3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bất chợt điện thoại của Jeno đổ báo thức thông báo đã đến giờ đi học ca sớm của buổi chiều. Cậu ta lập tức bật dậy, thu gọn hộp mì đã ăn gần hết của mình.

"Ôi, đến giờ rồi. Cảm ơn vì đồ ăn nha. Tao đi đây."

Jeno lau miệng, vứt rác và túm lấy balo. Chỉ vài bước, đôi chân dài đã ra đến cửa. Mọi động tác đều thành thục chỉ trong thời gian ngắn ngủi luyện được trong quãng đường yêu đương ít ỏi của hai đứa. Cánh cửa đã đóng rồi mà Jaemin vẫn còn nghe thấy tiếng chào rơi rớt lại. Yên tĩnh nhanh chóng trở lại với căn phòng.

Jeno không biết trong lúc cậu ta vội vã rời khỏi nhà Jaemin để chuẩn bị cho tiết học buổi chiều thì Jaemin, người không có tiết học buổi chiều cũng đang vội vàng không kém. Khi cánh cửa vừa đóng lại, bằng tốc độ một cái chớp mắt, Jaemin đã chộp lấy điện thoại, mở lại bức ảnh của Donghyuck. 

Không còn Jeno, căn phòng này chỉ còn Jaemin và bức ảnh mới đăng của Lee Donghyuck. Jaemin thở dài một cái. Không còn Jeno, cậu ta cảm thấy mình cuối cùng cũng có thể sống thành thật hơn một tí.

"Ỏ ôi, dễ thương ghê cơ. Coi mấy cái nốt ruồi kìa. U chu chu, cái má phính phính nữa, chu choa mạ ơi, được bẹo một cái da thật thịt thật thì ta nói nó đãaaaaaaaaaa gì đâu."

Vừa dùng cái giọng nựng em bé lên xuống thất thường cùng với 7749 từ cảm thán không thực sự cần thiết, Jaemin vừa nhảy nhót với cái điện thoại và bức hình của Donghyuck. Ngón tay hồi hộp gõ đúp hai lần trên màn hình. Một hình trái tim lớn nháy lên, che bớt một chút trên gương mặt của Donghyuck rồi biến mất nhưng dư âm của nó dường như vẫn còn đọng lại mãi trên đầu ngón tay Jaemin.

Cậu đã nhìn thấy hình trái tim đó nhá lên rất nhiều lần. Giống như một nhịp đập, giống như một câu thần chú. Mắt cậu cứ dán lên gương mặt của Donghyuck.

"Awwwwwwww, hôm nay đằng ấy cũng đẹp ghê. Yêu cậu nhất luôn đó. Hãy luôn đăng ảnh mỗi ngày nha. Chúc cậu một ngày thật tốt lành nà *cầu vồng, trái tim, hoa, hoa, trái tim, trái tim, cầu vồng, mặt cười, trái tim*"

Sau khi ấn loạn một đống hoa lá cành tung tóe, Jaemin mới hài lòng bấm gửi đi.

Cậu hài lòng vì dù dùng dằng với Jeno mất một tí thì mình vẫn là người đầu tiên để lại bình luận yêu thương, hâm mộ, bày tỏ tình cảm với Donghyuck. 

So với Jeno được đường đường chính chính nhắc đến Donghyuck, cậu vẫn có thể là người hâm mộ thầm lặng nhưng nhiệt thành trên mạng của cậu ấy được kia mà. Không sao, Jaemin vẫn cảm thấy được an ủi ít nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snslife