Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bố, bố, bố ơi, đừng mà, đừng bỏ con, đừng bỏ con mà, đừng, đừnggggg" choàng tỉnh dậy giữa đêm gương mặt đầy nước mắt, trán đầm đìa mồ hôi mặc cho thời tiết đang cuối thu, bó gối thu mình giữa đêm, lâu lắm, lâu lắm rồi em mới mơ lại giấc mơ đó, kí ức khủng khiếp chưa bao giờ quên được, vén chăn bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chống 2 tay xuống thành bồn rửa nhắm mắt lại thở sâu, một lát sau trở ra nhưng không thể nào ngủ lại được nữa.

Gần sáng mất ngủ nên hôm nay Jeongin dậy sớm hơn thường ngày, lết thân xác mệt mỏi đi vệ sinh cá nhân, nhìn cuồng thâm mắt như gấu trúc trong gương em thở dài cúi xuống rửa mặt cho tỉnh táo, lại nghĩ về giấc mơ kia đối với em nó chưa bao giờ phai mờ, lúc còn bé em thường xuyên mơ thấy khi lớn lên điều này dần ít xảy ra hơn lần gần nhất cũng là hơn 2 năm trước vậy mà đêm hôm qua....lại thở dài em chậm rãi đánh răng rồi ra ngoài làm đồ ăn sáng

Lại là một ngày đi làm sớm nhưng quyết định không vào quán cà phê mà vào thẳng công ty, em muốn ngủ một chút, mang tậm trạng mệt mỏi bước vào thang máy có lẽ Jeongin không chú ý đằng kia có một ánh mắt luôn dõi theo em từ lúc em bước vào công ty. Anh không nghĩ mình có thể gặp Jeongin giờ này, lặng lẽ đừng nhìn cho đến khi em đi khuất vào thang máy. Jeongin mệt mỏi bước đến bàn làm việc, thiếu ngủ quả thực rất khó chịu, tất cả những thứ ấy đều được Hyunjin thu vào tầm mắt, ngồi gục xuống một lát em đứng dậy đi lấy một li cà phê dù gì cũng sắp vào giờ làm rồi không thể ngủ quên được Tuy có cà phê nhưng ngày hôm đó em vẫn luôn ở trong tình trạng mệt mỏi không tập trung hoàn toàn cũng may chỉ mới làm những việc đơn giản, nếu phải xử lí những giấy tờ quan trọng trong tình trạng này thì không biết sẽ xảy ra vấn đề gì nữa, chị Seo thấy em như vậy cũng không bắt em làm nhiều chỉ quan tâm nhắc nhở em nếu mệt quá thì đi ngủ một chút nhưng em lại nói mình không sao, Jeongin không bao giờ muốn người khác thấy bộ dạng mệt mỏi của mình, luôn cố gắng là phiên bản hoàn hảo nhất

----------------------

Hyunjin đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc hiện giờ đã hơn 8h tối, vì phải xử lí quá nhiều tài liệu nên hiện giờ anh có chút không tỉnh táo định sẽ đi lấy cho mình một ly cà phê, đi ngang qua phòng thư kí bất chợt nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng, nhìn qua ô cửa kính thì thấy Jeongin đang gục đầu ngủ trên bàn chần chừ một lát anh khẽ mở cửa bước vào tiến lại đứng gần em cứ thế đứng nhìn bàn tay đưa lên vuốt ve những lọn tóc lòa xòa trước mặt, thời tiết dạo này càng ngày càng lạnh Hyunjin cởi áo vest đắp lên cơ thể nhỏ kia rồi lặng lẽ rời đi

Jeongin mơ màng tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã hơn 10h tối, vội vã đứng dậy thu dọn đồ đạc, chiếc áo vest cũng theo đó rơi xuống làm Jeongin có chút giật mình cúi xuống cầm lên. Chiếc áo này là của ai? trông nó rất đắt tiền chắc chắn không phải của người trong phòng này rồi, nhưng không nghĩ nhiều được nữa em cầm túi cùng chiếc áo chạy nhanh ra ngoài, tự cốc đầu mình sao có thể ngủ quên đến giờ này cơ chứ giờ này không thể bắt tàu điện ngầm hay xe bus được nữa rồi chỉ có thể đi taxi thôi, sau một hồi loay hoay em cũng đã bắt được một chiếc taxi, ngồi trên xe thở phào một hơi, may quá giờ này taxi vẫn còn chạy, ngồi trên xe một lát thì em thấy có điều gì đó không đúng lắm, đường này đâu phải đường về nhà em, bác tài đang chạy sai đường

- " Bác ơi, hình như nhầm đường rồi, lúc nãy cháu nói bác cháu ở khu XXXX cơ mà"

- " Tôi biết nhưng nãy giờ có một chiếc xe cứ đi theo chúng ta, cậu có thể quay ra đằng sau nhìn"

Jeongin quay ra sau thì đúng thật có một chiếc xe đang chạy sau đuôi xe taxi

- " Người đó là ai, bác biết không ạ"

- " Tôi cũng không rõ nhưng tôi để ý từ lúc cậu lên xe tôi thì chiếc xe đó đã bám theo chúng ta rồi, tôi không nói vì sợ cậu hoảng, tôi nghĩ chủ nhân chiếc xe đó đang theo dõi cậu, bây giờ cậu bình tĩnh tôi sẽ lái xe lòng vòng đánh lạc hướng chiếc xe đó, cố nhớ xem trước giờ cậu có hiềm khích với ai không"

- " Dạ cháu không, cháu cũng không biết tại sao lại có người theo dõi mình" em đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ, tay chân cũng bắt đầu run rẩy

- " Cậu bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cậu"

- " Cảm ơn bác" Jeongin cố gắng nín thở, rõ rang từ trước đến nay chưa từng gây thù chuốc oán với ai tại sao lại có người theo dõi em

Sau một hồi lân la thì quay lại đã không thấy chiếc xe kia đâu nữa, em thở phào nhẹ nhõm, nói với  bác tài nhanh chóng lái xe về phòng trọ, cảm giác sợ hãi vẫn còn làm tim em đập nhanh liên tục, đưa tay vuốt ngực, taxi dừng trước cửa khu trọ em nhanh chóng trả tiền thêm chút tiền bo cho bác tài rồi chạy một mạch lên phòng, khóa cửa thật chặt tự trấn an bản thân không sao đâu, sẽ không sao đâu

--------------------------

- " Jeongin à, chúc em buổi sáng tốt lành"

Vừa bước vào công ty đã thấy Han Jisung đứng ở sảnh lễ tân, hôm nay anh ta lại đến sớm, vừa thấy em anh ta đã vẫy tay ra chào

- " Dạ em chào anh" em mỉm cười đi lại chỗ anh ta

- " Nay lại đến sớm rồi, đúng là nhân viên chăm chỉ" Jisung trêu em

- " Dạ, mà hôm nay công ty lại tiếp khách hàng quan trọng nữa à anh, sao anh đến sớm vậy"

- " Em nói đúng rồi đấy, khách hàng bên Trung Quốc hôm bữa đó em nhớ không,họ đã đồng ý kí hợp đồng với Hwang thị rồi nên nay anh đi sớm chuẩn bị"

- " Vậy ạ, thế thì tốt quá"

- " Cũng nhờ một phần công lao của em đó nha"

- " Em á, em có làm gì đâu" Jeongin mở to mắt nhìn Jisung

- " Sao lại không, nhờ tập tài liệu phiên dịch của em mà tổng giám đốc đã nắm được những lợi thế cũng như điểm yếu của họ để chọn dự án đầu tư phù hợp nhất"

- " À, có gì đâu anh, chỉ có một chút thôi mà"

- " Một chút gì mà một chút, tổng giám đốc đánh giá em cao lắm đấy, chắc chân một vé sau khi thực tập được vào làm nhân viên chính thức rồi nha" anh ta nháy mắt

- " Em cũng mong vậy " em cười tươi chọc lại

- " Em không cần mong, tổng giám đốc chấm em rồi đó, sau này có khi anh phải nhìn mặt em mà sống nữa đó nha"

- " Anh đừng trêu em nữa" Jeongin đấm vào vai anh

- " Thôi sắp đến giờ rồi anh phải đi đây"

- " À, anh ơi"

- " Sao thế em"

- " Chiếc áo này, em gửi lại anh ạ, cảm ơn anh về chuyện tối qua" em đưa cho Jisung một chiếc túi giấy, trong đó là chiếc áo vest hôm qua, vì biết nó rất đắt tiền nên Jeong không dám tùy tiện mang đi giặt mà chỉ đem giũ rồi gấp gọn bỏ vào túi

Han Jisung khó hiểu nhìn em rồi nhận lấy chiếc túi kia, lấy ra chiếc áo vest anh có chút giật mình, đây không phải là áo của tên tiểu tử Hwang Hyunjin sao, tại sao Jeongin lại có nó, ...........à rồi anh hiểu rồi, tên này vậy mà cũng được quá chứ, đã vậy anh phải ra tay giúp cậu ta

- " Anh Jisung, anh Jisung" thấy Jisung đứng thẫn thờ em bèn khua tay trước mặt anh

- " À, chiếc áo này, ờm"

- " Sao vậy anh, nó có vấn đề gì ạ"

- " Ừm, nó không phải áo của anh đâu"

- " Không phải của anh sao, vậy mà em cứ tưởng, tại thấy nó có vẻ đắt tiền nên em đoán là của anh"

- " Anh đúng là mặc quần áo cũng khá đắt tiền nhưng tầm cỡ chiếc áo nào thì anh chưa mua nổi, nó là của người khác" Jisung cười nham hiểm

- " Của ai vậy ạ" nhìn mặt anh ta Jeongin nuốt nước bọt hỏi

- " Của tổng giám đốc đó em"

"BÙM" như sấm sét giữa trời quang, Jeongin đứng hình hoàn toàn sau câu trả lời vừa rồi, gì chứ, không phải chứ, sao nó là là của tổng giám đốc được, vậy tối qua tổng giám đốc đã đã... nghĩ đến đây Jeongin bất giác muốn kiếm cái hố nào chui xuống, sao lại để cấp trên nhìn thấy bộ dạng đó của mình chứ, muốn khóc quá đi thôi, không biết sau khi nhìn thấy tổng giám đốc có định kiến về em không nữa, khó khăn lắm mới được vào đây làm, không lẽ bây giờ....

- " Jeongin, Jeongin, Jeongin à" lần này đến lượt Han Jisung huơ tay trước mặt em

- " À dạ" giật mình

- " Em sao vậy"

- " Anh ơi, anh nói áo này là của tổng giám đốc ạ"

- "Đúng rồi"

- " Vậy..vậy..anh đem trả anh ấy giùm em, nhân tiện cho em gửi lời cảm ơn đến anh ấy được không ạ"

- " Sao được em, em cầm thì em phải có nghĩa vụ mang trả lại chứ, anh có mượn đâu mà đem trả giúp em" xin lỗi Jeongin nha, nhưng vì tương lai của tên mặt lạnh kia em chịu khó giúp anh với

- " Vậy em...em phải tự mang...mang đến trả anh ấy sao ạ" em lắp bắp

- " Đúng rồi, yên tâm, không sao đâu, đừng sợ, em cũng từng gặp tổng giám đốc một lần rồi mà, cậu ấy nhìn vậy chứ không khó tính như em nghĩ đâu, với cả em phải mang đến mới thể hiện được sự thành tâm của bản thân chứ, đúng không "

- " Vâng, em biết rồi" sụp đổ hoàn toàn

- " Nào, đừng như chiếc bánh đa nhúng nước vậy, vui lên, cuối giờ làm em hẵng mang qua nhé, hôm nay bọn anh hơi bận"

- " Vâng ạ" vẫn ỉu xìu

- " Anh đi đây, bye em" nói rồi Jisung rời đi

'Jeongin à, tha lỗi cho anh nhé' vừa đi Jisung vừa áy náy, nhìn bộ dạng thằng bé anh cũng biết 100% là nó không muốn gặp tên ác ma kia rồi, nhưng biết sao giờ đã giúp thì phải giúp cho chót, anh thực sự mong rằng Hyunjin có thể tìm được người mà cậu ấy yêu thương, để cậu ấy không phải cô đơn nữa, lần đầu thấy Hyunjin rung động với người khác mà người ấy còn rất đặc biệt, nhưng không quan trọng miễn cậu ấy thích là được, anh sẽ giúp hết mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro