[Hồi Vị] Chương 14 - Xúc xích kiểu Isaan (Sai Krok Isaan - Thái)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây có thể xem là một loại xúc xích lên men chua, có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc Thái Lan (hay thường gọi là vùng Isaan)

Sai krok được làm từ thịt heo xay nhuyễn (thường là nạc vai, có kèm theo chút mỡ), tỏi và cơm nếp, nêm thêm chút muối, nhồi tất cả vào ruột heo, sau đó để lên men chua tự nhiên.

Sai krok khi ăn sẽ được nướng hoặc chiên lên, dọn kèm với ớt tươi, cải bắp/dưa leo, và gừng ngâm ngọt.

Bạn nào có điều kiện đi chơi Thái, món này nên thử qua, ăn ngon, tui bảo đảm ^^~

Lý Minh Dương cuối cùng cũng đồng ý để cho Prachya ở lại, nhưng hắn phải cam đoan tuyệt đối không được làm điều gì quá phận, hơn nữa, nếu qua thời gian ba tháng khảo nghiệm, cậu vẫn không hài lòng với biểu hiện mới của hắn thì hắn nên tự giác mà rời đi, không được quấn lấy hai cha con cậu nữa, Prachya đối với những yêu cầu khắt khe của Lý Minh Dương cũng không có gì dị nghị, hắn nghiêm túc gật đầu chấp thuận, ngoan ngoãn chui vào đống chăn nệm mà Lý Minh Dương trải trong phòng khách, an ổn nhắm mắt qua một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Lý Minh Dương bị tiếng chén bát rơi vỡ trong phòng bếp làm cho giật mình tỉnh giấc.

Vội vàng mở cửa ra nhìn, chỉ thấy một bóng người đang lúi húi nhặt đồ vật trên sàn nhà.

"Anh đang làm gì vậy?" Lý Minh Dương vẫn còn chưa hết ngái ngủ, dụi dụi mắt, đi lại nhìn cho rõ.

Prachya ngay lập tức đưa tay ngăn lại "Em đừng qua đây, cẩn thận kẻo giẫm phải mảnh sứ vỡ"

Lý Minh Dương nhìn qua bệ bếp, nhất thời sáng tỏ "Anh đi mua đồ ăn sáng sao?"

"Ừ, anh mua cháo gạo nếp, bánh quẩy kèm trứng muối và dưa muối, có thêm sữa đậu nành nữa" Prachya vừa nói vừa nhanh tay gom hết mấy mảnh sứ cho vào một cái bọc, gọn gàng cột lại "Em gọi Pooh dậy đi, chúng ta cùng nhau ăn sáng rồi đưa con đến trường"

"Trường mẫu giáo của Pooh cung cấp một ngày ba bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng rồi, con không cần ăn trước ở nhà đâu, kẻo lát nữa lên trường tập thể dục buổi sáng lại tức bụng" Lý Minh Dương che miệng ngáp một cái, nói "Bây giờ vẫn còn sớm, để con ngủ thêm một lát nữa đi"

"Thế à..."

Prachya hơi ngẩn ra, cũng không biết phải nên làm gì, hai người đối mặt với nhau chưa được một phút, Lý Minh Dương ngại ngùng tìm cớ "Em đi súc miệng rửa mặt cái đã, nếu anh rảnh, giúp em tưới nước cho mấy cái cây ngoài ban công đi"

Nói rồi cậu nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Prachya nhìn về phía cánh cửa đóng kín, trong mắt thoáng qua một tia mất mát, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại biểu tình bình thản thường ngày, bước ra ban công, nhận mệnh xách bình tưới nước cho mấy chậu cây, cũng không có gì nhiều, chưa đến mười chậu, đều là rau thơm, thảo mộc linh tinh dùng để nấu ăn như ngò xanh, cần tây, tỏi tây, hành lá, hương thảo (1) và bạc hà, quả là rất hợp với tác phong thực tế của Lý Minh Dương.


Tưới xong hắn quay trở vào phòng, cùng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ vang lên một tiếng, một cậu nhóc bận bộ đồ ngủ liền thân in họa tiết gấu nâu từ bên trong lắc lư đi ra, mơ mơ màng màng va vào chân hắn. Nhóc con với mái tóc bù xù trên đầu vểnh lên một túm nho nhỏ, gương mặt bầu bĩnh không biết có bao nhiêu khả ái, bắt gặp thân ảnh của hắn, tròn mắt kinh ngạc kêu lên.

"Papa đến rồi sao?"

Prachya ngồi xổm xuống, kéo Pooh lại gần rồi nhẹ nhàng nhấc bổng con trai lên, cười trìu mến "Ừ, papa đến tìm con và cha"

Nhóc con vươn tới ôm cổ Prachya, nhỏ giọng rì rầm "Con nhớ papa lắm!"

Prachya xoa xoa đầu con trai, dịu dàng đáp "Papa cũng nhớ Pooh nhiều lắm"

"Papa đến từ khi nào?" Pooh ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo tràn ngập tò mò "Cha hết giận papa rồi sao?"

Prachya "..."

Hắn cảm thấy bất đắc dĩ hết sức, con trai bé bỏng của hắn đôi khi hỏi những câu hắn thật sự không biết phải trả lời như thế nào cho thỏa đáng.

Nói thật thì mất mặt mình, còn nói dối chẳng khác gì gián tiếp dạy hư con trẻ.

Cũng may có Lý Minh Dương kịp thời giải vây cho hắn.

"Pooh dậy rồi à?" Lý Minh Dương đã vệ sinh cá nhân xong, đang ở trong bếp hâm nóng cháo lại, nói vọng ra ngoài "Con nhanh chuẩn bị để còn đến trường nữa"

Prachya âm thầm thở phào, thả nhóc Pooh xuống "Ngoan, nghe lời cha, kẻo trễ"

Pooh nhìn nhìn Prachya, khóe môi cong lên nụ cười bí ẩn, cũng không nói thêm gì nữa, lon ton chạy đi rửa mặt súc miệng.

Sau đó ba người cùng nhau ngồi vào bàn ăn sáng, tuy hầu hết thời gian đều im lặng nhưng khung cảnh gia đình thoạt nhìn vào ấm áp đến lạ thường, Pooh vì lát nữa phải ăn bữa chính ở trường nên Lý Minh Dương chỉ múc cho nhóc non nửa chén cháo cùng một ly nhỏ sữa đậu nành.

Cơm nước hoàn tất, Lý Minh Dương dắt con trai đã sửa soạn đầy đủ ra trạm đón xe buýt, Prachya nhất quyết đòi theo cho bằng được, Lý Minh Dương cũng đành mặc kệ.

"Tủ lạnh trống trơn rồi, lát nữa chúng ta ghé qua siêu thị mua ít thức ăn đi" Prachya tình ngay lý ngay, nói "Để anh theo phụ em xách đồ"

Lý Minh Dương thở dài, gật đầu "Vậy cũng được"

Yêu cầu miễn là không quá đáng, cậu đều rất sẵn lòng đáp ứng hắn.

Đã đồng ý cho đối phương một cơ hội, cậu không thể không giữ lời hứa được.


Rất nhanh đã đến cuối tuần, Lý Minh Dương bị mẫu hậu đại nhân gọi điện triệu kiến.

"Chỉ có hai cái gương mặt già đem mắt to trừng mắt nhỏ với nhau thì có gì là vui" Tạ Úy Nhiên ngữ khí nhàn nhã, nói qua điện thoại "Mẹ bảo Hà Khiết mang theo một vài người đến, con không có việc gì làm thì về giúp mẹ một tay đi, đều là người trẻ với nhau cả, ăn uống vui chơi cũng thoải mái hơn"

"Đừng nói bọn họ đều là fan của mẹ đấy..." Lý Minh Dương mơ hồ nhận ra được chân tướng.

"Đại khái là vậy, có Hà Khiết là hội trưởng, cùng những người còn lại cũng đều là thành viên chủ chốt của hội" Tạ Úy Nhiên thản nhiên đáp

"Đây rõ ràng là buổi họp mặt hội fan cuồng của mẹ, còn kéo con vô làm gì..." Lý Minh Dương nhỏ giọng ai oán.

Tạ Úy Nhiên chưa già, dĩ nhiên nhĩ lực còn rất tốt, lập tức thị uy "Về phụ mẹ tiếp đãi khách khứa thì không được sao? Cũng không phải bắt mỗi mình con làm, trong nhà còn có chú thím Ngô nữa, chưa gì đã muốn trốn tránh trách nhiệm rồi sao? Con trai nuôi lớn liền không nhờ vả được gì!"

"Mẹ, mẹ đừng nóng, con có nói là con không về đâu a..." Lý Minh Dương khóc không ra nước mắt, hốt hoảng phân bua "Con chỉ là sợ không biết nói chuyện gì cùng với bọn họ thôi, mẹ cũng biết con vốn kém khoản giao tiếp mà, không khéo lại làm bọn họ cảm thấy ngột ngạt nữa"

"Chuyện đó thì con không cần lo, bọn họ đều là một đám rất biết tạo náo nhiệt, con có muốn nói cũng nói không lại bọn họ đâu" Tạ Úy Nhiên haha cười nhạo Lý Minh Dương một hồi rồi mới nói tiếp "Ngày mai, con ngoan ngoãn dẫn cháu trai của mẹ về đây, phụ mẹ chuẩn bị cho bữa tiệc, đám trẻ bọn con thích ăn uống gì, con coi lập danh sách các thứ cần thiết rồi gửi qua cho mẹ, mẹ sẽ bảo thím Ngô đi mua"

"Dạ, con hiểu rồi" Lý Minh Dương ủ rũ đáp.

Cậu vốn định cuối tuần Pooh được nghỉ học sẽ dắt nhóc đến liên hoan ẩm thực các nước châu Âu đang tổ chức tại khu phố ẩm thực Thành Đô, nhưng mà bây giờ...

Thôi, nghĩ cũng không cần nghĩ nữa, về trình diện mẫu hậu thì hơn.


Tạ Úy Nhiên là muốn tổ chức tiệc nướng ngoài trời, hoa viên trước nhà của bà vừa rộng rãi vừa thoáng mát, cảnh sắc lại đẹp, tổ chức tiệc nướng ngoài trời ở đấy thì miễn chê.

Bảy giờ sáng chủ nhật, Tạ Úy Nhiên đã cho xe đến đón, Lý Minh Dương sau khi dặn dò Prachya một chút công việc liền dắt tay Pooh rời đi.

Sở dĩ Lý Minh Dương không để Prachya theo là vì cậu vẫn còn chưa nói chuyện này với mẹ mình, Tạ Úy Nhiên tính tình nóng nảy, nếu không đả thông tư tưởng cho bà trước thì cam đoan, chỉ cần vừa nhác thấy mặt Prachya thôi cũng đủ khiến bà ầm ĩ cả lên.

"Thím Ngô, mẹ con đâu?" Lý Minh Dương đổi dép lê rồi lững thững đi vào bếp.

"A!"

Thím Ngô giật mình đánh rơi quả táo trong tay xuống đất, quả táo lăn mấy chục vòng đến trước mặt Lý Minh Dương thì vừa kịp dừng lại.

"Cậu Tạ, cậu về tới rồi sao?" Thím Ngô chạy đến nhận quả táo từ tay Lý Minh Dương, cười nói "Bà Tạ đang ở trong thư phòng, nghe bà bảo là đang có cảm hứng nên ngồi viết một lát, đồ đạc cậu dặn tôi đã mua đủ rồi, cậu có muốn xem qua hay không?"

"Không cần đâu thím, trước giờ thím luôn làm việc chu đáo mà, cháu ngồi nghỉ một lát rồi sẽ đi ướp thịt thôi" Lý Minh Dương nhón tay bốc lấy vài miếng táo tỉa hình tai thỏ từ cái dĩa trên bệ bếp, buột miệng khen "Thím vẫn khéo tay như ngày nào a!"

"Cậu lại nói quá nữa rồi" Thím Ngô cười tủm tỉm, tiếp tục công việc khi nãy.

Trong vườn, Tạ Úy Nhiên đã cho người kê ba cái bàn gỗ dài, ghế ngồi cũng bằng gỗ, là loại ghế xếp vừa chắc chắn vừa tiện lợi, ai muốn ngồi thì cứ việc mở ra, nếu không thì dựng một bên chừa ra không gian hoạt động thoáng đãng, hơn nữa thể loại tiệc nướng ngoài trời như thế này, căn bản không có ai muốn ngồi ì một chỗ.

Bởi vì cảnh sắc hoa viên vốn đã đẹp sẵn, hoa thơm cỏ lạ cũng không thiếu nên Tạ Úy Nhiên không trang trí gì nhiều, chỉ thả mấy chùm dây đèn led trắng (2) lên mấy tán cây lớn trong vườn, đợi đến khi đêm xuống thì bật lên.

Bếp nướng hai cái lớn được đặt ở hướng khuất gió, gần trụ đèn lớn trong vườn, không lo bị thiếu ánh sáng.


Trước giờ hẹn nửa tiếng, mấy người Hà Khiết đã tới đầy đủ, gara trong nhà chật hẹp, không thể nào chứa nổi hai chiếc SUV (3) kềnh càng của bọn họ cùng với chiếc Mazda 2 (4) nhỏ xinh của Tạ Úy Nhiên. Thế là Tạ Úy Nhiên nhướn mày một cái, chú Ngô tài xế lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn lái bé Mazda qua nhà cậu Út của Lý Minh Dương đậu nhờ.

Một đám người vừa xuống xe đã lập tức nhao nhao lên.

"Đại thần, nhà của đại thần đẹp quá đi mất!"

"Đại thần, vườn hoa này của đại thần chắc tốn không ít công chăm sóc đi!"

"Đại thần, tiểu soái ca đang đứng bên cạnh đại thần là cháu trai bảo bối mà đại thần hay nhắc tới sao?"

"Đại thần, ngài cư nhiên mở tiệc chiêu đãi thật a!"

"Đại thần..."

Mỗi người một tiếng, ồn ào như ong vỡ tổ, cửa nhà Tạ Úy Nhiên sắp bị đạp sập luôn rồi!

Phải biết, đây là lần đầu tiên đại thần cao quý và lãnh diễm của bọn họ mời fan tới nhà chơi đó nha!

Lại còn mở tiệc đãi khách nữa, từng người từng người đều không nhịn được nội tâm ầm ầm kích động!

Hà Khiết bên trong trái tim bé nhỏ đã sớm cảm động đến rối tinh rối mù, nhưng thân là hội trưởng, cũng là người lớn tuổi nhất trong bọn, bà phải âm thần cắn răng tỏ vẻ ưu nhã mà lên tiếng nhắc nhở.

"Mọi người làm ơn kiềm chế một chút!"

Lúc này, mấy người kia mới dần dần ổn định lại, ngại ngùng hướng Tạ Úy Nhiên xin lỗi.

"Không sao, không sao, người trẻ thì phải sôi nổi như thế thì không khí mới náo nhiệt chứ!" Tạ Úy Nhiên rộng lượng cười nói "Chúng ta nhiều người, vào nhà thì hơi chật, thôi thì cứ ra vườn trước đi, đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong rồi"

Cả bọn đồng loạt hoan hô một tiếng, phấn khởi theo chân Tạ Úy Nhiên.


Đến nơi, mọi người không kiềm được ồ lên kinh ngạc.

Cảnh tượng trước mắt khiến họ hận không thể ngay lập tức nhào đến ôm chân đại thần nhà họ a!

Giữa vườn là ba chiếc bàn được xếp thành ba hàng song song nhau, bên trên phủ khăn màu lam nhạt kẻ sọc ca-rô, ghế gỗ xếp với nước sơn trắng đơn giản mà lại nổi bật trên nền cỏ xanh tươi mát. Gần trụ đèn lớn là hai bếp nướng đã rực than hồng, thịt thà và rau củ để nướng cũng đã được chuẩn bị tươm tất, từng khay đầy ụ xếp san sát nhau, có cả trái cây cùng bánh ngọt tráng miệng được đặt chung với quầy nước giải khát gần gốc dương liễu cạnh bờ hồ nữa.

"Đại thần, thật chu đáo a!"

"Đại thần, cầu bao dưỡng a!"

"Đại thần..."

Lại một trận ồn ào nữa nổi lên, Tạ Úy Nhiên vô cùng bất đắc dĩ hướng mười mấy cặp mắt đang lòe lòe phát sáng, nói lớn "Ai muốn ở lại đây thì cùng tôi ký khế ước nô lệ!"

Một lời ngắn gọn mà lại thành công dẹp loạn ngay tức khắc.

Gì chứ làm nô lệ cho đại thần đáng sợ lắm nha, ai cũng biêt đại thần có máu S bẩm sinh hết đó!

Tạ Úy Nhiên nhìn biểu tình mếu máo trên mấy gương mặt đang vây xung quanh mình, hài lòng cười nói "Thời gian qua tôi đã nhận được sự hỗ trợ không nhỏ từ phía "Hội những người phát cuồng vì tiểu thuyết của Bách Diện Thủy Quỷ", bữa tiệc này xin thay lời cảm ơn của tôi gửi đến các bạn, mong rằng các bạn sẽ có một buổi tối tận hứng"

Tiếng hò reo nhất thời vang dội ngập trời.

Bấy giờ Lý Minh Dương cùng Tạ Hiểu Mỹ cũng từ trong nhà đi ra, trên tay là khay bánh bông lan cuộn kem bơ (5) vừa mới ra lò.

Tạ Úy Nhiên giới thiệu con trai và cháu gái xong, phất tay ra hiệu nhập tiệc.


Đám người Hà Khiết một chút cũng không khách sáo, lập tức xông vào chiến đấu hết mình.

Thăn nõn bò, cánh gà, sườn cừu, xúc xích, tôm càng, đầu mực, và cả lưỡi vịt lẫn chân gà lần lượt được xếp lên vỉ nướng. Xiên rau củ thì có đậu phụ, bắp ngọt, ớt chuông xanh, cà chua bi và nấm, trông không những đẹp mắt mà còn cực kỳ tươi ngon.

Chẳng mấy chốc, cả khu vườn tràn ngập mùi hương thịt nướng ngây ngất lòng người, tiếng mỡ nhỏ giọt xèo xèo càng thêm động tâm, Vân Hà một bên nuốt nước miếng, một bên kéo Hà Thanh đang nhìn chằm chằm hai cái vỉ nướng như sói rình mồi, thấp giọng nói.

"A Thanh, sao tao vẫn thấy cái anh chàng đó trông quen mắt lắm, hình như tao đã từng gặp qua ở đâu thì phải..."

Hà Thanh hiện tại tất cả sự chú ý đều nằm trên đồ ăn, qua loa đáp lời bạn mình "Người giống người nhiều vô số kể, huống hồ diện mạo người kia phổ thông như thế, trên đường tùy tiện quơ một cái cũng gom được cả nắm, nếu mày muốn yêu đương thì để tao giới thiệu cho vài người, còn anh chàng kia mày không nên đánh chủ ý tới, mẹ tao bảo con trai của đại thần đã có gia đình rồi, nhóc con đang ngồi ăn bánh bên cạnh mẹ tao chính là con của anh chàng ấy đấy"

Vân Hà nghe bạn mình nói như vậy, lập tức đỏ mặt kháng nghị "Tao... tao không phải có ý kia, chỉ đơn giản là thấy anh ấy trông thật quen mắt mà thôi..."

Hà Thanh hai mắt chòng chọc nhìn vào một khối sườn cừu, dùng giọng điệu phi thường nghiêm túc, nói "Mày tốt hơn hết là theo sát tao, đừng để không cướp được nổi đồ ăn với đám người kia, mùi này tao ngửi kỹ rồi, chắc chắn là mỹ vị, lát nữa tao sẽ qua gắp thịt, mày đi lấy rau củ xiên cùng nước uống đấy nhé"

Vân Hà cảm thấy vô cùng bất lực với tâm hồn ăn uống của nhỏ bạn thân, hai người vốn không phải là fan của vị đại thần kia, Hà Thanh đơn giản là nghe có ăn uống liền đòi mẹ mình cho đi cùng, còn kéo Vân Hà theo nữa, tính Vân Hà hay ngại ngùng, cảm thấy mình đã chiếm mất một suất đi của mấy vị fan hàng thiệt giá thiệt nên trong lòng lấy làm áy náy, suốt buổi đều đi nhẹ nói khẽ, cố gắng giảm đến mức tối đa sự hiện diện của mình.

Vân Hà nhận lấy cái dĩa giấy từ phía Hà Thanh, lo lắng căn dặn "Lấy cho tao ít ít thôi, tao thấy không đói lắm"

Hà Thanh trực tiếp coi như không nghe thấy lời bạn mình, lắc mông đi đến khu vực nướng thịt.

Vân Hà: "..."


Lý Minh Dương phụ trách trông coi hai vỉ nướng, cùng hai người nữa trong nhóm fan của mẹ cậu trò chuyện câu có câu không, chẳng bao lâu sau, thịt thà cùng rau củ đã bắt đầu chín.

Hai người đến hỗ trợ kia tay nghề cũng rất khá, không có xiên nào bị nướng cháy cả, quả thật khác xa với tài nấu nướng của đại thần nhà bọn họ mà!

"Nghe nói đồ ăn trong bữa tiệc đều là một tay anh chuẩn bị?" Anh chàng tóc xoăn trong hai người nọ dường như rất thích cùng Lý Minh Dương nói chuyện, vừa không ngừng tay lật mặt mấy miếng cánh gà, vừa hướng Lý Minh Dương thân thiện hỏi.

"Không có đâu, mẹ tôi lại nói quá lên đấy, thực phẩm tươi thì có dì giúp việc trong nhà mua sẵn, bánh ngọt cũng là mua từ cửa hàng, tôi chỉ mỗi việc pha chế sốt ướp và nướng một khay bánh bông lan cuộn thôi" Lý Minh Dương cười đáp.

"Thế mấy dây xúc xích này là mua từ đâu vậy, trông chúng lạ quá, tôi chưa thấy qua bao giờ" Anh chàng nhỏ con đang trông coi vỉ rau củ nướng cũng thò đầu qua góp chuyện.

"À... cái này là Sai Krok, một loại xúc xích lên men chua của Thái Lan, là tôi tự làm, lát nữa hai anh nếm thử xem" Lý Minh Dương dùng kẹp gắp lên một xâu xúc xích đỏ ươm, óng ánh tươm mỡ "Cũng sắp chín rồi"

"Nhìn qua đã thấy cực kỳ hấp dẫn rồi, lát nữa tôi nhất định sẽ thử!" Anh chàng nhỏ con gật đầu quả quyết.


Sắc trời dần tối, Tạ Úy Nhiên cho người bật đèn lên, một lần nữa thành công khiến đám người Hà Khiết một phen ngẩn ngơ.

Trên những tán cây trong vườn, từng chuỗi ánh sáng như thác nước chảy dài từ trên cao xuống đất, hòn giả sơn cùng hồ cá thì có ánh đèn màu vàng cam ấm áp nhu hòa thắp sáng, những khối đèn đá (6)mờ ảo ánh nến chạy dọc theo những lối đi trong vườn, tất cả tạo nên một bức tranh ánh sáng mỹ lệ đầy ấn tượng.

Đại thần của bọn họ cũng thiệt là biết chơi quá đi!

Ngắm chán chê một hồi, thịt nướng cũng đã chín đủ để chia đều cho tất cả, từng người từng người xếp thành hai hàng, theo thứ tự đi đến gắp a gắp, bọn họ nãy giờ là nhịn sắp hỏng luôn rồi!

Lý Minh Dương cùng hai anh chàng trông coi vỉ nướng cũng buông tay, tự mình đi tìm thức ăn, tôm thịt cùng rau củ sống vẫn còn nhiều, ai muốn ăn thêm có thể tự do nướng riêng, có như vậy mới thú, tiệc nướng ngoài trời bản chất vốn là tự phục vụ mà.

"Trời ạ, món xúc xích này ngon quá đi mất!"

Bỗng dưng, có tiếng ai đó trong đám fan Tạ Úy Nhiên rú lên, lập tức mấy người đang đứng cạnh mâm xúc xích chín tranh nhau gắp lia lịa vào dĩa mình, chẳng mấy chốc mâm xúc xích đã thấy đáy.

Hà Thanh ở một góc bàn đang không ngừng ngấu nghiến nhai nuốt xúc xích, hai mắt rưng rưng, nói "Tao không nghĩ xúc xích mà có thể ngon đến mức này a!"

Vân Hà cũng đồng dạng bị khối xúc xích trong tay mê hoặc, kế hoạch giảm cân gì đó cũng vứt phạch ra sau đầu, hiện tại chỉ biết miệt mài nhai nhai, nuốt nuốt.

"Không được, tao phải đi nướng thêm mấy khối nữa!"

Hà Thanh không nói lời hai, hấp tấp phi tới chỗ vỉ nướng, ở đó cũng đã có vài người tới trước đang nướng phần xúc xích lấy thêm của mình.


Lý Minh Dương núp trong một góc khuất, âm thầm đổ mồ hôi lạnh, xúc xích kia chính là Sai Krok cậu tự tay làm, lúc trộn thịt với các gia vị khác, có nhỏ thêm hai giọt linh tuyền, không ngờ chỉ bấy nhiêu thôi mà phản ứng mọi người lại lớn như vậy, hại cậu bây giờ đứng ngồi không yên..

Cũng may những món nướng khác cũng rất ngon nên sau khi Sai Krok hết, lực chú ý của mọi người dần phân tán đi, hơn nữa có Lý Minh Dương đứng sau chỉ đạo Tạ Hiểu Mỹ quảng bá xiên gà ướp sa tế, đem mọi chuyện từ từ lắng xuống.

Phương pháp sử dụng linh tuyền của mình lại không đúng nữa rồi! Lý Minh Dương trong lòng rầu rĩ.

——————

Ê-đít-tơ lại lảm nhảm: ờ đọc mấy cái truyện kiểu có không gian, có linh tuyền cứ thấy các tác giả cứ thích làm quá lên sao ấy, có thật là ngon đến mức như vậy không? Hừ hừ, tui không tin, tác giả mấy người mau đem bằng chứng ra thuyết phục tui đi! ~(‾‾~)

Mà sao lúc đọc, truyện càng dài tui càng thích, mà lúc edit, truyện càng dài tui càng ngán nè trời huhuhu QAQ

——————

Hương thảo: tên tiếng Anh là Rosemary, có mùi thơm nồng, thường được dùng để trang trí, chiết xuất tinh dầu cải thiện sức khỏe và nấu ăn (khử mùi các loại thịt đỏ, là gia vị thêm vào các món nướng, món áp chảo)

Dây đèn led trắng

Xe SUV (Sport Utility Vehicle) được gọi là xe thể thao đa dụng, là một loại xe gia đình có khung xe tải nhẹ. SUV có ưu điểm là xe có gầm cao, đi được trong nhiều địa hình, không gian bên trong rộng rãi thoáng đãng. Trong hình là Honda CV-R

Mazda 2

Bánh bông lan cuộn kem bơ

Đèn đá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro