(1-75)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:


Lũ Mùa Xuân

Tác giả: Hàn Thục

Ebook tạo bởi: EbookTruyen.VN

Thể loại: sinh tử, hào môn, niên hạ, điềm văn, HE. Tình trạng: 122c + 4pn

Edit: HuynhJJ

Credit: edit bìa @oPhuDucaco(SakamotoRuki)

Cuộc sống luôn có những điều nằm ngoài sức tưởng tượng của ta cũng như không hề báo trước điều gì. Mọi chuyện trong cuộc sống của Chu Tần đang diễn ra bình thường thì vào thời điểm nhận được báo cáo xác thực chẩn đoán mình bị bệnh nan y, Chu Tử Thư đã nghĩ thông suốt hếtmọi chuyện, người sống một đời, mình vui sướng mới là quan trọng nhất.

Bỏ rơi tra nam, làm mất mặt đồng nghiệp thiểu năng trí tuệ, đánh thủ trưởng ngu ngốc, ở biệt thự, ăn bữa tiệc lớn, du lịch xa hoa, ngủ với một tên hàng to xài tốt, anh chàng đẹp trai trẻ tuổi anh tuấn -- Chu Tử Thư làm một lần toàn bộ những chuyện trước đây không dám làm còn làmđến vô cùng sảng khoái, vô cùng tiêu sái!

Tài sản tích trữ đều tiêu xài sạch, Chu Tử Thư nằm ngang chờ chết, bác sĩ hối lỗi nói cho ybiết: "Xin lỗi, bệnh nan y của ngài là chẩn đoán sai."

Chu Tử Thư mắt tối sầm lại: "..."

Một lần nữa làm lại kiểm tra. Y cảm thấy gần đây thân thể rất không thoải mái a?

Bác sĩ vẻ mặt nghiêm nghị.

Chu Tử Thư trong lòng hồi hộp một chút: "Đừng nói với tôi kỳ thực không chẩn đoán sai, tôi đếncùng có bệnh không?"

Bác sĩ: "Ngài không có bệnh nan y, thế nhưng ngài... Ngài mang thai." Chu Tử Thư: "???"Cái gì kia, y là nam a?

Sau đó, cha của con y, anh chàng đẹp trai anh tuấn trẻ tuổi hàng to xài tốt, đồng thời cũng là tỷ phú mới 26 tuổi Cung Tuấn đứng dậy, lấy ra tờ giấy xin kết hôn đã ký sẵn tên mình: "Tôi sẽ phụ trách, chúng ta kết hôn đi."

Chu Tử Thư lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, hoa đào của y đến muộn 30 năm đột nhiên tràn tới giống như lũ mùa xuân, không kịp chuẩn bị đã mãnh liệt ùa tới.

Lúc thường túng hóa bạo phát độc miệng lão yêu tinh thụ x nhiều tiền lắm lời tiểu chó săn tổngtài công, niên hạ, nam nam sinh tử.

không muốn thương tổn lẫn nhau Mối năm vào mùa xuân, băng tan ở thượng lưu sông Hoàng Hà, làm mực nước dâng lên, nước sẽ chảy về hạ lưu, đúng lúc gặp hoa đào nở rộ hai bên bờsông, cho nên lũ này được gọi là lũ mùa xuân. Vai chính: Chu Tử Thư, Cung Tuấn ┃Vai phụ: Chu Ngọc, Quý Thiên Trạch, Trang Hãn Học ┃Khác: Sinh tử, điềm văn.

oOo

Chương 1

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thứ hai, ngày 24 tháng 12.

Trời râm mát, nhiệt độ cao nhất 7 độ, nhiệt độ thấp nhất âm 3 độ, có gió nhẹ.

Tạm thời có thể coi như khí trời tốt.

Sáng sớm hơn 7 điểm, Chu Tử Thư đang mua bữa sáng ở cửa hàng bán điểm tâm, bên ngườimấy học sinh hi hi ha ha đùa giỡn, đồng phục học sinh ăn

mặc nhếch nhác, khăn quàng cổ cũng không mang, khuôn mặt trẻ tuổi chói lọi.

Chu Tử Thư thật sự ước ao, cuối tuần này là sinh nhật ba mươi tuổi của anh, lúc không hề hay biết đã qua nhiều năm như vậy. Anh đã sớm không còn trẻ nữa, âu phục mặc bên trong chỉnh tềáo lót giữ ấm, bên ngoài còn phủ thêm chiếc áo khoác cashmere dày nặng, như vậy còn cảm thấy lạnh, còn phải dùng khăn quàng cổ quấn kín mít, như thắt cổ.

Anh mua bữa sáng xong, đi tới nhà Quý Thiên Trạch, dâng điểm tâm cho Quý Thiên Trạch.

Quý Thiên Trạch lại ghét bỏ: "Tôi muốn chính là bánh nhân thịt bò đây là thịt lợn, tại sao chỉ vậymà cậu cũng mua sai?"

Còn nói: "Trên người cậu đầy mũi dầu mỡ, thối quá, cách xa tôi dùm một chút."

Tuy rằng ghét bỏ, nhưng vẫn ăn, vừa nói: "Công việc ngày hôm nay tôi cần dùng ppt đấy? Cậuxảy ra chuyện gì? Còn chưa làm xong vậy hả?"

Chu Tử Thư mệt mỏi gật đầu: "Làm xong rồi, tôi tới giảng giải cho anh một chút, anh thế nào cũng phải hiểu một ít mới trình bày trong hội nghị được..."

Nói xong, Chu Tử Thư thất thần, gần đây vẫn luôn thất thần, anh nhớ tới những học sinh sáng sớm gặp thoáng qua, nhớ không rõ tướng mạo, ở trong đầu của anh khuôn mặt của những học sinh kia như bị nhòe đi, sau đó đổi thành khuôn mặt anh thời tuổi trẻ.

Anh nhớ đến năm mười sáu tuổi mình thích Quý Thiên Trạch, lúc mình đang học trung học, từ đó trở đi anh liền gió mặc gió, mưa mặc mưa mua bữa sáng cho Quý Thiên Trạch người ngườiđều nói anh là chân sai vặt của Quý thiếu gia.

Nhưng anh không ngại, vẫn hèn mọn mà thích Quý Thiên Trạch.

Khi đó Quý Thiên Trạch sẽ ôm bờ vai anh rồi nói: "Tiểu Tử Thư, cậu là anh em tốt của tôi, cóđúng hay không?"

Anh lại bị mê đắm đến thần hồn điên đảo, mặt đỏ tim đập gật đầu.

Mười mấy năm trôi qua, bọn họ vẫn là... Bạn thân nhất. Anh sợ thổ lộ xong ngay cả bạn bècũng không làm được, trơ mắt nhìn Quý Thiên Trạch đổi từng người từng người bạn gái, cònphải nhiều lần cười chúc phúc.

Quý Thiên Trạch trước khi đi bàn giao với anh: "Ngày hôm nay sớm tan tầm một chút, giúp tôi quét dọn gian phòng, tuần trước cậu nói có việc, quần áo dơ vẫn luôn không giặt, sàn nhàcũng phải lau cho sạch sẽ"

Chu Tử Thư do dự: "Tôi có việc muốn nói với anh... Cuối tuần là sinh nhật tôi."

Bầu không khí trở nên cổ quái, Quý Thiên Trạch cũng không quay đầu lại, cố ý đổi chủ đề: "Tôiphải đi rồi, có chuyện gì, buổi tối trở lại hẵng nói đi."

Không giống như là đang nói chuyện với bạn, mà chỉ như nói với người ở.

Chu Tử Thư không trả lời, Quý Thiên Trạch cũng không chú ý, ngược lại gã đưa ra mệnhlệnh, chứ không phải thỉnh cầu. Chu Tử Thư tuyệt đối nghe theo gã, gã nói cái gì, Chu Tử Thưđều sẽ làm.

Công ty bọn họ vẫn làm việc dù là ngày lễ, đêm Giáng sinh cũng không nghỉ.

Ngày hôm qua xin nghỉ, chồng chất việc bận cả một ngày, cho nên Chu Tử Thư đến công ty trước 25 phút. Sau khi anh tốt nghiệp đại học thì vào làm việc ở công ty này, làm bảy năm, anhthông minh nghiêm túc lại giỏi nhẫn nhịn, mọi thứ yên ổn, hai ba năm lại nhảy một bậc, tổnggiám đốc tiền nhiệm cực thưởng thức anh, trước khi điều đi còn định đề bạt anh, mọi người giậtmình, lẽ nào Chu Tử Thư sắp trở thành tổng giám của công ty con?

Không ngờ đột nhiên từ trên trời rơi xuống một tên con ông cháu cha đè trên đầu anh, mộtTrang Hãn Học -- con trai út của ông chủ tổng công ty, năm nay mới hai mươi hai tuổi, vừamới tốt nghiệp đại học.

Vì vậy Chu Tử Thư khuất phục làm phó tổng.

Nhưng anh cũng không buồn bực, đã quen thuộc từ lâu, hơn nữa sư phụ cố ý giữ anh lại đây, đểanh có cơ hội giữ gìn mối quan hệ với tiểu công tử.

Đáng tiếc người này người không như tên, vô học, đến muộn về sớm không nói, có lúc còn ởbên ngoài ăn chơi chè chén cả ngày, công ty cũng không thèm tới. Trên làm dưới học theo, bầu không khí công ty cũng không như trước, Chu Tử Thư nỗ lực đàn áp, cũng chỉ miễn cưỡng duy trì mà thôi.

Anh có lòng tốt giáo dục tiểu công tử, còn bị chê phiền.

Trang Hãn Học nói năng hùng hồn: "Tôi không làm việc cũng có tiền dùng, vì sao phải trải quakhổ cực như vậy."

Chu Tử Thư không nói, sau khi anh hỏi thăm mới biết Trang Hãn Học từ nhỏ đã cứng đầu, trước đó anh xem lý lịch Trang Hãn Học đẹp đẽ, còn là tốt nghiệp trường nổi tiếng, học lực cao hơnanh. Trang gia có ba đứa con, hắn là con út phía trên còn có anh chị, đều là tinh anh, chỉ có hắn, học viôlông cũng có thể sử dụng đàn đánh đuổi thầy ra khỏi nhà, bằng tốt nghiệp đại học đổi được nhờ ba mình quyên tặng cho trường học một khu nhà học.

Trải qua nửa năm mệt mỏi.

Nhưng anh một ngày không ở, công ty sẽ rối loạn, nghe nói ngày hôm qua Trang tiểu công tử dứtkhoát không tới.

Chu Tử Thư kiểm tra lại một lần những công việc ngày hôm qua, một thực tập sinh mới vào công ty xảy ra chút sơ suất, thiếu chút nữa gây thành đại họa, may là bị anh phát hiện, Chu Tử Thư gọi người vào văn phòng phê bình. Chu Tử Thư tướng mạo âm nhu, da dẻ trắng nõn, khóe mắt giương lên, mang một bộ kính mắt kim loại nhỏ nhắn, khí chất lãnh liệt, anh tự nhận là mình chưa nói câu nào nặng lời, đã làm thực tập sinh kia sợ đến khóc lên, Chu Tử Thư khôngnhẹ dạ, nhớ lâu sau này mới có thể không phạm sai lầm, là vì tốt cho cậu ta.

Buổi trưa nhân viên đều đang dùng cơm, Chu Tử Thư còn tăng ca, quyết định làm xong côngviệc trong tay sẽ rời đi.

Anh đã quyết định từ chức, nên muốn xử lý xong công việc của mình sớm một chút, thời điểmnghỉ việc công ty sẽ không đến nỗi quá hỗn loạn.

Điện thoại di động kêu lên, là có người đăng weibo, Chu Tử Thư cầm lên vừa

nhìn, một câu nói đập vào mi mắt: Tên bóng già kia thực sự là chuyện bé xé ra to, lòng dạ hẹp hòi, một sai lầm nhỏ xíu cũng bám riết không tha, dường như không làm như vậy thì khôngthể thể hiện được uy phong của ổng.

Chỉ nhìn thấy phút chốc, tin đã bị xóa mất, như là không hề phát sinh.

Chu Tử Thư có chút khổ Chu. Haizzz~ Tuy rằng không phải lần đầu tiên bị người mắng ở saulưng thế này.

Đến buổi chiều, Trang Hãn Học mới khoan thai chậm rãi bước vào cửa lớn công ty, nhìn thấy Chu Tử Thư còn chột dạ một chút, Chu Tử Thư trước đây sẽ gọi điện thoại giục hắn đi làm, không quản đến công ty có làm chính sự hay không, ít nhất cũng phải yên phận ngồi ở ghế tựa trong văn phòng tổng tài. Ngày hôm qua hắn đi quán bar khiêu vũ, say rượu, ngủ thẳng tới buổi trưa mới tỉnh, ăn cơm trưa xong, suy nghĩ lại Chu Tử Thư ngày hôm nay đi làm, lưỡng lự một chút vẫn phải tới công ty, bản thân cảm thấy đã rất cho Chu Tử Thư mặt mũi, hắn sợ Chu Tử Thư sẽ lôi kéo mình tới trước mặt lải nhải như mẹ kế rằng cần phải cố gắng học tập này nọ, cha mẹ hắn cũng không muốn cầu, Chu Tử Thư thực sự là ở không thích đi gây sự.

Chu Tử Thư lại không mắng hắn, Trang Hãn Học lo sợ bất an.

Mắng hắn làm cái gì? Chu Tử Thư bỗng nhiên nhụt chí, nói không chừng sau lưng cũng đangmắng anh là bóng già.

Một mảnh lòng tốt bị chó gặm.

Trang Hãn Học thấy Chu Tử Thư chuyên tâm vùi đầu làm việc, được voi đòi tiên, lén lén lút lútgiao nhiệm vụ đơn giản là phê duyệt con dấu ký tên cho Chu Tử Thư luôn, văn kiện như núichuyển tới trên bàn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư lạnh lùng liếc hắn một cái, Trang Hãn Học ấn thái dương đỡ bàn bắt đầu giả bộbệnh: "Tôi tối hôm qua uống quá nhiều rượu, đau đầu quá. Hôm nay mang bệnh còn kiên trì đi làm, đáng giá khích lệ. Anh giúp tôi làm một nửa, chỉ một nửa thôi, nếu sợ không làm được... Thì một phần ba?"

Chu Tử Thư nói: "Cậu cho là mình đang đi chợ thực phẩm mua thức ăn? Còn cò kè mặc cả."

Trang Hãn Học miệng ngược lại rất ngọt, còn không biết xấu hổ: "Tôi là tên rác rưởi mà, cònphải nhờ anh Chu giúp tôi."

Chu Tử Thư chợt cảm thấy lòng rã rời.

Công việc quá nhiều, dẫn đến tan tầm quá muộn, đến nhà Quý Thiên Trạch khá trễ.

Quý Thiên Trạch mặt lạnh xoi mói anh: "Cậu bận rộn như vậy? Nếu không thể tới đúng giờ thìnói với tôi sớm một chút, hại tôi chờ cậu."

"Cậu gần đây bị cái gì? Cứ luôn thất thần?" "Sáng sớm cũng đếnkhông đúng giờ."

"Phần ppt cũng làm không tốt, ngày hôm nay tôi thua bởi tên đồng nghiệp đáng ghét."

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu có đang nghe hay không?" "Chu Tử Thư!"

Trước đây Chu Tử Thư hỏi gã nếu lười làm cơm vì sao không mua thức ăn ngoài, không muốnlàm việc nhà thì dứt khoát mời người giúp việc đi. Quý Thiên Trạch nói: "Thức ăn ngoài không ngon bằng cơm cậu làm, thực sự chán ngấy. Người làm tay chân không sạch sẽ, không tìm mới tốt, cũng không như cậu. Tiểu Chu, cậu tốt với tôi nhất."

Thật giống như anh không thể thiếu trong sinh mệnh của gã.

Chu Tử Thư còn chưa ăn cơm đã chạy đến nhà gã, vốn mệt muốn chết, đói bụng đến mức đầu choáng váng, còn bị mắng, nhìn khuôn mặt thúi của Quý Thiên Trạch, lại bị gã nhục mạ, rồi nghĩ tới ngày hôm nay ở công ty gặp phải nhiều chuyện phiền lòng, bỗng nhiên nở nụ cười.

Anh phát hiện mình xác thực rất tiện. Thật mắc cười a.

Quý Thiên Trạch cau mày: "Cậu cười cái gì?"

Chu Tử Thư nói: "Cười chính tôi, bị anh gọi liền tới đuổi liền đi nhiều năm như vậy, hiện tại mớitỉnh."

Quý Thiên Trạch có chút hoảng hốt: "Chu Tử Thư, cậu nói cái gì?"

Chu Tử Thư quá mệt mỏi, ngay cả nói cũng không muốn nói với gã, quay đầu bước đi.

Quý Thiên Trạch kéo anh: "Cậu nói rõ ràng xem có ý gì? Đã bao nhiêu tuổi, đứng tức giậnlung tung như một đứa trẻ nữa."

Chu Tử Thư hất tay của gã ra: "Ý tứ chính là, sau này xin ngài tìm một người sai vặt khác, tôimuốn sống cuộc sống của chính mình."

Chu Tử Thư đi tới nửa đường, quay đầu lại, sau lưng một mảnh đen sì, không có một bóng người, anh tự cười bản thân mình, nói ra lời tàn nhẫn, còn mềm lòng muốn cho Quý ThiênTrạch một cơ hội cuối cùng.

Quý Thiên Trạch không hiếm lạ anh, dùng danh nghĩa bạn thân giữ chặt anh nhiều năm nhưvậy, chỉ là vì anh nghe lời, làm chân sai vặt không cần trả tiền công.

Chu Tử Thư lái xe, cảm thấy thân thể khó chịu, nên dừng xe bên lề đường, dựa vào vô-lăng, từ trong túi lấy ra một tờ giấy thật mỏng, đó là giấy khám bệnh ngày hôm qua anh đi bệnh việnkiểm tra.

Anh muốn lấy ra cho Quý Thiên Trạch xem, cũng không tìm được thời cơ, sau này cũng khôngcần tìm nữa.

Bác sĩ báo cho anh, anh mắc bệnh nan y, chỉ sống được nửa năm, nếu cố gắng phối hợp trị liệumay ra, có thể vô cùng đáng thương kéo dài hơi tàn thêm một năm nửa năm.

Chu Tử Thư nắm chặt tờ giấy phán quyết tử hình cho số mệnh của mình, móng tay xuyên qua mặt giấy, đâm vào lòng bàn tay, đau đớn làm anh đột ngột cười rộ lên.

Coi như anh chết đi, trái đất cũng chuyển động như thường, trên đời dân

chúng bình thường như anh đâu chỉ trăm nghìn vạn, chết cũng không sao.

Anh muốn nói với Quý Thiên Trạch, có thể Quý Thiên Trạch cũng không biết anh đi bệnh viện, hết lần này tới lần khác anh muốn nói cùng Quý Thiên Trạch, Quý Thiên Trạch cả phảnứng cũng không phản ứng anh.

Anh muốn xử lý xong việc ở công ty rồi mới nghỉ việc, có thể cấp dưới ở sau lưng mắng anh,ông chủ mượn cơ hội lười biếng. Thật sự cần anh sao? Anh biến mất công ty cũng sẽ không đóngcửa ngay hôm đó.

Về phần cha mẹ, bởi vì come out đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, anh đã năm năm không trở về nhà.

Là anh quá tự luyến, quá xem trọng mình.

Trên đời căn bản không người quan tâm anh chết sống.

Anh sống hai mươi chín năm, sống lung ta lung tung như một kẻ ngu si. Hiện tại sắp chết rồi, mớinghĩ tới muốn sống vì chính mình.

oOo

Chương 2

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư sáng sớm ngày hôm sau gọi điện thoại cho Trang Hãn Học: "Mời ngài hôm nay cầnphải chuẩn bị thời giờ để đến công ty."

Trang Hãn Học ngáp một cái thuận miệng đáp lại, nhưng kết quả vẫn đến muộn một giờ, mới vừangồi xuống, Chu Tử Thư đã tiến vào tìm hắn.

Trang Hãn Học cho là sẽ bị mắng, lập tức bày ra thái độ cợt nhả, dự định lừa dối qua ải, Chu Tử Thư không nói một lời, trịnh trọng đưa lên một phong thư chỉnh tề.

Trang Hãn Học không rõ vì sao, nhận lấy, mở ra, bốn chữ to tướng đập vào mi mắt, nhìn thấymà giật mình —— Đơn Xin Từ Chức.

Hắn không cười được, sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Trang Hãn Học đương nhiên không đồng ý: "Anh Chu, anh đừng làm tôi sợ."

Chu Tử Thư kiên định nói: "Tôi đang nghiêm túc."

Trang Hãn Học cùng Chu Tử Thư ở chung hơn nửa năm, biết rõ tính cách Chu Tử Thư, cần laonghiêm chỉnh như người đời trước, nghiêm túc thận trọng, sẽ không lấy chuyện từ chức ra đùagiỡn.

Chu Tử Thư còn nói: "Ngày hôm nay tôi cũng không chuẩn bị công tác, trong ngày hôm nay hãytrả lời ý kiến, cảm ơn."

Trang Hãn Học không thể bàn luận nói: "Đến tháng sau là có thể lấy tiền thưởng cuối năm, anh không muốn? Anh đột nhiên từ chức như vậy, cả tiền nghỉ việc cũng không lấy được."

Chu Tử Thư chết lặng nói: "Không cần." Có tiền cũng không mua được mạng.

Trang Hãn Học xoắn xuýt: "Đột ngột như vậy... Coi như tôi lập tức tìm người thay anh, chuyểngiao công việc cũng mất ít nhất một tháng."

Chu Tử Thư: "Tại sao cậu không thể tự làm?"

Trang Hãn Học suy sụp tinh thần khổ não: "Tôi không có học thức, tôi không được."

Chu Tử Thư nhìn dáng dấp kia của hắn lại căm tức, tặng hắn một câu trung ngôn, dường như trào phúng: "Tiểu Trang, cậu chẳng hề dốt nát, cậu chỉ là không thích dụng tâm. Cậu thỉnh thoảng nguyện ý nghe tôi dạy, học một lần sẽ biết, cậu không cần phải tự hạ thấp chính mình,cậu rất thông minh."

Trang Hãn Học sững sờ một hồi.

Chu Tử Thư bổ sung: "Là tôi lắm miệng, có khi sẽ có người nguyện ý giúp cậu chạy việc."

Trang Hãn Học: "..."

Chu Tử Thư vứt lại cục diện hỗn loạn rồi bỏ đi, đây là lần đầu tiên trong đời anh không có lòngtrách nhiệm như thế.

Anh sinh ra ở trong một gia đình bậc trung, không giàu có cũng không túng quẫn, anh là con trai, cha mẹ từ nhỏ giáo dục anh phải biết chịu đựng gian khổ, cần lao độc lập. Chưa tới mườituổi anh đã dám tự bắt xe buýt đi học, thư pháp đoan chính, bài tập không dám lười biếng, thầy giáo đều nói rất ít nhìn thấy một đứa nhỏ nào ngoan như vậy, khi ở trường không phải làm lớptrưởng chính là phó học tập.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị không đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Chu Tử Thư nhớ tới, thời điểm anh hai mươi bốn tuổi cha mẹ nhiều lần tìm người coi mắt, anh không muốn lừa dối con gái nhà người ta, tìm hết cách mượn cớ, cuối cùng đành thẳng thắnthừa nhận xu hướng anh chỉ thích đàn ông, sau đó là một hồi đại chiến gia đình. Mẹ nói: "Mẹ còn từng khoe với người ta con ngoan từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có kì phản nghịch, hóa rachỉ là tới muộn."

Chu Tử Thư cảm thấy, chuyện đó mà là kì phản nghịch gì chứ, anh cảm thấy chính mình hiện tạimới vào kì phản nghịch đây!

Anh sắp chết rồi, dù đi theo khuôn phép cũ cũng sẽ chết thôi!!

Dựa vào cái gì còn muốn anh phải ôn nhu tha thứ, nhẫn nhịn người khác? Chu Tử Thư nhớchính mình từng xem qua một vở kịch ngắn:

Nhân viên dò hỏi ông chủ tại sao không tăng tiền lương. Ông chủ nói: Câu không thể ham tiền như vậy, lẽ nào cậu đi làm chỉ là vì tiền sao? Cậu hãy nhớ lại giấc mơ của mình. Nhân viên trả lời: Giấc mơ của tôi là không cần đi làm.

Trong chớp mắt, Chu Tử Thư cảm thấy chính mình có thể lý giải Trang Hãn Học, anh khổ cực nhiều năm như vậy, tích góp để dành một khoản cũng không đủ mua một cái đồng hồ trên tayTrang Hãn Học, thiệt thòi anh còn kiêu ngạo như vậy xem thường Trang Hãn Học, anh có tưcách gì giáo

huấn Trang Hãn Học đây?

Chu Tử Thư đập đơn từ chức lên trên bàn Trang Hãn Học xong, anh đi phòng làm việc của mình thu dọn đồ, anh không quan tâm Trang Hãn Học có đồng ý hay không, ngược lại anhkhông muốn làm nữa!

Chu Tử Thư tùy tiện tìm một thùng giấy đựng mấy món đồ riêng tư của mình, chỉ xếp vào nửathùng, ôm đi ra văn phòng.

Căn phòng làm việc chia ra từng ô vuông yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi, các côngnhân viên đều đứng lên, một mảnh chú mục, dọa Chu Tử Thư sợ hết hồn, ngừng nửa bước. Cấp dưới anh thích nhất trong công ty, cô gái gọi Đoạn Hiểu Trân ngăn cản anh, nước mắt lưng tròng nói: "Sư phụ, sao anh lại đột nhiên muốn đi?"

Chu Tử Thư không muốn nói với người ta là bởi vì mình mắc bệnh nan y, anh chán ghét bịngười thương hại, im lặng trong chốc lát, ngữ khí ôn hòa một chút, nói: "Sau này em cẩn thận nhiều hơn, anh đi rồi, không ai giúp em chắn rượu. Em xinh đẹp như vậy, muốn học người xấu lá mặt lá trái, cần phải bảo vệ tốt bản thân. Đặc biệt là ông chủ Vương kia, tình nguyện đắc tội ông ta cũng đừng đi xã giao với ổng, ổng chính là tên lão già khốn kiếp."

Đoạn Hiểu Trân là học trò anh đã chỉ dẫn ba năm, rất tin cậy anh, biểu cảm vẻ mặt "Dù anh đổi nghề cũng có thể dẫn em đi hay không", là cấp dưới trung thành nhất của Chu Tử Thư.

Trang Hãn Học đứng bên cạnh, như chó con nhìn anh.

Chu Tử Thư đẩy Đoạn Hiểu Trân lên trước mặt Trang Hãn Học, nói: "Ông chủ, tôi đi rồi, cậu có thể để cho Hiểu Trân thay vị trí của tôi, cô ấy rất có khả năng, ngoại trừ tửu lượng không tốt cậuphải giúp đỡ thêm."

Đoạn Hiểu Trân bị hù dọa, không dám nói lời nào.

Chu Tử Thư lại điểm danh: "Còn có Mậu Tuấn Kiệt bên kia nữa." Một chàng traiđứng lên, cho là Chu Tử Thư muốn khích lệ mình.

Chu Tử Thư nói: "Cậu ta làm việc sai phạm hết lần này tới lần khác, dạy mãi

không sửa, ở sau lưng mắng tôi không cẩn thận trượt tay còn gửi cho tôi, làm việc quá khôngnghiêm cẩn, tốt nhất sớm ngày sa thải."

Chu Tử Thư sắc bén mà châm chọc: "Cho dù cha cậu ta là nhân viên kỳ cựu cũng không nênđể người như thế đi vào từ cửa sau, những người trẻ tuổi khác sẽ học theo răm rắp, làm hỏngtoàn bộ công ty."

Trang Hãn Học lúng túng cực độ, nghe lời này không biết là đang mắng ai

—— hắn cũng dựa vào cha mình.

Vẻ mặt Mậu Tuấn Kiệt lúc đỏ lúc trắng.

Chu Tử Thư chém một đao, lại khen cậu ta một câu: "Không phải cậu ở sau lưng nói với ngườita tôi lòng dạ chật hẹp sao, cậu nói không sai."

Chu Tử Thư quả thực muốn cười, thực sự là vui sướng, chẳng trách trên thế giới có nhiều ngườikhông lễ phép như vậy, mắng người thật là vui quá đi.

Ha ha, ha ha ha ha ha.

Đổi thành trước đây, anh nhất định phải kiêng kỵ đến mặt mũi của đồng nghiệp lớn tuổi, phảikiêng kỵ tự tôn người trẻ tuổi, kiêng kỵ này, kiêng kỵ kia, mạnh mẽ làm mình nghẹn ra bệnh. A. Lấy lớn ép nhỏ thì đã làm sao? Bắt nạt bạn nhỏ thật thú vị!

Hơn nữa, ngoại trừ Đoạn Hiểu Trân, nhân viên công ty cũng không phải là không có ai yêu thích anh, còn có rất nhiều người không muốn anh đi, Chu Tử Thư cảm thấy rất có mặt mũi.

Hóa ra anh làm người cũng không có quá thất bại.

Tâm trạng của Chu Tử Thư hiện tại rất là kích động, tối hôm qua anh đã suy nghĩ cả một đêm,đem tiền gửi ngân hàng 30 vạn của mình ra tính, ngoại trừ còn 1 triệu rưỡi tiền nhà còn chưa trả xong, cũng còn dư lại hơn một triệu tiền mặt.

Anh rất tiết kiệm, trước kia dành tiền là mong muốn sau này có thể cùng chung sống với Quý Thiên Trạch, hai người, không có con, vì dự định tương lai dưỡng già, phải làm việc cho giỏi,nỗ lực tích cóp.

Số tiền này không đủ chữa bệnh, còn phải bán nhà, tiêu hết khoản để dành, nhận hết thống khổ, tỷ lệ sống sót vẫn rất thấp, như vậy có ý nghĩa sao? Chu Tử Thư cảm thấy không hề!

Tối qua Chu Tử Thư còn xem lại bộ phim << The wish list>>, vai chính trong phim mắc phải bệnh nan y không còn sống được bao lâu nữa nói thế này: Mắc tiểu đừng nhịn, cứng rồi thìthượng, muốn đánh rắm phải thả.

Lời nói nói bừa nhưng cũng có lý, Chu Tử Thư thấy cảm động lây, anh sông mệt mỏi như vậy,từng tuổi này, có được cái gì đâu? Nếu cho anh trước khi chết một giây để tay lên ngực tự hỏi đời này sống có vui không, anh có thể nói mình sống vui sao?

Không, không vui vẻ.

Bây giờ anh muốn đi tìm niềm vui.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Chu Tử Thư ở trên đường trực tiếp đến ngân hàng, ngày hôm qua đã hẹn trước rồi, anh lấy ra hết tất cả ba mươi vạn tiền mặt trong thẻ ngân hàng, chứa đầy một bao nhỏ, mang về nhà.

Rút ra làm gì? Rút ra đếm chơi!!

Chờ anh sửa sang lại hành lý, ngày mai anh sẽ lấy ra xài, muốn đi chơi chỗ nào, thì đi chỗ đóchơi!

Tối nay anh còn chuẩn bị đi ăn bữa tiệc lớn.

Chu Tử Thư còn chưa có ra cửa, đã có người tìm tới nhà. Là Trang HãnHọc.

Hắn nghiêm mặt đến van cầu Chu Tử Thư: "Anh Chu, là em mắt chó không biết lòng người tốt,chọc anh tức giận, giận đến từ chức."

"Em nghiêm túc xin lỗi ngài."

"Sau này em sẽ không đến muộn, em sẽ nỗ lực học tập."

"Em còn cần ngài dạy dỗ, chỉ có ngài thật tâm đối tốt với em." "Công ty không có anhkhông được."

Chu Tử Thư vẻ mặt lạnh lùng, đóng cửa.

Trang Hãn Học khóc lóc van nài chen vào trong nhà: "Anh! Chúng ta phải nói chuyện rõ ràng!"

Trang Hãn Học dáng người cao lớn, lại thích đánh tennis, một thân sức lực trâu bò, khí lực ChuTử Thư không sánh bằng hắn, bị hắn chen vào cửa.

Chu Tử Thư thở hồng hộc nhìn hắn chằm chằm: "Liên quan gì đến tôi! Tôi cần gì phải quản!Công ty bể nợ mẹ nó cũng không có quan hệ gì tới tôi!"

Trang Hãn Học trợn mắt ngoác mồm: "Anh nói tục!!!" Chu Tử Thư hừ hừnói: "Không phải cậu mỗi ngày đều nói?"

Trang Hãn Học như chuyện đương nhiên: "Em là một tên khốn nạn nên có thể nói, anh sao có thểnói? Anh nói tục sẽ phá hoại hình tượng!"

Chu Tử Thư bị chọc cười: "Tôi có hình tượng gì?"

Trang Hãn Học ân cần khen tặng anh: "Anh ở trong lòng em là bồ tát sống, cứu khổ cứu nạn, công đức vô lượng. Thật sự, anh à, em không có anh không được."

Chu Tử Thư cười nói: "Tôi làm việc nhiều năm như vậy, mới hiểu được một câu chân lý."

Trang Hãn Học nghiêng tai cung kính nghe: "Câu gì?"

Chu Tử Thư: "Không có bất kỳ công việc gì chức vị nào là không thể thay thế, ông chủ giữ lạianh, chỉ là bởi vì anh là người thích hợp nhất."

Trang Hãn Học: "..."

Trang Hãn Học lấy ra sức lực vô lại thời điểm trước đây từ chối đọc sách làm tức chết thầygiáo, liều chết không chịu đi, vờ đáng thương để Chu Tử Thư nguyện ý về công ty làm việc, ưng thuận chỗ tốt các loại: "Đến cùng tại sao anh từ chức a?"

"Giờ em tăng lương cho anh vẫn không được sao? Một năm thêm hai mươi vạn, không phải bamươi vạn? Bốn mươi vạn?"

"Em đưa chiếc Mercedes của em cho anh luôn!"

Hai người đang lằng nhà lằng nhằng, lại thêm một vị nam sĩ gia nhập trò khôi hài.

Quý Thiên Trạch mặt mày tối sầm đứng ở cửa, cầm trong tay hộp quà, tức giận đến phát run:"Được, tốt lắm."

"Chu Tử Thư, bản thân tôi còn ngẫm lại là do tôi làm sai chỗ nào." "Thì ra là cậu đãtìm được người mới."

oOo

Chương 3

Nguồn: EbookTruyen.VN

Trong cơn hoảng hốt, Chu Tử Thư phảng phất nhìn thấy thiếu niên Quý Thiên Trạch mười mấy năm trước, khi đó gã cũng đứng ở cửa như vậy rồi nói với anh: "Tiểu Tử Thư, chúng ta về nhàđi."

Chu Tử Thư nhớ ngày hôm qua gặp phải nhóm học sinh cao trung, các thiếu niên không buồnkhông lo trắng noãn sạch sẽ giống như tờ giấy, có lẽ anh cũng đã từng như vậy, dâng trái tim của mình đến trước mặt Quý Thiên Trạch, bị chà đạp mọi cách, trở nên dơ bẩn không chịu nỗi. Cho dù bị đạp lên mấy đạp cũng không xấu hổ, chẳng cần che chở.

Còn Quý Thiên Trạch đã thành một bộ dạng khác, trở nên lõi đời khôn khéo, mặt mày đángghét.

Chu Tử Thư rất mờ mịt, anh trước đây lại yêu người này sao? Người đàn ông này ích kỷ caynghiệt? Tình yêu ngốc nghếch không oán không tiếc bỏ ra mười năm thanh xuân, còn khôngcầu mong đáp lại?

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Trên đời này còn có người nào ngu xuẩn như anh sao?

Trang Hãn Học kỳ thực có nghe một ít về cuộc sống riêng của Chu Tử Thư, đồn đại rất nhiều,đều rất khó nghe.

Đàn ông gần ba mươi tuổi cuộc sống riêng có thể sạch sẽ sao? Chưa bao giờ bính phụ nữ?Thậm chí đồng nghiệp nữ lấy lòng anh đều thờ ơ không động lòng?

Đều là đàn ông, trên đời nào có Liễu Hạ Huệ? Không phải có bệnh liệtdương, thì chính là gay!

Trong đầu Trang Hãn Học đột nhiên bừng tỉnh, nhanh chóng thả tay đang ôm Chu Tử Thư, hắntuy rằng là công tử bột, nhưng cũng không muốn làm tiểu tam xen giữa một cặp gay, liên tục phủ nhận: "Tiên sinh anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là ông chủ của Chu Tử Thư."

"Ảnh đột nhiên muốn từ chức. Tôi rất khổ não, nên van cầu ảnh ở lại."

Chu Tử Thư cảm thấy thật hoang đường, tại sao phải nói chuyện đó với Quý Thiên Trạch, dườngnhư họ Quý chính là bạn trai anh vậy.

Chu Tử Thư lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trang Hãn Học, nói với hắn: "Giải thích với anh ta làmcái gì?"

Quý Thiên Trạch thế mới biết chính mình hiểu lầm Chu Tử Thư, không được tự nhiên nói ra: "Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Tôi hiểu lầm cậu là tôi không tốt, ngữ khí cậu dễnghe chút, tôi cũng không đến nỗi sai."

Chu Tử Thư lạnh mặt chống trả: "Coi như tôi thật sự yêu đương với người khác thì có liên quan gì tới anh? Chúng ta trước đây cũng chỉ là bạn, hiện tại cả bạn bè cũng không phải, anh dựa vàocái gì quản tôi?"

Quý Thiên Trạch bị Chu Tử Thư chọt đúng chỗ đau, gã từ lâu đã quen với một Chu Tử Thư dịu ngoan, bây giờ Chu Tử Thư như bị người khác nhập, đầy người gai nhọn, ai muốn chạm vàoanh, cần phải quấn lại bàn tay đầy máu tươi. Trên đời hai người ở chung, đều là người cứng ta mềm, người mềm ta cứng, Chu Tử Thư cứng rắn như vậy, Quý Thiên Trạch liền mềm giọng: "Tôi có lòng tốt, cậu cần gì phải như vậy? Tôi chỉ là muốn nói xin lỗi cậu, ai cho cậu lằng nhàlằng nhằng với người khác chứ."

Gã không phải không biết rằng Chu Tử Thư yêu thích mình, nhưng gã là thẳng nam, gã làm sao có thể tiếp thu Chu Tử Thư? Nhưng Chu Tử Thư yêu thích người khác, gã cũng không thể nàotiếp thu được.

Đây là chuyện hoang đường nhất trên đời. Chu Tử Thư đột nhiên lửa giận bốc cao ba trượng: "Tôi cần lòng tốt của anh sao? Anh chừng nào thì biết lo lắng cho tôi? Hiện tại anh lại nói vớitôi những lời này?"

Thân thể anh không thoải mái không phải mới ngày một ngày hai, Quý Thiên Trạch khôngquan tâm tới một câu, anh chạy tới bệnh viện làm kiểm tra mấy lần, Quý Thiên Trạch chưa bao giờ phát hiện, chỉ cho là anh tăng ca, oán giận anh không rãnh tới làm việc vặt! Mẹ nó còn có mặt mũi nói lo lắng cho mình!

Buồn cười, buồn cười quá đi.

Chu Tử Thư chưa bao giờ phát hỏa với gã lớn như vậy, như là thật sự muốn cắt đứt với gã, Quý Thiên Trạch nói: "Cho nên không phải tôi tới tìm cậu rồi sao?"

"Tôi, tôi xin lỗi cậu còn không được sao?"

Chu Tử Thư nghĩ, nếu ngày hôm qua Quý Thiên Trạch xuống nước với mình, nói không chắc anh đã tiện hề hề mà quay đầu lại rồi, Chu Tử Thư lui một bước: "Quá trễ."

Quý Thiên Trạch vô cùng phiền muộn, Chu Tử Thư còn muốn gã làm gì? Gã đã

chủ động xin lỗi, trước đây cho dù có mâu thuẫn, gã hơi hơi chịu thua, Chu Tử Thư sẽ tha thứ gã.Làm sao lại không có hiệu quả? Tại sao vậy chứ?

Gã cho là Chu Tử Thư bị mình nắm gọn trong lòng bàn tay, mặc gã xoa tròn bóp dẹp, tại saođột nhiên lại phản nghịch?

Nhất thời tình thế cấp bách, Quý Thiên Trạch bật thốt lên câu hỏi: "Cậu không thích tôi nữa sao?"

Chu Tử Thư cười lạnh: "Hóa ra anh cũng biết trước đây tôi thích anh? Tôi còn tưởng rằng anhmuốn giả vờ đến chết đấy?"

Quý Thiên Trạch thực sự không hiểu: "Đến cùng cậu giận cái gì? Ngày hôm qua không phảicũng giống như lúc thường? Cậu không hiểu ra sao đã giận tôi rồi."

Gã nói mãi cũng có chút nóng giận, gã không muốn rơi vào thế yếu bị Chu Tử Thư bắt bí: "Tôikhông giả vờ, tôi chỉ là không nhắc đến mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng không cần cậu yêu thích tôi, là cậu đơn phương thích tôi, rồi bỗng nhiên tự ý không thích nữa, còn quay lại trách tôi không thích cậu! Là cậu tự nguyện thích, tôi cũng không ép buộc cậu."

Từng chữ đều đâm vào lòng.

"Đúng vậy, tôi đáng bị coi thường." Chu Tử Thư nở nụ cười, "Trách tôi, anh một chút cũngkhông có sai, vậy xin anh giơ chân cao quý, bước ra khỏi cửa nhà tôi, sau này cũng đừng đếnnữa."

Quý Thiên Trạch không muốn tuyệt giao, nhưng không ăn nói khép nép được, vẫn luôn là ChuTử Thư làm gã vui lòng, gã căn bản không biết phải làm sao để lấy lòng Chu Tử Thư. Gã bực cả một ngày, ngày hôm nay đi mua quà cho Chu Tử Thư, đi dạo một vòng khu mua sắm, cũng không biết được Chu Tử Thư thích gì, chắc là gã đưa cái gì Chu Tử Thư cũng sẽ thích thôi.

Chu Tử Thư nhìn gã, đáy lòng không một gợn sóng, anh không có quá nhiều oán giận, chỉ cảm thấy buồn bực. Đối mặt với sống chết, thì yêu hận tình thù có là cái gì? Anh đã lãng phí một nửa cuộc đời trên người Quý Thiên Trạch rồi, chẳng lẽ còn phải tiếp tục nữa sao? Quý Thiên Trạch với anh, như là một tờ cổ phiếu không có giao dịch, anh kỳ thực nên sớm bứt ra để ngừng thiệt hại, thế nhưng đầu tư vào quá lâu quá nhiều, cứ mãi do dự, cứ

bị u mê, cuối cùng là thua lỗ.

Chu Tử Thư đuổi gã: "Anh còn không đi?"

Quý Thiên Trạch buồn bực mất tập trung, không thể ứng phó: "Sao cậu lại biến thành như vậy?"

Chu Tử Thư lạnh lùng vô tình: "Tôi không hề thay đổi, tôi vẫn luôn như vậy, ở trước mặt anh tôi mới phải giả vờ. Mang lên lớp mặt nạ khác, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa."

Quý Thiên Trạch bị tức đến cười: "Được, được lắm, cậu nhớ kỹ lời mình nói."

Chu Tử Thư nói: "Tôi nhớ rất rõ ràng."

Một hồi ác chiến, lưỡng bại câu thương*.

(*) Ý của câu thành ngữ này là chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng cóbên nào được lợi cả.

Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Sử ký - Truyện Trương Nghi Liệt" Chu Tử Thư đỡ cửathở dốc, cảm thấy ngực và bụng dưới mơ hồ đau đớn.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng vang kèn kẹt, Chu Tử Thư quay đầu lại, nhìn thấy Trang Hãn Học đang ngồi ở ghế sô pha, ăn hộp điểm tâm trên khay trà, bên trong đã ít đi nửa hộp.

Chu Tử Thư sửng sốt: "Cậu còn chưa đi?" Bị Quý Thiên Trạch gây chú ý, quên mất còn có người.

Trang Hãn Học cười cười, vỗ vỗ đồ văn dính trên tay, ngượng ngùng nói: "Ăn đến khô cảmiệng, có nước trái cây không? Làm phiền rót cho em một ly, tốt nhất là nước dừa."

Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư: "Cút."

Trang Hãn Học ôm chặt ghế sô pha, chính trực nói: "Anh Chu, em nhất định sẽ giúp anh giữ kínbí mật!"

Chu Tử Thư gỡ xuống kính mắt: "Cậu đang uy hiếp tôi?"

Trang Hãn Học lắc đầu liên tục: "Không dám, không dám... Nếu như anh đồng ý về công ty, emsẽ giới thiệu một người bạn trai tốt cho anh."

Chu Tử Thư tức giận đến bật cười: "A, cậu cũng mau cút."

Trang Hãn Học tiếp tục chơi xấu: "Không sao, ngày mai em còn tới tìm anh..."

Chu Tử Thư trào phúng: "Cậu cho rằng tôi sẽ rơi vào bẫy của cậu cho cậu vào cửa?"

Lại bắt đầu giằng co.

Trang Hãn Học khóc lóc van nài mà nói: "Anh Chu, anh Chu, dù thế nào anh cũng phải cho emmột lý do! Không thì em sẽ không từ bỏ ý định."

Chu Tử Thư thực sự hết cách, buông tay ra, căm tức nói: "Bởi vì tôi sắp chết rồi! Nguyên nhânnày cậu hài lòng chưa?"

Trang Hãn Học ngơ ngác: "Có ý gì?"

Chu Tử Thư lạnh mặt, hít sâu một hơi, âm thanh hạ thấp, từng chữ rõ ràng, ngữ khí hờ hững, như đang nói chuyện của người khác: "Ý trên mặt chữ, tôi mắc bệnh nan y, bác sĩ nói tôi chỉcòn sống nửa năm."

Trong phòng tức thì trở nên yên tĩnh chết lặng.

Một cơn gió thổi tới, bức rèm cửa sổ vang vọng thành tiếng.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Trang Hãn Học ngốc ngốc đứng yên thật lâu, muốn nói lại thôi: "... Xin lỗi."

"Có thể cút chưa?" Chu Tử Thư khép lại hai mắt, hít sâu, cố nén giận, "Không nên ép tôi nói ra,tôi ghét nhất người khác dùng loại ánh mắt này nhìn tôi."

Trang Hãn Học tâm tình phức tạp, cuối cùng ngoan ngoãn đứng dậy rời đi, đi tới cạnh cửa, thì dừng lại: "Em tìm bác sĩ cho anh? Trị bệnh xong anh lại về công ty."

Chu Tử Thư nhịn không nỗi nữa, cầm hoa quả trên bàn trà phang hắn: "Cậu có phiền hay không?"

Trang Hãn Học chạy vội: "Được, được, em đi."

Chọi thêm một quả táo tây, Chu Tử Thư dữ dằn mắng: "Không được nói cho người khác biết!"

Trang Hãn Học nói thầm: "Thật sự không giống người sắp chết chút nào."

Chu Tử Thư cảm thấy rất khó chịu, không gian cũ làm cho anh nghẹt thở, phong bế như quantài, anh không tiếp tục chờ nữa.

Chu Tử Thư lên mạng đặt một phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao, ngày hôm sau đã sớmxuất phát, sau đó bẻ gãy thẻ sim, đổi số không ai biết.

Chu Tử Thư buổi trưa đến khách sạn, anh muốn đi chơi, cũng không biết nên đi đâu.

Anh thành thật đứng đắn qua hai mươi chín năm, chưa bao giờ phóng túng hưởng thụ, đi chơicũng không biết.

Chu Tử Thư nín một hơi, nói chung chỉ là tầm hoan mua vui, có cái gì khó?

Anh nghĩ tới nghĩ lui, tiếc nuối nhất từ lúc sinh ra cho đến bây giờ là chỉ sống như một linhmục, đến tuổi này vẫn còn là xử nam, anh không muốn đến chết vẫn là một lão xử nam.

Anh ở hồng trần thế tục lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, chưa từng làm, nhưng cũng đã gặp.

Chu Tử Thư bấm một dãy số, trước đây anh tới thành phố này, nhận thức một

người, làm kẻ dắt mối, Chu Tử Thư đặt hàng: "Tôi muốn một suất ca, phải trẻ tuổi anh tuấn,không quá 25 tuổi, công phu trên giường tốt. Giá tiền không thành vấn đề."

Đối phương lấy được tiền đặt cọc: "Buổi tối hãy đến. Anh ở phòng nào?" Chu Tử Thư nói:"2509."

Đèn rực rỡ sáng lên.

Một chiếc xe máy màu đen bạc như một tia chớp, thật nhanh xuyên qua đường phố, cuối cùngdừng lại ở cửa quán bar. Một đôi chân dài rơi xuống đất, chống đỡ xe, hắn lấy xuống mũ bảo hiểm, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ khỏi chê.

Người giữ xe tiến lên, hắn ném chiếc chìa khóa cùng mũ bảo hiểm cho người nọ, để người nọđi đậu xe, mặt lạnh tự mình vào.

Hắn nhìn qua năm nay chừng hai mươi lăm tuổi, người đàn ông, mới vừa mất đi sự non nớt,không thành thục thái quá, còn mang theo hơi thở sạch sẽ của thiếu niên, áo da, quần bò, giày thể thao, bao tay da màu đen, quần áo nhìn tựa hồ phản nghịch, nhưngvkhông có nhuộm tóc, cũng không có bấm tai đeo vòng cổ.

Một người không hề cố tình che đậy, như con sói cô độc hoang dã khó thuần.

Hắn đi quầy bar cầm chìa khóa phòng trước. "2506, tầng 25."

Hắn không lên lầu, đi đến quán bar phụ cận uống rượu giải sầu trước, cảm thấy uống đủ mới trởvề khách sạn.

Tìm tới một gian phòng.

Không biết tại sao mở cửa không ra, chất rượu làm cho đầu óc có chút không rõ ràng, hắn gõcửa.

Có người mở cửa cho hắn, một nam nhân đứng ở bên trong cửa, nhìn thấy

hắn, thật sự giống như hơi sốt sắng, ra tay kéo hắn vào. "?"

Tay Chu Tử Thư có chút phát run, ở đáy lòng chê cười sự lúng túng của mình, trấn định xuống,rồi nói: "Vào đi."

- --Nghe ông thụ chửi người vui gì đâu ah!?

oOo

Chương 4

Nguồn: EbookTruyen.VN

Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra Chu Tử Thư mua xuân.

Trước đây anh thậm chí không có kinh nghiệm giao du với đàn ông.

Chu Tử Thư sinh sống trong một gia đình giống như xã hội phong kiến, cha mẹ cử án tề mi*, tương kính như tân, anh chưa bao giờ thấy cha mẹ công khai biểu đạt yêu thương. Thầy cô dạymôn giáo dục giới tính trong trường học, thì để cho bọn họ tự học, Chu Tử Thư làm người thanh cao, nam sinh cùng lớp tìm phim cho anh xem, anh còn ghét bỏ người khác không đứng đắn, liềuchết không coi, cảm thấy nhìn sẽ làm bẩn đôi mắt của mình, bây giờ suy nghĩ kỹ lại một chút có lẽ chính là do gia đình ảnh hưởng, cho nên khi đó tuổi nhỏ chỉ tìm bừa một lý do. Ngày sau Chu Tử Thư phát hiện xu hướng tình dục của mình không giống với những nam sinh khác, rất là xấuhổ tự ti.

(*) Đời Đông Hán, bà "Mạnh Quang" 孟光 dọn cơm cho chồng dâng lên ngang mày, tỏ lòng kính trọng. Chỉ sự vợ chồng kính trọng nhau (đối đãi như khách quý): "tương kính như tân"相敬如賓. Cũng nói là "Mạnh Quang cử án" 孟光舉案, "tề mi cử án" 齊眉舉案

Anh trước đây còn chán ghét vòng hỗn loạn trong giới, anh chỉ muốn một tình yêu kiểu Platon*.

(*) Tình yêu kiểu Platon là một kiểu tình yêu trong sáng, thuần khiết, chỉ có những mối liên hệtinh thần và hoàn toàn không có quan hệ tình dục,

đụng chạm xác thịt.

Thuật ngữ này được đặt theo tên của Platon (427-347 trước công nguyên), một triết gia duy tâm lừng danh thời cổ đại Hy Lạp. Chu dĩ thuật ngữ này được đặt theo tên của Platon bởi vì ông là người đầu tiên trong lịch sử đề cập đến kiểu tình yêu này trong tác phẩm "Symposium".

Bây giờ anh muốn cười nhạo lý lẽ mà bản thân đã từng biện hộ. Mạng nếu không còn,giữ lại trinh tiết làm gì?

Anh không duyên cớ chịu cái tiếng bóng già, lại còn công khai với trong nhà, nhưng kỳ thực còn chưa từng ngủ với đàn ông! Sao có thể tính là bóng!

... Nói thì nói như thế thôi.

Có thể nước đã đến chân, Chu Tử Thư vẫn còn có chút không biết làm sao, anh cảm thấy được chính mình như vậy rất phóng đãng, rồi cảm thấy chính mình quá mềm yếu quá ngu, chơi trai cũng không biết chơi. Chu Tử Thư đánh giá anh chàng đẹp trai này, từ đầu đến chân đều phù hợp khẩu vị của anh, dáng người cao to, eo thon chân dài, vai rộng hông hẹp... Mặt cũng rất dễnhìn, mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng, giữa mi mày có cỗ khí chất kiệt ngạo bất kham, vừalãnh vừa khốc, trong sáng sạch sẽ.

Chính là... Không quá giống call boy.

Một chàng trai tốt như thêa, trên người không hề có dấu vết phong trần.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Chu Tử Thư than thở ở đáy lòng, chẳng trách là đầu bảng nơi đây, không quá giống những cậutrai trước đây anh đã từng gặp, một buổi tối 15,000 cũng đáng.

Anh chàng đẹp trai ngoan ngoãn bị anh nắm tay kéo tới bên giường, Chu Tử Thư muốn đẩyhắn ngã lên trên giường, nhưng anh rụt rè nhiều năm như vậy, lập tức cũng không buông ra,nhẹ giọng hỏi: "Tắm rửa trước?"

Anh chàng đẹp trai sửng sốt một hơi, như là ý thức được cái gì, xoay tay một cái, êm ái tránh ra trói buộc của anh, ngón tay thon dài nắm chặt ngón tay của anh, vuốt ve lòng bàn tay củaanh. Anh chàng đẹp trai đến gần nửa bước, cơ hồ dán vào anh, mùi thơm cùng mùi rượu nhàn nhạt trên người hòa lẫn cùng nhau, vừa ngửi thấy đã biết là hơi thở tuổi trẻ, phả vào mặt, Chu Tử Thư không tự chủ mặt đỏ lên. Chu Tử Thư nhìn thấy con ngươi màu hổ phách của hắn hơi sáng lên, anh chàng đẹp trai cúi đầu, Chu Tử Thư cho là mình sắp bị hôn, đỏ mặt để mình đừng né tránh, đôi môi anh chàng đẹp trai chạm lên gò má của anh, nhưng chưa hôn anh, ghé vào lỗ tai anh khe khẽ cười nói: "Được, tôi tắm trước."

Anh chàng đẹp trai như là gặp được chuyện gì đó chơi rất vui, quét qua suy sụp tinh thần lúctrước, trở nên sức sống bừng bừng.

Chu Tử Thư không biết hắn đang cười cái gì, chỉ biết hắn thật sự quá anh tuấn, sắc đẹp quá mêngười, khiến hai má nóng lên, miệng khô lưỡi khô.

Anh chàng đẹp trai nắm giữ quyền chủ động, kéo anh cùng vào buồng tắm, Chu Tử Thư khôngbiết làm sao: "Làm cái gì?"

Anh chàng đẹp trai mở vòi hoa sen trong buồng tắm rồi buông tay, hắn đứng ở bên cạnh, lưu loát cởi áo cánh, lộ ra vóc người tinh tráng: "Để em nhìn dáng người tôi một chút xem có tốtkhông? Có hài lòng hay không?"

Còn tặng kèm màn biểu diễn cởi quần áo? Chu Tử Thư tim đập như trống, anh vẫn luôn duy trìcứng nhắc, thật sự không dám nhìn, nhưng dù sao cũng đã mua rồi, thế nào cũng phải tiêu tốn tiền một cách có giá trị, nhìn nhiều vài lần mới xứng với giá cao của hắn, không phải vậy sao? Thằng bé này vóc người so với mặt còn đáng nhìn hơn, không hề có sẹo lồi, vai dày rộng, cánh tay to lớn, tám khối cơ bụng chỉnh tề rắn chắc, Chu Tử Thư một bên phỉ nhổ chính mình, mộtbên nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Anh chàng đẹp trai cởi dây đeo, quần bò lỏng lẻo treo bên eo nhỏ, muốn rơi xuống, hắn hỏi:"Muốn nhìn tôi tiếp tục cởi sao?"

Hầu kết Chu Tử Thư trượt xuống, nuốt nước miếng: "... Muốn."

Anh chàng đẹp trai chợt đưa tay ra kéo Chu Tử Thư qua, đẩy tới dưới vòi hoa sen. Chu Tử Thưbị hắn đẩy một cái, tức thì bị dính ướt, áo sơ mi bị nước xối

đến trong suốt, phía dưới vẫn còn một cái áo may ô màu trắng, kính mắt của anh bị nước làmướt nhẹp.

Anh chàng đẹp trai gỡ xuống kính mắt của anh, chuẩn xác ném vào trong bồn rửa mặt.

Tóc tai mặt mày Chu Tử Thư đều bị ướt, anh mất đi kính mắt, trở nên mờ mịt, lông mi mang theogiọt nước.

Anh chàng đẹp trai vén ra tóc mái của anh, làm lộ ra cả khuôn mặt, run lên, chuyên chú nhìn anh, ôn nhu nói: "Em không mang kính mắt rất dễ nhìn."

Chu Tử Thư cảm thấy được chính mình thật là không có tiền đồ, rõ ràng là khách hàng, tuổitác còn lớn hơn so với người ta, còn bị cậu trai tuổi trẻ này nắm mũi dẫn đi. Chà chà, nhân sĩ chuyên nghiệp quả nhiên lợi hại. Anh có chút thẹn quá hóa giận nói: "Cậu thật biết cách làm người hãnh diện."

Anh chàng đẹp trai nắm lấy tay anh, nói: "Tôi thấy em đang muốn biết tôi có đáng hãnh diệnhay không, muốn biết thì tự mình đến xem."

...

Tối nay vừa sung sướng vừa hỗn loạn, Chu Tử Thư cũng không nhớ cuối cùng bọn họ làm mấylần, anh mệt đến ngủ say sưa.

Chu Tử Thư không biết sau khi anh ngủ có người đến gõ cửa.

Anh chàng đẹp trai đứng dậy mặc lên chiếc áo tắm ra mở cửa, hắn ngược lại đã tỉnh rượu, khi hắn nhìn thấy một nam nhân đứng ở ngoài cửa, mắt coi lại số phòng ——2509.

A, là hắn đi nhầm cửa.

Đối phương nhìn hắn, động lòng hỏi: "Ngài... Ngài là Chu tiên sinh sao?"

Hắn đánh giá người đàn ông xa lạ này, đưa thẻ phòng 2506 cho gã, hờ hững nói: "Cậu nghĩ sairồi, cậu đến căn phòng này ở một buổi tối đi, sẽ có người trả tiền cho cậu."

Hắn trở về phòng.

Chu Tử Thư còn đang ngủ, một bên tóc mai đều là giọt mồ hôi tinh tế, kề cận mấy sợi tóc.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Hắn nhẹ nhàng lên giường, ôm Chu Tử Thư vào trong ngực, không bao lâu cũng ngủ say.

Đã cực kỳ lâu rồi, hắn không thể an tâm mà ngủ như vậy.

Sáng ngày thứ hai Chu Tử Thư là người tỉnh lại trước tiên, anh còn tưởng rằng cậu trai kia đã đirồi, không nghĩ tới còn ôm anh ngủ cả đêm, anh chưa bao giờ tỉnh lại trong một khuôn ngực ấm áp, thậm chí còn có một chút chút cảm động, không làm ồn đối phương.

Anh chàng đẹp trai sau đó mới tỉnh, nhìn anh bằng đôi mắt buồn ngủ mông lung, mơ mơ màngmàng sờ sờ đầu Chu Tử Thư, còn hôn lên trán anh một chút.

Chu Tử Thư mặt đỏ. Tối hôm qua điên cuồng như vậy, ngày hôm nay lại ôn nhu như vậy, sẽ có thể làm cho người mê luyến đó, chẳng trách cậu trai này là đầu bảng, không riêng gì mặt đẹp vócngười cũng đẹp a.

Chu Tử Thư nét mặt già nua đỏ bừng hỏi hắn: "Tôi vẫn chưa có hỏi qua tên cậu."

Anh chàng đẹp trai dùng ánh mắt "Em cuối cùng cũng nhớ để hỏi" nhìn anh, mang theo vàiphần ý cười mà nói: "Tôi họ Cung, tên Tuấn, Diễm trong pháo lửa, Trần trong bụi trần, CungTuấn."

Cung Tuấn... Sao? Giả như nhẹ như bụi trần, không phải sẽ cháy thành tro tàn sao?

Có người tên như thế sao? Hẳn là tên giả rồi, Chu Tử Thư nghĩ.

Vì vậy Chu Tử Thư nói: "Tôi họ Chu, tên gọi Chu Tử Thư, nghĩa là sức mạnh của

nước lũ."

Chu Tử Thư ở trong lồng ngực của hắn ngửa mặt lên, nhẹ nhàng vỗ gò má của hắn: "Cậu tối hômqua làm thật tốt, tôi rất thích cậu."

Cung Tuấn còn chưa từng bị người dùng thái độ như vậy vỗ mặt, ngơ ngác, mi tâm hơi nhíu.

Nói xong, Chu Tử Thư bỗng nhiên từ trong lồng ngực hắn chui ra, Cung Tuấn theo bản năngđưa tay bắt anh lại, vội vàng hỏi: "Em đi đâu?"

Chu Tử Thư nói: "Không đi đâu, cậu chờ tôi một chút." Cung Tuấn chầnchờ buông tay.

Anh nhặt áo T shirt của Cung Tuấn trên mặt đất khoác lên người, có chút rộng, chỉ vừa che lạicái mông, anh đi mở tủ, lấy ra một cái túi, trở lại bên giường.

Cung Tuấn đã ngồi dậy, Chu Tử Thư đứng ở cuối giường, mở túi ra, đổ toàn bộ tiền mặt bên trong ra, vô cùng rộng rãi mà nói: "Chỗ này có ba mươi vạn, là tất cả tiền trên người tôi!Tôi mua cậu một tháng! Như thế nào, thừa sức chứ?"

Cung Tuấn ngẩn người, nở nụ cười xuất phát từ nội tâm, hỏi hắn: "Mua tôi sao? Ha ha ha...Em yêu thích tôi đến vậy sao? Mua tôi? Con người của tôi?"

Chu Tử Thư hỏi ngược lại: "Trong căn phòng này còn có người thứ ba sao? Trừ cậu ra còn cóai?"

Cung Tuấn dùng ánh mắt nóng cháy sâu sắc nhìn anh, không quản tiền trên giường, lôi Chu Tử Thư một cái, kéo người đến trên giường, lăn một vòng, đặt ở dưới thân, hôn môi, giữa răng môi thưởng thức cái tên lần đầu nghe thấy: "Chu Tử Thư, Chu Tử Thư... Tên của em thật là dễnghe."

Hắn cười nói: "Tôi cảm thấy không chừng tôi đã nhất kiến chung tình với em rồi."

Chu Tử Thư không tin, nhưng vẫn cảm thấy mặt có chút nóng lên, anh cảm thấy

được anh và chó săn nhỏ này chính là một đôi cẩu nam nam, thân thể ngược lại rất phù hợp —— cũng có thể là anh chưa từng ngủ với người đàn ông nào khác cho nên không có cách nào so sánh —— anh giơ cánh tay lên ôm cái cổ Cung Tuấn, nói thầm: "Cậu với người nào cũng miệng lưỡi trơn tru như vậy sao?"- Xưng hô của công thụ:

Công: tôi - em -> anh - em Thụ: tôi - cậu -> tôianh

oOo

Chương 5

Nguồn: EbookTruyen.VN

Dục vọng khiến người tử vong, trước đó nó còn khiến người điên cuồng.

Chu Tử Thư cảm thấy chính mình phải điên cuồng trước, mới cam tâm tình nguyện chết đi.

Anh rửa mặt thay quần áo, thấy trong gương phản chiếu hình ảnh của mình, tươi cười rạng rỡ,rõ ràng giờ chết đã sắp tới, lại giống như giành lấy cuộc sống mới.

Tối hôm qua thật là cực lạc nhân gian, trong cuộc đời Chu Tử Thư từng đi ngang qua nhiều người như vậy, nhưng chưa từng gặp được cậu trai nào đáng yêu như Tiểu Cung, rất thích hợp làm tình nhân, tuổi trẻ anh tuấn, dí dỏm hài hước, hơn nữa khi hắn nói chuyện còn khiến ngườikhác cảm thấy rất vui sướng.

Chu Tử Thư biết thế, nhưng anh cũng không phải lập tức mê đắm cậu trai này, quả thật, Tiểu Cung hàng to xài tốt, trình độ nghiệp vụ rất cao, chân chính làm cho anh mê muội, cuộc sống mà trước đây anh ngóng trông cũng không dám thử nghiệm, còn miệt thị nó.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Chu Tử Thư trốn đi rất vội vàng, vẫn mặc quần áo cũ, đều là áo sơ mi âu phục, khuy áo gài đếnnút cao nhất, còn đeo lên ca-ra-vat.

Chu Tử Thư mặc như vậy, còn đeo mắt kính, nhìn có vẻ thanh cao cấm dục.

Cung Tuấn cũng thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, vừa nãy hắn gọi trợ lý đưa tới cho mình, trợ lý tìm tới căn phòng này còn tưởng rằng là do mình nhớ lầm số phòng -- Chu Tử Thư nghĩ là phục vụ phòng. Hắn vẫn mặc một thân trang phục của người trẻ tuổi, quần bò, trên T shirt màu đen in hình hoạt hình Chu Tử Thư xem không hiểu, áo khoác da, bao tay da.

Cung Tuấn ngồi ở bên giường, như con Gâu Đần, tràn đầy phấn khởi hỏi: "Chúng ta đi nơi nào?"

Chu Tử Thư mờ mịt, hỏi ngược lại hắn: "A... Cậu hẳn là biết cách phục vụ chứ?" Tiểu Cung lànhân sĩ chuyên nghiệp, phải rành hơn so với anh chứ.

Chu Tử Thư đưa cho Tiểu Cung một tấm thẻ rồi nói: "Trong này có năm mươi vạn, cậu tự anbài, để tôi chơi vui vẻ là tốt rồi, chi tiêu của cậu đều do tôi bao."

Ai có thể nghĩ tới trước kia anh dùng hết năng lực tiết kiệm mấy đồng tiền, còn đặc biệt đợi đếnsau 8 giờ mới đi siêu thị mua thức ăn?

Cung Tuấn nhìn anh đưa thẻ tới, nhíu mày, mới nhận lấy, hỏi: "Em tín nhiệm tôi như vậy, khôngsợ tôi cầm tiền chạy trốn?"

Chu Tử Thư không sợ mà nghĩ, anh đã sắp chết, sẽ không thể xui đến như thế. Anh cười cười,không tỏ rõ ý kiến, nói: "Không sợ, tôi còn để lại hai mươi vạn. Tôi muốn đi chơi nhảy dù, cậubiết ở đâu có thể chơi không?"

Anh nghĩ rằng trước khi chết được ăn cả ngã về không mà điên một lần!

Cung Tuấn cười rộ lên, kéo tay Chu Tử Thư, nhảy nhót mà nói: "Được, tôi biết có thể chơi ở đâu,tôi dẫn em đi."

Bọn họ trả phòng rời đi, Chu Tử Thư vốn muốn gọi xe, nhìn thấy Cung Tuấn đội mũ bảohiểm rất tuấn tú, bỗng nhiên tò mò: "Cậu lái mô tô tới sao?"

Cung Tuấn gật đầu: "Ừm."

Thật là thú vị! Chu Tử Thư chưa từng ngồi mô tô, anh sợ nguy hiểm, hiện tại lại nóng lòng muốnthử: "Chở tôi đi xem."

Sau đó nhìn thấy Cung Tuấn lên xe gắn máy, Chu Tử Thư không hiểu lắm về mô tô, nhưng liếc mắt một cái đã thích, chiếc xe mô tô này của Cung Tuấn coi như không hiểu về xe cũng có thể nhìn ra là chiếc xe tốt, tạo hình giống như trong phim khoa học viễn tưởng, ba màu bạc, xanhđen, đường cong mượt mà, ở đầu xe là người đàn ông lãng mạn!! Đôi mắt Chu Tử Thư đềusáng lên.

Cung Tuấn chân dài bước một bước, ngồi trên xe, Chu Tử Thư muốn giả vờ lịch sự một chút.

Cung Tuấn nhìn thấy ánh mắt anh sáng lấp lánh không chút nháy mắt nhìn mình, lòng hư vinhtrong nháy mắt bành trướng đến đỉnh điểm, không phải hắn chưa từng nhìn thấy người khác dùng ánh mắt ái mộ nhìn mình, nhưng chỉ có Chu Tử Thư làm hắn cảm thấy không giống.

Chu Tử Thư hưng phấn hỏi hắn: "Tôi có thể sờ sờ một chút không?" Cung Tuấn cườinói: "Cả tôi em cũng có thể tùy tiện sờ mó a."

Chu Tử Thư không để ý tới hắn khoe khoang, sờ sờ mô tô của hắn, cảm thán nói: "Xe này nhìn thật mắc a, tôi cảm thấy khoảng hai mươi, ba mươi vạn?" Không hổ là đầu bảng, thật biếtkiếm tiền.

Đâu chỉ vậy a, đây là Confederate do kỹ sư chuyên nghiệp chế tạo thủ công, mô tô đặt chế, mỗi năm công ti chính hãng chỉ sản xuất mười mấy hai mươi đầu máy mô tô, hắn bỏ ra hơn 500 vạn, tiền đặt cọc còn phải thanh toán trước hai năm, mới rinh chiếc xe này về được, trênthế giới chỉ có một chiếc duy nhất.

Cung Tuấn vô cùng cưng nựng, bạn bè hỏi mượn, hắn chưa từng đáp ứng, ngồi cũng không đểcho ai ngồi. Hắn lóng ngóng hỏi: "Em muốn ngồi một chút không?"

Chu Tử Thư gật đầu: "Được nha!"

Cung Tuấn không có không đồng ý: "Tôi đi tìm mũ bảo hiểm cho em."

Chu Tử Thư lòng sinh phản nghịch: "Không muốn mũ bảo hiểm, cậu bây giờ cứ chở tôi đi hónggió!"

Cung Tuấn cười lắc đầu một cái, chụp mũ bảo hiểm của mình lên trên đầu Chu Tử Thư: "Vậymũ của tôi cho em mang."

Chu Tử Thư nâng mũ bảo hiểm, ngẩn người, chưa bao giờ có người săn sóc cho anh như vậy:"Này... Vẫn nên tìm thêm một cái đi."

Cung Tuấn đi ra gọi điện thoại, rất nhanh có người đưa mũ bảo hiểm mô tô tới cho hắn.

Chu Tử Thư nói: "Nhanh như vậy sao?"

Cung Tuấn nói khoác cũng không đỏ mặt chút nào: "Đó là dĩ nhiên, tôi chính là người bồi chơichuyên nghiệp cao cấp."

Chiếc mô tô không có ghế sau, nên Chu Tử Thư ngồi ở phía trước.

Cánh tay Cung Tuấn duỗi một cái, ôm cả người anh vào trong ngực, bởi vì bản thân mộtngười ngồi phải hơi hơi cúi người xuống, không gian chật hẹp, phía sau lưng anh dán vàotrước ngực Tiểu Cung.

Cung Tuấn hỏi anh: "Chuẩn bị xong chưa?"

Chu Tử Thư: "Chúng ta bây giờ xuất phát, cậu dẫn tôi đi."

Cung Tuấn khởi động mô tô, động cơ mô tô giống như là kèn hiệu, phát ra một tiếng gầm caovút no đủ, hết sức dễ nghe.

Mùa đông gió vẫn còn có chút lạnh, Chu Tử Thư đội mũ bảo hiểm, gió lạnh vẫn theo không khí chui vào quần áo như cũ, rõ ràng rất lạnh, nhưng anh lại cảm thấy cả người nhiệt huyết đang sôitrào.

Cung Tuấn lái rất nhanh, Chu Tử Thư không biết là bao nhiêu kmh, nhưng ngoại trừ đi ở trên xa lộ cao tốc, anh chưa từng có ngồi xe nào nhanh như vậy, hơn nữa ô tô là xe che người, môtô là người che xe, phảng phất như

đang kề cận cái chết.

Cung Tuấn còn không ngừng tăng tốc. Quá kích thích rồi! Tim anh sắp từ cuống họng nhảy rangoài!

Chu Tử Thư lại phát hiện mình không sợ, sợ cái gì chứ? Anh vốn sắp chết rồi, coi như cóchuyện, cũng chỉ là sớm một ít mà thôi.

Cung Tuấn rời khỏi nội thành, lái đến một vùng ngoại thành tương đối hoang vu, hai bên đường là rừng cây rậm rạp, Chu Tử Thư đần độn hét lên, dùng hết khí lực mà kêu: "A!!!! Ha ha ha haha ha!!!"

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Chu Tử Thư cảm thấy thập phần vui vẻ, dường như uất ức của bản thân đều quăng ra sau đầu.

Gió rất lớn, còn mang theo mũ bảo hiểm, Cung Tuấn lớn tiếng hỏi anh: "Vui vẻ sao!!!"

Chu Tử Thư trả lời hắn: "Vui vẻ!!!!!" Cuối cùng đã đạtđược mục đích rồi.

Giống như là căn cứ ở một địa phương nào đó.

Xuống xe, Chu Tử Thư nói với Cung Tuấn: "Tuy rằng tôi rất vui vẻ, thế nhưng lái nhanh nhưvậy không tốt đâu, bị cảnh sát giao thông bắt được sẽ bị phạt."

Cung Tuấn bị anh chọc cười: "Không có quá tốc độ, trong phạm vi cho phép, tôi rất biết điều."

Chu Tử Thư ngây ngốc hỏi: "Không quá tốc độ sao?"

Cung Tuấn nói: "Thật sự không có, tốc độ bình thường nhưng khi ngồi mô tô sẽ cảm thấy kíchthích hơn."

Một chiếc trực thăng loại nhỏ đang chờ bọn họ. Chu Tử Thư: "?"

Cung Tuấn lôi kéo tay anh đi đến: "Em nói muốn chơi nhảy dù a, tôi đã sắp xếp xong xuôi."

Chu Tử Thư kinh ngạc, khích lệ hắn: "Nhanh như vậy? Không hổ là dân chuyên nghiệp!"

Cung Tuấn khiêm tốn: "Quá khen."

Bọn họ mặc vào quần áo bảo hộ dùng để nhảy dù, mang kính chắn gió, bởi vì Chu Tử Thư cậnthị, còn có thấu kính cho anh.

Chu Tử Thư cảm khái, có tiền thật sự cái gì cũng có thể mua được.

Chu Tử Thư chưa từng chơi nhảy dù, Cung Tuấn cùng bay với anh, chơi nhảy dù hai người, hai người một trước một sau dùng yếm kim loại khoá lấy nhau, thời điểm đó Cung Tuấn phụ tráchđiều khiển. Chu Tử Thư ở mặt trước, bọn họ ngồi ở cabin chờ lên tới đủ độ cao, anh ngồi ở trên đùi Cung Tuấn, Cung Tuấn ôm eo anh, mò tay anh, đặt đầu anh ở trên bả vai của hắn, nhiệt khíấm áp ghé vào lỗ tai anh: "Tim em đập thật nhanh."

Trực thăng cất cánh. Đến vị trí muốn nhảydù.

Khoang cửa mở ra, Chu Tử Thư nhìn xuống, độ cao khiến người choáng váng đầu, anh khôngkhỏi theo bản năng cảm thấy sợ hãi, hai chân run lên.

Cung Tuấn nắm tay anh, nói: "Em sợ, thì không nhảy nữa." Chu Tử Thư cắn răngmột cái: "Nhảy!... Cậu phải ôm tôi đó!"

Cung Tuấn ôm anh, hôn một cái lên trên gương mặt anh: "Được." Chu Tử Thư nghiêng đầunhìn hắn: "???" Làm gì đột nhiên hôn?

Vừa định hỏi, Cung Tuấn ôm anh nhảy xuống, đột nhiên không kịp

chuẩn bị.

Chu Tử Thư rít gào.

Cuồng phong như đao, xông lên mặt.

Bọn họ ôm nhau hăng hái rớt xuống, Cung Tuấn mang theo ý cười, hô to: "Tôi ôm lấy em!!!"

Chu Tử Thư đáp lời: "Đừng ôm!!! Dù không mở được a!!!!!" Cung Tuấn: "Haha ha ha ha ha ha ha!!!!!!!!

oOo

Chương 6

Nguồn: EbookTruyen.VN

Quậy hai ngày, nên mệt như bùn nhão.

Nhảy dù trở về, Chu Tử Thư ngã đầu ngủ say, ngủ một giấc đến hừng đông.

Chu Tử Thư đã rất nhiều năm không có ngủ ngon đến như vậy. Loài người thực sự là loại sinh vật kỳ quái, trước đây thời điểm còn niên thiếu không buồn không lo, có thể ngủ rất sớm, thì lại thích thức đêm, lãng phí thanh xuân, sau đó tuổi tác dần lớn lên, mọi chuyện cực khổ tầng tầng lớp lớp chất chồng lên ngực, ngày ngày sầu não, muốn ngủ cũng không thể ngủ ngon.

Công việc nặng nề, mối tình đơn phương vô vọng, cắt đứt với cha mẹ, cuộc sống cô độc, làmcho anh mệt mỏi buồn ngủ, nhưng không có cách nào để ngủ, đành phải định kỳ đi tìm bác sĩđòi hỏi yên bình từ thuốc.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Bác sĩ nói, bệnh của anh có liên quan tới lịch làm việc và nghỉ ngơi không quy luật cùng với tâmtình buồn bực.

Một người, quanh năm suốt tháng đều không vui, làm sao sẽ không sinh bệnh chứ?

Bây giờ sắp chết, anh nghĩ thông suốt rồi, ngược lại ngủ thật ngon. Có thể cũng phảicảm tạ Tiểu Cung làm gối ôm khá tốt nữa.

Chu Tử Thư thể hàn, dù là mùa hè thời điểm nóng nhất tay chân đều lạnh lẽo, mùa đông rất dễ bị đông lạnh, anh vùi trong ổ chăn ôm thân thể tươi trẻ tràn ngập sức nóng của Cung Tuấn, như cái lò lửa, cung cấp ấm áp cho anh hút lấy.

Ngày hôm qua trở về không còn khí lực dằn vặt, Chu Tử Thư rất sớm đã ngủ, ngày hôm nay tỉnhlại, phát hiện bị tay hắn chườm vào trong ngực.

Chu Tử Thư lẳng lặng nằm, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Cung Tuấn trong khoảng cách gần.

Cậu trai này khi tỉnh thì kiêu căng khó thuần, khi ngủ nhu hòa hơn rất nhiều, nhìn qua thực sự trẻ tuổi, ngũ quan lớn lên vô cùng đẹp, lông mày lông mi rậm, da dẻ cũng bóng loáng, vừanhìn đã cảm thấy tràn ngập sức sống. Thật đáng yêu a.

Chu Tử Thư nhìn một hồi lâu, anh không biết mình là một nhan khống, đáy lòng khó giải thíchđược dâng lên một cảm giác ưu việt lâng lâng——

Cậu trai tuổi trẻ anh tuấn như hắn dĩ nhiên có thể ngủ say sưa như vậy! Thật đáng ngưỡng mộ!

Chu Tử Thư không muốn đánh thức hắn, muốn lặng lẽ rút tay Cung Tuấn từ trong lồng ngựcmình ra, vừa mới động, Cung Tuấn đã tỉnh rồi.

Cung Tuấn còn buồn ngủ, mò điện thoại di động liếc mắt nhìn thời gian, sắp mười giờ, lẩmbẩm: "Sớm như vậy."

Trở tay ôm Chu Tử Thư vào trong lồng ngực, tràn ngập cơn buồn ngủ: "Ngủ tiếp một lát cóđược hay không?"

Giờ còn sớm sao? Chu Tử Thư nở nụ cười, không nói, vỗ vỗ đầu của hắn: "Cậu buông tôi ra, tôiđi nấu cơm cho cậu ăn."

Cung Tuấn cà cà ở trong lồng ngực của anh, sau một lát mới lưu luyến không rời buông tay ra, Chu Tử Thư mặc quần áo tử tế, xắn lên ống tay áo đi làm cơm. Cung Tuấn sắp xếp người thuê một biệt thự cạnh biển, thiết bị đầy đủ mọi thứ, anh lật qua lật lại tủ lạnh, nguyên liệu nấu ăn không nhiều lắm, chỉ có bột mì và trứng gà, khuấy bột, làm bánh trứng. Điểm tâm cơm trưa ăncùng một bữa.

Cung Tuấn gian nan từ trên giường bò dậy, ở trần, đi chân trần, quần bò treo ở trên eo, dây nịtkhông buộc chặt. Nếu như là là một tên đàn ông xấu mặc như vậy thì gọi là lôi thôi, nhưng vì hắn mặt đẹp vóc người đẹp, mặc như vậy thì có loại khí chất hoang dã hỗn độn.

Hắn còn chưa tỉnh ngủ, từ phía sau ôm lấy eo Chu Tử Thư, kề sát mặt ở một bên tóc mai ChuTử Thư, hỏi: "Ngày hôm nay muốn đi chơi chỗ nào?"

Còn nói: "Em ngày hôm qua cũng không thân cận tôi, ngày hôm nay phải bồi thường thiệt hạitinh thần?"

Chu Tử Thư mặt đỏ, đây là đang mời gọi sao? Anh nói: "Ngày hôm nay không đi đâu chơi, ai,lấy tay ra, cậu đừng mò tôi... Ăn xong điểm tâm, theo tôi đi chợ thực phẩm, tôi muốn mua chútnguyên liệu nấu ăn."

Cung Tuấn có chút thất vọng, còn rất ghét bỏ: "Hà tất phiền phức như vậy, tôi gọi... Phục vụ cao cấp cũng có hạng mục này, em muốn mua gì cứ nói với tôi, sẽ có người mua đủ rồi đưa tới."

Chu Tử Thư lắc đầu: "Vậy không được, tự mình mua mới thú vị." Cung Tuấn biếtnghe lời phải: "Vậy tôi đi với em."

Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn hắn, gật đầu: "Cậu dĩ nhiên phải đi, tôi tốn nhiều tiền như vậy,phải giúp tôi đẩy xe xách túi."

Cung Tuấn nói: "Tôi giá một đêm 15,000, em bao tôi một tháng chỉ tốn ba mươi vạn, em chorằng tôi không biết số học?"

Chu Tử Thư bình tĩnh đáp lời: "Cho nên tôi mới thả cậu nghỉ ngơi, làm năm

nghỉ hai, bốn tuần, mỗi tuần năm ngày, không phải vừa đúng ba mươi vạn. Xem đi, tôi là mộtông chủ tốt hiếm có khó tìm, bây giờ có thể có mấy ông chủ cho nghỉ phép đúng hạn, cònkhông phải cứ bắt làm thêm giờ?"

Cung Tuấn cười ha ha, hôn một cái lên trên gương mặt anh: "Em thật là thú vị! Nhưng tôi tìnhnguyện em là một ông chủ ác, mỗi đêm đều muốn tôi tăng ca."

Ăn cơm xong, sau khi Chu Tử Thư tuần tra, dẫn hắn đi chợ bán thực phẩm gần đó.

Cung Tuấn từ nhỏ đến lớn chưa từng tới địa phương nào hỗn loạn như vậy, mùi hôi đầy trời, chật hẹp chen chúc, mặt sàn xi măng bẩn đến mức không có chỗ để đặt chân, đành phải theo sát ChuTử Thư.

Chu Tử Thư đến hàng thịt mua thịt, thịt mang theo máu loãng đặt ở trên tấm thớt, ông chủvung vẩy gậy đuổi ruồi.

Chu Tử Thư ngựa quen đường cũ: "Thịt tươi không?"

Ông chủ nói: "Mới vừa giết sáng sớm, cậu xem miếng thịt này một chút."

Chu Tử Thư mua ba cân sườn, mua thêm chút đồ ăn, sau đó đi siêu thị, mua bột mì, mỡ bò, tinhdầu, đồ gia vị và bơ sữa.

Cung Tuấn đẩy xe hỏi: "Tại sao không mua thịt ở siêu thị, thịt ở đây nhìn sạch sẽ hơn nhiều."

Chu Tử Thư xem thường: "Vừa nhìn đã biết cậu chưa từng làm cơm, thịt ở siêu thị không cólinh hồn."

Cung Tuấn phụt cười: "Ha ha ha ha ha."

Nhìn Chu Tử Thư mua nguyên liệu nấu ăn, Cung Tuấn đoán: "Em muốn làm bánh?"

Chu Tử Thư gật đầu.

Tiếp tục đi tới, Cung Tuấn bỗng nhiên nói: "Mẹ tôi rất thích làm bánh kem, tay nghề của bà rấttốt, tôi thích nhất món bánh táo của bà ấy."

Chu Tử Thư nói: "Tôi biết, một người mẹ trù nghệ tốt mới nuôi ra một đứa con không biết nấucơm. Mẹ tôi không làm cơm, nhà bếp là địa bàn của ba tôi, từ nhỏ tôi đã cho rằng nhà bếp quánguy hiểm phụ nữ không thể tiến vào."

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Cung Tuấn nở nụ cười, cảm khái nói: "Mẹ tôi qua đời năm tôi mới tám tuổi, sau đó không ai làmbánh táo cho tôi nữa."

Chu Tử Thư: "..."

Cũng không biết là chuyện xưa, hay là bịa ra làm anh thương tiếc, anh nhìn một cái, cậu trairất giảo hoạt này, nhìn như phóng đãng bất kham, tình cờ lộ ra mấy phần yếu đuối cô đơn.

"Ngoan." Chu Tử Thư giơ tay lên sờ sờ đầu của hắn, cho vào trong giỏ xe thêm một túi táo tây, "Tôi làm cho cậu, nhưng chắc chắn không ngon bằng mẹ cậu."

Bọn họ mua xong nguyên liệu nấu ăn, trở lại làm cơm, Chu Tử Thư không chút khách khí trongtay trống không, đồ đều để hết cho Tiểu Cung cầm.

Sau đó ở nhà bếp làm cơm.

Vốn muốn chỉ huy Tiểu Cung hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn, Tiểu Cung ngược lại rất nghiêm túc, nhưng Chu Tử Thư phát hiện hắn không lừa người, đúng là một tên có trù nghệ ngớ ngẩn,như là chưa từng đi vào phòng bếp, vì vậy Chu Tử Thư đuổi người ra: "Đi ra, đi ra, cậu đừngquấy rầy nữa."

Tiểu Cung sông chết không đi, như là chó con vây quanh anh: "Em dạy tôi."

Chu Tử Thư bị ánh mắt sáng ngời nhìn sang, trong tim trở nên mềm mại, để cho hắn ở lại, taycầm tay dạy hắn.

Hai người đều mặc tạp dề, làm cho bột mì đầy tay, chơi đùa một chút, cũng là lạc thú.

Đến chạng vạng, món ăn xếp đầy một bàn vuông.

Đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra Cung Tuấn tự mình làm cơm, hắn nhớ đến có một lần khimình còn bé, có lẽ là lúc hắn năm, sáu tuổi, mẹ làm bánh táo, hắn chạy đến hỏi mẹ có cần giúp đỡ không, mẹ không chê hắn, còn để cho hắn rửa táo tây, hắn đạp lên băng ghế miễn cưỡng với tới bồn rửa, rửa xong táo tây, ống tay áo ướt đẫm, cổ áo cùng trên mặt đều dính nước, mẹ ônnhu lau mặt cho hắn, vỗ vỗ đầu hắn khen hắn là con ngoan.

Cung Tuấn khoác lác bản thân với Chu Tử Thư: "Tôi thật là lợi hại, một bàn này có một nửacông lao của tôi."

Chu Tử Thư không chế nhạo hắn, cắt bánh táo ra, phân cho hắn một khối: "Nếm thử xem."

Cung Tuấn nếm thử một miếng, thơm ngọt tràn ở đầu quả tim, hắn cảm thấy ở cùng Chu Tử Thư thực sự rất thõa mãn, món Chu Tử Thư làm toàn bộ đều hợp khẩu vị hắn.

Chu Tử Thư hỏi hắn: "Ăn ngon không?"

Cung Tuấn tươi cười xán lạn: "Ăn ngon!"

Chu Tử Thư bị nụ cười của hắn cảm hoá, hơi mỉm cười, nói: "Tối nay tôi chỉ muốn cậu làmmột chuyện."

Cung Tuấn lòng sinh xấu xa: "Cái gì?"

Chu Tử Thư cười nói: "Cậu nghiêm túc làm người yêu của tôi, chúc tôi sinh nhật vui vẻ."

Nếu không có kỳ tích xảy ra, lần này là sinh nhật cuối cùng của đời mình. Anh rất thỏa mãn, trảiqua coi như vui vẻ.

oOo

Chương 7

Nguồn: EbookTruyen.VN

Một chính khách nước ngoài mua xuân bị người dọa dẫm ngược lại sau đó đã nói như thế này:

"Đàn ông giống như tôi, ai sẽ thật lòng yêu tôi đây? Chỉ có thể mong dùng tiền để mua ái tình."

Chu Tử Thư tràn đầy đồng cảm, chuyện đến nước này, có thể dùng tiền mua phần tình yêu giảvờ giả vịt đã coi như không tồi.

Anh đã không còn thời gian.

Làm người thì phải học cách chấp nhận.

Chu Tử Thư nhớ tới ngày này năm ngoái, anh hẹn Quý Thiên Trạch ăn cơm, không vì gì cả,chỉ muốn Quý Thiên Trạch bên anh một vài giờ, làm bạn bè, được thấy một khuôn mặt tươicười.

Quý Thiên Trạch chậm chạp không tới, anh gọi điện thoại hỏi, Quý Thiên Trạch tùy ý nói: "Tôi không cẩn thận quên mất, xin lỗi, bạn gái tôi muốn đi dạo phố, ngày khác hẹn lại đi."

Chu Tử Thư nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi..."

Quý Thiên Trạch nói: "Tôi sẽ tặng quà bù cho. Đã bao nhiêu tuổi, cậu làm sao còn như đứa trẻ, đểbụng sinh nhật như thế."

Đúng đấy, không ai để ý sinh nhật của anh, cho nên chính anh cũng phải làm như không để ý,bằng không chính là cố tình gây sự.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Lần này Tiểu Cung lại không thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, không những không cười, cònlộ ra áy náy: "Hôm nay là sinh nhật em? Đúng..."

Lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị Chu Tử Thư cười ngăn trở lại: "Ai, ai, hôm nay là sinhnhật tôi, tôi không muốn nghe xin lỗi, tôi chỉ muốn nghe

chúc mừng."

Vẻ mặt Cung Tuấn vung lên nụ cười: "Em muốn quà gì?"

Trước đây hắn quen bạn gái, thường tặng nước hoa, trang sức, quần áo đẹp, theo xu hướng, cònphải đắt giá.

Cậu chính là quà sinh nhật tôi mua cho mình a, lần đầu tiên trong đời tốn giá cao để tổ chứcsinh nhật như vậy. Chu Tử Thư nhìn hắn, lắc đầu một cái, cúi đầu ăn bánh ngọt, còn bình luận:"Bơ có chút nhiều."

Cung Tuấn bừng tỉnh rõ ràng vì sao khi đó mình như bị ma quỷ ám

—— vì Chu Tử Thư và hắn tương tự, cô độc một mình, cần người bên cạnh. Sau khi mẹ qua đời, ba ba bận bịu công tác, tuy rằng không đến nỗi quên mất sinh nhật của hắn, nhưng dù sao cũng không thường trở lại với hắn, chỉ bù cho hắn một khoản tiền, có thể tùy ý mua đồ mình thích, trẻ con thời điểm sinh nhật chuyện lớn hơn trời, thất vọng nhiều lần, cũng không mongđợi nữa, còn có thể nhận được một câu khích lệ là "Hiểu chuyện".

Cung Tuấn hỏi: "Vậy sau này tôi gọi em "A Tử Thư"."

Chu Tử Thư mới vừa ngẩng đầu, một cái hôn mềm nhẹ đã rơi vào môi anh, anh thấy ánh mắtTiểu Cung nóng bỏng, nói với anh: "A Tử Thư, sinh nhật vui vẻ."

Chu Tử Thư mặt nóng, thằng nhóc này kỹ năng diễn xuất thật giỏi.

Màn đêm vây kín, đợi đến thời điểm phát hiện, tuyết mịn đã bám đầy ngọn cây.

Chu Tử Thư đứng ở một bên cửa sổ sát đất, nội thất ấm áp, nhìn về phương xa, thật là một mùađông giá rét.

Chuông cửa vang lên.

Tiểu Cung đi mở cửa, trong chốc lát lại về bên cạnh anh, trên tay nhiều thêm một hộp hoa hồng.

Chu Tử Thư chê cười hắn: "Thật là quê mùa." Nhưng chính món quà quê mùa như vậy, cũng làlần đầu tiên trong đời anh nhận được.

Anh nghĩ tới chính mình, sát phong cảnh mà nói: "Tôi vẫn luôn không hiểu vì sao phải tặnghoa, sớm muộn cũng sẽ héo tàn. Đưa cho người ta, dù tỉ mỉ chăm chút, cũng phải trơ mắt nhìn nó héo rũ, rồi vứt vào trong thùng rác."

Cung Tuấn đưa hộp cho anh, nói: "Sẽ không héo tàn, đây là hoa vĩnh cửu."

Chu Tử Thư tỉ mỉ nhìn lên, đúng là thật sự. Anh hơi lúng túng.

Cung Tuấn hôn môi anh: "Có lúc miệng lưỡi em thật là xấu."

Chu Tử Thư như lời hắn nói, sừng sộ lên: "Tôi thích ngủ với cậu, chứ tôi không thích cậu hôn tôi, sau này không có sự đồng ý của tôi, không cho phép cậu hôn tôi."

Nói xong, thì bỏ đi. Chao ôi.

Cung Tuấn cảm thấy khổ não, hắn chưa từng gặp người nào kỳ quái như vậy.

Có lúc cảm thấy anh phóng đãng, anh lại cấm dục; khi cảm thấy anh nhiệt tình, quay đầu lại anh đã trở nên lạnh nhạt; khi cảm thấy anh thẳng thắn, anh lập tức sẽ chạy đi.

Như gần như xa, khiến người không thể phỏng đoán.

Tính cách Cung Tuấn chăm chú bướng bỉnh, thời điểm đi học để giải một vấn đề khó hắn thường trầm mê cả tuần, thời điểm công tác có thể vì một hạng mục mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghĩ, tất phải hoàn thành. Còn bây giờ hắn tràn ngập hứng thú với Chu Tử Thư, hắn muốn biết rõ người này.

Cung Tuấn ân cần truy cản, giả bộ đáng thương nói: "Tôi chỉ muốn em khen tôi một câu, em nói không cho hôn, vậy sau này tôi sẽ tận lực nhịn xuống, chẳng qua tôi cảm thấy em đáng yêu, nênkhông kìm lòng được."

Chu Tử Thư ngượng, đỏ mặt, anh nào còn ở độ tuổi có thể được khen đáng yêu

chứ, anh trừng Cung Tuấn: "Hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của tôi!"

Cung Tuấn giật mình, thật sự giật mình: "Tôi nghĩ em nhiều nhất cũng chỉ hai mươi lăm, haimươi sáu tuổi."

Chu Tử Thư hỏi: "Cậu năm nay mấy tuổi?"

Cung Tuấn ngẫm lại, do dự mà nói: "Hai mươi bảy..."

Chu Tử Thư so với hắn càng giật mình hơn, sao có thể già như thế? Anh muốn bao cậu traituổi trẻ mà! Chu Tử Thư cảm thấy mình chịu thiệt, anh dĩ nhiên có chút tức giận, trở mặt nói: "Cậu nói cái gì? Hai mươi mấy? Hai mươi mốt hay là hai mươi bảy? Tôi nói với người kia cầnnam sinh trẻ tuổi cơ mà!"

Cung Tuấn há hốc mồm, hỏng rồi, hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể bị ghét bỏ? Hắn là vì muốn gần tuổi Chu Tử Thư mới cố ý thêm tuổi mụ vào, Chu Tử Thư lại trở mặt, một giọng điệu muốn trả hàng đổi người. Hắn nhanh chóng thẳng thắn: "Tuổi thật tôi mới hai lươi lăm,thật sự, em có thể xem thẻ căn cước của tôi!"

Vừa nhìn lại, còn chưa tròn hai mươi lăm tuổi, phải là hai mươi bốn tuổi rưỡi, Chu Tử Thư lúcnày mới hết giận, miễn cưỡng thoả mãn.

Lúc này mới không sai biệt lắm.

Cung Tuấn khá là thất bại, hắn cho rằng Chu Tử Thư thỉnh thoảng mặt đỏ là có thích mình, không nghĩ tới lãnh khốc vô tình như vậy, thực sự là không hiểu nổi cái người kỳ quái này.

Chu Tử Thư chạy đi chơi trò chơi điện tử, Cung Tuấn chơi cùng anh.

Chu Tử Thư bên ngoài ngoan ngoãn biết điều, cũng rất bạo lực, trang bị vũ khí chuyên dụng, một người dám vây quanh một đội, còn không ngừng nói: "Đuổi theo, đuổi theo, cậu chạy nhanh lên."

Cung Tuấn kinh hồn bạt vía, lén lút ở phía xa đánh lén, thương pháp cực kỳ chuẩn xác, ở phía sau nói: "A Tử Thư em đừng chạy nhanh như vậy, bên kia có người... Ai nha, em đứng lại, chờđó đừng nhúc nhích, tôi đi cứu em."

Bọn họ song kiếm hợp bích, đánh đâu thắng đó.

Chu Tử Thư cảm thấy vận may thật tốt, bất tri bất giác chơi đến mười hai giờ, đến giờ đi ngủ.

Cung Tuấn phẫn nộ nhìn bóng lưng anh, thở dài mất mát, xem ra tối nay Chu Tử Thư cũngkhông chuẩn bị thân cận hắn.

Rửa mặt, lên giường. Tắt đèn.

Cung Tuấn ngửi thấy vị ngọt ngào từ mùi sữa tắm trái cây trên người Chu Tử Thư càng ngày càng đến gần, đôi môi bị hôn một chút, hắn nghe thấy Chu Tử Thư nói: "Chúng ta làm mộthiệp, cậu biểu hiện cho tốt một chút."

Cung Tuấn hỏi anh: "Không phải em nói không thể hôn?"

Chu Tử Thư nói năng hùng hồn: "Đó là không có tôi đồng ý cậu không thể hôn tôi, còn tôi cóthể hôn cậu."

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư thực sự là nan đề thế kỷ từ trước tới nay hắn chưa gặp qua, Cung Tuấn hỏi: "Vậyem bây giờ có đồng ý hay không, A Tử Thư, A Tử Thư tốt của tôi."

Cung Tuấn nói một chữ tốt, ôn nhu như vậy ẩn tình như vậy, Chu Tử Thư thực không chống đởnổi, thận trọng nói: "Vậy cũng được, lần này tôi tạm thời phê chuẩn."

Lời còn chưa dứt, Cung Tuấn ôm anh, hôn lên trên gương mặt anh, hôn lung tung, như là chó bự liếm anh, Cung Tuấn hôn mười mấy ngụm mới ngừng lại.

Chu Tử Thư bị hắn hôn tới choáng váng, đẩy đầu của hắn: "Cậu làm gì?"

"Thật vất vả em mới đồng ý, tôi phải hôn cho đủ." Cung Tuấn cười nhẹ, "Lần sau khi muốnhôn, tôi lại phải xin em."

Chu Tử Thư: "..."

Lần này và lần trước không giống nhau.

Lần trước là kích thích mới mẻ, lần này lại mang theo vài phần thương tiếc, Cung Tuấn ôn nhuhơn rất nhiều.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

...

Chu Tử Thư nói với hắn: "Tiểu Cung, cậu hôn nhẹ tôi..."

Anh nói lời này âm thanh rất nhẹ, mang theo vài phần khàn khàn, tràn đầy cô quạnh, phút chốckích thích tiếng lòng Cung Tuấn.

Chu Tử Thư muốn từ trên người hắn rút lấy ấm áp, bổ khuyết chỗ trống trong lòng bị cô đơnăn mòn, hắn làm sao có thể không cho đây?

Quý Thiên Trạch ở nhà chờ mãi, vẫn không đợi được Chu Tử Thư đến cúi đầu với gã.

Gã nhớ thứ hai ngày đó Chu Tử Thư nói, cuối tuần sinh nhật, có việc muốn nói với gã.

Chu Tử Thư quá nửa là muốn tỏ tình, cho nên gã tránh còn không kịp, cố ý đổi chủ đề.

Mười mấy năm, gã đều làm như thế, không nghĩ tới lần này Chu Tử Thư tức giận như vậy.

Gã nghĩ, vậy lần sinh nhật này gã sẽ hảo hảo chúc mừng Chu Tử Thư, tỉ mỉ đưa anh một phầnquà tặng, Chu Tử Thư sẽ tha thứ mình.

Gã gửi cho Chu Tử Thư một sọt tin tức, Chu Tử Thư làm như không thấy, cả chữ "Đã xem"cũng không có.

Quý Thiên Trạch không thể làm gì khác hơn là tìm tới cửa, nhưng vẫn không có nhìn thấyChu Tử Thư, hỏi hàng xóm, họ lại nói Chu Tử Thư ngày hôm trước ra cửa, hai ngày nay khôngvề nhà.

Chu Tử Thư đi đâu? Còn có thể hỏi ai? Quý Thiên Trạch trong lúc nhất thời cảm thấy mờ mịt,Chu Tử Thư có bạn bè nào khác?

Chỉ có thể đi công ty hỏi.

Trang Hãn Học như sự thực báo cho gã: "Chu Tử Thư đã từ chức, tôi không biết anh ấy đi đâu.Anh là bạn anh ấy, tôi chỉ là thủ trưởng của anh ấy, anh cũng không biết, tôi làm sao biết được?"

Quý Thiên Trạch bối rối: "Từ chức? Chu Tử Thư từ chức? Vào lúc nào?"

Trang Hãn Học trợn mắt ngoác mồm: "Tôi không phải đã nói một lần? Ngày đó tôi đi tìmChu Tử Thư chính là xin anh ấy đừng từ chức, anh không nhớ rõ?"

Quý Thiên Trạch sững sờ một chút, suy nghĩ một hồi, hình như là có nghe, nếu như vậy, ngày đó gã quá nóng giận, hiện tại quá gấp, nghe được cũng nhớ không rõ.

Gã lúng ta lúng túng: "Chu Tử Thư tại sao lại từ chức? Cậu ấy tại sao từ chức?" Trang Hãn Họcnghĩ đến dáng dấp Chu Tử Thư hung thần ác sát trừng mình

—— "Không được nói cho người khác biết!"

Dừng lại hồi tưởng, Trang Hãn Học nói: "Tôi không biết, anh hỏi tôi, tôi cũng không biết hỏiai."

Còn nói: "Anh muốn tìm anh ấy, nên đi hỏi cha mẹ anh ấy."

Hắn cả đời không làm được chuyện gì, Chu Tử Thư tốt với hắn như vậy, đó là một yêu cầu cuối cùng, dù thế nào hắn cũng phải làm được, làm một tên đàn ông nói lời giữ lời.

Quý Thiên Trạch nhụt chí, gã căn bản không có phương thức liên lạc với cha mẹ Chu Tử Thư,mặc dù có... gã cũng biết Chu Tử Thư mấy năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ.

Trong lòng gã rõ ràng mọi chuyện, Chu Tử Thư thích gã, vì gã chọn một trường đại học, theo gãđến thành phố này, bởi vì gã mà come out với cha mẹ.

Nhưng là, lẽ nào đều là lỗi từ trên người gã sao? Gã vừa không có bức Chu Tử Thư thích mình,vừa không có cưỡng ép Chu Tử Thư vô tư kính dâng, là Chu Tử Thư cam nguyện, gã chỉ là...Không có từ chối mà thôi.

Chu Tử Thư cho gã áp lực quá lớn, gã còn đang do dự, Chu Tử Thư dĩ nhiên dám come out vớitrong nhà.

Gã là thẳng nam, trong nhà chỉ có một đứa con trai, gã do dự có nên cùng Chu Tử Thư bên nhau hay không. Hai người đàn ông, thật sự có thể sống hết đời sao?

Quý Thiên Trạch cho là Chu Tử Thư vẫn luôn đứng tại chỗ chờ gã, gã không nghĩ tới Chu Tử Thư sẽ rời đi, gã quay đầu lại, đã không biết nên đi đâu tìm Chu Tử Thư.

Quý Thiên Trạch cảm thấy Chu Tử Thư thực sự đê tiện, anh làm sinh hoạt của gã quen có anh,giờ lại bứt mình trở ra.

Vòng đi vòng lại đã nhiều năm như vậy, chỉ có Chu Tử Thư yêu gã nhất, Chu Tử Thư cái gìcũng tốt, chỉ là giới tính không đúng, nếu như Chu Tử Thư là con gái, gã phỏng chừng đã sớm tiếp nhận Chu Tử Thư, lãnh giấy kết hôn, nói không chắc đứa nhỏ cũng đã đến tuổi đi học tiểuhọc.

Quý Thiên Trạch tâm hoảng ý loạn, bất đắc dĩ nghĩ, chờ gã tìm được Chu Tử Thư, gã sẽ đồng ýcùng Chu Tử Thư ở bên nhau.

- - Một khi đã đánh mất, thì sẽ không thể nào tìm lại!

oOo

Chương 8

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư nghĩ kỹ sẽ đi đâu, thời điểm ăn cơm trưa nói với Cung Tuấn: "Tôi muốn đi LasVegas."

Cung Tuấn hỏi: "Đi sòng bạc chơi? Vậy... Tiền của em có lẽ không đủ dùng."

Trong tay Chu Tử Thư có hai mươi vạn, hắn năm mươi vạn, tổng cộng bảy mươi vạn, nhưng là, nếu như ném vào trong đại dương Las Vegas, cả bọt nước cũng sẽ không bắn lên. Hắn nhấtđịnh phải khuyên bảo kẻ ngu si này, muốn chơi vui, thì có thể đi nơi khác tìm kích thích. Hắn có nghe nói qua không ít chuyện xưa, có rất nhiều người tiến vào sòng bạc bị lột sạch sành sanh,táng gia bại sản.

Chu Tử Thư lắc đầu, nói: "Nơi đó có nghệ sĩ tôi yêu thích, tôi muốn đi nghe hòa nhạc. Trước đâycông việc bận quá, tôi đã muốn đi từ lâu."

"Cũng được." Cung Tuấn cuối cùng nhớ ra nên hỏi anh, "Em không làm việc?"

Chu Tử Thư thản nhiên nói: "Tôi từ chức, bây giờ không có việc làm. Không phải thì sao tôi cóthể đi chơi với cậu cả tháng?"

Bổ sung một câu: "Không đi làm thật tốt."

Cung Tuấn cười cười, phụ họa: "Đúng, tôi cũng không thích đi làm." Hắn cũng vừa vặn thoátkhỏi công việc.

Chu Tử Thư nhấc mắt lên, nhìn hắn: "Bây giờ cậu không phải đang đi làm? Cậu không thích tôi?"

Cung Tuấn sửng sốt, mới phát hiện chính mình tính sai, vội vàng nói: "Không... Tôi nói, a, tôikhông phải ngồi văn phòng làm viêc."

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Chu Tử Thư kinh ngạc: "Trước đây đã đã từng làm qua công việc đàng hoàng?"

Cung Tuấn trả lời anh, nửa thật nửa giả: "Làm ba năm, bị ba ba tôi quấy nhiễu, vứt công việc,sau đó thất nghiệp, không nhà để về."

Một câu nói ngắn ngủi có thể não bổ ra một câu chuyện cũ đáng thương, Chu Tử Thư nhớ lạiTiểu Cung nói hắn tám tuổi đã không còn mẹ, Tiểu Cung thật đáng thương a, không còn mẹ, ba ba hại hắn mất công việc tốt, chắc cũng không phải là người tốt, tuổi tác còn nhỏ đã không thể không sa chân bán thân kiếm sống, thực sự là thảm kịch trong nhân thế...

Sau đó nhớ tới cậu trai này là đầu bài, nhớ chính mình bao hắn một tháng phải mất ba mươi vạn, nhớ tới chiếc mô tô rất đắt kia. Mà anh, lúc còn đi làm lương một ngày cũng không đến 15,000, hơn nữa mạng cũng sắp không còn.

Hay là do anh tương đối nghèo, tương đối thảm, Chu Tử Thư công bằng công chính nghĩ như thế.

Nhưng như vậy sẽ khiến anh cảm thấy Tiểu Cung càng đáng yêu thêm mấy phần.

Chu Tử Thư tổng kết bằng một cậu: "Cậu đưa giấy chứng minh cho tôi, tôi đi đặt vé máy bay."

Tiểu Cung ngoan ngoãn giao ra.

Chu Tử Thư nhìn thấy hình hắn trên giấy chứng minh, tặc lưỡi: "Sách, thiệt đáng sợ, hình trên giấy chứng minh cũng anh tuấn như vậy, hối lộ thợ chụp ảnh sao?"

Cung Tuấn cười: "Em cũng cho tôi nhìn một chút?"

"Không cho." Chu Tử Thư giấu kỹ giấy chứng minh của mình, bởi vì hình rất là xấu.

Cung Tuấn không bắt buộc, hỏi vấn đề khác: "Vậy hôm nay em muốn đi đâu?"

Chu Tử Thư nói: "Tôi đã đặt nhà hàng Michelin, chờ một lát đi ăn tiệc lớn, ăn xong sẽ đến xembộ phim điện ảnh mới ra mắt."

Cung Tuấn hỏi: "Tôi lái mô tô chở em đi?"

Chu Tử Thư ghét bỏ: "Quá lạnh, không muốn, lái xe đi." Hình như xe của anh

còn để lại trước khách sạn chưa đi lấy.

Ai, lần trước còn khen tôi lái mô tô suất khí, người này thực sự là thay đổi thất thường. CungTuấn nghĩ như thế, nói với anh: "Vậy tôi lấy... Thuê một chiếc xe?"

Chu Tử Thư hơi kích động: "Được a, thuê một chiếc xe sang đi!" Anh không có tiền mua, phảithuê hai ngày lái một chút cho đỡ nghiện?

Cung Tuấn hỏi anh: "Tôi đi sắp xếp, em muốn xe gì? BMW? Mercedes-Benz?Porsche? Rolls Royce?"

Dường như đang chọn tiệc buffet vậy! Chu Tử Thư nói: "Rolls Royce." Anh lái một chiếc xe bốn mươi vạn, coi như là khá lắm rồi, giá cả mấy chiếc ô tô đó lại thêm một số không thậm chí hai số không, cho dù anh đời này không mắc bệnh nan y cũng không nhất định mua được, nhưng thuê một ngày chơi vẫn có thể, tiền này vẫn vung ra được.

Cung Tuấn đáp lại một câu: "Được, chờ một chút."

Đợi không tới một giờ, Rolls Royce dừng ở cửa, còn có tài xế chuyên nghiệp.

Chu Tử Thư lên xe, lần thứ N biểu dương Cung Tuấn: "Cậu giao thiệp thực sự rộng rãi."

Nhỏ giọng hỏi: "Thuê một ngày hết bao nhiêu tiền?"

Tiền gì mà tiền? Là xe của hắn mà. Cung Tuấn nghĩ một hồi, thuận miệng báo một con số: "Támngàn một ngày?"

Giá tiền rất rẻ a, Chu Tử Thư nhớ anh định cư ở thành thị, một chiếc xe hạng sang đẳng cấp thế này tiền thuê một ngày ít nhất cũng hơn 10 ngàn, anh nói: "Tiểu Cung, cậu xem, cậu một ngày hơn một vạn, cậu so với ngồi xe Rolls Royce còn mắc hơn."

Cung Tuấn: "Ha ha ha ha, vậy em "Ngồi" tôi nhiều một chút a, mới không lãng phí em tốnnhiều tiền như vậy."

Chu Tử Thư mặt già đỏ ửng, không có gì để nói, thằng nhóc này thực sự không

nói ra được gì hay ho! Thật không biết tìm hiểu!

Dù sao Chu Tử Thư đã từng đường đường là phó tổng, không phải chưa từng đến nhà hàng cao cấp, nhưng trừ những trường hợp quan trọng, anh sẽ không đi. Chức vị của anh nghe rất êm tai, kỳ thực lương vẫn không đuổi kịp giá phòng tăng cao như cũ, anh tiết kiệm, vì muốn dư tiền đểtương lai dưỡng già, không dám xa hoa lãng phí.

Giá cả mỗi món ăn đều đắt đỏ, dùng những cái đĩa bằng gốm sứ đẹp đẽ đựng từng chút, trangtrí đẹp đẽ, một ngụm là ăn xong.

Cung Tuấn nói: "Tôi cảm thấy không ngon bằng em làm."

Chu Tử Thư không tin, lắc đầu nói: "Không cần khen tặng tôi, đầu bếp nghiệp dư như tôi, saocó thể hơn được đầu bếp năm sao chuyên nghiệp."

Cung Tuấn nói: "Không giống nhau, em làm cơm có cảm giác gia đình."

Chu Tử Thư nghĩ kỹ lại, hỏi: "Cậu muốn dỗ tôi để ngày mai tôi nấu cơm cho cậu ăn chứ gì?"

Đôi mắt Cung Tuấn sáng lên: "Em nguyện ý?"

Chu Tử Thư nói: "Còn phải xem tâm trạng ngày mai của tôi."

Bọn họ hưởng thụ xong bữa tối dưới ánh nến, Chu Tử Thư bỗng nhiên lại cảm thấy không cónghĩa lý gì, không quản người bần cùng hay là phú quý, ăn sơn trân hải vị hay là cơm canh đạm bạc, cũng chỉ là ăn cho no bụng mà thôi.

Rạp chiếu phim ở một chỗ không xa, phải đi qua một con đường, buổi tối nhiều người, lái xekhông được như trước đó.

Hai người đi cùng nhau.

Vai kề vai chen giữa đoàn người nhộn nhịp, Cung Tuấn lén lút dắt tay Chu Tử Thư, Chu Tử Thư không phản kháng, chỉ giương mắt nhìn hắn: "Làm gì đó?"

Cung Tuấn có đầy đủ lý do: "Tôi là bạn trai em, dắt tay có gì không

đúng chứ?"

Ai, nói nghe cũng có lý, anh đúng là mua Tiểu Cung làm bạn trai mình, Tiểu Cung đã tẫn hếtchức trách, không nên chỉ trích hắn.

Bọn họ thật sự giống như người yêu tay nắm tay đi ở trên đường, khí trời lạnh lẽo, Tiểu Cungôm tay trái của anh vào trong túi của mình, Chu Tử Thư thấy thật ngượng ngùng, cúi đầu, như sợ bị người phát hiện. Cung Tuấn nhìn thấy vành tai như hồng ngọc của anh, cảm thấy người này vừa đáng yêu lại thú vị, bọn họ đã trần trụi thấy nhau, Chu Tử Thư sao còn thẹn thùng.

Hiện tại chỉ ở trên đường kéo kéo tay, Chu Tử Thư dĩ nhiên đỏ cả mặt.

Chu Tử Thư nhìn thấy một cửa hàng trà sữa, dắt Tiểu Cung đi đến: "Chúng ta mua hai ly đồuống nóng đi."

Cung Tuấn lôi kéo tay anh không chịu buông, bên cạnh có mấy cô gái tuổi trẻ đang đợi trà sữa,liếc mắt, lén lút nhìn bọn họ, châu đầu ghé tai.

Chu Tử Thư nghe thấy đôi câu vài lời của các cô:

"Anh chàng cao cao kia lớn lên thật đẹp trai." "Bọn họ nắm taykìa."

"Oa, là đồng tính luyến ái?"

Tuy không có ác ý, nhưng hoàn cảnh ở trong nước, đồng tính luyến ái như là một loại sinh vật lạ, sẽ khiến cho họ bị chú ý bàn luận, làm cho anh cảm thấy không thoải mái.

Bọn họ xem một bộ phim điện ảnh Hollywood, mở rộng tầm mắt, không cần dùng não, khôngmất chi phí khí lực đã có hai giờ thoải mái vui sướng.

Nội dung bộ phim không có gì mới, đại khái kể một nhóc con ngơ ngác vô dụng bất ngờ cóđược một thân siêu năng lực, chuyển mình biến hóa thành anh hùng, đi lên trừ gian diệt ác, giúpđỡ con đường chính nghĩa vĩ đại.

Xem vẫn rất vui vẻ, phim là để người nghèo thõa mãn tinh thần mà.

Chu Tử Thư nhớ có một bộ phim nào đó nói về một người sắp chết bị bắt tới

làm thí nghiệm, được siêu năng lực, trở thành super heros. Anh thật ước ao. Anh không có ướcmơ gì xa vời, nếu có thể gọi căn bệnh từ trên người anh đi mất, anh đã hài lòng rồi.

Ban đầu thời điểm công ty sắp xếp kiểm tra sức khỏe hằng năm, bác sĩ nói khả năng đã có vấn đề, anh xin nghỉ làm kiểm tra cẩn thận thêm một lần, nhận được kết quả không tốt, anh không hề từ bỏ, lần thứ hai xin nghỉ đi một bệnh viện chuyên khoa khác xem bệnh, làm các loại kiểm tra. Chứng minh xác thực.

Có nghiên cứu đã nói sau khi người bị mắc bệnh nan y sẽ trải qua năm giai đoạn: Không thể tin,phẫn nộ, thỏa hiệp, suy sụp, tiếp nhận.

Chu Tử Thư biết mình còn ở giai đoạn không thể tin, chưa từng xuất hiện bệnh trạng nghiêmtrọng, nên anh giả vờ như mọi chuyện chưa hề phát sinh.

Cung Tuấn cũng rất vui vẻ, hắn so với Chu Tử Thư càng hưng phấn hơn, một bên xem một bên nhỏ giọng giải thích cho anh, nói đến mạch lạc rõ ràng, nghiễm nhiên một bộ tư thế trạchnam thâm niên. Chu Tử Thư nhớ ngày đó hắn đến đây còn mặc T shirt vẽ nhân vật hoạt hình.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Chu Tử Thư nhéo cái đùi hắn: "Cậu nhỏ tiếng chút, ồn đến người bên cạnh."

Cung Tuấn ngượng ngùng, hắn cũng không biết mình làm sao vậy, chính là không khống chế được bản thân, muốn ở trước mặt Chu Tử Thư biểu hiện nhiều một chút, vừa vặn là lĩnh vực hắn am hiểu. Hắn đúng thật là một tay nghiện hoạt hình và game, sau khi mẹ qua đời, ba babận bịu công tác, trẻ con có thể có chuyện gì làm, ngoại trừ chơi game chính là xem hoạt hình, chỉ cần thành tích không thụt lùi, ba ba không quản hắn chơi những gì.

Cung Tuấn nhỏ giọng áy náy nói: "Xin lỗi nha."

Chu Tử Thư ôn nhu nói: "Không sao, cậu vui vẻ là được rồi."

Anh dùng tiền để mua niềm vui, tốt nhất Tiểu Cung vui vẻ khi ở cùng với

anh, vậy anh cũng vui vẻ a.

Thời điểm ra khỏi rạp chiếu phim, điện thoại di động chấn động, Chu Tử Thư liếc mắt nhìn tinnhắn —— vé máy bay không đặt được, bị hủy rồi.

Anh nhìn lại một chút, toàn bộ vé đã bị mua xong. Tới gần tết, còn ùn tắc giao thông.

Chu Tử Thư bất đắc dĩ nói với Tiểu Cung: "Tôi nhất thời không mua được vé máy bay đi Mỹ."

Cung Tuấn nói: "Vậy để tôi an bài, em đưa giấy chứng minh cho tôi."

Mấy ngày nay Tiểu Cung đều rất thần thông quảng đại, Chu Tử Thư nửa tin nửa ngờ: "Cậu cóthể biến vé ra không?"

Cung Tuấn khoa trương nói: "Đâu chỉ vậy, tôi biến cho em cả một chiếc máy bay!"

Chu Tử Thư dĩ nhiên không tin, cười rộ lên: "Tốt lắm a, tôi chờ ngồi máy bay do cậu biến ra."

Rolls Royce chờ bọn họ ở đầu đường, Cung Tuấn ân cần mở cửa xe cho anh, như một người phục vụ, ra dáng mà nói: "Chu tiên sinh, mời lên xe, cẩn thận đừng để đầu đụng vào nóc xe."

Chu Tử Thư bị chọc cười, lên xe, Cung Tuấn cũng ngồi vào.

Chu Tử Thư nói: "Được rồi, bây giờ cậu có thể nói với tôi một chút về bộ phim kia."

Cung Tuấn khua tay múa chân nói một hơi. Chu Tử Thư cũng không cảm thấy hứng thú với phim ảnh, anh chỉ thích lời người trẻ tuổi này nói, làm anh cũng giống như trẻ ra.

Lúc sắp đến nơi, Chu Tử Thư kề tai nói nhỏ với hắn, thấp giọng hỏi: "Cậu hỏi tài xế một chút,tôi muốn thuê tiếp một buổi tối, để cho anh ta sáng mai lái xe đến."

Có cảm giác trong lòng hiểu ra, Cung Tuấn nháy mắt minh bạch, tâm

động không thôi: "Được."

oOo

Chương 9

Nguồn: EbookTruyen.VN

Tối hôm qua ở trong xe chơi quá mức, Chu Tử Thư chìm trong giấc ngủ say, tỉnh lại đã là buổichiều.

Anh rút kinh nghiệm xương máu, khi tỉnh lại sau giấc ngủ, thì tự kiểm điểm bản thân, ngàytháng tiếp sau nhất định phải tiết chế hơn nữa, bằng không bệnh của anh còn chưa kịp phát tác đòi mạng, anh đã chết ở trên người con chó săn này trước rồi.

Trên đầu chữ sắc có một cây đao a. (色 chữ sắc, trên đầu chữ sắc có chữ

刀)

Buổi chiều hai giờ Chu Tử Thư bò dậy từ trên giường, anh rửa mặt sạch sẽ, mặc chỉnh tề đi ra phát hiện Tiểu Cung còn bám trên giường, anh vén chăn lên, vỗ mông hắn.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Cung Tuấn nhắm chặt hai mắt, trong cuống họng phát ra tiếng ùng ục, ôm chặt gối.

Thật là đáng yêu. Chu Tử Thư nghĩ.

Cung Tuấn mờ mịt ngồi dậy, ngáp một cái, hắn đưa tay kéo Chu Tử Thư, khí lực còn khôngnhỏ, thiếu chút nữa làm anh té ngã.

Tiểu Cung ngửa mặt lên, như con chó nhỏ, lôi kéo anh làm nũng: "Hôn một chút."

Chu Tử Thư dở khóc dở cười, che cái miệng của hắn: "Hôn cái đầu cậu, đánh

răng đi."

Cung Tuấn hôn lòng bàn tay của anh, Chu Tử Thư buông hắn ra.

Cung Tuấn còn mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm, mang cái đầu ổ gà, bày ra khuôn mặt tươicười ngớ ngẩn, thực sự là không buồn không lo.

Chu Tử Thư cảm thấy đáy lòng của mình được nụ cười của hắn chiếu sáng rực rỡ.

Cung Tuấn ngoan ngoãn đi tắm, ở bên hông chỉ quấn khăn tắm, cả người ướt nhẹp đi ra ngoài, tha thiết mong chờ nhìn hắn, khẩn thiết vô cùng mà nói: "Em lau tóc cho tôi có đượchay không?"

Như bạn trai nhỏ tuổi chơi xấu, Chu Tử Thư có chút nắm giữ không được, khá là ngượng ngùng, nhưng anh suy nghĩ lại, chính mình không phải đến để hưởng thụ trò chơi tình yêu như vậy sao, mới lạ mà đồng ý: "Được, vậy cậu ngồi xuống đi."

Anh cầm khăn lông khô lau tóc cho Tiểu Cung, chà xát xong sau đó lại sấy khô, anh nói: "Cậu là con nhím tái thế sao? Tóc tai cứng quá, đâm đau cả tay."

Cung Tuấn tranh luận với anh: "Tóc của em lại rất mềm, lông nơi khác cũng mềm, sờ rất thoảimái."

Chu Tử Thư mặt đỏ chính mình cũng cảm thấy không có cách nào, thẹn quá hóa giận: "Cậu cóthể... Nói chuyện văn minh chút hay không?"

Cung Tuấn cây ngay không sợ chết đứng: "Chuyện này có làm sao? Tôi dùng từ nào không đủ văn minh? Bây giờ quan hệ của chúng ta như vậy, nói chuyện nên thân mật chút."

Chu Tử Thư hỏi: "Chúng ta thì có quan hệ thế nào?"

Cung Tuấn nói: "Tôi biết em sâu cạn, em biết tôi dài ngắn. Có cái gì để thẹn thùng?"

Chu Tử Thư lườm hắn một cái, mắng hắn: "Tác phong của cậu giống như lớn lên ở nướcngoài, cái gì cũng dám nói."

Thật sự bị Chu Tử Thư nói đúng rồi, Cung Tuấn lớn lên ở nước ngoài, mở công ty gây dựng sự nghiệp cũng ở nước ngoài, trên thực tế là như vậy, nhưng bởi vì không cùng lĩnh vực với Chu Tử Thư, ở hai quốc gia khác nhau, cho nên Chu Tử Thư mới không biết. Cung Tuấn nói thật với anh, vỗ tay cho anh: "Anh đoán trúng rồi!"

Chu Tử Thư không tin cái miệng dẻo quẹo bóng nhẩy của thằng nhóc toàn kể chuyện ma quỷ, nếu thực sự là như vậy, làm sao sẽ lưu lạc tới nông nỗi phải bán thân?

Cung Tuấn hỏi anh: "Tôi có thể hôn em sao? Em trừng tôi như vậy, tôi lại muốn hôn em."

Chu Tử Thư đè lại cái đầu hắn: "Không được, tóc tai còn chưa có thổi khô." Cung Tuấn nói:"Tóc tai và hôn môi không có liên quan."

Đi kèm tiếng máy sấy tóc vù vù, Cung Tuấn có lý có chứng cứ mà nói: "Có lúc tôi cảm giác em giống như thật sự rất bảo thủ, nhưng nếu như em bảo thủ, bây giờ tôi sẽ không ở chỗ này. Tôi cảm thấy em yêu thích mình, không giống như em một người có mị lực như vậy, đi dạo quanh quán bar cũng có thể dẫn mấy soái ca về nhà, hà tất còn dùng tiền tìm tôi. Ngược lại, tôi cảmthấy tôi rất thích em."

Ít nhất là rất thích trên thân thể.

A, mình đúng là thật sự coi trọng hắn! Chu Tử Thư ngượng ngùng nói, năm này tròn ba mươi tuổi, đến nay chưa từng có người theo đuổi, còn làm người dự bị cho người khác mười mấynăm.

Anh cảm thấy chính mình nên rất lạc quan mới phải, cách của Tiểu Cung cũng không sai, thờiđiểm trong khi còn tuổi trẻ còn nhan sắc không hưởng thụ sung sướng, lẽ nào như anh đợi đến già rồi mới hối hận sao? Anh vốn quyết tâm muốn bỏ ý nghĩ này, nhưng có lúc vẫn chịu ảnh hưởng bởi tư duy cũ kỹ.

Chu Tử Thư sấy khô tóc Cung Tuấn, bỗng nhiên cúi đầu hôn hắn một cái. Cung Tuấn sửng sốtmột hơi, lập tức phản ứng kịp, vồ tới ôm lấy anh,

hôn đôi môi anh, hai má, mũi, hôn lung tung, nụ hôn không tình dục, ngọt ngào giống như là bìnhmật bị lật tràn ra.

Chu Tử Thư bị hắn hôn phải há hốc mồm, một mặt dính đầy nước miếng: "Sao cậu lại thích hôntôi như vậy?"

Cung Tuấn cười nói: "Tôi chỉ thích hôn như thế thôi."

Chu Tử Thư sờ sờ đầu hắn, hỏi: "Thực sự là con chó nhỏ, không đúng, là con chó bự."

Hai cái tay Cung Tuấn lôi kéo hai tay anh, cười cong đôi mắt, nghiêng đầu: "Gâu gâu."

Chu Tử Thư không nhịn được cười: "Ha ha ha ha ha."

Cười xong, anh nói với hắn: "Thôi thôi, không chơi nữa, không cùng cậu hồ nháo, nhanh mặcquần áo."

Cung Tuấn nói: "Em sấy tóc cho tôi, tôi cũng phải báo đáp em."

Báo đáp cái gì? Cái gì kia? Chu Tử Thư sờ sờ eo, anh thật sự muốn cấm dục hai ngày, cái mông không chịu nỗi, lòng anh vẫn còn sợ hãi hỏi: "Cái gì? Cậu nói nghe trước một chút."

Cung Tuấn một dáng dấp muốn tặng anh niềm vui bất ngờ: "Chờ tôi thay xong quần áo sẽ dẫnem đi."

Cung Tuấn thay xong một thân quần áo thể thao, dắt tay Chu Tử Thư vô cùng phấn khởi ra cửa,lại có một chiếc xe hạng sang khác đợi ở ngoài cửa.

Chu Tử Thư: "Cậu đã sớm thuê xe rồi?"

Cung Tuấn gật đầu: "Đúng a." Thật ra là chiếc xe khác mới lái ra từ ga ra.

Trực tiếp đến sân bay.

Chu Tử Thư hỏi hắn: "Đừng thừa nước đục thả câu, cậu dẫn tôi đến sân bay làm cái gì?"

Cung Tuấn công bố đáp án: "Em nói muốn đi Las Vegas, hiện tại tôi dẫn em đi a."

Chu Tử Thư tim loạn nhịp trong chốc lát, có chút tức giận, lại có chút buồn cười: "Cậu đặtđược vé máy bay? Nhưng có gì tốt mà thừa nước đục thả câu, cậu không nói sớm, hành lý cũngkhông mang theo."

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad: HuynhJJ. Những nơi postngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad: HuynhJJ}

Cung Tuấn nói: "Mang giấy chứng minh, mang đủ tiền không phải tốt sao? Tôi rất thiếu kiên nhẫn khi ra ngoài chơi còn phải mang theo valy lớn."

Chu Tử Thư lại bị lời ngụy biện của hắn nói trúng tim đen, lời này thật sự cũng có đạo lý, rấttốt, rất tốt, coi như anh nhét quá khứ của mình vào trong valy hành lý cũ, để lại ở địa phương cũ, chỉ mang lên thứ mới của mình, cùng cậu trai mới tinh tuổi trẻ anh tuấn đi đến một địa phương mới, tiêu dao khoái hoạt.

Cung Tuấn bổ sung: "Trùng hợp tôi... Tôi dùng giá rẻ đổi được vé của một chiếc máy bay tư nhân ngày hôm nay vốn muốn bay đến Las Vegas, có thể chở chúng ta một đoạn đường."

May mắn như vậy? Chu Tử Thư rất vui vẻ, anh sắp chết rồi, vận may trái lại thay đổi tốt hơn a.

Anh không quá quan tâm đây là máy bay gì, có thể đến đích sớm mấy ngày là tốt rồi, cuộc đời của anh cũng không có nhiều thời gian có thể dùng để chờ đợi như vậy.

Anh đi vào lối đi đặc biệt, bước lên máy bay tư nhân.

Bên trong máy bay tư nhân rất xa hoa, Chu Tử Thư khiếp sợ: "Cậu làm sao liên hệ được?"

Cung Tuấn lừa anh nói: "Chúng ta nhân duyên rộng rãi, hơn nữa coi như chúng ta số may."

Chu Tử Thư lòng sinh nghi hoặc, Tiểu Cung không khỏi quá mức thần thông quảng đại. Nhưng, anh là người sắp chết, hà tất tính toán nhiều như vậy, Tiểu Cung có thể dẫn anh gặp gỡnhững sự vật trước đây anh chưa từng gặp, là may mắn của anh.

Lần đầu tiên anh lên máy bay tư nhân, cẩn thận từng li từng tí một ngồi xuống, đều sợ làm chỗnày bị bẩn.

Cung Tuấn kéo anh: "Ngồi đây làm gì? Tôi dẫn em đi xem xem phòng khác."

Chu Tử Thư hưng phấn hỏi: "Có thể tham quan sao?"

Cung Tuấn nói: "Dĩ nhiên có thể!" Đây chính là máy bay của hắn, làm sao không thể?

Bên trong máy bay như là một căn nhà nhỏ, phòng khách, phòng ngủ, buồng tắm, đầy đủ mọi thứ, trang hoàng xa hoa, trang trí đắt giá, làm Chu Tử Thư mở mang tầm mắt, lại hỏi: "Tôi...Tôi có thể đến phòng cơ trưởng liếc mắt nhìn sao? Chỉ liếc mắt một cái, tôi bảo đảm chỉ ở xa xa mà xem, tuyệt không quấy rầy công việc bình thường của bọn họ."

Cung Tuấn kỳ thực muốn trực tiếp đồng ý, nhưng là như thế không khỏi bại lộ quyền hạn củahắn, làm bộ đi hỏi nhân viên phục vụ, rồi đi nói cho Chu Tử Thư là có thể.

Chu Tử Thư tràn đầy phấn khởi được dẫn tới phòng cơ trưởng, anh đứng ở cửa xem, phi công là một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, khuôn mặt không có anh tuấn như Tiểu Cung, nhưng mặc đồng phục lên, mang tai nghe, eo lưng thẳng tắp, ánh mắt kiên định, cũng có một phen mịlực đặc biệt.

Nhìn thấy Chu Tử Thư hai mắt tỏa ánh sáng, không cẩn thận còn bật thốt lên: "Thật đẹp trai..."

Cung Tuấn không ngờ tới chuyện phát triển thành như vậy, trong lòng hồi hộp một chút, nửa ôm nửa kéo anh ra ngoài: "Xem xong rồi, không thể coi nữa, không thể quấy rầy bọn họ làmviệc đâu. Chúng ta trở về đi thôi."

"Cũng được." Chu Tử Thư ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại không nỡ rời

khỏi, lưu luyến mà quay đầu lại nhìn thêm hai lần, Cung Tuấn hối hận không thôi, hắn thực sự làtự mình đào hầm cho bản thân nhảy.

Chu Tử Thư bị hắn dẫn về phòng ngủ, trong phòng có một cái giường lớn.

Cung Tuấn từ phía sau ôm lấy anh, hạ xuống mấy cái hôn xuống sau gáy anh: "Trên đường phải bay hơn mười giờ, không bằng chúng ta ngủ một lát."

oOo

Chương 10

Nguồn: EbookTruyen.VN

Có lúc Chu Tử Thư cảm thấy Tiểu Cung như mới mười tám mười chín tuổi, không tới hai mươimấy, không biết vì sao tinh lực lại dồi dào như thế, như một nam sinh cấp ba, khắp đầu óc đều chỉ có tình dục. Điểm ấy làm anh vừa thương vừa sợ, anh cảm thấy yêu thích Tiểu Cung tuổi trẻ hoạt bát như vậy, tràn đầy hài lòng giữ lấy hắn, có thể năm tháng không tha người, bệnh của anh thân thể già cỗi củ kỹ của anh làm sao theo kịp nhịp điệu nhanh nhạy của người trẻ tuổi.

Anh mới không cần cái gì cũng phối hợp Cung Tuấn, mà Cung Tuấn phải phối hợp với anh,không phải, nếu không cuối cùng là ai bao ai đây?

Chu Tử Thư làm bộ không hiểu nghĩa bóng trong lời hắn nói: "Đi máy bay mệt mỏi như vậy, tôi phải ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức để sau đó du lịch."

Cung Tuấn khá là thất vọng, hắn cho là Chu Tử Thư còn cảm thấy hứng thú hơn so với mình, tối hôm qua đề xuất chơi ở trong xe không phải Chu Tử Thư đưa ra sao? Ở trên máy bay không phải càng thú vị? Chu Tử Thư dĩ nhiên thờ ơ không động lòng? Cung Tuấn trơ mắt nhìn Chu Tử Thư cởi áo khoác và giày, nằm trên giường, kéo chăn lên.

Hắn lặng im trong chốc lát, lặng lẽ đến gần, phát hiện Chu Tử Thư thật sự ngủ, bình yên tự nhiên.

Có lầm không? Cung Tuấn khôi phục sau tức giận.

Hắn còn chưa đói khát đến mức ra tay với người đang ngủ, ngươi tình ta nguyện mới là tốt nhất.

Khí lưu xóc nảy cùng sức nén trên bầu trời làm giấc ngủ của anh rất không yên ổn.

Chu Tử Thư mơ một giấc mộng, nghe đâu nằm mơ là do giấc ngủ không sâu, cho nên càng ngủsẽ càng mệt.

Anh mơ giấc mộng thấy mình thời còn niên thiếu, anh vắt hết óc viết thư tình cho Quý ThiênTrạch, hận không thể móc trái tim của mình ra, dù viết thế nào cũng không hài lòng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cuối cùng viết ra một phong thư châm chước từng từ, nhưng anh không nhớ rõ nội dung cụ thể, chỉ nhớ mình lén lút giấu ở trong túi quần, ấp đến toả nhiệt mới đưa cho Quý Thiên Trạch, sau đó Quý Thiên Trạch xem như chuyện cười nhìn anh: "Chu Tử Thư, tôi coi cậu là bạn bè, cậu lại dùng ánh mắt hạ lưu nhìn tôi sao? Không nghĩ tới cậu là một tên đồng tínhluyến ái ghê tởm quái vật."

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad,sweek: HuynhJJ}

Bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người lắc lư không thấy rõ khuôn mặt, cườiđùa phụ họa:

"Thật là làm người ta ghê tởm."

"Không nghĩ tới Chu Tử Thư là người như vậy."

"Đã sớm nghe nói quản lý Chu là đồng tính luyến ái, anh ta sẽ không phải muốn quy tắc ngầmvới tôi chứ? Tôi phải thật cẩn thận mới được."

"Anh ta là đồng tính luyến ái, cuộc sống riêng nhất định rất hỗn loạn." "Nói không chừng cònmắc bệnh sinh dục."

"Ha ha ha ha, anh ta mắc phải bệnh nan y nói không chắc cũng là bởi vì

cuộc sống riêng quá mức dâm loạn."

Chu Tử Thư dù có trăm miệng cũng không thể bào chữa, chỉ muốn chạy trốn, một đường chạyvề nhà, muốn tìm một chỗ trốn đi.

Ba ba cũng không cho anh vào cửa:

"Mày là nghiệt tử! Đồi phong bại tục!"

"Tốt nhất là chết ở bên ngoài, sẽ xong hết mọi chuyện! Chết rồi cũng đừng hòng tao đem màychôn vào phần mộ tổ quê nhà!"

"Tại làm sao tao lại sinh ra cái thứ bất hiếu như thế này, làm hại tao mất hết mặt mũi."

Chu Tử Thư chạy tới chạy lui, trên trời còncđổ xuống mưa lớn, không khác gì một ngườikhông chốn nương thân.

Anh sốt ruột, mờ mịt, thương tâm, tuyệt vọng.

Tại sao vậy chứ? Anh đã làm sai điều gì? Chỉ là bởi vì anh sinh ra thân là đàn ông, trời sinh đãyêu thích đàn ông sao? Bởi vì như vậy anh phải nhận hết dằn vặt, không chết tử tế được sao?

Bỗng có người nắm lấy tay anh, gọi tên của anh: "A Tử Thư, A Tử Thư..."

Chu Tử Thư cuối cùng bị tiếng gọi làm tỉnh lại, anh mở mắt ra, gương mặt Cung Tuấn đập vào mimắt, có chút mơ hồ.

Sau một hồi lâu anh mới phát hiện mình nước mắt đầy mặt.

Cung Tuấn nắm chặt tay anh, kề sát ở một bên mặt của mình, lòng bàn tay ấm áp sờ lên giọt nước lạnh lẽo trên mặt Chu Tử Thư: "Em gặp ác mộng, khóc lên cũng không hề có một chút thanh âm, yên lặng rơi nước mắt, tôi mới nhìn thấy, gối đều bị nước mắt làm ướt một mảnh."

Hắn cẩn thận từng li từng tí một, không dám hỏi Chu Tử Thư mơ thấy cái gì, sợ chạm đến chỗthương tâm của Chu Tử Thư.

Lần đầu tiên trong đời, có người khóc lên lại làm hắn cảm thấy đau lòng,

Chu Tử Thư nhìn qua yếu ớt bất lực như vậy.

Chu Tử Thư ngồi dậy, gặp một cơn ác mộng, anh rất uể oải, anh nói: "Tiểu Cung, cậu ôm tôi đi."

Cung Tuấn ôm lấy anh.

Lồng ngực nóng bỏng dày rộng của Cung Tuấn như cho Chu Tử Thư một chốn về, làm cho tráitim trôi nổi bất định của anh yên tĩnh lại.

Ít nhất vào giờ phút này, có người nguyện ý ôm anh. Anh không lên tiếng, yên tĩnh ôm CungTuấn, Cung Tuấn khi thì vuốt ve lưng anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ, khiến cho hô hấp anhtừ từ vững vàng.

Anh cảm thấy lạnh cả người, sau đó ý thức được là bởi vì mồ hôi lạnh, anhvnói: "Vẫn là đừngôm, tôi toát mồ hôi toàn thân, bẩn lắm."

Cung Tuấn không chịu buông ra: "Không bẩn."

Tiểu Cung trong chuyện này với cương vị thực sự làm hết chức trách, Chu Tử Thư ban đầu vui mừng, suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy càng thêm cô quạnh, nhưng đáng tiếc diễn đến đâu cũng không phải thật, là anh dùng tiền mua, trên đời căn bản không ai yêu anh.

Anh đã thấy người dùng tiền mua thân thể tuổi trẻ, kết quả không có cách nào tự kiềm chế, cầuxin tiểu tình nhân ở lại, tiếp tục đóng vai chân ái trong trò chơi tình yêu, chính là gặp cao thủ như Tiểu Cung. May là anh gần đất xa trời, mới có thể duy trì đầu óc tỉnh táo, bằng không nóikhông chừng cũng đã vung tiền như rác, đòi niềm vui từ tiểu tình nhân.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng vỗ bờ vai hắn: "Cậu để tôi thay bộ quần áo, đồ của tôi đều ướt, mặcnữa sẽ cảm mạo."

Cung Tuấn lúc này mới buông tay ra, anh thấy đáy mắt của hắn tất cả đều là lo lắng, phảngphất một tấm chân tình.

Chu Tử Thư cởi áo sơ mi, bị hắn liếc mắt nhìn như vậy, bỗng nhiên muốn đầu hàng, tâm hồnbị mê hoặc, bật thốt lên một câu: "Hay là làm đi."

Thân thể nóng rực của Tiểu Cung lập tức dính vào, thân thể phát lạnh của

anh được ôm lấy như điều tự nhiên.

{Truyện được edit bởi Huỳnh JJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad,sweek: HuynhJJ}

Cung Tuấn ở bên tai của anh thì thầm lời nói nhỏ nhẹ: "Em thật sự rất gầy, trước đây không có ăncơm ngon sao?"

Dĩ nhiên... Không có, công việc bận rộn, áp lực lớn, có lúc không để ý cơm nước, có khi lại nhét đầy một bụng dầu mỡ rượu thịt, trở về nhà đều ôm bồn cầu ói ra, lòng tự trọng của anh lạicao, dù như thế nào cũng không thể phóng túng chính mình biến thành một lão đàn ông hói đầu bụng phệ, gầy dù sao cũng tốt hơn mập mà.

...

Cung Tuấn không nói gì, chỉ ôm anh, dùng tay sờ soạng sau gáy và lưng của anh.

Không biết qua bao lâu, Cung Tuấn mới do dự hỏi: "Tôi có thể hỏi? Tôi thật muốn hỏi em một chút, cũng không biết tôi có tư cách này hay không... Đến cùng em mơ thấy chuyện gìthương tâm? Nếu được, em có thể nói với tôi một chút."

Chu Tử Thư cảm thấy chính mình rất mất mặt, đã lớn tuổi như vậy, còn khóc như con nít.

Từ nhỏ cha đã dạy anh, nam tử hán không thể dễ dàng rơi nước mắt. Nếu như anh khóc, đều sẽ bị cha mẹ dùng đôi mắt thất vọng nhìn chằm chằm, bọn họ sẽ khiến anh ngừng khóc, nhưng sẽ không tiến lên an ủi anh, bị thương thì tự mình bò dậy.

Cung Tuấn không hỏi còn tốt, vừa hỏi, Chu Tử Thư bỗng khóc dữ dội hơn. Chu Tử Thư ở trước mặt người quen biết sẽ không khóc, có lẽ bởi vì Tiểu Cung được coi như nửa xa lạ, khóc ở trước mặt hắn cũng không tính mất mặt, anh một hơi phát tiết hết ra ngoài.

Làm Cung Tuấn tay chân luống cuống.

Ngoại trừ ôm anh ra, không biết còn có thể làm cái gì.

Chu Tử Thư khóc một phút chốc, mới nói: "Bởi vì tôi yêu thích đàn ông, cắt đứt với cha mẹ, đãnăm năm không có gặp mặt họ."

Lòng Cung Tuấn tự nhiên sinh ra tràn đầy thương tiếc, hắn suy nghĩ một chút, nói một cách tự nhiên nhất: "... Mẹ tôi đã qua đời khi tôi còn bé, tôi và ba ba tôi cãi nhau, quan hệ cũng rất kém,cũng đã ba năm không gặp mặt."

Để an ủi bất hạnh của người khác, chính là phơi bày ra sự bất hạnh của chính mình.

Hai người đáng thương bọn họ bèo nước gặp nhau, chí lớn tương ngộ.

Chu Tử Thư thở dài, anh còn muốn nói chuyện về Quý Thiên Trạch, nhưng chẳng biết vìsao, không có cách nào mở miệng ở trước mặt Cung Tuấn: "Ai, mỗi nhà có nỗi khổ riêng."

Cung Tuấn từ từ tỉnh táo lại, Chu Tử Thư nói bởi vì đàn ông nên cắt đứt với cha mẹ, chắc chắn sẽ không chỉ vì xu hướng tình dục, người đàn ông kia là ai? Bọn họ có quan hệ như thế nào?

Không thể đào sâu suy nghĩ tỉ mỉ hơn nữa, chỉ là tùy tiện nghĩ thôi, Cung Tuấn đã cảm thấytrong lòng bế tắc, phiền muộn không chịu nổi.

oOo

Chương 11

Nguồn: EbookTruyen.VN

Máy bay bay khoảng mười bốn tiếng, cuối cùng bình an đáp xuống sân bay McCarran, bênnày chậm hơn mười lăm giờ, thời điểm bọn họ xuất phát là hoàng hôn, tới đây vẫn là buổichiều.

Cung Tuấn nói với Chu Tử Thư: "Chúng ta còn chưa qua hết buổi chiều, đã đi xa vạn dặm."

Khoảng cách từ X thành đến Las Vegas vạn dặm có thừa.

Cũng có thể, nhưng Chu Tử Thư vẫn không chắc chắn, suy nghĩ một phút chốc, rồi hỏi hắn: "Cậunói thật, hay là đang kể chuyện cười với tôi?"

Cung Tuấn cười đến nghiêng ngã: "Em thật đáng yêu."

Chu Tử Thư: "..." Thực sự là không hiểu nổi suy nghĩ của người trẻ tuổi! Cứ luôn cười ngâyngô.

Bọn họ trước tiên đi vào khách sạn, dĩ nhiên phải là một khách sạn xa hoa, Chu Tử Thư dự định ở đây chơi cho sảng khoái, không có kế hoạch gì, chơi vui vẻ xong rồi mới nghĩ đến địa điểmkế tiếp.

Khóc lớn một trận ở trên máy bay đã cách một lúc lâu, Chu Tử Thư phát tiết một hơi thương tâm khổ Chu đã nín nhiều năm ra ngoài, tâm tình lại có biến hóa thêm một bước. Lúc trước anhcảm thấy dù mình mắc bệnh nan y cũng không nên khóc sướt mướt, sẽ rất khó coi, không có bộdáng của nam nhân, hiện tại anh cảm thấy được đó chính là tiềm thức từ sâu trong lòng chỉ biểuhiện ra khi mình đã ngủ.

Quá không tiêu sái.

Tại sao phải nhẫn chứ? Vui vẻ thì cười, khổ Chu thì khóc, tức giận thì mắng, buồn ngủ thì vàophòng cởi quần, vô cùng đơn giản!

Chu Tử Thư sau khi khóc xong, tâm tình nhẹ nhàng khoan khái, còn ngủ một giấc, thời điểm xuống máy bay tinh thần sáng láng, máu huyết hồi sinh. Thay đổi thất thường như thế, làm chođầu óc Cung Tuấn cũng mơ hồ. Khi đó Chu Tử Thư khóc xong mệt mỏi ngã đầu là ngủ, hắn lo lắng Chu Tử Thư lại gặp ác mộng, nên không ngủ, ở ngay bên cạnh trông coi anh, hiện tại hắnngược lại cảm thấy có chút uể oải.

{Truyện được edit bởi HuỳnhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad,sweek: HuynhJJ}

Bọn họ sửa sang một chút, ở khách sạn ăn buffet, sau đó chuẩn bị đi xem biểu diễn.

Lúc Chu Tử Thư ở trên đường nói: "Trước đây khi chưa lên đại học tôi đều không rời khỏi nhà, thời điểm đọc sách ba mẹ nghiêm khắc cấm tôi hâm mộ idol, họ nói đó là bàng môn tàđạo, khi đó tôi hay nghe băng cassette, internet cũng còn chưa phổ biến mấy."

Cung Tuấn hỏi: "Em thích nghệ sĩ nào?"

"Nghệ sĩ tôi yêu thích chắc chắn không cùng thời đại với cậu, trước đây tôi rất yêu thích Michael Jackson." Chu Tử Thư hoài niệm kể lại, "Tôi còn mua CD xem, cha tôi nhìn thấy điệu nhảy trong Dangerous, tức giận đến bẻ gãy CD làm đôi ngay trước mặt tôi, mắng tôi hư đốn,phạt tôi nửa năm tiền tiêu vặt, muốn ra ngoài mua cây bút cũng không có tiền. Phạt tiền tiêu vặt cũng chẳng có gì, nhưng bây giờ nhớ đến chuyện ông ấy bẻ CD tôi vẫn còn tức giận, tôi nhờ bạn mua bản gốc từ nước ngoài, nếu bây giờ còn không biết có thể bán được bao nhiêu tiền rồia?"

Rõ ràng là chuyện rất bi thảm, Chu Tử Thư kể lại khôi hài.

Cũng kỳ quái, có lúc Cung Tuấn cảm thấy Chu Tử Thư có chút keo kiệt ham tiền, nhưng hiệntại anh lại phung phí tiền bạc, thực sự mâu thuẫn.

Cung Tuấn tràn đầy phấn khởi mà nói: "Tôi từng học qua vũ đạo của Michael Jackson, khôngnghĩ tới em lại yêu thích phong cách của ông ấy."

Chu Tử Thư hỏi: "Vậy cậu cho rằng tôi yêu thích phong cách gì?"

Cung Tuấn trầm ngâm: "A, tôi nhớ lần đầu tiên gặp em, em còn mặc một thân âu phục giày da chỉnh tề, phía trong áo sơ mi còn mặc thêm áo may ô, trang phục bảo thủ như vậy, tôi chorằng... Tôi nghĩ rằng em không thích nghệ sĩ, không phải là không thích âm nhạc, có thể là chỉ nghe nghe nhạc cổ điển."

Chu Tử Thư vung vung tay, nghiêm túc giải thích: "Không không, tôi cũng thích nhạc cổ điển, thật sự, thời điểm ngủ không được thích nghe nhất, chưa nghe được ba năm phút đồng hồ đãbuồn ngủ, đặc biệt dễ ru ngủ."

Cung Tuấn: "Ha ha ha ha ha ha."

Cười xong, Cung Tuấn lại than thở với anh: "Tôi từng học nhảy, trước đây tôi còn thành lậpmột nhóm nhảy, lúc còn trẻ đặc biệt phản nghịch, tóc

màu da cam xanh biếc cũng từng nhuộm."

Chu Tử Thư cũng không biết nên cười chuyện nào trước tiên, Cung Tuấn mới vài tuổi, nói cáigì "Lúc còn trẻ", còn có nhóm nhảy nữa! Nhưng anh mới không sát phong cảnh, không chút keo kiệt nào mà khích lệ: "Phải, đúng rồi, cậu còn lập nhóm nhảy, thực sự rất lợi hại! Dung mạo cậu anh tuấn như vậy, nếu cậu tiến vào giới giải trí, sẽ nhận được hâm mộ điên cuồng, vạn ngàn thiếu nữ dưới đài hoan hô, mới không uổng phí mỹ mạo ông trời ban thưởng cho cậu."

Cung Tuấn mặt cũng không hồng, lời nói vừa son sắt vừa hời hợt nói: "Không lừa gạt em, lúc tôimười sáu tuổi thật sự có công ty giải ty thăm dò muốn tôi làm minh tinh, còn nói tôi có tiềm chấtcủa một ngôi sao."

Chu Tử Thư hết sức phối hợp, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, hỏi hắn: "Ồ? Sao Cung tiểu công tử cậukhông làm đại minh tinh?"

Cung Tuấn hừ hừ nói: "Tôi không cần."

Chu Tử Thư thực sự nhịn không nổi, bật cười, tên nhóc xấu xa này nói cứ y như thật vậy.

Cung Tuấn ra vẻ thương tâm muốn chết: "Em còn cười tôi, hay là em không tin tôi, tôi không có lừa em, lời của tôi không có nửa câu nói xạo. Tôi đối với em một tấm chân tình."

Hắn nói thật sự là thật sự, mười lăm, mười sáu tuổi kia chính là đỉnh điểm trong kỳ phản nghịch của hắn, thời gian nhàn rỗi không có chuyện gì làm bị mấy anh em kéo đi chơi nhạc tìm thú vui, trầm mê hết hai năm, dùng tiền của mình ra CD, chỉ là nghiệp dư không có tên tuổi,cũng không tạo ra danh tiếng. Trong nhóm có một người sau khi gia cảnh sa sút, thật sự gianhập vào giới giải trí, sống cũng rất khá, còn hắn xác thực không có hứng thú.

Hai năm trước hắn từng mở hình anh khi đó ra xem, vô cùng thê thảm, thực sự là người khôngra người quỷ không ra quỷ, không biết lúc đó hắn phát điên cái gì nữa.

Chu Tử Thư cười mắng: "Quỷ mới tin cậu."

Cung Tuấn nói mình trở thành đáng thương như vậy, lắc mình biến hóa vừa có tiền học âmnhạc học nhảy? Dàn nhạc? Đó là thứ thằng nhóc nhà nghèo có thể có sao.

Những buổi biểu diễn ở Las Vegas chẳng hề giống nhau, có Celine Dion, Britney Spears,Mariah Carey, Jennifer Lopez thay phiên biểu diễn, đều là những ca sĩ nổi tiếng đã lâu, nhưng ở độ tuổi của Chu Tử Thư, những ca sĩ trẻ bây giờ anh đã không có thời gian đi tìm hiểu.

Lần đầu anh xem show diễn, gương mặt già nua kích động đỏ hồng hồng, nhưng còn có chútthận trọng, ngại ngùng hoan hô cùng, cao hứng thì nắm chặt tay thành nắm đấm.

Chu Tử Thư xem xong vẫn chưa đã ghiền, thời điểm rời đi còn nói với Tiểu Cung: "Xemliveshow và video quả nhiên khác nhau... Trước đây quá bận rộn, tôi vẫn luôn không có đi xemshow nào..."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad,sweek: HuynhJJ}

Hai người vừa nói vừa cười. Bây giờ đã mười mộtgiờ khuya.

Theo lý thuyết cần phải trở về ngủ một giấc điều chỉnh giờ giấc. Chu Tử Thư ho nhẹnói: "Tôi còn muốn đi chơi một chỗ."

Cung Tuấn hỏi: "Đi đâu?"

Chu Tử Thư thần thần bí bí: "Thiên cơ bất khả lộ, đến lúc đó cậu sẽ biết."

Anh đã thử tra ở trên mạng trước, trong lòng rất mong mỏi, nhưng trên thực tế cũng là lần đầutiên tới, vòng vòng chuyển chuyển một canh giờ cuối cùng cũng tìm được chỗ.

Còn chưa vào cửa là có thể nghe được tiếng âm nhạc sôi động, Cung Tuấn hỏi: "Xem biểu diễncái gì? Quán bar?"

Chu Tử Thư đàng hoàng trịnh trọng, ho nhẹ một tiếng: "Cậu lập tức biết ngay."

Đẩy cửa vào, náo động trong phút chốc từ phía trong ầm ầm dội ra, sàn nhảy như hộp cá mòi, chật ních người, đám đông chen chúc, đèn màu rực rỡ xoay tròn, từng vết lốm đốm đủ mọimàu sắc xoay quanh, âm nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc, trong không khí hỗn tạp tràn ngập mùi thuốc lá và nước hoa, mùi hương quái lạ, không biết là do lò sưởi mở tối đa hay là bởi vì nhiềungười, trong phòng ấm áp giống như mùa hè.

Trên đài mấy nam hài xinh đẹp da trắng tuổi trẻ lên sân khấu, mỗi người đều chân dài môngcong, vóc người nóng bỏng.

Thời điểm bọn họ đến, vừa vặn bắt đầu một buổi diễn mới, ánh đèn màu được tắt hết, lại sáng lên, chiếu vào vũ đài hình chữ T, mấy người mặc âu phục ở trên đài đứng thành một hàng, âmnhạc vang lên, bọn họ nhảy theo điệu nhạc, nhảy thập phần đều đặn, chính là động tác vũ đạo có chút khêu gợi quá mức.

Biểu diễn ca múa? Chưa từng xem qua? Cung Tuấn vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng kịp, đợi đến soái ca trên đài khiêu vũ nhảy nhảy đến áo khoác cũng không còn, lại nhảy nhảycả bộ quần áo cũng mất, trên người chỉ chừa lại cái nơ và ca-ra-vat, lộ ra cánh tay rắn chắc cùng lồng ngực tinh tráng, cuối cùng hắn trì độn mà hiểu rõ.

Đờ mờ, là biểu diễn nam nhảy thoát y!!!

Cung Tuấn sững sờ xong lấy lại tinh thần, "Bá" quay đầu nhìn Chu Tử Thư bên người.

Vui vẻ vô cùng!

Chu Tử Thư hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm mấy soái ca trên đài, vẻ mặt còn mang theo ngạingùng ngượng ngùng, dường như là bị bạn bè kéo đến, anh đi sai chỗ, không thể không xem, cũng không thể không bị buổi biểu diễn đặc sắc hấp dẫn.

Cung Tuấn hiện tại coi như có thể phát hiện, Chu Tử Thư không chỉ háo sắc, hơn nữa cònmuộn tao, hắn không dễ dàng mới nhìn ra!

Một hồi kết thúc biểu diễn, những người đàn ông trong nhóm vũ công trên

người chỉ còn một cái quần lót bó sát người, khán giả một bên rít gào một bên điên cuồng nhéttiền mặt vào quần lót của bọn họ, tiện tay ăn đậu hũ.

Trong lòng Cung Tuấn rung lên hồi chuông báo động, trơ mắt nhìn thấy Chu Tử Thư thật sựmẹ nó móc ra một xấp tiền, nóng lòng muốn thử, dọa hắn sợ quá chừng.

Hắn vội vàng nắm tay Chu Tử Thư, lung ta lung tung mà nói: "Em muốn sờ thì sờ tôi, sờ tôi còn chưa đủ sao? Vóc người của tôi cũng không thua gì bọn họ a!"

Lời nói ra không lớn lắm, Chu Tử Thư kỳ thực không nghe rõ Cung Tuấn đang nói cái gì,nhưng bởi vì bị ngăn lại, trơ mắt bỏ lỡ thời cơ tốt nhét tiền mặt, kích động cũng không còn, việc này thực sự quá mất mặt, mấy anh chàng đẹp trai từ trước mặt anh rời đi xa, anh thực sự khôngtiện đuổi theo để sờ.

Cung Tuấn mới vừa bay đi phân nửa tức giận.

Các vũ công trên đài sau một hồi khôi phục sức lực, MC chủ trì hoạt động, gọi một vị khán giảlên sân khấu giao lưu.

Nói: "Vị tiên sinh Châu Á mặc áo khoác màu tối nha."

Làm sao cảm thấy như đang nói anh? Chu Tử Thư nhìn chung quanh.

Soái ca da trắng nhảy xuống kéo anh lên sân khấu, phảng phất chứa đầy tình ý mà nói: "Tiênsinh, chính là anh."

Thật sự là tôi! Chu Tử Thư thụ sủng nhược kinh, không nói hai lời, không chút do dự, vui vẻchạy theo.

Cung Tuấn: "..."

oOo

Chương 12

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư thật cao hứng!

Lần này tới con mẹ nó không uổng công!! Bị một đám trai đẹp bao quanh bốn phía ve vãn sẽ có cảm giác gì?! Trong lòng anh hạnh phúc muốn bay lên trời!

Không nghĩ tới anh tới số chó ngáp phải ruồi như vậy!

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad,sweek: HuynhJJ}

Nghĩ thì nghĩ, nhưng biểu hiện của anh vẫn cực kỳ ngượng ngùng như cũ.

Người MC thật ra cố tình đánh chủ ý lên khán giả là người châu Á, nam tính, hoặc là nhìn quathẹn thùng ngại ngùng, như vậy phản ứng của khán giả mới thú vị.

Chu Tử Thư thanh tú trắng nõn, hai má ửng đỏ, mồm miệng coi như rõ ràng, dùng tiếng anh trảlời vấn đề khá là trôi chảy.

MC để cho anh chơi một trò chơi nhỏ, dùng miệng mang áo mưa lên trên quả chuối tiêu, thậtsự là chuối tiêu.

Dưới sân khấu một mảnh ồn ào, người đàn ông Châu Á mới nhìn qua như đang đi nhầm chỗ nàycó thể làm được sao?

Cung Tuấn thật sự cảm thấy, con mẹ nó mặt đều xanh méc!

Người khác phỏng chừng cảm thấy Chu Tử Thư rất thẹn thùng, nhưng sự thật thì Chu Tử Thưrất hưng phấn có biết không?

Cung Tuấn muốn lên sân khấu kéo Chu Tử Thư xuống, thế nhưng người quá chen lấn, trơ mắt nhìn Chu Tử Thư ngại ngùng gật đầu, nhận lấy đạo cụ, Cung Tuấn nhìn thấy anh xé túiđóng gói ra, dùng hàm răng cắn!

Chu Tử Thư đang muốn cúi người xuống, Cung Tuấn cuối cùng cũng bò đến trên đài. Phía dưới ồn ào náo động, Chu Tử Thư còn chưa kịp chú ý phía sau, Cung Tuấn nhìn thấy sau gáycủa anh, đưa tay lôi cổ áo Chu Tử Thư kéo người nào đó đang đứng giữa mấy anh chàng đẹptrai ra.

Giống như gió lốc, xách người chạy, làm tất cả mọi người xôn xao. Cung Tuấn khí lực quálớn, Chu Tử Thư không tránh thoát được.

Chu Tử Thư bị hắn kéo một đường ra đến đường cái.

Chu Tử Thư còn đang bị trai đẹp làm u mê tâm hồn, hất tay của hắn ra: "Cậu làm gì a? Tôiđang chơi rất vui, tôi còn chưa có chụp ảnh chung!"

Cung Tuấn vẫn còn thở hồng hộc, hắn hỏi: "Chụp ảnh chung thế nào?"

Chu Tử Thư bóp cổ tay bị nắm đau, vẻ mặt say mê mà bật thốt lên: "Có thể ngồi trên đùi bọn họchụp hình đó."

Cung Tuấn giận quá bật cười: "Em dục cầu bất mãn sao? Là tôi không thỏa mãn được em? Em lại còn tinh lực dư thừa? Em còn muốn tìm thêm mấy người cùng nhau chơi đùa? Loại chuyện đó tôi sẽ không phụng bồi, em muốn người khác thì cứ tìm người khác đi!"

Chu Tử Thư trừng hắn: "Tại sao cậu lại nói những lời như thế?"

Cung Tuấn thật sự tức tối quá mức, Chu Tử Thư lần đầu thấy Tiểu Cung tức giận, thực sự quá mới mẻ, anh cảm thấy Tiểu Cung tuổi còn nhỏ nhưng dù sao cũng có dáng dấp khí định thần nhàn, không nghĩ tới cũng sẽ tức đến nổ phổi.

Cứ như là một bạn trai thật sự, bị đội nón xanh, còn ăn dấm chua lung tung.

Chu Tử Thư có chút chột dạ khó giải thích, ngoan ngoãn bị Cung Tuấn lôi kéo về khách sạn, cònchọc tức hắn: "Cậu như vậy rất giống như ghen, như thế là không chuyên nghiệp?... Đáng tiếc tôichưa được chụp ảnh chung."

Chọc cho Cung Tuấn nổ tung rồi: "Chụp ảnh chung? Em còn muốn chụp ảnh chung? Cứ nhưvậy muốn chụp ảnh chung với mây tên đàn ông xấu xí kia sao? Chẳng lẽ tôi không đẹp trai hơnbọn họ?"

Chu Tử Thư trợn mắt ngoác mồm.

Tốt lắm, anh không tức giận... Thậm chí còn có chút đắc ý.

Trước khi anh chết, còn có thể hưởng thụ cảm giác được một anh chàng đẹp trai tranh giànhanh với người khác nha!

Chu Tử Thư dở khóc dở cười: "Nếu tôi nói là họ soái hơn, có phải cậu sẽ lập tức bãi công?"

Cung Tuấn chém đinh chặt sắt: "Đúng!"

Rõ ràng Cung Tuấn tức giận, Chu Tử Thư lại rất muốn cười, cố nhịn cười, vội vàng vuốt lông cho Tiểu Cung: "Được, được, là cậu đẹp trai hơn, tôi cảm thấy chơi vui, không có ý gì khác. Tôi chỉ thích Tiểu Cung, có được hay không? Không nên tức giận, xin lỗi nha."

Cung Tuấn chua xót nói: "Rõ ràng em còn nhìn chằm chằm không chớp mắt."

Chu Tử Thư một tư thái nhà bình luận nghệ thuật, quang minh lẫm liệt nói: "Khụ, là vì bọn họbiểu diễn đặc sắc! Động tác vũ đạo của bọn họ chẳng lẽ không đáng để thưởng thức sao?"

Cung Tuấn hiện tại cũng không tin Chu Tử Thư, kỳ thực làm cho hắn thấy thất bại nhất chính là, hắn còn tưởng rằng chính mình đã làm Chu Tử Thư mê mẩn đến thần hồn điên đảo, kết quả một anh chàng đẹp trai tuổi trẻ anh tuấn đến, Chu Tử Thư đã dễ dàng bị câu đi. Theo lí mà nói,lúc này Chu Tử Thư cho bậc thang, Cung Tuấn nên thuận theo bước xuống, nhưng hắn tức đếnsắp bất tỉnh: "Tôi thấy em chắc là muốn cùng hắn lên giường."

Ai nói không phải đâu? Anh cảm thấy rất hứng thú với anh chàng đẹp trai tóc vàng mắt xanh kia. Nhưng, Chu Tử Thư cũng chỉ dám ý dâm ở trong lòng mà thôi, chủ yếu là bởi vì anh...nghèo, anh chỉ đủ bao một mình Tiểu Cung, cũng không có tiền bao thêm anh chàng đẹp trai nào nữa, hơn nữa anh cũng không chơi 3P 4P NP được, anh vẫn có giới hạn của mình.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad,sweek: HuynhJJ}

Chu Tử Thư dỗ hắn nói: "Không có, thật sự không có, người da trắng... Cơ thể nặng, lông maonhiều, tôi không thích. Hơn nữa tiểu huynh đệ của bọn họ, tuy rằng vừa dài vừa thô, thế nhưng mềm nhanh, nhất định không cứng như cậu, kích thước của cậu rất lợi hại."

Cung Tuấn hơi hơi tan giận, vẫn cứ không buông tha: "Em thật sự háo sắc."

Chu Tử Thư không đỏ mặt, cũng không phục, hỏi vặn lại: "Cậu còn có mặt mũi nói tôi sao? Tiểusắc quỷ."

Anh nghĩ tới cơ ngực bự của mấy anh chàng đẹp trai da trắng kia, vẫn cảm thấy rất đáng tiếc, rất muốn sờ một cái xem... Ý muốn này tuyệt đối không thể để Tiểu Cung biết được.

Mà Cung Tuấn vừa nhìn đã biết tâm hồn anh còn đang chập chờn, người bị kéo ra, tâm vẫntreo ở trên người mấy gã vũ công kia.

Cung Tuấn thực sự giận không chỗ phát tiết, đây coi là chuyện gì chứ? Hắn vì Chu Tử Thư thương tâm mà đau lòng, vì Chu Tử Thư vui vẻ mà vui vẻ, đời này sẽ không có ai chi phối cảm xúc của hắn tới như vậy, nhưng buồn thay Chu Tử Thư vẫn chưa từng để hắn ở trong lòng.

Cung Tuấn nói: "Tôi đang tức giận một cách nghiêm túc, em đừng cợt nhả."

Chu Tử Thư không rõ vì sao: "Tôi đã nói xin lỗi với cậu rồi a."

Cung Tuấn: "Lời xin lỗi của em không có thành ý, em còn đang nghĩ đến bọn họ, có tôi bên cạnhrồi, em còn chủ động chạy đi nhìn bọn họ. Mị lực của tôi không bằng bọn họ hay sao?"

Chu Tử Thư có chút không thể tiếp nhận chuyện này, nói trắng ra thì, quan hệ của hai người bọn họ là tiền trao cháo múc. Rõ ràng lúc trước Tiểu Cung còn hiểu ý, anh cho mấy cái bậcthang, Tiểu Cung không chỉ không xuống, trái lại còn được nước lấn tới.

Có chừng có mực nói vài câu là tình thú, nói quá nhiều gọi là mất hứng. Tình cảnh lạnh xuốngtrong lúc nhất thời, Chu Tử Thư nói: "Cậu được rồi đấy?

Như vậy rất sát phong cảnh, tôi cũng không làm cái gì, chỉ xem khiêu vũ"

Cung Tuấn lạnh lùng nói: "Em kêu tôi nghiêm túc làm bạn trai em, hiện tại lại trách tôi quánghiêm túc? Ai có thể nhìn người yêu của mình và người khác liếc mắt đưa tình, lại thờ ơ không động lòng? Tôi không tin trên thế giới có thánh nhân như vậy."

Thiếu chút nữa tan rã trong không vui, hai người trở về khách sạn, một đường không nói nửa câu.

Tiểu Cung không có giống như chó bự ngoắt ngoắt cái đuôi dính tới nữa.

Chu Tử Thư nhớ tới một chuyện, trước đây anh biết một người, trong nhà nuôi một con chó, dịu ngoan ngoan ngoãn, sau đó người nọ dẫn theo một con chó cái về nhà, chó bự rất tức tối,sau đó không lâu lắm đã rời nhà trốn đi, cuối cùng cũng không trở về nữa.

Nghĩ lại thực sự là làm cho lòng người buồn bã.

Chẳng qua cũng bởi vì Tiểu Cung giống như thiệt tình thuần túy, mới có thể làm hắn đặc biệtđược hoan nghênh như thế.

Chu Tử Thư tự kiểm điểm bản thân, ở trước mặt Tiểu Cung si mê anh chàng đẹp trai khác là anh không đúng -- anh không nên dẫn Tiểu Cung đi cùng! Tự mình một người lén lút đến xem làđược rồi!

Cung Tuấn muốn làm hòa với Chu Tử Thư rồi, nhưng không nghĩ ra nên làm sao mở miệng.

Hắn tỉnh táo lại, cố suy nghĩ một chút, Chu Tử Thư nếu có tâm tư khác cũng sẽ không dẫn hắnđi, xác thực chỉ là dự định đi xem những vũ công mạnh mẽ đó, bị chọn lên sân khấu cũng không phải lỗi của Chu Tử Thư, là do tên tiểu bạch kiểm tóc vàng không biết xấu hổ kia, nhất định là cảm thấy Chu Tử Thư dễ ăn hiếp!

Trở lại khách sạn.

Cung Tuấn cứng rắn nói: "Vậy, nghỉ ngơi thật tốt đi. Tôi ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai tôi sẽ không giận em nữa, em cũng không nên nhắc lại mấy người kia ở trước mặt tôi, đặc biệt là têntóc vàng kia, tôi thấy hắn là

tên không biết xấu hổ nhất."

Chu Tử Thư thấy hắn muốn làm hòa nhưng dáng dấp biệt nữu của hắn thực sự quá đáng yêu,trong nháy mắt tức giận gì cũng không còn, đi tới. Đúng lúc Cung Tuấn quay mặt sang, Chu Tử Thư nhanh chóng hôn một cái lên khuôn mặt của hắn, kéo tay hắn, tiếng nói êm dịu, hết sức cẩn thận hỏi: "Vậy Tiểu Cung của tôi tối nay có nguyện ý ngủ với tôi hay không nha?"

Cung Tuấn ôm eo anh, vùi mặt vào cổ của anh làm ổ, nhỏ giọng nói: "Thời điểm tôi tức giận cóphải rất hung ác? Hù đến em sao? Tôi biết mình làm như vậy quá hung ác, nhưng tôi chỉ, chỉ làkhông nhịn được..."

Tim Chu Tử Thư mềm nhũn, trên đời này tại sao có thể có cậu trai đáng yêu như thế? Anh nói:"Là tôi không tốt, chọc cậu tức giận. Tôi chân thành nói xin lỗi với cậu, cậu không phải rấtmuốn tôi cho cậu sao? Bây giờ còn

muốn không?"

Trong óc Cung Tuấn như có sấm sét nổ đùng đùng, oanh một tiếng, tức giận gì đó đều bị nổ tantành, hắn mừng như điên, hỏi: "Có thật không? Em nguyện ý?"

Chu Tử Thư thương lượng mà nói: "Nguyện ý thì nguyện ý, thế nhưng trước tiên cậu phải cạosạch lông."

A? Động dao ở chỗ đó a? Trong lúc nhất thời Cung Tuấn rất rối rắm, nhưng sức mê hoặc thựcsự quá lớn, hắn do dự thật lâu, cắn răng một cái: "Được."

oOo

Chương 13

Nguồn: EbookTruyen.VN

Người yêu nhỏ tức giận thật là đáng sợ.

Cung Tuấn nói là làm, nói sẽ cho Chu Tử Thư không xuống giường được, Chu Tử Thư thật sựmệt đến làm ổ trên giường khách sạn cả ngày.

Con mẹ nó hút dương bổ dương đâu, anh sắp bị tên nhóc thúi này ép khô. Cái mông đau quá, ui.Chu Tử Thư ảo não mà nghĩ.

Sau khi tiểu cầm thú phát tiết xong, trở nên biết điều hơn rất nhiều, còn cố ý đi mua thuốc bôicho Chu Tử Thư.

Còn xoa bóp eo cho anh, Tiểu Cung hiện tại biết chột dạ: "A Tử Thư, em đang giận tôi sao?"

Chu Tử Thư kỳ thực rất sảng khoái, chẳng qua anh muốn trêu chọc Cung Tuấn một chút, muốncố ý giả dạng mình tức giận, nên sừng sộ lên.

Cung Tuấn nghĩ ở trong lòng, không ra cửa được cũng tốt lắm, sẽ ở cùng với anh, Chu Tử Thưkhông có cơ hội đến xem soái ca khác, nhưng là Chu Tử Thư không phản ứng hắn, hắn vẫn cóchút hoảng loạn.

Chu Tử Thư thấy hắn như chó con phạm lỗi vây quanh chính mình, phí công nở nụ cười, sờ sờtóc Cung Tuấn: "Không có, không giận cậu, chỉ là eo và cái mông đau. Cậu dùng quá sức, eo của tôi đều sắp bị cậu bẻ gãy, thiếu chút nữa eo cũng trật khớp rồi."

Cung Tuấn nói: "Cơ thịt của em có chút cứng."

Cả ngày ngồi văn phòng, ngồi đến ba mươi tuổi, anh lại không luyện yoga, thân thể có thể khôngcứng sao? Chu Tử Thư nói: "Há, cậu còn ghét bỏ tôi?"

Cung Tuấn vội vàng nói: "Không có không có, tôi là người thích ăn cứng, không ăn mềm."

Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư thật sự không được ra cửa, thân thể cũng không chống đỡ nổi để làm chuyện vuisướng với anh chàng đẹp trai, hai người buồn chán ở trong phòng tán gẫu xem ti vi chơi game.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad,sweek: HuynhJJ}

Chu Tử Thư lung ta lung tung tán gẫu với hắn: "Nhớ lúc trước tôi có xem tư liệu, cậu là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng nha. Tôi nghe nói làm nghề như các cậu cũng xem học lực, học lực cao lương sẽ cao, hiện tại cuộc sống thật không dễ dàng, không quản làm nghề nào ở thủ đô bây giờ phải có học mới kiếm được nhiều tiền a, nhất định phải học cho giỏi a. Ôichao, nói mãi tôi lại quên mất, tôi muốn hỏi gì nhỉ?... Nhớ ra rồi, tôi muốn hỏi cậu tốt nghiệptrường đại học nào."

Cung Tuấn không có nói dối, ăn ngay nói thật, báo tên trường cũ, thoải mái nói là vinh dự tốtnghiệp với tấm bằng xuất sắc.

Chu Tử Thư nghe là một trường học ánh vàng rực rỡ, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên:"Lừa người khác chứ gì? Cậu tốt nghiệp Y đại, còn lưu lạc tới..." Nói phân nửa cảm thấy câu nói kế tiếp quá khó nghe, nên nuốt trở vào.

Cung Tuấn không để ý lắm, nói với anh: "Không có lừa em, em có thể lên mạng điều tra, trên đócó tên tôi."

Trong khách sạn có máy vi tính, Cung Tuấn tra cho anh xem, Chu Tử Thư nhìn nhiều lần: "Sẽkhông phải là trùng tên trùng họ chứ?"

Cung Tuấn chém đinh chặt sắt nói: "Không, chính là tôi, bổn thiếu."

Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy, số tiền thuê... Hèn chi đắt như vậy a? Mà Tiểu Cung làm sao lạiđi đến một bước này? Không khỏi quá thảm...

Chu Tử Thư lựa lời hỏi một cách uyển chuyển: "Nếu học lực của cậu cao như vậy, sao lại thế..."

Cung Tuấn bịa chuyện nói bậy: "Bởi vì tôi ham ăn biếng làm, hết ăn lại nằm."

Chu Tử Thư vừa nghe đã biết hắn đang nói linh tinh, nghiêm túc nói: "Tôi không cảm thấy cậu là người như vậy." Ít nhất trong thời gian ngắn Tiểu Cung có thể an bài ổn thỏa nhiều hành trìnhnhư vậy, tìm đủ các loại phương pháp, cũng rất có thủ đoạn.

Cung Tuấn thu liễm lại thái độ đùa giỡn, tính cách hắn quật cường phản nghịch, những năm đóhuyên náo với ba ba đặc biệt dữ dội, ba ba

muốn hắn làm, hắn cố tình không làm. Ba ba bảo sau khi tốt nghiệp đại học vào tập đoàn gia tộc, hắn cũng không cần, chạy đi lôi một nhóm anh em tốt gây dựng sự nghiệp, làm đến vui vẻsung sướng, khởi đầu ba ba chỉ khoanh tay đứng nhìn, hắn còn tưởng rằng ba ba đã không quản hắn hoặc là tán đồng hắn, đợi đến khi làm được rất lớn, dương dương tự đắc cảm thấy mình đã tự lập môn hộ thành công. Ba ba hắn bỗng nhiên ra tay, đàn áp hắn, "Đánh" hắn đến vô cùng bi thảm. Hắn khổ Chu chống đỡ nửa năm cũng không có kết quả, thật vất vả làm ra sự nghiệp nhỏ nhoi cứ như vậy xong đời, bị công ty lớn của ba ba hắn thu mua.

Suy cho cùng hắn còn lấy được một số tiền lớn, là tiền bán công ty, khi đó cảm thấy coi như bị thâu tóm phá sản rồi cũng không lấy được tiền, không bằng cứ thúc đẩy việc thu mua, từ chỗ của ba ba lấy ít tiền về. Nhưng cuối cùng, hắn cảm thấy mình vẫn là bị ba ba đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, hắn còn tưởng rằng chính mình ghê gớm lắm, thế nhưng trong mắt người khác chỉlà một thằng nhóc còn chưa dứt sữa.

Cung Tuấn lập tức chán chường, cảm thấy không còn mặt mũi gặp bạn cũ, trốn tránh mọi người chạy về nước giải sầu, trầm mê sống phóng túng, không làm việc đàng hoàng.

Nghĩ tới những chuyện này, Cung Tuấn cảm thấy mất mác: "Chuyện xấu trong nhà không thểtruyền ra ngoài."

Chu Tử Thư gật đầu: "Vậy cũng tốt."

Cung Tuấn nhào lên trên giường, ôm eo anh: "Tôi rất vui vẻ, không thì không thể gặp được em."

Nghe một chút, lời nói này thật êm tai. May là Chu Tử Thư còn nhớ bọn họ chỉ bên nhau một tháng, hiện tại đã qua một tuần, còn lại ba tuần, thời gian tiếp theo, có lẽ hắn sẽ nói lời ngontiếng ngọt với một khách hàng khác.

Cung Tuấn rất lâu không có nói hết với người khác, được Chu Tử Thư ôn nhu an ủi, hắn lại nói ra một cách tự nhiên: "Tính tình tôi không tốt... Sau khi mẹ qua đời, khi đó tôi còn nhỏ, ba ba tôi cũng còn trẻ, ổng không phải chưa từng tìm phụ nữ, ổng dẫn từng người từng người phụ nữvề. Tôi nghĩ những người đàn bà xa lạ đó sẽ ngủ giường của mẹ, mặc váy của mẹ, tôi thật sự không thể nào tiếp thu được, đến một người bị tôi đuổi đi một người, ổng mắng tôi trời sinhtính cách hẹp hòi đố kị, ổng chán ghét tôi."

"Vậy thì làm sao? Tôi cũng không thích ổng!"

"Ổng nói chỉ yêu mẹ, thì nên toàn tâm toàn ý, tại sao có thể lại yêu thích người khác chứ?"

Cung Tuấn càng nói càng cảm thấy tức giận, quan hệ giữa hắn và ba ba trở nên tồi tệ nhất là năm hắn mười lăm tuổi, hắn giam mình ở trường nội trú đọc sách, bạn gái ba ba lúc đó đã đi tới bước cuối cùng sắp trở thành nữ chủ nhân mới của ngôi nhà đó, giáo đường để cử hành hôn lễ cũng đã đặt xong, cuối cùng vẫn là bị hắn phá nát.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp. Đề nghị ngừng đọc truyện ở nơi khác ngoài wattpad,sweek: HuynhJJ}

Qua mấy năm sau, dù ba ba lại có thêm bạn gái, cũng không đến mức muốn kết hôn, CungTuấn nhìn thấy có chút hả hê, nói không chắc là bởi vì ổng đã là nửa ông lão, có phụ nữ nào lạimuốn gả cho ổng chứ?

Chu Tử Thư vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, ba ba Cung Tuấn không phải một người đáng tincậy, lại có rất nhiều phụ nữ muốn gả cho ông ấy?

Nhưng anh nhìn mặt Cung Tuấn, suy nghĩ một chút, cha con bọn họ lớn lên sẽ có mấy phần tương tự, ba ba Tiểu Cung khi còn trẻ chắc cũng là một mỹ nam. Trên cõi đời này, sắc đẹp trời sinh là hiếm thấy nhất, cho nên, phụ nữ người trước ngã xuống, đã có người sau tiến lên mà yêu ông ấy tựa hồ cũng chẳng có gì lạ. Anh còn bị Tiểu Cung mê hoặc đến móc sạch bóp tiềnđây.

Chu Tử Thư hỏi: "Vậy cậu có mẹ kế?"

Cung Tuấn đắc ý nói: "Không có, tôi mới không cần gọi một phụ nữ xa lạ là "Mẹ", bọn họkhông một ai thành công lên làm mẹ kế tôi"

Chu Tử Thư cảm thấy mình như đang sờ một con chó bự, vuốt ve một phút chốc, anh nói:"Thật ra, tôi cảm thấy, nếu như một người đàn ông quyết tâm muốn tái hôn, dù cho con cáilàm sao phản đối cũng là vô dụng."

Nói không chừng ba ba Tiểu Cung vẫn quan tâm hắn, nhưng ba ba hắn cũng không giống ngườitốt lành gì, cũng có thể có nhiều ẩn tình trong đó.

Cung Tuấn bị lời nói của Chu Tử Thư đánh thức, sửng sốt, hắn nhớ mình có mấy anh em họ, trong đó có ba ba của một người ngoại tình, trong nhà có vợ có con còn một lòng một dạ kếttân hoan, ly hôn tái giá, gia đình hắn chỉ có một đứa con độc đinh là hắn, mẹ mất nhiều năm, thật sự tất cả đều do trò đùa dai của hắn nổi lên hiệu quả? Những người đàn bà đó cũng không phải là không nguyện ý cắn răng chăm sóc đứa con riêng ác độc là hắn.

Có thể hắn vẫn không hề muốn suy nghĩ tốt về ba ba, hắn chán ghét ông già kia nhiều năm nhưvậy rồi.

Chu Tử Thư cho là hắn đang khổ Chu, an ủi hắn: "Cha mẹ tôi ngược lại không có mâu thuẫn quá lớn, bọn họ là một đôi vợ chồng mẫu mực, sỉ nhục duy nhất cả đời này chính là tôi."

Cung Tuấn ngẩng đầu lên: "Làm sao em có thể nói mình là sự sỉ nhục?"

Chu Tử Thư hiện tại đã có thể bình tĩnh nói ra: "Nơi tôi sinh ra, yêu thích đàn ông là chuyện đại nghịch bất đạo. Thời kỳ trưởng thành tôi phát hiện chuyện này, nên chưa bao giờ dám để lộ, sau hai, ba năm công việc cuộc sống ổn định, cha mẹ tôi thúc giục tôi tìm phụ nữ kết hôn sinh con,tôi thực sự không muốn lừa người khác, nhẫn không được, mới nói cho bọn họ biết tôi thích đàn ông... Ai, trước đây tôi là sự kiêu ngạo của bọn họ, hôm nay lại là một đứa con bất hiếu, cuối cùng sau đó tôi còn không được bước vào gia tộc, cha tôi hận đến muốn tôi chết đi cho rồi."

Cung Tuấn hoàn toàn không bắt đúng trọng điểm, lần trước hắn đã muốn hỏi, lần này Chu Tử Thư nhắc đến, hắn không thể không hỏi: "Tên đàn ông kia là ai?"

Chu Tử Thư không phản ứng kịp: "Người đàn ông nào?"

Cung Tuấn nắm tay Chu Tử Thư, chua xót hỏi: "Chính là tên đàn ông làm em vì hắn come outvới cha mẹ."

oOo

Chương 14

Nguồn: EbookTruyen.VN

Có lẽ là bởi vì lúc đó bầu không khí quá ôn nhu, cũng có lẽ là ánh mắt Cung Tuấn quá chân thành.

Chu Tử Thư dĩ nhiên thật sự nói ra, thế nhưng vẫn giấu lại một ít thông tin: "Anh ta là mộtngười bạn của tôi, chúng tôi là bạn học cấp ba."

Cung Tuấn truy hỏi: "Bạn bè?" Nếu như là bạn trai, thì không cần phải nói là bạn hay bạn học rồi.

Chu Tử Thư không nghe ra nghĩa bóng trong lời nói của hắn, than thở: "Hiện tại đã không phải là bạn bè. Tôi thích anh ta, nhưng anh ta không thích tôi, nên ngay cả bạn bè cũng làm khôngđược."

Cung Tuấn chính tai nghe anh nói thích một gã đàn ông khác, cũng không biết đã là quá khứ hayhiện tại vẫn còn thích, rất chói tai, buồn bực nói: "Người đó thực sự là có mắt không tròng."

Lúc này nếu Chu Tử Thư nói thẳng ra với hắn từ khi sinh ra tới nay chưa bao giờ có ngườitheo đuổi không khỏi quá mất mặt, cho nên anh ngậm miệng không nói.

Nếu không ra khỏi cửa, bọn họ ở trong phòng hút thuốc uống rượu đánh bài tú lơ khơ.

Cung Tuấn nhìn Chu Tử Thư thuần thục chia bài, kinh ngạc nói: "Không ngờ em còn biết đánhbài, tôi nghĩ em sẽ không chơi."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp}

Chu Tử Thư làm ác không chịu hối cải: "Làm sao không biết? Tôi chơi rất giỏi."

Cung Tuấn nhanh chóng dùng hết sức khích lệ: "Lợi hại như vậy?" Người trong giang hồ, sao cóthể không biết chơi, vì để khách hàng giải trí

anh còn học được các loại kỹ năng, tuy không thể nói là tinh thông hết.

Chu Tử Thư nói: "Không cá cược gì đó cũng không có ý nghĩa, cược chút tiền lẻ?"

Cung Tuấn nói: "Không cá cược tiền."

Chu Tử Thư cảm thấy Tiểu Cung người này thực sự là kỳ ba, giống như những người đẹp chơicùng khác đều có tâm tư muốn đào rỗng túi tiền trên người kim chủ, Tiểu Cung từ trước nay không đòi anh quà tặng, anh nhắc bài bạc còn không đồng ý.

Đôi mắt Cung Tuấn toả sáng nhìn anh: "Như vầy đi, nếu em thua, em cho tôi hôn một cái, nếutôi thua, tôi cho em hôn một cái."

Nghe cũng không tệ... Nhưng cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, Chu Tử Thư nghĩ, anh tiếtkiệm tiền quen rồi, có thể không dùng tiền để chơi thì cũng tốt, vì vậy anh đồng ý.

Chu Tử Thư ý chí kiên cường, chuẩn bị biểu diễn cho Tiểu Cung xem, để Tiểu Cung biết đượcsự lợi hại của ông chú đã lăn lộn nhiều năm như anh.

Sau đó anh thua ba ván liên tục.

Cung Tuấn mỗi ván đều thắng, Chu Tử Thư vứt quân bài lên trên chăn, tức giận: "Lại là cậuthắng? Đây là may mắn của người mới học sao?"

Thời điểm chơi lượt thứ nhất, Cung Tuấn còn không biết con nào là con nào, còn để Chu Tử Thư dạy hắn, không nghĩ tới thắng ván thứ nhất xong, còn giả dạng ngu ngơ hỏi: "Ca, như vậycó phải là thắng rồi?"

Chu Tử Thư không thể làm gì khác hơn là cho hắn hôn.

Cung Tuấn thật vất vả được tiện nghi, mỗi lần đều hôn cho đã, hôn sâu, hôn đến nỗi Chu Tử Thư sắp không thở nổi.

Trước đây khi chưa gặp Tiểu Cung, đừng nói làm tình, cả cùng người hôn môi cũng chưa từng,Tiểu Cung dính người như thế, hiện tại chuyện giường chiếu là chuyện thường giống như cơm bữa, bị hôn hai lần anh chẹp chẹp miệng, cảm thấy được miệng hơi ê ẩm.

Nụ hôn chiến thắng đặc biệt ngọt ngào, Cung Tuấn rất đắc ý.

Nhưng cứ thắng mãi cũng không đúng lắm, Cung Tuấn thu liễm một chút, để Chu Tử Thư thắngmột lần.

Cung Tuấn đưa mặt đến gần: "Hôn đi."

Chu Tử Thư cau mày, qua loa tùy tiện chạm đôi môi thật nhanh hôn lên trên gương mặt của hắn.

Cung Tuấn không hài lòng, hắn đã biết khi Chu Tử Thư thắng chắc chắn sẽ như vậy, cho nên mới muốn thắng, nóng ruột mà nói: "Phải hôn môi mới được."

Chu Tử Thư trở mặt: "Cậu có phải đang gạt tôi? Tôi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, cậu là bồi chơichuyên nghiệp, làm sao có khả năng cả bài cũng không biết đánh! Nhất định là giả dạng khôngbiết!"

Cung Tuấn không chút xấu hổ thừa nhận: "Ai bảo em đặt quy định, nhất định phải em chophép tôi mới có thể hôn em, vậy tôi không thể làm gì khác hơn đành nghĩ biện pháp khác..."

Chu Tử Thư sừng sộ lên, giả bộ tức giận nhìn hắn chằm chằm, Cung Tuấn vờ tội nghiệp nhìnsang, Chu Tử Thư không kềm được, nở nụ cười.

Cung Tuấn thấy anh không tức giận, được voi đòi tiên: "Em biết cái khổ của tôi rồi chứ gì? Có thể phế bỏ cái quy định hoang đường kia hay không?"

Chu Tử Thư mỉm cười nói: "Dĩ nhiên... Không được."

Cung Tuấn như là chó con xụ lỗ tai, dường như ủy khuất lắm: "Em thực sự là lòng dạ sắt đá."

Chọc cười Chu Tử Thư.

Bọn họ ngủ thẳng tới buổi trưa, qua một buổi chiều, đảo mắt đã đến buổi tối.

Chu Tử Thư suy nghĩ lại, thật sự một ngày không ra khỏi cửa rất đáng tiếc, anh nói với hắn:"Thay quần áo, chúng ta đi chơi."

Cung Tuấn nói: "Ngày hôm nay đi đâu chơi? Em nhất định phải nói với tôi, không nói với tôi,tôi sẽ không đi cùng em."

Chu Tử Thư: "Đi sòng bạc."

Cung Tuấn: "Không phải nói không đến sòng bạc sao?"

Chu Tử Thư trầm ngâm: "Ừm... Tôi nghĩ đến Las Vegas rồi, không đi cảm nhận một chút sẽ rấttiếc nuối. Tôi đổi năm ngàn đô la Mỹ làm vốn, tùy tiện chơi hai ván, thua xong sẽ về, tuyệt đốikhông tham chiến."

Chỉ bằng tài đánh bạc mèo quào đó, Cung Tuấn ghét bỏ ở đáy lòng, hắn nhất định phải đi theo:"Cũng được, tôi đi cùng em."

Trước khi tiến vào sòng bạc, Cung Tuấn lo lắng nhắc nhở Chu Tử Thư: "Đã nói rồi chỉ chơi mộtván, nếu em nói không giữ lời, tôi sẽ kiên quyết lôi em ra."

Chu Tử Thư cười ha ha: "Được, được, tôi nghe lời Tiểu Cung của chúng ta."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp}

Anh chính là đến đây điên một lần, điên xong bỏ chạy, không quản thắng hay thua, cũng khôngquan tâm.

Chỉ là muốn trước khi chết hưởng thụ một chút cảm giác đánh cược —— nếu như thua, chúttiền nhỏ kia của anh cứ xem như là phí đánh cuộc.

Chu Tử Thư nói: "Chỉ chơi một ván, thua xong chúng ta sẽ về nhà." Anh đã làm xongchuẩn bị sẽ thua sạch.

Cung Tuấn vẫn đoán không ra tâm tư của Chu Tử Thư như cũ, cũng không cách nào trơ mắtnhìn Chu Tử Thư đi vung tiền như rác: "Vậy tôi giúp em đánh cược ván này đi."

Cung Tuấn đã từng học môn đánh bạc chuyên nghiệp.

Thời kỳ hắn trưởng thành, ba ba cảm thấy hắn ham chơi, so với nghiêm lệnh cấm cản, chẳng bằng tìm người dạy hắn. Không ít nhà giàu ngăn không cho con cháu trong nhà chơi, con cháu ngược lại muốn chơi, bị người xúi giục chơi đến nghiện, cuối cùng nhà tan cửa nát. Thầy dạy hắn là một dân cờ bạc đã thoái ẩn, mười ngón tay chỉ còn một nửa, nhìn thấy làm người ta kinh ngạc run sợ, tinh tế giảng giải các môn cờ bạc cùng mánh khóe, hắn học một lần đã cảm thấykhông thú vị, bạn học gọi hắn đi sòng bạc chơi hắn còn ghét bỏ tẻ nhạt.

Thời điểm mười bảy mười tám tuổi đặc biệt kiêu ngạo, cảm thấy bản thân làm trung tâm của thế giới, hắn nhìn ai cũng cảm thấy ngu ngốc, mới không cần chơi với mấy tên ngu ngốc, bị người dắt mũi còn cảm thấy mình là thần bài tái thế. Thật là một đám ngu xuẩn.

Chu Tử Thư dùng khóe mắt nhìn hắn: "Cậu chê tôi đánh bạc thua đúng hay không?"

Cung Tuấn sửng sốt một chút, giả vờ cười: "Dĩ nhiên không có..."

Chu Tử Thư nói: "Cậu chính là nghĩ như vậy. Không được, tôi muốn tự mình chơi, không phải domình chơi sẽ không có ý nghĩa."

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư ngồi vào ván bài tú lơ khơ. Cầm lên taymột bộ bài.

Anh vô dục tắc cương(*), bình tĩnh đẩy ra toàn bộ tiền đặt cược.

(*) "Vô dục tắc cương", nghĩa là "Không có dục vọng ham muốn thì ắt sẽ mạnh mẽ kiên cường". Bỏ đi những dục vọng dư thừa, mới có thể cương trực không a dua người.

Cung Tuấn nhớ tới ông lão dạy cờ bạc đã nói với hắn, môn cờ bạc mánh khoé chính là bịpngười, thần sắc động tác cũng là lợi thế, ai có thể lừa gạt được đối thủ của mình, người đó cóthể thắng.

Đối thủ của Chu Tử Thư kỳ thực chơi tốt hơn anh, thế nhưng bị anh doạ dẫm, Chu Tử Thưcuối cùng thắng được một bàn lợi thế.

Đây là một bàn chơi nhỏ, con số không hề lớn, năm ngàn đô la mỹ gần 20 ngàn, kiếm lời đượcmột ít.

Chu Tử Thư quay đầu cười nói với Cung Tuấn: "Hóa ra ngày hôm nay tôi được nổi bật ở đây rồi."

Cung Tuấn hỏi anh: "Tiếp tục chơi sao?"

Chu Tử Thư nói lời giữ lời: "Tôi nói chỉ chơi một ván."

Chu Tử Thư đổi chip thắng được thành tiền, mang theo Cung Tuấn đến một hội bảo vệ trẻ em và phụ nữ ở Las Vegas làm từ thiện, phóng khoáng quyên ra toàn bộ số tiền thắng được.

Nhân viên công tác ngỏ ý cảm ơn anh, muốn viết cho anh một tờ giấy chứng nhận cảm ơn anhđã quyên tặng, hỏi tên của anh, Chu Tử Thư báo ra tên của Cung Tuấn.

Cung Tuấn liếc mắt.

Chu Tử Thư nói: "Coi như quà tôi tặng cậu"

Cung Tuấn cầm lấy một tờ giấy mỏng manh, cảm thấy rất là mới mẻ, chưa có ai đưa cho hắnmón quà như vậy. Hắn không biết cảm ơn mà nói: "Do em không muốn báo tên của mình chứgì?"

Chu Tử Thư nắm mặt của hắn: "Miệng lưỡi không nên bén nhọn như vậy, cậu suy nghĩ mộtchút, sau khi bạn nhỏ nhận được giúp đỡ sẽ nói "Cảm tạ Cung tiên sinh", cậu không cảm thấyvui vẻ?"

Cung Tuấn nói: "Tôi không nghĩ tới em sẽ trực tiếp đem tiền làm từ thiện."

Chu Tử Thư như đang nói đùa: "Tôi cảm thấy có thể là mấy đời trước mình làm bậy quá nhiều,nên tích chút đức cho mình thôi."

Đời này thừa dịp còn cơ hội, làm chút chuyện tốt, đời sau có thể trải qua

thuận lợi một chút, ít nhất cũng bình an khỏe mạnh, không đến nỗi quá thê thảm tuổi còn trẻ đãmất sớm.

Hi vọng kiếp sau quan hệ của anh và cha mẹ có thể hòa hợp.

Hi vọng kiếp sau anh có thể trở nên thẳng thắn, có cuộc sống như mình mong muốn.

Hi vọng kiếp sau anh có thể tìm được một người anh yêu, vừa vặn người kia cũng yêu anh.

oOo

Chương 15

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thành phố S.

Chu Tử Thư mất tung tích, đã qua đúng một tuần hoàn toàn không có tin tức.

Quý Thiên Trạch từ nghi hoặc đến hoang mang, hiện tại đã sắp bị ép điên, ban ngày gã tìm người chung quanh, buổi tối trắng đêm khó ngủ, Chu Tử Thư chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống của gã lâu như vậy... Lần này Chu Tử Thư đi còn có thể trở về không? Hiện tại gã thậm chí còn cảm thấy Chu Tử Thư chỉ muốn quyết tâm tuyệt giao với mình mới là chuyện tốt. Tại sao gã không gọi điện thoại cho Chu Tử Thư được, ra ngoài đi du lịch ngay cả điện thoại di độngcũng không mở sao? Gã rất sợ Chu Tử Thư gặp gì bất trắc.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Mỗi đêm hắn đều gặp ác mộng, mơ thấy Chu Tử Thư bị xe đụng, thi thể lạnh lẽo tái nhợt đặt ở bên trong căn nhà xác nhỏ hẹp lạnh lùng, không có cha mẹ bạn bè nhận lãnh, lẻ loi nằm ởtrong túi ny lông, đáng thương như vậy.

Loài người chính là loại sinh vật khó hiểu, thời điểm nắm giữ không biết cố gắng quý trọng, đợi đến mất đi mới phát giác thì hối hận cũng không kịp.

Quý Thiên Trạch là con trai độc nhất trong nhà, ba ba là quản lý cấp cao của một công ty, mẹ mặc dù là bà chủ gia đình, nhưng học lực cũng rất cao, từ nhỏ gã sống ở trong gia đình đượcbạn học bên cạnh ước ao. Chú bác nhà gã nói chung cũng đều là nhân sĩ thành công, chỉ có một chú út đặc biệt phản nghịch.

Đó là lần đầu tiên trong đời Quý Thiên Trạch biết được có thứ gọi là đồng tính luyến ái.

Khi còn bé Tết mỗi năm gã sẽ cùng ba mẹ về nhà, ăn tết ở nhà ông nội bà nội, người cả nhà tụtập cùng một chỗ, gã có một chút ấn tượng mơ hồ với chú út, hình như là một thanh niên nhã nhặn anh tuấn. Chú út là con út trong nhà, so với ba gã trẻ hơn rất nhiều, chỉ lớn hơn so với gã mười tuổi, gã nhớ khi chú út cười rộ lên ôn văn nhĩ nhã, lại còn đưa cho gã một hộp sô cô la nhập khẩu cùng đồ chơi Transformers, khi đó vẫn là thứ rất hiếm lạ.

Cụ thể là đêm giao thừa mười tuổi năm ấy, gã và bạn học ở bên ngoài chơi mệt rồi, nên ngủ rất sớm. Nửa đêm, gã bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, nên đi chân trần ra ngoài, cửa lớn nhà cũ khép hờ, người bên trong rất ồn ào hung dữ, gã lén lút đến xem.

Nhìn thấy ông nội đang dùng gậy đánh chú út, đánh rất mạnh, có thể nghe thấy tiếng vang của da thịt thật đáng sợ, trên gương mặt của chú bầm tím từng mảng lớn, miệng cũng đầy máu.

Vừa đánh, còn vừa mắng chú: "Tao sinh ra một thằng bê đê như mày! Còn không bằng tao đánhchết mày, để mày đi ra ngoài làm mất mặt xấu hổ!"

Quý Thiên Trạch thấy rất sợ hãi, gã muốn chạy trốn, nhưng bởi vì sợ hai chân như nhũn ra, đứnglặng im ở tại chỗ. Gã sợ chú út sẽ bị đánh chết.

Chú út quỳ trên mặt đất, nâng mắt lên, như là con thú hoang bị bức ép đến đường cùng, nở nụcười, sắc bén cãi lại: "Ba, người không hiểu, đây không phải là do con, mà là di truyền, trong máu người Quý gia chảy dòng máu thích đàn ông, nên truyền cho con, Quý gia chúng ta sau này cũng không nhất định chỉ có một mình con yêu đàn ông đâu. Con là tên khốn kiếp, ba chính làlão già khốn kiếp."

Ông nội càng tức giận hơn, cơ hồ đánh chú gần chết, Quý Thiên Trạch nhìn thấy một vũngmáu, sợ đến khóc lên, sau đó bị ba ba phát hiện.

Chuyện cũ mười mấy năm, gã vẫn còn nhớ đoạn ký ức này.

Sau đó chú út bỏ đi, nghe nói là ra nước ngoài, cuối cùng cũng không trở lại nữa.

Nhưng chỉ cần gã nhớ tới lời chú út đã nói, vẫn còn cảm thấy kinh hồn táng đảm.

Chú út rõ ràng là cấm kỵ trong miệng trưởng bối trong nhà, mỗi lần nhắc tới chú út, ba ba và bác ngay lập tức sẽ mắng chú mấy câu, nói chú ngỗ nghịch, vô học, khiến bọn con cháu phảilấy đó làm gương, thề thốt không bao giờ nhắc tới chú là đồng tính luyến ái, trong đám con cháu chỉ có gã biết, gã cũng chưa từng nói cho người khác biết.

Quý Thiên Trạch lại gặp một giấc mộng, gã mơ thấy mình cuối cùng cũng tìm được Chu Tử Thư,gã dẫn Chu Tử Thư về nhà.

Chú út đến gia đình gã, rồi ba ba và chú út cãi nhau, đột nhiên, chú út chỉ về phía gã, nói với ba ba: "Ha ha, anh ơi, nhìn đi, em đã nói nhà mình không chỉ có một mình em là đồng tính luyến ái rồi mà, anh ghét cay ghét đắng em, kết quả con trai bảo bối duy nhất của anh cũng cùng đànông bên nhau đấy thôi."

Chú vỗ tay cười to, ba ba dùng ánh mắt căm thù ghê tởm nhìn gã.

Quý Thiên Trạch bị cơn ác mộng thức tỉnh, gã chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Gã nên làm gì?

Gã có thể làm gì đây?

Gã không muốn làm đồng tính luyến ái, nhưng thực sự không bỏ Chu Tử Thư được.

Tại sao Chu Tử Thư có thể như vậy chứ? Tự ý chạy vào cuộc sống của gã đối xử tốt với gã, rồilại tự ý chạy mất.

Tan việc, Quý Thiên Trạch lại đến cửa nhà Chu Tử Thư, nhưng cửa phòng đã đóng chặt, khôngcó dấu hiệu người trở lại.

Quý Thiên Trạch thở dài, đang chuẩn bị rời khỏi, bỗng nhiên mơ hồ ngửi thấy trong phòng tựa hồbay ra mùi thối.

Gã bỗng nhiên nghĩ đến, không phải Chu Tử Thư căn bản không hề rời khỏi, anh luôn ở nhà,xảy ra chuyện ngoài ý muốn...

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Quý Thiên Trạch nhanh chóng tìm chủ nhà, báo cho họ mình là bạn của Chu Tử Thư, lo lắng Chu Tử Thư ở trong nhà gặp chuyện không may, chủ nhà cũng sợ chết người, giúp đỡ mở cửa, bọnhọ vào nhà kiểm tra.

Trong nhà Chu Tử Thư không có một bóng người, một tuần không quét dọn, trong phòng đãphủ một lớp tro bụi mỏng manh.

Bọn họ tìm tới nơi phát ra mùi thối, không phải thi thể, chỉ là một miếng thịt lợn quên cho vàotủ lạnh.

Gã tìm tủ quần áo và tủ lạnh, không có phát hiện hiện trường án mạng.

Quý Thiên Trạch cảm thấy thật kỳ lạ, Chu Tử Thư là một người làm việc cẩn thận, nếu như đi ra ngoài du lịch, tại sao rất nhiều thứ trong phòng cũng không thu xếp gọn gàng, vài bộ quầnáo anh thích mặc treo trong tủ quần áo cũng không mang đi, Chu Tử Thư rời đi quá vội vàng.

Chủ nhà đã bắt đầu hoài nghi dụng ý của gã, lễ phép nói: "Tiên sinh, nếu không có vấn đề, vậymời ngài rời đi thôi."

Người này thực sự là ở không đi gây chuyện, kinh động họ mở cửa nhà người khác, lỡ nhưngười chủ này trở về biết được, nói không chừng còn trách cứ bọn họ.

Quý Thiên Trạch không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là rời khỏi.

Lúc gần đi, Quý Thiên Trạch nhìn thấy phía dưới bàn trà có một cái túi nhựa, in tên một bệnhviện, gã bỏ qua lời thúc giục của chủ nhà, đi tới bên cạnh khay trà, lấy ra cái túi nhựa kia.

Bên trong có một xấp văn kiện dày, chụp CT, chụp X quang, các loại báo cáo kiểm tra, và kếtquả chẩn đoán.

Một phần báo cáo có thời gian mới nhất chính là một tuần trước.

Gã bỗng nhớ lại buổi sáng thứ hai hôm đó, Chu Tử Thư cúi đầu nói với mình: "Tôi có việc muốnnói với anh..."

Trong lúc giật mình nhớ ra, gã cái gì cũng hiểu.

Chu Tử Thư vì sao lại mang theo giọng nói nức nở, anh lại còn nói nhiều lời làm tổn thươngngười như vậy.

Gã ngồi phịch xuống, che mặt, ấn ấn thái dương, hít sâu.

Tiểu Tử Thư đã đau lòng biết bao nhiêu? Bây giờ anh ở nơi nào? Nhất định là anh rất cô độc...

(PS: Không, không hề cô độc đâu nha~~)

"Tiên sinh, mời cậu rời khỏi." Chủ nhà bất đắc dĩ giục, "Tiên sinh, đây không phải là nhà cậu,mời ngài nhanh đi cho."

Người nọ khóa kỹ cửa nhà, đi dặn dò bảo an, lần sau không nên cho người bị bệnh thần kinhvào tiểu khu của bọn họ nữa.

Ngày hôm nay thời tiết Las Vegas khá tốt, tuy rằng nhiệt độ không cao, thế nhưng ánh nắng tươi sáng, chỉ cần mặc một bộ quần áo len mỏng, gió êm dịu cũng có thể sưởi ấm.

Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, bầu trời màu lam, vừa nhìn đã làm người cảm thấy rất vui vẻ.

Đầu đường nơi tha hương đất khách quê người, mắt thấy tất cả đều là những khuôn mặt xa lạ,dù Tiểu Cung nhất định phải dắt tay anh, người qua đường cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, chỉliếc mắt nhìn bọn họ.

Hành trình ngày hôm nay là đến xem buổi biểu diễn xiếc của Cirque du Soleil.

Chỗ bọn họ ngồi có tầm nhìn rộng. Người biểu diễn phảng phất bé lại thành người tí hon, ném mình lên không trung, từ trên xuống dưới, linh hoạt như chim nhỏ, nhảy lên nhảy xuống một bánh xe sắt đang xoay quanh, cực kỳ mạo hiểm, thỉnh thoảng tạo nên tiếng thốt kinh ngạc, khiến hết thảy khán giả lo lắng đề phòng, sợ một giây sau sẽ tận mắt chứng kiến giây phút tửvong.

Chu Tử Thư bội phục bọn họ, họ có biết bao dũng khí.

Còn than thở nói: "Dù ở trên mặt đất tay chân tôi cũng không linh hoạt như bọn họ."

Cung Tuấn hỏi: "Em cảm thấy hứng thú? Tôi từng luyện Parkour (Freerunning hay Art dudeplacemen), tôi có thể dẫn em đi chơi."

Chu Tử Thư vội vã xua tay: "Không có, không có, bộ xương già của tôi không chịu nổi dằn vặt.Xem là tốt rồi."

Chu Tử Thư suy nghĩ, lại bổ sung: "Sau này cậu nên ít chơi những môn nguy hiểm này, trên mạng không phải nói mỗi năm có mấy ngàn người chết do chơi Parkour sao? Trước đó tôi còn nhìn thấy nhóm người trẻ tuổi thường không lắp đặt thiết bị bảo hộ, nhảy ở những tòa nhà rất cao hoặc chỉ cách vách núi có nửa bước, chết thật là nhiều người. Tôi thực sự không nghĩ ra,diễn viên xiếc vì mưu sinh phải làm nghề này thì không nói, vì sao lại có người dùng sinh mệnhđùa giỡn để đổi lấy mấy thước phim chứ? Cậu đừng làm loại chuyện ngu ngốc đó nữa."

Cung Tuấn: "Được, em không cho tôi làm, tôi sẽ không làm." Kết thúc biểu diễn, khángiả ra về.

Bọn họ vốn dĩ đi chung với nhau, Chu Tử Thư chợt nhớ tới áo khoác cởi ra để quên trên ghế, quay lại tìm, nhưng quên mất nói với Cung Tuấn một tiếng.

Cung Tuấn vừa buông tay Chu Tử Thư ra mấy giây, quay đầu lại, đã phát

hiện không thấy người đâu.

oOo

Chương 16

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư trở lại tìm đồ, áo khoác đã không cánh mà bay.

Điện thoại di động và tiền mặt của anh đều ở trong áo khoác.

Anh muốn đi ra ngoài tìm Tiểu Cung, kiếm một vòng, Tiểu Cung cũng không thấy tăm hơi, anh đichung quanh, cuối cùng lại lạc đường.

Đây chính là chỗ bất tiện khi đi du lịch.

Chu Tử Thư trước đây còn xem thường chuyện lạc đường này, anh cảm thấy không có khả năng,khác người, ngu xuẩn —— bị lạc đường trên một con phố xa lạ sẽ thú vị cỡ nào?

Cho nên, Chu Tử Thư rút kinh nghiệm, nếu như đi ra ngoài du lịch, anh nhất định phải làmmột bản kế hoạch chi tiết.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Nhưng hiện tại anh phát hiện, kỳ thực chỉ cần là nơi có người, không có tiền không thể giảiquyết được chuyện gì, nếu nhất thời không giải quyết được, phải ngay lập tức thêm tiền.

Chuyến du lịch lần này anh rất thoải mái, gác tay làm ông chủ, gì cũng không cần quản, ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ đều do Tiểu Cung an bài thỏa đáng, đi ra ngoài có xe xịn đưa đón, mua đồ có Tiểu Cung xách, nghĩ chân tất nhiền đều là khách sạn xa hoa, và bất cứ lúc nào bất cứ nơiđâu cũng có một anh chàng đẹp trai đùa anh vui vẻ.

Chẳng qua chỉ mới một tuần, anh đã sắp được nuôi thành rác rưởi.

Chu Tử Thư tìm một vòng, cũng không tìm được Cung Tuấn, khi muốn mượn điện thoại di độngcủa người qua đường gọi điện thoại, còn chưa có thực hiện, anh bỗng nhiên nhớ ra mình căn bản không có số điện thoại của Tiểu Cung. Xấu hổ quá.

Anh không còn bóp tiền lại không có Tiểu Cung, lạc đường ở một đất nước xa lạ, vẫn có hơi hoang mang. Xem ra vận may cũng phải trông mong vào ông trời, mấy ngày trước vận khí quátốt, ngày hôm nay lại xui xẻo.

Nhưng mà, ngược lại khách sạn cũng không có chân chạy mất, anh nghĩ biện pháp về khách sạn rồi bàn bạc với Tiểu Cung, ngồi xe tới đây giống như chỉ gần mười phút, nơi đây bên trong nội thành, lái xe không nhanh, chắc là cách không xa, khoảng ba, bốn ngàn mét, cũngkhông cần đón xe, để dễ hỏi đường, từ từ đi về cũng được, nhiều nhất thì mất một hai giờ.

Một tên đàn ông như anh, còn có thể xảy ra chuyện gì? Nghĩ theo hướng tiêu cực, cho dù cóngười xấu, thí dụ như bọn buôn người chẳng hạn, cũng sẽ không muốn lừa bán một ông chú ba mươi tuổi a, mặc dù là coi trọng nội tạng của anh, anh sắp chết rồi nội tạng chẳng lẽ còn dùng được hay sao? Chu Tử Thư mua vui bên trong đau khổ như thế đấy.

Chu Tử Thư bước chậm nơi đầu đường, đi mười mấy phút, nhìn thấy phía trước vây quanh một đám người, anh cũng đến gần xem trò vui, nhiều người cũng ấm áp mà.

Chu Tử Thư còn có thời gian thoải mái xem trò vui, nha, là một ca sĩ đường phố đang biểu diễn.

Một người thanh niên da trắng ôm đàn ghi ta ngồi trên mặt đất ở ven đường, khoảng không trước mặt đặt một cây đàn ghi ta, vậy cũng không ngạc nhiên, nhưng anh còn dẫn theo một conmèo mập đô đô, nên so với những người hát rong bình thường, có vẻ đột nhiên trở nên cao quý.

Người này hát không quá hay, nhưng lúc anh ca hát con mèo nhỏ luôn ngồi ở bên cạnh anh, đặc biệt ngoan ngoãn lanh lợi, có lúc sẽ hòa theo tiếng ca lay động cái đuôi hai cái, tức thì giơ hai chân nhỏ gào gào kêu, sôi nổi biểu đạt thích thì ném tiền.

Thú vị biết bao nhiêu.

Chu Tử Thư nhớ khi còn bé trong nhà có nuôi một con mèo vàng, rất thận trọng cao quý, người khác bình thường không thể tiếp cận, thích ở trong sân tắm nắng, còn thích ăn bắp, là một con mèo đực đẫy đà đáng yêu, tên là Meo Meo. Meo Meo rất thân với anh, mỗi lần chạy ra ngoài chơi, chỉ cần anh ở cửa kêu một tiếng, Meo Meo sẽ trở về. Tuổi thọ của mèo chỉ có mười mấynăm, Meo Meo đã qua đời năm anh mười tám tuổi. Chu Tử Thư cực kì đau lòng, sau đó cũngkhông có nuôi mèo nữa.

Chu Tử Thư lòng sinh cảm khái, dừng chân lâu một phút chốc, nghe bài hát. Ca sĩ nhẹ nhànggảy đàn ghi ta, hắng nhẹ một tiếng rồi hát lên:

"He was a friend of mine(Anh ấy là một người bạn của tôi)

Every time I think of him, I just can"t keep from crying

(Mỗi khi tôi nhớ tới tên anh ấy, tôi lại không thể ngừng rơi nước mắt)

He died on the road, He just kept on moving(Anh ấy chết ở trên đường, bôn ba cả đời)

Never reaped what he could sow(Trả giá chưa bao giờ được đáp lại)

I never had too much money, And I never been quite satisfied(Tôi không giàu có, nhưng khôngbiết thõa mãn)

He never done no wrong(Anh ấy không làm gì sai) A thousan miles fromhome (Rời nhà một ngàn dặm)

And He never harmed no one(Anh ấy không thương tổn bất cứ người nào) Every time I hear hisname Lord(Mỗi lần tôi nghe thấy tên của anh ấy)

I just can"t keep from crying, Cause he was a friend of mine (Tôi không thể ngừng khóc, vìanh ấy từng là một người bạn của tôi) "

Giọng hát người ca sĩ trầm thấp khàn khàn, tang thương đau xót.

Thật xui xẻo, Chu Tử Thư nhắm mắt lại, vô ý đứng ở ven đường nghe một bài

hát cũng đâm trúng chỗ đau của mình.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Anh nhịn lại nhịn, nhưng vẫn không ngăn được giọt nước mắt.

Ngược lại ở đầu đường một đất nước xa lạ, cũng không người biết anh. Tại sao cố tình lại làanh phải chết chứ?

Anh chưa từng làm một việc xấu, không có thương tổn ai.

Anh chăm chỉ làm việc, chưa bao giờ hoang phí, thận trọng có kỷ luật, luôn luôn cố gắng phấnđấu trên đường đời.

Cuối cùng anh đã làm sai điều gì?

Anh vẫn không muốn nghĩ đến chuyện này.

Như thuốc giảm đau bớt đi một phần đau đớn, sau đó sẽ giả vờ như chưa có phát sinh chuyệngì.

Nhưng không phải ngươi làm như không thấy, tử vong sẽ không tới tìm.

Kiên cường có ích lợi gì? Anh ngồi chồm hỗm xuống, không ngăn được nước mắt chảy ra.

Anh kỳ thực không có muốn chết một chút nào. Anh muốn sống, anhmuốn tiếp tục sống.

Đời này anh chưa từng gặp qua chuyện tốt đẹp gì, tình yêu, tình thân, sự nghiệp toàn bộ đều không thuận lợi, trên đời không một người nào thật lòng yêu anh, nhưng anh vẫn muốn tiếptục sống.

"A Tử Thư!"

Có người gọi tên anh.

Chu Tử Thư vô lực quay đầu lại.

Cung Tuấn cuối cùng cũng tìm được anh, sốt ruột chạy đến bên cạnh anh: "A Tử Thư, tôi vộimuốn chết, sao em lại ngồi xổm ở đây?"

"Sao em không mặc áo khoác? Em có lạnh không?"

Cung Tuấn cởi áo khoác trên người mình, khoác lên trên người Chu Tử Thư, nhiệt độ cơ thểhắn còn lưu lại bên trong áo khoác.

Lòng Chu Tử Thư tuyệt vọng chìm trong lạnh lẽo phảng phất được hơi ấm cảm hoá, từ từ ấm áplên.

Cung Tuấn phát hiện Chu Tử Thư không thích hợp, ngồi chồm hỗm xuống, phát hiện Chu Tử Thư đang khóc, sợ hết hồn: "Xin lỗi, xin lỗi, đều do tôi không nắm chặt tay em, làm hại em lạc đường, đừng khóc, A Tử Thư, đều là lỗi của tôi..."

Chu Tử Thư nín khóc mỉm cười: "Cậu mới khóc vì lạc đường! Cậu cho rằng tôi là trẻ con a?"

Chu Tử Thư khịt khịt mũi, đứng lên, chân có chút tê dại, nói với Cung Tuấn: "Lại đây, cho tôiôm một cái."

Cung Tuấn lập tức giang hai cánh tay, mở rộng vòng ôm với anh.

Chu Tử Thư ôm lấy hắn, cái tên này tản ra hơi nóng, như cái lò sưởi, anh chôn mặt ở trong lòngCung Tuấn, Cung Tuấn ôm lấy anh, còn nhớ cần giúp đỡ kéo chặt áo khoác.

Chu Tử Thư cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, Cung Tuấn chính là sủng vật của anh, thời điểm anh đau lòng khổ Chu ôm một chút, sẽ dễ chịu rất nhiều.

Cung Tuấn nói: "Em cóng đến phát lạnh, áo khoác đâu?"

Chu Tử Thư nói: "Áo khoác để ở chỗ ngồi, tôi muốn trở lại lấy áo khoác, thế nhưng áo khoáckhông thấy, tìm cậu, cũng không thấy cậu."

Cung Tuấn nói xin lỗi: "Là lỗi của tôi, tôi là một kẻ rất ngốc, tôi không

phát hiện em quên mang áo khoác, khi em đi ra tìm áo khoác tôi lại không chú ý."

Chu Tử Thư nói: "Là tôi quên nói cho cậu biết, tôi không nghĩ tới sẽ đi lạc....

Được rồi, mau trở về thôi, cậu đưa áo khoác của mình cho tôi, để gió lạnh thổi lâu sẽ cảm mạo."

Nửa đường, Cung Tuấn hỏi anh: "A Tử Thư, tại sao em khóc?"

Chu Tử Thư nghĩ một hồi, khóe mắt còn mang theo bọt nước mắt, nở nụ cười: "Thôi, cậu cứ coinhư bởi vì tôi lạc đường, nên sợ đến khóc lên."

Cung Tuấn biết Chu Tử Thư gạt hắn chuyện gì đó, ban đầu hắn khờ dại cho rằng Chu Tử Thư ở cùng với mình rất vui vẻ, nhưng cùng nhau càng lâu, hắn càng có thể cảm giác được Chu Tử Thư không vui vẻ, Chu Tử Thư đến cùng là vì cái gì mà bi thương như vậy chứ?

Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cũng không phải hoàn toàn bởi vì cha mẹ cùng cái gã côphụ tình yêu của anh.

Chu Tử Thư dường như phấn chấn lên, quay đầu lại đã trở nên không có chuyện gì, anh nói với Cung Tuấn: "Tôi muốn đi dãy núi Rocky chơi, trượt tuyết, trượt băng, một đường đến hướng bắc, cuối cùng sẽ đến ngắm cực quang............ Trước tiên cứ như vậy, chơi đủ rồi lại nghĩ tiếpnên chơi cái gì,

cậu an bài chu đáo."

Cung Tuấn do dự có nên đuổi theo hỏi hay không, vẫn là coi như thôi, gật đầu, sầu mi khổ kiếm nói: "Được, nhất định tôi sẽ nghĩ biện pháp làm em không thể không cao hứng."

Thằng bé này đáng yêu quá đi thôi? Chu Tử Thư chủ động hôn hắn một chút: "Tiểu Cung, cậuđối với tôi thật tốt."

Tim Cung Tuấn nhảy thịch một cái, thậm chí mặt còn có hơi đỏ lên. Ngày hôm sau, ngủ thẳngmột giấc mới tỉnh.

Cung Tuấn nói cho anh biết buổi chiều mới xuất phát.

Chu Tử Thư tâm huyết dâng trào: "Vậy hẳn là còn có thời gian, cậu theo tôi đến

một nơi."

Cung Tuấn hỏi: "Nơi nào?"

Nhảy thoát y đã dạy hắn một bài học sâu sắc, đi chỗ nào nhất định phải hỏi rõ trước.

Chu Tử Thư nói: "Văn phòng hôn nhân tòa thị chính Las Vegas."

oOo

Chương 17

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Văn phòng hôn nhân tòa thị chính Las Vegas."

Như bị đạn bắn trúng tim, trong đầu Cung Tuấn trống rỗng vài giây, sau đó kịch liệt nóng lên.

Văn phòng hôn nhân? Đến văn phòng hôn nhân làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Chỗ kia là đểkết hôn, tất nhiên là đi kết hôn rồi.

Đây là đang cầu hôn hả? Đây chính là cầu hôn rồi? Tốc độ này có phải là có hơi nhanh?

Cung Tuấn từng nghe nói qua những trường hợp nhất kiến chung tình, kết hôn chớp nhoáng, hắn luôn cảm thấy đó chỉ là truyền thuyết, khó mà tin nổi, còn có phần buồn cười.

Không nghĩ tới chính mình có ngày sẽ gặp phải.

Hắn bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, tim đập như nổi trống, thiếu chút nữa không kịp suy nghĩ trực tiếp đồng ý, muốn nói chuyện, lại không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi mình: "Tôi..."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Chu Tử Thư nhìn thấy thần sắc hắn không bình thường, Cung Tuấn như biến thành một tên nhóc con sững sờ, tâm tư viết hết lên mặt, quá buồn cười: "Cậu đang suy nghĩ gì? Tôi khônglàm khó dễ cậu. Tôi muốn cậu đi chơi cùng, không phải muốn cậu kính dâng cả đời, cậu có thểyên tâm.

Không phải cùng cậu kết hôn."

Lòng Cung Tuấn phút chốc từ đám mây té xuống, biến sắc mặt: "Vậy em đi kết hôn với ai?"Còn có người khác? Hắn làm sao không biết.

Chu Tử Thư thành thật mà nói: "Không muốn kết hôn với ai. Tôi chỉ là nhớ ra nơi này cho phép kết hôn đồng tính, tôi nghĩ đến xin một tờ giấy kết hôn để làm kỷ niệm."

Hắn không cảm thấy yên tâm, khó giải thích được còn cảm thấy tiếc nuối, tiếp theo cảm thấy mình nghĩ như vậy rất kỳ quái... Cung Tuấn "Ồ" một tiếng.

Chu Tử Thư trấn an hắn: "Tôi không phải một khách hàng khó tính, không cần lo lắng, tôi rấtthông tình đạt lý. Không phải lừa gạt uy hiếp để cậu kết hôn với tôi, thả lỏng, không cần hoảng loạn, thật sự tôi chỉ muốn đi xin một tờ giấy kết hôn. Nếu cậu vẫn lo lắng, một mình tôi đi cũng được, muốn dẫn cậu đi chung là vì không muốn gạt cậu, hơn nữa, tôi sợ mình lại lạc đường."

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư nhìn dáng vẻ hắn giống như vẫn không yên lòng: "Vừa mới bắt đầu không nói rõràng nên làm cho cậu hiểu lầm, xin lỗi nha, đời này tôi cũng không thể kết hôn với cậu."

Chu Tử Thư nói như vậy, Cung Tuấn lại cảm thấy có một chút... Khó chịu nho nhỏ.

Cung Tuấn hỏi: "Tôi không có mị lực như vậy sao? Nếu như có cơ hội, em có muốn cùng tôikết hôn không?"

Chu Tử Thư nghiêm túc nghĩ một hồi, lắc đầu: "Tôi nói thật, không muốn." Cung Tuấn hãycòn thở hồng hộc, chất vấn: "Tại sao?"

Chu Tử Thư nhìn thấy hắn như vậy lại cảm thấy đáng yêu, đưa tay véo gò má của hắn: "Cậurất đáng yêu, con trai đáng yêu như Tiểu Cung thế này thích hợp làm bạn trai, nhưng làm đốitượng kết hôn sẽ làm người bất an."

Còn nói: "Tiểu Cung, nghề nghiệp như XXX này, đề tài kết hôn không phải là cấm kỵ sao? Cậucòn gặng hỏi kỹ như vậy."

Cung Tuấn im lặng.

Ngày hôm qua ở trên đường Chu Tử Thư nhìn thấy một cặp vợ chồng đồng tính, ngón tay đeonhẫn còn mang nhẫn kết hôn, anh ước ao từ đáy lòng.

Mặc dù không ai kết hôn cùng anh, nhưng trước khi chết có thể nhìn thấy giấy kết hôn cũng tốtrồi.

Las Vegas là miền đất của những đám cưới, ở đây không chỉ đồng tính có thể kết hôn, hơn nữa trong vòng một ngày là có thể hoàn thành. Bọn họ đến văn phòng hôn nhân, bởi vì không có hẹn trước ở trên mạng, cho nên phải xếp hàng, may là người không nhiều lắm.

Cung Tuấn còn đang sinh hờn giận ở một bên, Chu Tử Thư thì lại cười híp mắt, nhân viên công tác đưa tờ giấy đăng ký kết hôn cho anh, nhìn thấy bầu không khí kỳ dị giữa hai người họ, còn lo âu hỏi: "Các người nhất định muốn kết hôn?"

Chu Tử Thư rũ sạch quan hệ: "Cậu ấy không phải đối tượng kết hôn của tôi." Cung Tuấn quayđầu, lạnh giọng nói: "Tôi là bạn trai của em ấy."

Nhân viên công tác rất mờ mịt, dắt theo bạn trai đến xin giấy hôn thú, còn nói không phải đốitượng kết hôn, thật là khiến người ta không hiểu rõ tình hình.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Tờ giấy hôn thú chỉ là một miếng giấy thật mỏng, nâng ở trên tay nhẹ giống như không cótrọng lượng.

Chu Tử Thư rất yêu thích, vì thế cảm động.

Lúc ở trong nước, những người đồng tính anh quen, cả ngày đều la hét muốn ra nước ngoài lấy giấy hôn thú. Kỳ thực mọi người đều biết cho dù chạy ra nước ngoài cầm một tấm giấy chứngnhận thế này, sau khi về nước vẫn sẽ không được thừa nhận như cũ, chẳng hề được luật pháp bảo vệ, nhưng vẫn rất muốn a. Những cặp tình nhân thông thường có thể làm được dễ như ăn cháo, nhưng với bọn họ mà nói lại không được như vậy. Có thể nhìn thấy tên của mình và tên người mình yêu viết song song trên tờ giấy hôn thú, cũng đã làm cho người ta cảm thấy yênlòng.

Chu Tử Thư hết sức trân trọng cất kỹ tờ giấy hôn thú, anh còn muốn mang về nước, chuẩn bịhậu sự phải nhớ nhắc nhở bọn họ để tờ giấy này theo anh cùng mang vào lò hoả táng.

Chu Tử Thư không dỗ Cung Tuấn, thứ nhất là vì lần này anh cũng không hiểu Cung Tuấn tạisao tức giận, thứ hai, chuyện dỗ Tiểu Cung này, còn phải xem tâm tình của anh, anh nguyện ý dỗ hai câu, là anh cảm thấy có tình thú có ý nghĩa, trước mắt thì thật sự lười dỗ.

Cung Tuấn giận một phút chốc, lại nhụt chí, hắn suy nghĩ trước sau, Chu Tử Thư cũng khôngsai, là hắn tưởng bở, tự cho mình mị lực vô biên.

Cung Tuấn nhìn Chu Tử Thư cất kỹ tờ giấy kết hôn, hỏi anh: "Em rất muốn kết hôn sao?"

Chu Tử Thư nói: "Nếu như gặp được một người tôi yêu, vậy thì kết hôn thôi." Mà, việc nàyphải đợi đến kiếp sau.

Bọn họ sửa sang xong hành lý, lần thứ hai xuất phát.

Ngồi máy bay hai giờ, sau khi hạ cánh đi xe thêm ba giờ, thời điểm đến dưới chân núi tuyết,trời đã ngã về tây.

Tuy rằng đã đổi quần áo lông giữ ấm, Chu Tử Thư vẫn là bị cóng đến run lên một cái, nhanhchóng cùng Cung Tuấn tiến vào khách sạn, xả một bồn tắm nước nóng, nằm vào sưởi ấm thânthể.

Tắm xong đi ra, phát hiện phòng xép trong phòng khách nhiều thêm mấy thứ đồ mới, chỉnh tềnguyên bộ dụng cụ trượt tuyết, mới tinh, chưa sử

dụng.

Tiểu Cung hiệu suất quá cao.

Chu Tử Thư hào hứng nói: "Đồ vật cậu cũng chuẩn bị xong a, xem ra là người thạo nghề. TiểuCung, làm sao cậu cái gì cũng biết, có cậu rồi, xem ra không cần huấn luyện viên trượt tuyết rồi."

Cung Tuấn cũng không muốn giúp Chu Tử Thư tìm huấn luyện viên trượt tuyết gì đó, lằng nhà lằng nhằng, hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được.

Thế nhưng... Thật ra hắn... Không am hiểu trượt tuyết. Khi còn bé có chơi, nhưng cũng đã quêngần hết rồi.

Vì giữ gìn hình tượng quang vinh "Tiểu Cung không gì không làm được" ở trong lòng Chu Tử Thư, Cung Tuấn kiên trì nói: "Ha ha, đó là tất nhiên. Cứ để tôi lo."

Gấp rút lên đường nên khá mệt mỏi. Chu Tử Thư rửa mặtxong ngã đầu ngủ say.

Cung Tuấn đưa lưng về phía Chu Tử Thư, lén lút lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm tòi kỹxảo và bí quyết trượt tuyết.

Trước tiên học lý thuyết cái đã, thời điểm thực hành hơi hơi luyện một chút, lúc đầu cứ dùng lýdo quá lâu không trượt tuyết cho nên thấy hơi mới lạ, ngược lại, Chu Tử Thư cái gì cũng sẽ không biết, hẳn là sẽ không quá khó lừa.

Hắn cứ như học sinh thời còn đi học bỗng nhiên nhận được thông báo ngày mai đột ngột làmkiểm tra, không thể không nước tới chân mới nhảy thức đêm ôn bài.

Tra tư liệu hơn ba giờ hắn mới ngủ, vẫn lo lắng khi vào trận thật sự như cũ, tự an ủi mình, những môn thể thao, hắn am hiểu rất nhiều, chắc học trượt tuyết cũng sẽ không quá gian nan.

Ngủ muộn, tỉnh cũng muộn.

Chu Tử Thư phải gọi hắn rời giường.

Cung Tuấn cái gì cũng không thấy rõ, ngáp một cái nói: "Bây giờ tôi đi rửa mặt thay quần áo..."

Chu Tử Thư nói: "Cậu xem bên ngoài một chút."

Thời tiết không tốt, bên ngoài rơi xuống tuyết lớn như lông ngỗng, kế hoạch trượt tuyết ngàyhôm nay nhất định phải hủy bỏ.

Được được được, Cung Tuấn sững sờ, thật sự vui vẻ, cho dù biết chạy không thoát, nhưng có thể lùi lại một ngày cũng tốt, hắn có thời gian tìm thêm chút tư liệu.

Cung Tuấn trong lòng hồi hộp, miệng lại trái lương tâm dối trá nói: "A, vận may không tốt,thật tiếc nuối, trách tôi quên xem dự báo thời tiết."

Chu Tử Thư lại nói: "Là vận khí tốt, nếu chúng ta đi chậm một ngày, lập tức không đến được nơinày, hành trình càng chậm lại."

Tuy rằng không thể đi trượt tuyết, thế nhưng Chu Tử Thư không muốn nhàn rỗi.

Trong khu du lịch có trung tâm giải trí, đầy đủ mọi thiết bị, hôm nay tuyết rơi, không ít người tớiđây giết thời gian.

Chu Tử Thư đi dạo một vòng, nhìn thấy một bàn bi-a trống, anh nói: "Đi, theo tôi đánh bi-a."

Cái này Cung Tuấn biết, hỏi anh: "Chơi loại nào?" Chu Tử Thư nói:"Snooker."

Cung Tuấn gật đầu.

Cung Tuấn vốn cho rằng Chu Tử Thư chỉ tùy tiện vui đùa một chút, đánh đánh, phát hiện kỹ thuậtbi a của Chu Tử Thư tương đối khá.

Chu Tử Thư đam mê snooker, anh rất yêu thích bi-a, một người cũng có thể

chơi cả ngày.

Cung Tuấn đứng ở sau lưng Chu Tử Thư, nhìn Chu Tử Thư cúi người, vòng eo chìm xuống, mông vểnh hình cung, phác họa ra một đường cong mê người.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt.

oOo

Chương 18

Nguồn: EbookTruyen.VN

Ầm. Ầm. Ầm. Ầm.

Thời điểm Bi-a va chạm nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh, bi này tiếp bi kia dứt khoát vào lỗ.

Snooker khác với những cách chơi khác ở chỗ, người chơi phải nghĩ biện pháp khống chế hướng đi của bi trắng, tạo chướng ngại cho đối thủ, nước đi nhỏ bé đều phải tính toán tinh vi,nhất định phải kiên trì thử thách.

Thời điểm đánh bóng tinh thần cần phải rất tập trung, Cung Tuấn thích thần sắc hơi nhíu mày hết sức chăm chú của Chu Tử Thư, khêu gợi không gì sánh kịp.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Nhưng, dù sao chỉ là giải trí.

Sau khi đánh xong, Chu Tử Thư sẽ thở ra một hơi, ôm gậy golf, nói chuyện phiếm vài câu vớiCung Tuấn.

Cung Tuấn vui lòng khen tặng anh: "Em đánh thật hay, tôi đánh không lại em."

Chu Tử Thư khiêm tốn: "Coi như hơi khá mà thôi."

Anh than thở: "Hiện tại toàn cầu hóa, kỳ thực đi đâu chơi cũng giống nhau, những sản phẩm giải trí cũng chỉ như vậy, không có gì mới mẻ. Những đồ lưu niệm trong khu thương mại vừa nhìn nhãn mác, tất cả đều là made in China, tôi mở một website mua sắm trong nước thì toàn hàng giá rẻ, tôi không muốn làm người coi tiền như rác. Quạ trong thiên hạ đều màu đen, đều lừa gạtdu khách nước ngoài."

Cung Tuấn nói: "Nhưng tay không mà về, sẽ khiến người ta cảm thấy tiếc nuối..."

Chu Tử Thư nói: "Tôi cảm thấy đặc sắc duy nhất ở mọi nơi hiện giờ chỉ có món ăn địa phương là không có cách nào đồng hóa, nói chung không giống lắm, nhưng ăn cơm mới là quan trọng nhất, cứ như vậy, coi như không uổng chuyến này. Bây giờ tôi khổ tâm nhất chính là bụng một ngày nhét ba bữa cơm, xong điểm tâm lại nghĩ cơm trưa ăn cái gì, cơm trưa xong lại nghĩ cơm tối nên ăn cái gì, cơm tối xong lại nghĩ sáng sớm ngày mai nên ăn cái gì, ngày hôm sau tiếp tục như vậy, thật sự buồn rầu... Một lát chúng ta nên đi ăn cái gì mới tốt? Vừa nãy đi tới nhìn thấy vài nhà hàng, thoạt nhìn có vẻ ăn rất ngon."

Cung Tuấn đánh ra một bi, thu gậy.

Chu Tử Thư đỡ lấy một bi, vừa muốn đánh, nghe thấy Cung Tuấn nói: "Tôi lại không giống như vậy, hiện tại sáng sớm tôi lại nghĩ chừng nào thì em lâm hạnh tôi, buổi trưa lại nghĩ lúc nào em lâm hạnh tôi, buổi tối lại nghĩ có lẽ ngày mai em sẽ lâm hạnh tôi, ngày hôm sau vẫn là như vậy, tôi cũng rất buồn rầu."

Lần bọn họ lăn giường trước đã cách nay bốn ngày.

Chu Tử Thư trượt tay một cái, đánh sai, bi trắng lệch khỏi con đường ban đầu, lạch cạch mộttiếng lọt lỗ.

Chu Tử Thư: "..."

Người trẻ tuổi, không sợ thận hư, nhưng tôi sợ a. Chu Tử Thư lòng vẫn còn sợ hãi.

Chu Tử Thư liếc hắn một cái: "Cậu mới vừa nói cái gì? Tôi không nghe rõ."

Cung Tuấn là người không biết liêm sỉ, Chu Tử Thư vờ không nghe thấy, hắn còn dám lặp lại lần nữa: "Tôi nói, đã đủ bốn ngày em không ngủ với tôi."

Chu Tử Thư chà chà: "Cậu lại dám thật sự nói ra? Quá không biết xấu hổ."

Cung Tuấn cây ngay không sợ chết đứng: "Thực sắc tính dã, là bản năng của nhân loại, tôi có gìkhông dám nói. Một soái ca anh tuấn kỹ thuật tốt như thế nằm ở bên cạnh em, em lại thờ ơkhông động lòng."

Có người nào khoe khoang trắng trợn như vậy sao? Chu Tử Thư dở khóc dở cười.

Kỳ thực Chu Tử Thư cảm thấy mấy ngày mới vừa bao Cung Tuấn trải qua quá dâm loạn, mỗi ngày không phải ở trên giường, chính là làm ở trên đường, thực sự hold không được, anh bày ra thái độ của kim chủ: "Tôi tìm cậu là vì cho cậu bồi chơi, bồi chơi bao gồm ngủ cũng, chứ không phải là bồi chơi. Mục đích của tôi là cho cậu đi chơi với tôi, không phải là cả ngày chơi với cậu."

Cầu hoan thất bại, vẻ mặt Cung Tuấn lộ rõ thất vọng, như chó con không ăn được thịt xương:"Vậy tối nay cũng không có hi vọng?"

Chu Tử Thư nói: "Ngày mai phải trượt tuyết, tôi phải dự trữ tinh lực."

Cung Tuấn không nói một lời, cảm thấy chính mình bắt đầu thất sủng, hắn lại chưa từng gặp ai như Chu Tử Thư, hắn nhớ thời điểm lần đầu gặp Chu Tử Thư, Chu Tử Thư bị hắn chọc cho đỏcả mặt, hiện tại hắn lại bị Chu Tử Thư nắm mũi dẫn đi.

Chu Tử Thư nhìn thấy dáng vẻ hắn ủ rũ cúi đầu, nở nụ cười, kéo tay hắn, sờ sờ lòng bàn tay của hắn: "Ngày mai tuyết ngừng, chúng ta trượt tuyết xong, buổi tối tôi sẽ chiều Tiểu Cung của tôi,có được hay không?"

Cung Tuấn lập tức không khỏi cao hứng: "Chúng ta một lời đã định!"

Nhưng rất nhanh Cung Tuấn lại nhớ tới chính mình không am hiểu trượt tuyết, áp lực khá lớn, lại thức suốt đêm lén xem giáo trình trượt tuyết.

Lần này Chu Tử Thư xem dự báo thời tiết, dự báo cũng không có sai, ngày kế tuyết ngừng, trờiquang mây tạnh.

Bọn họ thay xong quần áo trong một căn phòng ấm áp.

Cung Tuấn bày trận sẵn sàng đón quân địch: "Tôi chuẩn bị xong!" Chu Tử Thư nhìn hắn,sừng sộ lên nói: "Không có, cậu thiếu một thứ."

Cung Tuấn cố nghĩ kỹ những nghĩ không ra: "Cái gì?" Chu Tử Thư nói: "Cậu tớiđây."

Cung Tuấn ngoan ngoãn đi tới trước mặt anh. Chu Tử Thư còn nói: "Cúithấp đầu một chút."

Cung Tuấn đã hiểu: Nha! Là muốn hôn tôi?!... Vui vẻ!

Chu Tử Thư móc ra một tuýt kem dưỡng da, bóp một ít ra lòng bàn tay, xoa hai lần, mở bàntay, kề sát ở hai bên khuôn mặt Cung Tuấn, xoa xoa vỗ vỗ, trong mắt mang theo ý cười sángngời: "Không thể để cho gió lạnh thổi hỏng gương mặt xinh đẹp Tiểu Cung của chúng ta."

Cung Tuấn bị chét kem lên mặt, lòng bàn tay Chu Tử Thư ấm áp rất thoải mái, lòng hắn đều bịChu Tử Thư bóp nhũn ra.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Chu Tử Thư bôi cho hắn xong, thả tay xuống: "Hả? Tôi dùng quá sức sao? Mặt cậu thật là đỏ."

Cung Tuấn đỏ mặt, hốt hoảng nói lắp: "Không, không có, không phải bởi vì dùng quá sức, làbởi vì quá ôn nhu... Trước đây, không có ai đối tôi ôn nhu như vậy."

Chu Tử Thư cảm thấy hắn thật đáng thương, đã gặp phải những khách hàng thế nào a? Nói vớihắn: "Đưa tay ra. Tay trái."

Cung Tuấn ngoan ngoãn vươn tay trái ra, Chu Tử Thư bôi lên tay cho hắn, rồi lại mang bao taylên, sau đó lại đổi sang tay phải, anh không ngẩng đầu lên, cũng có thể cảm giác được ánh mắtnóng cháy của Cung Tuấn.

Đều bôi xong, Chu Tử Thư lại đột nhiên cúi sát vào, nhịp tim của Cung Tuấn cũng giống nhưđi tàu cao tốc lần thứ hai bay lên, kết quả Chu Tử Thư chỉ ngửi hắn một cái, nói: "Được rồi, bâygiờ không còn là thằng nhóc thúi."

Cung Tuấn giống như ngại ngùng, nói: "Tôi cũng bôi cho em."

Chu Tử Thư không chút lưu tình: "Không cần, vừa nãy ở phòng rửa tay rửa mặt đã bôi xong.Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Ván trượt tuyết của cậu."

Cung Tuấn ngốc ngốc theo sát phía sau mông anh, rập khuôn từng bước, lòng ngứa ngáy khónhịn, đi được nửa đường, nhịn không nổi nữa: "Tôi, tôi muốn hôn em một chút, có thể sao?...Chỉ hôn một chút."

Chu Tử Thư quay đầu lại, hơi ngửa đầu nhìn Cung Tuấn, vì giữ ấm, Cung Tuấn còn đội mũlen, hai bên che tai buông xuống, như là một con chó có vành tai lớn, lại còn ăn mặc mập mạp, trở nên ngớ ngẩn hơn rất nhiều.

Chu Tử Thư kỳ thực có hơi kỳ quái, anh cảm thấy cùng nhau một quãng thời gian, Tiểu Cung vừa mới bắt đầu rõ ràng còn thành thạo điêu luyện, tại sao anh cảm giác Tiểu Cung hình nhưcàng ngày càng choáng váng... Càng như một chàng trai ngây thơ.

Không biết là già vờ hay là thế nào.

Cũng bởi vì chuyện này, gần đây anh có chút không dám ra tay. Cung Tuấn thấp thỏmchờ đợi nhìn anh.

Chu Tử Thư bị hắn nhìn đến hổ thẹn, mím mím môi, anh nói: "Cũng được."

Cung Tuấn hai cái tay đều ôm lấy ván trượt tuyết, không có khoảng trống để ra tay, hơi hơi khomlưng.

Chu Tử Thư chờ, cứ cho là hắn nhất định sẽ hôn môi, kết quả chỉ là để lại một

nụ hôn phớt lên mi tâm ngoài dự kiến của anh.

Cung Tuấn ngồi dậy, lộ ra nụ cười thẳng thắn: "Đang bên ngoài, người khác đều nhìn, em sẽngượng ngùng."

Chu Tử Thư cảm thấy mặt mình có chút phát sốt: "Ừm, được, hôn xong rồi, chúng ta đi thôi."

Họ đang ở một cánh đồng tuyết trên dãy núi Rocky. Một thắng địa trượttuyết nổi tiếng trên thế giới.

Trước tiên thừa dịp cáp treo lên tới trên đỉnh ngọn núi.

Khi ngươi đứng ở chỗ cao, thời điểm thu hết một mảnh trắng xóa phía dưới vào đáy mắt, tâmhồn phảng phất trong nháy mắt cũng được gột rửa.

Rất thư thái, Chu Tử Thư cơ hồ than thở, tâm tình cũng sảng khoái hơn rất nhiều.

Chu Tử Thư trước tiên làm vận động nóng người, tránh một lát chuột rút, Cung Tuấn làm theo anh. Đợi gân cốt đều giãn ra, Chu Tử Thư liếc mắt nhìn Cung Tuấn bên cạnh một cái, hoài niệm mà nói: "Tôi đã lâu không trượt, rất sợ vừa đến đã té ngã."

Cung Tuấn thề son sắt nói: "Không cần sợ, tôi sẽ dạy em." Chu Tử Thư mang kínhbảo vệ mắt: "Bắt đầu thôi."

Vừa dứt lời, Chu Tử Thư "Vèo" một phát trượt ra ngoài, mấy lần vừa mới bắt đầu còn có chútmới lạ, rất nhanh vào trạng thái, trượt vô cùng trôi chảy, trượt một đoạn đến gần sườn núi thìdừng lại.

Cung Tuấn: "..."

Cung Tuấn cắn răng một cái, cùng tuột xuống. Không trượt tới mười mét, bẹpbẹp té lộn mèo một cái. Chu Tử Thư chờ hắn: "...?"

Chu Tử Thư nhìn thấy hắn loạng choà loạng choạng đứng lên, tay chân cứng ngắc, trượt một lầnnữa, như con chim cánh cụt mập mạp. Lần này hơi hơi tốt hơn, Cung Tuấn chạy tới bên cạnh, hình như là muốn dừng lại, thế nhưng kỹ thuật quá kém, không ngừng lại kịp, trượt tới trước, huýt sáo đi qua.

Lần thứ hai mạnh mẽ xông lên.

Cung Tuấn vừa ngã vào trong tuyết, mặt đỏ tới mang tai nghe thấy Chu Tử Thư không chút lưu tình bùng nổ ra một chuỗi tiếng cười sung sướng: "Ha ha ha ha ha ha ha!!"

oOo

Chương 19

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư đến bên cạnh hắn, mang theo niềm vui khi cười trên sự đau khổ của người khác,hỏi: "Tiểu Cung a, té có đau hay không? Muốn tôi dìu cậu một chút không? Đã nói trước sẽdạy tôi trượt tuyết còn gì?"

Cung Tuấn tự mình bò dậy từ dưới đất, trên người dính tuyết, không phục nói: "Tại sao em khôngnói thì ra em biết trượt tuyết?"

Chu Tử Thư bị ánh mắt u oán của hắn chọc vui khôn tả: "Ai cho cậu giả dạng làm chuyên gia?"

Cung Tuấn nói: "Cũng không phải tôi chủ động, em hãy gắng nhớ lại một chút, tôi chuẩn bị dụng cụ, em lại lầm tưởng tôi lợi hại, kia... Tôi sao có thể mở miệng nói kỳ thực tôi không biếta?"

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Đều là đàn ông, Chu Tử Thư hiểu.

Đàn ông quan trọng nhất là cái gì? Là mặt mũi a!

Chu Tử Thư nhanh chóng nói: "Được, được, đều tại tôi, trách tôi. Kỳ thực cũng không phải tôichơi rất giỏi, chính là rất thích..."

Chu Tử Thư phủi vụn tuyết bám trên người cho hắn, anh nói: "Không sao cả, để tôi dạy cậu."

Cung Tuấn được anh dỗ dành một tiếng, không còn tức giận, gật đầu. Hai người đứng vững.

Chu Tử Thư lôi kéo Cung Tuấn, để Cung Tuấn trượt cùng anh, tay cầm tay chỉ dẫn.

Thế nhưng, Cung Tuấn thân hình cân nặng đều to lớn, anh có chút kéo đi không nổi.

Nói như vậy, "Huấn luyện viên" sẽ cảm thấy đau đầu với loại "Học viên" chuyện bé xé ra to thế này, nhưng Chu Tử Thư dạy Cung Tuấn to xác lại hoàn toàn khác, Cung Tuấn hoàn toàn không có kinh ngạc thốt lên hoặc là kêu to, hắn chỉ hết sức nghiêm túc, vẻ mặt thành thật "Ừ""Được" "Tôi biết rồi", cho dù té ngã, quá lắm cũng chỉ rên lên một tiếng, bình thường khôngmở miệng cầu cứu, cũng không nói không biết chỗ nào.

Chu Tử Thư bỗng nghĩ ra, a, phát hiện lòng tự trọng của Tiểu Cung rất cao...

Tính cách của Cung Tuấn đúng là như vậy, đầy đầu hắn đều nghĩ đến những cách thức đêm trước tổng kết được, rõ ràng hắn đều nhớ, nhưng thân thể lại không có cách nào làm được, làm hắn rất phiền muộn, hắn cũng không phải loại người khiếm khuyết tế bào vận động, theo lý mànói, không thể học không được... Hắn đã ném mất mặt mũi trước mặt Chu Tử Thư một lần rồi, nhất định phải nhanh lên học được mới có thể cứu vãn tình thế.

Nhưng hắn càng sốt ruột, thì càng làm không được.

Chu Tử Thư bỗng nhiên dừng lại, Cung Tuấn cũng dừng lại, nghi hoặc mà nhìn anh: "Làm saovậy?"

Chu Tử Thư chân thành mà nói: "Lúc thường không phải nói nhiều lắm sao?

Sao lại đột nhiên biến thành quả bầu không miệng rồi? Có chỗ nào không hiểu cậu cứ hỏi tôi a."

(*) 没嘴的葫芦: người không giỏi ăn nói, hay vì lý do nào đó mà không thích mở miệng

Cung Tuấn nín lặng một phút chốc, rồi gật đầu: "Ừm..."

"Nhìn vẻ mặt của cậu, hoàn toàn không có nghe lọt mà..." Chu Tử Thư không còn cách nào, anh nắm tay Cung Tuấn, "Tôi biết có lẽ là do cậu mặc quần áo dày, với lại mỗi người cũng không phải vạn năng, cậu biết nhiều thứ như vậy đã rất giỏi, đi chơi chính là phải chơi cho vui vẻ, cũng không phải để làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu có thể chơi vui vẻ cười rộ lên giống như cậu lúc trước. Tôi biết Tiểu Cung là một người rất lợi hại mộtngười đàn ông rất đáng giá để dựa dẫm, chẳng qua, tôi cảm thấy được mình cũng coi như đángtin, cậu cũng có thể thử ỷ lại tôi một chút."

Cung Tuấn nghe anh nói từ từ thanh tĩnh lại, cuối cùng cũng chầm chậm bắt đầu mở miệng đặtvấn đề.

Đáy lòng của hắn có loại cảm giác vi diệu, rất khó hình dung, như là có một hòn đá nhỏ némmạnh xuống mặt nước, lăng tăng những gợn sóng ôn nhu.

Từ nhỏ hắn đã rất cứng đầu lại còn bướng bỉnh.

Khi còn bé, mẹ sinh bệnh nằm trên giường, ba ba bận công tác, hắn cố chấp khiến người phải kê cái giường nhỏ của mình vào trong phòng mẹ, buổi tối phải ngủ ở bên cạnh mẹ, có lúc nửa đêm mẹ khó chịu rên rỉ thở dốc, hắn lập tức bò dậy, vắt khăn mặt lau mặt cho mẹ. Mẹ đau đếnthần trí không rõ, sẽ lầm bầm gọi tên "Ba ba".

Cung Tuấn quá tức giận, chờ mẹ ngủ, hắn ngay lập tức gọi điện thoại cho ba ba: "Mẹ rất nhớ ông,ông mau trở về!"

Ba ba qua loa nói với hắn: "Cục cưng ngoan, bây giờ ba ba đang làm việc, tạm thời không thểquay về, hai ngày nữa ba ba về nhà ngay."

Mỗi lần hắn nghe ba ba nói như vậy, lại càng chán ghét ba ba thêm một

phần, ba ba có lúc trở về, nhưng về không được bao lâu đã lập tức rời đi.

Một ngày kia, bệnh của mẹ đột nhiên chuyển nặng, bác sĩ cứu chữa mười tiếng, nhưng kỳ tíchkhông có xảy ra, mẹ vẫn qua đời.

Hắn nắm tay mẹ khóc năm phút đồng hồ, ba ba mới thở hồng hộc chạy về, hắn ngậm nước mắt nhìn nam nhân bằng ánh mắt căm thù, ba ba thật sự yêu mẹ sao? Nếu như thật sự yêu bà ấy, tại sao mẹ đã như vậy, còn không ở bên cạnh chăm sóc mẹ chứ?

Tang lễ ngày ấy, ba ba muốn ôm hắn, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ba ba một cái, đột nhiên giơ tay, rất không nể mặt mũi đẩy ba ba một cái, ba ba thiếu chút nữa té ngã trước mặt mọingười.

Cũng bắt đầu từ khi đó, mối quan hệ giữa hai cha con bắt đầu thay đổi càng ngày càng gay go, bọn họ hiếm khi gặp mặt nhau, gặp mặt cũng không nói được mấy câu, mặc dù nói chuyện,cũng giống như đang giải quyết công việc, ngoại trừ khuôn mặt nhìn không ra là hai cha con.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Ba ba không lấy lòng hắn, nhưng cũng không bạc đãi hắn, hắn muốn học cái gì muốn làm cái gì, chỉ cần không vi phạm pháp luật ba ba đều theo ý hắn.

Mặc dù Cung Tuấn hận ba ba, nhưng hắn không sa đọa bản thân, mà muốn lập nghiệp muốn trưởng thành thành một người đàn ông xuất sắc hơn ba ba, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ thắng ba ba, nắm giữ quyền lên tiếng, khiến ba ba nghe lời của hắn.

Hắn tự đấp lên từng tầng từng tầng vỏ bọc trong lòng, mỗi ngày mỗi ngày, luyện thành mộtkhối đá cứng rắn.

Cho tới bây giờ, cuối cùng cũng có người nhẹ nhàng gõ vào lòng hắn.

Cung Tuấn hết cách rồi, chỉ có thể buông xuống lòng tự trọng quá cao ở trước mặt Chu Tử Thư: "Là thế này phải không? Đúng không?"

Chu Tử Thư dụ dỗ từng bước mà nói: "Đúng, đúng, cậu làm rất tốt."

Tiếng nói Chu Tử Thư dễ nghe như vậy, Cung Tuấn cảm thấy tâm tình như ánh mặt trời chiếu rọi trên nền tuyết trắng, một mảnh rộng thoáng, dù sao hắn cũng có cơ Chu vận động, lại rấtthông minh, sau khi nguyện ý nghe chỉ điểm lại thả lỏng căng thẳng, từ từ nắm giữ kỹ xảo, động tác thân thể trở nên linh hoạt lên.

Chu Tử Thư không chút keo kiệt khích lệ hắn: "Tiểu Cung quả nhiên rất lợi hại! Học thậtnhanh!"

Cung Tuấn lập tức vểnh đuôi lên: "Đó là tất nhiên! Tôi học cái gì cũng rất nhanh."

Chu Tử Thư ngay lập tức yêu thích cỗ sức lực tựa như thiên chi kiêu tử của hắn, nhẹ nhàng khoan thai, tính cách sảng khoái, làm anh thấy vui vẻ: "Đến, chúng ta tới nơi có độ khó cao hơn, chúng ta nắm tay, từ nơi sườn núi này cùng nhau trượt xuống, tôi dẫn cậu trượt."

Cung Tuấn nắm chặt tay Chu Tử Thư: "Được." Hắn giao phó bản thân cho Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư: "Chuẩn bị kỹ chưa... Đi thôi." Sườn núi chỗnày có hơi dốc.

Ở dưới tác dụng của trọng lực, hai người dọc theo sườn dốc phủ tuyết hăng hái cùng nhau trượtxuống.

Chu Tử Thư thuận buồm xuôi gió, Cung Tuấn được anh dẫn dắt, rơi vào cảnh đẹp.

Cung Tuấn phát hiện chỗ thú vị khi trượt tuyết, trượt xuống sẽ khiến người cảm thấy tâm tìnhtrống trải, giải tỏa áp lực.

Lần này Chu Tử Thư không cẩn thận bị ngáng chân một chút, trọng tâm bất ổn, kéo theo cả CungTuấn té ngã.

Cung Tuấn không có buông tay, vì vậy hai người cùng nhau ngã xuống đất, lăn vài vòng, CungTuấn còn biết đệm ở phía dưới.

Tuyết trắng xốp, ngã không đau. Họ nằm trên nềntuyết.

Chu Tử Thư cưỡi ở trên người hắn, thoải mái cười to: "Ha ha ha ha ha."

Cung Tuấn nghe anh cười, cũng bị sự vui sướng của Chu Tử Thư cảm hoá, cùng cười rộ lên.

Chu Tử Thư ở trong lồng ngực của hắn ngẩng đầu lên, đẩy kính bảo vệ mắt lên, lộ ra đôi mắttràn đầy ý cười, hỏi hắn: "Tiểu Cung, vui không?"

Cung Tuấn ôm lấy anh như con gấu, lăn thêm một vòng, vươn mình ở phía trên, hôn xuống đôimôi Chu Tử Thư: "Vui vẻ."

Chu Tử Thư thích bầu không khí thế này, anh không ngượng ngùng, trái lại còn giơ tây câu cổ Cung Tuấn, liếm môi một cái, sâu sắc nhìn hắn, ôn nhu nói ra lời dụ hoặc: "Tiểu Cung, cậu lạihôn thêm một cái..."

Cung Tuấn cảm thấy, Chu Tử Thư càng ngày càng có ma lực, chỉ cần Chu Tử Thư vừa mởmiệng, ý chí của hắn lập tức lung lay...

oOo

Chương 20

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn là chó con vô lại không nghe lời, đã nói phải tiết chế một chút, nhưng vẫn làm choanh thiếu chút nữa không xuống giường được.

Ngày hôm sau anh ngủ thẳng tới mười giờ mới dậy, còn bị Tiểu Cung kéo lại, vừa hôn vừa nói:"Bên ngoài lạnh lắm a, chúng ta ở đây thôi."

Chu Tử Thư thấy buồn cười, người trẻ tuổi thích bám giường, bảo hắn rời giường dường như muốn mạng của hắn vậy, ngày đầu bọn họ gặp gỡ đến giờ là ngày thứ mười ba, kỳ hạn thỏa thuận đã qua gần một nửa, cuối tuần này còn được, cuối tuần trước luôn vượt qua ở trêngiường, thần trí anh từ từ khôi phục sau khi bị sắc đẹp mê đảo tâm hồn.

Không thể như vậy, quá sa đọa.

Chu Tử Thư nói: "Chúng ta đến để trượt tuyết, mau ngồi dậy, cậu không ngồi dậy cũng không sao cả, tôi đi chơi một mình. Ngày hôm qua tôi còn nhìn thấy một soái ca tóc nâu mặc trangphục màu xanh lam, tôi muốn biết tên của hắn..."

Cung Tuấn giật mình một cái, tỉnh rồi, cắn răng nghiến lợi bò dậy: "Em đừng hòng."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Còn nói: "Sao tôi không nhớ rõ có người nào như vậy." Chu Tử Thư nói: "Cậunghĩ lại cho thật kỹ, tôi đã thấy."

Cung Tuấn khí thế hùng hổ ra ngoài cùng Chu Tử Thư. Không bao lâu, ChuTử Thư lại nói: "Tôi lại nhìn thấy hắn."

Cung Tuấn nhìn chung quanh: "Ở đâu? Ở đâu?" Hắn như là một người mù, tìm không được người.

Chu Tử Thư chỉ rõ phương hướng cho hắn: "Ầy, chỗ kia, vậy mà cậu cũng không nhìn thấy?"

Cung Tuấn cuối cùng cũng tìm được, hắn nhìn thấy một biển quảng cáo cự đại, một người đàn ông in ở phía trên, tay chân mạnh mẽ, tướng mạo tuấn lãng, lộ ra một cái răng trắng, cười đếnxán lạn.

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư thực hiện được trò đùa dai, nên cười vui vẻ.

Cung Tuấn cảm thấy chính mình như một kẻ ngu si, hắn từ sớm đến tối mỗi giờ mỗi giây đều không rời khỏi Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nói với người khác mấy câu hắn đều rõ ràng, làm sao lại dễ dàng bị một lời nói dối của Chu Tử Thư đùa bỡn đến xoay vòng vòng như vậy? Bắtđầu từ khi nào hắn đã

trở nên ngu xuẩn như thế?

Chính Cung Tuấn cũng cảm thấy kỳ quái. Chơi trượt tuyết hai ngày.

Chu Tử Thư phát hiện Tiểu Cung xác thực có tế bào vận động phát triển, rất lợi hại, có thể từtrình độ sơ cấp trượt ra dáng ra hình.

Trong lúc nghỉ ngơi bọn họ tán gẫu với nhau, Chu Tử Thư nói: "Nghe đâu vĩ độ càng cao thì nơiđó càng lạnh, người ở đó càng không thích nói chuyện.

Thỉnh thoảng tôi rất muốn chuyển tới chỗ như vậy ở, có áo cơm chỗ ngủ đã thỏa mãn, cũng cóthể tránh tiếp xúc với người khác."

Cung Tuấn nói: "Em nói chuyện thú vị như vậy, em lại nói em không muốn nói chuyện với ngườikhác?"

Chu Tử Thư nhớ tới năm đó lúc mình vừa mới bước ra xã hội, hoài niệm mà nói: "Lúc còn trẻ tôi ăn nói vụng về chất phác, không thể không luyện ra miệng lưỡi. Ai, kỳ thực lúc thường tôicũng không thích nói chuyện, ở với cậu nên mới muốn nói chuyện."

Tại sao? Điều này có thể do nguyên nhân gì? Là bởi vì yêu thích mình đúng chứ? Cung Tuấn suy tưởng rất hợp lý, hắn nói: "Cái gì gọi là "Lúc còn trẻ"? Bây giờ em cũng không có già a,tại sao cứ dùng ngữ khí như vậy nói chuyện?"

Bởi vì sắp chết rồi a, tâm tình Chu Tử Thư không hề lay động.

Chu Tử Thư chơi mệt rồi, đang ngồi dưới một thân cây nghỉ ngơi.

Trên nhánh cây một cục tuyết bỗng nhiên rơi xuống nện ở trên đầu Chu Tử Thư, đau thì cũngkhông đau, nhưng anh hơi bối rối.

Cung Tuấn nhìn thấy không nhịn được cười, lại cảm thấy dáng vẻ ngây ngốc khi chóp mũiChu Tử Thư dính tuyết đặc biệt đáng yêu, lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.

Răng rắc.

Chu Tử Thư phục hồi tinh thần, run da đầu, nhìn Cung Tuấn. Nói: "Xóa bức ảnh mau."

Cung Tuấn không để ý lắm, chỉ cảm thấy Chu Tử Thư đang thẹn thùng, cợt nhả mà nói: "Tôichụp rất đáng yêu, không xấu."

Trên lông mi Chu Tử Thư còn có tuyết, anh nhíu mày lại: "Vấn đề không phải là có xấu haykhông, Tiểu Cung, xóa bỏ bức ảnh."

Cung Tuấn lúc này mới phát hiện Chu Tử Thư đang nghiêm túc: "Tại sao a?"

Ánh mắt Chu Tử Thư có chút lạnh, có lẽ tuyết dính ở trên hai mắt của anh cũng sẽ không hòa tan: "Tôi không muốn chụp ảnh, cậu không nên chụp ảnh khi không có sự đồng ý của tôi."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Quá đột ngột, trước đó mấy giây bọn họ còn như một cặp tình nhân thật sự, chơi vui vẻ như vậy, Chu Tử Thư đột nhiên trở mặt. Cung Tuấn chưa từng gặp được người nào khó dự đoánnhư thế, chợt xa chợt gần, lúc lạnh lúc nóng, hắn nghi hoặc mà hỏi: "Tại sao không thể chụp em? Tôi cũng không phải chụp ở trên giường... Tấm này rất dễ nhìn mà."

Chu Tử Thư liếc mắt nhìn hắn, rất kiên quyết: "Xóa bỏ."

Cho dù trong vở kịch này, bọn họ đóng vai tình nhân đang trong tình yêu cuồng nhiệt, Chu Tử Thư vẫn có thể tỉnh táo như cũ biết mối quan hệ của bọn họ chỉ là tiền trao cháo múc.

Đợi đến một tháng sau, hai người tách ra, mãi mãi không gặp lại, gọn gàng nhanh chóng, cái gìcũng không còn là tốt nhất.

Cung Tuấn không muốn xóa bỏ.

Chu Tử Thư nói: "Chụp phong cảnh tôi không quản cậu, không được chụp tôi." Cung Tuấn thậtsự tức giận: "Tại sao?"

Nói trắng ra thì lại kỳ cục, cho nên không nói lời nào, Chu Tử Thư nói: "Không được là khôngđược."

Cung Tuấn không nghĩ ra.

Chu Tử Thư ép hỏi: "Cậu tự xóa? Hay là tôi đến xóa?"

Cung Tuấn nói: "Tôi thích em cho nên mới chụp."

Chu Tử Thư giật điện thoại di động, Cung Tuấn có phòng bị, nên anh không cướp được: "ATử Thư, em nói với tôi một lý do khiến tôi có thể tiếp thu."

Chu Tử Thư không ngờ mà nhìn hắn, chau mày, sờ môi, đây là lần thứ hai sau mấy ngày anh và Cung Tuấn xảy ra mâu thuẫn, thực sự là đáng ghét, anh cũng có chút buồn bực, đơn giản nói thẳng: "Tôi cho rằng làm ngành nghề này có quy tắc không thể lưu hình ảnh, cậu không hiểu sao? Tôi cho cậu lưu ảnh lại, sau này giới thiệu cho người khách tiếp theo sao?"

Lời này thực sự giống như một cái tát vào mặt, như đâm một dao vào ngực Cung Tuấn.

Cung Tuấn không thể nào tiếp thu được, hắn nhớ lúc mới bắt đầu còn có thể lấy chuyện này ra đùa giỡn cả ngày với Chu Tử Thư, không biết là bắt đầu từ khi nào đã không nhắc đến nữa.

Là hắn tâm huyết dâng trào diễn kịch lừa người, là hắn nhập vai trước, không nghĩ rằng ChuTử Thư vẫn luôn duy trì tỉnh táo.

Cung Tuấn có chút bi thương: "Tôi sẽ không, tôi chỉ muốn giữ lại bức ảnh mà thôi."

Chu Tử Thư bình tĩnh nói: "Tiểu Cung, cậu mạnh hơn tôi, tôi không tranh nổi với cậu... Cậu suynghĩ cho thật kỹ đạo đức nghề nghiệp của mình, tôi đi."

Nói xong, Chu Tử Thư không nói một lời trượt tuyết rời đi.

Cung Tuấn sửng sốt một chút, trong chốc lát mới đuổi theo anh.

Phía sau núi tuyết người tới khá ít, bọn họ càng trượt càng xa, từ từ đi đến

nơi thưa thớt người.

Cung Tuấn cũng không biết bây giờ mình tới nơi nào, vừa nãy hắn nhìn thấy Chu Tử Thư ởmột sườn núi nào đó, hắn đuổi tới đó, lại không tìm được Chu Tử Thư.

Cung Tuấn đột ngột trượt xuống từ một sườn núi khá dốc, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người xa lạ, thiếu chút nữa đụng vào nhau, dọa hắn sợ hết hồn.

Làm hắn lệch khỏi quỹ đạo, dưới chân bỗng nhiên mất đi khống chế.

"Tiểu Cung!" Cung Tuấn cuối cũng cũng nghe được tiếng Chu Tử Thư, quay đầu lại nhìn thấy Chu Tử Thư từ ngọn núi phía sau hắn lao tới, "Dừng lại! Bên kia nguy hiểm!"

Cung Tuấn trả lời: "Ngừng không được!"

Sự tình phát sinh ngắn ngủi trong mấy chục giây, các chi tiết nhỏ trôi qua quá nhanh, hắn là người mới học, kỹ thuật không tốt, lại hoảng hốt, nên lệch khỏi quỹ đạo.

Chu Tử Thư muốn cứu hắn, nhưng vẫn không đuổi kịp. Bọn họ đồngthời rơi xuống thung lũng.

Sau này rất nhiều năm đã qua, Cung Tuấn nhớ tới lúc đó Chu Tử Thư không hề do dự giữ chặthắn, vẫn cảm thấy rất cảm động: "Em yêu anh như vậy sao, cả mạng cũng có thể không thèmđếm xỉa."

Chu Tử Thư nói: "Tôi không có nghĩ nhiều như thế, khi đó tôi coi như mình sắp chết rồi, có lẽ làmuốn làm việc tốt trước khi chết thôi."

Cung Tuấn: "Không nên dối lòng như thế, em bởi vì yêu anh thôi." Chu Tử Thư: "... Anh nóivậy thì là vậy đi."

oOo

Chương 21

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư hít khí lạnh shhhhhh: "Đừng, đừng nhúc nhích, có chút đau."

Cung Tuấn không dám ôm mắt cá chân của anh nữa, lại hỏi: "Còn đau chỗ nào khác không?"

Chu Tử Thư lắc đầu: "Coi như chúng ta số hên, chỗ này tuyết cũng khá dày, chân tôi chắc hẳn chỉ là bong gân, cần phải hi vọng như vậy, chẳng qua xấu nhất cũng chỉ gãy xương hoặclà xương nứt. Cậu sao rồi? Cậu có bị thương chỗ nào không đó?"

Vừa nãy bọn họ cùng nhau té xuống, Cung Tuấn còn lót ở phía dưới. Cung Tuấn mở hai tayra: "Tôi da dày thịt béo."

Chu Tử Thư vẫn rất lo lắng: "Sau khi trở về kiểm tra tỉ mỉ một chút xem có nội thương haykhông. Gọi điện thoại cho người cứu hộ thôi."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Chu Tử Thư lấy điện thoại di động ra, thở dài: "Hoàn toàn không tín hiệu, của cậu thì sao?"

Cung Tuấn cố lui nửa bước mới lấy điện thoại di động ra. Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư: "Tôi không cướp. Cậu đúng là lòng dạ hẹp hòi."

Cung Tuấn triển lãm điện thoại di động cho anh xem, vết nứt giống như mạng nhện chiếm toànmàn hình, hư hại đến mức không còn cách nào khởi động máy: "Tốt lắm, tôi gặp báo ứng rồi, em vui vẻ chưa? Chúng ta đi đến nơi có tín hiệu rồi gọi điện thoại tìm cứu hộ thôi."

Cung Tuấn đưa lưng về phía anh, ngồi chồm hỗm xuống: "Tôi cõng em."

Chu Tử Thư đỡ bờ vai hắn, đứng lên: "Không sao... Tôi còn đi được."

Chu Tử Thư lảo đảo đi mấy bước, nhưng đau chân, không nhúc nhích nổi.

Cung Tuấn không nhìn nổi nữa, bế anh lên: "Lúc này còn thể diện cái gì?"

Chu Tử Thư nói: "... Hay là dùng lưng đi."

Cung Tuấn cõng anh, tập tễnh đi ở trong tuyết, tuyết đọng rất dày làm cho bọn họ không bịthương nặng, nhưng tiến lên rất gian nan.

Bọn họ đều không lên tiếng, trong rừng cây cực kỳ yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng vangkẽo kẹt phát ra khi bọn họ dẫm chân trên nền tuyết.

Không biết đi bao lâu, Cung Tuấn ngừng lại, a ra một vòng sương trắng, hơi ngửa đầu.

Chu Tử Thư hỏi: "Mệt sao? Chúng ta nghỉ ngơi một chút?... Điện thoại di động vẫn không có tínhiệu."

Cung Tuấn nói: "Có tuyết rơi."

Chu Tử Thư nhấc mắt, tuyết mịn rơi vào lông mi anh.

Cung Tuấn nói: "Chúng ta hình như lạc đường rồi..."

Chu Tử Thư mua vui trong đau khổ cười rộ lên: "Bây giờ cậu mới phát hiện sao?"

Cung Tuấn bất đắc dĩ nói: "Tôi cho rằng cảm giác phương hướng của mình sẽ không sai."

Bầu trời như bị đổ một bình mực nước, sắc tối từ chân trời chầm chậm lan rộng ra.

Đêm sắp tới.

Tuyết càng rơi xuống càng lớn, gió từ hai bên thổi đến.

Càng ngày càng lạnh.

Họ không còn nói giỡn được nữa.

Chu Tử Thư nói: "Cậu thả tôi xuống ở chỗ này, chính mình đi tìm cứu hộ, tôi đưa điện thoại diđộng của tôi cho cậu."

Cung Tuấn trầm giọng quật cường nói: "Không muốn."

Chu Tử Thư thở dài: "Tôi phải có trách nhiệm với cậu, đều tại tôi muốn cậu theo tôi trượttuyết, bằng không sẽ không có chuyện như vậy."

Cung Tuấn phản bác: "Trách tôi, là tôi nhất định phải trượt đến sườn núi."

Chu Tử Thư: "Là tôi trượt đi trước tiên, cậu đuổi theo tôi, mới đi sai đường, là lỗi của tôi."

Cung Tuấn: "Là tôi chọc em tức giận, rõ ràng em không cho phép, tôi còn chụp trộm hình củaem."

Chu Tử Thư: "Dù tức giận tôi cũng không nên một mình chạy xa như vậy."

Cung Tuấn: "Dù không nên đuổi theo em, tôi cũng nhất định phải đuổi theo."

Chu Tử Thư nói không ra lời, anh dựa vào chút ánh sáng nhạt cuối cùng trước khi trời tối, chỉvề một cái hướng khác bên phải: "Thấy bên kia không?

Hình như là một hốc cây. Chúng ta qua xem một chút. Có thể ở đó tránh gió, chờ qua một buổi tối, thực sự không được, đợi đến trời sáng lại đi tiếp."

Đây là một hốc cây chết khô.

Sau khi chui vào dễ chịu hơn nhiều.

Chu Tử Thư nhớ tới các tin tức gặp nạn trên núi tuyết, có lẽ sắp có thêm một vụ nữa rồi.

Anh có chút không cách nào nhịn nỗi đau đớn, bụng cũng có hơi đau, anh lấy ra một hộp thuốc giảm đau bên người, uống vào một viên. Thật ra gần đây cũng không phát tác, bác sĩ cũng nói bệnh của anh rất khó phát hiện, lúc thường rất ít phát tác, cho nên mới phát hiện muộn như vậy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đau.

Cung Tuấn hỏi anh: "Em uống thuốc gì?"

Chu Tử Thư nói: "Tôi đau chân, ăn một viên thuốc giảm đau." Cung Tuấnkhông nghi ngờ anh, đau lòng nắm tay anh.

Đau đớn dần dần bình phục, Chu Tử Thư tiều tụy tự trách mà nói: "Cậu không nên quản tôi, tôi chết cũng không quan trọng, cậu bên tôi không đáng, là tôi liên lụy cậu."

Cung Tuấn nói: "Cái gì gọi là "Tôi chết cũng không quan trọng", có liên quan, có liên quan rấtlớn, tôi không thể bỏ em được."

Chu Tử Thư mắng hắn: "Cậu có bị ngu hay không? Chờ đêm khuya nhiệt độ hạ thấp, không chừng chúng ta sẽ bị đông lạnh mà chết. Sẽ chết! Đừng nói nhẹ nhõm như vậy! Nói khôngchắc cậu sẽ bị tôi hại chết!"

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Cung Tuấn bị anh chửi đến ngơ ngác, qua một hồi lâu, mới hết sức cẩn thận hỏi: "... Em muốnkhóc sao?"

Chu Tử Thư hít sâu một hơi: "Không có." Cung Tuấn: "Em đừng khóc." Chu Tử Thư: "Tôi nói không có."

Ngay lập tức im tiếng.

Cơn gió đi ngang qua rít gào thê thảm như tiếng gọi tuyệt vọng, khá là khủng bố, làm ngườikinh hồn bạt vía.

Chu Tử Thư không tiếc hận cái chết của bản thân, ngược lại sau đó không lâu anh cũng phải chết, chết ở giữa cảnh núi rừng xinh đẹp như vậy nói không chừng còn là việc tốt, so với bị đốtcháy thành tro nhét vào sàn xi măng rồi đổ bêtông chen chúc bên trong huyệt đã tốt lắm rồi.

Nhưng Tiểu Cung không nên rơi vào kết cục như thế này.

Nếu lần này bọn họ không may mắn, cho dù anh có chết cũng không thể nhắm mắt.

Anh thật sự là một yêu tinh hại người.

Cung Tuấn nói: "Có lúc tôi thật không biết tại sao em lại thương tâm như vậy."

Chu Tử Thư: "Nếu cậu không cõng tôi, nói không chừng bây giờ đã tìm được cứu hộ."

Cung Tuấn: "Nếu em không tới cứu tôi, đã không té xuống. Em đừng vơ hết trách nhiệm lêntrên người mình."

Chu Tử Thư: "Kỳ thực chúng ta cần phải để dành sức lực, đừng ầm ĩ nữa."

Cung Tuấn: "Tôi cảm thấy em nên ngồi vào trong lồng ngực tôi, chúng ta sưởi ấm lẫn nhau."

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, đứng dậy, dời vào trong lồng ngực Cung Tuấn, Cung Tuấnôm lấy anh, hai người đều cảm thấy thân thể ấm áp hơn không ít.

Cãi vã lặng yên hòa tan không một tiếng động.

Cung Tuấn buồn bực nói: "Có lúc tôi cảm thấy em cách tôi rất xa, có lúc lại cảm thấy em cách tôi rất gần. Đã đến hoàn cảnh thế này, chúng ta không thể nói lời thật lòng sao?"

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, không muốn cãi nhau với hắn, cứng rắn nói: "Nói cái gì?"

Cung Tuấn nói: "Tôi muốn biết tình yêu trước đây của em."

Chu Tử Thư sững sờ một chút: "..."

Cung Tuấn: "Không được sao?"

Chu Tử Thư cảm thấy rất hoang đường: "Tình huống như bây giờ cậu còn quan tâm chuyện yêuđương trước đây của tôi?"

Cung Tuấn bám riết không tha: "Em nói với tôi đi mà! Hiện tại đã tình huống này, em còn khôngchịu nói với tôi?"

Chu Tử Thư im lặng chốc lát, trầm giọng, tức giận nói: "Tôi không có nói chuyện yêu đương."

Cung Tuấn: "Không có?" Chu Tử Thư: "Khôngcó."

Cung Tuấn: "Lúc trước không phải em nhắc tới một người?"

Chu Tử Thư nghẹn một hơi: "Tôi đã nói rồi, tôi thích anh ta, anh ta không thích tôi, tôi vẫn luônkhông có thích người khác."

Cũng may, Cung Tuấn nghĩ, chẳng qua thời đại này không có hẹn hò không có nghĩa là chưa từngtrải qua.

Chu Tử Thư nói đến chuyện này lại khổ Chu: "Tôi biết là tôi tự làm tự chịu, tôi cũng biết như vậy có nghĩa là lòng dạ hẹp hòi, có thể tôi vẫn oán phẫn. Anh ta biết rõ tôi thích mình, anh takhông từ chối tôi, nhưng cũng không chấp nhận tôi, tôi lại còn ngu ngốc làm bạn với anh ta rất nhiều năm. Tôi nấu cơm cho anh ta, còn giặt quần áo cho anh ta, chia tay bạn gái còn tới tìmtôi cùng uống rượu."

Lòng Cung Tuấn sinh đố kị.

Chu Tử Thư nói một hồi là tuôn ra hết, anh chưa từng thổ lộ việc này với người khác, nín quá lâu: "Lúc trước cậu hỏi tôi tại sao muốn dùng tiền mua cậu, bởi vì tôi là một người thất bại, không như vậy thì không tìm được người cùng tôi, xưa nay không ai yêu thích tôi."

Ngược lại còn sắp chết!

Chu Tử Thư rất khổ Chu, đơn giản cũng không muốn che giấu: "Kỳ thực trước khi gặp cậu tôicòn là một lão xử nam."

Cung Tuấn: "..." Không thể nào.........

Thiệt hay giả? Nhưng chuyện đã đến nước này, Chu Tử Thư không đến nỗi lừa hắn đâu. CungTuấn suy nghĩ một chút... Lại suy nghĩ một chút............................................................. Quá

khiếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn, không có gì để nói.

Chu Tử Thư không nghe được hắn đáp lời, mới hỏi: "Cậu cảm thấy tôi rất mất mặt đúng haykhông?"

Cung Tuấn lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói: "Không có, không có, dĩ nhiên không có."

Chu Tử Thư hỏi: "Cậu đang suy nghĩ gì?"

Cung Tuấn nói: "Tôi đang nghĩ, nếu tôi có thể gặp em sớm một chút thì tốt rồi, còn sớm hơn so với người kia, tôi sẽ đối với em thật tốt. A Tử Thư, tôi thích em, tôi thật sự thích em, bây giờ emcó thể tin tưởng tôi sao?"

Chu Tử Thư Chu Tử Thư lần này tin, trong lòng có đủ loại cảm giác, anh thấp

giọng nói: "Chỉ là thích cũng không đến nỗi không cần mạng? Cậu là thằng ngốc. Tôi lớn hơn cậu sáu tuổi, tôi biết người kia thì lúc đó cậu vẫn là học sinh tiểu học, còn muốn gặp tôi sớm,thực sự là buồn cười. Tốt nhất là cậu đừng gặp tôi."

Cung Tuấn biết anh nói một đằng nghĩ một nẻo, ôm chặt anh: "Tôi không muốn. Em làm gì cứnói em hại tôi, nếu em cảm thấy như vậy, thì kiếp sau chúng ta gặp gỡ, em phải bên tôi cả đời. ATử Thư. A Tử Thư."

Chu Tử Thư không biết trả lời như thế nào, ở một nơi đất trời ngập tràn băng tuyết, Cung Tuấnđưa tới một trái tim nóng bỏng, anh không đưa tay nhận nổi.

Không biết tuyết ngừng rơi lúc nào.

Bọn họ ôm nhau sắp ngủ.

Chu Tử Thư thỉnh thoảng nói với hắn mấy câu: "Tiểu Cung, tỉnh lại đi, không thể ngủ, sẽ đôngchết."

Bên ngoài truyền đến tiếng kêu gào, Chu Tử Thư nâng đầu lắng nghe tiếng gió, anh mong mỏicứu hộ mong mỏi đến hoang tưởng.

Tiếng gọi của đội cứu hộ càng ngày càng tiếp cận gần. Chu Tử Thư vuimừng nói: "Có người đến!"

Cung Tuấn "Ừ" một tiếng, sóng lớn không sợ.

Hắn biết sẽ có người tới, tuy rằng điện thoại di động hỏng, nhưng bên trong đồng hồ đeo taycủa hắn còn có trang bị cầu cứu khẩn cấp, lắp đặt GPS định vị toàn cầu, chắc chắn sẽ có ngườitới cứu bọn họ.

oOo

Chương 22

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư và Cung Tuấn được cứu.

Bọn họ trước tiên được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã chờ ở một căn phòng an toàn ấm áp.

Bác sĩ hỏi tình huống sức khỏe của bọn họ. Hai người bọn họđồng thời cướp lời nhau.

Chu Tử Thư: "Cậu ấy bị thương, mau xem cho cậu ấy." Cung Tuấn:"Chân của em ấy bị thương."

Bác sĩ: "..."

Chu Tử Thư và Cung Tuấn đều ngẩn người, rồi ngay lập tức trăm miệng một lời: "Tôi khôngcó sao cả, kiểm tra cho cậu ấy/em ấy trước tiên."

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư quay đầu nhìn hắn, bất mãn nói: "Cậu đừng cảm thấy tay chân không thành vấn đềlại không coi là việc to tát, lỡ như có nội thương ở đâu thì sao? Chỗ nào đau cũng phải kiểm tramột chút."

Cung Tuấn nói: "Tôi thật sự không sao, chân của em mới phải nhanh chóng nhìn."

Bác sĩ: "Cũng không phải cấp cứu nguy hiểm, không cần nhường nhau... Hơn nữa, chúng tôi cótới hai bác sĩ."

Cung Tuấn tay chân đều hoạt động bình thường, chờ sau đó làm kiểm tra nội khoa, nhưng hắn cảm thấy chính mình sinh long hoạt hổ, không có bị thương chỗ nào.

Chu Tử Thư bị đẩy đi chụp X quang chân, xem có bị gãy xương hay không.

Cung Tuấn chờ ở bên ngoài phòng X quang, một người đàn ông xa lạ đến gần, nói với hắn:"Cung tiên sinh, mời nhận một cuộc điện thoại."

Bọn họ đến một chỗ hành lang yên tĩnh, người đàn ông đưa cho hắn một chiếc di động mới, sauđó rời khỏi.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Màn hình điện thoại di động sáng, biểu hiện chính là đường giây đang bận, Cung Tuấn đoánchừng có chút hiểu rõ, nhận điện thoại, không đợi đối phương nói chuyện, ngay lập tức mởmiệng trước: "Ba."

Ba Cung tức giận hỏi: "Con xảy ra chuyện gì? Tuổi tác con cũng không còn nhỏ, có thể bớt hồ đồ hay không? Tại sao con đột nhiên chạy đến trong núi hả, thiếu chút nữa còn gặp nạn?"

Cung Tuấn cực kỳ chán ghét ngữ khí phán xét từ trên cao nhìn xuống

của ông, không quản làm cái gì ông già đều nhất định phải xoi mói hắn: "Con không sao, rất khỏemạnh, không cần ông lo lắng!"

Ba Cung càng tức giận hơn: "Con..."

Lời vừa mới mở đầu, Cung Tuấn trực tiếp cúp điện thoại của ông.

Chu Tử Thư chụp X quang xong đi ra, nhìn thấy tâm trạng Cung Tuấn không đúng lắm hỏihắn: "Sao rồi?"

Cung Tuấn: "Không có gì, điện thoại của nhân viên công tác."

Chu Tử Thư nhớ tới một chuyện: "Là nói chúng ta phải trả phí cứu hộ sao? Cho đi, tôi bỏ tiền."

Cung Tuấn gật đầu: "Được, tôi cho."

Chu Tử Thư chỉ khám khoa xương, anh không dám kiểm tra nội khoa. Sợ dữ liệu vừa ra, bác sĩnơi này phỏng chừng lập tức có thể biết không đúng, bại lộ bí mật anh sắp chết.

May là mắt cá chân của anh chỉ bị bong gân nhẹ, xương không có bị thương, nghỉ ngơi ba,năm ngày sẽ chuyển biến tốt, có thể bước đi bình thường.

Nhưng mặc dù là như vậy, đối với Chu Tử Thư mà nói cũng đủ nhức đầu, vốn thời gian của anh không nhiều, còn phải tốn thời gian nuôi vết thương ngoài da như vậy.

Nhà dột còn gặp mưa.

Chu Tử Thư không thể làm gì khác hơn đành thưởng thức cảnh tuyết qua cửa sổ sát đất cực lớncủa khách sạn.

Cung Tuấn kiêm chức hộ lý, vận may của hắn so với Chu Tử Thư càng tốt hơn, hoặc là nói tố chất thân thể, ngoại trừ trầy da cũng không có gì lo ngại.

Chu Tử Thư vốn cho rằng sẽ nhàm chán, sau đó phát hiện cũng là một loại trải nghiệm.

Rất nhiều năm không có ai chăm sóc khi anh sinh bệnh. Trước khi bất hòa với cha mẹ, trong trí nhớ anh rất ít khi giả bộ đáng thương với cha mẹ khi mình sinh bệnh, cha mẹ muốn bồi dưỡng cho anh năng lực độc lập sinh hoạt, từ khi sơ trung đã trọ ở trường, mỗi ngày anh đều kiểm travệ sinh cá nhân và sắp xếp vật dụng, sáu năm qua chưa bao giờ thay đổi, anh chưa từng sinh bệnh nặng, có đau đầu sổ mũi thì đi tiệm thuốc mua chút thuốc viên, sau đó, nếu như thuốc không hiệu quả, bệnh tình trở nên nghiêm trọng sẽ thông báo với cha mẹ, kết quả mỗi lần đều yên lặng khỏi hẳn, sau đó cảm thấy sự tình đều qua, hà tất còn để cho cha mẹ bận tâm, vì vậykhông nhắc đến nữa.

Thời điểm học đại học, Quý Thiên Trạch cùng anh đến phòng y tế trường, anh lại cảm thấy mìnhđã nhận được sự quan tâm.

Sau đó khi làm việc, càng không có người nào, người trưởng thành đến khám bệnh chủ yếulà dựa vào chính mình, ngược lại có thể tự mình ký giấy cam đoan.

Lần này chân trật tổn thương cũng không phải quá lớn.

Kỳ thực không cần người khác, anh có thể chăm sóc chính mình.

Nhưng vẫn là lần đầu tiên trong đời anh được người ân cần mà chăm sóc như vậy, muốn đi rótcốc nước cũng bị Tiểu Cung ngăn lại.

Chu Tử Thư dở khóc dở cười: "Tôi là chân bị thương, cũng không phải tay tàn tật."

Cung Tuấn nói: "Đi xa như vậy sẽ làm bị thương đến chân của em." Chu Tử Thư nói: "Chỉbốn, năm mét. Tôi có thể tự mình chống gậy."

Cung Tuấn bận trước bận sau, không chê phiền phức, còn rất là vinh hạnh.

Chu Tử Thư hoảng loạn ghét bỏ vô cùng, Cung Tuấn lại tìm xe lăn đến, mặc quần áo giữ ấmcho Chu Tử Thư, ôm anh đến xe lăn ngồi, đẩy ra ngoài đi dạo.

Cung Tuấn dẫn anh rời phòng, đi ra ngoài hô hấp không khí mới mẻ.

Chu Tử Thư đùa giỡn nói: "Rất là nhiều người nhìn cậu, bọn họ nhất định đang nhớ nhung tôi tìm được một nam hộ lý tri kỷ anh tuấn như thế này từ nơi nào."

Cung Tuấn được anh khen tặng ngay mặt, cảm thấy rất mỹ mãn, không biết khiêm tốn, cònđược voi đòi tiên: "Em xem đôi vợ chồng già bên kia, chúng ta có giống bọn họ hay không?"

Xa xa có một đôi vợ chồng già tóc trắng xoá, bà lão ngồi ở trên xe lăn, chồng bà thì đẩy xe lăn, hai người vừa nói vừa cười, không biết đang nói cái gì. Trên khuôn mặt tươi cười tuy đầynếp nhăn, nhưng không xấu một chút nào, trái lại như hào quang rạng rỡ.

Bọn họ đi đến chỗ yên tĩnh, thì dừng lại.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Chu Tử Thư lặng yên nhìn phương xa, tuyết một màu trắng xóa, bầu trời xanh thẳm, tuyết chephủ màu xanh lục của rừng rậm.

Cung Tuấn nhìn thấy gương mặt trắng nõn của Chu Tử Thư, xem một hồi có chút mê li, kỳ thực so với những người hắn đã từng gặp, Chu Tử Thư không tính là trưởng thành đặc biệt đẹp đẽ, hắn đã gặp rất nhiều mỹ nhân, đủ loại kiểu dáng, sắc đẹp đối với hắn mà nói chẳng hề ngạc nhiên. Chóp mũi Chu Tử Thư bị gió lạnh thổi đến đông thành màu đỏ, anh nhìn phong cảnh,ánh mắt sâu lắng, như là đang nhìn núi cùng tuyết, cũng có vẻ như là đang nhìn một nơi càng xa không thể với tới, Cung Tuấn đoán không ra, Chu Tử Thư lúc thường đều thích cười, nhưng thời điểm yên tĩnh lại không mang theo nụ cười, trên người sẽ có loại lo lắng không bỏ xuốngđược.

Cung Tuấn không nhịn được hỏi: "Ngày đó em nói kỳ thực trước khi em gặp tôi vẫn còn làxử..."

Lòng hắn ngứa ngáy suốt hai ngày, đã sớm muốn hỏi.

Chu Tử Thư lấy lại tinh thần, lập tức kinh hoảng, không chờ hắn hỏi ra toàn bộ câu đã lập tứcngắt lời hắn: "Tôi quên rồi! Tôi quên rồi! Cậu cũng nên

quên đi!"

Đối với đàn ông mà nói, chuyện này vô cùng nhục nhã, nam hài mười mấy tuổi bây giờ đã khôngcòn là xử nam, anh thì đã ba mươi.

Cung Tuấn: "..." Hắn nhìn thấy vành tai Chu Tử Thư hồng thấu, xem ra là sự thật.

Cảm xúc Cung Tuấn phức tạp.

Hắn không nghĩ tới, Chu Tử Thư đã chừng này tuổi, trước đây lại chưa từng có kinh nghiệm, hơn nữa anh ở trên giường còn rất nhiệt tình, nhưng bây giờ tỉ mỉ nhớ lại, xác thực vẫn có manh mối, chẳng qua là lúc đó hắn không có chú ý.

Vậy hắn chẳng phải là người đàn ông đầu tiên của Chu Tử Thư? Lời này nói ra hắn cảm thấycó chút kỳ quái.

Kỳ thực hắn không có quá mức để tâm về phương diện này... Trước đây hắn từng hẹn hò hailần.

Từ nhỏ hắn đã đi học ở trường tư thục dành cho nam sinh, tính hướng thẳng tắp, có một nămnghỉ hè cao trung, một cô gái tỏ tình là mối tình đầu của hắn, hắn chỉ cảm thấy phiền phức, nghe như trách nhiệm nặng nề, nhanh chóng từ chối một cách uyển chuyển. Đối với bạn gái kia mà nói, hắn cũng không phải là người bạn trai đầu tiên mà đối phương quen, mọi người đều ngầm hiểu ý, để tăng thêm kinh nghiệm yêu đương, ai cũng không quá nghiêm túc, nhàm chán mấthứng lại chia tay.

Như vậy tựa hồ có vẻ rất tùy tiện, nhưng Cung Tuấn cảm thấy được so với bạn bè của mình hắnđã coi như đã là một người đứng đắn bảo thủ.

Con cái bạn của ba hắn, một người so với một người còn biết chơi hơn, đổi bạn gái mỗi tuần,nhưng hắn không thích lui tới với đám người đó.

Nhưng Chu Tử Thư là đàn ông... Nói thật, Chu Tử Thư lần đầu tiên lên giường với đàn ông,hắn cũng là lần đầu tiên cùng nam nhân lên giường.

Trước đây hắn đi học ở trường nam sinh nhiều năm như vậy, trong đám bạn học không phải là không có lén lút hẹn hò, hắn không kỳ thị, cũng không phát hiện mình có hứng thú với đànông. Lúc đó gặp phải Chu Tử Thư

hoàn toàn là thuận lý thành chương, uống rượu say, tâm phản nghịch thiêu đốt như lửa nóng hừng hực, nhất định phải làm chút chuyện bất trị, làm chuyện khác với tất cả mọi người tạo kích thíchđể thư giải phẫn nộ, bị ma quỷ ám ảnh, ma xui quỷ khiến ngủ với Chu Tử Thư, sau đó ăn đếnnghiện.

Hắn chưa hề biết mình háo sắc như vậy.

Cung Tuấn có chút mừng thầm không che giấu nổi, ngượng ngùng nói: "Tôi cũng là lần đầutiên..."

Lời còn chưa nói hết, Chu Tử Thư nở nụ cười: "Lần đầu tiên? Cậu một tay già đời như vậy lại là lần đầu tiên? Lần đầu tiên làm cậu hay được cậu làm? Trước đây đều theo người lên trêngiường đánh địa chủ?"

Cung Tuấn quá oan ức: "Tôi còn chưa nói hết, tôi nói lần đầu tiên cùng đàn ông..."

Nha, trước đây đều tiếp khách nữ. Chu Tử Thư nghĩ.

Cung Tuấn nói: "Tôi thật sự cảm thấy được dung mạo của em dễ nhìn, tính cách dí dỏm, chắcchắn có rất nhiều người yêu thích em."

Chu Tử Thư có chút thẹn quá hóa giận, đã bảo hắn đừng nói còn nói? Hơn nữa tên nhóc thúinày đang cao hứng cái gì? Anh thiếu kiên nhẫn nói: "Không cần mở mắt nói dối khen tặng tôi, dung mạo tôi không đẹp, tính cách âm trầm, không có ai yêu thích tôi!"

Cung Tuấn chân tâm thực lòng nói: "Em cười rộ lên đặc biệt xinh đẹp."

Chu Tử Thư nói: "Lúc thường kỳ thực tôi không thích cười." Công việc phiền như vậy, cảngày mắng người cũng không đủ, không có bao nhiêu chuyện thật sự có thể khiến cho anh cườiđược.

Cung Tuấn nói: "Thời điểm em cùng với tôi luôn thích cười a." Chu Tử Thư nói: "Đó làbởi vì cậu chọc tôi cười."

Cung Tuấn cười rộ lên: "Em thích ở cùng với tôi sao?"

Chu Tử Thư nhìn thấy nụ cười sáng ngời của hắn, thoải mái làm lòng nóng mặt cũng nóng lên, anh nói: "Tôi không biết, đừng mãi theo tôi hỏi, đã nói đừng hỏi, cậu hỏi tôi lại muốn tức giậnrồi!"

Dáng vẻ của Chu Tử Thư như vậy, chẳng lẽ còn cần nhiều đáp án hơn sao? Lòng Cung Tuấntràn đầy ngọt ngào, không kìm lòng được hôn một cái lên trên gương mặt Chu Tử Thư: "Được, được, tôi không hỏi, đừng tức giận."

Chu Tử Thư tức giận: "Tôi nói rồi không nên tùy tiện hôn tôi!"

Cung Tuấn cùng anh cò kè mặc cả: "Lần này ở trong núi tuyết tôi đối với em không rời khôngbỏ, dù thế nào em cũng phải thưởng một chút, tôi không tham lam, chỉ cần em giải trừ lệnh cấm hôn môi, có được hay không?"

Chu Tử Thư do dự.

Cung Tuấn lại lui một bước: "Lúc hôn môi em tôi sẽ hỏi em, khuôn mặt cái trán thì có thểchứ?"

Chu Tử Thư đỏ mặt, miễn cưỡng gật đầu: "Vậy cũng được..."

Cung Tuấn cúi người trước xe lăn, chóp mũi chạm chóp mũi: "A Tử Thư, tôi rất vui vẻ, vậy bâygiờ tôi có thể hôn môi của em để chúc mừng không? Chỉ hôn một chút."

Chu Tử Thư mặt mày đỏ chót, anh đã biết tên nhóc thúi này có chút cơ hội lại muốn được voi đòitiên.

Cung Tuấn truy hỏi: "Được không?"

Chu Tử Thư đành phải gật đầu, Cung Tuấn từ từ thử thăm dò tiếp cận, trước tiên đụng tới chóp mũi, cảm giác được hô hấp lẫn nhau ấm áp, gần như vậy, đã quấn lấy cùng nhau, sau đó đôimôi dính sát, ôn nhu đến mức khiến người cảm giác như muốn hòa tan, hôn đến hai má hai người đều nóng bỏng.

Cung Tuấn ngồi chồm hỗm xuống, ôm anh, gọi tên của anh: "A Tử Thư, A Tử Thư, tôi rất thíchem."

Chu Tử Thư không hề trả lời, rõ ràng là ngọt ngào biểu lộ, lại làm cho anh tỉnh táo: "Ừm..."

Chu Tử Thư không muốn nghĩ sâu tới chuyện bọn họ bị nhốt ở thung lũng tuyết.

Vợ chồng còn có cửa ải gặp nạn từng người rời đi(*), huống hồ Cung Tuấn cũng không tính chân chính là người yêu của anh, mặc dù có thêm đạo đức nghề nghiệp, ai có thể ở trước bước ngoặt sinh tử vì người khác trả giá nhiều như vậy?

Hiên tại anh tin Tiểu Cung là thật tâm yêu thích anh.

Có thể chính là như vậy mới càng làm cho anh khổ não... Tiểu Cung không nên thích anh.

Vì anh sắp chết rồi.

Chu Tử Thư vỗ vỗ Cung Tuấn: "Chờ qua mấy ngày tôi có thể đi bộ, chúng ta lập tức đến xemcực quang."

(*) Theo trích dẫn trong văn học cổ đại: Vợ chồng ở đời khác nào như đôi chim trong rừng, tốiđến cùng ngủ một cành, sáng ngày lại bay đi kiếm ăn, nếu có duyên thì trở về cùng nhau, nhượcbằng gặp tai họa thì mỗi con bay đi một ngả. Nó sử dụng để mô tả một số người ích kỷ từ bỏ chồng (hoặc vợ) vào những thời điểm quan trọng, khó khăn, nhấn mạnh sự ích kỷ cá nhân.

oOo

Chương 23

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bốn ngày sau, bọn họ đến công viên quốc gia Banff.

Tuy rằng vẫn thuộc dãy núi Rocky, thế nhưng đã thuộc địa phận của Canada phải đi hết mộtvòng lớn.

Chu Tử Thư dự định xem mấy chỗ có phong cảnh đẹp, một đường lên phía bắc, cuối cùng là đến thành phố Yellowknife, bây giờ là mùa đông, là mùa thích hợp nhất để xem cực quang. Từ trước đến giờ Chu Tử Thư không phải là một người cố tình gây sự, anh hiểu rõ ràng sâu sắc mình không phải là trung tâm của thế giới, mặc dù mắc phải bệnh nan y cũng sẽ không mộngmơ những thứ không thiết thực, bây giờ là mùa đông, vậy thì đi cực bắc xem cực quang, giả như mùa xuân anh đã biết chính mình sắp chết, có lẽ sẽ đổi thành đi một chỗ ấm áp xem biểnhoa.

(Yellowknife (phát âm tiếng Anh: /jɛloʊnaɪf/) là thủ phủ và thành phố đông dân nhất Các Lãnh thổ Tây Bắc, Canada. Nó nằm ở bờ phía bắc của hồ Slave Lớn, cách vòng Bắc cực 400km (250 dặm) về phía tây của vịnh Yellowknife gần cửa sông Yellowknife,tiếp giáp Yukon vềphía

Tây, Nunavut về phía Đông, British Columbiavề phía Tây Nam, Alberta về phía Nam vàSaskatchewan về phía Đông Nam.)

Không còn nhiều thời gian, có thể gặp được cái gì cũng tốt. Bọn họ ngồi trên xeviệt dã lên núi, đường đi xóc nảy lay động.

Chu Tử Thư nhẹ giọng hừ ca: "He was a friend of mine, everytime I think of him, I just can"tkeep from cryin"... He died on the road, He just kept on moving, never reaped what he could sow... He never done no wrong, A thousan miles from home, and He never harmed no one..."

Cung Tuấn nghiêng tai yên lặng nghe anh hát, hơi cười: "He was a friend of mine... Đây lànguyên nhân tại sao em muốn đi Wyoming và núi Rocky sao?" Bài hát này là nhạc phim Chuyện tình sau núi (Brokeback Moutain), một câu chuyện ở Wyoming, nhưng trên thực tế được quay ở dãy núi Rocky.

Chu Tử Thư lắc đầu một cái: "Cũng không phải như vậy, chỉ là đúng dịp."

Câu chuyện tình yêu của Jack và Ennis sau núi, thực tế trên đời cũng không có chuyện tìnhnào như thế này, nó chỉ là một lý tưởng đẹp đẽ xa xôi không thể với tới.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Nhưng dù cho như thế, anh cũng muốn đi xem hình ảnh không thực tế đó.

Bọn họ đến hồ Moraine, nơi đây được xem là một hồ nước đẹp nhất thế giới, kỳ thực bây giờcũng không phải là mùa đẹp nhất, nhưng đứng ở bên hồ, phóng tầm mắt tới những ngọn núi tuyết, vẫn làm cho người ta cảm thấy sảng khoái tâm hồn.

Giữa cảnh sơn thủy yên tĩnh, tâm linh cũng yên bình lại.

Chu Tử Thư ngồi ở bên hồ, nhớ lại cuộc đời mình, anh bận rộn gần nửa đời, đã làm những gìchứ? Bất kể là đối với xã hội hay là đối với chính mình cũng không hề có thành tựu gì.

Ở bên hồ Chu Tử Thư gặp được một nhiếp ảnh gia râu rậm đang cảm xúc dâng trào, giống như một con tinh tinh chưa tiến hóa xong, tiện tay chụp một tấm hình của anh, Chu Tử Thư dĩnhiên phải đi lý luận một hồi, sao có thể chưa trải qua sự đồng ý đã tùy tiện chụp người khácchứ?

Nhiếp ảnh gia cho anh xem ảnh chụp, còn không nỡ xóa bỏ, khoe khoang bối cảnh và tia sáng,còn có thần sắc Chu Tử Thư lúc đó, hắn nói: "Cậu có một sườn mặt rất đẹp, tôi thích đường nét từ đầu của cậu, cái cổ đến vai, hết sức tao nhã."

Còn biểu thị có thể chia sẻ bức ảnh cho Chu Tử Thư.

Cái tên râu rậm này miệng còn rất ngọt. Chu Tử Thư lễ phép cảm ơn hắn tán thưởng, sau đó nói:"Xóa đi."

Nhiếp ảnh gia râu rậm không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ xóa bức ảnh, hắn rất ít khinhìn thấy người như Chu Tử Thư vậy, nếu hắn chụp được một bức ảnh xinh đẹp như vậy, mặcdù trước đó không có sự cho phép, chủ nhân bức ảnh cũng sẽ nguyện ý để cho hắn lưu lại bức ảnh. Thời khắc làm hắn có linh cảm cũng chỉ thoáng qua ngay, hắn nhìn thấy trước hết ấn nút chụp, đâu có thời gian đi xin phép trước, nếu tới xin phép xong sau đó linh cảm cũng đã chạymất.

Chu Tử Thư chế nhạo hắn: "Tôi nghe người ta nói anh ở nơi này mấy ngày, luôn luôn ở bên hồchụp trộm người khác sao?"

Nhiếp ảnh gia biện giải, tự xưng đã đợi ở bên hồ Moraine gần một tuần, muốn chụp được cực quang xuất hiện nơi hồ Moraine, nhưng vẫn luôn không thấy.

Cực quang ở công viên Banff cũng không có nhìn thấy dễ dàng như vậy, xác suất tương đốithấp, một tháng có thể nhìn thấy một lần đã coi như hết sức may mắn.

Nếu Chu Tử Thư cũng dự định đến xem cực quang, nhiếp ảnh gia thập phần nhiệt tình, còn đềcử cho Chu Tử Thư hai cái website, để quan sát hoạt động của mặt trời, suy đoán cực quang có thể sẽ xuất hiện vào thời điểm nào vào khoảng không nào trên bầu trời, để không đến nỗi ở bên ngoài cả một buổi tối cũng chỉ nhìn thấy bầu trời đêm tối đen.

Nhưng hắn buồn rầu nói: "Nhưng theo lý mà nói gần đây khoảng không trên hồ Moraine nên có cực quang xuất hiện mới phải, nhưng tôi cứ mãi không thấy."

Chu Tử Thư nở nụ cười: "Vậy cũng không chuẩn xác a."

Cung Tuấn nhìn bọn họ đầu mày cuối mắt, thực sự nghe không vô.

Nhưng rất có lễ phép không có xen mồm, chỉ bất động thanh sắc tách hai người ra.

Qua một hồi lâu Chu Tử Thư mới phát hiện Cung Tuấn không đúng lắm: "Làm sao vậy?"

Lần trước gặp nạn ở hang núi, hắn cũng đã biết rằng, bởi vì Chu Tử Thư vẫn chỉ coi hắn là người mua vui như cũ, đồng thời không muốn bị người ta biết chuyện này. Hắn xem như là tựlấy đá ném vào chân mình, nếu giả như vừa bắt đầu hắn không có lừa người, vậy thì cả bắt đầu cũng không có, nhưng bây giờ hắn cũng không biết nên thẳng thắn thế nào.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Chu Tử Thư thấy dáng vẻ sinh hờn dỗi của hắn, kéo kéo tay hắn: "Tôi chỉ là cùng người khác nói nhiều mấy câu cậu đã không cao hứng, cậu thật là thích đố kị, với đười ươi lông xùtinh tinh bự cậu cũng có thể ghen, tôi

thực sự phục cậu rồi."

Nghe đến nửa đoạn trước Cung Tuấn còn rất giận, nhưng khi nghe Chu Tử Thư coi người nhiếp ảnh gia kia là tinh tinh, hắn đổi giận thành cười: "Em thật là không lễ phép."

Chu Tử Thư không phải là một người hiền lành, vẻ mặt anh theo thói quen là gặp người nóitiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, quay đầu cũng âm thầm mắng đối phương trong bụng không ít, chỉ là trước đây anh cũng không dám thật sự nói ra những lời làm đắc tội người đó.

Chu Tử Thư không quan tâm: "Tôi lại không quen biết hắn. Hắn chụp trộm ảnh tôi cũng rấtkhông lễ phép."

Chạng vạng bọn họ trở về khách sạn. Ban đêm giật mìnhtỉnh dậy.

Chu Tử Thư ngủ không say, tỉnh dậy trước tiên, anh đi tới bên cửa sổ, liếc mắt một cái ngay lập tức phóng tầm mắt tới cực quang xinh đẹp quanh quẩn ở chân trời.

Chu Tử Thư bị quang cảnh khó có thể hình dung làm chấn động, sau một chốc mới lấy lại tinh thần, đi gọi Cung Tuấn dậy: "Tiểu Cung, mau đứng lên!"

Bọn họ nhanh chóng thay xong quần áo, cùng những lữ khách bị đánh thức khác đồng thời háohức đi ra cửa xem.

Vành đai ánh sáng màu hồng tím toả sáng như một dải lụa mỏng, nổi bật trên dãy Ngân Hàlộng lẫy, phản chiếu lại trên mặt hồ giống như một tấm gương.

Đẹp đến mức làm người nín thở. Đêm khuya thật lạnh.

Chu Tử Thư ngước đầu, nhìn một chút, sau đó nở nụ cười, thở ra một làn sương trắng.

Anh đã lập ra kế hoạch nhưng vẫn xuất hiện bất ngờ, anh nghĩ sẽ nhìn thấy cực quang ở nơi khác, kết quả trước mấy ngày, tại ở một nơi càng đẹp hơn cùng cực quang không hẹn mà gặp.

Thật nhiều sự trùng hợp, giống như cuộc gặp gỡ giữa anh và Cung Tuấn.

Chu Tử Thư cảm thấy hơi cảm động.

"Có lạnh không?" Cung Tuấn nói, nắm chặt tay Chu Tử Thư, bao trong lòng bàn tay của chínhmình, "Đi quá mau, cả bao tay cũng quên cầm theo."

Lại hỏi: "Chân của em đau không? Đường đá không dễ đi, chờ một lát tôi sẽ cõng em trở về thôi, nếu như không cẩn thận lại đụng đến chân, sẽ phải vào bệnh viện."

Chu Tử Thư không từ chối, nằm úp sấp trên lưng hắn, hỏi: "Tiểu Cung, ngày đó khi cậu cõngtôi đi trong tuyết đến cùng đang suy nghĩ gì?"

Cung Tuấn nghiêng mặt sang bên, nghiêm túc nhìn anh, con ngươi so với ánh sáng của hào quang càng thêm sáng ngời: "Tôi đã nói nhiều lần, tôi thật sự thích em, hay là em không tin?"

Chu Tử Thư bị hắn nhìn trúng tim đập lỡ nửa nhịp, anh nói: "... Tôi tin."

Cung Tuấn không biết có phải anh đang nói thật hay không, từ lúc sinh ra tới nay chưa bao giờ có người nào có thể giống như Chu Tử Thư, chỉ là vài chữ, đã có thể làm cho hắn do dự bấtđịnh. Nhưng không quản Chu Tử Thư có tin hay không, cùng Chu Tử Thư có thích hắn hay không lại là hai chuyện khác nhau.

Ai.

Cung Tuấn hỏi: "Vậy chúng ta còn đi thành phố Yellowknife xem cực quang không?"

Chu Tử Thư nói: "Xem ở đây rồi, không đi."

Cung Tuấn gật đầu: "Vậy tôi hủy vé đã đặt trước, giờ phải đi đâu?"

Chu Tử Thư ôm cổ của hắn: "Tôi chưa nghĩ ra, cậu cứ quyết định đi. Cậu dẫn tôi đi đâu, tôi sẽđi đó."

Không còn lại bao nhiêu ngày, về nước cũng được. Cung Tuấn bỗngnhiên ngừng tại chỗ cũ.

Chu Tử Thư hỏi: "Làm sao vậy?"

Cung Tuấn ngớ ngẩn mà nói: "Em nói lời này, như muốn cùng tôi chạy trốn, khiến tôimuốn hôn em, tôi muốn....................................................................... "

Chu Tử Thư cười nhạo: "Ngày đầu tiên chúng ta đi ra chơi không phải tôi đã nói rõ với cậu rồisao?"

Cung Tuấn nói: "Không giống nhau."

Chu Tử Thư ghét bỏ nói: "Tuy rằng chúng ta đều là đàn ông, nhưng cậu quá dễ dàng tinh trùngthượng não."

Cung Tuấn thành thật, không biết xấu hổ mà nói: "Không phải do tôi tinh trùng thượng não, do thời điểm ở bên người em, đầy đầu tôi đều là tinh trùng, nhiều đến mức muốn tràn rangoài "

Chu Tử Thư: " "

Anh chưa từng thấy người trẻ tuổi nào vô liêm sỉ như Cung Tuấn, thật sự bái phục chịu thua.

Cung Tuấn bỗng nhiên nghĩ tới, tràn đầy phấn khởi nói: "A Tử Thư, tôi dẫn em đến chỗ này."

Chu Tử Thư hỏi: "Nơi nào?"

oOo

Chương 24

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn mang theo Chu Tử Thư bay từ Canada tới vương quốc Anh. Vừa xuống máy bayngay lập tức có xe sang đưa đón.

Chu Tử Thư hỏi: "Đi đâu?"

Cung Tuấn kéo anh lên xe, nói dối không chớp mắt: "Tôi biết có một trang viên du lịch vừa cóđồ ăn, có thể cưỡi ngựa, bơi thuyền, còn có rừng trái cây và vườn hoa hồng, tôi dẫn em đi chơi."

Chu Tử Thư "Ồ" lên một tiếng, anh không nghĩ quá nhiều, tưởng là loại nhà gỗ nhỏ trang trí mộcmạc nhã nhặn, trong phòng có một bếp lò bằng đá, ngoài phòng có một khoảng sân lớn trồng đủ loại hoa bốn mùa đều khoe sắc, có thể ngắm phong cảnh tự nhiên, cũng có thể nuôi ngỗng trắng ngoài sân để trông nhà.

Chiếc xe đi qua một con đường rộng lớn, hai bên đường là hàng cây cổ thụ to, bóng râm phủxuống dưới mặt đường.

Đã ngồi xe một giờ, hơn nữa trước đó còn ngồi máy bay, Chu Tử Thư có chút uể oải, cuối cùng nhìn thấy phía trước có hàng rào bằng gạch đá và cánh cửa sắt to đen kịt chạm trổ hoa văn, xe ô tô ở trước cửa giảm bớt tốc độ, cửa sắt mở ra, anh mới thở phào nhẹ nhõm: "Đếnrồi?"

Cung Tuấn liếc mắt nhìn, nói với anh: "Rất nhanh, đến cổng lớn rồi, lập tức tới biệt thự ngay."

Chu Tử Thư: "?"

Xe ô tô tiến vào cửa lớn sau đó lại chạy thêm khoảng mười phút, mới đến biệt thự, nam nữ mặc trang phục trắng đen hoặc màu tối đứng thẳng dưới bậc, cung kính khẽ gật đầu, dẫn đầu là một người đàn ông da trắng nhìn qua khoảng ba mươi tuổi, tóc mai màu nâu chải vuốt không hề loạn chút nào, một đôi mắt xanh giống như hạt thủy tinh, đúng tiêu chuẩn phong cách Luân Đôn: "Xin chào, hai vị khách quý, tôi là Adrian, rất vinh hạnh có thể phục vụ ngài."

Chu Tử Thư bị dọa sợ một trận, không dám lỗ mãng, không bước lên. Như thế nàycũng... Quá không hợp lí.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Thần thông quảng đại cũng không thể như vậy. Cung Tuấn nói:"Ngốc cái gì? Đi theo tôi."

Chu Tử Thư chỉ có thể đi cùng hắn, lúc trước loáng thoáng có cảm giác giống như sai sai chỗ nào, thuê biệt thự ngắm cảnh biển, mướn siêu xe, đều có thể giải thích hết tất cả. Khách sạn hếtphòng đặt được cũng có thể, nhưng đi nhờ máy bay tư nhân việc này không thể không nghĩ nhiều... Bây giờ, Cung Tuấn vẫn nói với anh đây chỉ là một hạng mục du lịch?

Kẻ ngốc mới tin tưởng những lời giải thích bao biện đó, anh không phải người ngu.

Hơi quá đáng rồi?

Cho anh là kẻ kém thông minh sao?

Cảm xúc Chu Tử Thư bỗng nhiên suy sụp, Tiểu Cung có lẽ... Không, nhất định không phải người làm nghề buôn bán thân xác... Nhưng nếu như không phải như vậy, ngày đó vì sao hắn lại xuất hiện? Tiểu Cung đến tột cùng là ai? Có thân phận gì? Tại sao muốn vì anh làm nhữngviệc này chứ?

Cuối cùng Tiểu Cung là ai?

Chu Tử Thư tâm hoảng ý loạn, suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút... Không nghĩ ra, cũngkhông còn cách nào khác.

Thôi, anh là một kẻ hấp hối sắp chết rồi, tính toán nhiều như vậy làm cái gì?

Tình cờ gặp gỡ Tiểu Cung cũng giống như nhìn thấy cực quang xán lạn nơi hồ Moraine, đều làmột thứ không hẹn mà gặp, thoáng qua lại mang vẻ đẹp kỳ tích.

Cớ gì phải mất hứng.

Hưởng thụ hiện tại, vui vẻ một lần, sau đó chết đi. Không phải như vậysao?

Cung Tuấn quay đầu nhìn anh, lấy lòng hỏi: "Thích nơi này sao? Rất đẹp phải không?"

Chu Tử Thư gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Tuy rằng hơi khoa trương, nhưng tốt xấu anh cũng đã từng lăn lộn ở trong xã hội, còn không đến mức bị dọa sợ mất mật, trấn định xuống, đi cùng Cung Tuấn.

Cung Tuấn nói: "Đói bụng rồi, chúng ta ăn một bữa cơm trước, nơi này đầu bếp nấu ăn khángon, em tới nếm thử."

Phòng ăn xa hoa bày một bàn ăn bằng gỗ dày và rộng, trước đây Chu Tử Thư chỉ thấy những bàn ăn thế này ở trong phim ảnh trên TV, thường thường chỉ có hai người chủ nhân, mộtngười ngồi đầu một người ngồi cuối, cách xa nhau bốn, năm mét.

Nhưng bọn họ ngồi xuống cùng một nơi, người quản gia anh tuấn kia yên lặng bưng món ăncho bọn họ, làm việc tương đối cẩn thận, bày mâm thức ăn dọn đồ ăn không tạo ra một chúttiếng động, phảng phất như u linh.

Sau đó cung kính khoanh tay đứng ở một bên.

Chu Tử Thư không quen bị người nhìn chằm chằm khi ăn cơm, không nhịn được nhìn y thêmvài lần, người này ngược lại cũng có chút ánh mắt, nói có việc thì gọi y sau đó đã rời khỏi.

Để lại Chu Tử Thư và Cung Tuấn hai người ăn cơm.

Chính Chu Tử Thư cũng ghét bỏ tâm tính dân thường của mình, khi đó anh rời nhà còn lời nói hào hùng muốn đi ăn bữa tiệc lớn ở biệt thự, bây giờ thật sự hưởng thụ, lại không thể thưởng thức, cảm thấy nơi này khiến người càng cô quạnh, anh hưởng thụ không nổi. Anh không biếtrõ nguyên nhân là gì, đều là cùng Cung Tuấn hai người bên nhau, nếu như ở một căn phòngnhỏ, một chiếc bàn vuông, trái lại còn cảm thấy ấm áp.

Cung Tuấn cau mày, dùng dao nĩa rất không lễ phép chê người đầu bếp làm thịt bò, hắn nói: "Tôi nhớ trước đây ăn rất ngon, bây giờ giống như không ngon như vậy nữa. Cũng chỉ cóem làm cơm ăn ngon nhất."

Chu Tử Thư cười khổ: "Là vị giác cậu mất linh! Tôi cảm thấy đây là món ngon nhất đời này tôitừng ăn."

Chu Tử Thư nói chuyện luôn thú vị như vậy, không khí âm u đầy tử khí chợt lung lay, Cung Tuấn nghĩ một hồi, nói: "Mỹ vị, thế nhưng ăn không ngon... Tôi phải hình dung rõ ràng nhưthế nào nhỉ?"

Chu Tử Thư hỏi: "Thế nào?"

Cung Tuấn nói: "Những đồ ăn này không có linh hồn." Chu Tử Thư ra vẻ tứcgiận: "Cậu sao chép lời tôi."

Cung Tuấn cười ha ha.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Adrian ở ngoài cửa mơ hồ nghe thấy, lặng lẽ liếc mắt nhìn.

Đã rất nhiều năm y không còn nhìn thấy tiểu thiếu gia vui vẻ như vậy, là bởi vì người đàn ôngtiểu thiếu gia mang về kia sao?

Nghe nói mới vừa cơm nước xong lập tức đi tắm sẽ không tốt cho thân thể.

Chu Tử Thư và Cung Tuấn tay trong tay đi tản bộ vườn hoa, vườn hoa này hiển nhiên có người làm vườn chuyên nghiệp đang xử lý, mặc dù mùa đông cũng là một màu xanh biếc đầy sức sống, tu bổ rất độc đáo, bọn họ đi qua một con đường mòn hai bên có cây hoàng đào và lúa mạch đen, dọc theo đường còn nhìn thấy rất nhiều hoa và cây cảnh, Chu Tử Thư không nhận ratên, anh làm việc bận rộn, không rảnh để trồng hoa cỏ, quẹo qua một ngã rẽ, phía trước dĩ nhiên nhìn thấy một khóm Hồng Trung Hoa (hoa nguyệt quý) đang nở, nụ hoa không lớn, nhưng vẫncó thể làm người kinh hỉ.

Cung Tuấn thấy anh yêu thích, nên nói: "Tôi hái xuống cho em cắm trong bình đặt ở trong phòngcủa chúng ta."

Chu Tử Thư lắc đầu một cái: "Đừng hái, hái xuống sẽ chết, tôi xem một chút là tốt rồi."

Cung Tuấn nói: "Không hái sớm muộn cũng khô héo, hơn nữa đặc biệt đi xa như vậy đến xem,không bằng đặt ở bên người."

Chu Tử Thư cậy già lên mặt: "Cho nên tôi nói cậu còn trẻ."

Chu Tử Thư cho rằng chuyện này như vậy là qua, không nghĩ tới sáng ngày hôm sau thức dậy,lại thấy trong bình hoa thủy tinh cắm vào mấy nụ hoa nguyệt quý sắp nở, không phải tùy tiện cắm loạn, còn có vài loài hoa cỏ khác đi kèm chúng nó, có vẻ càng đẹp hơn.

Như là một khóm lửa.

Tính khí Tiểu Cung còn rất bướng bỉnh a.

Người và người ở chung chính là như vậy, lúc bắt đầu anh cảm thấy Tiểu Cung là cậu trai ưu tú nhất trên đời, ưu điểm nhiều không kể xiết, ở chung hơi lâu, cũng có thể nhìn ra chút khuyết điểm, chẳng qua khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, làm hắn càng có thêm hương vị.

Ngược lại Chu Tử Thư nhớ lại thời điểm mới quen Cung Tuấn, Tiểu Cung giống như một người máy, nhưng không ngờ giờ đây trở nên càng ngày càng tươi sống.

Cung Tuấn hứng thú bừng bừng, tự tay đem ra một bộ đồ dùng cưỡi ngựa: "A Tử Thư, thayquần áo xong, tôi dẫn em đi cưỡi ngựa."

Chu Tử Thư bỏ quần áo qua một bên đánh giá Cung Tuấn, trang phục cưỡi ngựa cách tân từ bộ quần áo của những quý ông thợ săn, Cung Tuấn thường mặc quần áo phong cách tuổi trẻ phản nghịch, lần đầu anh thấy Tiểu Cung ăn mặc theo khuôn phép như thế này, có một phong vịkhác.

Cung Tuấn bị anh nhìn tới mặt đỏ: "Làm sao vậy?"

Chu Tử Thư khích lệ hắn: "Ngày hôm nay Tiểu Cung thật là đẹp trai."

Cung Tuấn không chút khiêm tốn: "Có ngày nào tôi không đẹp trai?"

Chu Tử Thư: "Không biết xấu hổ."

Chu Tử Thư ngồi ở bên giường thay quần áo, đạp lên một chiếc ghế nhỏ, khom thắt lưng mang tất lên chân, mặc dù không ngẩng đầu anh cũng có thể cảm giác được tầm mắt nóng rực củaCung Tuấn.

Mang một bên tất, Chu Tử Thư nhấc mắt, dường như đang đùa bỡn hắn, hàm súc hơi cười:"Cái vớ còn lại cậu mang cho tôi đi, Tiểu Cung."

Cung Tuấn chỉ bị anh liếc mắt nhìn một cái không mặn không nhạt như vậy, ngay lập tứcmiệng khô lưỡi khô, giống như bị ma quỷ ám, đi tới trước mặt Chu Tử Thư, nửa quỳ xuốngdưới.

Tay hắn nắm chặt chân Chu Tử Thư, Chu Tử Thư có một đôi chân dễ nhìn, xương thịt đều đặn, không có nữ tính mềm mại, nhưng cũng không tráng kiện, vừa vặn, mu bàn chân rất gầy, cả ngón chân cũng cảm thấy sinh ra đáng yêu hơn so với người khác.

Khiến trái tim hắn mạnh mẽ nhảy dựng lên.

Chu Tử Thư buồn cười hỏi: "Kêu cậu mang cho tôi cái tất, tay cậu run lên cái gì?"

Cung Tuấn mặt đỏ tới mang tai, hắn sợ hắn không nhịn được sẽ hôn một cái, còn muốn dọctheo chân hướng lên trên thân... Hắn có chút không không chế được sự tưởng tượng của mình, rồi lại cảm thấy khinh thường bản thân, cảm thấy chính mình không khác nào một tên biến thái.

oOo

Chương 25

Nguồn: EbookTruyen.VN

Từ trang viên biệt thự đến trang trại nuôi ngựa phải ngồi xe năm phút đồng hồ.

Cung Tuấn nuôi bốn con ngựa, một con thuần đen, một con thuần

trắng, còn có hai con đốm hoa, dung mạo mỗi con đều rất suất khí, thân thể cân xứng mạnh mẽ, tứ chi rắn chắc thon dài, lông bờm sum xuê dày đặc, lỗ tai giống như tinh linh, đôi mắt hạnh nhân còn chớp chớp long lanh giống như nước.

Khi Chu Tử Thư đi khu du lịch đã từng cưỡi một con ngựa, da lông ảm đạm, tứ chi thô lùn, khi anh nhìn thấy mấy con ngựa này, có chút hoài nghi lúc đó có phải anh bị người ta lừa, đó có lẽlà con lừa?

Con ngựa đen tuyền lông bờm trên đầu được tỉ mỉ tết thành cái bím tóc, còn mang nịt mạ vàng, đặc biệt anh tuấn, Chu Tử Thư muốn sờ, nhưng lại không dám, hỏi Cung Tuấn: "Đây là ngựagì?"

Cung Tuấn giới thiệu với anh: "Giống Friesland lông đen, em thích con ngựa ngựa Frieslandnày nhất? Nó tên là Jay, là con đực."

"Rất dễ nhìn, tôi không hiểu ngựa." Chu Tử Thư nói tiếp, "Con ngựa màu trắng này cũng đẹpmắt."

"Đây là ngựa Lipizzan, nó tên là Shirley, nó là con cái." Cung Tuấn nói.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Chu Tử Thư gật đầu: "Tôi nhớ trong Thủy Hử, Tống Giang có một con ngựa toàn thân cũngtrắng như tuyết, tên nghe rất êm tai, tôi vẫn nhớ, gọi là Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, đặt tên nướcngoài vẫn khuyết thiếu ý nghĩa."

Cung Tuấn lập tức nói: "Tốt lắm, sau này tên tiếng Anh của nó là Shirley, tên tiếng Trung là DạChiếu Ngọc Sư Tử."

Chu Tử Thư liếc mắt: "Cậu có thể đổi tên cho bọn nó?"

Trong lòng Cung Tuấn âm thầm nói không xong, nhất thời đắc ý vênh váo quá mức, hắn cợt nhảnói: "Tôi đưa ra lời kiến nghị với chủ của nó, tên đẹp như vậy hắn nhất định sẽ đáp ứng."

Đang đùa giỡn với tôi đúng không? Chu Tử Thư miễn cưỡng tiếp nhận lời che lấp của hắn,nhìn về phía hai con ngựa đốm hoa, chỉ vào rồi nói: "Vậy

chúng nó là hai con ngựa song sinh sao? Một con đốm đen một con đốm trắng."

Cung Tuấn không nhịn được cười: "Ha ha ha, Appaloosa lớn lên đều như vậy. Chúng nó đềutuyệt dục. Em muốn cưỡi con ngựa đó sao?"

Con ngựa cao lớn như vậy, khiến người nhìn phát khiếp, Chu Tử Thư hỏi: "Con nào tính cách dịungoan nhất?"

Cung Tuấn nói: "Vậy hay là Jay đi."

Chu Tử Thư giật mình: "Tôi cho rằng con ngựa trắng kia sẽ ôn nhu nhất."

Cung Tuấn: "Ngựa không thể nhìn bề ngoài. Nó là một cô bé có tính khí rất xấu, yêu quý tự do,chán ghét người khác cưỡi ở trên lưng nó, thiếu chút nữa tôi còn bị té xuống đất."

Chu Tử Thư đưa tay sờ sờ bím tóc chỉnh tề nhu thuận trên lông bờm của con ngựa đen, Jaythuận theo cúi cái cổ xuống, chà xát lòng bàn tay của anh, thật sự đáng yêu.

Cung Tuấn dạy anh làm sao lên ngựa, Chu Tử Thư loạng choà loạng choạng leo lên.

Cung Tuấn nắm dây cương, dẫn ngựa từ từ tản bộ trên đồng cỏ, cùng tán gẫu với Chu Tử Thưđang ngồi ở trên lưng ngựa: "Không cần lo lắng, tôi ở ngay bên cạnh đây."

Mấy con ngựa này là hắn tự mình chọn, mua về nhà, lấy tên, sau đó nuôi đến lớn như vậy, rấtlà cưng chiều, bạn hắn muốn mượn còn phải xem tâm tình của hắn và tâm tình ngựa, đừng nói như Chu Tử Thư, muốn cưỡi con nào thì cưỡi con đó, hắn còn tự tay dắt dây cương. (PS: Muốn cưỡi ông chủ của ngựa còn được nữa là!)

Ngày đông ánh nắng mỏng manh ấm áp rơi xuống thân.

Tiếng chim kêu lanh lảnh êm tai giống như là từng viên lưu ly, thỉnh thoảng vang lên từ trênngọn cây truyền tới bên tai bọn họ.

Chu Tử Thư bỗng dưng rất hưởng thụ bầu không khí nhu hòa như vậy, không

cần gì lời ngon tiếng ngọt, Cung Tuấn chỉ cần đi ở đằng trước anh, vì anh dắt ngựa, rồi khôngnhịn được dường như muốn quay đầu nhìn lại.

Anh ngồi ở trên ngựa, Cung Tuấn hơi ngẩng đầu lên, nắng chiếu vào khóe mắt đuôi lông mày của hắn, làm cho hắn nhìn qua dường như đang ôn nhu phát sáng, anh tuấn làm người lóa mắt.

Chu Tử Thư vẫn luôn biết rằng Cung Tuấn rất đẹp, nhưng ngày hôm nay càng cực kỳ dễ nhìn.

Anh nhìn chằm chằm Cung Tuấn, Cung Tuấn bị anh nhìn đến ngượng ngùng: "Em đang nhìn cáigì?"

Chu Tử Thư nói: "Cậu tới đây."

Cung Tuấn đi tới bên cạnh anh, Chu Tử Thư cúi người từ trên lưng ngựa, Cung Tuấn cho là anhmuốn hôn mình, mong đợi đến mức tim đập lạc nhịp.

Chu Tử Thư lại đưa tay ra, sờ sờ vành tai hắn, rồi nói: "Tôi mới phát hiện phía sau lỗ tai cậu cónốt ruồi nhỏ, thật đáng yêu."

Cung Tuấn bị ngón tay Chu Tử Thư nhẹ nhàng xoa xoa vành tai như là bị nóng đến phỏng, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, Chu Tử Thư rụt tay về, hắn không tự chủ được đưa tay đuổi theo,nắm lấy tay Chu Tử Thư, nắm được, kìm lòng không đặng lại hôn một cái lên mu bàn tay và đầungón tay Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư không rõ vì sao, nở nụ cười: "Cậu làm cái gì?"

Cung Tuấn cứ như vậy dùng đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào anh, không chớp một cái, như là muốn nói gì đó, trong lòng vạn ngàn nhu tình cũng không biết nên kể ra từ đâu, nín nửangày, chỉ vụng về nói: "Tôi thích em."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Lột đi lời ngọt ngào chót lưỡi đầu môi, khi người trẻ tuổi yêu thương vẫn nóng rực chân thành, như là một suối nước được ánh mặt trời phơi nóng, trong suốt ấm áp, khiến Chu Tử Thư cảm thấy tâm hồn mình dù bị đạp lên mọi cách cũng trở nên yên lòng, phục tùng đến mức ấm áp vàbình tĩnh hơn rất

nhiều.

Chu Tử Thư bỗng nhiên có chút hiểu rõ vì sao khi đó anh liếc mắt một cái đã chọn trúng TiểuCung, vì hắn là một thiếu niên, có khí chất sạch sẽ.

Cung Tuấn không thấy rõ biểu tình Chu Tử Thư, ánh sáng phủ lên sau lưng anh, Chu Tử Thư nhẹ giọng nói: "Tôi biết. Cậu đã nói nhiều lần, làm gì vẫn luôn nói."

Cung Tuấn bất mãn mà hỏi: "Chỉ như vậy?"

Yêu thích khiến người trở nên tham lam, được voi đòi tiên.

Chu Tử Thư tránh nặng tìm nhẹ, làm bộ không nghe thấy, anh nói: "Tiểu Cung, không phải cậu muốn dạy tôi cưỡi ngựa sao? Cậu muốn ở dưới ngựa chỉ dạy, hay là cưỡi lên?"

Cung Tuấn trực tiếp bị anh dắt về đề tài, bò lên trên ngựa, hắn cố ý khiến người lấp một yên ngựa hai người có thể ngồi, vốn dự định cùng cưỡi với Chu Tử Thư.

Cung Tuấn xoay người lên ngựa, hai tay vòng qua hai bên eo Chu Tử Thư, mang theo dâycương, hắn vốn cao hơn Chu Tử Thư nửa cái đầu, nên như đang ôm Chu Tử Thư vào trongngực.

Hắn vừa lên con ngựa phì mũi một hơi, Chu Tử Thư xoa xoa cái cổ ngựa: "Rất nặng sao? Thậtsự là một đứa bé đáng thương."

Cung Tuấn: "..." Hắn còn tưởng rằng sẽ rất lãng mạn!

Trước đây bạn hắn đi ra ngoài thông đồng với con gái, thường sẽ dẫn bạn gái cưỡi ngựa, còn nói hắn cũng có thể dẫn bạn gái đi cưỡi ngựa hẹn hò, mỗi lần như vậy Cung Tuấn đều rất ghét bỏ, hắn không nghĩ tới có ngày mình cũng sẽ làm loại chuyện ngu ngốc này.

Chu Tử Thư nóng lòng muốn thử: "Có thể cưỡi nhanh hơn không? Để cho nó chạy đi."

Cung Tuấn do dự nói: "Có thể thì có thể..."

Chu Tử Thư hỏi: "Có vấn đề gì sao? Rất nguy hiểm? Không cần chạy quá nhanh, chạy chậmmột chút, chỉ đi từ từ như vậy cũng không thú vị."

Cung Tuấn nói: "Không phải, em ngồi ở phía trước, gió thổi đến sẽ rất lạnh, hoặc là em ngồi phíasau, ôm tôi, để tôi chắn gió cho em."

Chu Tử Thư kinh ngạc, nghiêng đầu, khuôn mặt anh tuấn của Tiểu Cung gần trong gang tấc,anh hôn lên trên gò má trẻ trung kia một cái: "Tiểu Cung tại sao cậu lại tỉ mỉ đáng yêu như vậy? Không sao cả, cứ như vậy, lồng ngực của cậu cũng rất ấm áp."

Cung Tuấn đỏ mặt, hôn lại anh một chút, hôn xong lại xấu hổ trước tiên.

Thời điểm mới quen miệng lưỡi Tiểu Cung trơn tru, sau khi đã quen thuộc, ngược lại có lúc sẽtrở nên xấu hổ.

Cung Tuấn nhớ tới một câu tiếng Anh: Love is a touch and yet not a touch. Yêu là muốn chạmvào nhưng lại thu tay.

Cung Tuấn giục ngựa chạy đi, nhưng không dám chạy nhanh. Sẽ nguy hiểm a.

Hắn té cũng không có gì, nhưng không thể làm A Tử Thư té.

Chu Tử Thư trái lại sốt ruột: "Cậu nhanh lên a! Vậy mà coi là chạy sao?"

Cung Tuấn đành phải cho Jay chạy nhanh hơn một chút nữa, móng ngựa đạp lên mặt đất phát ra một chuỗi tiếng vang lanh lảnh thịch thịch thịch thịch, Chu Tử Thư cuối cùng cũng hàilòng, cười rộ lên, rất không muốn sống chỉ huy hắn: "Có thể nhảy qua cái lan can kia sao? Nhảy đi! Nhảy qua đi!"

Chu Tử Thư đã nói như vậy, hắn không thể mất mặt, Cung Tuấn kìm nén một hơi, kéo dây cương, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn nhíu mày lại, chuyên tâm nhìn chằm chằm lan can cao bằng nửa người phía trước, Jay không sợ hãi chút nào vọt tới trước lan can, nhảy lên một cái,thoải mái ưu nhã lật lại.

Cung Tuấn thở phào nhẹ nhõm, ghìm dây thừng, dừng lại: "Vui vẻ không?"

Chu Tử Thư thật cao hứng trả lời hắn: "Vui vẻ a!" Còn nói: "Cậu rấtlà lợi hại."

Cung Tuấn khiêm tốn: "Tôi tốt xấu cũng đã từng học qua..." Chu Tử Thư cười nói: "Haha, tôi đang khen ngựa đen nhỏ nha."

Cung Tuấn: "..."

Bọn họ cưỡi hai vòng, rồi trở lại chuồng ngựa.

Cung Tuấn nhảy người xuống ngựa trước tiên, Chu Tử Thư trước tiên gỡ mũ bảo vệ xuống,không cẩn thận chạm phải kính mắt, kính mắt rơi xuống đất: "A."

"Cái gì?" Cung Tuấn hỏi, hắn dời nửa bước, cảm giác mình đạp phải cái gì, "Cùm cụp" mộttiếng vang giòn.

Chu Tử Thư: "Kính mắt của tôi bị cậu đạp vỡ rồi."

oOo

Chương 26

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư cận thị khá nặng.

Không còn kính mắt, khoảng cách vượt quá 1 mét lập tức hoàn toàn mơ hồ.

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư nheo mắt lại, vẫn không thấy rõ mặt Cung Tuấn như cũ, cười cười: "Không sao nha,tôi biết cậu không phải cố ý."

Chu Tử Thư biến thành mở mắt như mù, không còn kính mắt anh chính là kẻ tàn phế, anh nhìn dưới chân, đầu choáng váng, nói: "Tôi muốn xuống, nhưng không thấy rõ, cậu bắt tay giúptôi."

Cung Tuấn nửa ôm nửa dìu anh xuống ngựa.

Chu Tử Thư cảm thán: "Kính mắt của tôi dùng thật hao, mới đổi cái mới rồi, giờ lại hỏng."

Phía trước phải đi qua một con đường xây thành từ đá tảng, lồi lõm, Cung Tuấn nói: "Tôi nắm tayem nha."

Chu Tử Thư nói như chém đinh chặt sắt: "Không muốn."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Cung Tuấn không hiểu hỏi anh: "Tại sao a? Lúc trước em cũng không bài xích tôi nắm tay a, tốihôm qua chúng ta không phải còn dắt tay sao?"

Chu Tử Thư nói: "Cái đó không giống nhau, ngày hôm qua là dắt tay tản bộ, bây giờ cậu cảmthấy tôi phải được đỡ mới bước đi nổi, tôi cảm thấy mình vẫn chưa có tàn phế đến mức đó."

Cung Tuấn thật sự há hốc mồm: "Có gì phải bướng bỉnh chứ?"

Chu Tử Thư hết sức cẩn thận đi về phía trước, cảm xúc trên người nhu hòa xuống.

Cung Tuấn nhìn mặt Chu Tử Thư, sau khi gỡ kính mắt xuống, mặt Chu Tử Thư nhìn dịu dàng hơn rất nhiều, kính mắt khiến cho khí chất của anh trở nên nghiêm túc, khi mi tâm nhíu lại,nhìn rất bối rối, hắn cảm thấy Chu Tử Thư như bây giờ càng thêm dễ nhìn. Chu Tử Thư có một đôi mắt đẹp đẽ, ngày thường đều bị thấu kính che lại.

Cung Tuấn cùng anh đi đường giống như là kiến bò, hắn nói: "A Tử Thư, tôi cảm thấy em không đeo kính càng đẹp mắt, không bằng đổi kính sát tròng?"

Chu Tử Thư lắc đầu: "Vẫn là kính mắt tốt với đôi mắt hơn."

Hơi vừa phân tâm, lời còn chưa dứt, thiếu chút nữa đã té ngã lộn mèo một cái.

Chu Tử Thư muốn làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, Cung Tuấn đã đưa tay ra với anh: "A Tử Thư, chúng ta lại dắt tay tản bộ có được hay không?"

Chu Tử Thư ho nhẹ hai tiếng, tự phụ mà nói: "Vậy cũng được." Cung Tuấn nhịncười.

Chu Tử Thư đưa tay đặt vào trong tay hắn.

Cung Tuấn lặng yên không một tiếng động trượt ngón tay vào giữa khe hở của những ngón tay Chu Tử Thư, mười ngón đan xen quấn lấy siết chặt, giơ tay lên, hôn mu bàn tay Chu Tử Thưmột chút, khoảng cách gần đến mức Chu Tử Thư có thể thấy rõ mặt hắn, nở nụ cười xán lạn: "Đithôi."

Mất đi kính mắt Chu Tử Thư trở nên yếu ớt, tuy rằng không nói gì, thế nhưng hành động thì đangỷ lại vào hắn.

Cung Tuấn yêu thích cái cảm giác này, xưa nay Chu Tử Thư như một cơn gió, hắn căn bảnkhông dự đoán được.

Trong lòng Chu Tử Thư không vướng bận, tự nhiên cũng phát hiện Cung Tuấn che chở, đời nàychỉ có Cung Tuấn đối xử với anh như thế, từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy anhrất kiên cường độc lập, anh chưa bao giờ khóc, mọi người lại cho rằng anh không cần quan tâmbảo vệ, lúc trước anh không cảm thấy gì đó là bởi vì Tiểu Cung là một người được đào tạo quá chuyên nghiệp, bây giờ anh cũng nghi ngờ thân phận thật sự của Tiểu Cung, ví như không phải là vì tiền, Tiểu Cung còn đối với anh tốt như vậy, là tại sao chứ?

Cung Tuấn ôn nhu nói chuyện với anh: "Em có ý kiến gì sao? Nếu như không có, bên kia còn cócái hồ, muốn đi bơi thuyền không?"

"Ngày mai tôi dẫn em đi mua mắt kiếng mới." "Tối hôm nay tạmchịu một chút."

Lúc trước gặp nạn ở núi tuyết, kính mắt hỏng, cùng ngày sau khi được cứu viện đã lập tức đổi kính mắt mới rồi, Chu Tử Thư kéo tay Cung Tuấn lại, nhăn mặt hỏi: "Ngày hôm nay không đượcsao?"

Cung Tuấn nói: "Hôm nay đã muộn như vậy, người ta đều nghỉ làm rồi a."

Chu Tử Thư bán tín bán nghi: "Cậu có phải cố ý hay không?"

Cung Tuấn cây ngay không sợ chết đứng nói: "Dĩ nhiên không có, tại sao tôi lại cố ý chứ?"

Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực hắn lại đang cố ý.

Chỉ là một cặp kính mắt, cũng không phải việc khó như hái sao trời mặt trăng, hắn dặn dò, chưađến một giờ, tuyệt đối có thể làm xong.

Nhưng chuyện thế này không được gặp nhiều, hắn chuẩn bị ngày mai tự mình dẫn Chu Tử Thư ra cửa hàng kính mắt ngoài khu thương mại làm riêng, trên đường cái người đến xe đi, Chu Tử Thư còn không phải vững vàng nắm tay hắn, vậy mới thú vị.

Ngày hôm sau.

Cung Tuấn nắm tay Chu Tử Thư, dẫn anh đi mua kính mắt.

Chu Tử Thư quả nhiên không dám đi loạn, ngoan ngoãn cùng hắn, Cung Tuấn mừng thầm tronglòng, cảm thấy mình bị Chu Tử Thư nắm mũi dẫn đi bấy lâu nay, lần này cuối cùng cũng coi nhưhòa nhau một một.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Đáng tiếc chỉ có thể nắm nửa ngày, làm người hơi tiếc nuối.

Tối hôm qua Chu Tử Thư rất đáng yêu, đôi mắt mở to, ngay cả đi toilet cũng phải cẩn thận mòđường.

Chu Tử Thư đổi một cặp mắt kính mới, thế giới trong nháy mắt một mảnh rõ

ràng, cuối cùng cũng sống lại.

Gọi Cung Tuấn chuẩn bị rời đi, Cung Tuấn nói: "Lấy thêm một bộ kính sát tròng."

Chu Tử Thư: "Tôi nói tôi không mang kính sát tròng." Cung Tuấn áp sátanh.

Chu Tử Thư nhanh chóng lui lại, nét mặt già nua đỏ bừng: "Trước mặt nhiều người, cậu cũngkhông thể xằng bậy."

Cung Tuấn lôi kéo tay anh: "Coi như tôi nhận lỗi với em, A Tử Thư, tôi đền cho em một cặp mắt kính mới, lại đưa một cặp kính sát tròng, em mang hay không mang đều được, trước tiênnhận lấy rồi nói, cũng không phải đồ vật đáng giá gì, chỉ là thứ đồ chơi nhỏ."

Hai người đang nói chuyện, bên cạnh bỗng nhiên vang lên tiếng câu hỏi mang theo kinh hỉ:"Cung Tuấn? Là anh sao?"

Ở sau lưng Cung Tuấn, Chu Tử Thư chính diện nhìn sang, một cô gái đi tới, nhìn qua tuổi táctương xứng với Cung Tuấn, mái tóc dài màu rượu đỏ, đôi mắt sáng môi đỏ, một gương mặt diễm lệ. Là người quen của Cung Tuấn?

Chu Tử Thư trong lòng run lên, nhanh chóng bỏ tay ra, nghiêng đầu đi, giả dạng không quen biếtvới Cung Tuấn.

Cô gái nhìn thấy mặt Cung Tuấn lập tức xác nhận, thao thao bất tuyệt nói một đoạn dài: "Đã lâu không gặp anh, không phải anh ở Trung Quốc sao? Em còn định ngày nào đó đi tìm anh, anhngười này thật là, đột nhiên biến mất, không phải là bị thu mua thôi sao? Mấy người chúng em lo lắng cho anh đã lâu..."

Cung Tuấn gấp đến độ muốn bộc phát nóng giận, sao lại xui xẻo như vậy, hắn thật sự muốn trực tiếp bịt miệng cô gái này, hắn vội vàng dùng tiếng Pháp nói: "Tôi có việc, bây giờ không tiện nóichuyện với cô, lần sau tìm cô."

Cô gái nghe hắn bỗng nhiên đổi thành nói chuyện bằng tiếng Pháp, còn

sững sờ một chút, nhưng ngay lúc đó lập tức nói: "Được, làm sao vậy? Anh tức giận? Tại saođột nhiên dùng tiếng Pháp nói chuyện?"

Cung Tuấn có chút hung ác mà nói: "Không có liên quan gì với cô."

Cô gái nhìn Chu Tử Thư, lại nhìn Cung Tuấn, hiểu rõ, ranh mãnh cười nói: "Há, em hiểu rồi, sợ bị bạn trai mới anh hiểu lầm? Đây chỉ là trùng hợp, em không phải cố ý."

Cung Tuấn luôn luôn dùng khóe mắt chú ý thần sắc Chu Tử Thư, càng xem càng hoảng hốt: "Đừng nói nữa, em ấy... Em ấy còn chưa phải là bạn trai tôi."

Cô gái nói: "Lần đầu tiên em thấy anh khẩn trương vì một người như vậy, khó trách anh trước đây hẹn hò với cô gái nào cũng không lâu dài, hóa ra anh ham muốn không giống, anh không cần gạt chúng em a, em hiểu em ủng hộ anh..."

Cung Tuấn đành phải nói: "Tôi thật sự không rảnh nói chuyện với cô, chuyện này... Đừng nói chongười khác biết. Cô còn không đi?"

Cô gái liên tục nói tốt.

Cô gái bị Cung Tuấn đuổi đi, bên trong cửa hàng kính mắt lần nữa khôi phục yên tĩnh.

Kính sát tròng cũng lấy tới tay.

Cung Tuấn lo lắng đề phòng, sợ Chu Tử Thư đặt câu hỏi, nhưng Chu Tử Thư chỉ nói: "Chúng tatrở về thôi."

Cung Tuấn nghĩ tới nghĩ lui, chủ động nói: "Em không hỏi? Tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bìnhthường, trước đây lúc học đại học thì quen biết."

Chu Tử Thư nở nụ cười, nói: "Cậu kết bạn với ai, không có liên quan gì với tôi a."

Trong lòng Cung Tuấn không khỏi cảm thấy không quá thoải mái, hắn nhìn thấy Chu Tử Thư ở gần người khác đã không nhịn được ghen tức, Chu Tử Thư lại không để ý chút nào.

Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn đột nhiên cảm giác khoảng cách mấy ngàynay rút ngắn lại đã lập tức trở nên xa xôi.

Chu Tử Thư chôn tâm tình sâu ở đáy lòng, Cung Tuấn không biết anh có thể nghe hiểu đượctiếng Pháp.

—— "Đó không phải bạn trai tôi."

—— "Đừng nói cho người khác biết."

Như là một chậu nước lạnh hất xuống đầu, anh nản lòng thoái chí.

Nhắc tới cũng đúng, anh cảm thấy mình thật buồn cười, một kẻ hấp hối sắp chết, còn chờ cònmong đợi cái gì chứ?

oOo

Chương 27

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư dựa vào lan can bên bờ sông Thames, chờ Cung Tuấn mua hai ly cà phê nóng ấm trở về, lẳng lặng mà nhìn mặt sông, gió thổi tóc của anh bay lên, anh đã hơn hai tháng khôngcắt tóc, tóc dài ra không ít.

Cung Tuấn cầm hai ly cà phê trở về, dường như chạy không dừng chân, còn xin lỗi: "Để choem chờ lâu."

Chu Tử Thư nhận một ly cà phê, nhiệt độ từ lòng bàn tay ngấm vào thân thể, anh nói: "Có mệthay không? Chúng ta ngồi xuống bên kia nghỉ ngơi một chút, rồi trò chuyện."

Cung Tuấn lấy giấy ăn ra ân cần lau chùi ghế dài nơi công cộng, mới để cho Chu Tử Thư ngồixuống, nói: "Buổi chiều tôi dẫn em đi bắn cung? Chơi bắn cung không? Có muốn thử một lầnhay không, rất là thú vị."

Chu Tử Thư hứng thú giảm đi, có cũng được mà không có cũng được gật gật đầu, hai ngườicâu có câu không mà tán gẫu.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Trên trời bay xuống những bông tuyết nhỏ vụn.

Cung Tuấn nhìn thấy Chu Tử Thư ngẩng đầu lên, hoa tuyết rơi vào chóp mũi ửng đỏ của anh,trong nháy mắt bị hòa tan, biến thành một giọt nước óng ánh.

Chu Tử Thư nói: "Lần này không có cách nào đi bắn cung." Cung Tuấn nói:"Chúng ta về nhà thôi."

Bọn họ đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Một người đàn ông mang mũ len cầm một tờ giấy chạy chậm đến trước mặt anh, không, là mộtbức họa.

Tranh phác họa bằng bút chì, vẽ chính là Chu Tử Thư.

Vẽ lên góc nghiêng gò má anh, khi đang cười nói chuyện với Cung Tuấn, Chu Tử Thư ngẩnngười, thời điểm anh đang nhìn Tiểu Cung, hóa ra là vẻ mặt như vậy sao?

Ôn nhu như thế sao?

Chính anh cũng không biết.

Tác giả bức họa nói: "Năm mươi bảng."

Chu Tử Thư trả bức họa lại cho hắn: "Quá mắc, anh đang ép mua ép bán."

Người vẽ bức họa bước đi nửa đường bị chặn lại, Cung Tuấn nói: "Tôi mua."

Chu Tử Thư nhìn về phía hắn.

Cung Tuấn nói: "Không thể chụp ảnh, để tôi giữ một bức họa có thể chứ? Tôi sẽ tự bỏ tiền ra."

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Cung Tuấn vẫn lo lắng Chu Tử Thư sẽ không đồng ý, Chu Tử Thư nhìn hắn một chút, lại nhìn bức họa kia một chút. Nếu như chỉ là tấm hình, thì ấn nút xóabỏ là xong, không có cảm giác thật, còn đây là bức họa, là đồ vật tồn tại, nếu như muốn phá hủy chỉ có thể làm hỏng... Anh không đành lòng.

Vậy mua đi.

Nhưng là, không thể dễ dàng mua lại như vậy, rất mất mặt, Chu Tử Thư cò kè mặc cả nói:"Năm mươi bảng quá đắt, ba mươi bảng."

Hoạ sĩ lắc đầu, dựa vào lí lẽ tranh luận: "Không, năm mươi bảng, tôi cảm thấy bức họa này vẽ rất khá, anh xem, thời điểm anh nhìn người anh yêu đầy cõi lòng yêu thương lại mang theo thầnsắc phiền muộn lo được lo mất từng chi tiết nhỏ tôi đều vẽ rất khá, chẳng lẽ không có giá trị năm mươi bảng sao? Tôi còn cảm thấy rất rẻ."

Chu Tử Thư đột nhiên đỏ mặt lên, cái gì gọi là "Cõi lòng chứa chan yêu thương"? Anh lập tứctrở mặt: "Không mua."

Cung Tuấn vội vàng nói: "Mua mua."

Nói thật, đời này hắn còn chưa từng mua thứ gì rẻ như bức họa này, dưới cái nhìn của hắn, giá cả con số phía sau cho thêm ba bốn số không hắn cũng nguyện ý bỏ tiền.

Cung Tuấn vẫn là tốn năm mươi bảng Anh mua lại bức họa, hắn rất hài lòng, còn thuận tiệndùng mấy bảng mua ống tranh cũ, dùng để bảo vệ bức họa này, ôm vào trong ngực.

Chu Tử Thư nhìn như thế lại ngượng ngùng, không được tự nhiên mà nói: "Cậu thực sự là xàitiền bậy bạ, rất ngốc, bị người lừa gạt."

Cung Tuấn bỗng nhiên hôn anh một chút: "Tôi rất thích."

Chu Tử Thư không có phòng bị, bị hôn xong, mới nói: "Đã nói không muốn làm như vậy ởtrên đường cái."

Cung Tuấn ngoan ngoãn nghe lời: "Há, vậy chúng ta trở về tôi sẽ hôn

lại, hôn cho đủ." Sáng sớm hôm sau.

Chu Tử Thư dậy sớm, lau sương trắng trên cửa sổ, nhìn thấy màu xanh biếc trước sân lúc trướctrong một đêm đã khoác lên áo bạc.

Sau khi anh tỉnh lại sờ tới cũng không thấy Cung Tuấn nằm ở bên người.

Cung Tuấn đi đâu?

Chu Tử Thư thay đổi quần áo, rời khỏi phòng ngủ.

Nhưng căn nhà này lớn đến đáng sợ, anh không biết nên đi nơi nào tìm Cung Tuấn.

Chu Tử Thư mờ mịt bồi hồi đi trên hành lang, bên ngoài là đất trời ngập tràn băng tuyết, trongphòng ấm áp trên bàn lại bày hoa tươi, đây là cảnh tượng thập phần kỳ dị, Chu Tử Thư dừngbước lại.

Chu Tử Thư do dự, thậm chí đang nghĩ, gặp phải Cung Tuấn có phải là anh đang mơ một giấc mơ hay không, có lẽ chỉ là một giấc mộng đẹp trong giây phút bệnh tình của anh nguy kịch, chỉ có trong mộng mới có một người đàn ông đáng yêu còn tuổi trẻ như vậy yêu anh, mà giấc mộng và hiện thực khác nhau một trời một vực? Nhưng người sống trong thế giới hiện thực,giả như người đó vẫn luôn không tỉnh lại, sinh hoạt ở trong giấc mộng này, vậy giấc mộng cótrở thành hiện thực hay không?

Chu Tử Thư còn đang thất thần, bên người bất thình lình xuất hiện một người.

Quản gia Adrian như cái bóng, bay tới bên cạnh anh: "Xin chào, Chu tiên sinh. Mời đi theotôi."

Chu Tử Thư hỏi: "Đi đâu?"

Adrian cung kính mà nói: "Ngài đi theo tôi là biết ngay."

Chu Tử Thư đi cùng Adrian, Adrian đưa cho anh một cái áo khoác và bao tay, rồi ngay lập tứcđẩy cửa ra cho anh: "Cung tiên sinh đang đợi ngài."

Chu Tử Thư mặc chỉnh tề, không rõ vì sao, hơi nhíu mày, đi ra bên ngoài, tuyết rơi không sâu,mới không quá mắt cá chân.

Chu Tử Thư nhìn chung quanh, đừng nói là thân ảnh Cung Tuấn, chung quanh đây anh cũngchẳng thấy ai, kỳ quái. Tiểu Cung đâu? Nhưng người quản gia nghiêm túc như mặt nạ kia thoạt nhìn không giống như là đang gạt người a.

Lúc này, Chu Tử Thư cuối cùng cũng nghe thấy được một chút giống như tiếng vang.

Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch, thịch thịch thịch.

Rất giống như đã nghe được ở đâu? Chu Tử Thư nghĩ một hồi, mới nghĩ ra, là tiếng vó ngựa.

Chu Tử Thư quay đầu lại, nhìn thấy xa xa có một cái bóng đen nho nhỏ đang đến gần, CungTuấn cưỡi một con ngựa trắng, đạp tuyết mà đến, trên người hắn mặc trang phục cưỡi ngựamàu đen, như là một đốm lửa cháy.

Cung Tuấn ghìm ngựa dừng lại ở trước mặt anh, nở nụ cười xán lạn: "A Tử Thư!"

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wattpad, Sweek: HuynhJJ. Những nơipost ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Đẹp trai thì rất đẹp, nhưng, Chu Tử Thư nhăn chặt mày lại, nghi hoặc mà hỏi: "Cậu... Trời rơituyết lớn sáng sớm còn chạy đi cưỡi ngựa?"

Cung Tuấn sửng sốt một chút, hỏi ngược lại: "Tôi cưỡi không tốt sao? Tuyết trắng cưỡi ngựatrắng không đẹp trai sao?"

Chu Tử Thư cuối cùng cũng hiểu rõ ràng, nở nụ cười: "Cậu đừng nói với tôi, cậu chính là đặcbiệt muốn giở trò giả vờ đẹp trai, lén lút rời giường sớm như vậy đi cưỡi ngựa tới đây để cho tôi niềm vui bất ngờ. Cậu là con nít sao?"

Cung Tuấn bị chọt trúng tâm tư, không có tức giận, còn thẳng thắn mà nói: "Con nít cưỡi mớikhông được như tôi."

Lại hỏi: "Em muốn ngồi không?"

Chu Tử Thư không chút do dự từ chối: "Không muốn, khí trời lạnh như thế, tuyết rơi đườngtrơn, rất nguy hiểm, tôi mới không chơi, tôi phải trở về bếp lò sưởi ấm."

Cung Tuấn tung người xuống ngựa, Chu Tử Thư đi tới, gỡ một vái bao tay, dùng bàn tay được ủ nóng nhéo mặt của hắn: "Cậu xem mặt của mình, đã lạnh như băng."

Cung Tuấn được Chu Tử Thư nắm tay trở về nhà lớn.

Sắp tới buổi trưa, bọn họ ăn cơm trưa, Cung Tuấn hỏi: "Tuyết ngừng, còn đi chơi bắn cungkhông?"

Chu Tử Thư vẫn là nói: "Lạnh, không đi. Cậu làm bạn với tôi là tốt rồi."

Cung Tuấn suy nghĩ lại cũng đúng, vì vậy nói: "Được, vậy chúng ta chơi game."

Chu Tử Thư cảm thấy khoảng thời gian này cùng Cung Tuấn cùng nhau cũng là những ngày anh chơi điện tử nhiều nhất, khi anh còn bé internet còn chưa phát triển, các bạn học sẽ thườngđi quán Net và tiệm game chơi game, đừng thấy anh như vậy, kỳ thực thời điểm vị thành niên anh cũng từng lén lút chạy đi chơi mấy lần, anh làm việc cẩn thận, khống chế xong thời gian, chưa bao giờ bị cha mẹ thầy giáo phát hiện qua, mọi người vẫn cho rằng anh là con ngoan trò giỏi như cũ. Bây giờ suy nghĩ lại, kỳ thực trong thân thể của anh vẫn luôn chôn giấu một mầm mống phản nghịch, chỉ là trước đây không có cơ hội bộc phát thôi. Thời điểm mười mấy haimươi tuổi anh cũng thích chơi game, nhưng sau đó công tác bận quá, đâu còn rảnh rỗi để chơigame.

Mấy ngày trước còn dưỡng thương ở chân, anh cùng Tiểu Cung chơi game cả một ngày mộtđêm. Cho dù không ra khỏi cửa, cùng Tiểu Cung ở nơi nào cũng cực kỳ vui vẻ.

Nhưng ngày hôm nay, Chu Tử Thư thật sự là không có cách nào cao hứng. Chơi mấy màn tròchơi, Cung Tuấn từ từ nhận ra được tâm tình Chu

Tử Thư ngày hôm nay không tốt, không hăng hái lắm, không biết là tại sao anh không vui, hắn hỏi: "Em làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?"

Chu Tử Thư miễn cưỡng lên tinh thần, miễn cưỡng cười cười với hắn: "Không có, không phảicậu sai. Đầu tôi có hơi choáng, tôi muốn đi ngủ trưa."

Chu Tử Thư cảm thấy mình như vậy cũng không tốt.

Nghe đâu người không có cách nào đối mặt không thể giải quyết nan đề thì sẽ trở nên buồn ngủ, đây là bản năng thân thể khi muốn trốn tránh hiện thực.

Anh vốn hay ngủ thẳng tới mười một giờ, mới qua hai, ba tiếng, dĩ nhiên lại buồn ngủ, ngã đầu một cái là ngủ đến năm giờ, sắc trời bên ngoài dần dần lại bắt đầu ảm đạm.

Cung Tuấn kêu anh dậy ăn cơm, anh mới vừa tỉnh ngủ, thân thể có chút nóng, Cung Tuấn lolắng sờ trán của anh, nghi thần nghi quỷ mà nói: "Tôi cảm thấy em bị bệnh, tôi tìm bác sĩ choem."

Chu Tử Thư lại nói: "Tôi cảm thấy không có gì, tôi chỉ là có chút mệt mỏi, muốn ngủ mà thôi.Cậu tìm nhiệt kế đến, tôi đo nhiệt độ cơ thể."

Nhiệt độ hơi cao hơn, nhưng ở trong phạm vi bình thường, Chu Tử Thư nói: "Xem đi, tôi khôngsinh bệnh."

Cung Tuấn hoang mang nói: "Vậy xuống lầu ăn cơm cũng rất mệt, tôi kêu người mang cơmvào, ở trên giường ăn cơm."

Vậy cũng quá lười biếng, Chu Tử Thư lắc đầu: "Không được, tôi rời giường."

Chu Tử Thư cảm thấy khẩu vị không ngon, gần đây khẩu vị giống như cũng không quá tốt, mấy ngày trước anh tưởng nguyên do bởi vì ở trên đường bôn ba, nhưng anh đến trang viên đã ba ngày. Anh không say xe, cũng không say máy bay, rõ ràng mấy ngày vừa mới bắt đầu dulịch đó khẩu vị của anh đều rất tốt.

Linh cảm không lành nổi lên trong lòng... Đến cùng cũng tránh không khỏi.

Chu Tử Thư chỉ ăn một chút ít, anh cân nhắc ở trong lòng đến cùng nên mở miêng với CungTuấn như thế nào.

Hoặc là, vẫn là ngày mai rồi nói sau vậy. Ngày mai đi, sángmai lập tức nói.

Kết quả Cung Tuấn bất mãn ép hỏi anh: "A Tử Thư, đến cùng làm sao vậy? Em có gì gạt tôi?"

Chu Tử Thư do dự một chút, nói: "Không có gì... Ngày mai tôi sẽ nói với cậu."

Cung Tuấn tức giận: "Bây giờ nói ngay đi! Không thì tôi ngủ không được."

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ có tiếng gỗ cháy trong lò sưởi bên tường phát ra tiếngvang lùng bùng nho nhỏ.

Chu Tử Thư rũ mắt xuống lông mi, ánh sáng nhu hòa lồng vào bên mặt của anh, anh thở một hơi thật dài, bất đắc dĩ nói: "Cậu không chú ý sao? Tiểu Cung, hôm nay là ngày 23 tháng 1."

Cung Tuấn nhất thời không phản ứng kịp: "Thì sao?"

Chu Tử Thư không nhanh không chậm nói: "Ngày 26 tháng trước, chúng ta nói cùng nhau mộttháng... Nói chuẩn xác là còn bốn ngày."

Anh cũng không biết khi mình đang nói lời này, vì sao lại cảm thấy tim như là bị ai nhéo rấtkhó chịu.

Cung Tuấn như bị đánh một đòn cảnh tỉnh, mấy ngày này hắn chơi vui đến quên cả trời đất, ngày tháng đều quên mất, nhất thời hoảng rồi: "Trong đó em bị thương dưỡng bệnh bốn ngày cũng tính luôn sao? Tôi cảm thấy không nên tính."

Chu Tử Thư lại nói: "Làm sao không tính? Mấy ngày đó tôi cũng không thả cậu đi, cậu vẫn luôncùng tôi, tôi rất hài lòng."

Cung Tuấn nhíu mày lại: "Tôi cảm thấy không nên tính."

Chu Tử Thư nghe hắn chơi xấu như vậy, lắc đầu cười: "Tiểu Cung, không cần làm như vậy."

Anh dùng hết khí lực đứng lên, đi tới bên người Cung Tuấn, kéo tay Cung Tuấn, Cung Tuấn cúi đầu nhìn anh, Chu Tử Thư nhìn thấy trong đôi mắt kia phản chiếu dáng dấp của mình, đầuquả tim trở nên mềm mại.

Chu Tử Thư cười, ôn nhu cảm kích nói: "Tiểu Cung, mấy ngày này tôi trải qua rất vui vẻ."

"Cám ơn cậu đã ở bên tôi, đã đến lúc, tôi phải đi."

- Sắp ngược tới nơi rồi:(

oOo

Chương 28

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn cảm thấy ngực trái như có thứ gì đè nặng, căng đến khó chịu, trong khoảng thờigian ngắn không biết làm sao cho phải.

Chu Tử Thư còn khẽ mỉm cười, hắn thì một chút cũng không cười nổi.

Bầu không khí vừa thương cảm vừa lúng túng, Chu Tử Thư cảm thấy được chính mình lợi hại,lại còn có tâm tư đùa giỡn: "Cậu nói tôi không nói cậu ngủ không được, bây giờ tôi nói rồi, cậungủ được sao?"

Cung Tuấn nắm ngược lại tay anh, trầm giọng nói: "Ngủ không được."

Cái chết trước mặt, nhân sinh biệt ly ngược lại cũng không coi là gì. Chu Tử Thư cảm kích nhất chính là những thứ cuối cùng Tiểu Cung làm cho anh trong cuộc đời, hoàn thành rất nhiều tâm nguyện, mặc dù anh còn muốn nhìn ngắm thế giới này thật lâu, thế nhưng chỉ nhưbây giờ, anh cũng đã hài lòng.

Anh không táo bạo khổ Chu, cuối cùng cũng có thể tiếp thu chuyện mình

sắp chết rồi.

Chu Tử Thư nói: "Tiểu Cung, thật sự cám ơn cậu. Tôi rất cao hứng vì gặp được cậu."

Cung Tuấn mơ hồ nhớ lại tâm tình ngày đó khi mình uống rượu say rồi gặp gỡ Chu Tử Thư, áng chừng cõi lòng đầy phản nghịch, vốn ôm một lòng muốn chơi đùa không kiềm chế được, vốn cảm thấy sau một tháng sẽ ngay lập tức chia tay... Hắn không biết mình từ khi nào thì bắt đầu nghiêm túc, không hay không biết lúc nào đã quên mất ước hẹn một tháng đó, cảm giác như là mới gặp gỡ Chu Tử Thư hôm qua, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy.

Cung Tuấn cảm thấy viền mắt toả nhiệt, hắn nghe thấy tiếng nói nghẹn ngào của mình, mềm yếu không giống như là hắn: "A Tử Thư, em đừng đi được không?"

Chu Tử Thư nhẹ giọng nói: "Tiểu Cung, không nên như vậy, nhân sinh chính là một cuộc hành trình không ngừng gặp gỡ rồi chia lìa, ít nhất chúng ta đã từng có lúc cùng nhau đichung, như vậy không phải đủ rồi sao?"

Cung Tuấn bỗng nhiên không nhịn được, nín đã lâu, dường như bộc phát phun ra một hơi: "ATử Thư, em ở bên cạnh tôi đi. Tôi không muốn tiền của em, em không được đi."

Chu Tử Thư tuy rằng cũng rất khó vượt qua, nhưng vẫn nói: "Không được, đã thỏa thuận rồi."

Cung Tuấn vội vàng nói: "Vậy tôi cho em ba mươi vạn, em ở lại với tôi đi."

Chu Tử Thư run lên, bị hắn chọc cười: "Đừng nói những câu như thế, Tiểu Cung, tôi không cóhứng thú để cậu làm ông chủ của tôi."

Cung Tuấn thấy anh lại còn cười, phảng phất không để ý mình chút nào, thực sự là vừa vội vừatức: "Em người này tại sao lại như vậy, trái tim của em sao lại sắt đá như vậy?"

Chu Tử Thư nói: "Tôi đâu có, cậu đừng đổ oan cho tôi. Rõ ràng tôi nói lời giữ lời."

Cung Tuấn đầy bụng phiền muộn không thể phát tiết, bỗng bộc phát ra: "Em muốn tôi làm thế nào mới nguyện ý lưu lại? A Tử Thư, tôi thích em, tôi thật sự thích em, còn em không có một chút xíu nào thích tôi sao? Tôi nói nhiều lần như vậy, một lần em cũng không nói em thích tôi.Tôi có chỗ nào làm không tốt sao? Em không thích tôi sao?"

Chu Tử Thư bị hắn nhìn bằng ánh mắt nóng rực chứa đầy yêu thương, đáy mắt cũng có chútchua xót, anh nghiêng đầu đi.

Cung Tuấn mặt lạnh, bước một bước đối diện với phương hướng anh quay đầu đi, bước tớitrong tầm mắt của anh, Chu Tử Thư lại quay đầu, hắn lại tiếp tục đi.

Chu Tử Thư không có cách, ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, hít sâu một hơi, anh nói: "Chúng ta cùng nhau vui vẻ như vậy, nhất định phải làm thành thế này phải không? Ban đầu tôi tìm cậu chính là muốn vui hơn, như bây giờ có ý gì? Chúng ta chia tay trong hòa bình không được sao? Thời điểm chúng ta cùng đi là nụ cười, bây giờ cũng cười kết thúc, được không? Đối với cậu,đối với tôi, đều là chuyện tốt."

Từ trước đến giờ tuyệt đối luôn nghe lời Chu Tử Thư nhưng Cung Tuấn lúc này đột nhiên không chịu nghe theo: "Tôi không muốn, thật ra tôi không phải..."

Chu Tử Thư rõ ràng hắn có thể đang muốn thẳng thắn thừa nhận thân phận, nhưng anh khôngmuốn nghe, đột nhiên lạnh giọng nói: "Tôi nghe thấy cậu và cô gái kia nói "Đừng nói chongười khác biết"."

Anh đã sớm muốn nói đến chuyện này.

Cung Tuấn sửng sốt một chút, hoảng rồi, còn chưa kịp nói cái gì.

Chu Tử Thư đã nói tiếp, anh cũng không thể không thừa nhận, ở phương diện tình cảm, anh biết mình thật ra rất ngu, nếu không cũng sẽ không bị Quý Thiên Trạch dắt mũi mười mấy năm, cam chịu sai khiến, anh không dám đi tìm hiểu Cung Tuấn cuối cùng là thật lòng hay làgiả dối, nhưng khi anh nghĩ tới câu nói kia, lập tức sẽ cảm thấy buồn bực, chính anh cũngkhông phát hiện mình nói chuyện có hơi chua chua: "Tôi hiểu được câu nói cậu nói với cô gáikia, quan hệ của chúng ta xác thực không thể tiết lộ

quá nhiều... Từ lúc vừa mới bắt đầu chúng ta chỉ ước hẹn nhau vui đùa một chút. Nhưng cậu không muốn để người ta biết, nói rõ cậu cũng không muốn nghiêm túc, đã như vậy, cậu cần gì phải giữ tôi lại? Cậu còn muốn gạt tôi, cố ý dùng tiếng Pháp nói chuyện."

"Cậu còn nói..." Chu Tử Thư hít sâu một hơi, "Cậu còn nói với cô ấy tôi không phải bạn trai cậu,tôi nghe hiểu."

Cung Tuấn gấp đến mức tim gan cồn cào, tức đến nỗi gan đau, nói chuyện đều lắp bắp:"Không phải, khi đó tôi nói như vậy không phải ý đó, tôi, tôi chính là sợ em không cao hứng, tôi mới nói tiếng Pháp. Tôi bảo cô ấy đừng, đừng nói ra, nói em không phải bạn trai tôi, không phải là bởi vì tôi không muốn để cho người khác biết..."

Còn muốn nói xạo à? Chu Tử Thư lạnh lùng hỏi: "Vậy bởi vì cái gì?"

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp}

Cung Tuấn quá luống cuống, cất cao giọng nói: "Đó còn không phải là bởi vì em chưa từng nói thích tôi sao? Tôi... Tôi cũng chưa từng hỏi em có nguyện ý chính thức quen với tôi hay không,nếu em nguyện ý, đừng nói là nói với bạn bè của tôi em là người yêu của tôi, tôi có thể lên báo tuyên bố với toàn thế giới! Tôi... Tôi cũng không dám hỏi, tôi cảm thấy em cũng không thích tôinhư vậy."

Cung Tuấn nói rất lớn tiếng, mười phần phấn khích, rống đến mức Chu Tử Thư bị chấn độngchoáng váng, trong chốc lát mới nói: "Cậu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Muốn cãi nhau với tôisao?"

Chu Tử Thư vừa nói như thế, Cung Tuấn mới nhỏ giọng xuống, cảm xúc của hắn mới bình tĩnhlại, rất ủy khuất nói: "Em không thích tôi nhiều như tôi thích em thì thôi, nhưng em không thểđổ oan nói tôi không thích em."

Chu Tử Thư lòng chua xót, vô luận Cung Tuấn có thích anh hay không, anh đều rất khó chịu,nếu như Tiểu Cung thật lòng thích anh, anh càng không thể lôi Tiểu Cung xuống nước, ít nhấtbọn họ vẫn chưa có chính thức yêu đương, không có hãm quá sâu, bứt thân trở ra vẫn còn kịp.

Cung Tuấn giang hai cánh tay, ôm cả người anh vào trong ngực, ôm

rất chặt, xuyên thấu qua quần áo vải vóc có thể cảm nhận được thân thể nóng bỏng của nhau,nhịp tim đập hỗn độn, nhanh chóng, Chu Tử Thư nắm tay thành quyền, kềm chế kích độngkhông ôm lại Tiểu Cung.

Chu Tử Thư nhắm mắt lại, hít sâu điều chỉnh cảm xúc của mình, nhiều lần nhiều lần, cuối cùnglấy dũng khí, quyết định đẩy Cung Tuấn ra.

Ngay lúc này, Chu Tử Thư cảm giác được một giọt nước ấm áp, rơi xuống cổ của anh.

Đó là một giọt nước mắt.

Thân thể Chu Tử Thư lập tức cứng lại rồi.

Giọt nước mắt này chạm tới da thịt của anh, anh cảm thấy nơi bị chạm đến đó, phảng phất như bịbỏng, nhiệt độ vẫn luôn kéo dài đến đáy lòng.

Ai, tên nhóc thúi này mỗi lần đều vô lại như vậy, làm sao anh duy trì tâm địa sắt đá đây?

Cung Tuấn mang theo tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào nói: "Nhịp tim của em đập nhanh như vậy, rõ ràng em cũng thích tôi, em chính là không thừa nhận, chúng ta hảo hảo nói chuyện yêuđương có được hay không?"

Chu Tử Thư bắt đầu nói lung tung: "Chỉ là bởi vì tôi với cậu làm rất nhiều nên khiến tim đập nhanh, cho nên thời điểm nhìn thấy cậu tim mới theo bản năng đập nhanh hơn mà thôi."

Cung Tuấn thả ra ôm ấp, cầm lấy bờ vai anh, một đôi mắt nước mắt lưng tròng, vừa đángthương lại tức giận: "Em lừa người."

Chu Tử Thư cắn răng, muốn nói ra một ít lời nhẫn tâm để giải quyết nhanh chóng: "Tôi..."

Lời nói còn chưa đợi anh nói xong, Cung Tuấn bỗng cúi người hôn anh.

Đây là lần đầu Cung Tuấn không ôn nhu như thế, gấp gáp, táo bạo, đôi môi run rẩy, tràn ngập tínhxâm lược, lại cực kỳ yếu đuối.

Cũng là lần đầu Chu Tử Thư không có tiếp nhận hắn, đóng chặt hàm răng, đồng thời cũng khéplại nội tâm.

Cung Tuấn dần dần cảm thấy tuyệt vọng.

Chu Tử Thư bất chấp một lần, dùng sức đẩy hắn ra: "Đừng như vậy, Cung Tuấn, cậu ở tronglòng tôi không phải loại người làm người khác khó chịu. Dưa hái xanh không ngọt."

Vẻ mặt Cung Tuấn chật vật, cơ hồ đang cầu xin, hỏi: "A Tử Thư, em thật sự không thích tôisao? Không có thích một chút nào?"

Chu Tử Thư giữ lại ngón tay đang run rẩy, nắm thành quyền, nắm thật chặt, anh nhìn Cung Tuấn, lên tiếng, nói ra từng chữ cũng giống như là đang khoét trái tim của mình: "Tiểu Cung, đừng càn quấy nữa được không? Tôi vẫn cảm thấy cậu là một người đàn ông thân sĩ lễ độ, tôi không muốn phá hoại hình tượng cậu ở trong lòng tôi. Để sau này khi tôi nhớ tới cậu đều lànhững hồi ức tốt đẹp, được không?... Ngày mai vé máy bay tôi đều mua xong."

Cung Tuấn cảm thấy tim của mình phảng phất như hãm sâu trong đầm lầy lạnh lẽo, từng chút từng chút chìm xuống dưới, nôn nóng như thế, nhưng lại không thể làm gì. Cho dù là lần đầu gây dựng sự nghiệp công ty bị thu mua kia, hắn cũng không có cảm thấy được mình nhỏ bé như vậy, khi đó hắn còn kìm nén đầy bụng tức giận ấp ủ thời cơ giết về, cho ba ba một cái nhìn khác. Hắn biết đến sau này mình vẫn có cơ hội. Nhưng lần này không giống, hắn hoàn toàn không nghĩ ra có thể làm gì để Chu Tử Thư ở lại. Đúng, hắn rất có tiền, nhưng hắn hoàn toàn không cho là thừa nhận thân phận thì có thể đánh động Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư là một nan đề làm cho hắn bó tay toàn tập, từ đầu đến đuôi hắn đều thất bại.

Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, không biết qua bao lâu, Cung Tuấn hít sâu mấy hơi, từ từ nuốtnước mắt trở lại, điều chỉnh tốt cảm xúc, ít nhất tận lực biểu hiện ra phong độ của mình, hắn nói: "Được, tôi biết rồi... Vậy ít nhất để tôi đưa em đi, có được không?"

Chu Tử Thư do dự một chút, muốn cự tuyệt: "Tiểu Cung, tôi cảm thấy..."

Cung Tuấn nhìn ra sự do dự và từ chối của anh, không nhịn được nữa, bình tĩnh vừa mới vất vả xây dựng lên trong nháy mắt sụp xuống, hắn chớp đôi mắt, giọt nước mắt rơi xuống: "Chu Tử Thư, em không thể tuyệt tình đến mức này."

Chu Tử Thư bị hắn liếc mắt một cái, phảng phất như bị hung hăng đâm một đao, như là dùng hết khí lực, tay chân anh lạnh lẽo, không dám nhìn tới thần sắc Cung Tuấn, anh cúi đầu, khẽgật, suy yếu mà nói: "Vậy cũng tốt... Ngày mai cậu đưa tôi đi sân bay. Cám ơn cậu, Tiểu Cung."

oOo

Chương 29

Nguồn: EbookTruyen.VN

Nếu Chu Tử Thư đã nói đến mức đó, Cung Tuấn cũng không làm chuyện không có gia giáo được.

Hắn mất thời gian thật lâu nhưng cũng không có biện pháp bình phục cảm xúc, chỉ thoáng tỉnh táo một chút, cũng không đến nỗi ấm đầu làm ra sự tình không lý trí xúc phạm tới Chu Tử Thư, trong óc vẫn hỗn loạn tưng bừng.

Cung Tuấn đỏ mắt lên nói: "Tối hôm nay tôi đi phòng khác ngủ."

Chu Tử Thư: "..." Anh không biết nên nói cái gì, bọn họ đã như vậy, cũng không ngủ cùnggiường được, cùng nhau gần một tháng, đây là một buổi tối duy nhất bọn họ chia giường ngủ.

Anh không đành lòng nhìn mặt Cung Tuấn, như là một con chó con bị chủ nhân vứt bỏ còn trung thành tuyệt đối, xin anh hồi tâm chuyển ý. Anh hoàn toàn tin tưởng, mặc dù anh nói nhiều lời hung ác như vậy, nhưng chỉ cần anh hơi mềm lòng, Tiểu Cung sẽ tha thứ anh. Cung Tuấn chính là một chàng trai tốt như vậy.

Chu Tử Thư khô héo mà nói: "Vậy... Ngủ ngon, chúc cậu ngủ ngon."

Cung Tuấn theo bản năng đáp lời, ngữ khí có chút buồn bã: "Làm sao có khả năng ngủ ngon."

Chu Tử Thư không biết nên nói cái gì, nghĩ một hồi: "Tôi cho cậu một viên thuốc an thần?"

Ngược lại, tối nay phỏng chừng anh cũng phải uống một viên, bác sĩ kê thuốc mấy ngày, bênngười anh cũng đồng thời mang theo thuốc giảm đau, vì quãng thời gian trước giấc ngủ vẫn luôn rất tốt, anh còn tưởng rằng vài viên thuốc đó không phải sử dụng đến, không nghĩ tới cuối cùng vẫn dùng tới.

Cung Tuấn: "Tôi mới không cần!"

Chu Tử Thư bị biểu tình hung ác của hắn, làm ngẩn người.

Cung Tuấn tự kiểm điểm tỏ ra áy náy, nước mắt nơi đáy mắt sắp tràn ra: "Xin lỗi, A Tử Thư,không phải tôi cố ý hung dữ với em, tôi có chút không khống chế được chính mình..."

Chu Tử Thư nhẫn tâm phải đi, nhưng hắn vẫn không nỡ lòng lưu lại một chút dấu vết không tốtnào ở đáy lòng của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư nói đúng, ít nhất sau này khi Chu Tử Thư nhớ tớihắn, đều là dáng vẻ tốt đẹp.

Chu Tử Thư ôn nhu nhỏ giọng nói: "Tôi biết, Tiểu Cung cậu rất tốt, cậu là một chàng trai rất tốtrất tốt."

Như vậy cũng không thể an ủi được Cung Tuấn, hắn càng thương tâm hơn: "Tôi tốt hơn nữa emcũng không thích tôi a."

Chu Tử Thư đầu quả tim ê ẩm sưng đau, có lẽ trong khoảng thời gian này mới xảy ra những chuyện làm cho anh khổ Chu nhất, gặp phải Tiểu Cung là may mắn lớn nhất và bất hạnh nhấtđời này của anh. Ông trời tại sao lại đối với anh như vậy? Nếu trên đời cũng có người thật lòng yêu anh, thì tại sao lại an bài anh chết sớm chứ.

Đời trước anh đã làm sai điều gì, sao lại đối với anh tàn nhẫn như vậy?

Chu Tử Thư sắp khóc rồi: "Không phải cậu sai, Tiểu Cung, là lỗi của tôi, đều tại tôi."

Cung Tuấn nghi hoặc mờ mịt, hắn không biết bản thân quá tự luyến

hay là thế nào, hắn luôn cảm thấy Chu Tử Thư cũng thích hắn, bất kể là nhiều hay ít, ít nhất cũng là thích, nếu là như thế, thì tại sao Chu Tử Thư lại không muốn ở lại?

Nhưng hắn thích Chu Tử Thư, thích đến mức hắn thậm chí không muốn vì như vậy khiến Chu Tử Thư khó xử: "Tôi không gây khó dễ cho em, A Tử Thư, ngày mai em lên chuyến bay mấygiờ? Sân bay nào?"

Chu Tử Thư nói: "Buổi chiều."

Cung Tuấn nói: "Vậy chúng ta sáng sớm tám giờ dậy, tôi đưa em ra sân bay."

Chu Tử Thư nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng: "Cảm ơn."

Cung Tuấn lưu luyến không rời, cuối cùng cũng buông tay anh ra, khịt khịt mũi: "A Tử Thư, vậyem nghỉ ngơi thật tốt, tôi đi."

Ánh mắt Chu Tử Thư không khống chế được đuổi theo bóng lưng Cung Tuấn, cuối cùng Cung Tuấn như là đã hạ quyết tâm, không quay đầu lại mà rời khỏi, Chu Tử Thư nhìn cánh cửa khép lại, mất mát có chút khó giải thích được, đứng tại chỗ, thở dài. Tiểu Cung kỳ thựccũng không thích anh như vậy, suy cho cùng mấy câu nói đã bị đánh ra.

Lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, Cung Tuấn quay trở về. Chu Tử Thư loạn nhịp tim,hỏi: "Tại sao cậu trở lại?"

Cung Tuấn nhỏ giọng ngây ngốc nói: "A Tử Thư, tối nay ngủ em nhớ tới khóa cửa lại, giấu kỹgiấy chứng minh của em, tôi sợ tôi không nhịn được thừa dịp em ngủ đến đây trộm đi, làm choem không rời đi được."

Chu Tử Thư há hốc mồm, ngốc lăng, tay chân luống cuống: "..."

Khóe mắt Cung Tuấn còn mang theo nước mắt, nhưng lại lộ ra một khuôn mặt tươi cười vớianh: "Tôi nói giỡn, tôi sẽ không trộm. A Tử Thư, bây giờ em vui vẻ hơn không?"

Chu Tử Thư mũi chua xót, chần chờ, gật gật đầu.

"Tôi không muốn nhìn thấy em không vui." Cung Tuấn nghiêm túc nói, "Tôi đi thật đây, A Tử Thư, tôi hi vọng khi em ngủ lúc nằm mơ thấy tôi, cũng là cười, chứ không có rơi nước mắt."

"Ngủ ngon, A Tử Thư."

Ngàn vạn nhu tình nơi đáy lòng Chu Tử Thư như vỡ ra, tụ hợp lại một nơi, đến bên mép, lại biến thành một câu nói sâu xa dường như than thở: "Ngủ ngon, Tiểu Cung."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Cả một buổi tối Chu Tử Thư trằn trọc trở mình, gối đều khóc ướt.

Anh không biết mình xảy ra chuyện gì, anh cho rằng mình là một người kiên cường, lúc trước biết được mình không may bị mắc bệnh bệnh nan y, anh đều không rơi một giọt nước mắt, bâygiờ chỉ là một cuộc chia tay nho nhỏ, lại khóc thành như vậy.

Miễn cưỡng nằm đến hừng đông hai giờ, nuốt một viên thuốc an thần, cuối cùng mới ngủ được.

Sáng ngày thứ hai Cung Tuấn gọi anh rời giường. Sáng sớm tám giờ, vô cùngđúng giờ.

Trong khoảng thời gian từ trước tới nay, đây là lần đầu Cung Tuấn thức dậy sớm hơn so vớianh.

Đáy mắt Cung Tuấn còn có chút tơ máu chưa có mất đi, bên hốc mắt do thức đêm sinh ra quầng thâm, bản thân mình thì xử lý gọn gàng, cẩn thận tỉ mỉ, hắn tắm rửa sạch sẽ, thay đổi một bộ suit (áo khoác (suit jacket) và quần âu (dress trousers)) mang một chiếc đồng hồ, khuy măng sét bằng kim cương, chải tóc tai, vuốt tóc, đừng nói cạo râu mép sạch sẽ, cả lông mày loạn cũngsửa, như là trở thành một người khác, anh tuấn hùng hổ doạ người.

Chu Tử Thư mắt nhìn đến sững sờ.

Cung Tuấn chưa bao giờ mặc trang phục như vậy ở trước mặt Chu Tử Thư, hôm nay phải đưa Chu Tử Thư đi, hắn muốn để lại cho Chu Tử Thư một ấn tượng cuối tốt nhất, để anh nhớ kỹdáng vẻ anh tuấn nhất của hắn.

Cung Tuấn một đêm không ngủ, điều chỉnh xong cảm xúc, hắn thấy Chu Tử Thư nhìn mìnhnhư vậy, ngượng ngùng nói: "Ngày hôm nay tôi có đẹp trai không?"

Chu Tử Thư gật đầu: "Rất đẹp."

Cung Tuấn miễn cưỡng cười cười: "Vậy thì tốt, tôi chờ em, em không cần gấp gáp, thời gian cònrất sớm, cho dù trên đường kẹt xe cũng tới kịp."

Kỳ thực không có thứ gì để thu dọn, thời điểm anh và Cung Tuấn xuất phát cũng không mang theo cái gì, ngược lại là dọc theo đường đi anh muốn mua rất nhiều thứ để mang về, mỗi khi anh thu dọn một thứ đều sẽ nhớ tới những chuyện khi ở cùng Cung Tuấn.

Không thể cùng Cung Tuấn bên nhau, ít nhất cũng để cho anh mang theo hồi ức và kỷ vật.

Anh dây dưa lề mề, rửa mặt mặc quần áo, thêm vào thu dọn mất hết nửa giờ, sửa sang xonghành lý đi ăn điểm tâm, ăn xong lập tức phải đi.

Không biết có phải người đang khổ Chu thì sẽ quên đói bụng hay không, Chu Tử Thư không cảm thấy đói một chút nào, hơn nữa đồ ăn không biết tại sao trở nên đầy mỡ buồn nôn, không thể nuốt xuống, anh chỉ ăn vài miếng, thực sự ăn không vô.

Vẫn là Cung Tuấn mở miệng trước: "Ăn không vô thì thôi, A Tử Thư, nên xuất phát, không đisẽ trễ."

Chu Tử Thư đặt dĩa xuống: "... Được."

Bọn họ ngồi trên xe, ai cũng không lên tiếng.

Đến nửa đường, Cung Tuấn bỗng nhiên nói: "Tôi quên mất bức họa kia, là thuộc về em... Emmuốn mang đi không?"

Chu Tử Thư do dự.

Cung Tuấn giống như cầu xin, ôn tồn hỏi: "A Tử Thư, em không cho phép tôi chụp hình củaem, bức họa kia để cho tôi, được không?"

Chu Tử Thư nhẹ dạ, gật đầu.

Cung Tuấn kìm nén lễ phép nói: "Cảm ơn Cảm ơn, A Tử Thư."

Đến sân bay mất hết hai giờ, Chu Tử Thư hoảng hốt cảm thấy thời gian vừa dài dằng dặc lậptức ngắn ngủi.

Vừa xuống xe, Cung Tuấn giành trước xách valy cho anh: "Để tôi giúp em cầm valy."

Chu Tử Thư vội vàng nói: "Không cần, không cần, cám ơn nhiều."

Cung Tuấn nói: "Em không phải sợ, tôi sẽ không cướp valy của em để giữ em lại, tôi chỉ.. Tôichỉ muốn giúp em làm một việc cuối cùng, có được hay không? A Tử Thư, để tôi cầm valy choem đi."

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, cũng không tranh với hắn, lúng túng nói: "Cảm ơn Cảm ơn."

Ngoại trừ "Cảm ơn", Chu Tử Thư không biết mình còn có thể nói cái gì.

Cung Tuấn cùng anh chờ máy bay, hắn biết mình nên đi, nhưng thân thể thì muốn ở lại chỗnày, chờ đến thời khắc cuối cùng.

Ngồi lại rất lúng túng, Cung Tuấn chủ động tiếp lời: "Em nói với tôi thật nhiều lời "Cảm ơn",tôi cũng nên cám ơn em. Khoảng thời gian trước khi biết em, tôi gặp phải vài khó khăn, mỗi ngày say rượu, em nói cùng với tôi rất vui vẻ, tôi cùng với em cũng rất vui vẻ."

"Ừm."

"Tôi còn muốn cám ơn em, lần đầu tiên trong đời tôi thích một người như vậy."

"... Ừm."

"Tôi thật sự không biết nói lời ngọt ngào, A Tử Thư, tôi cảm thấy tôi đối với em là nhất kiếnchung tình."

"..."

"Em là mối tình đầu của tôi."

Chu Tử Thư cảm thấy trong cổ họng như nhét lưỡi dao, làm anh không phát ra được tiếng nào,nói không ra lời.

Cung Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn bảng chỉ dẫn điện tử: "A Tử Thư, chuyến bay của em sắp bắtđầu cất cánh."

Hắn đứng lên trước tiên, nắm lấy hành lý: "Đi thôi, tôi đưa em đi."

Hắn dừng lại trước thang máy, tay cầm valy buông ra, thở ra một hơi, cười nói: "A Tử Thư, tôichỉ đưa em đến nơi này."

Chu Tử Thư hoảng hốt nhìn hắn: "Được... Tạm biệt."

Chu Tử Thư nhấc valy, bước lên thang máy, đi lên, anh không nhịn được quay đầu lại nhìn CungTuấn.

Cung Tuấn nhếch miệng, lộ ra một cái răng trắng, cười đến dương quang xán lạn, giống nhưkhi đó bọn họ mới quen, hắn giơ cánh tay ở đối diện phất tay với Chu Tử Thư: "Tạm biệt, A Tử Thư!"

Nhưng trong lòng Chu Tử Thư rõ ràng, lần này sau khi chia lìa, bọn họ cũng sẽ không bao giờgặp lại.

Anh sắp chết rồi.

Mãi đến khi Chu Tử Thư không nhìn thấy dưới lầu, anh mới không quay đầu lại nhìn nữa, cùng đoàn người, cầm vé máy bay giấy chứng minh đi đến cổng an ninh, tới gần năm mới, nhiều người, xếp hàng hết năm, sáu phút, cuối cùng cũng đến lượt anh, nhưng vào giờ phút này, dángdấp Cung Tuấn vừa mới cười cùng anh nói lời từ biệt lại nổi lên trong đầu của anh không lấy rađược.

Có người đẩy anh một chút.

"Tiên sinh... Tiên sinh?"

Chu Tử Thư lấy lại tinh thần, người bên cạnh đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh.

Đáy lòng Chu Tử Thư bỗng nhiên dâng lên một luồng kích động: "Tôi không đăng ký trước."

Anh nhấc valy lên, hơi động đôi chân tê rần, chạy trở về, càng chạy càng nhanh, chạy chậm, lạibiến thành nhanh chân chạy.

Anh trở lại cửa thang cuốn, đi xuống nhìn lại, liếc mắt ngay lập tức thấy được Cung Tuấn.

Anh muốn nhìn Cung Tuấn thêm một chút, chỉ một chút.

Cung Tuấn còn đứng ở chỗ lúc nãy tiễn anh rời đi, không dời đi nửa bước, chỉ là trên mặt khôngthấy nụ cười, mà nước mắt đầy mặt.

Chu Tử Thư vừa thấy, nước mắt cuối cùng không kìm nén được, tràn mi mà ra. Lúc trước Cung Tuấn xin anh, anh đều tâm địa sắt đá bỏ mặc, vô số giây phút lừa dối đè nén xuống tình cảm của mình, cố tình ở đây một thời điểm bình thường, chỉ là nhìn Cung Tuấn liếc mắt một cái...Cung Tuấn thậm chí cũng không phát hiện anh hãy còn khổ Chu, anh lại đột nhiên nhịn khôngnổi nữa.

Chu Tử Thư lôi kéo valy, bước xuống thang máy, đi mấy bước, ngại kéo valy quá phiền phức,đơn giản vứt valy đi, nhanh chóng chạy đến đối diện Cung Tuấn, chua xót, tình ý vẫn luôn được anh dằn xuống tầng tầng đáy lòng kêu ra tiếng: "Cung Tuấn!"

Cung Tuấn vốn đang ngốc hề hề mà khóc, đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếnggọi quen thuộc, nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn, dĩ nhiên nhìn thấy Chu Tử Thư chạy tớichỗ mình.

Hắn không thể tin được, thậm chí nghĩ đó lá ảo giác của mình.

Qua vài giây, Cung Tuấn mới phản ứng được, đây là thật, không phải hắn nằm mơ, thân thể củahắn chuyển động trước tiên, rút chân, cũng chạy

về hướng Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư chạy đến thang máy lúc còn lại bốn bậc, bởi vì quá gấp, không cẩn thận ngáng chân,bay nhào xuống.

Cung Tuấn đưa tay đón được anh, vừa vặn ôm vào trong lòng. Chu Tử Thư cơ hồ đâm thẳngvào trong lồng ngực của hắn, làm hắn lùi lại một bước.

Chu Tử Thư ôm hắn thật chặt, chôn mặt trên bờ vai hắn, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "TiểuCung, tôi luyến tiếc cậu."

Cung Tuấn khóc thút thít, càng ôm anh chặt hơn, hắn nói: "Tôi cũng luyến tiếc em... A Tử Thư.Tôi thật sự rất thích em."

oOo

Chương 30

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư nửa bi nửa hỉ, anh có tài cán gì, khiến một người tốt như Cung Tuấn phải lòng anh.

Anh biết rõ ràng mình không nên ở lại, thời điểm quay người chỉ ôm tâm lý may mắn, thậm chí chỉ muốn nhìn mặt Tiểu Cung một chút, nhìn một chút, nhìn xong anh sẽ đi ngay lập tức, không ngờ tới thật sự gặp được Tiểu Cung, lý trí trực tiếp vỡ tan tành.

Thật sự là khó kìm lòng nổi.

Từ lúc bắt đầu gặp phải Cung Tuấn, là sự thôi thúc trong cuộc đời tuyệt vọng của anh, mỗimột lần, đều dùng ở trên người Cung Tuấn.

Hai người không khóc, nhưng nước mắt lưng tròng tay trong tay đi trở về.

Cung Tuấn một tay lôi kéo valy hành lý, một tay nắm Chu Tử Thư, hai người mười ngón đanxen chặt chẽ, cầm một đường, nắm tới lòng bàn tay đổ mồ hôi, vẫn như cũ không muốn thả ra.

Rõ ràng bọn họ đã sớm tiếp xúc thân mật không còn khoảng cách rất nhiều lần, chuyện lớn mật hơn nữa đều đã làm, bây giờ Chu Tử Thư vừa mới bắt đầu cảm thấy tình yêu giống như làm người ngượng ngùng, chỉ là lòng bàn tay chạm lòng bàn tay đã lập tức làm hai má anh toả nhiệt.

Chu Tử Thư mắc cỡ đến hoảng loạn, anh đã là một lão đàn ông ba mươi tuổi, lại giống như thanhniên mới biết yêu, rất kỳ cục.

Tim Chu Tử Thư thẳng thắn nhảy loạn cả một đường, vừa vui vẻ, cũng vừa ưu sầu.

Anh làm như vậy, chẳng qua là uống rượu độc giải khát.

Anh vốn là dự định là: Sau khi anh chết, hồng thủy cũng đâu phải trách nhiệm của anh(*).

((*) "Après moi le déluge," dịch sang tiếng Việt "sau tôi là đại hồng thủy," thành ngữ nổi tiếngtrong lịch sử nước Pháp. được coi như lời phát biểu của người tình nổi tiếng Madame dePompadour, hoặc của chính vua Louis XV (1710-1770), vị vua áp chót của triều đại Bourbon trước khi chế độ quân chủ Pháp bị đánh đổ bởi cuộc cách mạng 1789.

Ý nghĩa của câu nói này là sau nhiều năm vương triều Boubon vẫn có thể sống xa hoa tiêu xài hoang phí bất kể hậu quả với đất nước, tôi không cần biết điều gì sẽ xảy đến khi tôi không cònnữa.)

Bây giờ đã rối loạn toàn bộ.

Anh thực sự là người ích kỷ nhất trên đời này, rõ ràng sắp chết rồi, còn lưu luyến ôn nhu của Tiểu Cung, lòng tham không đáy muốn trải nghiệm một tình yêu chân chính.

Anh làm như vậy, đối với Tiểu Cung mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt.

Cung Tuấn còn đang lo được lo mất: "Em không đi nữa chứ?"

Chu Tử Thư hỏi Cung Tuấn: "Tiểu Cung, nếu tôi muốn đi thật, cậu sẽ khó chịu bao lâu?"

Cung Tuấn hoang mang: "Em còn muốn đi?" Chu Tử Thư: "Tôi chỉ vídụ..."

Cung Tuấn chần chờ, lắc đầu một cái, ngoan ngoãn trả lời: "Tôi không biết..."

Hắn cũng không nói lời gì đẹp đẽ, có lẽ mấy năm, có lẽ cả đời. Trước đây hắn từng tán gẫu với bạn, một đời người số lần có thể gặp được chân ái có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưnghắn cảm thấy, đời này duy nhất chỉ có một mới có thể gọi là chân ái, nếu như có mấy lần, vậykhông quan tâm, lần nào cũng không thể coi là chân ái, chân ái phải là không thể thay thế, bạnhắn nói hắn quá ngây thơ.

Chu Tử Thư không hề hỏi kĩ, anh chuẩn bị không mang chuyện mình mắc phải bệnh nan y nói với Cung Tuấn, cũng không chuẩn bị tìm hiểu thân phận thật sự của Cung Tuấn. Chu Tử Thư sắp xếp suy nghĩ một chút, nếu như Cung Tuấn biết thân anh mắc bệnh nan y sẽ làm thế nào, anh tin tưởng Tiểu Cung tuyệt đối sẽ không vứt bỏ anh mà đi, còn có thể dẫn anh tìm bác sĩxem bệnh, nhưng như thế chẳng qua là chia sẽ nổi thống khổ của anh cho Tiểu Cung mà thôi, bệnh này không trị hết, anh không hy vọng Tiểu Cung nhìn thấy dáng vẻ càng ngày càng xấu xí của anh khi sinh mệnh sắp kết thúc, đây là chút tôn nghiêm cuối cùng anh.

Quản gia Adrian thấy hai bọn họ trở lại, sóng lớn không sợ, hết sức bình tĩnh.

Phảng phất cái gì cũng không xảy ra, bọn họ chỉ là đi ra ngoài hóng gió trở về.

Cung Tuấn hỏi anh: "Đói không?"

Chu Tử Thư lắc đầu, anh cảm thấy buồn ngủ, không biết là do ở sân bay khóc một hồi hay là tối hôm qua ngủ không ngon, hay là do ngồi xe, anh nói: "Tôi hơi chóng mặt, muốn ngủ mộthồi."

Cung Tuấn dĩ nhiên không có không đáp ứng, một tấc cũng không rời theo sát anh, như chó bự dính người, thời điểm Chu Tử Thư quay người đều sợ không cẩn thận đạp phải chân của hắn.Chu Tử Thư thay áo ngủ lên giường ngủ, Cung Tuấn cũng lập tức chen vào ổ chăn, dán chặt lấyanh.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Cái giường lớn KINGSIZE ngủ bốn năm người đều thừa sức, mạnh mẽ bị hắn tạo ra cảm giác chen chúc chật chội, ôm anh, săn sóc ôn nhu nói: "Em ngủ đi, A Tử Thư, tôi làm ấm chăn choem."

Thật là đáng yêu, Chu Tử Thư không nhịn được hôn hắn một chút. Cung Tuấn thậtlà cao hứng, hôn đáp lại anh.

Không hề mang theo tình dục, chỉ có ngượng ngùng kéo dài tình ý.

Chu Tử Thư thật sự rất mệt, lần này lại bỗng nhiên không cần thuốc an thần, anh dựa vào lồngngực ấm áp của Tiểu Cung, mơ màng chìm vào mộng đẹp.

Chu Tử Thư thấy một giấc mộng.

Giấc mơ này hết sức vô liêm sỉ, anh lại mơ thấy Cung Tuấn cầu hôn anh: "A Tử Thư, anh yêu em, cùng anh kết hôn được không, anh muốn cùng với em cả đời."

Trong mơ anh không có sinh bệnh, anh đã đáp ứng lời cầu hôn của Cung Tuấn, bọn họ cửhành hôn lễ.

Đến giáo đường, Cung Tuấn không biết đi nơi nào, dẫn một bé trai nhấc theo một chiếc giỏhoa bằng tre chứa đầy cánh hoa nho nhỏ, ban đầu Chu Tử Thư không thấy rõ, tò mò đứa bé này từ đâu tới, hỏi: "Bạn nhỏ, con là ai a?"

Bé con nâng khuôn mặt nhỏ bé lên, một gương mặt giống y như Cung Tuấn, khi nhìn thấy anh,nở nụ cười mỉm: "Ba ba."

Chu Tử Thư cuối cùng giật mình tỉnh lại.

Mồ hôi lạnh trên trán làm ướt tóc mai, làm sao anh gặp được một chuyện hoang đường đếncực điểm như thế, giấc mộng không lô gích chút nào cả.

Cung Tuấn cũng tỉnh rồi, bản thân buồn ngủ mông lung, còn đi lấy

giấy ăn lau mồ hôi cho anh, từ từ thanh tỉnh: "Sao em ra nhiều mồ hôi như vậy? Lại thấy ácmộng? Không phải sợ, tôi ở đây."

"Không phải ác mộng, có thể xem như là một giấc mộng đẹp." Chu Tử Thư phiền muộn mànói.

Cung Tuấn kỳ quái: "Thấy mộng đẹp không phải nên cao hứng sao? Mơ thấy cái gì."

Cũng bởi vì biết đó chỉ là giấc mộng, vĩnh viễn không có cách nào thực hiện mới làm ngườingơ ngẩn a, Chu Tử Thư cũng ngại ngùng nói nội dung giấc mộng cho Cung Tuấn biết, khuôn mặt già của anh đỏ ửng: "Không thể nói với cậu."

Đôi mắt Cung Tuấn phản chiếu như là hổ phách, dường như phát sáng lên: "Sẽ không phải là mơthấy tôi chứ?"

Chu Tử Thư vội vàng nói: "Tôi cũng không nói với cậu, không nên hỏi."

Cung Tuấn cười khà khà, hắn biết đáp án, không tiếp tục làm khó dễ Chu Tử Thư, lại hỏi: "Emcòn muốn đi chơi chỗ nào? Tôi đều sẽ dẫn em đi."

Chu Tử Thư nhãn tình không chớp một cái nhìn hắn, trong chốc lát, ôn nhu nói: "Chỗ nào tôicũng không muốn đi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu."

Cung Tuấn chỉ cảm thấy tim trở nên mềm nhũn, thật là đáng yêu, đáng yêu như thế! Khiến ngườimuốn mắng một câu đáng yêu!

Cung Tuấn sững sờ hồi lâu, vò đầu bứt tai giống như sốt ruột, không biết nên dùng ngôn ngữ gìđể biểu đạt tình yêu của mình, lần đầu trong đời hắn biết tiếng nói của mình cằn cỗi như vậy, cuối cùng chỉ hết sức cẩn thận nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Chu Tử Thư.

Hai người dựa đầu vào nhau đỏ mặt.

Tình sâu vô cùng, trái lại trở nên vô cùng ngây thơ. Ngủ say một đêm,cảm xúc thật tốt.

Cung Tuấn không động tay động chân với anh, cũng không mở miệng

nói khoác(*), buổi trưa ngày kế, bọn họ ăn cơm trưa, Cung Tuấn né tránh lặng lẽ lần thứ hai thaychính trang.

(*) 黄腔: khoang vàng, phương ngữ của người Tứ Xuyên. Có nghĩa là nói chuyện bừa bãi, khoekhoang, không đúng thực tế.

Chu Tử Thư không rõ vì sao, buồn cười hỏi: "Vương tử nhỏ của tôi, chúng ta cũng không ra khỏicửa, cậu mặc thành như vậy làm cái gì?"

Cung Tuấn thẹn thùng ngại ngùng nói: "Bởi vì có chuyện rất trọng yếu muốn nói, cho nên phảimặc chính trang."

Chu Tử Thư hỏi: "Chuyện gì?"

Cung Tuấn chăm chú thâm tình ngắm nhìn anh, trịnh trọng hỏi: "A Tử Thư, tôi đã suy nghĩ cẩnthận một lần nữa nghiêm túc theo đuổi em, em có thể cho phép tôi theo đuổi em không?"

Chu Tử Thư run lên, anh cho rằng lúc ôm nhau ở sân bay chính là ngầm thừa nhận bọn họ bắtđầu nói chuyện yêu đương, không nghĩ tới Cung Tuấn còn muốn trang trọng chính thức dò hỏi... Trên thế giới chỉ có Cung Tuấn sẽ đối xử với anh tốt như vậy, anh như bị Tiểu Cung ngượng ngùng cảm hoá, cũng có chút không biết làm sao, mặt đỏ tới mang tai.

Chu Tử Thư gật đầu: "Ừm."

Cung Tuấn cao hứng muốn nhảy lên, theo bản năng muốn ôm anh, nhưng nhớ tới bây giờ đangmột lần nữa nói chuyện yêu đương, không thể vừa đến đã ra móng heo, khắc chế bản thân, hai mắt sáng ngời ngắm nhìn Chu Tử Thư, nói: "A Tử Thư, có thể không?"

Chu Tử Thư không có cách nào áp chế được mình nhếch miệng lên, tim đập cũng giống như bay lên: "Không những có thể, bây giờ tôi đáp ứng nói chuyện yêu đương với cậu. Cậu sẽ cảmthấy tôi không đủ thận trọng sao?"

Cung Tuấn choáng váng một chút, thật cao hứng, trái lại không biết nên nói cái gì, sờ sờ đầucủa mình, đần độn: "A."

Chu Tử Thư nhìn thấy hắn ngốc thành dạng này cười cười: " "A" cái gì? Quá dễ dàng sao? Vậytôi có nên từ chối cậu, suy nghĩ kỹ càng thêm mấy ngày,

nhưng tôi cảm thấy tôi rất thích cậu, không nên ra sức khước từ, lãng phí thời gian."

Cung Tuấn dường như là hoa hướng dương nở hoa, trên mặt tràn ra một nụ cười ngớ ngẩn,kích động vồ tới, ôm chặt lấy Chu Tử Thư, còn giương cao: "Không, không, đừng từ chối tôimà! Tôi rất là cao hứng!"

"A Tử Thư, cuối cùng em cũng nói em thích tôi."

Chu Tử Thư cười, hai tay kề sát ở khuôn mặt của hắn, sâu sắc nhìn hắn, chủ động hôn lên.

Một nụ hôn ngọt ngào.

Chu Tử Thư nhìn thấy mặt Cung Tuấn, tên nhóc thúi này ngất ngây ngất ngây, anh cười hỏi: "Mặtcậu làm sao hồng thành như vậy? Kẻ ngu si."

Con ngươi Cung Tuấn sáng ngời nhìn lại anh: "Em cũng rất nóng." Hai má Chu Tử Thư lập tức nóng lên: "Chắc chắn không hồng bằng cậu." Cung Tuấn: "Vậy chúng ta đi soi gương."

Chu Tử Thư: "Tôi mới không đi, như một kẻ ngu si."

Hai người giống như kẻ ngu si, cậu cười, tôi cũng cười.

Chu Tử Thư rất vui vẻ, bỗng dưng cảm thấy được đầu có chút mê muội, anh cố nén xuống, đáylòng sầu lo vẫn lái đi không được như trước.

oOo

Chương 31

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bạn của Cung Tuấn là Lữ Hạo bỗng nhiên tìm tới hắn, gọi điện chất vấn: "Thằng nhóc cậu quá không nghĩa khí rồi, đến Anh quốc cũng không nói tôi biết một tiếng, nếu không phải bọn họ nóivới tôi cậu trở lại, tôi còn

không phải cái gì cũng không biết."

Cung Tuấn trước đây xem thường những tên trọng sắc khinh bạn, còn bây giờ hắn chỉ cảm thấy, thật là phiền, thực sự là lãng phí thời gian thân mật của hắn và Chu Tử Thư, nhưng hắn lo lắng không cố gắng giải quyết, những người này dám vọt thẳng tới cửa tìm hắn lắm, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói: "Tôi mới trở về mấy ngày, tôi có chuyện quan trọng, sau này rảnhrỗi tôi lại đi tìm cậu..."

"Chuyện gì quan trọng như vậy?" Đối phương bất mãn mà hỏi, "Cậu nói chuyện yêu đương?"

Cung Tuấn lập tức hoảng rồi, nên lộ ra sơ sót: "TiNa nói với cậu sao? Tôi đã căn dặn cô ấy đừngnói cho người khác biết, đệch."

Bạn hắn xấu xa cười ha hả: "Ha ha ha ha, cô ấy không nói với tôi, cô ấy chỉ nói cậu ở nơi này,tôi tùy tiện hỏi, cậu lại thừa nhận ngay? Chừng nào thì cậu trở nên ngu xuẩn như thế, quả nhiên tình yêu làm cho con người ngu ngốc."

Cung Tuấn: "..."

Lữ Hạo hỏi: "Nói chuyện yêu đương có gì mà ngượng ngùng? Dẫn ra đi a, cho mọi người nhìn xem là nhân vật nào, làm Cung đại thiếu cậu mê đắm đến thần hồn điên đảo."

Cung Tuấn bỗng nhiên lòng sinh ngượng ngùng: "Vậy, vậy tôi phải hỏi trước một chút coi emấy có nguyện ý đi gặp các người hay không."

Đầu bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát, châm chọc hắn: "Đờ mờ, giọng của cậu bỗng nhiên trở nên thật là ghê tởm... Cưng chiều như vậy sao? Tản ra mùi tình yêu chua lè."

Cung Tuấn nhẹ nhàng nở nụ cười, qua loa nói: "Ngày khác trò chuyện tiếp, tôi còn có việc, lầnsau nói."

"Cung Tuấn, cậu..."

Nói xong, hắn cũng không trả lời, ngay lập tức cúp điện thoại, còn bàn giao quản gia, nếu cóbạn hắn tìm loại chuyện không quá quan trọng như

gọi điện thoại lại đây, cứ nói hắn ra ngoài không ở, cũng tuyệt đối không nên thả người vàotrang viên.

Thật không thức thời, quấy rầy hắn và A Tử Thư ngọt ngào quấn quýt thế giới hai người.

Mà A Tử Thư còn đang ngủ, hắn không đành lòng đánh thức A Tử Thư. Chu Tử Thưmấy ngày nay trở nên đặc biệt thích ngủ.

Anh ngủ một giấc tỉnh dậy, dĩ nhiên đã hơn mười hai giờ, vậy cũng quá hoang đường.

Chỉ là đầu vẫn choáng váng như cũ.

Chu Tử Thư ngồi xuống, xoa xoa thái dương.

Cung Tuấn rất lo lắng cho anh, rót cho anh ly nước ấm: "Tôi tìm bác sĩ tới kiểm tra cho em mộtchút."

Bây giờ Chu Tử Thư đương nhiên cực kỳ giấu bệnh sợ bác sĩ, anh cũng không muốn bệnh của mình bị phát hiện, anh nói: "Cứ đo nhiệt độ cơ thể một chút là được."

Cung Tuấn lần này không có theo anh, tìm bác sĩ đến đây, làm kiểm tra cho anh.

Chu Tử Thư hoảng loạn vô cùng, thập phần sợ sệt bị khám ra, muốn trốn lại không có chỗtrốn, tức giận với Cung Tuấn: "Tôi nói không nên tìm bác sĩ?"

Cung Tuấn kiên quyết nói: "Thân thể không thoải mái nên tìm bác sĩ xem bệnh, tại sao không?"

Chu Tử Thư cố tình gây sự mà nói: "Tôi... Tôi chính là chán ghét bác sĩ, tôi ngửi thấy đượcmùi vị đó lập tức cảm thấy chán ghét."

Cung Tuấn ngơ ngác, nở nụ cười: "Lần đầu tôi thấy người như em, thì ra trên đời này cũng cóchuyện làm Chu Tử Thư em sợ sệt như thế a? Lại sợ bác sĩ, tôi cho rằng con nít mới như vậy?Tôi nhớ ra rồi, lúc trước ở bệnh viện

tại Canada, dáng vẻ của em cũng có chút sợ hãi." Chu Tử Thư: "..."Anh lại không có cách nào phản bác.

Cung Tuấn lôi kéo tay anh, ôn nhu nói: "Tôi cùng với em, em có thể bớt sợ một chút haykhông?"

Chu Tử Thư bị hắn nhìn với ánh mắt như vậy, tim lập tức mềm nhũn, thậm chí như bị ma xuiquỷ ám nghĩ thầm, nếu như Cung Tuấn biết chuyện anh sinh bệnh thì như thế nào? Cung Tuấn là người tốt như vậy, nhất định sẽ không rời bỏ anh, hơn nữa còn cùng anh chữa bệnh.

Anh thật sự rất sợ cô độc, không phải là anh không muốn có người có thể thật sự cùng anh mộtđường đi tới cuối cùng.

Nếu như... Nếu như lần này bác sĩ phát hiện bệnh của anh, Tiểu Cung cũng không chê anh, anh lập tức dâng lên dũng khí đi chống lại căn bệnh quái ác.

Khoản để dành đoán chừng cũng không nhiều lắm, nhưng anh còn có một căn nhà và một chiếcxe, còn có thể đổi một chút tiền thuốc men.

Mà bác sĩ Cung Tuấn tìm tới khám cho anh chỉ làm kiểm tra đơn giản, nói anh không bệnh, hết thảy bình thường, buồn ngủ và khẩu vị không ngon có thể là do đi đến một quốc gia xa lạ có khí hậu khác, nên không thích ứng thôi.

"Uống nhiều nước, nghỉ ngơi thật tốt."

Ai, Chu Tử Thư cũng không biết là nên yên tâm hay là nên thất lạc. Cũng đúng, lúc trước anh chạy đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ đã nói cho anh biết bệnh này của anh rất khó tra được, cho nên mới làm trễ nãi thời gian, làm kiểm tra đơn giản sao có khả năng tra ra được chứ?

Đây có lẽ là ý ông trời muốn nói cho anh biết, anh không nên để Tiểu Cung biết anh sinh bệnh.

Chu Tử Thư thở dài ở đáy lòng, cười nói với Cung Tuấn: "Tôi đã nói tôi không sinh bệnh rồi?Cậu còn chuyện bé xé ra to tìm bác sĩ đến khám bệnh cho tôi."

Cung Tuấn nói: "Nhưng em gần đây luôn buồn ngủ..."

Chu Tử Thư: "Không đi làm lại như vậy a, lười biếng là bệnh chung của nhân loại, thời điểmvừa mới bắt đầu tôi còn có thể duy trì đúng giờ làm việc và nghỉ ngơi, qua một quãng thời giantôi lại trở nên lười biếng."

Tựa hồ cũng miễn cưỡng giải thích được quá khứ.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Buổi tối ăn cơm, Chu Tử Thư muốn giả bộ như không có chuyện gì, làm mình ăn nhiều mộtchút.

Kỳ thực trên bàn ăn đều là món anh thích ăn, Tiểu Cung ở cùng anh một tháng, nhiều ít cũng thăm dò được khẩu vị của anh, biết được vài món ăn anh yêu thích, nhưng Chu Tử Thư làm saocũng ăn không vô, cố nhét vào bụng gần nửa bát cơm.

Trong dạ dày giống như xuất hiện cảm giác nhộn nhạo, toàn bộ thực quản đều cực kỳ khó chịu, Chu Tử Thư hít sâu, muốn đè xuống cảm giác buồn nôn, càng áp chế, chỉ chốc lát sau lại càngdâng lên lợi hại, anh che miệng lại.

Cung Tuấn nhận ra được sự khác thường của anh, vỗ lưng anh nói: "A Tử Thư, làm sao vậy? Mắcnghẹn?"

Chu Tử Thư thực sự không nhịn được, cau mày, trầm giọng nói: "Tôi... Đi toilet."

Chu Tử Thư vào toilet rồi khóa trái cửa lại, ôm bồn cầu ói ra, đừng nói là những thứ đã ăn, ói đến không còn gì có thể ói nữa, dịch dạ dày cũng đều ói ra sạch sẽ.

Cuối cùng mới thoãi mái hơn một ít.

Chu Tử Thư ngồi dưới đất, há miệng thở hồng hộc.

Anh cảm thấy trong miệng, trên người mình đều có một mùi thối, như là sắp mục nát.

Đáy lòng anh rất là khổ Chu, cho dù trong lòng đã sớm làm chuẩn bị, thế nhưng thật sự đến một ngày thế này, vẫn không làm ra biểu cảm ôn hòa nhã nhặn cứng rắn không suy suyễnđược.

Còn có thể bởi vì cái gì? Tuyệt đối là con ma bệnh nằm vùng ở trong thân thể anh đang rục rịch, bọn họ đang thúc giục anh mau chóng rời khỏi thế giới này, trước mắt chỉ là bắt đầu, vềsau sẽ càng ngày càng thống khổ, mãi đến khi, dù anh có thêm nghị lực, cũng không có cáchnào làm bộ không có chuyện gì xảy ra.

Chu Tử Thư lén lút cười nhạo mình: Nhìn đi, Chu Tử Thư a Chu Tử Thư, cho mày lòng thamkhông đáy, nhanh như vậy đã gặp báo ứng rồi kìa?

Trong lòng Chu Tử Thư rõ ràng, vốn là những ngày còn lại của anh có thể đếm được trên đầungón tay, anh không chỉ không ngoan ngoãn tiếp thu trị liệu, trái lại còn tự tìm đường chết đi ra ngoài sống phóng túng, thậm chí túng dục quá độ, có lẽ sinh mạng còn lại của anh đã bị thiêu đốt khi cùng Tiểu Cung điên cuồng khoái hoạt, những ngày anh có thể sống đã ngắn hơn rồi.

Nếu như hỏi anh có hối hận không, Chu Tử Thư lại muốn nói, anh không hối hận.

Không hối hận một chút nào.

So với thống khổ cô độc chết đi, khoảnh khắc cuối cùng của cuộc sống còn có thể gặp đượcTiểu Cung, có Tiểu Cung cùng anh đi qua một đoạn đường, là may mắn nhất đời này của anh.

Anh chỉ thấy khổ Chu, vì không thể có nhiều thời gian hơn chút nữa.

Chu Tử Thư nắm chặt nắm đấm, đập xuống đất, nhụt chí đập xuống mấy lần, đập đến đau taybản thân.

Nước mắt rơi xuống tay, anh mới dừng lại.

Anh luôn nghĩ kéo dài thêm một ngày thì một ngày.

Chu Tử Thư tự nhủ, mày hại mình thì thôi, mày không thể liên lụy Tiểu Cung...

"Ầm ầm ầm."

Có người gõ cửa.

"A Tử Thư, A Tử Thư, em còn ở bên trong sao? Em làm sao vậy? Em trả lời tôi một tiếng a."

Chu Tử Thư hít sâu một hơi, đứng lên, ấn xuống bồn cầu, để chất bẩn đều trôi đi.

Anh đi rửa mặt, cố gắng rửa đi mùi trên người.

Chu Tử Thư đi mở cửa, nhìn thấy gương mặt lo lắng của Cung Tuấn trước mặt: "Cậu nhìn tôinhư vậy làm gì? Tôi chỉ là ăn không quen mấy món đó nên buồn nôn mà thôi, đầu bếp này làm cơm mùi vị quá kỳ quái, bỏ thêm loại gia vị tôi rất không thích, tôi ăn một lần lập tức khóchịu."

Cung Tuấn hỏi: "Có sao? Sao tôi không nếm ra." Chu Tử Thư cười nhạohắn nói: "Vị giác cậu có vấn đề."

Cung Tuấn nhíu nhíu mày, nửa tin nửa ngờ: "Có đúng không?"

Buổi tối bỗng nhiên càng trở nên gian nan hơn, Chu Tử Thư thậm chí bắt đầu sợ ngủ, lỡ như ngủ ngủ rồi không tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Cung Tuấn đã hứa với anh một lần nữa theo đuổi anh, giờ vừa mới bắt đầu giai đoạn yêu đương, cũng không có cùng anh ngủ một phòng.

Thực sự là phòng không gối chiếc khó mà ngủ. Lúc trước có phảianh nên dứt khoát rời đi?

Sau khi anh chết, chắc chắn Tiểu Cung sẽ yêu người khác?

Vậy cũng có liên quan gì tới anh đâu? Anh là tên quỷ ích kỷ có tư cách gì để ghen, anh nên đisớm một chút.

Được ba ngày anh lại muốn bốn ngày, bốn ngày anh lại muốn một tuần, một tuần anh lại muốnnửa tháng, nửa tháng anh lại muốn thẳng thắn ở lại một tháng... Liên tục nhiều lần, lẽ nào kéodài đến mức thực sự che giấu

không được, thời điểm đó có thể càng khó khăn hơn?

Nhưng qua mấy ngày chính là năm mới... Đã rất nhiều năm không ai cùng với anh.

Có thể qua tết rồi đi hay không?

Có lẽ anh còn có thể chống đỡ thêm một trận, chỉ còn dư lại hơn một tuần, chờ qua năm... Anhlập tức đi ngay.

Van cầu ông trời, anh không bao giờ đòi hỏi nữa, đây là tâm nguyện cuối cùng của anh, hy vọngcó thể có người cùng anh ăn tết.

Chu Tử Thư cảm thấy bụng mơ hồ có chút đau, anh lại ăn thêm một viên thuốc giảm đau.

Vẫn ngủ không được, Chu Tử Thư phủ thêm chiếc áo khoác, muốn ra ngoài đi hai bước, hítthở không khí.

Những căn phòng ở đây như một toà pháo đài cổ.

Đêm khuya hiện ra âm trầm, dường như không có một bóng người, lại dường như nơi nàocũng có thể giấu người.

Chu Tử Thư đi tới đi tới, phảng phất nghe thấy có tiếng trẻ con khóc.

Nhưng anh không sợ sệt, có thể bởi vì anh vốn sắp chết rồi, trái lại không có gì lo sợ.

Chu Tử Thư men theo tiếng đi tìm, cuối cùng phát hiện nơi phát ra tiếng, không có yêu quái gìcả.

Phía dưới cửa sổ, bên một bụi cây, có một con mèo con bẩn thỉu nằm ở trong bùn tuyết.

Con mèo nhỏ này chắc vừa mới sinh ra không lâu, cả đôi mắt cũng chưa mở, mùa đông này, bịvứt bỏ ở đây, trên người dính bùn, bẩn thỉu, bò cũng không bò nổi, dường như đông cứng, cũngkhông còn nhúc nhích.

Không biết có phải đã chết rồi hay không.

Nhưng Chu Tử Thư cảm thấy thân thể con mèo nhỏ vẫn mềm mại, chắc là còn chưa có chết, anh dùng khăn mùi soa bọc lại con mèo nhỏ, trở về trong phòng ấm áp.

Đèn hành lang đột ngột được thắp sáng.

Cung Tuấn nghe động tĩnh rời giường, phát hiện cửa phòng Chu Tử Thư mở, chăn trêngiường bị xốc lên, Chu Tử Thư người không cánh mà bay, trực tiếp dọa hắn tỉnh táo.

Cuối cùng cũng coi như tìm được người.

Cung Tuấn hỏi: "Làm sao vậy? Hơn nửa đêm còn thức."

Chu Tử Thư nâng con mèo nhỏ ở lòng bàn tay giơ lên cho hắn xem: "Tôi nhặt được một conmèo con."

Con mèo nhỏ như là nghe được tiếng gọi, hơi giật giật, nhẹ nhàng "Meo~" một tiếng.

Chu Tử Thư nhìn thấy sắp muốn chết, con mèo nhỏ còn giãy dụa muốn sống, lại nghĩ đến bản thân, bỗng cảm thấy được mũi chua, "Nó muốn tiếp tục sống."

Anh thương cảm nó, nói: "Tiểu Cung, nó muốn tiếp tục sống, chúng ta mau cứu nó đi."

oOo

Chương 32

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn cảm thấy Chu Tử Thư là người thiện lương nhất trên đời, nhìn thấy con mèo nhỏ đángthương lập tức khổ Chu đến tràn đầy nước mắt.

Thật ra là Chu Tử Thư nhìn thấy hình bóng của mình trên người con mèo nhỏ.

Đây là một con mèo hoang. Sức sống cực kỳmạnh.

Cung Tuấn đem ra khăn mặt khô ráo bọc con mèo nhỏ, ngồi bên cạnh lò sưởi sưởi ấm cho con mèo nhỏ, Chu Tử Thư một lòng lo lắng cho mèo nhỏ, vẫn luôn ôm chặt nó, thỉnh thoảng đụng vào con mèo nhỏ một chút, sẽ nhận được đáp lại yếu ớt.

Chu Tử Thư không ngủ, hắn cũng một đêm không ngủ.

Đến sáng sớm, hô hấp của con mèo nhỏ đã trở nên mạnh mẽ không ít, bác sỹ thú y đến đây xembệnh cho con mèo nhỏ, cho ít thuốc, dọn dẹp hạ thân đầy vết bẩn.

Hơn nửa ngày Chu Tử Thư cái gì cũng không làm, chỉ ở trong này trông con mèo con bẩn thỉu.

Cảm giác sinh mệnh của con mèo nhỏ cuối cùng cũng được kéo trở về sau đó anh mới thở phào nhẹ nhõm, buồn ngủ như nước thủy triều tràn vào đầu óc.

Cung Tuấn nói: "Em đi ngủ một lát, tôi đến xem mèo nhỏ, sẽ không xảy ra chuyện."

Chu Tử Thư ngã đầu ngủ, ngủ bù hết năm, sáu tiếng, giống như hôn mê, vừa tỉnh lại trời lạisắp tối rồi, tỉnh lại ngay lập tức hỏi: "Con mèo nhỏ đâu?"

"Ở chỗ này đây." Cung Tuấn vô cùng có hiệu suất, đã tìm người lấy vải nhung làm ổ cho con mèo nhỏ, nhét bông, con mèo nhỏ nằm ở trong ổ mèo, còn che kín chăn nhỏ giữ ấm, Chu Tử Thư đưa tay sờ sờ mèo nhỏ, ấm áp, mềm mại, có hơi thở, tuy rằng vẫn còn có chút suy yếu, thếnhưng vẫn còn sống.

Bọn họ nấu một bình sữa dê, dùng bình sữa nhỏ đựng cho con mèo nhỏ bú sữa, miệng mèo nhỏmiệng còn không có răng, cố sức mút vào sữa dê.

Chu Tử Thư nhìn nó òm ọp òm ọp uống sữa, ăn bên mép đều là vết sữa, lòng sinh cảm động.

Còn sống, thật tốt a, ít nhất trước khi mình chết, còn cứu được một sinh mệnh nhỏ.

Cung Tuấn ở một bên nhìn anh cho mèo nhỏ bú sữa, không biết nghĩ tới điều gì, tự mình vuicười hớn hở ngốc ngốc cười rộ lên.

Chu Tử Thư hỏi hắn: "Cậu cười cái gì? Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Chúng ta tìm ngườinhận nuôi nó?"

"Tại sao không tự mình nuôi?" Cung Tuấn cười hì hì nói, "A Tử Thư, em nói chúng ta như vậycó giống ba mẹ nó hay không?"

Phản ứng đầu tiên của Chu Tử Thư là không đồng ý, bởi vì anh đã không còn thời gian nuôi một con sủng vật, nhưng là suy nghĩ một chút, anh sớm muộn cũng phải rời đi, không bằngnuôi một con mèo nhỏ để lại cho Tiểu Cung, vì vậy Chu Tử Thư hỏi: "Vậy cậu đặt tên cho tên nhóc này đi... Ba ba của đứa nhỏ?"

Cung Tuấn cười ha ha: "Để tôi suy nghĩ đã."

Hắn duỗi ra một ngón tay, xoa xoa đầu con mèo nhỏ, con mèo nhỏ nỉ non meo meo một tiếng,trầm ngâm chốc lát: "Ừm... Đầu nó to thân thể nhỏ, cứ gọi "Đầu To" đi. Đầu To Đầu To, trời mưa không lo, nhà ngươi có dù, ta có Đầu To. Hi vọng nó có thể bình an mà lớn lên."

"Đặt tên như vậy?" Chu Tử Thư cũng cười, "Tôi còn tưởng rằng cậu lấy cái tên giống như mấy con ngựa kia, tên nước ngoài nào là, Nancy, Jack, đại loại vậy."

Cung Tuấn nhất thời cũng không nhận ra được lời Chu Tử Thư nói có cái nào không đúng, trả lời anh: "Em không cảm thấy "Đầu To" nghe càng thân thiết hơn sao?"

Như vậy con mèo con này được gọi là gọi "Đầu To".

Nó tương đối mạnh mẽ, ngày thứ hai sống lại, ngày thứ ba đã có thể tự mình bò tới bò lui, đôimắt mới mở phân nửa, hai ngày nay đã có thể hoàn toàn mở mắt.

Sau khi làm sạch sẽ, bọn họ phát hiện đây là một con mèo trắng rất đẹp đẽ,

lông dài, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có trên đầu có một nhúm lông màu da cam, tuy rằng chỉ có một nhúm nhỏ, nhưng khiến người nhìn kinh hồn bạt vía, không khỏi sợ hãi sức ăn của nó trong tương lai sẽ đáng sợ đến mức nào.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Sau khi có mèo Chu Tử Thư dường như vui vẻ rất nhiều, nói với Cung Tuấn rất nhiều chuyện: "Trước đây khi tôi còn bé trong nhà có nuôi một con mèo vàng lớn, nó tên là "Meo Meo", nhưng đã qua đời lúc tôi mười hai tuổi, ai, tôi còn nhớ một ngày kia, buổi sáng thức dậy, phát hiện nó không nhúc nhích nằm ở trong ổ mèo bằng hộp giấy, tôi đã khóc rất lâu. Mà bây giờ ngẫm lại, vạn vật sinh linh đều phải chết, nó không bệnh không đau sống thọ và chết tại nhàđã rất tốt."

Cung Tuấn từ nhỏ đã ở trường nội trú, cơ bản không trở về nhà, hắn không nuôi thú cưng, sau khi trưởng thành mua ngựa, tương đương với mua xe thể thao, cũng không phải miêu miêuchó chó như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn nuôi thú cưng, hắn hầu hạ như là nuôi con ruột.

Bọn họ mấy ngày nay chăm chú chăm sóc con mèo nhỏ, không ra cửa, vùi ở trong phòng ấm ápchơi game.

Chu Tử Thư đưa ra kiến nghị: "Buổi tối ăn tết ngày đó tự chúng ta làm sủi cảo ăn đi."

Cung Tuấn giơ hai tay đồng ý: "Được nha! Tôi còn chưa từng gói sủi cảo."

Chu Tử Thư hỏi: "Adrian tiên sinh bọn họ nghỉ phép sao? Mời bọn họ cùng ăn sủi cảo luôn?"

Cung Tuấn nói: "Adrian không nghỉ, đầu bếp vốn không nghỉ, nhưng nếu như chúng ta tự mìnhlàm cơm, vậy họ có thể nghỉ rồi."

Một ngày trước đêm giao thừa, hai mươi chín tháng chạp.

Bọn họ nhờ Adrian tiên sinh chăm sóc Đầu To nửa ngày, Chu Tử Thư dẫn theo Cung Tuấn đếnphố người Hoa ở đây mua sắm nguyên liệu nấu ăn cần

thiết.

Trên đường treo đèn kết hoa, tràn đầy hơi thở mùa xuân. Đỏ hồng, ấm áp.

Chu Tử Thư đi vào trong chợ đầy mùi pháo hoa, lập tức tràn ngập sức sống, anh như cá gặp nước,mua đồ, trả giá, không còn biết trời đâu đất đâu.

Cung Tuấn vây xem đến tràn đầy phấn khởi, hắn nói: "Tôi phát hiện em thật sự rất thích đi dạophố, trước đây tôi thật sự không biết mặc cả."

Chu Tử Thư nghĩ, cậu ở biệt thự còn là tiểu thiếu gia chăn ngựa, không thiếu tiền mà, tôi là một người nghèo, cuộc sống không thể không tính toán tỉ mỉ? Nhưng anh chẳng hề chọc thủngCung Tuấn, mà là hỏi: "Có muốn tôi dạy cho cậu hay không?"

Cung Tuấn một lời đáp ứng luôn, được Chu Tử Thư dạy đi mua đồ, trả giá thành công mua đượcđồ, còn vui vẻ không ngừng.

Chu Tử Thư còn chê cười hắn: "Có ngốc hay không? Cậu vốn có thể trả giá nhiều hơn mộtchút."

Cung Tuấn nói: "Ai, tôi cảm thấy được ông lão kia làm ăn cũng rất không dễ dàng."

Chu Tử Thư chà chà: "Cậu ôm ý nghĩ này, đời này cũng không có biện pháp xuất sư."

Cung Tuấn thuận lời của anh: "Vậy đời tôi phải dựa vào A Tử Thư em che chở rồi."

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, cười, khe khẽ lắc đầu, không tỏ rõ ý kiến.

Bọn họ xách theo túi nhỏ túi lớn mua được trở lại, Adrian vẫn giống như lần đầu tiên bọn họ tới chờ ở chỗ dừng xe, muốn giúp bọn họ lấy đồ, Cung Tuấn không cho y lấy, nhất định phải tựmình chuyển, còn giả vờ giả vịt nói: "Cám ơn nhiều, tôi tự mình cầm là được rồi."

Adrian không miễn cưỡng, thu tay về, nhìn bóng lưng Cung Tuấn và

Chu Tử Thư thật vui vẻ thành đôi thành cặp, khẽ mỉm cười.

Cung Tuấn nâng nâng túi mua sắm trong tay, cười đến lộ ra một cái răng trắng, hắn nói: "Ngàymai mời anh ăn sủi cảo."

Ngày hôm sau cuối cùng cũng tới, một ngày cuối cùng của năm cũ.

Cung Tuấn sáng sớm khí thế ngất trời mà ở nhà bếp làm việc, bầm thịt, nhồi bột, lần đầu làm, còn cần Chu Tử Thư dạy, không có Chu Tử Thư điều khiển, Cung Tuấn chỉ cần ra chút sứclực, làm coi như ra dáng.

Chu Tử Thư thừa dịp hắn đang làm việc, mượn cớ đi phòng rửa tay rời khỏi nhà bếp một chuyến, rất mau tìm đến Adrian: "Adrian, tôi nghĩ muốn đơn độc tán gẫu với anh một chút, có chuyện này, tôi hi vọng anh có thể giúp đỡ tôi, dễ như ăn cháo, sẽ không làm khó anh."

Adrian lễ độ hỏi: "Được, tôi có thể giúp gì cho ngài? Tiên sinh."

Chu Tử Thư gật đầu: "Vậy tôi cũng không quanh co với anh, tôi lập tức nói thẳng. Đây cănbản không phải hạng mục du lịch? Cung Tuấn không phải khách hàng của anh, là ông chủ củaanh, đúng không?"

oOo

Chương 33

Nguồn: EbookTruyen.VN

Adrian tất nhiên không thừa nhận, y không hề lộ ra kẽ hở, bình tĩnh mà nói: "Các người đều làkhách nhân tôn quý của tôi."

Chu Tử Thư hiểu rõ cách làm của y, đổi thành bản thân mình cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận.

Chu Tử Thư chẳng cần Adrian nhất định phải thừa nhận, anh không tỏ rõ ý kiến khẽ mỉm cười một cái, thấp giọng nói: "Tôi không xứng với hắn, có đúng hay không?"

Adrian nhíu nhíu mày nhỏ đến mức khó thấy, nhìn Chu Tử Thư liếc mắt một

cái, nói: "Ngài là một người thân sĩ."

Y không tự chủ được nói bổ sung: "Tôi rất lâu chưa thấy cậu ấy cao hứng như vậy."

Nói xong y lập tức cảm thấy mình lỡ lời, mím chặt đôi môi, phảng phất biến thành người đeomặt nạ.

Chu Tử Thư cũng không ngại, anh nói: "Tôi vừa nhìn đã biết anh là một người rất kín miệng,cho nên tôi mới tới tìm anh nói."

"Tôi đã đặt vé máy bay về nước, sáng sớm hơn sáu giờ, có thể sắp xếp xe đưa tôi ra sân baykhông?"

Adrian gật đầu: "Được, tiên sinh, tài xế sẽ đưa các người ra sân bay đúng giờ."

Chu Tử Thư sửa lại lời y: "Không phải "Chúng tôi", là "Tôi", chỉ có tôi trở lại, hắn không biết,đừng nói với hắn."

Cuối cùng mắt Adrian nhìn thẳng Chu Tử Thư, bọn họ đối diện tầm mắt. Chu Tử Thư nhìnthấy tràn đầy khó hiểu ở trong con mắt của y, y hiển nhiên không thể hiểu nổi cách làm của Chu Tử Thư, lăn qua lộn lại mà thay đổi, mấy ngày trước mới vừa trở về, bây giờ lại muốn rời khỏi, vẫn gạt Cung Tuấn, theo lý thuyết, anh khẳng định nên nói với thiếu gia.

Chu Tử Thư: "Không quan tâm tôi rời đi thế nào, anh đều sẽ biết, cho nên tôi đến nói với anh."

Adrian im lặng một lúc, hỏi: "Tại sao? Cậu ấy rất yêu thích ngài.... Lần

đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy yêu thích một người như vậy."

Chu Tử Thư bình tĩnh nghiêm túc nhìn vào mắt của y, nhẹ giọng nói: "Lần trước đến sân baytôi nên rời đi, nhưng tôi nhất thời mềm lòng, rất không lý trí. Tôi nên rời khỏi hắn, tôi không muốn để cho hắn quá mức thương tâm."

Adrian hỏi vặn lại: "Cậu rời đi mới có thể khiến cậu ấy đau lòng." Chu Tử Thư khẽ lắcđầu một cái, nói: "Tôi sắp chết rồi."

Adrian: "..."

Quả bom này ném ra không khỏi quá tùy ý.

Chu Tử Thư như là đang nói chuyện của người khác: "Hơn một tháng trước, tôi bị chẩn đoánmắc phải bệnh nan y, sinh mạng chỉ còn dư lại mấy tháng, tôi không đồng ý tiếp thu trị liệu, bây giờ thời gian còn lại của tôi đã ngắn hơn... Tôi cảm thấy bệnh của tôi đã bắt đầu phát tác, không có cách nào tiếp tục giấu giếm."

Chu Tử Thư nở nụ cười: "Có phải là nghe rất hoang đường? Nhưng tôi thật sự không có gạt anh."

"Tôi biết mẹ của hắn sinh bệnh rồi qua đời khi hắn còn bé, hắn trơ mắt nhìn mẹ mình chết đi,tôi không nên làm cho hắn trải nghiệm thêm một lần đau khổ như thế."

"Tôi sẽ cố gắng không làm anh khó xử, tôi sẽ viết cho hắn một phong thư, giải thích ngọnnguồn."

Adrian muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Tôi cảm thấy tiếc cho ngài, tiên sinh... Sáng sớmngày mai sẽ có người đưa ngài đi sân bay."

Chu Tử Thư kìm nén khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."

Chu Tử Thư trở lại nhà bếp, Cung Tuấn còn đang lao lực nhồi bột, hỏi anh: "Như vậy đượckhông?"

Chu Tử Thư chỉ đạo hắn: "Phải vò thành sáng bóng trơn trượt nha."

Bọn họ dùng tay cán da sủi cảo, trộn bắp thịt tươi làm nhân bánh, ngồi cùng một chỗ làm sủi cảo, đây là lần đầu tiên trong đời Cung Tuấn làm sủi cảo, hắn am hiểu những môn thể thao, nhưng không am hiểu những thứ tỉ mỉ như vậy, Chu Tử Thư tay cầm tay dạy hắn nhiều lầnhắn vẫn bao méo mó vặn vẹo.

Chu Tử Thư thực sự kỳ quái: "Cậu cố ý sao? Lẽ nào đây là tình thú của cậu? Muốn tôi dạy cậunhiều thêm mấy lần?"

Cung Tuấn dở khóc dở cười, đàng hoàng nói: "Tôi thật sự không học được, tay tôi dốt nát."

Chu Tử Thư không thể không cho hắn làm, hắn nhất định phải gói đầy hai cái hộp giữ tươi hình chữ nhật to. Hắn làm một hồi, từ từ cũng có chút bộ dáng, hai người vừa làm sủi cảo vừatán gẫu.

Chu Tử Thư nói: "Tôi biết làm sủi cảo là do cha tôi dạy, tay nghề ông ấy rất tốt, gói đủ loại hìnhdáng sủi cảo xinh đẹp. Khi còn bé trong nhà ông ấy nghèo, ông ấy là con cả trong nhà, còn chưa tới mười tuổi đã bắt đầu làm việc, ở nhà giúp làm việc nhà, vừa chăm sóc em trai em gái vừa đọc sách làm bài tập, ông ấy là sinh viên đại học duy nhất trong thôn của bọn họ."

Chu Tử Thư từ nhỏ đã nghe nói lịch sử phấn đấu của cha, trước kia anh rất sùng bái cha, vì ông có thể từ nghèo rớt mùng tơi phấn đấu lên. Sau đó anh cảm thấy, có thể là cha mình khi còn bé đều không được ba mẹ để ý tới, cho nên ông ấy cũng không am hiểu quan tâm con. Hoàn cảnh cha lớn lên, không thể tiếp thu anh yêu thích đàn ông cũng có thể hiểu, nhưng anh vẫn sẽ cảmthấy thương tâm.

Cung Tuấn muốn đáp lại anh, nói một chút đề tài liên quan với "Ba ba", nhưng vắt hết óc suy nghĩ một chút, phát hiện mình giống như căn bản không biết rõ ba ba.

Chu Tử Thư hỏi hắn: "Nếu như ba ba cậu biết cậu và một người đàn ông ở cùng nhau, ông ấy sẽnhư thế nào?"

Cung Tuấn sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ như điên: "Em nguyện ý cùng đi gặp ba ba với tôi sao a? Được a, vậy tôi đi thông báo với ông ấy. Ông ấy hẳn là sẽ không phản đối."

Cung Tuấn nhớ lại nói: "Trước đây lúc tôi học cao trung... Có lần ông ấy không hiểu ra sao hỏi tôi có phải là đồng tính luyến ái, còn cho rằng tôi hẹn hò với một người bạn trong nhóm nhạc, nói coi như tôi như vậy ổng cũng có thể tiếp thu. Không biết ông ấy cả ngày nghĩ bậy nghĩ bạcái gì, có lẽ cảm thấy tôi từ sớm đến tối mỗi giờ mỗi khắc đều xằng bậy."

"Chẳng qua tôi nói chuyện yêu đương cũng không có liên quan gì với ông ấy, cũng không nhấtđịnh phải báo cho ổng?"

Chu Tử Thư nở nụ cười, cảm khái nói: "Kỳ thực tôi đang nghĩ, nói không chừng ba ba cậu rấttốt. Cậu rảnh rỗi nên thường tán gẫu với ông ấy một chút."

Cung Tuấn bĩu môi, từ chối như chém đinh chặt sắt: "Không muốn, ổng không tốt đẹp gì, cả tóc tai của tôi ổng cũng muốn ràng buộc. Ổng cũng chỉ muốn quản tôi mới nói ra mấy lời đó."

Chu Tử Thư không khuyên bảo thêm nữa, cứ thuận theo tự nhiên, cuộc đời Cung Tuấn vẫn còn dài, hắn sớm muộn cũng sẽ phát hiện ai mới là người đối tốt với hắn.

Mọi người nấu sủi cảo ăn.

Chu Tử Thư và Cung Tuấn gói đương nhiên không giống nhau, liếc mắt một cái cũng có thểthấy được cái nào đẹp hơn.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Cung Tuấn nói: "Sủi cảo tôi gói vừa luộc đã nát, em bao vừa rắn chắc vừa đẹp. Em làm thế nàogói giỏi như vậy?"

Chu Tử Thư nói: "Tôi thích làm sủi cảo a, lúc thường tôi cũng không làm nhiều... Thời điểmtâm tình không tốt, tôi lại bầm nhân bánh, đem tâm tình khong tốt bao vào bên trong sủi cảo."

Anh gấp lên một cái sủi cảo, cười híp mắt giơ tới bên môi Cung Tuấn, Cung Tuấn ngoan ngoãn hé miệng, "A nha" ăn vào, quai hàm một cổ một cổ nghiền ngẫm, mơ hồ không rõ nói ra: "An on(ăn ngon)."

Chu Tử Thư cười nói: "Sau đó đem tâm tình không tốt một hơi ăn mất, cũng chỉ còn sót lại niềmvui nha."

Ăn uống no đủ, Chu Tử Thư lén lút tìm Adrian, nói: "Tiểu Cung làm mấy hộp, gửi một hộpsủi cảo Tiểu Cung tự mình làm cho ba ba hắn, nói là quà năm mới. Tôi không thể làm gì nhiềucho hắn."

Adrian đồng ý: "Được.... Cảm ơn."

Hai người không phận sự cơm nước xong, không chuyện gì làm, lại chơi

game.

Tâm trạng Cung Tuấn ngày hôm nay không tốt lắm, đánh trận nào thua trận đó, Chu Tử Thưhỏi hắn: "Làm sao vậy?"

Cung Tuấn thả xuống máy chơi game trong tay, trầm giọng nói: "Tôi kỳ thực không nghĩ nhưvậy."

Chu Tử Thư đầu óc mơ hồ: "Không nghĩ như thế nào?"

Cung Tuấn hàm hồ nói: "Tôi muốn hỏi em một chuyện, ngày hôm qua tôi đã muốn hỏi, nhưnghỏi ra, tôi giống như lòng dạ rất hẹp hòi."

Chu Tử Thư ngửa đầu ra sau, dựa vào trên bả vai Cung Tuấn: "Nói một chút coi."

Cung Tuấn ứng tiếng ồm ồm nói: "Em luôn nhìn Adrian, còn đơn độc một mình nói chuyện vớianh ta, em cảm thấy anh ta rất anh tuấn sao?

Nhưng là, anh ta không có trẻ tuổi như tôi?"

Chu Tử Thư run lên, nở nụ cười, đưa tay nặn nặn gò má của hắn: "Đó cũng không có liên quanvới tuổi tác? Sao cậu lại đáng yêu như vậy?"

Cung Tuấn nói: "Không nên gạt tôi."

Chu Tử Thư không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc trả lời: "Tốt thôi, tôi cảm thấy Adrian rấtđẹp trai." Chuyện đó cũng không cần phải nói dối.

Cung Tuấn thiếu chút nữa bùng nổ.

Chu Tử Thư còn nói: "Lần đầu tiên trong đời tôi gặp được một quản gia tài hoa như vậy, quần áo của anh ta cũng rất dễ nhìn, lúc đó tôi nhìn thấy lại suy nghĩ..."

Cung Tuấn nín giận, chua xót hỏi: "Suy nghĩ gì? Anh ta không cung cấp loại phục vụ kia."

Cung Tuấn cực kỳ hối hận, sớm biết đã không dẫn theo Chu Tử Thư lại đây, hắn biết rõ ChuTử Thư háo sắc.

Chu Tử Thư không biết xấu hổ, chậm rì rì nói: "Tôi lập tức suy nghĩ, nếu cậu mặc quần áođó trên người, nhất định còn đẹp trai hơn so với anh ta."

Cung Tuấn: " !"

Cung Tuấn tắm xong lập tức đi ra ngoài, Chu Tử Thư đổi áo ngủ, ngồi ở trên ghế salon đơnchờ đợi.

Chỉ chốc lát sau, Cung Tuấn lén lén lút lút trở lại, hắn không chỉ đổi lại bộ quần áo quản gia, còn xịt keo, thay đổi một kiểu tóc, chải tóc bốn, sáu, nhìn rất giống người mẫu.

Trên cái bàn tròn nhỏ bên người Chu Tử Thư để một chiếc đèn bàn lưu ly, tản ra ánh sángmàu sương mù nhu hòa, ánh sáng như rút vào bên cạnh anh.

Không biết là thay đổi bộ quần áo quản gia làm cho hắn cảm thấy mất thể diện, hay là khí chất ngày hôm nay của Chu Tử Thư nhìn qua không giống trước, tựa hồ so với lúc thường càng dụ người, Cung Tuấn cảm thấy hai má nóng lên.

Cung Tuấn đi tới trước mặt anh, cúi đầu: "Chủ nhân thân mến, có, có gì muốn dặn dò tôi."

Chu Tử Thư so với hắn diễn còn tốt hơn, bình tĩnh mà nói: "Cậu mới tới sao? Nói chuyện cònlắp bắp, cậu như vậy không thể được a, không có tiến bộ, tôi cũng không thể cho cậu ở lại."

Cung Tuấn nửa quỳ xuống, ngẩng đầu lên, như con Gâu Đần ngồi xuống: "Xin lỗi, chủ nhân,tôi nhất định sẽ cố gắng học tập, xin ngài cho tôi một cơ hội."

Chu Tử Thư đưa tay nhấc cằm của hắn: "Vậy thế này đi, tối hôm nay, nếu cậu có thể lấy lòngtôi, tôi lập tức tha thứ cậu."

Từ góc độ này, Cung Tuấn nhìn thấy đường nét từ cằm đến cái cổ và vai Chu Tử Thư, đặc biệt đẹp đẽ, cổ áo ngủ của anh có chút lỏng ra, lộ ra một chút xương quai xanh, tóc tai còn chưa có sấy khô, cuối sợi tóc đen có giọt nước từ trên nhỏ xuống, từ một bên tóc mai anh trượt tới cáicổ, rồi rơi vào trong xương quai xanh như ẩn như hiện.

Cung Tuấn miệng khô lưỡi khô.

Chu Tử Thư lấy kính mắt xuống, mái tóc đen hơi ướt bị kính mắt che khuất, làm cho màu danhư bạch ngọc của anh, bị ánh sáng che khuất.

Chu Tử Thư nhẹ giọng nói: "Lại đây."

...

...

Chu Tử Thư mặt mày ửng đỏ, hai con mắt rưng rưng, không biết là khóc hay là cười, đưa tay ra:"Tiểu Cung, cậu ôm tôi."

Cung Tuấn cúi người ôm lấy anh.

Chu Tử Thư chôn mặt ở trên bả vai của hắn, chặt chẽ ôm lấy hắn, phảng phất thời khắc nàychính là thiên trường địa cửu của bọn họ.

Sau khi làm xong, bọn họ vẫn ôm lấy nhau như cũ, Chu Tử Thư còn đang sợ run trầm thấpkhóc nức nở, Cung Tuấn vuốt ve lưng của anh: "A Tử Thư, tôi làm đau em sao?"

Chu Tử Thư bình tĩnh một chút sau đó, nói: "Tôi còn muốn cậu hát cho tôi nghe."

Nam nhân lúc ở trên giường cái gì cũng có thể đáp ứng, Cung Tuấn tất nhiên cũng vậy: "Emmuốn nghe cái gì?"

Chu Tử Thư nói: "Cậu hát Scarborough Fair cho tôi nghe đi."

Trước khi Sarah Brightman hát bài này bằng phiên bản giọng nữ thanh tao, bài hát này lúc trước là một bản ballad xuất xứ từ Anh không ai biết, nổi tiếng nhất phiên bản là phiên bản do Paul Simon cải biên, năm đó đột nhiên xuất hiện thậm chí lượng tiêu thụ vượt qua cả Beatles, giọng nam trầm thấp khàn khàn kéo dài ưu thương.

Chu Tử Thư nói: "Đổi she thành he."

Cung Tuấn hơi hơi thay đổi ca từ, ôm anh nhẹ nhàng hát cho anh

nghe:

"Are you going to Scarborough Fair (Có phải em muốn đi đến Scarborough Fair?)

Parsley, sage, rosemary and thyme ( Thoảng mùi ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương)

Remember me to one who one who lives there (Tôi nhớ về một người đã từng ở đó)

He once was a true love of mine (Chàng trai ấy đã từng là tình yêu rất chân thành của tôi) "

Bài hát này nói về một người lính trẻ tuổi ra tiền tuyến nhưng luôn tưởng nhớ về quê hương,người yêu, ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương, những loài thảo dược chứng tỏ sự thiện lương, sức mạnh, ôn nhu và dũng khí, nhưng ở thời cổ cũng dùng để chống đỡ với Tử thần.

"Tell him to make me a cambric shirt (Hãy nói với anh ấy làm cho tôi một chiếc áo vải lạnh)

Parsley, sage, rosemary and thyme (Dệt bởi mùi ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương)

without no seams nor needlework (không có dù chỉ một đường kim mũi chỉ nào)

...

Tell him to find me an acre of land (Hãy nói với anh ấy tìm kiếm cho tôi một mẫu đất)

Between the salt water and the sea (Ở giữa bờ biển và đại dương)

...

Tell him to reap it in a sickle of leather (Xin hãy nói với anh ấy, tìm cho tôi một chiếc liềm da)

Parsley, sage, rosemary and thyme (Dùng nó để gặt ngò tây, ngải đắng, hương thảo và xạ hương)

And to gather it all in a bunch of heather (Rồi thu gom tất cả lại thành một bó) "

Chu Tử Thư lẳng lặng nghe, binh lính khiến người yêu đi làm ba cái chuyện không thể nào làm được, ca từ tựa hồ không chút nào ăn khớp, có người nói kỳ thực ca từ đang ám chỉ binh lính đã sớm chết ở trong chiến tranh, hay là người yêu anh đã ốm chết ở quê hương, cho nênmới có nhiều lần hát lên những loài thảo dược liên quan với cái chêts như vậy. Bởi vì đã chếtđi, cho nên mới hàm súc cầu xin Tử thần.

Cung Tuấn hát xong một lần, hỏi Chu Tử Thư: "Còn muốn tôi hát thêm một lần không?"

Chu Tử Thư không tiếng động thở dài, nói: "Được rồi."

Cung Tuấn hỏi: "Sao em bỗng nhiên muốn nghe bài hát này?" Hắn luôn cảm thấy bây giờ hátbài này hơi quái quái.

"Chỉ là muốn nghe, không có tại sao." Chu Tử Thư nói, "Người trong lời bài hát này thật là cốtình gây sự."

Cung Tuấn nói: "Nói chuyện yêu đương chính là sẽ làm một ít chuyện cố tình gây sự mà."

Chu Tử Thư nở nụ cười: "Vậy tôi cũng phải cố tình gây sự một chút, bây giờ tôi muốn uống nước táo ép, thêm chút mật ong, tôi muốn tự tay cậu làm cho tôi."

Cung Tuấn không hỏi anh làm sao hơn nửa đêm còn muốn uống nước trái cây, ở trên mặt anh hônmột cái: "Được, tôi đi ép cho em ngay."

Phòng ở quá xa, Cung Tuấn bưng về một ly nước táo, mới vừa bưng trở lại, Chu Tử Thư lạinói: "Tôi cảm thấy càng muốn uống nước chanh, cậu lại làm một ly đi."

Cung Tuấn không chê phiền phức, lại chạy thật xa tự mình ép một ly nước chanh, dĩ nhiên, dụngcụ cắt gọt máy ép nước trái cây và cái thớt hắn

cũng không rửa, vội bưng nước chanh trở về.

Chu Tử Thư lần này hài lòng, anh nói: "Nước táo ép không uống thật lãng phí, cậu uống đi."

Cung Tuấn làm vận động, ca hát, còn chạy lên chạy xuống, có hơi khát, nước táo ép cũng chỉcòn nửa ly, hắn uống mấy ngụm là xong, nói: "Táo tây dễ dàng bị oxy hóa, lại có chút chát, tôi cần phải thêm chút chanh."

Chu Tử Thư khích lệ hắn: "Cậu còn biết mấy mẹo nhỏ như vậy sao?"

Cung Tuấn nói: "Tôi ở ký túc xá trường nam sinh đọc sách, đại khái cũng biết tự mình chăm sócbản thân, chỉ là không biết làm cơm mà thôi."

Chu Tử Thư nói: "Lợi hại, lợi hại... được rồi, chúng ta rửa mặt một chút rồi ngủ thôi."

Cung Tuấn đi thay áo ngủ, lau mặt, nằm lên giường sau đó không bao lâu lập tức bắt đầu cảmthấy mệt mỏi, ngáp, nói: "Tắt đèn ngủ thôi."

Chu Tử Thư tắt đèn, ánh trăng

xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, lại bị tấm lụa mỏng ngăn trở, ôn nhu che đậy lên trên người bọnhọ.

Cung Tuấn đang ngủ, bên trong ly nước táo bị cho vào hai viên thuốc ngủ, có thể ngủ một giấcđến trời sáng.

Chu Tử Thư ôm Cung Tuấn, cúi đầu, kề sát khuôn mặt ở trên cái trán Cung Tuấn, thấp giọng từtừ hát lên, anh hát không êm tai một chút nào:

"Are you going to Scarborough Fair Parsley, sage,rosemary and thyme

Remember me to one who one who lives there... He once was a truelove of mine...

He once was a ture love of mine..."

oOo

Chương 34

Nguồn: EbookTruyen.VN

Khi Cung Tuấn tỉnh lại dĩ nhiên phát hiện mặt trời đã lên cao, hắn đầu tiên là híp mắt sờ sờ bên người, sờ soạng nửa ngày chỉ mò tới chăn và gối, từ từ ý thức được Chu Tử Thư không ở đây,vừa mới bắt đầu cũng không có quá để ý. Hắn lấy điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường tới liếc mắt nhìn thời gian, thì đã qua buổi chiều một chút.

Hắn còn chưa ngủ trễ đến như vậy... Tối hôm qua mệt mỏi như vậy sao?

Chu Tử Thư đã rời giường sao? Cung Tuấn ngồi xuống, duỗi người, ngáp một cái, nhìn thấy chiếc áo ngủ tối hôm qua Chu Tử Thư mặc đang treo ở trên lưng ghế sô pha, khà khà ngốc ngốccười rộ lên, Chu Tử Thư nhất định yêu hắn, nhìn hắn ngủ quá say, không nỡ lòng gọi hắn rờigiường.

Cung Tuấn kêu ba tiếng: "A Tử Thư... A Tử Thư... A Tử Thư?" Không ai đáplại hắn, có lẽ là xuống lầu rồi.

Cung Tuấn hơi hơi nổi lên chút lòng nghi ngờ, thế nhưng vẫn đi rửa mặt, đánh răng, chải đầu,thời điểm mặc quần áo nhìn thấy quần áo Chu Tử Thư đều còn treo trong tủ quần áo, còn có những thứ nho nhỏ của Chu Tử Thư, bọn họ mua làm kỉ niệm khi đi du lịch chung quanh. Hắn cảm thấy đồ vật đều ở, Chu Tử Thư khẳng định cũng ở đây.

Cung Tuấn không nghĩ quá nhiều, sau khi sửa soạn cho mình sạch sẽ, cảm thấy bụng đói cồncào, chuẩn bị đi tìm Chu Tử Thư, nên ăn cơm trưa rồi.

Cung Tuấn tìm một vòng, cũng chưa thấy thân ảnh Chu Tử Thư đâu, xuống lầu đến phòng khách,nhìn thấy Adrian, hắn hỏi: "Chu Tử Thư đâu?"

Adrian ăn ngay nói thật: "Cậu ấy đi rồi."

Cung Tuấn vừa mới bắt đầu cũng chưa kịp phản ứng: "Em ấy đi? Đi đến chỗ nào? Trong sân?"

Adrian nói: "Sáng sớm hơn sáu giờ, máy bay xuất phát, Chu tiên sinh lên máy bay trở về nước."

Cung Tuấn trong nháy mắt buồn ngủ gì cũng bay mất, hoàn toàn bị làm tỉnh lại, loạn nhịp tim,lấy lại tinh thần: "Em ấy trở về nước?! Tại sao tôi không biết? Anh đừng gạt tôi! Làm sao có khả năng? Đang nói đùa sao? Chu Tử Thư và anh cùng nhau làm tôi sợ? Đừng dọa tôi, chuyện này không có gì vui để chơi."

Adrian nghiêm túc nói: "Thiếu gia, tôi không có lừa gạt ngài, Chu tiên sinh đã đi rồi, là tôi lái xeđưa cậu ấy ra sân bay."

Cung Tuấn nhất thời nổi trận lôi đình: "Anh đưa em ấy đi sân bay! Em ấy tại sao phải đi? Tôi cănbản không biết! Cuối cùng chuyện ra sao?"

Hắn tức giận vừa hoang mang vừa oan ức, nói năng lộn xộn: "Không thể a! Em ấy đã đáp ứng nói chuyện yêu đương với tôi... Em ấy nói em ấy thích tôi, chúng tôi còn cùng nhau nuôi mèo nhỏ, em ấy nói tôi là "Ba ba của nó", A Tử Thư sẽ không gạt tôi... Lần trước em ấy muốn đi, tôi không có cưỡng ép, em ấy chủ động nguyện ý ở lại, tại sao em ấy lại đột nhiên không chàomà đi chứ? A Tử Thư không phải là người như thế, dù em ấy phải đi, nhất định sẽ nói với tôi một tiếng. Hơn nữa tôi mở tủ quần áo, đồ vật của em ấy vẫn còn đặt ở trong tủ treo quần áo.Em ấy rõ ràng không đi.

Các người đừng đùa giỡn tôi, em ấy núp ở chỗ nào nhìn tôi sốt ruột sao? Tôi rất sốt ruột, em ấyđến cùng ở đâu?"

Adrian lắc đầu: "Tôi không biết, thiếu gia, tôi chỉ đưa cậu ấy đi sân bay, không biết cậu ấy lênchuyến bay nào, thế nhưng ngài..."

Cung Tuấn rất tức giận: "Tôi nói đừng nói giỡn!!"

Adrian bị hắn rống nên dừng lại chốc lát, mới nói: "Lúc cậu ấy gần đi có nói với tôi cậu ấy cóđể lại cho ngài một phong thư, ở trong phòng của hai người."

Cung Tuấn dần dần ý thức được lời Adrian nói là thật, chỉ là hắn không muốn tin tưởng thôi,đến cuối cùng hắn còn ôm chút lòng chờ mong

vào may mắn, hắn tức giận trừng Adrian một hồi lâu, mới im lặng quay người, trở về phòng, đầutiên là bước đi, sau đó càng chạy càng nhanh, tiếp theo chạy đi, trở về phòng.

Cung Tuấn tâm loạn như ma, hốt hoảng vô cùng, ở trong phòng lục lọi lộn tùng phèo, như người mở mắt nhưng mù. Trước tiên hắn nhìn tủ đầu giường, không có. Chạy đến xem tủ quầnáo, lấy đồ của Chu Tử Thư ra, quần áo đại khái đều còn, hắn nhớ không rõ Chu Tử Thư muanhững món nào, nhưng tựa hồ thiếu một túi. Ba lô Chu Tử Thư vẫn còn, Cung Tuấn đổ đồ đạctrong ba lô ra, bên trong còn chứa tiền mặt, tiền mặt còn không ít, nhưng thẻ ngân hàng đã biến mất, tờ giấy kết hơn Chu Tử Thư xin ở văn phòng hôn nhân thị chính Las Vegas cũng mất.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Mấy ngày trước hắn còn lấy tờ giấy đó ra, rồi nói với Chu Tử Thư: "Ngày nào đó chúng ta cóphải nên đi trình tờ giấy này lên hay không?"

Chu Tử Thư nói: "Sau này nếu có cơ hội rồi nói."

Cung Tuấn không chút do dự viết tên của mình lên, nói: "Em viết tên lên nữa là tốt rồi."

Chu Tử Thư cười cười nói: "Tôi mới không viết, tôi cũng không dễ dàng bị cậu lừa gạt như vậy."

Còn Cung Tuấn đã định liệu trước, cảm thấy được đây là chuyện sớm hay muộn.

Cung Tuấn ngồi ở bên tủ quần áo, bên người một đống tiền mặt rơi tán lạc, ngẩng đầu lên, cuối cùng thấy được trên bàn, phía dưới lọ hoa, có một phong thư.

Cung Tuấn thậm chí có chút không dám tới gần, hắn lấy hết dũng khí, cuối cùng cũng đi tới, rútthư ra.

Hắn hít sâu một hơi, mở ra tờ giấy viết thư, phía trên là chữ viết đẹp đẽ của Chu Tử Thư, nhưng một câu mở đầu đã làm cho trái tim hắn rỉ máu: "Tiểu Cung, xin lỗi, tôi đi rồi, xin cậu đừng tớitìm tôi."

Cung Tuấn nhắm mắt lại, đầu ngón tay phát run, hắn cảm thấy được mình không có cách nàonhìn xuống.

Hắn dừng lại, hít sâu, suy sụp tinh thần ngồi xuống ghế sô pha, mới đọc tiếp.

"Tôi rời đi không có liên quan gì với cậu, cậu không làm sai bất cứ chuyện gì, đều là lỗi của tôi."

Là tôi quá ích kỷ, vừa do dự thiếu quyết đoán, đã nói phải đi, rồi lại trở về, cho cậu hi vọng khôngnên có. Xin lỗi.

Tôi không có nói cho cậu biết, tôi mắc bệnh nan y, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt khi đó sinh mệnh cũng chỉ còn sót lại mấy tháng. Vẫn luôn gạt cậu, xin lỗi.

Bởi vì tôi sắp chết rồi, cho nên tôi mới muốn tìm một người cùng với tôi. Cậu là người tốt, may mắn lớn nhất đời tôi chính là gặp được cậu, nhưng có lẽ tôi là sự bất hạnh của cậu, xin lỗi.

Thời gian hơn một tháng qua, tôi thật sự trải qua rất vui vẻ.

Sau khi tôi đi đến trang viên, cuối cùng cũng coi như rõ ràng lần chúng ta gặp gỡ đó có lẽ là một hiểu lầm, cậu không có bán mình, tuy rằng tôi vẫn không rõ lắm cuối cùng cậu là ai như trước, nhưng bởi vì tôi muốn rời khỏi, cho nên tôi cũng không có hỏi cậu, cậu cũng không cầnphải nói với tôi.

Một người ích kỷ như tôi cũng không đáng để cậu yêu thích, không duyên cớ liên lụy cậu.

Tôi biết cậu đọc đến đây nhất định sẽ nghĩ, cậu kỳ thực cũng không ngại chuyện tôi sinh bệnh, nói không chắc còn muốn tới tìm tôi. Tôi phải nói rõ cho cậu biết, tôi không muốn cậu đến tìmtôi một chút nào, cho dù chúng ta chỉ chung sống một đoạn thời gian chẳng hề lâu, có thể cậucũng có chút hiểu tôi, nhưng tôi rất cố chấp, có lúc lòng tự trọng quá cao, tôi không hy vọng bị cậu thấy dáng vẻ xanh xao vàng vọt hình dung tiều tụy khi bệnh nặng của tôi. Vậy quá lúngtúng.

Để cậu nhìn thấy tôi chết đi từng ngày từng ngày, đối với cậu, đối với tôi, đều là dày vò, chẳngbằng không gặp sẽ tốt hơn.

Tôi cũng biết cậu rất có tiền, nói không chừng đang suy nghĩ phải giúp tôi tìm một bác sĩ giỏi. Xin cậu không nên như vậy, tôi đã điều tra, bệnh của tôi trên toàn thế giới đều không có ai chữa khỏi, nếu như lúc đó tôi lựa chọn trị liệu, có lẽ có thể sống thêm mấy tháng. Nhưng tôi lựa chọn cùng với cậu, làm trễ nãi thời gian trị liệu, cậu không cần tự trách, tôi không hề hốihận, dùng nửa năm ở trên giường bệnh đổi nửa tháng cùng với cậu, tôi cảm thấy vô cùng vôcùng vô cùng đáng giá.

Được nhìn thấy cực quang bên hồ Moraine cùng với cậu, là kỳ tích khó cầu đời này của tôi.

Cám ơn cậu, Tiểu Cung.

Tôi không kỳ vọng cậu có thể tha thứ cho sự vô sỉ của tôi, nói không giữ lời, nói dối lừa cậu, tôi quá tệ, tôi thật sự không xứng đáng với sự yêu thích của cậu.

Cậu còn trẻ, cuộc sống tương lai còn dài, cậu tốt như vậy, tương lai nhất định sẽ gặp được một người thật tốt, không giống như tôi, người đó sẽ cùng cậu bạc đầu giai lão. Tôi ở đây chúcphúc cho hai người.

Xin lỗi, Tiểu Cung, nếu như cậu thật sự từng thích tôi, xin hãy tôn trọng ý nguyện của tôi, đừngtới tìm tôi.

Thật sự, xin lỗi. Chu Tử Thư

201x15 "

Cung Tuấn nhìn thấy trên giấy viết thư có mấy cái vòng tròn nhỏ, đó là giọt nước mắt khô lại.

Hắn lại nhìn thấy nước mắt rơi ở phía trên, thấm lên thêm những giọt nước mắt mới.

Đời này Cung Tuấn chưa bao giờ hoang mang luống cuống như giờ

phút này, bất lực, còn hơn lần trước không có cách nào giữ lại Chu Tử Thư.

Cuối cùng hôm nay hắn cũng nghĩ thông suốt, hắn mơ hồ cảm giác được, Chu Tử Thư nỗ lựcẩn giấu vẫn không vứt đi được bi thương.

Hắn muốn cất lá thư cẩn thận, trong lúc nhất thời cũng không biết để ở đâu.

Tay không khống chế được phát run, làm lá thư rơi trên mặt đất, hắn xoay người tìm kiếm, không cẩn thận đụng vào bàn, làm lọ hoa thủy tinh rơi xuống.

"Ầm."

Lọ hoa vỡ nát, thủy tinh văng từng mảnh, làm nước rơi lên trên tờ giấy viết thư, hoa hồng bắt đầukhô héo rơi xuống tạo thành một mảnh hỗn độn.

Cung Tuấn nhớ tới mấy cành hoa này, khi đó Chu Tử Thư bảo hắn đừng đi hái, hãy để hoa lớnlên ở trên cành cây.

Hắn càng muốn hái xuống, mặc dù thường xuyên thay nước, hoa cũng dần dần héo tàn từng ngàytừng ngày.

Cung Tuấn quỳ một chân trên đất, không quan tâm mảnh vỡ thủy tinh, nhanh chóng luốngcuống tay chân kiếm lá thư đó, thư bị làm ướt một nửa, mực nước đều nhòe đi, chữ viết trở nênmơ hồ không rõ.

Đây là thứ A Tử Thư để lại cho hắn, hắn vừa nhận lấy đã làm dơ mất rồi. Hắn đang làmcái gì a?

Tay bị thủy tinh cắt trúng, máu lập tức trào ra, làm lá thư càng thêm bẩn.

Adrian nghe trên lầu có tiếng đồ vật bị vỡ, vội vã chạy lên, lập tức thấy tay Cung Tuấn đầy máu.

Y đi tới, nắm chặt tay Cung Tuấn: "Tôi đến quét dọn, tay của ngài bị thương. Ngài cần phải tỉnhtáo. Bình tĩnh một chút."

Cung Tuấn đột ngột hỏi: "Em ấy yêu tôi."

"Em ấy yêu tôi, cho nên em ấy mới không cho tôi đi tìm." "Nhưng tôi vẫn muốn đitìm em ấy, tôi có nên đi hay không?"

Adrian suy nghĩ một chút, rồi nói: "Đây là cuộc đời của ngài, tôi không có tư cách thay ngài quyết định. Thế nhưng, tôi cảm thấy ngài luôn luôn là một người kiên định."

Cung Tuấn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn đứng lên, rồi nói: "Anh nói đúng."

"Tôi muốn đi tìm em ấy."

oOo

Chương 35

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư xuống máy bay, chân đạp trên mặt đất, vẫn có loại cảm giác không chân thực như cũ.

Như là từ thiên đường trở lại nhân gian.

Quá khứ một tháng giống như một giấc mơ tươi đẹp, bây giờ phải tỉnh mộng rồi.

Anh lái xe về nhà, chỉnh lý đồ vật.

Thời điểm đến cửa tiểu khu, bảo an nói với anh: "Chu tiên sinh a, cậu ra ngoài du lịch quên đem rác thải đổ đi a, đồ vật phân hủy đều bốc mùi. Có người tới tìm cậu, giống như bệnh thần kinh nói có thể cậu chết ở trong phòng, nên chủ nhà mới để cho gã đi vào. Xin lỗi nha, chúng tôi không liên lạc được với cậu, cho nên có chút bận tâm... Nhưng chúng tôi có nhìn gã thật kỹ,không để cho gã làm lộn xộn đồ đạc của cậu."

Trong lòng Chu Tử Thư đại khái cũng hiểu rõ, hỏi: "Người kia tên gọi là gì."

Bảo an nói: "Quên mất rồi, hình như là họ Cát... Hay là họ Quý gì đó."

Nha, chắc là Quý Thiên Trạch rồi. Chu Tử Thư nghĩ, thời điểm một tháng trước khi rời đi nghĩ tới Quý Thiên Trạch anh còn có chút buồn bực, bây giờ lại không có cảm giác nào. Anh nghe qua coi như xong, cũng không chuẩn bị đi gặp Quý Thiên Trạch, mạng sống của anh không còn lại bao nhiêu, hà tất lãng phí ở trên người người này chứ?

Nếu như mang cuộc đời so với một bộ phim truyền hình, bạn cảm thấy được người này đã tham gia vào cuộc đời của mình mười mấy năm, người đó nhất định sẽ là một người rất quan trọng,sẽ có phần lớn đất diễn ở phần sau, cuối cùng sẽ xuất hiện ở một kết cục viên mãn. Nhưng trên thực tế cũng không phải, nói không chắc anh cũng chỉ là một vai phụ mà thôi, lúc đi ngang qua sân khấu có thể hơi dài, nhưng sau khi kết thúc, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện.

Cuộc đời không phải tiểu thuyết và phim truyền hình, chỉ có thể nhìn thấy người khác trong phạm vi tầm mắt của mình, ngoại trừ vợ chồng một đời, ai cũng không có biện pháp dùng toàn bộ cuộc đời của mình, cột chặt vào một người khác, dù là cha mẹ con cái cũng không được.

Con người đều sẽ thay đổi.

Chu Tử Thư không hiểu bản thân mình, rõ ràng anh toàn tâm toàn ý yêu Quý Thiên Trạch mườimấy năm, nhưng hiện tại đầy đầu anh chỉ muốn có Cung Tuấn.

Anh di tình biệt luyến thật là nhanh a.

Anh cũng không biết hóa ra mình bạc tình như vậy.

Chu Tử Thư nhìn lướt qua cảm thấy đồ đạc trong phòng đều vẫn còn, cho dù bị trộm anh cũng lười đi báo cảnh sát. Các loại giấy tờ đều cất kỹ ở trong ngăn kéo khóa lại.

Anh kiểm tra những tài sản còn lại của mình, một căn nhà trệt ở trung tâm thành phố, tỉ giá đồng tiền tăng lên rất nhiều, mua vào hơn bốn mươi vạn một căn, bây giờ cũng đã mất giá, ba mươi vạn tiền mặt lúc đó cho Cung Tuấn, anh đương nhiên không cầm về, còn có tấm thẻ nămmươi vạn cũng cho Tiểu Cung, còn lại hai mươi vạn tháng này anh coi như tùy tiện

tiêu vặt quẹt thẻ sống phóng túng, lại cạn kiệt rồi...

Nhưng nói chung, vẫn còn một phần bất động sản tài chính, Chu Tử Thư sửa sang xong, nghỉngơi một buổi tối, rồi mang ra giấy tờ bất động sản xem một chút, lập tức lái xe ra cửa.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Anh còn sót lại một tâm nguyện chưa thực hiện. Chuyện này làm xong, anhcó thể an tâm nằm chờ chết. Chu Tử Thư trở về quê nhà.

Chu Tử Thư đã năm năm không về nhà, anh nhớ con đường về nhà trước đây, thế nhưng con đường mới này, rất nhiều nhà cũ đều bị phá bỏ, dựng lên những căn nhà cao tầng, anh thiếuchút nữa đã lạc đường, vòng vòng quẹo quẹo cuối cùng cũng tìm được cửa nhà.

Căn nhà mà anh lớn lên này ngược lại không thay đổi dù là một chút, rêu xanh loang lổ tường gạch, cây lựu tươi tốt rậm rạp, cái chân bàn rỉ sắt, ghế nằm thủ công bằng tre đã cũ, Chu Tử Thưchỉ liếc mắt nhìn, vô số ký ức như tro bụi được phủ do năm tháng lập tức như bị thổi bay, chen chúc hiện lên ở trong đầu.

Đây là chuyện cuối cùng anh muốn làm trước khi chết, cho dù cha mẹ chán ghét anh, anh vẫnmuốn thấy bọn họ một lần. Quan hệ của cha và anh vẫn luôn không thay đổi, thế nhưng hai năm qua vẫn nói chuyện mấy lần với mẹ, anh muốn để tiền lại cho mẹ.

Chu Tử Thư đi nhấn chuông cửa. Không có tiếng.

Anh quá lâu không trở về, chuông cửa đều hỏng. Haizz.

Vậy chỉ có thể dùng miệng gọi cửa, Chu Tử Thư vốn không có tự tin, muốn anh tự mình mởmiệng càng lúng túng hơn, anh nên nói như thế nào đây?

—— Cha, mẹ, con đã trở về.

Lần trước anh và cha mẹ cãi nhau một trận, đã nói sẽ đoạn tuyệt quan hệ, dù anh ưỡn ngực nghiêm mặt gọi "Cha mẹ", cha mẹ sẽ nói cái gì? Cha nhất định sẽ mắng anh.

—— Xin chào, con là Chu Tử Thư, con có việc tìm hai người.

Như vậy ngược lại có vẻ không lễ phép, rất tôn nghiêm, không phải muốn ăn đòn hay sao? Hôm nay anh tới là muốn nghiêm túc nói chuyện với cha mẹ.

Chu Tử Thư còn chưa có nghĩ ra đối sách.

Trong sân đột nhiên vang lên một tiếng chó sủa, dọa Chu Tử Thư sợ hết hồn, một con Huskiesmắt xanh từ bên trong góc sân chui ra, vừa thét lên ầm ĩ vừa vọt tới, anh sợ đến lui hai bước,con Huskies nhào vào trên hàng rào.

Chu Tử Thư định thần, mới phát hiện con Huskies chẳng hề hung ác, ngây ngốc, tò mò nhìnanh, ngoắt ngoắt cái đuôi, le lưỡi hà hơi, gâu gâu gọi vài tiếng.

Cha mẹ bắt đầu nuôi chó từ bao giờ?

Có người gọi anh: "Cậu là... con trai của thầy Chu?"

Chu Tử Thư quay đầu lại, nhìn thấy một bác gái xa lạ, không nhớ ra được là ai, bác gái thân thiết nói: "Tôi là dì xx a? Cậu nhớ rõ dì không a? Khi còn bé dì còn ôm lấy cậu."

Bị ôm lấy khi còn ở trong tả lót làm sao có khả năng sẽ nhớ a? Nhưng người lớn luôn thíchnghe mấy lấy lời khách sáo và con cháu thấy sang bắt quàng làm họ, Chu Tử Thư lễ phép trả lời:"Híc, xin chào dì."

Bác gái nói cho anh biết: "Mới vừa rồi dì gặp phải mẹ cậu, cùng nhau đi dạo chợ rau, họ muahai cân sườn bò nướng, hóa ra là cậu quay về a."

Chu Tử Thư không tỏ rõ ý kiến chỉ cười cười, biết thì ra cha mẹ không ở nhà, anh khó giải thích được thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng chờ ở cửa sớm muộn cũng sẽ đụng phải cha mẹ,suy nghĩ lại sợ run lên.

Anh trở vào trong xe chờ đợi, đầu xe đối diện với cửa nhà.

Đợi mười mấy phút, cuối cùng cũng nhìn thấy hình bóng cha mẹ ở xa xa từ từ đến gần, hai taycha đều cầm theo túi, mẹ đi theo phía sau nửa bước, hai người vừa nói vừa cười.

Mẹ vui cười hớn hở nói: "Ngày hôm nay hầm xương sườn cho Tiểu Béo ăn, nó chắc chắn sẽrất vui."

Cha nói: "Nó thích ăn xương sườn nhất... Ăn xương cốt răng sẽ chắc. Tôi nghe thấy Tiểu Béođang kêu to, nó rất thông minh a."

Chu Tử Thư do dự lại do dự, chờ sau khi cha mẹ mở ra cửa chính của sân, mới nhanh chóngxuống xe, đến gần một chút.

Anh thấy bóng lưng của cha mẹ, đột nhiên vô cùng sốt sắng, như là bị tắt tiếng, không biết làmsao mở miệng, có lẽ là rời nhà quá lâu, nên lạ lẫm.

Hoặc là... Thôi đi.

Mới năm năm không gặp, cha làm sao lại già nhiều như vậy? Thật nhiều tóc trắng. Khi trướcnghe nói cha đã đến tuổi về hưu, thế nhưng trường học không đủ thầy giáo, năm ngoái lại mời ông trở lại dạy học, hình như là dạy học sinh cao tam, do quá mệt mỏi sao?

Mẹ cũng già hơn thật nhiều... Hơi béo ra...

Chu Tử Thư khó giải thích được cảm thấy mũi ê ẩm.

Cha Chu Tử Thư —— thầy Chu Sam—— phảng phất cảm thấy có người đang nhìn mình, ôngdừng lại, quay đầu, nhìn thấy Chu Tử Thư.

Hai cha con đều sững sờ, một người đầu đường, một người cuối đường, nhìn đối phương, rất gần, gần chỉ có vài bước, nhưng lại rất xa, đã cách năm năm thời gian.

Chu Tử Thư theo bản năng muốn trốn, nhưng không chỗ có thể trốn, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hộitụ thành một chữ: "Cha..."

Cha Chu sững sờ tại chỗ cũ, dùng sức nháy mắt, xác định mình không nhìn lầm, con ông thật sự đã trở lại, đáy mắt của ông phảng phất có sóng ngầm cuồn cuộn.

Gương mặt kia giống như Chu Tử Thư, nhưng tức giận từ từ lan lên trên nếp nhăn và đuôi lôngmày, ánh mắt ông phức tạp nhìn Chu Tử Thư, chanh chua mà nói: "Tại sao mày trở về? Tao còntưởng rằng mày đã chết ở bên ngoài."

oOo

Chương 36

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Tao còn tưởng rằng mày chết ở bên ngoài rồi."

—— Chu Tử Thư hiện tại không muốn nghe nhất chính là chữ "Chết".

Chu Tử Thư vốn đang ôm mấy phần tâm lý may mắn, nghe được câu này, lòng đều nguội lạnh.

Anh lạnh mặt, nói: "Con không phải tới tìm cha, con không muốn nói chuyện với cha, con tìm mẹcon có việc."

Cha Chu cũng mặc kệ nhiều như vậy, bắt đầu mắng mỏ: "Thực sự có bản lĩnh, thằng nhóc thúi, còn dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với tao. Mày lợi hại a, vô trách nhiệm không mộtlời giải thích đã từ chức, đột nhiên đi ra ngoài du lịch. Đi ra ngoài du lịch thì thôi, cũng không biết nói với người khác đi đâu chơi một tiếng."

Chu Tử Thư bị cha anh mắng một trận tới tấp, đầu không tỉnh táo, thậm chí không ngẫm nghĩ anh căn bản không nói chuyện mình từ chức đi ra ngoài du lịch với cha mẹ, cha là từ đâu biết được, chỉ một lòng muốn oán lão già thối tha này: "Ông không phải đã sớm nói đoạn tuyệt quan hệ với con sao? Chu Sam tiên sinh, không nhọc ngài tôn giá quản con, con muốn làm sao thìlàm, con thích đi đâu chơi thì đi đó. Con là một cá thể tự do, con có quyền quyết định cuộc sốngcủa mình!"

Cha Chu thiếu chút nữa bị tức giận đến té ngửa, đồ ăn cầm theo trên cũng

ném đi: "Vâng vâng vâng, tao và mày đoạn tuyệt quan hệ, tao không hề tha thứ mày chút nào. Tao là thấy mày vô liêm sỉ, vừa nãy mày mở miệng lại gọi tao là "Cha", chẳng lẽ không phải muốn lấy lòng tao sao? Bây giờ lại tới nói không muốn tao quản!"

Chu Tử Thư mạnh miệng: "Con nhất thời nói sai, không thể coi là thật." Cha Chu tràophúng mà nói: "Được, mày lợi hại."

Chu Tử Thư nhìn về phía mẹ, ngữ khí hơi hơi tốt hơn một chút: "Mẹ, con có việc muốn nói vớimẹ."

Cha Chu lớn tiếng mà nói: "Không cho nói chuyện với nó! Tôi nói rồi, cái thằng nghiệt tử nàykhông cho nó bước vào trong nhà một bước!"

Chu Tử Thư cười nhạo: "Con không muốn vào cửa, a, ai hiếm lạ đi vào, con nói ở bên ngoài."

Cha Chu nói: "Vậy cũng không được, không cho nói."

Chu Tử Thư tức giận đến gan đau, anh cảm thấy mình sẽ chết sớm mấy năm, cảm thấy bụngcòn có chút đau.

Mẹ Chu vô cùng khó xử nói: "Hai người các người chớ ồn ào, ở cửa lớn mà gào to kêu nhỏ, các người không sợ mất mặt chứ tôi sợ a, không thể vào nhà cẩn thận nói chuyện sao?"

Hai cha con trăm miệng một lời mà nói: "Là ông ấy/nó không muốn nói chuyện cẩn thận."

Mẹ Chu: "..."

Chu Tử Thư và cha anh ồn ào cũng mệt mỏi, mẹ Chu không có gì để nói, tình cảnh đột nhiênyên tĩnh lại.

Bọn họ đều nghe được tiếng vang sột soạt sột soạt. Mẹ Chu theo tiếngnhìn lại, kêu lên: "Nha! Tiểu Béo!"

Hai người đàn ông lửa nóng tận trời lúc này mới phát hiện, vừa nãy cha Chu

không cẩn thận vứt túi trên mặt đất, con Huskies kia thừa dịp cửa mở từ trong sân đi ra, đangngoắt ngoắt cái đuôi rất vui vẻ mà gặm xương cốt.

Cha Chu nhìn thấy, không tức giận, còn sờ sờ đầu nó: "Không sao, làm cho nó ăn, chúng ta muathịt chính là cho nó ăn!"

Ông ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chu Tử Thư một cái: "Mày không biết đây là ai chứ gì? Nó tên là Chu Tiểu Béo, là con trai của tao và mẹ mày, đặc biệt ngoan, mày còn không bằng TiểuBéo. Mày cả ngày chỉ biết làm tao tức giận."

Nuôi anh còn không bằng nuôi một con chó sao? Chu Tử Thư thật sự bị tức tới nở nụ cười.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Anh lười cùng lão già thối tha này lãng phí miệng lưỡi, đơn giản trực tiếp đi vòng qua, kéo mẹcủa anh, nói: "Mẹ, mẹ tới đây, con nói với mẹ."

Cha Chu ngăn cản anh: "Tao nói không được nói."

Chu Tử Thư tức giận đến tay phát run: "Ông... ông thực sự là ngang ngược không biết lý lẽ!Tôi không muốn nói chuyện với ông, ông lại không cho tôi nói chuyện với mẹ sao? Chỉ một lần này, sau này tôi cũng không bao giờ đến làm phiền các người nữa."

Cha Chu nói: "Mày có cái gì không thể nói trước mặt tao?" Chu Tử Thư: "Được,được, vậy tôi nói trước mặt ông."

Bọn họ cứ lúng túng như vậy đứng ở cửa nhà, không có một cái ghế, cũng không có cái bàn đểđồ vật, Chu Tử Thư mở ra cặp công văn cầm trên tay, lấy ra một tờ văn kiện, đưa cho mẹ: "Mẹ, đây là chứng nhận bất động sản, còn có giấy sang tên, mẹ ký tên đi, ngày nào đó rảnh rỗi thì nói với con, chúng ta đi làm thủ tục sang tên, phòng ở cho mẹ, nhưng nhà ở còn thiếu tiền trả góp con chưa có trả xong, mảnh đất con mua khá tốt, so với lúc mua giá phòng đã tăng lên gấp đôi, sau khi bán đi trả hết cũng có thể còn de không ít tiền. Đều cho mẹ."

"Còn có xe của con, cũng chuyển tới danh nghĩa của mẹ, mẹ có bằng lái, muốn thì để lái đi ra ngoài mua thức ăn, không muốn lái thì bán đi cũng được. Ba năm trước con mua hết bốn mươi mấy vạn, bảo dưỡng rất tốt, không nên bán quá rẻ."

Anh nói mỗi một câu lại cẩn thận đưa mấy phần văn kiện cho mẹ, mẹ Chu cầm một tay đồ vật,cũng không biết để chỗ nào mới tốt.

Hơn nữa vậy cũng quá kỳ quái rồi, con trai muốn hiếu thuận bà cũng tốt, nhưng bây giờ cũng không phải thời cơ thích hợp, tại sao đột nhiên cho bà những thứ này? Hơn nữa trong ấn tượng của bà, mấy năm nay Chu Tử Thư ở thành phố lớn dốc sức làm việc tài sản cũng chỉ có baonhiêu đây? Đưa hết cho bà? Là có chuyện gì xảy ra?

Mẹ Chu hỏi: "Cho mẹ những thứ này để làm gì?"

Chu Tử Thư cương quyết nói: "Con cho mẹ cứ giữ đi! Tốt nhất là trong tuần này, đi làm thủtục với con."

Mẹ Chu nói: "Tiểu Tử Thư, con nói rõ với mẹ."

Chu Tử Thư không muốn nói, nếu anh đã không muốn nói, ai cũng đừng nghĩ cạy miệng củaanh ra.

Cha Chu ở bên cạnh nghe, cũng càng ngày càng cảm thấy không đúng, vô duyên vô cớ, Chu Tử Thư làm như vậy là có ý gì. Ông răn dạy: "Mẹ mày hỏi mày đó? Chớ giống như một chai dầu ngẹt, nói chuyện rõ ràng với mẹ mày! Nói đi chứ!"

Chu Tử Thư nghiêng đầu đi.

Cái con Huskies kia đặc biệt thân thiết với cha anh, còn đối diện với anh gọi "Gâu gâu", dườngnhư cùng nhau ép hỏi anh.

Trong lòng cha Chu không khỏi dâng lên cảm giác không rõ, ông không khỏi bối rối, hỏi: "Nói chuyện a! Thằng nhóc thúi! Tao bảo mày nói chuyện!"

Chu Tử Thư nhấc mí mắt, nhìn cha vẻ mặt lo lắng, bị tức đến hô hấp bất ổn, lại cầm cặp côngvăn, bởi vì tay phát run, túi rơi trên mặt đất, anh ngồi chồm

hỗm xuống, không kiên nhẫn phủi tro bụi dính trên cặp, lại rút văn kiện trong bao ra, thô lỗ đưa cho cha, anh nói: "Ông không phải muốn tôi đi chết sao? Bây giờ tôi thật sự sắp chết rồi, Chu Sam tiên sinh, ông hài lòng chưa?"

"Thằng con ngỗ nghịch trời đánh, cuối cùng sắp chết rồi!"

Theo lý thuyết, Chu Tử Thư cần phải cảm thấy vui sướng, lần này, anh cuối cùng cũng làm chaá khẩu không trả lời được.

Nhưng phút chốc khi anh nói ra lời hung ác, anh trông thấy đôi mắt cha, trong chớp mắt, một chútvui vẻ đều không có.

Lời cũng đã nói hết.

Không cần thiết tiếp tục đợi ở chỗ này. Chu Tử Thư xoayngười rời đi.

Cha Chu còn không có phản ứng kịp, ông nhìn Chu Tử Thư đưa qua tờ giấy, đều là báo cáo của bệnh viện, sổ khám bệnh, ông nhìn lung tung mấy lần, cho dù xem không hiểu, nhưng ông phút chốc hiểu được, Chu Tử Thư không có gạt người.

Chu Tử Thư ngã bệnh, còn sinh bệnh rất nặng, sắp chết rồi.

Ông nhớ lại, vừa nãy Chu Tử Thư cãi nhau với ông, sắc mặt trắng bệch, đứng lảo đà lảo đảo,còn che che bụng.

Cha Chu đột nhiên lấy lại tinh thần, đối diện với bóng lưng Chu Tử Thư gọi: "Thằng nhóc thúi,mày trở lại cho tao! Mày nói rõ cho tao!"

"Mày đứng lại a! Mày điếc sao? Tao bảo mày đứng lại!" Chu Tử Thư cũngkhông quay đầu lại, càng chạy càng xa.

Cha Chu giống như vừa tình giấc chiêm bao, chạy tới: "Chu Tử Thư, mày đứng lại!"

"Con đừng đi a!"

Chu Tử Thư vẫn làm như không nghe thấy.

Cha Chu không đuổi kịp Chu Tử Thư, quả thực muốn lửa giận công tâm, ông cảm thấy tầmmắt có chút mơ hồ, ông lau mặt, không biết mình từ lúc nào đã lệ nóng doanh tròng, ông đuổi theo Chu Tử Thư, đột nhiên bùng nổ kêu to lên một tiếng: "Quân Quân!"

"Chờ cha đã!"

Quân Quân là nhũ danh của anh. Chu Tử Thư dừngbước.

Anh đỏ vành mắt, quay đầu lại nhìn cha mình.

oOo

Chương 37

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cha Chu lần này cuối cùng cũng nguyện ý cho Chu Tử Thư vào cửa.

Lúc này Chu Tử Thư không quá muốn về nhà, bị cha nài ép lôi kéo tha về nhà.

Mẹ Chu ở một bên cũng lo lắng: "Có chuyện gì xảy ra a? Các người chớ ồn ào. Ông đừng mắngcon trai, các người ngồi xuống từ từ nói chuyện."

Cha Chu vô cùng sốt ruột: "Tôi không mắng nó, tôi đây không phải không mắng nó hay sao?"

Cha Chu nhấn anh lên trên ghế, văn kiện Chu Tử Thư mang tới đều đặt lên bàn, phòng ở xe cộ gì đó đều vứt ở bên cạnh, tài liệu khám bệnh ở bệnh viện mới quan trọng, ông lo lắng vô cùng: "Con, con nói cho rõ coi, con sinh bệnh gì? Làm sao lại phải chết, con nói rõ ràng mộtchút a."

Ông gấp đến nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Cha xem không hiểu, ai, bác sĩ viết cái này làcó ý gì? Chính là trong bụng con có thứ gì không nên

có sao?"

Chu Tử Thư không được tự nhiên nói: "Nếu như ông nhìn hiểu đã có thể đi làm bác sĩ, ông dĩnhiên xem không hiểu."

Cha Chu tức giận a: "Con cái đứa nhỏ xấu xa, đã đến mức này đừng giận cha nữa được không?Cha xem không hiểu mới cần con giải thích a."

Chu Tử Thư cảm thấy mũi chua xót, nước mắt sắp trào ra, anh không ngừng hít sâu, kiềm chế kích động muốn gào khóc, nói một đoạn thuật ngữ y học cha Chu vẫn nghe không hiểu như cũ:"... Tóm lại, bác sĩ nói con còn sống nhiều nhất chỉ được ba, bốn tháng."

Cha Chu nói: "Không có cách nào trị sao?"

Chu Tử Thư: "Không trị hết, không thì sao có thể gọi là bệnh nan y, nhiều lắm là kéo dài bệnhtình, sống thêm được mấy tháng."

Cha và mẹ đều bị tin dữ đột ngột xuất hiện này dọa sợ ngây người, cha suy sụp tinh thần ngồi xuống, như là bị dọa đến mất hồn, qua một hồi lâu, cuối cùng mới tỉnh táo lại: "Con... Con đi khám ở mấy bệnh viện? Có phải chẩn đoán sai rồi hay không?"

Chu Tử Thư báo lên tên bệnh viện: "Đều là bệnh viện chính quy, con đã kiểm tra hai lần, dochuyên gia khám, không có sai."

Chu Tử Thư nuốt nước mắt trở lại, thấp giọng nói: "Cha, mẹ, hai người không cần như vậy,ngược lại người sớm hay muộn đều phải chết mà, tài sản này nọ của con, đều cho hai người, haingười cố gắng sinh sống."

Cha Chu lóng ngóng nói: "Không được, mới khám hai bệnh viện, cha biết một chú họ Trịnh, trước đây là học sinh của cha, con còn nhớ không? Cậu ta cũng làm việc ở một bệnh viện lớn ởX thành, cha hỏi cho con một chút bệnh này của con trị ở nơi nào tốt nhất, nói không chắc bệnh viện kia con khám không biết cách trị bệnh này, rất nhiều bệnh viện chuyên khoa sẽ giỏi hơn, xem bệnh chúng ta cũng phải khám nhiều thêm vài bệnh viện nữa, không thể chờ chết a."

Chu Tử Thư lắc đầu: "Con không muốn xem, con không muốn thống khổ như vậy, con khôngmuốn trị liệu. Hơn nữa, con không có tiền, con đã tiêu xài

hết khoản tiền để dành rồi."

Cha Chu rơi lệ đầy mặt, thực sự không kiềm chế nổi, tóm chặt lấy cánh tay của anh: "Con khôngcó tiền, cha có a, nếu con muốn, cha đều cho con."

Chu Tử Thư bỗng nhiên lại không nhịn được, cũng như cha mình, tuyến lệ giống như bị vỡ: "Rất đắt, giống như đốt tiền thôi, cha là một thầy giáo nghèo, còn cả ngày tiếp tế học sinh nàyhọc sinh kia, cô chú cũng cần tiền của cha, về điểm này tiền để dành và lương hưu của cha đủ dùng cái rắm a! Cho dù con bán phòng ở, xe cũng không nhất định đủ."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Cha Chu không chút do dự, cơ hồ đang la mắng hét lớn: "Con đừng lo lắng chuyện này! Cha và mẹ của con bán phòng ở, cha đi vay tiền, đi xin người ta, cho dù đập nồi bán sắt cũng phảitrị!"

Chu Tử Thư hơi động lòng, nhưng vẫn lắc đầu: "Không ý nghĩa, đừng trị. Đừng để thời điểm đó cả người cả tiền hai thứ đều mất, con chết, cha không có tiền còn mắc nợ nần, cái gì cũng không có. Không bằng giữ lại tiền, cho hai người dưỡng già, trải qua thoải mái một chút. Nếu như cảm thấy khổ Chu, cũng có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Không nên... Không nên như con,luôn chọc hai người tức giận."

Cha Chu nói: "Con chết rồi, chúng ta làm sao có thể sống thoải mái a, cha chỉ có một đứa contrai là con."

Chu Tử Thư nở nụ cười: "Cha mới vừa rồi không phải còn nói Chu Tiểu Béo là con trai út củacha sao?"

Cha Chu oa oa mà khóc: "Đó không phải, không phải là đùa thôi sao?"

Cha Chu níu lấy Chu Tử Thư không tha: "Ngày mai cha sẽ dẫn con đi đến mấy bệnh viện khám, chúng ta cố gắng chữa bệnh, cha không buông tha, con không nên từ bỏ, có biết haykhông?"

Chu Tử Thư nghẹn ngào nói: "Thật sự không chữa được, cha, con đã điều tra, toàn thế giớikhông có ca bệnh nào chữa lành cả."

Cha Chu còn chưa từ bỏ ý định, như chém đinh chặt sắt mà nói: "Vậy coi như con là người đầutiên!"

Cha ngược lại không mắng anh, Chu Tử Thư lại như bị dọa sợ, ngẩn người, hít hít cái mũi,không lên tiếng.

Cha Chu nói: "Cha từ nhỏ đã dạy con không thể sợ khó khăn, con sao không nhớ rõ? Con trai của Chu Sam cha từ lúc nào lại nhát gan như vậy? Thời điểm con cãi nhau với cha không phải rất có can đảm hay sao? Còn dám cây ngay không sợ chết đứng nói mình thích đàn ông! Bâygiờ lại cây ngay không sợ chết đứng muốn đi chết! Con chết còn không sợ, còn sợ chữa bệnhhay sao?"

Trên kính mắt Chu Tử Thư bởi vì gào khóc mà bịt kín hơi nước, anh lấy xuống kính mắt, lau nước mắt một cái, vô cùng ủy khuất nói: "Các người cũng không cần con... Con không biết nênvì ai sống tiếp."

Cha Chu trong nháy mắt bật khóc.

Cha lôi kéo tay anh, khóc lớn, một ông lão năm mươi mấy tuổi như thế, ngày thường nghiêmtúc đứng đắn, một thầy giáo nghiêm khắc thận trọng, lại khóc vô cùng chật vật, cha Chu bướng bỉnh dù sao cũng buông xuống: "Quân Quân a, xin lỗi, là cha có lỗi với con, xin lỗi, xin lỗi..."

Chu Tử Thư nhìn thấy cha khóc như vậy, oán giận với cha lúc trước đây đều tan thành mâykhói, anh ngược lại không khóc sướt mướt, chỉ là có chút nghẹn ngào: "Cha không phải bị huyết áp cao sao? Đừng khóc, thời điểm đó cha cũng ngã bệnh, con nên làm gì? Khóc cái gì a, con cũng không khóc hung ác như cha, là con sinh bệnh, còn muốn con an ủi cha, cha không ngạingùng sao?"

"Mẹ, mẹ khuyên nhủ ba đi."

Chu Tử Thư quay đầu, nhìn mẹ, mặt mẹ cũng đầy nước mắt, khóc đến mức khó có thể tự kiềm chế, nhưng so với cha khóc cực kỳ lớn tiếng, mẹ không hề khóc thành tiếng, nhưng nhìn cũnggiống như sắp hỏng mất rồi.

Con Huskies kia nhìn thấy tất cả mọi người đều đang khóc, nó nằm ở bên cạnh, rủ lỗ tai xuống nhìn bọn họ, dường như nó cũng rất khó chịu, đôi mắt màu xanh lam nước mắt lưng tròng,chớp chớp đôi mắt, trong cổ họng

phát ra tiếng vang "Ẳng ẳng".

Cha Chu nước mũi nước mắt đầy mặt: "Cha dẫn con đi chữa bệnh, không có chuyện gì, a, nhất định có thể chữa khỏi, không phải sợ, dũng cảm lên một chút."

Chu Tử Thư khóc lóc một hồi, thấy cha khóc xấu như vậy, anh nở nụ cười: "Con không sợ,được rồi, con đi chữa bệnh mà, cha chớ khóc. Cha khóc lên xấu quá a."

Cha Chu kể lể: "Con tên nhóc thúi này, còn cười cha xấu."

Chu Sam là giáo viên về hưu được mời trở lại dạy, ông dạy cao nhị, đến học kỳ sau còn phải tiếp tục dạy học, nhưng ông đâu còn tâm tư này, ông không phải là loại người được tuyêndương trên báo chí có thể vì công việc và học sinh nhịn đau bỏ qua người thân của mình, ông trực tiếp từ chức với trường học. Cái gì cũng không sánh bằng con trai quan trọng nhất của ông.

Con trai duy nhất của ông sắp chết, ông không còn tâm tư xen vào chuyện khác nữa.

Chu Tử Thư nói nó chỉ còn dư lại ba, bốn tháng, cần phải nắm chắc từng ngày, không biết liệu còn được ba chữ số tối thiểu hay không, qua một ngày ít một ngày, phải gấp rút.

Chu Sam trắng đêm không ngủ, sao có thể có khả năng ngủ được, cùng ngày ông lập tức tìm các mối quan hệ ở khắp nơi, căn bản chờ không được, tìm được một bác sĩ, là học sinh trước đây ông từng dạy học, làm Phó viện trưởng ở một trong ba bệnh viện đứng đầu thủ đô, quanhệ cũng không tệ, đối phương cũng tốt bụng, không nói hai lời đã giúp ông ngay lập tức, đề cửbệnh viện và bác sĩ thích hợp.

Sau đó ông tìm bạn làm bất động sản, định bán phòng ở.

Vẫn là Chu Tử Thư cản ông: "Cha, cha bình tĩnh một chút, bán phòng của con trước đi, được không? Phòng của con đáng giá hơn, cha đừng gấp như vậy."

Thật ra anh vẫn cảm thấy, nếu như mình chết nhanh, cha cũng không cần

bán nhà ở, cho dù anh chết, cha mẹ ít nhất cũng còn có một căn nhà để dưỡng già.

Nhưng cha Chu không nghe theo: "Thời điểm đó mới bán thì không còn kịp rồi, tìm người trước,mới có thể bán được giá tốt."

Ngày hôm sau học sinh của cha lại giới thiệu Chu Tử Thư đến nơi khác xem bệnh, cha mẹ coianh giống như là đồ dễ bể, cả xe cũng không để cho anh lái, muốn anh ngồi ở ngồi sau.

Chu Tử Thư cảm thấy mình không yếu ớt như vậy, nhưng vẫn thuận theo cha mẹ.

Ngày hôm sau sáng sớm đã ra ngoài, xe chạy không ngừng, lái xe hơn ba giờ, cuối cùng cũng đến bệnh viện trước buổi trưa, học sinh của cha Chu đã bắt chuyện với chuyên gia trước, không cần bắt số, bọn họ đi qua, không kịp nghỉ ngơi một chút nào, phong trần mệt mỏi trực tiếp vàophòng khám bệnh gặp bác sĩ.

oOo

Chương 38

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thủ tục khám bệnh của mỗi bệnh viện đều giống nhau.

Phòng chờ khám bệnh đầy ắp người, không chỉ chỗ ngồi đầy, cơ hồ không còn chỗ đặt chân. Chu Tử Thư tới gặp một vị bác sĩ họ Lâm rất nổi danh, những người bệnh nghe tiếng mà đến từ khắp thiên hạ, nhất định phải đăng ký trước thời gian một tuần lễ mới có thể được chuyên gianhư ông khám, nếu không phải Chu Tử Thư tìm quan hệ, cũng không có biện pháp nào.

Trên đời này không có ai thích xem bệnh, trên đỉnh đầu mỗi người đều che phủ mây mù, kiềm chế buồn bực chờ đợi, nâng điện thoại di động cho hết thời gian, vẻ mặt tái xanh.

Thời điểm bọn họ đến là mười giờ, còn phải chờ, bọn họ thêm số, số thứ tự hai mươi mốt.

Không chỗ ngồi, phải đứng chờ, trong chốc lát, ba ba ngóng ngóng gọi anh: "Quân Quân, ởđây có chỗ ngồi, lại đây, con ngồi chờ."

Chu Tử Thư nhìn cha mẹ tóc bạc, làm sao không ngại ngùng mình thì ngồi, lại để cha mẹđứng, anh nói: "Cha ngồi đi, cha lái xe lâu như vậy, chắc là mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Con khá tốt, ngày hôm nay không có không thoải mái. Con không suy yếu như vậy."

Hai người đẩy tới đẩy lui, Chu Tử Thư thoáng nhìn một ông lão chống gậy bên cạnh, tóc trắngphơ, quay đầu đỡ ông rồi nói: "Ông ơi, ông ngồi đi."

Ông lão kia không chối từ, nói cám ơn sau đó ngồi xuống.

Cha Chu rất không cao hứng: "Con cả chỗ ngồi cũng phải bướng bỉnh một hơi, sao lại cứng đầunhư vậy."

Mẹ Chu hòa giải: "Hai cha con các người đời trước có lẽ là quặng lưu huỳnh và KNO3 chuyển thế, chỉ cần cùng một chỗ là ngay lập tức nổ tung. Thầy Chu, tôi nhớ trên xe của thầy không phải có một cái ghế nhỏ dùng để ngồi câu cá sao? Ông có thể đem ra dùng a."

Mỗi bệnh nhân đều hi vọng bác sĩ có thể khám cho mình đủ lâu, ít nhất nửa giờ, như vậy mớiđáng giá bọn họ giống như đánh trận đến bệnh viện xếp hàng đợi khám bệnh.

Chu Tử Thư đợi đến mười hai giờ, cuối cùng cũng đến lượt mình, anh mang tới tờ bệnh án khám ở hai bệnh viện lúc trước, báo cáo kiểm tra, cuối cùng cũng gặp được bác sĩ Lâm, năm nay khoảng hơn bốn mươi gần năm mươi tuổi, một bên con mắt đã có đồi mồi, tướng mạo cóchút hung ác.

Chủ nhiệm Lâm nhìn những tư liệu anh mang đến một chút, cau mày, hỏi anh: "Phát hiện hơn một tháng trước? Bác sĩ không bảo cậu mau chóng nằm viện trị liệu? Có kê thuốc cho cậuuống không?"

Chu Tử Thư chột dạ nói: "Có, nhưng tôi... Lúc đó không muốn trị liệu. Tôi chỉ uống thuốc giảmđau."

Bác sĩ Lâm thở dài, nghiêm mặt, hỏi anh mấy vấn đề, viết xong bệnh án, lại lấy ra rất nhiềuđơn kiểm tra, để cho anh làm kiểm tra từ đầu lại một

lần.

Chu Tử Thư được cha mẹ xách đi, chạy đến các phòng xét nghiệm máu, chụp hình, siêu âm B, chụp cộng hưởng từ (MRI), vân vân, đều đi một lần, phảng phất như tiến hành một chiến dịch.

Báo cáo của bọn họ đặc biệt khó khăn, không biết tại sao, mỗi lần đều chờ đến chờ đi khi trong phòng chỉ có mấy người bọn họ, nhiều lần còn bị bác sĩ gọi đi chụp lại một lần nữa.

Trước sau mất hết ngày, lại đi tìm bác sĩ Lâm.

Chủ nhiệm Lâm chau mày, nhiều lần nhìn kết quả kiểm tra của anh, hình chụp và các loại báocáo, thần tình nghiêm túc, nói tạm thời không thể cho anh biết kết quả chính xác.

Chu Tử Thư đã tự mình nghĩ thông, anh nói: "Trị không được tôi cũng có thể tiếp thu, thưa chủnhiệm."

Chủ nhiệm Lâm nói một cách uyển chuyển: "Vấn đề của cậu bây giờ không phải là có trị được hay không, tôi nghi ngờ... Ừm, bây giờ còn chưa xác định... Tôi tìm một bác sĩ khác xem cho cậu một chút, bây giờ cô ấy còn chưa có rảnh, tôi và cô ấy bàn bạc có kết quả rồi sẽ lập tức liênlạc với cậu."

Chu Tử Thư lòng hơi thấp thỏm, nhưng suy nghĩ thêm, xấu nhất chẳng qua cũng chỉ là chết, cócái gì để sợ.

Mới vừa từ bệnh viện rời đi, Chu Tử Thư lập tứ bị cha anh mắng.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Cha Chu nói: "Cái gì gọi là "Trị không được cũng có thể tiếp thu"? Con đã đáp ứng cha cái gì?Đã quên mất rồi sao?"

Ông tàn bạo mà uy hiếp: "Con đừng nghĩ cho chúng ta chút tiền dưỡng già là được, không cầndùng tới."

Chu Tử Thư hơi chán chường: "Cha, nói thì nói như thế... Nhưng có một số việc

cũng không phải cần ý chí là lập tức có thể thay đổi, làm sao có nhiều kỳ tích như vậy. Concảm thấy nên có dự tính xấu nhất sẽ tương đối tốt hơn, ví dụ như tình huống hơi hơi tốt hơn so với dự định, không phải là một chuyện tốt sao?"

Nhưng mà trong tình huống bình thường, thời điểm bạn nghĩ mình đã gặp hết những chuyện bết bát nhất trên đời, vận mệnh sẽ nói cho bạn biết, đó kỳ thực còn chưa phải ranh giới cuối cùng của mình, bạn còn có thể thảm hơn nữa.

Sáng ngày thứ hai, cấp dưới của chủ nhiệm Lâm gọi điện thoại thông báo Chu Tử Thư đến bệnhviện.

Chu Tử Thư không kéo dài, bọn họ thuê nhà trọ ở bên cạnh bệnh viện, sau mười phút lập tứcchạy tới bệnh viện.

Ngày hôm nay chủ nhiệm Lâm không ngồi khám, mà ở phòng làm việc khu nằm viện.

Bên cạnh chủ nhiệm Lâm có một nữ bác sĩ xa lạ, sau khi nhìn thấy Chu Tử Thư đến, thì nói vớinữ bác sĩ: "Ầy, chính là cậu ấy."

Sau đó giới thiệu cho Chu Tử Thư: "Đây là bác sĩ Trần."

Chu Tử Thư lễ phép chào hỏi, nhưng anh nhớ thời điểm đăng ký phòng này cũng không có bácsĩ nào họ Trần, bác sĩ Trần này từ phòng nào đến?

Biểu tình của hai người Chủ nhiệm Lâm và bác sĩ Trần đều nghiêm nghị, làm cho Chu Tử Thưchán ngán thất vọng, chắc là kết quả không tốt rồi.

Bác sĩ Trần cũng không có hàn huyên với anh, vừa đến đã nói với anh: "Bây giờ làm thêmmột lần siêu âm màu, tôi làm cho cậu, bây giờ tôi dẫn cậu đến đó."

Bác sĩ Trần tự mình dắt Chu Tử Thư đến phòng siêu âm màu.

Chu Tử Thư phát hiện còn rất nhiều người chờ ở bên ngoài, thì ra là anh chen ngang, quá ngượng ngùng, anh nhìn thấy những người ngồi chờ ở hành lang đều là những người phụ nữcó thai bụng đã lớn.

Anh lại giành khám trước với mấy người phụ nữ có thai, chuyện này làm Chu Tử Thư càngthêm xấu hổ.

Bác sĩ vốn đang làm nhiệm vụ nhìn thấy bác sĩ Trần, kêu lên một tiếng chủ nhiệm. Chu Tử Thư rất kỳ quái, bác sĩ Trần cũng là chủ nhiệm sao? Chủ nhiệm của phòng nào a?

Bọn họ tiến vào phòng siêu âm màu, đóng cửa, kéo màn.

Bác sĩ Trần đứng ở bên cạnh máy, nói với Chu Tử Thư: "Nằm thẳng, vén quần áo lên, lộ rabụng, hơi kéo quần xuống một ít."

Chu Tử Thư ngoan ngoãn nghe theo, anh lặng lẽ nhìn biểu tình của bác sĩ Trần, lông mày bác sĩTrần càng nhíu càng chặt.

Kiểm tra nửa giờ, bác sĩ Trần mới nói: "Được rồi. Nhưng khoan hãy đi, tôi sẽ thảo luận với chủnhiệm Lâm."

Sau đó lại chờ thêm một giờ.

Chủ nhiệm Lâm và chủ nhiệm Trần gọi Chu Tử Thư đi.

Chủ nhiệm Lâm nói một hơi những câu Chu Tử Thư nghe không hiểu lắm, cái gì phân hoá tế bào chưa phân hóa tế bào, cho nên thế nào thế nào, sau đó kết luận: "... Tình huống lúc trướccủa cậu xác thực rất dễ dàng phán đoán sai, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống nhưcậu."

Chu Tử Thư hỏi: "Cái gì phán đoán sai? Chủ nhiệm ông có thể nói rõ một chút hay không."

Chủ nhiệm Lâm nói: "Nói tóm lại, kết quả kiểm tra lần trước ở bệnh viện của cậu là chẩn đoánsai, cậu không có mắc bệnh nan y."

—— Cậu không có bệnh nan y.

Đầu Chu Tử Thư đột nhiên trống rỗng, sửng sốt hồi lâu, rồi hỏi: "Bác sĩ, ông nói cái gì?"

Chủ nhiệm Lâm khẳng định cho anh biết: "Cậu không có bệnh nan y."

A??? Chu Tử Thư cảm thấy quá hoang đường, hoang đường đến mức trong khoảng thời gianngắn anh không có gì để nói.

Chẩn đoán sai? Mẹ nó đó là chẩn đoán sai?! Anh bởi vì cái kết quả này, bỏ công việc, xài hết tiền để dành, bây giờ lại nói cho anh biết chỉ là chẩn đoán sai? Anh còn bởi vì chuyện nàymàvcúi đầu với cha.

Cha mẹ Chu Tử Thư ở bên cạnh, bọn họ so với Chu Tử Thư thì vui vẻ hơn nhiều.

Cha Chu sung sướng đến phát rồ, mừng đến phát khóc, lau nước mắt nói: "Cha đã nói đi xemthêm mấy bệnh viện nữa, con còn không muốn..."

Mẹ Chu cao hứng xong, bắt đầu tức giận: "Bệnh viện con khám lúc trước đã xảy ra chuyện gì?Mạng người quan trọng cũng có thể khám sai!"

Nhưng vẻ mặt chủ nhiệm Lâm không hề thoải mái: "Thế nhưng..." Cả nhà bọn họ trongnháy mắt lại lo lắng đề phòng.

Chu Tử Thư hỏi: "Thế nhưng cái gì? Kiểm tra ra tôi mắc phải bệnh khác?"

Chủ nhiệm Lâm nói: "Cũng không phải, cậu rất khỏe mạnh... Thế nhưng thân thể của cậu có chút đặc biệt, cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên mới chẩn đoán sai."

Chu Tử Thư hỏi: "Làm sao vậy?"

Chủ nhiệm Lâm nhìn chủ nhiệm Trần một chút, chủ nhiệm Trần đưa ra bức ảnh siêu âm màu vừa nãy, đặt ở trước mặt Chu Tử Thư, Chu Tử Thư thấy trong hình đen trắng trắng đen, anhhoàn toàn xem không hiểu, chủ nhiệm Trần mở miệng nói: "Cậu không có bệnh nan y, thếnhưng cậu mang thai."

Cái gì?

Chu Tử Thư không thể tin vào tai của mình.

Chủ nhiệm Trần nói cái gì? Bà nói "Mang thai" sao? Hay chỉ là từ đồng âm với mang thai thôi.

(怀孕 huáiyùn: mang thai)

Anh là nam a!

Nói anh mắc bệnh nan y còn đáng tin hơn so với mang thai?

Chủ nhiệm Trần rất nghiêm túc mà nói: "Cậu mang thai khoảng năm tuần, cậu xem điểm nhỏ này,chính là thai nhi, bây giờ còn rất nhỏ."

Chu Tử Thư sửng sốt đã lâu, nhìn chằm chằm hình vẽ, nói: "Chuyện này... Đây không phải là tròđùa chứ?"

Chủ nhiệm Trần lắc đầu nói: "Chuyện này sao có thể đùa với cậu?"

Chu Tử Thư hỏi: "Cũng có thể, nhưng là, tôi là đàn ông a, làm sao tôi có khả năng mang thaia?"

Chủ nhiệm Trần nói: "Trên phương diện y học, thân thể con người cũng không được tìm tòi nghiên cứu hoàn toàn... Xác thực, theo những trường hợp thông thường mà nói, đàn ông không thể mang thai, nhưng cậu bây giờ chính là mang thai. Cũng bởi vì cậu là một người đàn ông cóthể mang thai, tôi đoán cũng bởi vì chuyện này cho nên mới có thể chẩn đoán sai."

Chu Tử Thư tiếp tục hỏi: "A? Tôi... Tôi, tôi từ nhỏ đến lớn cũng không cảm thấy thân thể mìnhcó vấn đề, tại sao trước đây không kiểm tra được?"

Chủ nhiệm Trần nói: "Tình huống của cậu nếu không tỉ mỉ kiểm tra cũng sẽ không phát hiện, nên dễ dàng chẩn đoán sai. Theo suy đoán chủ quan của tôi, hoóc-môn trong thân thể cậu thayđổi cũng là theo chu kỳ, chu kỳ có thể khá dài, lúc thường đều bình thường, chỉ có một đoạn thời gian sẽ không bình thường, trùng hợp vào hai tháng trước cậu kiểm tra ngay lúc chu kỳkhông bình thường."

Chu Tử Thư: "..."

Chủ nhiệm Lâm nói: "Cho nên, Chu tiên sinh, tình huống này của cậu dùng chuyên môn của tôi cũng không có cách nào xử lý, tôi sẽ giao cho chủ nhiệm Trần."

Chu Tử Thư im lặng trong chốc lát, tỉnh táo hơn chút, mới hỏi: "Chủ nhiệm Trần là bác sĩ khoanào?"

Chủ nhiệm Trần tự mình trả lời: "Khoa sản." Chu Tử Thư: "..."

oOo

Chương 39

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư bước từ từ từng bước, hồn vía lên mây đi ra từ bệnh viện. Mặc dù khôngchết, nhưng anh cũng không thể thả lỏng chút nào.

Bởi vì tình huống của anh quá đặc biệt, bác sĩ Trần bảo anh cân nhắc vì thai nhi trong bụng và sức khỏe của bản thân, so với phụ nữ có thai càng phải thêm thật cẩn thận, phải thường xuyênđến bệnh viện tìm bà làm kiểm tra. Dĩ nhiên, đàn ông sinh con có nguy hiểm hay không vẫn còn là ẩn số, cho dù trước mắt thân thể của anh không có bệnh, nhưng sau này như thế nào thì còn không có cách nào báo trước, nếu như anh muốn bỏ đi đứa nhỏ, bọn họ cũng có thể sắp xếpcho anh phẫu thuật.

Chu Tử Thư cũng không biết nên làm sao đối mặt với cha mẹ, dọc theo đường đi không nóimột lời.

Cha mẹ cũng không có mắng anh, cũng không có hỏi nhiều, người cả nhà đều mặt ủ mày chau.

Sau đó một lúc, cha Chu mới nói câu nói đầu tiên, cẩn thận từng li từng tí một hỏi một câu: "Quân Quân, có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm thôi. Ăn no chúng ta hãy tính toán cẩnthận."

Đến nhà hàng. Gọi món ăn.

Cha Chu theo bản năng định chọn thịt lợn nấu cay.

(水煮肉片(Poached spicy slices of pork)

Mẹ Chu nhanh chóng nói: "Quá cay? Mang... nó sinh bệnh không nên ăn món quá kích thích."

Cha Chu gật đầu: "Há, đúng, đúng, bà nói đúng, ăn hơi hơi thanh đạm chút, tôi chọn gà hầm,với một con cá hấp."

Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, khó có thể mở miệng mà nói ra: "Con gần đây không ngửi đượcthức ăn mặn, con ăn rau dưa đậu phụ là được rồi."

Chu Tử Thư... Chu Tử Thư không biết nên nói cái gì.

Thế giới quan của anh vẫn chưa có điều chỉnh xong.

Anh hình như là một người đàn ông rất hiếm thấy có thể sinh con trên đời này, không thể tưởngtượng nổi.

Tâm tình quá phức tạp.

Cho dù Chu Tử Thư không muốn thừa nhận, nhưng mang thai cũng đã mang thai, thai nhitrong bụng của anh bây giờ, chỉ lớn khoảng hạt táo thôi, vẫn còn đang trưởng thành.

Một nhà ba người cúi đầu ăn cơm.

Cha Chu nhìn anh không ăn bao nhiêu, lo lắng nói: "Bất kể thế nào cũng phải ăn cơm thật ngona."

Chu Tử Thư gật đầu, miễn cưỡng ăn thêm vài miếng, nhạt như nước ốc.

Cha Chu nhìn anh ăn cơm, thở dài, thật sự không nhịn xuống được, mớinhẹ giọng hỏi: "Là người... Họ Quý kia sao? Cha nhớ tên là Quý Thiên... gì đó."

Chu Tử Thư dừng một chút, trả lời: "Không phải." Cha Chu hỏi:"Vậy là ai?"

Trong đầu Chu Tử Thư lập tức hiện ra gương mặt vô cùng đẹp trai của Cung Tuấn, anh khekhẽ lắc đầu, nói: "Hai người không quen biết, cũng không cần phải để ý đến, không có liênquan gì tới cậu ta."

Cha Chu buồn bực: "Con không phải ở cùng một chỗ với tên họ Quý kia sao?"

Chu Tử Thư hờ hững nói: "Đã sớm tách ra..."

Nhưng nghĩ tới Tiểu Cung, sắc mặt của anh lại trở nên nhu hòa hơn nhiều: "Con thích ngườikhác."

Mặc dù cho tới bây giờ anh còn không biết gia thế thật sự của Tiểu Cung, nhưng tuyệt đối không giàu thì quý, là giai cấp cả đời anh cũng không tiếp xúc tới được, nghĩ lại người ba ba khó khăncủa Tiểu Cung, anh lập tức cảm thấy rất sợ, không chừng người ta sẽ không tiếp nhận anh đâu, có lúc bên nhau cũng không chỉ là chuyện của hai người.

Mẹ Chu hỏi anh: "Quân Quân, con thật sự muốn đứa bé này hay không a? Con vốn không dễdàng... Nếu như sinh ra mà nói, còn nhiều chuyện càng vất vả hơn."

Dĩ nhiên muốn sinh ra! Thế nhưng... Chu Tử Thư theo bản năng sờ sờ bụng của mình, bây giờ còn là một vùng bằng phẳng, anh tính toán thời gian, hẳn là lúc mới vừa gặp phải Cung Tuấn mấy ngày đã mang thai, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hơn một tháng này anh làm qua rất nhiều chuyện không có lợi cho thai nhi, nhảy dù, trượt tuyết, cưỡi ngựa, còn uống thuốc, càng nghĩ mà sợ, không biết có thể ảnh hưởng tới thai nhi hay không.

Chu Tử Thư mặt ủ mày chau, vẻ mặt đắn đo: "Con còn chưa quyết định, chờ thai nhi hơi lớnchút rồi làm kiểm tra, nếu như không thành vấn đề thì sinh ra."

Một cô gái tuổi còn trẻ ngồi bên cạnh bàn bọn họ nghe gần hết cuộc nói chuyện của cả nhà bọn họ, len lén khinh bỉ liếc mắt nhìn Chu Tử Thư một cái, không chung thủy, di tình biệt luyến thìthôi đi, có tiểu Tam đã tồi tệ, là ai cũng không chịu nói với cha mẹ, trước khi cưới đã để con gái người ta mang thai, không muốn phụ trách, còn cần làm kiểm tra mới suy nghĩ

thêm có muốn sinh ra hay không, là dự định làm kiểm tra giới tính chứ gì? Là bé trai thì sinh ra, bé gái sẽ không sinh à? Quá cặn bã, thật sự quá cặn bã.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Chu Tử Thư da mặt mỏng, anh không muốn để cho người khác biết mình mang thai, đặc biệt làngười quen.

Cho nên cũng không trở về căn phòng ở X thành, cũng không có về nhà để ba mẹ nuôi.

Chủ nhiệm Trần đáp ứng sẽ phụ trách chuyên môn trợ giúp anh sinh con ra, cũng trùng hợp bởi vì chủ nhiệm Trần vốn là chuyên gia về sản khoa, không cần tìm bác sĩ khác, thứ hai Chu Tử Thư ngại để cho càng nhiều người biết đến chuyện anh là một thằng đàn ông lại mang thai.

Sau khi thương lượng với cha mẹ lại quyết định thuê một căn phòng ở gần bệnh viện ở—— anh là một tên ngu ngốc đã tiêu hết tiền trên người Tiểu Cung, tuy rằng còn có bất động sản, nhưng suy cho cùng cũng không phải vốn lưu động, cả tiền để thuê phòng cũng không có, đành mặt dày xin cha mẹ bỏ tiền ra.

Thời điểm mang thai được ba tháng, Chu Tử Thư đi làm kiểm tra.

Bác sĩ Trần bước đầu kiểm tra nói đứa nhỏ ngoại trừ lớn lên hơi nhỏ, cũng không có khiếm khuyết khác, cơ bản coi như khỏe mạnh. Nhưng còn một vài kiểm tra vẫn chưa tiến hành.

Chu Tử Thư suy tính chừng mấy ngày, vẫn quyết định sinh đứa nhỏ ra. Trên căn bảnChu Tử Thư không dám ra cửa.

Mặc dù những lúc anh tự mình xoa xoa cái bụng, cảm nhận được trong thân thể của mình đang dựng dục một sinh mệnh nhỏ, sẽ khiến anh thấy cảm động, nhưng là... Người khác sẽthấy thế nào chứ? Đó không phải là quái vật sao?

Hơn nữa nếu để người biết trong bụng anh đang có đứa bé, vậy đứa bé này

chính là bằng chứng anh từng ngủ với đàn ông, mà ngủ với người khác cũng chứng minh, anhvà Tiểu Cung không kết hôn, nhiều lắm tính là giao du mấy ngày, đây không phải là con riêngtằng tịu với người mà sinh ra.

Sau khi cha mẹ biết anh không có bệnh nan y mà là mang thai, cũng không tức giận, còn nhọcnhằn khổ Chu ở cùng anh, chăm sóc anh.

Cha mỗi ngày thay đổi đa dạng nhiều món nấu cho anh ăn, còn rất tích cực.

Chu Tử Thư vốn cho rằng sớm muộn cũng bị cha mẹ mắng, không nghĩ tới vẫn không có bịmắng, cha mẹ còn đối với anh cẩn thận từng li từng tí một.

Đặc biệt là cha, từ lúc nào tính tình của cha lại trở nên tốt như vậy?

Mang thai, không có chuyện làm, cả ngày vùi mình ở nhà, Chu Tử Thư lại nghĩ lung tung.

Anh nghĩ, lúc trước anh và cha tuyệt giao, cha ghét bỏ anh làm đồng tính luyến ái sẽ không có cách nào sinh được đứa nhỏ để nối dõi tông đường, có phải là vì bây giờ không kết hôn, vẫn cóthể sinh con, cho nên cha chấp nhận chuyện này.

Có đứa nhỏ hay không lại quan trọng như vậy sao?

Nói cho cùng, cha chỉ muốn Chu gia có người nối dõi mà thôi.

Buổi tối ngày nào đó, Chu Tử Thư nửa đêm khát nước, lúc rời giường đi uống nước, anh nghethấy một tiếng khóc thút thít.

Có một người đàn ông đang khóc.

Anh tò mò tìm tới cửa phòng cha mẹ, cách cửa tỉ mỉ lắng nghe, phát hiện là cha đang khóc, cònmẹ đang an ủi ông.

"Thầy Chu, ông khóc cái gì a? Người năm mươi mấy tuổi rồi, ông không sợ mất mặt a..."

"Tôi cũng không khóc ở bên ngoài, tôi sợ a... Quân Quân nhất định phải sinh đứa bé này, bàxem nó thai nghén nặng như vậy, ngày hôm nay cơm

tối ăn xong đều ói ra, gầy gò đến mức da bọc xương. Vốn là phụ nữ sinh con đã rất nguyhiểm, nó còn là đàn ông. Lúc bà sinh Quân Quân đã hung hiểm như vậy, tới nó thì sao?"

"Ôi, ông càng khóc càng lợi hại. Tôi không phải rất khỏe mạnh sao?"

"Tôi chỉ có một đứa con là nó, nếu như nó xảy ra chuyện rồi, tôi phải làm sao bây giờ?"

"Há, ông bây giờ ngược lại mới giống một người cha tốt, ở trước mặt Quân Quân sao khôngdám nói như vậy? Ông mắng nó là giỏi nhất."

"Vốn sinh con sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ, nó là đàn ông sinh con, áp lực càng lớn hơn, tôi sao dám nói ở trước mặt nó. Hơn nữa, chủ nhiệm Trần chưa đỡ đẻ cho đàn ông bao giờ."

"Ông đừng nói cái gì có chuyện có chuyện nữa, thực sự là miệng xui xẻo. Ông ngậm miệng cho tôi! Chúng ta phải tin tưởng chủ nhiệm Trần, chủ nhiệm Trần là một bác sĩ rất giỏi, hơn nữa,chủ nhiệm Trần chưa đỡ đẻ cho đàn ông, ông muốn đi đâu tìm bác sĩ đỡ đẻ cho đàn ông đây a?"

"Tôi biết... Tôi chỉ là lo lắng. Không phải nên tính toán cho tốt, thời điểm đó hoảng rồi taychân lúng túng thì sao?"

"Nếu có rủi ro, chúng ta chắc chắn phải bảo đảm cho Quân Quân a." Hai ông bà một lời đạtthành nhận thức chung.

Qua không bao lâu.

"Thầy Chu, tại sao ông lại khóc? Có để cho người ta ngủ hay không a?" "Tôi nghĩ tới giấcmộng vừa nãy."

"Ông mơ thấy cái gì a?"

"Tôi mơ thấy nó sinh ra một con quái vật nhỏ, lớn lên rất xấu." "..."

"Thời điểm đó sinh quái vật nhỏ cũng chỉ có thể nuôi, nó bình an là tốt rồi."

"Nằm mơ đều là ngược lại."

"Bà không biết a... Tôi mơ thấy chuyện trước đây tôi cãi nhau với Quân Quân, tôi tức giận,còn nói để cho nó đi chết đu. Tôi suy nghĩ lại, có phải tôi hại nó sinh bệnh hay không... Tại sao miệng tôi lại xui xẻo như vậy chứ? Đời tôi sau này sẽ không bao giờ mắng nó nữa."

Chu Tử Thư không dám nghe nữa, lặng lẽ rời đi.

oOo

Chương 40

Nguồn: EbookTruyen.VN

Ngày đầu tiên Cung Tuấn chạy về nước.

Ngoại trừ cái tên "Chu Tử Thư" này hắn không biết gì cả, số điện thoại di động Chu Tử Thư còn chưa dùng một lần, số điện thoại ở nước ngoài, từ sau khi anh không chào mà đi cũngkhông liên lạc được.

Muốn tìm một người trên mảnh đất rộng 963 vạn km2, trong hơn một tỉ người tìm tới Chu Tử Thư, khó như mò kim đáy biển.

Cung Tuấn vận dụng hết thảy sức mạnh mình có để liên hệ tìm kiếm, nhưng vẫn rất mờ mịt, dù sao trong nước không phải hoàn cảnh hắn quen thuộc.

Cung Tuấn vừa nhắm mắt, lập tức sẽ nghĩ tới Chu Tử Thư hiện tại không biết ở nơi nào, một mình yên lặng thừa nhận đau khổ, cô độc chờ đợi cái chết, trái tim của hắn như bị vứt trongchảo dầu dày vò, không có cách nào yên ổn.

Hắn phải nhanh chóng tìm được Chu Tử Thư một chút.

Chính thời khắc sứt đầu mẻ trán đó, Cung Tuấn bỗng nhiên nhận được

điện thoại của ba ba: "Sủi cảo con làm ba ba đã ăn, làm rất ngon, ba rất vui, ba..."

Cung Tuấn đầu óc mơ hồ, thậm chí còn tức giận: "Ông ăn sủi cảo tôi làm khi nào?"

Ba Cung hỏi ngược lại: "Không phải con gởi cho ba sao? Nhân bắp thịt lợn."

Cung Tuấn vốn bởi vì chuyện của Chu Tử Thư nên rất buồn bực, nghĩ đến ba ba ăn sủi cảo hắn làm cho Chu Tử Thư, càng tức giận hơn: "Tôi không có gởi cho ông. Cũng không phải làm cho ông, ông lại tự ý động vào đồ của tôi. Ông biết chuyện tôi và Chu Tử Thư làm sủi cảo?"

Ba Cung bị hắn chỉ trích như pháo liên hoàn ông nghe đến sững sờ: "A?"

Ông biết đại khái Cung Tuấn mấy ngày này đang cùng ai đó chơi đùa, nhưng nghe nói Cung Tuấn rất vui vẻ, cũng không có hỏi nhiều, ông rất tôn trọng việc riêng tư của hắn.

Cung Tuấn trực tiếp cúp điện thoại.

Ba Cung nghe tín hiệu báo máy bận có chút bi thương, vốn là ông nhận được sủi cảo CungTuấn tự mình làm, còn tưởng rằng là con trai bướng bỉnh của ông nguyện ý làm hòa với ôngrồi, tuy rằng ăn không ngon lắm... Không nghĩ tới căn bản không phải là Cung Tuấn gửi, vậy là ai làm chứ?

Thời gian qua thêm một tháng.

Cung Tuấn cuối cùng cũng tra được công ty Chu Tử Thư từng làm, hắn không dông dài nhiều,trực tiếp tìm tới Trang Hãn Học.

Trang Hãn Học và Cung Tuấn vốn chưa từng biết nhau, đột nhiên bị tìm tới cửa Trang HãnHọc rất buồn bực.

Bây giờ mỗi ngày hắn đều đi làm, lúc trước Chu Tử Thư không hề báo trước đã chạy trốn, làm hại hắn chỉ có thể chăm chỉ làm việc. Còn hại hắn bị anh trai chửi mắng một trận, nói nhất định là hắn làm Chu Tử Thư chạy, trực tiếp ngừng tiền xài vặt của hắn, để bản thân tự kiếm tiền ăncơm, nếu hắn có

thể duy trì công ty thì sẽ cho thêm tiền tiêu vặt, nếu như làm hỏng công ty, sau này một đồngcũng đừng mong lấy được.

Ai.

Trang Hãn Học biết anh trai và Chu Tử Thư đều thật lòng đối tốt với hắn, muốn hắn tiến lên,nhưng hắn chính là tên vô tích sự mà.

Trang Hãn Học dựa theo lời bàn giao của Chu Tử Thư trước khi rời đi, đề bạt người học trò giỏi giang của Chu Tử Thư là Đoạn Hiểu Trân, có cái gì không hiểu, không dám hạ quyết định, lại mặt dầy đi hỏi anh trai, anh trai sẽ kiên trì dạy hắn, lúc bắt đầu hắn thật sự ôm thái độ tíchcực học tập nhờ chỉ dạy. Trang Hãn Học từ từ phát hiện chuyện này giống như đã plugin sẵn, nhưng tính lười biếng, hắn đến chết cũng không đổi được, không nhịn được lại lười biếng tiếp, bản thân mình hiểu hay không hiểu cũng trực tiếp mang đi hỏi, số lần nhiều, vẫn lộ ra sơ sót, bịanh trai phát hiện, mắng đến cẩu huyết lâm đầu, hoàn toàn hất tay không quan tâm hắn nữa.

Trang Hãn Học không thể làm gì khác hơn là khổ ha ha cần cù làm việc, không khỏi hoài niệmnhững ngày tháng còn Chu Tử Thư lúc trước, có lúc hắn cũng sẽ suy nghĩ một chút, Chu Tử Thư bây giờ ở chỗ nào... Nghe nói đã đi ra ngoài du lịch.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Anh không chữa bệnh, là muốn thừa dịp những ngày không cần nằm ở trên giường bệnh đi khắp nơi du lịch sao. Trang Hãn Học cảm thấy rất tiếc cho Chu Tử Thư.

Cung Tuấn lười tốn nhiều miệng lưỡi với hắn, hỏi thẳng vào vấn đề: "Cậu biết Chu Tử Thư bâygiờ ở đâu không?"

Trang Hãn Học thần kinh không nhạy bén hỏi lại: "Chu Tử Thư đã từ chức a... Anh là ai a? Anhtìm Chu Tử Thư làm cái gì? Tại sao luôn có người tìm đến Chu Tử Thư. Sao mọi người cứ cảmthấy tôi nhất định biết a?"

Cung Tuấn ruột gan nóng bừng, không khỏi có vẻ hơi hùng hổ doạ người, nhưng lúc này cũngchỉ có thể nhẫn nhịn tính tình, giải thích nói: "Tôi là bạn trai Chu Tử Thư..."

Nói còn chưa dứt lời, Trang Hãn Học hoảng sợ thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Anh là bạn traicủa anh Chu ư? Thiệt hay giả?"

Cung Tuấn gật đầu, mười phần phấn khích mà nói: "Vâng, tôi là bạn trai của em ấy. Bây giờ tôi không tìm thấy em ấy, em ấy đã từng ở đây công tác, chỗ này của cậu chắc có lưu lại tàiliệu của em ấy, tôi muốn tìm chút manh mối."

Cung Tuấn vô cùng cường thế, Trang Hãn Học không lớn hơn hắn mấy tuổi, lại có vẻ như bị doạ nghe theo, sau một lát, nghĩ đến Chu Tử Thư mắng người cũng rất đáng sợ, từ từ lớn gan hơn, nói: "Tài liệu cá nhân tôi không thể tùy tiện cho anh, anh nói mình là bạn trai Chu Tử Thư là được sao? Tôi làm sao biết là thật. Anh lấy ra một chút chứng cứ, ít nhất phải có một bức ảnhthân mật với Chu Tử Thư chứ?"

Cung Tuấn sửng sốt một chút, hắn không chỉ không có ảnh chụp chung với Chu Tử Thư, cảbức ảnh của Chu Tử Thư cũng không có, bỗng bi thương vô cùng, chua xót mà nói: "Tôikhông có..."

Trang Hãn Học ở đáy lòng âm thầm khen mình thông minh: May là mình suy nghĩ sâu xa haha, không bị anh gạt đâu, cả bức ảnh chụp chung cũng không có lại đến gạt tôi nói là bạn trai Chu Tử Thư. Hắn không khách sáo chút nào nói: "Anh người này rất hài hước nha, công việc của tôirất bận, không rảnh đùa giỡn với anh đâu."

Trang Hãn Học đứng lên, quay người đi, không muốn tiếp xuác với người kỳ quái này nữa.

Cung Tuấn nhẹ giọng tỉ mỉ sổ một hơi: "Em ấy không cho tôi lưu ảnh chụp, nhưng chúng tôi thật sự là người yêu. Chu Tử Thư sợ lạnh, thích ăn lẩu, không thích ăn cá sống và phô mai, lúc ngủ em ấy thích vùi cả người vào bên trong chăn co lại thành một đoàn, em ấy không bạn bè,không dám nói cho người khác biết em ấy thích đàn ông, nhưng lại không muốn lừa dối cha mẹ cho nên đã come out từ lâu, kết quả xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ. Em ấy... Em ấy đang bệnh, em ấy nói không muốn liên lụy tôi, lừa tôi bỏ đi."

"Em ấy nói bệnh của mình không chữa được, trốn tránh, không muốn để cho tôi thấy dáng vẻxấu xí khi mình sinh bệnh, nhưng tôi muốn ở bên

cạnh em ấy."

Cung Tuấn lòng như đao cắt, nhưng lại có loại bình tĩnh lạ thường, trong giọng nói lộ ra nồngđậm đau khổ và yêu thương.

Hắn nói: "Trang tiên sinh, tôi rất cảm kích vì cậu suy nghĩ cho Chu Tử Thư, nên mới bảo vệ việc riêng tư của em ấy. Nhưng tôi thật sự là người yêu của em ấy, tôi thành khẩn van cầu cậu, cho tôi chút manh mối để đi tìm em ấy. Tôi sợ... Tôi sợ trễ hơn, sẽ không còn kịp nữa."

Cung Tuấn hỏi: "Trang tiên sinh?"

Trang Hãn Học quay đầu lại, Cung Tuấn nhìn thấy dáng dấp của hắn, hơi ngạc nhiên.

Cung Tuấn không khóc, nhưng Trang Hãn Học bị làm cảm động lệ rơi đầy mặt, lau nước mắt:"Tôi tin tưởng anh, chuyện Chu Tử Thư sinh bệnh lúc từ chức anh ấy đã nói với tôi, tôi cũng không nói ra với ai... Tôi đi tìm cho anh một chút tư liệu."

Hồ sơ trong máy vi tính đã bị xóa lúc anh từ chức, Trang Hãn Học tốn không ít công sức, tìmcả ngày, cuối cùng cùng tìm được giấy tờ có tin tức cá nhân của Chu Tử Thư giao cho Cung Tuấn, phía trên viết trường học từ nhỏ đến lớn của anh, công việc trước đây từng làm, các học bổng trước đây từng nhận được.

Cung Tuấn nhìn thấy bức ảnh lúc Chu Tử Thư mới chừng hai mươi, khuôn mặt vẫn ôn nhugiống như bây giờ, nhưng non nớt hơn rất nhiều.

Trang Hãn Học hỏi: "Có tác dụng không?" Cung Tuấn: "Cámơn cậu."

Đáng tiếc chỗ hắn muốn biết nhất, chỗ thành viên gia đình lại trống không, anh không có điền cha mẹ, có lẽ khi đó bọn họ đã trở mặt. Nhưng ít nhất cũng biết nhiều thêm một chút thông tin.

Nói thật, lúc hắn tìm tới nơi này còn ôm mấy phần tâm lý may mắn. Hắn cảm thấy khôngchừng Chu Tử Thư nói mình bị bệnh nan y chỉ là cái cớ,

muốn vứt bỏ hắn, nhưng hắn tình nguyện để Chu Tử Thư lừa gạt mình. Cố tình chứngthực Chu Tử Thư nói đều là sự thật.

Cung Tuấn cảm ơn Trang Hãn Học, mang theo tư liệu rời đi, chuẩn bị tiếp tục đi tìm Chu Tử Thư.

Có người gọi hắn lại, là một cô gái trẻ tuổi: "Anh đến tìm Chu Tử Thư sao?" Cung Tuấn gậtđầu: "Xin chào."

Cô gái này chính là học trò của Chu Tử Thư Đoạn Hiểu Trân, cô rất lo lắng mà nói: "Anh ấy là sư phụ của tôi... Tôi mới vừa nghe được anh và sếp Trang nói, lúc trước anh có gặp anh ấy? Anh ấy có khỏe không? Lúc anh ấy từ chức tôi còn hỏi ảnh, sau đó ảnh nói với tôi do công việc mệt mỏi, nên muốn từ chức, nhưng cứ như đột nhiên biến mất khỏi thế gian, số điện thoạidi động cũng gọi không được."

Bởi vì sư phụ trốn đi, cô được giao trọng trách, thực sự không cách nào thoát thân để đi tìmngười.

Cung Tuấn lễ phép nói: "Cám ơn cô đã quan tâm em ấy."

Hắn suy nghĩ lại, thêm một phần hi vọng cũng tốt, nói không chắc Chu Tử Thư trước khi chết sẽ liên lạc với học trò của mình? Vì vậy để lại số của mình: "Nếu như cô có tin tức của Chu Tử Thư, hãy nói cho tôi. Nếu tôi tìm được em ấy, sau khi hỏi em ấy, nếu em ấy nguyện ý, tôi cũngsẽ thông báo cho cô."

Đoạn Hiểu Trân rất cảm kích nói: "Cảm ơn, cảm ơn."

oOo

Chương 41

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn tìm tới nơi Chu Tử Thư ở, hắn hỏi chủ nhà, bảo an, hàng xóm của Chu Tử Thư, tìmkiếm nơi Chu Tử Thư đi.

Chủ nhà cảm thấy chủ hộ này thật nhiều chuyện, làm sao cứ luôn có người đến tìm? Xét thấy trước đó có người bị bệnh thần kinh lừa bọn họ để vào cửa, lần này người nọ cảnh giác hơn rất nhiều, ban đầu cắn chết cũng không chịu nói.

Việc này dễ giải quyết, Cung Tuấn nhét cho một túi tiền lì xì, đối phương cũng chầm chậmmở miệng, nguyện ý thổ lộ vài câu không đến nơi đến chốn: "Hôm trước cậu ấy có trở lại mộtlần."

Cung Tuấn hỏi: "Ngày mấy?"

Trả lời: "Mùng hai hay mùng ba gì đó, trở về một ngày, rồi lập tức đi ngay."

Thời gian vừa vặn trùng khớp, Cung Tuấn hỏi tiếp: "Vậy sau đó thì sao? Em ấy đi đâu?"

"Tôi không biết a." Đối phương trả lời, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện, "Chu tiên sinh lầnnày trở về làm chút thủ tục, nói chuẩn bị bán phòng ở hay sao đó, cụ thể tôi tạm thời không rõlắm..."

Cung Tuấn tâm đều nguội lạnh, bán nhà ở... Đang êm đẹp lại bán phòng ở làm gì, chính là đểlo hậu sự sao?

Hắn một đường đi tìm, ngược lại từng bước từng bước xác nhận Chu Tử Thư mắc bệnh nặng.

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, với tính cách của Chu Tử Thư, hơn phân nửa ngay cả nghĩa địacủa mình cũng đã sớm mua xong.

Hắn không nắm chắc được Chu Tử Thư có thể trở lại tìm cha mẹ hay không, Chu Tử Thư đãđoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ năm năm, còn có thể trở về sao?

Nếu như không tìm cha mẹ, vậy dù sao anh cũng phải tìm người giúp mình xử lý hậu sự chứ? Nếu không phải cha mẹ, vậy là bạn bè hỗ trợ, Chu Tử Thư có thể nhờ cô học trò của anh hay không? Chẳng qua nghe nói bây giờ cũng có công ty chuyên lo dịch vụ mai táng.

Nói chung, vẫn phải tra một chút.

Cung Tuấn tìm mấy người phụ tá cùng nhau điều tra, nhưng hắn thật

sự không có cách nào ngồi yên một chỗ chờ người khác tới báo cáo tin tức, mỗi ngày hắn đều muốn mình bôn ba đi chung quanh tìm Chu Tử Thư, mệt đến không còn sức lực, mới ngã đầu ngủ được, đây là phương pháp duy nhất gần đây có thể làm cho hắn ngủ.

Nhờ giáo viên trường cao trung và trường đại học trước đây Chu Tử Thư học, Cung Tuấnthấy được tấm ảnh Chu Tử Thư chụp chung với lớp khi còn đi học.

Chu Tử Thư luôn lặng yên đứng ở một góc, Cung Tuấn nhìn lập tức yêu thích, nhưng hắn phát hiện trong hai bức ảnh chung đó bên trong đều xuất hiện một người đàn ông khác, hơn nữa đềuđứng sát bên Chu Tử Thư, thậm chí trong ảnh tốt nghiệp cao trung kia, tay nam sinh kia còn khoác lên vai Chu Tử Thư, giơ tay hình chữ v, mặt mày Chu Tử Thư mang ý cười, trong con ngươi bao hàm ánh sáng.

Cung Tuấn hỏi: "Người này là ai?"

Thầy giáo cao trung của Chu Tử Thư nói cho hắn biết: "Há, là bạn tốt của Chu Tử Thư, tên... Tôi xem một chút, sau lưng bức ảnh có ghi tên. Quý Thiên Trạch, đúng, tên Quý ThiênTrạch. Lúc đi học hai người bọn họ rất thân thiết, tôi nhớ không lầm, bọn họ sau đó còn cùng thi vào một trường đại học."

Cung Tuấn nghĩ, nếu không có bất ngờ xảy ra, người đàn ông này là người Chu Tử Thư thích.

Hắn... Hắn vẫn có chút đố kị.

Nhưng bây giờ cũng không phải thời gian để hắn tìm cái tên đàn ông họ Quý này tính sổ,Cung Tuấn chỉ yên lặng nhớ kỹ tên người này.

May mắn chính là, trong hồ sơ cao trung của Chu Tử Thư có điền địa chỉ gia đình, hơn nữa trảiqua nhiều năm như vậy, cha mẹ Chu Tử Thư cũng không có dọn nhà, vẫn ở tại nhà cũ.

Không may là, cha mẹ Chu Tử Thư đều không ở nhà.

Cung Tuấn trực tiếp hỏi thăm hàng xóm ở bên cạnh quê nhà của Chu Tử Thư, hỏi người nhàanh đi đâu.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Một đám bác gái thiếm dì cầm ghế đẩu nhỏ ra, ngồi quanh ở dưới tàng cây trong khu vườn nhỏ tán gẫu, Cung Tuấn vừa mở lời, các bà lập tức mang mấy chuyện bát quái nói ra.

"Vừa qua Tết mấy ngày đó, con trai thầy Chu đã trở lại."

"Đúng đúng, tôi cũng nhìn thấy, lái BMW nữa, con trai ổng trước đây học rất giỏi, công việc cũng có tiền đồ, không giống cái thằng không tích sự nhà tôi..."

"Có cái gì tốt mà ước ao? Không nghe nó mấy năm đều không về nhà sao? Những năm trước đây nó xích mích với trong nhà... Tôi nghe nói, nó là đồng tính luyến ái."

"A? Tôi cũng không biết..."

"Tôi ở cách vách nhà bọn họ, nghe bọn họ cãi nhau nên mới biết đó chứ, ông Chu là một ngườisĩ diện như vậy, tôi cũng không nói ra."

"Vậy sao bây giờ bà còn nói cho chúng tôi?"

"Ông Chu đã nghĩ dạy ở trường học, phòng ở cũng đã rao bán." "Ai? Tại sao lại muốnbán nhà ở?"

"Tôi nói cho mấy bà biết a... Tôi nghe nói, con trai ổng bị bệnh, sống không được bao lâu, hai ông bà vì chữa bệnh cho nó, nên chuẩn bị bán phòng ở. Dẫn theo nó đi xem bệnh, có thể là trựctiếp nằm viện chữa bệnh, cho nên không trở về."

"Ôi, tội thật. Nó mắc bệnh gì a? Cần nhiều tiền như vậy?"

"Tôi không rõ lắm, thế nhưng mà... Làm đồng tính luyến ái không phải rất dễ dàng mắc loạibệnh kia sao?"

"Loại nào?"

"Chính là..." Bà hạ thấp giọng, vô cùng thần bí mà nói, "HIV." Một mảnh trầm thấp ồlên thành tiếng, thật là xấu tính.

"Bệnh này, không trị hết."

Cung Tuấn thực sự nghe không nổi nữa: "Chu Tử Thư không có bị HIV! Em ấy là một ngườigiữ mình trong sạch, tại sao chỉ bởi vì em ấy thích đàn ông lại cảm thấy..."

Mấy bác gái cuối cùng cũng chú ý tới hắn: "Thằng nhóc, tôi nhớ vừa nãy cậu tới hỏi về ChuTử Thư? Cậu và nó có quan hệ như thế nào a?"

Mọi người yên lặng rời xa hắn, giống như trên người hắn tồn tại bệnh truyền nhiễm.

Cung Tuấn nghĩ, Chu Tử Thư đã từng sinh sống ở trong hoàn cảnh thế này, chẳng trách sốngkhông thoải mái như vậy.

Hắn cảm thấy khổ Chu vì Chu Tử Thư.

Cung Tuấn lấy được số điện thoại cha Chu Tử Thư, lấy dũng khí, gọi điện cho ông: "Alo?Chào ngài."

Thời điểm cha Chu nhìn thấy một dãy số xa lạ, ông hỏi: "Cậu là ai?"

Cung Tuấn nói: "Chào ngài... Con là bạn của Chu Tử Thư, con nghe nói em ấy sinh bệnh, muốn đến thăm viếng em ấy một chút, có thể nói cho con biết bây giờ em ấy ở bệnh viện nào không?"

Cha Chu rất kiêng kỵ chuyện này, Chu Tử Thư da mặt mỏng, đặc biệt thông báo không muốn để cho nhiều người biết đến chuyện nó mang thai, không quản ai hỏi, đều nói nó không có sinh bệnh. Ông dĩ nhiên phải miệng kín như bưng, càng không cần phải nói cho người khác biết nơiChu Tử Thư ở, ông nói: "Tôi cũng không biết nó sinh bệnh, cậu từ đâu biết nó sinh bệnh? ChuTử Thư bệnh sao?"

Cha Chu nói nói chắc như đinh đóng cột, bọn họ cả Chu Tử Thư sinh bệnh cũng không biết sao?Cung Tuấn bị doạ rồi: "Nhưng là, con nghe nói các

người dẫn Chu Tử Thư đi khám bệnh... Vậy thì tại sao các người lại không ở nhà?"

Cha Chu nói: "Tôi và bạn già nhà tôi đi ra ngoài du lịch mắc mớ gì đến cậu."

Cung Tuấn hỏi: "Sao các người lại muốn bán phòng ở?"

Cha Chu nói: "Tôi muốn dọn nhà về nông thôn dưỡng già mà thôi, cậu bị bệnh thần kinh sao?Bỗng nhiên không hiểu ra sao đến nguyền rủa con trai của tôi."

Cung Tuấn hốt hoảng nói: "Con không có..."

Cha Chu cúp điện thoại của hắn, Cung Tuấn sốt ruột không biết làm sao.

Lại gọi tới, nhưng phát hiện mình bị kéo vào sổ đen.

Lẽ nào những lời bác gái kia nói đều là giả? Nếu bọn họ nghe sai rồi đồn bậy đồn bạ, tựa hồcũng không có gì là không thể.

Có lẽ Chu Tử Thư xác thực đã trở lại một chuyến, nhưng là cũng không có nói với cha mẹchuyện mình mắc bệnh, cũng có thể, trong miêu tả của Chu Tử Thư, quan hệ cha con bọn họ ác liệt như vậy, cho nên, Chu Tử Thư tự mình đến bệnh viện sao?

Cung Tuấn cảm thấy mình lần thứ hai mất đi manh mối.

Không có cách nào từ chỗ cha mẹ Chu Tử Thư tìm gặp Chu Tử Thư, vậy hắn nên làm sao mớitìm được? Đi hỏi từng bệnh viện một sao? Ngay cả Chu Tử Thư cụ thể mắc bệnh gì hắn cũngkhông biết a.

Cung Tuấn không có chút đầu mối nào lại tìm hơn nửa tháng.

Trang Hãn Học nói cho hắn biết: "Ngày hôm nay tôi đến một viện ở thành phố x, bỗng nhiên nhớ ra, ở trong nhà Chu Tử Thư từng thấy túi nhựa in tên bệnh viện này, anh ấy hẳn là chẩn đoán ở bệnh viện đó, anh có thể cho người đến bệnh viện đó tìm xem."

Cung Tuấn nhanh chóng chạy đi điều tra, nhưng y tá bác sĩ sao có thể tùy tiện nói cho hắn biết, họphải bảo đảm việc riêng tư của bệnh nhân.

Cung Tuấn suy nghĩ một biện pháp, đường cong cứu quốc*, hỏi thăm mấy y tá ở bệnh viện, cónhớ một bệnh nhân họ Chu hay không.

(*) 曲线救国 Cái gọi là đường cong cứu nước có nghĩa là không thể giải quyết bằng phương pháp trực tiếp. Nếu không thể đối đầu một cách trực tiếp, sẽ phải áp dụng một cách chậm và gián tiếp để huy động mọi người và lực lượng càng nhiều càng tốt, hoặc áp dụng chiến lượcchuyển hướng từ nhiều hướng, từng chút một.

Một mình hắn không hỏi được, mấy người phụ tá cũng cùng nhau điều tra.

Có người phụ tá nói với hắn: "Ông chủ, điều tra thì tra được... Thế nhưng..."

Cung Tuấn bỗng nhiên hoảng sợ bản thân đã chuẩn bị tâm lý nhiều lần, mới nói: "Anh nói đi,nói thật là được."

Trợ lý nói: "Có một người ý ta họ Trương nói khi trước khoa khối u quả thật có một bệnh nhân nam họ Chu, ba mươi tuổi, cao cao gầy gò, tướng mạo trắng trẻo, đeo kính... Đã qua đời đầutháng."

Cung Tuấn đang nghe, lại như là không nghe thấy, qua rất lâu, hắn mới hỏi: "Em ấy qua đời lúcnào, có người cùng em ấy sao?"

"Hình như là không có... Người nọ không cha không mẹ, cũng không có bạn bè họ hàng.Người nọ tìm công ty mai táng giải quyết hậu sự."

Cung Tuấn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cả hô hấp đều đang phát run.

Cung Tuấn cảm thấy mình nên đi tìm phần mộ của Chu Tử Thư, nhưng chợt mất đi dũng khí.

Trên đường hắn đi tìm Chu Tử Thư bị vô số người hỏi: "Cậu là ai?" Đúng đấy, hắn cănbản không phải là gì của Chu Tử Thư hết.

Chu Tử Thư tại sao nhẫn tâm như vậy chứ, đến chết cũng không chịu gặp hắn một lần.

"Ông chủ, anh có khỏe không?"

Cung Tuấn nói: "Để tôi yên lặng một mình một chút."

Hắn muốn trở về quê Chu Tử Thư nhìn một lần, đi mấy bước, đột nhiên cảm thấy bụng giốngnhư bị thiêu đốt, hắn muốn nôn, nhưng cái gì cũng phun không ra.

Cung Tuấn một đêm không ngủ.

Trợ lý hỏi hắn: "Ông chủ, tiếp tục tìm phần mộ của Chu tiên sinh sao?"

Cung Tuấn nói: "Không được... Em ấy vốn đã nói tôi đừng đi tìm. Tôi cho anh nghĩ phép vài ngày, anh nghỉ ngơi thật tốt... Tôi cũng muốn yên lặng một mình."

Trợ lý lặng lẽ nhìn tóc của hắn, có chút mệt mỏi mê man, trước đây trên đầu ông chủ nhỏ cótóc bạc sao?

oOo

Chương 42

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư nghĩ có nên đi tìm Tiểu Cung hay không.

Những lúc như thế anh vừa nghĩ đến gia thế Tiểu Cung lại lập tức

phát khiếp, thứ hai, lúc trước thời điểm anh rời đi xử lý quá quyết tuyệt, cả phương thức liên lạc cũng không có để lại, anh không có số Tiểu Cung, còn số điện thoại ở nước ngoài anh đã vứt bỏtừ lâu.

Muốn tìm Cung Tuấn cũng không thể ra sức.

Chu Tử Thư từng ngày từng ngày do dự, bụng càng lúc càng lớn.

Thật sự rất mắc cỡ.

Đặc biệt là thời tiết từ từ trở nên ấm áp, tình cờ ra cửa anh cũng không có biện pháp nào mặcquần áo dày để che bụng.

Không biết có phải bởi vì anh là đàn ông vốn không nên sinh con hay không, mà phản ứng thainghén đặc biệt nghiêm trọng, uống thuốc của chủ nhiệm Trần mới khá hơn một chút.

Chu Tử Thư mỗi ngày ăn rồi ói, ói lại ăn, cho dù anh không muốn ăn, anh cũng phải bổ sung dinhdưỡng cho đứa nhỏ trong bụng a.

Sinh con là một nan đề, đứa nhỏ sinh ra rồi sau đó tiền nuôi đứa nhỏ từ đâu tới lại là một vấn đề, tiền dành dụm của anh đều cho Cung Tuấn. Vậy làm sao bây giờ? Bán nhà bán xe? Phòng ở anh không nỡ bán đi, bây giờ giá phòng mỗi ngày tăng vọt, phòng của anh còn có thể tăng giá trị, so với công việc đều nhanh có tiền hơn.

Anh muốn để phòng ở cho đứa nhỏ, không những không muốn bán, bây giờ anh còn bắt đầuhọc nghiên cứu giá phòng, thời điểm đó mới chuẩn bị không còn kịp rồi, phải mua sớm mộtchút.

Dự tính ngày sinh vào mùa đông, mẹ đã bắt đầu làm quần áo nhỏ mũ nhỏ cho bảo bảo trong bụng Chu Tử Thư, chờ thời điểm bảo bảo sinh ra, là có thể mặc rồi.

Chu Tử Thư nâng cái bụng nặng trình trịch, mặt mày ủ rũ: "Mẹ, mẹ nói nếu lỡ như bảo bảo sinhra có bệnh tật gì thì làm sao bây giờ?"

Bị mẹ chửi mắng một trận: "Có tật giống như ba con! Miệng xui xẻo! Sẽ không, bảo bảo nhấtđịnh sẽ khoẻ mạnh."

Chu Tử Thư: "Không phải là do con sợ thôi à... Chủ nhiệm Trần nói thời điểm đó sẽ mổ bụngcủa con, lấy bảo bảo ra... Thì ra phụ nữ các người sinh con khổ cực như vậy a? Con ngủ cũng không ngon, bụng còn nặng nề a, vai cũng đau."

Mẹ Chu nói: "Bây giờ mới biết mẹ sinh con ra không dễ dàng sao?"

Chu Tử Thư nói: "Nghe nói năm đó mẹ khó sinh a? Làm sao bây giờ a? Vậy con thì sao?"

Mẹ Chu nói: "Không giống nhau, con là nam, mẹ là nữ, con sinh mổ (c- section), mẹ sinhthường, chúng ta sinh con khẳng định không có giống."

Chu Tử Thư nói: "Vậy con là nam sinh con nói không chừng càng..."

Mẹ Chu quay đầu lại đối diện với nhà bếp mắng: "Thầy Chu, là ông nói lung tung với nó sao?!Tôi đã nói ông không nên nói với nó rồi có biết không!"

Cha Chu đeo tạp dề cầm muỗng: "..."

Có một lần, Chu Tử Thư thật sự nhịn không nổi, bác sĩ cũng để cho anh tận lực làm vận động, hơn nữa cảm thấy Chu Tử Thư không ra khỏi cửa sẽ khiến tâm trạng trở nên gay go, lỡ như trở nên nóng nảy sẽ không tốt. Chu Tử Thư mặc một cái áo sơ mi rộng rãi, đi ra ngoài tản bộ mộtchút.

Khi đó anh đã mang thai hơn sáu tháng, nhưng bụng cũng không coi là quá lớn, chủ nhiệm Trầnnói trong thân thể anh cấu tạo không giống lắm, thai vị thấp, cho nên bụng không hề lớn.

Người bình thường mới nhìn chắc chắn sẽ không nghĩ theo hướng là đàn ông mang thai, chỉ cảm thấy người này có bụng bia, hơn nữa qua mấy tháng sau, có thể do chăm chỉ uống thuốc,bây giờ khẩu vị của Chu Tử Thư khá hơn một chút, mặt mày cũng trở nên đầy đặn hơn.

Bọn họ đi ngang qua quán thịt nướng, Chu Tử Thư rất muốn ăn. Cha Chu nói:"Con muốn ăn thì ăn đi."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Hai cha con ngồi xuống ăn đồ ăn, buổi tối mùa hè, gió đêm mát mẻ rồi ăn xâu thịt nướng thật sựlà quá thoải mái.

Đồ nướng của bọn họ còn chưa nướng kỹ, lại đến thêm mấy chú bác khác, bởi vì không có chỗ ngồi trống, bọn họ đến hỏi có thể ngồi chung bàn hay không.

Chu Tử Thư là một người văn minh, người khác ôn tồn thỉnh cầu, anh tất nhiên đồng ý.

Mấy chú bác nửa đêm ra ngoài uống bia ăn thịt nướng vốn phải khoác lác vài chuyện, còn đến gần Chu Tử Thư, hỏi anh có phải người địa phương không a, làm việc ở đâu a, kết hôn rồichưa a, có con cái hay không a.

Chu Tử Thư tuy rằng dễ gần, nhưng chưa tới mức tám chuyện với người xa lạ.

Cha Chu có chút không vui, cảm thấy mấy chú bác này hưng phấn quá mức, còn vỗ vai Chu Tử Thư.

Đúng lúc này, một người trong đó nhìn bụng Chu Tử Thư rồi nói: "Thằng nhóc này, bụng cậulớn quá vậy, mang thai mấy tháng a?"

Chu Tử Thư: "..."

Không đợi Chu Tử Thư trả lời, một người khác bắt đầu cười ha hả, vén T shirt của bản thân lên lộ ra cái bụng tròn vo, còn vỗ ba ba lên: "Còn bụng của tôi đây, mang thai 8 tháng!"

Một người mập mạp nhất đứng lên, xem thường khoe ra cái bụng còn tròn hơn: "Cậu kia nhiềulắm là 6 tháng, bụng của tôi mới gọi là 8 tháng."

Ông chú hỏi Chu Tử Thư ban nãy cười vui khôn tả: "Vợ ông năm đó sinh con bụng cũng khôngcó lớn như ông đâu!"

Bọn họ nở nụ cười, lại nói với Chu Tử Thư: "Thằng nhóc cậu a, lớn lên tướng mạo đường hoàng, nhưng là vóc người có hơi xấu, nếu không tôi đã giới thiệu cháu gái tôi cho cậu. Ngườitrẻ tuổi, còn chưa kết hôn, không thể béo như vậy, không thì không kiếm được vợ đâu."

"Đúng a, chờ cậu kết hôn, muốn bụng lớn mấy tháng, thì lớn mấy tháng."

Chu Tử Thư bị bọn họ chọc cười: "Ha ha ha ha, cám ơn mấy đại ca, tôi biết rồi."

Anh đã rất lâu không thả lỏng như thế, bỗng nhiên có một luồng kích động, nửa thật nửa giảnói: "Tôi không lừa các người, thật ra tôi thật sự

mang thai, đứa nhỏ trong bụng đã 6 tháng. Ha ha ha ha."

Nhóm Đại ca dĩ nhiên không tin anh, còn cười nhạo: "Cậu rất biết nói đùa, hơn nữa bụng cậu nhỏ như vậy, nhiều lắm mới mang thai 3 tháng, không thể nhiều hơn. Tôi đã nói, cái bụng củatôi mới gọi là mang thai 6 tháng."

Chu Tử Thư đi ra ngoài dạo một chuyến, cảm thấy rất vui vẻ.

Anh đột nhiên nghĩ thông suốt, ngược lại ở một thành thị xa lạ, không cần phải trốn tránh a.

Người bình thường làm sao có thể nghĩ theo hướng là đàn ông sinh con, anh ăn nhiều để mặttròn trịa hơn chút không phải tốt sao, mọi người bên ngoài quá lắm cho anh là ông chú trungniên phát tướng thôi.

Sắp đến ngày sinh dự tính, cha mẹ thương lượng với anh: "Quân Quân, sau khi đứa nhỏ sinh ra con định thế nào? Trở về X thành? Hay là theo chúng ta về nhà."

Chu Tử Thư nói: "... Hai thứ đều không phải."

Cha và mẹ hai mặt nhìn nhau, cha Chu thở dài nói: "Cha cũng biết con sẽ nói như vậy, quảthật cũng không có cách nào trở lại... Cha đã bán nhà ở quê."

Chu Tử Thư giật nảy cả mình: "Không phải con không bị bệnh nan y sao, cha còn bán nhà ởlàm gì?!"

Cha Chu nói: "Cha đã nhìn trúng một căn nhà ở Y thành, chuẩn bị mua lại, ngược lại nơi này làđịa phương xa lạ, con có thể ở đây làm việc, nuôi đứa nhỏ, không ai quen biết con. Cha và mẹ của con có lương hưu, sau lại sẽ giữ đứa nhỏ cho con, cũng rất tốt."

Chu Tử Thư nửa ngày nói không ra lời: "Con thật sự là... Con thật sự là một đứa con bất hiếu,hai người tuổi đã cao, còn hại hai người xa xứ, không có cách nào an lòng dưỡng già."

Cha Chu nói: "Không sao nha, Y thành cũng là chỗ tốt, thích hợp dưỡng già. Mẹ con đi tập thểdục ở quảng trường cũng đã quen được một nhóm bạn.

Không nên câu nệ như vậy, ở thành phố nào cũng không sao, nơi người

một nhà đoàn viên mới là nhà."

Sau khi mua xong nhà mới, thời gian Chu Tử Thư bình an mang thai đã được 7 tháng.

So với lúc trước tâm trạng của anh còn thoải mái hơn, sau ba, năm ngày thỉnh thoảng lại đi rangoài dạo phố với cha mẹ.

Cuối tuần còn cùng mẹ đi siêu thị mua sắm.

Chu Tử Thư đi tới, chợt nghe dường như có ai đang gọi mình, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy mộtđám người bên kia đang tranh nhau mua gì đó.

"Làm sao vậy?" Mẹ hỏi.

"Không có gì..." Chu Tử Thư nói, có thể là anh nghe lầm. Bọn họ đi quamột chỗ ngoặt.

Chỗ kia mới có người lao lực từ trong đám người chen ra ngoài, lo lắng hết nhìn đông tới nhìntây.

Quý Thiên Trạch tới Y thành đi công tác, gã không nghĩ tới sẽ vô tình thấy được thân ảnh Chu Tử Thư, nhưng bây giờ lại không biết đã đi đâu.

oOo

Chương 43

Nguồn: EbookTruyen.VN

Người ta hay nói tháng bảy lưu hỏa*, khí trời phải dần dần mát mẻ xuống mới phải, nhưng Ythành vẫn oi bức như trước.

(*) Thất nguyệt lưu hỏa: Là chỉ tháng 7 âm lịch, sao Hỏa di chuyển sang hướng tây, thời tiếtchuyển mát mẻ, chứ không phải chỉ "mặt trời tháng 7 nóng như lửa"

Cha Chu nhận được điện thoại của một người họ hàng, nói là một người

thân thích xa nào đó vừa qua đời, để cho ông về quê nhà tham gia tang lễ, phải đi thôi, nếu không thì chính là vong ân phụ nghĩa, ông không thể làm gì khác hơn.

Nhưng ông rất lo lắng cho Chu Tử Thư, một nhà ba người tạm thời tách ra. Cha Chu: "Chakhông ở nhà ai cùng con vào bệnh viện?"

Chu Tử Thư nói: "Con đã nói con chỉ thăm khám đứa nhỏ trong bụng, đừng coi con là kẻ vôdụng."

Cha Chu lại hỏi: "Vậy ai làm cơm? Con không thể làm cơm, mẹ con làm cơm sao? Mẹ con làmcơm có thể ăn không?"

Mẹ Chu liếc mắt nhìn, tức giận nói: "Thầy Chu ông nói cái gì đó!" Chu Tử Thư nói:"Không sao, có thể ăn thức ăn ngoài mấy ngày mà."

Cha Chu lại hỏi: "Nếu như có trộm cướp cái gì, hai người các người không có sức phản khánga."

Chu Tử Thư bình tĩnh mà nói: "Có Chu Tiểu Béo ở nha."

Nằm nhoài trên ghế sô pha Chu Tiểu Béo lay động cái đuôi: "Gâu gâu! Ẳng ẳng ẳng!"

Cha Chu ghét bỏ: "Ai nha, con chó kia trừ ăn ra cái gì cũng không biết, nó rất ngốc."

Chu Tử Thư: "Ha ha ha ha! Ông ấy đang chê cười mày kìa, Tiểu Béo, có nghe không?"

Chu Tiểu Béo vui mừng a: "Ẳng ẳng ẳng gâu!"

Cha Chu vẫn phải đi, thật ra lâu lắm là ba ngày sẽ trở về.

Mùa hè làm cơm là chuyện khổ sai nhất trên đời, Chu Tử Thư mới không làm, anh dẫn mẹ đắc ý tới tiệm ăn, nhà hàng này là cửa hàng ở bản địa, giá cả không rẻ, nhưng tốn kém cũng có giá trịcủa nó. Canh cá chép đậu phụ nấu đặc biệt thơm ngon, nước canh màu trắng sữa giống như sữabò, anh có

khẩu vị, uống hai bát liền, ăn chút thịt cá, rau dưa, bụng đã no nê.

Sau đó cùng mẹ từ từ tản bộ một vòng, tiêu cơm một chút, rồi đi về nhà.

Chu Tiểu Béo ăn một thau to thức ăn cho chó, gọi gâu gâu, nó muốn đi tản bộ.

Chu Tử Thư cầm lấy một quyển sách nuôi dạy trẻ, không chút để ý nói với mẹ: "Dẫn nó đi tản bộthôi, không thì lại muốn ồn ào."

Mẹ Chu nói: "Cũng được, vậy mẹ đi ra ngoài nửa giờ, con cẩn thận một chút."

Chu Tử Thư cũng không ngẩng đầu: "Con đã là người ba mươi mấy tuổi, có thể xảy ra chuyệngì? Thời điểm con mười tuổi cũng không thấy hai người cẩn thận như vậy."

Mẹ Chu nói: "Mẹ là lo lắng cho đứa trong bụng con kìa." Chu Tử Thư: "..."

Mẹ Chu ra ngoài dẫn theo chó.

Qua mười phút, Chu Tử Thư nghe có tiếng gõ cửa, anh tưởng mẹ trở lại, còn buồn bực một chút, sao lại trở về mau đến như vậy, Chu Tiểu Béo yêu quý tản bộ, mỗi ngày ít nhất phải rangoài dạo chơi ba vòng, ở đó không muốn về nhà, ngày hôm nay mới đi đã lập tức tình nguyệnvề nhà sao?

Anh một tên đàn ông, không có ý thức an toàn, đã tùy tiện mở cửa, chờ tới lúc nhìn thấy ngườingoài cửa, nhất thời sửng sốt.

Quý Thiên Trạch đỏ mắt lên, nhìn chằm chằm anh: "Chu Tử Thư, thật sự là cậu."

Chu Tử Thư... Chu Tử Thư lấy lại tinh thần, đóng cửa, quá lúng túng.

Quý Thiên Trạch miễn cưỡng muốn chen vào cửa, Chu Tử Thư không dám xô đẩy với gã, theobản năng nhượng bộ một chút, Quý Thiên Trạch xông vào trong nhà: "Cậu làm sao có thể như vậy? Chu Tử Thư, cậu đi thẳng một hơi, không nói cho tôi biết một tiếng, nếu không phải ngàyhôm nay trùng hợp

nhìn thấy cậu ở nhà ăn, tôi cũng không biết cậu còn sống... Bây giờ cậu đang chữa bệnh sao?"

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Gã nhìn thấy dáng dấp hiện tại của Chu Tử Thư, anh mặc quần áo rộng rãi ở nhà, mặc dù thân hình giống như biến lớn hơn một vòng, nhưng cũng không phải mập, mà là phù thủng, sắc mặtlại tái nhợt, thay đổi khá nhiều so với trước, nhưng gã không cảm thấy khó coi một chút nào, lòng còn cảm thấy rất chua xót.

Chu Tử Thư còn sống là rất tốt rồi, Quý Thiên Trạch tự làm mình cảm động: "Lúc trước cậu đột nhiên không chào mà đi, tôi gấp đến độ tìm cậu khắp nơi, mới phát hiện chuyện cậu sinhbệnh, tại sao cậu không nói cho tôi biết chứ? Nếu như cậu nói với tôi, tôi cũng không đến nỗichọc cậu tức giận, tại sao cậu lại cứng đầu như vậy?"

Theo lí đây cũng là muốn lấy lòng người, nhưng nói ra thật chẳng ra sao.

Chu Tử Thư bỗng nhiên cảm khái không ngờ trước đây mình lại thích người như thế này, xem kìa, Quý Thiên Trạch vẫn là đức hạnh đó, muốn cùng anh làm hòa, lời trong lời ngoàivẫn muốn trốn tránh trách nhiệm.

Hết chỗ để nói rồi.

Chu Tử Thư thậm chí ngay cả tức giận cũng lười, chỉ nói: "Được được, đều tại tôi, trách tôi không chịu nói với cậu. Tôi tội ác tày trời, vậy cậu tới đây làm gì? Nhà của tôi nhỏ lắm, khôngchứa nổi người cao quý như cậu."

Quý Thiên Trạch muốn nói lại thôi, dường như ôn nhu nói: "Tôi... Tôi không cãi nhau với cậu.Cậu đang sinh bệnh, bây giờ thân thể khá hơn chút nào không? Cậu đang chữa bệnh ở bệnh viện nào? Sau này tôi đến thăm cậu. Khi đó tôi bị hù sắp chết, tôi thậm chí còn nghĩ cậu sẽ tự tử, tôi đi đến rất nhiều nơi trước đây chúng ta thường đến, đều không tìm được cậu, lúc đó tôi thấy có người tự sát đều sợ hãi, rồi chạy đi xác nhận có phải là cậu hay không. Từ sáng tới tối tôi đềunghĩ một mình cậu cô độc hiu quạnh chờ đợi cái chết sẽ rất khó chịu..."

Mẹ nó đang nguyền rủa ai đó? Chu Tử Thư thiếu chút nữa trợn trắng mắt, anh

không chỉ không đi đến những chỗ kia, hơn nữa còn đi khắp nơi chơi rất vui vẻ có biết không?

Chu Tử Thư hỏi: "Có quan hệ gì tới cậu sao? Tôi nhớ rất rõ ràng, chúng ta cả bạn bè cũngkhông phải rồi."

Quý Thiên Trạch sốt ruột mà nói: "Tôi không phải đến chủ động làm hòa với cậu rồi sao? Cậukhông thể tha thứ tôi sao?"

Giọng điệu này cây ngay không sợ chết đứng cỡ nào, chà chà. Chu Tử Thư nói: "Tôi không tha thứ. Hơn nữa tôi căn bản cũng không muốn có dính líu gì tới cậu nữa."

Quý Thiên Trạch không nghĩ tới mình lùi nhiều bước như vậy, Chu Tử Thư vẫn thờ ơ không độnglòng, gã bó tay hết cách: "Tại sao vậy chứ?"

Làm đàn ông, Chu Tử Thư kỳ thực có thể hiểu, rất nhiều đàn ông đều có suy nghĩ này, bọn họ dùng bản thân làm trung tâm, cảm thấy được người đã từng thích mình, mặc dù bị chính mìnhlạnh nhạt thậm chí vứt bỏ, họ vẫn sẽ si tâm không đổi ở tại chỗ chờ đợi như cũ, mặc dù nói rõ lời từ chối, bọn họ còn nghĩ là dục cự còn nghênh đó là tình thú, thật sự tràn ngập tự cao ảotưởng sức mạnh.

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, nhìn gã, rồi thở dài, đáy mắt không có lưu luyến, chỉ có phiềnphức ghét bỏ, anh nói: "Quý tiên sinh, tôi thích người khác rồi."

Quý Thiên Trạch ngơ ngác, rơi vào mờ mịt, qua thật lâu mới hỏi: "... Là ai?"

Chu Tử Thư: "Không có liên quan gì với cậu." Quý ThiênTrạch: "Cậu gạt tôi."

Chu Tử Thư: "Tôi không có. Đừng càn quấy, còn không đi, tôi gọi điện thoại báo cảnh sát, gọicảnh sát dẫn cậu đi."

Chu Tử Thư càng lạnh nhạt, Quý Thiên Trạch càng kích động, gã nắm lấy cánh tay Chu Tử Thư: "Cậu nói rõ ràng với tôi, Chu Tử Thư, cậu thích người nào? Chuyện này không thể nào?Cậu thích tôi mười mấy năm, cậu quen biết người kia

lúc nào? Cậu quen biết hắn lâu hơn so với tôi sao? Cậu làm sao có thể thay lòng đổi dạ chứ?"

Ngoài cửa truyền đến một tiếng hét lớn: "Ai?" Theo sau chính là mộttiếng chó sủa.

Mẹ Chu trở lại, bà có vóc dáng thấp gầy, thấy một người đàn ông bám vào Chu Tử Thư, khí thế bắt đầu đột nhiên trở nên ác liệt, lông mày phảng phất dựng thẳng lên: "Cậu là ai! Cậu lôi kéo Quân Quân làm gì? Tôi báo cảnh sát a!"

Chu Tiểu Béo lúc thường nhìn hơi ngốc, lúc này đột nhiên trở nên dũng mãnh, vồ tới QuýThiên Trạch ở đối diện, cánh tay Quý Thiên Trạch bị cắn trúng, dưới chân không vững, theo bảnnăng muốn tóm lấy một thứ khác để ổn định chính mình, mà một tay khác của gã đang níu vào chính là Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư bị gã dùng lực lôi kéo, nên ngã xuống đất, té thật nặng, còn bị Quý Thiên Trạch đèlên một chút.

Sự tình xảy ra quá đột ngột.

Sắc mặt mẹ Chu trắng bệch: "Quân Quân, con sao rồi?"

Chu Tử Thư đau đến mức mồ hôi lạnh trên trán cũng tuôn ra: "Con đau bụng, mẹ... Đưa con đibệnh viện."

Quý Thiên Trạch muốn đến dìu anh: "Là tôi không tốt, tôi không phải cố ý, đều do con chó kia.Tiểu Tử Thư, cậu làm sao vậy? Cậu đau ở đâu? Bây giờ tôi ngay lập tức dẫn cậu đi bệnh viện."

Gã muốn đến gần một chút, lại bị Tiểu Béo tàn bạo mà sủa inh ỏi một trận. Bên ngoài lại cóngười đến, là cảnh sát.

Mẹ Chu báo cảnh cát, ngay cửa tiểu khu có cục cảnh sát.

Cảnh sát vào nhà liếc nhìn, đại khái hiểu được tình huống, mẹ Chu lập tức chỉ vào Quý ThiênTrạch nói người này đột nhiên vọt vào nhà bà đánh con

trai bà, đúng lúc cảnh sát đến nên vội vàng giúp đỡ đưa Chu Tử Thư đến bệnh viện, Quý ThiênTrạch thì bị mang về cục cảnh sát.

Bụng Chu Tử Thư đau không ngừng, vừa nhúc nhích một chút là đau.

Chủ nhiệm Trần từ trong nhà vội vã chạy tới, tự mình giúp anh làm kiểm tra, rồi nói với mẹ Chu: "Đứa nhỏ muốn ra, bây giờ tôi cho sắp xếp giải phẫu, nhanh chóng ký tên thôi. Cô kýhay là để bản thân cậu ấy ký?"

Mẹ Chu tay run run ký giấy cam đoan: "Cứu con trai tôi. Van cầu bác sĩ." Chủ nhiệm Trần nói:"Tôi sẽ cố hết sức."

oOo

Chương 44

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chủ nhiệm Trần phẫu thuật cho Chu Tử Thư, lấy ra một đứa nhỏ nho nhỏ. Chủ nhiệm Trầnnói: "Là bé trai."

Chu Tử Thư khi đó bị tiêm thuốc tê, vô cùng buồn ngủ, nhưng vẫn kiên trì muốn nhìn đứa nhỏmột chút, anh hỏi: "Tại sao bé con không khóc?"

Vừa dứt lời, bảo bảo nhỏ xíu mới phát ra vài tiếng khóc yếu ớt, nhỏ đến mức còn không bằng tiếng mèo kêu, nghe thấy làm cho người cảm thấy đau lòng.

Mũi Chu Tử Thư chua xót, ít nhất đứa nhỏ vẫn còn sống sót.

Y tá ôm đứa nhỏ đặt ở trên cái cân ước lượng, nói: "3.4 cân." Quá nhẹ, còn chưa cóphát dục đầy đủ đã đến thế giới này.

Chủ nhiệm Trần ôm cho anh xem: "Ầy, tới thăm con trai của cậu một chút đi."

Chu Tử Thư nhìn thấy khuôn mặt bảo bảo, vừa đen vừa hồng, còn nhiều nếp nhăn, bỗng nhiênmuốn khóc: "Xấu quá a."

Chu Tử Thư ở một mình trong phòng bệnh, bảo bảo ở trong buồng giữ nhiệt, ngày hôm sauanh lại bước xuống giường bệnh đi lại, đến phòng giám hộ xem bảo bảo.

Không biết là bởi vì đẻ non, hay là bởi vì trong lúc anh mang thai có dùng thuốc, bảo bảo chẳnghề khỏe mạnh, suy yếu nhiều bệnh. Chu Tử Thư nhìn thấy bảo bảo nằm ở trong buồng giữ nhiệt lao lực hô hấp, thậm chí sợ sệt một giây sau bé con sẽ mất đi hơi thở.

Anh vừa đau lòng vừa lo lắng rồi lại sợ, lòng sinh ra thống hận với Quý Thiên Trạch, trướcđây anh chỉ chán ghét Quý Thiên Trạch, không muốn có liên quan gì tới họ Quý, bây giờ thật sự hận Quý Thiên Trạch, nếu không phải là bởi vì gã, bảo bảo sẽ không nằm ở trong buồng giữ nhiệt như vậy, làm cho anh lúc nào cũng lo lắng bảo bảo có thể sống sót hay không.

Chu Tử Thư còn nằm trong bệnh viện, dưỡng bệnh, chờ vết thương trên bụng khép lại, nhưng anhvẫn chưa về được.

Cha Chu nghe tin Chu Tử Thư đẻ non, vội vội vàng vàng chạy về, trước tiên ông đi bệnh viện nhìn cháu nội và Chu Tử Thư một chuyến, ông nhìn thấy cháu nội nhỏ nhắn như vậy, nước mắt đều rớt xuống: "Nhỏ như vậy. Lúc Chu Tiểu Béo mới vừa sinh ra vẫn là cún con còn lớn hơnnó."

Ông nghe nói là cái gã trước đây không rõ ràng với Chu Tử Thư, Quý Thiên Trạch hại Chu Tử Thư sinh non, tức giận không biết phát tiết chỗ nào, nếu có chuyện gì, con trai và cháu nội ôngcũng không còn. Bây giờ tuy rằng bọn họ may mắn, Chu Tử Thư và bảo bảo tạm thời cũng không có chuyện lớn, nhưng cũng không thể cứ như vậy nuốt xuống cơn giận này.

Cha Chu nói: "Sớm biết cha đã không đi, họ hàng phương xa cha có đi hay không cũng không sao cả, thiếu một mình cha cũng không sao, cha đưa tiền cúng viếng là tốt rồi. Con còn nói ởnhà một mình không sao, cha vừa đi lập tức xảy ra vấn đề rồi."

Chu Tử Thư nói: "Đó là bởi vì trong bụng con có bảo bảo, không thì con nhất định đã đánh lạicậu ta a."

Cha Chu nghiến răng nghiến lợi nói: "Cha rất muốn đánh nó một trận." Chu Tử Thư liếcmắt nhìn: "Cha."

Cha Chu không thể làm gì khác hơn là nói: "Cha biết sử dụng bạo lực là không đúng..."

Chu Tử Thư hạ thấp giọng: "Không, con cũng muốn đánh cậu ta một trận, cha cứ đánh đi. Chờ con xuất viện con lại đánh cậu ta một trận, con thật sự rất giận a!... Nếu không phải bởi vì cậuta, bảo bảo cũng sẽ không đẻ non."

Trước kia là một giáo viên lâu năm cha Chu đã từng giáo dục học sinh không thể dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, trước mắt ông vẫn cảm thấy đánh nhau quả thực không thể giải quyếtmâu thuẫn, ông đánh Quý Thiên Trạch, cháu nội đẻ non cũng sẽ không bởi vậy mà khỏi bệnh.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Nhưng mà, bởi vì như vậy nên bỏ qua cho Quý Thiên Trạch sao? Đạo lý là đạo lý, nhưng làmngười không thể lúc nào cũng dùng đạo lý để giải quyết.

Cha Chu suy nghĩ một chút, ông lớn tuổi, Quý Thiên Trạch tuổi trẻ cường tráng, ông chưa chắccó thể đánh lại Quý Thiên Trạch.

Cho nên ông dùng tiền thuê một người trẻ tuổi, cầm theo bao tải đi nằm vùng, Quý Thiên Trạchvừa được thả ra lập tức lén lút đi theo.

Quý Thiên Trạch còn bị tạm giữ trong cục cảnh sát tra hỏi, lần đầu tiên trong đời, gã có chútlo lắng sẽ bị ghi vào trong hồ sơ, vậy rất khó xem a.

Làm cho gã chịu đả kích nhất chính là, mẹ Chu Tử Thư báo cảnh sát bắt gã, Chu Tử Thư khi đó còn không nói giúp gã, ngược lại còn giúp đỡ cảnh sát bắt gã đi.

Gã thật sự không thể tin được Chu Tử Thư sẽ đối xử với mình như vậy, coi như... Cho dù trước đây gã đã làm một vài chuyện sai lầm, nhưng không phải gã nói xin lỗi rồi sao? Hơn nữakhông chỉ nói xin lỗi một lần. Chu Tử Thư không tha thứ gã cũng thôi đi, cần phải ân đoạnnghĩa tuyệt đến mức độ

này sao? Gã hại Chu Tử Thư bị thương cũng không phải cố ý a, hơn nữa hẳn là không nặng lắm a, chỉ là ngã một cái, có đau như vậy sao? Còn được đưa đi bệnh viện cấp cứu?

Cuối cùng Chu Tử Thư mắc bệnh gì? Có nặng không?

Quý Thiên Trạch ở lại phòng tạm giam hai ngày, vô cùng dày vò, cuối cùng cũng được thả ra.

Quý Thiên Trạch ngơ ngơ ngác ngác, muốn đi tìm Chu Tử Thư, nhưng lại không biết Chu Tử Thư ở bệnh viện nào, dù biết được bệnh viện cũng không biết ở phòng bệnh nào, nghĩ đến cha mẹ Chu Tử Thư cũng sẽ không nói cho mình, vậy gã nên làm gì? Nên đi nơi nào tìm Chu Tử Thư?

Gã trước khi đi còn ăn một bữa cơm, vốn là đến làm việc, trên đường bị vồ vào đồn công an tạm giam đã rất mất mặt, công ty bên kia gã còn phải giải thích. Chu Tử Thư đối với gã thật sự rất quan trọng, Chu Tử Thư đi rồi, tâm trạng gã cũng không tốt, thời điểm làm việc lại thất thần phạm sai lầm, thành tích không bằng lúc trước, có lần phạm vào sai lầm lớn, cuối cùng lại bị sathải. Gã cảm thấy lòng dạ ông chủ thật sự hẹp hòi, gã là nhân viên kỳ cựu nhiều năm như vậy, không thể tha thứ cho gã một lần sao? Cần phải làm quyết tuyệt như vậy sao? Những năm này gã lại không có để dành tiền, tiêu sài quá hoang phí, mất công việc sau đó mới phát hiện mình căn bản không có bao nhiêu tiền, tài chính thiếu trước hụt sau, nhất thời áp lực rất lớn, thángtrước, thật vất vả mới tìm được một công việc mới, cũng không thể ném.

Một phút chốc gã nghĩ đến phiền lòng trong công tác một phút chốc vô tình lại nghĩ đến Chu Tử Thư, bất kể là chuyện nào cũng không có phương pháp giải quyết. Gã thật sự hoài niệmnhững ngày tháng rất tốt trước đây Chu Tử Thư còn ở bên cạnh gã, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, sự nghiệp và sinh hoạt của gã toàn bộ đều thuận lợi.

Cuộc đời của gã đã bắt đầu thay đổi trở nên hỗn loạn bế tắc từ khi Chu Tử Thư bỏ đi. Gã thậtsự rất muốn cứu vãn mối quan hệ với Chu Tử Thư, anh còn muốn gã làm thế nào đây?

Quý Thiên Trạch đầy bụng u sầu, không có phát hiện trong lúc vô tình mình đi vào một conhẻm nhỏ không người, mà sau lưng có hai tiếng bước chân đang đến gần gã.

Đi tới một chút, lúc sau Quý Thiên Trạch mới cảm thấy một tầm mắt không có ý tốt, gã mớivừa muốn quay đầu, đã bị trùm bao tải lên đầu.

Ngay sau đó quyền đấm cước đá như trời mưa rơi lên trên người gã.

Quý Thiên Trạch chật vật ngã trên mặt đất, che đầu bảo vệ mình, kêu to: "Đánh người a! Nơi nàycó người bị đánh a!"

Xong, trên mặt còn bị đá hai đá.

Cha Chu vẫn biết mực, không thể làm chết người, ra tay ước lượng nặng nhẹ, đánh ba, bốnphút lập tức chạy.

"Sau này mày còn trở lại tìm Chu Tử Thư, tao thấy mày một lần thì đánh một lần."

Người đi một hồi lâu rồi, Quý Thiên Trạch mới dám bò dậy từ dưới đất, trên người dính máuvà bụi, cũng không còn tinh thần.

Sau đó Quý Thiên Trạch không có xuất hiện nữa.

Chu Tử Thư tiếp tục dưỡng bệnh, bảo bảo lại không quá tốt, bé phát bệnh vàng da, còn phải ở trong buồng giữ nhiệt, nhưng tốt xấu so với lúc mới vừa sinh ra cũng có khí lực hơn một chút,lớn thêm một ít rồi.

Vốn lúc bé mới vừa sinh ra ngón tay ngón chân móng tay còn chưa dài, đáng thương vô cùng.

Lúc Chu Tử Thư sinh ra cũng rất suy yếu, mẹ nói chỉ 4 cân rưỡi, sau này bổ sung dinh dưỡng, trưởng thành cũng rất khỏe mạnh, anh cảm thấy mình nên thả lòng tâm tình, cam lòng dùngtiền, đứa nhỏ sẽ có thể từ từ tốt lên.

Lúc đầy tháng, bảo bảo được tỉ mỉ làm tiếp một lần kiểm tra, bác sĩ nói cho anh biết một tin dữ khác: "Bởi vì phôi thai phát dục chưa hoàn toàn, tim của con trai cậu có khiếm khuyết."

Chu Tử Thư chửi mẹ nó... Lòng muốn giết chết Quý Thiên Trạch cũng có.

oOo

Chương 45

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bác sĩ an ủi Chu Tử Thư, không cần nghe chẩn đoán bệnh tim đã biến sắc, bệnh tình của bảo bảo không nghiêm trọng lắm, nói không chừng không cần làm phẫu thuật cũng có thể tự lành, thế nhưng cũng không có cách nào tự lành, bây giờ bảo bảo của anh còn quá nhỏ không thể làm phẫu thuật, chờ bé lớn lên thêm chút, nếu như không thể tự lành, thời điểm đó mới làm phẫuthuật, kỹ thuật giải phẫu trong nước đã rất phát triển, tỷ lệ thành công rất cao.

Nói thì nói như thế, nhưng mỗi bảo bảo đều là thịt trên đầu quả tim của ba mẹ, bé bệnh mộtchút, ba mẹ đã cảm thấy khó chịu hơn là mình mắc bệnh.

Chu Tử Thư tình nguyện để mình chịu đựng thống khổ này, bảo bảo còn nhỏ như vậy.

Chu Sam lão đồng chí vẫn luôn theo tín ngưỡng chủ nghĩa duy vật lại lén lút mua một mảnh gỗ bồ tát, khấn bồ tát để phù hộ cháu nội nhỏ có thể khỏe mạnh bình an.

Chu Tử Thư cho là ông tin phật, qua một quãng thời gian, ông lại dời Thọ Tinh Công mộc tônđến, tách ra thắp hương, khấn bái.

Không mấy ngày, thầy Chu còn mang đến một chuỗi hạt Mân Côi gắn liền với thánh giá.

Chu Tử Thư không nhìn nổi nữa: "Chúng ta tin tưởng sức mạnh của khoa học là tốt rồi, cha. Hoặc là cha bái thần nào thì bái một thôi, nếu như bị bọn họ biết chân cha giẫm mấy cái thuyền, ngược lại trách tội bảo bảo của chúng ta thì làm sao bây giờ? Con còn sợ cha đi thỉnh vu thuật gì nữa, đừng làm bậy a."

Thầy Chu nói: "Vậy không được, đó là mê tín dị đoan a." Chu Tử Thư: "..."

Bảo bảo ở trong buồng giữ nhiệt hết hai tháng.

Bệnh vàng da đã chuyển biến tốt hơn, hệ tiêu hóa, dạ dày lại không tốt, phát triển đặc biệtchậm, chức năng phổi cũng có chút vấn đề.

Tuy rằng gập ghềnh trắc trở, nhưng tốt xấu cũng lớn hơn một chút rồi.

Bởi vì không thể để bảo bảo ngủ ở bên cạnh người thân của mình, Chu Tử Thư mua một quyển sổ ghi chép trống, mỗi ngày chụp cho bảo bảo một tấm hình, mỗi ngày viết nhật ký, ghi chépcân nặng ngày hôm nay của bảo bảo lại tăng lên bao nhiêu, thời điểm nào ngáp lên, thời điểm nào có thể mở mắt ra, lúc nào sẽ toét miệng nhỏ cười.

Bảo bảo càng lớn càng dễ nhìn, mới vừa sinh ra khi đó Chu Tử Thư thật sự cảm thấy quá xấu, nhưng bởi vì là do mình sinh, chỉ có thể nhận thôi. Màu da lúc đó đỏ đỏ từ từ trở nên trắng trẻo non nớt, trên đầu nhỏ rất nhiều tóc máu màu đỏ, hơi xoăn. Lông mi của bé thật dài, con mắt to tròn vo như viên bi, con ngươi lớn, đôi mắt màu hổ phách, như là ngâm ở trong suối nước hổ phách, trong suốt, đẹp đẽ, khi bé nháy mắt nhìn người khác, có thể làm trái tim tất cả mọingười manh đến hòa tan.

Con ngươi của bé giống Cung Tuấn y như đúc. Chu Tử Thư rất là yêuthích, cũng thực sự thương tâm.

Ai lại không thích một bảo bảo như vậy a?

Cha Chu mèo khen mèo dài đuôi nói: "Thu Thu tóc xoăn, giống ông nội nha."

Chu Tử Thư suy nghĩ lại, cũng đúng mà, anh và Cung Tuấn tóc đều thẳng, anh giống mẹ, khôngnghĩ tới bảo bảo di truyền cách đời giống ông nội của bé.

Mẹ Chu chê cười ông nói: "Trước đó ông còn lo lắng Quân Quân sẽ sinh ra quái vật, bây giờ yêntâm chưa?"

Cha Chu ngại đỏ mặt: "Tôi nghĩ bậy nghĩ bạ mà... Thu Thu của chúng ta vừa xinh đẹp, vừangoan ngoãn."

Thu Thu là nhũ danh bọn họ đặt cho bảo bảo, không có ý nghĩ gì sâu sa,

lúc đó nhũ danh của bảo bảo đã suy nghĩ thật lâu, hiện tại hình như nhiều người thích lấy tên đồ ăn, Chu Tử Thư thấy nhũ danh bảo bảo của những người khác, nào là bé đậu hà lan, còn có cái gì bé khoai lang, bé táo tây. Anh lại muốn lấy một nhũ danh đúng quy củ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn lấy một cái đơn giản bình thường, bình thường cũng tốt, gọi nhũ danh bảo bảo nhiều, Diêm vươnggia khó tìm, sẽ không mang bảo bảo nhỏ của anh đi.

Bảo bảo rất ngoan, bé không thích khóc, trừ khi muốn đi ị đi tiểu hoặc là đói bụng, mới hơi nhỏ giọng khóc lên. Nhưng Chu Tử Thư cam tâm tình nguyện bé là một bảo bảo dằn vặtngười, ở bệnh viện anh từng thấy những bảo bảo khác khỏe mạnh như vậy, cao giọng oa oakhóc lớn, khóc tới kinh thiên động địa, khóc tới khàn cả giọng, bảo bảo nhà anh thì cả khóc lêncũng không có sức lực không cáu kỉnh, nói rất êm tai là ngoan ngoãn, nói không tốt... Haiz,anh cảm thấy là không có sức sống.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Bảo bảo phản ứng có hơi chậm, lấy đồ chơi nhỏ đùa bé, phải kiên nhẫn đuổi theo một thờigian, qua một lát, bé mới cười một cái.

Chu Tử Thư... Chu Tử Thư đã chuẩn bị tâm lý con trai mình là một bé ngốc xinh đẹp.

Hai tháng sau, bảo bảo nặng được 4 cân chín, các bệnh vặt đều trị gần như khỏi hẳn.

Có thể mang bảo bảo về nhà, phòng mới đã trang hoàng xong, đồ dùng cho bé trong lúc ChuTử Thư mang thai cũng đã chuẩn bị xong.

Chu Tử Thư mang theo bảo bảo đi làm hộ khẩu, tất nhiên là theo họ của anh.

Đại danh cũng đã sớm nghĩ kỹ, thời điểm bảo bảo còn trong bụng cũng không biết bé là namhay là nữ, bất kể là con trai hay là con gái, anh đều yêu thích, chuẩn bị một cái tên nam nữ đềucó thể dùng là: Chu Ngọc.

Ngọc là châu báo, cũng là một thứ cứng cáp, bảo bảo là bảo vật quý giá nhất của anh, anhkhông muốn cầu quá nhiều, chỉ hy vọng bảo bảo có thể khỏe mạnh lớn lên.

Có câu nói, một tháng nhìn, hai tháng nghe, ba tháng ngẩng đầu, bốn tháng lật, năm tháng nằm, sáu tháng vươn mình, bảy tháng ngồi, tám tháng bò, chín tháng đứng.

Mỗi giai đoạn Thu Thu đều hơi hơi chậm mấy tháng, nhưng nói chung cũng coi như bình thường, nhưng là bảo bảo khiến Chu Tử Thư hơi nghi ngờ "Bé hình như rất dốt nát? Nhưnghình như cũng không phải quá dốt nát?"

Mặc dù Thu Thu đã là một bảo bảo nhỏ rất ngoan ngoãn, nhưng trong thời gian hơn nửa năm đầu, một mình anh căn bản chăm không xuể, cùng cha mẹ ba người thay phiên nhau, trẻ con làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, có khi còn dằn vặt cả đêm.

Hơn nữa vốn sức khỏe Thu Thu không tốt, cần phải đặc biệt coi chừng chăm sóc, bảo bảo nhỏnhư vậy không thể qua loa chút nào, sinh mệnh nhỏ rất yếu ớt.

Trong phạm vi năng lực, Chu Tử Thư sẽ cố gắng cho bảo bảo dùng những gì tốt nhất, trên đời này đa số cha mẹ đều như thế, đây cũng là bản năng đối với sinh vật có chung dòng máu, muốnmang đến cho đứa nhỏ của mình những thứ tốt nhất, cần dùng tiền, anh sẽ không vì tiết kiệm tiền mà đau lòng, nghiên cứu loại sữa bột nào tốt nhất, tã giấy nào thấm nước tiểu nhanh khônglàm mông nhỏ bảo bảo nổi rôm sảy.

Chu Tử Thư một lòng vây quanh bảo bảo, hài lòng khi thấy bảo bảo cuối cùng cũng được nuôi đến béo đô đô đặc biệt đáng yêu, còn chính anh lại nhanh chóng gầy xuống.

Khi bảo bảo dần dần có sức sống, anh cũng sống lại.

Lòng chuyên tâm chăm sóc đứa nhỏ, mỗi ngày đều bận đến muộn, không có thời gian suynghĩ những chuyện khác.

Chỉ có thời điểm tình cờ nhìn bảo bảo, Chu Tử Thư thấy khuôn mặt nhỏ bé của bảo bảo, cảmkhái giống như càng lớn lên càng ngày càng giống Tiểu Cung.

Nghĩ đến Cung Tuấn, Chu Tử Thư lại cảm thấy cảm xúc phức tạp, anh không biết nên đi đâutìm Cung Tuấn, và có nên đi tìm hay không.

Ban đầu là anh viết thư thú nhận mình sinh bệnh khiến Cung Tuấn

đừng tìm đến mình, khi đó anh thật sự cho rằng mình không còn sống lâu nữa, ai biết chỉ là chẩn đoán sai... Kết quả Tiểu Cung thật sự nghe theo, không tìm đến anh sao? Bằng không cũng không nhất định là không tìm được anh? Lúc đó cả giấy chứng minh anh đều đã choCung Tuấn, tuy rằng phía trên không có địa chỉ gia đình, nhưng nếu muốn tìm, vẫn có thể tìmđược mà?

Chu Tử Thư thật sự không dám suy nghĩ Cung Tuấn có tới tìm mình hay không, lỡ như chỉ làamh tưởng bở thì sao?

Vừa nghĩ như thế, anh sẽ lại nghĩ tới Cung Tuấn nước mắt lưng tròng lên án anh: "Em có thể không thích tôi nhiều như tôi thích em, nhưng em không thể nghi ngờ tôi không thích em."

Haiz, cũng không biết Cung Tuấn bây giờ ở đâu, đang làm gì.

Chu Tử Thư cảm thấy, hai người bọn họ nói chuyện yêu đương là một chuyện, anh và CungTuấn sinh con lại là một chuyện khác.

Giả như Cung Tuấn biết được anh sinh một bảo bảo, không biết là kinh hỉ hay là kinh hãi.

Chẳng qua không quan tâm thế nào, Chu Tử Thư đều sẽ nuôi đứa bé này.

Chu Tử Thư thanh toán tiền, cảm thấy được vô cùng đau đầu, sinh con hơn một năm nay, chitiêu thật sự là như nước đổ đi ra ngoài.

Anh bạc đãi mình cũng không thể bạc đãi bảo bảo! Muốn ăn ngon, uống ngon, đồ dùng chấtlượng, tuyệt đối không thể tiết kiệm tiền... Bảo bảo đẻ non, lúc trước còn ở buồng giữ nhiệt, còn phải dùng thuốc, một ngày một hai ngàn tệ, sau đó nói không chừng còn phải làm giải phẫu, chỉ cần nuôi sống cũng không đủ, tương lai còn có khoản tiền chi ra cho bé đi học vân vân.

Cho dù Chu Tử Thư cũng rất muốn bên cạnh bảo bảo, nhưng tiền để dành của bọn họ thật sựkhông chịu nổi miệng ăn núi lở như vậy, Chu Tử Thư định đi ra ngoài tìm việc làm.

Áp lực sinh tồn lại tới nữa rồi.

Chu Tử Thư cảm thấy mình thực sự là tự tìm đường chết, tiêu xài hết sạch tiền dành dụm, cả tiền mua sữa bột còn phải mặt dày hỏi xin cha mẹ, nhưng nghĩ lại nghĩ, nếu không phải chạyđi tiêu xài, vậy căn bản cũng sẽ không có bảo bảo a.

Cần công việc, phải nuôi con nhỏ, cũng không có rảnh rỗi để nhớ nhung ái tình.

Trước đây Chu Tử Thư đã từng có một thời gian để duy nhất Tiểu Cung trong lòng, nhưng từkhi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thu Thu, khi được bé dùng bàn tay nhỏ mềm nhũn cầm lấy ngón tay mình, bi bô tập nói gọi "Ba, ba ba", cả lòng Chu Tử Thư đều mềm nhũn.

Cung Tuấn là ai? Không còn nhớ gì cả! Bây giờ khắp thiên hạ anh chỉ thích nhất là con trai bảobối của mình!

oOo

Chương 46

Nguồn: EbookTruyen.VN

B thành.

Trong một câu lạc bộ cao cấp.

Cung Tuấn tới muộn, lúc đi vào ghế lô, mấy anh em cũng đã hợp lại uống hết một vòng rượu, bầukhông khí tăng vọt.

Mấy con ma men nọ nhìn thấy hắn, lập tức bước đến kéo hắn, bắt đầu mắng hắn: "Còn tưởngrằng Cung tổng ngài trăm công nghìn việc, quên hết đám hồ bằng cẩu hữu chúng tôi rồi, ngàicòn nhớ đến a?"

Cung Tuấn bình thản cười cười: "Vì hôm nay là tiệc khánh công của lão Triển, dù như thế nàođi nữa tôi cũng phải đến a."

Ở đây không có người ngoài, là nhóm bảy, tám người anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên với hắn, trước đây thời điểm chơi với Cung Tuấn, trong nhóm có một người là Triển Hồng Vũ, chính làngười anh em sau này gia

cảnh sa sút, không chỉ phá sản, trên lưng còn gánh một số lớn món nợ. Cậu không tự oán mình, nhưng không có cách khác để kiếm tiền, bù lại được một gương mặt đẹp giọng hát hay, mười chín tuổi năm ấy đầu nhập vào giới giải trí. Có thể bản thân cậu ở phương diện này cũng có duyên phận, qua bảy, tám năm, không chỉ nợ nần đã sớm trả hết sạch, còn có chút danh tiếng, năm ngoái khổ cực quay một bộ phim nhận được đề cử, tuần trước cậu đi liên hoan phim quốctế, nhận được giải ảnh đế.

Một đám anh em tốt trong lúc cậu chán nản nhất cũng không xa lánh, còn giúp cậu không ít, lúc này cậu nhận được giải thưởng, còn tổ chức tiệc chúc mừng cho mình, nhóm bạn xấu còn kéo tấm băng gôn "Chúc mừng Triển tiên sinh cá muối chuyển mình*", băng gôn không ra ngô ra khoai treo trên tường, còn ép cậu chụp ảnh chung để cảm ơn.

(*) 咸鱼翻身 Cá muối lật mình chỉ một người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn, hoặc một người có hoàn cảnh kinh tế tồi tệ, đột nhiên thay đổi trở nên tốt hơn.

Cung Tuấn dùng giọng điệu bình thường không có gì lạ nói: "Vốn có cuộc hẹn ký hợp đồng, tôiđặc biệt đẩy xuống, mới chạy tới đây được."

Triển Hồng Vũ vừa nghe, sửng sốt một chút, cậu ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, cũng không phải một người không biết đúng mực, đã sớm thành yêu tinh, sốt sắng mà hỏi: "A? Vậy cũng không nên đâu? Nếu không ông mau về đi?"

Cung Tuấn nói mà không có biểu cảm gì: "Lừa ông thôi."

Mọi người cười vang: "Ha ha ha ha, lão Cung bây giờ nói đùa càng ngày càng giống thật nhưvậy a."

Trước đây Cung Tuấn trong nhóm bọn họ rất biết chơi bời, còn được mệnh danh là Hỗn Thế Ma Vương, phá hoại đều là hắn đi đầu, hơn nữa còn là người xấu tính, cuối tuần lại gọi mọi người ra ngoài chơi, cứ cho là hắn không làm bài tập, thật ra hắn đã sớm viết xong, lúc thường trong miệng ba mẹ người khác hắn đều là "Con nhà người ta", nhưng mọi người vẫn yêu thíchCung Tuấn, vẫn thích chơi với hắn.

Cuối năm trước, công ty Cung Tuấn gây dựng phá sản, hắn cảm thấy quá mất mặt, còn trốntránh anh em một thời gian, mọi người biết hắn

ngượng ngùng, định qua một thời gian ngắn lại đi tìm hắn... Kết quả qua một quãng thời gian, nghe nói Cung Tuấn nói chuyện yêu đương, tuy rằng không biết là nhân vật nào, nhưng có thể làm Cung Tuấn mê đắm đến thất điên bát đảo, họ thật sự rất háo hức, đám người bọn họ cònthương lượng lúc nào đó cùng nhau khuyến khích hắn mang vợ yêu bảo bối ra cho mọi ngườinhìn xem, kết quả Cung Tuấn thật nhanh lại thất tình.

Sau lần thất tình đó, lúc gặp mặt lại, mọi người phát hiện Cung Tuấn tuổi còn trẻ nhưng đầubạc trắng... Không ai dám nhắc lại việc này nữa.

Cung Tuấn tính tình thay đổi rất lớn, như là trong một đêm đã trưởng thành rồi, trước đây hắn ít nhiều còn mang theo vài phần trẻ con, dường như không lớn lên, bây giờ đã trở nên trầm ổnhẳn.

Hắn và ba hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, quan hệ hòa hoãn hơn rất nhiều, bây giờ ngoan ngoãn ở trong công ty gia tộc làm việc, từ từ thăng chức. Mùa hè năm nay được điều đến làm tổng tài chi nhánh ở Trung Quốc, không chỉ làm tốt, mà có thể nói là làm vô cùng tốt, Cung Tuấn ngược lại giỏi giang, khổ cho mấy người bọn họ không muốn nỗ lực làm việc, cả ngày bị ba mẹ lấy Cung Tuấn có bao nhiêu tiền đồ ra luyện màng nhĩ, sắp mài ra vết chai luôn rồi.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Chớp mắt thời gian qua nhanh hơn một hai năm, Cung Tuấn hình như là đã thoát ra bóng tối tình cảm, bình thường trong khi làm việc, tình cờ rảnh rỗi lại cùng mấy người anh em ăn uống, ầy, còn có thể đùa giỡn một chút. Như lúc này, các anh em của hắn mới cảm thấy Cung Tuấn vẫn là Cung Tuấn trước kia, đã thành một người đàn ông trưởng thành trở nên đáng tin hơn.

Mọi người ồn ào nói: "Triển ảnh đế hát một bài hát thôi! Đến đây, chúng ta chọn bài."

"Nghe nói bây giờ Triển ảnh đế hát một bài tận hai triệu a, nghe có vẻ dễ kiếm tiền nha."

"Oa, rất tốt a, không hát mười bài tám bài sẽ không cho về."

Triển Hồng Vũ hỏi: "Vậy ông muốn nghe tôi hát bài gì a? Hát album nào của tôi."

"Vậy không nghe đâu, trên đường mỗi ngày đều mở, nhân viên công ty tôi mở, mẹ tôi ở nhà cũng hát, tôi nghe đến muốn ói ra. Tôi phải nghe ông hát thứ gì đó mới mẻ."

"Tốt lắm a, tôi cũng không phải rất muốn hát, tôi muốn ói ra." Triển Hồng Vũ nói, "Như vậy đi, trong điện thoại di động của tôi có app âm nhạc hơn năm mươi bài tôi thường xuyên nghe, mọi ngươi tùy tiện nói một con số, tôi sẽ hát bài tương ứng."

Nhóm bạn bè đùa giỡn nói: "Cứ hát từ đầu đến cuối đi." Triển Hồng Vũ cười to:"Ha ha ha ha ha, đừng tưởng bở."

Bọn họ vứt xúc xắc, ném ra sáu sáu năm, gộp lại là mười bảy, vì vậy hát bài thứ mười bảy.

Cung Tuấn vốn ở bên cạnh nhìn bọn họ cười đùa, chợt nghe Triển Hồng Vũ tra ra bài số 17sau đó nói: "Bài thứ mười bảy là Scarborough Fair."

Lúc đó nụ cười trên mặt Cung Tuấn ngay lập tức ngưng lại, hắn không cười nỗi nữa.

Mọi người chơi vui tâm tình tăng vọt, nhất thời không ai chú ý tới cảm xúc hắn không thích hợp.

Khúc nhạc dạo bài hát vang lên, chỉ đơn giản là tiếng đàn ghi ta, rõ ràng là tiếng nhạc êm ái, Cung Tuấn lại cảm thấy nơi đầu quả tim mềm mại nhất, dấu vết đã bị ẩn giấu rất lâu, vết thương giấu đi rất sâu đột ngột vỡ ra, phảng phất máu me đầm đìa, đau đến răng hắn run rẩy.

Chu Tử Thư. Chu Tử Thư. Chu Tử Thư.

Trên cõi đời này lúc người hắn yêu nhất sắp rời đi, hắn vì Chu Tử Thư hát lên bài hát này.

Khi đó hắn ngu ngốc không có nghĩ sâu xa, sau đó mới cảm nhận ra sự

quyết tuyệt và yêu thương của Chu Tử Thư.

Trước mắt dù sao cũng không phải trường hợp cá nhân của Cung Tuấn, hắn không muốn làmbạn bè mất hứng.

Nhưng khi nghe đến câu "Remember me to one who lives there, He once was a ture love of mine...", đột nhiên như hỏng mất, thật sự không nhịn được.

Những năm này hắn căn bản không dám nghe bài hát này, bây giờ nghe thấy, lại mơ hồ nhớ đếnmột chuyện, lúc đó hắn uống nước trái cây Chu Tử Thư bỏ thêm thuốc ngủ, nhưng lúc đầu cũng không phải hoàn toàn ngủ như chết.

Hắn mơ hồ nhớ lại, khi đó Chu Tử Thư có lẽ từng ôm hắn, cũng hát Scarborough Fair cho hắnnghe.

Cung Tuấn bỗng nhiên đứng lên, kìm nén nói ra: "Tôi... Tôi có chút không thoải mái, tôi phải đira ngoài hít thở."

Hắn càng chạy càng xa, tùy tiện tìm một chiếc ghế dài ngoài trời ngồi xuống, hít sâu một hơi.

Qua chốc lát, Triển Hồng Vũ tìm đến.

Cung Tuấn nói: "Không có chuyện gì, ông không cần phải để ý đến tôi."

Triển Hồng Vũ thở dài: "Nếu... Nếu ông không thoải mái nói, cứ về nhà trước đi."

Cung Tuấn cảm thấy mình thật sự không có cách nào tiếp tục chờ đợi, cũng không miễn cưỡng, nói: "Được, tôi không khách sáo với ông, tôi về trước đây."

Cung Tuấn trở lại chỗ ở B thành.

Về nhà một lần, phát hiện ba hắn ở phòng khách làm việc, nhìn thấy hắn trở về, con chào hỏihắn: "Trở về rồi à."

Cung Tuấn gật gật đầu: "Con mới về, ba, ba ăn rồi sao?" "Ăn rồi."

"Con lên lầu nghỉ ngơi đây."

"Ngày hôm nay sao lại ngủ sớm như vậy?" "Có chút khôngthoải mái."

Tuy rằng vẫn giống như giải quyết công việc, nhưng ít nhất đã hòa hoãn hơn rất nhiều, khôngphải vừa thấy mặt đã đằng đằng sát khí.

Một năm rưỡi trước, ba ba kéo hắn từ trong bàn rượu ra, bắt hắn đến trước gương phòng rửa tay, ép hắn nhìn dáng vẻ chật vật của mình, mắng hắn: "Con nhìn khuôn mặt bây giờ của con một chút đi, con cảm thấy người con yêu kia sẽ thích dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của con sao?"

Cung Tuấn đẩy ông qua, tóc tai ngổn ngang, tròng trắng mắt ửng hồng, hắn suy sụp tinh thầndựa vào tường ngồi xuống, che mặt: "Người con yêu chết rồi... Em ấy đã chết... Ba có biếtkhông?"

Ba ba ngồi ở bên cạnh hắn, ôm lấy bờ vai hắn, tiếng nói cũng nghẹn ngào, ông nói: "Haiz, babiết... Ba đều hiểu... Ba đều hiểu..."

Hai cha con cùng nhau khóc một hồi, ngày hôm sau Cung Tuấn sửa soạn bản thân sạch sẽ,phấn chấn hẳn lên.

Ba ba nói đúng, Chu Tử Thư tuyệt đối sẽ không thích dáng vẻ đó của hắn. Cung Tuấn chỉmở đèn giường.

Trong bóng tối phát ra một chút ánh sáng cô độc ảm đạm.

Cung Tuấn ngồi ở trong màn sương lấp lóa, lấy ra chân dung Chu Tử Thư được trang hoàng kỹ,cách thủy tinh, xoa xoa khuôn mặt Chu Tử Thư.

Hắn nhẹ giọng nói: "A Tử Thư, em từng hỏi nếu như em đi rồi tôi sẽ khó chịu bao lâu... Tôikhông quên được em chút nào, tôi rất khó vượt qua rất khó

vượt qua."

"Bây giờ tôi có trở nên tốt hơn chút nào không? Tôi đang cố gắng làm việc, cố gắng sinh hoạt,cũng không cãi nhau với ba ba."

"Có là người đàn ông tốt đáng để em thích không?"

oOo

Chương 47

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư sáng sớm đúng sáu giờ rưỡi tỉnh lại, Thu Thu nằm ở trong giường trẻ em đã tỉnh rồi, thế nhưng không hề ồn ào, đang ăn ngón tay, lặng yên nhìn chằm chằm chuông gió treo trên đầu giường. Bọn họ trải qua gian khổ phấn đấu, cuối cùng cũng khiến Thu Thu dưỡng thành thói quen buổi tối ngủ, ban ngày tỉnh lại vui chơi, tuy rằng vẫn có chút chênh lệch vềthời gian, chẳng qua tốt xấu cũng có thể tận lực ngủ một giấc yên ổn. Thu Thu cũng không phải là đứa trẻ tỉnh dậy là lập tức đòi ôm, không phải bảo bảo nhỏ nỉ non thích khóc, bé rất dễ nuôi.

Thu Thu hơi có chút nhận thức, nhìn thấy ba ba, sẽ nhếch miệng nở nụ cười, bên trong miệngnhỏ mọc hai cái răng nhỏ như hai viên gạo, giống như con thỏ nhỏ. Người xa lạ ôm bé cũng sẽ không khóc ồn ào, Chu Tử Thư cảm thấy bảo bảo quả nhiên là một thằng nhóc ngốc, nhưng khi bé nhìn thấy ba ba, ông nội, bà nội sẽ rất vui vẻ, lập tức cười rộ lên.

Thu Thu duỗi ra tay nhỏ trước mặt Chu Tử Thư, loạng choà loạng choạng vung vẩy: "Ba, ba..."

Bây giờ bé đã bảy tháng, mới vừa bắt đầu học nói, chỉ có thể phát ra một ít âm tiết đơn giản, ví dụ như "A" "Nha" mấy từ không có ý nghĩa, chữ duy nhất coi như nói được là "Ba".

Chu Tử Thư biết bé muốn ôm ôm, nhưng không tới ôm bé, mà là đi pha sữa bột trước, nếm thửnhiệt độ, mới trở về.

Thu Thu nhìn thấy bình sữa thì siêu cấp vui vẻ, so với nhìn thấy ba ba còn

vui vẻ hơn! Bé khua tay múa chân, a a a a nói vài câu ngôn ngữ trẻ con, như là đang nói cảmơn ba ba đã pha sữa cho bé uống.

Khi đứa nhỏ vui vẻ thật là đơn thuần, làm người vô cùng cảm động, thời điểm bé cười rộ lêncàng giống Cung Tuấn, nụ cười long lanh có thể soi đường cho trái tim của anh, Chu Tử Thư cũng hơi mỉm cười, quơ quơ bình sữa ở trước mặt bé: "Con thằng nhóc ngốc này, tham ănquá."

Thu Thu rất thích ăn, sữa bột, bột cháu, súp hoa quả, bé đều thích ăn.

Chu Tử Thư ôm Thu Thu vào trong ngực cho bé bú sữa, Thu Thu tự tay mình nâng bình sữa, vừa mới bắt đầu uống có hơi gấp, Chu Tử Thư sờ sờ lưng bé: "Mỗi lần đều như vậy, cũngkhông ai giành với con, còn tham ăn như thế."

Thu Thu ôm bình sữa, bú sữa bột đặc biệt vui vẻ, uống xong còn chưa đã thèm mà bập bập miệngnhỏ, Chu Tử Thư lau vết sữa bên miệng cho bé.

Thu Thu rất thỏa mãn, mắt cười cong cong, vỗ vỗ tay nhỏ: "Y... Y..."

Chu Tử Thư cảm thấy bé rất thích cười: "Con còn vỗ tay a? Uống sữa cũng vui vẻ như vậy sao?"

Anh ôm Thu Thu ra khỏi phòng ngủ, mới vừa mở cửa đi ra ngoài, Chu Tiểu Béo vốn nằm nhoài bên chân ghế sô pha ngủ vội vọt tới, ngoắt ngoắt cái đuôi với bảo bảo kêu to "Gâu gâu", giọng rất lớn. Bảo bảo nhỏ nghe chó sủa sẽ bị dọa sợ, Thu Thu thì không, bé không chỉ không bị dọa, ngược lại như là chọc vào điểm cười của bé, nghe Chu Tiểu Béo gọi, bé còn cười khanh khách,như một chuỗi chuông bạc vang lên, dễ nghe lại êm tai.

Chu Tử Thư thả Thu Thu ở trên ghế sô pha, bây giờ Thu Thu có thể miễn cưỡng ngồi xuống, dựavào lưng ghế sô pha.

Chu Tiểu Béo gọi hai tiếng, bé cười, kêu hai tiếng nữa, bé vẫn cười. Chu Tiểu Béo:"Gâu gâu gâu gâu..."

Thu Thu cười ngã nghiêng ngã ngửa.

Chu Tử Thư cũng không rõ ràng lắm, thằng nhóc ngốc này làm sao vừa gặp Chu Tiểu Béo mànhư đã thân quen từ lâu, chơi đến vui vẻ như vậy.

Chu Tử Thư có lúc cảm thấy Thu Thu có hơi dốt nát.

Lúc trước Thu Thu túm loạn đồ vật, bị chiếc gối rơi xuống đập vào đầu một cái, bé ngẩnngười, không khóc, mà còn cười.

Còn có một lần, bé ăn quýt, thế nhưng quýt quá chua, anh quay đầu nhìn sang bên cạnh thấy Thu Thu đang tha thiết mong chờ nhìn mình, bé không có gì ăn, không thể làm gì khác hơn là đem quả đấm nhỏ cho vào trong miệng, nhưng nhét vào không lọt, Chu Tử Thư đưa quýt cho bé liếm một chút, bé bị chua giật mình một cái, nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nước mắt đều chảy cảra. Chu Tử Thư hốt hoảng một hồi, thầm chửi mình khốn nạn trong lòng, cho là một giây sau Thu Thu sẽ lập tức khóc lên, kết quả tên nhóc con này ngây ngô, từ từ nở nụ cười.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Bé chỉ là một bé nhóc ngốc đáng yêu.

Thầy Chu làm xong điểm tâm, người một nhà ngồi vây quanh nhau ăn cơm.

Bởi vì bọn họ đang dạy Thu Thu học ngồi, nên không thả bé lại giường trẻ nằm, mà là đặt ở trongghế tựa dành cho trẻ nhỏ, để cho bé ngồi.

Ba người bọn họ ăn mì, Thu Thu có một chén nhỏ trứng gà sữa bò.

Ông nội đứa nhỏ sốt ruột mà nói: "Ngày hôm nay đến lượt tôi đút Thu Thu, không nên giànhvới tôi!"

Chu Tử Thư: "Thầy Chu, không có ai muốn giành với thầy nha."

Cầm cái muỗng gỗ nho nhỏ, múc canh trứng gà cho Thu Thu ăn, thời điểm Thu Thu ăn đồ ăn đặc biệt tích cực, căn bản không cần giục, ăn đến đặc biệt hạnh phúc, bé vừa ăn canh trứng gà, miệng nhỏ ngọ nguậy, vừa trợn trừng đôi mắt lên, tò mò thèm nhỏ dãi nhìn ba ba ăn mì.

Cái này chưa từng ăn, bé cũng rất muốn ăn nha...

Ánh mắt đuổi theo đôi đũa Chu Tử Thư, Chu Tử Thư thấy bé nhìn thì nở nụ cười, giơ

tay xoa bóp khuôn mặt thịt nhỏ của bé: "Con sao cái gì cũng muốn ăn a?" Thu Thu cười ha ha: "Êa nha y..."

Ông nội nở nụ cười: "Cháu ngoan của ông, đây chính là ăn trong bát nhìn trong nồi nha."

Bà nội cũng bị chọc cười: "Ôi, mèo con ham ăn này."

Chu Tử Thư chê cười bé: "Mới mọc có hai cái răng, con đã muốn ăn mì sợi."

Nhưng anh vẫn dùng đũa bấm gãy mì sợi, gắp một đoạn ngắn dài chừng hai centimet, đút vào trong miệng Thu Thu, Thu Thu giống như là chim non, nhìn thấy ba ba đưa đũa lại đây, ngẩng cái cổ vung lên khuôn mặt tươi cười há mồm ra chờ đút, sau khi ăn được càng vui sướng đếnphát rồi.

Có cục cưng nhỏ thế này, trong nhà mỗi ngày đều hòa thuận vui vẻ.

Ăn no bụng, Thu Thu bò tới bò lui trên thảm trải sàn mềm mại, một lúc nữa, bé chơi mệt rồi, lạixem Chu Tiểu Béo là gối ôm, nằm ngủ ở trên người Chu Tiểu Béo.

Chu Tiểu Béo nằm trên mặt đất, một chút cử động cũng không dám. Đứa nhỏ ngủ mớicó thể nói một chút chuyện của người lớn.

Thầy Chu hỏi: "Không phải con nói chuẩn bị đi làm sao? Bây giờ có tính toán gì?"

Trên phương diện công tác, Chu Tử Thư vẫn có chút kiêu ngạo, mặc dù anh từ chức đã một năm rưỡi, nhưng chỉ cần anh ra tay, tìm một phần công việc khác chắc chắn vẫn có thể... Y thành không phải thành phố trước đây anh công tác, nhưng anh cũng có người quen, liên lạc một chút, đối phương nguyện ý cung cấp một phần công việc tiền lương không ít, chẳng qua có lẽ sẽ khá là bận rộn, vậy thì không rảnh chăm đứa nhỏ.

Nếu không làm việc, sẽ không có tiền nuôi đứa nhỏ.

Anh muốn tận lực tìm một phần việc hơi thanh nhàn, lại có tiền lương xứng đáng... Thiên hạnào có chuyện tốt như thế.

Lúc này, Chu Tử Thư nghe nói sư phụ của anh - cấp dưới của nhà họ Trang độc lập tách ra, tự lập công ty của mình, địa điểm lại tại Y thành, tựa hồ còn được giúp đỡ từ chính quyền địa phương.

Chu Tử Thư liên lạc với sư phụ của anh.

Sư phụ anh mang họ tương đối ít gặp, ông họ Lưu, tên duy nhất một chữ Sách.

Lưu tiên sinh nhận được điện thoại Chu Tử Thư có hơi giật mình, lập tức lo lắng giáo huấnanh: "Sao cậu không thương lượng với tôi một tiếng đã từ chức, sau khi từ chức lại biến mất khỏi thế gian, khiến cho không ai liên lạc được!"

Chu Tử Thư ngượng ngùng sờ mũi một chút: "Tôi có một chút... Ừm... Tình huống không tiệnnói lắm."

Lưu tiên sinh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng trong lòng nói: "Lâu như vậy không tìm tôi, bây giờđột nhiên tìm tôi, cậu tuyệt đối là Hoàng Thử Lang đi chúc tết, không có lòng tốt. Không phải là muốn tôi cho cậu một công việc chứ?"

Chu Tử Thư nói: "Tôi nhìn thấy trên báo..."

Lưu tiên sinh chẳng qua là giả bộ tức giận, ông vốn đang sốt ruột nóng lòng tìm kiếm, khôngnghĩ tới Chu Tử Thư tự mình dâng tới cửa, học trò ông tự tay dạy dỗ, nhân phẩm và năng lực ông tuyệt đối yên tâm, ông nói: "Chừng nào thì cậu rảnh rỗi tới làm?"

Chu Tử Thư nhìn Thu Thu đang ngủ, lại nghĩ tới mớ giấy tờ khiến người đau đầu, thử thăm dòhỏi: "Ngày mai?"

Lưu tiên sinh giải quyết dứt khoát, như giải quyết việc chung mà nói: "Vậy thì ngày mai. Ăn mặcnghiêm chỉnh chút rồi đến đây, trước tiên ở bên cạnh tôi làm thư ký, tôi nhìn cậu một chút xem biến mất một hai năm, làm việc còn sắc bén hay không, đừng ỷ là học trò của tôi, tôi sẽ che chởcho cậu."

Chu Tử Thư bất giác nghĩ sư phụ đang nói đùa.

Ông với ai khác cũng nghiêm cẩn, thời điểm mới vừa vào công ty, những nhân viên cùng một nhóm với anh luôn oán giận giám đốc Lưu cay nghiệt, chỉ có anh cần cù chăm chỉ làm việc, sau đó sư phụ cũng chỉ quản giáo anh, không quản người khác, nhưng tình cờ cũng sẽ nghi ngờ giám đốc Lưu có phải là không vừa mắt mình. Mãi đến một ngày, sư phụ nở nụ cười với anh,khen anh làm tốt lắm.

Chu Tử Thư thực sự lau vệt mồ hôi: "Tôi còn tưởng rằng sẽ bị mắng."

Sư phụ cười cười nói: "Tôi coi trọng cậu, có yêu cầu cao với cậu, mới thu cậu làm học trò củatôi."

Vừa bị sư phụ nói như vậy, Chu Tử Thư không khỏi khẩn trương lên. Hi vọng có thểthuận lợi trở lại công tác...

Thu Thu đang ngủ ngon, Chu Tử Thư nhìn thấy bé, đắn đo gì cũng biến mất, lấy ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt khuôn mặt nhỏ của bé: "Ba ba muốn đi kiềm tiền mua sữa bột cho con nha."

oOo

Chương 48

Nguồn: EbookTruyen.VN

Đối với Chu Tử Thư mà nói, trở lại với công việc, xem như đã chính thức trở về cuộc sống hiệnthực.

Không thể tùy hứng nữa.

Lúc trước anh coi mình sắp chết rồi, mới giải phóng bản thân, oán trời oán đất, tình huống bây giờ đã thay đổi, cuộc sống tương lai của anh còn dài, còn phải nuôi nấng đứa nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ, sao có thể trắng trợn không kiêng dè như trước.

Đây là cuộc sống.

Anh cảm thấy chính mình hình như vừa khôi phục từ trong hoảng sợ,

nhưng cũng có thay đổi.

"Chết" đi một hồi, Chu Tử Thư cảm thấy, có những thời điểm không muốn nhẫn thì đừng nênnhẫn, mỗi người chỉ sống một đời ngắn ngủi mấy chục năm, xác thật là xuất phát từ trái tim, cũng không phải mọi chuyện đều không hề lo lắng.

Thời điểm trong bụng anh mang đứa nhỏ quá cực khổ, phải dưỡng thai, sau đó sinh đứa nhỏ ra, bảo bảo sinh bệnh, nuôi đến bảy, tám tháng mới miễn cưỡng coi như không còn vấn đề, anh rảnh rỗi còn có thể đi làm... Thật ra bây giờ cũng có rảnh để tìm Cung Tuấn.

Nhưng không có phương thức liên lạc, chỉ có thể tự mình đi tìm, bảo bảo mảnh mai như vậy, không thể mang theo, vậy anh cũng chỉ có thể đi một mình.

Chu Tử Thư lăn qua lộn lại đắn đo rất lâu chuyện này, phương pháp duy nhất chính là bay đếnAnh quốc, tìm đến cái trang viên kia, trên đường đi ra sân bay rất lâu, mất hơn một giờ, trí nhớcủa anh cũng không siêu việt đến mức hoàn toàn nhớ rõ, cho dù đi, tìm tới trang viên cũng phải tốn không ít công sức.

Nhưng mà, thật sự cứ bỏ qua như thế sao?

Anh cảm thấy Tiểu Cung yêu anh, có lẽ cũng sẽ yêu đứa nhỏ của bọn họ, nhưng còn ba ba TiểuCung thì sao?

Hào môn đa số đều không dễ vào? Có phải sẽ khiến Cung Tuấn tìm một cô gái môn đăng hộđối để kết hôn?

Không phải tình cờ mà nhiều người từ hôn vì cho rằng dòng dõi hoặc địa vị người kia thấpkém.

Lẽ nào anh phải ôm con tới cửa tìm ba ba, xin người cho mình một danh phận?

Chỉ là suy nghĩ thôi, Chu Tử Thư đã lập tức cảm thấy mình muốn nổi da gà... Quá khổ lụy vìtình rồi.

Anh không còn là người sắp chết, bây giờ anh có rất nhiều nỗi lo về sau,

lần này thật sự có thể không để ý hết thảy mà đi mạo hiểm sao? Anh phải đi thăm dò lòngngười sao?

Một người ba ba khác của Thu Thu chính là Cung Tuấn, không quản sau khi Tiểu Cung biếtđến có tiếp nhận hay không, nhưng anh phải làm sao để Tiểu Cung biết được bọn họ đã cùngnhau sinh ra bảo bảo...

Nhưng bây giờ thực sự không phải thời cơ thích hợp, Chu Tử Thư không thể mặt dày như vậy, mặc dù muốn đi tìm Tiểu Cung, anh cũng không muốn dùng thân phận lang thang thất nghiệp,ít nhất phải có công việc, hơn nữa công việc còn phải làm cho thật tốt, bằng không là chuyện gì xảy ra? Tới cửa cầu bao dưỡng? Dựa vào Cung Tuấn để ăn cơm sao?

Chu Tử Thư cảm thấy, mình đã nghèo như vậy rồi, chút lòng tự trọng ấy dù sao cũng phải để choanh giữ lại.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Hơn nữa, nói thật, chỉ là có một công việc nghe cũng không hay lắm, không thể giống như trước đây còn làm phó tổng, ít nhất còn làm được quản lý cấp cao? Còn bây giờ chỉ làm mộtthư ký nhỏ, anh vẫn không có mặt mũi nào đi gặp Cung Tuấn.

Vì thế, Chu Tử Thư gom lấy chút sức lực, cố làm việc cho giỏi.

Tuy rằng bởi vì con trai nên không có cách nào đi sớm về trễ, anh chỉ có thể mang công việc vềnhà, vừa xem đứa nhỏ, vừa ở nhà tăng ca.

Lúc mới bắt đầu Chu Tử Thư cũng ngại nói, còn bị sư phụ giữ lại ở công ty, mỗi ngày tăng cađến chín giờ mười giờ mới có thể trở về nhà, công ty mới vốn còn bận rộn, thật ra cuộc sống hàng ngày trước đây của anh đều như vậy, nhưng cứ thế nhịn nửa tháng, Chu Tử Thư nhịn không nổi nữa, anh thực sự rất nhớ bảo bảo.

Chu Tử Thư không thể làm gì khác hơn hỏi sư phụ một cách uyển chuyển: "Những thứ này tôi cóthể mang về nhà làm không?"

Lưu tổng liếc mắt là đã nhìn ra tình huống: "Làm sao? Trong nhà có người đang chờ cậu? Rấtmuốn về nhà."

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói: "Tôi... Tôi đã lên chức ba ba."

Lưu tổng nghĩ quá lắm có lẽ là anh nói chuyện yêu đương thôi, nghe thấy Chu Tử Thư lên chứcba ba, còn giật nảy cả mình: "Cậu làm ba ba rồi? Cậu kết hôn khi nào? Làm sao tôi không biết? Cậu không nói với tôi? Còn coi tôi là sư phụ sao? Hơi quá đáng rồi đó. Khó trách tôi thấy cậu cả ngày đều muốn bay về nhà, trước đây sẽ không như vậy. Chẳng qua có đứa nhỏ cũng không có gì, vợ cậu đâu? Để cho cô ấy chăm sóc đứa nhỏ a. Cô ấy không thông cảm cậu, thúc giụccậu mang việc về nhà chăm con sao?"

Chu Tử Thư bị hỏi cảm thấy thật ngượng ngùng: "Năm trước tôi từ chức đã xảy ra rất nhiều chuyện... Tôi không có vợ, nhưng lại có con. Bé con bây giờ đã bảy tháng, bởi vì đẻ non, thân thể không tốt lắm, tôi luôn lo lắng cho nó."

Lưu tổng càng giật mình, không kết hôn lại có con? Chuyện gì xảy ra? Không có vợ? Ông hiểu Chu Tử Thư không phải loại người không có trách nhiệm a. Ông hỏi: "Là chuẩn bị saunày mới làm lễ cưới bù lại?"

Chu Tử Thư thực sự không mặt mũi nói đứa nhỏ là do mình sinh, mịt mờ nói: "Bé con khôngcó mẹ... Tôi tự mình chăm sóc bé, còn có cha mẹ tôi cũng giúp tôi trông một chút."

Chu Tử Thư không muốn nói, Lưu tổng không có tiếp tục ép hỏi, nói đến mức độ này, ông không thể không có tình người, vì vậy nói: "Cũng được, nhưng công việc trong phận sự cậuphải hoàn thành cho tốt a."

Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Sư phụ ngài cứ yên tâm."

Thật ra thì trở về nhà cũng vùi đầu vào bàn, nhưng lúc Chu Tử Thư mệt mỏi có thể đi xem Thu Thu bảo bối nhỏ, Thu Thu hoặc là đang ngủ, hoặc là cười với anh một cái, anh ngay lập tức cảm thấy khắp toàn thân tràn ngập năng lượng.

Thu Thu còn đặc biệt thích nghe truyện cổ tích, Chu Tử Thư không biết bé có nghe hiểu haykhông.

Thầy Chu trước kia làm nghề giáo, bây giờ thì chịu trách nhiệm chăm một bảo bảo nhỏ, ôngmua rất nhiều sách nhi đồng, mỗi ngày ôm cháu nội

ngoan, kể chuyện xưa, bé vừa nghe truyện cổ tích sẽ lập tức trở nên đặc biệt ngoan. Chu Tử Thư cảm thấy bé là thích người khác ở cùng bé, nói chuyện với bé.

Gần đây thời tiết dần dần trở nên lạnh.

Tin tức thông báo mọi người nên chú ý giữ ấm, Chu Tử Thư ở công ty bị lây bệnh cảm mạo,ngược lại anh cũng không quá để ý, tùy tiện uống ít thuốc. Nhưng sợ lây cho Thu Thu, anh cũng không dám ôm ôm hôn hôn bảo bảo nhỏ của anh nữa.

Thời điểm sáng sớm ra cửa, Chu Tử Thư mang khẩu trang liếc mắt nhìn Thu Thu, Thu Thu ômchân chơi đùa, nhìn thấy ba ba, thì nhếch miệng cười.

Chu Tử Thư cũng cười rộ lên: "Ba ba đi làm nha." Thu Thu: "Y y."

Bé xoa bóp tay nhỏ, rất giống đang nói "Tạm biệt ba ba".

Chu Tử Thư mang bệnh đi làm, ở công ty bận rộn sứt đầu mẻ trán, đang bận, bỗng nhiên nhậnđược điện thoại của cha mẹ: "Thu Thu sáng sớm hôm nay vẫn luôn ho khan, còn sốt, chúng ta bây giờ đưa nó đi bệnh viện, con rảnh rỗi thì nhanh chóng xin nghỉ tới đây."

Chu Tử Thư lúc đó sợ đến lạnh cả người, lòng như lửa đốt, anh cố nén kích động muốn chạynhư bay vào bệnh viện, bình tĩnh nhanh chóng xử lý công việc, bàn giao cho người khác, lúcnghỉ trưa vội vã chạy tới bệnh viện.

Bác sĩ nói bé bị viêm phổi.

oOo

Chương 49

Nguồn: EbookTruyen.VN

Sau khi Thu Thu xuất viện vẫn thường xuyên sinh bệnh, bởi vì thường bệnh đến mức vàobệnh viện, cũng do Thu Thu là một đứa bé phản ứng

tương đối chậm chạp, bảo bảo không thích khóc, cảm giác đau đớn của bé không nhạy cảm, mặc dù thân thể không thoải mái bé cũng không khóc, cho nên bọn họ rất khó phát hiện ThuThu không thoải mái kịp lúc.

Chuyện này cũng là nguyên nhân vì sao Chu Tử Thư hi vọng Thu Thu có thể làm ầm ĩ thíchkhóc cũng được.

Chu Tử Thư lo lắng, thậm chí cảm thấy có phải là anh đã lây cảm mạo cho bảo bảo hay không. Cũng bởi vì anh không cách ly với bé! Biết rõ Thu Thu thân thể yếu, còn ôm Thu Thu nhiềulần.

Mấy ngày nay Thu Thu quả thật có ho khan nhẹ, buổi tối và sáng sớm khụ khụ hai lần, ban ngàythì tốt hơn, sốt cũng không rõ ràng.

Ban đầu bác sĩ chẩn đoán là viêm phổi, còn oán giận bọn họ không quan tâm đứa nhỏ, không chịu đưa tới sớm, ba người bọn họ đều rất xấu hổ, ba người sờ sờ chăm sóc bảo bảo còn có thểkhiến bảo bảo sinh bệnh đến mức chuyển biến xấu, hôm kia bảo bảo còn đặc biệt có tinh thần, suy nghĩ kỹ một chút chắc là mới nhiễm bệnh khoảng hai ngày nay, chuyển biến xấu quánhanh, có thể bởi vì sức đề kháng của Thu Thu kém.

Thu Thu cũng không phải lần đầu tiên bị viêm phổi, bé sinh non, tim phổi đều phát triển chưahoàn toàn, lúc trước bị viêm phổi, cũng đã trị hết.

Lần này sau khi Thu Thu nằm viện, trị liệu mấy ngày, vẫn không có chuyển biến tốt.

Cảm xúc của Chu Tử Thư chập trùng theo bệnh tình của Thu Thu, sư phụ thấy anh hồn vía lên mây như vậy, đơn giản phê chuẩn cho anh nghĩ phép đến bệnh viện chăm sóc con trai: "Tôi không phải là một ông chủ ác độc cả con của nhân viên sinh bệnh cũng không cho nghỉ phép."

Chu Tử Thư cũng không khách sáo với sư phụ.

Bác sĩ lại kiểm tra cho Thu Thu một lần, kết hợp với bệnh trước đây, sửa lại nguyên nhân sinh bệnh, hẳn là do bệnh hen suyễn phát tác, chứ không phải viêm phổi.

Chu Tử Thư lúc đó nghe bác sĩ nói Thu Thu còn nhỏ như vậy đã mắc bệnh hen suyễn, nước mắtthiếu chút nữa nhịn không được trào ra, anh thật sự nghĩ... Dù mình sinh bệnh khó chịu cũng cóthể nhịn, nhưng Thu Thu đang chịu

đựng từng chút thống khổ, anh khó mà tiếp thu nổi.

Cho dù bác sĩ nói bệnh hen suyễn của Thu Thu không nghiêm trọng lắm, nhưng đây là một căn bệnh mãn tính, mặc dù có thể từ từ chữa khỏi, Thu Thu cũng phải chịu khổ rất lâu.

Vốn trái tim của Thu Thu đã có khiếm khuyết, tình buống bệnh cũng không lý tưởng, bác sĩnói khi bé một tuổi sẽ làm phẫu thuật.

Bệnh cũ không chữa khỏi, lại phát hiện thêm bệnh mới. Chu Tử Thư bị cảmmạo đã sớm khỏi rồi.

Chu Tử Thư đến phòng bệnh nhìn Thu Thu, Thu Thu ngoan ngoãn ngủ, bé nhắm mắt lại, taynhỏ nắm chặt, gương mặt vì bệnh mà đỏ ửng, khẽ nhếch miệng thở dốc.

Thu Thu đang yên lặng chịu khổ, mấy ngày nay đều không có khẩu vị ăn uống.

Nước mắt Chu Tử Thư sắp rớt xuống rồi.

Chu Tử Thư ngồi ở bên giường, liếc mắt thất thần ngắm nhìn Thu Thu, anh nhìn thấy cái xoáytrên đỉnh đầu Thu Thu, anh nhớ tới thời điểm Cung Tuấn ngủ ở bên cạnh mình, anh cũng từng thấy đỉnh đầu Cung Tuấn, hắn giống như Thu Thu, đều có hai cái xoáy trên đỉnh đầu.

Chu Tử Thư hít hít cái mũi, bỗng nhiên rất nhớ rất nhớ Cung Tuấn, nếu bây giờ lập tức đi tìmCung Tuấn, nói cho hắn biết anh không chết, nói cho hắn biết bọn họ có đứa nhỏ, đứa nhỏ cònluôn sinh bệnh.

Nhưng anh muốn tìm Cung Tuấn thật sự khó như lên trời.

Chu Tử Thư thật sự sợ Thu Thu không sống nổi đến trưởng thành, anh không muốn cầu gì nhiều, cho dù Thu Thu là một thằng nhóc ngốc, sau này không có tiền đồ cũng không sao cả,chỉ mong bé sống sót, bình an lớn lên là đủ rồi.

Chu Tử Thư nhẹ giọng lẩm bẩm: "Tiểu Cung, cậu nói tôi nên làm gì mới tốt?"

"Lần đầu tiên tôi làm ba ba... Tôi rất sợ mình chăm sóc không chu đáo."

Sau khi tìm ra chứng bệnh chính xác, rồi kê thuốc, bệnh tình Thu Thu dần có chuyển biến, nhưng tiếp sau còn cần dùng phương pháp trị liệu bằng xông khí dung*, đồng thời phải phốihợp định kỳ đến bệnh viện tái khám.

(*) Điều trị bằng xông khí dung chủ yếu đề cập đến liệu pháp hít khí dung. Aerosol dùng để chỉ các hạt rắn hoặc lỏng nhỏ lơ lửng trong không khí. Do đó, liệu pháp xông khí dung sử dụng một thiết bị nguyên tử hóa để phân tán thuốc thành các giọt hoặc hạt nhỏ, ngưng trọng trongkhí, đi vào đường hô hấp và phổi để đường thở sạch, đường thở ẩm, điều trị tại chỗ hoặc toànbộ cơ thể. Tùy vào mục đích điều trị.

Sau khi khôi phục sức khỏe, bọn họ mang Thu Thu về nhà, chăm nom so với trước đây còncẩn thận hơn, mỗi ngày sớm muộn đều phải đo nhiệt độ cơ thể làm ghi chép, Thu Thu thường xuyên phải uống thuốc, làm trị liệu, có thể nói bé như một ấm sắc thuốc nhỏ.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Chu Tử Thư có con trai phải chăm sóc, không có cách nào toàn tâm toàn ý tập trung vào trongcông việc, chẳng qua năng lực làm việc của anh mạnh mẽ, lại là học trò một tay Lưu tổng đề bạt, được Lưu tổng coi trọng xem như phụ tá đắc lực.

Lưu Sách tự lập môn hộ, không ít người đều nhìn trong mắt.

Chuyện ông đi tìm Chu Tử Thư từ từ cũng được biết đến, còn có người nói lúc trước Chu Tử Thư đột nhiên từ chức không chừng chính là bị sư phụ anh đào đi, chẳng qua thời gian có chútkhông trùng khớp, coi như muốn ăn máng khác cũng không cần bẻ lái biến mất lâu như vậy.

Nói thật, Chu Tử Thư vốn lo lắng Trang Hãn Học tên miệng rộng kia có mang chuyện anh bịbệnh nan y bêu rếu ra ngoài hay không, nếu như bị rất nhiều người biết, vậy sẽ rất lúng túng.

Nhưng hẳn là hoàn toàn không có, xem đi, sư phụ anh cũng không biết đến chút nào.

Ngược lại bớt đi không ít phiền phức.

Xem ra Trang thiếu gia thỉnh thoảng vẫn có ưu điểm.

Lưu tổng từ cấp dưới của Trang gia độc lập tách ra, cũng không có trở mặt với ông chủ trước đây,thậm chí quan hệ không tệ lắm.

Hơn nữa, còn có nghiệp vụ muốn hợp tác với Trang thiếu. Có tiền vẫn nên cho người quen kiếmlời.

Lưu tổng trực tiếp nghĩ đến Chu Tử Thư đã từng quản giáo Trang Hãn Học một năm, nên tìm Chu Tử Thư, rồi hỏi: "Quan hệ giữa cậu và Trang Hãn Học cũng không tệ lắm phải không?... Lúc trước tôi để cậu ở lại, chính là nghĩ cậu hài lòng với mức lương của cậu ta. Nhưng Trang Hãn Học, vừa nhìn đã biết là đần độn, vô cùng dễ dụ dễ gạt, cậu và cậu ta còn liên lạc chứ?"

Chu Tử Thư oán thầm, Trang Hãn Học chắc cho là anh đã chết, liên lạc cái quỷ a.

Hơn nữa, lúc đó anh nghĩ mình sắp chết, nên bẻ sim điện thoại di động, lúc nhớ ra, những số trước đây đều đã mất hết, điện thoại di động lại làm mất, may mắn anh là một người cẩn thận,thời đại này, anh còn có một quyển sổ ghi số điện thoại, phía trên ghi lại một vài số điện thoạiquan trọng.

Anh nhớ nhiều số điện thoại như vậy, cố tình lại không nhớ số Cung Tuấn.

Chu Tử Thư nói: "Tôi cũng không biết có xem là tốt hay không. Cậu ta trước đây rất thiếu kiênnhẫn không muốn bị tôi quản."

Lưu tổng trầm ngâm chốc lát: "Ừm... Ngược lại, người bên kia tới sẽ do cậu tiếp đón, cậu chắcchắn có quen biết."

Chu Tử Thư chẳng qua là cảm thấy đối mặt với Trang Hãn Học sẽ có chút lúng túng, những nhân viên khác có lẽ không biết chuyện bệnh anh chẩn đoán sai.

Bở bên kia.

Trang Hãn Học biết đây là một cơ hội hợp tác không tệ, hạng mục này làm

xong, anh hắn nhất định sẽ khen, cho nên!... Hắn bàn giao sự tình cho người hắn tín nhiệmnhất bây giờ Đoạn Hiểu Trân tiểu thư.

Cô gái này không hổ là môn sinh đắc ý của Chu Tử Thư, cần lao chịu khó, sau khi Chu Tử Thư đi, Trang Hãn Học dựa theo lời anh nói để Đoạn Hiểu Trân phụ trách, vẫn luôn không xảy rasai lầm.

Hai năm trước còn có chút ngây thơ đơn thuần bây giờ cô đã rèn luyện thành bạch cốt tinhkhôn khéo mạnh mẽ.

Trang Hãn Học lười đi Y thành, nên giao cho Đoạn Hiểu Trân toàn quyền thay mặt: "Cô gắngnha, tôi ở nhà."

Đoạn Hiểu Trân có thể nói cái gì đây? Người ông chủ này của cô tính tình luôn như vậy, lúc sư phụ cô mới vừa đi còn phấn khởi một trận, nhưng rất nhanh lại héo rũ, nói khó nghe chút,Trang Hãn Học người này chính là chó không thể bỏ được tính ăn shit, chắc là cả đời cũng sẽkhông có tiền đồ gì.

Cô tiếp nhận nhiệm vụ, đi công tác, bàn bạc công việc.

Vừa đến Y thành, người của công ty Lưu tổng tổ chức tiệc ở khách sạn, đón gió tẩy trần chobọn họ.

Thật ra Đoạn Hiểu Trân chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Lưu tổng, nhưng suy cho cùng cô xem như là học trò của học trò Lưu tổng, cô còn muốn từ góc độ này thấy sang bắt quàng làm họ.

Đoạn Hiểu Trân đến khách sạn, đẩy cửa đi vào thì ngay lập tức thấy một bóng người quen thuộc, vừa mới bắt đầu cô còn tưởng rằng là mình hoa mắt, khí thế thật vất vả luyện ra lậptức mềm nhũn.

Cô mừng rỡ không thôi: "Sư phụ?"

Chu Tử Thư dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón: "Là anh. Hiểu Trân." Thầy trò bọn họgặp lại, nên rất là vui vẻ.

Hàn huyên vài câu sau đó lập tức thân thiết hẳn lên.

Đoạn Hiểu Trân rất oan ức: "Ngài trốn đi cũng không nói với em, đổi nghề cũng không dẫn theoem... Em có thể đi theo anh không? Em thật sự không muốn làm chung với Trang Hãn Học nữa, cái gì cũng giao cho em, mệt muốn chết. Em không có cả thời gian hẹn hò bạn trai."

Chu Tử Thư cười nói: "Trang Hãn Học nếu biết em đi bàn nghiệp vụ lại đứng núi này trông núinọ sẽ tức chết."

Đoạn Hiểu Trân tỏ lòng trung thành nói: "Em đây không phải là đứng núi này trông núi nọ, emlà chủ động đổi nghề. Em còn muốn cùng làm với sư phụ, vậy mới có tương lai."

Chu Tử Thư quan sát cô một chút, anh nói: "Thật ra anh cảm thấy bây giờ em đã rất ưu tú,không cần anh dạy em gì cả, đã có thể xuất sư rồi."

Hai người kia, không làm việc đàng hoàng, cứ nói việc riêng.

Nói mãi, Đoạn Hiểu Trân nhớ tới một chuyện: "Sư phụ... Sau khi anh từ chức có người tới tìmanh, ấn tượng đối với em đặc biệt sâu đậm, em cảm thấy người kia rất yêu anh."

Nụ cười của Chu Tử Thư dần tắt ngúm, anh mơ hồ ý thức được người Đoạn Hiểu Trân đangnói tới là ai.

Đoạn Hiểu Trân nói: "Chủ yếu là anh ta tìm Trang tổng, cũng không biết nói cái gì, Trang tổng còn bị anh ta nói tới khóc, xong còn tìm giúp hồ sơ của anh. Em nhớ người kia họ...Họ..."

Cách hơn một năm thời gian, lập tức cô không nhớ ra được. Chu Tử Thư nhẹgiọng nói: "Họ Cung đúng không?"

Đoạn Hiểu Trân gật đầu: "Đúng, đúng, chính là họ Cung, em nhớ ra rồi. Em còn lưu số điện thoạidi động của anh ta nữa."

oOo

Chương 50

Nguồn: EbookTruyen.VN

"Đúng, đúng, chính là họ Cung, em nhớ ra rồi. Em còn lưu lại số điện thoại di động của anh tanữa."

Nói xong, Đoạn Hiểu Trân lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm danh bạ.

Chu Tử Thư ngẩn người, bỗng hơi bối rối, anh muốn tìm Cung Tuấn, nhưng không giống nhưsuy nghĩ của anh. Tại sao Cung Tuấn luôn quấy rầy kế hoạch của anh? Mỗi lần đều như vậy.

Chu Tử Thư theo bản năng hỏi: "Em, em tại sao có thể có số điện thoại của cậu ấy?"

Đoạn Hiểu Trân nói: "Anh ta tìm anh khắp nơi, còn nói nếu như em biết tin tức của anh thì liênlạc với anh ta."

Lúc này cô mới nhớ: "Há, em quên hỏi anh, anh có muốn số điện thoại của anh ta hay không?Anh hẳn là muốn đúng không?"

Điện thoại là một phát minh thần kỳ cỡ nào, nó kéo gần khoảng cách thế giới lại, mặc dù cách nửa vòng trái đất, chỉ cần bấm một dãy số là có thể nghe thấy giọng nói của người màbạn tưởng niệm nhất.

Nhưng cũng rất phiền phức, nếu như bạn không có dãy số này, không cẩn thận đánh mất, sẽ bótay không biện pháp.

Tim Chu Tử Thư đột nhiên đập nhanh, nói thật, anh thật sự rất vui vẻ, gương mặt già nua củaanh hiếm thấy hơi nóng lên.

Đoạn Hiểu Trân không nghe anh lập tức đáp lời, cô suy nghĩ có phải là mình làm chuyện dưthừa rồi hay không, cô hỏi: "Không muốn sao?"

Chu Tử Thư lấy lại tinh thần, vội vàng trả lời: "Muốn chứ, muốn chứ."

Anh cũng lấy điện thoại di động ra, cúi đầu: "Em đọc số cho anh, để anh lưu."

Chu Tử Thư lưu xong dãy số điện thoại di động, thoải mái đơn giản làm anh cảm thấy khó màtin nổi, thậm chí sợ sệt có thể nhớ lầm dãy số hay không,

lo lắng nhiều lần xác nhận nhiều lần, mới dám bảo đảm không ấn lầm số.

Anh lập tức niệm lại dãy số này ở đáy lòng thật nhiều lần, chờ không được, hiện tại rất muốnlập tức gọi qua.

Vừa sốt ruột vừa sợ hãi.

Chu Tử Thư uống mấy ly rượu, mời rượu vài cấp trên, cả người đều lâng lâng.

Tiệc rượu kết thúc, Chu Tử Thư không kịp chờ đợi trở lên trên xe mình, ngồi một mình, khôngbật đèn, ở trong bóng tối nhìn cách thức liên lạc với Cung Tuấn, màn hình xanh biếc chiếu sánglên mặt của anh.

Bây giờ Chu Tử Thư muốn lập tức gọi điện thoại cho Cung Tuấn, kế hoạch gì đó đều quăng hếtra sau đầu.

Anh nhiều lần lừa mình dối người, thật ra ở trong hiện thực đối với việc tìm Cung Tuấn chỉ làlực bất tòng tâm, lại sợ bỏ qua hết thảy đi tìm, lỡ như Cung Tuấn không chấp nhận mình, vậyanh làm sao chịu nổi.

Đã tròn mười bốn tháng rưỡi anh không nghe thấy tiếng Cung Tuấn. Bây giờ anh đã có số điệnthoại di động.

Sẽ gọi điện thoại sao? Gọi ngay bây giờthôi.

Đây là số cá nhân sao? Nói không chừng là số dùng trong công việc? Gọi tới rồi nên mởmiệng như thế nào?

Cứ nói là "Alo, xin chào, tôi là Chu Tử Thư."? Cung Tuấn cho làanh đã chết rồi?

Hơn nửa đêm, có thể bị xem là cú điện thoại ma quỷ hay không?

Sau đó lại nói "Alo, thật ra khi đó bệnh nan y là chẩn đoán sai, tôi không chết, tôi còn cùng cậusinh ra một đứa nhỏ. Đúng, tôi là đàn ông, nhưng tôi

có thể sinh con."?

Mấy thứ lung ta lung tung a.

Có lẽ là rượu vào lớn gan, Chu Tử Thư suy nghĩ một vòng, đột nhiên quyết tâm, thôi, không suynghĩ nhiều như vậy, không thèm đếm xỉa nữa!

Đưa đầu một đao, rụt đầu một đao.

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tất cả sẽ có biện pháp giải quyết.

Chu Tử Thư say khướt, nhìn chằm chằm cái biểu tượng "ống nghe" tròn tròn, lập tức muốn ấnxuống ——

"Cộc cộc cộc."

Có người đang gõ cửa sổ xe của anh.

Chu Tử Thư thiếu chút nữa bị dọa hết hồn, quay đầu lại, nhìn thấy Đoạn Hiểu Trân ở ngoài cửaxe.

Anh ngượng ngùng thu điện thoại di động lại, kéo cửa kính xe xuống, hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Đoạn Hiểu Trân nói: "Sư phụ, anh uống nhiều rượu như vậy, có thể lái xe không? Tìm một ngườilái đi."

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Bắt đầu từ khi lấy được số điện thoại di động của Cung Tuấn đầy đầu Chu Tử Thư chỉ nghĩ đếnchuyện về Cung Tuấn, quên mất phải lái xe trở về nhà, ở trong tiệc rượu anh như đứng đống lửa, như ngồi đống than, chỉ muốn ở một mình sớm một chút, chuyên chú gọi cú điện thoại này.

Chu Tử Thư lễ phép nói: "A, đúng, đúng, phải tìm, cảm ơn em a." Đoạn Hiểu Trânhỏi: "Đã tìm xong rồi sao?"

Chu Tử Thư nói: "Híc, vẫn chưa có..."

Đoạn Hiểu Trân nói: "Vậy em để Tiểu Vương lái xe giúp anh, không cần trả tiền cho cậu ấyđâu."

Chu Tử Thư không thể từ chối lòng tốt của cô, trong lòng tự an ủi mình phải hơi hơi bình tĩnh một chút, đừng gấp như vậy, cũng không thể không chờ thêm một lát, vừa lúc có thể suy nghĩkỹ sau khi gặp lại nên nói cái gì.

Chu Tử Thư báo địa chỉ nhà cho Tiểu Vương, anh ngồi vào ghế sau, tửu lượng của anh khôngtính quá tốt, hơn nữa đã rất lâu không uống rượu, từ sau khi anh sinh bảo bảo cảm thấy thân thểcũng trở nên yếu đi không ít.

Phía trước có người khác đang ngồi.

Chu Tử Thư không thể không biết ngại ngùng gọi điện thoại cho Cung Tuấn, anh sợ mình mấtmặt xấu hổ, nói không chừng nghe tiếng Tiểu Cung anh sẽ lập tức khóc lên, anh cảm thấy mình có thể sẽ làm ra chuyện như vậy.

Anh là một thằng đàn ông, như vậy rất mất mặt.

Chu Tử Thư nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác say xông tới, càng ngày càng buồn ngủ, anh ngã xuốngghế phía sau, từ từ rơi vào giấc ngủ.

Từ khách sạn đến nhà Chu Tử Thư không xa. Chỉ mất mườimấy phút lái xe.

Đến địa chỉ, Tiểu Vương gọi Chu Tử Thư dậy, Chu Tử Thư đang buồn ngủ híp mắt, người đầymùi rượu, được Tiểu Vương đỡ lên lầu, còn giúp đỡ gõ cửa.

Thầy Chu tới mở cửa, vừa mở cửa đã ngửi được một mùi rượu nồng nặc, nhìn thấy Chu Tử Thư say khướt được người nâng đỡ, vừa nhìn đã biết là uống rượu xã giao.

Ông đỡ lấy Chu Tử Thư, nói cám ơn Tiểu Vương đã đưa Chu Tử Thư trở về, cậu rút ra chìakhóa đưa cho thầy Chu rồi đi ngay.

Chu Tử Thư về đến nhà, nghe được tiếng cười của bảo bảo, bỏ cha anh qua một bên: "Thu Thu,ba ba trở về rồi..."

Thầy Chu mắng anh: "Thu cái đầu anh chứ Thu, anh say thành như vậy không cho phép nhìnThu Thu. Hôm nay Thu Thu ngủ với tôi."

Chu Tử Thư không đi nổi hai bước, gục ở trên ghế sa lon, bị cha anh kéo về, cởi áo khoác cởi giầy, lau chùi đơn giản, đỡ lên giường ngủ, rồi đóng cửa lại, không thể thả con ma men này đi ra.

Anh không chú ý tới điện thoại di động của mình, vừa nãy lúc ngã sấp xuống không cẩn thậnđánh rơi trên ghế salông ở phòng khách.

Thu Thu không biết tại sao ngày hôm nay tinh thần rất tốt, đã sắp chín giờ còn không chịu ngủ.

Bé nghe ông nội kể chuyện, ha ha cười thoả mãn, vung vẩy tay nhỏ, nói: "Sữa, sữa."

Bảo bảo nhỏ lại nghĩ đến ăn, đây là đang đòi sữa uống, chẳng qua lúc bé uống hết sữa nói nhưvậy là muốn ngủ.

Hôm nay bà nội không ở nhà, chỉ có ông nội.

Ông nội ôm Thu Thu ra phòng khách, thả Thu Thu ở trên ghế sa long, nói với bé: "Bé ngoan chờnha, ông nội pha sữa cho con uống."

Ông đi pha sữa, lại phát hiện không có nước sôi, vì vậy phải nấu nước.

Thu Thu bò mấy bước ở trên ghế sa long, phát hiện điện thoại của ba ba, bé đã từng thấy ba bagọi điện thoại.

Thu Thu tùy tiện ấn loạn, màn hình chiếu ra khuôn mặt của bé, không hiểu ấn ấn như thế nào lại mở khóa, sau đó mở tới giao diện danh bạ có lưu tên Cung Tuấn.

Thu Thu duỗi ngón tay nhỏ của bé ra, chọt tới chọt lui ở trên màn ảnh. Điện thoại gọi đi.

Cung Tuấn nhận được một cuộc gọi xa lạ, thông tin cuộc gọi hiển thị vị trí dãy số là Y thành.

Bởi vì là số xa lạ, hắn trực tiếp từ chối.

Sau đó số này lại gọi tới, Cung Tuấn do dự một chút, chuyển được cuộc gọi: "Alo? Là ai?"

Một đầu khác điện thoại đáp lại hắn bằng một chuỗi tiếng cười lanh lảnh, vừa nghe đã biết là mộtbảo bảo nhỏ đang cười.

Thu Thu cảm thấy được mình đang chơi, nghe điện thoại truyền lên tiếng nói, còn rất vui vẻ, vỗvỗ tay nhỏ, cười khanh khách.

Sau đó còn nói chuyện: "Y a y a... Ba, ba ba..."

Thu Thu hay dùng mấy từ: "Ba" "Ông" "Sữa", bừa bãi linh tinh.

Cung Tuấn run lên, đang buổi tối, bảo bảo nhỏ không biết là con ai gọi điện thoại cho hắn gọi "Baba"?

Thực sự là không hiểu ra sao, nhưng hắn cũng không chán ghét, hắn cười cười, giọng nói củabảo bảo nhỏ rất đáng yêu, tiếng cười rất ngọt ngào, còn bi bô nói chuyện, giọng nói mềm nhũn.

Hắn nghĩ, có thể là không cẩn thận gọi nhầm rồi.

Lúc này, bên kia điện thoại lại vang lên tiếng của một người khác: "Ôi, Thu Thu, con đang làmgì a? Không thể nghịch điện thoại ba ba."

Nói xong, cuộc điện thoại lập tức bị cúp.

Cung Tuấn khó giải thích được cảm thấy được giọng nói kia rất giống như đã nghe qua ở đâurồi, nhưng hắn lập tức không nhớ ra được.

Chu Tử Thư gặp một cơn ác mộng.

Trong giấc mộng anh thấy mình thật vất vả lấy dũng khí bấm số điện thoại của Cung Tuấn, nhưng không ai nhận, anh không ngừng gọi, nhưng vẫn không nhận được đáp lại. Sau đó Chu Tử Thư tỉnh lại, đã là sáng sớm, cái trán cái cổ đều bị ác mộng doạ tuôn ra mồ hôi lạnh.

Anh không nghĩ tới mình nằm mơ cả đêm. Điện thoại đâu?

Anh còn muốn gọi điện thoại cho Tiểu Cung, sẽ gọi ngay bây giờ?

Cung Tuấn nói không chừng đang ở nước ngoài, hắn có thể đang ngủ hay không?

Chu Tử Thư dong dài lưỡng lự bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ, kết quả sờ túi, điện thoại di độngkhông có, lại đến đầu giường tìm, cũng không có.

Điện thoại di động đâu??

Chu Tử Thư ở phòng khách tìm được điện thoại di động, anh vốn còn đang do dự làm sao gọiđiện thoại cho Cung Tuấn, vừa nhìn nhật ký cuộc gọi, trong nháy mắt giật mình tỉnh ngủ.

A? Anh đã gọi điện thoại cho Tiểu Cung? Lịch sử trò chuyện 17 giây?

Tối hôm qua anh có say thành như vậy sao? Tại sao anh không nhớ chút nào a? Nói gì vậy a?Sao chỉ có 17 giây?

oOo

Chương 51

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư tỉnh táo lại, không đúng, lúc anh thức dậy cửa phòng đóng, điện thoại di động thì đặt ở ghế sô pha phòng khách, anh nhớ mình trở về nhà, thì được ba ba dìu vào phòng ngủ a.Cũng không thể nào anh chạy đến gọi điện thoại, lại trở về phòng, nếu như anh quên hết mọi chuyện cũng quá khó rồi?

Thầy Chu đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy anh thì nói: "Con đứng ngốc ở đó làm gì? Đi đánh răngrửa mặt ăn điểm tâm, ngày hôm nay cha làm xíu mại thịt heo, còn có tào phớ, con làm nướctương đi."

Chu Tử Thư cau mày, gãi đầu một cái, lầm bầm lầu bầu: "Điện thoại di động con tại sao ở bênngoài..."

Thầy Chu ghét bỏ mà nói: "Hình như ngày hôm qua rơi ra lúc con ngã trên ghế sô pha."

Chu Tử Thư còn nói: "Có một cuộc gọi con không nhớ rõ, con nghĩ như thế nào cũng không nhớra được."

Thầy Chu đi tới liếc mắt nhìn, nhật ký cuộc gọi kia ghi là gọi cho một người "Cung Tuấn", ông nói: "Há, cái này a. Này là Thu Thu gọi. Tên người này thật là kỳ quái."

Chu Tử Thư sửng sốt, khiếp sợ: "Thu Thu gọi?????"

Thu Thu đang ngồi ở trong ghế tựa chuyên dụng cho trẻ nhỏ của mình, cầm lấy cái muỗngnhựa tự mình múc cháo ngô trong chén nhỏ ăn, bé mới vừa bắt đầu học, ăn đến đâu đâu cũng dính, bên miệng dính từng vòng cháo ngô.

Không biết có phải là cảm giác được ba ba đang nhìn mình hay không, Thu Thu ngẩng đầu lên,nở nụ cười xán lạn với ba ba: "Ba ba."

Thầy Chu không cho là hổ thẹn, còn vô cùng đắc ý nói: "Đúng a, Thu Thu thông minh haykhông?"

Chu Tử Thư nói: "Chắc chắn là nó ấn loạn rồi gọi đi."

Thầy Chu nói: "Vậy đã rất thông minh rồi, Thu Thu nhà chúng ta còn biết chơi điện thoại diđộng."

Thu Thu ăn món mình thích nên rất vui vẻ, giơ cái muỗng cười tươi như hoa, còn nhúc nhích cái mông đang ngồi: "Nha nha." Như đang đáp lại khích lệ của ông nội.

Cảm xúc Chu Tử Thư phức tạp, không biết nên nói là tốt hay là không tốt.

Thầy Chu hỏi: "Làm sao vậy? Không cẩn thận gọi cho người không nên gọi? Lúc cha phát hiệnđã cúp điện thoại."

Nhất thời Chu Tử Thư cũng không thể nói có nên cắt ngang cú điện thoại này hay không: "Ngược lại cũng không phải... Không sao, không có việc gì, con chỉ thấy có chút kỳ lạ."

Trong lúc vô tình Thu Thu đã giúp anh bước ra bước đầu tiên, anh cũng không thể xoắn xuýtnữa.

Ầy, đã gọi rồi.

Vậy anh lại cẩn thận nói chuyện với Cung Tuấn thôi, hi vọng Cung Tuấn không có cho rằngđây là cuộc điện thoại quấy rầy kéo anh vào danh sách đen.

Ừm... Trước tiên anh đánh răng rửa mặt.

Qua một đêm, Cung Tuấn vẫn luôn nhớ tới cuộc gọi xa lạ không đầu không đuôi tối hôm qua,giọng người đàn ông nói chuyện với bảo bảo thật sự rất quen tai.

Cuối cùng là nghe qua ở nơi nào đây? Hắn vốn là một người khá truy cứu nguyên do.

Chỉ có phần mộ Chu Tử Thư hắn thực sự không dám đi, cũng từ sau khi mất đi Chu Tử Thư,Cung Tuấn mới bắt đầu hiểu ra một ít cách làm của ba ba.

Năm đó mẹ vừa mới tạ thế, trong vòng sáu năm, ngoại trừ lần chôn cất mẹ ba ba chưa từng điđến trước mộ phần mẹ tế bái, chỉ tỉ mỉ chuẩn bị đồ cúng cho hắn, hối thúc hắn mau đi tảo mộ cho mẹ, khi đó hắn rất tức giận, cảm thấy ba ba hơi quá đáng, bởi vậy càng chán ghét ba ba hơn.

Sau đó hắn phát hiện hàng năm ngày đó, thật ra ba ba cũng không đi làm, ngày đó sẽ đặc biệtđể trống công việc, ở một chỗ hẻo lánh trong vườn hoa nhỏ nhà cũ bọn họ, tỉa cành cho một gốc cây sơn trà, không ngại phiền phức mà làm cả ngày, hận không thể lau khô ráo mỗi cái lá cây.

Cái cây đó là năm ấy mẹ qua đời ba ba tự tay gieo xuống. Hai năm qua hắn đã cóthể hiểu được chút tâm tình của ba ba.

Không lâu trước đây hắn từng đọc Hạng Tích Hiên kí, trong đó có câu: Đình có cây sơn trà, thêtử ta còn sống tự tay trồng, bây giờ đã cao vút như

ô rồi.

Không phải là không muốn đi, mà là không dám đi.

Cung Tuấn vừa rán sủi cảo vừa suy nghĩ về cú điện thoại kia. Sủi cảo trong chảo dầuvang lên tiếng xì xì.

Mấy năm qua thời điểm rỗi rảnh hắn bắt đầu học làm cơm, đặc biệt là làm sủi cảo, lúc trước Chu Tử Thư dạy hắn bao vài loại sủi cảo, hắn đều đã học xong.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cung Tuấn đột nhiên nghĩ ra.

—— "Tôi cũng không biết nó sinh bệnh, cậu từ đâu biết nó sinh bệnh? Chu Tử Thư ngã bệnhsao?"

A, rất giống tiếng ba ba của Chu Tử Thư!

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Tiếng nói ba ba Chu Tử Thư chất phác, bởi vì là làm thầy giáo, có làn điệu, hơn nữa câu chữ rõràng, rất đặc biệt.

Hắn nhớ ra rồi!

A? Nhưng là tại sao cuộc điện thoại xa lạ đó lại xuất hiện giọng nói ba ba Chu Tử Thư còn cómột bảo bảo nhỏ nói chuyện a?

Cung Tuấn nghĩ mãi mà không ra. Hồi lâu hắn ngửi đượcmột mùi khét.

Sủi cảo rán hơi cháy, hắn lấy lại tinh thần, luống cuống tay chân tắt lửa.

Lúc này, điện thoại di động Cung Tuấn đột nhiên vang lên, hắn lấy ra nhìn, phía trên ghi là một cuộc gọi đến từ Y thành, chính là dãy số không rõ tối hôm qua.

Cung Tuấn tiếp ngay, nhưng vội tắt lửa, lúc quay người không cẩn thận làm đổ hộp sủi cảo trênbàn.

Hắn theo bản năng muốn nhặt lên, lại cảm thấy nhận điện thoại càng gấp hơn, luống cuống taychân nhận điện thoại.

Bên kia điện thoại không có âm thanh.

Cung Tuấn bỗng nhiên thấp thỏm, tay chân luống cuống: "Alo? Xin chào?"

Hắn không nhận được đáp lại, khó giải thích được có chút nóng nảy: "Nói một câu đi."

Nghe bên trong loa truyền ra tiếng nói nhẹ nhàng: "Tiểu Cung..."

Cung Tuấn cảm thấy trái tim của mình quả thực muốn nổ tung, hắn như là bị nhấn công tắcngừng hoạt động, đứng ngốc tại chỗ, cử động môi dưới, nhưng một chữ đều không phát ra được.

Chu Tử Thư nói tiếp: "Tôi... Tôi biết cậu sẽ rất tức giận, trước tiên cậu không nên giận tôi,nghe tôi giải thích có được hay không?"

"Cậu không nói lời nào tôi coi như cậu ngầm đồng ý."

"Khi đó tôi thật sự bị chẩn đoán mắc phải bệnh nặng, tôi không muốn liên lụy cậu, cho nên mớibỏ đi, hơn nữa còn xóa bỏ phương thức liên lạc."

"Sau đó bác sĩ nói tôi sẽ không chết, tôi cũng muốn tìm cậu, nhưng tôi còn đang bệnh, cũngkhông có cách nào liên lạc với cậu... Hơn một năm nay tôi luôn luôn ở nhà dưỡng bệnh, gầnđây mới đi làm việc, ngày hôm qua từ chỗ người ở công ty trước đây biết cậu đi tìm tôi, cho nên tôi lấy được số điện thoại di động của cậu, tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho cậu."

"Không biết cậu còn nhớ tôi hay không... Có thể bây giờ cậu cũng đã có người yêu khác rồi?!."

"Ban đầu là tôi không từ mà biệt, thật sự xin lỗi cậu."

"Tôi chỉ muốn nói như vậy. Nếu tôi quấy rầy đến cậu, vậy thì cho tôi xin

lỗi."

"Tiểu Cung... Tiểu Cung?"

Cung Tuấn tàn nhẫn mà nhéo mình một chút, cảm thấy đau đớn, mới dám xác nhận mình khôngphải đang nằm mơ.

Hắn vẫn có chút lo lắng đây là cuộc gọi ma quỷ, chẳng qua hình như sẽ không xuất hiện vào banngày đâu nhỉ?

Cung Tuấn cuối cùng cũng tìm về tiếng nói của mình, nghẹn ngào mà nói: "... Tôi không có."

Chu Tử Thư hỏi: "Không có cái gì?"

Cung Tuấn nói: "Tôi không có thích người khác, tôi chỉ thích em."

Chu Tử Thư vừa chua xót trong lòng vừa đỏ mặt, không biết nên nói cái gì: "Xin lỗi..."

Cung Tuấn hỏi: "Em bây giờ ở đâu? Ở chỗ nào của Y thành? Nói với tôi chỗ ở và nơi làm việccủa em!"

Chu Tử Thư một năm một mười nói rõ cho hắn biết, nghi ngờ mà hỏi: "Cậu chuẩn bị tới tìmtôi? Khi nào tới? Qua mấy ngày nữa sao?"

Cung Tuấn không chút do dự nói ngay: "Bây giờ, bây giờ tôi lập tức đi tìm em ngay. Em chờtôi."

Chu Tử Thư: "Tôi phải đi làm... Cậu ở B thành sao, xa như vậy, tới kịp không? Cậu không cần đilàm sao?"

Cung Tuấn nói: "Tôi xin nghỉ đi tìm em. Em chờ tôi. Tôi đến sẽ liên lạc với em."

Giống như đã nói rất nhiều, lại giống như cái gì cũng chưa nói. Tiểu Cung sắp tới tìmanh rồi!

Tim Chu Tử Thư đập bịch bịch, nhưng anh quay lại, soi chiếc gương to mẹ đặt

ở phòng khách, anh cảm thấy mình gần đây rất xấu, xấu như vậy, có thể gặp Tiểu Cung sao?

Lại vén vạt áo lên, nhìn vết sẹo mổ còn lưu lại trên bụng một chút, kỳ thực tay nghề của chủ nhiệm Trần đã rất khá, anh cũng dùng thuốc trị sẹo, nhưng vẫn để lại dấu.

Làm sao gặp Cung Tuấn a? Bây giờ trời nóng nực phải mặc đồ mỏng, xuyên qua quần áo nhạtmàu vẫn nhìn ra được, anh đi đổi một bộ màu tối.

Bên kia, Cung Tuấn thiếu chút nữa vọt thẳng ra cửa, hắn kích động đi qua đi lại trong nhà, cảm xúc như đang nổ tung. Góc phòng, một con mèo trắng mập đang ăn thức ăn cho mèo ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn, lại tiếp tục ăn.

Trước tiên hắn gọi điện thoại cho trợ lý: "Sắp xếp một chuyến bay sớm nhất đến Y thành."

Trợ lý báo thời gian, lập tức an bài giờ nào tới kịp, dù bọn họ có mua tuyến hàng không,nhưng chuyến bay trong nước cần chờ một thời gian, Cung Tuấn cau mày, hỏi lại: "Tàu cao tốcthì sao?"

Trợ lý tra xét một lần nữa, từ B thành đến Y thành một ngày có mấy chuyến tàu cao tốc, cómột chuyến xuất phát gần nhất vào nửa giờ sau, nhưng khi chạy đến nơi phải đứng tổng cộngsáu tiếng.

Cung Tuấn nói: "Đặt chuyến này."

Trợ lý chần chừ một lúc nói: "... Chỉ có vé đứng." Cung Tuấn nói: "Vậythì vé đứng."

Cung Tuấn định ra ngoài, lúc đi qua tủ rượu thì dừng bước, hắn nhìn thấy tóc mình trong gương,đã hoa râm...

Chỉ có một chữ xấu.

Dáng dấp như quỷ thế này sao có thể đi gặp Chu Tử Thư? Đờ mờ! Thuốcnhuộm tóc của hắn ở đâu??

Hắn có mua thuốc nhuộm tóc sao???

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc trước có người hỏi tại sao Tiểu Cung không đi tìm phần mộ Chu Tử Thư, tôi cảm thấy chuyện này cần dũng khí quá lớn. Trong Brokeback Moutian Ennis cũng không đi tảo mộ cho Jack, trong A Single Man, George cũng không đi đến trước bia mộ Kenny.

oOo

Chương 52

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư đứng ngồi không yên.

Thầy Chu từ sáng sớm đã bắt đầu phát hiện ngày hôm nay anh không đúng lắm, đặc biệt là vừa nãy sau khi đi ra ngoài gọi điện thoại, gộp với trước đó, ông tò mò hỏi: "Người tên "CungTuấn" kia là ai a?"

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, nói một cách uyển chuyển: "Là... Một người bạn của con."

Còn nói dối: "Chuyện làm ăn. Cha đừng suy nghĩ nhiều."

Thầy Chu nói: "Há, chuyện làm ăn của con cha không hiểu, chẳng qua cha cảm thấy con hình nhưsắp muộn rồi, còn không đi làm sao?"

Chu Tử Thư: "!"

Bởi vì nói địa chỉ công ty cho Cung Tuấn, Chu Tử Thư có chút lo lắng Cung Tuấn có thể trực tiếp tìm tới công ty hay không, lỡ như tìm đến thì anh nên làm gì?

Khổ não đến giữa trưa.

Sau khi hai người bọn họ liên lạc, Chu Tử Thư gởi nhắn tin cho hắn, còn add

thêm mạng xã hội.

Cung Tuấn không ngừng gửi tin nhắn cho anh.

Cung Tuấn: Tôi ngồi tàu cao tốc đến tìm em, đã mua xong vé tàu rồi. Chu Tử Thư: Đi đườngcẩn thận, không nên gấp gáp.

Cung Tuấn: Tôi lên tàu cao tốc rồi. Thời gian đến Y thành còn 6 giờ 40 phút, hi vọng khôngđến muộn.

Chu Tử Thư: Được, sau khi cậu xuống xe, nếu đói bụng, phải ăn một bữa cơm trước.

Cung Tuấn: Còn 6 giờ.

Cung Tuấn: Còn 5 giờ 30 phút. Cung Tuấn: Còn 5 giờ.

...

Chu Tử Thư: Có cần phải nửa giờ gửi tin báo một lần hay không? Cung Tuấn: Nha,còn 4 giờ.

Cung Tuấn: Tôi thấy một cánh đồng hoa cải dầu rất đẹp. [ hình ảnh ]

Cung Tuấn: Em xem, trên núi bên kia còn có cầu vồng. [ hình ảnh ] còn ba giờ.

Chu Tử Thư: Tôi đang họp.

Cung Tuấn: Còn hai giờ. Cung Tuấn: Còn một giờ. Một giờ sau.

Cung Tuấn: Trễ một chút nữa, hơn mười phút sẽ đến.

Chu Tử Thư bị hắn khủng bố giống như là hung thủ giết người trong phim ảnh cũng không khiến cảm xúc bi thương, anh chỉ rất hiếu kỳ mạch não của Cung Tuấn.

Cung Tuấn sẽ không giận mình sao? Không tỉ mỉ hỏi rõ nội tình sao? Anh vốn đã chuẩn bị sẽ bịCung Tuấn quở trách.

Năm giờ, Cung Tuấn nói cho anh biết hắn đã đến.

Công ty Chu Tử Thư cũng đến thời gian tan tầm, nhưng anh chưa bao giờ tan Chu đúng giờ, vì vậy nghiêm mặt đi tìm sư phụ: "Ngày hôm nay tôi có việc, có thể về sớm một chút hay không."

Lưu tổng hiểu ý: "Há, thân thể đứa nhỏ nhà cậu không thoải mái a? Sức khỏe không khỏi quá yếu. Vấn đề sức khỏe chỉ xem tây y khó giải quyết, tôi biết một lão đông y rất giỏi, giới thiệucho cậu biết, cậu mang đứa nhỏ nhà mình đi xem, điều trị cho dứt."

Chu Tử Thư vội vàng ghi nhớ phương thức liên lạc, cảm động nói: "Cảm ơn sư phụ."

Lưu tổng phất tay một cái, thẳng thắn mà nói: "Không cần cám ơn, thân thể đứa nhỏ nhà cậukhỏe mạnh, cậu mới có rảnh làm nhiều việc cho tôi. Ha ha ha ha."

Chủ nghĩa tư bản không kể tình thầy trò! Chu Tử Thư chạynhanh về nhà.

Thầy Chu đã làm xong cơm tối chờ anh, Chu Tử Thư gấp đến độ mấy ngụm đã nuốt xong cơm.

Thầy Chu hỏi: "Ngày hôm nay công việc mệt lắm sao? Đói bụng thành như vậy?"

Chu Tử Thư nói: "Khí trời rất tốt... Con muốn dẫn Thu Thu đi ra ngoài tản bộ."

Thầy Chu không có nghi ngờ anh, chỉ gật đầu: "Pha một bình sữa mang theo đi. Nhớ về sớmmột chút a."

Chu Tử Thư mặc cho Thu Thu một bộ đồ gấu mèo có mũ trùm liền thân, ôm bé bỏ vào trong xeđẩy, còn mang theo một bình sữa mới vừa pha.

Anh mới vừa đẩy xe đẩy đi ra cửa, đi chưa bao xa, chạng vạng dưới táng cây lớn của tiểu khu có mấy bác gái đang hóng gió vây lại đây: "Ôi, Thu Thu đi chơi nha!"

Thu Thu là một bảo bảo nhỏ đẹp đẽ, nói bé là bảo bảo xinh đẹp nhất tiểu khu cũng không quá đáng, lần đầu tiên được mang ra cửa đã nhận được nhiều lời khen, còn có rất nhiều bác gáihâm mộ.

{Truyện được edit bởi HuynhJJ. Được post duy nhất tại Wordpress, Sweek: HuynhJJ. Nhữngnơi post ngoài HuynhJJ đều là ăn cắp.}

Bởi vì thân thể yếu không thường được mang ra ngoài, mỗi lần đi ra đều được vây xem vàchụp ảnh.

Chu Tử Thư cười ha hả trốn khỏi vòng vây, cuối cùng tới một bên khác của tiểu khu, một công viên nhỏ không có người nào tới, trong góc hẻo lánh phía Tây Nam có một cái thạch đình cũnát. Lúc này không có một ai.

Chu Tử Thư hẹn gặp Cung Tuấn ở đây.

Không biết Cung Tuấn có thể thuận lợi tìm tới hay không.

Chu Tử Thư cúi đầu, nhìn thấy Thu Thu đang ăn ngón tay, lấy tay nhỏ của bé ra: "Khôngđược ăn."

Thu Thu tội nghiệp nhìn anh: "Ba ba, ba ba."

Chu Tử Thư không thể làm gì khác hơn là cho bé bình sữa, bé ôm bình sữa vui vẻ uống.

Cung Tuấn... Lần đầu tiên từ khi sinh ra Cung Tuấn ngồi tàu cao tốc, thời điểm lên xe có trợ lý đưa, nhưng hắn không cho trợ lý đi cùng, sau khi xuống xe, hắn lại lạc đường ở bến tàu caotốc.

Mê man nửa giờ, mới tìm ra, vội đón xe đi tìm Chu Tử Thư.

Hắn ngửi ngửi người mình một chút, trên người có mùi thuốc nhuộm tóc, cau mày, ai, nhưng dùsao cũng tốt hơn tóc tai xám trắng.

Thật ra hắn có rất nhiều thắc mắc, có oan ức, cũng có tức giận, muốn hỏi Chu Tử Thư, muốnkể ra với Chu Tử Thư, thế nhưng dục vọng muốn gặp Chu Tử Thư đã áp đảo tất cả những thứkhác.

Gặp Chu Tử Thư trước đã, hắn muốn gặp một Chu Tử Thư còn sống sờ sờ chuyện khác saunày hãy nói.

Đến công viên Chu Tử Thư nói, được Chu Tử Thư chỉ điểm, cũng mất nửa ngày mới tìm được.

Cung Tuấn bắt đầu từ sáng sớm đã lăn lộn cả ngày, thật ra hắn muốn gặp Chu Tử Thư với dáng vẻ gọn gàng anh tuấn nhất, nhưng ngồi tàu cao tốc mấy tiếng, lại bôn ba ở dưới mặt trời, cuối cùng mặt mày xám xịt xuất hiện.

Xung quanh thạch đình mọc đầy đại thụ sum xuê, có lẽ đã rất lâu không có dọn dẹp, bụi cây cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, sắp che lấp hết con đường nhỏ.

Chu Tử Thư biết nơi này không dễ tìm, nhưng nơi này kín đáo, lại gần nhà, anh dẫn theo ThuThu, thực sự không thể đi xa.

Cung Tuấn ở ngoài cánh rừng nhỏ, khoảng cách chỉ mười mấy bước lại vòng tới vòng lui tìmthật lâu, tìm được thì lòng như lửa đốt, cuối cùng mới đẩy ra cành cây, nhìn thấy một bóng lưngquen thuộc.

Nhìn thấy Chu Tử Thư, đôi mắt hắn ướt át, cũng không dám chớp mắt, chỉ sợ đây chỉ là mộtgiấc mộng hoàng lương.

Tỉnh rồi, sẽ không còn nữa.

Thế giới trong mắt hắn ngoại trừ Chu Tử Thư, cái gì cũng không nhìn vào mắt.

Cung Tuấn muốn gọi "A Tử Thư", lại nhất thời kìm nén, thả nhẹ bước chân, đi tới.

Chu Tử Thư mặc dù không quay đầu lại, cũng cảm thấy một ánh nhìn ôn nhu,

anh như là dự cảm được cái gì, quay đầu lại, nhìn thấy Cung Tuấn đứng ở cách đó vài bước,mắt cũng đỏ lên.

Cung Tuấn nhìn qua vẫn giống như khi bọn họ tách ra, nhìn kỹ một chút, lại giống như biếnthành một người khác.

Ai, Cung Tuấn vẫn đẹp trai như vậy.

Cung Tuấn ở dưới bậc, hơi hơi ngửa đầu, nhìn chăm chú vào Chu Tử Thư, hắn cảm thấy anhgầy, chẳng qua vẫn dễ nhìn như cũ, ngàn lời vạn ngữ hội tụ thành hai tiếng chua xót dịu dàng: "ATử Thư."

Chu Tử Thư nhìn hắn, nhẹ giọng gọi, như là thở dài: "Tiểu Cung."

Cung Tuấn rất muốn trực tiếp ôm lấy Chu Tử Thư, lại sợ quá đường đột lỗ mãng, dọa đến Chu Tử Thư, chỉ đi tới từng bước một, lôi kéo tay Chu Tử Thư, lại kêu một tiếng: "A Tử Thư."

Còn không đợi Chu Tử Thư nói cái gì, Cung Tuấn cúi đầu, nhìn tay bọn họ nắm cùng nhau, bỗngnhiên thỏa mãn hơi cười: "Tốt quá, nóng ấm, em còn sống."

Hắn cười cười nhưng nước mắt lại như sắp trào ra: "Tôi thật là ngốc."

"Sau khi em đi, tôi lập tức về nước tìm em, tôi tìm tới công ty em, lại tìm đến bệnh viện em khám, tôi hỏi thăm thì biết có một người họ Chu 30 tuổi mắc bệnh nan y chết rồi, tôi còntưởng rằng đó là em, không dám tìm tiếp nữa."

"Trên đời tại sao có thể có người ngu xuẩn như tôi."

Chu Tử Thư cảm thấy mũi chua: "Lỗi do tôi, cần phải trách tôi, là tôi tự chủ trương xóa bỏ phương thức liên lạc, còn viết thư để lại bảo cậu đừng tới tìm tôi. Tôi cũng muốn đi tìm cậu,nhưng chỉ có thể bay đến Anh quốc, tôi thực sự không thoát thân được."

Cung Tuấn nói: "Không phải em có biện pháp liền lập tức liên lạc với tôi sao? Trước đó cònsinh bệnh."

Chu Tử Thư nói: "Tôi nói cái gì cậu cũng tin a?"

Cung Tuấn cười cười: "Tin, em nói mặt trời mọc từ hướng tây tôi cũng tin."

"Có thể nhìn thấy em khỏe mạnh sống tốt, em còn sống là tốt rồi."

Chu Tử Thư nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Cung Tuấn, đột nhiên cực kỳ hổ thẹn.

Quá áy náy, trước đó không ngờ mình anh còn do dự, nghi ngờ, mặc dù tìm được Cung Tuấn,Cung Tuấn vẫn sẽ không tiếp nhận anh.

Tại sao lòng dạ anh lại xấu xa như thế.

Thu Thu ở trong xe đẩy bên cạnh, vừa bú sữa, vừa nháy mắt vây xem toàn bộ quá trình, béuống cạn sữa, còn mút vào một hồi lâu, thực sự hút không ra một giọt nào, mới lưu luyếnbuông núm vú cao su ra.

Thu Thu giơ bình sữa lên: "Ba ba, ba ba... Sữa..."

Cung Tuấn lúc này mới chú ý tới ở đây còn có một bé con đáng yêu, sửng sốt một chút, vật nhỏnày ở đây lúc nào?

Cung Tuấn và Thu Thu đối mặt nhau.

Cung Tuấn khóc chít chít, Thu Thu nhìn thấy hắn, thì cười rộ lên. Dáng dấp nhỏ nhắn này, quáđáng yêu, tựa như đã từng quen biết.

Cung Tuấn hỏi: "... Đây, đây là con cái nhà ai?"

Gương mặt già nua của Chu Tử Thư từ từ đỏ lên, có chút ngượng ngùng, nói: "Nó rất thích cậu đấy, nó chỉ nhìn thấy người mình thích mới cười như vậy..."

Cung Tuấn chỉ ngây ngốc: "A?" Chu Tử Thư nói: "Đây là con trai tôi." Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư bổ sung: "Cũng là con trai cậu." Cung Tuấn:"???...!!!!!!"

oOo

Chương 53

Nguồn: EbookTruyen.VN

Nhất thời Cung Tuấn không thể nghĩ ra, hắn cảm thấy đầu óc có chút nóng lên.

"Nó là con trai của tôi, cũng là con trai của cậu."

Vậy có ý gì? Con trai Chu Tử Thư? Con trai Chu Tử Thư tới từ đâu? Cũng không thể chui ra từ kẽ đá được? Vậy chỉ có thể là sinh ra, nhưng Chu Tử Thư không thể nào sống với người khác a? Ừm, vậy cũng chỉ có thể là nhặt được? Con nuôi?

Chu Tử Thư nói trước đó tuy rằng anh không mắc bệnh nan y, nhưng vẫn đang sinh bệnh, cuốicùng còn phải trị bệnh. Vậy chính là sau khi khỏi bệnh thì nhận nuôi một đứa bé? Nhưng không biết lý do, có phải có ẩn tình gì không... Chu Tử Thư vốn là một người rất hiền lành a, lúc ở Las Vegas đã quyên tặng hết toàn bộ số tiền thắng bạc, giấy cảm ơn quyên tặng Chu Tử Thư đưa hắn vẫn luôn giữ lại.

Được! Con trai Chu Tử Thư chính là con trai của hắn! Ngược lại bọn họ đời này cũng sẽ không có đứa nhỏ, vốn là muốn nhận nuôi, bây giờ đã có con trai rồi, hắn sẽ coi như con đẻ!

Giữa ánh đèn nhấp nháy, Cung Tuấn suy nghĩ thông suốt, cảm thấy rất là cảm động, hắn nói:"Em thật tốt bụng."

Chu Tử Thư bị Cung Tuấn làm cho mơ hồ: "?"

Chu Tử Thư chầm chậm ý thức được Cung Tuấn có lẽ đã hiểu lầm gì đó, suy nghĩ một chút,anh giải thích: "Cậu hình như là chưa hiểu, tôi nói Thu

Thu là đứa nhỏ của hai chúng ta, trên sinh lý, nhiễm sắc thể của bé di truyền một nửa của cậu,và một nửa của tôi. Ý của tôi như vậy, cậu hiểu không?"

Hai người cầm tay nhìn nhau.

Cung Tuấn vẫn sững sờ, cau mày: "?" Chu Tử Thư: "??"

Cung Tuấn: "???"

Chu Tử Thư hỏi hắn: "Hiểu không?"

Cung Tuấn ngu ngốc: "Tôi nói không hiểu... Em có tức giận không?"

Chu Tử Thư nhìn hắn đần độn như vậy, dáng dấp đầu óc ngu ngơ, không nhịn cười được, cũng thanh tĩnh lại rất nhiều, tỉ mỉ mà giải thích: "Lúc trước ở trong điện thoại tôi không có nói rõ ràng với cậu, tôi sợ cậu không thể tiếp thu... Trước đây tôi cũng không biết thân thể mình khá đặc biệt, tôi vẫn cảm thấy mình là một người đàn ông bình thường, nhưng thực ra tôi có thểmang thai, sinh con. Thời điểm rời đi tôi cảm thấy thân thể mình không thoải mái, cứ tưởng căn bệnh nan y chẩn đoán sai lúc trước bắt đầu phát tác, sau đó về nước cha tôi dẫn đi tìm bác sĩ, mới biết không phải sinh bệnh, mà là mang thai, phản ứng thai nghén khá nặng, có một trậnđều nằm ở trên giường không có cách nào bước đi."

Chuyện tới bây giờ đều đã qua, Chu Tử Thư có thể sử dụng giọng điệu thoải mái đơn giản nóira, giống như không phải là chuyện gì lớn cả.

Mà Cung Tuấn nghe một hồi lại đau lòng nước mắt lưng tròng, hắn nói: "Xin lỗi..."

Chu Tử Thư cười cười, nhẹ nhàng sờ mặt của hắn: "Không trách cậu a, là tôi không cho cậumang bao. Với lại khi đó tôi cũng không biết mình có thể mang thai, tôi cũng không phải cố ýmuốn mang thai nha"

Mặt Cung Tuấn hồng thấu.

Chu Tử Thư nói cái gì, Cung Tuấn cũng tin, hắn cũng không nghi ngờ một

chút nào, đàn ông và đàn ông có thể sinh con đã là gì? Chu Tử Thư nói được là được!

Chu Tử Thư nói: "Là rất khó tin tưởng, nếu như cậu không tin, tôi có thể dẫn cậu đi gặp bác sĩgiúp tôi đỡ đẻ, hoặc là cậu muốn làm kiểm tra DNA cho đứa nhỏ cũng được."

Cung Tuấn tức giận: "Tôi không có! Em không thể nghi ngờ tôi không tin em!"

Tâm trạng Chu Tử Thư sáng lên, quả nhiên Cung Tuấn vẫn là Cung Tuấn của anh, anh dỗ dành hắn: "Được được, xin lỗi, là tôi không tốt, không nên tức giận, Tiểu Cung của tôi."

Thu Thu nhìn hai người bọn họ nói chuyện, không chuyện gì khác để làm, đành ôm chân củamình ngậm.

Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Cung Tuấn, khó giải thích được chọc vào dây cười của bé, châncũng không ăn, mà đập tay bộp bộp bộp cười to.

Chu Tử Thư nhìn Cung Tuấn, lại nhìn Thu Thu, rồi nhìn Cung Tuấn, anh hỏi: "Cậu có muốnôm con một lát hay không?"

Cung Tuấn bỗng nhiên hoảng loạn vô cùng, nói thật, hắn tin tưởng lời Chu Tử Thư nói, nhưng trong lòng hắn một chút chuẩn bị cũng không có, trong chớp mắt đã có con trai, còn là một bảo bảo lớn như vậy... Tuy rằng trước đó hắn lại tự nhận mình là ba ba, đã có một đứa con trai mèo là Đầu To, nhưng lần này không giống như vậy, Thu Thu là một bảo bảo sống sờ sờ a.

Hơn nữa, hắn còn bỏ lỡ toàn bộ quá trình Chu Tử Thư mang thai, sinh con, nuôi con, hắn rất tiếcnuối, cũng rất hổ thẹn.

Chu Tử Thư thấy hắn không dám ôm, tự mình ra tay bế Thu Thu lên, biểu diễn cho Cung Tuấnxem: "Dung mạo của nó rất giống cậu phải không?

Không cần sợ, nó không phải là tiểu quái vật, chỉ là một tiểu bảo bảo bình thường."

Thu Thu cười nheo mắt lại, đưa tay nhỏ ra với Cung Tuấn ở đối diện: "Nha oa, nha oa."

Chu Tử Thư đưa Thu Thu cho hắn.

Cung Tuấn ôm đứa nhỏ qua, luống cuống tay chân, căn bản không biết nên ôm làm sao, hốthoảng hỏi: "Tôi có thể ôm như thế sao? Như vậy đúng không? Con có không thoải mái không?A? Có khóc lên hay không?"

Cung Tuấn xác thực ôm không xong, hai tay hắn cắp ở dưới nách Thu Thu, giơ Thu Thu lên, sau gáy Thu Thu ở trước mắt mình, mặt đối diện với Chu Tử Thư. Thu Thu lại rất yêu thích được giương cao cao, bé vỗ vỗ tay, cười đến rất là vui vẻ.

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, cười đến thiếu chút nữa té ngã: "Cậu cho rằng cậu đang biểudiễn vua sư tử sao? Ha ha ha ha ha."

Cười xong, anh nói với Cung Tuấn: "Để Thu Thu đối diện với cậu, cho nó ngắm nghía cẩnthận mặt của cậu."

Cung Tuấn ngoan ngoãn nghe theo: "Ồ nha! Ồ ồ ồ nha!" Hắn xoay Thu Thu lại, đốimặt với mình, vẫn cứ giơ lên như vậy. Thu Thu và Cung Tuấn hai mặt nhìn nhau.

Thu Thu ăn ngón tay, đôi mắt chứa ý cười, mang theo hiếu kỳ nhìn hắn.

Bây giờ Cung Tuấn hơi hơi có chút tĩnh táo lại, tim hắn đều nhũn ra, dung mạo thật sự rất giống hắn, nhưng dung mạo cũng rất giống Chu Tử Thư, đây là... Đây là bảo bảo của hắn vàChu Tử Thư.

Thế nhưng thật nhẹ a, nhỏ như vậy, mềm như vậy, vẫn không nặng hơn Đầu To là mấy.

Như là một cục bông vậy.

Cung Tuấn nghi hoặc, hỏi: "Sao con nhẹ như vậy a?"

Chu Tử Thư lạnh nhạt nói: "Do đẻ non... 7 tháng đã ra đời, thời điểm mới sinh ra chỉ nặng hơn ba cân, phải ở trong buồng giữ nhiệt hai tháng, khi đó tôi sợ nó không sống sót được, bảo bảo luôn luôn sinh bệnh, tôi không có cách nào mới đi tìm cậu. Thân thể nó không quá tốt, tôicũng không thể

dẫn nó đi xa."

Cung Tuấn không nghĩ tới còn có chuyện như thế: "A? Đúng, xin lỗi em a."

Chu Tử Thư nói: "Cũng không trách cậu."

Thu Thu nhìn chằm chằm Cung Tuấn một hồi lâu, kỳ thực bé rất muốn làm một chuyện, cuốicùng lúc này cũng hành động.

Bé duỗi ra tay nhỏ, giống như Chu Tử Thư vừa nãy ôm hai má Cung Tuấn, nhẹ nhàng sờ sờ mặtCung Tuấn.

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư: "... Ha ha ha ha ha." Thu Thu và baba đều cười.

Tiếng cười truyền tới đáy lòng Cung Tuấn, hắn cảm thấy đời này không có giây phút nào làmhắn vui vẻ hơn so với hiện tại.

Vận mệnh lúc trước làm hắn hiểu lầm, hắn cũng không tức giận, đâu còn rảnh rỗi đi tính toán hiểu lầm gì đó nữa? Cứ để ý mãi đau khổ trước đây sao? Hắn chỉ muốn mang thời gian quý giá dùng vào hạnh phúc trong tương lai.

Cả tâm hắn giống như đang bay ở trên trời, ngày hôm nay tốt đẹp đến mức không chân thật.

Chu Tử Thư sửa lại động tác của hắn: "Đây, tôi dạy cho cậu nên làm sao ôm bảo bảo, cậu nênôm bảo bảo thế này. Để tay như vậy... Đúng... Được rồi. Cậu xem, như vậy nó sẽ rất thoải mái."

Cung Tuấn ôm Thu Thu, ngắm nhìn Chu Tử Thư, nói: "Tôi, tôi biết bây giờ không phải là mộttrường hợp chính thức."

Chu Tử Thư: "Làm sao vậy?"

Cung Tuấn nói: "Nhưng tôi thật sự nhịn không nổi nữa, A Tử Thư, chúng

ta kết hôn đi!"

Thu Thu nhún nhảy lung tung phụ họa: "Nha nha nha nha..."

Chu Tử Thư không ngờ tới Cung Tuấn trực tiếp cầu hôn, tim loạn nhịp, trái lại lộ vẻ do dự: "A...Chuyện này..."

oOo

Chương 54

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn bi thương một chút, tại sao Chu Tử Thư lại do dự a? Hắn làm chưa tốt chỗ nào sao?

Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện... Hắn hình như, tựa hồ, cần phải nói, vẫn không có nói với Chu Tử Thư, hắn kỳ thực không phải trai bao... Là bởi vì chuyện này sao?

Chẳng trách Chu Tử Thư sẽ cảm thấy do dự khi kết hôn với hắn. Còn không đợiChu Tử Thư nói nguyên do.

Cung Tuấn đã mở miệng trước: "A Tử Thư, tôi có chuyện gạt em... Quên mất phải nói với em,lúc trước đã muốn nói với em, nhưng không tìm được cơ hội, em lại đi rồi. Tôi nói em khôngnên tức giận."

Chu Tử Thư đại khái cũng có chút hiểu rõ hắn muốn nói gì, cũng không chọc thủng, chờ CungTuấn chủ động nói.

Cung Tuấn nói: "Thật ra buổi tối ngày hôm ấy tôi uống rượu say đi nhầm phòng, tôi không phảitrai bao. Hơn nữa, nhà tôi còn rất có tiền."

Chu Tử Thư nghĩ thầm, nhà cậu có máy bay tư nhân, rừng cây, trang viên hồ nhân tạo, vậy gọilà "Rất có tiền"?

Cung Tuấn thấy Chu Tử Thư không phản ứng gì, hắn nói: "Em đang tức giận sao?"

Chu Tử Thư cúi mặt, thấy Cung Tuấn đang rất hồi hộp, anh nở nụ cười: "Ừm... Tuy rằng tôikhông rõ lắm trong nhà của cậu rốt cuộc làm gì, nhưng tôi cũng không ngốc đến mức ở cùng với cậu một tháng cũng không nhận ra kẽ hở, cậu còn lộ ra rất nhiều sơ sót. Tôi không giận cậu, tôi biết cậu không tiện nói."

Anh nói tiếp: "Không phải tôi không muốn kết hôn với cậu, nhưng kết hôn cũng không phảichuyện dễ dàng như thế, tôi cảm thấy kết hôn cũng không chỉ là chuyện giữa hai người chúng ta. Cha mẹ hai bên chúng ta còn chưa từng gặp, cậu xác định ba ba cậu sẽ chấp nhận tôi sao? Tôi cũng không xác định cha mẹ tôi có cho phép chúng ta kết hôn hay không."

"Không nên gấp như vậy, Tiểu Cung."

"Ngày sau còn dài, chúng ta phải bàn bạc cho kỹ càng."

Cung Tuấn suy nghĩ một chút, thật sự ba hắn không nhất định sẽ tiếp nhận Chu Tử Thư, hắn làm dự tính xấu nhất, nói: "Cho dù ổng không chấp nhận, tôi cũng sẽ cùng với em, tôi cảm thấy kết hôn là chuyện của chúng ta, là chúng ta kết hôn, cũng không phải bọn họ kết hôn. Dùkhông có ổng, tôi cũng có thể nuôi được em và bảo bảo."

Chu Tử Thư nở nụ cười: "Đừng nói như vậy, tôi không cần dựa vào cậu nuôi, tôi có thể nuôisống mình và bảo bảo. Sau khi tôi sinh bệnh, đã hòa hảo với cha mẹ rồi. Thật ra tôi thật sự cảm thấy ba ba cậu không phải người xấu, cha mẹ tôi cũng rất tốt. Bởi vì tôi rất thích cậu, cho nên tôi mới không hy vọng bởi vì tôi mà làm cho cha con hai người có khúc mắc, tôi hi vọng cậu cóthể hạnh phúc hơn, không chỉ có ái tình, còn có tình thân, tình bạn.

Đúng, tôi cũng phải gặp gỡ bạn bè của cậu."

Chu Tử Thư lôi kéo tay Cung Tuấn, ngẩng đầu hôn môi Cung Tuấn một cái: "Có được không?"

Cung Tuấn ấm đầu vẫn chưa có tỉnh táo lại, hắn vừa gặp gỡ Chu Tử Thư, đầu không thể xài.Lời Chu Tử Thư nói cũng rất có lý, Chu Tử Thư không chịu đáp ứng một tiếng, cũng không phải do không yêu hắn hoặc là thế nào, hoàn toàn là bởi vì yêu hắn. So sánh như vậy, Cung Tuấn ngược lại cảm thấy được mình không đủ thành thục.

Cung Tuấn gật đầu nói: "Em nói đúng lắm, là tôi quá nóng lòng. Tôi thu lại lời cầu hôn lần này,qua loa vội vàng như vậy cũng không đúng, lần sau tôi sẽ tìm một thời cơ thích hợp cầu hôn lại."

Chu Tử Thư buồn cười hỏi: "Có cần bói một quẻ hay không, tìm một ngày lành tháng tốt."

Cung Tuấn cũng cười: "Dĩ nhiên cần."

Chu Tử Thư hỏi: "Bây giờ cậu đang làm việc tại B thành sao?"

Cung Tuấn nói: "Ừm..." Hắn thành thật nói công việc công ty và chức vụ cho Chu Tử Thư.

Đây cũng là một nan đề khác, hiện tại hắn đang cố gắng cần lao công tác, ngày hôm nay trốn một ngày còn được, vốn dĩ cũng không có cuộc hẹn khẩn cấp nào, nhưng không thể mỗi ngày đều trú đóng ở Y thành, sống không phải chỉ nói chuyện yêu đương, nếu ở cương vị đó, hắn phải phụ trách.

Đó là một công ty đa quốc gia lớn, trong top 500 công ty thế giới, Chu Tử Thư bỗng nhớ lại vịlão tổng kia cũng họ Cung, anh thật là khờ, vậy cũng không đoán được, càng ngạc nhiên hơn chính là mình không quá kinh ngạc, còn có tâm tư đùa giỡn: "Há, vậy sau này tôi không thể gọi cậu là Tiểu Cung a. Sau này tôi phải gọi cậu là "Tiểu Cung tổng"?"

Chu Tử Thư nói: "Tiểu Cung tổng, xin lỗi, tạm thời tôi không có cách nào vì cậu mà đến Bthành định cư, sư phụ đối với tôi ơn trọng như núi, bây giờ công ty của sư phụ đang trong giai đoạn chuyển mình, rất rất quan trọng, tôi không thể tùy tiện hất tay rời đi."

Cung Tuấn có hơi thất vọng, hắn nói: "Tôi hiểu rồi."

Chu Tử Thư khuyên bảo hắn: "Cậu làm rất tốt a. Chớ vì tôi mà làm ra chuyện không lý trí." TiểuCung tổng" danh xưng này dễ nghe biết bao nhiêu."

Điện thoại di động Chu Tử Thư lúc này vang lên.

Là cha anh gọi tới: "Con đi đâu? Cha xuống dưới lầu không thấy con a. Trời cũng sắp tối, vẫnchưa về nhà sao?"

Chu Tử Thư nói: "Được, bây giờ con về."

Chu Tử Thư cúp điện thoại, dùng ánh mắt bất đắc dĩ liếc nhìn Cung Tuấn một cái: "Tôi phải vềnhà."

Cung Tuấn lưu luyến không rời thả Thu Thu lại trong xe đẩy, rồi lóng ngóng nhìn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhìn thấy ánh mắt giống như chó con của hắn lập tức không chịu được, ôm lấyhắn, bọn họ chặt chẽ ôm nhau, Chu Tử Thư nói: "Tôi thật sự phải đi. Ngày mai cậu đi làm?Phải bay trở về sao?"

Cung Tuấn buồn bực "Ừ" một tiếng.

Chu Tử Thư nói: "Chúng ta từ từ tính toán. Không nên gấp gáp."

Có lúc Cung Tuấn vẫn không hiểu, tại sao Chu Tử Thư luôn luôn bình tĩnh như vậy, không hề vộivã.

Mẹ Chu Tử Thư ra ngoài chơi với chị và em gái đã trở lại, về nhà không thấy Chu Tử Thư vàThu Thu, thầy Chu nói con trai dẫn theo cháu nội ra ngoài tản bộ. Đúng lúc, Chu Tử Thư khôngở, bọn họ có thể tính toán một chút.

Thầy Chu hỏi: "Thế nào?"

Mẹ Chu nói: "Chị em tôi đều nói có quen biết người kia, tuy rằng tuổi tác lớn hơn so với ChuTử Thư nhà chúng ta một chút, thế nhưng làm người thật sự không tệ, còn tốt nghiệp đại học XX, đã sớm come out, bây giờ đang sống ở nước ngoài, nơi đó của bọn họ đàn ông và đàn ôngcũng có thể kết hôn."

Thầy Chu nói: "Tôi nghĩ phải tìm thêm mấy người, kiếm một người tốt nhất cho Quân Quân."

Trước đây bởi vì Chu Tử Thư là đồng tính luyến ái làm ông nổi trận lôi đình, từ sau khi cảm nhận một lần thống khổ có thể mất đi con trai, ông đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, chỉ có một chuyện Chu Tử Thư làm ông cảm thấy lo lắng.

Ông vẫn hi vọng Chu Tử Thư có thể có một người bên cạnh, là nam cũng không

sao, nhưng phải là một người có nhân phẩm tốt kinh tế không tệ, sau này chờ hai người bọnhọ già rồi không còn trên đời nữa, bọn nhỏ cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Một bên khác của trái đất.

Lão Cung tổng Cung Thiệu Nguyên đang nghỉ ngơi, ông ở một mình trong phòng, đang ngồitrên ghế sô pha, một chiếc đèn bàn đang sáng, cầm trên tay di ảnh của vong thê đã mất, vợ ông trong hình vẫn là dáng vẻ lúc ba mươi mấy tuổi, phong nhã hào hoa, trên kính mơ hồ phản chiếu mặt mũi ông, ông thì già rồi.

Ông nhẹ giọng nói với bức ảnh: "A Bình a, Diễm Diễm bây giờ không phản nghịch nữa, nó cótiền đồ, tình cờ còn có thể nói vài câu cảm ơn ba ba."

Ông thở dài: "Ai, nó đã đến tuổi thích hợp để kết hôn, rất nhiều người giới thiệu con dâu cho tôi, đều là những cô bé rất ưu tú. Bọn họ đều cho rằng tôi muốn tìm một con dâu gia thế tốt,học lực giỏi, đẹp đẽ hiền lành, nhưng thật ra tôi chỉ muốn tìm một người nó thích."

"Những năm trước đây nó có yêu một người, kết quả người kia sinh bệnh qua đời. Đàn ông Cung gia chúng tôi... Có phải số mệnh an bài vợ sẽ chết trẻ a? Diễm Diễm tuổi còn trẻ, thươngtâm đến tóc bạc rất nhiều, so với tôi còn bạc nhiều hơn."

"Tôi nghĩ nó nhất định rất yêu người kia, giống như tôi yêu bà." "Tôi không dám épnó."

"Thật ra nó có kết hôn hay không tôi đều không ngại, nhưng tôi lại không muốn thấy nó cô độc tới cuối đời, đáng thương biết bao a. Nói không chừng nó và tôi không giống nhau, vẫn có thểthoát ra."

"Tôi nên làm gì đây? A Bình."

oOo

Chương 55

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cửu biệt gặp lại, sao có thể kìm chế.

Cung Tuấn căn bản không muốn đi, hiện tại hắn muốn ở lại bên người Chu Tử Thư.

Ôn chuyện như vậy không đủ, còn không bằng một phần vạn thời điểm lúc trước bọn họ cùngnhau du lịch.

Quá đơn giản.

Cung Tuấn đưa Chu Tử Thư về nhà, cùng làm bạn một đoạn đường ngắn, Chu Tử Thư lơ đãngthoáng nhìn thái dương Cung Tuấn, giống như có mấy sợi tóc bạc?

Tia sáng không có, thấy không rõ lắm, hay là phản quang?

Chu Tử Thư nghe cách đó không xa có tiếng người, anh nói: "Đưa tới đây được rồi, cậu trở về đithôi."

Cung Tuấn: "... Được."

Cung Tuấn đứng ở chỗ cũ, nhìn theo Chu Tử Thư rời đi, Chu Tử Thư bước đi chầm chậm, nhưngrốt cuộc vẫn phải đi.

Cung Tuấn vẫn nhớ tới ngày đó ở sân bay Chu Tử Thư vòng trở lại nhào vào trong ngực củahắn, hắn cảm thấy ngày hôm nay nói không chừng Chu Tử Thư cũng sẽ trở về, đợi một hồi lâu,đợi đến trời tối rồi, vẫn không có.

Theo lí cần phải trở về B thành, nhưng Cung Tuấn không nỡ đi, hắn lén lút chạy đến dưới lầu nhà Chu Tử Thư, ngửa đầu nhìn, thấy trong nhà Chu Tử Thư có ánh đèn, sau rèm cửa sổ cóbóng người đi qua, hắn rất muốn đi vào trong đó.

Bắt đầu từ sáng sớm nhận được cú điện thoại kia, Cung Tuấn lại cảm thấy như mình đang bướcvào trong mộng, đến bây giờ, trạng thái cả người vẫn giống như hồn vía lên mây.

Sau khi nhìn thấy Chu Tử Thư lại hoảng hốt, càng hoảng hơn khi biết được sự tồn tại của ThuThu.

Thời điểm Chu Tử Thư đi, bọn họ vừa mới bắt đầu yêu đương, mới vừa tới giai đoạn nắm tay.

Hắn cho rằng Chu Tử Thư chết rồi, Chu Tử Thư vẫn còn sống.

Không chỉ còn sống, còn sinh một bảo bảo chảy dòng máu của hai người bọn họ!

Liên tục như bom, nổ tung làm hắn bối rối, đến nay vẫn chưa kịp phản ứng.

Trước đây Cung Tuấn nghe những chuyện tương tự, hắn biết những nam sinh đùa bỡn nữ sinh,đối phương sinh đứa nhỏ ra tìm tới cửa yêu cầu phụ trách.

Việc như vậy xảy ra với hắn, ngược lại hắn muốn phụ trách trước nhất, nhưng Chu Tử Thư cònkhông vui.

Hiện tại là xảy ra chuyện gì? Sao cứ giống như vụng trộm... Còn phải bàn bạc kỹ càng.

Mới trước mắt thôi, vui sướng khi người yêu khởi tử hoàn sinh vẫn áp đảo những cảm xúc khác.

Cung Tuấn nghĩ, vẫn luôn lưu luyến như vậy cũng không phải biện pháp, Chu Tử Thư không tới,vậy hắn chỉ có thể qua đây.

Chu Tử Thư mang theo Thu Thu về đến nhà, ngày hôm nay Thu Thu ra ngoài đi dạo một vòng rất hưng phấn, trở về lại hơi mệt, dỗ mười mấy phút bé đã ngoan ngoãn ngủ.

Anh chuẩn bị tắm rửa đi ngủ, cúi đầu gửi tin nhắn cho Cung Tuấn: Bình an đến khách sạn thìgửi tin nhắn cho cho tôi.

Cung Tuấn một tên đàn ông như thế còn có thể bị bắt cóc sao, chỉ là tìm cớ nói nhiều vài câuthôi.

"Quân Quân... Quân Quân..."

Chu Tử Thư nghe thấy tiếng cha nhỏ giọng gọi mình, quay đầu lại nhìn thấy thầy Chu ở cửangó dáo dác, vẫy tay với anh: "Tới đây một chút, có chuyện muốn nói với con."

Chu Tử Thư đi tới, cha mẹ đang ngồi ở bàn bên cạnh phòng khách, trên bàn để một xấp giấy.

Chu Tử Thư hỏi: "Đây là cái gì..."

Thầy Chu ho nhẹ một tiếng: "Con nhìn một chút."

Chu Tử Thư cau mày, mở tài liệu ra, là một phần CV, bên trong là CV của một người đàn ông ba mươi tám tuổi, đang sống ở nước ngoài, tên tiếng Anh, tướng mạo ôn văn tuấn nhã, học lực khá là đẹp đẽ, lương hàng năm đều viết rõ ràng trên đây.

Đây là cái gì? Có người muốn xin việc vào công ty bọn họ? Người này CV xinh đẹp như vậy, điđâu không được chứ.

Thầy Chu: "Con xem, vị tiên sinh này thế nào?" Chu Tử Thư nóithật: "Rất ưu tú."

Thầy Chu nói: "Dáng vẻ bề ngoài thì sao?"

Chu Tử Thư: "Anh tuấn trầm ổn." Anh nói xong lại cảm thấy không đúng lắm.

Thầy Chu cuối cùng kết luận: "Cậu ta cũng là đồng tính luyến ái, con có hứng thú hay không."

Chu Tử Thư: "..."

Trong đầu của anh lập tức hiện ra khuôn mặt Cung Tuấn, tên kia rất thích ghen, thời điểm hai người bọn họ chưa chính thức nói chuyện yêu đương, anh nhìn những vũ công nam nhảy thoát ylâu một chút, Tiểu Cung thiếu chút nữa đã tức nổ phổi.

Chu Tử Thư còn chưa nói, cha anh lại nói tiếp.

Thầy Chu đếm điều kiện: "Thật ra cha xem cho con vài người, cha cảm thấy điều kiện người này là tốt nhất, cha còn lên mạng xem tài khoản mạng xã hội của cậu ta, không phải là loại người thích làm loạn. Cậu ta là người nước ngoài, đất nước của bọn họ còn cho phép đàn ông kết hôn với nhau..."

Nhất thời Chu Tử Thư không biết nên nói chuyện này từ góc độ nào, anh không nhịn được nói:"Cha đang tìm người cho con xem mắt?"

Trước đây người coi đồng tính luyến ái như hồng thủy mãnh thú - ba ba lại giới thiệu đàn ông choanh kết hôn?

Thầy Chu gật đầu: "A, đúng đấy, làm sao vậy? Sớm muộn con cũng phải tìm một người làmbạn a."

Chu Tử Thư: "Thu Thu còn nhỏ mà..."

Thầy Chu: "Chính vì nó còn nhỏ mới tìm a, thừa dịp nó còn nhỏ, con phải tìm kỹ một nửa kia,cùng nhau nuôi đứa nhỏ đến lớn."

Chu Tử Thư trốn tránh không chịu: "Con không muốn đi..."

Thầy Chu cũng không phải muốn ép anh, chỉ là không nghĩ tới ông nhọc nhằn khổ Chu liên hệ, Chu Tử Thư quăng một câu "Không muốn đi". Thầy Chu không quá vui vẻ: "Tại sao?"

"Con là một đứa chết tiệt, trước đây cha không cho con làm đồng tính luyến ái con nhất định phải làm, hiện giờ cha tiếp nhận, thu xếp tìm bạn cho, con lại không chịu đi, cha không ép con nhất định phải thành, con không thèm nhìn một chút... Con có biết tìm một người đàn ông thíchhợp cho con xem mắt khó bao nhiêu hay không? So với xem mắt bình thường còn khó hơn gấp trăm lần! Cha và mẹ của con mất rất lâu mới tìm được người như thế..."

Chu Tử Thư cũng không phục, đánh gãy lời ông nói: "Không hiểu ra làm sao, con cũng khôngbảo cha tìm cho con, là cha tự chủ trương còn trách con?"

Thầy Chu nói: "Không phải cha đã hỏi con sao?"

Chu Tử Thư hoàn toàn không nhớ ra được: "Cha hỏi con lúc nào?"

Thầy Chu: "Cuối tuần trước, cha hỏi sau này con có muốn tìm một người bạn không a? Connói muốn."

Chu Tử Thư mơ hồ nhớ lại, hình như là có chuyện như thế, nhưng thời điểm đó anh đang nghĩ sẽđi tìm Cung Tuấn a!

Chu Tử Thư đơn giản nói thẳng: "Cha hiểu lầm... Con không phải ý đó." Thầy Chu hỏi:"Vậy con muốn thế nào?"

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, nói một cách uyển chuyển: "Con... Con chỉ thích ba ba ThuThu. Một ba ba khác của Thu Thu."

Nói đến chuyện này thầy Chu càng giận: "Vậy cha càng không rõ, một người ba ba khác củaThu Thu ở đâu? Đứa nhỏ đã lớn như vậy, ngay cả bóng người cũng chưa từng xuất hiện. Cácngười tại sao biết nhau?"

Chu Tử Thư nghẹn họng, anh và Cung Tuấn tại sao biết? Nói anh dùng tiền bao trai sau đó quenbiết...

Mẹ nó làm sao anh nói thành lời được a? Anh nghĩ lại lúc còn cùng Cung Tuấn dựa theo chút sự thật, bịa ra một câu chuyện văn minh hài hòa, dỗ dành cha mẹ hai bên. Bằng không bọn họ, một bên bao trai, một bên bị bao, nghe sao đi nữa cũng không phải quan hệ nam nam đànghoàng? Trên đời này có cha mẹ nào có thể chấp nhận?

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, nói: "Chúng con... Lúc chúng con đi du lịch thì quen nhau, cậu ấylà một người cực kỳ tốt, sau khi ngài gặp là biết ngay."

Thầy Chu: "Sau này có thể gặp?" Chu Tử Thư gậtgật đầu: "Ừm..."

Thầy Chu tức giận: "Đã liên lạc, vậy tại sao con mang thai sinh con, Thu Thu sinh bệnh nócũng không đến?"

Chu Tử Thư vội vàng giải thích giúp Cung Tuấn: "Trước đó liên lạc không được. Là lỗi của con,cậu ấy có tìm con, sau đó lại xảy ra chút hiểu lầm,

cậu ấy cho rằng con chết rồi. Thật sự không thể trách cậu ấy."

Thầy Chu phất tay áo bỏ đi, thở hồng hộc mà nói: "Vậy sớm tìm một thời gian dẫn người vềcho chúng ta nhìn một chút!"

Nếu ông không tính sai, người này nghe có vẻ không đáng tin chút nào. Không giống muốn gặpbạn trai con trai, mà như muốn gặp kẻ thù.

Dưới lầu, Cung Tuấn ngây ngốc nhìn cửa sổ đột nhiên không hiểu ra sao hắt hơi một cái.

Hắn xoa xoa cái mũi.

Điện thoại di động chấn động, Chu Tử Thư gửi tin nhắn đến: Đến khách sạnchưa?

Cha tôi bảo cậu nếu như cuối tuần có rảnh rỗi, thì tới nhà ăn một bữa cơm.

Thầy Chu nhớ tới một chuyện, quay lại, tức giận hỏi Chu Tử Thư: "Người kia tên gọi là gì?"

Chu Tử Thư thật ngại ngùng: "... Cung Tuấn."

Thầy Chu cảm thấy có chút quen tai, nhớ lại, chợt nghĩ ra: "Đó không phải người sáng sớm trong điện thoại di động sao? Con còn nói với cha chỉ là bạn bình thường?"

Chu Tử Thư muốn nói lại thôi: "Con thẹn thùng..." Thầy Chu: "Thẹnthùng cái đầu anh."

Chu Tử Thư: "..."

oOo

Chương 56

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cuối tuần sẽ gặp cha vợ, Cung Tuấn rất kích động, suy nghĩ xem phải tặng lễ vật gì. Tuy nói đắt cỡ nào hắn cũng mua nổi, nhưng cha Chu Tử Thư không nhất định yêu thích, nói không chừngcòn dọa đến ông.

Cung Tuấn hỏi Chu Tử Thư: "Cha em thích gì a?"

Chu Tử Thư nhắc nhở hắn một chút: "Cậu không nên đưa thứ quá quý giá, cha tôi lúc thườngthích viết chữ vẽ vời, đưa những thứ đó là được rồi. Ông ấy khá coi trọng tấm lòng."

Lúc này mới khó, tâm ý nên làm sao cân nhắc? Cung Tuấn mặt ủmày chau trở về đi làm.

Hơn nữa hắn cũng không muốn cách xa hai nơi với Chu Tử Thư, coi như hắn bay qua, vậy một tuần cũng chỉ có thể gặp một lần, chắc chắn không đủ. Y thành cũng là một chỗ tốt, sang nămcòn tổ chức hoạt động quốc tế. Hắn trở về nghiên cứu thêm, làm một kế hoạch phát triển đến Ythành, mở công ty con, hắn sẽ có cớ thường trú tại Y thành, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ChuTử Thư.

Chu Tử Thư đi làm như thường lệ, trong lòng thấp thỏm, không biết Cung Tuấn tới nhà thì nhưthế nào.

Chu Tử Thư cảm thấy Cung Tuấn không có bất luận khuyết điểm gì, chỗ nào cũng tốt, khả năng duy nhất làm cho ba anh không hài lòng chính là quá có tiền... Có lẽ còn thêm một thứlà tuổi quá trẻ.

Tuy rằng nói như vậy rất thực tế, nhưng địa vị gia đình và thực lực kinh tế có liên quan chặt chẽ.

Trước đây anh từng nghe một quản lý cấp cao khóc lóc kể lể với mình, người nọ đã kết hôn hơn một năm, vợ là thanh mai trúc mã của y, tình cảm sâu đậm, vì y từ chức làm bà chủ gia đình, thời điểm kết hôn y thề son sắt nói "Anh sẽ nuôi em cả đời", y nói với Chu Tử Thư: "...Tôi cảm thấy tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy thật sự không hiểu tôi, tôi nghĩ đến cô ấy ăn của tôi uống của tôi, mỗi ngày đi dạo phố vui đùa, sau khi về nhà lại nói với tôi anh cực khổ rồi, tronglòng tôi lại không nhịn được nghĩ, em căn bản không biết

anh khổ cực bao nhiêu, em chỉ là nhẹ nhàng qua loa nói một câu nói. Có lúc tôi thật sự khôngnhịn được phải xem thường cô ấy."

Sau này tiếp tục nghe nói, người nọ ngoại tình, rồi ly hôn.

Khi yêu đúng là thật sự rất yêu, nhưng lòng người sẽ thay đổi. Dù sao cũng phải làm dự tính xấu nhất. Đàn ông trên đời này, khi yêu bạn điều gì cũng có thể làm được, chuyện duy nhất khôngthể làm được cho bạn là vĩnh viễn yêu bạn.

Nhưng anh và Cung Tuấn đều là đàn ông, tình huống có lẽ sẽ khác, ngược lại dù như thế nào, anh cũng không muốn vây quanh Cung Tuấn.

Anh đã từng toàn tâm toàn ý vây quanh cuộc sống của một người, cuối cùng kết cục là gì chứ?

Nhất định không thể giẫm lên vết xe đổ đó. Đến thứ năm, côngty mở họp.

Chu Tử Thư ngồi ở bên cạnh Lưu tổng, hội nghị kết thúc, Chu Tử Thư liếc nhìn thời gian trênđiện thoại di động.

Lưu tổng lơ đãng liếc mắt, nhìn thấy hình nền trên điện thoại di động của anh, kinh ngạc, hỏi:"Đó là đứa nhỏ của cậu?"

Chu Tử Thư: "A?"

Lưu tổng tò mò nói: "Đưa điện thoại di động của cậu cho tôi nhìn một chút."

Chu Tử Thư mở khóa, trong album đều là ảnh của bảo bảo, Lưu tổng xem rồi hỏi: "Đứa nhỏnhà cậu đẹp mắt như vậy sao? Còn có những bức ảnh khác không?"

Chu Tử Thư... Đáy lòng Chu Tử Thư lặng lẽ bay lên cảm giác ưu việt vi diệu, chính anh không thích chụp ảnh, ngoại trừ những hình ảnh dành cho công việc, tất cả đều là ảnh và video củabảo bảo.

Lưu tổng xem xong, oán giận: "Tiểu Chu, cậu không tử tế chút nào a, trước đây tại sao cậukhông nói bảo bảo nhà cậu lớn lên đáng yêu như thế? Cũng không thấy cậu cho bạn bè xem."

Chu Tử Thư khiêm tốn nói: "Kỳ thật... Lúc mới vừa sinh ra rất xấu, hiện tại mới dễ nhìn."

Lưu tổng tràn đầy phấn khởi mà nói: "Ngày khác mang bảo bảo nhà cậu tới nhà của tôi chơi,gần đây cua tươi rất ngon, sư mẫu của cậu làm món này cực kỳ ngon."

Chu Tử Thư đáp được.

Ngày hôm sau Chu Tử Thư đến công ty, phát hiện việc bảo bảo nhà anh lớn lên đặc biệt đáng yêuđã truyền khắp công ty.

Mỗi một người đều chạy tới vây xem hình ảnh.

Chu Tử Thư: Trước đây không phát hiện sư phụ miệng rộng như vậy a... Đến thứ sáu ngàyấy.

Thầy Chu sáng sớm đã thức dậy, chuẩn bị giống như đánh trận, hùng dũng oai vệ đi chợ muathức ăn, ông đã nghiên cứu thực đơn hôm nay từ lâu, có món nguội có món nóng còn có hoaquả, còn chuẩn bị rượu.

Ông tính toán với bạn già: "Đàn ông và đàn ông... Lần này xem như là con dâu tới cửa? Hay là con rể? Con rể nam tới nhà? Có cần cho tiền lì xì hay không? Nên cho bao nhiêu? Tôi nghe nói con dâu nhà lão Lý, lần đầu tiên tới cửa phải lì xì năm ngàn."

"Tôi suy nghĩ, Thu Thu đã theo họ nhà chúng ta, nó đến coi như con dâu rồi? Ôi, tôi không cónhiều tiền mặt như vậy, bà có không? Nếu không còn phải đi rút tiền."

Chu Tử Thư nhìn thấy ông thậm chí còn dùng củ cải tỉa hoa, không nhịn được phải nói: "Cha,không cần như vậy đâu, dựa theo lúc thường làm một bàn đã rất tốt rồi."

Thầy Chu cũng không quay đầu, quật cường nói: "Không được, thua người

không thể thua trận! Cha phải ra oai phủ đầu với nó mới được!" Chu Tử Thư: "..."

Thầy Chu lúc thường thích nghiên cứu các món ăn, bạn già nhà ông mấy chục năm nay cơ hồchưa từng đi vào phòng bếp.

Ngày hôm nay thầy Chu lấy ra hết bản lĩnh Chu trường, còn làm phật nhảy tường, dùng bí đaokhắc rồng trang trí!!

Chu Tử Thư khiếp sợ, thực sự là phục ông rồi.

Thầy Chu chuẩn bị đầy đủ, chờ đến năm sáu giờ, Cung Tuấn sẽ tới cửa. Hơn hai giờ chiều.

Chu Tử Thư nhận được điện thoại của Cung Tuấn.

Cung Tuấn khó có thể mở miệng nói ra: "Tôi... Hiện tại có một hạng mục của công ty xảy ra chút sơ suất, ngày hôm nay tôi không đến được. Tôi đã đến sân bay, chuẩn bị bay đi Paris."

Chu Tử Thư: "..."

Chu Tử Thư hiểu ý an ủi hắn: "Không sao, công việc quan trọng hơn, vậy chúng ta thay đổi một thời gian khác, ngày mai cậu cũng không rảnh... Vậy cuối tuần sau? Thôi, vẫn là xem thời gian của cậu? Lúc nào rảnh rỗi thì nói với tôi."

Muốn nói Chu Tử Thư hoàn toàn không ngại thật ra là giả, nhưng trừ thông cảm có thể làm gì? Cũng không phải Cung Tuấn cố ý không đến, chẳng lẽ anh lại cố tình gây sự sao? Anh cũngkhông làm chuyện như thế được.

Hơn nữa, tại sao Cung Tuấn đến sân bay mới gọi điện thoại cho anh? Có ý để ván đã đóng thuyền, bắt buộc anh không thể không đồng ý. Trong lòng Chu Tử Thư có chút không thoảimái.

Cung Tuấn vừa khổ Chu vừa áy náy: "Xin lỗi a, không phải tôi cố ý." Chu Tử Thư dối lòngmà nói: "Tôi biết không phải cậu cố ý, không sao cả, tôi

có thể hiểu được."

Cung Tuấn nói: "Tôi xem ngày mai có thể chạy về hay không..."

Chu Tử Thư lại nói: "Không cần miễn cưỡng, cậu bay tới bay lui cũng rất mệt, không cần vội vã. Nhanh lên máy bay đi? Đi đường cẩn thận. Không cần lo lắng cha mẹ tôi bên này, tôi sẽgiúp cậu giải thích."

Cung Tuấn hỏi: "Em đang giận tôi sao? Xin lỗi." Chu Tử Thư nói: "Tôikhông giận cậu a."

Nói thì nói như thế, khi Chu Tử Thư thông báo cho thầy Chu nói hắn bởi vì công việc nên lỡ hẹn,thầy Chu lúc đó mặt lập tức đen thui.

Dù sao đây là lần đầu tiên hẹn gặp, ông khẩn trương chừng mấy ngày, sáng sớm đã dậy tỉ mỉlàm một bàn đồ ăn, kết quả đột nhiên nói hắn tới không được? Ông không khỏi hoài nghingười này không có thành ý.

Thầy Chu tức giận nói: "Vậy buổi sáng không biết nói trước một tiếng sao?"

Chu Tử Thư nói: "Cũng do hôm nay cậu ấy có việc đột xuất, không thể bỏ mặc công ty, không phải đã gọi điện thoại đến sớm mấy tiếng cho chúng ta sao?"

Thầy Chu vẫn không nguôi giận: "Vậy đổi tới khi nào? Nó tới cửa, chúng ta còn phải chờ nó cóthời gian."

Chu Tử Thư nói: "Cậu ấy bận rộn công việc... Còn chưa có xác định, tới lúc đó con sẽ nói vớingài."

Thầy Chu nói: "Đừng đến lúc đó lại cho chúng ta leo cây."

Chu Tử Thư không dám nói bảo đảm, anh thật sự không dám xác định dù có đổi lại thời gian đinữa, Cung Tuấn có thể đúng giờ hay không.

Cung Tuấn nhìn xuống từ cửa sổ máy bay, trong thành thị một mảnh đèn đuốc, mãi đến khi bịtầng mây nhấn chìm.

Trở thành một màu đen kịt.

Hắn rất ủ rũ, hắn còn chưa có đến nhà Chu Tử Thư, lại còn để lại ấn tượng xấu cho cha vợ...

Hắn phải mua một phần lễ vật thật tốt, thời điểm khác trịnh trọng tới cửa nói xin lỗi mới được.

oOo

Chương 57

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn trong một đám người già đời vẫn cực kỳ điềm tĩnh anh tuấn, hắn bình tĩnh tự nhiêntrò truyện với mấy vị có máu mặt trong giới kinh doanh. Hắn gặp nguy không loạn, sóng lớn không sợ, trải qua một ngày một đêm mất mười mấy tiếng đàm phán, cuối cùng cũng khép lại.

Cung Tuấn khẽ mỉm cười, đứng dậy, bắt tay với người phụ trách hợp tác, phóng viên chụp ảnh.

Ngày mai tấm hình này sẽ leo lên trang đầu các tờ báo lớn.

Cung Tuấn vẫn tinh thần sáng láng như vậy, kết thúc hạng mục đầu tiên, hắn đã muốn chạy đi, nhưng bị người không thức thời ngăn lại, hàn huyên: "Không hổ là con trai của Cung ThiệuNguyên, thực sự là tuổi trẻ tài cao, có hay không..."

Cung Tuấn lá mặt lá trái, cười giả lả nói: "Cảm ơn... Xin hãy cho qua một chút."

Hắn biết đối phương đang thấy sang bắt quàng làm họ với mình, đâu có ở không để tiếp lời, cười cười, vượt qua một bước, vội vã đi, hận không thể lao nhanh ra ngoài.

Hoài Huy thư ký của Cung Tuấn chạy chậm đuổi kịp bước chân của hắn, nhìn thấy vẻ mặtCung Tuấn lộ ra hoảng loạn, như là gỡ ra lớp vỏ bình tĩnh bên ngoài, sắc mặt trắng bệch, tay cũng đang phát run, tuyệt đối khác hoàn toàn với vừa rồi, anh đến gần, còn nghe thấy miệngCung Diễm

Trần không ngừng nói linh tinh: "Xong xong, lần này tôi xong rồi."

Thư ký Hoài sợ hết hồn: "Sao rồi? Hợp đồng còn có vấn đề gì sao? Xảy ra chuyện gì không mayrồi?"

Cung Tuấn vội nói: "Không phải vấn đề hợp đồng, so với hợp đồng còn nghiêm trọng hơn!Mau mau nhanh lên, chúng ta ra sân bay!"

A? So với hợp đồng còn nghiêm trọng hơn? Nghiêm trọng hơn cả hợp đồng giá trị cả chục tỷlà chuyện gì a? Thư ký Hoài không nghĩ ra được, nhưng đó tuyệt đối là chuyện lớn a! Anh vội vàng chạy theo Cung Tuấn, một đường như đua xe đến sân bay.

Cung Tuấn lên máy bay vẫn không an tâm, hắn hỏi thư ký Hoài: "Tôi hỏi anh một vấn đề, là một người bạn của tôi a... Cậu ta vốn hẹn thứ sáu đến gặp cha vợ mẹ vợ, hơn nữa còn là lần đầutiên tới nhà gặp mặt, kết quả bởi vì trong công việc có vấn đề đột ngột, không đến được, nên làmgì?"

Thư ký Hoài sửng sốt một chút, nghĩ thầm: Ông chủ, anh nói như vậy không khác chỉ mặt gọitên là mấy a.

Thư ký Hoài suy nghĩ một chút, nói: "Nếu sự tình đã đã xảy ra, thời gian không thể quay lại, vậycũng chỉ có thể lấy ra gấp đôi thành ý vào lần gặp mặt thứ hai."

Cung Tuấn đau đầu, thế nào mới coi là gấp đôi thành ý?

Cung Tuấn buồn rầu nói: "Chờ qua mười năm nữa, có lẽ căn bản tôi sẽ không nhớ tới lần hộinghị này tôi đã làm chuyện gì, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ nhớ kết quả lần đầu tiên đi gặp cha vợ mẹ vợ đã cho người ta leo cây... Nha, tôi nói người bạn của tôi nghĩ như vậy."

Thư ký Hoài an ủi hắn: "Nhưng anh không làm như vậy, cũng không có mười năm sau a... Hãychuyển lời này tới bạn của anh."

Máy bay đáp xuống sân bay Y thành.

Đã qua cuối tuần, bây giờ là hai giờ sáng thứ hai.

Cung Tuấn đuổi tài xế đi, tự mình lái xe đi đến tiểu khu nhà Chu Tử Thư, ở

dưới lầu nhà anh bồi hồi.

Hắn hai ngày hai đêm không ngủ, tràn đầy dày vò lo sợ, căn bản không buồn ngủ, hắn thậmchí có chút mất lý trí mà cảm thấy cho dù hạng mục không hoàn thành cũng sẽ không làm chohắn sợ sệt như vậy.

Tuy rằng Chu Tử Thư hiểu rõ lí lẽ, không tức giận, nhưng hắn càng nghĩ càng cảm thấy Chu Tử Thư nhất định hết sức tức giận... Giận chắc chắn là rất giận rồi. Hắn nhớ lúc trước gặp được một cô gái ở cửa hàng mắt kính mình dùng tiếng Pháp nói chuyện sau lại tạo thành hiểu lầm, lúc đó Chu Tử Thư rõ ràng rất tức giận, thế nhưng cố tình giả dạng như không, còn thiếu chút nữa bỏ chạy.

Cho nên hắn trực tiếp chạy thẳng đến đây, một giây cũng chờ không được.

Nhưng giờ này hơn nửa đêm, Chu Tử Thư đang ngủ, hắn cũng không thể quấy rầy Chu Tử Thư.

Hoặc là ở dưới lầu chờ một buổi tối.

Đứng một hồi mệt, Cung Tuấn mặc âu phục mấy trăm ngàn, đeo đồng hồ hơn triệu, giày da mười mấy vạn tùy tiện đạp ở trong bùn, giống như một ông nông dân ngồi xổm ở dưới một gốc cây đại thụ, gấp đến độ vò đầu bứt tai.

Hắn nhìn điện thoại di động, một tin nhắn cuối cùng của Chu Tử Thư vẫn là thứ sáu ngày đó, Chu Tử Thư nhắc hắn đi đường cẩn thận, sau đó một tin cũng không có. Hắn chăm chú đàm phán, trong lúc đi nhà vệ sinh, vội gửi mấy tin nhắn cho Chu Tử Thư, Chu Tử Thư không trả lờimột tin nào.

Tâm Cung Tuấn lạnh như tro tàn.

Hắn ngồi xổm viết một tin: Tôi đã trở về, tôi đang ở dưới lầu nhà em. Lại không dám gửi.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? "Meo!"

Bên cạnh bụi cây đột nhiên nhảy ra một con mèo, Cung Tuấn bị doạ giật mình.

Lấy lại tinh thần, phát hiện tin nhắn đã gửi đi rồi!!

A? A?? Thôi... Gửi qua mất rồi, sáng sớm ngày mai Chu Tử Thư nhìn thấy là biết.

Hắn vừa nghĩ, trên màn ảnh nhảy ra một tin trả lời: Bây giờ là hai giờ sáng cậu ở dưới lầu nhàtôi?!

Cung Tuấn càng hoảng hốt: Chu Tử Thư không ngủ?

Chu Tử Thư ngủ không được, Cung Tuấn lỡ hẹn thì thôi, tại sao đến sân bay mới thông báo cho anh? Anh không nghĩ ra, hai ngày nay đều ngủ không ngon, biết rõ ngày mai phải đi làm,càng khuyên mình ngủ đi, thì lại càng ngủ không được.

Đột nhiên nghe điện thoại di động có tiếng nhắc nhở nhận được tin nhắn "Ting", vừa nhìn, là Cung Tuấn gửi cho anh: Tôi đã trở về, đang ở dưới lầu nhà em.

Chu Tử Thư lập tức trả lời, sau đó rời giường, rón rén đến bên cửa sổ phòng khách, không dámmở đèn phòng, chỉ bật đèn đèn pin chiếu ra bên ngoài, thật sự rọi thấy Cung Tuấn như một kẻngốc đang đứng bên gốc cây.

Chu Tử Thư rón rén mở cửa xuống lầu.

Cung Tuấn nhìn thấy sắc mặt Chu Tử Thư trong lòng bắt đầu bồn chồn: "Xin lỗi..."

Chu Tử Thư tức giận hỏi hắn: "Mấy giờ về?"

Cung Tuấn: "Nửa giờ trước đến sân bay, tôi vừa xuống máy bay lập tức về đây."

Chu Tử Thư hỏi hắn: "Hạng mục làm xong chưa? Không bị hủy chứ?"

Cung Tuấn gật đầu: "Làm xong làm xong rồi, ngày mai sẽ đăng báo."

Chu Tử Thư "Ồ" một tiếng: "Làm xong là tốt rồi, vậy cậu không về nghỉ ngơi, hơn nửa đêm cậu chạy tới chỗ này của tôi làm chi? Tôi buồn ngủ a? Cậu người này thật sự rất không biếtxem thời gian."

Cung Tuấn hết sức cẩn thận nói: "Tôi nghĩ em đang giận tôi, tôi rất sợ..."

Chu Tử Thư nói: "Tôi không giận, tôi là người không biết lý lẽ vậy sao?"

Cung Tuấn im lặng, rồi lại không thể không nói "Tôi cảm thấy em rất hiểu lý lẽ, hơn nữa cònmuộn tao", hắn nói: "Khi đó chúng ta từ trong cửa hàng mắt kính đi ra, biểu tình của em cũng giống như bây giờ. Em muốn mắng tôi, thì cứ mắng cứ chửi đi, tùy em mắng sao cũng được."

Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn đưa tay định ôm anh, lại trực tiếp bị Chu Tử Thư đẩy ra.

Chu Tử Thư quay mặt đi: "Được, tôi thừa nhận, tôi đang tức giận. Tôi không hiểu được, tại saocậu đến sân bay rồi mới gọi điện thoại cho tôi, là lo lắng nói trước lại sợ tôi yêu cầu vô lý bảo cậu quăng công việc để đến chỗ tôi sao? Ở trong lòng cậu tôi là người như vậy?"

Cung Tuấn run lên, hắn nhanh chóng giải thích, sốt sắng đến nỗi nói năng lộn xộn: "Tôi, tôi không phải, tôi vốn nghĩ có thể để người khác thay hay không, tìm rất lâu, giằng co đến thờikhắc cuối cùng, thật sự không tìm được, lúc tôi đến sân bay còn ôm hy vọng, muốn nhìn một chút xem có thể không cần lên máy bay hay không, kết quả lại không tìm được. Em không tin, tôi cho em xem nhật ký cuộc gọi, còn có lịch sử trò chuyện trên mạng..."

Cung Tuấn lập tức mang chứng cứ ra, chứng minh sự trong sạch của chính mình.

Chu Tử Thư từ từ hết giận, anh nói: "Vậy bây giờ cậu định làm như thế nào? Cha tôi làm rấtnhiều đồ ăn, tôi cho cậu xem, ông ấy còn đặc biệt hầm phật nhảy tường, phải chuẩn bị hết haingày, còn dùng bí đao khắc rồng."

Chu Tử Thư mở bức ảnh cho Cung Tuấn xem.

Sau khi nhìn xong Cung Tuấn cảm thấy hai chân như nhũn ra, hắn xong rồi, ôi giời ạ làm saocứu vãn đây?

Chu Tử Thư nói: "Ông ấy rất tức giận, đem cho Chu Tiểu Béo ăn hết rồi." Cung Tuấn:"Chu Tiểu Béo là ai?"

Chu Tử Thư: "Chó nhà chúng tôi nuôi." Cung Tuấn: "..."

Cung Tuấn tay chân luống cuống, mặt ủ mày chau.

Chu Tử Thư nhìn thấy dáng vẻ ấy của hắn, bởi vì hiểu lầm cũng đã xóa bỏ, anh nở nụ cười: "Cậu mặc bộ quần áo này đi hợp tác làm ăn, hay là mặc tới gặp cha mẹ tôi?"

Cung Tuấn nói: "Dĩ nhiên là vì gặp cha vợ mẹ vợ a, đi gặp mấy ông già đó tôi mặc đẹp nhưvậy làm gì."

Chu Tử Thư vẫn nở nụ cười: "Ha ha ha ha."

Cung Tuấn thấy anh không tức giận nữa, lớn gan nắm tay anh, thấy Chu Tử Thư không từ chối, lại ôm người vào trong lồng ngực: "A Tử Thư, tôi còn có thể lấy công chuộc tội không?"

Chu Tử Thư ôm lại hắn: "Chắc là do ông trời làm khó dễ cậu. Nhưng tôi cảm thấy tương lai sau này còn dài như vậy, rồi sẽ có biện pháp. Lần sau cậu xác định rõ thời gian tới nhà, chúng tachọn một ngày lành tháng tốt, cậu ăn mặc đẹp đẽ một chút, mang quà tới đây, nói xin lỗi, cha mẹ của tôi cũng không phải người không nói lý, bọn họ nhìn thấy thành ý của cậu, tuyệt đối sẽthông cảm cho cậu... Hơn nữa, chúng ta con cũng đã có, ông ấy chắc chắn sẽ chấp nhận."

Cung Tuấn liên tục đáp lại: "Được được được."

Hắn một lần nữa nhóm lên tự tin, thất bại không đáng sợ, đáng sợ chính là bị thất bại cản trở!Lần sau, lần sau hắn nhất định phải trịnh trọng đến nhà, tranh thủ để lại ấn tượng tốt đẹp tronglần đầu tiên gặp mặt cha vợ!

Chu Tử Thư ngửi ngửi trên người hắn: "Cậu sao lại thối thối a?"

Cung Tuấn tìm được cơ hội than thở: "Ngày đó tôi bay qua đàm phán, từ đó tới giờ cũng khôngđược nhắm mắt ngủ."

Chu Tử Thư ồ lên: "Đã hai ngày không ngủ a! Cậu ngốc hay sao! Vậy còn vừa xuống máy bay đãchạy tới."

Cung Tuấn tội nghiệp mà nói: "Tôi cảm thấy nếu tôi không chạy tới, vợ con tôi lại muốn bỏchạy."

Chu Tử Thư: "Ai là vợ cậu a? Tôi là nam, gọi tôi là "chồng"." Cung Tuấn: "..."

Hai người hơn nửa đêm, một chút buồn ngủ cũng không có, tình chàng ý "thiếp", liếc mắt đưatình.

Không chú ý có người đang tiếp cận.

Đèn pin sáng ngời chói mắt chiếu đến bọn họ, bắt gian một đôi cẩu nam nam ở đây.

"Đồng chí cảnh sát, chính là cậu ta!"

Chu Tử Thư hoảng rồi: Không phải chứ? Hơn nửa đêm cùng bạn trai ở dưới lầu nói chuyện yêu đương cũng phạm pháp sao? Bọn họ cũng không có ở ngoài trời làm chuyện không thích hợpvới trẻ em.

"Cuối tuần trước tôi thấy cậu ta ở dưới lầu nhà chúng tôi đi tới đi lui, nhất định là đến nghiên địahình để trộm đồ!"

Chu Tử Thư: "???"

Anh còn đang thắc mắc, hàng xóm đã chỉ ra và xác nhận Cung Tuấn: "Là người này. Dung mạo cũng không tồi, có tay có chân, còn ra dáng ra hình, không làm việc, lại làm ăn trộm."

Cung Tuấn há hốc mồm: "A?"

Thầy Chu ngủ không sâu, vừa nãy lúc ngủ, lúc ẩn lúc hiện nghe tiếng mở khóa cửa, ông đã tỉnh,nghe động tĩnh dưới lầu, ông mới ngồi dậy từ trên giường.

Ông đi tới phòng khách, lại phát hiện cửa sổ phòng khách mở. Trong nháy mắt thầy Chu giật mình tỉnh lại! Ông nhớ rõ mình đóng chặt cửa sổ mới ngủ! Ông là một người rất tỉ mỉ. Khôngphải là có ăn trộm đi vào chứ?

Ông đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, phía dưới nhao nhao ồn ào, cảnh sát đang giữ mộtngười đàn ông trẻ tuổi.

Còn nghe được chữ "Trộm".

Mới vừa rồi không phải là trộm đồ từ trong nhà bọn họ ra ngoài rồi bị tóm chứ?

Thầy Chu vội vàng đi xuống lầu, còn ở bên hàng hiên chưa đi ra ngoài, đã nhìn thấy Chu Tử Thưcũng ở dưới lầu.

Chu Tử Thư đang giải thích với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, cậu ấy không phải ăn trộm... Cậuấy là bạn trai tôi."

Thầy Chu hoảng sợ, đột nhiên nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi bị cảnh sát bắt lấy ——

Cái gì? Tên tiểu bạch kiểm mới nhìn qua vừa lôi thôi vừa chật vật chính là một người ba ba kháccủa Thu Thu???

oOo

Chương 58

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn ngồi ở trong nhà Chu Tử Thư, bên trái bàn ăn, sát bên người Chu Tử Thư, đối diện làcha vợ.

Nửa ngày trước, hắn đối diện với nhiều ông lão cáo già cũng không sợ, hiện tại hai đùi lại runrẩy.

Cung Tuấn nghĩ, hắn có phải thật sự nên đi tìm một ông thầy bói hay không? Hai ngày nay quáxui xẻo? Hay là do cuối tuần trước vợ con trở về quá may mắn, bởi vì vận may quá lớn, hiện tạilại bắt đầu xui xẻo rồi?

Thầy Chu dùng ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm hắn, giỡn hả, ông đã luyện suốt hai mươi mấy năm, mỗi ngày không ngừng trừng học sinh của mình mà ra, trước đây học sinh dù phản nghịch cỡ nào, bị ông liếc mắt nhìn lập tức ngoan ngoãn như dê con.

Ông đánh giá Cung Tuấn từ trên xuống dưới: Đầu tiên, mặt mày cũng không tệ lắm, khá đẹp trai, chính là vành mắt có hơi đen. Ngược lại có vẻ còn rất trẻ, năm nay khoảng hai mươi lăm thôi. Quần áo tuy rằng nhìn rất mắc, thế nhưng có hơi nhăn nhúm, không quá gọn gàng...

Hừng đông hai giờ rưỡi, người cả nhà bọn họ đều ngồi ở phòng khách. Giống như đang thẩmvấn phạm nhân, bầu không khí nặng nề nghiêm túc.

Thầy Chu hỏi hắn: "Sao ban ngày cậu không đến đây, hơn nửa đêm tới làm chi? Còn bị người coilà ăn trộm."

Cung Tuấn há miệng run rẩy nói: "Con vừa xong công việc nên chạy về nước, mới xuống máybay thì tới. Con... Con nhớ A Tử Thư."

Thầy Chu trêu chọc: "A Tử Thư cũng gọi rồi? Cậu tự đặt?" Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư lên tiếng: "Thầy Chu cha không cần quá phận a, sao cha thích chọc người như thế,ngày mai con mua cá cho cha làm, cho cha vui vẻ."

Thầy Chu: "..."

Thầy Chu hầm hừ hỏi: "Năm nay mấy tuổi."

Cung Tuấn ngồi nghiêm túc: "Tròn hai mươi sáu tuổi." Thầy Chu lại hỏi: "Làm côngviệc gì?"

Cung Tuấn: "Con làm về mậu dịch, có liên quan đến rất nhiều ngành nghề, coi như là làm đầu tư."

Hắn đem hộp danh thiếp ra, lấy một tấm danh thiếp, cầm hai tay đưa cho cha vợ: "Người xemạ."

Thầy Chu nhìn tấm danh thiếp màu trắng thiếp vàng này, phía trên viết chức vụ là tổng tài gì đó, nghe có vẻ rất lợi hại, ông hỏi: "Cậu còn là tổng tài a? Tuổi còn trẻ lại làm đến tổng tài?"

Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy có chút đỏ mặt, vị trí tổng tài này chủ yếu vẫn là do ba hắn.

Thầy Chu còn nói: "Địa chỉ công ty của cậu là ở B thành a. Cách chỗ chúng tôi rất xa. Cácngười ở cùng nhau, là muốn Chu Tử Thư và Thu Thu dọn qua đó ở chung sao?"

Cung Tuấn thần kinh căng thẳng: "Chuyện này con sẽ nghĩ biện pháp?"

Thầy Chu suy nghĩ một chút, hỏi một vấn đề khác trước: "Trong nhà của cậu làm cái gì? Tìnhhuống ba mẹ thế nào?"

Cung Tuấn nói: "Mẹ con đã qua đời khi con còn bé... Con lớn lên trong gia đình đơn thân, baba con... Ba ba con cũng mở công ty."

Thầy Chu nói chung cũng hiểu hắn còn trẻ như vậy đã làm tổng tài là xảy ra chuyện gì, phú nhịđại a. Trước đây ông chủ công ty Quân Quân từng công tác không phải cũng là phú nhị đại sao, tốt nghiệp một cái lập tức được ba ba nhét vào trong công ty làm tổng tài, chắc là giống nhưngười kia rồi.

Nghĩ lại cũng đúng, Quân Quân nhà bọn họ trước đây cũng ở công ty làm Phó tổng tài, xã giao chính là như vậy, đẳng cấp của những người quen biết cũng sẽ không quá thấp, đoán chừng lànhư vậy nên quen nhau.

Thầy Chu gật đầu, không tệ lắm, vẫn coi như môn đăng hộ đối.

Thầy Chu người này chưa bao giờ mua hàng xa xỉ, một chút mánh lới cũng không hiểu, nếu như ông có thể nhận ra quần áo đồng hồ đeo tay giày trên người Cung Tuấn là nhãn hiệu gì, cólẽ ông sẽ không cảm thấy Cung

Tuấn chỉ là một tên phú nhị đại nho nhỏ. Chu Tử Thư thấy CungTuấn vẫn rất hoảng loạn.

Ở phía dưới bàn, nắm chặt tay Cung Tuấn, hai người mười ngón đan vào nhau.

Thầy Chu cuối cùng hỏi: "Cậu rất thích Chu Tử Thư sao? Nếu như cậu thích nó, tại sao lúctrước không đến tìm nó?"

Cung Tuấn nghĩ đến ngày trước cứ cho là Chu Tử Thư chết rồi, đáy mắt không khỏi có nước mắttràn lan.

Chu Tử Thư trước tiên giúp hắn giải thích: "Không phải con đã nói rồi sao? Là con nghĩ mình sắp chết, nên mới rời đi, xóa bỏ cách thức liên lạc, cậu ấy mới không tìm được con."

Cung Tuấn nói: "Phải trách con, do con không tìm kĩ... Chú, lúc trước con có gọi cho ngài một cú điện thoại, ngài có nhớ không? Con hỏi ngài Chu Tử Thư ngã bệnh nằm viện ở đâu..."

Thầy Chu sửng sốt một chút.

Chu Tử Thư cũng sửng sốt, anh hoàn toàn không biết còn có chuyện này. Chu Tử Thư nhìnvề phía cha mình.

Thầy Chu cau mày, suy nghĩ một phút chốc, từ từ mới nhớ lại, ôi, hình như là có chuyện nhưthế thật...

Chu Tử Thư: "Cha?"

Thầy Chu: "Lúc đó không phải con nói tuyệt đối không được để cho bạn bè con biết sao? Mỗingười gọi tới hỏi, cha đều nói từ chối như thế."

Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn không chút do dự nịnh bợ cha vợ: "Đúng, không thể trách ngài, ngài cũng vì muốn tốt cho A Tử Thư. Là con không tốt, con cần phải tìm cách kiểm chứng nhiều hơn một chútnữa."

Thầy Chu thở phào nhẹ nhõm, nhìn Cung Tuấn một chút, thằng nhóc này vẫn biết chút lý lẽ.

Được lắm, được lắm.

Tình cảnh trong lúc nhất thời rơi vào lúng túng.

Lúng túng hơn chính là, bụng Cung Tuấn vang lên, trước đó hắn gấp đến độ không cảm thấyđói bụng, chứ thật ra bụng đã đói cồn cào.

Ùng ục ùng ục.

Thầy Chu hỏi: "Không ăn cơm à?"

Cung Tuấn đỏ cả mặt, hắn thật sự quá mất mặt, xấu hổ gật đầu.

Thầy Chu nói: "Ngày hôm nay còn lại một ít cơm, tôi làm cho cậu một bát cơm chiên, cái kháckhông có, nếu cậu ghét bỏ thì thôi."

Cung Tuấn run lên, vội vàng nói tạ ơn: "Cảm ơn, cảm ơn!"

Thầy Chu không được tự nhiên mà nói: "Tôi chỉ không muốn thấy người khác đói bụng thôi a,cậu đừng suy nghĩ nhiều."

Cung Tuấn ân cần mà nói: "Con làm phụ ngài."

Thầy Chu nói: "Làm cơm chiên có gì phải phụ, không phải cậu đi công tác về mệt lắm sao?Nghỉ ngơi đi."

Thầy Chu mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn làm cơm.

Cung Tuấn tiến thối lưỡng nan, cầu cứu Chu Tử Thư: "Tôi thật sự không cần vào nhà bếp hỗtrợ sao?"

Chu Tử Thư lặng lẽ nói với Cung Tuấn: "Không sao. Tính tình cha tôi chính là như vậy, cậuyên tâm. Ông ấy làm cơm chiên ăn rất ngon, còn ngon hơn tôi làm. Ông ấy không chán ghétcậu."

"Tôi nói rồi thật ra ông ấy không phải người xấu? Tính cách ông ấy chỉ hơi

biệt nữu."

Thầy Chu nhanh chóng làm cho Cung Tuấn một đĩa cơm chiên thịt bò. Còn lấy thêm một bátcanh rong biển.

Tuy rằng không sánh bằng một bàn lớn phong phú, nhưng Cung Tuấn ăn rất ngon, hắn thật sự đói bụng, ăn như hùm như sói: "Chú, người làm rất ngon, so với đầu bếp chuyên nghiệp cònhoàn hảo hơn."

Thầy Chu được khen tặng cảm thấy rất thoải mái, nhưng lại không muốn biểu lộ ra để Cung Tuấn biết được, biểu tình thoáng vặn vẹo: "Vẫn được chứ. Chỉ tùy tiện xào xào."

Cung Tuấn cơm nước xong.

Chu Tử Thư nói: "Cha, cậu ấy rất mệt mỏi, để cho cậu ấy ngủ đi. Bắt đầu từ thứ sáu tới nay cậuấy đã không ngủ."

Cung Tuấn nhỏ giọng nói: "Trên đường về lúc trên máy bay có chợp mắt một phút chốc."

Cũng bởi vì ở trên máy bay ngã đầu ngủ quên, vốn muốn tắm, cũng quên mất.

Thầy Chu nói: "Há, vậy tắm rửa rồi ngủ đi." Một lát sau.

Mẹ Chu Tử Thư cầm một chiếc chăn mới dép lê mới đem qua, còn có bàn chải đánh răng mới, bà nói: "Cha con nói với mẹ là đừng nói cho con biết ổng kêu mẹ lấy cho hai đứa."

Chu Tử Thư: "Ha ha ha ha ha."

Thầy Chu nghe thấy tiếng cười, xông ra cửa hỏi: "Các người đang nói xấu tôi gì đó?"

Cung Tuấn: "Không không không có." Hắn không dám cười.

Cung Tuấn cuối cùng cũng có thể ngủ, ngủ cùng một phòng với Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư hỏi hắn: "Sáng sớm ngày mai cậu phải về? Cần tôi gọi cậu rời giường không?"

Cung Tuấn: "Bây giờ không cần vội vã, chiều mai rồi trở về."

Quá mệt mỏi, hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, đánh răng rửa mặt, trở về nằm vào ổ chăn, hình như đầu vừa dính vào gối đã ngủ mê man. Hai nan đề khó khăn đều được giải quyết, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút.

Cung Tuấn ngủ quá say, sáng sớm Chu Tử Thư rời giường đi làm cũng không biết.

Trước khi Chu Tử Thư đi còn nói với cha mẹ, Cung Tuấn rất mệt, nói bọn họ đừng làm ồn đểCung Tuấn ngủ, buổi trưa hãy gọi hắn dậy ăn cơm.

Thầy Chu tán gẫu với bạn già về Cung Tuấn.

Mẹ Chu Tử Thư nói: "Không phải là một thằng nhóc rất tốt sao?" Thầy Chu nói:"Cứ như vậy đi."

Còn nói: "Chờ một lát đi mua thêm thức ăn." Một đĩa cơm chiên thật sự không thể hiện đượccông lực của ông, chờ sau khi Cung Tuấn dậy, phải làm cho hắn mở mang tầm mắt.

Thật ra ông ít nhiều cũng đã tiếp nhận Cung Tuấn, có thành ý hay không ông vẫn cảm nhậnđược, Cung Tuấn không phải là một người xấu.

Lúc này, ông "Rọat" một cái mở ra tờ báo sáng nay vừa đưa đến, ông liếc mắt lập tức thấy mộttấm ảnh bìa to tướng, tiêu đề:

Hai công ty XX và XXX hợp tác một hạng mục xuyên quốc gia giá trị cả chục tỷ.

Chờ chút?

Thầy Chu chớp mắt, xem lại một lần nữa.

Sao ông cảm thấy... Bức ảnh người này rất giống Cung Tuấn vậy?

oOo

Chương 59

Nguồn: EbookTruyen.VN

Thầy Chu nhìn chằm chằm người trên hình rất lâu, càng già càng mơ hồ.

Ông cầm báo, đến hỏi bạn già đang bế Thu Thu bú sữa: "Kính lão của tôi để chỗ nào?"

Bạn già nói: "Không phải đặt ở trong tủ đầu giường sao."

Thầy Chu tìm ra kính lão mang lên, còn đặc biệt tìm một chỗ sáng sủa, giơ ra sáng, một lần nữa xem báo, ông nhăn mặt lại: "... Nhìn qua vẫn rất là giống."

Bạn già đi tới: "Cái gì giống?"

Thầy Chu nói: "Bà xem một chút coi, người trong hình này có phải khá giống Cung Tuấnkhông a?"

Thu Thu được bà nội ôm vào trong ngực, bé nhìn thấy trên báo có người, vui sướng, duỗi tay nhỏ ra chỉ chỉ Cung Tuấn trên tờ báo, cười: "Ba ba... Ba..."

Thầy Chu: "Thu Thu của chúng ta cũng nói giống."

Bị bạn già liếc mắt nhìn một cái: "Hẳn là không phải đâu, nếu như thật sự lợi hại như vậy,Quân Quân nhà chúng ta tại sao không biết?"

Thầy Chu nghiêm túc đọc chi tiết tin tức, càng hoảng hơn: "Không đúng, trong đây nói ngườinày cũng tên là Cung Tuấn, tên gì kỳ cục như thế, không có người thứ hai đâu."

Bạn già nói: "Ngày hôm qua cậu ấy không phải đưa cho ông một tấm danh thiếp sao, ông lấy racoi đúng không."

Thầy Chu vỗ ót một cái: "Đúng, đúng."

Ông lấy tấm danh thiếp Cung Tuấn cho ra, so sánh, tên người cũng giống, tên công ty cũng giống,chức vụ cũng giống.

Ông... Ông cảm thấy tim mình sắp tắc nghẽn. Thầy Chu ôm ngựcnói: "Là một người."

Thầy Chu hỏi: "Cái tên... Cái tên họ Cung kia, dậy chưa?" Bạn già nói: "Vẫnchưa. Ai, thầy Chu, ông đi làm gì?"

Thầy Chu vô cùng lo lắng: "Tôi lên trên mạng tra thông tin một chút a."

Thầy Chu bình thường cũng không lên mạng, ngoại trừ trước đây còn đi dạy miễn cưỡng sử dụng máy tính để soạn giáo án, cũng sẽ lên website video xem phim truyền hình, vào game online đánh bài và mạt chược, lúc đánh chữ vẫn dùng hai ngón tay chọt chọt.

Ông mở ra công cụ tìm kiếm, bắt đầu nhập: Cung Tuấn Nhấn enter.

Chỉ chốc lát sau, một đống tin tức tương ứng phần phật toàn bộ nhảy ra.

Thầy Chu tỉ mỉ kiểm tra từng cái từng cái một, kinh hồn bạt vía, trong lòng run sợ.

"Thầy Chu, ông tới xem." Bạn già gọi ông.

Thầy Chu đi qua, đến ban công, bạn già đang chuẩn bị giặt quần áo, bà nói: "Ông xem quần áoTiểu Cung thay ra cũng giống trong hình y như đúc."

Thầy Chu: "..."

Cái gì gọi là chứng cứ như núi.

Cái này chính là bằng chứng như núi.

Cung Tuấn cảm thấy ngủ đủ, hắn đã rất lâu không thể thoải mái ngủ tới thẳng giấc như vậy.

Ban đầu cũng không thể lật mình, cái giường này chật hẹp, lại còn cứng, không giống nhưgiường lúc thường hắn ngủ lắm, sau đó phản ứng lại, đây là nhà Chu Tử Thư, hắn đang ngủgiường của Chu Tử Thư.

Cung Tuấn có chút không muốn dậy.

Hắn cảm thấy cuộc sống khổ Chu của mình cuối cùng cũng coi như qua rồi, giải quyết xongcông việc, cha vợ cũng chấp nhận hắn.

A, cơm chiên ăn rất ngon. Hì hì.

Ngày hôm qua Cung Tuấn cô độc, chạy tới như điên, không mang bất kỳ đồ dư thừa nào, cũngkhông có quần áo để thay.

Kích cỡ quần áo của Chu Tử Thư hắn thực sự chui vào không lọt, cuối cùng không thể làm gìkhác hơn là mặc tạm áo lót của thầy Chu cha vợ hắn.

Thầy Chu thích mặc vải bông, kiểu đường trang Trung Quốc có nút buộc, lỏng lỏng lẻo lẻo,dáng vẻ thư sinh.

Quần áo chững chạc như vậy khoác lên trên người Cung Tuấn phảng phất như bị người bán lừa gạt, nhưng vẫn đẹp trai lai láng, anh tuấn bất phàm.

Cung Tuấn rời giường ra ngoài.

Phát hiện ánh mắt cha vợ nhìn mình không quá thân mật, doạ hắn nhảy dựng một cái, suy nghĩ kỹ lại thấy mình quá kỳ cục, lần đầu tiên đến nhà Chu Tử Thư chỉ lo ngủ say như chết, ngủthẳng tới buổi trưa: "Xin lỗi, con ngủ quên..."

Đặc biệt là bây giờ Chu Tử Thư không ở bên người, hắn mất đi chỗ dựa, không chống đỡ đượccha vợ, nên làm gì đây?

Thầy Chu trực tiếp mở tờ báo ra trước mặt hắn: "Trên tờ báo này chính là cậu?"

Cung Tuấn đi tới xem, khác hoàn toàn với sự tự tin mạnh mẽ trong hình, thẹn thùng ngại ngùng mà nói: "Là con... Thứ sáu con đi xử lý hạng mục này, vốn là có người khác thay con đi bàn bạc, kết quả anh ta đột nhiên sinh bệnh phải vào bệnh viện, con cũng là một người phụ tráchtrong đó, lúc đó chỉ có con mới có thể đi. May là vẫn thành công."

Thầy Chu: "..." Trọng điểm của tôi không phải chuyện này.

Bầu không khí không đúng lắm, Cung Tuấn lát sau mới phát hiện. Thầy Chu cảm xúc nghiêmnghị, hỏi: "Chu Tử Thư biết rồi?"

Cung Tuấn: "... Biết a."

Thầy Chu: "Tôi vừa lên mạng tra. Nó không nói với chúng tôi cậu có tiền đến mức này, tốihôm qua cậu cũng không có nói."

Cung Tuấn: "Con cũng không có cố che giấu, con cho rằng chuyện đó không quan trọng."

Thầy Chu: "Cậu cảm thấy thế nào mới quan trọng?"

Cung Tuấn: "Con cùng Chu Tử Thư yêu nhau em ấy yêu con, con cũng yêu em ấy."

Thầy Chu cười nhạo một tiếng: "Thực sự là người trẻ tuổi."

Cung Tuấn vô cùng sốt sắng, phảng phất như chờ đợi án tử hình, còn biết rõ thẩm phán có thànhkiến với mình.

Bên kia Thu Thu đang ngồi ở trên cái nôi trong phòng khách chơi, bé cầm lấy lan can, vểnh cáimông chơi, tò mò nhìn thầy Chu và Cung Tuấn đối chất: "Y y..."

Thầy Chu thận trọng nói: "Cung tiên sinh, nhà cậu thực sự quá có tiền. Tôi phải suy nghĩ lại một lần nữa, tòa miếu nhỏ như nhà tôi, sợ là không tiếp nổi đại phật như cậu, sẽ bị đè vỡ. ChuTử Thư còn trẻ, không hiểu lợi hại trong đó."

Ông biết thằng con trai này của mình, ngoài mặt có vẻ lạnh lùng, thậy ra là một người rất dễdàng bị tình cảm chi phối, luôn xử trí theo cảm tính.

Nếu như Cung Tuấn là một phú nhị đại bình thường cũng thôi, hơi hơi có tiền hơn so với nhàbọn họ cũng có thể chấp nhận, dù sao người hai nhà thương lượng việc kết hôn cũng không thể mang điều kiện của hai bên lên so sánh hơn thua, để tranh bên cao bên thấp. Dù không thành, còn có thể dọn nhà bà ngoại Chu Tử Thư ra cáo mượn oai hùm một chút.

Nhưng Cung gia và nhà bọn họ, không phải là cao với thấp, mà là trời với đất.

Theo lí đời này bọn họ cũng không thể có liên quan gì tới Cung gia.

Trong lòng Cung Tuấn rất phiền muộn: "Chú không thể bởi vì con có tiền liền kỳ thị con."

Thầy Chu sửa chữa: "Nhà cậu vậy không phải là "Có tiền", mà là "Rất rất có tiền"."

Cung Tuấn: "..."

Thầy Chu nói: "Quần áo của cậu tôi đưa cho tiệm giặt quần áo rồi, tôi không dám giặt bừa, buổi chiều sẽ cầm về, cậu thay rồi đi đi. Hiện tại... Ăn cơm trước đi. Nhà tôi chỉ có cơm canh đạmbạc."

Cung Tuấn bó tay toàn tập, nhà hắn có tiền hắn có thể làm sao? Cũng không thể đi làm cho phásản.

Hai người không nói gì.

Thầy Chu lơ đãng liếc mắt nhìn bên cạnh một cái, bỗng nhiên cả người chấn động, vẻ mặt kinhhỉ: "Ai!"

Làm Cung Tuấn ở cạnh sợ hết hồn, làm sao vậy?

Thầy Chu nhảy dựng lên, cơ hồ chạy tới: "Tiểu bảo bối của ông."

Cung Tuấn quay đầu lại, nhìn thấy Thu Thu đỡ giường trẻ con đứng lên, có hơi đứng khôngvững, còn cười khanh khách, không bao lâu, lại đặt mông ngồi trở lại.

Thầy Chu rất vui sướng: "Thu Thu biết tự đứng rồi a! Giỏi quá a!" Thu Thu ngẩng đầu,lộ ra cái răng nhỏ như hạt gạo, vỗ vỗ tay nhỏ.

Cung Tuấn có loại cảm giác kỳ dị, đột nhiên xuất hiện một đứa con trai lớn như vậy, bây giờmới gặp mặt lần thứ hai, thật ra đến nay hắn vẫn không có cảm giác chân thật.

Hắn biết mình là ba ba Thu Thu, Thu Thu là con của hắn, nhưng giữa cha con bọn họ đã bỏ quanhiều thứ lắm.

Muốn đến gần lại không dám tới gần.

Thu Thu nhìn hắn, bò đến đối diện hắn, lại cầm lấy lan can thử đứng lên, một đôi mắt to sáng lấp lánh, như là tràn ngập mong đợi, nói lung tung: "Pà pà pà pà..."

Tay chân Cung Tuấn có chút luống cuống, Chu Tử Thư không ở đây, hắn nên làm sao? Bảobảo muốn ôm một cái sao? Cần phải ôm ôm sao?

Hắn nghĩ, đang chuẩn bị đi tới ôm đứa nhỏ, Thu Thu đã được ông nội bé ôm.

Bà nội Thu Thu cũng quay về rồi, mang quần áo Cung Tuấn từ cửa hàng giặt ủi về.

Thầy Chu bắt chuyện với hắn: "Cung tiên sinh, tới dùng cơm đi."

Cung Tuấn chảy nước mắt trong lòng, đau khổ nghĩ: Đây là bữa cơm cuối cùng sao...

oOo

Chương 60

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư vừa tan Chu về đến nhà, lập tức bị cha tai đề mặt lệnh*: "Tại sao con không nóiCung Tuấn có tiền như vậy?"

(*) 耳提面令: mặt đối mặt nói chuyện. Chỉ sự dạy dỗ nhiệt tình của người lớn tuổi

Chu Tử Thư nói: "Con đã nói cậu ấy rất có tiền a."

Thầy Chu sốt ruột: "Con dùng từ rất không đúng. Còn gọi là " rất" sao? Người thừa kế gia sản cả trăm tỷ gọi là "rất có tiền"? Vậy nhà chúng ta không phải là nghèo rớt mùng tơi à. Khôngchừng nhà nó không chỉ có bao nhiêu tiền đó."

Chu Tử Thư coi như đương nhiên: "Có tiền thì có tiền chứ. Cha gấp như vậy làm gì? Con cònchưa vội đây này."

Thầy Chu nói: "Con không vội, con còn trách cha gấp gáp. Cha không phải suy nghĩ cho con sao?Trèo cao té đau a."

Chu Tử Thư khoác khoác tay, cười cười: "Ha ha, được được, con biết cha sẽ nói như vậy mà."

Thầy Chu: "..."

Ông thực sự chỉ tiếc mài sắt không thành kim, thằng nhóc xui xẻo, cũng đã ba mươi, đời sốngtình cảm rối tinh rối mù, làm đàn ông lại có thể sinh con cũng thôi, đã không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa còn là con ngoài giá thú, còn không có chút sốt ruột. Chu Tử Thư càng cười, sắc mặt thầy Chu càng khó xem.

Thầy Chu nói: "Cười, con còn cười! Cười hả? Nó là người có tiền đến mức đó, duỗi ra ngón tay út cũng có thể ép chết chúng ta. Con dám xác định tình cảm người ta đối với con đến chết không rời? Người có tiền càng tham tiền, mấy ngày nay không phải có một ông chủ lớn đi ngoại tình bị bắt tại trận sao, hắn vẫn luôn nói rất yêu vợ, trên thực tế mức lương dự chi

tính theo mười năm trước khi cưới, hàng năm chỉ nhận vài nhân dân tệ, dựa theo luật hôn nhân bây giờ, nếu vợ hắn ly hôn, chỉ có thể nhận được mấy đồng tiền. Bọn họ muốn đấu trí,đến khi đó con sẽ mất cả người lẫn của."

Chu Tử Thư không dám cười, thái độ hơi hơi nghiêm chỉnh: "Cha, con biết băn khoăn của cha,cho nên con cũng không định kết hôn nhanh như vậy, phải xem lại một thời gian... Hơn nữa con cũng không phải kết hôn vì tiền của cậu ấy. Cha xem, nếu cậu ấy không có tiền, tình huống sẽ tốt hơn so với bây giờ."

Thầy Chu mặt ủ mày chau: "Các người con cũng đã có, còn có thể thế nào? Lỡ như không thành... Bọn họ có đến cướp quyền nuôi nấng Thu Thu hay không a? Nếu thật sự như vậy, chúng ta nhất định giành không lại người ta."

Chu Tử Thư nói: "Cung Tuấn là một người rất tốt, con cảm thấy dù tình huống tệ nhất cũngkhông tới bước đó."

Cung Tuấn chạy về B thành.

Cung Tuấn khẩn cấp liên lạc cho Chu Tử Thư: "Cha em có vẻ rất bất mãn tôi, tôi còn có thểcứu vãn sao?"

Chu Tử Thư nói: "Có tôi che chở cậu, sợ cái gì? Ông ấy lo lắng cậu quá có tiền, sẽ bội tình bạcnghĩa."

Cung Tuấn lên án: "... Khi đó tôi biết em không chết, còn cảm thấy em bội tình bạc nghĩa với tôi đây. Các người tại sao lại như vậy? Tôi lớn lên anh tuấn gia tài bạc triệu là lỗi của tôi sao?"

Chu Tử Thư: "Ha ha ha ha."

Cung Tuấn oán giận: "Em còn cười! Tôi rất nghiêm túc nói chuyện với em."

Chu Tử Thư lại không dám cười nữa: "Được, được. Cậu rảnh rỗi sao? Còn có thời gian nóichuyện với tôi?"

Cung Tuấn nói: "Bận, buổi tối có một lễ khánh công, còn phải xã giao.

Bây giờ tôi đang ngồi xe qua, trên đường thì gọi điện thoại cho em..."

Cung Tuấn muốn dành thời gian, nghe tiếng Chu Tử Thư nhiều một chút, mãi đến trước khixuống xe mấy giây, còn chưa nói được mấy câu, Chu Tử Thư bỗng nhiên nói: "Thu Thu khóc, tôi phải đi xem một chút. Cậu đi đường cẩn thận. Tôi cúp đây."

Cung Tuấn sửng sốt một chút: "Ừm được, gặp..."

Chữ "Sau" còn chưa kịp nói ra, Chu Tử Thư đã trực tiếp ngắt điện thoại, Cung Tuấn nhìn điệnthoại di động, cảm thấy rất buồn bực.

Thời điểm Cung Tuấn đến tiệc rượu đã có rất nhiều người đến.

Hắn thật sự không thích xã giao, nhưng hắn hiểu cách giả vờ giả vịt, không cần kỹ xảo gì cả, với vị trí này này, hắn không cần phải đón ý nói hùa theo người khác, mà người khác sẽ đón ýhùa theo hắn.

Triển Hồng Vũ cũng tới. Nhưng không chỉ có một mình cậu trong giới giải trí, trường hợp thế này, nói chung cũng phải tìm một vài nam nữ xinh đẹp đến làm bình hoa trang trí.

Cung Tuấn đi theo bạn nói chuyện.

Không hổ là bạn cũ, nghe lời là đoán được ý, Triển Hồng Vũ hỏi han ân cần: "Làm sao vậy?Tâm trạng không tốt?"

Cung Tuấn: "Ông cũng có thể nhìn ra tâm trạng tôi không tốt?"

Triển Hồng Vũ cười nói: "Ông coi thường tôi, chúng ta đã quen biết từ nhỏ, dĩ nhiên tôi nhìn rađược. Không phải ông đã hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp? Sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, ngăn cơn sóng dữ, rất lợi hại, còn có chuyện gì không vui."

Hai người bọn họ trốn ở sân thượng nói chuyện, không người nào khác, Cung Tuấn nín đã lâu,cuối cùng cũng có người để cho hắn thổ lộ lời thật lòng: "Thật ra... Tôi dự định kết hôn."

Triển Hồng Vũ choáng váng, vẻ mặt mỉm cười hơi cứng ngắc: "Có... Có đúng không? Trướcđây chưa nghe ông nhắc qua, quá đột ngột. Chờ chút,

không phải ông rất thích một người sao, thế nhưng cô ấy qua đời rồi? Cậu lại yêu người khác."

Cậu nói: "Cũng đúng, chuyện đã qua lâu như vậy, ông cũng nên buông xuống, cũng không có khảnăng cả đời không yêu người khác."

Cung Tuấn thành thật mà nói: "Không phải, chính là người kia. Tôi cho là em ấy chết rồi, thậtra em ấy chưa chết... Tôi cầu hôn em ấy, nhưng em ấy nói còn phải suy nghĩ lại."

Triển Hồng Vũ: "... Từ từ, có chuyện gì xảy ra? Người làm ông vì cổ mà đầu bạc còn sống, ông dự định kết hôn với cô ấy. Kết quả cổ không vui? Còn có người nhìn không vừa mắtCung đại thiếu ông?"

Cung Tuấn gật đầu: "Cũng không phải không vừa mắt..."

Hắn có chút phiền muộn: "Nhưng vấn đề bây giờ là, bởi vì tôi có tiền, cha em ấy không yên lòng với tình cảm của chúng tôi. Tôi còn phải đả động cha vợ."

Triển Hồng Vũ thấy vẻ mặt vừa hạnh phúc vừa ưu sầu của hắn, nhíu mày lại, muốn nói lại thôi, châm chước từ ngữ, vẫn nói ra khỏi miệng: "Chúng ta là bạn cũ, tôi mới thẳng thắn nói với ông, ông đừng cảm thấy tôi cố ý gây xích mích. Tôi biết ông rất thích cô gái kia, nhưng là, côấy và ông yêu nhau, lại đột nhiên rời khỏi, cũng không biết nói với ông một tiếng, ông thật sự cho rằng cô ấy là người tốt sao? Có phải là một cô gái rất cao tay hay không? Người như ông, chưa hẹn hò mấy lần, ở phương diện này quá ngây thơ rồi. Ông không hiểu nhân gian hiểm ác, không hiểu mình bây giờ chính là kim cương Vương lão ngũ, rất dễ bị lừa gạt."

Cung Tuấn có chút không thoải mái, nhưng vẫn giải thích: "Em ấy không phải nữ, em ấy là nam."

Triển Hồng Vũ không biết nên khiếp sợ trước hay là nghi hoặc: "Đàn ông?? Ông thích đànông? Ông cong từ khi nào?"

Cung Tuấn nói: "Có gì để giật mình chứ? Tôi vốn không kỳ thị đồng tính luyến ái."

"Nhưng ông cũng chưa từng nói ông cũng có thể." Triển Hồng Vũ đè

huyệt thái dương, "Tôi phải tỉnh táo một chút."

Cung Tuấn nói xong lại có chút hối hận, bổ sung một câu: "A Vũ, việc này ông đừng nói chongười khác biết."

Triển Hồng Vũ trả lời: "Chuyện ấy tôi vẫn biết chừng mực..."

Theo bản năng Cung Tuấn cảm thấy suy nghĩ của Triển Hồng Vũ đối với Chu Tử Thư có phần phiến diện, hắn không muốn nghe người khác nói xấu Chu Tử Thư, hai người tuy rằng không cãi nhau, nhưng cũng xem như tan rã trong không vui.

Cung Tuấn rời đi, lúc qua một ngã rẽ, đột ngột có một bóng người lao ra, nhào vào trong lồngngực của hắn.

Cung Tuấn đột ngột không kịp chuẩn bị, tránh qua một bên, đối phương vồ hụt, ngã xuốngđất. Nhưng hắn thấy hình như là một cô gái không cẩn thận bị trẹo chân, hỏi: "Cô không saochứ?"

Người phụ nữ kia nói: "Tiên sinh, dìu tôi một chút có được không?"

Dễ như ăn cháo, Cung Tuấn không nghĩ nhiều, ra tay giúp đỡ, cô gái kia lại giống như xà tinh thiếu chút nữa quấn lấy không buông. Hắn về nước chưa lâu, tình hình như thế này còn chưa từng thấy, lúc này mới đột nhiên hiểu được, ném người qua một bên, tức giận mắng một câu:"Cô có bệnh thoái hoá xương à?"

Rồi vội vã ra đi ra ngoài.

Ngày hôm sau Cung Tuấn thấy trên báo mới biết nữ nhân xa lạ kia chính là một minh tinh nhỏkhông ai biết, được chụp một tấm hình nên leo lên báo, nói khoác là bạn gái của hắn.

Bất kể có phải hay không, hậu quả ra sao scandal này đều thành công. Cung Tuấn thực sự lànghẹt thở, tức cười.

Hắn là một người theo chủ nghĩa bình đẳng, không quan tâm nam nữ, ai dám tính kế hắn, tốtnhất nên chuẩn bị sẵn sàng đi.

oOo

Chương 61

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn tiếp nhận lời dạy bảo cùng tổng kết kinh nghiệm: So với che giấu không được tha thứ, không bằng thẳng thắn thú tội, mới không tạo thành hiểu lầm.

Như sự kiện sân bay lần trước chính là một ví dụ đau đớn thê thảm. Cho nên hắn chủ độngra tòa tự thú.

Chu Tử Thư nghe nói về scandal, vẫn là từ trong miệng Tiểu Cung tổng của mình.

Cung Tuấn đau xót mà nói: "... Do tôi không có ý thức phòng bị, không cẩn thận bị chụp ảnh,sáng nay cô ả còn giả mù sa mưa gọi điện cho thư ký của tôi tỏ ra áy náy, nói không cẩn thận liên lụy tôi. Tôi tìm người hỏi, báo chí nói chính là do đoàn đội của cô ả chi tiền phát thông cáo. Tôi đã tìm người xóa bỏ tin đồn, em chớ tin nha."

Còn khiến người hủy bỏ các quảng cáo, làm người mẫu, phim ảnh, nhắc nhở công ty của cô ả ẩn dật ít nhất một năm. Nhưng chuyện này tựa hồ không tiện nói với Chu Tử Thư, có vẻ hắnhơi tàn ác.

"Có phải cha em đã thấy rồi? Tôi đây xong đời rồi."

Cảm xúc Chu Tử Thư phức tạp: "Tôi cũng không phải loại người không nói đạo lý, ăn dấm chuabậy bạ, cậu còn sợ tôi nghi oan cậu hay sao?"

Thời gian còn sớm, Chu Tử Thư còn chưa đi đến công ty, đang lật xem báo của cha, còn nói: "Ông ấy đặt báo ở địa phương, tin giải trí là phiên bản khác, cô gái kia có lẽ không được nổi tiếng lắm, còn chưa có thấy, không phải tin của cậu."

Cung Tuấn: "..."

Chu Tử Thư hỏi hắn: "Muốn tôi nói với cha tôi sao?"

"Hay là thôi đi..." Cung Tuấn tiến thoái lưỡng nan, "Có lẽ nên chủ động thẳng thắn sẽ tốt hơn?"

Chu Tử Thư nói: "Trước mắt cậu nên chuyên tâm làm việc, lãng phí tâm tư ở trên chuyện nàyrất đáng tiếc."

Rõ ràng Chu Tử Thư không giận hắn, Cung Tuấn lại khó giải thích được cảm thấy thất vọng.

Hắn không muốn gây chuyện, nhưng Chu Tử Thư lại phản ứng như thế sao? Giữa người yêu thật sự là như vậy sao? Tại sao Chu Tử Thư luôn có thể lý trí bình tĩnh như vậy? Không phải nên mắng hắn hai câu, thậm chí bảo hắn sau này không nên tiếp cận gần với những cô gáikhác? Hắn cũng nguyện ý làm.

Chu Tử Thư đáp lại quá bình thản.

Tuy rằng hắn biết Chu Tử Thư là một người như vậy, bọn họ cùng nhau một tháng đó, hắn lấylòng bằng mọi cách, Chu Tử Thư chỉ quay đầu lại một lần.

Lẽ nào là vì thời gian bọn họ tách ra đã hơn một năm rưỡi?

Hắn đối với Chu Tử Thư nhớ mãi không quên, nhưng Chu Tử Thư kỳ thực đã không còn để hắn ở trong lòng?... Nói không chừng, tổng cộng hắn cũng không ở trong lòng Chu Tử Thưđược mấy ngày đâu?

Chu Tử Thư liên lạc cho hắn có phải chỉ là bởi vì đứa nhỏ? Nếu như không có đứa nhỏ, ChuTử Thư còn có thể tìm hắn không?

Cung Tuấn không dám nghĩ sâu.

Bên kia, thầy Chu sau khi thức dậy thì tự nói với mình, không thể võ đoán vội kết luận tiết tháocủa Cung Tuấn, không thể bởi vì Cung Tuấn có tiền liền kỳ thị hắn, nói không chừng hắn là mộtđứa nhỏ tốt.

Thầy Chu khổ cực ở trên mạng tra xét một vòng bảng xếp hạng những đại phú hào có tiếng,căn bản không có mấy ai tốt đẹp, tam thê tứ thiếp chẳng qua cũng là chuyện thường.

Thầy Chu tự an ủi mình: "Không nhất định, nói không chừng Cung Tuấn gia giáo nghiêm,không giống như những người này."

Vì vậy thầy Chu lại điều tra ba ba Cung Tuấn, tra ra tên là Cung Thiệu Nguyên... Phát hiện ba ba Cung Tuấn có rất nhiều tin tức bên lề, vài năm gần đây thì không có, nhưng bốn, năm năm trước, từng có vài người bạn gái, cách mấy tháng lại đổi một người, cũng chỉ là bạn gái, khôngphải vợ.

Xem ra ông nghĩ quá nhiều, ba ba Cung Tuấn tựa hồ là một Hoa Hoa lão công tử, ổng dạy dỗcon trai, thật sự có thể được chứ?

Thầy Chu càng xem tâm càng thêm nguội lạnh.

Thầy Chu gom góp chứng cớ cho Chu Tử Thư xem: "Xem đi, ba ba Cung Tuấn thườngchuyên đổi bạn gái, thượng bất chính hạ tắc loạn..."

Chu Tử Thư nhìn rồi nói: "Chuyện này con biết, cậu ấy đã nói với con. Có khi là thật, cũng có thể chưa chắc. Hơn nữa còn là sau khi mẹ của cậu ấy mất mới tìm bạn gái, cũng không phạmtới chuẩn mực đạo đức."

Anh làm như lơ đãng mà nói: "Dù Cung Tuấn có scandal, cũng không phải cậu ấy cố ý, có lúc cậu ấy không gây sự, cũng có người bám lên cậu ấy."

Thầy Chu trợn đôi mắt sắp rớt ra ngoài, thổi râu mép: "Cái gì? Nó có scandal? Nó còn dám cóscandal!... Lòng con thật là rộng lượng."

Chu Tử Thư cũng cảm thấy, anh thật dối trá, lại có thể giả dạng làm như không có chuyện gì xảy ra, còn nói: "Con chỉ không muốn cha nghĩ bậy nghĩ bạ, cậu ấy có ngoan ngoãn báo cáo với con, mấy tờ báo nhỏ đó thích nhất là nhắm mắt bịa chuyện viết lung tung, không thể tinđược."

Thật ra Chu Tử Thư rất tức giận, nhưng nghĩ rồi nghĩ lại, mình đã là một người ba mươi mấytuổi, còn tùy hứng cái gì, nên trầm ổn một chút.

Bởi vì kìm nén đầy một bụng lửa, thời điểm Chu Tử Thư ở công ty áp suất quanh thân so vớilúc thường càng thấp hơn, làm nhân viên phía dưới sợ đến run lẩy bẩy, e sợ sẽ bị anh mắng.

Lưu tổng nói: "Người công ty cũ của cậu bên X thành lại đến, lần này chính thức ký hợp đồng,cũng là do cậu đi tiếp."

Chu Tử Thư nói như giải quyết việc chung: "Được, tôi biết rồi."

Lưu tổng hỏi: "Ngày hôm nay cậu làm sao vậy? Tâm tình bết bát như thế."

Chu Tử Thư nói: "Không có gì, phiền lòng một ít chuyện riêng, ngài biết tôi sẽ không mang cảmxúc cá nhân vào công việc, không cần phải lo lắng."

Lưu tổng thở dài: "Tốt xấu gì tôi cũng xem như là sư phụ cậu, không phải lo lắng cho công việccủa cậu, chỉ là lo lắng cho cậu a. Cậu người này, cái gì cũng tốt, chỉ là thích muộn tao một mình, không thích câu thông với người khác."

Chu Tử Thư mạnh miệng: "Chuyện công việc tôi sẽ làm rõ đúng lúc, không có làm lỡ."

Lưu tổng chà chà vài tiếng: "Cậu xem lại ngữ khí của mình một chút đi, tất cả đều có mùi thuốc súng. Ánh mắt tôi rất chuẩn, năm đó cậu mới vừa vào công ty, còn là một sinh viên mới vừa bước ra khỏi trường đại học, rất nhiều người cảm thấy tuy rằng năng lực làm việc của cậu không tệ, tính tình chất phác. Nhưng tôi lại cảm thấy trong con ngươi của cậu bao hàm ánh sáng, thật ra rất quật cường không chịu thua. Nhưng có đôi khi đã mạnh mẽ rồi, không nên cốgắng, cũng không cần mạnh mẽ hơn nữa."

Chu Tử Thư bực mình, cho dù anh cực lực điều chỉnh cảm xúc của mình, sắc mặt vẫn khó coinhư cũ, mặt tối sầm lại đi tiếp đối tác đến từ X thành.

Bất ngờ gặp phải một người, những cũng đúng lý hợp tình.

Trang Hãn Học nhìn thấy Chu Tử Thư, đặc biệt là gương mặt thối thối của Chu Tử Thư, hắn sợ đến hít sâu một hơi, thiếu chút nữa té ngửa: "Anh, anh, anh không có chết a?!"

Chu Tử Thư nhẹ nhàng liếc hắn một cái, có trật tự mà nói: "Ba mẹ cậu không có dạy cậu, không nên tùy tiện lấy ngón tay chỉ vào người khác sao? Không biết lễ phép."

Trang Hãn Học nhớ tới nỗi sợ hãi bị Chu Tử Thư chi phối, vội rụt tay về.

Hắn cẩn thận từng li từng tí một, dùng Chu Tử Thư làm trung tâm, đi vòng quanh Chu Tử Thư một vòng, nhìn trước sau trái phải, thấy là một người sống, mới quay lại đối mặt anh.

Chu Tử Thư cười hỏi: "Không phải cậu nói tôi là bồ tát sao? Sao thấy được tôi lại như nhìnthấy La Sát vậy?"

Trang Hãn Học: "Không không không, ngài vẫn là bồ tát. Tôi chỉ là không, không hiểu, anh làmsao... Làm sao còn sống?"

Chu Tử Thư chỉ nói hai chữ: "Chẩn đoán sai."

Chu Tử Thư dẫn Trang Hãn Học đi ăn cơm uống rượu.

Trang Hãn Học uống mấy ly rượu vào bụng, cái gì cũng lộ ra ngoài, nước mũi nước mắt tèm lem khóc lóc kể lể từ lúc Chu Tử Thư đi rồi hắn sống gian vất vả, nước sôi lửa bỏng, sốngkhông bằng chết.

Chu Tử Thư không chỉ không đồng tình, còn rất thoải mái mà cười ha ha. Trang Hãn Họccàng đau lòng, nói thầm: "Tố chất kém cỏi."

Chu Tử Thư hỏi: "Cậu nói người nào?"

Trang Hãn Học lập tức kể: "Tôi nói mình, tôi chính là loại người tố chất thấp... Anh Chu, anhcó thể giúp đỡ tôi hay không, trở về giải thoát sự cực khổ của tôi a? Sau này tôi không bao giờlàm anh giận nữa."

"Anh ở công ty này lương bao nhiêu? Tôi cho gấp đôi? Gấp ba? Anh ra giá đi, khi tôi trở về, sẽcho anh."

"Tiền tiêu vặt mỗi tháng của tôi sẽ chia cho anh một nửa!" "Vậy quá nghĩa khírồi! Tôi đã hết sức chân thành!"

Chu Tử Thư không hề bị lay động: "Cậu cứ giữ lại cho mình dùng đi."

Bởi vì Trang Hãn Học uống say, không mấy câu đã bị Chu Tử Thư dẫn đi, trời

nam biển bắc nói lời vô nghĩa: "Há, đúng rồi, anh Chu, lúc trước có một người đàn ông họ Cung đến chỗ tôi tìm anh, là bạn trai anh sao? Anh có muốn liên hệ với hắn hay không, tôicảm thấy hắn rất yêu anh a..."

Chu Tử Thư lập tức ngây ngẩn cả người, mang theo vài phần chua xót hỏi: "Cậu ấy làm sao vậy?"

oOo

Chương 62

Nguồn: EbookTruyen.VN

Trang Hãn Học gãi đầu một cái, rồi cười khúc khích: "Thật ra tôi cũng nhớ không rõ."

Chu Tử Thư: "..."

Trang Hãn Học mơ hồ nhớ ra: "Hắn tới tìm tôi xin phương thức liên lạc của anh, nhưng con người của tôi đó, anh biết mà, tôi nghĩa khí ngút trời*! Anh đã đặc biệt bàn giao không cho tôimang chuyện anh sinh bệnh nói ra, nên dĩ nhiên tôi không thể a. Tôi nói "Anh nói anh là bạn trai Chu Tử Thư vậy thì lấy chứng cứ ra a", hắn ngay cả một tấm ảnh cũng không có, tôi vốn dự định đuổi hắn đi. Kết quả hắn nói chuyện dễ nghe cực kỳ, còn rất cảm động, lại còn nói anh thích ăn cái gì không thích ăn cái gì, nói một chuỗi dài, làm cho tôi cảm động quá chừng, nước mắt ào ào. Con người của tôi không chịu được chuyện như vậy. Tuy rằng tôi dốt nát, nhưng thật lòng hay giả ý tôi vẫn phân biệt được."

(*) 义薄云天 Nghĩa Bạc Vân Thiên hành động có ý nghĩa, hay là tình nghĩa lớn đến nỗi chelấp cả mây trời rộng lớn.

Nói xong, hắn còn bổ sung: "Nhất định phân biệt được.... Anh Chu, tôi

không gây họa chứ."

Chu Tử Thư miễn cưỡng nở nụ cười: "Không có. Ừm. Cám ơn cậu."

Trang Hãn Học thụ sủng nhược kinh: "Đã rất lâu tôi không nghe thấy chữ "Cảm ơn" từ trongmiệng anh".

....

Cung Tuấn gõ cửa tiến vào thư phòng: "Ba, gọi con đến có chuyện gì?"

Lão Cung tổng nhìn thấy hắn, che giấu đi căng thẳng nói: "Há, con đã đến rồi a."

Cung Tuấn vốn tìm ba ba có việc. Chu Tử Thư đã giới thiệu hắn với người lớn, vậy nên hắn cũng muốn giới thiệu Chu Tử Thư với ba ba, trước đó ba ba không ở nhà, hiện tại cuối cùng cũng cócơ hội.

Cung Tuấn cho rằng ba ba sẽ nói với hắn chuyện công việc.

Ba ba chau mày, nghiêm túc đưa cho hắn một quyển sổ ghi chép: "Con xem một chút."

Cung Tuấn không rõ vì sao nhận lấy, mở ra, trang thứ nhất chính là bức ảnh một cô gái, hắn lật xem một lượt, mấy trang sau đều là thông tin của cô gái nọ, lại lật ra sau, tất cả đều là tưliệu của những cô gái, tuổi tác xấp xỉ hắn, gia cảnh cũng không tệ.

Cung Tuấn không ngốc, lập tức phản ứng kịp. Ba giục hắn xem mắt, cũng có thể nói là giục kếthôn.

Hắn nhìn thân thế bối cảnh của những cô gái này, mỗi người không giàu thì sang, lòng từ từ lạnh xuống... Chắc đây là tiêu chuẩn ba ba kén vợ cho hắn rồi, hắn nên nghĩ tới sớm, trước đâyba ba không đồng ý hắn gây dựng sự nghiệp cũng vậy, đây là tác phong của ba ba.

Cung Tuấn nghe nói có một bạn học, thích một cô gái gia cảnh bình thường, cha mẹ người bạnkia ghét bỏ cô bé đó gia cảnh không tốt, không cho phép bọn họ kết hôn, huyên náo đến mứcngười ngã ngựa đổ.

Thôi, vẫn nên chờ một thời gian, mới giới thiệu Chu Tử Thư với ba ba.

Lão Cung tổng nhìn vẻ mặt Cung Tuấn thay đổi, tâm trạng thấp thỏm, bởi vì quá sốt sắng, tráilại biểu tình có vẻ nghiêm túc: "Có chọn trúng ai hay không?"

Cung Tuấn đặc biệt không thích giọng điệu này của ba ba mình, giống như đang tìm người laigiống. Vậy là xảy ra chuyện gì?

Cung Tuấn trực tiếp từ chối thẳng: "Thế này không lễ phép. Ba ba, không cần giới thiệu ngườicho con, con không có tâm tư này."

Trong lòng Lão Cung tổng hơi hồi hộp, biết lần này nói không chừng lại chữa lợn lành thànhlợn què, cũng không ép hắn: "Cũng phải, con vẫn còn trẻ, không cần vội vã..."

Không thể trực tiếp dẫn Chu Tử Thư đến, vậy thì vẫn còn cách cứu vãn tình hình.

Cung Tuấn nghĩ tính khả thi để ba ba tiếp nhận Chu Tử Thư không dễ, hắn lấy ra một phần kế hoạch mình thức đêm viết ra, ở công ty hắn đặt chân hiện chưa có thâm nhập khai thác sâu vào lĩnh vực điện tử thông tin khoa học kỹ thuật, nên làm một công ty mới, địa điểm đặt tại Y thành. Y thành bây giờ là khu công nghệ cao số một số hai trong nước.

Như vậy cũng không làm lão Cung tổng ngờ vực, thông tin điện tử khoa học kỹ thuật đúng là hướng phát triển bây giờ trên thị trường, chỉ là ông lớn tuổi, hiện tại tính chất vững vàng ổnđịnh vẫn hơn.

Nên để Cung Tuấn thử xem.

Trước đây ông không đồng ý Cung Tuấn gây dựng sự nghiệp, là cảm thấy Diễm Diễm chưa trưởng thành lại kích động, nghĩ vừa mới bắt đầu, bằng một phen nhiệt tình xông về phía trước, lúc đó vài nhà muốn thâu tóm công ty Cung Tuấn, ông nghĩ, so với bị người khác chiếm tiện nghi, còn không bằng ông tiến hành ra tay thu mua.

Lão Cung tổng nghiêm túc đọc bản kế hoạch của con trai, tán đồng nói: "Ba cảm thấy có thể,con thử xem, ba sẽ đẩy tiền cho con."

Cung Tuấn nói: "Con muốn làm thật sớm, thông tin khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày,thay đổi quá nhanh."

Lão Cung tổng hơi nhận ra có gì đó không đúng, ông hỏi: "Gấp gáp như vậy sao?"

Cung Tuấn không chớp mắt: "Ngành này chính là như vậy, chờ không được. Vậy nếu ba đồng ý, con sẽ lập tức đi chiêu binh mãi mã, gần đây sẽ bay đến Y thành vài lần."

Lão Cung tổng nhìn Cung Tuấn, trực giác của ông nói cho ông biết đứa nhỏ này có chuyện gạtông.

Trước tiên cứ yên lặng xem tình hình thôi.

Ít nhất kế hoạch đến Y thành đã thành công một nửa. Cung Tuấn được cổvũ.

Cung Tuấn quang minh chính đại mượn việc công làm chuyện riêng, hắn không thẹn với lương tâm, cảm thấy như vậy không có gì không đúng, việc công và việc tư cùng nhau quyết định,không cần phiền não không thể chiếm được cá và tay gấu cùng một lúc.

Hắn suy nghĩ một chút, vẫn chưa mang tin tức tốt này nói với Chu Tử Thư, chuẩn bị hai ngàynữa trực tiếp cho Chu Tử Thư niềm vui bất ngờ. Y thành vốn có công ty chi nhánh của của bọn họ, chỉ là không lớn lắm, nghe nói cuối tuần có một bữa tiệc rượu từ thiện, công ty Chu Tử Thư sẽ tham gia, Chu Tử Thư tám phần mười sẽ đi, đến lúc đó hắn sẽ xuất hiện, nói với Chu Tử Thư tin tức tốt này.

Cung Tuấn cảm thấy sau khi gặp lại, Chu Tử Thư đối với hắn luôn nhàn nhạt, hắn muốn làm chút chuyện lãng mạn bất ngờ, một lần nữa dấy lên kích tình giữa bọn họ.

Cung Tuấn không cho người của công ty con đem tên của hắn vào danh sách, đến lúc đó hắndùng danh nghĩa công ty con cũng có thể trực tiếp tham gia.

Trường hợp kết bạn giao thiệp quan trọng, Lưu tổng tất nhiên mang học trò giỏi tới.

Trước đó ông giao cho Chu Tử Thư điều tra rõ những nhân vật đi tham gia, đó là công việc của thư ký, ông cũng muốn mượn cơ hội này, để Chu Tử Thư tìm hiểu nhiều bạn bè thêm một chút.

Chu Tử Thư tỉ mỉ điều tra rõ từng người từng người, làm xong tư liệu, công việc này nói có khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, anh có thể tìm người phía dưới giúp đỡ điều tra, chẳng qua anh vẫn phải học thuộc, trừ lúc làm việc bình thường, sau khi tan việc vềnhà lại đọc tư liệu, nhớ kỹ tướng mạo, tên, công ty vẫn chưa tính là xong, tình huống gia đìnhđối phương cũng phải ghi nhớ, tuyệt đối không thể nhầm lẫn, bằng không không thành bạn bècòn có thể kết thành thù.

Việc này cũng không có nội dung kỹ thuật. Chu Tử Thư phảiđịnh liệu trước.

Đến ngày ấy, sư phụ để anh đổi một bộ trang phục rồi dẫn anh tới.

Chu Tử Thư ngược lại ăn mặc cũng không quá bắt mắt, anh chính là một thư ký, không nêngiọng khách át giọng chủ.

Trường hợp này Chu Tử Thư đi nhiều, không chút hoang mang, đi theo sau sư phụ nửa bước, sư phụ tình cờ hỏi anh một câu có biết người này người kia là ai hay không, Chu Tử Thư liếcmắt nhìn, lập tức có thể trả lời cặn kẽ như trên tư liệu.

Lưu tổng hài lòng gật đầu, có mấy người ông không có tiếp xúc qua, Chu Tử Thư cũng có thể báo ra thông tin thỏa đáng, không làm cho ông đến nỗi đáp không nên lời.

Lúc này, Lưu tổng nhìn thấy có một khuôn mặt mới không biết xuất hiện lúc nào.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, tuấn mỹ suất khí có vẻ hoàn toàn không hợp với một đám đại thúc tuổi trung niên bên người, tỏa sáng như hạc đứng trong bầy gà.

Nhìn qua có chút quen mắt, rất giống như đã từng thấy ở đâu rồi, ông suy tư, rất nhanh nghĩ tới.

Người này Chu Tử Thư có lẽ không quen biết, theo lí sẽ không xuất hiện ở đây, Lưu tổng cóchút đắc ý, hỏi Chu Tử Thư: "Biết hắn là ai không?"

Chu Tử Thư nói: "... Hắn cũng không có trong danh sách."

Lưu tổng dạy anh: "Đúng a, không biết tại sao hắn lại ở đây, nhưng cũng không thể thất lễ với người ta. Mấy ngày trước hạng mục XX chính là do hắn hoàn thành, hắn là người thừa kế củatập đoàn Cung thị, hắn xuất hiện ở đây tuyệt đối có nguyên nhân, có thể là gần đây bọn họ sẽ có động tác ở Y thành. Không quan tâm thế nào, nhất định phải tạo mối quan hệ, đi, chúng ta quathôi, nói với hắn vài câu."

"Tôi nhớ không lầm, hắn tên là Cung Tuấn. Nhớ kỹ a."

Chu Tử Thư im lặng, anh nói: "Sư phụ, tôi muốn đến phòng rửa tay một chuyến."

Lưu tổng nói: "Há, vậy cậu đi đi, tôi chờ cậu trở lại."

Phòng rửa tay nam không ai, sau khi Chu Tử Thư đi vào không bao lâu, Cung Tuấn chân saucùng bước vào.

Cung Tuấn vô cùng phấn khởi, vừa tới lập tức muốn ôm anh ngay: "A Tử Thư!"

Chu Tử Thư tức giận hỏi: "Cậu chạy tới Y thành làm cái gì?"

oOo

Chương 63

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn bối rối, hắn cho rằng Chu Tử Thư ít nhiều cũng sẽ vui, không nghĩ tới Chu Tử Thưkhông chỉ không vui, còn giống như đang tức giận.

Tại sao a? Đầu óc hắn mơ hồ.

Chu Tử Thư ép hỏi hắn: "Cậu chỉ thuận tiện đến công tác rồi gặp mặt tôi một chuyến, hay là có ýđịnh sau này sẽ phát triển nghiệp vụ ở Y thành."

Cung Tuấn thẳng thắn bàn giao: "Tập đoàn chúng tôi dự định tiến

quân vào lĩnh vực điện tử khoa học kỹ thuật, dự định xây dựng công ty mới ở Y thành, tôi làngười phụ trách."

Chu Tử Thư nghe xong, lập tức hiểu rõ: "Do cậu đề xuất ra chứ gì? Cậu nhất quyết phải làmđến mức này sao? Không phải tôi đã nói với cậu không nên đến đây nhiều sao? Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, tôi không thích gộp chung làm một. Cậu đang ở tổng bộ B thành làm rất tốt, phát triển thuận lợi như vậy, đột nhiên bỏ mặc không quan tâm, tới đây bắtđầu lại từ đầu? Đầu óc cậu bị cửa kẹp hả?"

Chu Tử Thư không vui thì thôi, lại còn mắng hắn, bất mãn trong lòng Cung Tuấn tích lũy càng ngày càng nhiều: "Tôi đã suy xét điều kiện gia đình trước tiên, để chọn phương pháp không làm lỡ công việc, có cái gì không đúng chứ? Tôi còn không phải vì em."

Chuyện này quả thật còn tưới dầu lên lửa, Chu Tử Thư càng tức giận hơn: "Cậu có thương lượngtrước với tôi sao? Mở miệng ra lại nói là vì tôi."

Cung Tuấn rất có niềm tin: "Tôi đã nói với em."

Chu Tử Thư trả lời: "Tôi nói tôi không đồng ý. Bảo cậu đừng có đến."

Cung Tuấn lạnh mặt, một bước cũng không nhường: "Em nói như vậy không tính là từ chối, tôi muốn qua ở gần em, em lại còn không vui sao?" Hắn đã làm nhiều, lần này cũng không thểnhượng bộ.

Chu Tử Thư: "Tôi..."

Cung Tuấn một hơi bộc phát ra, nói năng hùng hồn: "Chu Tử Thư, em không thể như vậy, rốt cuộc em có để tôi ở trong lòng hay không? Tôi biết em không yêu tôi như vậy, nhưng tôi yêu em nhiều hơn, tôi cũng không tính toán, tôi cam tâm tình nguyện trả giá vì em. Em nói em không chịu đến B thành, tôi hiểu, cũng được, tôi không ép em, vậy tôi đến đây, em vẫn không đồng ý. Em còn ghét bỏ tôi, còn nói tôi làm không đúng, em có còn lương tâm hay không? Em thật sự yêu tôi sao? Đây là thái độ em muốn ở bên tôi sao?"

Chu Tử Thư bị hắn nói có chút chột dạ, nhưng vẫn cứ không phục: "Tôi cũng chỉ suy nghĩ chotiền đồ công việc của cậu."

Cung Tuấn nói: "Trước đây ba tôi luôn đặt công việc trước mẹ và tôi, khi đó tôi nghĩ, tôi tuyệt đối sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn ổng, tôi không phải vì em mà không đi làm, tôi chỉ muốn ở gần em nhiều hơn. Chẳng lẽ là tôi sai rồi?"

Chu Tử Thư muốn nói chuyện, bên ngoài lại có người đến.

Cung Tuấn lôi kéo anh tiến vào một phòng riêng tận cùng trong toilet nam, khoá cửa lại.

Hai người lập tức ngừng há mồm cãi nhau, chỉ giận đùng đùng nhìn nhau. Người bên ngoài cuốicùng cũng đi.

Chu Tử Thư hạ thấp giọng: "Cậu trở về cho tôi, không nên chìm trong trụy lạc."

Cung Tuấn tức giận đến gan đau: "Sao em có thể nói tôi ở bên cạnh em là chìm trong trụy lạc."

Chu Tử Thư nói: "Cậu không làm việc cho giỏi chính là chìm trong trụy lạc, cậu lý trí chút đi."

Cung Tuấn nghe đến hai chữ "Lý trí" lập tức nổi nóng: "Lý trí. Lý trí! Lý trí!! Mỗi lần đều là lý trí, em rất lý trí, em cũng rất tỉnh táo, trong chuyện tình cảm em cũng lý trí, Chu Tử Thư, rốt cuộc em có yêu tôi hay không?"

Cung Tuấn đầy bụng căm tức, hắn chịu đựng Chu Tử Thư rất lâu, thật sự là nhịn không nổi nữa! Hắn đè Chu Tử Thư lên tường, cúi người hôn lên, mang theo sự quyết tâm, dường nhưmuốn nuốt Chu Tử Thư vào bụng.

Dục hỏa và lửa giận chẳng qua chỉ cách nhau một lằn ranh.

...

Cung Tuấn ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói: "Vẫn còn lý trí sao? Chu tiên sinh."

Chu Tử Thư mặt mày ửng đỏ: "Tên xấu xa cậu..."

Cung Tuấn không đáp lại anh, trực tiếp gỡ kính mắt của anh xuống, Chu Tử Thư mất đi kính mắt, bỗng trở nên mềm yếu hơn, anh muốn cướp lại, nhưng bị Cung Tuấn trói lại hai tay, ấnlên đỉnh đầu, một tay khác của Cung Tuấn đem kính mắt của anh bỏ vào túi quần của mình, một tay kéo xuống cà vạt của mình, trói chặt tay Chu Tử Thư.

Thân dưới Cung Tuấn đè chặt Chu Tử Thư, cố định anh ở trong ngực.

...

Cung Tuấn nói: "Trước đây em còn nói em thích tôi làm như vậy, giờ không thích nữa? Cũngkhông còn thích tôi sao? Tại sao em lại đối với tôi như vậy? Rốt cuộc có em có yêu tôi hay không? Hay em chỉ yêu thân thể của tôi?"

Chu Tử Thư khóc thút thít nói: "Nếu như tôi không yêu cậu, tôi sinh Thu Thu ra để làm gì? Thiếu chút nữa tôi đã chết rồi, Thu Thu cũng thiếu chút là chết. Khốn kiếp. Tôi chỉ là... Không muốn trở thành gánh nặng của cậu. Người nhà của cậu nếu biết cậu bởi vì tôi mà từ bỏ côngviệc ở B thành chạy tới Y thành, vậy tôi sẽ thành người thế nào? Không phải tôi hại cậu sao? Cậu như vậy, là đang đặt tôi ở chỗ nào chứ?"

Cung Tuấn nghe anh khóc thì nhẹ dạ, hôn lên nước mắt trên mặt anh: "Em chớ khóc... Em nóichuyện rõ ràng với tôi không được sao? Chúng ta cũng sẽ không cãi nhau. Tôi đặt em ở đâu hả, tôi đặt em trên đầu quả tim a."

Chu Tử Thư cứng rắn nói: "Tôi luôn như vậy, tôi cứ làm người ta ghét như vậy, cậu có yêu có thích hay không. Không thích thì dẹp đi, cậu đừng yêu tôi nữa, vậy tôi cũng không cần thốngkhổ như vậy."

Cung Tuấn trầm giọng hỏi: "Tôi làm cho em đau khổ điều gì?"

Chu Tử Thư cũng nín rất lâu, anh nói: "Tôi biết chúng ta không xứng, tôi gia thế không tốt, công việc cũng vậy, tướng mạo bình thường, còn lớn hơn cậu sáu tuổi, tôi vốn không xứng vớicậu, cũng do ma xui quỷ khiến cùng nhau hơn một tháng, cậu có thể yêu tôi bao nhiêu? Tôi lại còn tự ý sinh Thu Thu ra, không thương lượng với cậu, đột nhiên cho cậu lên làm ba ba."

"Tôi muốn để lại cho mình chút thể diện, chút tôn nghiêm, cậu còn so đo với tôi mấy thứ đó.Cậu cũng không thể giữ lại giúp tôi sao?"

Cung Tuấn không nghĩ tới Chu Tử Thư nghĩ như thế, hắn hỏi: "Em suy nghĩ vớ vẫn gì vậy?Tôi đã sớm nói, em nghi ngờ chuyện khác cũng thôi, em không thể nghi ngờ tôi không yêu em. Tôi còn chưa đủ yêu em sao? Em muốn tôi biểu đạt làm sao, em nói đi, tôi thực sự hận không thể móc trái tim ra cho em xem. Lúc trước chúng ta cùng nhau sao em lại không nghĩ mấy thứlung ta lung tung thế này?"

Khóe mắt Chu Tử Thư mang theo giọt nước mắt, anh nhíu mày mơ hồ nhìn Cung Tuấn, đúng lý hợp tình mà nói: "Kết hôn và yêu đương không giống nhau! Kết hôn là muốn sống hết đời, yêuđương lại không phải."

Cung Tuấn ngẩn người, tức cười: "Hóa ra khi đó em bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị kỹ càng để chạy trốn a, căn bản không muốn cùng tôi sống hết đời a. A? Ngủ với tôi xong lại chuẩn bị chạya? Còn nói không phải bội tình bạc nghĩa với tôi, em còn mặt mũi mắng tôi là khốn kiếp sao? Em là người không có lương tâm nhất."

...

Chu Tử Thư có hơi giận: "Đã nói đừng bắn ở bên trong..."

Việc này đúng là hắn không đúng, giọng Cung Tuấn dịu dàng xuống, hoang mang nói: "Tôi... Tôiđi mua thuốc tránh thai cho em."

Khóe mắt Chu Tử Thư vẫn đỏ, mang theo giọt nước mắt, nhìn hắn chằm chằm, nháy mắt một cái, giọt lệ rơi xuống dưới, có một phen đặc biệt đáng yêu, anh sảng khoái xong lập tức trở mặt không quen biết, tàn bạo nói: "Cậu chính là cố ý."

Cung Tuấn ôm anh hạ xuống trên gương mặt vài cái hôn, không tính toán với anh: "Tôi thật sự không phải cố ý, đừng giận tôi, có được hay không, A Tử Thư, Tiểu Cung của em không phải làcố ý."

Chu Tử Thư chỉ trích hắn: "Cậu cố ý lột quần."

Cung Tuấn hôn khóe miệng của anh: "Đúng đúng, quần quả thật cố ý lột."

Chu Tử Thư rất tức giận: "Bây giờ cậu nói xem tôi làm sao đi ra ngoài gặp người?"

Cung Tuấn: "Nếu không tôi lén lút đưa em ra từ cửa sau, em nói với sư phụ đột nhiên bụng emkhông thoải mái đi."

Chu Tử Thư ngẫm lại, dáng vẻ mình rối tinh rối mù thế này, xác thực không có cách nào về bữa tiệc. Anh không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại nói với sư phụ thân thể mình không khỏe, sư phụ cũng không hỏi nhiều, còn bảo anh đi gặp bác sĩ.

Đôi cẩu nam nam bọn họ nhặt quần lên, quần áo ngổn ngang, cơ hồ là che mặt lén lút trực tiếpchạy ra cửa sau.

Chu Tử Thư lên xe Cung Tuấn, hỏi hắn: "Tôi tự mình lái xe trở về cũng được, cậu phải về tiệcrượu sao?"

Cung Tuấn nói: "Tôi chính là tới gặp em, trở vào làm gì? Tôi đưa em về nhà."

Chu Tử Thư mặt già đỏ ửng.

Vừa nãy vội vàng chạy, anh cảm thấy trên người vẫn dính nhơm nhớp, cũng không rảnh thanhlý.

Đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm thật ra là anh vừa mới bị Cung Tuấn câu ra chút tư vị, chưa có tỉ mỉ nếm thử, đã kết thúc... Bây giờ lòng còn hơi ngứa ngáy khó nhịn.

Chu Tử Thư do dự đã lâu, anh nhìn Cung Tuấn một lát, ngày hôm nay rất rất là đẹp trai, cuốicùng dục vọng to lớn chiếm thượng phong, bỗng nhiên áp đảo lý trí, làm cho anh bị ma xui quỷ khiến bật thốt lên: "Đừng về nhà tôi, tối nay tôi không về nhà."

Cung Tuấn không phản ứng kịp: "Vậy đi chỗ nào? Không phải em còn chuẩn bị đến công tytăng ca? Thân thể em không khỏe, không nên đi?"

Tim Chu Tử Thư đập không thôi, hàm hồ nói: "Phía trước bên kia có một khách sạn, thấykhông? Cậu dừng ở đó, tôi muốn vào khách sạn."

Cung Tuấn vẫn chưa hiểu: "Em không trở về nhà mà vào khách sạn ở? Tại sao?"

Tiểu tử thúi này thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu? Anh đã nói tới như vậy vẫn chưahiểu? Chu Tử Thư đỏ mặt, nói: "Cậu vào ở cùng tôi!

Không muốn thì thôi."

Cung Tuấn run lên, hiểu ra... Quá hưng phấn, đôi mắt đều sáng lên. Hắn cũng cảm thấy chưa hết thòm thèm: "A? Được... Được a! Muốn, muốn, tôi muốn."

Chu Tử Thư ảo não cho bản thân bất chấp tất cả mà nói: "Ngược lại phải uống thuốc, chúng ta lạilàm nhiều thêm mấy lần."

Chu Tử Thư gọi điện thoại về nhà: "Cha, tối nay con có công việc, trở về không được, nên ngủở công ty, hai người nhìn Thu Thu giúp con một chút... Ừm, được, con sẽ chú ý thân thể..."

Chu Tử Thư rất hổ thẹn: Thu Thu, ba ba có lỗi với con...

Cung Tuấn im lặng nghe xong, cười anh: "Chú ý thân thể nha."

Chu Tử Thư liếc hắn một cái, nổi trận lôi đình, cười lạnh: "A, vậy thôi đi! Bây giờ tôi nói vớicha không làm thêm giờ nữa, tôi về nhà!"

Cung Tuấn cướp điện thoại di động của anh: "Ai, ai, A Tử Thư, tôi sai rồi, tôi nhận sai khôngđược sao?"

oOo

Chương 64

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư sáng sớm đúng giờ bị tiếng chuông đồng hồ báo thức trên điện thoại di độngđánh thức, anh duỗi tay cầm lên xem, mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn, đã 7 giờ. Anh chỉ cảm thấy cả người bủn rủn, nhưng vẫn phải rời giường đi làm.

Chu Tử Thư mới vừa bò dậy, cả người đã bị ôm ngang giữ lại, Cung Tuấn ôm anh vào trong ngực, chôn đầu ở cổ của anh, hôn lung tung lên bờ vai anh: "Mấy giờ rồi?"

Chu Tử Thư nắm mặt của hắn: "Bảy giờ, Tiểu Cung tổng, cậu buông tôi ra, tôi phải đi làm."

Cung Tuấn hôn anh: "Dứt khoác xin nghỉ ốm đi, muộn một lát hãy đến công ty."

Chu Tử Thư vừa tức vừa buồn cười: "Tôi phải ghi âm lại lời này của cậu, mang cho nhân viên công ty của cậu nghe, để bọn họ biết ông chủ của bọn họ dẫn đầu không làm việc đàng hoàng, nhìn xem công ty cậu còn có mở được nữa hay không."

Chu Tử Thư cuối cùng cũng kéo tay Cung Tuấn ra, chui ra từ trong lồng ngực của hắn, còn chưa trốn khỏi giường, lại bị ôm eo níu lại. Cung Tuấn vươn mình đặt Chu Tử Thư ở dưới thân, vừa hôn vừa nói: "Vâng, phải rồi, tôi sẽ treo một tấm hoành phi lên, trên đó viết tôi "Trầm mêChu Tử Thư, không chịu làm việc đàng hoàng"."

Chu Tử Thư bị hắn hôn đến bật cười. Đều là lời nói đùavui.

Lúc trước hai người bọn họ không có công việc, nhưng có tiền dư dả, có thể trắng trợn khôngkiêng dè chạy loạn khắp thế giới vui chơi, hiện tại cần phải làm một người trong xã hội rồi.

Chu Tử Thư mặc quần áo tối hôm qua đi làm, bị người nhìn ra.

Chu Tử Thư ở trong công ty được xem như là một nam sĩ mẫu mực, mỗi ngày tuyệt không mặcquần áo giống nhau, trên cổ áo tuyệt không hề có vết bẩn, còn dùng nước hoa dành cho nam.

Các đồng nghiệp nữ còn thảo luận ngày hôm nay Chu Tử Thư mặc quần áo mới là nhãn hiệu gì,sao lại có phẩm vị như thế, có thể nói cách ăn mặc của anh đại diện cho nam giới, thuận tiện khinh bỉ những đồng nghiệp nam lôi thôi lếch thếch, muốn bọn họ nên học tập theo Chu Tử Thư.

Cho nên hôm nay mặc dù quần áo Chu Tử Thư không có bất kỳ chỗ nào không sạch sẽ, chỉ là không thay quần áo, các cô vẫn tức khắc phát hiện, còn hết sức khiếp sợ.

"Thư ký Chu tối hôm qua chắc là không về nhà?" "Anh ấy có bạngái?"

"Thật ra... Tôi nghe người ở công ty trước đây của thư ký Chu nói, anh ấy là đồng tính luyến ái."

"Soạt!!!"

Lại là một vòng nhiều chuyện mới.

Chu Tử Thư đi cùng quản lý phòng nhân sự bàn về công việc, nói một hồi lại phát hiện đốiphương luôn nhìn chằm chằm cổ mình.

Quản lý phòng nhân sự là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đã có vợ con, ChuTử Thư cảm thấy đối phương sẽ không có ham muốn ở phương diện đó, trực tiếp hỏi: "Cổ tôicó gì sao?"

Ông chú kia hiểu ý nở nụ cười với anh, vỗ vỗ bờ vai anh: "Bạn gái của cậu rất mạnh mẽ nha."

Chu Tử Thư nhíu mày lại, sau một chốc mới kịp phản ứng, trong nháy mắt mặt anh đỏ bừnglên, miễn cưỡng trấn định lại, lúng túng nở nụ cười: "Ha ha... Chúng ta vẫn nên chuyên tâm bàncông việc thôi."

Nói xong chuyện công việc, Chu Tử Thư lập tức vào toilet nam, nhìn gương coi sau gáy mình, phía trên in dấu hôn, bởi vì da anh trắng, dấu hôn đặc biệt rõ ràng.

Chu Tử Thư vừa tức vừa xấu hổ.

Chu Tử Thư tiến vào phòng riêng, khoá cửa lại, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gởi tin nhắn mắng Cung Tuấn, vừa đánh chữ: Sao cậu để lại dấu hôn trên cổ tôi? Bị người ta phát hiện! Tôicòn mặt mũi gì nữa?

Vừa muốn gửi đi ——

Chu Tử Thư đã nhận được tin nhắn trước một bước, là một tấm ảnh tự chụp.

Cung Tuấn chụp một tấm hình, chỉ có bên vai, cái cổ và nửa khuôn mặt, Cung Tuấn hơinghiêng đầu, lộ ra phần cổ, bên cạnh xương quai xanh có một dấu răng, ngón tay thon dài của Cung Tuấn chạm ở phía trên.

Còn có một câu: Em cắn, bị thư ký của tôi phát hiện rồi. Chu Tử Thư: "..."

Anh nhớ ra rồi, tối qua Cung Tuấn nhất định phải bắn ở bên trong, anh không chỉ cắn một cái,còn cào lưng Cung Tuấn.

Chu Tử Thư yên lặng xóa bỏ tin nhắn vốn chuẩn bị gửi đi.

Cung Tuấn: Tôi sợ anh ta nghĩ lung tung, nên nói đây là do vị hôn phu của tôi cắn, tôi không córa ngoài làm loạn.

Chu Tử Thư: Tôi đính hôn với cậu lúc nào? Cung Tuấn: Lúc bảo bảo sinh ra. Phối với biểu tình gà tặc đáng giận.

Chu Tử Thư bị hắn chọc cười, kẻ dở hơi này, có lúc thật sự không đấu lại hắn.

Chu Tử Thư cảm thấy mình thật sự không có biện pháp nào với Cung Tuấn, chàng trai như hắnlàm người rất yêu thích.

Chu Tử Thư đang chuẩn bị đi ra ngoài, tiếp tục công việc, nghe thấy bên ngoài có người tiếnvào, còn đang thảo luận chuyện của anh.

"Đờ mờ, tôi mới vừa nghe được một chuyện, có liên quan tới thư ký Chu." "Chuyện gì? Chuyệngì?"

"Nghe nói anh ta là đồng tính luyến!"

"Thiệt hay giả... Chẳng qua tôi thật sự cảm thấy anh ta không giống như một thằng đàn ông, mặc áo quần trưng diện, chúng ta nào có phiền phức như vậy? Nghe nói còn dùng mỹ phẩmlàm đẹp giống như phụ nữ, cho nên rõ ràng đã ba mươi mấy tuổi, nhìn chỉ như mới hai mươi lăm, hai mươi sáu."

"Các người nói xem Lưu tổng có biết hay không?"

"Lưu tổng không phải đã biết anh ta từ rất lâu sao? Lại là sư phụ anh ta? Có thể không biếtđược sao?"

"Bọn họ có phải là... hay không " "Lưu tổng có vợ conrồi mà?"

"Có vợ con vậy thì thế nào? Nghe nói Chu Tử Thư cũng có con, nhưng anh ta không kết hônkhông có vợ, đàn ông có con hay không không liên quan tới tính hướng..."

"Thực sự là nhân phẩm bại hoại."

"Nghe nói Lưu tổng chuẩn bị cuối tuần để anh ta lên làm quản lý, anh ta có thể nhân cơ hội quytắc ngầm chúng ta hay không a?"

"Ha ha ha, cậu muốn bán hậu môn để tăng tiền lương sao?"

Lúc ở công ty trước đây, cũng có những cuộc thảo luận lung tung thế này, Chu Tử Thư nghethấy cũng làm như không nghe thấy.

Nhưng bây giờ thì khác.

Chu Tử Thư trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài lúc bọn họ đang thảo luận vui vẻ nhất, mặt còn mỉmcười.

Tập thể những người này trong nháy mắt biến thành người câm.

Chu Tử Thư nở nụ cười mỉm: "Nói tiếp đi a? Tôi nghe một chút xem các người còn có thể bịa ranhững thứ buồn nôn gì nữa."

Bọn đàn ông mặc váy: "..."

Chu Tử Thư hiểu rõ mà nói: "Các người không cần đoán tới đoán lui, Lưu tổng không có ham muốn ở phương diện này. Tôi là đồng tính luyến ái, chuyện đó không giả, nhưng tôi có bạn trairồi."

"Các người cố gắng mà soi gương đi, bình tĩnh xem kỹ gương mặt mấy người sáng sớm hômnay thức dậy còn chưa có tỉ mỉ rửa sạch, mọc ra mụn bọc mụn cám, râu mép cũng không cạo sạch sẽ, tỉnh táo lại dùm đi, có được không?"

Chu Tử Thư không giấu diếm sau khi trực tiếp thẳng thắn tính hướng, lời đồn đãi ngược lại ítđi rất nhiều.

Anh chỉ là không có nói với sư phụ, không biết sau khi sư phụ biết thì như thế nào.

Buổi chiều mở họp, Lưu tổng nói xong chuyện công việc, còn bổ sung một câu: "Gần đây tôi nghe một ít lời đồn, không cần biết xu hướng tính dục ra sao, chuyện đó không liên quan tớicông việc, hi vọng mọi người ở công ty hãy đặt tâm tư vào trong công việc, không nên cả ngày truyền bá lời đồn nhảm."

Chu Tử Thư liếc mắt, cảm thấy rất cảm động.

Chu Tử Thư ngẫm lại, anh dám thoải mái nói ra, cũng có liên quan với Cung Tuấn.

Trước đây anh căn bản không có bạn trai, dù sao cũng ngại ngùng.

Sư phụ đối với anh thật tốt, biết anh thích đàn ông cũng không hoảng sợ, còn che chở anh.

Sư phụ lén lút kéo anh lại hỏi: "Tiểu Chu cậu không biết điều gì cả, quen bạn trai cũng không nói với tôi? Dẫn tới cho sư phụ nhìn a. Không phải cậu có một đứa nhỏ sao? Chuyện gì thế này a? Đứa nhỏ thật ra là con nuôi?"

Thật ra Lưu tổng một tay dạy Chu Tử Thư, ít nhiều gì cũng nhận ra xu hướng tính dục củaTiểu Chu hình như không đúng lắm, nhưng chuyện này dù sao

cũng là việc riêng tư, Chu Tử Thư không chủ động nói, ông cũng chưa từng hỏi, trong công việc không mắc lỗi là được rồi. Lúc trước nghe Chu Tử Thư nói có con, ông còn rất bất ngờ, cho rằng Chu Tử Thư cũng giống như rất nhiều người đồng tính luyến ái ở trong nước luôn trốntránh hiện thực, không thể không cưới vợ sinh con, dù không cưới vợ, cũng có thể nhờ mang thai hộ hoặc là nhận con nuôi.

Chu Tử Thư vẫn ngại ngùng nói là do mình sinh, hàm hồ "Ừ" một tiếng.

Sư phụ nói: "Lần trước bảo cậu dắt theo đứa nhỏ tới nhà của tôi ăn cơm, cậu còn chưa tới, cứdứt khoát trực tiếp dẫn bạn trai cậu cùng nhau tới. Tôi nhìn người rất chuẩn, tôi nhìn một chút xem có phải là người tốt hay không."

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, anh nói một cách uyển chuyển: "Tôi sợ dọa tới ngài..."

Sư phụ sửng sốt một chút, cười rộ lên: "Ha ha ha ha, xấu lắm sao? Bạn trai cậu dung mạo rất dọangười à?"

oOo

Chương 65

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư sáng sớm lại vội vã đi làm, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, hết sức chăm chú tập trung vào công việc, chờ đến trưa mới nhớ lại... Anh quên uống thuốc rồi.

Việc này chỉ có thể chính anh đi mua, bên cạnh công ty có tiệm thuốc nhưng sợ gặp phải ngườiquen biết, còn phải chạy đi xa mua.

Vì sảng khoái nhất thời, chuyện phiền toái thật nhiều. Chu Tử Thư có hơi hối hận, nhưng cólúc chính là không nhịn được a.

Ý chí của anh căn bản không đủ mạnh mẽ, không chịu nổi mê hoặc. Đều do tên tiểu tử thúiTiểu Cung, luôn câu dẫn anh!

Chu Tử Thư khẩn cấp liên lạc với chủ nhiệm Trần, dò hỏi anh uống thuốc tránh thai trên thịtrường có tác dụng hay không.

Chủ nhiệm Trần lại không chắc chắn, nói: "Có thể có tác dụng... Cũng có thể không, cậu thửxem sao. Tôi cảm thấy hẳn là có tác dụng."

Nói như vậy cũng như chưa nói, tâm tình Chu Tử Thư ngưng trọng: "Lỡ như không có hiệu quả?"

Chủ nhiệm Trần giáo huấn anh: "Cậu sợ tại sao không làm biện pháp an toàn a."

Không phải là tên ngu ngốc kia cố ý không làm sao? Chu Tử Thư tức giận nha.

"Dù sao uống thuốc cũng hơn không uống, vừa lúc để tôi nhìn xem thuốc có hiệu quả haykhông." Chủ nhiệm Trần lòng dạ độc ác mà nói, "Qua hai, ba tuần nữa cậu tới kiểm tra, nếu như lại tạo ra nhân mạng, cậu không muốn đứa nhỏ thì thừa dịp còn nhỏ tháng mà bỏ đi."

Chu Tử Thư: "..."

Anh có thể làm sao?

Anh cảm thấy nếu như thuốc tránh thai không tác dụng, thật sự có, anh sẽ... Không cam lòng nạo thai đâu, thế nhưng xác suất trúng thưởng sẽ không cao như vậy chứ? Hi vọng làvậy.

Chu Tử Thư về nhà, Thu Thu một ngày không gặp ba ba, vừa phát hiện anh trở về, mừng rỡ thiếuchút nữa không chịu nổi, cười đến mức sắp hét lên.

Chu Tử Thư cảm thấy quá tội lỗi, sao anh lại bị "sắc" mê đắm cơ chứ? Là bảo bảo không đáng yêu hay là công việc quá nhàn hạ, còn lăn giường cái gì chứ!

Hơn nữa hai người bọn họ lăn giường lần này... Rõ ràng chính là quan hệ nam nam đúngnghĩa, sao lại giống như yêu đương vụng trộm.

Thầy Chu hỏi anh: "Cái người... Cái người Cung Tuấn, không tới nữa sao? Cha cũng khôngthấy con gọi điện thoại cho nó, hai đứa chia tay?

Đứa nhỏ cũng đã có..."

Chu Tử Thư hơi bất ngờ: "Không phải con thấy cha không vui, nên tạm thời không cho cậu ấy tớinhà a."

Thầy Chu trợn mắt lên: "Cha chỉ là không có lòng tin với nó, cũng không phải triệt để phản đốihai đứa, dù thế nào con cũng phải để cha tiếp xúc với nó nhiều một chút, mới có thể biết nó làngười tốt hay không a."

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, thẳng thắn bàn giao nói: "Qua mấy tháng nữa, cậu ấy sẽ đến Ythành công tác, đến lúc đó sẽ có rất nhiều cơ hội."

Thầy Chu nói: "A? Nó muốn tới Y thành a? Vậy rất tốt a, cha vốn còn lo lắng hai đứa đang yêuxa, nó dù tâm địa xấu xa, con cũng không phát hiện được, lần này tốt rồi... Ngay thẳng đúng lúc a, hai đứa nói chuyện yêu đương, nó trùng hợp được điều qua làm việc."

Chu Tử Thư nói: "Không phải trùng hợp, là tự cậu ấy điều mình tới đây. Cậu ấy nói muốn saukhi tan làm có thể nhìn con và...................................................... Thu Thu một chút"

Thầy Chu ngẩn người: "Thiệt hay giả?" Chu Tử Thư rấtphiền muộn: "Thật."

Thầy Chu nói: "Nếu thật sự là vậy, coi như nó cũng rất có lòng với con."

Mẹ Chu Tử Thư nghe toàn bộ cuộc nói chuyện khiến người ta sốt ruột của hai cha con bọn họ, đúng là đại biệt nữu gặp tiểu biệt nữu, biệt nữu ở cùng một chỗ.

Mẹ Chu Tử Thư họ Lâm, tên Lâm Xảo Lệ, so với thầy Chu xuất thân nông dân chân đất hoàn toàn khác biệt, bà là con gái nhà giàu, năm đó là bạn học chung trường đại học với thầy Chu,không do dự gả cho ông.

Thầy Chu đời này cũng không có được số tiền lớn, nhưng vợ chồng bọn họ tương kính như tân,chưa từng cãi nhau. Trước đây Chu Tử Thư luôn cảm thấy cha mẹ không quá yêu nhau, hai người không quá gần gũi, cũng không biết cha làm sao lừa gạt được mẹ.

Mẹ là sinh viên khoa mỹ thuật, học hoạ sĩ, sau khi tốt nghiệp cũng không

đi làm, ở nhà trồng trọt hoa cỏ, vẽ vời, bà rất kiên trì, một bức họa có thể vẽ tới mấy thángthậm chí mấy năm.

Chu Tử Thư cảm thấy mẹ của của anh vẽ rất đẹp, chẳng qua đến nay vẫn không có nhiều thànhtựu lắm.

Trong trí nhớ của anh lúc cha mẹ thân thiết nhất, chẳng qua là trong thư phòng, mẹ vẽ vời, chachuẩn bị giáo án, hai người mỗi người quản lí phần việc của mình, không quấy rầy nhau, cũngkhông nói một lời.

Mẹ đến tìm Chu Tử Thư: "Con thật sự yêu thích Tiểu Cung sao?"

Chu Tử Thư đỏ mặt, anh ôm Thu Thu đang ăn ngón tay nhìn ba ba bé.

Mẹ nói: "Mẹ cảm thấy Tiểu Cung vì con làm rất nhiều chuyện, không cần biết con có thích hay không, hai người yêu nhau, là cho nhau tình yêu, không có đạo lý một người trả giá. Tính tình của con, giống hệt ba con, đừng cảm thấy không thể bỏ xuống mặt mũi."

"Mẹ đại khái cũng hiểu con và cha con đang lo lắng cái gì, gia cảnh Tiểu Cung tốt hơn nhiều sovới nhà chúng ta. Nhưng chuyện đó có gì để sợ? Quá lắm chính là chia tay."

"Năm đó lúc cha con theo đuổi mẹ, còn có mấy bạn học nam đeo đuổi mẹ nữa, họ đều có tiền hơn so với ông ấy, ông ấy không dám thổ lộ với mẹ, sau này còn nói cái gì cảm thấy khôngxứng với mẹ."

Chu Tử Thư mặt càng đỏ hơn, mấy lời đó không phải anh đã nói với Cung Tuấn sao?

Chu Tử Thư hỏi: "Mẹ, năm đó mẹ sao lại nhìn trúng cha?" Mẹ nói: "Cha con lúc còn trẻ, nhìn đặc biệt đẹp trai." Chu Tử Thư: "..."

Mẹ nhìn anh, nói một cách tiếc nuối: "Lúc trước con mới vừa sinh ra mẹ còn rất thất vọng,không kế thừa được gương mặt của cha con gì cả."

Chu Tử Thư: " " Anh nên nói từ đâu đây? Anh nói tại sao anh lại mê trai đẹp,

hóa ra là di truyền từ mẹ!

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy, ba ba hiện tại như vậy, mẹ có hối hận không?"

Mẹ nói: "Hối hận cái gì a? Ba con bây giờ xấu hơn mình trước đây, nhưng kéo ổng ra ngoài so với mấy ông già cùng tuổi ổng vẫn đẹp trai nhất có biết không?"

Chu Tử Thư đầu óc mơ hồ, anh nhớ lại dáng vẻ bên ngoài của cha, cha đẹp trai? Có sao? Có sao??

"Nói mãi lạc đề rồi, nói chung, con cũng nên cố gắng một chút, lúc trước cha con gan lớn mộtlần, sau đó mẹ và cha con thành. Con không thử xem sao? Tệ nhất còn có thể thế nào?"

"Tiểu Cung rất có tiền, nhưng chúng ta không nói tới tiền, vậy quá tục."

"Cậu ấy tuổi trẻ anh tuấn... Thu Thu sinh ra còn xinh đẹp như vậy, con có thể ăn thiệt gì nữa?"

Chu Tử Thư bỗng nhiên nhớ lại, lúc mới vừa gặp Cung Tuấn, ước nguyện ban đầu của anh là có thể ngủ được với một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, đã thật sự có lời.

Mẹ nói rất đúng, anh có thể tổn hại gì nữa?

Chu Tử Thư ngẫm lại, Cung Tuấn tức giận với anh cũng không phải không có lý, Cung Tuấnluôn vì anh trả giá.

Cho nên Chu Tử Thư quyết định cuối tuần chủ động đến B thành thăm Cung Tuấn.

Chẳng qua anh không phải loại người có tính cách thích cho người khác niềm vui bất ngờ như Cung Tuấn, anh sớm thông báo chuyện sẽ đi thăm Cung Tuấn, để Cung Tuấn nói địa chỉ choanh biết.

Cung Tuấn rất vui vẻ, lập tức nói: "Em tới thăm tôi, tôi có thể yên tâm thoải mái, chờ em nhấc valy vượt qua nửa thành phố đến nhìn tôi? Dĩ nhiên tôi phải ra sân bay đón em!"

Cách điện thoại, Chu Tử Thư cũng có thể cảm nhận sự mừng rỡ như điên của Cung Tuấn, haimá không khỏi nóng lên: "Tôi chỉ ở một ngày, thứ hai đã đi làm lại. Cậu muốn dẫn tôi đi đâuchơi sao?"

Lời ngon tiếng ngọt của Cung Tuấn không cần tiền nhảy ra bên ngoài ào ạt: "Chỗ nào cũng không đi, chỉ hai chúng ta bên nhau, mỗi phút mỗi giây, em ở bên cạnh tôi, tôi đã rất hài lòng."

Chu Tử Thư: "Cậu cũng quá dễ dỗ, kẻ ngốc."

Cung Tuấn: "Kẻ ngốc thì có làm sao? Lẽ nào em kỳ thị kẻ ngốc hay sao? Tôi làm kẻ ngốc ởbên Chu Tử Thư rất quang vinh! Rất tự hào!"

Chu Tử Thư: "Ha ha ha ha."

Chu Tử Thư hết lòng tuân thủ cam kết, hơn tám giờ thứ sáu đến sân bay B thành.

Cung Tuấn đi chơi, lần này hắn không tìm tài xế, tự mình lái xe tới, còn cố ý đổi một thânđồng phục, nhìn thấy Chu Tử Thư, làm bộ nói: "Chu tiên sinh, mời đến bên này."

Chu Tử Thư nhìn thấy, hơi sửng sốt một chút, nhưng cố nín cười, phối hợp diễn với hắn: "Là aiphái cậu tới a?"

Cung Tuấn: "Cung tiên sinh phái tôi tới, ông chủ để tôi đón ngài tới nhà hắn."

Xe đỗ vào ga ra, Chu Tử Thư cố ý nói: "Tiểu tử, tôi cảm thấy cậu rất đẹp trai, thừa dịp ông chủ cậu còn chưa có trở lại, chúng ta vui đùa một chút có được hay không?"

Cung Tuấn vô tội nhìn anh: "Chơi cái gì? Tôi nghe không hiểu."

Chu Tử Thư tới gần hôn hắn, mang theo ý cười hỏi: "Cậu nói xem chơi cái gì?"

Cung Tuấn nhịn không nổi nữa, ôm người vào trong lồng ngực, hôn lung tung trên mặt anh, hônđến khi Chu Tử Thư cười không ngừng, Cung Tuấn vừa hôn vừa nói: "A Tử Thư, em muốn độinón xanh cho tôi sao?"

Hai người náo loạn một trận, Cung Tuấn nghe bụng Chu Tử Thư ùng ục ùng ục kêu mới dừnglại, nói: "Em đói bụng rồi? Tôi nấu cơm cho em ăn nha!"

Chu Tử Thư nhìn hắn với cặp mắt khác xưa: "Cậu còn biết làm cơm?!"

Cung Tuấn nói: "Những ngày em không ở tôi không có chuyện gì để làm... Ba ngày không gặpkẻ sĩ đã nhìn với cặp mắt khác xưa, chúng ta đã cách biệt nhau một năm lẻ ba tháng mười bốnngày."

Chu Tử Thư: "..."

Cung Tuấn lôi kéo anh: "Đi, đi, tôi dẫn em đi nhìn Đầu To, Đầu To bây giờ được tôi nuôi tớimập mạp. Thật ra tôi cảm thấy Đầu To là con lớn của chúng ta, Thu Thu là con thứ hai."

Chu Tử Thư nghe hắn gộp Thu Thu chung với một con mèo, cũng không tức giận: "Hình nhưkhông sai, bên quê của mẹ tôi cũng hay kết nghĩa lung ta lung tung cho đứa nhỏ, đảo lộn thứ bậc,như vậy đứa nhỏ mới dễ nuôi."

Chu Tử Thư còn muốn giúp đỡ một tay.

Cung Tuấn không cho anh tiến vào nhà bếp: "Không được, không cần em hỗ trợ, tôi muốn choem nhìn xem hiện tại tôi lợi hại ra sao."

Chu Tử Thư vào phòng khách, gặp Đầu To, lần trước anh gặp Đầu To vẫn là mèo con, vốnnghe nói ký ức của mèo chỉ có năm giây, Đầu To đề phòng theo dõi anh.

Chuông cửa vang lên.

Chu Tử Thư đi ra xem, nhìn vào camera, trong hình xuất hiện một gương mặt đẹp trai nhìn rất quen mắt, tiếng nói cũng tương đối dễ nghe: "Cung Tuấn, tôi viết bài hát mới, ông nghegiúp tôi một chút."

Chu Tử Thư đột nhiên nghĩ tới, người này không phải là tiểu sinh đang "hot" Triển Hồng Vũsao?

Lần đầu tiên nhìn thấy nghệ sĩ! Sống sờ sờ! Chu Tử Thư có chút kích động, anh

nói: "Cung Tuấn đang nấu cơm, tôi nói với cậu ấy. Chờ một chút."

Chu Tử Thư chạy đi hỏi Cung Tuấn: "Cậu và Triển Hồng Vũ quen nhau a? Cậu ấy ở bên ngoàinói tới tìm cậu."

Cung Tuấn trọng sắc khinh bạn, không chút do dự mà nói: "Nói tôi không ở nhà!"

Đây là khoảng thời gian của hắn và A Tử Thư.

Chu Tử Thư: "Tôi... Tôi đã nói cho cậu ấy biết cậu ở nhà. Vậy không lễ phép đâu."

Cung Tuấn không thể làm gì khác hơn là mặt tối sầm cho Triển Hồng Vũ vào cửa.

Tên kỳ đà cản mũi to đùng này!

oOo

Chương 66

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư không cần hỏi, cũng biết tám phần mười Triển Hồng Vũ là bạn của Cung Tuấn, với gia thế của Cung Tuấn mà nói cũng không tính là ngạc nhiên, chỉ là không biết tại sao biết nhau.

Chu Tử Thư rất hưng phấn, anh không hâm mộ idol, cũng không xem phim truyền hình, không thích nghe âm nhạc lưu hành hiện tại, nhưng mẹ của anh thích xem, từ sáng tới tối mở TV xem truyền hình, vừa xem ti vi vừa đan áo len cho Thu Thu, có lúc anh liếc nhìn vài lần, TriểnHồng Vũ đóng phim truyền hình rất đẹp.

Gần đây có một bộ phim Dân quốc đang nổi rating cao do cậu diễn vai nam chính, nội dung bộ phim khá cũ rích, cậu ta là công tử du học nước ngoài trở về thế nhưng gia cảnh sa sút, ở vũ trường đánh đàn kiếm sống, nhìn bên ngoài ốm yếu nhiều bệnh, làm một nghệ sĩ ưu sầu, khiến những tiểu thư nhà giàu quân phiệt mê đắm đến thần hồn điên đảo, kỳ thực ngoại

trừ với tổ chức bản tính bên ngoài của cậu kiên nghị lãnh khốc, là một tay súng thiện xạ, còn có thể vượt nóc băng tường, hiển nhiên là đầu lĩnh của tổ tình báo.

Chu Tử Thư rảnh rỗi cũng xem một chút, sau khi về nhà thì ôm Thu Thu cùng xem, còn thảo luận với mẹ nội dung bộ phim, mấy tập gần đây trùng hợp liên tục chiếu đến đoạn cao trào.

Chu Tử Thư thích nội dung bộ phim, mẹ của anh lại thích Triển Hồng Vũ, anh còn biết fan của Triển Hồng Vũ hình như gọi là lông chim nhỏ, mẹ anh còn tự xưng mình là lão lông chim,Chu Tử Thư cười chết.

Rất muốn xin chữ kí a!

Cung Tuấn lập tức chú ý sau khi Chu Tử Thư thấy Triển Hồng Vũ đôi mắt đều sáng lên.

Thật là không bình thường!

Hắn lập tức biết! Nếu trong câu lạc bộ nhan khống, Chu Tử Thư có thể là hội viên thâm niên. Trước đây anh xem trai đẹp lái máy bay, xem tiểu bạch kiểm tóc vàng khiêu vũ, căn bản khônghề xấu hổ... Chẳng qua khi đó bọn họ còn chưa có chính thức xác lập quan hệ yêu đương, bây giờ con cũng đã có, Chu Tử Thư còn nhìn soái ca khác, Cung Tuấn cảm thấy đỉnh đầu mìnhsắp bắt đầu hiện ra ánh sáng xanh lục rồi!

Triển Hồng Vũ nghe một người đàn ông xa lạ trả lời, lúc đó trong lòng hơi hồi hộp một chút.

Sau khi mở cửa, nhìn thấy Chu Tử Thư và Cung Tuấn đứng chung một chỗ, mặc dù bọn họ không có cử chỉ thân mật, nhưng chỉ đứng cách nửa bước, giữa hai người bọn họ lại phảng phất có sự hòa hợp không rõ, như một thế giới riêng, người khác không thể đi vào được, liếc mắt một cái lập tức có thể nhìn ra quan hệ hai người không bình thường.

Cung Tuấn đã nói với cậu hắn yêu trúng một người đàn ông, còn muốn kết hôn với người đànông kia.

Tuyệt đối chính là người đàn ông này.

Triển Hồng Vũ chưa từng nghĩ đến sẽ nghe chính miệng Cung Tuấn nói hắn yêu đàn ông, thờiđiểm nghe được, Cung Tuấn đã dự định kết hôn luôn rồi.

Cậu từng nghĩ đối phương sẽ là một người thế nào, lại làm Cung Tuấn mê đắm đến thần hồn điên đảo như vậy, có lẽ là một mỹ nhân khó gặp, có lẽ tính cách đặc biệt ôn nhu hiểu ý, có lẽ là một nghệ thuật gia khí chất xuất chúng, nhưng ở trong sự tưởng tượng của cậu, chắc hẳn không giống một người phàm.

Mà người đàn ông trước mắt này, không cao lớn cũng không thấp bé, không mập nhưng cũngkhông tính gầy, tướng mạo chỉ có thể nói là trắng nõn thanh tú, một thân khói lửa.

Nhìn thấy cậu khuôn mặt lập tức tươi cười.

Triển Hồng Vũ ngẩn người, nụ cười của Chu Tử Thư dành cho cậu không phải là nụ cười lạnh lùng xa cách lễ phép khách sáo, mà mang theo vài phần sùng bái và hiếu kỳ, phảng phất thậtlòng rất yêu thích cậu.

Cậu còn nhìn thấy Cung Tuấn nhanh chóng ghen tức len lén liếc mắt nhìn Chu Tử Thư một cái, Cung Tuấn nhảy tới trước nửa bước, lạnh mặt tách hai bọn họ ra.

Cung Tuấn cũng không dành cho cậu sắc mặt tốt, nhưng vẫn giới thiệu đàng hoàng: "A Tử Thư,đây là bạn của tôi, bạn thân, Triển Hồng Vũ."

Vừa định giới thiệu Chu Tử Thư, Chu Tử Thư đã cướp lời trước.

Đôi mắt Chu Tử Thư sáng lấp lánh, bật thốt lên: "Tôi biết tôi biết tôi biết! Triển Hồng Vũ, ảnh đế, ảnh đế, còn ra album nhạc, ngài sẽ ra tiếp album nhạc sao?"

Cung Tuấn liếc mắt, chua xót mà nói: "Kêu "ngài" gì a, không cần khách sáo với cậu ta, gọi "lão Triển" là được rồi."

Chu Tử Thư mặc kệ hắn, ngại ngùng cười nói: "Chào ngài, tôi là Chu Tử Thư."

"Trùng hợp tiểu... Ừm, Cung Tuấn làm cơm, ngài vẫn chưa ăn cơm đúng không? Cùng ănthôi?"

Cung Tuấn cả người chấn động, hắn vốn đang dự định đuổi Triển Hồng Vũ đi trước khi ăncơm, Chu Tử Thư ngược lại tốt rồi, trực tiếp gọi người ở lại dùng cơm.

Kế hoạch bữa tối ngọt ngào hai người của hắn cứ như vậy ngâm nước. Cung Tuấn ai oán: "Đâylà bạn trai tôi, Chu Tử Thư."

Triển Hồng Vũ: "... Được. Vậy, cám ơn nhiều."

Triển Hồng Vũ vào xem Cung Tuấn làm cơm: "Ông biết làm cơm hồi nào vậy?"

Chu Tử Thư phụ họa: "Đúng vậy, cậu biết làm cơm lúc nào? Không tệ lắm, ra nghề rồi! Có thểxóc chảo hay không a?"

Cung Tuấn lập tức nói khoác: "Biết a! Em xem!"

Thật ra vốn là không biết, chỉ làm bừa thôi, xóc cái gì chảo, không rơi vào chảo, mà trực tiếprơi mất một đống đồ ăn ra ngoài, Chu Tử Thư không chút do dự cười nhạo một trận.

Cung Tuấn không xấu hổ, còn cười theo.

Triển Hồng Vũ thấy hai bọn họ vui vẻ như thế a, tâm trạng cũng trở nên sáng ngời, từ hơn một năm trước, sau lần sự nghiệp và tình yêu đều thất bại, cậu chưa từng thấy Cung Tuấncười vui vẻ như vậy.

Nhưng cậu... Có chút không đành lòng nhìn nữa, Cung Tuấn thật sự thích người đàn ông tênChu Tử Thư này.

Triển Hồng Vũ lặng lẽ đi ra, vào phòng khách.

Cung Tuấn thấy Triển Hồng Vũ đi, còn âm thầm đắc ý, ai cho cậu đến làm kỳ đà cản mũi quấy rầy chuyện tốt của tôi, tôi show ân ái chói mù mắt cẩu độc thân cậu.

Cung Tuấn móc ra một quyển sổ ghi chép, cho Chu Tử Thư xem.

Chu Tử Thư hỏi: "Làm sao vậy?"

Cung Tuấn không nói, biểu cảm vẻ mặt "Cầu biểu dương".

Chu Tử Thư lật nhìn vài tờ, là thực đơn, viết tay ghi lại cách làm các món ăn, còn được tô đậm bằng bút dạ quang màu đỏ, mới vừa xem cũng không kỳ lạ, nhìn một chút anh mới phát hiệnmỗi một món ăn trong đây đều là món ăn anh yêu thích.

Chu Tử Thư nói: "Thật là trùng hợp a, đều là đồ ăn tôi thích."

Cung Tuấn sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Không phải trùng hợp! Thời điểm chúng ta cùng nhau lúc trước đều là món em thích ăn, lúc em không ở tôi đã học từng thứ từng thứ."

Chu Tử Thư dĩ nhiên rõ ràng, lại cố ý chọc hắn, khen hắn: "Ngoan như vậy a, Tiểu Cung cậu đốivới tôi thật tốt."

Cung Tuấn bất mãn: "Chỉ như vậy a?" Chu Tử Thư: "Cậu muốnthế nào?"

Cung Tuấn: "Cậu ta đi ra rồi, em hôn tôi một chút đi."

Chu Tử Thư lườm hắn một cái, quay đầu lại nhìn một chút, Triển Hồng Vũ biến mất, anh hônCung Tuấn một cái thật nhanh.

Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy Triển Hồng Vũ bỗng nhiên tới đây cũng không tệ, chẳng tráchtất cả mọi người đều thích tú ân tú ái, tuy rằng Triển Hồng Vũ không ở đây, nhưng vẫn có chútsảng khoái.

Đồ ăn lên bàn một lượt.

Triển Hồng Vũ lần đầu thấy Cung Tuấn làm cơm, lại là một bàn thịnh soạn như vậy.

Hình tượng Cung Tuấn sâu sắc nhất trong lòng cậu, vẫn là dáng vẻ lúc Cung Tuấn mười sáu, mười bảy tuổi, khi đó Cung Tuấn nhuộm một đầu tóc ngắn màu vàng nhạt, giống như là mặt trời nhỏ, sức sống bắn ra bốn phía, đứng ở bên cạnh cậu đàn ghi ta điện, một bên trán đổ mồ hôi

hột phảng phất như đang phát sáng.

Chớp mắt đã biến thành một người đàn ông của gia đình rồi.

Cung Tuấn gắp cho Chu Tử Thư một cái đùi gà: "Em ăn thử xem, ăn ngon chứ?"

Chu Tử Thư ăn vài miếng, xác thực ăn ngon! Quay qua nói với Triển Hồng Vũ: "Triển tiên sinh,cậu cũng ăn thử xem, ăn ngon lắm."

Triển Hồng Vũ ngượng ngùng nói: "Hả, được... Anh đã là bạn trai Cung Tuấn, không cần kháchsáo như thế, cũng gọi tôi "Lão Triển" là được rồi."

Chu Tử Thư biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình: "Tôi đã xem qua gần hết phim truyền hình điện ảnh của cậu, gần đây đài xx phát "Phía trước ánh bình minh" tôi cũng có theo dõi, tôi và mẹ tôiđều rất yêu thích."

Chu Tử Thư thuộc như lòng bàn tay tán gẫu về nội dung bộ phim.

Triển Hồng Vũ phát hiện anh nói yêu thích là thật sự yêu thích, không phải lời khách sáo, tronglòng hơi nóng lên.

Chu Tử Thư nói: "... Tôi có thể xin chữ kí của cậu sao? Tháng sau là sinh nhật mẹ tôi, bà ấy rấtthích cậu, tôi muốn tặng cho bà ấy."

Triển Hồng Vũ trò truyện rất hợp ý, đã quên mất nguyên nhân tới nơi này, thân thiết nói: "Dĩnhiên có thể. Ký ở đâu?"

Cung Tuấn bị bỏ quên ở một bên, lạnh lùng nói: "Tôi đi lấy máy ảnh."

Triển Hồng Vũ và Chu Tử Thư chụp ảnh chung, ở sau lưng Triển Hồng Vũ còn viết:

Chúc Lâm Xảo Lệ nữ sĩ sinh nhật vui vẻ.

Triển Hồng Vũ

"Cảm ơn!" Chu Tử Thư nói, "Cảm ơn! Cậu thật sự là một người tốt! Quá thân thiết!"

Triển Hồng Vũ được anh khen rất ngại ngùng.

Cung Tuấn: "Lão Triển, tôi cảm thấy ngày hôm nay ông có vẻ đặc biệt chướng mắt."

Triển Hồng Vũ: "..."

Qua chốc lát, Chu Tử Thư lại đến gần, nhét danh thiếp cho cậu, ngượng ngùng hỏi: "Triển tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi, công ty có kế hoạch đẩy ra sản phẩm mới, đang tìm người làm đạidiện, ngài xem... Có muốn tìm hiểu một chút hay không."

Cung Tuấn: "..."

Ngồi ở chỗ này chờ! Cung Tuấn cuối cùng cũng hiểu rõ, vợ của hắn vô cùng đam mê côngviệc!!

Triển Hồng Vũ nhìn thấy Chu Tử Thư đưa danh thiếp tới, ngẩn người, không khỏi nở nụ cười:"Anh thật là thú vị. Chẳng trách Cung Tuấn thích anh như vậy."

Chu Tử Thư thấy tâm tình của cậu không tệ, được voi đòi tiên, lén lút mà nói: "Cậu có thể tiếtlộ chút nội dung với tôi hay không, cuối cùng Vương Lê ở cùng một chỗ với ai? Tôi bảo đảm không tiết lộ, tôi chỉ lén lút nói với mẹ tôi..."

Triển Hồng Vũ: "Ha ha ha ha ha ha."

oOo

Chương 67

Nguồn: EbookTruyen.VN

Chu Tử Thư và Triển Hồng Vũ trò chuyện vui vẻ, có thể xưng là vừa gặp mà như đã quen.

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, bỗng nói: "Không đúng, tuổi cậu còn nhỏ, tôi

không thể gọi cậu "Lão Triển" được, phải gọi cậu là "Tiểu Triển" mới đúng."

Triển Hồng Vũ hỏi: "Vậy anh gọi Cung Tuấn bằng gì?" Chu Tử Thư nói: " "TiểuCung" a."

Triển Hồng Vũ "Ồ" một tiếng, ý cười nơi khóe miệng bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần giảo hoạt: "Anh không biết nhũ danh của Cung Tuấn sao?"

Chu Tử Thư thật sự không biết: "Là gì?"

Chuông cảnh báo trong lòng Cung Tuấn rung mãnh liệt, vội vàng ngăn cản: "Ông đừng nói bừa!Im miệng!"

Chu Tử Thư vốn không có hứng thú, đột nhiên cũng cảm thấy hứng thú: "Là cái gì?"

Nhũ danh của hắn là "Diễm Diễm" —— đây là sự sỉ nhục của Cung Tuấn, bình thường hắnkhông cho người khác gọi cái tên này, dù là bạn tốt cũng không được, nhất định sẽ trở mặt, mười ngày nửa tháng cũng không dỗ được.

Cung Tuấn dữ tợn mà uy hiếp: "Ông dám nói?"

Triển Hồng Vũ cười rộ lên: "Không dám không dám... Vậy hay là chờ sau này Cung Tuấn tựmình nói cho anh đi."

Chu Tử Thư không miễn cưỡng, còn nói: "Cậu có thể gọi tôi là "anh Chu" hoặc là "Lão Chu", vậymới thân thiết. Tuổi tôi lớn hơn cậu rất nhiều."

Triển Hồng Vũ không tin được: "Lớn hơn nhiều nhất cũng chỉ vài tuổi? Tôi thấy anh nhiềunhất chỉ lớn hơn so với chúng tôi hai tuổi thôi."

Chu Tử Thư thản nhiên nói: "Bây giờ tôi đã ba mươi mốt, lớn hơn các cậu năm sáu tuổi đấy."

Triển Hồng Vũ rất bất ngờ: "Thật sự nhìn không ra..."

Cung Tuấn thấy bọn họ trò chuyện, không thể không xen mồm: "Lão Triển cuối cùng ông tớilàm chi? Tới tán gẫu với Chu Tử Thư sao?"

Triển Hồng Vũ bị hắn nhắc nhở, cuối cùng nhớ lại mục đích ban đầu của mình: "Há, đúng, tôivốn muốn cho ông xem ca khúc tôi mới viết."

Cung Tuấn cũng không khách sáo với cậu: "Đem ra đi, chúng ta thảo luận một chút, chỉnh sửaxong ông có thể đi."

Chu Tử Thư tò mò hỏi: "Cung Tuấn còn có thể viết nhạc sao?"

Triển Hồng Vũ gật đầu nói: "Biết. Trước đây chúng tôi còn cùng nhau lập một ban nhạc, trong album debut của tôi có hai bài hát do chính cậu ta viết năm đó."

Nói đến chuyện này cậu khá là thổn thức: "Ban đầu mục đích của tôi thật ra là làm ca sĩ, nhưng không nổi được, không thể làm gì khác hơn là đi đóng phim kiếm sống. Ngược lại là Đôngphương không sáng Tây phương lại sáng."

Chu Tử Thư đột nhiên nhớ lại, trước đây Cung Tuấn đã nói lúc hắn tuổi nhỏ từng chơi nhạc, còn có người thăm dò lôi kéo hắn gia nhập giới giải trí, lúc đó anh hoàn toàn không để ở trong lòng, cho rằng Cung Tuấn đang chọc cười mình, bây giờ suy nghĩ lại hẳn là không phải giả?

Chu Tử Thư bán tín bán nghi hỏi Cung Tuấn: "Đừng nói trước đây thật sự có người thăm dòmuốn mang cậu xuất đạo a?"

Cung Tuấn cây ngay không sợ chết đứng nói: "Lời khi đó tôi nói với em không có nửa câu giảdối a."

Triển Hồng Vũ chứng minh cho hắn: "Ừm, người đại diện lúc trước của tôi thật ra cũng từng lôi kéo lão Cung, nhưng cậu ta không vui, cuối cùng chỉ có tôi ra mắt. Cậu ta hiện đang giúp tôi viết lời soạn nhạc tôi có ghi tên của cậu ta, chẳng qua cậu ta dùng tên giả thôi."

Cung Tuấn cầm đàn ghi ta ra, gảy thử bản nhạc của Triển Hồng Vũ, hắn vốn ôm mấy phần qua loa cho xong, ngẩng đầu lại thấy Chu Tử Thư nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái hiếm thấy,còn quay video.

Lòng hư vinh của Cung Tuấn đột nhiên tăng cao, nghiêm túc biểu diễn, rơi xuống một nốt nhạccuối cùng.

Chu Tử Thư vỗ tay ba ba ba cho hắn: "Tiểu Cung thật là lợi hại!" Video anh chuẩn bị mang vềcho Thu Thu xem, cho bé nhìn một chút để biết ba nhỏ rất lợi hại, còn biết đánh đàn ca hát.

Triển Hồng Vũ lấy lại đoạn nhạc phổ Cung Tuấn đã cho ý kiến, cuối cùng cũng rời đi.

Triển Hồng Vũ vừa đi, Cung Tuấn trở tay khoá cửa lại, mắt lom lom nhìn chằm chằm Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư: "Làm gì?"

Cung Tuấn giống như hổ xuống núi, vồ tới ôm lấy anh: "Tôi mới biết thì ra em thích Triển Hồng Vũ như vậy! Ngày hôm nay em nhìn cậu ta một, hai ba, bốn năm, sáu bảy, tám vô số lần,tôi thì sao? Em bỏ quên tôi ở một bên, em đối xử với tôi vậy sao?"

Chu Tử Thư cười nói: "Thường xuyên gặp cậu có gì mà ngạc nhiên? Tiểu Triển khó gặp, dĩ nhiêntôi phải nhìn thêm vài lần."

Cung Tuấn chua xót mà nói: "Đã gọi cả "Tiểu Triển" rồi a? Em cảm thấy được ư? Tôi là"Tiểu Cung", cậu ta là "Tiểu Triển", không có gì khác nhau."

Chu Tử Thư nói: "Tôi gọi cậu "Tiểu Cung" cũng không phải độc nhất vô nhị a, tôi còn có rất nhiều, nào là Tiểu Trân, Tiểu Trang, Tiểu Lâm, nhiều rất nhiều, tôi thường xưng hô như vậyvới người quen."

Cung Tuấn càng chua xót: "Tôi chỉ là một trong số nhiều người như vậy thôi sao?"

Chu Tử Thư cười: "Cậu là Tiểu Cung duy nhất của tôi."

Cung Tuấn vẫn nói: "Em phải dùng hành động chứng minh!"

Chu Tử Thư hôn hắn một cái, Cung Tuấn hôn trả lại anh, trực tiếp đẩy ngã người.

...

Sáng sớm hôm sau.

Cung Tuấn ôm Chu Tử Thư vào trong ngực, thưởng thức tay anh, hỏi: "Ngày hôm nay tôicũng nghỉ ngơi, em muốn đi chơi chỗ nào? Hay hai người chúng ta ở nhà chơi?"

Chu Tử Thư nói: "Tôi rất nhớ Thu Thu a, không biết ngày hôm nay nó có ăn cơm ngon haykhông, ai..."

Cung Tuấn nói: "Mỗi tuần em có năm, sáu ngày thuộc về Thu Thu, dành chút thời gian còn lạicho tôi không được sao?"

Chu Tử Thư sửng sốt một chút, trả lời: "Đâu có, tôi đã dành năm, sáu ngày cho công việc rồi."

Cung Tuấn hỏi: "Tôi và công việc cái nào quan trọng hơn."

Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng, không chút do dự hỏi ngược lại: "Tôi và ba ba cậu rơi vàotrong nước, cậu cứu ai trước?"

Cung Tuấn: "Cứu em, ba ba... tôi biết bơi." Chu Tử Thư: "..."

Cuối cùng Chu Tử Thư vẫn không định ra ngoài, ở trong nhà Cung Tuấn, làm một vài việcngười yêu bình thường hay làm.

Cung Tuấn cũng cảm thấy chủ ý này hay, vốn hơn một năm nay, vất vả lắm Chu Tử Thư mới nguyện ý ngủ với hắn, thừa dịp này hắn phải bổ sung dinh dưỡng nhiều một chút. Khà khà.

Sau lần đầu nổi lên, Chu Tử Thư bị câu lên tình thú, ở phương diện này anh cực kỳ hòa hợp với Cung Tuấn, bọn họ ngược lại nên chơi đều đã chơi, không có gì để thẹn thùng cả.

Cung Tuấn sảng khoái ăn no nê, hỏi anh: "Tuần sau tôi đi tìm em, em chạy tới lui sẽ mệt lắm."

Chu Tử Thư hỏi: "Vẫn là khách sạn? Cậu muốn tới, đừng chỉ nghĩ cùng với tôi a, vậy tôi nhất định phải dẫn Thu Thu tới, cậu và Thu Thu ở chung nhiều một chút, nếu không, nó cũngkhông nhận ra người ba ba cậu."

Hai người đang nói chuyện, chuông cửa lại vang lên.

Cung Tuấn dùng chăn che hắn và Chu Tử Thư, quấn chăn thảo luận: "Chúng ta giả vờ không ởnhà."

Chu Tử Thư nói: "Lỡ như là chuyện quan trọng thì sao? Hay là cậu xem một chút đi."

Chuông cửa kiên nhẫn vang lên nhiều lần, leng keng leng keng keng.

Chu Tử Thư lại giục hắn, Cung Tuấn không thể làm gì khác hơn là rời giường mặc quần áo đira, Chu Tử Thư cũng ngồi dậy.

Cung Tuấn không lập tức mở cửa, mà nhìn xuống cảnh tượng của máy thu hình trên cửa trước,thấy một đám trai đẹp đứng cùng một chỗ.

Đờ mờ, đám bạn bè hắn mẹ nó đều đến đông đủ.

Cung Tuấn gọi điện thoại mắng bọn họ: "Các người tới làm chi?"

Nhóm bạn xấu nói: "Nghe nói ông làm gay, chúng tôi tổ chức thành đoàn thể tới thăm vợ ông."

Cung Tuấn tức muốn nổ phổi: "Cờ hó Triển nói?" Chu Tử Thư liếc mắt:"Cậu nói ai là chó?"

Cung Tuấn: "..."

Ngày hôm qua một tên kỳ đà cản mũi thì thôi, hôm nay tới cả một đám?!!

oOo

Chương 68

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn và đám bạn bè này đã quen biết từ nhỏ, ngoại trừ không cùng đi chơi gái, chuyện tốtchuyện xấu gì cũng đều kết phường đi chung, tình như huynh đệ.

Hiện tại tuy rằng hướng phát triển của từng người hơi khác nhau, nhưng tình cảm vẫn rất tốt.

Tổng cộng có bốn người anh em tốt nhất, quan hệ thân thiết nhất: Một người chính là Triển Hồng Vũ, sau khi gia cảnh sa sút tiến vào giới giải trí phát triển, đóng phim truyền hình ca hát, mới nhận được danh hiệu ảnh đế quốc tế; một là Lữ Hạo, trong nhà kinh doanh kim ngân châu báu đồ trang sức, khá có tiền, Triển Hồng Vũ dự thảm đỏ đều mượn trang sức của y; một làTrác Lâm Huy, có công ty thời trang hàng đầu quốc tế, bản thân hắn cũng là nhà thiết kế thời trang; người cuối cùng là Đàm Tu Minh, nhà anh kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn, trong tay có rất nhiều cửa hàng nổi danh.

Cung Tuấn là người lớn tuổi nhất trong mấy người bọn họ, chủ ý nhiều nhất, vẫn luôn là tiểuMa vương bày mưu xấu, tự xưng lão đại.

Cung Tuấn hoàn toàn không muốn cho bọn họ tiến vào.

Chu Tử Thư mặc quần áo bình thường ở nhà, trên cổ tay đeo một chuỗi phật châu cha anhmua về, nghe nói đã từng khai quang, bảo đảm bình an cho anh, có vẻ không chính thức lắm.

Chu Tử Thư nhìn Cung Tuấn: "Tôi mặc thành như vậy có thể sao? Cảm thấy không nghiêmtúc, cậu cũng không nói bạn cậu sẽ tới nhà, sớm biết vậy tôi đã mang vài bộ chính trang."

Cung Tuấn nói: "Tôi cũng không biết bọn họ sẽ tới nhà a! Tôi không để cho bọn họ biết, bọn họ từng người từng người chạy tới, còn nói tới thăm em. Chẳng lẽ em là gấu trúc trong vườn thú sao? Còn đặc biệt đến nhìn. Không cần phải để ý đến, tôi không mở cửa bọn họ không vàođược, em hãy xem tôi đá từng người từng người bọn họ cút đi."

Chu Tử Thư không đồng ý cách làm của Cung Tuấn, đá đi làm gì? Anh còn

chưa gặp mặt bạn của Cung Tuấn, người ta bởi vì mình mà bị Cung Tuấn đánh đuổi, đó không phải là đắc tội với người ta sao? Đối phương sẽ không giận Cung Tuấn, nhưng nói không chừngsẽ oán anh, đến lúc đó anh vô duyên vô cớ gánh oan ức trên lưng.

Chu Tử Thư tức giận nói: "Cậu hi vọng bọn họ chưa từng thấy tôi đã chán ghét tôi sao? Hiện tại tôi đang nghi ngờ dụng ý của cậu, lần kia ở nước Anh cậu gặp bạn đã từng nói "Đừng nóicho người khác biết", sau này lại ngụy biện nói là bởi vì tôi không đáp ứng hẹn hò với cậu, cònnói nếu tôi nguyện ý có thể đăng báo công khai, nói nghe rất hay, tôi đã tin tưởng cậu. Hiện tạithế nào? Vì sao không cho tôi gặp người? Cung Tuấn, cậu nói rõ cho tôi."

Cung Tuấn hoảng rồi: "Không, không, không, không phải không cho em gặp người.. Chúng ta chỉ có chút thời gian bên nhau, chỉ có hai ta tôi đều cảm thấy thời gian không đủ dùng, bọn họ lại đến làm bóng đèn. Tôi thật sự không phải ghét bỏ em."

"Được." Chu Tử Thư nói, "Bây giờ bọn họ đều đã đến."

Trên màn hình điện thoại, ba tên bạn xấu của hắn thay phiên đến trước màn ảnh nhục mạ hắn:

"Trọng sắc khinh bạn!" "Thấy sắc quênnghĩa!"

"Có đồng tính không nhân tính!" "Shame on you!"

"Nếu ông không mở cửa tôi ở trước mặt vợ ông gọi nhũ danh của ông a, đếm ngược năm giây,năm, bốn, ba, hai..."

Chu Tử Thư cảm thấy hứng thú: "Ai, cứ chờ một lát rồi hãy mở cửa."

Cung Tuấn mở cửa, u oán nhìn bọn họ chằm chằm: "Vợ tôi bảo tôi mở cửa cho các người vào."

Đám bạn xấu không khách khí với hắn, đẩy hắn ra, đi thẳng đến một người

đàn ông xa lạ khác trong phòng: "Anh chính là Chu Tử Thư?"

Chu Tử Thư bị mấy anh chàng đẹp trai vây nhốt, phảng phất bị quan sát giống như kỳ trân dị thú,anh có chút không dễ chịu.

Cung Tuấn chen vào, nắm tay Chu Tử Thư, như đang bảo vệ anh, nói với bọn họ: "Các ngườiđừng dọa đến em ấy."

Lữ Hạo bĩu môi: "Một mùi tình yêu chua chua thối thối."

Cung Tuấn tức cười: "Ai bảo ông một hai phải đến đây cảm nhận mùi chua thối a, tôi đây khôngchỉ yêu đương, tôi đây dùng tình yêu làm tiền đề rồi kết hôn đấy."

Trên tay Trác Lâm Huy cầm theo một túi giấy nhỏ, quy củ nói với Chu Tử Thư: "Cung Tuấn lớn tuổi nhất trong mấy người chúng tôi, chúng tôi phải gọi ngài một tiếng" chị dâu", lần đầu gặpmặt, đây là lễ mọn, chút tấm lòng nho nhỏ, của ít lòng nhiều. Tôi tên là Trác Lâm Huy, chị dâu anh gọi tôi Tiểu Trác là được."

Chu Tử Thư thản nhiên tiếp nhận, đúng mực: "Xin chào, Tiểu Trác."

Lữ Hạo và Đàm Tu Minh cũng đưa quà tặng tới, tự giới thiệu mình. Chu Tử Thư xem nhưlà thở phào nhẹ nhõm, tầng lớp của anh và Cung Diễm

Trần thua nhau quá xa, tuy rằng trước đây lúc công tác cũng gặp qua người có tiền, bọn họ cũng sẽ không thô tục vô lễ, mà ngược lại rất lễ phép, nhưng anh có thể cảm giác được, trong sự lễ phép không chê vào đâu được của bọn họ vẫn ẩn giấu sự xem thường.

Không quan tâm bạn Cung Tuấn có phải là giữ mặt mũi cho Cung Tuấn hay không, ít nhất mặtngoài đã dụng tâm chu toàn, như vậy là đủ rồi, anh cũng không cần bạn Cung Tuấn thật lòng tôn trọng anh, anh sống cùng Cung Tuấn chứ không phải những người kia.

Sau khi giới thiệu sơ sơ lẫn nhau.

Cung Tuấn hỏi: "Lão Đàm ông còn mang theo cái túi làm gì. Túi đó đựng gì thế?"

Đàm Tu Minh xách túi giơ lên: "Há, cái này a, mang cho con trai ông."

Chu Tử Thư sợ hết hồn, tự động nhìn về phía Cung Tuấn, dùng ánh mắt hỏi hắn chuyện này làsao.

Chính Cung Tuấn đầu óc cũng mơ hồ, chuyện Thu Thu hắn căn bản chưa nói với đám bạn mình a!

Đàm Tu Minh móc móc túi, móc ra một cái hộp đồ ăn cho mèo: "Đồ hộp cao cấp dành chomèo, tôi mang cho Đầu To nhà các ông, tôi thấy con mèo bạn gái của tôi nuôi rất thích ăn cáinày, tôi lại mua mấy hộp."

Thì ra là chính mình doạ mình, Chu Tử Thư thở phào một hơi.

Trác Lâm Huy chú ý tới hành động vừa rồi giữa Chu Tử Thư và Cung Tuấn, không nhịn được cười: "Chị dâu anh không phải cho là lão Cung có con riêng gì chứ? Không có đâu, ởchuyện này hắn rất cổ lổ sĩ, sẽ không làm ra loại chuyện có con ngoài giá thú a."

Chu Tử Thư: "..." Anh và Cung Tuấn còn chưa có kết hôn. Buổi chiều chủ nhật,Chu Tử Thư bay trở về Y thành.

Thứ hai mở hợp đầu tuần, Lưu tổng chính thức lên chức cho anh, làm quản lý bộ kế hoạch.

Chuyện này trước đó đã lén lút thương lượng xong, sư phụ trả cho anh cổ phần của công ty, nói bây giờ có chút oan ức anh, sau này sẽ từng bước nâng cao đãi ngộ cho anh.

Chu Tử Thư không cảm thấy oan ức, trước mắt đã là đãi ngộ cao nhất sư phụ có thể mang ra được, tuy rằng lương không cao bằng trước đây, nhưng công việc rất thư thái, không có phế vật cản trở, còn có sư phụ làm chỗ dựa cho anh, anh là đồng tính luyến cũng không ai dám nói nàynói nọ.

Ngày thứ hai khi Chu Tử Thư phi ngựa thăng quan, thì nhận được điện thoại của Triển HồngVũ.

Tuy rằng anh cho Triển Hồng Vũ danh thiếp của mình, còn hỏi có muốn làm người đại diệncho công ty bọn họ hay không, thế nhưng thật ra anh

không ôm hi vọng lớn. Bởi vì Triển Hồng Vũ rất có tiếng, hơn nữa sau khi cậu đạt ảnh đế vẫnkhông có nhận quảng cáo và làm người đại diện.

Triển Hồng Vũ nhẹ giọng hỏi: "Không phải là anh nói công ty của các anh đang tìm người đại diện sao? Tôi tới hỏi có cơ hội cho tôi làm việc hay không."

Triển Hồng Vũ nói vậy là lời khách sáo, lịch trình công việc của mình chật ních, làm sao thiếu công việc, chẳng qua anh coi như thuận miệng nói ra cũng không nghiêm túc để ở trong lòng.

Chu Tử Thư nói cám ơn liên tục, tràn ngập vui vẻ.

Nhưng mà, cứ như vậy, không biết dự toán có đủ hay không. Triển Hồng Vũ là bạn Cung Tuấn, cậu là người tốt, mình cũng không thể chiếm tiện nghi, Chu Tử Thư uyển chuyển dò hỏichi phí làm người đại diện.

Triển Hồng Vũ nói: "Dựa theo dự toán của các anh đi, anh là bạn trai Cung Tuấn, hắn đã giúp tôi rất nhiều, tôi không thu tiền phát ngôn cũng không sao cả."

Chu Tử Thư nhanh chóng nói: "Không không, vẫn phải dựa theo giá thị trường."

Anh suy nghĩ vốn dự toán một chút, cắn răng tăng giá, cho một con số không thấp: "Nhưvậy được không? Không đủ tôi lại bàn với công ty."

Triển Hồng Vũ không từ chối: "Có thể a."

Cậu nghĩ muốn tiếp xúc với Chu Tử Thư nhiều một chút, chỉ là gặp mặt quá ít, cậu muốn tìm hiểuthêm về nhân phẩm Chu Tử Thư rốt cuộc ra sao.

Xem như đã nói xong rồi, hai bên thỏa thuận, sau lại lập hợp đồng chi tiết ký kết nữa là xong.

Chu Tử Thư tươi cười rạng rỡ, hùng dũng oai vệ đi tìm sư phụ, mười phần phấn khích, muốn tăngcao dự toán.

Sư phụ nghe Chu Tử Thư tìm được Triển Hồng Vũ làm người đại diện cho bọn họ thì giật nảycả mình: "Cậu làm sao hẹn được? Với cái giá này? Hơn nữa

không phải quảng cáo gì cậu ta cũng không nhận sao." Chu Tử Thư hàmsúc nói: "Tôi có chút quen biết..."

oOo

Chương 69

Nguồn: EbookTruyen.VN

Trong một đêm.

Nhân khí của Chu Tử Thư với đồng nghiệp nữ trong công ty tăng vọt, fan Triển Hồng Vũ quá nhiều, mặc dù không phải muốn mượn ánh sáng nhìn mỹ nam.

Nhân viên phòng kế hoạch càng không cần nói, dồn dập vui lòng phục tùng.

Công việc của Triển Hồng Vũ bận rộn, lịch trình gấp gáp, người đại diện trước tiên bàn chitiết công việc với anh, sau đó thứ sáu cậu tranh thủ nửa ngày đến Y thành.

Chu Tử Thư: "A, cậu tự mình đến đây bàn hợp đồng a? Tôi còn tưởng rằng cậu bận rộn nhưvậy, tới ngày quay mới rảnh rỗi."

Triển Hồng Vũ: "Không bận đến mức độ đó, chút thời gian vẫn phải có."

Toàn bộ nhân viên nữ phòng kế hoạch đều thất thủ, nghe nói Triển Hồng Vũ sắp đến, bọn họthay đổi đủ trò lấy lòng Chu Tử Thư, hi vọng thời điểm đó anh có thể dẫn theo mình.

Cuối cùng Chu Tử Thư dẫn theo người làm việc khá nghiêm túc, một người nữ, một người nam, đều là nhân viên mới, không có nhiều kinh nghiệm lắm, anh nhìn thấy hai người tuổi trẻ ấy, lại nghĩ đến mình năm đó, không nhịn được kéo một tay, bọn họ có thể đi được bước nào, phải xem tạo hóa của bọn họ.

Trước đây anh dạy người cũng không chỉ có Đoạn Hiểu Trân, nhưng có

tiền đồ lại biết tri ân báo đáp cũng chỉ có Hiểu Trân. Thứ sáu, Triển HồngVũ đúng hẹn tới.

Cậu ăn mặc khá là khiêm tốn, không khoa trương, không mang kính mát to, che lại đầu, mặc một thân quần áo thể thao nhàn nhã, cầm theo một chiếc mắt kính gọng đen, vẫn đẹp trai như vậy, chỉ là thu liễm khí tràng, khiêm tốn nghiêm túc. Mới nhìn tựa hồ không có gì lạ, nhưng chỉ là cậu cùng người bình thường đứng chung một chỗ, đã có thể nhận ra không giống nhau, đẹp đẽ không giống như cùng một loại người. Minh tinh không hổ là minh tinh.

Cậu nhận công việc này ngược lại không phải vì kiếm tiền, mục đích chủ yếu chính là muốn biết nhiều về Chu Tử Thư hơn, tuy rằng công việc và cuộc sống khác nhau, nhưng ít nhiều cũng có thể thể hiện nhân phẩm một người.

Dĩ nhiên cậu vẫn có điều tra chút ít về sản phẩm của công ty Chu Tử Thư, nếu như thực sự có vấnđề, cậu cũng sẽ không làm tiếp.

Một buổi trưa, cuối cùng cũng bàn xong hợp đồng.

Vì chúc mừng hợp tác vui vẻ, Chu Tử Thư đi đầu, mời Triển Hồng Vũ cùng người đại diện củacậu và trợ lý đi ăn cơm.

Chu Tử Thư có lúc cũng kỳ quái với văn hóa tiệc tùng của công ty, tại sao phải ăn cơm, ứng phó tiệc tùng các thứ, nếu không phải anh chú trọng bảo dưỡng, đã sớm thành một ông chúphát tướng.

Triển Hồng Vũ lặng lẽ quan sát những chi tiết nhỏ.

Chu Tử Thư ở trên bàn rượu sẽ chắn rượu cho cấp dưới nữ, cấp dưới nam của anh cũng khôngbiết uống rượu, vì thế anh phải uống giúp, tự rót cho mình một bụng rượu.

Trên đường ra ngoài đi toilet, dì lao công bị té ngã, Chu Tử Thư đi ngang qua nhìn thấy còn đặcbiệt dìu bà lên.

Đều nói sau khi đàn ông uống say mới có thể lộ ra nguyên hình, Chu Tử Thư sau khi uốngrượu cũng không có thất thố, trong miệng một câu thô tục

đều không có, chỉ là đầu đã hơi choáng váng.

Triển Hồng Vũ hỏi anh: "Anh và Cung Tuấn... Cuối cùng tại sao biết nhau?"

Chu Tử Thư ngất ngây: "Tôi, tôi cho cậu ấy ba mươi vạn." Triển Hồng Vũ: "?"

Chu Tử Thư ợ rượu, duỗi ra hai ngón tay, quơ quơ: "Ba, ba mươi vạn, để cho cậu ấy theo tôimột tháng."

Triển Hồng Vũ: "???"

Cậu không hiểu được, tiếp tục hỏi: "Cái gì gọi là theo anh một tháng?" Chu Tử Thư cườicười, gục xuống bàn, say ngất.

Triển Hồng Vũ: "..." Tiệc rượu tan.

Chu Tử Thư nằm sấp xuống bàn, ngủ say, phải có người đưa anh về nhà.

Triển Hồng Vũ hỏi hai người cấp dưới của anh, bọn họ rất hoảng hốt: "Chúng tôi không biết quảnlý Chu ở đâu..."

Triển Hồng Vũ đánh thức Chu Tử Thư: "Nhà anh ở chỗ nào? Anh như vậy không có cách nàotự mình lái xe về nhà được, chúng tôi đưa anh trở về thôi?"

Chu Tử Thư vẫn say, nhưng giống như đã có chút ý thức, anh nói: "Các người là khách, làm sao, làm sao để cậu đưa được? Tôi tìm người tới đón về nhà."

Chu Tử Thư say đến mơ hồ, ngay cả màn hình điện thoại di động cũng không thấy rõ, dụi dụicon mắt, bấm một dãy số: "Cha, con uống say, cha tới nhà hàng XX đón con..."

Nói xong lập tức ngã đầu.

Triển Hồng Vũ nhìn thấy hai người thanh niên tay chân luống cuống, thở dài ở đáy lòng, nhắc nhở họ: "Chờ có người tới đón anh ấy xong, các người hãy đi, chú ý an toàn một chút. Tôi vềkhách sạn trước."

Chờ sau khi Triển Hồng Vũ rời đi. Bọn họ nhỏ giọngthảo luận:

"Triển Hồng Vũ thật là thân thiết, không có làm cao một chút nào." "Quản lý Chu quen biếtanh ấy sao?"

"Hình như cũng không quá thân..."

Không đợi quá lâu, một chiếc Porsche dừng ở ven đường. Bọn họ nhàm chán,còn nói:

"Hiện tại người có tiền thật nhiều..."

"Lái xe chính là một soái ca a, vừa nhìn đã biết là phú nhị đại."

"Lần trước tôi nghe người ta nói câu này, hiện tại những năm gần đây người có loại xe này,hoặc là vừa sinh ra là có được, hoặc là cả đời đều không có."

"Ha ha ha ha."

Hai người đùa giỡn giải buồn, dần dần cảm thấy không đúng lắm, soái ca xuống từ chiếc xe sangkia giống như đang đi đến chỗ bọn họ.

"Không thể nào? Hắn cách xa chúng ta như vậy cũng nghe được câu chuyện?"

"Chúng ta cũng không phải đang nói xấu hắn a, không đến nỗi nào chứ..." Cung Tuấn đi tới trướcmặt bọn họ: "Tôi tới đón Chu Tử Thư."

Người đang đỡ Chu Tử Thư thân thể không khỏi chấn động: "A? A... Ngài tới

đón quản lý Chu? Nhưng anh ấy không phải gọi điện thoại cho cha mình sao? Xem anh...Không giống cha anh ấy lắm."

Cung Tuấn nở nụ cười: "Chu Tử Thư ấn nhầm số, tôi xác thật không phải cha em ấy, tôi là bạntrai em ấy. Không tin cô gọi anh ấy tỉnh, rồi hỏi một chút."

Chu Tử Thư lại bị lay tỉnh, nhìn thấy Cung Tuấn, nghi hoặc: "Sao cậu lại tới đây? Tôi đangnằm mơ sao?"

Cung Tuấn nói: "Tôi mới vừa xuống máy bay thì nhận được điện thoại của em, bảo tôi tới đónem."

Chu Tử Thư gãi đầu một cái: "Không phải tôi gọi điện thoại cho cha tôi tới đón sao?"

Cung Tuấn: "Em nhìn lại xem em gọi cho người nào?" Chu Tử Thư móc điệnthoại di động ra xem: "Ôi, gọi nhầm rồi."

Cung Tuấn nhận lấy anh từ trong tay người khác, nửa ôm nửa dìu: "Cũng không sai, tôi đưa emvề nhà."

Ngày hôm nay Chu Tử Thư cực kỳ ngoan ngoãn, đi cùng hắn.

Chờ bọn họ đi xa, hai người trẻ tuổi mới giống như vừa tình giấc chiêm bao, hưng phấn nói:

"Đờ mờ! Quản lý Chu thật sự có bạn trai a! Rất đẹp trai a!!!"

"Lớn lên đẹp thì thôi, còn giống như rất có tiền... Ông trời ơi quá không công bằng rồi!

Cung Tuấn lúc bắt đầu ngược lại rất chính nhân quân tử. Nhưng Chu Tử Thư lên xe, ghét bỏnóng, cởi ca-ra-vat ra, áo sơ mi cũng mở ra vài nút, lộ ra xương quai xanh, trở mình, lẩm bẩmnói mớ.

Cung Tuấn không nhịn được ý nghĩ muốn nhìn vào trong cổ áo anh, nuốt một ngụm nước bọt.

Sức chống chọi của hắn đối với sự mê hoặc của sắc đẹp càng ngày càng mỏng, như bị ma quỷám hỏi: "A Tử Thư, em có cảm giác một thân mùi rượu thế này, trở lại gặp Thu Thu không tốtđâu?"

Chu Tử Thư nửa mê nửa tỉnh: "Hả?... Ừm... Đúng nha..."

Cung Tuấn nói tiếp: "Hoặc là đến nhà tôi ngủ đi? Tôi vừa mua phòng mới, đi ngủ một chút xem giường thoải mái không... Sau này em và Thu Thu đều phải dời vào. Em nói có phải rấtcó lý hay không?"

Khi Chu Tử Thư say rượu đặc biệt dễ lừa gạt: "Có lý..."

Cung Tuấn đã mua xong nhà ở Y thành, cũng không thể mỗi lần đều ở khách sạn được? Hiện tạihắn chỉ chờ điều nhiệm công tác chính thức.

Cung Tuấn nửa ôm Chu Tử Thư, cuối cùng đã tới nhà, đặt người lên giường, hôn một cái lêngò má của anh: "A Tử Thư, chúng ta cởi quần áo ngủ thôi..."

oOo

Chương 70

Nguồn: EbookTruyen.VN

Người lớn tuổi ngủ nông, thầy Chu năm giờ rưỡi là tỉnh rồi.

Tối qua Chu Tử Thư gởi tin nhắn cho ông, nói bởi do công việc nên không về nhà được, đểThu Thu ngủ với ông.

Ngày hôm nay điểm tâm là đậu hủ non, ông ăn vị mặn, làm cho Thu Thu vị ngọt.

Thu Thu ngồi ở trong ghế tựa trẻ em, cầm cái muỗng nhựa tự mình ăn, ông tỉ mỉ sửa lại cách cầm muỗng của Thu Thu, bây giờ Thu Thu càng ngày càng biết hơn, bé ngoan ngoãn, từ từ ăn, một miếng cũng không lọt ra, ăn đến cuối cùng không dùng muỗng múc được, sẽ dùng hai cái tay, bưng chén nhỏ lên tiếp tục liếm.

Thu Thu ngẩng đầu lên, dũng cảm cầm chén úp lên trên mặt, chút nước còn trong bát trực tiếpdội hết lên mặt bé.

Thu Thu bối rối.

Ông nội bà nội: "Ha ha ha ha ha."

Bà nội: "Ôi, tiểu bảo bối của bà, vui chết bà rồi... Đừng lau cho nó! Để tôi chụp một bức ảnhtrước đã!"

Thu Thu nghe ông nội bà nội cười, cũng nhếch miệng cười theo, lộ hai cái răng cửa nhỏ màu trắng, bên cạnh còn có hai cái răng nhọn nhú ra, ngọt vô cùng.

Ông nội vắt khăn lông, trước tiên giúp bé lau khuôn mặt nhỏ tay nhỏ cổ tay do nước làm dơ,ông nội ôm Thu Thu thay một bộ quần áo đơn giản, tay chân sạch sẽ, thoa phấn lại trở nênthơm tho rồi.

Lau xong, thầy Chu ôm Thu Thu ngửi ngửi: "Ừm, Thu Thu là một tiểu bảo bảo thơm ngát!"

Thu Thu cười khanh khách, vỗ vỗ tay nhỏ: "Ông nội." Chu Tiểu Béo lạigần: "Gâu gâu!"

Thu Thu vui vẻ nói: "Mập mạp!"

Bây giờ bé nói chuyện đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn không rõ lắm, câu chữ vẫn còn ngọngngọng, ngoại trừ "Ba ba" "Ông nội" "Bà nội", còn học được "Mập mạp", chuyên dùng để gọi ChuTiểu Béo.

Thu Thu thấy Chu Tiểu Béo lập tức rất vui vẻ, uốn éo, ra hiệu ông nội buông bé ra.

Ông nội lại đặt bé ở trên thảm trải sàn mềm mại, để cho bé chơi với Chu Tiểu Béo.

Thầy Chu rảnh rỗi, mới nhớ tới mình còn một thằng con trai, trắng đêm không về, buồn bựcnói: "Chu Tử Thư sao vẫn còn chưa trở về?"

Ông gọi điện thoại cho Chu Tử Thư: "Con có công việc gì a? Sao vẫn còn chưa về? Không cầncon trai nữa."

Chu Tử Thư nói: "Còn có việc, cha, con... Con còn ở công ty."

Thầy Chu nói: "Vậy hôm nay cũng không trở về a? Anh đã làm ba ba rồi, nhưng không có trách nhiệm gì cả, suốt ngày không quan tâm đứa nhỏ, càng ngày càng quá phận, nói khôngchừng có ngày Thu Thu cũng không nhận ra người ba ba là anh, anh lơ là đứa nhỏ như vậy, sau này nó lớn lên nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn."

Chuyện nào ra chuyện đó a? Lại nghĩ tới mười mấy năm sau lamg chi. Chu Tử Thư phiền muộn, anh trừng mắt với Cung Tuấn bên cạnh, đều do tên khốn kiếp này, hại anh bị cha mắng.

Cung Tuấn dời ánh mắt.

Thầy Chu tiếp tục oán giận: "Còn cái tên Cung Tuấn, nó càng không có trách nhiệm, còn nói muốn kết hôn với anh. Ta thấy nó một chút thành ý cũng không có! Thu Thu lớn như vậy, nó đã giữ đứa nhỏ được một ngày chưa? Thu Thu sẽ không nhận ra người ba ba như nó."

Chu Tử Thư nghe thấy vài chữ "Cung Tuấn" lập tức mở loa, để Cung Tuấn nghe rõ một chútxem mình bị mắng ra sao, một bên dùng khẩu hình không hề có một tiếng động nói với Cung Tuấn, cười trên sự đau khổ của người khác: Có nghe hay không?

Hai người cùng nhau bị mắng cẩu huyết lâm đầu, xem như là có nạn cùng chịu.

Chu Tử Thư nói: "Cha, con cũng cảm thấy như vậy, Cung Tuấn rất vô trách nhiệm."

Thầy Chu phụ họa: "Đúng vậy? Càng nghĩ càng tức giận... Ôi, Thu Thu con đang làm gì thế!"

Không biết xảy ra tình huống gì, thầy Chu khẩn cấp cúp điện thoại.

Chu Tử Thư sáng nay eo mỏi chân run, vẻ mặt mờ mịt tỉnh lại trên một chiếc giường lớn xa lạ,tiếp theo phát hiện Cung Tuấn đang ôm mình.

Anh tỉnh dậy, một cước đạp người xuống giường.

Cung Tuấn bò dậy từ dưới đất, mơ mơ màng màng, ngẩng đầu xoa loạn tóc: "Làm sao vậy?"

Chu Tử Thư vừa bực vừa giận: "Cậu còn mặt mũi hỏi tôi làm sao vậy?" Cung Tuấn sờsau gáy cười khà khà.

Chu Tử Thư: "Cười cái đầu cậu!"

Còn chưa có mặc xong quần áo, lại nhận được điện thoại của cha, anh hơi hoảng hốt một chút,tối hôm qua uống say, anh cũng không có xin nghỉ với cha.

Cung Tuấn liếc mắt nhìn tên người vừa gọi, an ủi anh: "Tôi đã giúp em gửi tin nhắn cho chaem, nói tối hôm qua em bận rộn công việc không trở về nhà."

Chu Tử Thư hỏi: "Làm sao cậu mở khóa điện thoại tôi được?" Cung Tuấnkhông biết xấu hổ nói: "Vân tay a."

Chu Tử Thư nói xong về cuộc điện thoại, tức giận nói với Cung Tuấn: "Nghe cha tôi nóikhông?"

Cung Tuấn vẫn ngồi ở dưới giường không bò dậy, ngước đầu nhìn Chu Tử Thư, hắn ngồi xếpbằng, vẻ mặt vô tội: "Nghe..."

Chu Tử Thư: "Ngày hôm nay cậu phụ trách trông Thu Thu."

Thật ra Cung Tuấn cũng không đặc biệt yêu thích bảo bảo, toàn thế giới hắn chỉ thích một mình Chu Tử Thư, cho dù Thu Thu là hắn cùng Chu Tử Thư sinh, nhiều lắm cũng chỉ được hắn yêu ai yêu cả đường đi, địa vị ở trong lòng hắn không hơn kém Đầu To lắm, bởi vì có liên quan máumủ, nên hơi hơi cao một ít thôi.

Có lúc hắn sẽ nghĩ tới Thu Thu, nhưng chỉ muốn gặp Chu Tử Thư, đầy đầu hắn chỉ nghĩ về thếgiới hai người có Chu Tử Thư và hắn.

Cung Tuấn hỏi: "Em cũng cùng tôi sao?"

Chu Tử Thư nói: "Tôi không đi, ngày hôm nay Triển Hồng Vũ quay quảng cáo cho công ty, tôiphải đi giám sát công việc. Cậu trông đứa nhỏ... Có cha tôi cùng với cậu, cậu phải ở chung vớiThu Thu cho thật tốt."

Cung Tuấn "Ồ" một tiếng, đáp ứng thì đáp ứng, nhưng có vẻ không quá tình nguyện.

Chu Tử Thư có hơi thất vọng: "Cung Tuấn, cậu chán ghét Thu Thu sao? Cậu như vậy thật sựrất vô trách nhiệm, làm cho người không thể yên lòng. Ai."

Cung Tuấn lập tức khẩn trương lên: "Xin lỗi, tôi, tôi nhất định sẽ trông đứa nhỏ thật tốt. Nhưng tôi cũng chưa từng giữ đứa nhỏ, không biết làm sao mới phải..."

Hắn suy nghĩ một chút, vẫn không có nhịn xuống, tự ăn dấm chua: "Có lúc tôi cảm thấy ở tronglòng em, Thu Thu còn quan trong hơn so với tôi."

Chu Tử Thư nở nụ cười: "Đã bao lớn rồi, còn ghen tị với con trai của mình? Cậu không cần tôi lo lắng, Thu Thu yếu ớt nhiều bệnh, mỗi ngày nó còn phải làm xông khí dung. Cho cậutrông đứa nhỏ tôi cũng không yên lòng, thời điểm đó nhất định phải có cha hay mẹ tôi theo bênngười mới được."

Đàn ông tuổi còn trẻ không tốt ở chỗ đó, cứ như một đứa trẻ. Có lẽ Cung Tuấn không nghĩanh có thể mang thai, sinh con, nên vẫn không có tự giác của một người ba ba.

Cung Tuấn ngoan ngoãn đến nhà Chu Tử Thư, hắn còn cầm theo quà, một bộ tranh và một cáivòng ngọc.

Thầy Chu nghe tiếng chuông cửa, đi mở cửa, nhìn thấy Cung Tuấn, theo bản năng sắc mặt không quá tốt, thế nhưng nghĩ đến Chu Tử Thư và Thu Thu, hơi hơi nhẫn nại, ngữ khí cố gắngôn hòa: "Cậu đã đến rồi a? Chu Tử Thư không ở nhà."

Cung Tuấn quy củ mà nói: "Con đã gặp Chu Tử Thư rồi, em ấy bảo con tới. Em ấy nói để chocon tới trông Thu Thu."

Thầy Chu: "..."

Cung Tuấn nơm nớp lo sợ: "Đây, đây là quà con mang cho bác trai bác gái."

Thầy Chu tránh ra một lối: "Vào đi."

Cung Tuấn lướt qua thầy Chu, nhìn thấy Chu Tiểu Béo đang chơi đùa với Thu Thu trong phòngkhách.

Thu Thu bây giờ có thể loạng chòa loạng choạng đứng lên, kiên trì một hai giây, Chu Tiểu Béo nhìn bé đứng lên, lập tức nằm sấp xuống, Thu Thu lao lực bò lên trên lưng nó, dùng sức túmlông chó, túm một nhúm lớn, nhìn có lẽ rất đau, nhưng Chu Tiểu Béo không tức giận một chút nào, nó đứng lên, muốn kéo Thu Thu đi.

Nhưng lấy đà bất ổn, không đi được vài bước, Thu Thu lại trượt xuống, vang lên một tiếng"Phịch" trầm thấp té ở trên thảm trải sàn.

Thu Thu té ngã cũng không khóc, còn vui vẻ cười không ngừng.

Chu Tiểu Béo cũng cao hứng, kêu "Gừ gừ" "Gừ gừ", điên cuồng vẫy đuôi, dùng đầu chó nhẹnhàng vây quanh Thu Thu, Thu Thu lại ngồi dậy, bò lên trên lưng nó.

Té xuống, bò lên; bò lên, té xuống. Cứ lập lại.

Làm đến không biết mệt.

Cung Tuấn xem một phút chốc: Con trai của tôi rất biết chơi đùa a... Có phong độ năm đó củatôi...

oOo

Chương 71

Nguồn: EbookTruyen.VN

Kế hoạch chăm con của Cung Tuấn đã gặp cản trở ngay bước thứ nhất

——

Vật cản là một con chó.

Cung Tuấn trước đây đã đến một lần, bởi vì hắn không có hành động quá phận, lần kia Chu Tiểu Béo chỉ quan sát hắn từ xa xa. Còn lần này Cung Tuấn đến gần Thu Thu, thậm chí muốnbế Thu Thu đi, Chu Tiểu Béo không thể nhẫn nhịn, lập tức nhào tới, phát ra một trận sủa inh ỏi hung mãnh.

Cung Tuấn bị dọa quá chừng, lui về phía sau vài bước, không thể tưởng tượng, ảo não mê man,tay chân luống cuống.

Hắn nên làm gì?

Thu Thu lại cảm thấy rất thú vị, đỡ ghế sô pha đứng lên, học theo tiếng kêu của Chu Tiểu Béo:"Gừ gừ, gừ gừ, ẳng, gâu gâu, gâu."

Chu Tiểu Béo sủa còn có chút uy hiếp, Thu Thu lại bi bô.

Thu Thu đứng một phút chốc, đứng không vững, lại bẹp một phát đặt mông ngồi dưới đất, thấyCung Tuấn bị dọa sợ chạy mất bé còn vui vẻ vỗ tay nhỏ.

Cung Tuấn trợn mắt ngoác mồm, thán phục: "Con chó con này!"

Cung Tuấn dùng Thu Thu làm trung tâm, luẩn quẩn một vòng, chỉ cần ngoài hai mét, Chu Tiểu Béo sẽ không có động tĩnh, nhưng hắn hơi hơi tiếp cận, cho dù là lén lút từ phía sau ôm đứa nhỏ đi, đã lập tức bị Chu Tiểu Béo phát hiện, sau đó bị đánh đuổi.

Cung Tuấn bó tay toàn tập: "Con nên làm gì a? Cả đứa nhỏ con cũng không thể đụng tới, conphải làm sao trông đứa nhỏ?"

Thầy Chu cười trên sự đau khổ của người khác: "Cho cậu không giữ đứa nhỏ nha, Chu TiểuBéo cũng không nhận ra cậu, Thu Thu cũng không quen biết cậu."

Cung Tuấn vò đầu, không biết xuống tay từ chỗ nào, chỉ đành đàng hoàng xin hướng dẫn:"Cha vợ, ngài có thể dạy con nên làm như thế nào hay không?"

Thầy Chu thấy hắn cúi đầu với mình, thái độ không tệ, trong lòng rất thỏa mãn, nhưng vẫn theothói quen hừ lạnh một tiếng: "Được."

Thầy Chu đi tới, bế Thu Thu lên, Chu Tiểu Béo hoàn toàn không ngăn cản ông, còn ngoắtngoắt cái đuôi biểu tình "Con bảo vệ cậu chủ nhỏ, cầu biểu dương", thầy Chu sờ sờ đầu nó, ThuThu cũng sờ theo.

Thầy Chu bế Thu Thu đưa cho Cung Tuấn: "Ôm."

Cung Tuấn luống cuống mà ôm đứa nhỏ, cố gắng nhớ lại tư thế ôm đứa nhỏ lần trước Chu Tử Thư dạy hắn, nhưng vẫn ôm không xong, Thu Thu không chê hắn.

Chu Tiểu Béo thấy hắn ôm Thu đi, thì chạy ngay tới, hết sức nôn nóng tới lui ở bên cạnh bọn họ, nhưng có thầy Chu ở đó, nó không có kêu loạn, chỉ hung ác nhìn chằm chằm Cung Tuấn.

Cung Tuấn hỏi: "Vậy nó thì sao?"

Thầy Chu nói: "Hết cách rồi, cậu tới quá ít, Chu Tiểu Béo không coi cậu là người một nhà,cậu thường xuyên đến, nó biết cậu là ba ba Thu Thu cũng sẽ không như vậy. Không vội vàngđược, chỉ có thể từ từ thôi."

Cung Tuấn chơi với Thu Thu.

Thu Thu là một bảo bảo ngoan rất dễ dụ, Cung Tuấn tùy tiện làm mặt quỷ với bé, Thu Thu đãlập tức bị chọc cười khanh khách.

Cung Tuấn cũng là một người biết đùa, hắn cảm thấy tính tình của Thu Thu so với Đầu To tốthơn nhiều, Đầu To rất lạnh nhạt với hắn.

Thầy Chu ở bên cạnh nhìn bọn họ chơi, càng xem càng cảm thấy Cung Tuấn ngốc, thấy hắn ngốc như vậy, ngược lại không sợ hãi như lúc trước khi mới vừa biết nhà hắn cực kỳ có tiền, nói chung người có tiền chính là kẻ ngu si.

Ông nhìn Thu Thu, lại nhìn Cung Tuấn, hai cha con lớn lên rất giống, đôi mắt to xinh đẹp củaThu Thu chính là di truyền từ Cung Tuấn.

Cung Tuấn càng chơi càng ngốc, hắn bế Thu Thu ngồi ở trên ghế sa lon, dùng đầu của mình cụng vào bụng nhỏ của Thu Thu, vừa cụng vừa học chó sủa: "Gâu gâu ẳng ẳng."

Dĩ nhiên, cũng không dùng bao nhiêu lực, Thu Thu giống như rất thích trò này, tiếng cười đáp lạigiòn tan.

Cung Tuấn cảm thấy mình thật là lợi hại, nhanh như vậy đã dỗ đứa nhỏ vui vẻ đến như vậy,trở lại phải khoe khoang với A Tử Thư một chút, rồi tiếp tục chơi cái trò chơi này.

Thầy Chu muốn nói lại thôi: "Tôi khuyên cậu đừng chơi như vậy."

Cung Tuấn vừa định ngẩng đầu lên hỏi tại sao, Thu Thu đã cúi đầu xuống, ọc sữa.

Ói hết lên mặt hắn. Cung Tuấn: "..."

Thầy Chu: "Nhìn đi, tôi khuyên cậu đừng chơi như vậy rồi." Thu Thu ói sữaxong, thoải mái, cười híp mắt.

Thầy Chu đưa tay ôm bé: "Nhóc lôi thôi này, ông nội bế con đi thay quần áo."

Cung Tuấn làm chuyện sai lầm, nhanh chóng nói: "Để cho con, để cho con, đều tại con."

Thầy Chu liếc hắn một cái: "Không sao, cậu nhanh đi lau mặt, tóc tai cũng dơ, gội đầu luôn đi."

Cung Tuấn đúng là bị sữa thối văng đầy đầu, hắn nhanh chóng đi rửa mặt gội đầu.

Khi đi ra thấy cha vợ đang chăm nom đứa nhỏ, ông cầm truyện tranh thiếu nhi, kể chuyện choThu Thu nghe.

Không biết Thu Thu nghe có hiểu hay không, đang rất nghiêm túc xem tranh ảnh đẹp đẽ.

Cung Tuấn ngượng ngùng, hắn ngồi xuống ghế sô pha, ủ rũ vừa thành khẩn vừa áy náy nói: "Làcon không đúng, con hại Thu Thu ói sữa."

Hắn còn nhanh chóng làm hỏng chuyện như thế.

Thầy Chu thấy hắn thật lòng xin lỗi, thành kiến cũng không còn sâu nữa, trái lại còn an ủi hắn:"Không sao, thời điểm tôi mới vừa làm cha tay chân cũng luống cuống, từ từ học là được rồi."

Cung Tuấn nói: "Tuần sau con còn có thể tới sao?"

Thầy Chu nói: "Dĩ nhiên có thể... Cậu chạy tới chạy lui như vậy cũng rất mệt a, nhưng Thu Thu còn nhỏ, lại đang sinh bệnh, Chu Tử Thư không thể mang theo nó lên máy bay đến Bthành tìm cậu được."

Cung Tuấn nói: "Con định đến Y thành công tác, con đã mua xong nhà."

Thầy Chu hỏi: "Có phòng cho tôi và mẹ Chu Tử Thư không?"

Cung Tuấn sửng sốt một chút, nói: "Có, có." Hắn mua nhà ở lớn như vậy, sắp xếp một căn phòngtất nhiên là được.

Thầy Chu nở nụ cười: "Có tôi cũng sẽ không ở, thời điểm đó các người mang theo Thu Thu làtốt rồi. Lúc tôi còn trẻ cũng không thích ở cùng một chỗ với trưởng bối. Các người có cuộc sống của mình, chúng tôi cũng có cuộc sống của chúng tôi."

Cung Tuấn chần chừ hỏi: "Con còn tưởng rằng hai người muốn ở cùng Thu Thu."

Thầy Chu cười mắng: "Nghĩ hay như các người, không ra một xu tiền lại muốn chúng tôi trôngcon miễn phí, tôi còn phải cho tiền mua sữa bột mua tả. Tôi thích Thu Thu, nhưng tôi khôngmuốn cuộc sống của mình hoàn

toàn vây quanh đứa nhỏ, tôi cũng có hứng thú ham muốn của mình a, trước tiên tôi sống cuộcsống của mình, có rảnh rỗi lại đi thăm Thu Thu bảo bối."

Cung Tuấn hiếm khi được trò chuyện ôn hòa nhã nhặn với cha vợ như vậy, hắn cảm thấy tính tình thầy Chu rất giống Chu Tử Thư, lúc vừa nói chuyện sẽ cảm thấy người này miệng lưỡi bén nhọn, nhưng nói chuyện nhiều vài câu, chẳng qua là một người mềm lòng.

Thu Thu chơi một lát nhẹ nhàng ho khan vài tiếng,

Thầy Chu nói: "Phải xông khí dung cho Thu Thu, đến giúp đỡ một tay."

Cung Tuấn ôm đứa nhỏ, để Thu Thu ngồi ở trên đùi của mình, thầy Chu lấy dụng cụ xông khí và thuốc đến, trước tiên dùng khăn lau mặt cho Thu Thu, mới bom thuốc vào dụng cụ xông khí.

Nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của bé bị khẩu trang che lại, Thu Thu có lẽ có chút khó chịu, phờphạc, yên lặng, không có giãy dụa làm ầm ĩ.

Cung Tuấn nhớ tới dáng vẻ mẹ nằm ở trên giường bệnh lúc trước, đau lòng nói: "A Tử Thư nói tim Thu Thu còn có khiếm khuyết, đến lúc nào mới có thể làm phẫu thuật. Làm sao lại đẻ non?"

Nói đến chuyện này, thầy Chu lập tức tức giận: "Đều do cái tên Quý Thiên Trạch kia!"

Cung Tuấn: "Quý Thiên Trạch?"

Thầy Chu nói ra sự thật: "Vốn thân thể Chu Tử Thư đã được đều dưỡng tốt lên, không thể nào đẻ non, ngày đó Quý Thiên Trạch bỗng nhiên tìm tới nhà, lôi kéo xô đẩy, Chu Tử Thư té lộnnhào một cái, Thu Thu mới sớm đến thế giới này."

Thầy Chu rất đau lòng: "Thu Thu mới vừa sinh ra đã được đưa vào phòng cấp cứu, một thân bệnh tật, mấy đầu móng tay còn chưa có mọc ra, mới hơn một kí rưỡi, nhỏ xíu như vậy..."

Cung Tuấn hỏi: "Quý Thiên Trạch là ai? Gã ở chỗ nào?"

Thầy Chu sửng sốt một chút: "Cậu muốn làm gì?"

Cung Tuấn: "Gã bắt nạt vợ con của con, con dĩ nhiên phải đến đòi lại." Thầy Chu nói: "Tôi đãđánh nó một lần."

Cung Tuấn: "Chuyện đó không giống."

oOo

Chương 72

Nguồn: EbookTruyen.VN

Cung Tuấn biết được một vài thông tin về Quý Thiên Trạch, từ chỗ cha vợ.

Thầy Chu nhớ lại, không quá chắc chắn mà nói: "Quý Thiên Trạch là bạn học cao trung cuảQuân Quân, khi đó rất thân... Nhưng tôi cảm thấy người như nó nhân phẩm không được tốt, ban đầu tôi không đồng ý Quân Quân lui tới với nó, thế nhưng Quân Quân khi đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện."

Thật ra ông muốn nói Chu Tử Thư chính là vì Quý Thiên Trạch nên come out với trong nhà làm mọi chuyện rối tung lên, nhưng dù sao hiện tại Cung Tuấn mới là bạn trai Chu Tử Thư,ông sợ Cung Tuấn biết trong lòng sẽ có vướng mắt.

Cung Tuấn vừa nghe, nghĩ đến chuyện trước đây Chu Tử Thư đã nói với hắn, hắn hiểu ra, Quý Thiên Trạch chính là người đàn ông Chu Tử Thư đã từng yêu thầm mười mấy năm, lần Chu Tử Thư mâu thuẫn với trong nhà cũng bởi vì người này.

Hắn quá ghen tỵ.

Thanh xuân của Chu Tử Thư đều lãng phí ở trên người gã ngu ngốc này.

Hiện tại Cung Tuấn rất muốn lập tức đi đánh gã ngu ngốc này một trận, nhưng hiển nhiên cũngkhông thực hiện được, hắn kiềm chế tức giận:

"Ngài có biết công ty gã công tác hoặc là địa chỉ gia đình hay không?" Thầy Chu nói: "Cái đóthật ra tôi không biết..."

Cung Tuấn gật đầu, vậy chính hắn sẽ đi điều tra, thấy thầy Chu đang nhìn mình, tốt xấu cũngthu liễm lại hung ác, hắn nói: "Ngài sẽ không cảm thấy con rất thô lỗ chứ?"

Thầy Chu nói: "Một người đàn ông đáng tin, phải ra mặt vì người nhà mình

a. Chuyện đó không có gì, nhưng phải biết chừng mực, xả giận, nhưng đừng làm chếtngười. Hơn nữa, trước đó Quân Quân cũng nói muốn đi đánh nó, đầu tiên là Thu Thu sinh bệnh không đi được, sau này lại bận công việc."

Cung Tuấn cảm thấy quan hệ với cha vợ đã kéo gần thêm không ít, quả nhiên cùng nhau nói xấu người khác mới là cách chính xác nhất để tăng độ thân mật, kẻ địch của kẻ địch chính làbạn.

Phải đối phó với gã Quý Thiên Trạch này thế nào, còn phải bàn bạc kỹ càng, chờ hắn trở vềđiều tra rõ ràng, lại cẩn thận ra đối sách.

Buổi cơm trưa.

Cung Tuấn tràn đầy phấn khởi hỏi: "Để con đút Thu Thu ăn cơm được không?"

Thầy Chu nói: "Không cần, Thu Thu sẽ tự mình ăn cơm, cậu nhìn là được rồi."

Thầy Chu về hưu ở nhà, có khi nhàn hạ thoải mái, mỗi ngày đều thay đổi làm nhiều món ngoncho Thu Thu ăn, nếu Thu Thu thích ăn, sau đó sẽ làm tiếp, nếu như không thích, sau đó cũngkhông làm nữa. Chẳng qua Thu Thu là một bảo bảo ngoan không kén ăn, trên căn bản không có món nào bé không ăn, nhưng vẫn hơi có chút khác biệt, nếu thích, bé sẽ liếm sạch sẽ đồtrong chén nhỏ, nhưng nếu như không hợp khẩu vị của mình, bé cũng sẽ ăn vơi hơn một nửa.

Cung Tuấn tò mò nhìn Thu Thu ăn cơm.

Thu Thu nhìn thấy ông nội lấy yếm ăn dặm tới, bé còn biết chủ động duỗi

cổ, để nhanh chóng chuẩn bị xong. Mỗi lần sau khi buộc yếm quàng cổ lên, bé sẽ có cơm ăn.

Nhưng lần này ông nội không có buộc yếm lên cho bé, bé hoảng rồi, không phải là sẽ không cócơm ăn đấy chứ? Thu Thu lóng ngóng nhìn ông nội.

Thầy Chu đưa yếm ăn dặm cho Cung Tuấn: "Cậu buộc yếm lên cho nó đi."

Cung Tuấn không có không theo, cẩn thận từng li từng tí một buộc cho Thu Thu, Thu Thu nhìnvề phía hắn bằng ánh mắt cảm kích. Cung Tuấn lần đầu bị Thu Thu nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như thế, có chút ngượng ngùng, lòng lại sinh tự hào, nhìn đi, bảo bảo rất yêu thích hắn a.

Thầy Chu còn nói: "Ầy, cậu bưng cơm lên cho nó, nó lập tức càng yêu thích cậu. Thu Thu lànhóc háo ăn, ai cho nó ăn ngon, nó sẽ thích người đó, ngày hôm nay làm như vậy nó rất thícha."

Cung Tuấn tự tay bưng đến, một bát cháo màu xanh lục, đặt ở trên bàn nhỏ trên ghế tựa cho trẻ,Thu Thu còn chưa ăn đã vui vẻ như nở hoa rồi.

Cung Tuấn hỏi: "Đây là cháo gì? Thơm quá."

Thầy Chu nói: "Dùng cải bó xôi, khoai tây, bơ làm thành súp đặc."

Cung Tuấn nắm bắt cơ hội nịnh hót một phen: "Ngài thật biết làm cơm."

Thầy Chu thực hưởng thụ: "Tạm được thôi... Hiện tại internet phát triển, tôi lên mạng tra, tìm ra rất nhiều thực đơn cho trẻ nhỏ, tôi dựa theo làm, món ăn mỗi ngày đều không giống nhau."

Cung Tuấn nói một cách khoa trương: "Ngài thật là lợi hại, con muốn theo ngài học tập, sau khi trở về con nhất định sẽ nghiêm túc học, lần sau đến, con sẽ làm cơm cho Thu Thu."

Thầy Chu nhìn hắn, trước đó còn cảm thấy tên nhóc này không có trách nhiệm, cũng không giống như sẽ quan tâm đứa nhỏ, bây giờ nhìn lại cũng khá tốt, có lẽ chỉ là lần đầu làm ba ba nênkhông biết cách, chỉ dạy hắn một

chút là có thể, cũng không phải lười biếng bỏ mặc không quan tâm.

Ông gặp qua không ít đàn ông mang tính gia trưởng, là một trong những học sinh trước đây ông dạy, đặc biệt phản nghịch, hơn nửa không phải là một người cha tốt. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi đều như vậy, còn cố ý tăng ca để trốn tránh việc trông con, cho dù có trở về nhà, tìnhnguyện chơi game cũng không quan tâm đứa nhỏ, đứa nhỏ khóc cũng mặc kệ, không thèm xem một chút xem là con đói bụng hay là muốn đi tiểu hoặc là thân thể không thoải mái, còn nói không quen chăm con, đứa nhỏ khóc mệt thì không khóc nữa, cho nên mới không để ý tới.

Như vậy làm sao làm ba ba!

Chẳng qua Cung Tuấn lần đầu trông đứa nhỏ, nói không chừng chỉ là thấy mới mẻ, nếu cho hắnmỗi ngày đều trông mới là thử thách, không biết hắn có thể chịu được hay không.

Tuy rằng Thu Thu đã là một bảo bảo ngoan khó gặp, nhưng dù như thế, ba người bọn họ trôngchừng, có lúc vẫn sẽ thiếu kiên nhẫn.

Cung Tuấn lần đầu thấy tiểu bảo bảo ăn cơm, hắn không đứng từ trên cao nhìn xuống, mà ngồi xổm ở bên cạnh xe đẩy trẻ con, nhìn sang Thu Thu. Thu Thu hết sức nghiêm túc, bé cầm chặt muỗng nhỏ, múc một muỗng cháo, nhất định phải múc đầy! Khá là tham ăn, múc đầy như thế,rồi mới đưa cái muỗng từ trong bát lên miệng, không cẩn thận sẽ rơi ra, cho nên bé vô cùng sốtsắng, đôi mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm cái muỗng, tay nhỏ của bé còn hơi run run,từ từ di chuyển cái muỗng, bảo đảm một chút đồ ngon đều không rơi ra ngoài, cuối cùng đã tới bên mép, "A nha" một cái đưa vào trong miệng, ăn toàn bộ vào.

"Oa!" Cung Tuấn chưa từng thấy nên vô cùng vui vẻ* mà hoan hô, vô cùng cảm động khích lệ bé,"Thu Thu rất là lợi hại a!"

(*) 大惊小怪 đại kinh tiểu quái

Thu Thu thành công ăn được món ngon, còn được cỗ vũ, bé dương dương tự đắc, giơ cáimuỗng, khua tay múa chân, cười với Cung Tuấn.

Thầy Chu không nhịn được cười ra tiếng, đúng là một chú hề và bé hề, một đôi cha con đóng hề.

Ăn xong cơm trưa, là thời gian bảo bảo ngủ trưa.

Cung Tuấn chủ động nói: "Để con dỗ bé ngủ... Con thử một chút xem."

Cùng Cung Tuấn trông đứa nhỏ coi như vui vẻ, thầy Chu dạy hắn: "Dỗ Thu Thu ngủ phải có mộtbí quyết."

Cung Tuấn rửa tai lắng nghe.

Thầy Chu để Cung Tuấn đặt Thu Thu trong cái nôi, Thu Thu không muốn ngủ, vừa thả bé xuống, bé lại tự mình ngồi dậy, đôi mắt sáng lấp lánh đưa tay ra với hắn: "Y y y."

Cung Tuấn lập tức nhẹ dạ: "Nó muốn chơi với con sao? Ngược lại con cũng rảnh rỗi..."

Thầy Chu nói: "Không được, vất vả lắm mới dưỡng thành thói quen chơi và nghỉ ngơi, không thểquấy rầy."

Cung Tuấn lắng nghe lời dạy: "Được, được." Thầy Chu nói: "Cậu tớiđung đưa cái nôi."

Cung Tuấn nhẹ nhàng đung đưa cái nôi, Thu Thu cho là hắn đang chơi đùa với mình, bé còn cười.

Thầy Chu sử dụng đòn sát thủ, ông dùng di động mở một khúc piano của Mozart, không được một phút, Thu Thu đã ngáp, qua chốc lát, bé lại tự mình nằm xuống, không tới nămphút đồng hồ, Thu Thu đã ngủ say.

Cung Tuấn: "!!!"

Thầy Chu khoe khoang nói: "Trong lúc vô tình tôi phát hiện ra, nó tuy rằng không thích khóc,thế nhưng rất khó dỗ ngủ, có thể dằn vặt chết chúng ta."

Cung Tuấn rất sùng bái ông: "Cảm ơn ngài."

Thầy Chu: "Ừm, đều dạy cho cậu, về sau các người giữ đứa nhỏ. Tôi còn

muốn cùng mẹ Quân Quân đi ra ngoài du lịch, vất vả lắm mới về hưu." Cung Tuấn: "..."

Thời gian đều đã xác định xong.

Thu Thu ngủ hơn nửa canh giờ, thì đánh thức bé.

Cung Tuấn thật sự ngồi không yên, hỏi thầy Chu: "Con có thể dẫn Thu Thu đi ra ngoài một chúthay không."

Thầy Chu nói: "Có thể a, ngày hôm nay khí trời mát mẻ, đi ra ngoài tắm nắng cũng tốt. Tôi đichung với cậu."

Cung Tuấn bế Thu Thu vào trong xe nôi, Thu Thu biết là sắp được ra ngoài chơi, bé hưng phấnnhảy nhót.

Việc đẩy xe đẩy trẻ dĩ nhiên là do Cung Tuấn làm, thầy Chu đi chậm vài bước, tạo ra chútkhoảng cách, để cho hai cha con có cơ hội ở chung.

Một chiếc xe ô tô đi qua, rồi ngừng lại cách đó không xa.

Triển Hồng Vũ kết thúc công việc, đang trên đường trở về. Vừa nãy lơ đãng thoáng liếc mắtnhìn một cái, còn tưởng rằng nhìn lầm, khi dừng xe nhìn kỹ, mới nhận ra đúng là Cung Tuấn!

Cung Tuấn ở Y thành cũng chẳng có gì, có lẽ là đến thăm Chu Tử Thư, nhưng sao hắn còn dẫntheo một đứa trẻ chứ?

Hình ảnh Cung Tuấn cười khúc khích đẩy xe đẩy trẻ, thật là quỷ dị có biết không?

Lúc này Cung Tuấn không biết tại sao ngừng lại, rồi ôm bảo bảo lên, Triển Hồng Vũ thấy được dáng vẻ bảo bảo... Thật sự không thể tưởng tượng nổi.

Giống y như đúc với Cung Tuấn khi còn bé! Nếu như vậy, chỉ có haikhả năng:

Hoặc là ba ba Cung Tuấn gừng càng già càng cay, sinh em trai cho Cung Tuấn, Cung Tuấn chấp nhận, ở chung với em trai rất hòa hợp; hoặc là chính Cung Tuấn gạt mọi người, cùng phụnữ xa lạ sinh con?!!!

oOo

Chương 73

Nguồn: EbookTruyen.VN

Ba ba Cung Tuấn không tái hôn, chú Cung lại là một người tương đối ngay thẳng, cuộc sống riêng của ông so với những chú bác bằng tuổi đã được xem là sạch sẽ nhất, sau khi vợ qua đời từng có bạn gái, nhưng thời điểm có bạn gái chắc chắn sẽ không có scandal, cũng sẽ không dây dưa với phụ nữ khác, hơn nữa bạn gái đều có tuổi tác diện mạo và gia thế tương đương, chưa bao giờ bao dưỡng nhân tình. Hơn nữa sau khi Cung Tuấn mười sáu tuổi năm ấy cản trở việc ông tái hôn, cuộc sống của ông càng thanh tâm quả dục, chăm chú vào công việc, cũng chưa từng nghe nói ông có bạn gái, đột nhiên có một đứa con riêng là chuyện không thể.

Vậy cũng chỉ có thể là một suy đoán khác, Cung Tuấn ở thời điểm bọn họ không biết, tạo ramạng người.

Triển Hồng Vũ thực sự khó có thể tin.

Cung Tuấn lại là người như thế sao? Cậu còn từng có tình cảm khó nói với Cung Tuấn, trước kia là do trẻ tuổi, sau đó do công việc nên không thích hợp để yêu đương, hơn nữa biết được Cung Tuấn là thẳng nam, cho nên cậu vẫn luôn không cho tình cảm của mình có cơ hội nẩy mầm.

Kết quả là, Cung Tuấn đột nhiên nói hắn cong, còn đang chuẩn bị kết hôn với bạn trai.

Cậu hơi buồn bực, sau khi tiếp xúc với Chu Tử Thư, mới phát hiện Chu Tử Thư là một ngườitốt, vậy cậu nên dìm chết phần tâm tư không thể mang ra ánh sáng của mình, chúc phúc ChuTử Thư và Cung Tuấn.

Nhưng bây giờ có chuyện gì? Không phải lúc Cung Tuấn cho rằng Chu

Tử Thư chết đã thống khổ đến muốn chết muốn sống sao? Nhưng không phải không thể cóchuyện như vậy? Cho là người yêu đã đã chết, vì muốn vơi đi dau khổ, nên tìm người mới, kếtquả người cũ lại trở về.

Đứa bé này nói không chừng được tạo thành như vậy, cậu không biết cảm tình của mẹ đẻ đứa bénày và Cung Tuấn sâu nặng bao nhiêu.

Nhưng bây giờ hắn đã chính thức giới thiệu, Chu Tử Thư là bạn trai của hắn, tương lai sẽ là đốitượng kết hôn.

Cuối cùng Cung Tuấn lựa chọn ai đã quá rõ ràng.

Bảo bảo này vừa nhìn qua ít nhất cũng đã sáu, bảy tháng, tính cả lúc sinh ra, hẳn là sau khiChu Tử Thư "Chết" không bao lâu, Cung Tuấn lại làm ra mạng người.

Triển Hồng Vũ không thể nào tiếp thu được, tính cách Cung Tuấn được thiết lập ở trong lòngcậu hoàn toàn sụp đổ.

Nếu hắn yêu Chu Tử Thư, tại sao lại phát sinh quan hệ với người khác trong lúc Chu Tử Thư vừamới "Mất" như thế?

Nếu đã sinh ra đứa bé, vậy thì phải chịu trách nhiệm, kết hôn với mẹ của đứa bé, xử lý rõ ràngquan hệ với Chu Tử Thư.

Hiện tại coi như chuyện gì? Vừa muốn đứa nhỏ, lại không nỡ bỏ Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư có biết đến sự tồn tại của đứa bé này không? Không, hẳn là còn chưa biết, nếunhư Cung Tuấn đã thẳng thắn, đứa trẻ này đã sớm xuất hiện trong nhà Cung Tuấn ở B thành.

Ngay cả những người bạn như bọn họ cũng không biết, Chu Tử Thư làm sao có thể biết được?

Cung Tuấn đang cố ý giấu diếm sự tồn tại của đứa bé này, không định cho đứa bé danh phận haysao!?.

Triển Hồng Vũ cảm thấy thái dương nảy lên thình thịch đau đớn. Tức quá.

Việc này xung quanh cậu cũng chẳng hề hiếm, những người chú bác thậm chí là ba cậu, đều có vô số tình nhân, chỉ là không mang về nhà, ở bên ngoài lén lút, lại còn cảm thấy chính mình rấtxứng đáng với vợ con.

Thưở thiếu thời năm đó mấy người anh em bọn họ ý hợp tâm đầu, mới chơi với nhau, suynghĩ của bọn họ nhất trí, đều chán ghét trở thành loại người như vậy.

Chỉ là cậu không nghĩ tới có một ngày Cung Tuấn sẽ trở thành loại người mà bọn họ chán ghét!

Cậu thất vọng cực độ.

Triển Hồng Vũ ở xa xa chụp lại bức ảnh Cung Tuấn ôm đứa bé, lưu lại làm bằng chứng.

Cuộc đời của cậu lên voi xuống chó, đã gặp rất nhiều chuyện, lúc thường cậu luôn khuyênmình chớ xen vào việc của người khác.

Nhưng lần này thì không được.

Triển Hồng Vũ tạo nhóm trên Wechat, kéo thêm mấy tên khác vào nhóm vừa tạo.

Tải bức ảnh lên.

Lữ Hạo là một người không tim không phổi: Ha ha ha ha ha, lão Cung sao lại ôm đứa bé, còncười như một tên ngốc nữa [ cười khóc. jpg]

Trác Lâm Huy: Lão Triển sao ông chụp được bức ảnh này, gửi bức ảnh này lên làm gì?

Triển Hồng Vũ: Tôi vô tình gặp được trong lúc ở Y thành, đứa nhỏ này quá giống Cung Tuấn,tuyệt đối là con ruột của hắn.

Lữ Hạo:...

Trác Lâm Huy: Không thể nào, lão Cung sinh đứa nhỏ lúc nào?

Lữ Hạo: Không đúng a, vậy Chu Tử Thư đâu? Trác Lâm Huy:Ông mới là tên ngốc

Lữ Hạo dần phát giác: Đờ mờ, không phải là lão Cung chân đạp hai thuyền chứ? Nhân phẩm thấp như vậy sao? Không ngờ Lão Cung lại là người như thế?

Trác Lâm Huy: Tôi phải tỉnh táo lại một chút, tôi không thể tưởng tượng nổi Cung Tuấn lạilàm ra chuyện như vậy

Lữ Hạo: Tôi cảm thấy hẳn là có hiểu lầm gì đó? Tôi cảm thấy lão Cung không phải người nhưthế...

Triển Hồng Vũ: Các người cảm thấy được bây giờ nên làm gì? Trác Lâm Huy: Tôi cảmthấy đây là việc riêng của Cung Tuấn Lữ Hạo: Tôi vẫn cảm thấy chắc là có hiểu lầm...

Triển Hồng Vũ: Ý của ông chính là làm như không biết, mặc hắn bày bố?

Trác Lâm Huy: Lão Triển, tôi biết ông rất tức giận, trước tiên ông phải bình tĩnh một chút, tôi cũng rất giận, nhưng đứa bé đã ra đời, không thể nhét về đúng không? Cung Tuấn đã thành như vậy, chúng ta dù khuyên nhủ hắn cũng có thể làm gì? Sai lầm đã tạo thành. Đó là cuộc đờicủa Cung Tuấn, hắn phải chịu trách nhiệm vì sai lầm của mình

Lữ Hạo: Không phải, các ông đừng ầm ĩ nữa a, sao các ông lại cải vả nhau trước a?

Lữ Hạo: Tôi không hiểu nổi các ông đang ồn ào cái gì, các ông trực tiếp đi hỏi lão Cung khôngphải tốt hơn sao? Tôi không thích nhất là quanh co lòng vòng như vậy

Lữ Hạo: Các ông không dám hỏi, vậy tôi đi hỏi cho Đàm Tu Minh:...

Đàm Tu Minh: Tôi chỉ không lên mạng mười phút, đã xảy ra chuyện gì?

Các ông đang nói cái gì? Sao tạo nhóm mà không kéo lão Cung vào vậy? Triển Hồng Vũ: Thôi,hay là tôi đi hỏi

Cung Tuấn dẫn theo Thu Thu tản bộ được một lúc, thì nhận được điện thoại Chu Tử Thư, nói làcông việc đã kết thúc, đang trên đường về nhà.

Cung Tuấn thật vui vẻ dẫn theo Thu Thu trở về. Vào cửa không bao lâu, thìnghe được tiếng gõ cửa.

Cung Tuấn vui vẻ nói: "Nhất định là Chu Tử Thư trở về, con đi mở cửa."

Cung Tuấn mở cửa, nhìn thấy một người không ngờ được đang đứng ở ngoài cửa, sửng sốt mộtchút: "Lão Triển, sao ông lại ở đây?"

Triển Hồng Vũ quần áo điệu thấp, đội mũ, cậu kéo khẩu trang lên, nói: "Đi xuống cùng tôi nóichuyện."

Cung Tuấn: "A?"

Đầu óc Cung Tuấn mơ hồ, suy nghĩ một chút, vẫn đi với Triển Hồng Vũ, trước khi đi còn nói vớithầy Chu ở trong phòng một tiếng: "Bác trai, có bạn con tới tìm, con xuống nói hai câu với cậuấy, một lát con sẽ trở về."

Thầy Chu:?

Cung Tuấn và Triển Hồng Vũ xuống lầu, đứng dưới tàng cây ở ven đường nói chuyện.

Đầu óc Cung Tuấn vẫn mơ hồ: "Tại sao ông lại ở chỗ này?"

Triển Hồng Vũ thất vọng nhìn hắn, vô cùng đau đớn mà nói: "Tôi đã thấy hết."

Cung Tuấn: "Ông nhìn thấy gì?"

Triển Hồng Vũ: "Tôi thấy ông dẫn theo một đứa bé, đứa bé kia lại giống ông như đúc. Sao ông có thể làm như vậy? Nếu như ông muốn đứa nhỏ này, sao còn quay lại với Chu Tử Thư? ChuTử Thư biết chuyện này không?"

Cung Tuấn ngơ ngác, cuối cùng đã rõ ràng Triển Hồng Vũ hiểu lầm cái gì, hắn muốn giải thích,định há miệng, lại không biết bắt đầu giải thích từ đâu mới tốt.

Cung Tuấn lắp bắp nói: "Em... Em ấy có biết."

Người há hốc mồm đổi thành Triển Hồng Vũ. Thật xấu hổ, Chu Tử Thư đã biết rồi? Chu Tử Thư có thể tiếp nhận chuyện anh bị đội nón xanh? Vậy cậu chỉ có thể căm phẫn sục sôi tronglòng?

"Triển tiên sinh?"

Một giọng nói vang lên sau lưng Triển Hồng Vũ. Triển Hồng Vũ quayđầu lại, đối mặt với Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cũng không biết xảy ra chuyện gì, nở nụ cười: "Cậu tới tìm Cung Tuấn sao? Đâylà nhà tôi nếu đã đến, đi lên ngồi một chút, rồi uống ly trà."

Triển Hồng Vũ: "..."

Chờ chút, đã xảy ra chuyện gì?

Triển Hồng Vũ đứng ở cái cửa của gia đình vừa nãy cậu chính mắt thấy Cung Tuấn đưa đứanhỏ đi vào, lại chính mắt thấy Chu Tử Thư mở cửa ra, nói là nhà mình, mời cậu đi vào, tiếp theo tận mắt nhìn thấy tiểu bảo bảo kia gọi "Ba ba" sau đó Chu Tử Thư bước lên ôm đứa nhỏ.

Triển Hồng Vũ nhìn Chu Tử Thư, nhìn bảo bảo một chút, lại nhìn Chu Tử Thư một chút, rồi lạinhìn bảo bảo một chút... Là mắt cậu có vấn đề ư? Sao cậu cảm thấy dung mạo bảo bảo cũng rấtlà giống Chu Tử Thư?

"Có khách tới sao?"

Mẹ Chu Tử Thư mới vừa ở ban công bón phân cho hoa, còn cầm theo xẻng nhỏ đi vào, nhìnngười tới, giật mình vứt bay cái xẻng.

"Triển Hồng Vũ?! Người thật? Là người sống?"

Thầy Chu nâng kính mắt: "Ôi, đây không phải là cái người bà thường xem trong phim truyềnhình sao?"

Triển Hồng Vũ lấy lại tinh thần, hoảng hốt chào hỏi một chút: "Chào ngài, chào ngài."

Cậu vẫn không rõ lắm.

Triển Hồng Vũ hít sâu một hơi: "Cuối cùng chuyện là sao?"

Cung Tuấn sờ mũi một cái: "Nói ra rất dài dòng, ông hình như hiểu lầm tôi ngoại tình? Tôikhông có."

Triển Hồng Vũ: "Vậy đứa bé này..."

Chỉ dăm ba câu, Chu Tử Thư cũng biết náo loạn ra chuyện gì rồi, không nhịn được có chút buồn cười, anh nói: "Do tôi sinh. Bảo bảo do tôi và Cung Tuấn sinh."

Thu Thu đang ôm một con sâu lông đồ chơi, bé đưa tới trước mặt Chu Tử Thư, bi bô mà gọi:"Ba ba."

Triển Hồng Vũ: "..... "

Điện thoại di động của cậu rung lên.

Đàm Tu Minh: Tôi xem xong lịch sử trò chuyện của các ông rồi, trời ạ, Cung Tuấn sao lại biếnthành như vậy? Cái tên cặn bã bại hoại!! Nhất định phải khiển trách hắn!!!

oOo

Chương 74

Nguồn: EbookTruyen.VN

Bỗng nhiên Triển Hồng Vũ hỏi đám bạn một câu bất thình lình: Các ông tin đàn ông có thểsinh con không?

Lữ Hạo: Lão Triển, ông mang thai sao? Ha ha ha ha ha ha

Lữ Hạo: Nhưng không phải ông mới vừa nói đi tìm Cung Tuấn sao? Tại sao giờ lại thảo luậnvấn đề đàn ông có sinh con được hay không?

Trác Lâm Huy: Lão Triển, ông có ý gì? Đừng nói một câu không đầu không đuôi...

Triển Hồng Vũ: Tôi đã đi tìm Cung Tuấn, rồi mới hỏi các ông vấn đề này

Đàm Tu Minh: Lần này tôi theo kịp, thế nào rồi? Ông đi mắng Cung Tuấn sao? Hắn nói thế nào?Thừa nhận lỗi lầm? Định làm như thế nào? Tôi cảm thấy chịu trách nhiệm với mẹ đẻ của đứa bé sẽ tốt hơn, các ông nói có đúng hay không?

Lữ Hạo: Chẳng lẽ là Cung Tuấn mang thai ha ha ha ha ha Triển Hồng Vũ: Không

Triển Hồng Vũ: Chu Tử Thư chính là "Mẹ đẻ" của đứa nhỏ, thân thể của anh ấy khá đặc biệt, nêncó thể sinh con

Lữ Hạo: Không thể nào, lão Triển, ông đừng gạt tôi, ông thích nói giỡn như thế từ khi nào vậy?

Triển Hồng Vũ:...

Triển Hồng Vũ: Vừa nãy ông mới vừa nói Cung Tuấn mang thai, một lát lại nói tôi mang thai,hiện tại tôi nói Chu Tử Thư mang thai lại không được?

Lữ Hạo: Lão Triển, cuối cùng ông đang đùa giỡn, hay là nghiêm túc a?

Triển Hồng Vũ: Nghiêm túc. Nhìn đi, ban đầu tôi cũng cảm thấy các ông sẽ không tin. Lão Cung và anh Chu vừa mới nói với tôi, tôi cũng không thể tin được, sau đó tôi xem giấy khám thai của anh ấy... Đứa nhỏ thực sự là do anh ấy sinh... Cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên không tiết lộ với bên ngoài

Trác Lâm Huy: Tôi càng tức hơn. Lão Cung không có nghĩa khí gì cả? Đứa nhỏ lớn như vậy cũng không nói với chúng ta? Hắn không tin chúng ta sao? Cảm thấy nói với chúng ta, chúngta sẽ tiết lộ ra ngoài?

Đàm Tu Minh: Tôi nhớ ra rồi, lần trước chúng ta cùng lão Triển đến nhà nhìn bạn trai hắn xem là người thế nào, tôi nói mang quà cho Đầu To, nói là cho con trai lão Cung, phản ứng của haingười bọn họ có chút kỳ quái, tôi còn không hiểu ra sao, bây giờ đã rõ rồi.

Triển Hồng Vũ: Lão Cung cho phép tôi nói cho các ông biết. Nhưng việc này là do tôi nghĩ sai,trách lầm lão Cung. Phải xin lỗi hắn.

Tình cảnh nhất thời lúng túng yên tĩnh.

Vừa nãy cả đám bọn họ cùng nhau mắng Cung Tuấn một trận thối đầu.

Năm người bạn tốt bọn họ, gia đình cũng không tính là hạnh phúc. Cung Tuấn thì không cầnphải nói, mẹ mất sớm, quan hệ với ba ba lại gay go; ba ba Triển Hồng Vũ dẫn tiểu tam về nhà, đuổi cậu và mẹ cậu tay không ra ngoài, mẹ cậu không lâu lắm lại sinh bệnh qua đời; ba mẹ Đàm Tu Minh, Lữ Hạo, Trác Lâm Huy cũng đã ly hôn, Đàm Tu Minh và Lữ Hạo theo ba ba, bây giờ còn đang đấu trí đấu dũng với mẹ kế em trai em gái, Trác Lâm Huy theo mẹ, mẹ của hắn kinh doanh thời trang và mỹ phẩm, hắn theo nghiệp của mẹ.

Cho nên mấy người bọn họ đều ghét cay ghét đắng bọn tiểu tam.

Khi còn bé bọn họ đã nói tuyệt đối không thể biến thành một người đàn ông buồn nôn nhưnhững người trưởng bối đó, thật ra trước đây nhóm bọn họ có chơi chung với vài người, nhưng sau khi trưởng thành tính tình dần thay đổi. Những người này đều bị bọn họ từ từ xa lánh, đến bây giờ chỉ còn lại mấy người họ.

Năm đó đi đầu cho chuyện này chính là Cung Tuấn, cho nên bọn họ cho rằng Cung Tuấn bắt cá nhiều tay bao tiểu Tam còn tạo ra mạng người mới chịu đả kích lớn như thế.

May mắn chỉ là hiểu lầm.

Chính là, quá xấu hổ.

Trễ một chút, đã đi tìm Cung Tuấn tính sổ rồi.

Lữ Hạo người này trời sinh đầu thiếu dây thần kinh, rất nhanh đã thích ứng kịp: Lão Triển, ông có chụp ảnh đứa nhỏ không? Tôi muốn nhìn một chút xem hình dáng con trai lão Cung ra sao, ông nói dáng vẻ rất giống hắn, gửi cho tôi xem một chút đi.

Trác Lâm Huy: Ông tiếp nhận nhanh như vậy? Đàn ông sinh con, ông không cần đi xác nhận?

Lữ Hạo: Lão Triển sẽ không gạt tôi, hơn nữa lão Triển cũng không dễ bị lừa. Nếu như lão Triển bị gạt, chắc chắn tôi càng bị lừa cho quay tít, đàn ông sinh con thì sinh con. Thế giới to lớn, không gì là không thể, thả lỏng... Ông luôn thích nghĩ đông nghĩ tây, tự tìm phiền não

Triển Hồng Vũ: Tôi không chụp gần, nếu các ông muốn nhìn, tôi đi hỏi một chút xem có thểchụp hay không, chờ một chút

Trác Lâm Huy: Ông còn ở đó?

Triển Hồng Vũ: Ừm, ba mẹ Chu Tử Thư rất nhiệt tình, thịnh tình không thể chối từ, cho tôi ởlại ăn một bữa cơm...

Triển Hồng Vũ ngẩng đầu lên, nghe giọng nói vang dội của hai ông bà: "Thầy Chu a! Rượu Mao Đài 30 năm của ông để ở đâu? Lấy ra lấy ra!" "Không phải vừa mua tôm hùm lớn Australia sao?Làm đi!"

"Còn có bào ngư..."

"Ai, nhưng đáng tiếc không có thời gian hầm phật nhảy tường, ông làm cái đó ăn ngon nhất."

Cung Tuấn ngoan ngoãn làm phụ bếp cho cha vợ, xử lý nguyên liệu nấu ăn, trong lòng cực kỳ đố kị: Lần đầu hắn tới nhà chỉ ăn được cơm chiên, lão Triển sao lại may mắn như vậy?

Thầy Chu cũng đang thấp giọng nói thầm, đau lòng nói: "Bình Mao Đài đó lúc thường tôi cũngkhông dám uống..."

Cung Tuấn và ông chí lớn gặp nhau, an ủi ông: "Ngàn vàng tiêu sạch hết rồi cũng sẽ trở lại*,ngày khác con sẽ mang cho ngài một bình Mao Đài ba mươi năm khác."

(*) 千金散尽还复来 Thiên kim tán tận hoàn phục lai. Một câu thơ trong bài <<Thương tiếntửu>> của Lý Bạch

Thầy Chu rất ủy khuất: "Cũng được."

Cung Tuấn lén lút liếc nhìn ra phòng khách đối diện, Triển Hồng Vũ đang nói chuyện với Chu Tử Thư.

Triển Hồng Vũ lễ phép hỏi một chút: "Tôi và mấy người bạn của lão Cung, chính là mấy ngườilần trước anh gặp, họ nói rất muốn thấy đứa nhỏ, tôi có thể chụp hình cho bọn họ xem không?"

Chu Tử Thư gật đầu: "Dĩ nhiên có thể a."

Triển Hồng Vũ đi tới bên cạnh Thu Thu, mở camera, cậu ngồi chồm hổm xuống, chiều cao sovới Thu Thu ở trong xe học đi không chênh lệch lắm, Thu Thu không cần cố gắng ngước nhìncậu.

Gần đây Thu Thu bắt đầu dùng xe trượt học bước đi, nhìn thấy Triển Hồng Vũ tiếp cận, bé cũng không sợ, một đôi mắt trợn lên tròn tròn, tò mò nhìn Triển Hồng Vũ.

Ánh mắt bảo bảo trong suốt như dòng suối nhỏ.

Triển Hồng Vũ bị bé liếc mắt một cái, cảm thấy trái tim cũng giống như là được gột rửa.

Thu Thu có hơi nhận ra người này, vì bé thường xuyên nhìn thấy, mỗi ngày bà nội đều ôm béxem ti vi! Bé ngại ngùng cười cười.

Thu Thu cười với Triển Hồng Vũ, làm cậu sửng sốt. Đệt! Thật là đáng yêuquá!

So với Cung Tuấn khi còn bé còn đáng yêu hơn gấp trăm lần a!

Cậu còn nhớ qua loa lúc đi nhà trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy Cung Tuấn là thế nào, Cung Tuấn khi còn bé rất cứng đầu, còn dám đối nghịch với người lớn.

Trong ấn tượng của cậu chưa từng mềm mại như thế.

Thu Thu và Cung Tuấn vừa nhìn đã biết là cha con, nhưng bé cũng giống Chu Tử Thư, bé đềudành lấy những nơi đẹp nhất của hai người cha mang lên người mình.

Không nói khoa trương, Triển Hồng Vũ lần đầu tiên nhìn thấy bé con nào đáng yêu như thế, cậu cảm thấy chính mình khi còn bé lớn lên giống như một cây củ cải.

Triển Hồng Vũ chụp vài tấm hình và quay clip, Thu Thu không sợ chụp ảnh, còn rất phối hợp.

Gửi vào trong nhóm, trong lúc nhất thời gây nên tiếng vang nhiệt liệt. Lữ Hạo: Đờ mờ, contrai lão Cung đáng yêu như thế?!

Trác Lâm Huy: Thật sự rất giống... Đánh chết tôi cũng không nghĩ tới tên Cung chóa là ngườiđầu tiên kết hôn sinh trong trong chúng ta, hắn quá ngu, nuôi đứa nhỏ có gì tốt? Đừng nhìn dáng vẻ khả ái như vậy, đều là tiểu ác ma...

Đàm Tu Minh: Bảo bảo Lão Cung tên gì a? Triển Hồng Vũ:Thu Thu

Triển Hồng Vũ vào nhóm lần nữa, phát hiện tên nhóm đã được sửa lại -- Nhóm ba nuôi Thu Thu

Triển Hồng Vũ: Ai đổi?

Đàm Tu Minh: Tôi! [ đeo kính râm ]

Trác Lâm Huy: Tôi chưa muốn làm cha đâu...

Triển Hồng Vũ: Không muốn thì thôi, vậy tôi đá ông ra, mấy người chúng tôi làm ba nuôi ThuThu thôi. Lão Lữ, ông thấy sao?

Lữ Hạo: Muốn muốn muốn muốn, tôi lập tức đặt làm khóa trường mệnh cho Thu Thu, mấyngày trước trùng hợp mua được một khối pha lê cực kỳ tinh chất

Trác Lâm Huy: Chờ chút, ông đã hỏi lão Cung đồng ý cho chúng ta làm ba nuôi đứa nhỏ chưa?

Đàm Tu Minh: Hắn dám không đồng ý??? Đó không phải là ngầm thừa nhận sao?

Cung Tuấn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Triển Hồng Vũ đang chơi với Thu Thu, bên cạnh ChuTiểu Béo vây quanh cậu, còn thân mật vẫy đuôi.

Cung Tuấn ghen tỵ hết sức: "Dựa vào cái gì Chu Tiểu Béo không sủa cậu ta?"

Triển Hồng Vũ vô tội nói: "Có thể là bởi vì tôi đẹp trai hơn so với ông." Chu Tử Thư cười trênsự đau khổ của người khác: "Ha ha ha ha!"

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123