Chap 9 - Không phụ fan cũng không phụ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOLD ME TIGHT - Chap 9
"Ami ơi... Ami à... Ami"
"Hope à, em nghĩ là anh nên bớt ghé qua em đi"
"Tại sao chứ, anh muốn ngủ cùng em"
"Em sợ mọi người nghi ngờ"
"Em sợ mọi người hay sợ Kookie biết hả?"
"Anh nói gì vậy"
"Không phải sao, trước mặt Kookie em lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh cả"
"Không phải thế đâu"
Ami lẩn tránh ánh mắt ghen tuông của J Hope. Thật sự 1 tuần 7 ngày mà hết 4 ngày anh đã ngủ với cô rồi. Như thế không tốt tý nào. Dù sao anh cũng là idol đang rất nổi tiếng, lỡ có tin đồn thì thật không hay. Trước mặt mọi người anh lại cứ luôn thể hiện ánh mắt say tình dành cho cô nên cô mới phải tránh đi.
"Buông em ra đi anh, hôm nay em mệt lắm"
"Không"
J Hope cứ quấn quýt, tay chân chẳng yên sờ mó Ami đủ chỗ, tay anh đang mon men cởi nút áo cô. Anh luôn mún chiếm hữu cô cho bằng được. Chỉ khi ở bên trong cô, chiếm trọn mọi ngóc ngách, anh mới yên tâm. Anh hôn Ami thật sâu và nồng ấm. Đôi mắt nhìn cô say mê.
........................
"Mình dừng lại được không anh"
"Ami em sao thế"
"Em cảm thấy rất mệt mỏi vì anh"
"Anh đã làm gì sai sao"
"Không, chỉ là em không thể tiếp tục gượng ép như thế này nữa thôi"
"Vì Kookie sao"
"Không... "
Ami quay mặt bước đi, nước mắt cô rơi lã chã. Hôm nay là ngày kết thúc hợp đồng một năm của cô. Và cô không hề có ý định tiếp tục công việc này. Cô đang có cảm giác tình yêu của J Hope như là ngục tù, quá mệt mỏi, quá khó thở. Mọi thứ phải lén lút, sợ hãi bị phát hiện, gồng mình chịu đựng những cơn ghen khi anh thân mật với fan nữ hay dancer hay là diễn viên nổi tiếng khác...

[Đau lòng nhất không phải là không được phép ghen mà là không có tư cách để ghen...]

J Hope thẩn thờ, anh cũng rơi nước mắt nhưng anh không đuổi theo Ami. Một năm qua anh đã cố gắng hết sức để giữ lấy trái tim cô nhưng có lẽ mọi thứ chỉ là con số 0. Anh đã quá mệt mỏi vì cứ mãi chạy theo một người, ép buộc một người... Trái tim anh yêu 1 mà đau đến 10. Hạnh phúc thì quá ngắn ngủi, còn niềm đau thì dài vô cùng.
............................
"Em thật sự đi à"
"Dạ vâng"
"Anh sẽ buồn lắm đấy"
"Vâng"
"Anh Hope sẽ buồn lắm đấy"
"... Anh hãy giúp em chăm sóc cho anh ấy nhé"
"Không còn cách nào khác sao em"
"Anh và anh ấy đều là Idol, em chỉ là một fan trong hàng vạn fan. Em không muốn làm vướng chân anh ấy. Tình yêu của fan và idol đã định sẵn là tuyệt vọng rồi."
"Anh không nghĩ thế đâu, nhưng anh tôn trọng quyết định của em"
"Tạm biệt anh Kookie, cám ơn anh vì tất cả mọi thứ. "
.............................
Ami quay về quê của mình, cô tiếp tục làm nhân viên make up cho một tiệm studio cưới nhỏ.
Còn J Hope đau đớn, tuyệt vọng, anh đắm chìm trong công việc, sáng tác nhạc và ca hát để quên đi Ami. Anh làm việc điên cuồng, không nghỉ ngơi, JungKook luôn ở bên cạnh trông chừng và chăm sóc cho anh.
.............................
"Xin chúc mừng MJJ đã đạt giải thưởng daesang của năm với album My Angles , daesang ca khúc của năm HOLD ME TIGHT... "
"Xin cám ơn tất cả mọi người đã yêu thích những bài hát của chúng tôi. Album này và ca khúc này chúng tôi muốn dành tặng tất cả các fan của mình. Đặc biệt là cho một fan của chúng tôi : cô bé Ami. Cám ơn em vì đã đỡ cho tôi một mũi dao, cám ơn em đã xuất hiện trên đời, cám ơn em vì tất cả mọi thứ. Tôi yêu em, tôi yêu tất cả fan của mình".
J Hope đã nói và khóc khi nhận giải. JungKook đã ôm lấy anh và khóc theo. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của 2 thiên thần. Những đau đớn trong lòng xin một lần được bày tỏ, xin một lần được yếu đuối, xin một lần được buông bỏ hết tất cả mọi thứ để công khai với cả thế giới rằng Tôi yêu em Ami.

"Tôi sẽ không phụ fan của mình cũng sẽ không bao giờ phụ em. "

..........................
"Ami, vào mổ thôi"
"Vâng, thưa bác sĩ"
Ami đã mỉm cười khi xem phần nhận giải của anh. Dù nước mắt rơi, dù phải chịu khổ cực, dù phải đau đớn rời xa anh nhưng trái tim em luôn hướng về anh mãi mãi.
..........................
2 năm sau
"Đây là buổi fanmeeting cuối cùng trước khi MJJ nhập ngũ. Mong mọi người sẽ có những phút giây thật tuyệt vời nhé! "
"Vâng". Fan đồng thanh trả lời.
Hôm nay J Hope cực kì bảnh trai trong bộ đồ âu phục lịch lãm, JungKook cũng chọn cho mình một bộ vest đen sang trọng nhất. Cả hai vui vẻ vui đùa cùng fan. Thời gian thấm thoắt trôi nhanh. Chỉ còn lại vài người cuối cùng.
"Xin chào bạn, bạn đang không khoẻ à"
J Hope nở nụ cười thật tươi nhìn một người phụ nữ đội nón & đeo khẩu trang kín mặt đang dẫn theo một cậu bé nhỏ tuổi rất xinh xắn.
"Ba... Ba... Ba"
"Ớ sao lại kêu mình bằng ba vậy, đáng yêu quá. Bạn ơi mình ẵm bé một chút nhé"
Người phụ nữ im lặng gật đầu. J Hope bế đứa bé lên nhìn chăm chú, đôi mắt to tròn, đôi má phúng phính, thật giống ai đó... Thằng bé có hai má lún đồng tiền giống anh nữa.
"Anh Hope à, sao em thấy nó giống y chang anh vậy nhỉ"
"Vậy hả, nó còn gọi anh là ba ba nữa này hahaha"
"Ami à"
JungKook cất tiếng gọi, anh nhận ra được hình bóng này rất quen thuộc.
J Hope chợt tỉnh người, đó là cái tên mà anh chưa bao giờ quên.
"Vâng"
Người phụ nữ cởi bỏ nón và khẩu trang ra, cô bé năm nào giờ đã là một người phụ nữ xinh đẹp mặn mà.
"Ami... Là em thật sao"
"Vâng, thằng bé tên Hoseok, Jung Hoseok"
Ami cười thật tươi chụp hình J Hope bế đứa bé.
Cả hội trường vỡ oà lên, mọi người la hét, chụp ảnh lia lịa, anh đưa cho JungKook bế đứa bé, anh nhảy qua chiếc bàn ôm chầm lấy Ami. Anh khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc, anh không tin được mọi chuyện đang diễn ra.
"Ami"
"Vâng em đây, em và con sẽ đợi, anh đi nhanh về nhanh nhé"
Mọi thứ như vỡ oà, tất cả đều khóc, những giọt nước mắt xoá tan những đau đớn bao năm tháng xa cách...

J Hope anh là bầu trời là hy vọng là ánh sáng của em. Thanh xuân của em đã dành trọn cho anh rồi. Xin hãy cùng em đi đến cuối con đường nhé.
JungKook, cám ơn anh, anh là người đã cho em biết yêu một idol là như thế nào, tình cảm em dành cho anh mãi trong sáng như vậy. Cám ơn anh vì tất cả. Vì nhờ có anh mà em đã tìm được định mệnh của đời mình. Chân thành cám ơn anh Kookie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro