Chương 3 : Nỗi đau khiến chúng tôi gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi với Hân đã trở nên thân hơn sau chuyện ngày hôm ấy,chúng tôi cũng bắt đầu dần cởi mở nhau nhiều hơn điều ấy khiến tôi cực kì vui

Bây giờ tôi bất ngờ trở nên yêu đời hơn vô cùng đến nổi khiến tôi cực kì mong muốn đến trường hơn ở nhà dù trước kia tôi cực kì chán ghét đến nơi ấy vì sự ồn ào mà nơi đó tỏa ra 

5/11/2014

Ngày hôm ấy tôi,Hân,Nhân và Linh cùng hẹn nhau đi vào thành phố vì trong ấy mới xây dựng xong khu vui chơi mới rất lớn,tất cả mọi người đều trông chờ vào ngày này không ngoại trừ cả tôi.Chính tôi còn không biết từ khi nào mà tôi lại mong muốn đi chơi thế này có lẽ là vì có Hân chăng ?

"Chắc là vậy thật rồi ha"

Buổi sáng đấy vừa thức dậy tôi liền vội chạy xuống giường đi rửa mặt ngay sửa soạn lại tóc tai tôi còn soi gương làm thế nào để khiến nụ cười mình trở nên đẹp hơn đi nữa nghe kinh thật đấy nhưng mà đấy là sự thật đến cả bố mẹ tôi cũng bất ngờ khi thấy tôi như vậy nữa mà

Ăn xong tôi liền đi thay đồ và lựa chọn nước hoa nào sẽ hợp với mình khi đi chơi cùng Hân nói thật chứ nhìn lại bản thân ngày ấy tôi cũng không tin nổi chỉ mới lớp 3 thôi mà nhỉ ? sao nhìn mình cứ như dậy thì và biết yêu đương sớm đến thế các nhà khoa học hãy giải thích cho tôi điii..!

Chúng tôi hẹn nhau đứng ở ngay cổng trường rồi cùng nhau đi chung luôn,vừa tới thì thấy thằng Nhân với Linh đang đứng chờ có vẻ rất lâu rồi đấy tôi liền chạy tới và hỏi

"Ủa,Hân đâu rồi sao có 2 bây tới sớm vậy cậu ấy lúc nào cũng đến trước tiên mà ta ?"

"Tụi tao cũng đang tự hỏi nè không biết có chuyện gì không nữa"

Tôi liền đi vội đến trước chỗ cho thuê điện thoại để gọi cậu ấy ngay, có lẽ lúc ấy mọi người tự hỏi tại sao tôi không dùng điện thoại vậy thì thật ra mới lớp 3 nên gia đình tôi chưa cho tôi xài điện thoại nguyên nhóm tôi chỉ có mỗi Hân có thôi dù tôi không biết nhà cô ấy nhưng theo như thông tin tôi được biết thì gia đình cô ấy khá là giàu có.

"Số điện thoại bạn vừa gọi không liên lạc được".Tôi khá bất ngờ có lẽ cô ấy bị điện thoại hết pin chăng hay thật sự có chuyện gì thật ?

Tôi và Nhân liền đi tìm nhà cậu ấy và kêu Linh đứng ở đấy để phòng hờ có khi Hân đến còn biết có cậu ấy.Vây là chúng tôi đi tìm liên tục và hỏi những nhà khác ở trong khu vực cậu ấy ở liệu có ai biết không nhưng đều nhận chung một câu trả lời

"Ở đây không có học sinh nữ nào như thế cả,liệu các cháu có nhầm rồi không."

"Sao có thể nhầm được nhỉ cậu ấy nói cậu ấy ở khu vực này mà ta,chết tiệt thật !"-Nhân tỏ ra khá nghi ngờ và tức giận 

Thế là 2 người chúng tôi chia nhau ra tìm ở 2 khu vực khác nữa.Sau khi đi một quãng đường khá dài thì cuối cùng tôi cũng có câu trả lời khiến tôi vui vẻ

"Con đang hỏi Hân lớp 3 hả,nhà nó ở đường phía trên ấy nhà có 2 tầng đấy cháu đến đấy đi"

Tôi liền tới đó ngay đập trước mặt tôi chính là Hân nhưng mà không phải bộ dạng như thường ngày mà cậu ấy đang mặc một chiếc váy bị rách và rất cũ cùng với những vết thương vẫn còn máu dính trên đấy và đang ngồi dưới mặt đường nắng nóng.Cô ấy nhìn thấy tôi liền tỏ ra vô cùng bất ngờ tôi vẫn nhớ những giọt nước mắt trên cô ấy nó vô cùng đau đớn

Cô ấy liền đi lại về phía tôi và bảo

"Đi mau !"

"Nhưng mà cậu đang không ổn đ..đấy"-Tôi vô cùng lo lắng cho cô ấy

"Xin đấy làm ơn rời khỏi đây đi,cậu đừng ở đây nữa"

Thế rồi Hân đánh tôi và đẩy tôi đi ngay dù tôi tỏ vẻ vô cùng phản kháng nhưng trước sự yếu đuối của cô ấy tôi cũng rời khỏi đấy

Mọi người nghĩ tôi hèn đúng không ? Đúng,tôi hèn thật nhưng mà hãy nhìn xem đấy chỉ là đứa trẻ lớp 3 thôi đấy sao nó có thể có khả năng chịu được chuyện này.

Nhưng dù là vậy tôi không rời đi chỉ bảo 2 đứa kia rằng Hân đã bị bệnh nên không thể đi chơi được rồi hẹn vào một dịp khác,tôi chỉ ngồi trên bệ đá của nhà người ta chờ cô ấy đi ra có lẽ tôi đứng đó đợi cô ấy cũng khoảng 2 tiếng hơn đấy khá là lâu thì cuối cùng cô ấy cũng bước ra.Nhưng khác với sự mạnh mẽ thường ngày cô ấy trông cực kì đau khổ,tôi liền đứng dậy đến chỗ cô ấy hỏi thăm

"Cậu có đau không để tớ đi mua thuốc cho cậu"

Thế rồi Hân đến ôm tôi vào trong người và nói

"Được rồi tớ không sao đâu,cậu chính là liều thuốc của tớ rồi"

Cái ôm vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp đến cực kì,tôi cũng ôm lại cậu ấy một cách rất chặt :

"Cậu đừng lo mình sẽ là thần bảo hộ của cậu nên cậu đừng lo,tớ hứa đấy"

Cô ấy ôm tôi một cách im lặng nhưng tôi cũng cảm nhận được rằng cô ấy đang khóc,khóc vì sự buồn bã gia đình,khóc vì cái đau do vết thương gây ra và có lẽ cô ấy cũng đang khóc vì tôi đã nói điều khiến cô ấy buồn.Cô ấy ôm tôi một hồi và liền bảo

"Cậu đừng rời xa tớ nhé,thần bảo hộ của mình"-Cô ấy vừa khóc vừa cười nói

Tôi vô cùng bối rối trước lời nói của cô ấy nhưng thật ra điều này khiến tôi vui vô cùng vì có lẽ mình đã tiến thêm được một bước để lấy trái tim cô ấy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro