Chương 5 - Hành Trình Đến Hầm Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày nghỉ ngơi và tìm hiểu thông tin để mở thêm bản đồ, cuối cùng cả nhóm quyết định rằng sáng hôm sau sẽ rời đi. Tất nhiên cả nhóm sẽ thuê một chiếc xe ngựa để di chuyển cho dễ dàng. Dù sao thì thị trấn nhỏ tiếp theo cũng không xa mấy. Chỉ khoảng 1 ngày 1 đêm đi xe mà thôi.

Xe ngựa ở thế giới này là một phương tiện khá đặc biệt. Bạn có thể thuê xe ngựa ở thị trấn này và di chuyển đến thị trấn tiếp theo. Sau khi hết hợp đồng đã kí với thương buôn. Những con ngựa sẽ tự động chạy đến điểm dừng được đặt sẵn trong thị trấn.

Bạn cũng có thể bỏ ra một khoảng tiền tầm 50000G để có thể mua hẳn một chiếc xe ngựa. Nhưng rắc rối của nó là bạn phải bảo trì nó hàng tuần. Nên là ngoại trừ những người làm nghề thương buôn thì hầu như không ai bỏ tiền ra mua cả chiếc xe ngựa cả.

Giá thuê của chiếc xe sẽ dựa trên quãng đường đi nên chúng thường sẽ có giá thấp nhất là 5000G cho 1 ngày. Mà với một party nhiều người thì chút tiền này không thành vấn đề. Ai mà không có sẵn vài chục nghìn G trong người chứ.

Người cầm cương sẽ là Kenzi, dù sao thì ngoài hai gã trai ở đây sẽ làm việc đó. Ai lại để cho mấy cô gái nhúng tay vào việc này chứ. Mà.. Dù sao thì việc đánh xe là hoàn toàn tự động. Chỉ cần bạn có học skill đánh xe là được.

Mà nói đi cũng phải nói lại, thế giới này rộng ghê ấy chứ. Koyashi Kiba quả thật là một thiên tài mà. Không biết rằng liệu khi sống lâu ở thế giới này, mọi người có lẽ sẽ không còn tha thiết mấy về thế giới bên ngoài nữa. Đùa chứ, ai lại muốn quay về cái thế giới đầy nguy hiểm và chết chóc như thế cơ chứ.

Tối hôm đó, mọi người dừng chân ở một khu vực an toàn được thiết lập sẵn trên đường. Đây là nơi nghỉ ngơi mà nhà sáng lập game tạo ra. Nó giúo người chơi không phải đối mặt với quái khi đêm xuống, hoặc vào lúc họ cần nghỉ ngơi.

Bởi vì việc tạo ra thức ăn vẫn còn gặp nhiều hạn chế nên họ chỉ có thể dùng thức ăn đã mua sẵn trong kho đồ. Tuy rằng không quá giống thật nhưng cũng đủ gọi là đánh lừa các giác quan của bản thân. Cũng như là tạo ra cảm giác no.

Và bởi vì số lều được dựng trong khu an toàn là hạn chế. Do đó cả nhóm đã tận dụng luôn chiếc xe ngựa của mình làm chỗ nghỉ ngơi. Chỉ cần một chiếc đệm tương đối lớn là đã đủ cho 2 người nằm rồi. Mà hai kẻ phải ngủ trong xe không ai khác là Kenzi và Ryuu. Thật tội cho hai chàng trai.

-_-_-_-_-_-

_ Shiro, cậu ngủ chưa?

_ Sao vậy Fubuki?

_ Không biết thế giới rồi sẽ ra sao nhỉ?

Shiro xoay người sang nhìn cô cáo trắng đối diện mình. Xem ra mấy ngày gần đây cô ấy không được yên tâm lắm. Mà cũng đúng thôi, là con người thì ai cũng có những mối lo vô hình cả.

Nhưng mà đối với Shiro thì khác, cô đã không còn quan tâm đến cái thế giới bên ngoài kia như thế nào rồi. Nếu được chọn thì cô muốn sống ở một thế giới như thế này hơn. Một nơi mà bạn có nhiều lựa chọn mà không hề bị trói buộc bởi một thứ gì cả.

Khẽ đưa tay vuốt ve đôi tai cáo của Fubuki, Shiro chậm rãi trả lời những suy nghĩ của mình. Mà những điều đó lại làm cho Fubuki vô cùng ngạc nhiên. Nhưng rồi cô ấy cũng nhanh chóng ổn định lại những cảm xúc lo lắng trong lòng.

Shiro là người như vậy, tuy rằng không biết cách an ủi hay cho người khác lời khuyên. Nhưng bù lại, cô lại có một sức hút và một nguồn năng lượng vô hình khiến cho người khác dõi theo. Cũng như cảm thấy an tâm hơn nhiều khi có cô ở bên cạnh.

_ Có lẽ cậu nói đúng, thế giới ngoài kia đã không còn gì nữa rồi. Việc chúng ta cần làm hiện tại là tận hưởng cuộc sống dài dăng dẳng này thôi nhỉ?

_ Đừng suy nghĩ thế chứ, chúng ta vẫn còn rất nhiều thứ cần khám phá ở thế giới này mà. Tớ đoán là cần một quãng thời gian dài để có thể đi hết thế giới này đấy.

_ Ừm, cậu nói đúng. Nè Shiro, liệu cậu có thể luôn ở bên cạnh mình không? Như lúc này ấy.

_ Chuyện đó sao? Tất nhiên rồi Fubuki, cho đến khi cậu chán thì thôi, tớ vẫn sẽ luôn ở cạnh cậu.

_ Cậu hứa rồi đấy, đừng vội quên đi lời hứa của mình nhé.

_ Sẽ không đâu Fubuki. Cũng đã trễ rồi, cậu nên đi ngủ đi. Ngày mai sẽ là một chặng đường dài đấy.

_ Ừm, ngủ ngon Shiro.

_ Ngủ ngon, Fubuki.

-_-_-_-_-_-_-

Ở một chiếc lều khác, Noel như mọi khi kiểm tra lại những kĩ năng của mình. Trong khi Flare đang chăm chú nhìn cô gái bên cạnh.

Điều này khiến cho Noel không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Vì trước đây hai người chưa từng gặp nhau lần nào. Tại sao cô lại có cảm giác như cả hai đã quen thân nhau từ rất lâu vậy.

Cảm giác đó giống như một người bạn rất thân, sau đó do nhiều lí do mà chia xa. Để rồi bây giờ gặp nhau lần nữa, nhưng lại không hề nhận ra nhau.

Thứ cảm giác đó khiến Noel băn khoăn kể từ khi hai người gặp nhau lần đầu ở nhà trọ. Trong khi Flare, theo lời của nhóm Shiro thì cô ấy là một người không dễ tin tưởng người khác. Nhưng rồi lại bám theo và tin tưởng cô vô điều kiện.

Cô cũng từng trao đổi riêng với Shiro, nhưng chỉ được biết những lí do đơn giản. Việc Flare cũng là một Streamer cô cũng đã biết từ lâu. Lúc đó cô vào xem live của Flare bằng một tài khoản khác nhưng cô ấy không hề hay biết.

Các stream của Flare không quá nổi bật hay gây cảm giác căng thẳng. Nếu như nói những game mà Noel cô chơi thuộc thể loại hành động gây cấn. Thì Flare như một phiên bản trái ngược của cô vậy. Nó rất chill, bình dị và vô cùng thư giản.

Nhờ có chúng mà Noel cô cảm thấy thoải mái hơn sau những buổi stream mệt mỏi. Đừng nghĩ rằng stream vô cùng đơn giản. Những Streamer thật ra phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ cuộc sống. Từ các antifan đến những ý kiến trái chiều về công việc của họ.

Việc đó đã làm cho rất nhiều stream cảm thấy stress. Nếu để lâu thì họ sẽ có khả năng bị trầm cảm, hoặc tệ hơn là các vấn đề về tâm thần nếu không được phát hiện sớm. Do đó, những buổi live của Flare như một liều thuốc chữa lành cho cô vậy.

Đúng vậy, chúng rất quan trọng với Noel. Do đó, việc gặp mặt một Streamer yêu thích cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là cô không hề biết, cô gái kia cũng là một fan lớn của mình.

Bây giờ nghĩ lại, những buổi live của hai người sẽ cách nhau 2 hoặc 3 tiếng. Lúc đầu sẽ nghĩ là do trùng hợp. Nhưng bây giờ thì cô đã rõ nguyên nhân rồi. Không phải là vì xem live của cô sao. Cô gái này cũng quá thật thà rồi.

_ Sao vậy Fuutan?

_ Ah? Không có gì đâu, chị chưa ngủ sao Noel?

_ Một chút nữa, chị đang kiểm tra một lát. Dù sao thì mai cũng là một quãng đường dài mà.

_ Ah này Noel..

_ Hửm?

_ Chị có nhớ.. Nhà Shiranui chứ?

_ Shiranui.. Ah!

Nghe đến đó, ký ức của Noel như quay ngược về thời cô còn học cấp 1. Lúc đó đối diện nhà cô chính là gia đình có họ là Shiranui. Kể ra cũng do cô sơ sót. Cô không hề hỏi họ của Flare là gì cả. Nếu không, cô đã có thể giải đáp được cái thắc mắc về sự quen thuộc này rồi.

Đúng vậy, Flare là cô con gái độc nhất của gia đình Shiranui. Bởi vì là hàng xóm nên gia đình họ thường gửi Flare sang nhà cô nhờ trông nom mỗi khi họ vắng nhà vì phải đi công tác. Flare là một cô bé rất hiểu chuyện nên được gia đình cô yêu quý.

Không ai biết rõ được công việc của bố mẹ Flare, nhưng có vẻ họ rất bận rộn. Vì phải thường xuyên đi công tác vài ngày. Và đó cũng là lúc cô dần trở nên thân thiết với Flare.

Những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp như vậy thì một biến cố đã xảy ra. Bố mẹ của Flare đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng và không qua khỏi. Điều đó đã làm cho một cô bé đang hạnh phúc thì trở thành trẻ mồ côi. Ông bà của Flare đã đến và đưa cô bé về miền quê để sinh sống.

Cũng như giúp cô bé quên đi phần nào sự đau đớn của việc mất đi người thân. Sự thật đó, rất tàn nhẫn với một cô bé chỉ mới 8 tuổi. Noel lúc đó đã không thể làm gì cho cô bé vì cô cũng chỉ lớn hơn cô bé không bao nhiêu.

Và cũng từ đó trở đi, cả hai đã không còn liên lạc gì với nhau nữa. Mục đích ban đầu khi trở thành streamer, có lẽ là cũng vì muốn tìm lại Flare. Có lẽ lúc đó cô đã hy vọng cô bé sẽ nhìn thấy mình qua mạng xã hội. Để rồi tìm đến và liên lạc với cô về những gì đã xảy ra.

Chỉ là qua một thời gian, với những khó khăn của cuộc sống. Và chính đều đó cũng là làm cho Noel quên đi mục đích ban đầu của bản thân. Cô, đúng thật là một kẻ tồi tệ mà.

Cứ mải mê với dòng suy nghĩ của mình, nước mắt của Noel tự rơi xuống lúc nào không hay. Và điều đó đã làm cho Flare, người lúc nào cũng quan sát cô giật mình. Và rồi, như một phản xạ vô điều kiện, Flare đã kéo Noel vào lòng rồi ôm chặt cô ấy.

_ Noel, chị không sao chứ? Sao lại khóc?

_ Fuutan.. Xin lỗi nhé, đến tận bây giờ chị mới có thể nhớ ra em. Chị thật sự xin lỗi..

Noel cứ như vậy mà ôm lấy Flare rồi khóc. Khiến cho cô gái kia cũng không khỏi giật mình. Không phải chị ấy đã nhớ ra gì rồi chứ. Liệu chị ấy còn nhớ lời hứa đó không? Lời hứa mà cô đã nói trước khi rời đi.

"Khi nào lớn, em sẽ trở về và cưới chị làm của riêng mình. Em hứa đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro