Phế Hậu Tướng Quân - Nhất Độ Quân Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người thích truyện ngược, bạn chắc hẳn đã phải nghe qua cái tên Phế hậu tướng quân rồi.

Phế hậu tướng quân là một trong những bộ truyện lấy đi nhiều nước mắt của người đọc nhất, cho dù sắt đá vô tình thế nào, khi đọc tác phẩm này đều cảm thấy day dứt, khổ sở trong lòng.

Đến cả bản thân tôi - một con người cuồng đọc và viết truyện ngược - khi đọc Phế hậu tướng quân vẫn bắt gặp bản thân mình xao xuyến và đau lòng một cách khó hiểu. Đây chính là tác phẩm đầu tiên mà tôi luôn đặt trong thư viện nhưng chưa bao giờ dám đọc lại lần thứ hai, bởi nó quá day dứt, quá khổ sở.

Tôi thành tâm khuyên những bạn quen đọc sủng văn hay các bộ truyện ít ngược tốt nhất đừng nên đọc bộ này, mà có đọc cũng nên chuẩn bị vài chục hộp khăn giấy. Bởi Phế hậu tướng quân đúng cái chất của Nhất Độ Quân Hoa : ngược nữ chính đến chết đi sống lại, nam chính nhà nhà đều ghét.

Phế hậu tướng quân kể về Tả Thương Lang - một thiếu nữ lớn lên trong bầy sói, từ nhỏ đã phải dành giật sự sống giữa một bầy dã thú. Nàng gặp và được Nhị Hoàng tử Mộ Dung Viêm đưa về huấn luyện trở thành thuộc hạ thân tín.

Tôi vẫn luôn tự hỏi, nếu trong cuộc săn bắn năm đó, Mộ Dung Viêm không gặp Tả Thương Lang, không đưa nàng về, có phải những bi kịch kia sẽ không xảy ra? Nhưng vốn dĩ định mệnh chẳng buông tha ai bao giờ, để Tả Thương Lang đem lòng yêu một người đáng ra không nên yêu.

Mộ Dung Viêm là một nam nhân tài giỏi, hắn có tài thao lược, có tài trị quốc, có tham vọng, giống như hắn sinh ra là để làm vua. Nhưng bởi vì hắn sinh ra là để làm vua, cho nên trái tim hắn cũng lạnh lùng và tàn nhẫn như băng giá. Hắn vì Khương Bích Lan - thanh mai trúc mã cùng hắn lớn lên - mà hết lần này đến lần khác đẩy Tả Thương Lang vào hiểm cảnh. Hắn bẻ gãy cánh tay cầm cung của nàng, nhốt nàng trong chiếc lồng sơn son. Hắn để Khương Bích Lan hết lần này đến lần khác tra tấn nàng đến chết đi sống lại.

Thà rằng hắn không yêu Tả Thương Lang, thà rằng hắn vĩnh viễn chưa bao giờ đặt nàng trong lòng, thế nhưng hắn lại yêu nàng. Hắn yêu nàng cớ sao lại để nàng hết lần này đến lần khác bị thương tốn? Hắn yêu nàng cớ sao lại để nàng tự sinh tự diệt trong ngục tối? Hắn yêu nàng cớ sao tàn nhẫn, ác độc với nàng như thế?

Rõ ràng hắn yêu nàng, nhưng hắn cố chấp không chịu thừa nhận, suy cho cùng, cũng là do bản thân hắn nhu nhược không dám đối mặt, chính sự nhu nhược ấy hại bản thân hắn, hại Tả Thương Lang cũng hại cả Khương Bích Lan.

Đến cuối cùng, tôi vẫn chưa định nghĩa được tình cảm mà Mộ Dung Viêm dành cho Khương Bích Lan rốt cuộc là gì. Là tình thanh mai trúc mã đơn thuần hay tình yêu đã bị thời gian xóa nhòa? Hay đơn giản chỉ là cảm giác chấp nhất với một lời hứa hắn đã từng thốt ra?

Nhiều người đọc truyện sẽ cảm thấy ghét nữ phụ Khương Bích Lan, bởi nàng nhu nhược, không chịu đấu tranh vì tình yêu, sau khi mất đi mới điên cuồng níu kéo. Riêng tôi lại không ghét nàng ấy, thậm chí còn có chút đồng cảm và thương tiếc.

Khương Bích Lan xinh đẹp, ôn nhu lại dịu dàng, nàng cũng có tình yêu của đời nàng, cũng có sự cố chấp của một nữ nhân, nhưng nàng không hiểu, vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, lòng người cũng đổi thay.

Ngày nàng nhận ra trái tim của nam nhân đó không còn thuộc về một mình nàng nữa, nàng trở nên điên cuồng, nàng ác độc, hết lần này đến lần khác tra tấn Tả Thương Lang. Nàng tất nhiên đáng trách, nàng đáng trách vì trước đây đã quá nhu nhược, nàng đáng trách vì không đủ bao dung, nàng đáng trách vì quá ích kỉ, đáng trách vì quá chấp nhất, đáng trách vì không biết giới hạn, để đến khi mất đi tất cả mới cố gắng níu kéo. Nhưng nàng đáng thương ở chỗ đã bị tình yêu làm u mê, đã bị tình yêu che lấp lí trí.

Nàng hết lần này đến lần khác làm hại Tả Thương Lang, để máu tươi nhuộm đỏ tay mình, có chăng cũng chỉ vì Mộ Dung Viêm. Hắn cho nàng cái quyền được làm thế. Hắn sủng ái nàng, làm nàng nghĩ bản thân vẫn là người trong lòng hắn. Hắn hết lần này đến lần khác trơ mắt nhìn nàng hại Tả Thương Lang, nhét rắn vào miệng Tả Thương Lang mà không may mảy ngăn cản, khiến nàng lầm tưởng vị trí của nàng trong tim hắn còn lớn hơn Tả Thương Lang.

Đến cuối cùng, người tổn thương nhiều nhất vẫn là Tả Thương Lang.

Nàng vốn là một con sói hoang, cô độc và ngay thẳng. Tình yêu của nàng cũng giống như bản thân nàng, lặng lẽ và cao thượng. Nàng yêu Mộ Dung Viêm, nhưng nàng cũng biết hắn sẽ không yêu nàng, có chăng chỉ là quan hệ quân thần. Nhưng nàng không thất vọng, bởi ngay từ đầu nàng đã không có hy vọng gì.

Nàng biết bản thân chỉ là "con chó" của Mộ Dung Viêm, chỉ là công cụ để hắn phát tiết dục vọng, nhưng nàng không oán hận, không phải là bởi vì tình yêu của nàng hèn mọn, mà bởi vì nàng yêu một cách quá cao thượng. Nàng vì hắn, vì cả nữ nhân hắn yêu hết lần này đến lần khác vào sinh ra tử, thậm chí chấp nhận sinh non chỉ để Khương Bích Lan an toàn sinh nở. Ngay giây phút đó, nàng cũng mong Mộ Dung Viêm đến bên nàng, thế nhưng nàng biết Khương Bích Lan quan trọng, giang sơn này quan trọng, tất cả đều quan trọng hơn nàng, nên nàng không oán, cũng không hối.

Tả Thương Lan không hận Mộ Dung Viêm, nhưng tôi lại có. Khi hắn cần, nàng luôn xuất hiện, khi nàng cần, hắn đang ở đâu? Hắn để nàng một mình quá lâu, để nàng cô đơn quá nhiều, cho đến khi trái tim nàng nguội lạnh, nàng đã không còn cần hắn nữa.

Nàng chết đi, âu cũng là một sự giải thoát.

Cứ mỗi ngày giỗ hắn khóc thương cho nàng thì sao chứ? Tôi chẳng thấy có chút thương cảm nào, hắn khóc có khóc đến chết cũng chẳng thể bằng được một phần những đau khổ mà nàng đã phải chịu đựng cả một đời, hắn khóc thì có thể bù đắp lại những lỗi lầm hắn đã gây ra cho Tả Thương Lang sao?

Nhưng cho dù thế nào, Phế hậu tướng quân cũng là một tác phẩm đáng đọc. Đọc để mà ngẫm nghĩ, chiêm niệm về tính yêu, đọc để mà nhận rõ sự đổi thay của lòng người, và đọc để xem thế nào tâm đế vương lãnh bạc.

Nhất Độ Quân Hoa thật sự đã xây dựng thành công một vị đế vương ngồi trên ngai vàng. Bởi con đường đế vương trải đầy xương trắng, nhuộm đỏ bởi huyết tinh, đế vương đến máu huyết của phụ thân huynh đệ còn sẵn sàng đạp lên, lại có thể vì một nữ nhân mà từ bỏ cả giang sơn?

Nhưng thôi thôi, tôi không nói nữa đâu, PR mà lại "xì-poi" hết cốt truyện thế này thì còn ma nào thèm đọc nữa?! Dù sao cũng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Chủ bút : Sakura Minamoto.
#SakuraCuteHatMe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro