hắn CungTuấn đã come out kết hôn, nhưng hắn đã giấu


kín mười năm rồi, cũng không dễ mở miệng.

Ngày hôm nay Triển Hồng Vũ giữ đứa nhỏ, còn đăng một đoạn video Thu Thu bú sữa lên weibo.

Có một đạo diễn trước đây đã từng hợp tác quay phim quảng cáo bình luận: Con nuôi cậu? Thật sự quá đáng yêu, gần đây anh đang tìm một bé con xinh đẹp quay quảng cáo sữa bột, cóthể giúp anh hỏi ý ba mẹ bé xem có đồng ý để đứa bé xuất hiện trước ống kính hay không, giá tiền có thể thương lượng...

oOo

Chương 103

Nguồn: EbookTruyen.VN

Trác Lâm Huy nghe tiếng xả nước trong phòng tắm cảm thấy mặt đỏ bừng.

Hắn cảm thấy mình che giấu quá tốt, lúc thiếu niên tính hướng mơ hồ bản thân chưa thể chắcchắn, sau này xác nhận rồi, hắn đã không còn dám cùng giường cùng gối với bạn bè. Thật ra hắn vẫn luôn mơ hồ biết Triển Hồng Vũ thích Cung Tuấn, thế nhưng Triển Hồng Vũ không biết hắnbiết.

Trong lúc Triển Hồng Vũ nhìn Cung Tuấn, hắn cũng đang yên lặng nhìn Triển Hồng Vũ.

Trác Lâm Huy cảm thấy lòng Triển Hồng Vũ thật rộng lượng, biết rõ ràng xu hướng tình dụccủa mình, còn dám lên giường của hắn.

Triển Hồng Vũ đi ra từ buồng tắm, Trác Lâm Huy nhìn thấy, lập tức ngây ngẩn cả người: "Saocậu còn mặc quần mùa thu a?"

Vẻ mặt Triển Hồng Vũ thản nhiên: "Tại sao không thể mặc? Thời tiết lạnh mới phải mặc dày a.Tuổi lớn phải chú trọng bảo dưỡng."

Trác Lâm Huy bỗng nhiên tâm tư kiều diễm gì cũng không còn, Tiểu Vũ không hề đề phòng hắn.

Triển Hồng Vũ run lập cập chui vào chăn.


Trác Lâm Huy cười nhạo cậu: "Vừa nãy tôi quay lại cảnh ông từ buồng tắm đi ra, đăng lêninternet, chắc chắn rằng ông sẽ thân bại danh liệt, fan girl đều chạy hết sạch."

Triển Hồng Vũ lườm hắn một cái: "Ông bất nhân thì tôi bất nghĩa, ông dám làm như vậy tôi lập tức chụp trộm ông nghiến răng lúc ngủ, chảy nước miếng, đái dầm, xem ông làm sao có thểtồn tại trong giới thời trang nữa? Chúng ta đồng vu quy tận."

Trác Lâm Huy cười ha ha, nhìn Triển Hồng Vũ đang nghịch điện thoại di động.

Trác Lâm Huy đến gần xem: "Ông đang làm gì?"

Triển Hồng Vũ nói: "Ầy, tôi đưa video của Thu Thu lên weibo, có đạo diễn muốn tìm bé conquay quảng cáo."

Trác Lâm Huy gật đầu: "Rất biết nhìn người, Thu Thu khả ái như vậy. A, phải thương lượng để trả giá cho sự dễ thương? Bé là cháu đích tôn của Cung gia, vừa sinh ra đã thuộc dòng dõi có gia sản ngàn tỉ, trả giá nổi không? Không cần nói với lão Cung chứ."

Triển Hồng Vũ đắn đo khó quyết định: "Không chắc lắm, mạch não của lão Cung người bìnhthường đoán không ra."

Hỏi ý kiến ba mẹ Thu Thu?

Chu Tử Thư kiên quyết từ chối, Cung Tuấn thì vui vẻ đồng ý.

Chu Tử Thư không nghĩ rằng Cung Tuấn sẽ đồng ý, thứ nhất nhà bọn họ không thiếu số tiền này, thứ hai Thu Thu bây giờ cũng không tính là đứa nhỏ nhà bình thường, không thích hợpxuất đầu lộ diện? Anh cảm thấy Cung Tuấn nhất định sẽ từ chối, kết quả tình huống lại hoàn toàn trái ngược.

Chu Tử Thư ngạc nhiên: "Sao anh lại đồng ý?"

Cung Tuấn không hiểu: "Tại sao không đồng ý?"


Chu Tử Thư do dự: "Giới giải trí phức tạp như thế, nhà chúng ta không cần rơi vào vũng nước đục này, hơn nữa không phải anh cũng không muốn tiến vào giới giải trí sao? Tại sao lạinguyện ý để Thu Thu vào chứ?"

Cung Tuấn cười cười: "Quay quảng cáo sữa bột sao có thể gọi là vào giới giải trí, anh nghĩ muốn giữ lại cho Thu Thu nhiều hồi ức tuổi ấu thơ, tương lai chờ con lớn rồi, thì đưa quảng cáo chocon xem, cho con biết khi mình còn bé đáng yêu bao nhiêu. Có người quay phim tài liệu quá trình trưởng thành cho Thu Thu, không chỉ không tốn một phân tiền, còn kiếm được tiền, tiền này sẽ để dành cho Thu Thu. Em cho rằng anh là loại ba ba xấu xa, trông chờ Thu Thu nổi tiếng, sau đó cho con đi diễn? Có thể sao? Chỉ là một quảng cáo nhỏ mà thôi."

Không thể.

Chu Tử Thư luôn cảm thấy Cung Tuấn đang ngụy biện, nhưng suy nghĩ thêm, hình như cũngcó lý.

Hơn nữa hàng năm trên ti vi có rất nhiều em bé đóng quảng cáo, có rất nhiều tiểu bảo bảođáng yêu, ai lại chú ý có phải là Thu Thu nhà bọn họ không?

Bọn họ không mong bồi dưỡng Thu Thu thành ngôi sao, chỉ mong Thu Thu trải qua cuộc sống vui vẻ, hai ba ba của Thu Thu là những đứa nhỏ không có tuổi ấu thơ, bọn họ hi vọng từtrên người Thu Thu bổ sung tiếc nuối của mình, cho đứa nhỏ nhà mình một tuổi thơ đặc sắc.

Bọn họ thông qua Triển Hồng Vũ nhận quảng cáo này, không báo tên, chỉ nói đứa nhỏ họ Chu, nhũ danh là Thu Thu, tới lúc đó ba ba bé sẽ mang bé tới.

Đến ngày quay hôm ấy, Chu Tử Thư và Cung Tuấn rất hồi hộp, so với mình nói chuyện làm ăncòn sốt sắng hơn.

Hai người bọn họ cùng với Thu Thu quay quảng cáo, thật ra một người đi là được rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cũng một là lần duy nhất Thu Thu quay quảng cáo, không có mặt sẽ tiếc nuối cả đời, xin nghỉ cũng phải đi... Chẳng qua thời gian hẹn vào thứ bảy, không làm lỡ côngviệc của bọn họ.

Chu Tử Thư nhìn Cung Tuấn thu xếp một rương hành lý to, không ngừng


nhét quần áo mà hắn cảm thấy đẹp vào bên trong.

Chu Tử Thư buồn bực: "Phim trường không phải có quần áo sao? Anh mang nhiều quần áo nhưvậy làm gì?"

Cung Tuấn lo lắng: "Lỡ như quần áo của bọn họ rất xấu thì sao? Thu Thu hiếm khi mới quay quảng cáo, nhất định phải cho con cực kỳ đáng yêu!"

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, nói: "Thật ra em nghi ngờ tới lúc đó chỉ mặc một cái bỉm raquay..."

Cung Tuấn mới thức tỉnh: "Đúng nha..."

Hắn cúi đầu, chọt chọt khuôn mặt nhỏ của Thu Thu đang ngồi ở trong xe nôi: "Con xong rồi nha, Thu Thu, con mới một tuổi, đã bị nhân dân cả nước nhìn thấy thân thể. Có thẹn thùngkhông?"

Thu Thu cười khúc khích với ba ba, vẫn không biết mình sẽ gặp phải cái gì: "A nha."

Chu Tử Thư: "..."

Nơi quay không xa, lái xe hai, ba tiếng, nếu như xa hơn, phải đi bằng máy bay, Cung Tuấn đãsớm từ chối.

Bọn họ đến trường quay lúc mười giờ rưỡi.

Trước khi quay quảng cáo đạo diễn mới trò chuyện với ba ba đứa nhỏ vài câu liên quan tới chuyện công việc, cụ thể cũng không rõ lắm ai là ba ba đứa nhỏ. Chín giờ hắn đã đến hiện trường bắt đầu sắp xếp sân khấu, bố trí đã gần xong, chỉ chờ vai chính trình diện, đang nghĩ ngợi có nên hối thúc một chút hay không, những nhân viên khác lại nói cho hắn biết đứa nhỏ đãđến.

Lúc đó hắn tùy ý đẩy cửa đi ra ngoài, liếc mắt một cái nhìn thấy người tới, hoảng sợ lùi lại nửabước.

Hai người đàn ông sóng vai đi tới, đứa nhỏ được người đàn ông cao hơn dùng nịt bảo bảo treotrong lồng ngực, người đàn ông thấp hơn một cái đầu


đẩy xe nôi, trong xe để mấy cái túi. Hai người đàn ông này đều rất dễ nhìn, người đàn ông cao hơn cực kỳ đẹp trai, anh tuấn đến chói mắt, mặc dù hắn mặc quần áo ba ba bỉm sữa như vậy, cũng không khiến người khác cảm thấy ảm đạm, hơn nữa tỉ lệ vóc người rất đẹp, từ xa nhìn lại,tỉ lệ cổ vai đẹp đẽ, còn có một đôi chân dài thẳng tắp, một mỹ nam tử khiến người không rời mắt được. Hắn đã quay cho không ít ngôi sao nhỏ tuổi, thật ra ít có cha mẹ là người đẹp, những đứa bé này khi còn bé rất đáng yêu, trong thời kỳ trưởng thành càng dài càng khiến người cảmthấy tiếc nuối, đến lúc qua rồi, đã không còn linh khí và xinh đẹp như khi còn bé.

Mà người mẫu nhí này... Không nói bé, cả ba bé cũng hoàn toàn có thể vào giới giải trí. Một mỹ nam như vậy thật hiếm thấy, không vào giới giải trí là một chuyện, tại sao tuổi còn trẻ như vậy lại cưới vợ sinh con? Còn có, sao hắn cảm thấy ba ba của đứa bé này nhìn có hơi quen mắt a? Đã từng gặp ở đâu rồi?

Đạo diễn nhìn thấy Cung Tuấn sau đó cũng không chú ý đến Chu Tử Thư, cho là Chu Tử Thư làtrợ lý đến giúp đỡ.

Ngày hôm nay Cung Tuấn ăn mặc tương đối nhàn nhã, mặc áo lông cổ cao, quần bò, bên ngoài thì khoác áo nhung, bây giờ là mùa đông, từ bãi đậu xe đi tới cũng phải năm phút đồng hồ, gió lạnh vù vù thổi vào người, đặt Thu Thu ở trong xe đẩy không chắn gió kỹ sẽ khá lạnh, vì vậy quấn áo lông bên ngoài bé con, ôm Thu Thu vào trong ngực, dùng áo khoác và khăn quàng cổ bao lấy đứa nhỏ, đi tới trong phòng có lò sưởi mới thả ra, khuôn mặt nhỏ bé của Thu Thu vẫnấm vù vù như miếng xốp thoa phấn.

Cung Tuấn đi lên phía trước chào hỏi: "Xin chào, ngài là đạo diễn Hà phải không? Tôi là ba baThu Thu, tôi họ Cung."

Đạo diễn Hà nghi ngờ, chờ đã, Triển Hồng Vũ không phải nói người mẫu nhí họ Chu sao? Hayhắn nhớ lộn?

Một người ba ba khác của Thu Thu khá là khiêm tốn, anh không tự giới thiệu mình, nên mọi người coi anh là trợ lý. Nên anh không nói anh cũng là ba ba của đứa nhỏ, đứa nhỏ này có haiba ba, một câu hai câu cũng giải thích không rõ ràng. Quá phiền phức, chẳng bằng lúc đầu cái gì cũng không nói, để anh nói dối anh cũng không làm được.

Đạo diễn Hà cuối cùng cũng gặp được tiểu bảo bảo cực kỳ đáng yêu, trời


ạ, chính mắt thấy so với trong video còn xinh đẹp hơn!

Cái gì phấn điêu ngọc mày, đáng yêu như ngọc đều nói về đứa nhỏ này? Video Triển Hồng Vũquay thật sự hoàn toàn không có tác dụng gì a! Nhìn mập mạp trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ bé trong trắng lộ hồng, còn không sợ người lạ, cười nhếch mép với hắn.

Thật ra lúc đó hắn liếc mắt một cái đã chọn trúng Thu Thu, không chỉ bởi vì dung mạo Thu Thu tinh xảo đẹp đẽ, còn có dáng vẻ lúc bé uống sữa, bình thường như đang ăn sơn hào hải vị, cực kỳ say sưa, đặc biệt ngon lành, khiến người nhìn cũng muốn ăn cơm.

Vô cùng thích hợp để quay cái quảng cáo sữa bột.

Đạo diễn Hà hỏi: "Há, đúng rồi, các người cho đứa nhỏ ăn cơm chưa?"

Cung Tuấn: "Dĩ nhiên là ăn điểm tâm rồi a, không ăn làm sao chịu đựng nổi."

Đạo diễn Hà: "Chờ lát nữa chúng ta phải quay cảnh bú sữa trước ống kính."

Mặc dù đã hơn mười giờ, nhưng không biết bảo bảo này còn có thể ăn tiếp hay không a? Nóikhông chừng phải quay nhiều lần đây.

Cung Tuấn có lẽ cũng đoán ra lo lắng của hắn: "Không sao, trên căn bản Thu Thu không kénăn, sắp đến buổi trưa rồi, như vậy bé sẽ nguyện ý ăn."

Đạo diễn Hà không khỏi suy nghĩ, vậy nếu như không muốn thì sao?

Cung Tuấn cũng muốn nói, nếu Thu Thu không muốn ăn, hoặc thật sự khó ăn, thì không cầnquay.

Vai chính vào đúng chỗ, buổi quay sắp bắt đầu.

Cung Tuấn thả bảo bảo ra, Thu Thu được đặt ở trên ghế sa lon, hắn đứng thẳng, vẻ mặt đứngđắn dạy bảo Thu Thu: "Nếu tham gia công việc, nhất định phải nghiêm túc tập trung, kiên nhẫn, hoàn thành công việc cho tốt, có biết hay không?"


Thu Thu nghe ba ba diễn thuyết, cái này bé biết, lúc trước ở phòng họp bé đã thấy nhiều rồi, béngây ngốc cười rộ lên, còn gật đầu, cổ động, trả lời ba ba: "Nha nha nha nha."

Cung Tuấn quay đầu nói với Chu Tử Thư: "Em xem, Thu Thu rất thông minh, con biết phảilàm việc cho giỏi."

Thu Thu vỗ tay nhỏ: "A!"

Chu Tử Thư rất muốn che mặt trốn đi: "..."

Ở bên ngoài không cần dát vàng lên mặt có được không?

Người bên công ty sữa phái tới không biết rời khỏi lúc nào, anh ta gọi điện thoại cho cấp trên, lặng lẽ đi tới bên người đạo diễn, nhẹ giọng nói: "Tôi đã hỏi cấp trên, có thể dự toán thêm cho anh khoảng 50%, cần phải quay cho bảo bảo này thật đẹp."

Đạo diễn Hà: "???"

oOo

Chương 104

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thu Thu được nhân viên công tác ôm đi thử camera trước, vào trong phòng chụp ảnh, đặt bé ởtrên tấm thảm mềm mại màu trắng.

Thu Thu ngồi xuống không bao lâu, bỗng nhiên nhăn mặt lại, hắt hơi một cái, nhảy mũi có chút lợi hại, bé ngã ngửa ra sau, bị trận hắt hơi làm chấn động.

Sau đó tự mình bò dậy, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng kịp, bé ngơ ngác, qua chốclát, mới như gặp phải chuyện gì đó thú vị lắm, tự mình cười lên.

Toàn bộ người trong trường quay đều cười theo, tiểu bảo bảo này thật dễ


chịu.

Đạo diễn Hà nghĩ thầm, tiểu bảo bảo này thật may mắn, xem đi, bé vừa đến, công ty lập tức chohắn thêm dự toán để quay quảng cáo, còn cam kết nếu quay tốt trừ thù lao còn cho thêm tiền thưởng. Tuy rằng không biết đang động kinh cái gì, nhưng chẳng lẽ hắn nói không cần sao? Tiền nhiều hơn nữa cũng không thừa a.

Cung Tuấn vừa nhìn Thu Thu, vừa nói chuyện với Chu Tử Thư ở bên cạnh.

Bên người bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông tướng mạo hình thường, gầy gò hơi thấp,cũng không đáng chú ý, đúng lúc hỏi hắn: "Cầm cái túi này có mệt không, có thể đặt ở trên cái bàn bên kia, để tôi cầm đi giúp anh."

Thật khéo Cung Tuấn cũng muốn ở bên này nhìn Thu Thu quay quảng cáo, không muốn đi qua,hắn thuận miệng cảm ơn.

Đối phương còn nói với Chu Tử Thư: "Vị tiên sinh này, ngài có cần để đồ không? Không cầnlo lắng, tuyệt đối sẽ không có người lấy loạn."

Chu Tử Thư lấy ra vài thứ sẽ dùng đến, núm vú cao su, kẹo, chó bông, còn lại cũng giao chongười nhân viên này đi cất.

Cung Tuấn nói năng hùng hồn khích lệ: "A Tử Thư, anh thấy Thu Thu nhà chúng ta không giống người thường, mà có phong độ của một đại tướng. Lần đầu tiên đối diện với ánh đèn, bị ống kính nhắm thẳng vào người, cũng không hoảng loạn một chút nào."

Chu Tử Thư cân nhắc: "Lần này đúng là anh không có nói lung tung, ngày hôm nay biểu hiện củaThu Thu xác thực rất tốt, con lại không sợ ống kính a.

Em vốn lo lắng con có thể bị doạ khóc hay không..."

Nói xong, anh nhìn sang, đừng nói dọa khóc, vật nhỏ này lại rất tự tại, bò tới bò lui, còn cườihíp mắt.

Nhưng bởi vì quá tự tại, ống kính không thể bắt giữ được bóng dáng bé, đạo diễn và trợ lý đều gọi tên bé "Thu Thu, Thu Thu", nỗ lực để cho bé nhìn vào ống kính, tiếng gọi liên tiếp,phảng phất như đang cổ động.


Phu phu bọn họ đang thảo luận, người nhân viên vừa rồi lại tới đây, còn dẫn theo một ngườikhác, mang đến một cái bàn tròn nhỏ và hai cái ghế, ghế dựa còn có cái đệm, khi ngồi lên sẽkhông lạnh đến cái mông.

"Cung tiên sinh, đứng rất mệt mỏi, ngài và bạn của ngài ngồi xuống xem đi."

Chu Tử Thư khẽ cau mày, lòng sinh ra nghi ngờ, nhưng có lẽ là anh quá đa nghi thôi.

Cung Tuấn ngồi xuống, nói: "Nhân viên công tác nơi này rất tỉ mỉ săn sóc a."

Chu Tử Thư: "Nhưng cả đạo diễn cũng không có ngồi..."

Bọn họ chưa nói vài câu, người kia lại tới nữa rồi, lần này là cầm một bình nước chanh mật ong trà đen đến, còn có một đĩa điểm tâm, là bánh bích quy kiểu tây, tám cái, mỗi cái khác nhau.

Chu Tử Thư: "..."

Những nhân viên khác bên cạnh đều đang len lén liếc bọn họ, hiển nhiên đó cũng không phảilà thái độ chuẩn mực trong ngành.

Cung Tuấn vẫn luôn nhận được đãi ngộ, nhưng hắn biết, mình chỉ là một người gia trưởng dẫn con trai tới quay quảng cáo, theo lý thuyết sẽ không nhận được ưu đãi như khách quý.

Cung Tuấn nhấp ngụm trà, nở nụ cười, hỏi: "Tôi biết anh sao?"

Rõ ràng trong nháy mắt đối phương có vẻ hết sức kích động, nhưng rất nhanh lại kiềm chế được,nói: "Năm ngoái tôi đi theo cấp trên họp thường niên, may mắn được nghe Cung tổng ngài diễnthuyết..."

Cung Tuấn vẫn không biết rõ: "Hả? Họp thường niên cái gì?"

"Họp thường niên tổng bộ, công ty chúng tôi trực thuộc công ty con AA..."

Lúc này Cung Tuấn, mới phản ứng kịp, hóa ra chính là công ty con trực thuộc nhà mình. Lúcđó hắn chỉ cho thư ký Hoài đi điều tra, hỏi xem


có vấn đề hay không, thư ký Hoài nói không thành vấn đề, có thể quay, lúc đó hắn còn bận chuyện khác, tài liệu thư ký đưa hắn cũng không có xem kỹ.

Chu Tử Thư khẽ cười nhẹ: "Còn kiếm tiền nữa, vậy không phải là tiền từ túi bên trái của anhđi vào túi bên phải? Tiểu Cung tổng, anh còn dạy dỗ con trai phải chăm chỉ làm việc, chính anh hình như không quá nghiêm túc nha. Còn có thể qua loa như vậy."

Cung Tuấn rất ngại ngùng: "Sản nghiệp nhà anh nhiều như vậy, công ty này không thuộc quyềnquản lý của anh, anh không nhớ rõ mà."

Chu Tử Thư đã hiểu, hờ hững vậy nha, bởi vì quá nhiều tiền nên nhớ không rõ. Nhân viên A:"..." Hóa ra chỉ là sự trùng hợp a!

Thật ra y nghe nói con trai độc nhất của Cung gia đã kết hôn sinh con, hơn nữa hắn còn rất cưng chiều con trai, cưng như châu như bảo, hận không thể bỏ vào trong túi mang theo.

Đánh chết y cũng không nghĩ ra, đạo diễn Hà nói hắn tìm một người mẫu nhí lại là con ruộtcủa Tiểu Cung tổng.

Thực sự là quá may mắn.

Lúc bị phái tới đây trông coi trong lòng y còn không thoải mái, bây giờ đã không còn, cũng may nhờ y nhanh nhẹn hơn nữa trí nhớ tốt, liếc mắt một cái lập tức nhận ra thái tử gia.

Y kích động đến mức tay đều phát run a, lúc nãy đi liên lạc với cấp trên, lúc mới bắt đầu cấptrên còn có vẻ không tin, sau nhiều lần xác nhận, trực tiếp quyết định tăng mức dự toán.

Quảng cáo này quay thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là... Nhất định phải quay "Tiểuthái tôn" cho tốt a! Đồng thời, phải phục vụ chu đáo, khiến Tiểu Cung tổng vui vẻ, thoả mãn, cuối cùng lại xem được quảng cáo đẹp đẽ, nhiệm vụ coi như hoàn thành.

Cho dù người đàn ông bên cạnh Tiểu Cung tổng này, y nghĩ thế nào cũng không nhận ra ngườinày là ai, chẳng qua nhìn dáng vẻ Tiểu Cung tổng thân


mật với anh, tuyệt đối không phải trợ lý, trước tiên cũng nịnh hót rồi nói. Y cắn răng một cái,đưa danh thiếp của mình lên.

Cung Tuấn liếc mắt nhìn, y còn tưởng rằng tấm danh thiếp này sẽ không được nhận, CungTuấn lại nhận lấy danh thiếp, từ tốn nói một câu: "Cám ơn anh."

Y hài lòng nói: "Không quấy rầy ngài."

Nhưng hai người họ không ngồi quá lâu, bởi vì Thu Thu thực sự không tập trung vào ống kính,đạo diễn Hà đành phải nhờ sự trợ giúp của bọn họ.

Chu Tử Thư suy nghĩ biện pháp, anh đứng ở bên cạnh ống kính, cầm chó bông quơ quơ.

Thu Thu nhìn thấy con chó bông, rất vui vẻ mà bò qua bên này, còn vừa nói: "Mập mạp, mậpmạp."

Đạo diễn Hà cuối cùng cũng thuận lợi quay được một đoạn bé nhìn ống kính.

Toàn thể nhân viên mới vừa thở phào nhẹ nhõm.

Thu Thu đã ngồi xuống, duỗi tay nhỏ, mở rộng vòng tay, ra hiệu muốn ôm một cái: "Ba ba, ôm."

Hắn cho cái người tên Cung tiên sinh cao hơn kia sẽ đi qua, kết quả người đàn ông đeo kính, lại đi tới bên người Thu Thu, sờ sờ cái đầu nhỏ của bé, ôn nhu nói: "Không được nha, phảichờ lúc công việc kết thúc mới có thể đi."

Thu Thu kéo quần áo của anh, cầu xin: "Ba ba, ba ba..."

Cung Tuấn hỏi đạo diễn: "Chắc quay một cảnh bú sữa nữa là được rồi chứ?"

Đạo diễn Hà đột ngột chú ý tới, vị Cung tiên sinh này và người đàn ông đeo kính mắt, vị tiên sinh không biết họ tên gì kia, trên ngón tay đeo nhẫn đều mang nhẫn kết hôn, hắn chỉ nhìn mấylần, nên không phân biệt rõ ràng


lắm, hình như là cùng một kiểu... Một cặp đồng tính sao? Phu phu bọn họ đã kết hôn? Nhưngnếu như vậy, đứa nhỏ tới từ đâu a? Xem tướng mạo lại giống con ruột a, quá mơ hồ hắn không có cách nào đoán ra Thu Thu là con ai trong hai người họ, bởi vì hình dáng đều giống haingười họ.

Người tên Cung tiên sinh này có lai lịch gì a? Lại khiến phó quản lý Trần cao ngạo cung kínhân cần như vậy...

Có ba ba giúp đỡ, quay chụp đơn giản hơn rất nhiều.

Đặc biệt là quay cảnh Thu Thu bú sữa, sự lo lắng của bọn họ đều là dư thừa, Thu Thu ôm bình sữa, uống hết sức vui vẻ, ngồi uống, dựa vào đồ chơi uống, lúc bé ăn đồ ăn rất nghiêm túc.Đạo diễn Hà thiết kế một tình tiết, trong lúc bé uống sữa cho người lấy đồ chơi dời đi sự chú ý của bé, kết quả bé hoàn toàn không phản ứng, một lòng chỉ cần bú sữa.

Sau khi uống hết, Thu Thu bập bập miệng nhỏ, vẻ mặt rất hạnh phúc. Chỉ cần một lần đãquay thành công.

Vốn thành phẩm cuối cùng cũng chỉ có nửa phút mà thôi, bé con này dung mạo xinh đẹp, không hề có góc chết, từ góc độ nào cũng rất đáng yêu, thứ duy nhất làm cho hắn phát sầuchính là lấy một cái tốt nhất từ trong đó.

Buổi quay kết thúc, công ty mời bọn họ ăn cơm, dẫn theo tất cả mọi người đến phòng riêngtrong khách sạn 5 sao, chọn một bàn đồ ăn xa hoa.

Quả thực gặp quỷ... Lúc trước mời hắn tới quay không hề được ăn ngon như vậy.

Đợi đến lúc hai người ba ba dẫn đứa nhỏ rời khỏi, đạo diễn Hà nghe thấy có một người thanhniên đang thảo luận: "Tôi nhớ ra rồi, người ba ba này dung mạo rất giống vị công tử nhà giàutrước kia từng lên hot search a..."

Đạo diễn Hà mê man một lát, đột nhiên nhớ ra, đúng, đúng là rất giống người thừa kế tập đoànCung thị a!

Đạo diễn Hà lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một chút, trong tin tức tài chính và kinh tế nhìn thấy ảnh Cung Tuấn, càng xem càng cảm thấy giống.


Thợ chụp ảnh ngượng ngùng nói: "Chắc là không phải đâu? Sao lại có thể như thế nhỉ..."

Đạo diễn Hà ha ha cười: "Đúng vậy, không thể nào."

Nhưng hắn lại nghĩ tới người kia cũng tự xưng là họ Cung... Cũng không thể trùng hợp đến mứcnày.

Đờ mờ!

oOo

Chương 105

Nguồn: EbookTruyen.VN

Sau khi thầy Chu đi du lịch từ nước ngoài trở về, mới biết trong lúc bọn họ không ở nhà, cháu nội bảo bối của bọn họ đã lọt vào mắt xanh đạo diễn, được chọn quay quảng cáo sữa bột.

Thầy Chu lấy làm vinh dự, hết sức mừng rỡ, Thu Thu nhà ông sắp xuất hiện trên ti vi rồi!

Bà nội đùa giỡn nói: "Nha, Thu Thu của chúng ta sắp làm sao nhí rồi a." Thu Thu nhìn thấy bànội vui vẻ, ôm bà nội vui cười.

Thầy Chu vô cùng hưng phấn, ông đi tới đi lui: "Chắc chắn có rất là nhiều người khen Thu Thuđáng yêu!"

Chẳng qua sau khi quảng cáo chính thức phát sóng, cũng không có nổi tiếng như thầy Chutưởng.

Cả nhà bọn họ cùng nhau xem quảng cáo, quay xong, rồi lưu lại, đây là một phần hồi ức quý giá trong tuổi ấu thơ của Thu Thu. Lúc thầy Chu đi siêu thị còn nhìn thấy Thu Thu trên tấm áp phích cực lớn tuyên truyền quảng cáo, ông chụp rất nhiều ảnh, nhưng nhìn xung quanh, cũng không có ai dừng lại để thưởng thức sự đáng yêu của Thu Thu, ông cảm thấy rất


tức giận bất bình, không thấy bạn nhỏ trên áp phích quảng cáo khả ái như vậy à!

Thầy Chu hỏi Chu Tử Thư: "Thu Thu được tuyển chọn thế nào a?"

Chu Tử Thư nói: "Lúc hai người không ở nhà, Triển Hồng Vũ bọn họ chạy tới hỗ trợ trông đứa nhỏ, cậu ấy đăng video lên weibo, đạo diễn cảm thấy Thu Thu uống sữa đặc biệt ngon miệng, dáng vẻ còn ngoan ngoãn lanh lợi, nên lập tức liên lạc với chúng con. Ban đầu con không đồngý, nhưng Tiểu Cung lại nói được."

Thầy Chu vỗ đùi: "Đúng nha, Thu Thu ăn uống rất ngon miệng. Cha và mẹ của con chụp rấtnhiều ảnh, bà ấy lưu đầy cả thẻ SD.

Tuy rằng làm một họa sĩ vô danh, nhưng Lâm nữ sĩ đã từng học mỹ thuật, bà rất thích chụp ảnh, thậm chí còn biết sử dụng phần mềm Photoshop, trước đây máy vi tính không có những phần mềm này, bà đã có kinh nghiệm chụp ảnh, ảnh Chu Tử Thư khi còn bé cũng đầy cả ba album. Khi còn trẻ mê chơi, bây giờ lớn tuổi, bà cũng không phải trưởng bối chỉ vây quanh đứa nhỏ, có lẽ bởi vì như thế, trước đây Chu Tử Thư mới cảm thấy mẹ không yêu mình lắm, bâygiờ suy nghĩ một chút bà thật là một nữ sĩ rất mạnh mẽ.

Chu Tử Thư tùy ý nói: "Hai người chụp nhiều hình như vậy?"

Nói đến chuyện này, Lâm nữ sĩ có hơi cô quạnh: "Mẹ và thầy Chu chụp rồi rửa ra a, hai đứacũng chưa xem qua, một quyển album to tướng, hai người ba đẻ các người còn không để tâmbằng chúng ta a. Không phải mẹ nói con chứ, trước đây mỗi ngày con còn viết nhật ký bảo bảo, bây giờ sao không viết nữa"

Chu Tử Thư đỏ mặt, con người có tính trơ, có ngày anh lười biếng, mỗi tuần ghi chép bốn, nămlần là đã rất nhiều, tiếp tục lười biếng, lại nghĩ một tuần một lần cũng không tồi, quá nhiều lầnngược lại không nhìn ra thay đổi của đứa nhỏ... Thế nhưng, tuần này anh có ghi không? Cũngnhớ không rõ.

Chu Tử Thư nói: "Khi con còn bé mẹ cũng viết sao?"

Mẹ của anh sửng sốt một chút, cười rộ lên: "Chưa bao giờ viết, ha ha ha ha."


Chu Tử Thư: "..."

Thầy Chu ngộp ở nhà trông cháu, sau khi Thu Thu học bước đi càng phải theo sát hơn, mỗi ngày ông ngoại trừ đổi món ngon làm cho Thu Thu ăn, thật sự không còn việc gì làm, khônggiống bạn già có ham muốn vẽ vời, một bức tranh phải vẽ mấy tháng, cũng có thể giết thờigian.

Thầy Chu rỗi rảnh đến mức hốt hoảng, ông chỉ có một Chu thích là làm cơm, nên mở một tàikhoản mạng xã hội.

Mỗi ngày ông đều nghiêm túc đăng thực đơn của mình lên, có vài công thức là do chính ôngsáng tạo ra, mỗi thực đơn đều phải phối hợp với một bức ảnh cháu nội bé bỏng ăn rất thõa mãn.

Cũng giống như là viết nhật ký hàng ngày.

Bạn già sau khi biết được cũng cảm thấy không tệ, còn cống hiến những bức ảnh dễ nhìn mìnhchụp Thu Thu ra, để cho ông post lên trên mạng.

Bởi vì chụp rất nhiều, mỗi ngày đăng vài tấm vài tấm thì mất rất lâu.

Từ từ, tài khoản của thầy Chu có mấy trăm hơn một nghìn follow, đa số fan không phải đến xemthực đơn, mà là tới nhìn tiểu bảo bảo xinh đẹp.

Thầy Chu vừa đăng bức ảnh Thu Thu lên, thì có một đống người bình luận khích lệ: Ngày hômnay Thu Thu vẫn siêu cấp đáng yêu a!

Tại sao lại có một tiểu bảo bảo đáng yêu như thế nhỉ!

Thỉnh thoảng bảo bảo và Chu Tiểu Béo cùng xuất hiện trong một khung hình, bình luận lạicàng nhiều.

Lòng hư vinh của thầy Chu lại được dịp thõa mãn vô cùng.

Có lẽ là duy trì đến một ngày nào đó của ba, bốn tháng sau, thầy Chu đột ngột nổi tiếng.

Ngay cả ông cũng không nghĩ đến, nguyên nhân là do ông đăng lên một video Thu Thu họcca hát.


Trong video, có thầy Chu Thu Thu và Chu Tiểu Béo.

Thu Thu hiện tại đã biết tự đi, bây giờ là mùa đông, bé mặc một cái áo bông nhỏ có mũ trùm lỗ tai thỏ, bọc tròn vo, như một con thỏ con béo, dưới chân mang giày thể thao nhỏ.

Đế giày thể thao làm bằng chất liệu trong suốt, bên trong có chứa đèn màu, lúc bước đi trên đường sẽ có đủ mọi màu sắc. Thu Thu rất thích bước đi, lần đầu tiên mang đôi giày này, sau đó mỗi ngày đều phải mang đôi giày phát sáng này, đã mang hư tận mấy đôi.

Ông nội và bé tay trong tay, tay nhỏ của bé muốn dắt tay ông nội phải mất rất nhiều công sức, tay bé quá nhỏ, chỉ có thể nắm một ngón tay ông nội, lung lay lúc lắc bước đi, như một con chimcánh cụt con.

Hai ông cháu rất là vui vẻ, càng không cần phải nói tới Chu Tiểu Béo cười ngây ngô, chỉ cầnnhìn thấy bọn họ, chẳng cần nói ra nửa câu, cũng có thể cảm nhận được bầu không khí vuisướng hạnh phúc giữa bọn họ.

Bà nội ở phía sau quay video.

Ông nội hỏi: "Thu Thu, chúng ta hát bài ca thanh mẫu có được hay không a?"

Dù sao ông nội cũng từng làm thầy, từng câu chữ đều rõ ràng. Thu Thu: "Dạ!"

Ông nội hỏi: "Miệng mở ra —— "

Đầu nhỏ của Thu Thu lắc lư, chưa nói xong một chữ đã phải lắc đầu một cái, vừa đi vừa đung đưa tay nhỏ đang nắm tay ông nội, trước sau trình bày, bi bô mà trả lời: "A, a, a... A, hắt xì!"

Bé bỗng nhiên hắt xì một cái, dụi dụi cái mũi của mình.

Thầy Chu vui khôn tả, cười tiếp tục hỏi bé: "Miệng nhỏ tròn tròn—— " "O, o, o!"


"Miệng nhỏ bẹp bẹp —— " "E, e, e!"

"Hàm răng xếp đều —— " "I, i, i!"

"Miệng nhỏ bất ngờ chu lên —— " "U, u, u!"

Bé còn chưa dứt lời, thầy Chu vẫn chưa hỏi câu tiếp theo, Chu Tiểu Béo ở bên cạnh nghe thấy được, nó cho là đang nói chuyện với nó, vui vẻ kêu "Ô, ô".

Chọc Thu Thu cười rộ lên: "Mập mạp rất thông minh! Mập mạp cũng học chữ!"

Chu Tiểu Béo có vẻ đang tán đồng: "Gâu gâu gâu!" Nhất thời vang lênmột trận tiếng cười.

Như thường lệ thầy Chu đăng lên mạng, không thèm chú ý, tắm rửa rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, thầy Chu mở tài khoản lên, mới phát hiện số lượng bình luận, và chuyển phátđều nổ tung, chỉ bởi vì Thu Thu quá là đáng yêu, một truyền mười, mười truyền một trăm, lượt chia sẻ hơn vạn, mấy ngàn bình luận, sau một buổi tối thầy Chu tăng hơn 20 ngàn follow, những bức ảnh và video trước đây đều tăng thêm rất nhiều lượt tương tác.

Thầy Chu thụ sủng nhược kinh, ông còn tưởng rằng có nhầm lẫn chỗ nào, hoảng hốt cầm tới cho bạn già xem, bạn già bình tĩnh hơn ông rất nhiều: "Ông sợ cái gì a? Chuyện này có gì màhoảng loạn?"

Thầy Chu nói: "Bà xem một chút, bà xem một chút đi, còn có người nói muốn tìm Thu Thu đểquay chương trình quảng cáo."

"Ông đã nói với Quân Quân bọn nó chưa a."


Buổi chiều, thư ký Hoài bỗng nhiên tìm Cung Tuấn. Cung Tuấn hỏi: "Làm saovậy?"

Thư ký Hoài muốn nói lại thôi, chỉ đưa điện thoại di động cho Cung Tuấn: "Ông chủ, anh xemvideo này đi."

Cung Tuấn vừa nhìn, ôi, đây không phải là cha vợ và con trai hắn đây sao? Nhà bọn họ mang sẵn mệnh nổi tiếng sao? Cái gì hắn cũng không làm, bởi vì hình ảnh trên tin tức quá tuấn tú,lập tức lên hot search, lúc hắn kết hôn đã nhanh chóng để lộ nhẫn, nhưng đến bây giờ vẫn có người đến phía dưới tài khoản mạng xã hội gọi hắn là "Ông xã".

Thu Thu càng kỳ quái hơn, chỉ nói mấy chữ "Ồ" "A", đã có thể nổi tiếng?? Hắn nhìn sơ một vàibình luận, đều là tranh nhau làm mẹ.

Lão Cung tổng cũng nhìn thấy lúc lên mạng, ông xem hết năm, sáu lần, vẫn không thấy chán.

Quá ghen tỵ!

Bỗng nhiên rất muốn về hưu nha...

oOo

Chương 106

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn vẫn biết cha vợ đang làm blog ẩm thực, dĩ nhiên hắn không phản đối, ông lão trong nhà đã nhọc nhằn khổ Chu giúp bọn họ trông con, dù sao cũng phải khiến người có ít thú vui, không phải trải qua cuộc sống mệt mỏi, trưởng bối giúp trông con cháu vì tình cảm, chứ khôngphải là nghĩa vụ.

Tuy nhiên chuyện quay quảng cáo, xuất hiện trên chương trình truyền hình thì không bàn tới, lần trước quay quảng cáo, chỉ vì để lại cho Thu Thu những hồi ức về tuổi ấu thơ, cũng không phảithật sự muốn bồi dưỡng bé


thanh ngôi sao nhí để hái tiền.

Cung gia hắn thiếu chút tiền đó sao? Không hề thiếu.

Trong lòng thầy Chu cũng nghĩ như vậy, cho ông đóng quảng cáo, ông cũng không muốn, ôngtình cờ đăng lên vài video nấu ăn, bức ảnh sinh hoạt, đơn giản chỉ vì nhàm chán, nhưng ông cũng không hy vọng gây sự chú ý. Thế giới giải trí đó, xem trên ti vi là tốt rồi, dính vào không được. Lúc trước Triển Hồng Vũ đến nhà bọn họ ăn cơm, còn nói đừng để cho đứa nhỏ vào giớigiải trí.

Trước đây có mười mấy, hai chục người bình luận khen ngợi, thầy Chu rất vui vẻ, nhưng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, ông càng hốt hoảng, hơn nữa còn có vài người nhìn cảnh vật chung quanh, bắt đầu đoán bọn họ đang ở thành phố nào tiểu khu nào.

Thầy Chu lo âu hỏi bạn già: "Khiến Thu Thu hấp thụ ánh sáng quá nhiều, tôi rất lo lắng, có phải là tôi không nên quay Thu Thu không, tôi rất sợ những người có ý xấu, muốn bắt cóc ThuThu... Không phải người có tiền hay gặp những chuyện như vậy sao?"

Lâm nữ sĩ mắng ông: "Sao ông nói chuyện xui xẻo quá vậy! Cả ngày suy nghĩ tiêu cực? Nếu ông lo lắng vậy gần đây ông ít dẫn Thu Thu ra ngoài, xem chừng cẩn thận, cũng không nênluôn đăng Thu Thu lên trên mạng."

Thầy Chu vội vàng xóa video đi, những bức ảnh lúc trước có Thu Thu cũng xóa không ít, cuốicùng trong lòng mới an ổn hơn nhiều.

Chu Tử Thư tan tầm trở về, nhìn thấy Thu Thu đang ngồi ở trên ghế nhỏ, vùi đầu xuống bànnhỏ, vẽ vời.

Chu Tử Thư đi tới nhìn coi bé vẽ cái gì, một vệt màu xám, thực sự không nhận ra bức tranhnày vẽ gì: "Thu Thu, con đang vẽ cái gì a?"

Thu Thu nghiêm túc nói: "Vẽ mập mạp!"

Chu Tiểu Béo nằm nhoài phía trước làm chó mẫu cho bé vẽ, nó nằm úp sấp rất là lâu, muốn đổitư thế khác, đang muốn đứng dậy, lại bị Thu Thu nhìn thấy, Thu Thu nói: "Chưa có vẽ xongđâu! Mập mạp."


Chu Tiểu Béo như là nghe hiểu, oan ức lóng ngóng nằm xuống lại, đầu đặt ở trên móng vuốt.

Chu Tử Thư buồn cười nói với mẹ anh: "Mẹ, mẹ có thấy Thu Thu vẽ không? Nó còn nói làđang vẽ Chu Tiểu Béo, không di truyền được chút xíu thiên phú hội họa nào của mẹ, ha ha haha."

Thu Thu kỳ quái nhìn ba ba, hình như bé nghe hiểu ba ba đang cười nhạo bé.

Bà nội giận đùng đùng đi tới: "Cười cái gì! Thu Thu của chúng ta vẽ rất đẹp! Thu Thu là một hoạ sĩ nhí. Con còn có mặt mũi cười Thu Thu, nói giống như con kế thừa được tài năng hộihọa của mẹ vậy."

Chu Tử Thư: "..."

Thầy Chu nghiêm túc phê bình anh: "Tật xấu của con nhất định phải sửa đổi biết chưa, Thu Thucòn nhỏ, con phải cổ vũ nó thật nhiều."

Chu Tử Thư: "Khi còn bé con lại chưa từng nghe cha cổ vũ con a." Thầy Chu: "..."

Cung Tuấn về đến nhà trễ một chút, trên người hắn còn mang theo cảm giác vui vẻ, hắn về đếnnhà, cởi áo khoác, cởi cà vạt, buông cặp trong tay xuống.

Chu Tử Thư tò mò hỏi: "Ngày hôm nay gặp chuyện vui gì vậy?"

Cung Tuấn nói một cách hiển nhiên: "Ngày mai nghĩ lễ giáng sinh a."

Lúc này Chu Tử Thư mới nhớ ra, nha, hình như là vậy, nhưng công ty bọn anh không chonghĩ, cho nên anh không chú ý lắm.

Cung Tuấn lớn lên ở nước ngoài, thường trải qua lễ dương dịch, hắn móc từ trong cặp ra mộtbộ quần áo nai con: "Đây, cho Thu Thu mặc."

Người nhà họ Chu cũng không ăn lễ dương lịch, Chu Tử Thư nhớ đến lúc mình trẻ tuổi, vẫncòn đang đi học, trường học không cho nghỉ lễ giáng sinh.

Nhưng học sinh cảm thấy giáng sinh phải nghĩ, mọi người lén lút chuẩn bị


kỹ càng một ít tiền, xin bạn học đóng góp, mỗi người góp một chút, được một số tiền, bọn họ đến cửa hàng gần cửa trường học mua dây ruy băng màu đỏ, tổ chức hoạt động chung.

Chu Tử Thư nói với Cung Tuấn, nghĩ đến thuở thiếu thời ngu ngốc như vậy, ngược lại cảmthấy hoài niệm: "Em không có bao nhiêu bạn bè, chỉ tham gia có một năm, nên đều trực tiếpdùng tiền mua."

Cung Tuấn nói: "Tại sao em lại không có bạn?"

Chu Tử Thư suy nghĩ rồi nói: "Ừm... Có lẽ, bởi vì em lòng dạ hẹp hòi? Bọn họ nói em quá âmtrầm."

Điểm ấy Cung Tuấn đặc biệt không nghĩ ra, hắn nói: "Anh cảm thấy em là người rộng rãi nhấtanh từng gặp."

Chu Tử Thư cười rộ lên, nắm mặt của hắn: "Đừng nghĩ tốt về em như vậy. Bởi vì anh thích em,mới phát giác em tốt thôi."

Cung Tuấn lén lút nắm tay anh ở dưới đáy bàn, nhẹ giọng nói bên tai anh: "A Tử Thư, em có nhớhay không hai ngày nữa chính là ngày đó?"

Sao không nhớ rõ chứ?

Chu Tử Thư đỏ mặt, ngày hôm nay của hai năm trước, anh mới vừa nhận được chẩn đoán saimình mắc bệnh nan y, cho rằng không còn sống lâu nữa, nên buông thả bản thân.

Sau đó gặp Cung Tuấn... Tính toán thời gian, vừa gặp phải hắn mấy ngày đầu đã làm ra mạngngười.

Chu Tử Thư suy nghĩ lại khi đó mình và Cung Tuấn ở trên giường nói rất nhiều lời, đều cảm thấy mặt nóng bừng, cho dù sắp chết, cũng không thể không biết xấu hổ như vậy a.

Hai người ba ba này, lúc ăn cơm không biết đang làm chuyện mờ ám gì, cũng không quantâm tới con trai.

Thầy Chu hỏi: "Hai đứa đang làm gì?"


Cung Tuấn cười nói: "Ngày mốt con và A Tử Thư kỷ niệm hai năm quen nhau, cha, ngài có thể giúp con coi chừng Thu Thu hay không, con muốn dẫn A Tử Thư, hai người chúng con rangoài chơi."

Lúc trước Cung Tuấn còn cổ vũ hai ông bà già bọn họ đi Châu Âu chơi, lúc đó Cung Tuấn đãxem như rất tẫn tâm tẫn trách, vừa tới nước ngoài, đã có người hướng dẫn bọn họ du ngoạn, có lái xe đưa đón, bọn họ căn bản không hề mệt mỏi, chơi vô cùng hài lòng, vô cùng thuận lợi. Thầy Chu dĩ nhiên hiểu đạo lý có qua có lại: "Được a, hai đứa đi đi. Chơi vui vẻ."

Nói đến đây, thầy Chu chợt nhớ tới, có chuyện vẫn luôn không có hỏi tới.

Thầy Chu suy nghĩ đã lâu, không nhớ ra, ngày hôm nay lại nhớ đến, dứt khoát hỏi: "Đúng rồi, hai đứa xưa nay đều chưa từng nói các con tại sao biết a. Ngày mốt của hai năm trướchai đứa quen nhau? Cuối cùng là tại sao biết a?"

Chu Tử Thư và Cung Tuấn hai mặt nhìn nhau, rất là chột dạ. Chu Tử Thư sờ mũimột cái. Ừm, vì mua xuân nên quen nhau.

Cung Tuấn uyển chuyển nói: "Chúng con chơi trò chơi rồi quen biết?" Thầy Chu ngạc nhiên:"Quân Quân cũng chơi trò chơi a? Trò gì?"

Chu Tử Thư liếc mắt, tên này thực sự dám nói ra, làm sao anh nói tiếp a? Đó không phải là gạtngười sao? Còn chơi trò chơi nữa... Chơi loại trò đó sao?

Cung Tuấn thong dong bình tĩnh: "Trò đóng vai nhân vật." Mặt Chu Tử Thư hồng thấu:"..."

oOo

Chương 107

Nguồn: EbookTruyen.VN

Đã rất lâu Chu Tử Thư không cùng Tiểu Cung trải nghiệm thế giới của hai người.


Tiểu Cung nói không ngại trở thành ba ba sớm, thật ra chính anh cũng không lập tức thích ứng được, chân thật tính ra, năm đó anh mới chính thức yêu đương với Tiểu Cung một tuần, mặc dù lúc đó xác thực yêu đến chết đi sống lại, nhưng nếu như không có đứa nhỏ, mặc dù lại gặp gỡ, bọn họ trước hết sẽ nhặt lại quan hệ yêu thương, nếu ở chung hòa hợp, có lẽ sẽ cân nhắcchuyện kết hôn, nếu ở chung không hợp, sẽ chia tay.

Bởi vì có con, cho nên bọn họ trực tiếp kết hôn. Có lúc Chu Tử Thư sẽ nghĩ, nếu như không có con thì sao? Sẽ như thế nào? Nhưng anh lại nghĩ, trên đời không có nếu như, tại sao phảibuồn lo vô cớ? Chu Tử Thư a, mày lại mắc bệnh cũ rồi.

Sau đó anh và Tiểu Cung nhảy qua bước yêu đương, dứt khoát tiến vào cuộc sống giống như lão phu phu. Thu Thu còn nhỏ như vậy, toàn thân toàn tâm ỷ lại anh, anh không thể không cho con trai chiếm hết phần lớn cuộc sống của mình, bận rộn sứt đầu mẻ trán, mình không giúp được, còn kéo Tiểu Cung vào.

Trước đây Chu Tử Thư từng nghe chuyện của một người bạn, cô vì nhiệt tình nhất thời mà kết hôn với bạn trai, quen bạn trai lúc đi du lịch, hai người đều không suy nghĩ kỹ càng, trước khikết hôn cô cảm thấy bạn trai dí dỏm hài hước, tấm lòng son sắt, sau khi kết hôn thì cảm thấychồng mình không làm việc đàng hoàng, không chăm lo cho gia đình, cho nên các ưu điểm yêunhau ngày xưa đều trở thành khuyết điểm.

Dù sao yêu đương và sinh hoạt cũng không giống nhau. Bọn họ ngồi xe rasân bay.

Cung Tuấn như được thả ra khỏi nhà tù, rất là vui sướng: "Đã lâu không đi chơi với em, maynhờ cha mẹ thông cảm."

Chu Tử Thư thấy hắn vui vẻ, anh cũng vui vẻ, anh hỏi: "Chúng ta đi đâu chơi? Anh dẫn em đi,anh muốn đi đâu, em sẽ đi chỗ đó?"

Tựa như trở lại lúc đó vậy.

Lòng Cung Tuấn tràn đầy ngọt ngào, cúi người hôn anh một cái.


Đang ở trên đường, Chu Tử Thư né tránh theo bản năng, nhưng trốn không thành công, hai mábị hôn, lỗ tai anh đỏ lên trừng Cung Tuấn một cái, nhỏ giọng nói: "Sẽ bị tài xế nhìn thấy..."

Cung Tuấn chẳng biết xấu hổ: "Anh ta không thấy đâu, dù có thấy thì đã sao? Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy chồng của em anh tuấn cao to còn rất cưng chiều em?"

Chu Tử Thư trợn mắt há hốc mồm: "Anh rất không biết xấu hổ." Cung Tuấn cợtnhả: "Lẽ nào anh nói sai sao?"

Chu Tử Thư... Chu Tử Thư phản bác không được, Cung Tuấn nói không biết ngại ngùng, mỗi lần anh phản bác Cung Tuấn lại nói sang chuyện khác: "Cho nên rốt cuộc sẽ đi chơi cái gì?"

Cung Tuấn nói như chuyện đương nhiên: "Chơi đóng vai nhân vật a."

Chu Tử Thư ngẩn người, đầy đầu đều là một vài chuyện không thích hợp với thiếu nhi, mặtbiến hồng: "A? Cái gì, loại nào?"

Cung Tuấn lập tức hiểu ra đầu Chu Tử Thư nghĩ cái gì, nên chê cười anh: "Ồ... Em nghĩ rằngchơi đóng vai nhân vật trên giường chứ gì? Vậy cũng được a, chơi kim chủ và tiểu bạch kiểmtrước đi."

Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư có hơi ngượng ngùng: "Ai là kim chủ, ai là tiểu bạch kiểm?" Cung Tuấn nói:"Tất nhiên em là kim chủ, anh là tiểu bạch kiểm."

Cảm xúc lúc này và lúc đó rất khác nhau, Chu Tử Thư diễn không tốt chút nào.

Cung Tuấn lại hãnh diện, quấn lấy anh chọc cười: "Làm sao vậy? Không phải trước đây emkhông để bụng sao? Đối với anh gọi là tới đuổi là đi, ngày hôm nay thế nào? Ở ngay trước mặt anh cũng dám nhìn chằm chằm trai đẹp khác không chớp mắt. Còn nói anh không thức thời."

Một câu hai câu thì được, bị nói nhiều rồi, Chu Tử Thư thật sự giận: "Anh làm gì vậy? Cả ngàylôi chuyện cũ ra nói! Khi đó chúng ta vẫn chưa chính thức


nói chuyện yêu đương. Anh là tên quỷ hẹp hòi, lòng dạ hẹp hòi, còn ghen đến bây giờ."

Sau khi nói xong, lên máy bay, thật sự một đường cũng không đếm xỉa tới Cung Tuấn.

Chu Tử Thư đặc biệt dùng phép năm để đi chơi.

Vốn dĩ công ty không cho nghỉ, anh dùng ba ngày phép năm, thêm vào là cuối tuần, có thể chơimột hơi năm ngày.

Anh cố ý oán giận Cung Tuấn: "Anh nói em thích nhìn soái ca, nhưng lần trước anh còn gạt em rất nhiều việc, mãi cho đến lúc em rời đi cũng không chủ động thẳng thắn với em. Còn gạt emtrùng hợp có quen biết nên có thể ngồi máy bay tư nhân."

Cung Tuấn: "Đúng là đúng lúc có quen biết mà... Ba anh có quen biết với anh, dĩ nhiên anh có thểngồi."

Chu Tử Thư: "Anh muốn lí luận với em?"

Cung Tuấn hừ hừ nói: "Anh không chỉ lý luận, lần này anh đã đổi một người đàn ông lớn tuổicàng không đẹp trai làm phi công lái máy bay."

Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn sau khi bị mắng mới yên tĩnh lại, bọn họ ngồi xe trực tiếp đi sân bay, máy bay tư nhân của Cung gia đã đợi sẵn. Cung Tuấn hỏi anh hộ chiếu và thị thực, anh biết là đi Châu Âu, nhưng anh không biết là đi nước nào, lần trước đã đi nước Anh, lần này lại đến nước Anhsao?

Bởi vì trong lòng nhớ nhung Thu Thu, Chu Tử Thư cảm thấy cứ đi chơi gần Y thành một chút làđược rồi, tốt nhất là không nên đi thành phố khác, để bất cứ lúc nào cũng có thể chạy về, nói không chừng Thu Thu sẽ rất nhớ anh? Lúc trước Chu Tiểu Béo bị đưa đi, Thu Thu còn khóc lóc tìm Chu Tiểu Béo khắp nơi, có khi nào đang quậy đòi ba ba hay không?

Chu Tử Thư vừa xuống máy bay, đã có thể truy cập mạng, lập tức hỏi thầy Chu, buổi sáng ThuThu phát hiện ba ba không ở nhà, có quấy khóc hay không.


Thầy Chu: "Không có a, Thu Thu rất biết điều."

Ông dùng camera di động nhắm ngay Thu Thu, nói: "Thu Thu, là ba ba nha, nhìn thấy không?"

Ngày hôm qua Thu Thu phất tay tạm biệt ba ba, ngày hôm nay không cần ai nhắc nhở, lại giơ tay lên vẫy vẫy. Không biết là bé tìm được thứ gì ăn ngon, mà nhảy xuống ghế, đi tìm ChuTiểu Béo.

Chu Tử Thư: "..."

Trái tim ba ba muốn vỡ tan.

Chu Tử Thư than thở với Cung Tuấn: "Thì ra ở trong lòng Thu Thu địa vị của em còn khôngbằng Chu Tiểu Béo."

Cung Tuấn an ủi anh: "Anh cảm thấy người nào cũng không sánh nổi, tính ra trong nhà chúng ta thật sự chỉ có Chu Tiểu Béo từ sớm đến tối đều chơi với Thu Thu, em phải đi làm, cha mẹ thì thay phiên trông nó. Đúng không?"

Chu Tử Thư gật gật đầu.

Cung Tuấn nắm chặt tay anh: "Hai chúng ta đi chơi, lòng em đừng mãi nghĩ đến con nữa."

Chu Tử Thư run lên, anh cười: "Anh làm sao vậy? Lại ghen? Tranh sủng?"

Cung Tuấn trầm giọng nói: "Anh cũng thích Thu Thu, em biết đó, lúc anh mang theo Thu Thu,Thu Thu vẫn rất vui vẻ, anh cảm thấy mình tuyệt đối là một người ba ba xứng đáng. Nhưng trong lòng anh em chiếm đến chín mươi chín phần trăm, còn lại mới dành cho con, trong lòng em bây giờ thì trước hết là con, sau đó mới là anh. Cho nên anh mới nghĩ, lần này đi chơi không nên dẫn theo bảo bảo, không chỉ bởi vì sức khỏe Thu Thu không tốt cho nên không thể dẫn theo bé. Em cười, em không được cười, anh đang rất nghiêm túc."

Chu Tử Thư bất đắc dĩ, vẫn mang theo chút ý cười: "Chúng ta xảy ra chuyện gì đây? Mới ra ngoài chơi, đã ầm ĩ hai lần, một lát anh giận em, một lát em giận anh."


Vẻ mặt Cung Tuấn thành thật: "Anh đang nghiêm túc muốn giải quyết vấn đề với em a, anh cảm thấy em cũng phải như vậy. Tương lai anh mới là người chôn cùng phần mộ với em, sau này em cũng phải nghĩ về anh trước nhất, đừng nghĩ về Thu Thu nữa."

Việc này thật ra trước đây Cung Tuấn cũng đã nhắc đến mấy lần, Chu Tử Thư cũng không giữở trong lòng, nào biết Cung Tuấn để tâm như vậy, từ trước đến giờ anh luôn rõ ràng dục vọng độc chiếm của Tiểu Cung, ngay cả con ruột cũng không chấp nhận anh yêu quá nhiều.

Chu Tử Thư vuốt lông cho hắn: "Em biết Tiểu Cung là người tốt nhất, có một miếng ăn ngoncũng luôn nhớ tới em."

Anh lại hỏi: "Vậy còn tối hôm nay, nếu như Tiểu Cung không tức giận, Tiểu Cung có muốn ngủvới em hay không a?"

Cuối cùng Cung Tuấn cũng đạt được mục đích, cười rộ lên: "Em hôn anh một chút, anh sẽ khôngtức giận nữa."

Bọn họ xuống máy bay ở Budapest thủ đô của Hungary, rồi ngồi xe đi đến sông Danube, Cung Tuấn kéo anh lên thuyền, Chu Tử Thư hiểu ra, là du thuyền trên sông.

Trước đây hoàng thất quý tộc Châu Âu say mê du lịch, không cần đi quá nhiều xe ngựa mệtnhọc, chỉ cần đi thuyền dọc theo sông Rhein hoặc sông Danube đã du ngoạn được mấy quốc gia, thuyền cặp bến, lên đất liền du ngoạn, buổi tối lại về trên thuyền nghỉ ngơi, ngủ một giấc, lại đến một đất nước mới, thưởng thức những cảnh đẹp và văn hóa khác.

Mà bây giờ những chuyến du lịch như vậy, đã đến gần những người dân bình thường.

Chiếc du thuyền này nhìn bề ngoài cũng không có vẻ xa hoa lắm, có bốn tầng, nhưng từ mũithuyền đến đuôi thuyền lại rất dài, đầy đủ mọi thiết bị, phòng ăn, quán bar không cần phải nói, còn có sân golf loại nhỏ và thư viện, một bên trên boong thuyền có ghế tựa tắm nắng, vừa nhìn sông Danube vừa ngắm cảnh, cũng rất thích thú.

Chu Tử Thư không thích kiểu du lịch như đánh trận không ngừng không nghỉ,


chỉ vì muốn nhìn thêm mấy cảnh đẹp, anh thích từ từ nhàn nhã đi, xem một chỗ thì một chỗ, anh cảm thấy du lịch là đi thả lỏng, làm mình sốt sắng như vậy, không phải lẫn lộnmục đích rồi sao.

Chu Tử Thư nói với Cung Tuấn: "Lần này Cung đại thiếu sao không biến ra một chiếc du thuyềntư nhân sang trọng để đi du lịch?"

Cung Tuấn hỏi: "Em thích du thuyền tư nhân hơn sao? Vậy lần sau chúng ta sẽ đi bằng du thuyền tư nhân. Anh cảm thấy như vậy quá trống trải, trừ thuyền viên không có người khácquá tịch mịch, nó thích hợp để lái ra biển hơn."

Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn: "Anh còn muốn để cho người khác thấy anh show ân ái, hâm mộ chết bọn họ đi."

Chu Tử Thư không nhịn cười được: "Một giờ trước chúng ta không phải mới vừa ầm ĩ một trậnsao?"

Cung Tuấn cười toe toét nói: "Không sao, cãi nhau cũng là một loaii khoe ân ái."

Chu Tử Thư: "..."

Phong cảnh nhìn từ trên thuyền vô cùng đẹp đẽ. Dọc theo sông Danube, mùa hè có vẻ đẹp củamùa hè, có thể thấy mặt nước lấp loáng sóng nước và ánh vàng từ những thành phổ cổ ChâuÂu, mùa đông có vẻ đẹp của mùa đông, có thể thấy những mảng băng mỏng nổi trên mặt nướcvà cảnh sắc xa xa trên đỉnh ngọn núi đầy tuyết trắng mênh mang chẳng khác nào đồng thoại.

Tâm trạng Chu Tử Thư bị vài việc lặt vặt dây dưa lập tức thả lỏng hơn rất nhiều, anh đứng ởbên hông, dựa vào lan can, rất hài lòng, hỏi Cung Tuấn: "Anh nghĩ gì lại dẫn em tới chỗ nàychơi?"

Cung Tuấn đứng ở sau lưng anh, vòng tay ôm lấy anh, hôn lên thái dương anh: "Khi biển đất bầutrời đều biến mất, thì còn gì tuyệt hơn."

Chu Tử Thư nhất thời không phản ứng kịp, qua chốc lát mới hiểu được.


Cái gì, Cung Tuấn đang nói cái gì!

Chu Tử Thư liếc hắn: "Đến chết cũng không đổi tiểu sắc quỷ." Nói xong lònganh cũng ngứa ngáy.

Cung Tuấn giả vờ giả vịt: "Há, hóa ra Chu tiên sinh nghiêm túc như thế sao? Vậy Chu tiên sinhngài có cần phục vụ đặc biệt không?"

Diễn kịch đúng không? Chu Tử Thư hỏi: "Có thu phí không? Mắc hay không? Không mắc thì cóthể."

Cung Tuấn nói năng dứt khoát: "Không mắc, không cần tiền, không nhận tiền, lấy em làm thù lao cả đời, Chu tiên sinh, em muốn chơi anh ra sao thì cứ chơi như thế a."

Chu Tử Thư: "Ha ha ha ha."

Cung Tuấn kéo tay anh: "Đi, anh dẫn em đi chơi!"

oOo

Chương 108

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chuyến đi lần này như một tuần trăng mật ngắn.

Hơn nữa lúc này tay trong tay cùng đi cũng khác với lần trước, khi đó chỉ là giả vờ làm tìnhnhân, bây giờ thì đã kết hôn.

Tiểu Cung vẫn bồi chơi hết chức trách, chỉ có thứ bạn không nghĩ tới, chứ không có thứ hắnkhông chơi được.

Chu Tử Thư hỏi hắn.

Cung Tuấn nói: "Trước đây còn trẻ ngông cuồng, nghỉ cũng không muốn về nhà, chỉ đi chơichung quanh với đám ba nuôi Thu Thu, trước đây


anh cũng đã từng tới đây, lúc mười tám mười chín tuổi. Bên kia có một quán rượu gia đình, cónhững giọng hát nghe rất êm tai, không biết còn ở đó hay không, anh dẫn em đi xem."

Chu Tử Thư cảm thấy, Cung Tuấn có vẻ rất yêu thích những kỳ ngộ thế này, anh hỏi: "Ca sĩ đórất đẹp đúng không?"

Cung Tuấn sửng sốt một chút, cười rộ lên: "Là một ông chú mập mạp."

Chu Tử Thư ngượng ngùng.

Bọn họ đi vào một con hẻm nhỏ, dọc theo một thềm đá cũng không bằng phẳng khoảng mườimấy bậc, đẩy ra cửa gỗ, vài người đang yên lặng uống rượu hoặc là thấp giọng nói chuyện, có người diễn tấu một bài nhạc bằng dương cầm, còn có người gảy đàn ghita, một cô gái gầy gầyđang ca hát.

Quả nhiên đã biến mất, nhưng Cung Tuấn vẫn không cảm thấy bất ngờ.

Hai ba ba gọi hai ly rượu.

Bọn họ đã lâu không uống rượu, trước đây đi xã giao Chu Tử Thư còn có thể uống hai ly,nhưng anh thấy Cung Tuấn sau khi làm ba ba rất tuân thủ quy củ, không uống rượu, cũng không hút thuốc, anh cũng là một người tuân theo nề nếp nhiều năm lại không thể không bằngTiểu Cung được.

Thật ra đã nhịn rất lâu, hai người ngầm hiểu ý, uống mấy ly rượu vào bụng, Chu Tử Thư cảm thấy thân thể nóng dần lên, đầu óc cũng nóng lên, anh hỏi: "Tiểu Cung, lần đó anh uống baonhiêu rượu? Sao có thể nhìn lầm cả số phòng?"

Cung Tuấn thấy anh uống rượu đôi môi mỏng hồng hồng, cúi đầu mổ một cái: "Anh khôngnhớ rõ, nhưng không quá say, nếu thật sự say lợi hại, cũng đâu thể cứng lên? Gặp một chút nước, có lẽ anh đã lập tức tỉnh rượu."

Chu Tử Thư hỏi: "Vậy anh còn ngủ với em? Thừa dịp người khác gặp nguy?"

Cung Tuấn không biết xấu hổ, giả vờ tội nghiệp mà nói: "Oa, Chu tiên sinh, rõ ràng là em thừadịp anh say rượu nên ngủ với anh."


Đầu Chu Tử Thư có hơi choáng váng, đặt khuỷu tay ở trên bàn, lấy tay chống mặt, cười vớiCung Tuấn: "Ai cho anh nói năng ngọt xớt như vậy, em không hề muốn nghi ngờ chút nào."

Hai người đang nói chuyện, ca sĩ đổi thành bài hát... Scaborough Fair. Nhất thời Cung Tuấn vàChu Tử Thư đều có chút không dễ chịu.

Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi Chu Tử Thư: "Sao vậy? Áy náy? Anh nhớ sau khi em cho anh uống thuốc ngủ, anh còn mơ hồ nghe thấy em hát cho anh nghe."

Chu Tử Thư nhất thời nghẹn lời, anh cảm thấy có lỗi với Tiểu Cung, anh nhớ tới cảm giác lúcđó, vẫn cảm thấy khó chịu tột cùng, anh không có sức lực mà nói: "Khi đó em cảm thấy mìnhthật sự sắp chết rồi."

Ca sĩ hát xong một ca khúc.

Cung Tuấn rút từ trong bóp ra vài tờ tiền mặt, đặt ở dưới ly rượu đã uống hết, giao cho ông chủ,dùng ngoại ngữ Chu Tử Thư nghe không hiểu nói mấy câu với ông chủ.

Chu Tử Thư hỏi: "Uống rượu ở chỗ này đắt như thế?"

Cung Tuấn không trả lời, chỉ hôn anh một cái, đứng lên từ chân ghế cao, cởi áo khoác đưa choChu Tử Thư

Chu Tử Thư: "?"

Chu Tử Thư dõi mắt theo Cung Tuấn, chỉ thấy hắn đi thẳng tới bên cạnh đàn piano.

Người vốn ngồi trước piano nhường vị trí, Cung Tuấn ung dung ngồi xuống, vuốt ống tay áo, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khoát lên trên phím trắng đen, thử vài âm thanh.

Chu Tử Thư tò mò nhìn hắn, chỉ thấy Cung Tuấn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn anh, khẽ mỉmcười, rồi nói: "Nhìn anh."


Chu Tử Thư cười đáp lại: "Em đang nhìn anh mà."

Người trong quán rượu tuy rằng không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng có lẽ cũng hiểu chuyệngì xảy ra, là một đôi cẩu nam nam đang ve vãn nhau.

Từ đầu ngón tay Cung Tuấn chảy ra một đoạn giai điệu ngọt ngào, hắn hắng giọng một cái, hátlên:

"I"ll tell you something

Anh muốn nói với em một điều I think you"llunderstand

Anh muốn em hiểu rằng When I say that something I wanna hold your hand

Khi anh nói với em rằng, anh muốn em nắm chặt tay anh Oh please say to me

That you"ll be my man

Xin hay nói với anh, em sẽ trở thành người đàn ông của anh and please say to me

you"ll let me hold your hand

Và xin hãy nói với anh, em sẽ cho phép anh nắm chặt tay em.

I wanna hold your hand cause when you touch me I feel happy inside


Anh muốn nắm chặt tay em, bởi vì khi em chạm vào anh, anh lại cảm thấy hạnh phúc từ đáy lòng

It"s such a feeling that my love I can "t hide

Cảm giác này là yêu, anh không thể trốn tránh I wanna hold yourhand

Anh muốn nắm chặt tay của em

..."

Một bài hát nổi tiếng của Beatle , bài hát nằm trong đĩa đơn phát hành ở Mỹ của Beatle, Paulviết cho bạn gái Jane. Thế nhưng Cung Tuấn hơi sửa lại, hát khá chậm rãi da diết, giọng hát hắn thuần hậu sạch sẽ, vì người yêu của mình mà hát lên, tràn đầy tình cảm, hát đến hết sức động lòng người.

Chu Tử Thư tuy rằng không hiểu tại sao bỗng nhiên hắn lại hát tình ca, nhưng lãng mạn như vậy,vẫn khiến lòng người cảm động.

Một khúc hát thôi, cũng khiến những người khách đang ngồi vỗ tay dồn dập, nếu không phải bởi vì Cung Tuấn cũng là một người khách, không chừng đã có thể nhận được một mũ bucket.

Trong tiếng vỗ tay, ông chủ dùng tiếng anh nói chuyện với Chu Tử Thư: "Bạn trai của cậu hát rất dễ nghe, nếu không phải hắn vừa nhìn đã biết không phải là người tôi có thể giữ lại, tôi rấtmuốn mời hắn ở lại chỗ này của tôi ca hát."

"Không, cậu ấy không phải bạn trai của tôi." Chu Tử Thư nở nụ cười. Ông chủ: "?"

Chu Tử Thư đặt bàn tay mang nhẫn kết hôn lên bàn, để ông chủ nhìn thấy ngón tay đeo nhẫn,lạnh nhạt nói: "Cậu ấy là chồng của tôi."


Ngực Chu Tử Thư như có thứ gì đó đang nhanh chóng bành trướng, dường như muốn trào rangoài.

Ưm... Điên cuồng bành trướng trên ngực của anh, cảm giác ưu việt không có cách nào áp chế.

Lại có hơi ngượng ngùng.

Chu Tử Thư nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn đi về, ánh đèn màu da cam trên đỉnh đầu của hắn, như tô lên cho hắn một đường viền vàng, đẹp trai rạng ngời rực rỡ.

Cung Tuấn cũng đang nhìn Chu Tử Thư, men say làm chóp mũi và hai má anh đều ửng hồng, lúc thường khí tràng ác liệt dường như đều bị hòa tan, trở nên vô cùng mềm mại, đáng yêu.

Chu Tử Thư hỏi hắn: "Sao bỗng nhiên anh lại chạy lên ca hát?"

Cung Tuấn nghe hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Êm tai không?" Mặt Chu Tử Thư đỏ hồng:"Êm tai lắm."

Bọn họ trả tiền rượu, kéo tay nhau, trở về trên du thuyền.

Cảnh đêm trên sông Danube đặc biệt mỹ lệ, mặt nước phản chiếu đèn đuốc, như rơi xuống cảbầu trời sao.

Gió đêm lạnh lẽo, Cung Tuấn nắm một tay Chu Tử Thư cho vào trong túi của mình, nếu không phải không thể, hắn nguyện ý vùi cả người Chu Tử Thư vào trong ngực của mình.

Cung Tuấn lại hắng giọng hai, ba lần hát lại bài cho Chu Tử Thư nghe, Chu Tử Thư nghe mộthồi cũng hát, hừ hừ hai câu.

Cung Tuấn lập tức khen anh: "Em hát rất là dễ nghe."

Thổi phồng đến mức Chu Tử Thư đỏ mặt, trình độ ca hát của mình bao nhiêu, trong lòng anhbiết rõ.

Cung Tuấn nói: "Anh cảm thấy mình nhất định phải hát một bài,


không thì anh sẽ luôn nhớ kỹ Scaborough Fair ở trong đầu."

Chu Tử Thư nắm chặt tay hắn: "Xin lỗi, là em bảo anh hát, hại anh luôn nghẹn ở trong lòng."

Cung Tuấn đứng ở phía trước, gió thổi lên tóc của hắn, ánh sáng dìu dịu chiếu vào khuôn mặttrẻ tuổi của hắn, hiếm khi toát ra mấy phần phiền muộn: "A Tử Thư, em đối với anh mà nói,như một cơn gió không thể ngăn lại, là anh cưỡng ép ôm em ở bên người."

Chu Tử Thư sửng sốt.

Cung Tuấn nói với anh: "Trước đây anh từng nhắc đến một lần, nếu không có con, có lẽ em không nhất định đồng ý kết hôn với anh. Cho dù có con, em cũng không lập tức đồng ý... Bâygiờ công việc bận rộn, anh không có lãng mạn như trước đây, so với những người đàn ông cùng tuổi em mà nói, cũng không đủ chính chắn. Chính anh cũng biết, nên anh đã cố gắng đi làm, nhưng có khi vẫn làm không tốt. Có những lúc anh rất sợ em sẽ ghét bỏ anh không đủchính chắn ghét bỏ anh quá tẻ nhạt, rồi không cần anh nữa. Cho nên nhân dịp kỷ niêm hai năm chúng ta quen biết, anh muốn dẫn em đi chơi, giống như năm đó vậy."

Chu Tử Thư bối rối một hồi lâu, không nghĩ rằng trong lòng Cung Tuấn cũng có rất nhiều sầu lo như mình, khiến cho anh không khỏi nhẹ giọng cười hai tiếng.

Cung Tuấn hoang mang: "Em đừng cười anh... Anh vẫn luôn không dám nói, chỉ lo lắng em sẽ cười anh, cảm thấy rằng anh không trưởng thành."

Chu Tử Thư: "Không phải, em cũng nghĩ như vậy."

Cung Tuấn nhíu mày lại: "Nghĩ thế nào? Quả nhiên em cảm thấy anh trở nên nhàm chán? Haycảm thấy anh không chính chắn?"

Chu Tử Thư lắc đầu một cái: "Em cảm thấy anh như một cơn gió. Có lúc em sẽ nghĩ, người như anh thích tự do tự tại, nửa đường lại bị em trói chặt, có phải em đã làm chuyện ác rồi không."

Cung Tuấn ngạc nhiên: "Làm sao có thể?"


Chu Tử Thư nói rõ đầu đuôi: "Anh nghĩ xem, chúng ta quen nhau lúc cùng chơi đùa, cái gì anh cũng biết chơi, yêu quý sự tự do và kích thích, không phải là một lãng tử?"

Cung Tuấn vội vàng giải thích: "Làm sao anh là một lãng tử được chứ? Chẳng qua trước đâythích đi khắp nơi, không có nơi dừng lại thôi, giờ anh lại muốn bỏ neo ở bên cạnh em."

Chu Tử Thư: "Em sợ có một ngày anh nói em giam giữ sự tự do của anh."

Cung Tuấn dừng lại một phút chốc, tổ chức lại ngôn ngữ, nhìn sâu vào mắt Chu Tử Thư: "Anh cũng không cảm thấy anh trở nên không tự do, anh là một người tự do tự tại, anh vẫn muốn tìm một người dù cùng với người đó anh càng được tự do tự tại hơn. A Tử Thư, em chính là ngườiđó."

Chu Tử Thư chủ động hôn hắn một chút: "Cùng với anh, em cũng cảm thấy rất tự do."

Anh hỏi: "Tiểu Cung, em làm cho anh cảm thấy bất an sao, anh nói với em đi."

Cung Tuấn trầm giọng nói: "Lúc anh trông con, đều lung ta lung tung hết cả lên, rõ ràng mỗi ngày anh đều ở chung với Thu Thu, lại không bằng lão Triển bọn họ. Cả năm nay, anh luôn làm không tốt? Ông trời hình như luôn đối nghịch với anh."

Chu Tử Thư không nhịn cười được: "Bởi vì chuyện này a? Chuyện này... Nhưng lần tới nếu anh trông không tốt, em vẫn sẽ nói anh. Chẳng qua thật ra em rất thích anh như vậy, lúc Thu Thu ở cùng bọn họ luôn yên tĩnh ngoan ngoãn, cũng không chơi vui vẻ như lúc ở chung với anh a. Đúng hay không? Lúc Thu Thu cùng với anh luôn cười vui vẻ."

Cung Tuấn "Ừ" một tiếng: "Lần trước cũng bởi vì cười quá nhiều, thiếu chút nữa bệnh hensuyễn lại phát tác."

Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư tiếc nuối: "Vốn bầu không khí đang rất lãng mạn."


Cung Tuấn ôm lấy anh như con gấu, làm Chu Tử Thư ngửi thấy mùi rượu trên người hắn.

Cung Tuấn ngu ngốc nói: "A Tử Thư, anh rất yêu em nha. Em yêu anh nhiều hơn một chút nữađi."

Chu Tử Thư ôm lại hắn, giấu gương mặt nóng lên ở trong lồng ngực Cung Tuấn: "Em biết nha... Anh đã uống bao nhiêu rượu rồi? Rốt cuộc có say hay không a?"

oOo

Chương 109

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thu Thu thức dậy rất sớm, bé ngáp một cái, dụi mắt rồi đến phòng rửa mặt với ông nội.

Bởi vì bệ rửa mặt quá cao, ông nội ôm bé lên, để cho bé đứng ở trên cái băng ghế, như vậy mới với tới. Ông nội chỉnh nước rửa mặt cho ấm, bé nghiêm túc ấn khăn lông nhỏ vào trongnước. Thu Thu có một chiếc khăn lông nhỏ của riêng mình, phía trên có con ếch nhỏ màu xanh, bé lấy khăn mặt đã thấm ướt ra, vắt một chút, lao lực mà nắm chặt, nhưng chiếc khănlông vẫn ẩm ướt, bé lau lau khuôn mặt nhỏ, xoa lên tay nhỏ, rồi mới giặt lại khăn lông, để ôngnội treo khăn lông lên móc cho bé.

Thu Thu cho rằng sáng hôm nay mình sẽ đi theo ông nội bà nội ra ngoài, mấy ngày nay ông nội bà nội đều dẫn bé ra ngoài chơi, đi xem khiêu vũ, còn có đánh quyền, múa kiếm, hoặc là ngồi ởtrong ngực của ông nội nhìn ông nội chơi cờ, vui hơn nhiều so với ở nhà.

Thu Thu mặc quần áo tử tế, xức phấn gôm thơm phức, ông nội ôm bé đi ăn cơm, Thu Thu lập tứchỏi: "Chơi ở đâu?"

Ông nội nói: "Hôm nay không đi ra ngoài chơi, hôm nay ba ba con sẽ trở về."

Thu Thu nghe nói ba ba sắp trở về, mới nhớ lại mình còn hai người ba ba,


hình như đã rất nhiều ngày không gặp rồi. Bé đang ăn bánh trứng ông nội làm, ăn đồ ăn xongtrước rồi nói, qua chốc lát, Thu Thu mới phản ứng kịp, ngẩng khuôn mặt nhỏ bé lên, cười nói:"Ba ba trở về."

Thu Thu nhớ rõ ba ba sắp quay về, sau khi ăn xong điểm tâm thì chờ ba ba, bé hỏi ông nội:"Ba ba đâu?"

Ông nội nói: "Vẫn chưa, buổi trưa sẽ về đến nhà." Qua nửa giờ sau, ThuThu lại hỏi: "Ba ba đâu?"

Ông nội dở khóc dở cười: "Không có nhanh như vậy nha."

Thu Thu nhíu mày, bé không hiểu tại sao buổi trưa lại lâu đến như vậy.

Ông nội ôm bé, cho bé xem đồng hồ treo trên tường, ông chỉ vào kim giờ, rồi nói với Thu Thu: "Thu Thu nhìn chỗ này, cây này gọi là kim giờ, khi kim giờ đi tới đây, đến con số 1, ba ba sẽlập tức về nhà."

Có mục tiêu rồi, Thu Thu lại nhìn chằm chằm đồng hồ chờ, vẫn luôn đợi đến mức bụng nhỏ đói meo, ăn cơm trưa, bụng lấp đầy lại buồn ngủ, bé dựa vào Chu Tiểu Béo ngủ say sưa.

Không biết qua bao lâu, Thu Thu cảm giác có người ôm bé lên, bé từ từ tỉnh lại, nỗ lực mở đôimắt buồn ngủ nặng nề, không cần nhìn thấy, bé đã ngửi được hương vị quen thuộc lập tức nhậnra ngay: "Ba ba."

Ba ba nhẹ nhàng trấn an bé, bé an tâm ngủ tiếp giấc trưa.

Lúc Thu Thu tỉnh lại lần nữa, nhìn thấy ba ba và daddy đều ở nhà, họ đang ở cách đó không xa, hai người bọn họ xa như vậy, không nghe rõ đang nói cái gì, chỉ thấy daddy hôn ba ba một cái.

Thu Thu trợn mắt lên, bé còn quá nhỏ, cũng không thể hiểu được các loại tình cảm vốn có giữa người với người, nhưng bé nhìn thấy ba ba như vậy làm bé cảm thấy rất vui sướng.

Còn lại nửa ngày.

Họ cũng không đi ra ngoài, chỉ ở trong nhà, người một nhà cùng quây


quần bên nhau.

Chu Tử Thư chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu làm bánh táo, Thu Thu chỉ vào táo tây nói: "Quả táo."

Lại nhìn Cung Tuấn, rồi nói: "Apple."

Cung Tuấn cười rộ lên: "Em còn nói Thu Thu chậm hiểu, là một nhóc ngốc, nhưng anh cảm thấyThu Thu rất thông minh."

Chu Tử Thư chọn từ trong túi ra một quả táo tây đưa cho Thu Thu: "Thu Thu ăn đi, con ngồi ởtrên ghế nhỏ chờ ba ba làm đồ ngon, có được hay không?"

Thu Thu cầm quả táo lớn, gật gật đầu.

Phòng bếp nhà bọn họ là kiểu nhà bếp mở, bé nhìn thấy daddy và ba ba cùng nhau chuẩn bị làmcơm, thỉnh thoảng sẽ nói mấy câu, đưa đồ vật cho nhau, hoặc là lau chút bột dính trên mặt nhau, rồi mỉm cười, bé nhìn trái, nhìn phải, nhìn chằm chằm không chớp mắt, rồi rơi vào suy tư.

Thu Thu gặm gặm quả táo lớn của bé, hiện tại bé đã có mười mấy cái răng nhỏ như hạt gạo, vẫnchưa mọc đủ răng, gặm táo có chút mất công tốn sức.

Bé nhìn thấy ba ba và daddy thân mật như vậy, nên rất vui vẻ, bé ôm quả táo lớn đi tới, lóngngóng mà nói: "Thu Thu muốn giúp đỡ."

Chu Tử Thư cười rộ lên, ôm bé lên, hôn bé một cái: "Chờ Thu Thu cao đến cái bàn này, Thu Thuhãy đến giúp ba ba có được hay không?"

Thu Thu gật đầu, nhớ rõ ước hẹn với ba ba. Nhưng chờ đến lúc bé cao bằng cái bàn phải mấtbao lâu nữa?

Chu Tử Thư ôm bé đến bên cạnh Cung Tuấn, Cung Tuấn đang nhồi bột, nói: "Daddy cũng hônmột cái đi."

Cung Tuấn hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ bé trơn bóng của bé, má phải má trái Thu Thu đềuđược hôn qua, hai má đỏ bừng bừng.

Bé víu lưng ghế sô pha, nhìn ba ba và daddy làm cơm, daddy nhồi bột, ba ba gọt táo tây, cònvừa nói vừa cười.


Chu Tử Thư ở trước mặt con trai, nhẹ giọng nói bên tai Cung Tuấn: "Tiểu Cung, em làm bánh táo chỉ cho anh ăn, không cho người khác ăn, cũng không cho Thu Thu, có được hay không?"

Cung Tuấn bỗng đỏ cả mặt, hắn không chịu nổi như vậy, giống như một con chó bự tràn ngậpmong đợi nhìn Chu Tử Thư, rõ ràng rất muốn ừm một tiếng, nhưng vẫn chần chờ: "Như vậykhông tốt đâu?"

Chu Tử Thư nói: "Trên đời chỉ có một Tiểu Cung, có gì mà không tốt?"

Giữa phu phu bọn họ, vẫn nên có chút bí mật xem như tình thú giữa hai người bọn họ, ngay cảcon trai cũng không thể tham gia vào thế giới nhỏ đó.

Thu Thu mơ hồ có chút cảm giác, có lúc chỉ cần ba ba và daddy đứng cùng một chỗ, dắt tay nhau, hình như hai người đang lén lút chơi đùa nhưng lại không dẫn bé theo chơi cùng.

Nhưng bé vẫn rất thích thấy bọn họ như vậy.

Thu Thu quay đầu lại, bên ngoài cửa sổ trong suốt, trong vườn hoa, ông nội và bà nội đang ởđó.

Thu Thu leo xuống ghế sô pha, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn thấy bà nội cầm theo vòi nước tướinước cho hoa, ông nội thì bung dù cho bà.

Bà nội nói: "Thầy Chu, bây giờ là mùa đông, chạng vạng tối rồi ông còn che dù làm gì?"

Ông nội nói: "Tôi cảm thấy gió có hơi mạnh, lạnh lắm, chắn gió cho bà. Để tôi tưới nước cho,nước rất lạnh, không phải hai ngày trước bà còn nói bởi vì vẽ vời nên tay đau sao? Còn mangbệnh cũ."

Bà nội nói: "Tôi cũng chỉ có chút Chu thích đó, làm sao vậy?" Ông nội nói: "Đượcđược được. Bà thích làm thì cứ làm."

Ông nội bà nội trở lại trong phòng ấm áp, Thu Thu lập tức bước lên đón, cầm khăn tay nhỏ:"Bà nội lau đi."


Bà nội đầu óc mơ hồ, ôm bé lên: "Lau cái gì? Thu Thu bảo bối."

Thu Thu học cách ba ba lau mặt cho daddy, lấy khăn tay nhỏ chạm chạm lên mặt của bà nội.

Bà nội cười rộ lên: "Cảm ơn Thu Thu nha, con học từ đâu vậy a?" Thu Thu ngượngngùng nói: "Ba ba lau."

Bà nội đã hiểu ra: "Ha ha ha ha."

Chắc chắn là hai ba ba show ân ái bị Thu Thu nhìn thấy, rồi học theo. Chu Tử Thư nghethấy tiếng cười, hiếu kỳ: "Bọn họ đang cười cái gì vậy?" Cung Tuấn lắc đầu một cái:"Không biết."

Hắn còn đang khổ não, A Tử Thư làm bánh táo hắn làm sao có thể ăn một mình đây? Cha mẹđều ở đây. Làm xong lập tức giấu đi? Nhưng chắc chắn là có mùi thơm? Bị phát hiện thì giảithích thế nào đây?

Trên bàn ăn, tất cả đều được giải quyết dễ dàng.

Cha mẹ Chu Tử Thư đều không ăn điểm tâm ngọt, răng Thu Thu vẫn chưa mọc đủ, với lý do ăn ngọt sâu răng, nên bé chỉ có thể chảy nước bọt mà nhìn, chứ không được ăn, cuối cùng Cung Tuấn quang minh chính đại ăn hết một cái bánh táo.

Bọn họ lặng lẽ liếc nhau một cái, rồi khẽ mỉm cười. Chu Tử Thư hỏi:"Ngọt hay không a?"

Cung Tuấn sờ sờ cái bụng no nê: "Ngọt."

Qua mấy ngày, Trác Lâm Huy đưa cho bọn họ mấy bản thiết kế —— Là trang phục cưới của bọnhọ.

Quần áo Thu Thu mang phong cách hoa đồng nhí, rất đáng yêu, Chu Tử Thư còn đưa ra ý kiến,làm cho Thu Thu thêm một chiếc mũ bê rê nhỏ. Gần


đây anh cảm thấy Thu Thu đội mũ quả dưa nhỏ rất là đáng yêu.

oOo

Chương 110

Nguồn: EbookTruyen.VN

Trác Lâm Huy thương lượng với Cung Tuấn, do dự nói: "Ông xem? Bộ này thế nào? Tôi cảmthấy bộ này là đẹp nhất? Nhưng mà bộ này cũng không tệ, bộ nào tốt hơn nhỉ? Hay là ông tựchọn đi."

Cung Tuấn muốn nói lại thôi: "Lão Trác, lễ phục của tôi ông chỉ làm hai bộ? Thu Thu có tớibảy, tám bộ?"

Trác Lâm Huy không hề cảm thấy xấu hổ vì đãi ngộ khác biệt, ngược lại còn nói một cáchđúng lý hợp tình: "Làm sao vậy? Ông không phục ư?

Ông có đáng yêu như Thu Thu sao? Nó đang lúc lớn lên, vốn cần phải có nhiều thêm mấy bộquần áo."

Cung Tuấn: "..."

Biệt thự đã được xây gần xong.

Những người thợ làm vườn đang gieo trồng hoa cỏ trong sân, chờ qua mùa đông, đến mùa xuân năm sau, vào tháng tư tháng năm, lúc hoa nở xuân về, là có thể cử hành hôn lễ.

Người hai nhà bàn bạc với nhau, năm nay chuẩn bị đến Cung gia ăn tết.

Hai người kết hôn, nói chung cũng phải có qua có lại, cho tới nay Cung gia luôn nhân nhượngbọn họ, lần này đổi thành bọn họ đi qua.

Cung Tuấn lại nói, vậy đến trang viên của hắn ở nước Anh ăn tết, sân rộng, có rất nhiều chỗ đểchơi.

Chờ công ty Chu Tử Thư nghỉ, cả nhà cùng ngồi máy bay tư nhân qua, chó và mèo cũng dẫn theo.


Thu Thu vẫn là lần đầu tiên ngồi máy bay, bé ngồi không quen, nói với ba ba "Lỗ tai đau", còn bị say máy bay, uống thuốc ngủ một giấc, đói bụng rồi mới tỉnh lại, sau đó lại ngủ, mê manmột đường, cuối cùng cũng tới.

Lão Cung tổng đã ở trong trang viên chờ bọn họ.

Tuy rằng trên mặt ông không biểu lộ, thật ra trong lòng đã chờ đợi rất lâu, muốn cùng người nhàăn tết với nhau.

Những năm qua cha con bọn họ rất ít tụ tập cùng một chỗ, mặc dù kiên quyết kêu Cung Tuấnđến, hắn cũng chỉ lạnh nhạt, không nói lời nào ăn một bữa cơm.

Năm nay lại khác.

Quản gia nói cho ông biết, Cung Tuấn dắt theo Chu Tử Thư Thu Thu, bọn họ đã đến cổng lớn,ông biết rõ tới đây phải mất mấy phút nữa, nhưng vẫn chờ không được, đứng dậy đi ra cửaphóng tầm mắt ra cổng.

Tối hôm qua mới vừa rơi xuống một trận tuyết, mới vừa xoay qua, nhìn thấy xa xa phía trênđường chân trời xuất hiện một chiếc xe, đang chạy đến gần.

Trong mắt ông phảng phất chỉ nhìn thấy một mình Thu Thu, Thu Thu bị bọc kín trong áo nhungmàu trắng, đội mũ hình gấu mèo bện từ lông dê, bé quá đáng yêu, lòng ông đều mềm nhũn.

Đang muốn kêu lên, Thu Thu đã bị một ông già ôm lên, chính là một người ông nội khác củabé—— Thầy Chu.

Lão Cung tổng thấy ông cháu bọn họ thân mật như vậy, lòng sinh ra ước ao, có lúc ông thậm chí muốn về hưu ngay... Nhưng bây giờ thật sự chưa phải thời cơ tốt, ông còn chưa được nămmươi, còn lâu mới tới tuổi về hưu.

Nói chung trong nhà cũng phải có người làm việc, nếu ông không làm việc, trọng trách lại rơilên trên người Cung Tuấn, người nhà hắn làm sao bây giờ? Chẳng phải là giống như ông năm đó, không có thời gian về nhà với vợ con sao.

Ông nếm trải một lần khổ rồi, nên không muốn để cho Cung Tuấn nếm


phải, không muốn để cho con trai giống như ông để lại thống khổ và tiếc nuối cả một đời.

Bây giờ ông vẫn chưa tính là già, công ty ở đây có ông chịu trách nhiệm, Diễm Diễm có thểthoải mái hơn một ít, dành nhiều thời gian cho gia đình hơn.

Thầy Chu hoảng hốt thốt lên: "Há, nhà con còn có quản gia? Cha cho rằng chỉ có trong phimtruyền hình thôi!"

Cung Tuấn ngượng ngùng: "Lúc thường chúng con cũng không ở bên này, chỉ có người giúp đỡxem nhà mà thôi."

Adrian vẫn là lần đầu thấy nhiều khách tới như vậy, có một người y quen, là Chu tiên sinh người yêu hai năm trước cậu chủ dẫn về, nửa năm trước bọn họ kết hôn rồi, năm nay cả nhàChu tiên sinh đều tới đây.

Thật là náo nhiệt.

Đã rất nhiều năm y không thấy cậu chủ và ông chủ vui vẻ như vậy. Thần kỳ nhất chính làtên nhóc kia...

Thầy Chu cảm thấy tết năm nay trải qua rất mới mẻ, ở nước ngoài ăn tết Trung Quốc.

Người một nhà đoàn viên, tuy rằng người không nhiều, nhưng vẫn rấy vui sướng.

Cắt giấy đỏ viết câu đối, cắt giấy trang trí trên song cửa sổ, làm tiệc đêm giao thừa, làm sủicảo. Bếp trưởng đã được họ cho về nhà, cả nhà bọn họ cùng làm cơm.

Ngay cả lão Cung tổng cũng gỡ nút tay áo tham gia, có trời mới biết bao nhiêu năm rồi ôngchưa từng làm chuyện này, lại còn chơi đến rất vui vẻ.

Cung Tuấn tự mình làm sủi cảo, trộn nhân bắp ngô thịt lợn và nhân rau cần thịt lợn làm bánh.

Lão Cung tổng tới đây nhìn thấy, trong nóng lòng lên, không nhịn được phải


nói: "Năm ấy Chu Tử Thư thay con gửi đến cho ba sủi cảo nhân bắp ngô thịt lợn."

Nói đến chuyện này Cung Tuấn lại cảm thấy xấu hổ, Chu Tử Thư suy nghĩ vì hắn, ba có lòng tốt, nhận được sủi cảo còn gọi điện thoại cảm ơn hắn, ý muốn tạo dựng tình cảm cha con,nhưng khi đó bởi vì Chu Tử Thư mất tích, hắn gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, không chỉ không nhận ý tốt của ba ba, ngược lại còn nổi nóng với ba ba

Cung Tuấn thành tâm thành ý mà xin lỗi: "Xin lỗi, ba ba, lần đó con làm ầm ĩ với ba..."

Lão Cung tổng thật sự không để trong lòng: "Không sao, không sao, không phải ba nói chuyện đó. Ý ba là lần đó con làm sủi cảo ăn rất ngon, ba còn muốn ăn thêm lần nữa."

Nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ.

Hiện tại hắn đã thành gia lập nghiệp, có con trai, ít nhiều cũng đã bắt đầu hiểu tâm tình của ba ba.

Cũng có lúc hắn vì chuyện công việc, mà không để ý tới trong nhà... Cung Tuấn trịnh trọngnói: "Trước kia con quá ngây thơ."

Lão Cung tổng muốn an ủi, nhưng ông đã quen với dáng vẻ cố chấp bướng bỉnh của Cung Tuấn, khi thấy con trai ôn tồn mà nói chuyện với ông, nói "Cảm ơn", nói "Xin lỗi", ngược lại làm cho ông không biết phải làm sao. Mà như vậy chẳng lẽ không tốt sao? Ông cảm thấy chính mình phải tập thích ứng, sau này sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Bọn họ còn ngồi cùng nhau gói sủi cảo.

Trong lòng lão Cung tổng chỉ nghĩ đến cháu nội, ông nhìn thấy Thu Thu cùng chơi đùa với conchó bự của Chu gia, Thu Thu ngồi dưới đất chải lông cho chó, mùa đông đặc biệt rụng nhiềulông.

Cung Tuấn có lẽ hơi hiểu rõ, nói: "Ba, chỗ này để con làm là được rồi, thân thể mẹ vợ không quá thoải mái nên muốn nghỉ ngơi, cha vợ đang ở nhà bếp làm cơm, chỉ có A Tử Thư ở cùng ThuThu, con không quá yên tâm,


ba có thể chăm sóc cho nó một tay hay không?"

Lão Cung tổng cầu còn không được: "Được được được."

Ông không hề nói chối từ, dứt khoát đồng ý, rửa sạch tay, đi tìm Thu Thu chơi.

Lão Cung tổng hỏi Thu Thu: "Còn nhớ ông là ai không?" Thu Thu kỳ quái:"Không phải là ông nội sao?"

Tuy rằng không thường xuyên gặp, nhưng bé vẫn nhớ.

Cũng không làm chuyện gì, ông chỉ ở bên cạnh nhìn Thu Thu chơi, đã cảm thấy tâm hồn đượcchữa khỏi.

Vẻ mặt Lão Cung tổng tràn đầy nụ cười, không khỏi nói với Chu Tử Thư: "Các con dạy con rất tốt, Thu Thu khả ái như vậy, còn lễ phép, so với ba giỏi hơn nhiều."

Chu Tử Thư nghe ông nói như vậy, hình như không đúng chỗ nào đó: "Đâu có ạ?"

Lão Cung luôn cho là anh đang khiêm tốn: "Ba dạy không tốt, Diễm... Tuấn khi còn bé cũng không thích chơi với ba, cả ngày luôn nghiêm mặt nhỏ. Tuấn đáng thương a, tám tuổi đã không còn mẹ, người làm ba ba như ba lại không xứng chức, ba bận công việc, nên không rảnh chămsóc nó. Ba thật sự là một người ba thất bại. Ba thấy có lỗi với Tuấn."

Chu Tử Thư tưởng tượng dáng vẻ Cung Tuấn khi còn bé mặt thối thối, chỉ là nghĩ như vậy, lạimuốn nở nụ cười, nhưng anh vẫn phải nói: "Không có a, ba, con cảm thấy ba là một người baba tốt."

Đây là đang khen tặng ông sao? Lão Cung nghĩ, ông đối với mình vẫn tự mình biết mình.

Chu Tử Thư ôn nhu, nghiêm túc, nói có sách mách có chứng: "Cung Tuấn là chàng trai tốt nhất con đã từng gặp, ở trên công việc cậu ấy nghiêm túc nỗ lực, trong cuộc sống bình thường thì ga lăng lễ phép, tôn trọng người khác, tính cách lạc quan tích cực, đối với tình cảm lại trung trinhchỉ một...


Đặc biệt là điều cuối cùng, con nghĩ cậu ấy giống ba. Ngài dạy dỗ cậu ấy thành một người đànông tốt, nào có chuyện không xứng chức."

Lão Cung tổng thụ sủng nhược kinh, khẽ gật đầu, không ngờ lại cảm thấy có hơi ngượng ngùng, nói: "Cám ơn con. Ba vẫn cảm thấy, đó là bởi vì Tuấn là đứa trẻ tốt, chẳng qua cũng có thể, bacũng có vẻ có chút tác dụng."

oOo

Chương 111

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thời tiết se lạnh đầu xuân trôi qua, vào giữa xuân, khí trời càng ấm áp.

Dàn hồng Eden mọc đầy trên giá hoa, tử đằng tím ra hoa bám trên hành lang trên đỉnh rũ xuống những bông hoa nặng trình trịch, cao thì có hoa mơ, hoa đào, hơi thấp thì có hoa mẫu đơn, cây sơn trà, hoa hải đường, nhiều nhất là đủ loại hoa nguyệt quý, trồng đến vô cùng gọngàng bắt mắt.

Tuy nói trong vườn trồng đầy hoa, nhưng hoa tươi dùng để trang trí bàn khách mời vẫn mua từbên ngoài về, còn thuê thêm một nhân viên trang trí hoa, cho phù hợp với chủ đề lễ cưới và phong cách thiết kế của ngôi biệt thự này.

Trước lễ cưới, không biết Chu Tử Thư có phải bị mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân hay không,bỗng nhiên vô cùng lo lắng.

Nửa đêm ngủ không được, Chu Tử Thư nằm ở trên giường, mặt ủ mày chau nói: "Tiểu Cung,đã sắp kết hôn rồi, chúng ta không phải nên tách ra ở sao?"

Trong nháy mắt sâu ngủ của Cung Tuấn tỉnh lại toàn bộ, hắn hoàn toàn không hiểu lô-gichtrong chuyện này: "A? Tại sao sắp kết hôn lại tách ra ngủ?"

Chu Tử Thư nói: "Em thấy bọn họ kết hôn, trước khi cưới chú rể và cô dâu không thể tiếp tục ở chung a, ít nhất phải chia ra sớm một tháng, sau đó mới ở cùng nhau. Còn lý do tại sao...Thực sự em vẫn chưa từng hỏi, ngày


khác em hỏi cha em một chút."

Hắn không thể tưởng tượng nổi mình phải tách khỏi hai nơi với Chu Tử Thư ít nhất một tháng, Cung Tuấn nói: "Bọn họ là nam nữ kết hôn, chúng ta cũng không phải, anh cảm thấy không giống đâu, Thu Thu đã sắp hai tuổi rồi, em còn thẹn thùng gì nữa?"

Chu Tử Thư nghĩ lại cũng đúng, con đã lớn như vậy, không có gì để thẹn thùng cả, nhưng suynghĩ kỹ một chút: "Không đúng a, vậy tới lúc đó chúng ta lại cùng nhau xuất phát từ chỗ nàysao? Phải đến từ hai đường chứ? Hay là em về nhà cũ ở đi."

Cung Tuấn không thể làm gì khác hơn đành đồng ý: "Cũng được, nhưng đừng có gấp gáp nhưvậy chứ? Em về trước một ngày thôi, xuất phát từ bên kia, không phải tốt sao?"

Chu Tử Thư thực sự cạn lời: "Sớm một ngày quá sát rồi, ít nhất phải một tuần?" Cung Tuấn: "Ba,bốn ngày, vẫn chưa đủ sao?"

Cuối cùng, Chu Tử Thư về nhà ở lại hai ngày trước lễ cưới, ba mẹ về trước một tuần để thu dọn phòng ở, cho có hơi người, sau đó Chu Tử Thư dẫn Thu Thu đi qua.

Thu Thu thấy rất kỳ lạ, buổi tối phát hiện daddy không ở nhà, còn hỏi Chu Tử Thư tại sao daddykhông ở đây.

Chu Tử Thư không có lừa gạt bé, giải thích rõ cho bé biết.

Thu Thu hiểu chuyện gật đầu, cũng rất mong đợi ngày ba ba và daddy kết hôn.

Chu Tử Thư ôm Thu Thu, chẳng qua mới tách ra có một ngày, lại bắt đầu nhớ Tiểu Cung rồi, anh cũng đã quen ngủ chung với Tiểu Cung. Không biết có phải bởi vì tình huống lúc bọn họ gặp gỡ rồi ở chung đặc biệt, từ lúc vừa mới bắt đầu anh đã cảm thấy cùng người nọ ngủ chungmột chăn sẽ ngủ rất ngon, không có Tiểu Cung cho anh làm gối ôm, anh không quen a. CungTuấn cũng ngủ không ngon, căn phòng to lớn chỉ còn lại một mình hắn, vợ con hắn cũng không ở đây, phòng không gối chiếc khó ngủ. Chẳng qua một mình cũng có lợi, hắn sẽ mang đến choChu Tử Thư một niềm vui bất


ngờ.

Chớp mắt một cái cuối cùng đã tới lễ cưới hôm ấy.

Lễ cưới bọn họ mời rất nhiều người, có nhân viên tổ chức tiệc cưới ở hiện trường hỗ trợ, bận trước bận sau. Bởi vì bọn họ đều là đàn ông, nên phải một lần nữa thiết kế lại các bước, lễ cưới nói chung đều giống nhau, bọn họ cũng không cần như cô dâu phải dậy sớm làm tóc trang điểm, chỉ cần rửa mặt cạo râu sạch sẽ vẽ lông mày, bôi một ít phấn, tô son bóng, xịt chút nướchoa, đã rất tỉ mỉ rồi.

Tuy rằng Chu Tử Thư là bên sinh con, nhưng anh không thích như cô dâu ngồi chờ ở nhà, đợi Cung Tuấn tới đón anh, cho nên hai người thương lượng nhau đổi thành cùng nhau đến, cùngbạn mình đi từ nhà tới, đến nơi cử hành hôn lễ, sẽ cùng dắt tay đi qua cổng hoa, tuyên thệ kếthôn.

Chu Tử Thư sửa sang cho mình xong, Thu Thu vẫn chưa có tỉnh lại, bé ngủ ngon lành, tùy ý ba ba moi mình ra ổ chăn, mềm nhũn nằm nhoài trên người ba ba. Chu Tử Thư không đánh thứcbé, bé còn nhỏ, trời chưa sáng đã gọi bé tỉnh đáng thương biết bao a. Nhưng không nghĩ rằngThu Thu mặc kệ ba ba thao túng chính mình, chỉ giống như một con búp bê nhắm mắt lại rửamặt đánh răng, mặc quần áo tiểu hoa đồng xong, vẫn không có tỉnh.

Thu Thu ngửi thấy được mùi thơm từ canh long nhãn nấm tuyết hạt sen, cuối cùng cũng giãydụa tỉnh dậy, ăn no bụng nhỏ.

Chu Tử Thư lau miệng cho bé, khuôn mặt của bạn nhỏ này, trong trắng lộ hồng, không cần trangđiểm đã rất đáng yêu.

Thân thích bên quê nhà Chu Tử Thư, cha anh kiên quyết không mời những người đó đến, lúctrước Chu Tử Thư sinh bệnh bọn họ sợ bị vay tiền nên cắt đứt liên lạc, muốn cắt thì cứ cắt sạchsẽ.

Cho nên lần này tới đưa xe hoa là sư phụ của anh Lưu tổng, học trò Hiểu Trân, còn có đôi songsinh con của Lưu tổng, hai cô gái xinh như hoa như ngọc, Chu Tử Thư cảm thấy không đúng lắm,sao anh lại có ba dâu phụ?

Nhưng anh tìm tới tìm lui cũng không tìm được chàng trai nào có quan hệ thân mật mà tuổi còn trẻ làm rể phụ cho anh, cũng không thể tìm Trang Hãn Học được? Bên Tiểu Cung lại có bốnchàng phù rể cao lớn đẹp trai!


Không được, thua người không thể thua trận.

Thầy Chu hỗ trợ liên lạc với nam sinh đang học nghiên cứu sinh tại Y thành, kéo qua làm phù rể, là môn sinh đắc ý của thầy Chu, đứng ở nơi đó, vẫn rất ra dáng, một chàng sinh viên đẹp traitài giỏi.

Nhưng Chu Tử Thư không quá quen, nên có vẻ hơi lúng túng, anh mơ hồ có chút ấn tượng:"Tiểu Vũ? Bây giờ đã cao lớn như vậy?"

Họ gì Chu Tử Thư cũng không nhớ rõ, anh chỉ nhớ trước đây gầy gò nho nhỏ, thường xuyên đến nhà bọn họ, anh còn phụ đạo cho bạn nhỏ này làm bài tập.

Đối phương nở nụ cười mỉm: "Xin chào anh Quân Quân." Chu Tử Thư ngượngngùng.

Người đi đưa đều đã đầy đủ, lại đội cho Thu Thu cái mũ bê rê nhỏ tròn tròn, một bên còn có một cái nơ con bướm nhỏ, Chu Tử Thư bảo bé đừng gỡ hoa xuống. Hôm nay Thu Thu mặc cực kỳ đáng yêu, áo sơ mi nhỏ viền ống tay áo, cổ áo có một cái nơ bướm nhỏ, quần yếm, lộ ra hai cái chân trắng nõn, tất dài màu trắng, giày da nhỏ màu đen.

Rất đáng yêu!

Lái xe xuất phát, đi sớm một chút, trên đường mới không kẹt xe, tranh thủ thời gian, vừa lúc có thể đón ánh sáng ấm áp, trong gió nhẹ nắm tay nhau đọc lời tuyên thệ.

Chu Tử Thư ở trên đường lại bắt đầu căng thẳng, nghĩ bậy nghĩ bạ: Bây giờ là giờ đi làm, có bị kẹt xe không? Nhất định sẽ kẹt xe, không biết phải dừng lại bao lâu? Sau khi chạy tới đó? Lúcxuống xe nhất định anh phải cẩn thận mới được, phải chú ý không được để dính vết bẩn, không được làm nhăn quần áo... Khuy áo không cẩn thận có bị rơi mất hay không? Mấy thứ như khuyáo này có lúc sẽ thần không biết quỷ không hay mà mất tích a...

Thu Thu đang ngồi ở bên cạnh ba ba ăn táo tây, bé nhìn ba ba, có lẽ cũng biết rõ ba ba không phải rất thoải mái, vỗ vỗ tay của ba ba: "Ba ba, có muốn ăn hay không?"


Chu Tử Thư cúi đầu liếc mắt nhìn, Thu Thu đã ăn được một nửa, phía trên còn in mấy dấu răngnhỏ, nở nụ cười: "Ba ba không muốn, Thu Thu ăn đi."

Thu Thu "Ồ" một câu, lại nhìn ba ba vài lần, bé rất lo lắng, bởi vì lo lắng, càng muốn ăn thứ gì đóhơn, một đường cứ gặm táo tây.

Bình an không có sơ suất, cơ bản đúng lúc tới nơi.

Thuận lợi quá lại khiến Chu Tử Thư cảm thấy có hơi thấp thỏm, nhưng hình như là khôngđúng chỗ nào đó?

Không ít khách mời đã tới, lần này người khá là nhiều, chủ yếu là bạn của Cung Tuấn, đa số làbạn học.

Phần lớn Chu Tử Thư cũng không nhận ra.

Chu Tử Thư nắm tay Thu Thu, nhìn chung quanh, không thấy Cung Tuấn đâu, hay còn chưa tới?

Thư ký Hoài đi tới.

Chu Tử Thư vừa lúc hỏi anh: "Tiểu Cung tổng đâu?"

Vẻ mặt thư ký Hoài có hơi lo lắng: "Tiểu Cung tổng bị kẹt xe, còn chưa có tới, Chu tiên sinh,sân khấu bố trí xảy ra chút vấn đề, bây giờ tôi tới hỏi anh phải làm sao bây giờ?"

Chu Tử Thư hỏi: "Làm sao vậy?"

Thư ký Hoài nói: "Âm thanh hình như bị hỏng, bọn họ lại quên mang đồ dự phòng, âm nhạc chuẩn bị kỹ càng trong lễ cưới đã không có cách nào mở lên."

Chu Tử Thư nhíu mày lại: "Bọn họ không sửa được?" Thư ký Hoài:"Không biết."

Chu Tử Thư: "Cung tổng của các anh bỏ giá cao ra tìm, sao lại không chuyên nghiệp như thếchứ?"


Nhưng mà, có chỗ sơ suất ngược lại anh mới cảm thấy bình thường, Chu Tử Thư nói: "Đừngsợ, để tôi đi xem, nói không chừng tôi có thể sửa được."

Thư ký Hoài hoảng sợ đến biến sắc: "Anh cũng có thể sửa a?"

Chu Tử Thư nói: "Trước đây lúc làm hoạt động cũng từng xảy ra tình huống tương tự mấy lần,tôi xem mấy thứ đồ hỏng này, cũng có thể lập tức sửa được."

Thư ký Hoài: "..." Cung tổng không có thông báo anh còn có thể sửa cái này a!

Chu Tử Thư vén ống tay áo lên định kiểm tra, tình huống không tốt lắm, có một đường dây bị đứt mất, phải thay một cái khác mới được, nhưng lại không có đồ dự phòng.

Lần này nên làm cái gì bây giờ? Chu Tử Thư lấy điện thoại di động ra, tra được một cửa tiệm gần đây, gọi điện thoại, đối phương xác nhận có thời gian cũng có hàng, mới nói với thư kýHoài: "Cho người đến tiệm này mua, qua lại nhiều lắm là một giờ, ầy, lái đường bên này đi, con đường này không kẹt xe. Sẽ tới kịp."

Thư ký Hoài: "..." Cmn, không hổ là người đàn ông của Cung tổng! Thư ký Hoài:"Được, tôi cho người đi mua ngay."

Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã mười giờ.

Bên Tiểu Cung kẹt xe rất lợi hại phải không? Giờ còn chưa tới, đám bạn bè của hắn cũng không ở đây. Chẳng qua không có âm nhạc cuối cùng cũng không thể cử hành nghi thức, cũng không thể kết hôn lại không có âm nhạc chỉ đi thảm đỏ thôi chứ? Vậy chẳng phải là không cókhông khí?

Đang nghĩ ngợi, Thu Thu nhấc theo cái giỏ hoa nhỏ đan bằng tre đi tới, còn dắt theo Chu Tiểu Béo, ngày hôm nay Chu Tiểu Béo cũng rất đẹp đẽ, ngày hôm qua đã đưa nó đi tắm rửa sạch sẽ, thơm ngát, nó còn được đeo khăn quàng cổ làm từ vải thừa quần áo của Thu Thu, buộc lêncũng rất đẹp trai.


Không cần dắt dây, Chu Tiểu Béo đi cùng Thu Thu.

Một tay Thu Thu kéo giỏ hoa nhỏ, một tay nắm tay của ba ba, bi bô mà nói: "Ba ba."

Chu Tử Thư nở nụ cười: "Làm sao vậy? Thu Thu." Thu Thu nói:"Tìm daddy."

Chu Tử Thư an ủi bé: "Daddy vẫn chưa có tới nha." Thu Thu vẫnnói: "Tìm daddy."

Chu Tử Thư không thể làm gì khác hơn là nói: "Được, vậy ba ba dẫn con tìm daddy."

Đi khắp nơi một hồi.

Thu Thu chỉ vào dàn hoa tử đằng: "Hoa hoa, đẹp quá."

Chu Tử Thư nói: "Được, vậy chúng ta đi qua bên kia xem hoa hoa."

Chu Tử Thư đi vào trong mảnh hoa màu tím này, hai bên đầy hoa lá ánh sáng màu vàng vàcánh hoa rải khắp mặt đường.

Chưa đi được mấy bước, Chu Tử Thư bỗng nhiên nghe thấy âm nhạc vang lên du dương.

Chu Tử Thư: "?"

Nhưng âm nhạc không phải đến từ dàn âm thanh bên kia, mà là ở phía trước mặt anh.

Chuyện gì thế này?

Chu Tử Thư dắt Thu Thu, đi qua đường hoa, bỗng nhiên tim đập thình thịch.

Anh khó giải thích được như có cảm ứng tâm linh, cảm thấy hình như Tiểu Cung đang ở phíatrước.


Nhưng bọn họ đi ra hành lang, vẫn không nhìn thấy Cung Tuấn, chỉ nghe tiếng nhạc, tuy nhiênkhông nhìn thấy dàn nhạc hoặc là đội nhạc đâu cả.

Đây là nơi bọn họ chuẩn bị dùng để tuyên thệ, chỉ có một bức màn hoa, âm nhạc truyền đến từđâu.

Các tân khách nhường đường ra cho anh, Chu Tử Thư dẫn theo Thu Thu, thử đi tới, mới đếntrước mặt, dàn hoa đột nhiên không kịp chuẩn bị được kéo ra.

Chu Tử Thư bị dọa sợ hết hồn, hoa hồng đỏ rơi xuống, cánh hoa vung lên, Cung Tuấn ở ngay sau màn hoa, nhóm bạn bè của hắn ở ngay bên cạnh, mỗi người cầm một nhạc cụ, thuở thiếuniên bọn họ từng thành lập một ban nhạc, giờ đang diễn tấu tại đâu, vẫn là một đám thanh niênđẹp trai hào hoa phong nhã, khá là đẹp mắt.

Lần này Cung Tuấn là trưởng nhóm, đứng ở trung tâm, hắn còn cười với anh, còn giảo hoạtnháy mắt với anh.

Đùa giỡn đến mức Chu Tử Thư mặt đỏ tới mang tai.

Họ biểu diễn bài của Beatles, Cung Tuấn đệm nhạc, ngắm nhìn anh, thâm tình chân thành hátlên, vô cùng hăng hái.

"When I say that something I wanna hold yourhand

Khi anh nói với em, anh muốn nắm chặt tay em oh please say to me

that you"ll be my man

Xin hãy nói với anh, em sẽ trở thành người đàn ông của anh and please say to me

you"ll let me hold your hand


Và xin hãy nói với anh, hãy để cho anh nắm chặt tay em."

Chu Tử Thư từ trong ngạc nhiên lấy lại tinh thần, tim điên cuồng nhảy loạn, làm anh không khỏi nhớ lại lúc bọn họ mới vừa yêu nhau mỗi ngày cảm xúc đều thăng hoa. Tiểu Cung luôncó thể làm cho anh tim đập nhanh hơn.

Bây giờ cũng vậy.

Người chung quanh đều vỗ tay cho bọn họ. Chu Tử Thư đỏ cảmặt.

Thực sự là... Lấy tên này rồi không có cách nào nữa.

Chu Tử Thư đạp lên hoa hồng trên mặt đất đi tới trước mặt Cung Tuấn, không giống như lúc diễntập, anh không biết làm sao.

Tiếp theo nên làm gì?

Cung Tuấn ngược lại dường như vô cùng bình thản, chỉ có vành tai đỏ hồng nói rõ hắn thật racũng rất hồi hộp.

Chu Tử Thư bị cặp mắt sáng láng của Cung Tuấn nhìn chuyên chú như vậy, dường như toàn thế giới chỉ còn sót lại một mình anh, anh nghe Cung Tuấn hát lên với anh:

"and please say to me, you" ll let me hold your hand..."

Đầu Chu Tử Thư toả nhiệt, như bị quỷ ám, không tự chủ được đưa tay ra.

Cung Tuấn lập tức nắm chặt tay anh, một tay kéo anh vào trong lồng ngực, ôm lấy.

Cung Tuấn hỏi anh: "Thích không?"

Chu Tử Thư ngượng ngùng nhìn phản ứng của người khác, ngượng đến hoảng loạn, nhỏ giọngnói: "Thích."

Cung Tuấn cố ý làm chuyện xấu: "Anh không nghe rõ."


Chu Tử Thư tâm hoảng ý loạn, nhắm mắt lại nói: "Thích a!!!" Cung Tuấn hàilòng: "Ha ha ha ha ha."

oOo

Chương 112

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư và Cung Tuấn không thiếu tiền, cũng không có suy nghĩ sẽ thu hút ánh hào quang, chưa từng nghĩ sẽ bồi dưỡng con trai thành ngôi sao nhỏ tuổi.

Thế nhưng Thu Thu xuất hiện trên màn ảnh một lần. Lúc bé vừa tròn haituổi rưỡi.

Nguyên nhân đương nhiên là do ba nuôi Triển ảnh đế của bé.

Nói đến lần đầu tiên Triển Hồng Vũ nhận được danh hiệu ảnh đế, chẳng qua cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi, cậu là một người biết chừng mực, cũng không vì kiếm tiền nhanh mà chọn bừa, sau khi nhận được giải thưởng thì càng thêm nghiêm khắc trong việc chọn kịch bản.

Lúc đó nhận được một phần kịch bản cải biên từ tác phẩm trên mạng, ban đầu cậu cũng không quá coi trọng, nhưng bởi vì diễn viên chính không tệ, cũng đã từng hợp tác với đạo diễn, sau khi xem kịch bản cũng cảm thấy khá hay, đủ tư cách để thành một bộ phim thương mại, nênnhần lời quay.

Cậu làm gì cũng cẩn thận, còn đi nghiền ngẫm đọc nguyên tác, mua sách, lên trên website Tử Thư Giang xem nhận định về tiểu thuyết ban đầu.

Rồi cậu như lập tức mở ra thế giới mới.

Bắt đầu từ đó... bộ phim Triển ảnh đế nhận có một nhân vật nhí, là con trai của vai chính, không có bao nhiêu đất diễn, cũng không cần kỹ năng diễn xuất, được ôm ra lúc kết thúc phim là xong,trùng hợp là nhân vật nhí này


tuổi tác gần bằng Thu Thu, lúc cậu đọc kịch bản lại lập tức nghĩ tới Thu Thu.

Triển Hồng Vũ đi hỏi Cung Tuấn một câu, có thể cho Thu Thu diễn vai này hay không.

Cũng không phải muốn Thu Thu xuất đạo, thế nhưng, từng đóng phim điện ảnh khi còn bé,cũng rất thú vị a.

Cung Tuấn cảm thấy cũng rất có ý nghĩa.

Vì vậy Thu Thu bị bế đi nửa ngày, hình tượng nhân vật này cũng rất đáng yêu, bé đóng vai mộttiểu thái tử tuổi nhỏ, đeo tóc giả, trên đỉnh đầu còn có kim quan nhỏ, trang phục diễn cổ tròn vàng óng ánh, bé tựa như phấn điêu ngọc mài, ngay cả trang điểm cũng không cần, đôi môi đãđỏ au rồi, bôi lên chút son bóng là xong.

Trong ống kính gương mặt thủy nộn trắng noãn đáng yêu, đi tới bên cạnh vai chính, bi bô mànói: "Phụ vương."

Bé được bế lên.

Sau đó đạo diễn hô "Cắt". Là quay xong.

Chỉ có bao nhiêu đó.

Đây chính là toàn bộ trải nghiệm với nghề diễn viên của bạn nhỏ Chu Ngọc.

Sau khi trưởng thành bé hoàn toàn không nhớ rõ, thế nhưng ba ba còn mở phim điện ảnh ra cho bé xem, nói với bé khi còn bé mình từng đóng phim điện ảnh. Thật là thần kỳ.

Bởi vì tạo hình thật sự rất đáng yêu, Cung Tuấn còn ôm Thu Thu đi chụp một bộ ảnh.

Thu Thu xuất hiện trước ống kính không nhiều, nhưng chỉ có vài giây đó sau này lại lan truyềnrộng rãi trên internet, không vì lý do gì, chỉ bởi vì bé xinh đẹp. Quá phù hợp với mỹ mạo và tínhcách của tiểu thái tử nhỏ tuổi,


phàm là những video cắt từ phim cổ trang ra, đều dùng cảnh bé xuất hiện trước ống kính. Thỉnh thoảng còn có người đăng lên các diễn đàn ca ngợi diễn viên nhí đáng yêu này, nhiều người nóisau khi trưởng thành nhất định sẽ là một mỹ nhân, rồi thấy tiếc nuối tại sao bé không vào giới giải trí phát triển. Chỉ có vài người biết nguyên nhân, vì bé là con trai Cung Tuấn, hắn không có hứng thú, làm sao có thể tiến vào giới giải trí cùng làm việc xấu?

Quay xong, lại qua thêm nửa năm. Thu Thu tròn ba tuổi.

Bé nên đi nhà trẻ rồi. Không thể kéo dài nữa.

Chu Tử Thư không nỡ, anh cảm thấy dáng vẻ Thu Thu so với bạn nhỏ cùng tuổi thấp bé gầy yếu, phản ứng lại chậm, còn có hơi ngốc, dù như thế nào bé cũng chỉ biết cười híp mắt.

Thu Thu ba tuổi, lúc nói chuyện cũng chỉ nói ra từng từ, không nói được mấy câu.

Hiện tại Thu Thu nhìn ra dáng ra hình, là do cả nhà bọn họ kiên trì thay phiên nhau dạy dỗ, mỗi ngày dạy Thu Thu nói mấy từ, nhiều lần kiên trì, mới miễn cưỡng khiến cho bé có vẻ khôngkhác những bạn nhỏ cùng tuổi bao nhiêu.

Nếu thật sự ở cùng nhau, có vẻ như lại ngơ ngác.

Cho nên Chu Tử Thư rất lo lắng, thật ra khi tụi nhỏ có ác ý mới là mối lo lớn nhất, anh vẫn nhớ đến lúc mình đi nhà trẻ từng bị bắt nạt như thế nào, có bạn nhỏ thừa dịp anh không ở đóbôi đen tranh của anh, cố ý ném cục tẩy vào trong bữa trưa, lúc anh ngủ trưa lại lén lút giấugiày của anh đi.

Cung Tuấn hoảng sợ rồi: "Chuyện hồi còn nhỏ như vậy em đều nhớ a? Bọn đó hư như vậy?"

Chu Tử Thư nói: "Tại sao không nhớ chứ? Những chuyện khác nhớ không rõ, nhưng những việcnày em vẫn nhớ... Cũng không thể trách em lòng dạ hẹp hòi, tâm hồn của trẻ nhỏ rất yếu đuối a,nhất định phải bảo vệ thật kỹ."


Chu Tử Thư mơ hồ nhớ đến, tuy rằng anh rất tức giận, thế nhưng lúc đó anh vẫn là một bạn nhỏgặp cảnh khốn cùng, nên không dám nói với cha mẹ.

Lớp học có một tên béo luôn bắt nạt anh, sau đó càng lúc càng kịch liệt, có một hôm bẩn thỉu về nhà, cha mẹ anh mới phát hiện, cha hỏi anh là xảy ra chuyện gì. Chu Tử Thư mới nói ra. Cha dẫn anh đi đòi công bằng, còn nói với anh sau này xảy ra chuyện như vậy phải nói cho ngườilớn biết.

Chẳng qua không có tác dụng gì, người lớn cũng không thể luôn luôn ở trường học trông chừng, bởi vì nói cho người lớn, anh còn bị bắt nạt dữ hơn, sau này dời đến trường tiểu họcchỗ khác mới tốt lên.

Cung Tuấn nghe Chu Tử Thư nói, sờ mũi một cái, hắn nói: "Khi còn bé anh chưa từng gặp phải những việc này... Ai bắt nạt em, anh đi giúp em báo thù."

Chu Tử Thư ghét bỏ: "Chuyện từ lúc đi nhà trẻ, anh trẻ con quá đi?" Cung Tuấn: "..."Vợ thật khó chìu!

Cung Tuấn nói: "Nói không chừng sẽ không bị bắt nạt đâu? Khi còn bé anh chưa từng bị bắtnạt, em cũng không nghĩ lại xem, con trai của Cung Tuấn anh, giáo viên trong nhà trẻ dám đểcho nó bị bắt nạt sao?"

Chu Tử Thư nghi ngờ: "Sách, đột nhiên em cảm thấy khi còn bé anh không phải đã từng đi bắtnạt người khác đó chứ?"

Cung Tuấn nhanh chóng kêu oan: "Không có nha! Em vu oan anh, anh chính nghĩa lẫm liệt nhưvậy, làm sao lại như vậy chứ? Nếu không tin ngày khác em hỏi lão Triển lão Trác đi, hai người bọn họ cùng đi nhà trẻ với anh."

Chu Tử Thư nói: "Sao em cứ có cảm giác các người sẽ bắt nạt người khác?" Sau đó Chu Tử Thư nhớ tới, còn thật sự đi hỏi.

Triển Hồng Vũ nói với Cung Tuấn: "Trước kia ông từng bị người bắt nạt a!"

Cung Tuấn: "???"


Triển Hồng Vũ nói tên ra, Cung Tuấn cũng không nhớ, Triển Hồng Vũ nói: "Chính là con trai của YY a, ba cậu ta lúc đó giỏi hơn ba ông, tôi nhớ có một lần cậu ta tìm ông đi đá bóng rồimuốn đánh ông, kết quả ông chạy nhanh cậu ta căn bản không đuổi kịp, còn cậu ta thì bị ngã trầy đầu gối. Sau đó có vài lần, đều không tìm được cơ hội. Cậu ta vẫn tranh với ông chức tiểubá vương trong lớp học."

Cung Tuấn cảm thấy rất mắc cười: "Ha ha ha, tôi nhớ ra rồi, sau đó tôi ghét bỏ cậu ta trẻ con, tôikhông cần, mới để cậu ta làm tiểu bá vương."

Triển Hồng Vũ nói: "Đúng a, cậu ta còn bắt nạt bạn nữ trong lớp, còn nói muốn Tiểu Mỹ làm bạn gái cậu ta, Tiểu Mỹ sợ đến khóc, ông còn lôi kéo tôi và lão Trác dũng cảm đứng ra bảo vệcon gái nhà người ta."

Cung Tuấn: "Ha ha ha ha ta khi còn bé vui như vậy sao?"

Chu Tử Thư bất thình lình hỏi: "Cô bé kia không thích Cung Tuấn sao?" Cung Tuấn: "..."

Triển Hồng Vũ vỗ đùi: "Làm sao anh biết? Có chứ. Chẳng qua anh Chu yên tâm, cô gái kia thổ lộ với Cung Tuấn, nhưng hắn không nhận lời, chỉ xem cổ như là em gái thôi."

Chu Tử Thư hỏi: "Cậu ta có nhiều "em gái mưa" hay không a?"

Cung Tuấn nhanh chóng nói: "Nếu không phải lão Triển nhắc đến anh cũng hoàn toàn không nhớ rõ... Không có, em đừng vu oan cho anh a, anh làm người rất trong sạch."

Chu Tử Thư mượn cơ hội hỏi rõ về mối tình đầu của Cung Tuấn, mối tình đầu của hắn lúc tiểu học, hắn thích cô giáo của mình, lớn hơn hắn mười tuổi. Đoạn tình cảm nhỏ bé đó cứ thế chếtyểu.

Chu Tử Thư nghĩ, hóa ra tên nhóc thúi này từ nhỏ đã thích người lớn tuổi hơn mình...

Thế nhưng không đi nhà trẻ nhất định không được, phải bồi dưỡng năng lực xã giao cho bảobảo.


Về mặt lý trí Chu Tử Thư biết không thể quá cưng chiều con, nhưng để Thu Thu ở nhà là hạibé.

Lúc này Chu Tử Thư lại than thở, nếu Thu Thu có một người bạn cùng tuổi thì tốt rồi.

Cung Tuấn tràn đầy đồng cảm, quay đầu mắng đám bạn của hắn: Đám cẩu độc thân các người, tại sao không sớm kết hôn sinh con chút đi? Nếu các người có con thì có thể cùng đi học vớiThu Thu rồi.

Đám anh em:???

Chu Tử Thư cắn răng một cái, vẫn đưa Thu Thu đi nhà trẻ.

Thu Thu đi học ở nhà trẻ quốc tế có đồng phục học sinh riêng, áo sơ mi nhỏ màu trắng, cùngquần cộc màu lam đậm, phối với vớ màu lam, mang giày thể thao.

Chu Tử Thư khó lòng buông bỏ.

Cung Tuấn an ủi anh: "Em xem, Thu Thu còn bình tĩnh hơn em. Con hoàn toàn không có khóc."

Thu Thu chẳng những không khóc, còn kỳ quái nhìn trái ngó phải, bé con nào lần đầu tiên tới nhà trẻ, đánh chết cũng không muốn rời khỏi ba mẹ, mấy bạn nhỏ khóc tới tan nát cõi lòng.Tại sao lại khóc chứ?

Cung Tuấn rất đắc ý: "Không hổ là con trai anh." Chu Tử Thư: "Em cảm thấy Thu Thu vẫn chưa nhận ra." Vẫn là Chu Tử Thư hiểu rõ con trai hơn.

Thu Thu mê man ở nhà trẻ đợi nửa ngày, ngược lại không có ai bắt nạt bé, cô giáo cho bé làm cái gì thì bé làm cái đó, có vẻ rất biết điều, vốn phải ứng phó một đám tiểu công chúa tiểu hoàng tử, giáo viên bận rộn sứt đầu mẻ trán còn cảm thấy bé là bạn nhỏ ngoan ngoãn nhất lớphọc.

Không nghĩ tới, lúc những bạn nhỏ khác đang ngủ trưa, giáo viên mới phát


hiện Thu Thu không ngủ, mà đang nằm khóc.

Thu Thu khóc không hề gào thét la lối, bé chỉ nhỏ giọng thút tha thút thít, yên lặng chảy nướcmắt.

Cũng không biết bé đã khóc bao lâu! Cô giáo nhanh chóng dỗ bé, hỏi bé tại sao khóc, có phảilà nhớ ba ba hay là khó chịu chỗ nào, bởi vì trong tài liệu có viết thân thể bé không tốt còn mắc bệnh hen suyễn, cô giáo không dám kéo dài, dỗ nửa giờ cũng dỗ không xong, nhanh chóng gọi điện thoại cho ba bé, đến đón con về.

Chu Tử Thư đã sớm có chuẩn bị, nói với Cung Tuấn: "Em biết rằng Thu Thu sẽ rất nhớ em!"

Cung Tuấn: Cũng có thể là nhớ anh a! Bọn họ đến nhà trẻ đónThu Thu về nhà.

Cuối cùng Thu Thu không khóc nữa.

Chu Tử Thư lau nước mắt cho bé, hôn nhẹ bé, nói: "Có phải nhớ ba ba không?" Thu Thu gậtđầu.

Chu Tử Thư nói lời sâu sắc dạy dỗ bé: "Thế nhưng không phải Thu Thu nói muốn đi học sao? Con như vậy là không ngoan nha. Muốn đi học phải ngoan ngoãn tới trường."

Thu Thu buồn rầu hỏi: "Mang mập mạp đi."

Chu Tử Thư: "Không thể nha, không thể dẫn chó tới trường học."

Thu Thu vẫn muốn dẫn Chu Tiểu Béo đi, bé không từ bỏ, buổi tối còn lén lút nhét Chu Tiểu Béo vào cặp sách nhỏ của mình, làm sao có thể chứa được? Ngay cả đầu Chu Tiểu Béo cũng không chứa nổi, còn làm hư cặp sách nhỏ mới mua.

Vẫn là Chu Tử Thư thông minh, để con chó bông giống Chu Tiểu Béo vào trong cặp nhỏ, ThuThu cuối cùng mới nguyện ý đi nhà trẻ.


Chu Tử Thư cảm thấy ngày hôm nay hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề nữa.

Kết quả anh vẫn nghĩ quá đẹp rồi, Thu Thu ngược lại vẫn ngoan ngoãn không khóc không nháo,thế nhưng Chu Tiểu Béo bỏ trốn.

Thu Thu vốn đang ưu buồn được dẫn tới trên bãi cỏ cùng những người bạn nhỏ khác, chơi cầutrượt.

Cô giáo xinh đẹp đi qua hỏi bé: "Thu Thu a, nắm tay cô có được hay không? Cô dẫn con sangbên kia chơi, con xem, những người bạn nhỏ khác đều đang chơi ở đó."

Thu Thu ôm chó bông, cúi đầu phồng má, oan ức nói: "Không muốn." Cô giáo: "..."

Bé ở bên cạnh nhìn những bạn nhỏ khác chơi, cũng không hề hâm mộ.

Lúc này, Thu Thu nghe tiếng chó sủa quen thuộc, bé theo tiếng đi tìm, nhìn thấy Chu Tiểu Béodáng vẻ lôi thôi ở bên ngoài hàng rào.

Thân Chu Tiểu Béo dính bùn, nhưng tìm thấy Thu Thu lại rất vui vẻ, ngoắt ngoắt cái đuôi kêugâu gâu gâu gâu.

Thu Thu chạy tới, thập phần bất ngờ: "Mập mạp!" Chu Tiểu Béo: "Ẳngẳng ẳng!"

Các bạn nhỏ khác rất ngạc nhiên, nói: "Cô ơi, có chó bự!"

Cũng có vài bạn nhỏ sợ chó, nhìn thấy một con chó lớn như vậy, hơn nữa còn đang kêu to, bị dọasợ tới khóc.

Cho nên ngày thứ hai Thu Thu đi học, bé lại được tan học sớm. Cùng với Chu TiểuBéo bị phê bình một cách nghiêm túc.

oOo


Chương 113

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bộ phim điện ảnh Thu Thu tham gia công chiếu vào năm mới, khá là đắt khách, phá cả kỷ lục bộphim ăn khách nhất được công chiếu vào năm mới trước đó.

Bởi vì là một bộ phim gia đình, không ít bạn nhỏ cũng được ba mẹ dẫn đến rạp chiếu phim xem. Bạn nhỏ cùng lớp tới hỏi Thu Thu: "Trong phim XX có một bạn nhỏ rất là giống cậu nha."

Thu Thu bình tĩnh mà gật gật đầu: "Là tớ nha." Oa, Thu Thu từngđóng phim điện ảnh!

Vậy Thu Thu là ngôi sao nhí nha!

Trong nháy mắt, hình tượng nho nhỏ của Thu Thu trong mắt các bạn nhỏ khác trở nên tỏa sáng vô cùng, rất vinh dự a, lớp mẫu giáo Meo Meo bọn họ có bạn nhỏ Chu Ngọc là ngôi sao nhí nha, cũng không giống với những lớp học bình thường! Có một quãng thời gian, những bạn nhỏcùng lớp với Chu Ngọc trong vườn trẻ nghênh ngang mà đi —— lớp chúng tôi có tiểu minhtinh, lớp các người có không? Hừ.

Năm sau.

Bởi vì Thu Thu vào nhà trẻ hơn nửa năm, cũng đã ổn định rồi, hai vợ chồng thầy Chu thươnglượng chuyện sau này sẽ chính thức dời ra ngoài với hai đứa con, bọn họ mua lại nơi ở cũ trước đây tại Y thành, vẫn cùng một thành phố, cách nhau không xa, chẳng qua chỉ mất ba mươi bốn mươi phút đi xe.

Năm đó lúc bọn họ mới vừa kết hôn, thầy Chu đã tính tới chuyện này, trẻ nhỏ khó trông nhấtchính là ba năm đầu, nếu chịu đựng được, đến lúc bắt đầu đi học, ba mẹ sẽ thoải mái hơn, cũngkhông cần ông bà giúp đỡ nữa.

Thầy Chu nói một cách công bằng: "Cha dĩ nhiên thích Thu Thu, muốn chăm sóc Thu Thu là xuất phát từ ý nguyện của mình, nhưng cha cũng không muốn cả quãng đời còn lại của mìnhđều vây quanh cháu nội. Cha


còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng với mẹ con. Hơn nữa, xa thơm gần thúi*, cứ ở lại đây, các người sẽ bắt đầu ghét bỏ hai ông bà già chúng ta vướng chân vướng tay. Khoảng cách sẽ tạo rasự hoàn mỹ mà."

(*) Ở xa, ít gặp thì quý hoá, ở gần do va chạm nhiều sinh ra ghét bỏ, không coi nhau ra gì.

Thu Thu vô cùng không nỡ, đáng thương mà nhìn ông nội: "Ông nội, không muốn, Thu Thunữa sao?"

Thầy Chu sờ sờ đầu bé: "Không phải ông nội không cần Thu Thu, ông nội sẽ thường xuyênđến thăm Thu Thu."

Trong lòng Thu Thu rất xoắn xuýt, bé muốn khóc, ông nội đi rồi, trong nhà ai làm cơm a, ba balàm cơm rất khó ăn...

Chu Tử Thư ngẫm lại, cha mẹ giúp đỡ trông con trai là vì thương cháu, đã làm đầu bếp và bảomẫu suốt bốn năm.

Còn có thể yêu cầu gì nữa?

Trước hôm thầy Chu đi một ngày, Thu Thu cực kỳ quý trọng ăn từng hạt từng hạt cơm, nhai kỹnuốt chậm, vẻ mặt đau khổ.

Thầy Chu hỏi bé: "Hôm nay Thu Thu làm sao vậy a? Ông nội làm cơm không ngon sao?"

Thu Thu lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Ngày mai, daddy, làm cơm." Đờ mờ, daddy làmcơm khó ăn như vậy sao? Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư an ủi Thu Thu: "Ba ba và daddy đều bận rộn công việc, có thể sẽ không rảnh để làmcơm nha, ba ba sẽ tìm một chuyên gia dinh dưỡng đến làm cơm."

Lúc này Thu Thu mới cố gắng miễn cưỡng lên tinh thần. Ba ba Cung bị ghétbỏ: "..."

Ông nội Chu rời đi.


Ông nội Cung cũng không về hưu, không chỉ không về hưu, ngược lại còn liều mạng hơn.

Trước đây ông còn suy nghĩ sẽ bồi dưỡng con trai, ủy thác mọi trọng trách lại cho Cung Tuấn, lúc đó Tuấn nghĩ vợ mình chết rồi, nên toàn tâm toàn ý tập trung vào công tác. Nhưng sau khi tìm được vợ con, Cung Tuấn gỡ xuống tất cả, không còn khúc mắt gì nữa.

Có một ngày lão Cung đột nhiên nghĩ thông suốt, Cung Tuấn muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Nếu như Diễm Diễm không định kế thừa gia nghiệp, lui về vị trí hậu trường làm một cổ đông lớn, mời một giám đốc cấp cao về điều hành công ty, cũng rất tốt, không cần ở nơi đầu sóng ngọn gió, kiếm tiền trong lặng lẽ.

Nhưng đời này ông đã quen, trừ nỗ lực công tác, ông không biết mình nên làm cái gì, nên tiếp tục làm thôi, khi nào không làm nổi nữa thì nghỉ ngơi, ông mệt một ít, con trai cháu nội ôngmới có thể sống thoải mái hơn.

Quan hệ cha con nói là hòa hoãn, nhưng dù sao đã nhiều năm không hề nói chuyện, hai ngườicùng nhau ngược lại cũng lúng túng, nên vẫn không mặn không nhạt như cũ. Mỗi tháng ông sẽ đến hai, ba lần, phần lớn thời gian đều chơi với Thu Thu.

Chu Tử Thư bảo Cung Tuấn trò chuyện với ba Cung, hai cha con này so với anh và cha anh còn không tự nhiên hơn, tình cảm cần phải vun đắp, bỏ lỡ mười mấy năm, bây giờ bắt đầu bùđắp cũng không muộn a.

Cung Tuấn tìm cơ hội, nói chuyện trong lòng với ba ba, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hộinghiêm túc nhận lỗi với ba ba: "... Khi còn bé, là con ấu trĩ cực đoan, còn làm dì Hoàng tức giận bỏ đi, cũng làm ba bị mất mặt. Khi đó con còn đắc ý, bây giờ nghĩ lại thật sự có lỗi với ngài. Ba, bây giờ ba vẫn chưa tới năm mươi tuổi, ba cô đơn chiếc bóng, sẽ rất cô quạnh...

Mẹ con đã qua đời hai mươi năm, lần này ba tìm một người, con tuyệt đối sẽ không quấy rầyphá rối nữa."

Cung Thiệu Nguyên quả thực thụ sủng nhược kinh, ông hết sức cảm động, nhưng sau đó vẫn từ chối: "Ba sắp thành ông già, còn tìm gì vợ mới cái gì."


Cung Tuấn nhìn mặt của ông, có thể bởi vì thanh tâm quả dục thêm vào còn tập dưỡng sinh,nên được bảo dưỡng khá tốt, tóc tai đen thui, thậm chí so với tóc hắn còn đen hơn, tóc hắn trắngđến nay vẫn không đen lại.

Người đàn ông nhìn nho nhã anh tuấn thế này, sao có thể xưng bằng từ "Ông già" được!

Cung Tuấn nói: "Ba rõ ràng vẫn là một ông chú đẹp trai, sao lại là ông già được. Lúc trước A Tử Thư còn nói với con, lần kia lúc ba đến công ty em ấy, thậm chí có con gái tuổi trẻ nhìn trúng ba, ba đi rồi con ghi nhớ trong lòng tìm chung quanh hỏi ba là ai. Ba vẫn có mị lực nhưthế mà."

Mặt già của Cung Thiệu Nguyên đỏ ửng, thẹn quá hóa giận: "Đừng nói bừa! Con đừng làm loạn nữa, con đứa nhỏ này, tại sao lại nghịch ngợm như vậy? Trước đây không cho ba tái hôn, bâygiờ lại không cho ba độc thân.

Ba thật sự không hiểu nổi con. Con gái trẻ tuổi bây giờ, ba đã nói với con, rất nhiều người đềungóng trông ông chồng già chết để lấy tài sản."

Cung Tuấn đùa giỡn nói: "Nói không chừng còn sinh cho con một em trai nhỏ tuổi cỡ Thu Thu."

Ba ba giận thật sự: "Không thể nào, ba đã thắt ông dẫn tinh từ lâu." Cung Tuấn: "... A? Saukhi mẹ con chết sao?"

Cung Thiệu Nguyên nhận ra được mình nói lộ, hòa hoãn một chút, mới thở dài, lắc đầu: "Trước khi mẹ con qua đời, sau khi con sinh ra, thật ra con vốn có thể có một em trai, nhưng thai khôngổn, nên không còn, sau đó sức khỏe mẹ con càng ngày càng không tốt, bác sĩ nói bà ấy khôngthể sinh con nữa, nhưng chúng ta vẫn muốn... gần gũi một chút..."

Cung Tuấn khiếp sợ: "Ba, ba quá cầm thú rồi?"

Cung Thiệu Nguyên yên lặng nhận cái tội này, cũng không thể nói là vợ chủ động gần gũi nênông không thể kiềm chế được? Ban đầu bệnh cũng không nặng như vậy... Sau này, A Bình thỉnh thoảng sẽ nước mắt dịu dàng để cho ông ôn tồn thân cận, như vậy có thể làm trong lòng bà ấy vui vẻ một chút.

Ông nói: "Con hãy nghe ba nói hết, mẹ con còn muốn mang thai, nhưng ba không muốn, mới lénlút đi làm giải phẫu. Mẹ con vẫn luôn không biết, ba


còn lừa bà ấy là phẫu thuật cắt ruột thừa."

Cung Tuấn: "Ba... Ba mang bao không được sao?" Lão Cung tổng ngượngngùng nói: "Vẫn sẽ nguy hiểm."

Cung Thiệu Nguyên nói: "Lúc trước ba đã nói với con, lúc tuổi trẻ ba cũng từng nghĩ sẽ tái hôn,nhưng nhờ có con, nếu con không làm khó, nói không chừng ba đã chắp vá qua ngày. Trong lòng chứa một người, lại muốn cùng người khác bên nhau, đối với người nào cũng đều không công bằng. Cuộc đời không chỉ có tình yêu, bây giờ cuộc sống mỗi ngày của ba đều rất phongphú, làm sao lại tịch mịch được?"

"Hơn nữa a..." Ông hoài niệm mà nói, "Khi đó con mắng ba một câu, ba vẫn nhớ, con nói ba lòng lang dạ sói bạc tình bạc nghĩa, nói mẹ con tuyệt đối sẽ không vui khi thấy ba tái giá với người khác. Ba như "Đề hồ quán đỉnh*". Đúng vậy, những người kia nói bà ấy yêu ba như vậy ở trên trời cũng sẽ không muốn nhìn thấy ba lẻ loi hiu quạnh... Chỉ là ba do dự thiếu quyếtđoán tự an ủi mình, mẹ con... Bà ấy rất hẹp hòi."

(*) 醍醐灌頂 Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơimở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng

Nói như vậy, ông nở nụ cười xuất phát từ nội tâm: "Bà ấy chắc chắn sẽ không vui, sẽ mắng bacẩu huyết lâm đầu, ba sợ bà ấy mắng ba nhất. Ba không muốn có một ngày xuống dưới đó, bà ấykhông để ý tới ba."

Cung Tuấn: "..."

Sau đó, Cung Tuấn không nhắc lại việc này nữa, ba ba cả đời cũng không tái hôn.

Hắn tự đặt mình vào hoàn cảnh của ba suy nghĩ một hồi, sau khi nghĩ A Tử Thư qua đời hắn cũng đau khổ đến mức không muốn sống, hơn nữa lòng dạ A Tử Thư cũng rất hẹp hòi... Phi, A Tử Thư thật vất vả mới "Khởi tử hoàn sinh", hắn không cần nói mấy lời xui xẻo. Bọn họ tuyệtđối có thể bạc đầu giai lão!


Sau khi Cung Thiệu Nguyên về nhà, lại báo cáo với vợ: "A Bình a, sau khi làm ba ba Diễm Diễm đúng là lớn rồi. Còn biết thông cảm cho tôi. Nó giỏi hơn so với tôi rồi, là một ngườichồng tốt người ba tốt, tình cảm giữa nó và con rất tốt, cùng A Tử Thư cũng rất ân ái... Nhất địnhlà giống bà."

Giáo viên ở nhà trẻ dần dần bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng. Tư liệu của Thu Thulúc nộp vào nhà trẻ cũng không hoàn chỉnh.

Chu Tử Thư để Cung Tuấn điền tên của của mình, cho nên phụ huynh của bạn nhỏ Chu Ngọcchỉ có: Ba ba Cung Tuấn

Hai người thay phiên nhau đón đứa nhỏ, cô giáo thấy Thu Thu lớn lên đều giống hai người đàn ông đến đón bé, còn tưởng rằng Chu Tử Thư là chú Thu Thu, nhưng mà, tướng mạo của Cung Tuấn và Chu Tử Thư lại hoàn toàn không giống, không thể nào là anh em. Có lẽ có bí ẩn hào môn? Con riêng? Cũng có thể hài hòa như thế?

Thu Thu không có mẹ?

Ban đầu bọn họ cho là như vậy, có thể Thu Thu là một đứa con riêng ngoài giá thú, cho nên rõ ràng bé là con trai Cung Tuấn, lại mang họ Chu, có thể là theo họ của mẹ, cũng có thể Cung Tuấn vẫn không muốn thừa nhận đứa bé này. Nhưng nếu là như thế, sao hắn vẫn thân thiết đưađón đứa nhỏ? Không thể hiểu được a.

Sau đó các cô nghe thấy Thu Thu gọi Cung Tuấn là "Daddy", lại gọi Chu Tử Thư "Ba ba". Tỉ mỉ quan sát còn có thể phát hiện bọn họ mang cùng một kiểu nhẫn kết hôn.

Hiểu rồi. Bọn họ là đôi đồng tính nam đã kết hôn. Còn đưa nhỏ tới từ đâu, có tiền rồi sẽ có biệnpháp, chắc là mang thai hộ?

Không tiện hỏi nhiều.

Daddy của Thu Thu có lai lịch lớn, chỉ là không nghĩ rằng người thừa kế Cung gia tuổi trẻ đẹptrai lắm tiền lại kết hôn rất sớm còn có con, đối tượng còn là một người đàn ông có vẻ bìnhthường không có gì lạ.

Mùa xuân, nhà trẻ tổ chức một buổi liên hoan trong công viên, gia trưởng


được mời đến tham gia hoạt động và cùng chơi với bảo bảo.

Cô giáo cảm thấy khó xử, cũng không phải bọn họ kỳ thị đồng tính nam, tiền gửi ở ngân hàng của bọn họ nói không chừng còn không nhiều bằng tiền tiêu vặt của đứa nhỏ này, chỉ sợ lúc đó hai ba ba của Thu Thu tới đây, những bạn nhỏ khác sẽ cảm thấy gia đình Thu Thu kỳ quái, sẽ xa lánh bắt nạt bé, bọn họ nào dám khiến con trai Cung tổng bị bắt nạt? Rất khó lòng đề phònga...

Lúc này, cô giáo lại nhìn thấy có bạn nhỏ cầm giấy thông báo tới hỏi Thu Thu rồi!

Bạn nhỏ kia rất khổ não: "Thu Thu, cậu định mời ba ba hay là mẹ đến a?" Thu Thu bối rối, bé cũng rất xoắn xuýt: "Không biết. Chỉ một người?" "Cái gì một người?"

Thu Thu gãi đầu một cái, bẻ ngón tay nói: "Thu Thu, ba ba, sáu người, mẹ, hai người."

Bạn nhỏ và cô giáo: "?????"

Thu Thu nhìn bọn họ vẻ mặt mờ mịt, đầu óc bé cũng mơ hồ, không hiểu bọn họ tại sao không hiểu. Bé có hai người ba ba, bốn người ba nuôi, hai người mẹ nuôi, tính như vậy là đúng nha.

Những người bạn nhỏ khác bên cạnh nghe thấy được, dồn dập vây lại đây. "Oa, tại sao Thu Thu có nhiều ba và mẹ như vậy? Cậu rất là lợi hại nha!" "Không thể! Thu Thu cậu gạt người! Cậu làmột tên lừa đảo!"

Thu Thu ngẩng khuôn mặt nhỏ, thở hồng hộc mà nói: "Không có lừa người!"

"Không lừa người vậy cậu mang ba mẹ của cậu đến đây đi." Thu Thu tan học về nhànói với ba ba.


Thu Thu không muốn làm tên nhóc lừa đảo. Làm sao bây giờ?

Mặt mũi Thu Thu là lớn nhất, cùng đi thôi.

oOo

Chương 114

Nguồn: EbookTruyen.VN

Nhiều năm sau đó, các bạn nhỏ trong nhà trẻ vẫn khắc sâu ấn tượng với buổi liên hoan được tổchức trong công viên năm ấy.

Bạn nhỏ Chu Ngọc tuyên bố mình có "Sáu người ba ba hai người mẹ", còn thật sự dẫn theo một đám ba mẹ đến! Lúc đó tình cảnh rất hoành tráng, làm người ta cả đời cũng khó mà quênđược.

Bé có nhiều ba mẹ như vậy cũng thôi, nhưng mỗi người đều là tuấn nam mỹ nữ! Hơi quá đángthật!!

Sáu người hào hoa phong nhã, đẹp trai mỗi người mỗi vẻ còn có hai chị gái xinh đẹp đứngchung một chỗ, bọn họ đều là ba mẹ Thu Thu ư!

Thế trận này... Chậc chậc chậc.

Tất cả những bạn nhỏ đều xôn xao, líu ra líu ríu thảo luận. Cô giáo: "..."

Cô giáo vạn vạn không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy, kiên trì tiến lên: "Cung tiên sinh..."

Cung Tuấn nói: "Tôi và Chu Tử Thư là ba ba Thu Thu, bé còn có bốn người ba nuôi, hai ngườimẹ nuôi, cho nên bé không có gạt người."

Trong mắt cô giáo tràn ngập không thể tin tưởng, cô không nghĩ tới Cung Tuấn sẽ chuyện bé xéra to như vậy, vốn buổi liên hoan phụ huynh


được tổ chức trong công viên, hai người ba mẹ chẳng qua chỉ cần một người tới, hơn nữaphần lớn là mẹ của các bé đến, nếu như hai người đều đến, coi như đã rất coi trọng bé.

Thu Thu đến một lượt tám người! Chuyện đó cũng không quan trọng, mà quan trọng là trong số những người đó có ngôi sao điện ảnh đang "hot" Triển Hồng Vũ a!

Vừa bắt đầu bọn họ thậm chí không dám thừa nhận, những người nổi tiếng đều đội mũ mang kính râm và khẩu trang, Triển Hồng Vũ gì cũng không mang, quá thản nhiên, ngược lại làm cho người ta sinh ra nghi ngờ, có lẽ chỉ là bề ngoài hơi giống thôi? Nhưng thấy thế nào cũng như là một người a...

Ngược lại những bạn nhỏ là nghé con mới sinh không sợ cọp, chạy đến hỏi Thu Thu: "Thu Thu, cậu có thật nhiều ba ba a? Dung mạo người kia rất là giống người tớ từng thấy trên ti vi nha."

Thu Thu gật đầu, thẳng thắng thừa nhận: "Ba nuôi, diễn viên nha." "Oa! Tớ biết, tên làTriển Hồng Vũ!"

Triển Hồng Vũ còn ngồi xuống chào hỏi những bạn nhỏ, chọc cho rất nhiều cô bé mặt đỏhồng, sau đó các bé gái trong lớp học càng tốt với Thu Thu, dồn dập biểu thị muốn gả cho ba bé. Nếu như không được, lùi lại mà cầu việc khác, gả cho Thu Thu, cũng có thể miễn cưỡngchấp nhận.

Ba mẹ của những bạn nhỏ khác, nếu như một người phải tham gia nhiều hạng mục như vậy, sẽmệt đến mức mồ hôi đầm đìa, hai vợ chồng cùng đi, thì coi như tàm tạm. Bây giờ nuôi đứa nhỏ, liên lụy nhất thật ra vẫn là cha mẹ.

Chỉ có phụ huynh của Thu Thu, đến quá nhiều người, mọi người còn tranh một cái hạng mục đếnđánh nhau.

"Lão Trác, ông không thể như vậy a, bình thường cuối tuần ông vừa ở không lại lập tức đónThu Thu đi chơi, lần này lại muốn cướp?"

"Tôi cảm thấy Thu Thu ở cùng với tôi là vui vẻ nhất, có đúng hay không? Thu Thu. Lần trước banuôi dẫn con đi ăn quán cơm đó có phải ăn rất ngon


không?"

"Tôi bỏ công việc để đến đây, các người chỉ cho tôi đứng ở bên cạnh nhìn?"

"Các người đủ rồi a, tôi mới là cha ruột của Thu Thu biết không?"

Các bạn nhỏ khác nhìn thấy không ngừng hâm mộ, có vài ba mẹ của những bạn nhỏ khác nghe nhà trẻ thông báo còn ngại quá phiền phức, hai vợ chồng vì cử người nào đi ra mà sức chối từ,thậm chí còn ầm ĩ một trận, cho dù tới đây, vẻ mặt cũng thiếu kiên nhẫn, đều muốn kết thúc sớm một chút để về nhà.

Một bạn nam cùng lớp đi tới bên người Thu Thu, hâm mộ nói: "Ba mẹ của tớ bởi vì công việcnên không tới được, ba mẹ của cậu thật tốt với cậu."

Thu Thu kéo tay cậu bé, đi tìm ba ba: "Ba cậu ấy, không có tới, cho cậu ấy mượn, một người, banuôi, được không?"

Nhìn đi, Thu Thu thật lợi hại, ba ba nhiều đến nổi có thể cho bạn nhỏ khác mượn!

Sau khi lần liên hoan được tổ chức trong công viên này trôi qua.

Địa vị của Thu Thu ở nhà trẻ triệt để đứng ở đỉnh cao ưu việt, không ai dám bắt nạt bé, bạn nữtrong lớp học đều che chở bé, muốn làm cô dâu của ba nuôi bé, nhóm bạn nam cũng muốn kếtbạn với bé, nói không chừng còn có thể dẫn bọn họ đi đóng phim làm ngôi sao nhí nữa?

Thu Thu được yêu thương như vậy, chủ yếu cũng bởi vì nhóm cha nuôi đều còn trẻ lại không kết hôn không muốn có con. Triển Hồng Vũ và Trác Lâm Huy lại là hai người đàn ông độcthân hoàng kim, Đàm Tu Minh và dì Hiểu Trân ở cùng một chỗ, cuối năm ngoái Lữ Hạo sinh bệnh nằm viện phải phẫu thuật, nhìn trúng một bác sĩ nữ xinh đẹp xem bệnh cho y, theo đuổi hơn nửa năm mới tu thành chính quả. Có lẽ là hôn nhân của Cung Tuấn hạnh phúc làm cho bọnhọ kích động, họ đều muốn kết hôn rồi.

Trước mắt vạn ngàn sủng ái đều rơi lên trên người Thu Thu, lúc thường căn bản bé không sầulo sẽ không ai dẫn mình đi chơi.


Đứa nhỏ này, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, ăn, mặc, ở, đi lại đều có người chăm sóc, cònđược cưng chiều quá mức, nhưng cố tình bé lại là đứa trẻ tốt, trừ quá hướng nội, thân thể yếu ớt, tính tình không có chỗ nào chê được.

Chu Tử Thư vô cùng lo lắng, lúc rỗi rảnh lại bàn bạc vài lần với Cung Tuấn: "Anh có nghĩ tới sau khi Thu Thu trưởng thành thì phải làm gì không?"

Làm cha mẹ, nói chung cũng phải bồi dưỡng cho đứa nhỏ năng lực tự chủ trong cuộc sống, dù sao đời cha mẹ vẫn đi trước một quãng đường so với con cái, bọn họ sớm muộn cũng phải buông tay ra, để đứa nhỏ tự mình bước đi.

Cung Tuấn không phản đối: "Con muốn làm cái gì thì làm cái đó."

Chu Tử Thư thấy thái độ của hắn không hề sợ hãi, càng sốt ruột hơn: "Anh nghiêm túc một chút đi, bây giờ còn không vội, sau này cứ cho qua là xong. Vẫn xem như không có gì quantrọng, lẽ nào cứ nuôi Thu Thu như Trang Hãn Học vậy cũng được sao?"

Cung Tuấn ngẫm lại, vậy có khác gì kẻ vô dụng, hắn nói: "Tương lai của Thu Thu không phảichỉ cần thương lượng một lần hai lần là ra, cũng không phải là bản kế hoạch để quy hoạch, chúng ta nghĩ như thế nào là một chuyện, con có thích hay không lại là một chuyện khác."

Chu Tử Thư do dự nói: "Nói thật, anh thấy đó sức khỏe Thu Thu không tốt, con phản ứng chậm, nhìn có vẻ hơi ngốc nữa. Nếu sau này để cho con kế thừa gia nghiệp nhà anh... Em thấy là mơ mộng hão huyền, hơn phân nửa là không thành."

Với số tài sản của Cung gia, tựa như phải thừa kế ngôi vị hoàng đế.

Cung Tuấn sửng sốt một chút, rồi nở nụ cười: "Anh lại không nghĩ sẽ để Thu Thu làm chuyện này, bởi vì anh đã làm, cho nên anh biết nó mệt bao nhiêu. Từ nhỏ thân thể khỏe mạnh anh còn không chịu nổi, Thu Thu thì quên đi thôi. Anh đối với con a, không có yêu cầu gì, mong con khoẻ mạnh, bình an lớn lên, phẩm hạnh đoan chính, làm người chính trực, sau này tìm được chuyện mình thích làm, có một mục tiêu, bất kể là gì cũng tốt. Chỉ cần không làm chuyện xấu,tương lai con muốn làm cái gì anh


cũng sẽ giúp đỡ."

Yêu cầu này dường như thấp lại dường như cao, Chu Tử Thư hỏi: "Vậy thế nào mới gọi là khônglàm chuyện xấu?"

Cung Tuấn trầm ngâm: "A, anh cảm thấy Thu Thu có thể làm nghệ thuật gia, lúc thường ở nhàviết chữ, vẽ vời, xem tranh, tu thân dưỡng tính, thật tốt biết mấy. Chúng ta dạy con không nên để người khác lừa tiền là đươc rồi, dựa vào tài sản chúng ta để lại cho con, đời này con nó tuyệt đối sẽ không thiếu tiền xài đâu."

Chu Tử Thư gật đầu.

Ba tuổi chăm sóc đến lớn, bảy tuổi lo đến già.

Anh cảm thấy sức khỏe Thu Thu tuy rằng yếu ớt, nhưng tính cách thật ra chẳng hề yếu đuối.

Thí dụ như lúc trước, cha mẹ anh dời ra ngoài, lúc này Chu Tiểu Béo ở bên nào lại thành một vấn đề khó phải giải quyết. Chu Tiểu Béo là do thầy Chu nuôi lớn từ lúc còn là cún con còn uống sữa, gọi là nửa con trai cũng không quá đáng, thầy Chu đã từng là người tốt nhất với Chu Tiểu Béo, thế nhưng Thu Thu tre già măng mọc, đã thành người mà Chu Tiểu Béo thích nhất. Lúc đó thầy Chu không nỡ, muốn dẫn Chu Tiểu Béo đi, Thu Thu làm nũng với ông nội, buổi tối còn lén lút giấu Chu Tiểu Béo ở trong tủ treo quần áo, cuối cùng thầy Chu cũng thỏa hiệp,để Chu Tiểu Béo ở lại.

Thầy Chu còn lo lắng nói không chừng Chu Tiểu Béo sẽ đuổi theo mình? Sau đó mới phát hiệnông cả nghĩ quá rồi, bây giờ người thứ nhất trong lòng Chu Tiểu Béo là Thu Thu, nó đã sớm ditình biệt luyến rồi!

Nếu như Thu Thu muốn cái gì, sẽ không thỏa hiệp.

Nhưng cũng may, Thu Thu cũng không có đặc biệt thích làm chuyện gì quá đáng.

Bọn họ cố gắng để Thu Thu thử chơi nhiều thứ, bà nội dạy bé vẽ vời, ông nội dạy bé viết chữ, lúc bé học thì rất nghiêm túc, thế nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ ông nội bà nội bàn giao,cũng không bởi vì mình cảm thấy hứng thú mà chủ động đi làm. Cung Tuấn từng làm âm nhạc,nên


không cần mời giáo viên hoặc là tới lớp tập luyện, hắn mua các loại nhạc cụ, piano, đàn ghitavân vân, để cho Thu Thu chơi.

Vừa mới bắt đầu hình như còn thấy Thu Thu rất hứng thú, Cung Tuấn ngồi ở trên băng ghế nhỏ, chơi đàn piano tí hon, chính mình chơi tới nghiện, còn đàn một bài nhạc thiếu nhi.

Thu Thu vỗ tay cho hắn: "Daddy, lợi hại!"

Cung Tuấn ôm bé đến, dạy bé đàn, Thu Thu bắt đầu ngáp: "Thu Thu, buồn ngủ."

Cung Tuấn: "..."

Sau đó Cung Tuấn nói với Chu Tử Thư chuyện này: "Anh đã nói là không được? Thu Thu giốngem, trong đầu không hề có tế bào âm nhạc."

Chu Tử Thư cau mày: "Anh đang trách em sao?"

Cung Tuấn vội vàng nói: "Không có không có không có, luyện đàn rất là mệt a, không cần đâu."

Sau đó phu phu hai người lại thương lượng để cho Thu Thu đi học chút võ, cũng không phải hi vọng bé có thể học để đánh nhau, chỉ hi vọng bé tập luyện một chút, xem thân thể có khỏe mạnh hơn một ít hay không, rồi tìm được mấy người cùng tuổi làm bạn, vậy thì càng tốt hơn.

Ngày đầu tiên Thu Thu đi học Tae Kwon Do đã gọi điện thoại để ba ba tới sớm đón mình về nhà.

Thu Thu nghiêm mặt nói: "Thu Thu không học."

Chu Tử Thư hỏi bé: "Bởi vì mệt lắm sao? Hay bị thương? Rất đau sao?" Thu Thu lắc đầu:"Không có."

Chu Tử Thư lại hỏi: "Có bạn nhỏ khác bắt nạt con?" Thu Thu vẫnlắc đầu: "Không có."


Chu Tử Thư hỏi: "Vậy thì vì cái gì?"

Thu Thu nhăn mũi nhỏ, ghét bỏ mà nói: "Chân thối, Thu Thu không học." Chu Tử Thư: "..."

Từ đó mới phát hiện tên nhóc này còn mắc bệnh sạch sẽ a!!!

Thật ra cùng lớp với Thu Thu có rất nhiều bạn nhỏ không có tuổi thơ không buồn không lo,thời gian rảnh bọn họ đều bị các lớp học bổ túc lớp năng khiếu lấp kín, trên đời có mấy người cha mẹ không mong con hóa thành rồng thành phượng?

Thật ra cũng bởi vậy mà Chu Tử Thư phát hiện tính cách Thu Thu kiên định, các bạn nhỏ ở tuổi này, đều thích sự mới mẻ, nghe nói bạn nhỏ khác muốn đi học ca hát, học khiêu vũ sẽ cảm thấy hứng thú, nhưng Thu Thu sẽ không, bé có chính kiến, căn bản không hiếm lạ với chuyệnnhững bạn nhỏ khác làm.

Chu Tử Thư chưa bao giờ nghe chính miệng Thu Thu nói bé đặc biệt thích bạn nhỏ nào, ngược lại ai cũng không bằng Chu Tiểu Béo. Sau đó Chu Tử Thư lại bắt đầu buồn rầu Thu Thu không có bạn, anh cảm thấy tính cách không thích kết bạn này có thể là di truyền từ anh, còn tính cáchcủa Cung Tuấn, từ bé hắn đã có một đống bạn bè.

Sau khi Thu Thu lớn hơn chút nữa, khoảng bốn tuổi lúc bé học lớp chồi.

Bé nói chuyện vẫn không quá lưu loát, Chu Tử Thư có lúc rất buồn rầu, sau khi dạy Thu Thu học con số, anh phát hiện Thu Thu không mẫn cảm với văn tự lắm, nhưng về số học, năng lực tưởng tượng, tựa hồ vẫn có chút thiên phú.

Năm Thu Thu năm tuổi, bọn họ cuối cùng cũng tìm được thứ Thu Thu cảm thấy hứng thú.

Mùa thu năm ấy, Thu Thu đến nhà cũ Cung gia chơi, lão Cung tổng ngày đó có hứng thú, nên ngồi ở hành lang, lấy ra một bàn cờ và sách dạy đánh cờ đối chiếu nhau để chơi.

Thu Thu nhìn một lát, chủ động nói: "Ông nội dạy con."


Từ đó về sau chuyện xảy ra cũng không thể ngăn cản.

Bé học được cách chơi, sau khi về nhà lại kêu ba ba chơi với mình. Cung Tuấn chơi cờ rấtdở, Chu Tử Thư thì lại hoàn toàn không biết.

Mà Cung Tuấn cảm thấy có lẽ mình sẽ ứng phó với một tiểu bảo bảo được? Vì vậy đến làm đốithủ của Thu Thu.

Không nghĩ tới mỗi ngày Thu Thu tan học trở về đều quấn lấy hắn cùng nhau chơi cờ vây.

Mới qua ba tháng, hắn đã là kẻ bại trận dưới tay Thu Thu, Thu Thu còn chê hắn, hiện tại chỉ tình nguyện chơi với ông nội, không thì tự xem thi đấu cờ vây, hoặc là lên mạng chơi, đối thủcủa bé cũng không biết thật ra người chơi với mình vẫn là một bé shota chưa được sáu tuổi.

Cung Tuấn mời thầy dạy cờ đến dạy Thu Thu. Hơn một năm sau.

Thu Thu tham gia thi đấu giải thiếu nhi cấp tỉnh, giành được quán quân.

oOo

Chương 115

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bạn nhỏ Chu Ngọc năm tuổi năm ấy sau khi hội ngộ với cờ vây, đã xác lập mục tiêu cuộc đờimình.

Chu Tử Thư vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhóc con ngơ ngác này mê luyến một thứ, nghiễm nhiên có xu thế vượt qua mỹ thực, sau đó còn có lúc chơi cờ đến không muốn ăn cơm!

Nói đến chuyện Thu Thu giành được giải quán quân thiếu nhi, lúc bé vẫn chưa tròn bảy tuổi, tựahồ là quán quân nhỏ tuổi nhất của giải đấu từ khi tổ


chức tới nay. Lúc ấy có kỳ thủ chuyên nghiệp làm giám khảo đề nghị, nên để cho đứa bé đến trường đào tạo nổi tiếng về cờ vây, nơi đó có rất nhiều kỳ thủ giỏi giảng dạy, còn có rất nhiều kỳ đồng cùng tuổi, có thể cùng nhau thi đấu rèn luyện, bé có thiên phú vượt trội, không cố gắng nắm bắt sẽ rất đáng tiếc. Trường dạy cờ vây ở B thành, chẳng qua Cung Tuấn cũng cónhà ở B thành, tổng công ty cũng tại B thành, nhưng Thu Thu còn nhỏ như vậy, Chu Tử Thư không nỡ để Thu Thu rời khỏi mình, cũng không đành lòng không cho Thu Thu đi, anh thương lượng với Cung Tuấn, tới lúc đó sẽ chuyển công tác tới, nhưng công việc cũng không phải nóichuyển là chuyển ngay, cũng cần có thời gian sắp xếp.

Lúc vẫn chưa xử lý xong, bắt đầu trại hè cờ vây năm ấy, Chu Tử Thư hỏi Thu Thu có muốnđến để trải nghiệm trước một chút hay không.

Thu Thu không chút do dự mà gật đầu: "Dạ!"

Lòng Chu Tử Thư có hơi chua xót, bảo bảo không có lưu luyến ba ba chút nào sao? Anh nói:"Con đi một mình, hay cùng ông nội..."

Lời còn chưa nói hết, Thu Thu rất hiểu chuyện mà cướp lời: "Con biết, ba ba bận công việc.Con hiểu."

Chu Tử Thư: "..."

Thu Thu nghĩ sẽ có rất nhiều kỳ thủ chuyên nghiệp, bé thần tượng, còn có rất nhiều bạn nhỏ, toàn quốc trên dưới có rất nhiều quán quân nhí chơi cờ với bé, thì vui sướng vô cùng, không kịp đợi Chu Tử Thư nói xong, lập tức vô cùng hăng hái đi thu dọn hành lý của mình.

Chu Tử Thư phiền muộn, còn chưa có lớn, đã không giữ lại được?

Thu Thu chạy đến hỏi: "Ba ba, con có thể dẫn mập mạp đi cùng không?" Chu Tử Thư: "...Chuyện này cần hỏi ông nội con."

Thu Thu rất vui vẻ đi gọi điện thoại cho ông nội.

Lão Cung tổng dĩ nhiên hoan nghênh, không nghĩ tới từ trên trời giáng xuống một chiếc bánhngọt lớn! Làm ông vui mừng khôn nguôi! Căn nhà ở B thành vốn có để lại một căn phòng choThu Thu, thỉnh thoảng Thu


Thu nghỉ hè sang đây thăm ông nội rồi ở lại, nên có thể trực tiếp tới!

Chu Tử Thư đưa con trai lên máy bay, Cung Tuấn an ủi anh: "Một ngày nào đó con cũng phải tựxông ra ngoài a."

Chu Tử Thư nói: "Con mới bảy tuổi a! Còn nhỏ lắm!"

Anh còn nói: "Không biết Thu Thu nửa đêm nhớ em rồi có khóc lên hay không."

Cung Tuấn ngẩng đầu liếc mắt một cái, nhìn Thu Thu nhảy nhót tung tăng, vui vẻ không thèm quay đầu lại, sợ là hão huyền... Có phải bọn họ quá cưng con hay không?

Ngày đầu tiên Thu Thu đi tham gia trại hè, còn gọi điện thoại cho ba ba, nhảy nhót mà bảo hôm nay bé gặp được thần tượng, còn cùng bạn nhỏ chơi cờ, bé đấu thắng, còn được thầykhen ngợi.

Chu Tử Thư cảm khái, anh vốn coi mình không phải là loại ba ba vây quanh con, nhưng anh nghĩ tới nghĩ lui thật sự vẫn không bỏ xuống được, nếu Thu Thu thích như thế, thì để cho béđi thôi.

Qua hai ngày, lão Cung tổng đột nhiên nửa đêm gọi điện thoại cho bọn họ, nói Thu Thu khóc,không thể dỗ được.

Chu Tử Thư gấp gáp, hỏi: "Có người bắt nạt con?"

Thu Thu hít nước mũi, nói: "Ba ba, con rất nhớ ba nha."

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, dở khóc dở cười, trải qua mấy ngày, cuối cùng cũng biết nhớ baba rồi?

Thu Thu do dự hỏi: "Ba ba, con nghiêm túc suy nghĩ, nếu như con ở đây học chơi cờ, cuốituần con không thể đến nhà ông nội a."

Chu Tử Thư: "..."

Thu Thu thở dài thườn thượt: "Cá và tay gấu không thể cùng chiếm được a."


Chu Tử Thư nở nụ cười: "Con học được từ đâu?" Thu Thu: "Trênti vi ạ."

Bởi vì Thu Thu quá nhớ ba ba, trại hè chưa kết thúc đã sớm chạy về nhà khóc chít chít tìm ba ba.

Đã như thế, Chu Tử Thư vẫn vô cùng lo lắng: "Đứa nhỏ này được nuông chiều như thế, saunày phải làm sao a? Nhiều kỳ thủ lợi hại như vậy dạy bảo, bỏ lỡ rất đáng tiếc."

Cung Tuấn bỗng nhiên nghĩ đến: "Chuyện này dễ thôi a, chúng ta bỏ vốn mở trường dạy cờ ở Y thành đi... Ai? Lúc trước sao anh không nghĩ ra?"

Chu Tử Thư: " "

Nhìn bề ngoài bạn nhỏ Chu Ngọc có vẻ mềm nhũn, bởi vì đẻ non, vóc người vẫn luôn nhỏ hơnbạn cùng lứa một vòng.

Mỗi lần Chu Tử Thư dẫn bé đến đâu tham gia thi đấu, hầu như bé đều là bạn nhỏ nhỏ nhất toàntrường.

Thu Thu lần thứ hai tham gia một giải thi đấu thiếu nhi toàn quốc, bé thua ở vòng bán kết. Chu Tử Thư rất lo lắng, thấy Thu Thu xụ khuôn mặt nhỏ, anh cho là bé sẽ nhào vào trong lồngngực của mình khóc.

Thu Thu cau mày, được ba ba sờ đầu một cái, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên.

Chu Tử Thư an ủi bé: "Con còn nhỏ, bạn nhỏ kia còn lớn hơn con ba tuổi."

Thu Thu nói một cách lạnh lùng: "Thua chính là thua. Con không thể mang tuổi tác ra để việncớ."

Chu Tử Thư: "???"

Thu Thu hừ một tiếng, nắm tay của ba ba: "Thắng bại là chuyện thường trong binh gia, con lànam tử hán nhỏ, chuyện này không hề gì, lần sau con sẽ thắng lại! Đi thôi, ba ba."


Hắc hắc, khốc như thế sao? Dáng vẻ kiêu ngạo này rất giống với Tiểu Cung. Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, hết sức cẩn thận hỏi: "Chúng ta đi tìm thầy con để tìm hiểu tại sao con thua váncờ này."

Thu Thu nắm chặt quả đấm nhỏ: "Không muốn, con muốn tự mình suy nghĩ!"

Chu Tử Thư: "Cũng được..."

Thu Thu: "Không nghĩ ra được, con mới tìm thầy."

Bây giờ Chu Tử Thư càng ngày càng sâu sắc hiểu rõ ý chí kiên định của nhóc con này.

Thật sự rất tự lập.

Năm trước lúc Thu Thu vẫn chưa học cờ, bé xem một tin tức, trong tin tức có nói một cậu bé nước ngoài nuôi tóc dài để làm tóc giả, tặng cho những bạn nhỏ bởi vì bị bệnh nên phải cạo trọc đầu, lúc đó Thu Thu nhìn thấy, chạy tới nói với ba ba bé cũng muốn làm như thế.

Chu Tử Thư rất nghiêm túc suy nghĩ thỉnh cầu của Thu Thu, nhưng không dễ dàng đáp ứng, cốgắng nói với bé con trai để tóc dài có thể bị bạn học chê cười.

Thu Thu vẫn muốn làm.

Chu Tử Thư để cho bé suy nghĩ thêm ba ngày, chuyện này phải suy nghĩ kĩ mới làm, ba ngày sau, anh hỏi lần nữa, Thu Thu vẫn có ý nghĩ đó, anh đã đồng ý, đồng thời cũng nghiêm túc căn dặn: "Đây là chuyện do chính con quyết định, nếu quyết định thì phải làm được, không thể bỏ dở nửa chừng, trước khi hoàn thành, cho dù con nói với ba ba muốn từ bỏ, ba ba cũng sẽ khôngđồng ý."

Thu Thu gật đầu: "Ừm."

Nửa năm đầu vẫn rất tốt, tóc tai không quá dài, dần dần dài đến vai, không thể không buộc tóclên.


Ở tuổi này mấy đứa bé không rõ ràng giới tính tướng mạo, trong lớp học quả nhiên xuất hiệnbạn nam hỏi bé tại sao lại để tóc dài như bạn nữ.

Nhưng lúc Chu Tử Thư biết, vấn đề đã được giải quyết. Chu Tử Thư hỏi:"Con nói thế nào?"

Vẻ mặt Thu Thu hồn nhiên, bé nói ra lý do, là tặng cho bạn nhỏ bị bệnh. Sau đó lại có bạn nhỏ nói bé trai tại sao có thể để tóc dài, Thu Thu hỏi ngược lại tại sao không thể, ai quy định không được? Pháp luật có quy định sao?

Những bạn nhỏ đó đều bị bé hỏi đến bối rối.

Có lẽ là bé quá chính trực, cũng không hề cảm thấy ngượng ngùng chút nào, ngược lại làm chothế giới quan những bạn nhỏ thắc mắc bị dao động.

Sau này lớp học thậm chí còn có bạn nam khác cùng để tóc dài, muốn giống như Thu Thu.

Đợi đến khi tóc Thu Thu càng ngày càng dài, dù sao bé là bé trai, coi như điềm tĩnh, ở trường học một ngày, rồi ngủ trưa một giấc, thức dậy tóc tai đã bù xù như ổ gà.

Hai ba ba không thể không học tập kỹ thuật chải tóc.

Chu Tử Thư cảm thấy khá phức tạp: "Em không nghĩ ra mình sinh con trai còn phải học chải tóc."

Cung Tuấn ngược lại nóng lòng muốn thử, nhấc tay: "Vậy để anh chải tóc cho Thu Thu đi!"

Còn nói: "Không chừng cả đời này chỉ có khoảng thời gian này là có thể thắt bím tóc cho ThuThu, rất quý giá a."

Ngoài ý muốn là Cung Đại thiếu gia rất am hiểu môn thủ công cẩn thận tỉ mỉ này, chẳng qua hắn cũng không có làm kiểu tóc của bé gái cho Thu Thu, chỉ cột lại cho chắc gọn gàng, cuốicùng khi Thu Thu tan học về nhà cũng không còn mang theo một đầu tóc rối như tơ vò nữa.


Chúng ta quay lại thời gian trại hè năm nhất.

Thu Thu trở về từ trại hè, ở nhà học chơi cờ, bởi vì bé đã làm xong bài tập nghĩ hè từ lâu, thờigian rảnh còn lại rất nhiều.

Lúc này, Thu Thu thích nhất là ba nuôi Đàm tới tìm bé.

Đúng, bây giờ vị trí ba nuôi thứ nhất trong lòng Thu Thu chính là Đàm Tu Minh, Triển Hồng Vũ lui về vị trí thứ hai. Sau khi Đàm Tu Minh kết hôn lòng thoải mái thân thể lại béo mập, anh làmvề ăn uống, quả thật cũng yêu quý mỹ thực, thích nhất là dẫn theo con nuôi cũng là một kẻ tham ăn đi ăn món ngon.

Phàm là có thứ gì ăn ngon, đều sẽ gọi Thu Thu đi, có phúc cùng hưởng, hai người ăn so vớimột người ăn vẫn ngon hơn nhiều lắm. Bà xã bận rộn công việc, không thể cùng anh đi ănkhắp nơi như vậy.

Anh cũng không phải chỉ đến những nhà hàng xa hoa, chỉ cần ăn ngon, quán nhỏ ven đườnghẻm nhỏ anh cũng sẽ đến thăm, Thu Thu cũng không ngại.

Cắn người miệng mềm, bây giờ bé thật lòng thích người ba nuôi mập mạp này rồi.

Vừa thấy Đàm Tu Minh đến, Thu Thu lập tức biết, lại có mỹ thực đang kêu gọi bé, đối với việcnày, bé có trách nhiệm việc nghĩa chẳng từ!

Đi thôi!

oOo

Chương 116

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bởi vì chơi cờ vây sẽ phải ngồi một chỗ, Chu Tử Thư bọn họ lo lắng Thu Thu ít vận động, nên muốn cho bé phát triển thêm một Chu thích khác như cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, bóng đá, bóng rổ,... không phải trường hợp cá biệt. Thu Thu cũng không cảm thấy quá hứng thú, thíchchơi cờ, ngoài ra,


chỉ có ăn cơm.

Sau một phen cố gắng của Chu Tử Thư và Cung Tuấn, không thể không từ bỏ, nhưng ít ra tình cờcũng khiến tế bào vận động của đứa nhỏ trỗi dậy.

Ba ba đành phải lấy mình làm gương, mỗi ngày hai người sáng sớm rời giường, gọi Thu Thudậy, chạy bộ, đánh tennis, cầu lông, mỗi ngày hoạt động ít nhất nửa giờ.

Thu Thu cần cù chăm chỉ cùng bọn họ, sau đó bé rất hiểu ý mà nói với bạn của mình: "Lúcthường tớ đi học, về nhà lại phải làm bài tập chơi cờ, ba ba tớ quá cô quạnh, mỗi ngày đều muốn tớ chơi với bọn họ, hết cách rồi, tớ không thể làm gì khác hơn đành chơi cùng với bọn họ."

Đàm Tu Minh thường xuyên đón Thu Thu đi ăn đồ ngon, nếu như ở gần sẽ chạy về nhà, không ở gần, sẽ qua đêm ở bên ngoài, khi đó sẽ mang máy tính bảng theo, bé có thể lên mạng chơi cờ.

Hai người một lớn một nhỏ bọn họ, thậm chí còn từng ngồi xổm ở ven đường ăn quán vỉa hè,may là Cung Tuấn cũng là một phụ huynh văn minh, có rất nhiều phụ huynh không chấp nhận đứa nhỏ ăn quán vỉa hè không vệ sinh, hắn nghĩ ngược lại đã có lão Đàm thử độc trước.

Nhưng lần này Thu Thu phát hiện tình huống có chút không giống, có nhiều người, còn có vàichú cầm camera.

Thu Thu cũng không hề thẹn thùng, từ nhỏ bé đã đóng phim điện ảnh, có gì để sợ? Thu Thuhỏi ba nuôi: "Tại sao có người quay video?"

Đàm Tu Minh nói sự thật với bé: "Ba nuôi đang làm một chương trình về mỹ thực, nói chungchính là chúng ta đi tìm kiếm mỹ thực, ăn thử, rồi nói xem có ăn ngon hay không, ăn ngon nhưthế nào?"

Thu Thu "Nga" một tiếng, bình tĩnh gật gật đầu, bày tỏ bé đã hiểu, hỏi: "Sẽ phát trên ti vi sao?"

Đàm Tu Minh nói: "Không chắc lắm, có thể sẽ đăng ở trên website." Trước đó anh đã được sựđồng ý của Cung Tuấn và Chu Tử Thư.


Lúc đó Cung Tuấn và Chu Tử Thư cũng không nghĩ tới tiết mục này sẽ gây được chú ý.

Chương trình này mang tên là <Hành trình mỹ thực của lão Đàm và Thu Thu>, lúc Đàm Tu Minh chưa phát tướng cũng được xem như là một chàng đẹp trai, sau khi phát tướng vẫn còn mấy phần sắc đẹp, anh mang một gương mặt trẻ trung, tướng mạo thân thiết hòa ái, Thu Thu thì càng không cần nói, là một bé con rất đáng yêu, chỉ cần ăn được đồ ngon vẻ mặt sẽ rất hạnhphúc.

Một lớn một nhỏ ăn khắp phố lớn ngõ nhỏ, đi hết các thành phố lớn trong nước.

Đàm Tu Minh nghiễm nhiên là một nhà ẩm thực chuyên nghiệp, mỗi lần ăn xong đều sẽ bình phẩm một phen, mùi vị như thế nào, món nào món nào ăn cực kỳ ngon, còn có chỗ nào chỗ nàochưa ngon cần phải cải thiện, nguồn gốc truyền thống của món ăn, vân vân.

Sau đó hỏi sang Thu Thu, Thu Thu ngẩng đầu lên, chẹp chẹp miệng, cười cười: "Ăn rất ngonnha."

Để cho bé bình luận, điểm môn ngữ văn của bé không giỏi, lời bình cũng chỉ có thể nói đơngiản mấy câu như "Ăn ngon" "Ăn rất ngon" "Ăn cực kỳ ngon".

Thu Thu bưng một chén lớn, ăn đến sạch sành sanh.

Đàm Tu Minh bị bé chọc cười, rất giống như Thu Thu không có món nào không thể ăn, cũng có lẽ vì anh dẫn Thu Thu đi thưởng thức món ngon ở những cửa tiệm khá có tiếng, trên căn bản sẽkhông giẫm phải hố.

Chỉ có vài lần cá biệt, anh đi đến một cửa tiệm mới mở được cư dân mạng thổi phồng rất lợi hại, anh đưa ra lời nhận xét một cách uyển chuyển giá không cao, mùi vị cũng giống tệ.

Còn Thu Thu trực tiếp le lưỡi, không khách sáo chút nào mà nói: "Con không muốn ăn."

Thu Thu vừa giận dỗi vừa khó hiểu: "Tại sao ông ấy có thể làm xương sườn đến khó ăn nhưvậy chứ? Có rất nhiều heo bị chết oan a?"


Đàm Tu Minh: "Ha ha ha ha." Liên tục quay năm,sáu tập.

Thu Thu phải đi học, chỉ cuối tuần mới rảnh rỗi, Đàm Tu Minh sẽ dẫn bé đi ăn một bữa.

Mấy tập quay trước đó đã chế tác sắp xong.

Đàm Tu Minh mang tiết mục đi tìm nhà tài trợ, nhưng không tìm được nhà quảng cáo, anh và Thu Thu đều không có tiếng tăm, loại tiết mục này vẫn chưa từng nổi, vừa nhìn đã biết sẽ khôngkiếm được tiền a.

Đàm Tu Minh đang nghĩ ngợi hay dứt khoát quyết định tự mình bỏ vốn tài trợ, cuối cùng Lữ Hạo đứng ra làm người đầu tư, cũng không phải anh không có tiền, nhưng mà không ai tài trợ có vẻnhư anh làm rất tệ.

Đàm Tu Minh tự xem cảm thấy khá là thú vị, tuy rằng quay chẳng hề cầu kỳ tỉ mỉ, nhưng rấtchân thực, khiến người xem lập tức muốn ăn cơm! Thu Thu còn rất đáng yêu a!

Chương trình lặng yên không một tiếng động phát sóng trên internet, một tuần sẽ phát một tập.

Sau khi tập đầu tiên được phát sóng tựa như không có chút bọt nước nào nổi lên, dù sao cũng không có tuyên truyền, nhưng bởi vì đề tài mới mẻ độc đáo, vẫn có một nhóm khán giả, sôi nổi giới thiệu với người nhà bạn học, nhiệt độ trên internet thẳng tắp tăng lên, đợi đến trướckhi phát sóng tập hai, Thu Thu lập tức hồng.

Chu Tử Thư vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ không hề bồi dưỡng Thu Thu làm minh tinh, vốn chỉ cho là giúp Đàm Tu Minh quay một tiết mục trên ti vi, cũng sẽ không ra sao, nhìn dáng vẻ cũng không giống sẽ hồng. Hơn nữa cho dù gây sự chú ý, vai chính trong tiết mục này là Đàm Tu Minh, Thu Thu chỉ đảm nhiệm vai phụ.

Không nghĩ tới lại nổi...

Hồng không phải là Đàm Tu Minh, mà là Thu Thu.


Mấy ngày nay Thu Thu ở trong trường học bị quấy rầy, các bạn học đều tới hỏi bé tại sao lạixuất hiện trong tiết mục đó.

Bạn nhỏ học cùng bé từ nhà trẻ nói: "Thực sự là chuyện bé xé ra to, ba nuôi Thu Thu là TriểnHồng Vũ, có nghe nói không? Tham gia tiết mục đã là gì, Chu Ngọc còn từng đóng phim điệnảnh nữa kìa!"

Thu Thu: "..."

Lần trước các bạn học gọi cậu là sao nhí, cũng chỉ có ý định trêu đùa, khi đó sao có thể gọi làminh tinh chứ?

Lúc này ngược lại thật sự hồng rồi.

Chờ chương trình phát đến tập thứ tư, tỉ lệ người xem từng bước thăng cấp, quét sạch hết cácchương trình truyền hình có tỉ lệ người xem cao nhất trong năm nay, trong ba năm, rồi năm năm, đừng nói là bạn học cùng trường, đứa bé đi trên đường, bác gái bác trai gặp phải đều biết bé.

Dân dĩ thực vi thiên*, tiết mục không kể già trẻ, thích hợp để mọi người cùng nhau xem.

(*) 民以食为天 Dân Lấy Cái Ăn Làm Trọng. Có nghĩa là: bách tính xem lương thực là thứ quan trọng nhất để sinh tồn. Biểu thị tính trọng yếu của lương thực đối với dân chúng.

Có rất nhiều phụ huynh bày tỏ sự biết ơn với Thu Thu trên internet, nói đứa nhỏ nhà bọn họrất thích xem tiết mục này, rất thích nhìn Thu Thu ăn cơm, mỗi ngày đều muốn vừa ăn cơmvừa xem Thu Thu ăn cơm.

Nhưng mà không chắc chắn chỉ có những phản hồi tích cực.

Không có gì bất ngờ xảy ra trên internet xuất hiện một ít phản ứng trái ngược:

"Phụ huynh của đứa bé này có chuyện gì vậy? Tại sao lại cho một đứa bé trai nuôi tóc dài?"

"Vậy không phải là nương pháo (nữ tính hóa) sao?"


"Dạy con thế nào không biết? Chẳng lẽ không khiến đứa nhỏ có suy nghĩ sai lệch về giới tính? Chẳng qua là cảm thấy chơi vui thú vị hay sao vậy, không có trách nhiệm gì cả?"

"Nhìn đứa nhỏ đó ăn cơm chóp chép chóp chép, cũng không biết dạy a, không bằng đứa nhỏ nhàtôi."

Cư dân mạng lúc này hóa thân thành chuyên gia giáo dục, tiến hành nghiêm khắc khiển tráchhai người cha mẹ không biết tên của Chu Ngọc.

Sau đó quảng cáo sữa bột Thu Thu quay khi còn bé, video clip bé học hát thanh vần từng nổi ở trên mạng, còn có cảnh quay tham gia trong phim điện ảnh, toàn bộ bị cư dân mạng bới ra.

Cha mẹ của đứa bé càng bị mắng thảm hại hơn, hết thảy đều thành tỉ mỉ bày kế để bé vào giớigiải trí.

"Có thể vắt óc tìm mưu kế để con mình tham gia tiết mục, cha mẹ yêu con ở chỗ nào?"

"Chỉ là muốn bồi dưỡng đứa nhỏ thành cây hái ra tiền thôi."

"Còn cố ý cho một đứa bé trai để tóc dài, không biết dạy con, bị lợi ích làm mê muội a."

Cung Tuấn và Chu Tử Thư cũng không thể đứng ở trước mặt công chúng phản bác.

Quay lưng lại Cung Tuấn chửi mắng lão Đàm một trận: "Có phải nên trách ông hay không? Tạisao tiết mục này lại hồng?"

Đàm Tu Minh: "Con trai ông đáng yêu, còn trách tôi a? Không phải do ông sinh ra bé quá đángyêu sao?"

Chu Tử Thư: "..."

Trác Lâm Huy: "Lão Cung, tôi nói với ông, sau khi Thu Thu nổi, việc làm ăn của lão Đàm và lão Lữ tốt lên không nói... Thu Thu không phải đều mặc quần áo tôi thiết kế sao? Trên internetcó người nhái lại, tôi không thể


làm gì khác hơn là làm đồ thật, bán khá đắt. Lúc trước Tiểu Vũ quay phim điện ảnh không phải cũng cháy vé sao? Tôi thấy Thu Thu chính là mang mệnh hồng. Mấy người ba nuôi chúng ta đềudựa vào nó để hồng a."

Thu Thu học chơi cờ, chuyện bé thi đấu cờ vây được quán quân cũng có người biết đến.

Trong lúc nhất thời rất nhiều phụ huynh đều ghi danh cho con đi học cờ vây, Cung Tuấn vốnnghĩ mở trường dạy cờ sẽ chẳng hề có lợi nhuận cũng tràn đầy vui mừng.

Hắn bỗng nhiên nghĩ, hay là ngày nào đó dẫn Thu Thu đi xem bói thôi?

oOo

Chương 117

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thu Thu không mấy vui vẻ.

Hai ba ba không cần hỏi bé, cũng biết tuyệt đối là do gần đây bạo hồng, con trai không chịunổi quấy rầy.

Mấy ngày nay Thu Thu chơi cờ đều chơi đến đằng đằng sát khí. Chu Tử Thư thươnglượng với Cung Tuấn: "Làm sao bây giờ?"

Cung Tuấn: "Có thể làm gì, anh cho người đánh tiếng với bên website, mấy ngày nay đừng đăng tin về con trai nhà chúng ta nữa. Chắc sẽ giống như mấy lần trước, thời gian lâu, đại chúng sẽ quên mất. Giới giải trí không phải đều như vậy sao?"

Nói đến chuyện này, lại rất buồn cười, Cung Tuấn nói: "Trên mạng nói chúng ta trăm phươngngàn kế lăng xê cho con trai, kết quả không lăng xê lần nào vẫn hồng."

Chu Tử Thư: "Ha ha ha ha."


Cư dân mạng thầm nghĩ bọn họ muốn tiền đến điên rồi, cha mẹ bán con kiếm tiền hơn nữacách giáo dục cực kỳ thất bại.

Nhưng là, có người ngây ngốc trực tiếp đứng ra nói, thật ra ba bé là tổng tài tập đoàn Cung thị?

Chuyện này càng nhấc lên sóng to gió lớn, tài nguyên Cung gia lớn hơn nữa cũng có chỗ khôngthể xen vào.

Nhưng cứ bị mắng như vậy, Cung Tuấn lại cảm thấy khó chịu.

Hắn để cho Đàm Tu Minh đăng vài đoạn video Thu Thu ở nhà lên, một đoạn là lúc bọn họ nghỉ phép ở trang viên nước Anh, cùng Thu Thu cưỡi ngựa, một đoạn là ở một bể bơi trong Villa Beverly Hill dạy con trai bơi lội, còn có một đoạn mọi người "chúng tinh củng nguyệt"chúc mừng sinh nhật bé, người không nhiều, khung cảnh không lớn, nhưng tùy tiện nhìn thấy mấy người, đều là người lớn, Thu Thu ngẩng đầu lên, kêu một tiếng "Ba nuôi", Triển Hồng Vũ xuất hiện trong màn ảnh, cuối cùng một đoạn Thu Thu chơi với Chu Tiểu Béo, Cung Tuấn ở ngoài ống kính nói với bé mấy câu ngoại ngữ, vô cùng lưu loát.

Ngược lại, đây là một tiểu chính thái rất đắt rất đắt rất đắt. (Shota-chan: nhữngbé trai ngây thơ)

Ba mẹ bé tuy rằng không xuất hiện trước ống kính, nhưng có thể cho bé cuộc sống như thế, saocó thể thiếu tiền?

Về phần nữ tính.

Thu Thu đã tự mình ra mặt giải thích, lúc đó bé và ba nuôi ở bên ngoài, bên cạnh có một bé traixa lạ theo dõi bé, tò mò hỏi: "Rốt cuộc cậu là con trai, hay là con gái?"

Thu Thu nói: "Con trai."

Bé trai nói: "Vậy rại sao cậu lại để tóc dài? Tóc cậu thật dài, sắp dài như tóc của mẹ tôi rồi."

Thu Thu thản nhiên nói: "Tớ để tóc dài vì muốn tặng cho những bạn nhỏ


bị bệnh, không có tóc."

Bé trai lúc đó bị giật mình rồi, sùng bái mà nói: "Cậu thật là lợi hại. Cậu thực sự muốn giúpngười làm niềm vui."

Giúp người làm niềm vui là câu nói cậu bé vừa học được vào cuối tuần. Thu Thu nói: "Chuyệnnày không có gì."

Cậu bé nhìn chằm chằm Thu Thu nửa ngày, đỏ mặt, nghẹn ra một câu: "Cậu thật là đẹp."

Cậu bé trở về bàn của mình, còn nói với mẹ, mình cũng muốn làm bạn nhỏ giúp người làm niềmvui, cũng muốn để tóc dài.

Nhưng bị mẹ nói hồ đồ, không cho phép.

Sau khi đoạn đối thoại này được cắt nối biên tập lại, những lời bàn tán nói Thu Thu nữ tính trên internet dần dần ít đi, có mấy bình luận linh tinh, cũng sẽ bị người phản bác lại.

Tình huống dần chuyển biến tốt. Nhưng Thu Thu vẫnkhông vui vẻ.

Lúc này, Chu Tử Thư hỏi bé: "Tại sao con không vui?"

Thu Thu đang bày bàn cờ, bé "Đùng" một tiếng đặt con cờ xuống, cũng không nhìn ba ba, lựcchú ý đều đặt ở trên cờ, nói: "Con nghĩ mình hẳn sẽ nổi tiếng bởi vì chơi cờ vây giỏi, kết quả bọn họ nói thích nhìn con ăn cơm."

Chu Tử Thư: "..."

Thu Thu nghiêm túc nói: "Con nhất định sẽ làm kỳ thủ cờ vây vô địch thế giới."

Lên năm thứ hai, tóc Thu Thu đã nuôi hơn hai năm, cuối cùng cũng có thể cắt, sau khi cắt lại trởthành một bé trai tóc ngắn.


Cung Tuấn khó giải thích được cảm thấy thất lạc, hắn cố ý học tết tóc sau này sợ là không thể sửdụng rồi.

Mặc dù bọn họ cố gắng không cho Thu Thu xuất hiện trước màn ảnh, vẫn có một bộ phậnngười hâm mộ không từ bỏ.

Dù sao, mục tiêu thành tựu của Thu Thu là cờ vây, thứ khác bọn họ có thể ngăn cản, nhưng thiđấu cờ vây là do truyền thông đưa tin.

Chẳng qua dần dần, những người hâm mộ đó cũng bỏ đi không ít, còn lại một ít fan khá ôn nhu,còn có những cô gái viết thư cổ vũ Thu Thu gửi đến tòa soạn, nhờ chuyển cho Thu Thu, thư không nhiều, Thu Thu nhận được vẫn rất vui vẻ, còn viết thư tay hồi âm.

Chu Tử Thư thấy bé rất vui vẻ, sau này nhìn thấy những cô gái đến xem thi đấu, còn có thể chào hỏi, có hai cô gái mấy năm vẫn theo dõi, như là bạn của bọn họ, có lần thi đấu kết thúc quá muộn, Thu Thu sẽ lấy tiền tiêu vặt của mình mời mấy chị fan girl của bé ăn cơm.

Lên năm học thứ hai.

Gần trường học bọn nhỏ học xuất hiện một cậu bé lang thang, có vài bạn học rất sợ sệt, mọingười hay thảo luận về cậu bé bẩn thỉu kia.

"Gầy tong teo, đôi mắt lớn như vậy, rất đáng sợ." "Tớ thấy nó lục lọithùng rác, thật là ghê tởm nha."

"Tớ thấy nó nhấc theo một cái túi lớn, tớ cảm thấy hẳn là nhặt ve chai." "Cậu ấy không phảivẫn còn bé sao? Tại sao phải làm việc?"

"Có những bạn nhỏ rất nghèo, trong nhà không có tiền đi học."

Gia cảnh hậu đãi bạn nhỏ Chu Ngọc không thể nào hiểu được cái gì là nghèo, lại có bạn nhỏkhông đi học sao?

Bé về nhà hỏi ba ba.

Ba ba nói cho bé biết, xác thực trên thế giới có một ít bạn nhỏ bởi vì nhà


nghèo nên mù chữ.

Nếu con trai chủ động muốn biết, cũng là lúc nên xây dựng cách nhìn nhận cho Thu Thu, bọn họ cũng không muốn khiến Thu Thu trở thành một đứa nhỏ ngây thơ không hiểu sự đời.

Thu Thu xem một ít tư liệu về những trường tiểu học trong núi, như được dẫn tới một thế giớiquan mới, bé không có cách nào tưởng tượng nổi sẽ có những bạn nhỏ đi học trong những căn nhà rách rưới như vậy, bàn học không có, bút chì vở để viết cũng không mua nổi.

Bé không phải là một đứa nhỏ chỉ cảm khái chứ không thể tiếp nhận, lúc trước bé cảm thấy bạn nhỏ sinh bệnh đáng thương, bé có thể đạp lên nghị luận của mọi người, chịu nhiều ánh mắt chê trách để tóc dài gần ba năm, bây giờ thấy có bạn nhỏ đi học ở những nơi không thểche mưa tránh gió, bé lại muốn tặng cho những bạn nhỏ đó một trường học.

Bắt đầu từ đó, bé quay quảng cáo, đóng phim, còn tham gia gameshow, tiền tiêu vặt hàng nămngười lớn cho, Thu Thu đều để dành trong thẻ ngân hàng của mình.

Bé cầm số tiền để dành của mình đi hỏi daddy, số tiền này có đủ để xây trường cho bạn nhỏ haykhông.

Cung Tuấn dở khóc dở cười, nói: "Con muốn xây trường ở trong núi, daddy bỏ tiền cho con."

Thu Thu từ chối: "Không được, con phải xây trường cho bọn họ, con bỏ tiền, vẫn không đủsao?"

Cung Tuấn thấy bé nghiêm túc như vậy, cũng nghiêm túc nói rõ, tính toán cho bé các loại phídụng, để xây một ngôi trường.

Thu Thu muốn làm, hắn sẽ giúp Thu Thu làm, để trợ lý tìm một trường hợp thích hợp đi bànbạc, tặng một lớp học, còn thuận tiện xây một nhà ăn, sửa chữa sân chơi.

Sau khi xây xong, Chu Tử Thư dẫn theo Thu Thu đến nhìn lớp học mà bé đã quyên tặng.


oOo

Chương 118

Nguồn: EbookTruyen.VN

Trường học tổ chức một nghi thức quyên tặng đặc biệt, trên bục trong sân chơi mới, Thu Thu đứng ở chính giữa chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và bạn học trong trường.

Bé kích động đến mức khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng. Tới lúc tan học, những người bạn nhỏ vây quanh bé: "Tớ biết cậu, tớ từng thấy cậu trên tivi."

"Cậu là Thu Thu."

"Cậu có nhiều tiền quá a."

Thu Thu cõng cặp sách nhỏ của bé, bên trong chứa đồ ăn vặt bé thích, bé lấy đồ ăn vặt ra,chia cho những người bạn nhỏ khác.

Những bạn nhỏ kia như là kiến ngửi thấy được mùi mật ùa lên, trong nháy mắt đã chia sớt sạch sành sanh đồ ăn vặt Thu Thu mang đến, thậm chí còn giành giật nhau, có vài bạn nhỏ không lấy được đồ ăn vặt vẫn vây lấy Thu Thu, đòi bé đồ ăn.

Tình cảnh bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn.

Thu Thu bị xô tới đẩy lui, giáo viên trong trường chạy tới ngăn lại mới chấm dứt cuộc náo loạnnày.

Thế nhưng dây kéo cặp sách Thu Thu đã bị làm hỏng, bởi vì không biết cụ thể là ai làm, cô giáo thay bọn nhỏ xin lỗi bé. Thu Thu nói không sao, bé không tức giận, ngược lại bé có rất nhiều cặp sách nhỏ, hơn nữa bé cảm thấy những bạn nhỏ đó cũng không phải cố ý.

Cô giáo nhanh chóng căn dặn bọn nhỏ một lần, để bọn họ đừng xô đẩy


Thu Thu nữa, phải nói chuyện lịch sự, lễ phép.

Thu Thu chủ động đi tới đu quay bên sân chơi, mấy bạn nhỏ thành tích tốt, tương đối lễ phép đi cùng bé, mọi người tâm sự về bài thi, trường học và bài tập. Đeo cặp sách thì không tiện, nên Thu Thu lấy xuống, đặt ở trên xích đu, chơi một lát, lại được bạn nhỏ dẫn đi chỗ khác chơi, không cẩn thận quên lấy cặp sách theo, khi trở về tìm cặp sách, phát hiện cặp sách không thấy đâu, bình nước đặt ở trong cặp cũng đồng thời không cánh mà bay.

Bọn họ đi nói với cô giáo trong trường học, để đi tìm, nhưng vẫn không tìm được.

Ba ba có vẻ tức giận.

Thu Thu kéo tay của ba ba, gãi đầu một cái: "Có thể do con để ở chỗ khác, không cẩn thận nên quên mất. Không sao đâu, dù sao cặp sách cũng hỏng rồi, không thể dùng nữa."

Cô giáo ở bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, vốn đang rất tốt, lại có bạn nhỏ trộm đồ, nếu đốiphương nhất định đòi trường giải quyết rõ ràng, bọn họ cũng không thể từ chối, người ta cònquyên tặng cả phòng học.

Chu Tử Thư cũng không muốn làm mọi chuyện thêm rắc rối, chau mày, anh nghĩ sau này sẽkhông dẫn theo Thu Thu tới đây nữa.

Thu Thu khát nước, nhưng bình nước của bé đã bị trộm, không thể làm gì khác hơn là đến quầyhàng ở cửa trường học mua đồ uống.

Chu Tử Thư dẫn bé đi mua, có mấy bạn nhỏ đi theo, Thu Thu lấy bóp tiền nhỏ từ trong túi củamình ra, nói: "Ba ba, con sẽ tự trả tiền."

Chu Tử Thư thấy đôi mắt mấy bạn nhỏ kia nhìn chằm chằm bóp tiền của Thu Thu, lập tức nhíumày lại.

Quầy hàng trong thôn không lớn, có ba giá đựng, bên cạnh đồ uống để đồ ăn vặt, còn cho người chơi cờ bạc, căn phòng cách vách để hai bàn mạt chược, cửa mở ra, có người đang chơi mạt chược ở trong, hút thuốc, nuốt mây nhả khói, không khí rất u ám.


Có một bạn nhỏ trực tiếp hỏi Thu Thu: "Cậu có thể mua cho tôi cái đó ăn hay không?"

Thu Thu mờ mịt: "A? Tại sao tôi phải mua cho cậu?"

Bạn nhỏ nói như đúng lý hợp tình: "Tôi nhìn thấy, trong bóp của cậu có tiền, đủ để mua."

Vấn đề cũng không phải là có đủ tiền hay không? Thu Thu nói: "Nhưng tôi cũng không quen biếtcậu."

Bạn nhỏ nói: "Sao cậu dễ giận như vậy? Bọn họ còn nói các người tới đây là để tặng đồ cho chúng tôi, không phải cậu rất có tiền sao? Mua cho tôi một túi đồ ăn vặt cũng không chịu, có một đồng tiền cũng không mua cho tôi, quá hẹp hòi."

Thu Thu: "Vậy cậu tự mua đi a."

Bạn nhỏ kia vốn định nói tiếp, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh, nó ngẩng đầu lên, nhìn thấyba ba Thu Thu đang nhìn mình chằm chằm, bằng ánh mắt rất hung ác. Mấy bạn nhỏ khác bị Chu Tử Thư liếc mắt nhìn, lập tức bị dọa bỏ chạy.

Lúc thường Chu Tử Thư bị người khác nói khi không nói không cười sẽ rất cao lãnh, hoàn toàn không thân thiết, anh muốn khiến mình hiền hòa với mấy đứa nhỏ hơn một ít, những mấy đứa ranh này thật sự không thể thương nổi.

Sau khi bọn họ rời đi, một người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh đang chơi mạt chược tò mò hỏi ôngchủ: "Hai người vừa nãy là ai a? Đứa bé kia mặc toàn là hàng hiệu. Bộ quần áo đó hơn mộtngàn, lại để cho một đứa nhỏ mặc."

Ông chủ nói: "Cậu không xem ti vi sao? Đứa bé kia là ngôi sao nhí a, ba mẹ nó rất có tiền. Những người có tiền đó nhiều tiền cũng không biết dùng vào đâu, chạy tới quyên tiền, xây chothôn chúng ta một ngôi trường. Chậc chậc."

Ánh sáng trong mắt gã đàn ông lóe lên, gã phun ra một vòng khói, ném tàn thuốc cháy đến phầncuối xuống đất, đạp lên một cước, dập tắt ngúm.


Cung Tuấn bởi vì bận công việc nên không đi cùng bọn họ.

Chờ sau khi Thu Thu về nhà, hắn hỏi Thu Thu cảm thấy như thế nào.

Thu Thu nói chuyện làm mất cặp sách, do dự nói: "Có vui, cũng có không vui, có những bạn nhỏrất tốt, cũng có những bạn nhỏ không tốt."

Bé than thở: "Trên thế giới này có đủ loại bạn nhỏ." Cúi đầu: "Đúngkhông? Mập mạp."

Chu Tiểu Béo: "Gâu gâu gâu."

Chu Tiểu Béo bây giờ đã mười tuổi, bắt đầu bước vào tuổi già, không còn hoạt bát hiếu độngnhư trước đây nữa, chơi một lát rất nhanh đã mệt mỏi.

Nhưng mỗi ngày nó vẫn không biết mệt mà chơi cùng Thu Thu như trước, ngược lại Thu Thu cũng không phải một bé trai nghịch ngợm, sau khi về nhà thì ngồi yên chơi cờ, nó nằm ở bêncạnh nhìn, không cẩn thận lại ngủ.

Ngoài ra, cũng giống như lúc Thu Thu đi nhà trẻ trước đây, mỗi ngày nó đều đưa Thu Thu đihọc, tan học cũng muốn đi đến đón Thu Thu cùng về.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.

Chu Tử Thư và Cung Tuấn đều có chuyện, nên để cho thư ký Hoài và bảo tiêu đón con traigiúp, dẫn theo Chu Tiểu Béo, chờ ở cửa trường học.

Rất nhiều bạn nhỏ biết Chu Tiểu Béo, còn chào hỏi Chu Tiểu Béo: "Mập mạp, mày lại tới đónThu Thu về nhà a?"

Chu Tiểu Béo đắc ý kêu gâu gâu.

Thư ký Hoài nhận được một cuộc điện thoại từ công việc

Lúc này, Chu Tiểu Béo như nhận ra được điều gì, quay đầu, nghi hoặc nhìn chằm chằm một chiếcxe cách đó không xa.

Chiếc xe vẫn cứ lái đi.


Chu Tiểu Béo nhìn về hướng đó sủa inh ỏi.

Thư ký Hoài cảm thấy kỳ quái, Chu Tiểu Béo không phải một con chó hung bạo như thế a, tínhkhí của nó rất dịu ngoan, anh kéo dây dắt chó.

Có lẽ lần đầu tiên trong đời này Chu Tiểu Béo hung mãnh như vậy, nó đột ngột tránh khỏi trói buộc, chạy theo chiếc xe kia, thư ký Hoài căn bản không đuổi kịp.

Cuối cùng thư ký Hoài cũng nhận ra có gì đó không đúng, anh liếc mắt nhìn chiếc xe kia,không có biển số xe, anh vội vàng ghi lại tên chiếc xe và màu sắc.

Chó của ông chủ không biết đã chạy đi đâu, con trai ông chủ cũng không có đón được.

Thu Thu bị bắt cóc.

Nửa giờ sau, lực lượng cảnh sát tìm được Chu Tiểu Béo ở một bờ sông cách đó ba cây số, nó ngãtrong vũng máu, nằm thoi thóp.

oOo

Chương 119

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn thực sự không nghĩ ra, trước đây bọn họ luôn trông chừng Thu Thu cẩn thận, từ sau khi Thu Thu nổi tiếng còn thuê thêm mấy người vệ sĩ. An ninh trường học cũng không tệ, đây vẫn là lần đầu tiên xảy ra chuyện.

Cô giáo nói lần cuối nhìn thấy Thu Thu, có một bạn nhỏ tuổi xấp xỉ tìm Thu Thu, Thu Thu nóicó quen bạn nhỏ đó, nên đi theo.

Cũng có thể là đứa nhỏ rời nhà trốn đi, nhưng Thu Thu không hề giận dỗi ba ba, không thể rờinhà bỏ đi. Hơn nữa nếu như không phải, thì tại sao khi đó Chu Tiểu Béo lại chạy theo một chiếc xe? Sau đó lại ngã vào trong vũng máu?


Ngược lại, Chu Tiểu Béo được đưa tới bệnh viện thú cưng cấp cứu trước tiên, tạm thời thoátkhỏi nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát tìm được một camera tại giao lộ, quay lại hình ảnh Thu Thu đi cùng bạn nhỏ như lời cô giáo kể, để phụ huynh đứa nhỏ đến nhận dạng một chút, xem có manh mối hay không.

Chu Tử Thư tay chân phát lạnh, anh nhận ra, chính là đứa bé gặp được nửa tháng trước ởtrường tiểu học trong núi bọn họ quyên tặng, anh khắc sâu ấn tượng với những đứa nhỏ đó, nênvẫn nhớ.

Cho nên Thu Thu bị bắt cóc, bởi vì trường học đề phòng những người xa lạ trưởng thành, chứkhông hề phòng một đứa bé nho nhỏ sạch sẽ gầy gò.

Thu Thu được bọn họ căn dặn không thể đi cùng người xa lạ cũng không tác dụng.

Hơn nửa đứa bé này cũng chỉ là mồi câu.

Anh cực kỳ hối hận vì ban đầu đồng ý nguyện vọng xây dựng trường học của Thu Thu, càng không nên dẫn Thu Thu đi, nếu như con trai xảy ra chuyện gì, cả đời anh cũng sẽ không tha thứcho mình.

Người cả nhà đều chạy tới.

Sắc mặt Cung Tuấn u ám như trước cơn táp bão, Chu Tử Thư chưa từng thấy vẻ mặt hắn tànnhẫn như vậy.

Lão Cung tổng nghe nói cháu nội có chuyện, so với con trai còn dọa người hơn, trước đây Chu Tử Thư còn cảm thấy ông là một người hiền lành dễ gần, bây giờ lại hừng hực sát khí, sau khi đến đây vừa phối hợp với cảnh sát, vừa lén lút tìm người điều tra manh mối, hắc bạch lưỡngđạo đều nhờ vả.

Lão Cung tổng nói với Cung Tuấn: "Cho nên ba đã nói đừng để cho Thu Thu đi học ở nhữngđịa phương nhỏ thế này."

Cung Tuấn nói: "Bây giờ ba nói chuyện này có ích lợi gì? Đứa nhỏ mất tích con không khóchịu sao?"


Lão Cung tổng ngậm miệng, xác thực bây giờ không phải lúc để cãi nhau. Cháu ngoan của ông có lòng hảo tâm làm việc thiện, ngược lại còn bị người mơ ước, tốt nhất là đừng có chuyện gì, nếu Thu Thu bị mất nửa cọng lông, ông sẽ để cho những người đó biết cái gì là sống không bằng chết.

Sau khi báo án mười hai giờ.

Lực lượng cảnh sát bắt được bọn bắt cóc, nhưng không tìm được đứa nhỏ.

Bọn bắt cóc nói đứa nhỏ đã bỏ chạy lúc nào không biết, cảnh sát thẩm vấn suốt đêm, vẫn khônghỏi được tung tích đứa nhỏ, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Sáng sớm, trắng đêm không ngủ Chu Tử Thư nhận được một cú điện thoại —— "Ba ba."

Không biết anh đang hoảng hốt hay là cảm động, vội vàng hỏi ngay: "Thu Thu, con đang ở đâu?"

Thu Thu: "Con không rõ lắm... Để con hỏi một chút a, ông bác, chỗ này là chỗ nào vậy?"

Ông bác? Con trai vẫn bị một người đàn ông khác khống chế? Nghe đến đó, lòng Chu Tử Thưthật sự rất lạnh lẽo.

Thu Thu nói địa chỉ, còn nói: "Ba ba, lúc tới nhớ mang theo ít tiền." Chu Tử Thư cắn răng,hỏi: "Mang bao nhiêu tiền?"

Thu Thu vẫn còn ở trên tay bọn bắt cóc? Họ đòi tiền chuộc? Bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cầncon trai bình an vô sự là may rồi.

Chu Tử Thư hỏi: "Bây giờ thân thể con có thoải mái không? Có bị thương chỗ nào hay không?"

Thu Thu đàng hoàng nói: "Không có bị thương a, con hỏi mượn tiểu ca ca một tệ gọi điện thoại, con muốn trả lại cho anh ấy. Ba đem bóp tiền nhỏ của con đến là được rồi, con tự mình trả lạianh ấy."


Chu Tử Thư: "..."

Tiểu ca ca nào???

Lúc Chu Tử Thư bọn họ vội vã chạy tới đón con trai, nhìn thấy Thu Thu và một cậu bé xa lạ đangngồi xổm ở ven đường, ăn khoai nướng.

Ngày hôm qua bé không ăn cơm, ngày hôm nay cũng không ăn, đang tha thiết mong chờ nhìnkhoai nướng của bà lão.

Bà lão thấy bé đáng yêu như vậy, muốn cho không bé một củ.

Thu Thu không muốn, bé nói: "Cháu không có tiền, cháu chỉ nhìn thôi."

Bà lão nghe bụng bé kêu ùng ục ùng ục, nở nụ cười: "Không sao, bà mời cháu ăn một củ."

Thu Thu suy nghĩ một chút, rồi nói: "Vậy bà nói cho cháu biết số điện thoại di động của bà,sau khi về nhà con sẽ nhờ ba ba trả tiền lại cho bà. Cảm ơn bà nội."

Bé nhận được một củ khoai nướng thơm ngát, bụ bẫm, còn chia phân nửa cho tiểu ca ca ăn.

Lúc Chu Tử Thư tìm thấy bé, đã thấy một cảnh tượng như thế. Đột ngột mộtđoàn xe cảnh sát kéo tới đây.

Làm bà lão đẩy xe bán khoai lang sợ hãi, bà chỉ bán khoai lang thôi không cần thiết phải như vậychứ?

Thu Thu sửng sốt, nhìn thấy ba ba xuống xe, bé cầm khoai lang, đứng lên, nói với tiểu ca ca bêncạnh: "Ba ba em đến rồi."

Tiểu ca ca không lên tiếng, co dò bỏ chạy.

Trong lúc Thu Thu bị bắt cóc chính vì bị một đứa bé lừa gạt, cậu bé này quá khả nghi, cảnh sátchạy theo đuổi kịp cậu.

Thu Thu buồn bực: "Ồ? Em vẫn chưa trả lại tiền cho anh a."


Cậu bé kia nói: "Mày không nói cảnh sát sẽ đến a." Thu Thu nói: "Emkhông biết a."

Nói lung ta lung tung gì thế, chuyện này là sao?

Chu Tử Thư và Cung Tuấn bước nhanh đến xem con trai, Thu Thu ngoại trừ trên người có hơibẩn, trên dưới đều lành lặn, lông tóc vô thương.

Bọn họ thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó đến đồn cảnh sát kể lại những chuyện đã xảy ra.

Thu Thu nói mình nhớ lại: "Có một bạn nhỏ tới tìm con, nói là có chuyện liên quan tới trường học, con lập tức đi cùng, mới vừa đi ra ngoài, thì có người từ phía sau ôm lấy con, lấy một cáikhăn tay bịt miệng và mũi con... Con lập tức mê man."

Thu Thu tò mò mà nói: "Sau khi con tỉnh ngủ đã là buổi tối, tiểu ca ca đã cắt bỏ sợi dây quấn trên người con, thừa dịp bọn họ không chú ý, dẫn con chạy. Con ở nhà anh một buổi tối, sángsớm anh nói nghe nói người xấu đã bị bắt, nên dẫn con đi gọi điện thoại cho ba ba."

Thu Thu có quen tiểu ca ca, bé hay gặp được đứa bé trai này cõng một cái bao lớn, cầm một cáikìm sắt, nhặt rác ở gần trường học bọn họ. Lúc trước cũng bởi vì tiểu ca ca nên bé mới muốnxây trường trong núi.

Cảnh sát nghiêm mặt hỏi đứa bé trai: "Tên gì? Năm nay mấy tuổi?" Cậu bé nắm quyền, sốtsắng mà nói: "Chiêm Hạo. Mười sáu tuổi."

Cảnh sát: "Mấy tuổi? Đừng nói dối, cậu nói dối cũng không có ý nghĩa, tìm một bác sĩ nhìncậu là biết ngay."

"..." Cậu nói "Mười bốn."

"Gọi bác sĩ Trương tới đây đi." "Mười hai."


Cảnh sát lại hỏi: "Tại sao cậu dẫn Chu Ngọc chạy? Cậu đã giữ Chu Ngọc lại một đêm."

Cậu cau mày: "Tôi phát hiện nó bị bắt cóc, nên tôi cứu nó ra." Cảnh sát hỏi: "Tại sao?"

Cậu cắn chặt răng, qua một hồi lâu, mới nhỏ giọng hờn dỗi mà nói: "Trẻ con rời khỏi ba mẹcủa nó rất đáng thương a..."

Cuối cùng cảnh sát hỏi: "Vậy tại sao thấy chúng tôi thì bỏ chạy?"

Cậu bĩu môi, cúi đầu nói: "Các người đừng đưa tôi vào viện mồ côi, tôi có thể tự nuôi sống chínhmình."

Ghi xong lời khai, bọn nhỏ được thả ra khỏi đồn cảnh sát.

Chiêm Hạo đi ra cửa, nhìn thấy đứa bé trai rất đẹp kia vẫn chưa đi, còn đi về phía cậu.

Cậu có chút hoảng loạn, muốn mau chóng rời khỏi. Thu Thu nói: "Caca, em trả anh tiền."

Cậu "Ồ" một tiếng, dùng sức lau lòng bàn tay lên trên quần mấy lần, lau sạch sẽ, mới đưa tayra.

Thu Thu trực tiếp cho cậu tờ một trăm tệ.

Cậu nhíu mày lại: "Mày chỉ thiếu tao một tệ. Đây là một trăm tệ. Mày không học toán học sao?"

Thu Thu nói: "Ba ba em chỉ có tờ một trăm tiền mặt. Còn lại anh nhận lấy đi."

Cậu nhét tiền về trong tay Thu Thu: "Tao cũng không phải ăn mày. Vậy tao không lấy, một tệđó coi như tao cho mày"

Thu Thu bất đắc dĩ: "Không phải anh nói một đống giấy các tông to như


vậy mới bán được có năm hào sao? Mất cả nửa ngày anh mới có thể kiếm được bao nhiêu đó tiền. Em qua bên kia siêu thị mua bình nước, rồi đổi tiền ra."

Cung Tuấn ở gần hai đứa bé, toàn bộ quá trình đều nhìn hết vào trong mắt.

Hắn nhỏ giọng nói với Chu Tử Thư: "Nó cứu Thu Thu, anh cảm thấy chúng ta phải báo đáp nó."

Chu Tử Thư gật đầu: "Em cũng cảm thấy như vậy." Chu Tử Thư đểThu Thu đi nói.

Thu Thu kéo tay tiểu ca ca: "Anh đã cứu em, ba ba em nói muốn mời anh đến nhà em ăn cơm, chỉlà ăn một bữa cơm thôi có thể chứ?"

Chiêm Hạo suy nghĩ một chút, một bữa cơm cậu vẫn không ngại, là cậu làm việc tốt nên đượcđền đáp.

Thu Thu ngồi trên xe, ngửi mình một chút, ghét bỏ mà nói: "Ôi, ba ba, con thối quá, con cầnphải tắm."

Bởi vì bé vừa bị bắt, không chịu ủy khuất gì, không có bị đe dọa, đã trốn ra ngoài.

Vẫn rất sung sướng.

Cuối cùng cũng về đến nhà.

Thu Thu nói với tiểu ca ca: "Em dẫn anh đi gặp Chu Tiểu Béo."

Đã một buổi tối không gặp Chu Tiểu Béo, Thu Thu rất nhớ nó, vừa vào trong nhà lập tức chạythịch thịch thịch vào: "Mập mạp! Mập mạp!"

Không tìm được, Thu Thu xoay người, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của ba ba, bé vẫn không thể hiểu được cảm xúc của ba ba, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, bé hỏi: "Mập mạp đâu ba?"


oOo

Chương 120

Nguồn: EbookTruyen.VN

Lần đầu tiên từ lúc sinh ra đời Chu Ngọc khóc dữ dội như vậy.

Bé cảm nhận đau đớn chậm chạp, phản ứng cũng không nhạy cảm, bình thường sinh bệnh bị thương chưa bao giờ khóc nháo. Vốn là ba ba nói cho bé biết chuyện Chu Tiểu Béo bị thương,bé vẫn kìm nén không phát tác, chờ đến bệnh viện thú cưng, vừa nhìn thấy Chu Tiểu Béo thương tích khắp cơ thể, nằm thoi thóp, bé đột nhiên không kìm chế được mà khóc lớn.

Chu Tử Thư và Cung Tuấn đều giật mình, vội vàng an ủi bé: "Đã làm phẫu thuật rồi, mập mạp sẽkhỏe lên."

Thu Thu lau nước mắt, thút thít nói: "Nhất định, nhất định phải cứu sống mập mạp."

Ba ba thấy bé khóc trong lòng cũng rất khó chịu. Cung Tuấn vừa anủi bé, vừa tìm cách.

Chiêm Hạo ở bên cạnh, nhìn thấy Thu Thu khóc thảm như vậy, không biết làm sao, cậu vốn cảm thấy đứa bé con nhà giàu này hơi ngu ngốc, gặp cái gì cũng cười. Thật sự là một đứa békhiến người nhìn không thấu. Ai, khóc đến mức làm người chịu không nổi, nhưng cậu làm saođể an ủi đây?

Chu Ngọc lần đầu tùy hứng như vậy, bé không muốn rời khỏi bệnh viện thú cưng, chỉ muốn canh giữ bên cạnh Chu Tiểu Béo, nằm nghỉ ở hành lang cũng được.

Ba ba còn có thể làm sao? Vội vàng cho người dọn phòng nghỉ ngơi, chuyển giường ra, ngàyhôm nay sẽ cùng con trai ngủ nơi này. Bác sĩ cũng ở lại, luân phiên kiểm tra bệnh tình cho mộtcon chó.

Thu Thu canh ở bên cạnh Chu Tiểu Béo, khóc, rồi ngừng, khóc lóc mệt rồi ngủ, được ba ba ôm vào trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Tùy hứng thì cứ tùy hứng, Thu Thu lớn như vậy, cũng chỉ tùyhứng có một lần như thế, vẫn


phải chìu theo con trai.

Mạng Chu Tiểu Béo tuy đã được giữ lại, thế nhưng lúc đó cột sống của nó bị thương, làm chidưới bại liệt.

Sau khi nằm viện hai tuần lễ thì được mang về nhà.

Mấy ngày nay tâm trạng của Thu Thu cũng không tốt, mỗi ngày sau khi về nhà lập tức ở cùngChu Tiểu Béo.

Chiêm Hạo ngồi bên cạnh bé, nói: "Trước đây ở dưới quê tôi cũng có nuôi một con chó."

Thu Thu vuốt ve đặt đầu Chu Tiểu Béo ở trên đùi bé, hỏi Chiêm Hạo: "Con chó đó giờ thế nào?"

Chiêm Hạo: "Nó là một con chó lớn màu vàng, rất ngoan. Sau khi ông nội tôi chết, bọn họ đưa tôi đến viện mồ côi, bây giờ cũng không biết nó ở đâu."

Gần đây Thu Thu gặp phải rất nhiều chuyện, nên mơ mơ hồ hồ, nhưng cuối cùng cũng biếtđược thế gian hiểm ác, bé hỏi: "Viện mồ côi là một nơi thế nào?"

Chiêm Hạo nói: "Chính là nơi ở của những đứa nhỏ không có ba mẹ, có một đôi vợ chồng không sinh được con nên nhận nuôi tôi, mang tôi ra xong, sau đó không bao lâu, bọn họ có đứa con ruột của mình. Mỗi ngày tôi làm gì, bọn họ cũng đánh tôi... Tôi nghe nói ở bên ngoài làmviệc thì sẽ kiếm được tiền, tôi muốn đi, tại sao tôi phải ở lại nơi đó chịu khổ? Tôi có thể nuôisống bản thân."

Hôm nay là lần đầu tiên sau khi tới nhà họ Cung cậu thổ lộ thật tình, cậu vẫn luôn không chịu mở miệng, cậu là một cô nhi lưu lạc không có giấy khai sinh, thân thế của cậu mọi người hoàntoàn không biết.

Có người để trò chuyện, tâm trạng Thu Thu tốt hơn vừa rồi rất nhiều: "Anh thật là lợi hại."

Chiêm Hạo nói: "Tôi còn để dành được một ít tiền, sau này sẽ đi học nghề, làm nghề mộc, hayđầu bếp gì đó, học xong sẽ trực tiếp mở cửa tiệm."


Cậu hỏi: "Ba ba em lúc nào sẽ để tôi đi?"

Thu Thu suy nghĩ một chút, cảm thấy tiểu ca ca đã nói thật với mình, bé cũng muốn ông mấtcân giò bà thò chai rượu, nói: "Em nghe... Ba ba em nói, vì cảm ơn anh đã cứu em, hơn nữa anh vẫn còn là một đứa nhỏ, cho nên muốn tìm kĩ cho anh một gia đình, cho anh có ba mẹ"

Chiêm Hạo cúi đầu, chốc lát mới trầm giọng nói: "Em có thể giúp anh nói cho ba ba em biết,không cần nhọc lòng vì tôi hay không."

Thu Thu hỏi: "Tại sao anh muốn đi vội như vậy?"

Chiêm Hạo không lên tiếng, không đi nữa, cậu sẽ không nỡ đi.

Lần đầu tiên lúc cậu bước vào cửa Cung gia, đã cảm thấy như mình tiến vào một thế giới khác.

Cậu nhìn thấy sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, rồi nhìn lại đôi giày bẩn thỉu của mình, cũngkhông dám bước lên.

Cậu được tắm rửa ở trong buồng tắm ấm áp sạch sẽ, mái tóc rối như ổ gà được gội sạch, người chú có vẻ rất ôn nhu nắm tay cậu, cầm kéo cắt móng tay cho cậu, chú còn muốn cắt móng chân cho cậu, nhưng cậu mắc cỡ, bỏ chạy, muốn tự mình cắt. Chân của cậu rất khó coi, bàn chân lớn,còn có rất nhiều vết sẹo, có dấu vết bị nứt nẻ do trước đây chịu lạnh, hàng năm đến mùa đông sẽtái phát.

Ngày đầu tiên chú nói quá muộn, nên để cho cậu ở lại ngủ một đêm, ba ba bạn nhỏ xinh đẹp nói chuyện rất êm tai, vừa ôn nhu lại dịu dàng, cậu không biết chuyện gì xảy ra, bị ma xui quỷ ámmà ở lại.

Ngày thứ hai chú nói Thu Thu rất khó chịu, nhờ cậu giúp đỡ an ủi một chút, cậu thấy con chó kia cũng thảm như vậy rồi, sau đó mấy ngày mưa liên tiếp, không biết lúc nào, từng ngày từngngày một trôi qua, kéo dài rồi lại kéo dài, kéo đến bây giờ.

Thu Thu bỗng nhẹ giọng nói: "Em hỏi anh một chút." "Cái gì?"


"Em rất hối hận vì đã giúp đỡ những bạn nhỏ đó. Em hi vọng những kẻ xấu xa kia và bạn nhỏgiúp bọn họ gạt em, hại mập mạp bị thương đều gặp quả báo, mập mạp đau đớn bao nhiêu bọnhọ phải đau đớn hơn gấp bội...

Có phải em rất xấu? Em cảm thấy mình đã trở thành người xấu, em thật là đáng sợ."

Chiêm Hạo im lặng một lát, tay cậu nắm chặt lại mở ra, muốn sờ tóc Thu Thu nhưng lại không dám, cậu nói: "Không có, em không xấu. Em là bé con thiện lương nhất tôi từng gặp."

"Chỉ là, rất thích khóc..."

Lần này Thu Thu hoàn toàn tách biệt với thế gian, cũng không đi học, sợ bé có bóng ma tronglòng, ba ba định chuyển trường cho bé, còn đang xem xét trường học mới.

Trên internet truyền ra một ít lời đồn đãi, có người đăng bài nói bé thiếu chút nữa bị bắt cóc, nói như tận mắt nhìn thấy, người qua đường trào phúng ba mẹ bé kém thông minh, cho đứanhỏ hấp thụ ánh sáng sớm như vậy, mới làm đứa nhỏ rơi vào nguy hiểm.

Bài đăng rất nhanh bị xóa bỏ.

Theo lời khai của kẻ bắt cóc, thật ra trước đây gã cũng không biết đứa nhỏ này là ngôi sao nhí khá nổi tiếng gần đây, lúc thường gã không xem ti vi, lần đó Thu Thu đến trường tiểu học trongnúi nên mới theo dõi bé.

Địa chỉ trường học Thu Thu cũng không lộ ra trên mạng, lúc đó gã để con trai mình đi hỏi, ThuThu không có đề phòng bạn nhỏ, nên đều bị hỏi ra tất cả, ngay cả thời gian tan học. Gã theo dõi nửa tháng, phát hiện một ngày canh gác lỏng lẻo nhất, nên ra tay.

Một bước cờ sai, dã tràng xe cát. Lúc cảnh sát đến bắt gã, bởi vì Thu Thu chạy mất, gã còn đánh con trai mình để hả giận, đánh đứa nhỏ mặt mũi sưng lên.

Cung Tuấn sẽ không bỏ qua cho người làm tổn thương con trai bảo bối của hắn. Để gã nhận lấy hình phạt cao nhất, chờ gã tiến vào ngục giam, sẽ có rất nhiều ngày tháng vui vẻ đang chờ gã.


Lão Cung tổng mê tín nói với ba ba đứa nhỏ: "Ba tìm mấy đại sư xem mệnh cho Thu Thu... Các con tham khảo một chút, bọn họ đều nói như vầy, Thu Thu mệnh trung mang quý, thế nhưng chính vì quá quý, nó còn nhỏ nên khó nhận nổi quý khí, dễ chết yểu."

Cung Tuấn nửa tin nửa ngờ: "Lừa người khác chứ gì? Ba chớ tin những thứ này. Cháu trai củaba, bọn họ dĩ nhiên phải xưng một tiếng quý. Ba, ba bắt đầu tin những thứ này từ khi nào?"

Lão Cung tổng: "Ba giấu tên."

Cung Tuấn hỏi: "Những đại sư đó nói gì? Không phải kêu ba cho tiền làm phép chứ?"

Lão Cung tổng cười rộ lên: "Không có, đại sư nói tìm một đứa nhỏ mạng lớn, làm con nuôi, ápmột chút, may mắn của nó có thể vững vàng hơn một chút."

Cung Tuấn cảm thấy khá tà môn, vậy không phải là đang nói đứa nhóc lang thang kia sao?

Cung Tuấn và Chu Tử Thư thật ra cũng không tin mấy thứ huyền ảo này. Thế nhưng việc liênquan tới con trai duy nhất của bọn họ, thà tin là có đi.

Chu Tử Thư nghe thân thế Chiêm Hạo từ chỗ Thu Thu, cảm thấy cậu rất đáng thương... Khó trách trên người cậu bé có nhiều vết thương loang lổ như vậy.

Cung Tuấn nói cho anh biết chuyện ba tìm đại sư bói mệnh cho Thu Thu: "Dù thế nào tên nhócquỷ kia cũng không thể mua chuộc đại sư đâu?"

Chu Tử Thư nói: "Tiểu Hạo là một đứa trẻ tốt, anh xem, ngày hôm nay nó đem chăn xếp rất chỉnhtề."

Chiêm Hạo ngủ ở phòng khách, cái gì cậu cũng không dám đụng vào, mỗi ngày sẽ tự mình dậy sớm, xếp chăn ráp trải giường chỉnh tề, giống như là chưa từng có ai ở đây.


Cậu bất cứ lúc nào cũng chuẩn sẵn sàng để rời đi, hoặc cũng có thể nói là... Bị vứt bỏ.

oOo

Chương 121

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư xuất thân trong một gia đình bình thường, vốn rất mẫn cảm với hai chữ giàu nghèo, anh nói: "Mặc dù chúng ta thật sự quyết định nuôi Tiểu Hạo, cũng vì nó là một đứa trẻtốt. Đừng nói những câu như thế. Anh cũng chớ tin những lời của mấy ông đại sư kia, em không tin, em cảm thấy lúc anh đi tìm nó, thật ra cũng đã tin tưởng nó."

Cung Tuấn biết mình chọc Chu Tử Thư không vui, nhanh chóng phụ họa, liên tục nói phải.

Dù sao, nhận nuôi một đứa trẻ cũng không thể nói một câu nhẹ nhõm như vậy, cũng không phải nuôi con chó con mèo chỉ cho cơm ăn, chơi với nó, chú ý thân thể của nó khỏe mạnh làđủ.

Dạy dỗ nó, trẻ con là cần phải dạy.

Bọn họ nói chuyện, vừa nhìn trong sân cách đó không xa, hai đứa bé ở trên sân mân mê gì đó, Chu Tiểu Béo nằm nhoài bên trong ổ chó, tò mò nhìn cậu chủ.

Ánh mặt trời ấm áp rơi ở trên người nó, nó ngáp một cái, buồn ngủ, cực kỳ thoải mái.

Chu Tiểu Béo không hổ là một con chó ngáo.

Lúc đó mới vừa hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy Thu Thu nước mắt lưng tròng, cơ thể mình vẫn đangsuy yếu, nhưng rõ ràng vui vẻ hơn rất nhiều.

Sau đó vết thương gần như khỏi hẳn, Chu Tiểu Béo được đón về, tuy rằng bị liệt, nhưng chỉ cần có cậu chủ bên cạnh, nó vẫn rất sung sướng. Nhưng bởi vì nửa người dưới không thể động, haicái chân đã bị liệt, nên không thể


chạy ngược chạy xuôi, di chuyển rất bất tiện.

Gần đây địa vị của Chu Tiểu Béo ở trong nhà tăng mạnh, đừng nói chủ nhân, ngay cả Đầu To vốn xem thường nó cũng ôn nhu với nó hơn rất nhiều, không đánh nó, cũng không cướp địa bàn của nó, còn đồng ý nhường ghế sô pha lại cho Chu Tiểu Béo ngủ, có đồ ăn còn chủ độngđồng ý chia cho Chu Tiểu Béo một miếng.

Chu Tiểu Béo không phát giác, Thu Thu lại không chịu nổi như vậy.

Ngày ấy, Chu Tiểu Béo nhìn thấy bé, thì kéo lê hai chân, dùng chân trước, bò đến chỗ bé, vuivẻ kêu gâu gâu, muốn chơi với bé.

Rõ ràng Chu Tiểu Béo rất vui vẻ, Thu Thu vừa thấy, trong nháy mắt nước mắt lập tức rớtxuống.

Thu Thu đưa tay ôm Chu Tiểu Béo, không ngờ lại ôm nổi: "Trước đây tao ôm không nổi đâu,mập mạp."

"Sau này không kêu mày là Chu Tiểu Béo nữa, gọi là Chu Tiểu Gầy đi."

Thu Thu nước mắt đong đầy đi hỏi ba ba: "Chân Chu Tiểu Béo có thể chữa hết không?"

Chu Tử Thư nhìn thấy cục cưng bảo bối của mình khóc, không đành lòng, anh khổ Chu lắc lắcđầu.

Thu Thu vốn đang kìm nén nước mắt, nghe ba ba nói như vậy, nước mắt như mở công tắc, đột ngột dâng lên ầm ầm, bé cầm lấy góc áo ba ba, vừa khóc thút thít vừa nói: "Tìm bác sĩ cho mậpmạp, tìm bác sĩ giỏi nhất, cũng không thể trị hết sao?"

Chu Tử Thư nói: "Trên thế giới không có bác sĩ như vậy. Có một số bệnh không thể trị hết."

Thu Thu nghe ba ba nói, bé tỉnh tỉnh mê mê, bắt đầu có ấn tượng mơ hồ đối với sống và chết.

Trên đời này có một số việc, rất khó vượt qua, dù cho cố gắng bao nhiêu, cũng không làm nênchuyện gì.


Thậm chí có lần Thu Thu muốn thay đổi ước nguyện, không chơi cờ vây nữa, mà muốn học y,tới lúc đó sẽ có thể chữa lành chân cho Chu Tiểu Béo.

Ba ba chẳng hề ngăn cản nguyện vọng làm bác sĩ của bé, mà chỉ nhắc nhở bé, tuổi thọ của chó chỉ có mười mấy năm, chờ bé học bác sĩ xong, sợ là tuổi thọ Chu Tiểu Béo đã hết và chết tạinhà.

Thu Thu vẫn chưa hết hi vọng.

Bé nhìn thấy vài người không đi được, cũng có thể chống gậy, có thể ngồi xe lăn, vậy bé cũngcó thể làm thứ gì đó để cho Chu Tiểu Béo di chuyển?

Thu Thu không cần ba ba giúp đỡ, thế nhưng ca ca lại có thể giúp bé.

Bọn nhỏ phác thảo sơ đồ mấy lần, thảo luận sửa chữa, nghiên cứu nhiều lần, cuối cùng cũngquyết định phương án.

Dùng ngay vật liệu có trong nhà, Thu Thu phá hủy xe học đi của bé khi còn nhỏ, dùng bánh xedi chuyển, hai đứa nhỏ gõ gõ đập đập làm hơn một tháng, cuối cùng cũng làm xong. Chủ yếu là ca ca làm —— cậu từ nhỏ đã biết làm việc, lại lưu lạc bên ngoài cái gì cũng phải tự mình ra tay, năng lực thủ công mạnh hơn Thu Thu nhiều.

Thứ này được làm tương tự như xe đẩy, dùng vải thô buộc lên trên người Chu Tiểu Béo, nửangười dưới của nó ở trên xe, phía dưới có bánh xe, nó chỉ cần dùng chân trước bò về phíatrước, tuy rằng không nhanh nhạy bằng lúc hai chân còn bình thường, nhưng so với lết chân sau mà đi tốt hơn lắm rồi.

Chu Tiểu Béo rất thích, sau khi tròng lên nó có thể chạy rất mau, nhưng cũng có khuyết điểm,chỉ có thể đi đường bằng phẳng, nếu có bậc thang, sẽ dễ bị lật xe.

Sau khi đeo lên lần đầu, Chu Tiểu Béo vui vẻ chạy mấy vòng ở trong sân, nó di chuyển linhhoạt hơn nhiều.

Chu Tiểu Béo thở hồng hộc chạy trở về, còn muốn nhào vào Thu Thu giống như trước đây, nó nhảy lên một cái, nhưng nhảy không nổi, như vừa mới nhớ lại bây giờ mình chỉ là một con chóbị liệt, nhưng nó vẫn không


thương tâm, đi đến cọ chân Thu Thu, kêu gâu gâu, như đang nói cảm ơn Thu Thu.

Thu Thu nuốt nước mắt vào trong, Chu Tiểu Béo nhảy không được, vậy bé ngồi chồm hỗm xuống, cũng có thể ôm Chu Tiểu Béo, vừa xoa xoa đầu và cái cổ của nó, vừa nói: "Mày vuichứ? Mập mạp, bây giờ mày cực kỳ khốc nha."

Chu Tiểu Béo liếm mặt của bé: "Gâu gâu gâu gâu!"

Nó muốn vẫy đuôi, nhưng bây giờ nó không thể vẫy đuôi được. Sau bữa tối.

Chu Tử Thư gọi Chiêm Hạo vào thư phòng.

Bầu không khí rất nghiêm túc, Chiêm Hạo không biết làm sao, Chu Tử Thư để cậu ngồi xuống ghế sô pha, cậu câu nệ đứng đắn ngồi xuống, trong lòng hoảng loạn.

Chu Tử Thư nói: "Tiểu Hạo, các chú vốn muốn tìm một nhà mới chăm sóc con, thế nhưng... Vẫnkhông tìm được."

Chiêm Hạo rất khó miêu tả cảm xúc của mình, cũng là trong dự liệu, cậu đã sớm nghĩ đến, nhưng nước đã đến chân, vẫn cảm thấy rất khó vượt qua, cậu đã ở lại đây quá lâu, rõ ràng nhắcnhở tất cả những thứ này không phải của cậu, nhưng lòng cậu vẫn tham lam.

Chu Tử Thư nói tiếp: "Con là một đứa trẻ tốt."

Chiêm Hạo "Ừm" một tiếng, cậu đã sửa sang hành lý xong rồi.

"Chúng ta cũng đã hỏi Thu Thu. Trước đây chú còn hỏi nó một lần, hỏi nó có muốn có thêmmột người anh em hay không, nó nói muốn một người ca ca. Chú cảm thấy con cũng không chán ghét Thu Thu, con đồng ý làm ca ca của nó không?"

Chiêm Hạo ngây ngẩn cả người, cậu lập tức có chút không rõ đây là ý gì, nói: "Con làm ca caThu Thu?"


Chu Tử Thư gật đầu: "Con đồng ý sống cùng chúng ta không?"

Cả người Chiêm Hạo cứng đờ, nói không ra lời, cũng không có phản ứng, cậu rất muốn đồng ý, nhưng lại không dám. Trước đây cô chú mới vừa mang cậu về nhà, cũng đối với cậu rất tốt.Khó chịu nhất không phải là chờ ở viện mồ côi, mà là uổng công hi vọng. Cậu sợ sệt đây cũng chỉ là một giấc mộng.

Chu Tử Thư hỏi: "Con không tin chú sao?" Chiêm Hạonhanh chóng lắc đầu.

Chu Tử Thư hỏi: "Vậy con có muốn làm con của chúng ta hay không?" Chiêm Hạo chầnchờ, rồi gật đầu.

Hai chú làm thủ tục nhận nuôi, chính thức nhận cậu làm con trai nuôi.

Chú đối với cậu vô cùng tốt, còn mời gia sư dạy cậu học bổ túc, nền tảng của cậu quá kém, ngay cả Thu Thu cũng có thể dạy cậu làm bài, cậu rất quý trọng cơ hội học tập. Học bổ túc haitháng, học kỳ mới khai giảng, cậu vào học lớp năm tiểu học.

Ngày đầu tiên đi học trở lại, cậu rất hồi hộp, Thu Thu bình tĩnh mà nói với cậu: "Ca ca khôngphải sợ, em sẽ bảo vệ anh."

Chiêm Hạo: "..." Chú nhờ anh ở trường học bảo vệ em đừng để em bị người bắt nạt nữa kia.

Qua mấy ngày, Chu Tử Thư hỏi cậu: "Thu Thu ở trường học thế nào? Có ai bắt nạt nó không?"

Nói đến chuyện này, Chiêm Hạo cũng có hơi khó hiểu: "Không có. Thế nhưng, con thấy Thu Thucòn chỉ huy bạn khác."

Chu Tử Thư: "???"

Nên nói không hổ là con trai Tiểu Cung sao?

Sau khi Thu Thu cân nhắc chuyện học bác sỹ thú y, thì phát hiện mình quả


nhiên vẫn thích cờ vây nhất, không có cách nào từ bỏ, sẽ tiếp tục nghiên cứu cờ vây.

Một nhà bốn người, thêm một mèo một chó, cuộc sống bình thường lại náo nhiệt.

Chiêm Hạo học sơ nhất năm ấy, Chu Ngọc lên lớp năm.

Có một ngày, Thu Thu đột nhiên bắt đầu bướng bỉnh, chết sống cũng không chịu đi học, thậmchí trốn học về nhà, dọa Chu Tử Thư sợ hết hồn, thiếu chút nữa cho rằng con trai lại bị bắt cóc.

Chu Tử Thư rất tức giận, Thu Thu lúc này mới mấy tuổi a? Phản nghịch tới cũng quá sớm rồi?Người còn nhỏ như vậy, lá gan đã lớn! Lại dám trốn học!

Anh kéo Thu Thu qua, chuẩn bị giáo dục kỹ càng một trận, xụ mặt, nghiêm túc hỏi bé vì saophải trốn học. Lần này anh phải tàn nhẫn quyết tâm dạy dỗ đứa nhóc hư này.

Nếu như bị người ở trường học bắt nạt, nói ra, anh sẽ giải quyết, nhưng anh cảm thấy tìnhhuống không như thế.

Mấy đứa trẻ đến tuổi này sẽ bắt đầu làm người ta ghét, Chu Tử Thư vốn còn cảm thấy Thu Thunhà bọn họ nói không chừng sẽ ngoại lệ, kết quả vẫn rơi vào số đông.

Chu Tử Thư oán giận Cung Tuấn: "Chắc chắn là học theo anh."

Cung Tuấn: "Em đừng đổ oan cho anh a, lên đại học anh mới bắt đầu trốn học."

Chu Tử Thư hỏi nửa ngày mới cạy ra miệng nhóc con này, Thu Thu cúi đầu nói: "Gần đâyChu Tiểu Béo càng ngày càng yếu rồi... Ngày hôm trước con mơ thấy lúc con ở trường học chơi đùa, Chu Tiểu Béo chết ở nhà, chờ sau khi về nhà con mới phát hiện."

"Đáng thương biết bao a."

"Con muốn canh chừng ở bên cạnh mập mạp..."


oOo

Chương 122

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cảm xúc lo lắng của Thu Thu dành cho Tiểu Béo, ba ba cũng hiểu rõ. Nhưng đi học vẫn phảiđi a.

Làm sao bây giờ đây?

Thu Thu năn nỉ ba ba: "Sau này con sẽ cố gắng học cho giỏi có được hay không ba ba? Mập mạpđáng thương biết bao a."

Ba ba không đành lòng, nhưng vì lý do này làm thủ tục tạm nghỉ học cũng không khả thi.

Cuối cùng là sau khi thầy Chu nghe nói, ông nghĩ ra một biện pháp, ông chuyển tới đây. Banngày lúc Thu Thu đi học, ông sẽ ở nhà với Chu Tiểu Béo, lỡ như có tình huống xấu, ông sẽ lập tức gọi điện thoại tới trường học, thông báo với Thu Thu.

Thu Thu cũng không phải có ý muốn trốn học, hiển nhiên đồng ý với đề nghị của ông nội.

Nói đi nói lại, Chu Tiểu Béo là do thầy Chu ôm trở về nuôi từ nhỏ đến lớn.

Thầy Chu vẫn còn giữ rất nhiều hình ảnh Chu Tiểu Béo lúc còn là chó con, tìm ra cho ThuThu xem, hoài niệm mà nói: "Lúc nó mới sinh ra hơn một tuần lễ, ông đi qua, vừa liếc mắt vào bên trong ổ đã lập tức chọn trúng Tiểu Béo, nó thích ông, còn chủ động liếm tay của ông. Ầy, con xem, có phải là rất đáng yêu không?"

Thu Thu nói: "Nó nằm nhoài trong ổ chó."

Thầy Chu nói: "Đúng a, lúc này vẫn chưa bước đi được. Mãi đến khoảng hai tháng sau, ông mới ôm nó về nhà. Vốn nên chờ thêm một thời gian, nhưng chủ của mẹ nó nói ông nên nhanh mangvề, nó là con mập nhất trong ổ


chó, ăn rất nhiều, ha ha ha ha."

Thu Thu cùng cười, cười một hồi, lại không cười tiếp nữa, thở dài nói: "Mập mạp khi đó nằmbẹp không đi được, bây giờ cũng vậy. Sinh mệnh là một vòng luẩn quẩn, đều giống nhau."

Bé chỉ là một đứa nhỏ, lại nói năng như ông cụ non, có chút buồn cười, lòng lại có hơi chuaxót.

Năm nay Chu Tiểu Béo đã mười bốn tuổi, dù không bị thương, cũng là một chú chó cao tuổi.

Bộ lông của nó đã trở nên xơ xát, đôi mắt trở nên vô thần, khẩu vị trở nên kém hơn, ăn ít, không còn hiếu động như trước nữa, chuyện làm nhiều nhất trong ngày là ngủ, thậm chí ngaycả lúc ngủ hô hấp nghe cũng rất khó khăn, khiến người lo lắng bất cứ lúc nào nó cũng có thể trút hơi thở cuối cùng.

Già rồi, không còn dễ nhìn như trước đây nữa.

Thu Thu mỗi ngày đều vuốt ve nó, khen nó: "Mập mạp, mày thật là đẹp."

Chu Tiểu Béo trở nên cực kỳ dính người, tuy rằng nó vốn là một chú chó rất dính người, nhưng gần đây càng hơn lúc trước, chỉ cần vừa tỉnh lại sẽ tìm người, tốt nhất là có Thu Thu, không thì người khác cũng được, nhất định phải có người ở bên cạnh nó, nếu không sẽ tội nghiệp mà kêuẳng ẳng.

Không biết có phải Đầu To không chịu được vẻ đáng thương của nó hay không, bây giờ Đầu Tocũng sẽ bên cạnh nó. Đầu To cũng là một con mèo già, nhưng so với Chu Tiểu Béo thân thể lại khỏe mạnh hơn nhiều, không bệnh không đau, vẫn còn có thể sống thêm mấy năm nữa.

Có người bạn già này làm bạn, Chu Tiểu Béo cũng sẽ an tâm hơn một chút. Hơn nữa còn có ôngchủ ở đây với nó.

Cuối cùng Chu Tiểu Béo cũng nhớ lại, nó đã từng ở chung rất lâu với thầy Chu, chỉ là nó càng thích Thu Thu hơn, nó nhìn Thu Thu từ nhỏ đến lớn nha.


Bây giờ mỗi ngày khi Thu Thu về nhà, chuyện đầu tiên phải làm chính là nhìn Chu Tiểu Béo. Lúc ở trường học đều đứng ngồi không yên, bé rất lo lắng cho mập mạp.

Hôm nay về nhà, bé nhìn thấy ông nội ngồi ở trên tấm niệm tatami bên cửa sổ, đầu Chu Tiểu Béođặt ở trên đùi ông nội, nó đang nghỉ ngơi.

Chờ Thu Thu đến gần, Chu Tiểu Béo mới phản ứng lại, nó kéo bánh xe, đi đến bên người Thu Thu, bây giờ nó chạy hết nổi rồi, tiếng lăn bánh xe cũng trở nên rất chậm chạp.

Thu Thu có chút ghen tị, ngồi chồm hỗm xuống sờ sờ nó: "Có ông nội ở đây, mày cũng khôngtới cửa đón tao tan học."

Trước đây lúc bé mới đi đến cửa nhà, vừa mở cửa ra, mập mạp sẽ ở đó chờ bé.

Thầy Chu nói: "Không phải ghen tị, nó thích con nhất. Nó nhìn thấy ông đều không thèmđộng, là ông đi tới bên này. Bây giờ lỗ tai Tiểu Béo không còn linh động nữa, không hay con trở về, không phải con đến gần, nó mới phát hiện sao?"

Chu Tiểu Béo không có bao nhiêu sức lực, chỉ lủi thân vào trong lồng ngực Thu Thu, Thu Thu ném cặp sách, ngồi bẹp dưới đất, ôm mập mạp. Thu Thu vuốt ve Chu Tiểu Béo, Chu Tiểu Béonhắm mắt lại nghỉ ngơi, lồng ngực hô hấp đứt quãng chập trùng, run run, nó đang chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ.

Thu Thu lo lắng mà nói: "Mập mạp rất khó chịu, ông nội, có phải nó tái phát bệnh không,chúng ta dẫn nó đi gặp bác sĩ đi."

Thầy Chu ngồi xuống bên cạnh bé, nói: "Ông nội đi tìm bác sĩ."

Ông liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa, ông nói tiếp: "Bởi vì Tiểu Béo từng bị thương, lúc trời mưa chỗ nó bị thương sẽ khó chịu, không còn biện pháp nào khác, con vuốtve nó đi."

Bây giờ Thu Thu đã dọn ổ chó của Chu Tiểu Béo vào trong phòng của mình, mỗi ngày đều đểChu Tiểu Béo ngủ bên giường của mình.


Bởi vì chi dưới của Chu Tiểu Béo bị bại liệt, nó không thể khống chế đại tiện. Thu Thu khôngchê nó, cho dù nửa đêm bị mùi thối đánh thức, cũng chỉ ngáp một cái rời giường, tự tay lau chùi cho Chu Tiểu Béo, bây giờ bé còn thuần thục thay bỉm cho chó.

Một buổi sáng sớm mùa thu. Hơn năm giờ.

Thu Thu bị tiếng mèo kêu đánh thức, trời bên ngoài vẫn tối, bé mở đèn đầu giường, dụi dụi conmắt.

Đầu To đứng ở bên cạnh Chu Tiểu Béo, ngẩng đầu lên kêu to hai tiếng với Thu Thu, lại tiếp tụccúi đầu, đi vây quanh đầu Chu Tiểu Béo.

Thu Thu như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu, trong nháy mắt thanh tỉnh, bé nhìn thấy Chu Tiểu Béo nằm nghiêng trong ổ chó, không nhúc nhích.

Thu Thu xuống giường, ngồi xổm ở bên cạnh Chu Tiểu Béo, đưa tay ra muốn sờ một cái, lạikhông dám, bé nín thở lắng nghe, nhưng không làm sao nghe được tiếng Chu Tiểu Béo hít thở.

Bé hít sâu một hơi, tay vừa định đụng tới Chu Tiểu Béo, lập tức thấy lỗ tai Chu Tiểu Béo nhúcnhích một chút.

Chu Tiểu Béo bỗng nhiên thở ra một hơi, rồi tỉnh lại, nó suy yếu mà mở mắt ra, nhìn cậu chủ nhỏ, ánh mắt mê man, trong cổ họng phát ra tiếng than nhẹ giống như gào thét vừa ôn nhu vừađau xót.

Thu Thu nhẹ nhàng vuốt ve nó, Chu Tiểu Béo liếm liếm ngón tay của bé, cọ cọ.

Thu Thu ôm nó, dùng một tư thế Chu Tiểu Béo cảm thấy thoải mái nhất, gãi đầu sờ tai nó, kề sátmặt ở trên người nó.

Thu Thu có lẽ đã ý thức được giây phút kia sắp đến, nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, mập mạp, tao sẽ ởbên cạnh mày."

Bé nghe thấy hô hấp Chu Tiểu Béo càng ngày càng yếu, cho đến lúc hoàn

toàn không nghe thấy nữa. Chu Tiểu Béo chếtrồi.

Đối với thú cưng mà nói, vậy có lẽ đã coi như là một kết cục tốt đẹp.

Nhưng đối với Thu Thu mà nói, mập mạp giống như là người nhà của bé vậy.

Bạn nhỏ Chu Ngọc lần đầu trong cuộc đời trải qua sinh ly tử biệt, trong một đêm trở nên trầm ổnhơn rất nhiều.

Ban đầu hai ba ba đều chuẩn bị tinh thần sau khi Chu Tiểu Béo qua đời bé sẽ khóc khôngngừng, kết quả Thu Thu không hề khóc.

Buổi sáng một ngày nào đó, Chu Tử Thư phát hiện đèn phòng Thu Thu sáng rỡ, anh đi tới nhìn.

Thu Thu đang chải lông cho Chu Tiểu Béo.

Chu Tử Thư hỏi: "Con dậy sớm như vậy chơi với Chu Tiểu Béo a?"

Thu Thu bất thình lình nói: "Mập mạp qua đời, con muốn làm cho nó đẹp hơn một chút."

Chu Tử Thư: "..."

Thu Thu trở nên hiểu chuyện đến mức lạ thường.

Thời gian rảnh rỗi, bé càng thêm yên lặng tập trung vào Chu thích chơi cờ vây.

Bé không bao giờ là một bạn nhỏ sau khi tan học về nhà, ở trên bàn ăn bưng bát cơm to, cườihíp mắt nói chuyện với ba ba, tò mò đến mức nhìn thấy một con sâu nhỏ ở ven đường cũngthấy thú vị mà về kể cho ba ba.

Ngược lại bây giờ nói chuyện với ca ca nhiều hơn, thảo luận chuyện làm bài tập.

Chu Tiểu Béo được chôn cất ở sân sau, dưới một gốc cây nhãn.

Từ sau khi chôn cất, Thu Thu cũng không có quay lại nơi chôn mập mạp.

Lúc thường sinh hoạt của bé cứ như thường, có vẻ như không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Chỉ là tình cờ tan học về nhà, bé theo bản năng mà đi thẳng tới một góc trong nhà, sau đó nhìnthấy nơi đó trống rỗng, mới phản ứng kịp, mập mạp đã biến mất, vốn ổ chó quanh năm để ở nơinày cũng đã sớm dọn đi.

Bé sững sờ một chút, lấy lại tinh thần, làm như không có chuyện gì mà đi ra.

Chu Tử Thư rất lo lắng: "Không phải con có ám cảnh trong lòng chứ? Haizz."

Cung Tuấn lại nói: "Anh ngược lại cảm thấy con là một đứa trẻ rất kiên cường."

Nghỉ đông.

Ba ba dẫn bọn nhỏ đi giải sầu.

Bây giờ là mùa thích hợp để xem cực quang.

Lần này bọn họ đến một trấn nhỏ ở cực bắc Canada.

So với hồ Moraine hai ba ba đã từng đi, xác suất nhìn thấy cực quang ở đây càng cao hơn,ngày thứ hai bọn họ đến là đã gặp được cực quang.

Cả nhà bốn người bọn họ, ngồi ở một căn nhà gỗ dựng lên cho du khạch ở lại, uống thức uốngnóng, ăn điểm tâm và ngắm cực quang.

Hào quang xán lạn mỹ lệ khoác lên trên tinh hà.

Cung Tuấn nắm tay Chu Tử Thư, hai người dựa sát vào nhau, hai đứa nhỏ tựa hai bên trái phảibọn họ.

Cung Tuấn ôm vai Thu Thu, nói: "Thu Thu, con nhìn xem mập mạp thật ra không có chết, nóđã biến thành sao trên trời, bảo vệ con."

Thu Thu ghét bỏ mà nói: "Daddy, ba đừng nói lời như thế, ba nghĩ con là đứa nhỏ dễ gạt sao?Con biết mập mạp đã chết rồi, không bằng ba nói mập mạp không nỡ rời xa con, kiếp sau sẽ lại làm thú cưng của con đi. Nhưng con biết đó đều là giả, sinh mệnh luôn sẽ kết thú. Khổ Chu cũng vô dụng, ai..."

Bé ngẩng đầu lên, nhìn những ngôi sao xa tít trên không, nâng khuôn mặt bị gió lạnh thổi hồng, phiền muộn mà nói: "Tính mạng của con cũng có phần cuối."

Ba ba và ca ca: "..."

Chu Tử Thư nói: "Thu Thu, con có biết tại sao con có thể nhìn thấy ánh sao hay không?"

Thu Thu lắc đầu một cái: "Không biết."

Chu Tử Thư ôn nhu nói: "Con xem vì sao kia có phải là rất sáng không, có lẽ nó là một ngôi sao hoặc hành tinh, cách chúng ta cực kỳ xa, không phải con đã học về các hành tinh rồi sao? Nó nổ tung sau đó bắn ra ánh sáng rất xa, có lẽ là một ngàn năm, có lẽ là một trăm triệu năm, có lẽ là một trăm trăm triệu năm, cuối cùng mới đến được đây, ánh vào trong con mắt của con."

"Ba nghĩ, điều gì có thể làm nó tồn tại lâu như vậy chứ?"

Tiểu Hạo nghe anh nói hơi mơ hồ, hỏi: "Vậy chúng ta rốt cuộc đang ngắm nhìn quá khứ hayhiện tại của nó?"

Thu Thu nói: "Có lẽ là cả hai."

Bé còn nói: "Ba ba, con đã mười một tuổi, hai người không nên gọi con là Thu Thu nữa, khônggiống ai cả, quá ngây thơ."

Chu Tử Thư: "..."

Anh quay đầu nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn le lưỡi với anh, Chu Tử Thư không nhịn cười được.

Cung Tuấn thừa dịp bọn nhỏ không chú ý, nhanh chóng hôn anh một cái.

Cuộc đời của con cái cứ để nó tự mình bước qua.

Trong vũ trụ mênh mông, mỗi một sinh mệnh đều là kỳ tích trong hàng tỷ kỳ tích.

Mà kỳ tích lớn nhất trong vũ trụ có lẽ cũng không phải là những sinh mệnh không giống nhau cũng không phải những tinh cầu mỹ lệ hoặc là một luồng ánh sáng nào dod.

Mà là thời gian mỗi giây mỗi phút, chính là giờ phút hiện tại.

Mỗi người từ nhỏ đều là một cá thể cô độc, mỗi một cuộc gặp gỡ trên thế gian này đều là kỳ tích.

Cha mẹ đến sớm một bước, con cái đến trễ một bước, cả đời này có thể gặp được một ngườiyêu mình cũng là kỳ tích.

Sẽ có đau khổ, bi thương, phiền não, cũng sẽ có vui sướng, tiếng cười, hạnh phúc, trong nháy mắt bọn họ ở bên nhau đã có được tất cả, mới là bảo vật không gì sánh được.

HOÀN CHÍNH VĂN

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123