Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Flashback

Tại quán nhậu

- "Jisung này, hôm trước cậu có nói với tôi là phòng thư kí có người mới đúng không" Hyunjin mở lời

- "Đúng vậy, có vấn đề gì à, người ta đắc tội gì với cậu sao" Jisung nhíu mày hỏi lại, Jeongin rất ngoan mà, không phải đã lỡ làm điều gì không vừa mặt tên mặt lạnh này rồi chứ

- " Không chỉ là...." Hyunjin ngập ngừng một hồi lâu

- "Chỉ là sao, em ấy có vấn đề gì à" anh ta thắc mắc hỏi lại

- "....Lúc nãy tôi có lỡ đụng phải một người trên hành lang, người này trước giờ tôi chưa từng gặp nên đoán là người mới tuyển" một lát anh nói tiếp

- "Chính xác, em ấy mới vào công ty được hơn 1 tuần thôi còn đang training, dễ thương lắm đó, gọi dạ bảo vâng, ngoan lắm luôn" Jisung cười khi nghĩ về em

- " Vậy à, mai gửi hồ sơ của em ấy cho tôi tôi muốn xem một chút"

- "Sao vậy, đừng nói với tôi cậu sợ em ấy là người của công ty đối thủ cài vào đó, chắc không phải đâu tôi thấy có vẻ không phải vậy, đừng đa nghi quá"

- "Không phải chỉ là...." Lại ngập ngừng

- "Là sao, đừng ấp úng nữa, nói tôi nghe đi, không phải chúng ta là bạn sao" Anh ta sốt ruột, không biết có chuyện gì nữa"

- "...."

Sau một lúc Hyunjin cũng kể cho anh ta nghe về cuộc gặp gỡ tình cờ vừa rồi, về cảm xúc của anh lúc đó, Han Jisung đã ngớ người mất một lúc lâu anh ta vừa nghe chuyện gì vậy những gì tên kia vừa nói là thật sao, ơn trời cuối cùng sau bao nhiêu năm anh cũng thấy cậu ta có mặt này rồi nhưng mà cũng lạ quá trước đến nay anh chứng kiến bao nhiêu mĩ nữ lẫn mĩ nam sắc nước hương trời tỏ tình với Hyunjin nhưng đều bị khuôn mặt lạnh cũng với những câu từ chối sắc như dao làm cho bật khóc mà giờ đây chính cậu ta lại bị một cậu bé làm cho rung động đây chắc chắn là người ông trời cử xuống để trừng trị tên mặt lạnh này rồi

- "Được anh đây sẽ giúp chú, cố lên nhé, cần gì cứ gọi anh" Jisung vỗ đùi cái đét tuyên bố hùng hồn

---------------

Trở lại hiện tại

- "Vâng vậy chỉ cần đem vào đặt lên bàn rồi đi ra ngoài phải không ạ"

- "....."

- "Anh Jisung" Jeongin khua tay trước mặt anh

- " Đúng rồi, giúp anh nha" anh giật mình, đang nghĩ đến chuyện tối qua

- " Vâng em biết rồi ạ"

- " Phải thế chứ, cảm ơn em nha" anh ta nháy mắt

- "Vâng vậy em xin phép" nói rồi em xoay người bước ra ngoài

Jeongin đứng trước cánh cửa gỗ dày hít một hơi thật sâu, tay ôm chặt tập tài liệu ổn định lại tâm trạng đưa tay lên gõ 3 hồi

- " Mời vào" một giọng nói lạnh lùng vang lên

Nhận được sự cho phép em khẽ đẩy cửa bước vào

- "Dạ xin chào tổng giám đốc, trợ lí Han nhờ tôi mang tài liệu đến cho ngài" em cúi chào người nọ

Giọng nói này, anh ngước lên khi nhận ra sự quen thuộc, chính là hình ảnh và giọng nói luẩn quẩn suốt trong tâm trí anh từ hôm qua đến giờ, đôi mắt anh chuyển từ lạnh lùng sang phảng phất nét cười biểu lộ sự vui mừng

- "Cảm ơn em nhé, em cứ để lên đó giúp tôi" Hyunjin nhẹ nhàng trả lời, có lẽ chính anh cũng không nghĩ sẽ có ngày mình nói chuyện với người khác bằng tông giọng này

- "Ơ anh, anh là người tối qua...tôi...tôi...tôi xin lỗi chuyện tối qua, tôi không cố ý, xin lỗi tổng giám đốc" Nhận ra người tối qua va phải là ai em vội cúi người xin lỗi, mong không bị đuổi việc

- "Không sao, không phải lỗi của em" thấy hành động đó anh chợt bật cười

- "Nếu không có việc gì nữa vậy tôi xin phép" em nhanh cúi đầu lần nữa rồi đi ra ngoài

Jeongin căng thẳng lắm rồi, em thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện mà chỉ nhìn chằm chằm mũi giày của mình, nghe được câu trả lời mong muốn em chỉ biết phải bước thật nhanh, nhưng em thấy tổng giám đốc cũng đâu khó gần như người ta đồn người ta nói chuyện với em rất nhẹ nhàng đúng mực mà, hoặc tự người ta nghĩ tổng giám đốc làm họ áp lực nên vậy chăng, không nghĩ nhiều nữa đi về làm thôi, hôm nay bắt đầu có vài công việc đơn giản cho em làm tuy không nhiều nhưng vẫn là có còn hơn không

Hyunjin đưa mắt dõi theo bóng lưng nhỏ kia rời khỏi phòng anh, khóe miệng bất giác mỉm cười

-----------------

- "Này, sao rồi, mọi việc tốt chứ, tôi đã cố tính báo bận để nhờ em ấy vào đưa tài liệu cho cậu đó" Han Jisung mở cửa bước vào hào hứng nói

- "Không tốt " giọng nói khá nặng nề

- "Là sao, cậu lại dọa người ta rồi à" Jisung nghi ngờ

- "Không biết nữa nhưng có vẻ em ấy sợ tôi" anh thở dài nhớ lại chuỗi hành động lúc nãy của Jeongin

- "Sợ là đương nhiên, cậu không biết danh ác ma của cậu đã bay bao xa rồi à, cũng may là Jeongin không từ chối dứt khoát đấy, khi nãy tôi phải năn nỉ gãy lưỡi ẻm mới đồng ý chứ cậu tưởng ẻm đồng ý cái một à, nói chung cậu phải thay đổi đi, theo kiểu lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với mình em thôi cũng được, nghe tôi cười nhiều lên đừng chưng ra bộ mặt lạnh như tiền đó mỗi khi gặp người ta, tôi chơi với cậu lâu năm còn thấy sợ huống gì một cậu bé mới vào chưa bao lâu" Han Jisung tuôn một tràng dài

- "Ừm, có lẽ nên vậy" Hyunjin nhẹ đáp

-" Đấy, đúng rồi, phải nói chuyện như vậy biết chưa, cứ thế duy trì nhé, mà có khi thấy người ta là cậu tự giác nhẹ nhàng cũng nên, nói chung phải kiên trì, có gì cần giúp cứ gọi tôi, thế nhé, đây thứ cậu cần đây" nói rồi anh ta ném lên bàn anh một tập hồ sơ, là hồ sơ của Jeongin nộp lúc xin việc

- "Tôi biết rồi"

- "Đi đây...., nhớ kĩ những gì tôi nói biết chưa" bước ra cửa Jisung còn cố gắng ngó vào nói thêm

Thật lắm lời, Hyunjin thầm nghĩ, với tay lên bàn cầm lấy tập hồ sơ, anh lật mở từng trang một, đọc hết một lượt từ học vấn cho đến lý lịch gia đình của người ta thầm nghĩ đúng là học rất tốt, quả nhiên phải như vậy mới có thể vào đây làm, nhưng thứ làm anh chú ý nhất có lẽ là hình ảnh chân dung dán ở trang đầu tiên, một cậu bé có đôi mắt cáo tinh nghịch, miệng hơi cười làm lộ chiếc má lúm 'muốn nhéo quá', đưa tay lên khẽ vuốt ve tấm hình ấy anh nhắm mắt tựa vài ghế mỉm cười, có lẽ phải làm theo lời Jisung nói thôi, phải thay đổi bản thân ít nhất là lúc gặp người ta anh không muốn chuyện lúc nãy xảy ra lần nữa, nhớ đến bộ dạng sợ hãi bối rối lúc nãy của Jeongin anh thực sự không muốn nó xảy ra nữa. Chuyện tình cảm này sau này phải nhờ cậy Han Jisung nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro