[Hồi Vị] Chương 12 - Chè sen trôi (Bua Loy - Thái)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12 – Chè sen trôi (Bua Loy – Thái)

Khụ khụ, cái tên tiếng Thái của món này là Bua Loy đó (Bua: là sen; Loy: là lơ lửng, trôi nổi).

Tại sao nó lại được đặt cho cái tên này thì tui không rõ, nhưng chữ Loy xuất phát từ việc những viên bột nếp khi chín nổi lên lềnh bềnh trên mặt nước cốt dừa và người Thái liên tưởng tới những đóa hoa sen xinh đẹp dập dềnh trên sóng nước...

Đệt, tui muốn nói, điều này thiệt là vô lý nha ~(‾‾~)

Mà sao vô lý?!

Đó là bởi vì món chè này được gọi là Bua Loy nhưng trong thành phần nguyên liệu chả có miếng hoa sen, hột sen, hay củ sen nào cả, chỉ thuần bột nếp, nước cốt dừa, cơm dừa và đường cát thôi.

Bua Loy thường có hai hình thức thường thấy: 1. Theo trường phái giản đơn, chúng ta có Bua Loy Bạch Sen Bông (aka bột nếp không pha màu, trọn chén chè chỉ có một màu trắng đạm mạc mà tinh khiết không thua kém gì Tiểu Long Nữ haha) 2. Theo trường phái cuộc sống sôi động, chúng ta có Bua Loy Đa Sắc (aka những viên bột nếp được pha trộn nhiều màu rực rỡ và đa số những màu này là màu tự nhiên lấy từ thực phẩm như màu xanh của lá dứa, màu vàng cam của khoai lang, màu tím của khoai tím, màu xanh lam của hoa đậu biếc, vân vân và mây mây...)

Để trông thật câu dẫn tui chọn tấm hình minh họa theo trường phái thứ hai, khửa khửa, chè này tui có thử qua rồi, ngọt ngào của đường cát, thơm béo của nước cốt dừa, màu sắc đủ loại bắt mắt, mấy viên nếp dẻo dẻo dai dai nhai cũng vui miệng, nhưng xét về độ đặc sắc thì cũng bình thôi, bảo tui tự làm cũng được hehe (╯▽╰)

Từ khi Lý Minh Dương nối lại liên lạc với gia đình, cuộc sống của hai cha con cậu có nhiều thay đổi.

Một trong số đó là việc chuyển trường cho nhóc Pooh do chính Tạ Úy Nhiên đề xuất.

Chỗ Lý Minh Dương gửi Pooh trước đây chỉ là một trường mầm non nho nhỏ, dĩ nhiên không thể nào lọt vừa mắt của Tạ Úy Nhiên, bà lợi dụng mối quan hệ rộng rãi của mình, nhét Pooh vào trường quốc tế Thánh Đế, về phần chênh lệch học phí, bà cũng đứng ra ôm đồm, Lý Minh Dương sau vài lần nói đến khô cả nước bọt cũng không lay chuyển được bà, đành để mặc bà sắp xếp theo ý của mình.

Trường quốc tế Thánh Đế là một hệ thống giáo dục thông suốt từ bậc mẫu giáo cho đến cấp đại học, chất lượng đào tạo không cần bàn cãi, ngay từ những lớp vỡ lòng đã định hướng giáo dục toàn diện cho học viên về cả trí lực và lẫn thể lực, học bá trong trường nhiều không kể xiết, còn thần đồng thiên tài gì đó ở đây cũng không phải là thứ hiếm lạ.

Lý Minh Dương tự thấy chỉ số thông minh của con trai mình không tệ, nhưng quăng nhóc con vào một ngôi trường trâu bò đến như vậy, liệu có quá sức đối với nhóc hay không? Thân làm cha, Lý Minh Dương lo đến muốn rụng hết tóc.

Chỉ có điều, đứng trước bạo uy của mẹ mình, Lý Minh Dương rất không có tiền đồ mà đồng ý, bởi lý lẽ trong lời nói của một nhà văn chuyên viết tiểu thuyết trinh thám kinh dị có bao nhiêu sắc bén và biến thái, Lý Minh Dương trẻ người non dạ căn bản đấu không lại, mà quan trọng hơn, Pooh cũng tỏ ra thích thú với ngôi trường này.


Ngày đầu tiên nhập học, Tạ Úy Nhiên lặn lội từ Nam Sung đến hộ tống hai cha con cậu tới tận trường, mà điều làm Lý Minh Dương ngạc nhiên nhất, chính là đích thân hiệu trưởng khối mẫu giáo của Thánh Đế ra đón mấy người nhà cậu.

"Hóa ra fan não tàn có địa vị cao trong trường mẫu giáo Thánh Đế mà mẹ nói tới là đây sao..." Lý Minh Dương trộm quan sát người phụ nữ mắt kính gọng vàng sắc sảo, một thân váy màu rượu chát (1) nền nã chỉn chu, đang toe toét cười như hoa xuân nở rộ với mẹ cậu, trong lòng cảm thấy vô cùng 囧, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong được a!

Ba người dưới sự dẫn dắt tận tình của vị hiệu trưởng kia, chẳng mấy chốc đã đi tới khối lớp Tiểu Tinh dành cho các bé bốn tuổi, có tất cả sáu lớp Tiểu Tinh, Pooh được vào lớp Tiểu Tinh 1.

Trước khi để cô giáo phụ trách dẫn vào lớp, Lý Minh Dương ngồi xổm xuống, xoa đầu con trai, ân cần hỏi thăm "Pooh có nhớ cha đã dặn những gì vào tối hôm qua không?"

Pooh vô cùng nghiêm túc gật đầu, nhỏ giọng đáp "Con biết tự lo mà"

Lý Minh Dương bị gương mặt ông cụ non của Pooh làm cho phì cười, nhẹ véo mũi nhóc "Là cha nhiều chuyện, được chưa?"

Chia tay Pooh, Lý Minh Dương cùng Tạ Úy Nhiên được vị hiệu trưởng kia nhiệt tình dắt đi tham quan một vòng khu vực mẫu giáo Thánh Đế, bao gồm các lớp Tân Tinh dành cho trẻ ba tuổi, các lớp Hằng Tinh dành cho trẻ năm tuổi, phòng sinh hoạt chung, phòng mỹ thuật, phòng âm nhạc, hội trường, sân thể dục cùng khu vui chơi tập thể ngoài trời.

Tất cả đều rất tiện nghi và hiện đại, không gian rộng rãi thoải mái, trang thiết bị mới tinh tươm, màu sắc rực rỡ đẹp đẽ vô cùng, nhà bếp cùng ba phòng ăn cũng rất sạch sẽ và hợp vệ sinh nữa, Lý Minh Dương được dịp rửa mắt một phen, trong lòng âm thầm cảm khái, trường học dành cho những kẻ nhà giàu nhiều tiền có khác, so với cái trường mẫu giáo bé tí của cậu ngày xưa, quả thật một trời một vực.

Kết thúc chuyến tham quan, Tạ Úy Nhiên tươi cười nói với quý bà hiệu trưởng "Đã quấy rầy em rồi, Hà Khiết à"

Người có tên Hà Khiết kia lập tức lắc đầu, hơi đỏ mặt nói "Đại thần đừng nói như thế chứ, có thể khiến phụ huynh học sinh tin tưởng giao phó con em mình chính là nhiệm vụ của một người làm công tác giáo dục như em mà"

Lời này dĩ nhiên là khách sáo thôi, cho dù mục đích đúng là làm vững tâm lý phụ huynh học sinh thì cũng không cần chính hiệu trưởng phải ra mặt, Lý Minh Dương thừa hiểu, nhưng cậu cũng không có ý định chen vào cuộc đối thoại của hai người bọn họ để làm gì, quý bà hiệu trưởng Hà Khiết trông có vẻ có hứng thú nói chuyện với mẹ cậu hơn.


Tạ Úy Nhiên là người từng trải, dĩ nhiên biết phải cư xử như thế nào cho phải đạo, trường quốc tế Thánh Đế không phải loại muốn xin vào là vào, trẻ con có gia cảnh bình thường đều phải vượt qua hai kỳ kiểm tra IQ lẫn EQ mới vào được, còn hội con nhà giàu nếu không học hành nghiêm túc cũng bị đá văng ra một cách không thương tiếc, nhóc Pooh của bà có thể đi được cửa sau, đều là nhờ vào ơn của vị fan não tàn này đấy!

Thân thiết kéo tay Hà Khiết, Tạ Úy Nhiên dịu dàng cười nói "Hôm trước nghe em bảo cuối tuần này rảnh đúng không? Vừa khéo chị cũng không có việc gì vào hôm ấy, em ghé qua nhà chị chơi đi"

Hà Khiết vừa nghe, không nhịn được trợn tròn hai mắt "Đại thần... đến nhà của đại thần á?"

"Em biết chỗ mà, đúng không?" Tạ Úy Nhiên hơi nhíu mày "Nhưng mà Thuận Khánh có hơi xa nhỉ?"

"Nào có, lái xe một chút là đến rồi mà" Hà Khiết kích động lên tiếng "Tuyệt đối không xa! Tuyệt đối không xa!"

"Nếu giao thông tốt thì cũng gần ba tiếng đấy" Tạ Úy Nhiên bị thái độ của Hà Khiết làm cho bất đắc dĩ, vỗ mu bàn tay Hà Khiết một cái, nói "Em lái xe cho cẩn thận, nếu không ổn thì nói chị, chị kêu tài xế Ngô đến đón"

"Sao có thể làm phiền đại thần như thế, em lái xe đến sớm một chút là được rồi" Hà Khiết không cho là đúng, lắc đầu nói.

"Thế thì quyết định vậy đi, cũng trễ lắm rồi, chị không làm phiền em nữa, có gì sẽ nhắn tin sau"

Bởi vì Tạ Úy Nhiên có hẹn với nhà xuất bản nên cũng không thể nấn ná ở lại lâu, bà hài hước pha trò vài câu rồi mang Lý Minh Dương rời đi trong ánh mắt quyến luyến của hiệu trưởng Hà Khiết.


Tạ Úy Nhiên đưa Lý Minh Dương về căn hộ của cậu trước rồi mới đi làm việc với nhà xuất bản. Mặc dù thời gian không còn dư dả nhiều nhưng bà vẫn kiên quyết kéo Lý Minh Dương lại lằng nhằng một hồi.

"Những chuyện khi nãy mẹ nói với con, con suy nghĩ lại cho kỹ đi, tiếc chi vài ba tháng tiền nhà để mà chịu tội ở cái hốc tồi tàn này" Ánh mắt Tạ Úy Nhiên nhìn khu nhà của cậu có chút ghét bỏ "Hơn nữa, đường xá giao thông ở đây cũng không tiện, về sau mỗi ngày đều phải đến khu phố ẩm thực đi làm, lại còn đưa đón nhóc Pooh học trường Thánh Đế nữa, xe này con không chịu lấy, chạy tới chạy lui đón xe buýt, con không thấy bất tiện sao?"

"Cái này... con từ từ tự giải quyết được mà, mẹ cứ yên tâm" Lý Minh Dương mang tâm lý đối phó, qua loa đáp, co giò muốn bỏ chạy.

"Còn nói tự giải quyết! Để con tự giải quyết biết tới khi nào?" Tạ Úy Nhiên có vẻ bị thái độ của Lý Minh Dương làm cho sinh khí, âm lượng cũng cao hơn vài phần, hai mắt sắp sửa tóe lửa "Tiền đổ vào cái quán kia sẽ không ít đi, đến lúc khai trương con còn lại được bao nhiêu tiền? Lại nói, mẹ muốn mua xe mới, chiếc cũ này con không chịu lấy, mẹ biết bán rẻ cho ai?"

Lý Minh Dương bất ngờ bị nạt ngang, liền không dám nhích thêm nửa bước, cậu sợ làm mẫu hậu đại nhân nổi đóa thật, bà nhất định sẽ không quản nơi chốn mà làm ầm ĩ một phen cho mà xem.

"Mẹ à, số tiền học phí hàng tháng mẹ đóng cho Pooh đã không ít rồi, mẹ bảo con còn cầm thêm cái này cái kia của mẹ, sao con đành lòng làm cho được, con lớn từng tuổi này rồi, vẫn chưa phụng dưỡng mẹ được ngày nào mà..." Lý Minh Dương cầm hai tay Tạ Úy Nhiên xoa xoa, ánh mắt thâm tình nhìn bà, nhỏ giọng nói.

Tạ Úy Nhiên tính chỉ ăn mềm, không ăn cứng, đối phó với bà phải thận trọng nhẹ nhàng, lời nói càng ngon ngọt thì càng dễ lọt tai bà, Lý Minh Dương là con trai bà, so với ai khác càng thêm rõ ràng điểm yếu của mẹ mình, cậu quyết định nhường một bước để dàn xếp mọi chuyện cho êm đẹp.

"Mẹ đã giúp con trả trước số tiền đặt cọc mặt bằng trong khu phố ẩm thực, góp thêm 10 vạn vào phần chi phí xây dựng và thiết kế căn tiệm, lại còn tiền cho Pooh đi học Thánh Đế nữa, bấy nhiêu đã là con số không nhỏ rồi. Chuyện kinh doanh vẫn chưa đâu vào đâu, hiện tại con lại còn đang thất nghiệp, tiêu xài phải nên cẩn thận một chút, bất cẩn vung tay quá trán sẽ liền hỏng việc mất" Lý Minh Dương bóp bóp tay Tạ Úy Nhiên vài cái, rồi lại chậm rãi nói tiếp "Con biết mẹ tiết kiệm được một khoản không nhỏ, nhưng số tiền kia vẫn nên giữ ở đó để phòng thân đi, nếu có việc gì khẩn cấp, chúng ta có thể rút ra nhanh chóng và tiện lợi, so với chật vật chạy đi vay mượn người khác vẫn là tốt hơn, mẹ xem có đúng không?"

Mắt thấy Tạ Úy Nhiên nhíu mày có ý định phản bác, Lý Minh Dương liền lập tức tiên hạ thủ vi cường "Còn về phần chiếc xe này, mẹ nói rất có lý, về sau mỗi ngày đi làm, lại thêm đưa đón Pooh đi học, chưa kể phải chạy tới chạy lui giải quyết các sự vụ kinh doanh hay đi xã giao này nọ, nhất định phải có phương tiện đi lại, cho nên xe con sẽ lấy, nhưng mà..." Lý Minh Dương câu lên khóe môi, áp tay Tạ Úy Nhiên vào bên má mình, cọ a cọ, nói "Sau này mọi chuyện ổn định rồi, con sẽ trả tiền lại cho mẹ nhé?"

Tạ Úy Nhiên không kịp đề phòng, bị con trai mình bất ngờ nhõng nhẽo, có chút chịu không được, vội vã rút tay ra, xoa xoa hai cánh tay đang nổi tầng tầng da gà, vẻ mặt ghét bỏ "Ôi, bao nhiêu tuổi đầu rồi, còn làm ra cái bộ dáng như thế, buồn nôn chết tôi!"

"Nói vậy là mẹ đồng ý với con rồi nha, con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất~" Nói rồi còn cố tình khom lưng dụi dụi đầu lên vai bà.

Tạ Úy Nhiên hết chịu nổi, đầu đầy hắc tuyến đẩy Lý Minh Dương ra khỏi xe, sau khi bỏ lại một câu ngắn gọn "Tùy cậu!" liền bảo tài xế Ngô khẩn cấp đạp chân ga lao đi mất dạng.

Lý Minh Dương đứng bên dưới khu nhà, ôm bụng cười lớn một trận rồi mới đi lên.


Lại nói về Pooh đang ở trường mẫu giáo Thánh Đế.

Buổi sáng sau khi chào tạm biệt cha và bà ngoại, Pooh theo cô giáo vào lớp.

Lớp học khá rộng, rộng hơn nhiều so với căn phòng mà nhóc cùng cha đang ở nữa, bên trong đã có một vài bạn nhỏ đến sớm hơn nhóc đang tự chơi vui vẻ ở một góc phòng, Pooh âm thầm đếm đếm, "Một, hai, ba..." có hết thảy sáu người, Pooh theo hướng dẫn của cô giáo tự cất ba lô vào tủ đựng đồ chung của lớp.

"Từ giờ về sau, ngăn tủ này là của Pooh nhé, cô đã có dán hình gấu Pooh (2) rất đáng yêu lên rồi nè, Pooh đừng nhầm lẫn với ngăn tủ của các bạn khác nha~" Cô giáo của Pooh có hai bím tóc thật dài, mỗi lần nói chuyện đều có thói quen đong đưa cái đầu một chút, hai bím tóc vì thế cũng lúc lắc theo.

"Dạ, con sẽ nhớ" Pooh nghiêm mặt, gật đầu.

Ở mẫu giáo Thánh Đế, những đứa trẻ sẽ không được gọi bằng tên thật mà thay vào đó bằng một cái biệt danh dễ thương do cha mẹ tự chọn, việc này trong hồ sơ đăng ký nhập học đã có liệt kê qua, Lý Minh Dương khi ấy không chút do dự ghi ngay một chữ "Pooh" vào.

Thực ra, ban đầu papa đặt biệt danh cho nhóc là Boo cơ (chú thích tác giả: Boo nghĩa là cua), nhưng mà cha nhóc vốn là một tay mê cua vô đối, nghe bạn đời vừa đề xuất ý kiến như thế, lập tức nhăn mày phản đối, đổi liền sang Pooh. Thế là nhóc từ đó về sau được gọi là Pooh, nghe cũng không tệ.

Cô giáo phi thường hài lòng với biểu hiện của học sinh mới, cười tít mắt khen ngợi Pooh một câu "Ôi, Pooh ngoan quá đi mất!"

Pooh cũng cười coi như đáp lại, răng khểnh khoe ra phi thường đáng yêu.

Cô giáo bất ngờ bị học sinh miểu sát, chỉ có thể không dấu vết run rẩy ôm ngực bi thán, nhìn đi, nhìn đi, tình huống này là muốn giết người không đền mạng mà, vì cớ gì một cậu nhóc diện mạo vô cùng bình thường, lúc cười rộ lên lại mang lực sát thương đến như vậy!


Sự thật thì, Pooh vừa mới bốn tuổi thôi, răng sữa còn chưa thay, có răng khểnh mới là lạ, chỉ có điều cái răng sữa ở vị trí kia lúc mọc bị lệch một chút, vô tình lại có hình dạng khá giống răng khểnh, đem nhóc Pooh so với mấy đứa trẻ cùng trang lứa tạo nên khác biệt.

Nhưng mà cô giáo trẻ với tác phong chuyên nghiệp, chưa đầy một phút sau đã nhanh chóng lấy lại biểu tình vững vàng của mình, hướng Pooh ngắn gọn giới thiệu tên thường gọi và chức vụ, sau đó nắm tay Pooh mang đến chỗ các bạn nhỏ khác đang ngồi chơi để làm quen.

Đến giờ vào học, Pooh cùng mười một bạn khác theo hướng dẫn của cô Sophie tập một bài thể dục nhỏ được gọi là "Bài khởi động buổi sáng", trong lúc tập, có thêm một cô giáo khác, mái tóc ngắn được cột thành một cái đuôi nho nhỏ sau đầu, giọng nói nhẹ nhàng êm tai, đi đến chỉnh sửa từng động tác cho mấy nhóc.

Nghe các bạn khác gọi cô giáo ấy là cô Zoey, Pooh cũng liền gọi theo như thế.


Sau bài thể dục, Pooh cùng các bạn xếp thành một hàng, theo cô Sophie đến phòng ăn của các lớp Tiểu Tinh, các cô cậu nhóc vừa đi vừa cười nói líu ríu như chim sẻ nhỏ, duy chỉ có Pooh cùng một cô bé đi phía trước là giữ yên lặng tuyệt đối, bản thân Pooh là người mới, chưa quen thân với các bạn nên không biết gì để mở miệng, hơn nữa tính tình của nhóc khá là trầm tĩnh, bình thường sẽ không thích nói chuyện phiếm với người lạ, còn cô bé đi phía trước thì hình như rất là nhút nhát, khi đi cùng với mọi người đầu luôn có xu hướng cúi xuống, hai tay cô bé lúc nào cũng nắm chặt lấy thân váy xòe, khiến cho phần vải ở hai bên hông váy nhăn nhúm cả lại.

Pooh tuy ít nói, nhưng rất thích quan sát người khác, nhóc nhìn suốt cả buổi sáng, không thấy có ai ỷ thế bắt nạt cô bé cả, nhưng mà cô bé kia vì quá rụt rè nên không chủ động tìm các bạn khác cùng chơi, mấy cô cậu nhóc khác cũng không mấy nhiệt tình đi đến làm thân với cô bé, mặc cho cả hai cô giáo nhiều lần nhẹ nhàng nhắc nhở.

Ngoài ra, điểm khiến Pooh phải chú ý đến chính là ngoại hình rất khác biệt của cô bé đối với những bạn nhỏ khác, da cô bé trắng nõn, tóc dài đen óng xõa tự nhiên, phần mái phía trước cắt ngang khiến cho cô bé trông thật giống một con búp bê xinh đẹp, nhất là đôi mắt to tròn với cặp đồng tử màu xanh xám kia làm cho Pooh càng nhìn càng thấy quen thuộc, nhóc có cảm giác, hình như mình đã từng gặp qua cô bé này rồi thì phải...

Cha luôn dặn Pooh đi học cần thiết phải kết giao bạn bè, cùng với mọi người hòa đồng thân thiện, Pooh không muốn lúc về nhà cha hỏi thăm, nhóc lại tìm không ra chuyện để kể, hơn nữa, tính nhóc thích yên tĩnh, không muốn cùng những bạn nhỏ hiếu động khác tụ cùng một chỗ, cho nên nhóc liền đánh chủ ý lên cô bé kia.

Vào giờ tự do hoạt động buổi chiều, Pooh bèn lân la đến làm quen.


"Cậu là đang làm gì thế? Cho tớ tham gia cùng được không?" Pooh hướng cô bé cố gắng mỉm cười thật thân thiện "Tớ tên là Pooh nha~"

Cô bé từ đống đồ chơi hỗn độn của mình ngước nhìn lên, sau đó rất nhanh lại cúi đầu như cũ, dường như không có ý định đáp lời nhóc.

Pooh cũng không nản, nhóc từ trước tới giờ nếu đã muốn làm gì, đều tuyệt đối kiên trì mười phần, hiện tại chút trở ngại này cũng không làm khó được nhóc.

Pooh là có chuẩn bị mà đến, nhóc ngồi nhìn cô bé cũng đã lâu rồi, thấy cô bé ngồi nặn đất sét màu vô cùng chăm chú, mà từ hình thù của mấy khối đất sét đó, Pooh có thể nhận ra, cơ man nào là kem cây, kem ốc quế, bánh donut, bánh crepe, bánh macaron, bánh cupcake, và cả một dĩa nho nhỏ caramel pudding nữa. (3)

Cô bé nặn rất là khéo, Pooh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được đó là thứ gì. Nhóc cầm lên một cái vòng tròn có màu nâu, bên trên đính những viên đất sét nhỏ li ti đủ màu, cười nói "Đây là donut sô-cô-la mà đúng không? Trông thật hấp dẫn, ước gì có thể ăn thật, tớ có cảm giác muốn cắn nó một cái quá đi~"

Nghe Pooh nói như vậy, cô bé lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt trợn to, nhìn Pooh cứ liếm liếm môi ra vẻ thèm thuồng, cô bé há hốc miệng một hồi mới gian nan phun ra được một câu "Cái này... không ăn được đâu"

Pooh đạt được mục đích, không chút do dự, nói "Tớ biết là không ăn được nha, nhưng trông nó thật là đẹp mắt, cậu quả là khéo tay, tớ cũng muốn thử nặn một cái"

"Cảm... cảm ơn" Cô bé bất ngờ được bạn khen ngợi, ngượng ngùng cúi đầu, đẩy một hộp đất sét dẻo mười hai màu về phía của Pooh "Vậy chúng ta... chúng ta cùng chơi đi"

"Tớ là Pooh nha, cậu tên là gì?" Pooh vô cùng kiên nhẫn giới thiệu tên thêm một lần nữa.

"Tớ tên là Phương An, nhưng mọi người vẫn thường gọi tớ là Leslie thôi" Cô bé dường như hơi căng thẳng, lúc nói chuyện không tự chủ được bóp nhẹp viên đất sét tròn trong tay.

"Vậy tớ cũng gọi cậu là Leslie nhé" Pooh cố tình nhoẻn miệng cười thật tươi, dì Tú của nhóc bảo, lúc nhóc cười lên như thế, trông rất chi là đáng yêu, dù là ai cũng sẽ không nỡ từ chối yêu cầu của nhóc, Pooh muốn thu phục được bạn học, vô tình theo bản năng vận dụng một chiêu này "Từ giờ chúng ta làm bạn của nhau đi, tớ sẽ phụ cậu làm thức ăn mỗi ngày"

"Ừm" Cô bé ngốc ngốc gật đầu.


Pooh cầm lên một khối đất sét trắng, thực sự không biết phải nặn thứ gì, nhìn sang mớ kem và bánh mà Leslie đã làm, Pooh cảm thấy vô cùng bất lực, nói suông thật sự rất dễ, nhưng làm thì khó quá đi mất!

Vất vả suy nghĩ một hồi, trong đầu Pooh bất chợt lóe lên, tìm ra rồi, nhóc biết một món ngọt vừa đẹp mắt vừa dễ nặn nha!

Món này lúc trước vẫn còn ở chung với papa, cha của nhóc đã từng dạy nhóc làm qua một lần, à không, chỉ là một phần nho nhỏ trong đó thôi, đó là nặn bột.

Những viên bột nếp đủ màu xanh đỏ tím vàng nổi bật trên nền nước cốt dừa màu tuyết trắng, thơm ngọt, béo béo, món ăn đơn giản mà động lòng người.

Nhanh chóng vận dụng ý tưởng của mình, Pooh tỉ mỉ nặn ra một đống những viên đất sét nhiều màu sặc sỡ, tìm một cái chén nhựa cho vào, nhìn lại một chút, Pooh vẫn còn thấy thiếu thiếu thứ gì đó, bèn quét mắt tìm xung quanh phòng một vòng.


Chỗ mà mấy nhóc lớp Tiểu Tinh 1 đang ở là khu vực vui chơi tự do, nói là vui chơi tự do nhưng thực chất là một dạng giáo dục hướng nghiệp ngầm, những món đồ chơi ở đây đều có liên quan đến một ngành nghề nào đó, các bé thoải mái lựa chọn theo sở thích rồi cùng bạn bè chơi trò sắm vai.

Mà Pooh cùng Leslie không nghi ngờ gì, đang đảm nhiệm vai trò đầu bếp, chỗ của hai bé bày la liệt các món đồ nhựa nho nhỏ mô phỏng gia cụ trong nhà bếp.

Pooh xoay đầu nhìn quanh quất một hồi, cũng thấy được thứ mình cần tìm, nhóc mang chén nhựa chất đầy đất sét viên của mình đi tới khu vực nước uống, cẩn thận mở vòi nước lạnh rót vào một ít, rồi vui vẻ mang đến đặt trước mặt Leslie.

"Cho cậu nè, nó gọi là Bua Loy nha" Pooh nhiệt tình giới thiệu thành quả của mình.

Cô bé Leslie nãy giờ vẫn yên lặng len lén quan sát cậu bạn mới, lúc này nghe Pooh nói như thế, bẽn lẽn nâng mắt nhìn qua, tò mò hỏi "Này là Bua Loy sao?... Tớ chưa bao giờ ăn qua"

"Ừ, tên của nó là Bua Loy, một món ngọt rất ngon ở đất nước của cha tớ, cậu đã từng đến Thái Lan chưa?" Pooh cười thân thiện hỏi

Leslie hai mắt sáng lên, hào hứng gật đầu "Có, ba mẹ tớ từng mang tớ cùng anh trai đến đó chơi rất lâu, ở đó có rất nhiều món ngọt vô cùng thơm ngon nha, ba tớ còn vì mẹ tớ thích Khanom Lod Chong (4) mà làm ra kem Khanom Lod Chong nữa đó"

Dường như đánh vào trúng vào tâm tư của Leslie, cô bé bỗng dưng trở nên cởi mở hơn, chủ động kể cho Pooh nghe về chuyến đi chơi vào mùa hè năm ngoái của mình, rồi còn có những món ăn kỳ lạ mà cô bé từng được ba mẹ cho nếm thử, và vô số những món ngọt vô cùng hấp dẫn ở đó nữa.

"Cậu rất thích đồ ngọt à?" Pooh cầm lên một khối đất sét màu xanh, dự định nặn tiếp Khanom Lod Chong.

"Ừm, rất thích, đồ ngọt rất ngon" Cô bé đỏ mặt, hơi cúi đầu, nói "Tớ muốn lớn lên mở một cửa tiệm bán đồ ngọt, có bánh kẹo đủ loại và kem mà ba tớ làm nữa"

"Ước mơ của cậu tuyệt quá, tớ nhất định sẽ đến mua bánh của cậu làm" Pooh quả quyết nói

"Thật sao?" Leslie vui cười hớn hở.

Pooh gật đầu đáp lại, hai đứa trẻ lúc đầu còn xa lạ, hiện tại lại cùng nhau chơi đùa phi thường hòa hợp.

Cứ như thế ngày học đầu tiên của nhóc Pooh tại trường mẫu giáo Thánh Đế diễn ra vô cùng tốt đẹp.


——————–

Váy màu rượu chát: quý bà hiệu trưởng váy màu rượu quý's phái đây ^^~

Gấu Pooh: tên đầy đủ là Winnie-the-Pooh , nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Walt-Disney, được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn A.A.Milne. (Trong hình là Pooh sệch-xi với mô-đen áo không quần và những người bạn của ẻm)

Kem cây:

Kem ốc quế

Bánh donut: là loại bánh ngọt chiên/nướng dùng để tráng miệng hoặc ăn vặt rất phổ biến ở các nước phương Tây. Bánh thường có dạng hình vòng phủ nhiều loại kem, sô-cô-la, hạt đường, vụn dừa, kem tuyết hay các loại kẹo nhỏ lên trên để trang trí.

Bánh crepe: hay còn gọi là bánh kếp, có nguồn gốc từ Pháp sau đó lan rộng ra các nước châu Âu và bây giờ thì phổ biến đâu đâu cũng thấy. Đây là loại bánh được làm từ bột mì, trứng, sữa và bơ, thường được tráng rất mỏng và dọn kèm với kem, sô-cô-la, mật ong, mứt trái cây hoặc trái cây tươi như chuối, dâu tây, việt quất, mâm xôi,...

Bánh macaron: là một loại bánh ngọt của Pháp được làm từ lòng trắng trứng, đường bột, đường cát, bột hạnh nhân và pha thêm màu thực phẩm, nhân bánh thường là mứt, sốt sô-cô-la hoặc kem bơ. Ngày nay ngoài những hương vị truyền thống như mâm xôi hay sô-cô-la, macaron còn được biến tấu với những hương vị mới như là trà xanh hay nấm.

Bánh cupcake: là loại bánh bông lan cỡ nhỏ được đổ vào những khuôn giấy rồi đem đi nướng, cupcake được trang trí với vô số loại topping khác nhau, như kem, sô-cô-la, trái cây tươi, hay kẹo đường dẻo, kích thước nhỏ gọn tiện lợi, hình dáng bên ngoài cực kỳ bắt mắt, ở đây tui chỉ lấy hình loại đơn giản nhất cho dễ nhìn, còn muốn xem thêm thì có thể google là ra.

Caramel pudding: bánh flan, cái này thì ai cũng biết rồi hen ^^~

Khanom Lod Chong: món chè bánh lọt, tương tự bánh lọt bên mình thôi. Món này có thể ăn đơn giản chỉ gồm bánh lọt – nước mật – cốt dừa, hoặc thêm vào mít, dưa lưới, bắp ngọt, thạch lưu, sương sáo, ... để tạo màu sắc và đa dạng khẩu vị.

Đây là hình ảnh cho kem Khanom Lod Chong, nó có thể là dạng kem cây hoặc kem múc thành viên như thế này (nhưng mà tên đúng của nó phải là "Kem nước cốt dừa" cơ ^^)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro