Chương 3: Cô gái với sức mạnh kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Há miệng ra nào Ame. Súp này tốt cho em lắm đấy!"

"Nhưng-"

Đầu muỗng ngày càng được đưa gần miệng Ame hơn. Cô đang ở trong tình trạng bị ép buộc, được đúc ăn trong khi đó bản thân cô thì đang nằm trên giường như thể một bệnh nhân.

Dẫu Ame phản kháng lại bao nhiêu. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười không mang chút sự lương thiện trên khuôn mặt của Risu, cô đành cắn môi mà chấp nhận ăn món súp đó.

Tua lại vài tiếng trước. Cơ thể bất tỉnh của Ame đã được Risu đưa lên từ dưới khe nứt lên trên bề mặt an toàn bằng chiếc chổi bay, ngay sau đó Ame cũng đã tỉnh lại và hiểu rõ được tình hình.

Trong lúc vẫn ngồi ngắm nghía chiếc đồng hồ cô cầm trên tay. Ame sực hồi tưởng lại bản thân đã bị cắn bởi con Stigma, rồi sau đó cô cùng nó rơi xuống vực sâu.

Tuy vậy, khi Ame hỏi Risu thì cô sóc lại trả lời rằng không hề thấy cái xác của nó đâu. Risu chỉ lật đật cứu Ame và không mấy để ý đến xung quanh, bởi trong khi ấy trong cô sóc chỉ còn lại những suy nghĩ lo sợ rằng điều xấu sẽ xảy đến với mạng sống của Ame.

Sau khi Risu trả lời lại câu hỏi của cô, Ame cảm thấy có lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của bản thân đã khiến cô chị sóc lo lắng. Đôi vai Risu vẫn còn run rẩy và mắt cô thì đã đỏ hoe, cho thấy rõ ràng Risu lo lắng cho cô chừng nào.

Với Risu, Ame như thể em gái của cô vậy. Ame thấy vậy liền xin lỗi và ôm Risu vào lòng, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu, tay còn lại thì tranh thủ sờ vào đuôi của Risu. Một chút sự thoả mãn dấy lên trong Ame sau khi được sờ vào chiếc đuôi mềm tựa như bông ấy.

Cả hai vẫn như vậy cho đến khi Risu nín lại. Ngay sau đó cô liền cầm chiếc chổi lên, hất chiếc đuôi mềm mại của cô ra khỏi người Ame. Aura được Risu truyền vào chiếc chổi khiến nó tự động lơ lửng giữa không trung.

Risu nhắc nhở Ame để cô cùng chị thoát khỏi khu rừng này càng sớm càng tốt. Ame đồng tình, cô cũng đoán ở lại đây sẽ chỉ nguy hiểm hơn đến tính mạng. Sở dĩ hiện tại, cả hai đều đã mất đi vị trí của con Stigma.

Ame từ từ đứng dậy với đôi chân khập khiễng, Risu liền ngăn cản cô lại. Cô sóc nhất quyết dựa Ame trên vai để đặt cô ngồi lên chiếc chổi bay. Ame từ chối và bảo rằng cô vẫn ổn nhưng có lẽ cô không thể cãi lại được Risu.

"Em có thể tự lên chổi ngồi được mà, chị đâu cần phải-"

"Em không được phép động đậy nhiều! Để đó chị giúp em!"

"Nhưng-"

Ame không thể cãi lại, cô đành phải dựa lên vai Risu theo yêu cầu của cô sóc. Sau đó cả hai cùng lập tức trở về nhà trên chiếc chổi bay, bỏ lại đó khu rừng với những cành cây đổ nát bởi con Stigma gây ra.

Trời đã chập tối, hoàng hôn dần buông xuống với ánh cam đỏ toả nắng từ xa cuối đường chân trời, đám mây theo đó cũng thay màu thành cam để hoà mình vào ánh hoàng hôn.

Ame đang ôm sau lưng Risu, ngồi trên chiếc chổi đang bay lơ lửng cô vừa ngắm nhìn quang cảnh hoàng hôn của bầu trời. "Mình vẫn còn sống" là tất cả những gì chứa trong tâm trí Ame lúc này.

Ame hít thở một hơi và ổn định lại tâm lý. Sau những điều vừa xảy ra, cô vẫn chưa thể tin vào nó. Dẫu vậy cô vẫn buộc phải tin, từ việc được trao cho thứ sức mạnh để cứu vũ trụ, cho đến việc cô đã thật sự may mắn thoát khỏi con Stigma đói khát đó.

Ame trầm ngâm suy tư, cô đã giác ngộ được đời sống hoà bình đã làm lu mờ đi một phần sự tai hoạ mà thứ sinh vật như Stigma gây ra.

Một hồi lâu, cả hai cũng đã ở trước cửa văn phòng của Ame, trời cũng đã chập tối, cô và Risu đã lạc trong rừng khá xa so với khu phố.

Hé qua rèm cửa sổ từ trong văn phòng, Nhóc Smol và chú chó Bubba sau khi thấy Ame liền mở cửa và chạy ra ngoài. Thay vì câu chúc mừng trở về từ Smol, trong sự tức giận, cô nhóc đã lên giọng la Ame vì cô về quá trễ khiến cô nhóc đói bụng và phải trông coi văn phòng cô đơn một mình.

Cơn tức giận hiện rõ trên mặt cô nhóc. Nhưng sau khi nhìn thấy thân xác lắm bụi và quần áo te tua của Ame và Risu, Smol đã nhận thấy rõ có chuyện chẳng lành xảy ra với Ame. Cô nhóc ngay sau đó im lặng và không nói được một từ nào, nét mặt Smol liền xuống sắc, tái mét trong sợ hãi.

Smol hối hả chạy tới gần Ame hơn. Cô nhóc chỉ đứng đó, ánh mắt đảo nhìn khắp mọi ngóc ngách cơ thể Ame, lo lắng rằng cô bị thương nặng nên mới ra tình trạng này. Còn chú chó Bubba thì lại ôm vào chân Ame và liếm lấy liếm để, nét mặt chú đôi chút đượm buồn và rên ư ử, có lẽ chú cũng hiểu được mọi chuyện.

Thấy Smol và Bubba lo lắng cho cô, Ame đưa tay xoa đầu cô bé rồi ôm Bubba lên. Cô thầm mừng cảm ơn người phụ nữ bí ẩn khi đó, cô đã nợ y một món nợ đó là mạng sống của cô. Nhờ y mà cô đã có thể được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của hai người họ một lần nữa, và cả cô sóc Risu nữa.

"Chị không sao đâu. Cảm ơn em vì đã lo lắng cho chị-..."

Lạ thay, ánh mắt cô giờ không phải hướng về phía trước. Nó dần bị bẻ cong theo hướng xuống thẳng xuống, trước mắt cô giờ lại là mặt sàn cứng con đường nơi cô thường bước qua.

Chẳng mấy chốc mà Ame nhận ra cả cơ thể cô đã bị tê liệt hoàn toàn. Ý thức cô cũng dần vơi đi, chỉ còn lại một khoảng không màu trắng, mơ hồ và im lặng. Cô ngất đi bỏ lại đó tiếng la hò hoảng hốt của Smol và Risu.

**********

Ame tỉnh dậy sau cơn ngất, nhận ra cô đang nằm ngay trên chiếc giường thân yêu của mình và ngoài trời thì đã tối khuya. Liếc mắt nhìn xung quanh, một vật gì đó nặng nặng đè lên bụng cô, đó là nhóc Smol và chú chó Bubba đang ngủ thiếp ở trên đấy.

Ame nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đoán có lẽ cô đã ngất đi khoảng vài tiếng, ánh trăng ngoài rèm cửa đã rọi xuống chiếu sáng khung cảnh u tối nơi khi phố.

Quay sang bên cạnh, Risu đang ngồi bên cạnh cô, nắm giữ chặt lấy bàn tay cô trong khi đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Ame chỉ nằm đó, nhìn họ, cô suy tư về những chuyện đột ngột xảy ra đến với mình.

Thức dậy sau cơn ngất, cô tưởng rằng mọi thứ vừa xảy ra đến chỉ như một giấc mơ, như thể một sự kiện thay đổi cuộc đời cô lại vụt qua trong nháy mắt.

Mọi sự ngờ vực liền tan biến sau khi Ame để ý đến chiếc đồng hồ được đặt trên bàn. Một hào quang kì lạ bao bọc xung quanh, toả ra đôi chút ánh vàng, cho thấy chiếc đồng hồ đã thật sự được trao nhận sức mạnh từ người phụ nữ bí ẩn đó, và cho thấy việc cô sống lại là thật.

"Vậy ra mày là thứ có thể vượt qua logic của thế giới này ư? Nghe có vẻ sức mạnh này vượt lên trên mọi thứ nhỉ"

Ame như bị thu hút bởi chiếc đồng hồ, cô ngồi dậy để dựa lưng vào tường, sự di chuyển của cô có lẽ chẳng may đã đánh thức Risu dậy. Cô sóc sau khi thấy Ame ngồi dậy liền lật đật hỏi thăm tình trạng vết thương của cô.

Ame chấn an Risu rằng bản thân cô chẳng hề có lấy nỗi một vết thương dẫu chính cô đã tận mắt thấy những chiếc răng ấy ghim sâu vào cơ thể. Bỗng bất ngờ tiếng bụng đói réo lên đã khiến cuộc trò chuyện bị ngắt quãng.

Bị bất ngờ vì tiếng bụng khiến Ame đôi chút ngượng ngùng. Cô sóc thì cười thầm rồi liền đứng dậy đi xuống căn bếp để nấu cho Ame một món ăn giúp cô cảm thấy khoẻ hơn.

Trong lúc chờ đợi, Ame liền cởi bỏ áo của mình ra. Cô vẫn kinh ngạc trước sự chứng kiến của mình, cơ thể vẫn còn nguyên vẹn dù đã bị cắn bởi con Stigma, quả thật không có một vết xước hay một lỗ nào đó trên người cô.

Mọi chuyện càng ngày càng khó hiểu. Ame chỉ có thể nghĩ tới người duy nhất làm được việc này là người phụ nữ bí ẩn đó, không thể là ai khác. Và việc y làm nó như thế nào thì càng là một bí ẩn. Ame quyết định bản thân sẽ tự mình tìm hiểu rõ mọi chuyện, vì cô biết chắc chắn sẽ không ai tin vào những gì cô kể.

Sau một hồi Ame ngồi đợi, cô nhóc Smol cũng đã lim dim tỉnh dậy, nhưng thay vì đó không có sự hốt hoảng trên gương mặt khi thấy cô giống như Risu, cô nhóc chỉ nhìn thẳng vào cô và im lặng không nói gì. Đôi lông mày bỗng đôi chút cau lại và hai bàn tay nhỏ nhắn của cô nhóc thì ngày càng nắm chặt vào tấm chăn hơn. Ame nhận ra cô bé đang tức giận.

Ngay sau đó, Smol liền nhảy khỏi bụng cô, xoay lộn một vòng rồi đè mạnh xuống bụng Ame. Nỗi đau bị đè mạnh lên bụng làm Ame khoa chịu, cô cau mày định quát lại Smol thì nhận ra cô nhóc không còn tức giận nữa.

"Này! Em vừa làm cái quái gì v-"

"Đồ ngốc!"

Smol bỗng dưng lại hét lớn vào mặt cô. Tiếng hét bất ngờ khiến Ame bỗng chốc ngừng giọng, cô ngơ người khi lần đầu thấy Smol la lên như vậy, và tiếng hét không giống như hồi chiều.

Ánh trăng ngoài trời đêm đã lên cao, quang cảnh trời sao như thể soi sáng cái tăm tối của căn phòng qua khung cửa sổ giữa màn đêm, len lói chiếu sáng khung cảnh giữa hai người họ.

Ánh trăng đã cho cô thấy, cũng lần đầu tiên Ame nhìn thấy nó. Giờ đây, ngay tại nơi này, cô bé Smol đáo để như ngày nào đã không còn, chỉ còn là cô em gái nhỏ lo lắng cho người chị của mình.

Smol không tức giận cô, cô bé muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén lại dẫu giọt lệ đã chảy rất nhiều. Mắt cô bé đã đỏ ửng lên. Smol lo sợ rằng rồi một ngày như vậy sẽ xảy đến, ngày mà Ame không bao giờ quay trở lại. Cô bé sợ rằng nó sẽ trở thành hiện thực.

"Vậy là chị Risu kể lại với em rồi à?"

"Chứ còn sao nữa!"

"Vậy à... chị xin lỗ-"

"Bà có biết rằng nếu không vì một phép màu nào đó thì bà đã chết ngoài kia rồi không!"

Ame im lặng, cô biết rằng cô không thể nói được gì cả. Mọi điều này là do cô đã khiến họ phải chịu lo lắng, cô chỉ có thể cúi đầu xuống và chịu nhận mọi lời khiển trách của Smol. Đôi tay cô run rẩy, lạ thay lại hiện những giọt nước rơi xuống làm ướt tấm chăn mền. Smol đang khóc, và có lẽ cô cũng vậy.

Nhung không còn một cú đè nào nữa, chỉ còn đó là cú ôm chặt vào lòng của Smol giành cho cô. Ame cũng ôm lại cô bé, tay đưa xoa đầu dịu dàng, tay kia vòng lại ôm chặt vào tấm lưng của cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run rẫy này. Dẫu khóc không thành lời, nhưng Ame vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt của cô bé chảy lan trên ngực mình.

"Chị xin lỗi... Đã khiến em phải lo lắng rồi"

Từ cửa phòng ngủ, Risu đang ở bên ngoài căn phòng, nghe lén cuộc trò chuyện, trên tay cô đang cầm là một một tô súp nóng hổi được đặt trên một chiếc mâm ngay ngắn. Cô sóc tuy đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai chị em, cô lại mừng vì họ thật sự đã hoà thuận với nhau. Đôi chút đượm buồn lại hiện lên qua gương mặt Risu, nhưng cô vẫn nở nụ cười nhẹ rồi liền mở cánh cửa ra.

"Đây Ame! Chị vừa làm xong món súp này này. Chắc chắn em ăn xong sẽ khá hơn cho mà xem!"

"Vậy à? Cảm ơn chị nhé Risu"

Ame nhấc Smol lên rồi đặt cô bé khỏi người mình, cô nhóc cứ thế ngồi bên cạnh cô. Ame liền dựa lưng vào tường rồi ngồi lại ngay thẳng. Bubba cũng bừng tỉnh dậy, chú bất ngờ nhảy khỏi bụng cô đáp xuống sàn nhà rồi nhanh nhảu chạy đi chỗ khác.

"Thế món súp chị nấu là súp gì vậ-"

Ngay sau khoảnh khắc Ame lướt nhìn qua tô súp. Cô đã tưởng chừng như cuộc đời cô đã trôi qua trong nháy mắt.

Bầu không khí toả ra xung quanh Risu bỗng chốc thay đổi, với nụ cười gian ác như thể mụ phù thủy. Từng giọt bong bóng sôi sùng sục trên bề mặt thứ chất lỏng ấy, một làn khí hắc bốc ra xông thẳng vào mũi cô như thể một hoá chất mới con người chưa từng được phát hiện ra.

Trông nó như thể tô súp có thể bị tan chảy chỉ bởi độc tố mà thứ dung dịch mà tô súp đang đựng.

"Chắc mày đang đau đớn lắm nhỉ?" - Ame nhìn tô súp đang phải gồng gánh thứ chất lỏng ấy trong đau đớn mà tỏ ra tiếc thay.

Ame lại quay sang nhìn vào Smol, như thể cô đang tìm kiếm một sự cứu rỗi với chút hy vọng cuối cùng. Nhưng trái lại với sự tin tưởng, con bé lại ngó lơ cô rồi nhảy xuống giường. Bước lon ton tới cánh cửa phòng ngủ, không quên nắm bàn tay lại rồi giơ ngón tay cái lên chỉ vào Ame, như thể nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Ổn thế quái nào được con nhóc này!"

"Ara~! Thế thì không được đâu Ame! Em phải được bồi bổ để cơ thể tốt hơn chứ!"

"Thôi nào Risu, em không phải trẻ con. Cơ thể em vẫn ổn mà... Em tự ăn đ-"

"Nói thế nào cũng vô ích thôi em gái ạ"

Trong năm giây cuối cùng trước cửa tử, Ame liên tục tìm mọi cách giải thích cho Risu rằng cô vẫn hoàn toàn ổn. Nhưng thay vì nghe cô nói, Risu lại ngày càng đưa chiếc muỗng đang múc thứ súp ấy ngày càng gần miệng cô hơn.

Mạng sống của cô một lần nữa đang bị đe doạ, Ame đành phải chọn cách tẩu vi thượng sách giống như lúc trước cô đã làm. Nhưng trớ trêu thay cô lại không thể nhích được đôi chân dù chỉ một chút, như thể một thế lực kì lạ tác động vào làm chúng nó bị tê cứng đi.

Ame lại nhìn sang Risu, cô bất ngờ khi thấy trên tay nàng sóc đang cầm chiếc đũa thần và đang lẩm bẩm gì đó. Cô liền nhận ra thủ phạm không ai khác chỉ có Risu đã sử dụng thứ ma pháp gì đấy tác động vào chân cô.

Càng nghĩ đến Ame càng cảm thấy sợ hãi, có lẽ số phận đã bắt cô phải ăn thứ "sản phẩm" của mụ phù thủy này.

Trời đánh còn tránh miếng ăn, nhưng Ame lại không thấy vậy, trời còn phải tránh xa thứ súp ấy cả dặm. Chỉ với mùi khí toả ra từ món súp cũng đủ để gây ô uế bầu không khí.

"Thôi nào, em không thoát được đâu Ame. Chịu khó ăn nó đ-"

Trong một khoảng chốc, ánh mắt cả hai người chú ý tới một khoảnh khắc mà sẽ in đậm sâu vào tâm trí của Ame. Đầu muỗng súp như thể nặng trĩu dần rồi tan chảy, làm rơi súp xuống sàn. Cô nàng sóc Risu nhanh tay liến thoắn cúi người xuống, lấy khăn lau giọt súp vừa rơi xuống sàn, vừa nhìn vào cô, trong khi vẫn giữ đó khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ không lệch một li và chắc như bê tông.

Ame đổ mồ hôi vì sợ sệt. Vì cô khá chắc thứ nước đấy không phải được sinh ra từ hai bàn tay của một con người. Cô tin rằng nó đã được sinh ra từ hỗn mang, từ bàn tay của một mụ phù thủy độc ác.

Một lần cô không tin vào chúa. Nhưng lần này thì cô đã thật sự tin vào phép màu đó rồi. Ông trời đã thật sự cho cô một cơ hội để chạy thoát. Chiếc muỗng đã bị hỏng và cô sẽ dùng thời gian đó để tẩu thoát nhanh chóng. Rồi sinh mạng đang bị đe doạ của cô sẽ được cứu sống. Cô rồi sẽ chạy thoát khỏi xiềng xích tra tấn bởi thứ súp đó... Ít nhất là Ame đã nghĩ vậy.

Risu móc từ trong túi ra chục chiếc muỗng rồi lấy ra một cái từ trong đó ra để thay thế. Cô sóc đã đề phòng từ đầu cho trường hợp chiếc muỗng đầu bị hỏng do súp cô làm.

"Thật may là chị đề phòng thêm nhiều chiếc nữa... Tới giờ ăn rồi Ame. Hãy chắc rằng em sẽ ăn hết nhé!"

Giờ hành quyết đã tới. Ame lặng lẽ nhìn ra ngoài bầu trời nơi có ánh trăng lẻ loi chiếu sáng.

Tiếng cửa kèo kẹt nhẹ nhàng đóng lại căn phòng ngủ, kèm với lời nói: "Chúc may mắn" của Smol dành cho Ame.

**********

Tia sáng mờ nhạt len lói rọi qua rèm cửa sổ, chiếu sáng căn phòng u tối sau một đêm dài. Cô gái thiếu nữ nằm trên giường bắt đầu mở mắt tỉnh dậy. Âm thanh inh ỏi kêu liên hồi đến từ chiếc đồng hồ báo thức cô đã hẹn giờ, nó ồn tới mức trông như nó có thể nhảy cẫng lên theo mỗi nhịp kêu.

*BEEP... BEEP... BEEP... BEEP... BEEP...*

"Gừ!"

Cô nàng cứ thế choàng bật dậy khỏi giường, lê lết thân xác héo úa rồi đập mạnh tay xuống chiếc đồng hồ báo thức và khiến nó ngừng kêu ngay sau đó, âm thanh đe doạ tới màn nhĩ của cô cuối cùng cũng im lặng.

"Thế quái nào cảnh này thấy dejavu thế nhỉ?"

Ame nhìn xung quanh. Cô không còn nhìn thấy Risu ở xung quanh, và nhóc Smol thì vẫn còn ngủ li bì trên giường. Nhớ lại đem trằn trọc đêm hôm qua khiến Ame rợn người. Dẫu sao cô vẫn may mắn sống sót qua được.

Một cách thần kì thứ hỗn hợp đấy lại cực kì hiệu quả, cô cảm thấy bản thân khoẻ hơn bao giờ hết. Nhưng không thể phủ nhận vị của nó sau khi nếm giống như cô vừa trải qua địa ngục.

Ame ổn định lại tinh thần rồi chuẩn bị tắm rửa, nhóc Smol vẫn ngủ say nên cô quyết định để cô nhóc ngủ nướng chút nữa. Mặc dù cô nhóc rồi sẽ bị cô "hành hình" ngay sau khi tỉnh dậy, và tội bỏ mặc cô hồi tối.

Sau khi ăn sáng no nê, cô lại quay lại văn phòng như mọi ngày. Đống giấy án, điều tra vẫn không bao giờ tha thứ cho cái lưng của cô, và thêm vào đó cô còn phải chữa bệnh cho những người cần giúp đỡ. Một buổi sáng bận bịu như mọi ngày.

Sau vài giờ làm việc, cô quyết định mở cửa và bước ra bên ngoài căn nhà, nơi được trải lên một chùm tia nắng ấm đẹp. Bầu trời ngày mới thật quang đãng khiến trong lòng cô cảm thấy thật thanh thãn. Trên tay là ly cà phê nóng hổi làm ấm lòng người, khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Ít ra buổi sáng vẫn sẽ cứ yên bình như vậy, cho đến khi một điều lạ thường xảy đến. Xung quanh cô, người người bắt đầu lũ lượt chạy về một phía con đường. Sự sợ hãi lấn át tâm trí họ và chạy thục mạng về cùng một phía con đường, dẫu lý ra hôm nay là một ngày đẹp trời.

Bỗng chấn động lan đến dưới chân nơi cô đứng, ngày một càng lớn hơn. Một cảm giác đáng sợ bao chùm trong cô, một cảm giác quen thuộc tới lạ thường. Cô ngay lập tức nhìn về hướng ngược lại phía con đường, nơi liên tục phát ra những tiếng động lớn kèm với đó là những tiếng la hét đau đớn của người dân.

Cô đã nhìn thấy nó, sinh vật mà lẽ ra cô nên quên đi, sinh vật mà lẽ ra cô đã phải tử mạng dưới hàm răng của nó từ lâu, sinh vật mà đã đem đến cho cô nỗi sợ không thể phai mờ. Con Stigma ấy đang chạy đến phía cô, chiếc miệng đầy răng đã mở sẵn.

Với sức khoẻ dị thường, nó phóng tới mà không chút sự cản trở. Ngay sau đó đã ở ngay trước mặt Ame. Cơ thể nó đã to lớn dị thường hơn so với hôm qua, giờ đây chỉ với một vết cắn có lẽ cũng đã nuốt trọn cơ thể cô.

Ame không thể thoát được, một chút cũng không. Khung cảnh ám ảnh ấy như khiến tâm trí Ame trống rỗng, giống hệt như lúc cô đối mặt với nó hôm qua.

Lần này cô chắc sẽ lại bị giết bởi nó, cô muốn chạy, nhưng chân cô thì không thể, nỗi sợ lại một lần nữa lấn át tâm trí cô. Hàm răng đã phóng tới trước mắt cô trong khi đó cô vẫn chưa thể di chuyển được dù chỉ một li.

Lẽ ra cô nên sợ hãi, lẽ ra cô nên hét lên, lẽ ra cô nên cầu cứu người khác... Lẽ ra cô nên dành thêm nhiều thời gian hơn ở bên họ.

"Haha... Trớ trêu thật..."

Ame nhẹ nhàng nhắm đôi mắt, đôi chút giọt lệ len lói qua mí mắt của cô. Cô buôn tay, và hàm răng sắc nhọn liền gập lại, khung cảnh xung quanh cô sau đó cứ thế tối dần.

Xung quanh thật tĩnh lặng. Nơi đó không tồn tại gì cả, không hề có vật chất, chỉ có cô. Cô đứng chờ đợi, chờ nỗi đau và cái chết đi tới một lần nữa. Một giây, hai giây, rồi năm giây, lạ thay không có lấy một cảm giác nào cả.

Một hơi ấm lan truyền tới cô, hơi ấm nhẹ nhàng, ấm áp như lòng từ bi. Không còn lạnh lẽo giống như cơ thể cô khi ấy rơi xuống vũng nước. Bỗng một âm thanh kêu gọi tên cô, kéo cô ra khỏi bầu không khí tối tăm này.

"AME!"

Ánh sáng dần hiện lên qua đôi mắt. Lần đầu tiên, cô đã trông thấy một hiện tượng lẽ ra là điều phi lý, nhưng nó lại đang hiện hữu ngay trước mắt cô.

Con Stigma đã dừng lại, dừng lại ở giữa bầu không trung, hàm răng chỉ còn cách cô vài mi le mét đã dừng lại ngay lập tức. Cô nhìn xung quanh, quang cảnh đổ nát của những ngôi nhà, máu văng khắp lên mọi nơi. Một cảnh tượng kinh khủng chỉ bởi một con Stigma gây ra, mọi thứ, tất cả cảnh vật đều dừng lại.

Cảm giác ấm áp êm dịu, sự sảng khoái lan ra khắp cơ thể cô. Nhưng ngay sau đó, như thể một trực giác trong cô vừa thức tỉnh, mọi tâm trí cô như thể chỉ chú tâm vào trực giác ấy. Nó như đang mách bảo rằng cô hãy thoát khỏi nơi cô đang đứng càng nhanh càng tốt.

Ame không hiểu, cô không thể hiểu, cô chỉ còn cách làm theo. Sau khi cô vừa thoát khỏi hàm răng, cảm giác ấm áp lại bùng nổ trong cô. Mọi cảnh vật theo sau liền lập tức quay trở lại quỹ đạo bình thường, con Stigma như cắn vào hư vô, cơ thể bay theo quán tính mà ngã vào bức tường gạch gần đó.

"Ame!"

Cô sóc Risu từ đâu đến rơi xuống, ôm vào người cô và cơ thể cô bị đè nặng dưới đất. Tiếng khóc của Risu ngày một to hơn, cánh tay nhỏ nhắn liên tục sờ soạn khắp cơ thể để kiểm tra vết thương của Ame.

"Thôi nào chị Risu... Nó khó chịu lắm đấy... Ah~"

"Hah! Xin lỗi! Chị làm em đau sa-"

"Không phải... Nhưng mà... Hửm? Có chuyện gì mà sao chị nhìn mặt em đắm đuối thế?"

"M-m-m-mắt... Em

"Nói lẹ lên đi chị!"

"Mắt em nó đang phát sáng kìa!"

"Gì cơ!?"

Ame hoảng hốt móc chiếc gương nhỏ từ trong túi ra và nhìn vào gương mặt của chính mình. Đồng tử cô thật sự đang phát sáng, tia ánh xanh mang màu dịu dàng mà chất chứa sự dũng cảm, như thể tượng trưng cho tính cách của cô.

Sau đó Ame liền để ý đến sự kỳ lạ toả ra từ chiếc đồng hồ treo dưới bụng cô. Nó cũng đang phát sáng, một ánh sáng vàng hoàng kim. Cô cầm nó lên, nguồn lực toả ra xung quanh khiến cô không thể rời mắt.

Trong khi đó, từ trong đống đổ nát từ ngôi nhà. Con Stigma trào ra ngoài, đánh bay m điọi vật cản, tiếng gầm lớn vang vọng khắp nơi. Nó xông tới chỗ Ame trong khi cô vẫn đang bị thu hút bởi sức mạnh mà chiếc đồng hồ toả ra.

Tiếng gầm rú của con Stigma đã khiến cô tỉnh dậy. Ame liền giơ chiếc đồng hồ ra trước mặt con Stigma, cô lại trông chờ vào thứ sức mà nó đã cứu cô giống như vừa nãy.

Sức mạnh lại một lần nữa toả mạnh ra và lan truyền qua từng mạch máu trong cô. Chiếc đồng hồ ngày một toả ra ánh sáng mạnh hơn, ngay lập tức lại tắt vụt đi và không còn dấu hiệu ma pháp. Ánh mắt cô bị chao đảo, cơ thể Ame bỗng trở nên mệt nhọc và ngã khụy xuống.

Risu giật mình nhìn thấy Ame đổ gục xuống, cô liền chạy tới và đẩy Ame ra xa khỏi tầm tấn công của con Stigma bằng ma pháp của mình.

Ame bị một luồn gió mạnh đẩy đi. Cô cảm thấy mừng vì đã né được, nhưng điều đó chẳng được bao lâu khi cô nhận thấy Risu vẫn còn ở lại nơi đó. Ngay khi bị đáp xuống lê ra đất, cơ thể thì đã mệt nhọc nhưng Ame lại la lết cơ thể quay lại về phía Risu đang đứng.

Ame bò chậm rãi, cô khẩn thiết Risu hãy thoát khỏi nơi nguy hiểm đấy, tiếng hét đã vang vọng khắp chốn, nhưng Risu thì lại không hề để tâm tới lời cô.

Trái tim Ame đau đớn như thể bị câu xé, cô không muốn mọi chuyện lại thành ra như vậy. Quá khứ lại vụt qua trước mắt, cô không muốn trông thấy lại cảnh đó một lần nào nữa.

Với Risu, cô biết Ame đang gọi cô, cô biết rằng bản thân đang rất sợ hãi và phải chạy ngay bây giờ, nhưng ý chí cô lại có suy nghĩ ngược lại. Giống như khi ấy, cô tự nhủ mình không thể làm được gì, cô muốn được can đảm giống như Ame, một lần cũng được, để cô có thể thoát khỏi nỗi đau đã chồng chất trong lòng suốt một khoảng thời gian dài, từ khi cô còn nhỏ.

Vòng tròn ma pháp đã mở sẵn, cô chỉ cần chờ đợi ngay sau khi bị nuốt vào trong bụng, cô chỉ cần kích hoạt một vụ nổ rồi con Stigma sẽ banh xác cùng với cơ thể cô.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra giống như Risu đã tính trước. Nhưng từ đâu đến, một bóng đen vụt thẳng xuống từ trên cao xuống, phóng ra từ một vị trí không xác định. Một đánh giáng mạnh xuống đầu con Stigma với uy lực cực lớn khiến mặt đường nứt gãy thành nhiều mảnh.

Như thể một quả bom bay tung bụi mù mịt, luồn khí mạnh đẩy Risu và Ame ra xa, các mãnh vỡ mặt đường cũng theo đó mà bay đi tứ phía. Một thứ sức mạnh kì lạ đã đánh bại con Stigma ngay lập tức chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

"Ờm... Chị làm nó à?" - Ame quay sang hỏi Risu với khuôn mặt khó hiểu.

"Làm gì có! Chị làm sao mà làm được như thế!"

"Thế ai là người làm?"

Bất ngờ từ trong đám mây khói mù mịt, hiện lên một bóng người. Ánh mắt của cả hai người họ đều đồng loạt nhìn về phía chiếc bóng ấy, khói bụi ngày một vơi dần, hiện lên rõ hơn là một cô gái có mái tóc ngắn màu xám với núm tóc đuôi ngựa cột ra sau đầu.

Cô gái bí ẩn mặc trên người bộ thường phục với tông màu áo chủ đạo là xám và đen, kèm với chiếc quần ngắn tới đùi. Cô gái ấy đang đứng giẫm lên đầu của con Stigma một cách không thương tiếc, trên đỉnh đầu bị lõm đi của con Stigma là một cây trượng trông rất nặng nề được cô gái nhấc lên dễ dàng như trở bàn tay. Máu theo đó bắn tung toé lên trên, bắn vào người cô gái ấy và mặt đường xung quanh.

(Sốt: https://www.pixiv.net/en/artworks/99558030)

Thứ sinh vật tưởng chừng như với sức mạnh kinh khủng khiến ai cũng phải khiếp sợ. Giờ đây là đang nằm đo đất bởi sức khoẻ của một cô gái.

"Phù~ May là mình ngăn lại kịp thời... Aaa~ Máu của nó bắn lên người mình rồi. Tanh quá!"

Mắt chứ o mồm chữ a, Risu và Ame không tin vào mắt mình khung cảnh hùng vĩ ấy, một khung cảnh có khi được nghe kể lại hàng ngàn lần cũng khó mà tin được đang hiện hữu trước mắt họ. Một sức mạnh vô lý đang đàn áp cả hai người họ đến từ vị trí của cô gái bí ẩn.

"Hửm?"

Cho đến khi ba người bất ngờ chạm mắt nhau, Ame và Risu liền bừng tỉnh lại khỏi áp lực sức mạnh ấy. Vác cây trượng lên rồi bỏ vào túi ở bên hông, cô gái liền bước từng bước chân tới gần hơn. Sau đó giang tay ra trước mặt Risu và Ame với nụ cười toả nắng đầy tự tin, trong khi đó trên gương mặt và khắp cơ thể dính đầy máu tanh của con Stigma.

"Hai người vẫn ổn chứ? Cần tui nắm tay giúp đứng dậy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro