Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ bất ngờ về mối quan hệ giữa Quý Linh Nhi và Vưu Ly, cư dân mạng cũng rất kinh ngạc về khách mời đặc biệt Giang Miên của Lâm Gia Diễn.

Tuy rằng Giang Miên là phóng viên giải trí nhưng chưa từng xuất hiện trước công chúng mà chỉ là phóng viên của E.M, vì vậy cô ta cũng chỉ xem như là người qua đường mà thôi.

Vẻ mặt khó chịu khúc cuối ngày hôm qua của Giang Miên với Vưu Ly và Quý Linh Nhi cũng trực tiếp được biên tập chỉnh sửa trước khi phát sóng. Có lẽ một phần là do ratings và độ thảo luận, nhưng còn một phần nữa, đó chính là so với Vưu Ly, tất nhiên bọn họ thà đắc tội với Giang Miên.

Dĩ nhiên fans của Vưu Ly và Quý Linh Nhi không chịu, bèn kéo sang Weibo của Giang Miên mắng chửi, ngay cả Lâm Gia Diễn có liên quan cũng bị chửi mấy câu.

Nhưng may mà nhóm quản lý fans cấp cao của Vưu Ly đã lên tiếng, bảo rằng thái độ của Lâm Gia Diễn đối với Vưu Ly trong chương trình rất khiêm tốn, lễ phép chu đáo. Còn Giang Miên chỉ là khách mời, anh ấy cũng không biết cô ta sẽ tỏ thái độ ngay trong buổi quay, vì vậy chuyện này không liên quan gì tới Lâm Gia Diễn, có nói có, không nói không, tuyệt đối đừng liên luỵ tới người vô tội.

Vưu Ly nhìn thấy dòng này thì thở phào, may mà người quản lý fans cấp cao lanh lợi, nếu không fans của Lâm Gia Diễn chắc chắn sẽ gây chiến với fans hai bọn cô, đến lúc đó quan hệ cũng không còn thoải mái nữa.

"Đội nhỏ 30" liên tục tag cô, Vưu Ly vào giao diện trả lời.

Trong group chat, hai người kia cũng đang trò chuyện rôm rả về chương trình ngày hôm qua giống như trên Weibo.

Thường Lật: "Lâm Gia Diễn cũng xem như bị Giang Miên liên luỵ, vô duyên vô cớ bị chửi mấy câu."

Chung Diệc Ly: "Ai mà ngờ cậu ta có thể mời Giang Miên chứ, có điều cô hai Vưu Ly này, sau đó mày cũng không nói câu nào à, nín nhịn xem cô ta bày thái độ hả?"

Vưu Ly còn chưa trả lời thì Thường Lật đã nhanh chóng nhắn một tin:

"Mày cảm thấy có khả năng hả? Tính cách của cô hai Vưu Ly có bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi đâu?"

Vưu Ly cong môi, cô ấy đúng là hiểu cô mà: "Trước ống kính tao phải chú ý hình tượng chứ, sau khi kết thúc ghi hình tao còn rủ cô ta đi ăn Ma lạt thang, nhưng người ta đâu chịu đi."

Thường Lật lại gửi một tấm chụp màn hình vào group chat, chính là bình luận của fans dưới Weibo của Giang Miên:

"Một người qua đường mà dám bày thái độ trước mặt Vưu Ly sao, chắc là cô không rõ mình đáng giá bao nhiêu cân nhỉ?"

"Đệch! Nhìn ánh mắt đầy không kiên nhẫn của cô kìa, Lâm Gia Diễn còn chưa nói gì mà cô còn làm như bản thân cao giá lắm đấy."

"Xem Weibo của cô cũng không thấy viết mấy bài báo đưa tin chính thức, chắc là ỷ vào tài sản trong nhà nên ra ngoài khoe khoang là cô chiêu đúng không!"

"Vốn dĩ mọi người chơi rất vui vẻ nhưng cứ nhìn đến cô là tâm trạng của tôi tụt dốc ngay."

"Tại sao phải mời cô ta hai tập, tại sao cô ta còn muốn tham gia nữa!!!"

Chung Diệc Ly cũng lập tức gửi một tin nhắn mới: "Còn một tập nữa, mày lại phải nhìn sắc mặt khó ở của cô ta nữa!"

Ngày ghi hình tiếp theo là khoảng bốn, năm ngày nữa, Vưu Ly cảm thấy cô vẫn có thể tham gia được. Giang Miên úng não, lâu lâu cô xem cô ta làm trò con bò cũng rất vui vẻ.

Lúc đang ăn bữa sáng thì Vương Tỉnh gọi điện thoại cho cô,

"Bởi vì chương trình này của Quý Linh Nhi mà có rất nhiều chương trình thực tế liên lạc với anh, bảo muốn mời em làm MC ghi hình."

Trước đó Vưu Ly nhận rất nhiều chương trình tạp kỹ, nhưng cô cảm thấy không có gì mới mẻ nên cũng chẳng hứng thú mấy.

Vương Tỉnh: "Còn về kịch bản, em đã xem mấy kịch bản lần trước anh đưa chưa?"

Đã gần một tháng kể từ khi "Hòn ngọc bị lãng quên" đóng máy, Vưu Ly cũng nghỉ ngơi đủ rồi. Cô tìm mấy kịch bản trên bàn và nói: "Hôm nay em sẽ xem, nếu chọn được thì em sẽ gọi điện cho anh."

Vương Tỉnh nói "Được", sau đó cúp máy.

Cô xem kịch bản chưa được bao lâu thì Bồ Anh lại gửi tin nhắn cho cô vào đúng lúc này.

Bồ Anh: [Cô có đó không?]

Vưu Ly trả lời "Có đây" xong thì bên kia cứ gửi mấy tin như kiểu bắt chuyện, rõ ràng là đang ấp a ấp úng.

Cô đặt kịch bản sang một bên, mất kiên nhẫn nhắn:

"Cô có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, tôi đọc mấy câu này mà muốn mệt luôn."

Bồ Anh nhận được tin nhắn thì hơi xấu hổ, cô ấy đã rối rắm chuyện này hồi lâu, quan trọng là cô ấy không thể nói bậy được, nhưng nếu không nói ra thì trong lòng cô ấy cứ luôn khó chịu.

Lòng bàn tay cầm điện thoại của cô ấy đã lành hẳn rồi, không lưu lại bất kỳ vết sẹo nào.

Cô ấy suy nghĩ một lát rồi lại hỏi:

"Vưu Ly, cánh tay của cô lành chưa?"

Bồ Anh cũng bị xước lòng bàn tay trong tai nạn lần trước, vì thế sau khi Vưu Ly trả lời "Tôi không sao hết" thì nhân tiện hỏi luôn vết thương trên lòng bàn tay của cô ấy.

Không đến năm phút, chuông điện thoại lại rung lên.

Bồ Anh: [Vưu Ly, đầu tiên là tôi rất xin lỗi về chuyện lần trước, dù sao cũng là do tôi đẩy cô té, nhưng mấy ngày này tôi suy nghĩ lại thì cứ băn khoăn suốt. Lúc đó rõ ràng tôi cảm giác được có người đẩy tôi, tôi thấy bóng dáng chợt loé lên giống như là Giang Miên.]

[Hôm đó cô ta mặc áo khoác nhung màu trắng, màu sắc rất sáng nên tôi nghĩ chắc mình không nhìn nhầm đâu.]

[Vưu Ly, cô đừng hiểu lầm tôi nhé, tôi không phải có ý gây chia rẽ hay gì đâu, nhưng do chuyện này không có căn cứ mà tôi cũng không thể chắc chắn được, có điều tôi thấy vẫn nên nói một tiếng với cô sẽ thích hợp hơn.]

Cuối cùng thì Vưu Ly cũng hiểu sao khi nãy cô ấy lại rườm rà như vậy, cô híp mắt, cười nghịch ngợm: "Được rồi, tôi biết rồi."

Còn không phải là cô ả Giang Miên kia sao?

Không có chứng cứ đúng không? Cô có rất nhiều cách.

Vưu Ly xác định hôm nay không thể chọn ra kịch bản phim được rồi, trong đầu cô đang suy nghĩ xem nên nhờ ai giúp đỡ. Sau đó hai mắt cô sáng lên, cầm điện thoại gọi cho Quý Linh Nhi.

-----

Lúc Giang Miên nhận được cuộc gọi của Vưu Ly thì cô ta đang chạy khắp nơi lấy tin tức. Gần đây không biết sao Giang Nghiêu lại tức giận với cô ta như thế, không chỉ ngừng hết thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đứng tên của cô ta, mà cô ta lại không muốn bán trang sức và túi xách đi. Không có tiền tiêu vặt, cô ta đành phải dựa vào chút tiền lương ít ỏi này để sống qua ngày.

Vì vậy lần trước khi Giang Miên biết "Tổ cho người sống một mình" muốn mời khách đặc biệt, cô ta lập tức chú ý tới Lâm Gia Diễn, một phần là vì cátxê, phần còn lại cũng là vì muốn được nổi tiếng hơn.

Lần trước khi kết thúc, dáng vẻ biến cô ta thành trò cười của Vưu Ly vẫn còn mồn một ngay trước mắt, hôm nay cả đám fans lại kéo vào Weibo của cô ta mắng mỏ, dựa vào gì chứ?

Quả nhiên hạng người thế nào thì fans sẽ thế đó thôi, nên cho cả nước thấy được dáng vẻ thật sự của Vưu Ly là thế nào mới đúng!

Giang Miên vốn định từ chối cuộc gọi, nhưng lại hơi không cam lòng, cuối cùng vẫn trượt nghe máy, khó chịu hỏi: "Tìm tôi có gì?"

Vưu Ly vui vẻ: "Sao phóng viên Giang tức giận thế?"

"Vưu Ly, cô còn giả vờ giả vịt gì nữa?" Giang Miên nghịch cuốn sổ trong tay, bên trong hội trường đang tổ chức hoạt động nên rất ồn ào, cô ta không khỏi cao giọng: "Tôi rất rõ cô là hạng người thế nào, cô có thể lừa được bố mẹ tôi chứ không lừa được tôi đâu!"

"Chuyện này có liên quan gì tới bố mẹ của cô?" Vưu Ly cũng không muốn nói nhiều với cô ta, đi thẳng vào vấn đề: "Lần trước không phải cô bảo muốn tới chụp hình cho tôi sao, bây giờ tôi cho cô một cơ hội, cô có tới không?"

"Chụp hình?"

Vưu Ly hết sức vui vẻ nhắc lại cho cô ta: "Cô quên rồi à? Không phải lần trước cô bảo phải cho fans xem được sắc đẹp 360 độ không góc chết của tôi sao, bây giờ đúng lúc có cơ hội rồi nè."

Cô không đợi Giang Miên chửi ầm lên thì lập tức nói tiếp: "Hơn nữa không phải lần trước sau khi kết thúc cô không đi ăn sao? Tôi thiếu cô một bữa tất nhiên phải đền bù cho cô rồi, bên này có rất nhiều người đấy, phóng viên Giang này, đây chính là một tin tức cực kỳ nóng hổi đấy, cô chắc chắn không định tới sao?"

Trong tiềm thức Giang Miên vốn muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng thì bỗng dừng lại. Những người xung quanh Vưu Ly tất nhiên đều là ngôi sao, một cơ hội ngon ăn đến vậy, chỉ cần tám vài ba câu là có thể lấy được một tin sốt dẻo ngay. Trong thời điểm thiếu tiền như bây giờ, sự cám dỗ khiến Giang Miên không thể trả lời "Không" được.

Nhưng sự kiêu ngạo khiến cô ta không thể giả vờ dè dặt nói: "Tại sao tôi nhất định phải đến chứ?"

Cô ta nói xong còn 'hừ' một tiếng: "Tôi lại chẳng thiếu chút tiền đó."

Vưu Ly cũng không thèm cho cô ta mặt mũi, đáp lại: "Được, cô thích tới thì tới, cúp đây."

Giang Miên nhìn giao diện trò chuyện bị ngắt, suýt chút nữa tức trào máu, không phải là cô gọi điện thoại đến tìm cô ta sao, bây giờ là có ý gì?

Cô ta cúi đầu nhìn tin tức chả mấy có ích trên quyển sổ nhỏ của mình, bèn tức điên xé nát, thôi quên đi.

Vưu Ly ở bên này vừa mới cúp điện thoại thì ngay lập tức Thường Lật lo lắng bước lên và nói: "Mày không sợ cô ả không tới hả?"

Quý Linh Nhi cũng gật đầu, buồn rầu nói: "Em cũng cảm thấy có lẽ cô ta không tới đâu."

Người phục vụ đi vào phòng riêng rót trà cho bọn cô, Vưu Ly điều chỉnh máy lọc không khí, sau đó ngẩng đầu nhìn trang trí của căn phòng, quả nhiên nhìn nhà mình thế nào cũng hài lòng.

Cô nghe thấy hai cô ấy nói thì chậm rãi cầm tách trà lên, hai lá trà nổi dần chìm xuống. Vưu Ly uống một hớp, sau đó mới nói: "Phép khích tướng không có tác dụng với người khác nhưng lại rất hữu dụng với Giang Miên."

Đầu óc đơn giản quá mức, cô ta sẽ không suy nghĩ những vấn đề khác đâu.

Vưu Ly vừa nói xong thì tiếng chuông điện thoại trên bàn vang lên, trên màn hình nhấp nháy tên của người mà bọn cô đang nhắc tới.

Vưu Ly ấn loa ngoài, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Giang Miên: "Gửi địa chỉ đây."

Thường Lật và Quý Linh Nhi đồng thời giơ ngón cái với Vưu Ly.

Vưu Ly cúi người, "Được, không cần gấp, cô cứ thong thả."

Hôm nay Vưu Ly đặc biệt chọn nhà hàng của nhà mình, sau đó còn kêu người để trống tầng lầu này, có một số việc ở nhà mình vẫn tiện hơn.

Cánh cửa phòng riêng mở toang, như là đang chào đón Giang Miên tới.

Lúc Giang Miên bước ra thang máy thì cảm thấy hơi khác thường, không phải Vưu Ly bảo có rất nhiều người sao, sao lại yên lặng thế này?

Nghiêm Quả Quả đứng chờ trước thang máy, đợi cô ta đi ra thì lập tức bước tới: "Phóng viên Giang, xin mời theo tôi."

Trong phòng ngoài Vưu Ly ra thì còn có Quý Linh Nhi và Vương Tỉnh, cộng thêm Nghiêm Quả Quả đứng ở cửa nữa. Giang Miên bỗng có một cảm giác bị chơi một vố.

Cô ta đứng ngay cửa, hỏi: "Vưu Ly, không phải cô bảo có rất nhiều người sao? Người đâu?"

"Hả?" Ánh mắt của Vưu Ly lướt một vòng, "Mắt cô mù sao? Nhiều người như vậy mà không nhìn thấy hả?"

"Cô!" Giang Miên giận dữ lườm cô một cái, đi thẳng vào ngồi trên ghế, gây ra tiếng ầm lớn: "Cô biết ý tôi là gì? Là cô bảo có tin tức sốt dẻo nên tôi mới tới!"

Vưu Ly không trả lời câu hỏi này của cô ta, chỉ ném thực đơn đến trước mặt cô ta, sau đó hất cằm: "Cô xem đi, thích món gì thì cứ tự nhiên gọi, tôi mời."

Quý Linh Nhi nằm sấp lên bàn, bĩu môi, rõ ràng không muốn thấy dáng vẻ ghê tởm của cô ta.

Hiện giờ Giang Miên nào còn tâm trạng ăn cơm, cô ta mím môi và hỏi: "Thật sự không ai tới nữa sao?"

Vưu Ly nhướn mày: "Cô còn muốn bao nhiêu nữa? Một mình tôi còn chưa đủ cho cô viết sao?"

"Nếu không tôi gọi anh Đào Nhiên của cô tới nhé?"

Lát nữa còn phải vả mặt cô nữa, cô còn muốn kêu thêm vài người đến xem nữa hả?

Cô ta không gọi món, vì thế Vưu Ly dứt khoát gọi dùm cô ta luôn:

"Thịt heo chua ngọt, sườn heo chua ngọt, cá chép chua ngọt, củ sen ngâm chua ngọt," Vưu Ly bỗng dừng lại, hỏi cô ta: "Bốn món này đủ cho cô ăn chưa? Nếu không tôi gọi thêm món bánh dày xốp đường cho cô nhé?"

Giang Miên không rõ ý của cô là gì, cảnh giác nhìn cô: "Vưu Ly, cô gọi nhiều món ngọt thế làm gì?"

Vưu Ly nở nụ cười tươi rói: "Lát nữa cô sẽ phải ăn đắng, vì vậy gọi cho cô vài món ngọt ăn trước."

Giang Miên vốn chả hiểu cái quái gì, có điều tuy nói thế nhưng cô ta cũng không được ăn uống gì. Sau khi người phục vụ đưa đồ ăn lên, Vưu Ly để Giang Miên ngồi nhìn, sao thật sự để cô ta ăn ngon được.

Đợi đến khi Giang Miên gần như mất kiên nhẫn thì Vưu Ly đứng lên, nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest đen ra, trên khuỷu tay phải lộ ra một vết đỏ dài mấy cm.

Khi Vưu Ly nhìn thấy biểu cảm bỗng nhiên căng thẳng giờ phút này của Giang Miên thì cô mới giơ tay, kêu người dọn món ăn trên bàn xuống.

Quý Linh Nhi khi nãy còn nằm sấp lên bàn giờ cũng trở nên sốt sắng hơn, đi theo sau Vưu Ly đến bên cạnh Giang Miên. Cô ấy chớp mắt, cong môi lên, ý bảo: "Cô tự cầu phúc đi."

"Vết sẹo này đúng là xấu quá," Vưu Ly giơ cánh tay tay, lắc đầu ghét bỏ: "Giang Miên, vết sẹo này của tôi cũng do cô ban tặng đấy."

Cô không dùng từ "Hình như" hay "Chắc là", mà trực tiếp dùng câu khẳng định.

Giang Miên mím môi, trong mắt xẹt qua vẻ hoảng loạn: "Sao có thể, có liên quan gì tới tôi?"

Vưu Ly cũng không dài dòng nữa, cúi người xuống: "Nếu không chúng ta xem một đoạn video trước nhé?"

Video quay cảnh mọi người uống rượu trong phòng riêng ở buổi liên hoan của "Hòn ngọc bị lãng quên". Video được quay từ lúc mọi người uống say khướt rồi đi qua đi lại, trên đất đầy mảnh vỡ lộn xộn, chỉ mười giây ngắn ngủn thôi nhưng có thể ghi rõ ràng trước khi Bồ Anh ngã nhào về phía Vưu Ly thì đã có một đôi tay cố tình đẩy mạnh cô ấy một cái. Tuy không thấy được mặt nghiêng của người đó nhưng lại ghi rõ ràng tay áo nhung màu trắng và chiếc váy dài màu đen, ngay sau đó chính là hình ảnh Vưu Ly đau đến cắn môi nằm trên mặt đất. Video đến đây là kết thúc.

Vưu Ly đưa điều khiển từ xa đến trước gương mặt trắng bệch của Giang Miên, nheo mắt hỏi cô ta: "Sao, cô còn nhận ra mình không?"

"Cảm ơn hôm đó cô đã mặc bộ độ chói mắt như thế, có lẽ người có mặt ở đó khó mà không chú ý tới cô."

Giang Miên bình ổn hơi thở, cố gắng giả vờ bình tĩnh và hỏi lại: "Sao cô có thể xác định được người đó nhất định là tôi, cô cũng đâu có quay được mặt của tôi?"

"Được rồi," Vưu Ly gật đầu, cười nhạt: "Cô đừng quên đó là buổi liên hoan của đoàn phim, hình chụp tất nhiên có rất nhiều, nếu không tôi đưa cho cô xem thử nhé?"

Quý Linh Nhi vừa nhận được gợi ý thì lập tức đổi cảnh trên TV, trên màn hình nhanh chóng hiện lên mấy tấm hình nhóm của đoàn phim, là cảnh mọi người quây quần vui đùa với nhau, còn chụp được cảnh cãi nhau giữa đạo diễn và người nào đó trong lúc đang ăn. Trên tấm hình còn chụp được Chung Diệc Ly tối đó cũng có mặt, còn Giang Miên thì đúng là mặc chiếc áo khoác nhung màu trắng, bên dưới là váy dài, tóc được buộc lên tám phần, còn hai phần để xoã xuống hai bên mang tai.

Người trong video không phải là cô ta thì còn có thể là ai?

"Ngay cả cô còn không nhận ra bóng dáng của mình nữa à?"

Vưu Ly chống hai tay lên bàn, hơi nhoài người về phía bàn, dáng vẻ rất thoải mái: "Không sao đâu, trí nhớ của mọi người rất tốt. Tôi vừa nhìn đã biết đó là cô, nếu cô không quen vậy chi bằng tôi đưa hỏi người khác thử xem?"

"Hay là, cô cảm thấy đưa cho chủ tịch Giang và bà Giang xem thử, thế nào?"

"Đừng!" Giang Miên thốt lên theo bản năng, trên mặt không còn một giọt máu, hơi thở ngày càng gấp gáp, bàn tay siết chặt khăn trải bàn, giống như cô ta cảm thấy vùng vẫy thế này chính là để kéo dài thời gian.

"Không, không phải tôi, thật sự......Không liên quan tới tôi."

Vưu Ly lắc đầu, đứng thẳng người lên, thở dài và nói: "Nếu đã vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa, gửi qua cho hai người họ đi."

"Tôi nói!" Phản ứng đầu tiên của Giang Miên là muốn kéo Vưu Ly lại nhưng bị cô lạnh lùng liếc một cái, sau hồi lâu, dưới cái nhìn chăm chú của Vưu Ly, cô ta thừa nhận: "Là.....Là do tôi làm."

"Ồ?" Vưu Ly khom lưng, cười khẽ: "Cô là nói người đã đẩy Bồ Anh khiến tôi ngã trên mặt đất chính là Giang Miên cô đây sao?"

"......Đúng vậy."

"Vì vậy Giang Miên cô biết rõ trên mặt đất có mảnh vỡ thuỷ tinh, là cô cố ý muốn hại tôi?"

Giang Miên nuốt nước miếng, thừa nhận lần nữa: "......Đúng vậy."

"Được rồi," Vưu Ly mệt mỏi đứng thẳng người lên, sau đó cất giọng nói với bên trong: "Thường Lật, mày có quay được không?"

Giang Miên khó tin trợn tròn đôi mắt, nhìn Thường Lật cầm camera đi ra từ một cánh cửa nhỏ, nghe thấy cô ấy nói: "Mẹ nó, nhịn nãy giờ, bà đây khát muốn chết."

Quý Linh Nhi bước lên rót trà cho cô ấy, cười chân thành: "Thường Lật, chị uống trà."

Thường Lật nhướn mày nhìn cô ấy, sau đó uống cạn một hơi rồi đưa thẻ nhớ trong tay cho Vưu Ly: "Mày đừng quên tạo thêm vài bản nữa rồi gửi cho tao một bản nhé."

Dù Giang Miên có ngốc đến cỡ nào thì cũng hiểu tình hình bây giờ là thế nào, cô ta bỗng đứng lên, dữ tợn chỉ vào Vưu Ly: "Cô cố tình ép tôi phải nói?"

"Cô vốn không có chứng cứ gì cả, tất cả đều là giả!"

Vưu Ly nghịch thẻ nhớ trong tay, cười khẩy: "Chẳng lẽ khi nãy cô không phát hiện chỉ có mặt tôi và Bồ Anh xuất hiện trong video thôi sao, đừng nói là không thấy mặt của cô, gương mặt của những người khác cũng chưa từng xuất hiện lấy một lần cơ mà."

Bắt đầu video là những tiếng bước chân hoảng loạn, chỉ có thể thấy mảnh vỡ thuỷ tinh và vết rượu trên sàn, sau đó là tiếng ồn ào.

Vốn dĩ Vưu Ly chỉ muốn hù Giang Miên thôi, nếu thật sự là do cô ta làm, tất nhiên khi nhìn video này thì trong đầu sẽ tái hiện lại tình cảnh lúc đó. Khi ấy cô ta sẽ hoảng loạn chỉ kiếm cớ phủi sạch mối nghi ngờ của mình, nào còn có sức phán đoán thật hay giả chứ.

Chỉ với dăm ba câu Vưu Ly đã khiến cô ta phải thú nhận.

Chỉ cần bối cảnh gần giống với lúc ấy, Vưu Ly có thể tìm rất nhiều diễn viên quần chúng tới, sau đó lại gọi Bồ Anh tái hiện lại tình cảnh lúc đó là được. Đối với diễn viên như bọn họ mà nói, muốn bao nhiêu máu thì sẽ có bấy nhiêu. Nếu Giang Miên không làm thì tất nhiên sẽ biết được đây là giả, chỉ cần thử chút xíu là có thể kiểm tra độ thật giả ngay.

Cô lấy cả đống hình chụp liên hoan của đoàn phim từ trong album group chat của đoàn phim, đêm đó chụp rất nhiều, Vưu Ly chỉ cần lấy đại vài tấm là được.

Còn về hình của Giang Miên sao, chuyện này đúng thật là phải cảm ơn Quý Linh Nhi.

Vẻ ngoài của hai người đều theo kiểu ngây thơ trong sáng, ngay cả dáng người và chiều cao cũng đều tương tự nhau, vì vậy Vưu Ly mới gọi điện kéo Quý Linh Nhi tới rồi ba người cùng diễn một vở kịch.

Thường Lật chính là người đã quay màn trình diễn của hai bọn cô.

Đáng tiếc Bồ Anh phải chạy show, nếu không cũng có thể xem được trò hề này của Giang Miên rồi.

"Thật ra tôi có gọi đoàn phim 'Hòn ngọc bị lãng quên' tới thì cũng có thể diễn lại cho cô xem ngay và luôn, nhưng tôi cảm thấy những chuyện vẫn là một mình tôi biết được rồi, dù sao," Vưu Ly đứng trước mặt Giang Miên, giơ tay lên nghịch móng tay của mình, "Anh Đào Nhiên của cô cũng trong đoàn phim, một là vì mặt mũi của cô, hai cũng là vì tôi muốn tự mình nắm giữ điểm yếu của cô, thế thì sau này cũng dễ uy hiếp cô hơn."

"Cô không biết xấu hổ!"

Giang Miên hét lên đầy tức giận, Vưu Ly nhìn vẻ mặt dữ tợn của Giang Miên, cô tin chắc nếu bây giờ có một con dao thì chắc chắn cô ta sẽ đâm thẳng vào ngực cô.

"Tôi mới sơn màu đỏ anh đào này, rất đẹp đúng không," Vưu Ly giơ tay lên, "Là mẹ tôi đề cử cho tôi đấy."

Ngay sau đó, cô giơ tay lên, "Chát!"

Tiếng tát giòn giã vang lên khắp cả phòng, lần này Giang Miên bị tát đến ngã rạp trên sàn, cô ta còn chưa hoàn hồn lại sau sự kinh ngạc thì Vưu Ly đã cất tay về. Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Mẹ tôi còn bảo, nếu bị ai ức hiếp thì nhất định phải đánh lại."

"Vì vậy," Vưu Ly giơ ngón trỏ nâng cằm cô ta lên, đôi môi đỏ khẽ giương lên, chậm rãi nói: "Sau này ăn ở đàng hoàng vào cho tôi, nếu không tôi sẽ cho cô nếm thử trái ngon ngọt đấy."

Cô nói xong thì buông cô ta ra và đứng lên, sau đó cầm lấy khăn giấy mà Thường Lật đưa qua để lau tay rồi vứt xuống đất: "Tạm thời tâm trạng của tôi tốt nên sẽ không đăng video này ra ngoài, nhưng nếu có ngày nào đó mà cô khiến tôi không vui, tôi nhất định sẽ gửi cho chủ tịch Giang đầu tiên, để bố mẹ cô có thể thưởng thức cùng tôi."

"Vì vậy tôi nhắc cho cô nhớ, trăm ngàn lần đừng quên tôi nắm giữ điểm yếu của cô trong tay, nếu ngày nào đó cô gây ra chuyện gì, người đầu tiên thân bại danh liệt nhất định là cô!"

Giang Miên cắn chặt môi quỳ trên mặt đất, hai tay siết chặt thành nắm đấm, cả người không tự chủ được mà run rẩy. Trên mặt cô ta vẫn còn in hằn rõ năm dấu bàn tay của Vưu Ly, đôi mắt cụp xuống của cô ta bỗng hiện lên vẻ tàn nhẫn, ả thề, Vưu Ly là kẻ thù lớn nhất cả đời này của cô ta.

Vưu Ly như nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, cô nheo mắt rồi cười: "Tôi chính là thích cái dáng vẻ rõ ràng cực kỳ hận nhưng chẳng làm được gì tôi của cô."

Cô nói xong thì ngừng cười, cuối cùng khuyên một câu: "Trước khi hãm hại người ta thì phải động não tí, suy nghĩ kết quả cho kỹ vào."

Đã không có não mà còn dám hại cô, đúng là đầu óc bị heo ăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mắt#và