Chap 5 - Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOLD ME TIGHT - Chap 5
"Woa woa woa nhìn kìa, J Hope đẹp trai quá đi mất"
"Ya, JungKook đẹp hơn cơ"
"hai người họ nhảy giỏi quá đi"
... Mỗi ngày các nhân viên nữ hay tranh thủ giờ nghỉ để đến phòng tập nhảy của nhóm MJJ lén xem họ tập luyện. Ami thi thoảng cũng ghé qua xem. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của 2 anh khi nhảy đẹp đến mê mẩn.
"Anh Hope à, em có đem trà sữa dâu cho anh nè, anh nghỉ ngơi xíu đi"
"Chà, cám ơn em, cục cưng"
J Hope rất được lòng các nàng vì khéo nói. Các cô gái bu quanh anh nhiều không đếm xuể.
"Ey, Ami à, em đi đâu á"
Ngược lại với J Hope và JungKook, tuy cũng nhiều người theo nhưng JungKook luôn giữ khoảng cách chừng mực, và luôn vẫy gọi Ami mọi lúc.
"Kìa nhìn xem, hừ, Kookie lại đi theo con bé đó nữa rồi"
"Kookie ứng cử con bé đó với giám đốc mà, hừ may mắn thật được Kookie để ý rồi"
"Xì hai người họ cứ quấn quýt không rời thật chướng mắt"
...
J Hope nghe những lời bàn tán xì xầm, anh thấy cực kì khó chịu. Nhưng thật sự đúng là Ami chỉ chú ý đến mỗi Kookie mà thôi.
.......................
"Ủa Ami đâu rồi "
"À tụi em không thấy, chắc Ami đi xe sau"
Anh quản lý khá là ngạc nhiên, con bé lúc nào cũng leo lên xe trước tiên mà nhỉ.
"Ami đâu rồi anh"
"Anh không biết, gọi điện thoại không bắt máy"
"Con bé này kì nhỉ, làm việc kiểu gì thế không biết. Thôi đi thôi, trễ giờ rồi"
J Hope cảm thấy hơi lạ, nhưng hôm nay là ngày cuối của concert lần này, anh phải tập trung cho công việc.
Mọi thứ xong xuôi, 2h sáng mọi người về đến công ty, ai cũng mệt rã rời đều lập tức đi ngủ. Chỉ có mỗi JungKook chạy khắp nơi tìm Ami. J Hope cũng lặng lẽ đi tìm. Cả hai tìm mọi chỗ đều không có. Thấy JungKook mệt mỏi sắp ngất đi, anh bắt JungKook về kí túc xá trước. Anh ở lại tìm thêm một lần nữa rồi về sau.
"Ami... Ami... Ami"
J Hope tìm thấy Ami trong nhà vệ sinh nữ, cô bị ngất xỉu, quàn áo thì rách tả tơi, lộ hết cả làn da trắng nõn, anh bế cô lên, đưa cô về phòng.
"J... Hope"
"Anh đây, em ổn chứ"
"Uhm... Em... "
"Anh xin lỗi"
J Hope ôm chặt cô vào lòng, trong người cô vẫn còn lâng lâng vị thuốc mê chưa tan. Lòng anh cực kì đau đớn khi nhìn thấy cô bé.
"Anh ơi... "
Ami bắt đầu ôm chặt lấy J Hope và khóc. Cô khóc nức nở. J Hope không kiềm chế được, anh cúi xuống hôn lên môi cô. Một nụ hôn sâu ngọt lịm, ấm áp.
"Đừng sợ, anh đây"
"A..."
"Này, đừng có quyến rũ anh"
Miệng thì nói vậy chứ tay của J Hope đã luồn vào áo của con bé rồi, anh đưa bàn tay miết dài lên làn da trắng mỏng, anh vuốt ve 2 trái đào nhỏ. Đôi môi anh vẫn gắn chặt trên môi con bé. Ami yếu ớt lấy tay đẩy anh ra mà không có sức.
"Đừng... Anh... Ah... "
Đôi mắt anh sắc lẹm nhìn Ami, anh rất tức giận khi thấy quần áo con bé tả tơi. Anh lột sạch đồ con bé ra, ngắm nhìn cơ thể tuyệt mĩ, bàn tay ôm ấp, vuốt ve, cảm nhận từng centimet trên người Ami. Cô xấu hổ cứ lấy tay che ngang ngực và chỗ nhạy cảm. J Hope cười, anh ôm cô vào lòng mình, anh vuốt mái tóc dài của cô. Anh hôn lên trán cô dịu dàng.
"Ngủ đi em, anh ở đây, đừng sợ"
.......................
Khi Ami tỉnh dậy, J Hope đã đi rồi. Trên người cô là một chiếc đầm ngủ, anh đã mặc đồ vào cho cô. Trên đầu giường là 1 chiếc bánh kem dâu.
...
Cốc cốc cốc...
"Ami à, em không sao chứ"
"Em ổn , anh Kookie "
"Anh lo cho em quá, hôm qua em đi đâu thế"
"À... Dạ... Em bị ngất trong nhà vệ sinh"
"Có chuyện gì thì phải nói anh biết nhé, được không em? "
"Dạ... Em không sao mà, mà chuyện gì ồn ào thế anh"
"À anh Hope bảo bị mất trộm vài bộ trang phục nên yêu cầu công ty gắn thêm vài chiếc camera thôi em"
JungKook luôn như thế, dịu dàng, chân thành và chu đáo. Anh rất lo lắng cho Ami. Còn Ami thì bây giờ lại ngại ngùng với cả anh và J Hope.
"Ami à, concert xong rồi, tụi anh được nghỉ vài ngày... Uhm... Em đi chơi với anh nhé???"
Nụ cười tươi rói của Jungkook. Yeah, mình đang mơ sao? Kookie mời mình đi chơi. Nhưng lỡ J Hope biết thì sao? Sao mình lại sợ J Hope buồn nhỉ... Nhưng mình cũng không thể từ chối Kookie được. Bây giờ mình phải làm sao đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro