81-end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người say sưa mơ màng ở Tinh Đảo hơn một tháng rồi mới bị gọi về nhà ăn Tết. Chuyện cần làm đầu tiên khi về đến nhà chính là tiếp nhận công kích bằng nước mắt của Liyoung, dỗ mấy ngày mới tốt.

Sau khi đón năm mới, Lisa lập tức triệu hồi Châu Hàm và những nhân viên dưới trướng, bắt đầu độc lập vận hành phòng làm việc của riêng mình, dần dần ký với một nhóm người mới, tự làm bà chủ.

Lisa đang thử những công việc khác nhau. Cô giống như một miếng bọt biển, không ngừng hấp thu kiến thức mới.

Cũng có kịch bản đưa đến, nhưng lại không thể khiến người ta hài lòng. Những người kia tưởng rằng danh tiếng bây giờ của Lisa không còn được như lúc trước thì sẽ đói bụng ăn quàng, có công việc sẽ nhận.

Lisa cũng không sốt ruột, không có phim để quay thì cô sẽ chờ, chờ có được một kịch bản hợp ý, dù có như thế nào cũng sẽ không tự hạ thấp bản thân đi quay mấy bộ phim nát.

Ngoại trừ những kịch bản kia, cũng có rất nhiều chương trình tìm đến tận cửa, muốn khai thác một chút nhiệt độ cuối cùng từ những bí mật phía sau cô. Nếu là ngày thường, Lisa sẽ không cân nhắc, nhưng có một cái lại khơi gợi hứng thú của cô.

Lúc nhìn đến lời mời này, Lisa không trực tiếp pass, mà lại kêu Tiểu Mễ tạm thời để lại. Cô muốn về nhà bàn bạc với Chaeyoung một chút có muốn nhận hay không.

"Chương trình gì vậy?"

Sau khi nghe xong, Chaeyoung cảm thấy rất mới mẻ. Vợ của nàng không thích nhất là những thứ "kinh doanh" cuộc sống của bản thân, sao lại đột nhiên muốn nhận chương trình rồi.

"Một chương trình chiếu mạng. Đạo diễn là một người trẻ tuổi."

Lisa đã từng tiếp xúc với vị đạo diễn này, là một người trẻ tuổi rất có cách nghĩ riêng. Nếu không thì hôm nay cũng sẽ không cho ra một chương trình ngay cả cơ hội lên sóng truyền hình cũng không có.

Chương trình có tên là "Đi dưới ánh mặt trời". Từ giới thiệu vắn tắt để xem, là mô phỏng một đôi chồng chồng, vợ chồng, vợ vợ, tiến hành một chuyến du lịch trong vòng mười ngày.

Không có thi đấu kịch liệt, không có cái gọi là lăng xê bằng cách show ân ái, cũng không có cái gọi là kịch bản. Đây là một chương trình chậm nhiệt. Trên hành trình, dần dần thể hiện trạng thái tình yêu chân thật nhất giữa hai người yêu nhau trong những tình huống khác nhau.

Có thể nhìn ra được đạo diễn rất có dã tâm, muốn làm một chương trình có liên quan đến xu hướng tính dục như thế này, nếu như làm không tốt, không chỉ đơn giản là chuyện tổn thất kinh tế, mà còn sẽ phải gánh chịu dùng ngòi bút làm vũ khí của quần chúng.

Chủ đề cho phần cuối cùng của vị đạo diễn kia là "Tình yêu không phân biệt giới tính. Hạnh phúc phải do bản thân định nghĩa."

Chính vì câu nói này đã khiến cho Lisa nảy sinh một chút hứng thú.

Lisa nói tóm tắt những thông tin mà bản thân biết được.

"Có chút thú vị." Chaeyoung nghe xong thì nói ra một câu cảm thán như vậy, sau đó hỏi Lisa: "Chị muốn nhận không?"

Lisa hơi gật đầu: "Chị muốn đi với em."

Nếu như có thể, dĩ nhiên Lisa muốn được cũng Chaeyoung đón nhận những lời chúc phúc của người đời. Đối với những bình luận tiêu cực kia, cô nghĩ cô đã có thể thản nhiên xem nhẹ rồi.

Chaeyoung lập tức quyết định: "Vậy em sẽ đi."

Nàng có thể nhìn ra được Lisa thực sự cảm thấy hứng thú với phần công việc này, mà chuyện khiến cho Lisa cảm thấy hứng thú thì cũng không có nhiều lắm.

Muốn đi thì đi thôi. Làm gì lo trước lo sau được nhiều như vậy, đi nơi nào cũng được.
Lisa cười một tiếng, hiểu được nàng đã quyết định. Việc này trên cơ bản đã được định xong.

Đạo diễn sau khi nhận được lời đồng ý của Lisa đã phấn khích gọi điện đến. Anh ta kích động nói: "Cô có biết không? Nếu như cô không đến, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch bị phá sản rồi. Chương trình này đổi thành bất cứ ai thì tôi nghĩ cũng đều sẽ không cho ra được hiệu quả hoàn mỹ."

Lisa chỉ nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn. Đạo diễn hứa hẹn ngoại trừ trailer bình thường thì sẽ không evil edit. Đây không phải là một chương trình có ý nghĩa bình thường, thậm chí số tập còn nhiều hơn mấy chương trình bình thường một chút.

Sau khi tiết mục khởi động, chính thức tuyên bố Lisa gia nhập liên minh vợ vợ, toàn bộ mạng lưới đều sôi trào.
Lisa tám trăm năm không lên chương trình lại đột nhiên muốn tham gia rồi? Lại còn là một chương trình yêu đương như thế này? Bản thân thiết lập của chương trình vốn đã rất hấp dẫn rồi. Fan không kiềm lòng được bắt đầu mong đợi, bắt đầu tưởng tượng. Khi Lisa chấp nhận chân thành lột trần bản thân trước mặt công chúng sẽ là một bản thân như thế nào.

Về phần những lời chất vấn sinh ra kia, nói là là vợ vợ hợp sức ra mặt vớt vàng, nhưng những ngôn luận như thế này rõ ràng khó có thể cân nhắc được. Có ai mà không biết Chaeyoung có bối cảnh như thế nào, hoàn toàn không cần chút tiền đó. Cho nên tiếng phản đối rất nhanh đã bị vùi lấp trong những làn sóng lời khen.

Ngày đầu tiên tiết mục ghi hình, Lisa ở sân bay gặp được hai cặp còn lại, đều là ngôi sao hàng đầu trong giới, chỉ là tiếng tăm không bằng Lisa.
Hai cặp đôi rất thân thiện, trông rất dễ bắt chuyện. Vợ chồng đặc biệt dính nhau, vừa mới kết hôn không lâu, còn đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt.

Cặp đôi chồng chồng còn lại không có quá nhiều cử chỉ tiếp xúc thân mật, không biết còn tưởng rằng hai người là anh em chứ không phải là người yêu, nhưng mà từ chi tiết vẫn có thể nhìn ra được tình cảm giữa hai người họ rất tốt.

Hai vợ chồng đến chào hỏi hai người trước. Chaeyoung đáp lại bằng một nụ cười, nói với họ vài câu, hiểu được cuộc hôn nhân của hai người họ cũng đã vấp phải rất nhiều tiếng phản đối. Điểm đó khiến cho Chaeyoung có chút cảm động lây, lại nói chuyện một lúc lâu.

Sau đó, đạo diễn giảng giải lại quy tắc của chương trình một chút. Cả đoàn người ngồi lên máy bay, bay đến trạm đầu tiên - nước R.
Ở trên máy bay, Chaeyoung mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi. Lisa điều chỉnh tư thế ngồi, để nàng tựa vào người mình, ngủ thoải mái hơn một chút.

Đôi chồng chồng ngồi sát phía trong kia hiểu rõ chuyện của hai người, trước mắt lại gặp dáng vẻ ân ân ái ái của hai người, lần đầu tiên nhỏ giọng nói chuyện với Lisa: "Tình cảm của hai người thật tốt."

Lisa hơi cúi đầu, nói tiếng cảm ơn, không trò chuyện quá nhiều với anh ta, sợ đánh thức Chaeyoung.

Lúc máy bay hạ cánh, Lisa ôm Chaeyoung nửa tỉnh nửa mê tránh khỏi dòng người và chướng ngại vật mà đi. Chaeyoung thõng đầu, mũ ngư dân cũng thấp xuống phía dưới, che lại đôi mắt, máy móc được dẫn đi về phía trước.

Địa điểm quay chụp đầu tiên chính là nước R.
Trước kia, đạo diễn đã nói, mười ngày sẽ du lịch qua ba địa điểm. Mỗi cặp đôi sẽ lựa chọn nơi mà bản thân muốn đi nhất, hạng mục mong đợi nhất. Tổ chương trình sẽ thỏa mãn nguyện vọng của họ.

Đang vào mùa xuân, đến nước R thì tất nhiên sẽ muốn đi ngắm hoa anh đào rồi. Suy nghĩ lãng mạn như vậy, có lẽ là của con gái. Lisa đoán được có lẽ là đôi vợ chồng kia.

Lisa và Chaeyoung đã từng đến đất nước này vài lần. Hoa anh đào cũng đã từng xem, nhưng cũng không cản trở hai người họ lại nhìn thêm một lần nữa. Dù sao thời kỳ nở hoa mỗi năm cũng chỉ có vài ngày như thế này, chính là thời điểm tốt nhất để ngắm hoa.

Buổi tối, cả đoàn người đi đến khách sạn nổi tiếng nhất ở nơi đó, uống rượu trò chuyện. Bởi vì trước đó, chuyện của Lisa và Chaeyoung đã gây xôn xao một trận, cho nên bốn người còn lại cảm thấy rất hứng thú. Đến lượt hai người họ, hai người nhận được mấy ánh mắt hiếu kỳ.
Có người hỏi hai người họ: "Lúc bị lộ có tâm trạng như thế nào?"

Người bên cạnh còn xen vào một câu: "Tôi nhớ hình như là đứa bé bị chụp lén trước."

Lisa không vội vã trả lời câu hỏi này. Khuỷu tay chống lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Chaeyoung. Cô không biết Chaeyoung có bằng lòng nói ra hay không. Tâm trạng của bản thân cô đối với chuyện này cũng không quá chập trùng.

Chaeyoung lắc chén rượu trên tay. Chất lỏng bên trong dưới ánh đèn chiếu xuống cũng gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh sáng. Chớp chớp mắt, có một loại cảm giác như đã say sưa mấy đời.

Lại nghĩ đến tâm trạng lúc đó. Nàng ngẩng đầu lên, cười nhạt một tiếng.

"Ừm, rất đột ngột, hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý. Lúc đó, cái cằm cũng muốn rớt xuống luôn rồi. Bé con còn nhỏ, chúng tôi không muốn con bé nhanh như vậy đã xuất hiện trước tầm mắt của công chúng."
Cô gái ngồi phía đối diện là fan của Lisa, rõ ràng vô cùng căm phẫn đối với chuyện này: "Bản thân chuyện chụp lén con nít thực sự đã vô cùng quá đáng rồi. Có một vài truyền thông hoàn toàn không có điểm mấu chốt."

Sau đó, người kia đưa ánh mắt sùng bái nhìn về phía Lisa: "Những lời đáp trả lúc đó của La lão sư thực sự soái đến bùng nổ luôn!"

Mặc dù phía đối diện là người đã kết hôn, đồng thời chồng người ta còn đang ở tại hiện trường, nhưng Chaeyoung đối với ánh mắt mê muội lóe sáng của cô ấy vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Xê dịch cơ thể, nhích lại gần Lisa, tựa vào một chút, lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi ở dưới mặt bàn của cô, sau đó, Chaeyoung nhìn về phía cô gái kia, nở nụ cười nhạt: "Tôi cũng không ngờ chị ấy lại xúc động như vậy."
Lisa cúi đầu nhìn thoáng qua những ngón tay trắng nõn đang đặt trên mu bàn tay của mình, lại còn đang vô thức móc móc ngón tay, thì lập tức rút tay mình ra, nắm chặt lấy bàn tay đang bất an kia.

"Không phải là hành động do xúc động. Khi tâm trạng bình tĩnh thì chị cũng sẽ làm như vậy." Lisa chậm rãi giải thích.

Những hành động lúc đó của cô, chỉ là tuân theo thái độ phụ trách với tất cả mọi người, không lựa chọn lừa dối mà là đứng lên, nói cho tất cả mọi người biết đây chính là chuyện mà cô phải làm thôi.

Chồng chồng nghe xong, cảm thán một câu: "Những việc này hình như có chút ảnh hưởng đến La lão sư rồi."

Chỉ cần là ngôi sao có chút danh tiếng, công bố chuyện tình cảm dù ít dù nhiều cũng xem như là một chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân. Chỉ sợ với độ cao của Lisa, trong mắt người ngoài, một loạt hành vi của cô trông hệt như đang tự tìm đường chết, phản phệ càng nghiêm trọng hơn, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra được.
Chaeyoung thở dài một tiếng: "Cho dù thế nào đi nữa, chuyện đã xảy ra rồi thì chúng ta phải dũng cảm đối diện. Tin tức kết hôn đã che giấu nhiều năm như vậy rồi, đúng là chúng tôi không đúng. Tất cả hậu quả, chúng tôi đều có thể tiếp nhận. Lời phê bình, chúng tôi cũng sẽ nhận lấy."

Đến chỗ này, cảm xúc của nàng dâng cao: "Nhưng những chuyện này không có lửa thì sao lại có khói. Thứ lỗi cho tôi không thể thể tiếp nhận được. Nếu đã nói ra thì xin hãy cho một vài chứng cứ rõ ràng. Tùy tiện nêu lên một chút vạch trần phiến diện thì sao có thể định nghĩa một người chứ?"

Nói xong những lời này, trong lòng Chaeyoung đột nhiên có chút không thoải mái, lại muốn uống thêm một chén rượu. Tay vừa đặt lên bình thì lập tức bị Lisa cản lại, chỉ có thể hậm hực rút tay về, bất mãn gảy gảy ngón tay đang bị giữ chặt trong lòng bàn tay của Lisa.
Đám người ở hiện trường cũng như bị mất tiếng. Sự thật đúng là như vậy. Thân ở trong giới, cho dù bản thân trong sạch thì cũng sẽ được sắp xếp một đống tư liệu đen, không ai có thể tự lo cho bản thân, đừng nói đến chuyện tình cảm được mọi người chú ý đến. Một khi công bố, chính là một đợt sóng to gió lớn.

Đôi chồng chồng kia cũng bị cẩu tử chụp lén. Tiếp theo không thể không công khai thừa nhận tình cảm. Vợ chồng kia bởi vì kết hôn khì còn quá trẻ, sự nghiệp cũng gặp phải đả kích.

Cảnh ngộ của sáu người ở đây vô cùng giống nhau. Có lẽ, đây cũng chính là nguyên nhân đạo diễn chương trình tụ họp họ lại chỗ này. Bởi vì họ là những ví dụ điển hình nhất.

Cho dù là tình yêu như thế nào đi nữa, có lẽ vẫn nên được nhận lời chúc phúc. Bởi vì tình yêu được nảy sinh một cách rất tự nhiên. Chỉ vậy thôi.
Cuộc nói chuyện rất lâu này đã bộc lộ rất nhiều tiếng lòng của cả đám người. Có chút chuyện thường ngày không dám nói, sau khi uống vài vòng rượu thì đều tiết lộ hết. Chương trình cũng vì vậy mà tích lũy được rất nhiều tài liệu.

Ngày tập đầu tiên của chương trình được phát sóng. Người xem cảm thấy dáng vẻ luôn luôn thiếu ngủ, bị người ta dẫn đi của Chaeyoung vô cùng đáng yêu. Đồng thời cũng bị khuynh đảo vì sự tri kỷ của Lisa.

Thật khó lòng tưởng tượng Lisa khi yêu chính là dáng vẻ như thế này.

Trong ấn tượng của họ, Lisa khi đối diện với người khác trông thì ôn hòa lịch sự, nhưng khí chất có lẽ sẽ có chút cao ngạo, sẽ không cúi đầu trước bất cứ ai.

Thực sự không ngờ, sau khi cưới vợ rồi, cúi đầu tính là gì? Cô không chỉ cúi đầu mà cô còn chuyển mình luôn rồi.
Fan của Lisa thực sự quỳ gối trước Chaeyoung. Vậy mà lại có thể hoàn hảo thu phục được nữ thần của họ. Fan của Chaeyoung cũng nhấn like, cảm thấy Chaeyoung thực sự quá trâu bò, có thể khiến cho Lisa thần hồn điên đảo.

Trong khi cảm thán một câu tình yêu thần tiên thì cũng đồng thời muốn chua một câu. Hóa ra người như Lisa cũng sẽ có lúc quan tâm chu đáo như thế. Ánh mắt khi nhìn về phía một người cũng sẽ tràn đầy dịu dàng và chăm chú như thế, trong mắt không thể chấp nhận thêm một ai khác.

Màn dạo đầu trước khi vô tiết mục chính vẫn khá thoải mái nhẹ nhàng, trên màn hình toàn là bong bóng màu hồng. Sau đó chiếu đến cảnh uống rượu nói chuyện trong phòng. Bầu không khí có chút nặng nề, lập tức lộ ra sự lo lắng.

Sáu người tham gia chương trình đều có fan. Sau khi fan xem chương trình đã nảy sinh những cảm nhận không giống nhau, nhưng đều có một điểm chung duy nhất chính là bắt đầu đau lòng cho thần tượng nhà mình.
Fan của Lisa sớm cũng đã tiếp nhận Chaeyoung. Một bộ phận lúc trước suy đoán Chaeyoung không tránh khỏi nảy sinh một chút cảm giác áy náy. Họ thực sự hối hận vì sự không lý trí của bản thân.

Không hiểu hoàn cảnh, không nên bình luận. Trong tình huống khi chưa hiểu rõ một người, tại sao lại phải mang ác ý đối với người đó?

Nội dung cuộc trò chuyện này của sáu người có chút sắc bén, không hi vọng có thể thay đổi được ấn tượng của bao nhiêu người. Cho dù chỉ có một người tiếp nhận, tỉnh ngộ, thì cũng đã có thể trừ bớt được một chút lệ khí trên internet, dẫn dắt quần chúng phát biểu lý trí hơn một chút, cho dù nguồn sức mạnh này cực kỳ bé nhỏ.

Phía cuối chương trình, Chaeyoung say mềm, ngoan ngoãn tựa vào lòng Lisa ngủ suốt một buổi. Lúc về khách sạn là được Lisa cõng về.
Trong màn hình Chaeyoung yên tĩnh từ từ nhắm hai mắt lại nằm trên lưng Lisa, ôm chặt lấy cổ của cô. Lisa ôm châm Chaeyoung, nhẹ nhàng bước đi trong hành lang yên tĩnh.

Hai bóng hình l*иg vào nhau, hiện ra sự dịu dàng vô tận của màn đêm.

Sáng sớm hôm sau, vì để không chậm trễ công việc của tổ chương trình, Lisa cưỡng ép đánh thức Chaeyoung tối hôm qua uống say cho nên ngủ rất trầm để kịp hành trình quay phim.

Trong chuyện uống rượu này, Chaeyoung luôn là người càng phạm càng dạy, càng dạy càng phạm. Lisa cực kỳ đau đầu.

Cũng không phải nói Chaeyoung là một con ma men. Tửu lượng của nàng không cao, so với Jennie thì chỉ là một tay mơ trên bàn rượu, công lực hơi kém một chút, uống vài li là đã có thể say ngất, nhưng không thể ngăn cản được một khi nàng có hứng thì sẽ không biết tiết chế, không uống hết thì không dừng lại.

Trước kia, Jennie hay nói Chaeyoung khoe khoang, càng khơi gợi lên lòng háo thắng của nàng, càng muốn thi đấu uống rượu với người ta, mỗi lần đều được Lisa khiêng về.

Nhưng mà trong lòng Chaeyoung tự có chừng mực, sẽ không uống say như chết ở trước mặt người lạ. Chỉ có một lần duy nhất một mình đau lòng mua say, còn gọi điện thoại mắng Lisa đúng nửa tiếng đồng hồ.

Nhiều năm như vậy, tửu lượng vẫn không có chút tiến bộ, chỉ cần không chú ý một cái là uống say ngất.

Sau khi Chaeyoung bị đánh thức thì ỉu xìu như trái cà thiu, liếc trộm cô vợ nhà mình, có tức giận hơn nữa cũng không dám bộc phát, làm theo từng chỉ thị của cô, xoay người xuống giường đi rửa mặt.

Sửa soạn xong, bước ra khỏi phòng vệ sinh, Chaeyoung tiện tay đóng cửa lại. Lisa đang nghiên cứu lịch trình hôm nay nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng bước chân lẹt xẹt thì ngẩng đầu lên.

"Đến đây."

Lisa nhìn về phía Chaeyoung, vẫy vẫy tay, đứng dậy cầm chiếc áo khoác đã chuẩn bị xong cho nàng từ trước, mở ra cầm trong tay, đợi nàng đi qua thì mặc vào.

Chaeyoung động động miệng muốn hỏi có thể không mặc được không. Hôm nay ra ngoài dĩ nhiên muốn quay video và chụp ảnh đẹp. Nàng đã mặc áo len rồi, lại còn khoác áo khoác nữa thì trông có vẻ quá cồng kềnh, ảnh hưởng nàng phát huy.

Đáng tiếc, biểu cảm của Lisa chứng tỏ không đồng ý. Tuy đã vào xuân, nhưng không khí vẫn còn có chút lạnh, đặc biệt chênh lệch giữa ban ngày và ban đêm rất lớn. Cái laanhj tha hương nơi đất khách quê người không hề dễ chịu.

Một ánh mắt nhàn nhạt của Lisa, Chaeyoung lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn cắn môi nhét cánh tay vào trong tay áo, buff xong bản thân.

Quay lưng về phía Lisa, cảm nhận cô đang ma sát sột soạt giúp nàng thắt dây áo khoác. Chaeyoung hít một hơi thật sâu, thử dò hỏi: "Chị đang giận à?"

Lisa nói: "Chị không giận."

Trong giọng nói không nghe ra có điều gì khác thường, nhưng Chaeyoung lại cảm thấy cô có chút tức giận.

Bây giờ Chaeyoung đang rất chột dạ. Lỗi sai này không phải là lần đầu tiên nàng phạm phải. Lần trước say rượu điên cuồng huyên náo như vậy, mọi người đều biết, trực tiếp khiến cho sự nghiệp của Lisa đi đến bờ vực sụp đổ, nàng có chút áy náy.

Lần này thì sao? Bỏ đi, đều do chủ đề nói chuyện tối hôm qua quá gây ức chế rồi, không uống một chút thì nàng luôn cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, cộng thêm sau đó Lisa có chút âm thầm dung túng, không cẩn thận một chút thì liền uống nhiều rồi.

Chaeyoung nửa ngày cũng không dám mở miệng. Lisa ở phía sau thắt sợi dây áo của nàng thành một nút thắt đơn giản, rồi lại ra tay giúp nàng chỉnh lại góc áo, vuốt phẳng những nếp gấp trên quần áo.
Khi Lisa quay mặt lại, cúi đầu giúp cô vén tay áo, Chaeyoung lắc lắc cánh tay, giống như một chú mèo xin tha thứ: "Chị đừng tức giận nữa được không?"

"Sao lại sợ như vậy chứ?" Lisa chợt cảm thấy nàng có chút buồn cười, hóa thành một tiếng bật cười: "Chị thực sự không tức giận."

Nghe thấy vậy, Chaeyoung âm thầm thở phào một hơi, không giận thì tốt rồi.

Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bình thường đùa giỡn thì còn được. Người có tính tình tốt như Lisa nếu như đột nhiên tức giận thì nàng thực sự không biết nên làm sao để dỗ nữa.

Lisa liếc Chaeyoung một cái, nắm cổ tay trắng nõn của nàng, truyền đạt suy nghĩ trong lòng mình: "Uống hay không uống, uống bao nhiêu là quyền tự do của em. Chị sẽ không quá chèn ép em ở phương diện này. Chỉ là em phải cân nhắc hậu quả một chút, biết hôm nay sẽ đau đầu còn phải thức sớm để quay phim thì tối qua nên tiết chế một chút."
Giống như buổi sáng không thể ngủ đến lúc tự thức dậy này, say rượu vô cùng tra tấn người khác, càng đừng nói đến việc phải giữ trạng thái thật tốt chào đón một ngày quay chụp mới. Lisa chỉ là đau lòng nàng như vậy quá mệt mỏi, tự làm khó chính mình.

Hôm qua nói đến chủ đề đau lòng như vậy, Lisa biết nàng buồn, không quá ngăn cản nàng uống rượu.

Chaeyoung đối với lần thành thật với nhau này chỉ liên tục gật đầu, trong lòng thầm nhủ lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa, vô duyên vô cớ khiến cho vợ mình lo lắng.

Hết cách với nàng, Lisa lại ra tay vuốt vuốt huyệt Thái Dương cho nàng, giảm bớt cảm giác đau đầu, rồi mới dẫn người ra ngoài ăn sáng, tập trung với những người khác.

Hành trình hôm nay là đi công viên ngắm hươu, sau đó là đi đảo mèo xem mèo.
Loại động vật này vô cùng có tác dụng trị liệu. Cảm giác được mấy động vật mềm mại vây quanh không cần quá kỳ diệu nhưng tâm trạng hai người đều trở nên tốt hơn.

Chaeyoung kiêm chức thợ chụp ảnh, sắp xếp cho Lisa đủ loại góc độ, tư thế, máy ảnh tự mang theo cũng vì vậy mà chứa rất nhiều ảnh chụp của cô.

Chaeyoung còn quay chụp rất nhiều ảnh, video mèo và hươu, muốn mang về nhà cho con gái xem.

Nàng nói vậy với Lisa. Lisa suy nghĩ, trả lời nàng: "Lần sau dẫn theo Liyoung. Chúng ta có thể đi thêm một lần nữa."

Chaeyoung cảm thấy lời đề nghị này không tệ, có thể thêm vào kế hoạch.

Cúi đầu nhìn chú mèo con ôm trong ngực, đang kêu meo meo, nàng nghĩ đến Meo Meo năm đó vô ý nhặt về nhà kia - khi đó vẫn còn là Louis chỉ nhỏ bằng một bàn tay.
Bây giờ bị mấy chú mèo vây quanh, nàng đột nhiên suy nghĩ muốn nuôi một con meo meo thật. Những ngày tháng vừa có mèo vừa có chó có lẽ càng khiến người ta vui vẻ hơn nhiều so với trong tưởng tượng.

"Về nhà có thể nuôi mèo không?" Ngôn ngữ và trong ánh mắt của nàng đều mang theo chờ mong nhận được một câu trả lời khẳng định.

Lisa không có cách nào từ chối, giơ tay sờ lên cái đầu nghĩ gì là muốn đó của nàng, ra quyết định, nói: "Nuôi."

Lần này, niềm vui của Chaeyoung tăng gấp bội, cảm giác trong nháy mắt có hi vọng, trong lòng đã nghĩ đến chuyện muốn nuôi chủng mèo nào thì sẽ tốt hơn, thậm chí đôi mắt đã bắt đầu liếc ngang liếc dọc, chọn chọn lựa lựa tìm kiếm chú mèo yêu thích.

Sau đó, Chaeyoung đưa máy ảnh cho Lisa, để cô cũng giúp mình chụp siêu nhiều ảnh du lịch, dĩ nhiên cũng không thể thiếu ảnh chụp chung cho fan. Hai người trực tiếp kéo thợ chụp hình trong đoàn để cướp ảnh xem như xong chuyện.
Thong thả ung dung vừa đi vừa nghỉ cả một ngày, thực sự cũng không có làm chuyện gì khác, ngoại trừ tiếp xúc với một vài con vật, thưởng thức một chút phong cảnh tự nhiên, lại cùng với mấy người kia trò chuyện thì không còn sắp xếp hoạt động nào khác.

Một đường cười nói vui vẻ, không có chút gì gọi là kịch bản mâu thuẫn, trái lại không giống như đến đây để quay chương trình mà lại như những du khách bình thường du ngoạn một ngày.

Thanh lưu, thực sự là thanh lưu*, cách thức quay chụp phật hệ dẫn đến khi chương trình được phát sóng thì đạn mạc cũng rất hài hòa.

*Chỉ dựa vào thực lực, không có chiêu trò tạo độ hot

[Tình yêu thực sự tồn tại đúng không? Khi nhìn sáu người họ, cảm nhận trực quan nhất của tôi chính là thực sự rất tốt. Giới tính thực sự không phải trở ngại. Yêu đúng người thì cần gì quan tâm người đó là nam hay nữ, là người hay ma chứ]
[Hình ảnh hai người cùng nhau vuốt ve chú mèo thực sự quá ấm áp rồi trời ơi. Tưởng tượng khi họ ở nhà cũng là như thế này, tôi liền bị chua rồi]

[A a a a sờ đầu kìa! Ôi má ơi cũng quá ngọt rồi!]

[Nuôi mèo cái gì! Bạn còn đáng yêu hơn mèo nữa đó!]

[Lisa thực sự là một cô gái rất tuyệt vời. La - hỏi là sẽ cho - Li - em nói gì cũng đúng - Sa, không hổ là bạn, cái con người cuồng vợ này]

[Lichaeng szd!!! (Không ngờ lúc còn sống có thể thẳng thừng nói ra câu này, quá cảm động. Tôi thực sự chảy nước mắt rồi)]

[Phía trước nói đúng lắm. Ha ha ha quá vui sướиɠ. Đây thực sự biến thành sự thật rồi. Tiện thể hai đôi cp còn lại cũng đập được lắm, nhập cổ phần không sợ lỗ!]

[Hi vọng sau này họ có thể đăng hết tất cả ảnh chụp trong điện thoại. Thật tuyệt vời. Cảm giác còn nhiều hơn cả ảnh của tổ chương trình chụp nữa]
[Sao tôi nhớ bộ đồ trên người roses_are_rosie hình như Li từng mặc rồi ấy? Chia sẻ chung một tủ quần áo à?]

[Vãi, thân hình của hai người họ không khác nhau nhiều lắm. Có phải là thường hay đổi quần áo với nhau để mặc không?]

Những lời nói vu vơ này đã nhắc nhở cả đám người. Một vài người chăm chỉ, cần cù quay về lục lại những ảnh chụp, video lúc trước thì phát hiện chuyện hai người mặc quần áo của nhau còn sớm hơn cả trong tưởng tượng của họ, thậm chí có thể truy ngược về tận sáu năm trước.

Hóa ra rất nhiều năm về trước thì hai người họ đã bắt đầu chia sẻ chung một tủ quần áo rồi! Chỉ là khi đó vẫn chưa có người nào chú ý đến những chuyện này. Bây giờ moi móc ra, giống như cơm chó từ trên trời rơi xuống, đường cũ đập mới, ầm ầm trút xuống, ăn no bể bụng.
Tổ chương trình muốn vài tấm hình họ chụp để ghép vào video. Không ít người cap màn hình lại, đăng lên weibo, khen kỹ thuật chụp ảnh của Thưởng Lisa tốt ngoài sức tưởng tượng.

Bản thân Chaeyoung không nhìn thấy những điều này. Nếu như nhìn thấy tất nhiên sẽ kiêu ngạo đáp lại một câu: Còn không phải do mình dạy dỗ tốt sao.

Một đám người thoải mái, nhẹ nhàng vượt qua buổi sáng. Buổi tối như thường lệ, cả đám cùng nhau ăn cơm, sau đó sẽ tàn cuộc.

Đến nước R thì tất nhiên phải trải nghiệm một chút suối nước nóng nổi tiếng ở nơi đó. Cho nên sau khi tàn cuộc, Chaeyoung kéo Lisa cùng nhau lén lút chạy đến suối nước nóng.

Bể tắm nước nóng trước đó đã chọn xong, là suối nước nóng trong phòng riêng, chỉ có hai người ở với nhau, yên tĩnh, không có người khác quấy rầy.
Hai người chia nhau ra nằm hai bên hồ. Nước nóng thẩm thấu qua da, hơi nóng tiến vào từng lỗ chân lông, cảm nhận cảm giác thoải mái, dễ chịu từ tâm hồn đến cơ thể. Chaeyoung thậm chí còn thoải mái co quắp ngón chân.

Lisa nhắm mắt tựa vào vách hồ, nghiêm túc tắm suối nước nóng, một nửa cơ thể lộ ra khỏi mặt nước bị hơi nóng bốc lên phủ thành một màu đỏ. Những giọt nước phía trên chậm rãi chảy xuống, muốn vuốt đi cũng vuốt không hết được.

Đặc biệt trên mặt cô vẫn giữ dáng vẻ cấm dục. Chaeyoung không kiềm lòng được nhìn lén cô.Cảnh tượng này, Chaeyoung không kiềm chế được lại nghĩ đến mấy bộ phim của nước R kia. Kịch bản như thế này nhiều vô số kể.

Trước kia, nàng vì Lisa học thêm kiến thức, nhìn thấy những hình ảnh không thích hợp với con nít thì mặt sẽ đỏ tận mang tai, cảm nhận mạch máu căng phồng, sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ từ chuyện lén lén lút lút.
Sau đó, trong cuộc sống chỉ có một năm ở trong ký túc xá của nàng, bị bạn cùng phòng dẫn theo, bị động tiếp xúc với không ít thứ kỳ kỳ quái quái, còn có những kiến thức mấy năm nay nàng cố ý tìm hiểu để phản công kia nữa...

Đều hóa thành mớ tài liệu đen tối trong đầu nàng hôm nay.

Bây giờ Chaeyoung đã đạt đến cảnh giới mặt không đổi sắc mở phường nhuộm trong đầu.

"Cứ có cảm giác một giây sau sẽ đi vào kịch bản." Tưởng tượng hình ảnh của mình và Lisa, nàng ôm gò má nâng lên, nói một câu như vậy.

Lisa nghe thấy, chỉ há hốc mồm hỏi: "Kịch bản gì cơ?"

Chaeyoung cười xấu hổ: "Ha ha... không có gì."

Lisa tưởng nàng lại đang suy nghĩ mấy thứ kỳ kỳ quái quái gì, không hỏi nữa, tĩnh tâm mấy phút, trên mặt đột nhiên đỏ lên.
Trong đầu của Chaeyoung ngay giờ phút này đã tiến hành bước kế tiếp. Bước tiếp theo, Lisa sẽ mở mắt, ánh mắt mang theo mê ly và ngọn lửa khó dập tắt, nhào đến ôm lấy nàng, sau đó...

Sau đó, nàng lập tức ngừng tưởng tượng.

? Người thật đang ở trước mắt, lại còn là người vợ do nàng cưới hỏi đàng hoàng, nàng yy cái gì chứ? Cái này không phải có bệnh sao?

Nói ra thì vợ nàng lại còn là một diễn viên đỉnh cấp nữa, diễn mấy thước phim này có lẽ cũng rất mang cảm giác. Mặc dù nhiều năm này vì suy nghĩ đến tâm trạng của nàng, bộ phim có mức độ thân mật hơi cao một chút cô cũng không quay.

Nhưng âm thầm thử với nàng một chút cũng không phải không được ha.

Chaeyoung chỉ tưởng tượng thôi thì đã cảm thấy rất vui vẻ rồi.

Con người của phái hành động rời lưng khỏi vách hồ, vẩy nước đi đến trước mặt Lisa, muốn đánh thức cô. Vừa nhìn một cái thì đã phát hiện gương mặt và da cổ của cô có màu sắc không giống nhau, trên mặt rõ ràng đã đỏ hơn một chút.
"Sao mặt của chị lại đỏ lên vậy?"

Lisa mở mắt, chống vào vách hồ phía sau, ngồi thẳng lên, cứng cổ nói: "Nước nóng quá."

Mặt cô vốn dĩ cũng không hề đỏ như vậy, nhưng khi cô phát hiện Chaeyoung đang đi về phía mình, tiếng nước bì bõm truyền vào tai, sóng nước lăn tăn tiếp xúc với cơ thể, nhiệt độ trên mặt không thể ức chế được mà tăng cao.

Chaeyoung híp mắt khó hiểu: "Có phải chị nghĩ đến cái gì đó không?"

Nước cũng không quá nóng, sao gương mặt lại còn đỏ hơn cả thân thể đang ngâm trong nước nữa chứ. Nàng nghi ngờ Lisa cũng mở phường nhuộm giống như mình, chẳng qua là ngại nói thật thôi.

Nhưng mà Lisa nói: "Không có."

Mạnh miệng! Chaeyoung hiểu rất rõ Lisa. Nếu như thực sự không có thì cô sẽ hỏi "Cái gì", chứ không phải là một câu càng giấu càng lộ "Không có" này, trái lại càng giống như dáng vẻ đang giấu diếm thứ gì đó.
Người này chính là đang mạnh miệng rồi.

Chaeyoung giơ tay vỗ lên hai gò má của Lisa. Lòng bàn tay truyền đến từng luồng nhiệt.

Nàng liếʍ liếʍ khóe môi. Ánh mắt lộ ra tia sáng nguy hiểm.

Nàng nhích về phía trước một bước, lại gần thêm một bước, tựa lên người Lisa.

Mặc của nàng chỉ cách mặt của Lisa một khoảng vài centimet không đáng kể.

Hô hấp dần trở nên nặng nề của nàng phả lên mặt Lisa, mở miệng lập tức khiến cho người ta muốn phạm tội.

"Vậy chị muốn thử một chút không?"

Như Satan đang thỏ thẻ, dẫn dắt người ta bước vào con đường sa đọa.

Lisa âm thầm nước nuốt miếng, môi đỏ khẽ hé mở, rút đi sự lo lắng, ánh mắt dịu lại.

"Thử như thế nào?"

"Thử thế nào còn cần em dạy chị à?"

Chaeyoung nói một câu như vậy, sau đó Lisa lập tức nâng... nâng nàng lên.

Lisa không nói được mấy câu xấu hổ như "Ngồi lên tự mình động đi" nhưng hành động lại vô cùng thành thật. Chaeyoung tự động não bổ sung thần thái và giọng điệu khi cô nói câu này, sau đó tự mình động.

Chỉ làm một lần. Lisa thà rằng đỏ hết cả cổ cũng không chịu tiếp tục ra tay thêm một lần nữa. Thước phim trong đầu của Chaeyoung không có cách nào chiếu tiếp được, đừng nói đến việc đem hết những kịch bản kíƈɦ ŧɦíƈɦ kia bày ra nếm thử.

Chaeyoung cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, nhưng sắp xếp công việc kín mít sau đó thực sự hạn chế hai người phát huy, có một số việc vẫn phải có chừng mực. Dù sao cũng đã nếm được ngon ngọt rồi, kìm chế một chút thì có sao đâu chứ.

Nàng nhịn.

Tắm suối nước nóng rồi lại trải qua sự hòa hợp sinh mệnh, lúc tối khi quay về, hai người đánh một giấc say sưa ngon lành. Sáng hôm sau, hai người mặt mày rạng rỡ, tinh thần phấn chấn.

Ngày thứ hai sẽ sắp xếp đi ngắm hoa anh đào đầu xuân. Cuối tháng ba, hoa anh đào nở vừa vặn. Cặp đôi vợ chồng cười đùa suốt cả quãng đường, có thể nhìn ra được thực sự vui vẻ.

Lisa và Chaeyoung nắm tay nhau, đi ở phía sau, nhỏ giọng nói thì thầm. Thỉnh thoảng có vài du khách đi ngang qua lén nhìn hai người họ.

Trong những du khách này, một phần là người địa phương, cũng không biết Lisa là ai. Thứ hấp dẫn tầm mắt của họ là động tác nắm tay nhau và những cử chỉ thân mật, khắng khít của hai người.

Họ hoặc là thở dài lắc đầu, vô cùng khó hiểu với hành động của hai người, hoặc là trên mặt cực kỳ hâm mộ, rất đỗi ngạc nhiên vì sự xứng đôi của hai người, hoặc là có chút sửng sốt, không biết thông qua hai người lại đột nhiên nhớ đến ai đó.

Lisa không sợ những ánh mắt phức tạp này, vẫn nắm chặt bàn ay của Chaeyoung trong lòng bàn tay mình, thậm chí còn cùng nàng mười ngón đan xen, thể hiện người ở bên cạnh này là của cô, đối diện với ánh mắt của người đời.

Nước R là một quốc gia du lịch. Trong thời tiết tốt để ngắm hoa anh đào như thế này, có rất nhiều khách du lịch nghe danh mà đến. Một số người trong nước đến đây rõ ràng có nhận ra hai người, cũng có nghe về câu chuyện của hai người.

Nhưng đang tha hương nơi đất khách quê người lại trùng hợp gặp được ngôi sao, biểu cảm của họ có chút kích động, tranh thủ thời gian lấy máy ảnh và điện thoại ra chụp lén vài tấm ảnh, cho dù chẳng có tác dụng gì cả, nhưng nhìn người đẹp nhiều một chút luôn có thể khiến cho tâm trạng người ta trở nên tốt hơn.

Chaeyoung cũng không quan tâm những ánh mắt bất nhất không rõ dụng ý này, cùng Lisa rảo bước trên con đường hoa anh đào, ánh mắt ngó nghiêng bốn phía, vừa ngắm hoa, vừa ngắm người.

Con gái nước R trước đây đều nổi tiếng vì tràn đầy sức sống. Có rất nhiều học sinh hôm nay cũng đến đây để kịp mùa hoa nở. Họ mặc đồng phục đặc sắc, lộ rõ vẻ thanh xuân phơi phới, có sức sống thuần tự nhiên. Chaeyoung có chút thích thú, lại có chút hâm mộ, không kiềm lòng được chăm chú ngắm nhìn thêm.

Bởi vì vẻ ngoài của Chaeyoung không hề liên quan đến cụm từ hoạt bát đáng yêu. Vẻ đẹp của nàng có tính công kích và tính xâm lược, công thêm tính tình luôn luôn lười biếng, không phải là kiểu vừa nhìn một cái thì sẽ được người khác khen ngợi là em gái này trông thật ngây thơ. Những người gặp nàng đều sẽ chỉ nối một câu thật xinh đẹp.
Cho nên những cô gái có khí chất ngây thơ này luôn được nàng thiên vị.

Nhìn những tốp nữ sinh trên người tràn đầy sức sống này, trên mặt của Chaeyoung dần dần lộ ra nụ cười người dì. Chưa cười được bao lâu thì ánh mắt đã bị Lisa cản lại.

Chaeyoung cảm thấy vẫn chưa đủ, chọt chọt cánh tay của Lisa: "Chị nhích qua một chút đi."

Lisa không động đậy, giống như một pho tượng, đứng đó không chịu tránh ra một chút nào.

Chaeyoung không nói được cô, tự mình nghiêng đầu, né qua thân thể của Lisa để nhìn tiếp. Lisa mặt không đổi sắc lại nhích về trước một chút, một lần nữa che khuất tầm mắt của Chaeyoung.

Làm cái gì vậy? Chaeyoung thu lại ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Lisa không lộ ra bất cứ biểu cảm gì trên mặt, có chút khó hiểu, lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Không phải Lisa ghen đó chứ?
Sao ngay cả giấm của con nít cũng ăn vậy?

Chaeyoung buồn cười, nói: "Em đang xem mà."

Lisa ừm một tiếng, nói: "Chẳng có gì đẹp cả."

"Em cảm thấy rất đẹp nha." Chaeyoung dâng lên tâm tư trêu chọc cô: "Chị không cảm thấy con gái của nước R vô cùng đáng yêu sao?"

Lisa lập tức phủ nhận: "Không cảm thấy."

Chaeyoung đưa sát gương mặt đến, chất vấn: "Chẳng lẽ chị không thích mấy em gái đáng yêu à?"

Lisa không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: "Thích."

Chaeyoung cắt ngang: "Còn không phải sao."

Nàng nói mà, tại sao có thể có người không thích những cô gái đáng yêu chứ. Cái sự yêu thích này cũng không phải là thích kiểu tình yêu, mà chỉ đơn giản là thưởng thức những thứ tốt đẹp thôi.

Lisa có lẽ cũng thích mới đúng chứ.
Lisa cười cười, không nói gì thêm. Nửa câu sau chữ thích kia, những lời nói ngầm không nói ra kia, Chaeyoung có biết hay không đã không còn quan trọng nữa.

Chỉ cần bản thân cô biết, từ đầu đến cuối, người đáng yêu chỉ có một thôi.

"Đi thôi." Lisa kéo Chaeyoung, không nói một lời đi về phía trước. Dù có nói thế nào thì cũng không cho nàng dừng lại nữa.

Chaeyoung trề môi, có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể nhanh chân đuổi theo. Nếu không, nàng không hề nghi ngờ lát nữa Lisa sẽ nhẫn tâm bỏ nàng lại một mình ở chỗ này.

Nàng sẽ ngồi đây khóc đó.

Sau khi được phát sóng, Lisa hiếm thấy lại không chịu nói lý lẽ lập tức nhận được sự trêu chọc tập thể:

[Chị ấy ghen, chị ấy ghen, chị ấy ghen rồi!]

[Ha ha ha, bình giấm chua Li sao lại đáng yêu như vậy chứ]
[roses_are_rosie về nhà có lẽ phải quỳ ván giặt đồ rồi]

[Lầu trên nói mò rồi, không thể nào. Sao Li nỡ để cho nàng quỳ ván giặt đồ chứ. Nằm liệt giường ba ngày thì còn tạm được]

[Ba ngày? Quào, cũng quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ rồi!]

[Do* nàng tối trời tối đất, ngày ngày đêm đêm, vật đổi sao dời, sông cạn đá mòn luôn]

*Làm

[Con gái nước R thực sự rất đáng yêu. Người chị già này cũng rất thích ngắm. Khó trách roses_are_rosie lưu luyến quên đường về...]

Bởi vì nhân viên công tác của tổ chương trình đang khống chế bốn phía, khuyên những người muốn tiến lên chụp ảnh và xin chữ ký đi chỗ khác, cho nên sáu người tập trung ngắm hoa anh đào, không bị làm phiền.

Chaeyoung đi mệt mỏi, kéo Lisa ngồi xuống băng ghế dài trong công viên hoa anh đào, không khỏi thoải thoái mái mái cảm thán một câu: "Thật tốt."
Thật lâu trước đây, Chaeyoung đã chờ mong một khung cảnh như thế này, có thể cùng Lisa dạo bước trên đường, không cần phải trốn trốn tránh tránh, lộ ra cả gương mặt, thỏa thích ngắm phong cảnh, hóng gió, tâm sự chuyện thường ngày.

Một ngày bình thường cũng có thể có muốn vàn sắc thái.

Giờ phút này, không khí ngọt ngào, gió cũng dịu dàng, mà người đang ngồi bên cạnh nàng, không phải là một ngôi sao nổi tiếng ai nấy đều biết, mà chỉ là Lisa thôi.

Phía sau chỗ hai người ngồi có một gốc hoa anh đào nở rộ. Lisa tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn một chút hoa anh đào trên đỉnh đầu, hồng hồng mịn mịn, khi gió nhẹ nổi lên còn mang theo vài cánh hoa bồng bềnh, ung dung rơi xuống.

Chaeyoung cũng ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc có một cánh theo nương theo ngọn gió rơi xuống, bay về phía này. Nàng không né tránh, vô thức nhắm mắt lại, sau đó lập tức cảm nhận được thứ kia nhẹ nhàng rơi lên gương mặt nàng.
Gương mặt được hoa anh đào phủ lên, nổi bật lên giữa cánh hoa hồng hồng, còn mịn màng và hồng hào hơn cả hoa. Lisa nhếch môi, khóe miệng dần dần cong lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Bàn tay đang đút trong túi áo khoác âm thầm nắm chặt, dường như muốn bắt đầu hành động.

Dáng vẻ khi nhắm mắt lại, hàng lông mi run rẩy, trông vô cùng ngoan ngoãn kia của Chaeyoung luôn có thể gây ra từng gợn sóng trong lòng cô. Bởi vì người đó là Chaeyoung, cho nên Lisa luôn luôn có thể đặt cảm xúc lên trước lý trí.

Chaeyoung không nhìn thấy ánh mắt của Lisa ngay lúc này, càng không thể nói ra được sự ràng buột và dây dưa kia. Đó là tình cảm lắng đọng nhiều năm của cô, đều giấu sâu trong đáy mắt.

Sau đó, Lisa rút tay khỏi túi áo, vịn vào thành ghế phía sau lưng, nghiêng người sang, cúi đầu, lại cúi đầu...
Tình cảm là thứ không thế khống chế. Lý trí như cô cũng không thể khống chế hoàn toàn từng tiếng nói, từng hành động của mình. Có một số việc nếu muốn làm cứ làm thôi, không cần cố gắng suy xét đang là trường hợp như thế nào.

Cũng có chút giống với sự xúc động trong những năm tháng trẻ tuổi, xốc nổi.

Chương trình chiếu đến khúc này, ống kính cắt đến sườn mặt của Lisa, chỉ nhìn thấy cái ót được mái tóc dài của cô che lại. Đám người ngồi trước màn hình máy tính trong chớp mắt không còn giữ dược bình tĩnh nữa, mở miệng gáy to:

[A a a, lão La, chị công bùng nổ luôn! Quá cưng chiều, quá cưng chiều rồi. Ánh mắt gϊếŧ người! Tôi chết mất!]

[Quả nhiên không nhìn lầm. roses_are_rosie chính là thụ!]

[Cái gì đây, sao lại không nhìn thấy vậy? Cái này có hôn trúng chưa!]
[Có lẽ là hôn rồi đó. Tổ chương trình chết tiệt này, mấy người có ống kính chính diện không vậy? Tôi thèm muốn chết rồi]

[Tôi chết rồi, tôi chết rồi, tôi chết rồi. Lãng mạn chết rồi a a a a]

[Quào, ngay trước đám đông, mấy người đang làm chuyện gì vậy! Gkd*, lão La, chị mau tiếp tục đi! Hôn sưng miệng của cô ấy luôn cho em!]

*Làm nhanh một chút

Trên thực tế, Lisa có hôn thật, nhưng cũng chỉ chạm vào một chút. Tổ chương trình khi biên tập cố ý kéo dài thời gian, lộ ra dáng vẻ như có chút gì đó. Bầu không khí được bao trùm một sắc thái cực kỳ lãng mạn.

Để vào hiện thực, cùng lắm chỉ khoảng một giây rưỡi.

Chaeyoung bị hôn trộm, kinh ngạc mở mắt, sau khi nhìn chằm chằm vào gương mặt của Lisa nửa giây mới mỉm cười, ánh mắt cong cong.
Nàng cong miệng lên, chớp chớp đôi mắt ngây thơ giống như còn muốn nữa. Lisa giơ tay đè xuống, đổi lại một ánh mắt không hài lòng, vô cùng đáng thương của nàng.

Cuối cùng vẫn là do Chaeyoung tự lấy đóa hoa anh đào kia từ trên mặt xuống, lại nắm chặt trong tay suốt cả một buổi sáng, không nỡ ném đi.

Buổi trưa, cả đoàn người thưởng thức đồ ăn ngon ở nơi đó. Trong đó có món dùng hoa anh đào làm thành điểm tâm ngọt, chính là món được Chaeyoung chào đón nhất, còn muốn nghiên cứu món điểm tâm ngọt này một phen, ăn không hết thì nhét thẳng vào miệng của Lisa.

Đầu lưỡi của Lisa nếm được vị ngọt, ngây ngốc một lúc, những món đưa đến phía sau đều không nói một lời, mở miệng đón nhận, sau đó đều nuốt xuống.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, buổi chiều là hoạt động tập thể của sáu người. Tổ chương trình sắp xếp một vài trò chơi nhẹ nhàng nhưng rất thú vị để mọi người tiêu khiến.
Ngay từ đầu, sáu người đã thỏa thuận xong. Nếu như thua, sẽ kiss nhau ngay trước mặt mọi người. Chaeyoung xoa xoa tay, nghiêm túc thề non hẹn biển nói mình sẽ không thua.

Sau đó, họ được hạng nhất từ dưới đếm lên...

Cả đám cười vang, nói nàng tự tin quá sớm rồi, tự vả mặt mình. Trên mặt Chaeyoung dần dàn có chút không kiềm nén được nữa.

Chuyện này cũng quá ngượng ngùng rồi!

Chaeyoung gửi ánh mắt vô tội về phía Lisa, gửi sóng điện não cầu cứu trong im lặng.

Lisa tuân theo tinh thần có chơi có chịu, một tay ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên trán nàng rồi sau đó quay mặt về phía mọi người, hỏi: "Được chưa?"

Chaeyoung bị cô bá đạo một lần như vậy, cảm giác hai gò má nóng lên như muốn bỏng. Sau khi Lisa buông nàng ra, nàng lập tức giơ hai tay lên, tiến hành hạ nhiệt vật lý bằng tay.
Những người khác nhìn thấy cảnh này đều ngơ ngác. Mấy giây ngắn ngủi lúc này vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Vậy là hết rồi à?

Lại nhìn thấy dáng vẻ cô vợ nhỏ thẹn thùng của Chaeyoung, thực sự không muốn nhìn.

"Cái này không tính nhỉ? Hôn trán sao được chứ?"

Chaeyoung ôm lấy cánh tay của Lisa, hường về phía mọi người le lưỡi một cái, không nói lý lẽ: "Lúc mới bắt đầu cũng đâu có nói nhất định phải hôn môi đâu!"

Cảm đám bị logic thần kỳ thuyết phục, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể xua xua tay, nói: "Được rồi, được rồi, tha cho cô một mạng."

Chaeyoung cười hì hì, nghĩ thầm cuối cùng cũng thoát được một kiếp.

Phía sau nàng cũng không dám tiếp tục khoe khoang khoác lác lập flat nữa. Phải biết rằng lập flat hơn phân nửa đều sẽ ngã, ngã sẽ đập chết ai, trong lòng người đó tự hiểu.
Cười cười nói nói, công việc ban ngày thoải mái kết thúc. Sau khi kết thúc công việc buổi chiều, buổi tối, cả đoàn người lại kéo nhau đi dạo chợ đếm. Lần này có thợ quay phim của chương trình đi theo, không tính là hoạt động riêng tư.

Sau khi ăn no, Lisa muốn đi dạo bốn phía mua một chút quà mang về cho con gái của mình. Chaeyoung lại ngồi trong quầy hàng của chợ đêm, tiếp tục tràn đầy phấn khích chọn món, không muốn đi.

Chiếu theo cách ăn như thế này của nàng, không biết đến khi nào mới có thể kết thúc. Ngày mai phải bay rồi, quà của con gái có lẽ sẽ phải ngâm nước mất.

Lisa bó tay với cái người đam mê ăn hàng này, nhìn nhân viên công tác ở xung quanh một chút. Sau khi xác nhận nàng ở một mình cũng rất an toàn thì chỉ có thể dặn dò nàng: "Em ở chỗ này đừng đi đâu cả. Chị đi một chút rồi sẽ về ngay."
Trong miệng của Chaeyoung đang nhai đồ ăn, mơ hồ ú ớ vài tiếng không rõ ràng. Lisa ghi lại tên của quầy hàng, rồi mới đi dạo xung quanh.

Sức hấp dẫn của đồ ăn quá lớn. Chaeyoung không quan tâm, chọn một đống, đủ loại kiểu dáng đều muốn thử một chút, muốn nếm một miếng, chọn chọn lựa lựa, thích thì ăn nhiều một chút, không thích thì dứt khoác bỏ qua một bên.

"Em gái trông xinh đẹp thế" (tiếng Nhật)

Đang ăn vui vẻ, nàng nghe thấy kế bên vang lên một câu bô lô ba la như vậy, giọng nói rất gần, thế là quay đầu nhìn thoáng qua. Một người đàn ông đang trẻ tuổi đang ngồi bên tay phải, không rời mắt, nhìn chằm chằm vào nàng.

Chaeyoung giơ ngón tay chỉ về phía mình: "Me?"

Người đàn ông liên tục gật đầu, biểu hiện vô cùng hưng phấn, nói: "Ừ, ừ." (Tiếng Nhật)
Chaeyoung cười ngượng, dùng tiếng R sứt sẹo đáp lại anh ta một câu: "Cảm ơn" (tiếng Nhật)

Câu nói lúc nãy của người đàn ông kia, thật ra nàng nghe không hiểu lắm. Trước đó, nàng cũng từng học một chút tiếng R, hiểu được một chút lặt vặt, chỉ mơ hồ nghe thấy đối phương khen nàng xinh đẹp. Mặc dù không thích ánh mắt thẳng thừn của anh ta, nhưng đối mặt với lời khích lệ của một người xa lạ, vẫn lên tiếng nói cảm ơn.

Đằng sau, người đàn ông vẫn luôn ba hoa, nói chuyện cũng xem như lễ phép. Chaeyoung vừa rảnh rỗi lại vừa nhàm chán, huơ tay múa chân nói chuyện với anh ta một lúc lâu, trái lại còn khá vui vẻ.

Sự vui vẻ này đều đến từ sự buồn cười do bất đồng ngôn ngữ gây ra. Đầu tiên là nàng bị chính động tác buồn cười của mình chọc cười, người đàn ông bên cạnh cũng thực sự là một người buồn cười, nhìn ra được rất biết cách nói chuyện, nói ra câu nào cũng vô cùng đặc sắc.
Đến cuối cùng, trò chuyện được một lúc, người đàn ông kia đột nhiên nói một câu: "Mấy giờ rồi? Em đi một mình à? Nếu có thời gian thì có thể đi uống chút gì đó với anh không?" (tiếng Nhật)

Chaeyoung còn chưa hiểu ra câu kia đang nói cái gì thì Lisa đã quay trở lại.

Lisa về muộn, nhưng rất đúng lúc, vừa vặn nghe thấy câu nói cuối cùng này.

Lisa biết tiếng Nhật. Trước đó khi quay phim, bởi vì công việc cần thiết nên đã nghiêm túc học tiếng R trong ba tháng, giao tiếp thường ngày không thành vấn đề.

Bây giờ, trong đầu nhanh chóng chuyển đổi thông tin. Ngay lập tức, cô bắt đầu nóng máu, cắn cắn môi, trên mặt lộ ra sự tức giận.

Cô bước nhanh về phía trước, chen vào giữa hai người, bảo vệ Chaeyoung phía sau lưng, đối diện với người đàn ông kia, nói một câu: "Sao thế?" (tiếng Nhật)
Giọng điệu xem như khá nhẹ nhàng, chỉ là biểu cảm trên mặt vô cùng lạnh lùng, giống như một sát thần, dán lên nhãn dán người sống đừng đến gần, lóe sáng hai chữ từ chối.

Người đàn ông nhìn Lisa một chút, rồi lại nhìn Chaeyoung mơ màng đang trốn sau lưng cô, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ, biết đây là người không thể động vào được, đành phải hậm hực bỏ đi.

Lisa nhìn thấy người đàn ông đã đi xa, xoay người muốn tính sổ chuyện Chaeyoung nói chuyện lung tung với người lạ, nhìn thấy vệt nước tương dính trên khóe miệng của nàng, cộng với biểu cảm vô cùng khó hiểu, dáng vẻ ngơ ngác sững sờ, ngọn lửa giận kia không hiểu sao lại biến mất.

Cầm khăn tay giúp nàng lau những vết bẩn trên mặt, Lisa chỉ cảm thấy không hiểu sao lại có chút buồn cười.
Cô chỉ có thể nói một câu không mang theo chút bực bội nào: "Đồ ngốc."

Còn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra chớp nhoáng lúc này, Chaeyoung bị một câu nói đồ ngốc của Lisa hấp dẫn lực chú ý, quên gỡ rối mối quan hệ lúc này, bởi vậy bất mãn nhếch miệng: "Sao chị lại mắng em chứ?"

Ngón tay của Lisa chỉ vào trán của nàng một cái, tức giận nói: "Đi thôi, đồ ngốc."

Chaeyoung lập tức la lớn.

"Hai người họ thành đôi rồi!"

Lisa quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó quay người, nằm lên cánh tay mình, ném đến một ánh mắt dò hỏi: "Tiểu Jen hả?"

Ánh mắt của Chaeyoung lóe sáng: "Đúng vậy đúng vậy đó."

Nàng thực sự rất vui mừng.

Lisa híp đôi mắt buồn ngủ, cũng mỉm cười: "Là một tin tốt."

"Vui quá đi mất!" Chaeyoung hưng phấn xong thì lại thở dài: "Thực sự không dễ dàng gì."

Em gái của nàng không dễ dàng gì, thích người ta nhiều năm như vậy, trải qua long đong lận đận, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về.

Bạn thân của nàng cũng không dễ dàng gì, cứ mãi dạo chơi nhân gian, gặp phải đàn ông cặn bã. Nếu lại tổn thương thêm vài lần nữa thì có lẽ chứng sợ cưới sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ xem như được khai sáng rồi, tìm được người tốt. Rõ ràng Jisoo là một người đáng để phó thác.

Hai người này ở bên nhau, Chaeyoung vô cùng yên tâm.

"Jennie nói cậu ấy đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định. Em hỏi có phải cậu ấy xuất phát từ sự đồng cảm nên mới đồng ý hay không. Cậu ấy nói không phải, là bởi vì cậu ấy đã tưởng tượng một chút cuộc sống sau này khi ở bên Jisoo, vậy mà lại sinh ra vài phần muốn hướng đến."

"Đây chính là yêu đúng không? Chỉ cần nghĩ đến một người thì sẽ cảm thấy cuộc sống tràn ngập hi vọng, tương lai vô hạn khả năng." Chaeyoung nói đến mức cảm xúc có chút kích động.

Lisa nhéo tai nàng một cái, nói đúng vậy.

Chaeyoung thoải mái híp mắt lại, sau đó lại tiếp tục nằm sấp trả lời tin nhắn của Jennie.

Tin nhắn kia vừa gửi đi, Jennie rất nhanh đã gửi tin nhắn lại. Hai người cậu đến mình đi, có vẻ nói chuyện rất vui vẻ, bởi vì Lisa nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng thay đổi vô cùng phong phú.

Sau đó có lẽ đã nói chuyện xong rồi, không biết do ai kết thúc cuộc trò chuyện trước. Chaeyoung buông điện thoại, nằm xuống nghiêng người nhìn chằm chằm vào Lisa. Đôi mắt đảo một vòng, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

"Rời giường chưa?" Giọng nói của Lisa mang theo chút khàn khàn và lười biếng khi vừa mới tỉnh ngủ.

Chaeyoung động động môi: "Có thể ngủ thêm một chút không cục cưng?"

Lisa liếc nhìn thời gian, dứt khoát kéo nàng vào lại trong chăn, ôm chặt, đắp kín chăn, dùng hành động thực tế để chứng minh thực sự còn có thể ngủ thêm một chút.

Chaeyoung nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, khóe miệng còn mang theo một nụ cười mỉm ngọt ngào. Nàng cảm thấy còn có thể nắm chặt thời gian, giữ tâm trạng vui vẻ mơ một giấc mộng đẹp.

Chỉ ngủ trong chốc lát, Lisa không thể không dỗ dành nàng thức dậy làm việc.

Ngày cuối cùng ở nước N, cả đoàn người cuối cùng cũng ngừng kíƈɦ ŧɦíƈɦ, đi theo tuyến đường tổ chương trình qui định, cảm nhận phong thổ địa phương, du lãm đủ loại chùa miếu, lĩnh hội một chút văn hóa tôn giáo ở nơi đó.

Chaeyoung còn âm thầm ước một điều. Những mong đợi của nàng đối với những điều tốt đẹp trong cuộc đời đều đang trồng xuống một hạt giống tâm nguyện trong lòng, hi vọng nó từng bước từng bước được thực hiện.

Nhưng nếu như Phật Tổ không giúp đỡ thì nàng có thể tự mình thực hiện.

Chuyến du lịch ở nước N kết thúc. Trạm cuối cùng của chuyến du lịch quay về nước, thành phố H. Địa phương là do chính Chaeyoung chọn.

Xua nay nghe nói thành phố H là địa điểm ngắm sao tốt nhất. Lúc trước bận rộn không có cơ hội trải nghiệm thử. Trăm nghe không bằng một thấy. Lần này có cơ hội, đường nhiên muốn đi xem thử một chút.
Lần này đến thành phố H là ở nhà bạt. Cả đoàn người cảm thấy rất mới lạ. Đến tối, họ mặc trang phục dân tộc, tham gia tiệc tối lửa trại của nơi đó, một đường vừa múa vừa hát, vô cùng say mê.

Người dân trên thảo nguyên cực kỳ mến khách. Đồ ăn ngon trải dài trên mặt bàn mời họ nhấm nháp, thỏa mãn cái miệng ăn hàng của Chaeyoung, chỉ riêng rượu sữa ngựa đã uống liền mấy bát, đùi dê ăn mấy cái.

Hứng chí bừng bừng, Chaeyoung hoàn toàn buông thả bản thân, biểu diễn cho mọi người một đoạn ca múa ngay tại chỗ. Cuối cùng đợi nhảy mệt rồi mới chịu đi xuống.

Lisa ở một bên xem, thỉnh thoảng đưa cho nàng một chút trái cây đã được lột vỏ, cuối cùng còn phải cùng Chaeyoung đỡ bụng đi tản bộ cho tiêu thức ăn.

Đi mãi đi mãi, hai người đã đi rất xa. Mọi người đang vui đùa, cũng không chú ý đến sự biến mất của hai người.
Rời khỏi đám người, càng thêm lộ ra vẻ im ắng của màn đêm. Lúc này, bầu trời thuần một màu đen, trăm sao thắp sáng bầu trời đêm, trong sự yên tĩnh lại càng lộ ra nét rung động lòng người, lộ ra vẻ đẹp nghệ thuật độc đáo và đặc sắc của nó.

"Thật xinh đẹp." Chaeyoung không khỏi cảm thán, nói.

Cuối cùng nàng cũng gặp được quần tinh đầy trời mà nàng tâm tâm niệm niệm, được vây trong sự lãng mạn, giống như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào dải Ngân Hà, chạm vào bầu trời, có loại cảm giác như tách khỏi trần thế.

Mùa xuân là thời khắc bắt đầu của bốn mùa, là tiết trời tốt nhất để ngắm sao. Toàn cảnh Ngân Hà như cố ý chuẩn bị cho hai người. Dải bạc mênh mông tung bay trên đỉnh đầu. Ngôi sao đang lóe sáng, mang đến cho người ta một loại cảm giác như sóng nước lăn tăn, không thể nào không hưng phấn.
Thu những cảnh tượng hùng vĩ nào vào trong ống kính máy ảnh, sẽ trở thành một tác phẩm nhϊếp ảnh tuyệt mỹ.

Hai người nắm tay vui vẻ dạo bước. Thợ quay phim đi theo ở phía sau, giơ máy ảnh lên chụp lại. Tinh hà và những người đang yêu đều như một bức tranh.

Buổi tối trên thảo nguyên là mê người nhất. Không khí mát mẻ, thoải mái. Chaeyoung nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc trong quá khứ, khoảng thời gian nàng và Lisa đã cùng nhau bước qua.

Một sự mỹ diệu hiếm có.

"Em nhớ Liyoung rồi." Chaeyoung thở dài, trong thời khắc như thế này, nếu như cả nhà họ đều ở đây thì tốt rồi.

Ra ngoài nhiều ngày như vậy, nàng thực sự rất nhớ con gái. Tuy cũng có gọi điện thoại về thường xuyên nhưng vẫn không an tâm bằng đích thân ở bên cạnh trông chừng.

Lisa tính thời gian: "Còn hai ngày nữa là kết thúc, sắp được quay về nhà rồi."
"Chị có từng tưởng tượng dáng vẻ sau khi Liyoung trưởng thành không?" Chaeyoung lắc lư cánh tay của Lisa, hỏi.

Con gái vẫn còn chưa dậy thì, thực sự là không thể tưởng tượng được sau này bé con trưởng thành sẽ có dáng vẻ như thế nào. Bây giờ vẫn còn nhỏ, có bảy phần giống với Lisa, có khi nào lớn lên sẽ là một tiểu Lisa không.

Chaeyoung không kiềm chế được bắt đầu tưởng tượng: "Chắc chắn sẽ xinh đẹp giống như chị. Bởi vì là con gái của chị."

Lisa bổ sung: "Cũng là con gái của em."

Chaeyoung ầy một tiếng, hỏi tiếp: "Nếu như sau này con muốn vào ngành giải trí thì chị có đồng ý không?"

Liên quan đến vấn đề sự nghiệp của con gái, Lisa thực sự không suy nghĩ nhiều. Con gái còn nhỏ, tương lai thế nào vẫn còn xa xôi, chưa bắt đầu. Đến thời điểm như thế, dĩ nhiên sẽ đưa ra sự lựa chọn phù hợp. Bây giờ vẫn chưa thế nhìn rõ sau này.
Nhưng nếu như Chaeyoung đã hỏi thì Lisa sẽ dùng danh nghĩa là một người mẹ, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút, rồi mới nói: "Nếu như con bé muốn vào ngành này, chị sẽ không cố ý ngăn cản con. Đương nhiên, làm nghề khác cũng rất tốt. Xem ý của con bé vậy. Chị tôn trọng lựa chọn của con."

Chaeyoung không kiềm lòng được gật gật đầu, ừm ừm mấy tiếng, xem như đồng ý với cách nói này của cô.

Bé con lớn lên sẽ biết bản thân muốn làm cái gì. Nàng và Lisa không phải người có du͙ƈ vọиɠ khống chế quá mạnh. Cách giáo dục của gia đình hai người cũng không hề dạy họ phải can thiệp vào cuộc sống của người khác, cho dù người này là con gái của họ.

Có lẽ, mỗi người đều nên có cuộc đời của chính mình.

"Chị còn nhớ lúc Liyoung vừa sinh ra đời, em chê con quá xấu, mấy ngày liền đều không thèm nhìn lấy con một lần không ha ha ha..." Chaeyoung nhớ đến lúc đó, cười vô cùng lớn.
Lisa nói: "Nhớ."

Khi đó, mặt của Liyoung nhăn nhúm. Chaeyoung nhìn thấy thì nhíu mày, thẳng tay ném cho ba người già chăm sóc, liên đới Lisa cũng vứt con gái sang một bên, chỉ dốc lòng chăm sóc cho Chaeyoung.

Chaeyoung cười chảy nước mắt: "Không ngờ sau này bé con lại đáng yêu như vậy. Người mẹ già này lại yêu thương rồi."

"Lúc bé con vừa mới học nói, câu đầu tiên mở miệng nói là gì? Chị còn nhớ không?"

Lisa cười: "Nhớ."

Bé con kêu mẹ, cho nên Chaeyoung mới dành tặng danh hiệu "mẹ" này cho Lisa, còn bản thân chỉ đứng hàng thứ hai.

"Còn có lần đầu tiên tiêm vaccine nữa. Lúc đầu con bé không khóc. Em còn khen con là một đứa bé dũng cảm. Sau đó nhìn thấy đứa bé khác khóc, con bé cũng khóc theo. Khóc đến mức khiến em vừa phiền vừa đau lòng, quá tra tấn người khác rồi."
"Lúc thôi nôi chọn đồ vật đoán tương lai, hình như chọn tờ tiền một trăm tệ nhỉ?"

"Là năm trăm."

"À đúng rồi, là năm trăm. tuổi còn nhỏ mà đã tham tiền như vậy rồi. Lớn lên còn cỡ nào nữa."

...

Hai người một đường đi về phía trước, liệt kê đủ loại quá khứ "đen tối" của con gái, bị cơn gió nghe lén, cũng được ống kính ghi lại. Liyoung ở nơi cách xa nghìn dặm vẫn chưa biết nội tình thì đã bị người mẹ già nhà mình bóc trần.

Lúc tập cuối cùng được phát sóng, người xem sớm đã ngồi trước màn hình trông đợi. Nhiều ngày ngồi xem trạng thái ngọt ngào thường ngày của sáu người như vậy đột nhiên kết thúc, vẫn có chút không nỡ.

Mở đầu tiết mục, Lisa ngồi trước ống kính, bên cạnh có tiếng nói từ bên ngoài truyền đến.

"Tại sao muốn đến tham gia tiết mục này?"
Lisa im lặng vài giây, rồi mới trả lời: "Lúc đầu vô cùng hứng thú với ý tưởng của chương trình này. Dưới sự miêu tả của đạo diễn, cảm giác đây không phải là một chương trình, mà giống như là..."

Sau một lúc lâu, cô mới nhớ ra từ ngữ miêu tả chuẩn xác: "Trên con đường tìm lại những cảm nhận thuở ban đầu."

Đạo diễn hỏi: "Vậy bạn cảm thấy đã tìm được chưa?"

"Tìm được rồi." Lisa trả lời.

Đạo diễn hỏi tiếp câu hỏi thứ hai: "Đối với những tiếng nói công khai chỉ trích sau đó, bạn đối diện như thế nào?"

Đây xem như là một câu hỏi tương đối nặng nề. Nếu như đã hỏi, Lisa sẽ không từ chối trả lời, chỉ là lần này cô mím môi suy nghĩ, nghĩ có hơi lâu. Người xung quanh cũng trầm mặc một lúc lâu mới nghe thấy cô trả lời:
"Tôi không biết trong đoạn tình cảm này của chúng tôi có bao nhiêu phần được chúc phúc. Có lẽ đã có rất nhiều người chỉ trích. Sao cô ta lại là đồng tính luyến ái. Có lẽ sẽ có người cảm thấy thất vọng về tôi, cho là tôi đang tự hủy hoạt tương lai của mình."

"Đối với chuyện này, tôi rất xin lỗi. Tha thứ cho tôi không thể sống theo con đường mà các bạn mong muốn."

"Cũng không phải em ấy dây dưa với tôi, mà là tôi không thể rời khỏi em ấy."

Nói đến đây, Lisa ngồi trước ống kính nở một nụ cười xán lạn: "Em ấy đã làm tươi mới sinh mệnh của tôi."

Đạo diễn phỏng vấn thả con tép bắt con tôm: "Bạn cảm thấy cô ấy là người như thế nào?"

Câu hỏi này, Lisa thậm chí còn chẳng hề do dự: "Em ấy là một người rất tốt, tốt đến mức tôi không biết nên hình dung như thế nào. Nếu như không gặp được em ấy, sẽ không có Lisa của ngày hôm nay."
"Bạn biết không, đây là một chuyện rất may mắn."

Lisa cười vô cùng đẹp mắt. Những nhân viên công tác vây xung quanh đều có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác hạnh phúc khó nói bằng lời kia, không kiềm lòng được sinh ra vài phần hâm mộ.

Phía sau, Chaeyoung cũng được hỏi những câu hỏi như vậy. Nàng che miệng cười, nói một câu "Câu hỏi này hỏi rất hay", cười xong mới nghiêm mặt, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.

"Chị ấy là một người, nói thế nào nhỉ. Chị ấy không kiên cường như trong tưởng tượng của các bạn đâu. Chị ấy cũng là một người rất yếu đuối, cần có người đến bảo vệ. Cho nên mình đã đến."

"Đương nhiên, chị ấy thực sự cũng là một người rất mạnh mẽ. Lời nói này có chút tự mâu thuẫn nhỉ. Nhưng mà, chị ấy nhìn bên ngoài trông giống như một người không có thứ gì có thể quật ngã được, nhưng thật ra vẫn cần có người quan tâm."
"Sao cách nói này của mình lại nói chị ấy phức tạp như vậy nhỉ?" Chaeyoung bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc bản thân lại đang nói bậy nói bạ gì vậy, liên tục xua tay, nói: "Không phải, không phải vậy đâu. Chị ấy thực sự là một người rất đơn giản, là mình nói không tốt."

Câu trả lời chọc cười tất cả mọi người có mặt ở hiện trường. Đạo diễn mỉm cười, hỏi câu hỏi cuối cùng.

"Chuyến du lịch sắp kết thúc rồi, có cảm nhận gì không?"

Cảm nhận? Chaeyoung cảm thấy bản thân có rất nhiều cảm nhận.

Chủ đề của chương trình này là tình yêu không phân biệt giới tính. Lúc trước, Lisa muốn nhận, nàng lập tức hiểu ra suy nghĩ của cô. Bây giờ, hai người đã tham gia, nàng cảm thấy có lẽ bản thân nên vì cộng đồng này lên tiếng một chút.

Là những người trong cái gọi là "cộng đồng thiểu sổ", họ nhất định phải nghiêm túc bày tỏ thái độ của bản thân, có tư tưởng chính xác. Nếu như tốt hơn, có thể dẫn dắt suy nghĩ tích cực của quần chúng thì không còn gì bằng.
"Hình như hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp hóa nhiều năm rồi nhỉ?"

Chaeyoung im lặng một lúc lâu, nhíu mày thoải mái mở miệng, trong lời nói lại mang theo chút nặng nề và ưu tư.

"Mình cũng không biết tại sao một chuyện quốc gia và pháp luật đều đã công nhận rồi mà vẫn có nhiều người mang theo thành kiến như vậy. Cảm nghĩ của mình chính là chúng ta đều giống nhau. Cho dù là cùng giới hay khác giới, bản thân tình yêu vốn dĩ là một chuyện rất độc lập, cần gì phải phân cho nó khuyết điểm và ưu điểm chứ."

"Bài xích và oán hận không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Hi vọng tất cả mọi người có thể hiểu rõ mọi chuyện hơn một chút, chứ không phải là bịt kín hai mắt, chán ghét vô cớ. Sinh ra là kiếp người, chúng ta không có gì khác biệt."

Nói xong, Chaeyoung thở dài một hơi. Nội tâm của những người ngồi trước màn hình cũng theo đó trở nên nặng nề.
Đây có vẻ là một câu hỏi không có đáp án. Từ xưa đến này, tranh luận vẫn luôn tồn tại, hoàn toàn không có cách nào khiến cho mỗi người đều tán đồng. Muốn thay đổi suy nghĩ của người khác trong chốc lát thực sự rất khó khăn.

Nhưng vẫn có vô số người đang cố gắng, muốn cho thế giới này càng tốt đẹp hơn, để mỗi người đều có thể được bước đi dưới ánh mặt trời, thoải mái mỉm cười mà không cần tiếp nhận sự chỉ trỏ.

Sau khi đoạn phỏng vấn kết thúc, là cuộc sống ba ngày hai đêm của đoàn người trên thảo nguyên.

Người xem online thưởng thức bầu không khí vui vẻ, ca hát nhảy múa của sáu người. Giữa màn đêm trầm thấp ngắm nhìn bầu trời, từng đôi mắt viết về sự hướng tới tương lai. Họ thúc ngựa lao nhanh giữa thảo nguyên mênh mông vô bờ, ngay cả từng sợi tóc cũng viết hai chữ thoải mái.
Chương trình gần hai tiếng sắp kết thúc, khung cảnh cuối cùng chính là Lisa và Chaeyoung cùng nằm trên thảm cỏ thoái mái, dễ chịu, đắm mình giữa bầu trời đầy sao.

Xung quanh có một loại cảm giác lãng mạn và an tĩnh.

Chaeyoung giơ tay chỉ về phía bầu trời đêm: "Chị xem, trên trời không có ánh trăng."

Lúc ánh trăng xuất hiện sẽ không nhìn thấy được những ngôi sao.

Nàng quay đầu hỏi Lisa: "Chị có biết tại sao không?"

Lisa vẫn như cũ, rất phối hợp với nàng: "Tại sao?"

Ngón tay chỉ về phía bầu trời của Chaeyoung đặt xuống, sờ lên bãi cỏ mềm mại tìm được bàn tay của Lisa, nắm chặt, giống như đã có được toàn bộ thế giới.

"Bởi vì Ánh Trăng đã rơi vào bể tình, cho nên nàng không muốn quay về trời nữa."

Nghe giọng nói mềm mại truyền đến bên tai, trái tim của Lisa run lên, cảm giác nơi đó đã được lấp đầy, lòng bàn tay được âm thầm nắm lấy cũng dần dần lây nhiễm nhiệt độ của người kia.
Đưa bàn tay của hai người đến trước mặt, in lên một nụ hôn vô cùng quý trọng.

Ánh Trăng đang nằm trong lòng bàn tay cô, đã được cô hái xuống.

Chỉ vào những buổi tối thời tiết thoáng đãng mới có thể nhìn thấy những ngôi sao xinh đẹp như vậy.

Nếu như có thể, cô không chỉ muốn cùng người yêu đắm mình trong ánh nắng mà còn muốn cùng nàng bước vào ánh sao lấp lánh.

(Toàn văn hoàn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro